Giang hồ tứ quái - Hồi 52

Giang hồ tứ quái - Hồi 52

Cô gái bán sen

Ngày đăng
Tổng cộng 60 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 253913 lượt xem

loading...

Nước hồ trong suốt như mắt mèo, xa xa giải núi xanh rì, từng cụm mây xốp xộp lềnh bềnh trên mặt nước.
Quách Đại Lộ men theo bờ hồ, chầm chậm bước xuôi về hướng Tây nam.
Hắn không định hướng, thất tha thất thểu như kẻ mất hồn.
Nghe được tin tức của Yến Thất, hắn muốn chắp cánh mà bay, hắn muốn chỉ nhún chân một cái là đến phủ Tế Nam và bắt gặp ngay nàng như những nhân vật truyền kỳ trong... tiểu thuyết.
Nhưng sau bao nhiêu ngày vất vả đến Tế Nam, hắn mới cảm thấy mình thật ngây thơ hết sức.
Phủ Tế Nam này quả thật không nhỏ, trong thành có hàng ngàn hàng vạn nóc gia, có hàng muôn hàng ức con người.
Trong cái mênh mông đó, trong cái hàng hà sa số con người đó, muốn kiếm được Yến Thất của hắn quả là “mò kim đáy biển”.
Hắn cứ mỗi ngày thất tha thất thểu, quanh Đại Minh hồ, hắn mong vận khí may mắn đưa đến cho hắn mà thôi.
Chính tự hắn cũng biết, hy vọng tìm được thật là ít quá, nhưng cho dầu hy vọng có mỏng manh cách mấy, cũng vẫn còn hơn là không có được một tia nào.
Chung quanh Đại Minh hồ quá rộng, cây cối um tùm, thế nhưng Quách Đại Lộ gần như thuộc làu từng nơi một, hắn biết chung quanh đó có bao nhiêu gốc cây.
Trước mặt hắn một chiếc thuyền con đậu sát bên cụm liễu u buon? đó là chiếc xuồng của cô gái bán sen.
Không phải bán hoa sen, có lẽ cái nghề quen, mà cũng có thể thực tế hơn, cô ta bán gương sen và ngó sen.
Quách Đại Lộ rất quen với cô ta.
Có ngày hai ba lượt, cứ năm vòng bảy đổi, hắn cũng trở lại thuyền cô mua ba cái gương sen.
Hạt sen ngòn ngọt, nhụy sen nhân nhẩn, không có gì thú vị bằng cầm cái gương sen, vừa đi vừa tách ra, nhai nghiền từng hạt, ăn không ngon, nhưng nhơi nhơi càng lâu bắt gặp cái hương vị đặc biệt của nó, nhụy sen tuy hơi khó nuốt, nhưng nó là thứ thuốc an thần.
Cô gái đội chiếc nón nghiêng nghiêng, hai bím tóc thả dài trên ngực, cô đi chân đất nhưng bàn chân nhỏ xíu nõn nà.
Thật là lạ, rất nhiều cô gái không đẹp nhưng nhìn lâu càng thấy có duyên.
Người khác, hai phân bạc chỉ mua được sáu gương sen, nhưng với Quách Đại Lộ thì bảy tám cái không chừng nhiều khi cô ta còn nhét vào tay hắn mấy ngó sen thật mập.
Ngó sen cũng không ngon, nhưng nó lại là thứ giải khát tuyệt tình, chỉ cần nhai mấy đoạn là hết khô cổ ngay, hơn cả mấy bầu nước suối.
Giá như trước đây, chắc chân Quách Đại Lộ sẽ ngồi lại trên thuyền, nhìn bộ mặt như trái đào non của cô gái, rờ rờ đôi chân trắng nuốt của nàng...
Nhưng bây giờ thì Quách Đại Lộ đâu còn tâm tình để làm chuyện đó.
Nỗi phiền muộn trong lòng đã quá đủ rồi, hắn không muốn đi tìm phiền muộn khác.
Hắn cầm mấy gương sen sửa soạn bước đi, thì cô gái bỗng nghiêng mặt nói nhỏ :
- Công tử lại đây, tôi nói cái này cho nghe.
Quách Đại Lộ thật tình không muốn gây phiền phức, nhưng hắn cũng không đành cự tuyệt với người con gái nhỏ.
Hắn thở dài... trong bụng, hắn cố làm dáng cách của người “anh cả” bước lại gần cô bé.
Hắn định bụng nếu cô bé có gì muốn hẹn hò với hắn, thì hắn sẽ lên giọng giảng cho cô ta một bài, hắn sẽ cho cô ta biết đàn ông trên đời này hiếm có người tốt lắm, may mà gặp hắn, chứ nếu gặp người đàn ông khác thì đời cô bé đã tàn rồi...
Hắn định sẽ nói thật nhiều về những cái mà cô ta còn non nớt, và nghĩ đến chuyện “giảng giải” cho cô bé dại dột, hắn bỗng cảm thấy mình bỗng trở thành “thánh nhân”.
Chỉ có điều đáng tiếc là ông trời ổng lại không cho hắn một cơ hội, không cho hắn làm một bậc thánh nhân.
Hắn đứng một chân lên mũi thuyền, hắn hất mặt lên bằng một cách lớnlối :
- Cô muốn nói gì với tôi?
