Giang hồ tứ quái - Hồi 49

Giang hồ tứ quái - Hồi 49

Cô gái bán hoa

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 10/10 với 254008 lượt xem

loading...

Sửng sốt một hồi lâu, Vương Động nhóng thử :
- Chỉ cần người anh tương tư không phải là tôi thì không quan hệ...
Và hắn vùng thấp giọng :
- Có phải là tiểu Lâm?
Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Nói tầm bậy.
Vương Động cau mày và bỗng bật cười :
- Thôi, tôi hiểu rồi, Yến Thất?
Quách Đại Lộ làm thinh.
Vương Động nói :
- Thật ra thì tôi cũng thấy lâu rồi, tôi thấy anh thường thích đi chung với hắn!
Quách Đại Lộ dàu dàu :
- Trước đây, tôi vẫn thấy không có gì, tôi cho rằng tình bằng hữu tự nhiên là quyến luyến với nhau, nhưng sau này, sau này...
Vương Động chớp mắt :
- Sau này như thế nào?
Quách Đại Lộ nói :
- Sau này tôi thấy... không phải.
Vương Động hỏi :
- Không phải ở chỗ nào?
Quách Đại Lộ nói :
- Thật tình thì tôi cũng không thể giải thích được, chỉ có điều mỗi khi chung đụng với hắn, tôi cảm thấy tâm tình không như trước.
Vương Động hỏi :
- Không như trước thế nào?
Đúng là hỏi theo lối dồn tận chân tường, cái khổ, cái khó của người ta mà hắn lại chơi theo điệu “cạn tàu ráo máng”...
Và Quách Đại Lộ trả lời cũng đáng là... hết chỗ đặt chân :
- Không như trước nghĩa là... không như trước chứ làm sao.
Hắn trả lời như thế thì quả là... không có trả lời.
Vương Động hình như sắp phát cười, nhưng hắn chận lại kịp và nghiêm mặt :
- Thật ra thì chuyện đó cũng không đáng gọi là xấu hổ.
Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Còn không xấu hổ? Một người đàn ông như tôi thế này mà lại.. mà lại...
Vương Động nói :
- Có cái tật đó cũng chưa phải chỉ mới một người, từ cổ chí kim thiếu chi người, tôi thấy anh cứ mặc kệ cùng với hắn...
Quách Đại Lộ nhảy dựng lên :
- Anh bảo sao? Thế thì tôi đã chọn lầm anh để tâm tình rồi, thôi... thôi...
Hắn quày quả bỏ đi không thèm nói thêm nữa.
Vương Động níu tay hắn lại :
- Đừng có giận tầm bậy vậy, tôi thử anh đấy thôi mà... thật ra thì tôi thấy con người Yến Thất cũng có nhiều cái kỳ kỳ lắm...
Quách Đại Lộ quay lại hỏi phăng :
- Sao? Hắn có chỗ nào kỳ cục?
Vương Động đã muốn cười, nhưng vẫn làm bộ hất mặt lên :
- Hình như con người của hắn có... tà khí.
Quách Đại Lộ càng hỏi tới :
- Tà khí? Sao gọi là tà khí?
Vương Động nói :
- Bọn mình bốn đứa đều là bạn tốt với nhau, thế nhưng hắn vẫn cứ đề phòng ba đứa mình như đề phòng ăn trộm, anh em, lúc ngủ là hắn đóng cửa lại khít rim có phải thế không?
Quách Đại Lộ gật gật :
- Đúng rồi... đúng rồi...
Vương Động nói :
- Hắn hình như không bao giờ tắm rửa, thế mà không có một mùi hôi, quần áo hắn trông dơ dáy y như mình, còn hơn mình nữa là khác, thế mà phòng hắn lại sạch sẽ ngăn nắp vô cùng anh thấy như thế có phải là có... tà khí hay không?
Quách Đại Lộ trì nghi :
- Ý anh muốn nói là.. muốn nói là hắn là...
Vương Động nói :
- Tôi không có nói gì cả, tôi cũng không bảo hắn là Ma giáo.
Hắn vụt ho khan, bởi vì nếu hắn không ho thì nhất định sẽ bật cười.
