Giang hồ xảo khách - Hồi 31

Giang hồ xảo khách - Hồi 31

Rồng phụng luận kinh thư

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 402195 lượt xem

loading...

Tiếng trầm ấm của Tùng Vĩ từ trong gian thi sảnh (phòng tắm) ca một đoạn thơ trong “Quốc Phong” của Kinh Thi.
Dã hữu phát thâú, bạch mao chi,
Hữu nữ hoài xuân, các sĩ dụ chi, Lâm hữu phát thấu, dã hữu từ lộc,
Bạch ảo thuần thúc, hữu nữ như ngọc,
Thư thi thoát thoát hề, vô cảm ngã thục hề, võ sứ mang dã phệ.
Dịch :
Hoẵng chết ngoài rừng, ai dỗ ai dành,
Rừng có gỗ phách, đồng cỏ nai chết,
Trói bằng cỏ tranh, gái đẹp như ngọc,
Thông thả chớ khinh mạn, đừng giật khăn tay em, đừng để chó sủa đấy.
Ngồi ngoài thư phòng, nghe Tùng Vĩ ngâm đoạn “Quốc Phong” trong Kinh Thi mà Minh Minh không khỏi sững sờ. Nàng nghĩ thầm: “Sao Tùng Vĩ có thể thông thạo Kinh Thi được chứ. Y chỉ là một tiểu đạo tỳ, lại xảo trá, quỷ quyệt, thế mà biết được Kinh Thi, quả là chuyện lạ khó có trên thế gian này”.
Ý niệm còn đọng trong tâm tưởng Trương Minh Minh thì Tùng Vĩ lại ngâm tiếp:
Tịnh nữ kỳ khu, sĩ ngã ư thành ngung.
Ái nhĩ bất kiến, tao thử trừ trù.
Tịnh nữ kỳ loan, di ngã đóng quân.
Đồng quá hữu vĩ, thuyết định nhữ mỹ.
Tự mục quy dễ, tuần mỹ thả dị.
Phi nữ chi vi mỹ, mỹ nhân chi di.
Dịch :
Tịnh nữ đẹp thay chờ tôi ở góc thành.
Trốn đâu không thấy, gãi đầu do dự.
Tịnh nữ thật đẹp, tặng tôi ống đó.
Ống đó bóng láng, tôi thích nó đẹp.
Ngoài đồng trở về tặng tôi nhành non.
Không phải vì nó đẹp, vì của mỹ nhân.
Nghe Tùng Vĩ ngâm xong bài thơ thứ hai trong “Quốc Phong” thuộc Kinh Thi. Minh Minh tò mò hỏi :
- Tùng Vĩ! Ngươi đọc hai bài thơ đó, vậy có biết ý nghĩa của nó không?
Từ trong gian thi sảnh, Tùng Vĩ cất tiếng đáp lời nàng :
- Cô nương vốn là ái nữ của Trương Kiệt Võ lâm Minh chủ, tất kiến văn uyên bác hẳn hiểu bài thơ của tại hạ vừa ngâm...
Minh Minh nhìn về phía cửa thi sảnh, mỉm cười nói :
- Minh Minh hỏi ngươi vì có lý do của nó.
- Lý do gì?
- Phàm những kẻ sĩ chỉ biết đọc vanh vách như một con két... Mà ý nghĩa của những câu thơ do họ đọc lại chẳng biết gì cả.
Tùng Vĩ nhanh nhảu đáp lời nàng :
- A! Cô nương ám chỉ Thiên Nhất đạo trưởng đó ư? Tại hạ biết lão đạo trưởng Võ Đang... mặc dù rất rành kinh thi, cả những bài thơ của Cơ Thích... nhưng khốn nỗi lão chỉ biết đọc mà chẳng bao giờ thẩm thấu được ý nghĩa chứa trong thơ.
Minh Minh đanh mặt lại :
- Tùng Vĩ! Ngươi nói sai rồi.
- Tại hạ nói sai chỗ nào?
- Minh Minh không có ám chỉ Thiên Nhất đạo trưởng, mà ám chỉ ngươi đó. Ngươi vừa đọc hai bài thơ kia, vậy có hiểu ý nghĩa hai bài thơ đó không?