Cô gái chớp ngời đôi mắt :
- Công tử... công tử có phải là một quan... đại thần giả dạng đi dọ thám dân gian đó không?
Quách Đại Lộ sửng sốt bật cười :
- Từ đầu đến chân tôi, cô thấy có chỗ nào giống quan đại thần?
Cô gái bán sen nhướng mắt :
- Như vậy... không phải?
Quách Đại Lộ cười :
- Chẳng những không phải mà nếu gặp quan đại thần tôi còn phải run nữa là khác.
Mắt cô gái lại long lên :
- Như vậy chắc công tử là... cường đạo?
Quách Đại Lộ cười :
- Cũng không phải, nếu tôi là cường đạo thì kể như mất vốn.
Cô gái bán sen thở phào thất vọng, cô ta bĩu môi hình như làm biếng nói chuyện nữa rồi.
Như vậy cái thích của cô ta là vì cô ta tưởng Quách Đại Lộ là cường đạo.
Không hiểu tại sao, những tên cướp khét tiếng đều có nhiều điểm hấp dẫn những cô gái nhỏ tuổi.
Bây giờ thì Quách Đại Lộ mới biết cô gái không phải vì đe ý tới hắn, hình như cô ta đang khoái hạng “đại cường đạo” lắm.
Như vậy sự lo lắng về cô gái của Quách Đại Lộ kể như không cần thiết.
Đáng lý hắn phải khoan khoái, nhưng không hiểu sao hắn lại hơi... thất vọng.
Đúng là nhược điểm của con người, khi thấy người ta chú ý đến mình thì lo ngại, sửa soạn giảng “luân lý” với người ta, nhưng khi biết người ta thật thì không phải chú ý đến mình, lại bỗng đâm ra khó chịu.
Và chính vì chỗ cảm thấy bị giảm lòng... tự tôn ấy, nên Quách Đại Lộ nán lại, hắn hỏi :
- Tại sao cô lại nghĩ tôi là đại cường đạo?
Giọng cô gái bỗng đổi lại... lạnh lùng, từ chỗ công tử cô ta hạ xuống chức... anh :
- Tại vì hai hôm nay tôi thấy có người luôn bám sát theo dõi anh.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- A... nhưng người ấy ra sao?
Cô gái bán sen nói :
- Người đó có lúc ăn vận y như kẻ ăn mày, cũng mang túi cũng xin tiền thiên hạ, có lúc thì lại khá hơn, nhưng cho dầu hắn sửa soạn bằng cách nào, cứ thấy hắn là tôi nhận ra ngay.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Hắn có chỗ gì khác với người khác lắm chăng?
Cô gái bán sen gật đầu :
- Mặt hắn rỗ chằn.
Thiếu chút nữa là Quách Đại Lộ nhảy dựng lên mừng rỡ nhưng hắn đã kềm lại được, hắn làm bộ thất vọng :
- Có một chuyện tôi nói riêng với cô, mong cô đừng nói cho ai biết...
Cô gái nói ngay :
- Tôi thề không nói với ai đâu, nếu tôi mà thèo lẻo thì cho sau này tôi sẽ...sinh con toàn mặt rỗ như hắn vậy.
Những cô gái cứ mở miệng ra là thề được một cách dễ dàng, nhất định sẽ là người mau... quên lời thề nhất, nhưng chuyện đó Quách Đại Lộ không cần, hắn nói thật nhỏ :
- Người đó là đại thám tử của phủ nha, quả thật hắn theo dõi tôi đấy.
Cô gái hình như “có hứng” trở lại ngay, cô ta hỏi nhỏ :
- Nhưng sao hắn lại theo dõi như thế?
Từ chỗ “anh” bây giờ cô ta bắt đầu gọi trỏng.
Quách Đại Lộ chồm tới gần mặt cô gái, giọng hắn nhỏ thêm :
- Bởi vi tôi quả thật là... Đại cường đạo, người ta gọi tôi là “Đại Đạo Mãn Thiên Phi” gần đây tôi đã làm gần tám mươi vụ án trong phủ, vì thế nên mới nghỉ xả hơi... hóng mát ở bờ hồ gặp cô đây.
Sự thích thú làm cô gái phát run, cô ta nhích sát mặt tới một chút, bao nhiêu lông tơ trên mặt cô ta Quách Đại Lộ thấy rõ mồn một, cô ta hỏi dồn dập :
- Nhưng...công tử chắc không phải là thứ cường đạo biết bẻ hoa đấy chứ?
Quách Đại Lộ nheo nheo mắt :
- Cô đoán thử xem có phải không?
Mặt cô gái đỏ bừng bừng :
- Cho dầu là phải, tôi cũng.. cũng không có sợ đâu...
Nói xong câu đó, hai chân cô gái gần như hết gân hết cốt, cô ta chới với gần như muốn té xuống sông luôn.
Hai mắt cô ta dán chặt vào mặt Quách Đại Lộ như muốn “ăn tươi nuốt sống”.
Quách Đại Lộ cười, hắn đưa tay vuốt vuốt trên mặt cô gái :
- Cô yên lòng, nếu muốn tìm cô thì cũng phải qua vài năm nữa, bây giờ thì cô hãy còn nhỏ lắm.
