Giang hồ xảo khách - Hồi 14

Giang hồ xảo khách - Hồi 14

Xảo tình, ngụy ngôn

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 400956 lượt xem

loading...

Tùng Vĩ hoàn toàn bất ngờ khi Dĩ Tuyết Ngọc lột bỏ trang phục y chẳng một chút ngượng ngùng. Còn đưa y ra ngoài hoa viên đặt trước một khóm hoa có màu sắc đỏ chói rực rỡ.
Nàng bỏ đi. Còn lại một mình Tùng Vĩ trong tình trạng lõa lồ dưới màn sương lạnh, nhưng không thể cử động được bởi đã bị Dĩ Tuyết Ngọc điểm vào tịnh huyệt. Những âm thanh rào rạo rõ ràng phát ra từ những khóm hoa có hình thù kỳ lạ cách Tùng Vĩ non bốn trượng, càng khiến cho Tùng Vĩ hốt hoảng, sợ hãi.
Tùng Vĩ nhìn quanh, bóng tối âm u cùng những âm thanh quái gở kia khiến cho y phải rùng mình. Âm thanh rào rạo kia chợt im bặt. Trong sự im lặng nặng nề đó, Tùng Vĩ cảm nhận rõ mồn một cái chết đang mò dần đến mình. Toàn thân Tùng Vĩ nổi đầy gai ốc với ý tưởng gã thần chết đang lần bước đến trước mặt mình.
Mắt Tùng Vĩ muốn trợn tròng, hai con ngươi ngỡ như sắp rơi ra khỏi tròng mắt, khi thấy những đóa hoa đỏ ối đang dập dềnh trong không khí vươn lần về phía mình.
Tùng Vĩ bất giác buồn nôn khi ngửi được mùi tanh của máu. Mùi máu nồng nồng từ những đóa hoa bốc ra xông vào khứu giác y. Chúng cứ dập dềnh từ từ vươn lần về phía Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ trợn mắt lẩm nhẩm nói :
- Nhục Thực... Đúng rồi. Đây hẳn là lũ hoa ăn thịt mà ả kia nói với mình.
Tùng Vĩ hốt hoảng muốn bỏ chạy, nhưng không nổi. Tứ chi như bị đóng băng, hoặc biến thành đá không sao nhúc nhích nổi. Hoảng quá, Tùng Vĩ thét lên.
- Tuyết Ngọc!
Tiếng thét của Tùng Vĩ được đáp lại bằng những âm thanh của sáo nghe vi vu, và ai oán khiến người nghe phải não lòng.
Những tưởng đâu tiếng sáo vi vu ai oán kia sẽ xua đuổi lũ hoa ăn thịt chập chờn toan tiến đến Tùng Vĩ, nhưng ngược lại. Tiếng sáo càng làm khích động chúng hơn. Bọn thực nhục hoa như lũ độc vật đang háo hức với miếng mồi ngon là Cang Tùng Vĩ lạo xạo hẳn lên. Chúng vươn về phía Tùng Vĩ chẳng khác nào lũ quái vật đượm mùi máu tanh chực nhào bổ đến y.
Toàn thân Tùng Vĩ gai lạnh với lớp da ốc nổi đầy. Y than thầm: “Chẳng lẽ ta phải chết thê thảm như thế này sao?” Lũ hoa Nhục Thực cứ như trôi theo những ngọn gió đêm vươn lần tới Cang Tùng Vĩ. Khi chúng còn cách Tùng Vĩ non hai bộ, những cành hoa đỏ ối chép chép miệng đòi ăn, đồng thời phả ra mùi máu tanh nồng nặc.
Tùng Vĩ muốn thối bộ lại, nhưng khốn nỗi không nhúc nhích được thân mình, vì đã bị Dĩ Tuyết Ngọc điểm vào tịnh huyệt.
Tùng Vĩ than thầm: “Ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chết thật sao?”
Ý niệm đó khiến toàn thân Tùng Vĩ toát mồ hôi dầm dề. Tiếng sáo trúc vẫn không ngừng thổi lên, như thể đang hướng lũ độc hoa lần tìm đến con mồi là Cang Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ rối quá thét lớn :
- Nhĩ Lan! Không lẽ nàng giết ta thật à? Dù Tùng Vĩ biết cái gì cũng không nói ra đâu. Ta nghe theo nàng... Ta hứa sẽ nghe theo nàng.
Tiếng sáo ngưng bặt. Lũ độc hoa cũng ngừng vươn đến Tùng Vĩ.
Dĩ Tuyết Ngọc xuất hiện, trên tay nàng là chiếc sáo ngọc. Nàng nhìn Tùng Vĩ mỉm cười.
Mồ hôi vẫn còn đọng ướt cả mặt Tùng Vĩ. Y cũng chẳng nghĩ đến sự lõa lồ của mình.