Quách Đại Lộ cau mày lẩm bẩm :
- Ma giáo... Ma giáo...
Vương Động ho mãi nhưng rồi vẫn không thể nín cười :
- Tôi nghe nói bọn Ma giáo kỳ cục lắm...
Quách Đại Lộ hỏi :
- Làm sao mà kỳ cục?
Vương Động nói :
- Họ có rất nhiều cặp, chồng là đàn ông mà vợ thì lại... cũng là đàn ông luôn.
Quách Đại Lộ vùng nhảy dựng lên lắc vai Vương Động :
- Anh... anh, nhất định phải giúp tôi.
Vương Động hỏi :
- Giúp anh cái gì?
Quách Đại Lộ nói :
- Anh nghĩ cách làm sao... gây lộn với tôi một trận.
Vương Động hỏi :
- Gây lộn? Gây lộn bằng cách nào?
Quách Đại Lộ nói :
- Tùy tiện, bằng cách nào cũng được, gây càng dữ càng hay.
Vương Động hỏi :
- Mà chi vậy?
Quách Đại Lộ hỏi :
- Bởi vì chỉ có cách gây lộn mới có thể bỏ đi.
Vương Động hơi tái mặt, hình như hắn thấy chuyện đùa của mình nãy giờ hơi quá lố, hắn vội nói. Hình như hắn sắp nói thật chuyện gì đó, thế nhưng Quách Đại Lộ lại chận ngang :
- Không, tôi không phải đi thật, chỉ tạm thời thôi mà.
Vương Động hỏi :
- Rồi sau đó?
Quách Đại Lộ nói :
- Sau đó tôi sẽ rình dưới chân núi, chờ hắn ra đi là tôi sẽ âm thầm theo dõi, tôi muốn xem mỗi bận đi như thế hắn đến nơi nào và gặp gỡ những ai?
Hắn thở dài nói tiếp :
- Bất luận hư thực ra sao, tôi cũng phải điều tra bí mật của hắn mới được.
Vương Động trầm ngâm :
- Nhưng tại sao anh không ở nhà theo dõi mà lại phải làm bộ bỏ đi?
Quách Đại Lộ nói :
- Bởi vì cứ thế này mà theo dõi hắn thì hắn sẽ phát giác ra ngay.
Vương Động hỏi :
- Chẳng lẽ anh muốn xuống núi để cải trang à? Anh có thuật dị dung không?
Quách Đại Lộ đáp :
- Không, nhưng tôi có cách của tôi.
Vương Động trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu hắn chậm rãi :
- Anh đã quyết tâm thì cũng không được, chỉ có điều...
Quách Đại Lộ xom tới :
- Sao? Anh bảo sao?
Vương Động nói :
- Muốn gây lộn thì phải cho có lý, chứ nói không thì hắn sẽ biết ngay.
Quách Đại Lộ gật gù :
- Đúng rồi, đúng rồi...
Vương Động nói :
- Vì thế chúng ta phải chờ cơ hội, chứ không thể vô duyên vô cớ mà sáp lại gây lộn khơi khơi...
Quách Đại Lộ hỏi :
- Nhưng phải chờ đến cơ hội nào mới được?
Vương Động cười :
- Tôi vốn không thích gây lộn, nhưng nếu muốn gây thì nhất định không thiếu gì cơ hội. Nhất là với anh thì lại càng không khó.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao?
Vương Động nói :
- Bởi vì tánh anh thường thường nói những câu thật chẳng giống... tiếng người chút nào.
Quách Đại Lộ cười :
- Giá mà có Yến Thất ở đây thì ngay bây giờ có thể bắt đầu được đấy.
Vương Động nói :
- Bây giờ tôi chỉ lo một việc.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Việc gì?
Vương Động nói :
- Tôi chỉ sợ hắn sẽ bênh anh mà gây lộn luôn với tôi và sau đó, hắn sẽ đi luôn với anh một lượt.
Quách Đại Lộ nói :
- Cái đó thì anh đừng lo.
Vương Động hỏi :
- Tại sao?
Quách Đại Lộ nói :
- Tôi đã có thể cùng anh gây lộn, chẳng lẽ không thể gây lộn luôn với hắn được sao?