Hắn cười và vẩy vẩy tay đi thẳng.
Cô gái bán sen nhìn theo trân trối và không biết vô tình hay cố ý cô ta đưa tay lên rờ rờ ấn ấn trên ngực mình, mặt cô chợt nóng ran...
* * * * *
Quách Đại Lộ vừa thương hại cô bé, vừa bắt cười thầm, hắn biết thế nào đêm nay cô cũng nằm mơ.
Thật tinh thì cũng không có ác ý, hắn chỉ muốn làm cho cuộc sống tẻ nhạt của cô thêm chút hương vị, thêm chút hơi ấm áp thế thôi.
Hắn bước đi chầm chậm, vừa tách từng hạt sen tươi vừa ngâm nga nho nhỏ.
Đi được một khoảng khá xa, hắn mới bất thình lình quay đầu trở lại.
Hắn lập tức phát hiện có một gã ăn mày, gã ăn mày mặt rỗ lẽo đẽo theo sau.
Không biết đã đề phòng hay tên ăn mày cứ ẩn núp như thế nên khi Quách Đại Lộ ngó lại thì thấy hắn núp sau một gốc cây.
Gốc cây nhỏ lại không có bụi, cách nấp như thế thật chẳng ổn chút nào, nếu mấy ngày trước đây, chỉ cần để ý một chút là thấy được ngay, chỉ có điều Quách Đại Lộ không hề để ý.
Tại làm sao hắn lại theo mình như thế?
Nhất định hắn là tên mặt rỗ mà Thủy Nhu Thanh đã nói chứ không ai vào đây nữa.
Quách Đại Lộ làm như khách nhàn du, hắn lững thững quay bước trở lại chỗ gốc cây mà gã mặt rỗ vừa nấp.
Hắn bước đi thật chậm, mắt hắn lơ đãng như không để ý.
Hắn đã chuẩn bị, khi đến khoảng cách cần thiết, hắn sẽ nhảy tới thật nhanh và chụp ngay cổ tên mặt rỗ...
Không ngờ tên mặt rỗ cũng cảnh giác khá nhanh, vừa thấy Quách Đại Lộ quay đầu là hắn co giò bỏ chạy.
Quách Đại Lộ rượt nhanh,hắn chạy càng nhanh.
Giữa ban ngày ban mặt, giữa chỗ thiên hạ đông đảo như thế nếu thi triển khinh công theo dõi lối dạ hành, âu quả là chuyện khó coi.
Chính vì thế mà Quách Đại Lộ chỉ rượt khơi khơi theo tên mặt rỗ.
Chuyện thật tức cười, đáng lý tên mặt rỗ rượt theo Quách Đại Lộ, nhưng bây giờ thì đổi lại theo lối “phản tiền vi hậu”, Quách Đại Lộ rượt hắn chạy có cờ.
Cô gái bán sen trên thuyền nhìn theo bằng cặp mắt kinh hoàng.
Bây giờ thì cô ta thật khó mà hiểu nỗi, tại làm sao thám tử không bắt cường đạo mà cường đạo lại rượt đùa thám tử?
Đối với cô ta, trên đời này nhiều chuyện mà làm cho cô ta quá khó hiểu, nhưng phải chờ cho cô lớn lên một chút nữa, cô ta mới thấy được rằng những chuyện mà cô ta muốn biết, nếu không biết thì cuộc sống sẽ thoải mái nhiều hơn.
* * * * *
Những ngày đầu hạ là những ngày mà bờ hồ tấp nập nhất.
Tài tử giai nhân, phải dùng câu “ngựa xe như nước, áo quần như nêm” mới có thể diễn tả được cái cảnh rộn rịp bên Đại Minh hồ.
Họ dẫn nhau từng đàn, lẽ tự nhiên là tốp nào cũng có người đẹp đi theo.
Con người dầu có keo kiệt cách mấy, nhưng trước mặt người đẹp là phải luôn luôn hào phóng, luôn luôn tỏ ra ta đây rất biết... thương người.
Chính tâm lý đó, bất cứ kẻ hành khất nào cũng xem là kinh nghiệm “ăn tiền” nhất và cũng chính vì thế nên từ hội hè đình đám, cho đến những chỗ ăn chơi, thường là nơi tập trung nhiều hành khất nhất.
Bờ hồ Đại Minh là một trong những nơi “hành khất” thịnh hành của đồ đệ... Cái bang.
Rải rác đó đây, nhìn nơi nào cũng thấy ngay hành khất.
Tên mặt rỗ luồn vào đám đông du khách, trà trộn với số bạn “đồng nghiệp” làm cho Quách Đại Lộ nhiều lần tưởngvuột luôn.
Cũng may, vận khí của hắn không đến nỗi tệ, cứ mỗi bận gần phải đứt đuôi là bộ mặt rỗ chằn của tên đó lại lộ ra.
Con người có điểm đặc biệt nổi bật, đúng là con người không nên dùng vào việc theo dõi thiên hạ.
Không biết tên mặt rỗ có biết cái nguyên tắc sơ đẳng về theo dõi ấy hay không?
Từ cái tiểu thị trấn xa xôi dẫn đến Thành Tế Nam rộng lớn này, Quách Đại Lộ chỉ nhờ vào cái mặt rỗ chằn của tên ấy.