Dĩ Tuyết Ngọc nói :
- Tùng Vĩ huynh có thích làm mồi cho Nhục Thực không?
Tùng Vĩ lắc đầu :
- Không. Nhất định là không rồi. Chết kiểu nào cũng được, nhưng làm thức ăn cho lũ hoa độc này thì Tùng Vĩ không muốn đâu.
- Nếu không muốn, huynh phải nghe theo lời của Tuyết Ngọc.
Tùng Vĩ gật đầu ngay. Y gượng nói :
- Muốn gì thì nàng cũng phải giải huyệt cho ta trước đã.
- Được. Nhưng huynh phải hứa với Tuyết Ngọc... Xem Tuyết Ngọc là Nhĩ Lan.
Tùng Vĩ gật đầu :
- Được, được. Ta hứa... ta hứa...
- Nếu trước mặt... Nếu huynh nuốt lời thì huynh sẽ bị Nhục Thực ăn thịt đó.
Tùng Vĩ gật đầu, nghĩ thầm: “Lời nói gió thoảng mây bay, Tùng Vĩ sợ gì mà không hứa với nàng chứ”.
Ý niệm đó khiến cho Tùng Vĩ nhanh nhẩu vừa gật đầu, vừa nói :
- Quân tử bất hý ngôn. Cang Tùng Vĩ này đã hứa là làm.
Nàng mỉm cười, cách không phóng chỉ điểm huyệt cho Tùng Vĩ. Vừa mới được giải huyệt, bất kể mình đang lõa lồ, Tùng Vĩ vẫn quay bước bỏ chạy. Nhưng Tuyết Ngọc nhanh hơn, lướt qua chặn Tùng Vĩ lại.
Nàng dang hai tay, chặn đường Tùng Vĩ khiến y lao sầm vào người nàng, té bật ngửa ra đất.
Dĩ Tuyết Ngọc nói :
- Huynh chạy đi đâu?
Tùng Vĩ lồm cồm đứng lên vừa nói :
- Ta chạy đến tiền sảnh gặp Cốc Thừa Tự và Âu Đình Luân, chứ có chạy đâu.
Dĩ Tuyết Ngọc phá lên cười :
- Chàng nhìn lại mình kìa. Nếu Cốc Thừa Tự lão quỷ thấy Tùng Vĩ trong bộ dạng này thì hẳn lão sẽ nghĩ chàng đã có gì với Nhĩ Lan. Không chừng lão lại nổi cơn phẫn nộ, không giao Ngọc Chỉ thần châu, mà còn giết cả huynh lẫn Tuyết Ngọc đấy.
Tùng Vĩ gật đầu như tế sao :
- Ta biết... Ta biết... Nhưng giờ làm sao?
Dĩ Tuyết Ngọc đặt tay lên vai Tùng Vĩ. Ngọc thủ của nàng lạnh như băng hàn khiến cho Tùng Vĩ phải rùng mình. Y nghĩ thầm: “Ả này máu lạnh, dám làm gì cũng làm lắm à”.
Dĩ Tuyết Ngọc nói :
- Huynh và Tuyết Ngọc quay vào mộc xá vận lại trang phục cho đàng hoàng rồi mới đến gặp lão quỷ Cốc Thừa Tự chứ.
Tùng Vĩ gật đầu :
- Ta cũng có ý đó.... Ta cũng có ý đó.
Hai người quay lại gian mộc xá, Tùng Vĩ vừa vận lại y trang vừa nói :
- Nàng không biết ngượng sao, mà cứ nhìn ta mãi vậy?
- Có gì đâu mà ngượng.
Tùng Vĩ nhướn mắt nhìn nàng :
- Hậy! Phàm nam nữ thọ thọ bất thân, nàng nhìn ta trong bộ dạng lõa lồ, tất thấy cả rồi. Thấy chẳng còn thiếu chỗ nào trên người Cang Tùng Vĩ. Chuyện đó chỉ có phu phụ mới được thấy. Ta và nàng chẳng phải là phu phụ, nàng không biết hổ thẹn ư?
Dĩ Tuyết Ngọc phá lên cười. Nàng vừa cười, vừa nói :
- Huynh đã thấy Tuyết Ngọc, đúng không nào?
- Ơ... Thì ta là nam nhân tất được quyền thấy nữ nhân. Còn nàng là nữ nhân. Phàm nam nhân thì được quyền thấy nữ nhân. Chính vì ông trời cho nam nhân cặp mắt để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nữ nhân. Do đó, mới có những gã nam nhân chuyên rình rập để nhìn vẻ đẹp của nữ nhân.
Dĩ Tuyết Ngọc khoanh tay trước ngực :
- Tuyết Ngọc nghĩ khác. Huynh thấy Tuyết Ngọc... Tuyết Ngọc thấy lại huynh, xem như hai chúng ta chẳng ai thiếu nợ ai, đúng không nào?