- Một khi Tùng Vĩ đã đọc ra một bài thơ nào đó tất phải hiểu rồi. Nếu không hiểu thì đâu còn cái thú của người thích sưu tập những bài thơ hay chứ.
- Ta không tin.
- Sao cô nương lại không tin? Tại hạ xảo trá, gian giảo với những kẻ ngụy quân tử, bị lòng tham che mất tầm mắt khoáng đạt, còn đối với thi thơ thì không xảo trá và gian giảo đâu.
- Ngươi chỉ là một tiểu đạo tỳ ở trấn Hàm Đan. Phàm một tiểu đạo tỳ thì sao thấu hiểu được Kinh Thi?
- Nói vậy sai rồi.
- Sai chỗ nào?
Tùng Vĩ mở cửa bước ra. Trong bộ thanh y nho sinh, trong y thật nho nhã, lịch lãm chẳng khác gì những nho sĩ chốn kinh thành, thậm chí dung diện còn có phần hơn hẳn họ nữa.
Nhìn Minh Minh, Tùng Vĩ nói :
- Cô nương hãy vào tắm đi. Tại hạ ngồi ngoài này vừa canh cửa, vừa nói cái sai của cô nương.
Đang ngồi, Minh Minh đứng bật lên :
- Ngươi...
Tùng Vĩ nheo mày :
- Xem kìa... Tại hạ chỉ nói cô nương vào tắm thôi, có đâu mà mặt cau có như vậy? Hay cô nương định để thân thể mình...
Minh Minh trừng mắt :
- Im miệng! Ta không bao giờ tắm trước mặt nam nhân.
- Lại sai nữa rồi.
Y vừa nói vừa bước thẳng đến, nắm tay Minh Minh. Nàng bối rối nói :
- Ngươi buông tay Minh Minh ra.
Tùng Vĩ buông tay nàng.
- Buông thì buông chứ... có gì đâu mà khó khăn dữ vậy? Tại hạ nắm tay cô nương chứ có làm gì đâu, mà sắc diện cô nương trông dữ dằn quá.
Y chỉ vào gian thi sảnh :
- Ý của Tùng Vĩ muốn nói Minh Minh vào trong đó tắm đấy. Tùng Vĩ đã chuẩn bị nước và xiêm y cho nàng rồi. Nghe Tùng Vĩ nói đây. Lúc ở Hàm Đan, thì các vị trưởng môn đã canh cửa cho Tùng Vĩ đi nhà xí. Chẳng lẽ giờ đến lượt ái nữ của Võ lâm Minh chủ phải canh cửa cho Tùng Vĩ tắm sao. Nên Tùng Vĩ mới nói cô nương đi tắm, để Tùng Vĩ canh cửa lại. Xem như tại hạ và cô nương đều huề, chẳng ai nợ ai.
Chân diện Minh Minh đỏ bừng.
Nàng gượng đáp lời gã :
- Minh Minh không canh cửa cho ngươi đâu... mà chỉ đứng canh chừng ngươi.
- Thì cũng như vậy thôi.
Y mỉm cười :
- Tùng Vĩ không trốn đâu mà nàng sợ. Cứ vào tắm cho sạch sẽ, rồi tại hạ sẽ nói cái sai của nàng cho nàng biết.
Y khom người xuống, nhún nhường nói :
- Tại hạ mời quý tiểu thử vào thi sảnh.
Mặt Minh Minh càng đỏ hơn. Nàng liếc Tùng Vĩ nói :
- Được. Nhưng nếu ngươi có ý đồ gì, thì có chui xuống đất hay bay lên trời, bổn cô nương cũng sẽ tìm ra ngươi.
- Tại hạ chẳng có phép độn thổ hay thăng thiên mà cô nương lo lắng như vậy. Huống chi đây là cái lệ của những người trước khi quật mồ người khác.
Minh Minh lườm Tùng Vĩ rồi bước vào thi sảnh phòng.
Nàng khép cửa lại, trút y trang bước vào bồn tắm. Nước trong bồn tắm âm ấm, lại được tẩm hoa, nên Minh Minh cảm thấy tâm tưởng sảng khoái vô cùng.