Nếu là con người khác, con người đừng có điểm đặc biệt ấy, chắc chắn Quách Đại Lộ bí lối lâu rồi.
Sau cùng, vì bị bức quá, tên mặt rỗ đành bỏ đám đông chạy tuốt về xa.
Hắn chạy về phía đồng bằng.
Hình như hắn cố dụ cho Quách Đại Lộ tới chỗ không người để hắn thi hành thủ đoạn mà hắn sắp đặt từ lâu.
Nhưng Quách Đại Lộ không hề lo nghĩ về chuyện đó, đối với hắn dầu có mai phục cũng chẳng làm gì, hắn lại thích hướng chạy của tên mặt rỗ, hắn muốn được chỗ không người để thộp cổ tên ấy hỏi cho ra tông tích của Yến Thất.
Hắn đã quen nhiều tay anh chị, hắn đã biết qua cách hỏi làm sao cho người đối diện phải trả lời.
Hắn sẽ đem ngón nghề ấy ra xài với tên mặt rỗ.
Theo hắn thì không cần lâu nữa, hắn sẽ thộp cổ tên mặt rỗ một cách dễ dàng.
Không ngờ tên mặt rỗ chẳng những chạy khá nhanh, mà sức của hắn lại dẻo dai một cách lạ lùng.
Hắn không lộ chút gì gọi là mệt mỏi, trái lại càng chạy càng nhanh.
Quách Đại Lộ thì lại bắt đầu thấm mệt, gần đây đã khá nhiều ngày uống rượu thức đêm, khí lực hắn có phần suy giảm.
Hắn tức quá kêu ầm lên :
- Đừng có chạy ông bạn, không ai làm gì bạn đâu, chỉ hỏi thăm vài câu thôi mà.
Hình như từ nảy giờ, tên mặt rỗ hãy còn... chưa thật chạy vì khi nghe Quách Đại Lộ, hắn bỏ nước lớn hơn.
Những kẻ ăn mày thường thường xin không đủ, vì thế cho nên thỉnh thoảng họ cũng dẫm chân lên nghề bạn, nghĩa là cũng chọt bậy vài thứ nho nhỏ, vì thế mà họ vẫn thường bị rượt, do đó, chuyện Quách Đại Lộ rượt tên mặt rỗ cũng không làm cho ai kinh ngạc.
Tuy nhiên, giữa thanh thiên bạch nhật, một người ăn vận chỉnh tề mà cứ rượt bén gót một gã ăn mày rách rưới, vẫn không phải là chuyê? dễ coi.
Quách Đại Lộ cũng biết đã có người chú ý về việc làm của hắn nên hắn lên tiếng trước :
- Bà con cô bác ai bắt được tên trộm vật ấy, tôi sẽ thưởng cho hai mươi lạng bạc.
Hắn mới trộm của tôi đấy.
Câu nói của hắn hiệu nghiệm ngay.
Vì hơi bạc có hiệu quả nhiều hơn là “kiến nghĩa dũng vi”, và vì thế, nên bắt đầu có nhiều người góp sức.
Tên mặt rỗ hình như đã thấy nước nguy, hắn vụt nhảy vọt qua đầu năm sáu nóc nhà trước mặt.
Bây giờ thì chẳng những khách bàng quang kinh khiếp mà chính Quách Đại Lộ cũng giật mình.
Bằng vào kinh công đó, tên mặt rỗ phải được liệt vào hạng võ lâm cao thủ.
Bây giờ cho đến những kẻ không ưa dính chuyện cũng vỗ tay la ó.
- Hắn không phải là tên trộm vặt đâu, hắn là đại phi tặc đấy.
- Gấp lên, đừng để cho nó thoát đi.
La thì nhiều mà người ra tay chẳng có, bởi vì không ai dám nhúng tay vaò chuyện khá to lớn như thế này.
Họ không biết tên cướp đã ăn hàng với số nào, nhưng bằng vào thân thủ của hắn, họ biết rằng trêu vào hắn là... mất an ninh.
Có hai tên thám tử chính hiệu đứng dưới, nhưng cũng chỉ dòm theo thôi chứ không dám nhúc nhích.
Khinh công không phải là chuyện mà ai cũng có thể luyện được, trình độ khinh công của tên mặt rỗ thì trong muôn người may ra chỉ có một vài người theo kịp hắn.
Cũng may, trong vài người đó có một, đó là Quách Đại Lộ.
Hắn cũng đã nhảy vọt qua đầu đám người hiếu kỳ đứng xem, và hắn cũng vọt theo luôn lên nóc nhà đuổi theo bén gót.
Bên dưới, người đứng xem lại vỗ tay la rầm :
- Gặp rồi, đúng là thám tử kinh đô, người này chắc chuyên bắt bọn phi tặc.
- Phen này thì tên cường đạo đó khó lòng thoát khỏi.
Quách Đại Lộ cũng la lên :
- Đúng, là thám tử kinh thành, tên này đúng là “phi tặc” có tiền án, anh hùng hảo hán các nơi hãy giúp tôi.
Hắn biết không có anh hùng hảo hán nào lại nhảy vào cái chuyện này, nhưng hắn vẫn la như thế để khủng bố tinh thần tên rỗ.