Tùng Vĩ nhăn mặt nghĩ thầm: “Ôi cha ơi! Cang Tùng Vĩ là người gian trá, xảo quyệt, thế mà lại gặt một người trơ trẽn như ả. Đúng là vỏ quýt dầy gặp móng tay nhọn rồi”.
Tùng Vĩ suy nghĩ rồi chợt vỗ tay nói một tiếng :
- Chết rồi!
Tuyết Ngọc chau mày :
- Huynh làm gì thế?
- Có một chuyện rất quan trọng, ta quên nói với nàng.
- Chuyện gì?
- Nếu ta không sức nhớ lại thì... không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây.
Tùng Vĩ vừa nói vừa nghiêm mặt lại đăm đăm như một pho tượng. Vẻ mặt căng thẳng của y khiến cho Tuyết Ngọc phải chau mày.
Nàng bước đến trước mặt Tùng Vĩ :
- Huynh vừa nghĩ đến chuyện gì nào?
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nhìn thẳng vào Dĩ Tuyết Ngọc, ôn nhu nói :
- Giá như Cốc Thừa Tự phát hiện ra nàng không phải là Nhĩ Lan... thì chắc chắn không trao Ngọc Chỉ thần châu... Chuyện gì xảy ra cho ta nào?
Đôi cánh môi của Tuyết Ngọc mím lại. Nàng nghiêm giọng nói :
- Nếu Tùng Vĩ không nói cho lão quỷ Cốc Thừa Tự kia sao biết được sự tráo trở này.
Tùng Vĩ reo lên :
- A! Nàng dùng từ rất hay. Tráo trở... Đúng là một sự tráo trở mà. Thật là tráo trở và bỉ ổi nữa.
Đôi chân mày Dĩ Tuyết Ngọc nhíu lại. Nàng gằn giọng nói :
- Tuyết Ngọc đang nói nghiêm chỉnh với huynh, đừng buộc Tuyết Ngọc phải đem huynh làm mồi cho lũ Nhục Thực của Tuyết Ngọc.
Tùng Vĩ gật đầu :
- Ta biết. Nàng rất đoan trang, đôn hậu và nghiêm chỉnh nữa. Lần đầu tiên Tùng Vĩ mới được diện kiến một trang giai nhân sắc tài trọn vẹn.
Hừ nhạt một tiếng. Tuyết Ngọc gằn giọng nói :
- Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc không cần những lời khen chót lưỡi đầu môi như vậy đâu. Tất cả mọi sự Tuyết Ngọc làm chỉ nhằm đến mục đích có được Ngọc Chỉ thần châu mà thôi.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ :
- Nếu như lão Cốc phát hiện ra sự tráo trở này thì nhất định do Cang Tùng Vĩ ám chỉ với lão. Hậu quả như thế nào, chắc Tùng Vĩ thừa biết rồi.
Tùng Vĩ lí nhí nói :
- Hậu quả như thế nào?
Tùng Vĩ mỉm cười, từ tốn nói :
- Tùng Vĩ sẽ biến thành mồi ngon cho bọn Nhục Thực của Tuyết Ngọc. Tùng Vĩ đừng tưởng Tuyết Ngọc không biết Tùng Vĩ đang nghĩ gì. Hẳn huynh đang nghĩ sau khi gặp lão quỷ Cốc Thừa Tự sẽ thổ lộ sự thật chứ gì. Còn bây giờ, cứ chiều theo ý của Tuyết Ngọc. Tuyết Ngọc muốn nói sao thì huynh cũng gật đầu cho qua, đúng không nào?
Tùng Vĩ tát vào má mình :
- Thế mà ngươi cũng tự cho mình là quân tử bất hý ngôn. Nói ra cái gì cũng được người ta tin. Nàng nói như vậy rồi, thật khó cho ta quá.
Dĩ Tuyết Ngọc nhướn đôi chân mày sắc như hai lưỡi kiếm rồi chậm rãi nói :
- Nhưng Tuyết Ngọc cũng đã nghĩ ra cách để Tùng Vĩ phải luôn giữ lời của mình.
- Cách gì?
Nàng lấy ra một chiếc tráp vàng trong ống tay áo đưa lên trước mặt Tùng Vĩ. Trong chiếc tráp đó là một con kim trùng màu vàng óng, nhỏ như một mũi kim châm.
Tùng Vĩ tò mò hỏi :
- Cái gì thế?