Vương Động cười :
- Có thể lắm chứ sao không, những câu nói của anh có khi có thể làm cho thiên hạ này tức lên mà chết được, chứ đừng nói hai người.
Quách Đại Lộ chưa kịp trả lời, chợt nghe từ phía bên kia rừng có tiếng la oai oái...
Tiếng của con gái :
- Bớ người ta... cứu tôi với... cứu tôi với...
Đàn ông mà nghe con gái kêu cứu, thì hầu hết đều không thể đứng yên.
Cho dầu không định cứu, ít nhất cũng phải đến xem là mình có lúc sẽ đóng vai trò “ra tay nghĩa hiệp với người trầm luân”, nhất là kẻ trầm luân lại là một người đẹp, chỉ có điều trên thực tế khó lòng thực hiện.
Vì cơ hội ít khi xảy đến.
Bây giờ thì cơ hội đã đến rồi.
Quách Đại Lộ và Vương Động như cùng một lúc lao mình về phía đó.
Tự nhiên, Vương Động phải đi sau Quách Đại Lộ - Con người này cái tật “cứu khổ” có nhiều hơn.
Chỉ tiếc là họ vẫn đến chậm một giây.
Vì Quách Đại Lộ mới vừa nhún chân, thì đã có một người lao nhanh về hướng đó như tên bắn.
Con gái mà kêu cứu, đa số không phải là người xấu, nhưng quá đẹp như người con gái kêu cứu hiện tại, thì quả thật hiếm hoi.
Cô gái hãy còn nhỏ, cô ta chỉ độ mười sáu mười bảy tuổi, hai bím tóc đen huyền đong đưa trước ngực, càng lộ vẻ liến thoắng dễ thương.
Tay cô xách một giỏ hoa, hớt hải chạy vòng quanh một gốc cây, mặt cô xanh mét...
Rượt theo sau là một gã đại hán cao lớn, hắn vừa rượt vừa nhe răng cười đắc ý.
Hắn đuổi không có vẻ gấp lắm, vì hình như hắn đã nắm chắc trong tay rằng cô gái không làm sao thoát khỏi tay hắn.
Hắn không ngờ rằng điều bất lợi đang chờ đợi hắn chỉ trong giây phút.
Đến khi hắn thấy, hắn lại coi thường.
Vì kẻ sắp mang điều bất lợi đến cho hắn chỉ là một cậu trai mà tướng tá xem chừng trói gà không chặt.
Vì thế, hắn không đợi Lâm Thái Bình mở miệng, hắn đã gầm lên trước, có lẽ hắn muốn chụp tinh thần “cậu bé” :
- Ranh con, ai xúi mày tới đây mậy? Bộ cái đầu mày ngứa lắm phải không? Muốn nhờ tao đập bể ra chắc?
Hắn trừng trừng như muốn nhảy tới táp ngay :
- Chuyện vui của ông bộ mày đui hả, chết đấy con.
Cô gái đã chạy lại núp sau lưng Lâm Thái Bình, giọng cô ta gần như muốn khóc :
- Hắn là quân khốn kiếp, hắn... muốn.. muốn làm nhục tôi...
Lâm Thái Bình dịu giọng :
- Cô yên lòng, bây giờ thì không một ai dám làm nhục cô cả.
Gã đại hán gầm lên :
- Ranh con, bộ mày muốn nhúng tay vào chuyện của tao đấy à? Hừ, chết nghe con.
Lâm Thái Bình điềm đạm :
- Có lẽ là như thế.
Gầm lên một tiế?g, gã đại hán y như một con cọp đói hắn hồng hộc nhảy qua...
Xem chừng hắn cũng thuộc về hạng khá, chẳng những bộ tấn hắn khá vững mà lối đánh của hắn cũng khá nhanh.
Chỉ có điều hơi tiếc là hắn lại gặp Lâm Thái Bình.
Lâm Thái Bình chỉ vung hờ cánh tay, nhưng kỳ thật thì chân hắn mới là ngón thật, gã đại hán chưa kịp đỡ thì đã lăn tròn.
Bị một cú đá như trời giáng, nhưng gã đại hán vẫn còn hầm hừ, hình như hắn cố đứng lên sống chết...