Bởi vì Quách Đại Lộ cũng không chắc theo tên mặt rỗ kịp, vì khinh công của hắn thuộc vào hàng có hạng, tuy hắn cũng khá cao về môn đó, nhưng cơ hội luyện tập và kinh nghiệm, bất cứ mặc nào cũng không thể so nổi với tên mặt rỗ.
Quả thật, hình như tên mặt rỗ vì tiếng kêu của Quách Đại Lộ làm cho bấn loạn.
Giữa thanh thiên bạch nhật, cứ nhảy chuyền nóc nhà này sang nóc nhà khác, đúng là mục tiêu cho thiên hạ nhắm, vì thế, hắn cuối cùng cũng phải lao xuống.
Bên dưới là một ngõ hẻm hơi cụt, toàn khu chỉ chừng sáu bảy nóc gia.
Lúc Quách Đại Lộ đuổi theo bén gót, tên mặt rỗ vụt nhảy tót vào một nhà mà cánh cửa đang mở rộng.
Bất luận thời sự thái bình đến mức nào, ít người mở hoát đại môn như thế, chỉ trừ nhà có tiệc, chẳng hạn như đám tiệc hoặc tiếp đón những người quan trọng.
Nhà này lại mở hoát cửa ra như thế, đúng là chuyện lạ.
Nhưng bây giờ thì Quách Đại Lộ không thể tính toán gì cả, hắn phải bắt cho kỳ được tên mặt rỗ, không thể cho vuột được.
Hắn lập tức xông theo.
Vừa vào tới sân, chợt nghe bên trong có tiếng cười :
- Đúng là thiên hạ nói không sai, những kẻ mặt rỗ ưa nhiều chuyện...
Quách Đại Lộ mừng quá, hắn bước nhanh vào mà không cần gõ cửa cho phải phép.
Bận này thì hắn có trốn đằng trời.
Thật là chuyện ngoài tưởng tượng, trong khách thính không có một tên mặt rỗ.
Chỉ có cặp vợ chồng đang ngồi nói chuyện khào.
Cặp vợ chồng này còn trẻ, người vợ tuy hơi mập một chút nhưng không thể kể vào hạng không đẹp, nhất là nước da trắng ửng hồng.
Người chồng cũng không đến nỗi xấu, nhưng bất cứ ai, chỉ nhìn qua cũng biết ngay hắn là hạng...quặp râu.
Hắn có vẻ hơi còm cỏi, lưng hắn ngồi không được thẳng lắm.
Có vợ đẹp là thế đó, nhất là những cô vợ căng đầy nhựa sống, các ông chồng tự nhiên đa số là khó mà mập mạp.
Thấy bên ngoài có người xông đại vào như thế, hai vợ chồng thoáng giật mình.
Người chồng hình như hơi nhát hơn người vợ, cho nên anh ta tái mặt nói gần như không ra tiếng :
- Anh... anh là ai? Tại sao xông đại vào nhà người ta thế chứ?
Quách Đại Lộ điềm đạm :
- Tôi đi tìm người quen.
Người chồng hơi bớt hoảng, hắn nói :
- Tìm ai?
Tôi đi kiếm người mặt rỗ, khi đến đây tôi vẫn còn nghe anh nói về mặt rỗ?
Người vợ có đôi mắt thật đen thật ướt, từ nãy giờ đôi mắt ấy đăm đăm nhìn Quách Đại Lộ, bây giờ chị ta đứng lên cướp lời :
- Vừa rồi anh ấy nó chuyện mặc rỗ?chính là tôi, chẳng lẽ anh lại đi kiếm tôi à?
Nhìn kỹ lại, mặt chị ta quả thật có... rỗ hoa mè.
Thứ rỗ “hoa mè” mà da mặt trắng, ở xa rất khó nhìn ra lắm.
Quách Đại Lộ sững sờ.
Người vợ vẫn nhìn Quách Đại Lộ bằng đuôi mắt, đôi môi nhênh nhếch nửa cười :
- Có phải mến danh tôi không? Thật đáng tiếc, sao đến chậm thế? Bây giờ tôi đã có chồng rồi, tôi đâu còn phép tiếp ai được nữa.
Quách Đại Lộ chẳng những sững sờ, mà hắn còn cảm thấy dở cười dở khóc.
Đáng lý hắn phải thấy một điều quan trọng...
Đó là đàn bà thuộc nhà lành, làm sao lại có lối nhìn đối với hắ? như thế?
Tự nhiên, đó là cái dẫn đến sự phát hỏa của người chồng, anh ta đứng dậy chồm tới hầm hừ :
- Có nghe hay không? Nàng bây giờ là vợ của tôi, kẻ nào léo hánh đến đây lộn xộn là... là... có cút đi không thì bảo.
Quách Đại Lộ gượng cười hỏi ráng :
- Vừa rồi không có người nào vào đây cả à?
Người vợ nhìn Quách Đại Lộ bằng đuôi mắt :
- Trong thành này nếu có kẻ dám làm điều ám muội, nhất định cũng không khi nào dám cả gan đến nhà người ta để kiếm vợ người ta như anh đâu.
Đúng là người đàn bà này khá lạ, chị ta công nhiên dám nhận rằng có người đàn ông lạ đến kiếm mình.