Ngâm mình trong bồn nước ấm, Minh Minh lên tiếng hỏi :
- Cang Tùng Vĩ! Ngươi còn ở đó không?
- Tất nhiên là còn rồi. Tại hạ nói canh cửa cho cô nương là phải canh cửa cho cô nương mà. Nếu không ngồi đây canh cửa cho cô nương, không chừng tại hạ sẽ là kẻ xảo trá thật đấy.
Nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi nàng. Minh Minh nghĩ thầm: “Cang Tùng Vĩ cũng hay đấy chứ. Nếu như mình nhẫn tâm biến y thành một phế nhân... cũng tội nghiệp cho y nhỉ”.
Ý niệm đó trôi qua, Minh Minh từ tốn nói :
- Khi nãy, Tùng Vĩ nói Minh Minh sai... Vậy ta sai ở chỗ nào? Tùng Vĩ có thể giải thích cho Minh Minh nghe được không?
- Không biện giải thì nàng đâu có tâm phục khẩu phục Cang Tùng Vĩ này, đúng không nào?
- Chắc chắn là như vậy.
- Vậy Minh Minh cô nương nghe Tùng Vĩ nói đây. Ngay trong Kinh Thi cũng có cái sai, chứ đừng nói là con người. Cô nương nghĩ rằng, Tùng Vĩ với thân phận là đạo tỳ của trấn Hàm Đan, thì chẳng bao giờ am tường Kinh Thi, hay những bài thi phú danh bất hưu truyền, có đúng không?
- Minh Minh nghĩ như vậy.
Đôi chân mày của Tùng Vĩ nhíu lại, nhìn về phía cửa thi sảnh. Y nghĩ thầm: “Ả này tự thì và kiêu căng quá, không biết kiến văn của ả đến đâu mà khinh người như vậy”.
Tùng Vĩ rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, rồi ôn nhu nói :
- Đó chính là cái sai của cô nương. Không phải ai sinh ra trên đời này, hễ được sống trong đệm ấm chăn êm là có kiến văn uyên bác. Điều đó đã được chứng minh qua ngàn năm rồi. Đâu có ai nghĩ Hàn Tín tướng quân thửa hàn vi còn phải lòn trôn giữa chợ. Khương Tử Nha ẩn dật tìm thú nhàn nhã, nhưng sau trở thành bậc khai quốc công thần... Còn nữa bao nhiêu văn sĩ nữa, ví như Đỗ Phủ, Lý Bạch...
Y đứng lên bước về phía kệ để rượu trong tòa Mộc lâu của Mặc Tử tiên sinh. Không ngờ trong thi sảnh, Minh Minh vẫn nghe được tiếng bước chân của Tùng Vĩ. Nàng đanh giọng nói :
- Cang Tùng Vĩ! Ngươi đi đâu vậy?
Nghe nàng nói, Tùng Vĩ điểm nụ cười mỉm :
- Tại hạ đi đến quầy rượu để lấy một vò hảo tửu đấy mà. Không bước lại bên cửa thi sảnh để rình cô nương tắm đâu.
- Bổn cô nương sợ ngươi bỏ đi thì đúng hơn.
- Hóa ra cô nương không sợ tại hạ rình, mà sợ tại hạ bỏ đi.
Nghe Tùng Vĩ nói câu này, sắc diện của Minh Minh đỏ ửng, nhưng miệng lại điểm một nụ cười. Minh Minh nói :
- Cang Tùng Vĩ! Ngươi đã bị Minh Minh phong bế huyệt đạo, không thể nào dụng võ công được nữa. Ngoài kia, ngươi không thiếu kẻ thù đâu. Nếu như bây giờ ngươi bỏ đi là tự đưa mạng cho kẻ thù của ngươi đó.
- Tùng Vĩ đâu có ý ly khai Minh Minh cô nương.
Lấy một vò rượu năm cân, Tùng Vĩ trở lại bàn, ngồi vắt chân chữ ngũ nhâm nhi uống rượu. Tợp một ngụm rượu đầy, y bâng quơ nói :
- Tại hạ nói đến đâu rồi nhỉ?