Không dè ngay lúc ấy, phía sau hắn chợt có một bàn tay...
Bày tay tuy không lớn lắm, nhưng đủ để nắm ngang cổ áo hắn, con người đó cũng không cao lớn dềnh dàng như hắn, nhưng có sức đủ xách hỏng hắn lên.
Hắn gặp thêm Quách tiên sinh.
Xách cổ tên đại hán đến trước mặt Lâm Thái Bình, Quách Đại Lộ cười hỏi :
- Anh xem nên đánh tên này bằng cách nào đây?
Lâm Thái Bình đáp :
- Cái đó cũng còn phải tùy xem ý kiến của vị cô nương đây ra sao đã.
Cô gái vẫn còn chưa hoàn hồn, tay chân của cô ta hãy còn run lẩy bẩy.
Quách Đại Lộ liếc mắt về phiá cô gái :
- Tên này làm nhục cô, bọn tôi “chặt hắn ra cho chó ăn”, cô có chịu không?
Cô gái nghe nói đến tiếng “chặt” bỗng càng hoảng hốt, cô ta rú lên một tiếng là loạng choạng như muốn té.
Chân cô ta run rẩy, cô ta xiu xiu ngả vào lòng của Lâm Thái Bình...
Quách Đại Lộ cười :
- Tôi chỉ nói đùa thôi mà, cái thứ này nếu có quăng cho chó, nó cũng không thèm ngửi tới đâu.
Hắn vung nhẹ cánh tay :
- Cút đi, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt.
Không cần hắn dặn, tên đại hán vừa chạy vừa bò một mạch không dám quay đầu ngó lại.
Cô gái bấy giờ mới thật hoàn hồn, mặt cô ta bây giờ mới ửng đỏ, cô ta quì thụp xuống :
- Đa tạ chư vị công tử, nếu không... nếu không...
Cô ta nghẹn ngang, hình như cô ta nói không ra tiếng, gần như muốn ôm lấy chân của Lâm Thái Bình để biểu lộ sự tri ân.
Mặt Lâm Thái Bình vụt cũng ửng hồng.
Quách Đại Lộ cười :
- Cứu cô không phải chỉ có vị công tử này không, tôi cũng có phần trong ấy, sao cô chỉ tạ ân mỗi một mình hắn thế?
Cô gái đỏ mặt, hình như cô ta không biết phải nói làm sao...
Cũng may Yến Thất đã đi trờ tới, hắn trừng mắt nhìn Quách Đại Lộ :
- Người ta đã bị khổ sở, thế mà còn ở đó đùa cợt người ta à?
Hắn đưa tay kéo cô gái đứng lên và nói tiếp :
- Hắn là con người hay có... tật, cô đừng thèm nghe hắn.
Cô gái cúi đầu :
- Đa... đa tạ.
Yến Thất nói :
- Cô là con gái, tại làm sao lại cùng với tên ấy ở đây?
Cô gái cúi đầu thật thấp, giọng cô ta cũng thật thấp :
- Tôi đi bán hoa, hắn bảo ở đây có người bằng lòng mua hết giỏ hoa này, nên tôi nghe lời hắn đến đây.
Yến Thất thở ra :
- Trong đời này bọn đàn ông xấu nhiều hơn tốt, cô phải cẩn thận mới được.
Lâm Thái Bình vụt hỏi :
- Giỏ hoa của cô tất cả là bao nhiêu tiền?
Cô gái bán hoa ngập ngừng :
- Dạ.. dạ... ba...
Lâm Thái Bình hớt ngang :
- Được rồi, tôi sẽ trao cho cô ba lượng bạc, tôi mua hết giỏ hoa.
Cô gái bán hoa ngẩng mặt nhìn Lâm Thái Bình, ánh mắt của cô ta lộ đầy vẻ cảm kích.
Lâm Thái Bình hơi đỏ mặt, hắn quay nhìn chỗ khác, hình như hắn không dám nhìn thẳng vào mặt cô gái bán hoa.
Quách Đại Lộ ngó Lâm Thái Bình rồi ngó cô gái bán hoa và vụt hỏi :
- Cô nương, chẳng hay danh tánh của cô là chi nhỉ?