Hạng đàn ông râu quặp tuy không dám động gì đến vợ nhưng với người khác thì lại dám, nhất là người ấy lại...dám đụng tới vợ mình, người đàn ông này cũng thế, hắn chồm tới chỉ vào mũi Quách Đại Lộ :
- Ngươi còn chẳng chịu cút đi à? Còn ở đây lãi nhãi hả? Coi chừng... coi chừng nắm tay này đập bể cái đầu ngươi đấy.
Quách Đại Lộ cười :
- Cái bàn tay của người đàn ông này xem giông giống như bàn cẳng gà, thế mà hắn dám đòi đập bể đầu thiên hạ, theo Quách Đại Lộ thì cho đến cái đầu con ruồi sợ hắn đập cũng chẳng xong.
Quách Đại Lộ cười cười và vỗ nhẹ vai hắn :
- Đừng nóng ông bạn, ông bạn hãy yên lòng, không ai vào đây cưới vợ của bạn đâu, và nhất là ông bạn cũng nên tiết kiệm sức lực, hãy bảo trọng lấy mình, bất luận làm công việc gì cũng đừng nên quá phí sức.
Hắn không chờ họ nói thêm, hắn quay mình đi thẳng ra ngoài cửa.
Thật ra thì hắn vẫn biết câu nói của hắn về người chồng trước mặt người vợ như thế có hơi... tổn đức, bình thời hắn tuyệt đối không bao giờ dùng những câu tương tự như vậy.
Nhưng bây giờ trong lòng hắn đang phiền muộn, mà một con người khi trong lòng dang nặng nhọc như thế, nhất định không làm sao không nói những câu có tính cách...
Nhưng khi nói xong, hắn cảm thấy đáng lý mình không nên nói một câu như thế.
Dầu sao, Quách Đại Lộ vẫn còn tức, rõ ràng tên mặt rỗ chạy vào đây nhưng sao hắn vô là biến mất?
Không lẽ tên ấy lại biết độn thổ sao?
Cặp vợ chồng này nhất định có thông đồng với tên mặt rỗ, nhất định họ cố tâm bày ra màn kịch riêng tặng cho mình.
Biết chắc chắn như thế, nhưng không có phương cách nào làm lòi ra được, đó là cái hay của kẻ bày cuộc, bất cứ một cuộc chơi hay một vụ án, kẻ chủ động là kẻ hay hơn người.
Bây giờ thì chỉ còn phương pháp... uống rượu là hay nhất.
Và Quách Đại Lộ chợt nghĩ tới Vương Động.
Nếu đổi lại là hắn, tên mặt rỗ nhất định không đào thoát được, mà không chừng hắn không cần bắt tên mặt rỗ như mình, hắn có nhiều cách để tìm ra Yến Thất.
Bảo nói thật rõ xem Vương Động hơn người ở chỗ nào, cái đó Quách Đại Lộ không nói được, nhưng thực tế là như thế, lão Vương quả hơn người.
Quách Đại Lộ đã hạ quyết tâm.
Hắn quyết định đi tìm chỗ nào tương đối khá, uống một chặp rượu, cho đến tối sẽ hành động.
Mặt trời đã lên đầu núi, bây giờ mà uống rượu cũng đâu có sớm, uống như thế là vừa.
Tửu quán lớn nhất ở trong thành là Hội Tân Lâu.
Bảng hiệu của họ kèm theo hai món nổi danh: Vịt quay, gỏi cá.
Chỉ cần hai món đó thôi, có nhiều thực khách chỉ một món đầu đã say mèm.
Hội Tân Lâu nhờ vào đó mà ngày một khuếch trương.
Quách Đại Lộ chọn một chiếc bàn ngay cửa sổ gọi trọn một phần ăn.
Một phần ăn nghĩa là gồm có một dĩa gỏi cá, một con vịt quay vài món bánh kèm theo và rượu được tính riêng.
Lúc ra đi, lão đại Đông Thành đã cẩn thận chuẩn bị cho Quách Đại Lộ một món tiền kha khá để làm lộ phí. Đúng ra anh chị hùng cứ thị thành có nhiều khi còn nhiều hào phóng hơn, so với bậc rộng rãi trong hàng thế phiệt võ lâm.
Nói cho ngay tình, Quách Đại Lộ cũng đã làm lợi cho hắn, nhất là cuộc tranh chấp với Tây thành mà phe của ông ta đã lâu rồi chịu phần kém thế, nhưng trong chuỗi thời gian sống ở đó, họ Quách đã được đáp lại quá nhiều. Như vậy trong chuyện “có qua có lại”, nó còn có nhiều hơn về tình bạn với nhau.
Bây giờ thì Quách Đại Lộ có quyền chễm chệ trên Cao Lâu với món tiền sẵn có trong túi áo.
Bình thời, chừng vài ba chén đầu là tâm tình của Quách Đại Lộ bắt nguồn cửa mở, hắn có những nụ cười thoải mái, nếu có bạn tâm giao, bằng không, nếu một mình, hắn cũng “nở hoa trên mặt”
Nhưng trong bao nhiêu ngày nay, nhất hai ngày gần đây, lúc nào mặt hắn cũng nhăn nhó như... khỉ ăn phải ớt.