Dĩ Tuyết Ngọc nhìn Tùng Vĩ mỉm cười, nói :
- Kim trùng. Nó là con độc vật duy nhất mà sư phụ trao cho Dĩ Tuyết Ngọc để khống chế lão quỷ Cốc Thừa Tự. Nhưng nay Tuyết Ngọc sẽ dùng nó để khống chế Cang Tùng Vĩ. Nếu một khi Tùng Vĩ gian trá không nghe theo Tuyết Ngọc thì con kim trùng này sẽ luồn theo kinh mạch Tùng Vĩ. Nó sẽ đi đến tim tạo ra sự đau đớn tột cùng, rồi sau đó sẽ lần đến óc... Nó sẽ đục óc Tùng Vĩ mà ăn dần, ăn mòn óc của Tùng Vĩ. Mới đầu, chàng sẽ đau đớn tột cùng, sau đó dần dần mất dần thần thức để trở thành cuồng nhân rồi chết. Một cái chết khủng khiếp. Có lẽ trên đời này có bao nhiêu cách khảo hình, nhưng chỉ có một cách khảo hình bằng kim trùng thì không một ai chịu nổi.
Nghe Tùng Vĩ nói, Tùng Vĩ rùng mình, hỏi ngược lại :
- Tùng Vĩ có làm gì đâu mà sao nàng ác với ta vậy?
- Đối với nam nhân không ác sao được.
Tuyết Ngọc vừa nói vừa bất ngờ thộp trảo, ghịt vai Tùng Vĩ. Tùng Vĩ giật mình nói :
- Tuyết Ngọc! Đừng mà...
Mặc cho Tùng Vĩ nói, Dĩ Tuyết Ngọc vẫn ghì Tùng Vĩ quay lưng về phía mình rồi cách không điểm chỉ phóng chỉ vào đại huyệt Thiên linh cái. Nàng vừa phóng chỉ vừa phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của nàng khiến cho xương sống Tùng Vĩ phải gai lạnh buốt nhói.
Y than thầm: “Cang Tùng Vĩ sao lại đau khổ thế này nhỉ? Phàm khi tẩm liệm cho những người xấu số, mình thường hay khấn họ phù hộ cho mình được vạn sự bình an, thế mà chỉ gặp toàn là những chuyện xúi quẩy không thôi. Hay họ định bắt mình theo cho có bầu, có bạn ư?” Dĩ Tuyết Ngọc quay Tùng Vĩ lại.
Nàng nhận ra vẻ mặt Tùng Vĩ vẫn còn vẻ thẫn thờ. Dĩ Tuyết Ngọc vỗ vào vai Tùng Vĩ.
- Huynh đang nghĩ gì thế?
Tùng Vĩ thẫn thờ hỏi nàng :
- Nàng để con kim trùng xấu xa kia vào nội thể Cang Tùng Vĩ rồi ư?
Dĩ Tuyết Ngọc mỉm cười gật đầu.
Tùng Vĩ lí nhí nói :
- Nó đã vào rồi. Vậy có cách gì cho nó chiu ra không?
Nàng gật đầu :
- Có. Chỉ cần Tùng Vĩ giữ lời với Tùng Vĩ, tự khắc Tuyết Ngọc sẽ khiến cho con kim trùng bò ra ngoài.
Đôi mắt Tùng Vĩ mở to hết cỡ :
- Thật không?
- Sao không thật?
Buông một tiếng thở dài :
- Nếu vậy thì Tùng Vĩ còn có thể sống được rồi.
- Muốn sống, huynh phải nhất nhất nghe theo lời Tuyết Ngọc.
Tùng Vĩ gật đầu :
- Tùng Vĩ sẽ nghe theo nàng.
Tùng Vĩ vừa nói vừa rủa thầm mình: “Tức chết đi được. Phàm mình rất thông minh, xỏ mũi được cả một lúc những vị Chưởng môn, sao lại không sớm nhận ra tình cảnh này? Mình cứ ngỡ nhi nữ thì chẳng biết võ công. Nữ nhân chỉ biết thêu thùa, may vá, giống như trang thục nữ trong kinh thư: Công dung ngôn hạnh. Ai dè gặp ả này. Ả đúng là bà La Sát đội lốt Hằng Nga mà. Sao ta lại dại dột như thế nhỉ?” Dĩ Tuyết Ngọc mỉm cười nói :
- Bây giờ chúng ta đã có thể đi gặp lão quỷ Cốc Thừa Tự được rồi.
Tùng Vĩ khoát tay :
- Chưa được đâu.
Đôi chân mày Dĩ Tuyết Ngọc nhíu lại :
- Sao lại chưa được?
- Nếu Tùng Vĩ không nói ra chuyện này thì hẳn là sẽ có hậu quả nghiêm trọng cho ta mà.
- Huynh muốn nói chuyện gì?
Tùng Vĩ chắp tay sau lưng :
- Ta và Nhĩ Lan vốn đã có chỉ phúc giao hôn, nên Cốc Thừa Tự đại thúc mới khiến ta đi thẩm chứng nàng. Lão căn dặn, nếu đúng là Nhĩ Lan thì phải thành thân luôn.
Dĩ Tuyết Ngọc nói :
- Không thành thân cũng đâu có sao.