Cô gái hình như hơi sợ Quách Đại Lộ, cho nên hắn vừa mở miệng là cô ta đã thụt lui...
Quách Đại Lộ hỏi :
- Có phải cô ở dưới núi không? Có phải mới dời về đây không? Sao từ trước đến nay tôi không thấy cô nhỉ?
Cô gái bán hoa lại đỏ mặt cúi đầu, cô ta cắn môi không nói một tiếng nào...
Quách Đại Lộ cười :
- Sao lại chẳng nói? Câm à?
Cô gái bán hoa hình như muốn nói, nhưng rồi không nói, cô ta quay mặt chạy luôn...
Hai bím tóc của cô ta phất phơ theo gió, cô ta chạy khá xa rồi chợt dừng lại ngó.
Lâm Thái Bình và buông giỏ hoa xuống đất, cô ta vẫn cứ nhìn hắn và nói thật nhanh :
- Xin biếu hết giỏ hoa cho công tử đó.
Nói xong câu đó,mặt cô ta lại đỏ lên và quay mặt chạy một nước không quay đầu lại.
Quách Đại Lộ cười :
- Cái cô này kể cũng khá lớn gan.
Yến Thất nhìn hắn như háy, giọng cô ta lạnh băng băng :
- Nhìn cái bộ mặt hung dữ của anh, cho dầu cô gái gan có lớn cách mấy cũng không dám đứng lâu.
Quách Đại Lộ nói :
- Thì tôi cũng chỉ hỏi cô ta mấy tiếng chứ có ai làm gì đâu mà dữ với hiền...
Yến Thất nói :
- Người ta tên gì, ở đâu, chuyện đó có quan hệ đến anh mà anh hỏi chứ.
Quách Đại Lộ cười :
- Riêng tôi thì thật cũng chẳng cần hỏi làm chi.
Yến Thất hỏi :
- Vậy chứ anh hỏi dùm ai?
Quách Đại Lộ háy háy mắt về phía Lâm Thái Bình và cười :
- Chứ anh không thấy cái vị đa tình công tử của chúng ta đây hay sao?
Lâm Thái Bình hình như không nghe thấy gì cả, mắt hắn đăm đăm nhìn theo bóng dáng cô gái xa xa...
* * * * *
Mùa xuân đi chưa xa lắm.
Gió mùa sáng sớm vẫn còn lành lạnh...
Quách Đại Lộ mở cửa, hắn hít một hơi dài, trong sân phảng phất hình như hơi xuân hãy còn vướng vít...
Mỗi ngày, người thức dậy sớm nhất vẫn là Quách Đại Lộ.
Theo hắn, hắn cảm thấy rằng đem thời gian tiêu phí trên chiếc giường quả là một việc xa xỉ vô cùng.
Hắn cho đó là một chuyện lãng phí, vì thế, hắn là người luôn luôn dậy sớm hơn ai hết.
Hắn có thể lười trong nhiều chuyện khác, nhưng hắn không lười để ngủ nán.
Nhưng hôm nay, vừa xô cửa bước ra, hắn hơi ngạc nhiên vì thấy Lâm Thái Bình đã đứng dựa hành lang tự bao giờ.
Hắn đứng trong dáng dấp sững sờ như kẻ mất hồn.
Quách Đại Lộ đi ra mà hắn vẫn không hay.
Quách Đại Lộ đằng hắng hai ba tiếng, Lâm Thái Bình vẫn không hay.
Quách Đại Lộ làm như vô tình đập mạnh tay lên khung cửa, nhưng hắn vẫn không hay.
Quách Đại Lộ nhè nhẹ bước lại gần hắn và thình lình nói lớn :
- Sớm dữ!
Lâm Thái Bình giật mình, hắn quay lại và hơi ngượng ngập :
- À... sớm!
Quách Đại Lộ nhìn thẳng vào mặt hắn :
- Mắt anh hơi đo đỏ, hình như đêm rồi không ngủ?
Lâm Thái Bình ấp úng, hắn chỉ ư ư trong miệng...
Quách Đại Lộ lại hỏi :
- Hình như anh có... tâm sự, anh đang nghĩ gì vậy?