Tự nhiên, bây giờ hắn không dám uống thả giàn, hắn chỉ cố ăn cho thật no, vì đêm nay hắn còn phải dùng nhiều sức.
Ánh mặt trời đã khuất sau rặng núi xanh.
Giờ này mới đúng là giờ của khách ăn vào quán.
Y như những con thoi của những cô nàng dệt lụa, thực khách nối đuôi nhau lên Hội Tân Lâu.
Trong đó có một ma cô chỉ huy đạo binh Hồng phấn dàn chào khách sộp.
Lẽ tự nhiên, chị em ta ở đây đều là những bậc đổ nước nghiêng thành.
Tiếng cười, giọng hát những câu mời mọc lả lơi tạo thành không khí nhộn nhịp trong tửu quán, chỉ riêng Quách Đại Lộ vẫn với bộ mặt đưa ma ngồi ăn lơ láo.
Giá như bây giờ có được Yến Thất một bên thì dầu thực phẩm có biến thành muối cục, hắn nhất định cũng nghe ngọt sớt.
Hắn thở dài, sườn sượt tự châm rượu cho mình, cũng có mấy cô nàng tươi mát thập thò định móc nối với hắn nhưng nhìn vào mặt chù ụ của hắn, các cô đành lấm lét lỏng ra... chơi chỗ khác.
Ngay lúc ấy từ dưới thang lầu, chợt có sáu cô nàng nheo nhẻo bu theo một gã đại hán, họ như muốn khiêng tên này lên những bậc thang.
Đừng nói đến đám tiểu nhị, vì chúng có cặp mắt nhà nghề, luôn cả Quách Đại Lộ cũng biết ngay gã đại hán này nhất định phải là tay vung tiền như rác.
Nhưng khi hắn quay lại nhìn tên đại hán, chén rượu trên tay hắn thiếu chút nữa rơi ngay xuống đất.
Vì vị thực khách áo gấm hào hoa kia chính là tên... mặt rỗ.
Từ một gã ăn mày rách rưới bẩn thỉu, bỗng biến thành một khách hào hoa áo gấm, khăn thanh, một sự biến đổi kinh thiên động địa.
Nhưng cho dầu hắn có biến thành thánh thần, có biến thành tro đi nữa, Quách Đại Lộ cũng vẫn nhận ra ngay.
Cái tai hại đó là do bộ mặt của hắn, bộ mặt mà đám tiểu yêu thường gọi là bộ mặt “lọt thùng đinh”.
Quách Đại Lộ nhìn thêm một lần nữa rồi hắn quay mặt ra ngoài cửa sổ thật nhanh.
Lần này hắn quyết tâm kiên trì ẩn nhẫn.
Hắn nhất định phải chờ chứ không hấp tấp như lần trước.
Bây giờ nếu hắn chụp tên mặt rỗ để hỏi chuyện, nhất định người ta sẽ bảo hắn là một thằng điên, nếu không những kẻ a dua chắc chắn sẽ la ó rằng hắn là... cường đạo.
Bây giờ tên mặt rỗ là thực khách được nhiều người tôn trọng, hay ít nhất cũng là bọn tiểu nhị, bọn kỹ nữ, đám ma cô coi là khách quí nhất trong buổi tối hôm nay.
Đụng tới hắn trong giờ này là mang họa.
Đám con gái xúm quanh tên mặt rỗ, người thì cọ quẹt, người thì nắn bóp kẻ thì dâng rượu ca hát rùm beng.
Kể ra cũng lạ, đàn ông thường biết rõ đó là hạn gái chỉ cần tiền, thế nhưng người nào cũng ưa bỏ tiền ra để mua cái đó.
Thật tình Quách Đại Lộ cũng không ghét cái cảnh ấy là bao, nhưng bây giờ hắn chợt nghe lổ tai chương chướng.
Bây giờ hắn bỗng nổi da gà vì dáng cách và giọng điệu của những cô gái lả lơi, mặc dầu trước đây cũng cảnh đó, cũng lời lẽ và động tác đó hắn thấy ngọt ngào thích thú.
Lầu rượu bây giờ huyên náo ồn ào.
Tiếng cười, tiếng hát tiếng lè nhè pha lẫn mùi rượu, mùi thịt và... mùi thơm của những cô gái, tạo thành một không khí ngây ngất như mê mệt.
Quách Đại Lộ gọi thêm một bầu rượu và thêm mấy món nhắm nữa, hắn đã quyết tâm chuẩn bị trường kỳ mai phục.
Hắn dặn lòng cho tới sáng mà tên mặt rỗ vẫn còn ở đây thì hắn cũng sẽ ngồi mãi ở đây.
Nhưng hình như hắn không muốn Quách Đại Lộ đợi lâu, cho nên hắn loạng choạng đứng lên vịn vai mấy cô gái và tiểu nhị bảo đưa đến phòng rửa mặt...
Như vậy là không phải hắn đứng lên tính chuyện ăn thua có lẽ hắn đã quá say rồi nên định tìm chỗ “xả” bớt.
Quách Đại Lộ nhìn xuống lầu và kiên nhẫn đợi chờ.
Nhưng quá lâu rồi mà tên mặt rỗ vẫn không thấy trở lên.
Hay là hắn biết có mặt mình ở đây nên hắn tháo lui.