- Ậy! Chuyện này thì thật khó nói. Nhưng nếu không nói thì xem như Tùng Vĩ tiêu mạng, nên buộc lòng Tùng Vĩ phải nói với nàng.
- Huynh muốn nói gì nào?
- Ơ...
Tùng Vĩ lưỡng lự một lúc rồi nói :
- Ta và nàng buộc phải thành thân với nhau thôi. Chỉ khi nào thành thân với Nhĩ Lan, trên người ta mới có dấu tích. Lão bắt buộc Tùng Vĩ phải làm vậy.
Dĩ Tuyết Ngọc chau mày :
- Tại sao phải làm vậy?
- Nàng còn hỏi nữa. Nhĩ Lan và lão Cốc đã xa nhau hai mươi năm, tất tình cảm đâu có gắn bó gì. Nếu không muốn nói là người xa lạ, nên lão phải tận dụng hiền tế của mình để nối kết lại sợi dây tình cảm đó.
Y lắc đầu :
- Ta rất khó xử, nhưng chẳng còn biết làm cách nào nữa. Nàng biết rồi đó, kinh thư có câu: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tòng phụ thì Nhĩ Lan và lão Cốc xa nhau như vậy làm sao nàng tòng được. Do đó, chỉ còn tòng theo Tùng Vĩ mà thôi.
Tùng Vĩ lắc đầu thở dài nói :
- Nếu như Tùng Vĩ không làm theo ý lão... Ái chà! Lão sẽ hoài nghi mà không giao Ngọc Chỉ thần châu cho Âu Đình Luân thì lúc đó Tùng Vĩ chỉ có chết mà thôi.
Dĩ Tuyết Ngọc nhíu mày. Nàng mỉm cười :
- Thôi được. Nhưng Tuyết Ngọc nói trước. Mặc dù chuyện gì xảy ra cũng được, Tuyết Ngọc không theo kinh thư của huynh đâu đấy. Chẳng có tòng, có tiếc gì cả.
Tùng Vĩ nhăn mặt :
- Ta biết... Ta biết...
Nàng lườm Tùng Vĩ rồi quay lưng về phía y, từ từ trút bỏ y phục mình. Chờ cho Dĩ Tuyết Ngọc cởi bỏ xong y trang, Tùng Vĩ mới nói :
- Tuyết Ngọc! Ta còn một chuyện nữa chưa kịp nói với nàng.
Dĩ Tuyết Ngọc quay lại :
- Còn chuyện gì nữa?
Tùng Vĩ nhăn nhó nói :
- Chuyện này của ta... khó nói lắm.
- Ở đây chỉ có Tuyết Ngọc và Tùng Vĩ thôi, huynh cứ nói.
Tùng Vĩ gật đầu, ôn nhu nói :
- Phàm một người bình thường thì làm chuyện động phòng, động chăn chẳng khó khăn gì, nhưng khốn nỗi, ta lại khác một người bình thường.
- Là sao?
Tùng Vĩ nhăn nhó :
- Ta... ta phải hành hạ nàng.
Dĩ Tuyết Ngọc nheo mày :
- Tuyết Ngọc không hiểu ý của người.
Lời còn đọng trên môi Tuyết Ngọc thì Tùng Vĩ nắm tay nàng, quay lưng lại. Y vung tay tát mạnh vào mông Tuyết Ngọc.
“Bốp...” Năm dấu tay Tùng Vĩ hiện rõ trên mông Tuyết Ngọc. Y vừa tát vừa nói :
- Ta phải làm vậy nè.
Dĩ Tuyết Ngọc rống lên :
- Ối...
Nàng rên nhưng không có biểu hiện gì là phản kháng.
Trong lúc đó, Tùng Vĩ lại nghĩ thầm: “Ta đánh nàng để trả thù nàng đó. Người như nàng đúng ra phải đoan trang, thùy mị, đúng là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, có đâu mà gian trá, đanh ác như vậy”.
Cùng với ý nghĩ đó, Tùng Vĩ phát luôn liên tiếp ba cái tát nữa vào mông Tuyết Ngọc :
Chát... Chát... Chát...
Tuyết Ngọc rên rỉ :
- Ôi! Sao chàng lại đánh Tuyết Ngọc?
- Ta phải làm vậy mới được. Ta phải làm vậy mới được, vì đây là cách của ta trước khi giao tình.
Những tưởng đâu Tuyết Ngọc sẽ phẫn nộ khi nghe Tùng Vĩ thốt ra câu đó. Nàng quay lại.
Động tác quay lại của nàng khiến Cang Tùng Vĩ giật mình, nghĩ thầm: “Ả sẽ đánh mình đây”.