Lâm Thái Bình càng ấp úng hơn :
- Tôi... tôi đang nghĩ.. hình như mùa xuân đã qua rồi...
Quách Đại Lộ gật gù :
- Đúng, xuân đã đi rồi, xuân đi ngày hôm qua.
Lâm Thái Bình ngơ ngác :
- Xuân đi ngày hôm qua?
Quách Đại Lộ cười :
- Anh không hay à? Hôm qua khi cái vị cô nương bán hoa bỏ chạy thì.. xuân cũng chạy theo luôn...
Lâm Thái Bình đỏ mặt làm thinh...
Quách Đại Lộ làm bộ thở ra :
- Xuân không biết đã đi đâu? Không biết ai có biết không? Giá như có người biết xuân đi dâu, có lẽ người ấy sẽ chạy theo gọi lại...
Lâm Thái Bình đỏ mặt nhiều hơn nữa :
- Anh có thể bớt những lời nói tổn âm đức ấy được không?
Quách Đại Lộ cười :
- Sao? Tôi nói thế là bậy lắm à? Chẳng lẽ anh không muốn níu xuân ở lại?
Lâm Thái Bình nói :
- Tôi thì...
Hắn vụt ngưng ngang.
Vì ngay lúc đó, không biết ai đó cất tiếng hát từ xa văng vẳng :
“Người em gái nhỏ
Mang giỏ hoa hồng Sương rơi đầu cỏ
Em đến chợ đông...
Xuyên qua đường cái
Men dãy lầu cao
Tiếng người em gái
Rao bán hoa đào...
Hoa còn đầy giỏ
Ngào ngạt hương thơm Người mua không có
Tiền đâu ăn cơm...”
Tiếng ca thánh thót dịu dàng mà mang theo nhiều đắng cay trong âm hưởng.
Chẳng những Lâm Thái Bình nghe đến thẫn thờ, mà chính Quách Đại Lộ cũng đứng trông đờ đẫn...
Qua một lúc khá lâu, hắn thở dài lẩm bẩm :
- Xem chừng xuân đi cũng chưa xa lắm, bây giờ cũng có lẽ sắp trở về...
Và hắn vụt xô mạnh vai Lâm Thái Bình, cười nói :
- Anh chưa đi ra còn đứng đó làm gì thế?
Lâm Thái Bình đỏ mặt :
- Đi ra để làm gì?
Quách Đại Lộ háy háy mắt :
- Hôm qua người ta biếu cho anh một giỏ hoa, hôm nay ít ra anh cũng phải có gì để tỏ ra mình là người chẳng vô tình mới được chứ.
Ban đầu Lâm Thái Bình có hơi do dự, nhưng sau cùng “nửa muốn nửa không” hắn bị Quách Đại Lộ xô ra khỏi cửa.
Sương mù tan rồi, ánh nắng ban mai đã trải vàng trên mặt đất.
Một cô gái tay xách giỏ hoa, đạp trên ánh nắng chầm chậm đi rao bán.
Khi cô ta ngẩng đầu lên bắt gặp Lâm Thái Bình, bao nhiêu sắc hồn của những đóa hoa trong giỏ chợt dồn lên mặt nàng thật lẹ.
Không, màn hồng đó chỉ dồn lên mặt nàng phân nữa, hình như phân nửa kia đã sớm sớt qua mặt của Thái Bình.
Quách Đại Lộ nhìn Lâm Thái Bình rồi nhìn cô gái, hắn thụt lui vào và kéo cửa lại gài then cẩn thận, bỏ cô gái và Lâm Thái Bình ở hẳn bên ngoài.
Gió xuân mặc dầu chỉ còn sót lại nhưng thật dịu dàng y như đôi mắt của tình nhân.
Đôi mắt tình nhân nhìn vào đâu, đối tượng chợt nghe nơi đó vùng mát rượi...
Bối cảnh đó, không khí đó, làm cho Quách Đại Lộ mỉm cười, hắn chấp tay sau đít đi dài dài theo hành lang...
Thật tình thì hắn chưa có ý định đi tìm Yến Thất, nhưng đôi chân của hắn như có một tiềm thức xô đẩy, hắn bước tới trước cửa phòng Yến Thất hồi nào không biết...