Quách Đại Lộ không còn dằn được nữa, hắn đứng dậy sữa soạn xuống lầu...
Hắn chợt khựng lại vì hắn liếc qua lầu cửa sổ thấy có một cái đầu lầm lũi bước đi...
Quách Đại Lộ nhướng mắt dòm theo...
Hắn chứ còn ai nữa. Đúng là tên mặt rỗ.
Không còn thì giờ để vòng xuống cầu thang, Quách Đại Lộ nhún chân vọt ngang cửa sổ.
Tiếng kinh hãi hô cả tửu lầu, họ đổ xô chen nhau lại phía cửa sổ dòm theo, họ không tưởng có kẻ... chán đời mượn rượu làm gan phóng xuống lầu tự tử.
Tên mặt rỗ quay đầu ngó lại rồi vùng chạy thẳng vào cửa kho lương thực khá lớn đối diện phía bên đường.
Đó chính là kho chứa gạo, bắp, nói chung là kho mễ cốc, phía trước bao chất từng lớp cao nghệu, có một đứa bé mũi dải lòng thòng đang cầm roi đánh vụ.
Quách Đại Lộ trờ đến thì tên mặt rỗ mất luôn.
Trong quầy hàng, gã quản lý và tên làm công rảnh việc đang ngồi chơi cờ tướng.
Cứ nhìn dáng cách thong dong của họ không ai có thể nghĩ rằng vừa mới đây có một kẻ chạy vào...
Phải chăng họ cũng đã có thông đồng với tên mặt rỗ và lại đang sửa soạn một màn kịch nữa.
Lần này thì kinh nghiệm quá xá rồi, Quách Đại Lộ không thèm xông bừa vào nữa, hắn men lại chỗ đứa nhỏ đang đánh vụ.
Hắn móc ra một mớ bạc lẽ cầm trên tay nhìn đứa bé cười cười :
- Nhỏ, tôi có chuyện muốn hỏi thăm chú, nếu chú bằng lòng nói thì tôi sẽ tặng cho chú ít bạc ăn quà.
Thằng bé quét mũi ngẩng lên nhìn hắn.
Chỉ nhìn hắn bằng một thoáng rất nhanh rồi mắt nó dán chặt vào mớ bạc.
Người lớn hay trẻ con gì cũng thế, ai cũng thấy bạc là mê.
Quách Đại Lộ mỉm cười... xã giao và nói tiếp :
- Chú nghe rõ chưa? Chỉ cần chú nói thấy chuyện tôi muốn hỏi thì mớ bạc này sẽ thuộc về của chú.
Thằng bé gật đầu :
- Hỏi cái gì?
Quách Đại Lộ vỗ nhẹ vai nó :
- Cái chảnh gạo này có phải của nhà chú chăng?
Thằng bé gật đầu :
- Ừ, nhiều lắm, gạo ở đây ăn cả năm cũng không hết nổi.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Trong nhà chú phải có người mặt rỗ không?
Thằng bé ngẩng mắt ngạc nhiên :
- Ửa, sao ông biết?
Quách Đại Lộ cười.
Muốn lừa cho một đứa bé nói thật đâu phải là chuyện khó. Đừng có hỏi thăm cứ chận đầu nó là nó xì ra ngay.
Nhưng lừa một đứa bé quả thật là một chuyện không đẹp mấy đối với người lớn, chính vì thế cho nên mặc dầu khoan khoái, Quách Đại Lộ vẫn thấy bất an.
Hắn cười cười và nói tiếp :
- Tôi hồi nào đến bây giờ chưa thấy người nào mặt rỗ cả, vì thế muốn thấy mặt cho biết ra sao vậy mà.
Thằng bé nói nhanh :
- Có gì khó đâu, hắn mới vào đây nè, lát nữa hắn trở ra đấy.
Quách Đại Lộ mừng húm :
- Hắn trở ra thật à?
Thằng bé gật đầu :
- Ra chứ, kìa, hắn ra kìa.
Nó buông bỏ cây roi đánh vụ, nắm lấy mớ bạc của Quách Đại Lộ trao cho và chạy vào chỗ đống bao nắm tay một..thằng bé nữa kéo ra :
- Nè, nó là em tôi đấy.
Quả đúng, vì thằng bé này mặt cũng rỗ chằn.
Quách Đại Lộ lại một phen dở khóc dở cười.
Thằng bé “lớn” như đang khoái chí vì có nắm bạc trong tay nói lia lịa.
- Em kế của tôi đấy, nó bị rỗ mặt đâu từ hồi nhỏ, hồi đó tôi cũng chưa biết, lớn lên thì mặt nó đã vậy rồi.
Quách Đại Lộ đứng khựng hồi lâu rồi quay mặt bỏ đi một nước.
Hắn đi mà còn nghe văng vẳng bên sau tiếng của thằng bé “lớn” :
- Mày thấy không, bảo theo tao chơi chứ đừng có rút ở trỏng, bạc nè, mày thấy không, phải mỗi ngày mỗi gặp một thằng cha như thế thì tao với mày ăn bánh đã ha?
Quách Đại Lộ cười không nổ? mà giận cũng không xong, hắn biết thằng bé này đã xem hắn như một gã khật khùng...

loading...
Hồi trước Hồi sau