Ý niệm kia còn đọng trong tâm tưởng Tùng Vĩ thì quả là ngoài mọi sự dự đoán. Tuyết Ngọc lại quỳ xuống ngay dưới chân Tùng Vĩ. Nàng thổn thển nói :
- Chàng đánh Tuyết Ngọc nữa đi. Tuyết Ngọc là kẻ tội lỗi. Tuyết Ngọc muốn trừng phạt. Chỉ có trừng phạt mới đem đến cho Tuyết Ngọc sự khoái lạc mà thôi.
Tùng Vĩ sững sờ bởi câu nói của nàng.
Y vung tay tát khẽ vào má Tuyết Ngọc :
- Ta đánh nàng...
Y không dám tát mạnh vì sợ Tuyết Ngọc đau sẽ phẫn nộ.
Tuyết Ngọc thều thào nói :
- Chàng đánh mạnh đi, nhưng đừng để lại dấu thẹo trên người thiếp.
Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Ả ma nữ này điên rồi”.
Vừa nghĩ, Tùng Vĩ vừa nói :
- Nàng muốn ta trừng trị nàng thì ta sẽ trừng trị.
Cùng với lời nói đó, Tùng Vĩ bất giác nhớ lại con kim trùng mà Tuyết Ngọc đã thả vào nội thể mình, liền giằng nàng nằm duỗi dài ra sàn gạch, lật xấp lại rồi vỗ liên tục vào đôi mông Tuyết Ngọc.
Mặc dù bị Tùng Vĩ đánh vào mông, với những dấu tay hằn đỏ. Nghe Tuyết Ngọc rên rỉ, ai nghe cũng phải liên tưởng đến một cảm giác khoái lạc tột cùng, chứ đâu ngờ nàng bị Tùng Vĩ hành hạ tát vào đôi mông tròn lẳn.
Tuyết Ngọc thều thào nói :
- Tùng Vĩ! Tuyết Ngọc... Tuyết Ngọc mãn quyện quá.
Nghe nàng thốt ra câu này, Tùng Vĩ đỏ mặt: “Ả ma nữ này thật là quái gở. Ả bỡn cợt mình ư?” Y vừa nghĩ, vừa đánh thêm hai phát nữa vào mông của nàng. Tuyết Ngọc oằn người rên rỉ :
- Ôi...
Nàng trở người nằm lại. Đôi mắt trong veo của nàng hiện rõ những xúc cảm tràn trề của nhục dục. Đôi lưỡng quyền hây hây đỏ. Nàng bất ngờ nhỏm lên, bá lấy cổ Tùng Vĩ.
- Tuyết Ngọc yêu chàng... Tuyết Ngọc yêu chàng...
Tùng Vĩ có nàm mơ cũng không tưởng tượng được Tuyết Ngọc lại rơi vào trạng thái này. Bất giác, chàng luống cuống.
Nàng ôm chặt lấy cổ Tùng Vĩ, hổn hển nói :
- Tùng Vĩ! Chỉ có chàng là hiểu Tuyết Ngọc... hiểu Tuyết Ngọc... Tuyết Ngọc là kẻ tội lỗi, chỉ muốn chàng trừng trị mà thôi.
Nàng vừa nói vừa ưỡn ngực, phơi đôi nhũ hoa căng tròn đầy đặn ra trước mặt Tùng Vĩ. Bất thình lình nàng chồm đến áp chặt đôi bờ môi vào môi Tùng Vĩ, khiến cho y phải ngộp thở bởi nụ hôn cuồng nhiệt và tham lam. Mười ngón chỉ pháp của Tuyết Ngọc bấu vào lưng tiểu tử tạo ra cảm giác ran rát khiến mặt y phải nhăn lại.
Dĩ Tuyết Ngọc chẳng khác nào người bị trúng dược dục tình mà lên cơn hỏa dục, không tự kiềm chế được mình nữa. Hỏa dục trong người nàng chẳng khác nào ngọn Hỏa Diệm sơn bấy lâu nay tắt ngúm, giờ đây được khai thông phún trào ra sức mạnh dữ dội không một cái gì có thể kiềm chế được. Hơi nóng hầm hập từ cơ thể nàng phả ra theo mùi hương da thịt quyến rũ chỉ có riêng nàng. Chính mùi hương diệu kỳ đó kiến cho Tùng Vĩ ngất ngây. Y nhanh chóng bị lây cái cảm giác cuồng bạo của Tuyết Ngọc.
Tùng Vĩ chợt đẩy nàng ra, nhìn vào mắt Tuyết Ngọc nói :
- Tuyết Ngọc! Nàng yêu Tùng Vĩ thật à?
Tuyết Ngọc còn ngây dại, hổn hển nói :
- Tuyết Ngọc yêu chàng... Tuyết Ngọc yêu chàng.
Tùng Vĩ chớp mắt, nghĩ thầm: “Ả đang nói thật hay gian trá nhỉ? Ả mà biết yêu ai?”