Cảnh đẹp và trong một tâm tình sảng khoái như thế này, tại sao không thể cho bằng hữu cùng chia sớt?
Hắn chầm chậm và nhè nhẹ đưa tay đến cửa phòng...
Bên trong không có tiếng.
Hắn gõ hơi lớn một chút, vẫn im rơ.
Ngủ cái chi mà ngủ dữ thế hữ?
Quách Đại Lộ lớn tiếng :
- Mặt trời đã gần tới đỉnh rồi mà còn chưa dậy nổi sao?
Cánh cửa im lìm, không nghe một tiếng động nhỏ nào.
Trong phòng không có tiếng, nhưng sau lưng Quách Đại Lộ có tiếng.
Tiếng của Vương Động :
- Hắn không có ở vườn sau, trong bếp cũng không có.
Quách Đại Lộ hơi đổi sắc, hắn lùi lại lấy sức xô mạnh cánh cửa.
Cánh cửa bung ra, trong phòng vắng ngắt.
Cánh cửa vừa bung ra, vừa thấy bên trong trống rỗng, Quách Đại Lộ bỗng cảm thấy bóng dáng hương xuân mà hắn vừa bắt gặp khi nãy chợt bay đi mất...
* * * * *
Trong phòng không có người.
Mền gối xếp ngay thẳng trên giường, ngoài những thứ đó ra, hoàn toàn phòng trống rỗng.
Chẳng những con người của Yến Thất không có mà những vật dụng cần thiết của hắn cũng không.
Quách Đại Lộ đứng sững sờ, tay chân hắn lạnh buốt.
Vương Động cau mày lẩm bẩm :
- Cứ như thế này chắc hắn đã đi hồi hôm...
Quách Đại Lộ mấp máy nhưng không nói.
Vương Động nói tiếp :
- Không hiểu sao đi lần này lại mang cả quần áo, mang cả vật dụng, lại chẳng nói với ai một tiếng?
Quách Đại Lộ vụt quay lại lắc mạnh vai Vương Động :
- Hồi hôm này có nói với hắn cái gì không?
Vương Động hỏi lại :
- Anh nghĩ tôi nói gì với hắn?
Quách Đại Lộ nói :
- Nói những gì mà tôi đã nói với anh.
Vương Động cau mày :
- Anh cho tôi là hạng nào mà anh lại hỏi tôi như thế?
Quách Đại Lộ gặn lại :
- Thật anh không có nói với hắn gì sao?
Vương Động thở ra :
- Bây giờ thì không cần phải gây lộn, chớ nếu cần thì câu nói của anh đã có thể dậy giặc lên rồi.
Quách Đại Lộ sững sờ, cuối cùng hắn buông vai Vương Động và thở dài não ruột.
Vương Động cố gượng cười :
- Thật ra thì tôi thấy anh cũng không nên nôn nóng, lúc trước hắn cũng vẫn thường đi như thế, đôi ba ngày sẽ về.
Quách Đại Lộ lắc dầu :
- Chính anh đã nói rồi, lần này không giống như những lần trước...
Vương Động nói :
- Nhưng đâu có nguyên nhân nào đểcó thể dựa vào đó mà đi luôn?
Quách Đại Lộ cúi đầu :
- Có lẽ hắn cũng như tôi, hắn cũng cảm thấy có điều... khác lạ, cho nên hắn mới phải đi...
Vương Động nói :
- Nhưng thật ra thì giữa anh và hắn cũng chưa có chuyện gì..
Quách Đại Lộ dàu dàu :
- Kể thì thật chưa có chuyện gì...? Nhưng theo anh, chuyện cảm thấy... chuyện trực giác cũng không phải không có...
Vương Động nói :
- Tôi thấy không sao cả, vì hắn, thật ra hắn...
Vương Động nhìn Quách Đại Lộ một lúc lâu rồi lại lắc đầu :
- ... Cũng không có gì.. không có gì..
Câu nói của hắn chưa dứt là hắn đã quay đầu đi thẳng...
Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh đi đâu đó?
Vương Động nói :
- Đi kiếm rượu uống...

loading...
Hồi trước Hồi sau