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tùng Vĩ từ tốn nói :
- Thế nàng có đồng ý lấy con kim trùng xấu xa kia ra khỏi nội thể của Tùng Vĩ không?
- Tuyết Ngọc sẽ lấy nó ra... sẽ lấy nó ra.
- Nàng hứa với ta rồi nhé.
Tuyết Ngọc gật đầu :
- Chàng đừng bỏ rơi Tuyết Ngọc.
Nàng vừa nói vừa bấu mười ngón tay vào lưng Tùng Vĩ, áp môi vào môi y ngấu nghiến như đang rất thèm khát dục tình.
Trong miền hỏa dục ngập ngụa đó, Tùng Vĩ cảm nhận rõ ràng tiếng tim nàng đập thình thịch với tất cả sự nhộn nhịp của một nhi nữ đầu tiên bước vào chốn loan phòng. Cơ thể nàng căng ra với sức sống nhộn nhào, với hơi nóng hầm hập.
Tùng Vĩ bất giác đẩy Tuyết Ngọc ra, đứng lên.
Tuyết Ngọc sững sờ nhìn gã :
- Huynh...
Tùng Vĩ giả lả nói :
- Chúng ta dừng ở đây được rồi.
- Chàng sao vậy?
Tùng Vĩ đỡ nàng đứng lên, vận y trang cho Tuyết Ngọc. Vừa vận y trang cho nàng, Tùng Vĩ vừa nói :
- Nàng không muốn viên Ngọc Chỉ thần châu của Cốc Thừa Tự sao? Tùng Vĩ đã đi lâu quá rồi, nếu không quay lại e rằng Cốc Thừa Tự sẽ giết Âu Đình Luân và đem Ngọc Chỉ thần châu đi mất đó.
Tuyết Ngọc miễn cưỡng nói :
- Chàng vẫn còn nghĩ đến Ngọc Chỉ thần châu à?
Tùng Vĩ gật đầu :
- Tùng Vĩ nghĩ đến nàng, làm sao ta không nghĩ đến Ngọc Chỉ thần châu được trong khi nội thể còn con kim trùng quái gở kia của nàng.
Dĩ Tuyết Ngọc phá lên cười. Nàng vừa cười vừa nói :
- Tùng Vĩ yên tâm đi, sau khi lấy được Ngọc Chỉ thần châu, Tuyết Ngọc sẽ khiến con kim trùng ra khỏi nội thể chàng.
Đôi chân mày Tùng Vĩ nhướn cao, y hối hả nói :
- Thật không?
Nàng nguýt Tùng Vĩ :
- Tuyết Ngọc đâu muốn chàng chết uổng phí như vậy.
Tùng Vĩ xoa tay, giả lả nói :
- Xem như Tùng Vĩ và nàng đã có tình yêu với nhau rồi. Nàng đâu nỡ để Tùng Vĩ chết đau đớn được, phải không?
- Tuyết Ngọc sẽ không để cho chàng chết đâu.
Tùng Vĩ nghe Tuyết Ngọc nói, cao hứng đáp lời nàng :
- Nghe nàng nói khiến ta cảm kích tình yêu của nàng vô cùng.
Đôi thu nhãn trong vắt của Tuyết Ngọc khẽ chớp :
- Chàng đối xử với Tuyết Ngọc tốt là được rồi.
Nàng vừa nói vừa nguýt yêu Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ thở phào một tiếng vì đoán chắc mình sẽ thoát khỏi cái họa bị kim trùng đục kinh mạch và lục phủ ngũ tạng.
Tùng Vĩ nắm tay Tuyết Ngọc :
- Chúng ta đi thôi.
Rời gian mộc xá, hai người quay lại tiền sảnh. Tùng Vĩ không khỏi sững sờ khi thấy lão quỷ Cốc Thừa Tự đặt trảo vào yết hầu của Âu Đình Luân. Bộ dáng của lão giống như tạc lúc y rời tiền sảnh quay đến mộc xá gặp Dĩ Tuyết Ngọc.
Vừa thấy Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc, lão Cốc rút trảo công lại.
Âu Đình Luân nhìn hai người, mặt hắn lộ vẻ lo lắng ra bên ngoài.
Dĩ Tuyết Ngọc và Tùng Vĩ dừng bước trước mặt Cốc Thừa Tự.
Tùng Vĩ giả lả cười nói :
- Sư đồ lão Cốc vẫn giữ đúng lời của Tùng Vĩ đó ư?
- Lão Cốc luôn giữ đúng lời sư tôn. Nếu như có sự gian trá thì lão Cốc sẽ giết ngay Âu Đình Luân mà trả thù cho sư tôn.
Tùng Vĩ gật đầu :
- Tốt... tốt lắm.
Tùng Vĩ nhìn lại Âu Đình Luân, giả lả nói :
- Hẳn tôn giá sợ lắm thì phải?
Âu Đình Luân ngập ngừng trả lời :
- Âu mỗ biết Nhĩ Lan không nỡ để cho tiểu tử và lão Cốc hại ta đâu.
Đôi chân mày Tùng Vĩ nhướn lên, gằn giọng nói :
- Sao Âu tôn giá biết Nhĩ Lan không nỡ để cho Tùng Vĩ và sư đồ Cốc Thừa Tự hại tôn giá?
Âu Đình Luân gượng cười nói :
- Nhìn mặt tiểu tử, bổn tọa biết điều đó.
Y vừa nói, vừa mỉm cười đắc ý.
Nhận nụ cười của Âu Đình Luân, bất giác lòng dạ Tùng Vĩ nao nao một cảm giác khó chịu.
Y bất ngờ chỉ vào mặt Âu Đình Luân thét lớn :
- Giết hắn!
Lời của Tùng Vĩ phán ra đối với Cốc Thừa Tự chẳng khác nào mệnh lệnh của kẻ bề trên. Lão chớp động hữu thủ với trảo công thần kỳ, chớp nhoáng chộp đến yết hầu Âu Đình Luân.
Trảo công của Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự quá nhanh đến độ Âu Đình Luân chẳng kịp có phản xạ gì. Những tưởng đâu trảo công của Cốc Thừa Tự đã có thể bứt đứt yết hầu Âu Đình Luân, nhưng Tuyết Ngọc đã kịp lên tiếng ngăn lại :
- Dừng tay...
Lão Cốc nhìn sang Tùng Vĩ. Y giả lả cười nói :
- Sư đồ! Dừng tay.
Tùng Vĩ quay lại đối mặt với Nhĩ Lan. Y cao giọng nói :
- Nhĩ Lan! Nàng còn bênh vực ho tên tiện nhân thối tha Âu Đình Luân này nữa à?
Nghe Tùng Vĩ nói mà chân diện Âu Đình Luân cứ trơ ra chẳng biết y định nói gì. Đến ngay cả Tuyết Ngọc cũng phải sững sờ. Nàng những tưởng đâu Tùng Vĩ sẽ thổ lộ thân phận của mình, nhưng nghe Tùng Vĩ gọi mình là Nhĩ Lan thì nàng chẳng hiểu được y đang có dự định gì, suy nghĩ gì khi gọi nàng là Nhĩ Lan.
Tuyết Ngọc miễn cưỡng nói :
- Tùng huynh... muốn Nhĩ Lan phải làm sao bây giờ?
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói :
- Âu Đình Luân đã hành hạ Nhĩ Lan đủ chuyện. Nào là bắt nàng giặt giũ cho hắn, thậm chí còn đày đọa hơn thế nữa...
Đôi chân mày Tùng Vĩ nheo lại. Y cao giọng nói tiếp :
- Hắn còn thị vào chức phận trưởng tôn của mình mà đánh đập nàng nữa. Y vừa đánh vừa chưi sư đồ Cốc Thừa Tự của Cang Tùng Vĩ. Đã vậy thôi... còn... chủi rủa Lưu Lan Chi, mẫu thân nàng.
Nghe Tùng Vĩ nói huyên thuyên, mồ hôi lão Cốc toát ra mặt. Trảo công của lão từ từ bấu lại cùng với những âm thanh kẽo kẹt của hai hàm răng nghiến vào nhau.
Âu Đình Luân biến sắc, rít giọng nói :
- Cang tiểu tử! Ngươi nói ra những điều đó để làm gì?
Tùng Vĩ quắc mắt nói :
- Để phơi bày những tội ác của lão đối với Nhĩ Lan.
Y hất mặt nói tiếp :
- Âu tôn giá đáng chết lắm.
Nghe Tùng Vĩ thốt ra câu này, bụng Âu Đình Luân giật thót một cái.
Âu Đình Luân toan lên tiếng phản bác, nhưng Tùng Vĩ đã khoát tay gằn giọng nói :
- Nhưng thiết nghĩ Âu tôn giá đã nuôi nấng dưỡng dục Nhĩ Lan, nên ta cho tôn giá một cơ hội chuộc tội.
Đôi chân mày của Âu Đình Luân cau lại.
Tùng Vĩ giả lả cười, nhìn Nhĩ Lan nói :
- Lan muội! Huynh nói được đấy chứ và hẳn không ngoài ý của muội?
Tuyết Ngọc miễn cưỡng gật đầu.
Tùng Vĩ nhìn lại Âu Đình Luân, gằn giọng nói :
- Thốt ra câu này, chắc Âu tôn giá sẽ hiểu ý của Cang Tùng Vĩ.
Chắp tay sau lưng ra dáng trưởng thượng, Tùng Vĩ nói :
- Nhĩ Lan đang đứng ở đây, vậy còn Tuyết Ngọc thì đang ở đâu?

loading...
Hồi trước Hồi sau