- Hình như Minh Minh cũng hiểu ý Tùng Vĩ đó. Tùng Vĩ đang tự so sánh mình với Lý Bạch, Đỗ Phủ, Hàn Tín và Khương Tử Nha.
Tùng Vĩ phá lên cười :
- Không. Tùng Vĩ nào dám so sánh mình với những cao nhân trong sử thi chứ. Tại hạ nói tiếp nhé.
- Minh Minh đang nghe Tùng Vĩ nói.
Tợp một ngụm rượu nữa, Tùng Vĩ mới tằng hắng nói :
- Hạng người thứ hai có trong cuộc đời này là những người may mắn, được sinh ra đã có chăn êm, đệm ấm... nhưng phàm những con người đó rất khó vượt qua chính mình. Phàm những gì đã có sẵn thì chẳng ai chịu phấn đấu vượt lên cả. Với tay thì có trang viên, ngoảnh mặt đã có thể gọi a hoàn, thì đâu còn làm được gì nữa. Họ sẽ trở thành những người hậu đậu.
Y tợp thêm một ngụm rượu nữa, Tùng Vĩ nói tiếp :
- Xét cho cùng, kẻ đỉnh thiên lập địa là người tự thân vươn đến cái chân hoàn mỹ. Tùng Vĩ tuy là một tiểu đạo tỳ nhỏ ở Hàm Đan, nhưng lại là một con người luôn hướng đến chân hoàn mỹ.
- Tùng Vĩ giải trình hay lắm đó. Tùng Vĩ tự cho mình là kẻ vươn đến chân hoàn mỹ, thế sao võ lâm chưởng bối và các anh hùng Bạch đạo lại gắn cho Tùng Vĩ cái mỹ danh “Xảo Tà”?
- Danh cũng chỉ là danh.
- Kẻ xảo tà đâu phải là người tốt.
- Tùng Vĩ đâu có tự cho mình là người tốt chứ. Nhân vô thập toàn mà. Còn xảo tà... được thôi... Bởi vì người ta tặng cho tại hạ mà không tự nhìn lại chính mình.
- Thế ngươi giải thích ra sao về câu nói hổ phụ sinh hổ tử?
- Chuyện đó khó xảy ra trên cõi nhân gian này đó. Phàm chỉ có rồng sinh con tôm thì nhiều, chứ không có mấy con hổ sinh được hổ đâu.
Tợp một ngụm rượu, Tùng Vĩ phá lên cười. Cắt ngang tràng cười đó, Tùng Vĩ nói tiếp :
- Ngay cả cô nương đây cũng không phải là kẻ chân hoàn mỹ, cho dù cô nương có là cao thủ kỳ tuyệt của võ lâm... Nhưng cái đó ích gì chứ.
- Minh Minh có thể trả hận được cho thân phụ mình.
- Con người sinh ra rất quý... Không phải sinh ra chỉ biết trả hận.
- Thế Tùng Vĩ nói xem, Minh Minh phải làm sao, khi biết kẻ thù đã chặt đầu, lóc da phụ thân mình chứ.
Nhìn về phía thi sảnh, Tùng Vĩ tợp một ngụm rượu, lắc đầu nói :
- Chuyện đó tại hạ chưa bàn đến ở đây. Ở đây, tại hạ muốn nói đến cái sai trong Kinh Thi.
- Kinh Thi sai gì nào?
- Nếu Kinh Thi không sai thì cô nương là người sai.
- Minh Minh muốn nghe Tùng Vĩ lý giải phân nan. Nếu ngươi biết lý giải đúng, Minh Minh hứa sẽ giải tỏa bế huyệt cho Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ bật cười lớn.
Minh Minh chau mày hỏi :
- Sao ngươi cười?
- Bây giờ cô nương có phế bỏ võ công của Tùng Vĩ, tại hạ cũng chẳng một chút nuối tiếc.
- Ngươi nói thật chứ?
- Phế bỏ võ công mà đổi lại cho Cang Tùng Vĩ cuộc sống như hồi đó. Cuộc sống của một đạo tỳ, cùng với dưỡng mẫu thì có gì mà không đổi chứ.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ bồi hồi nói tiếp :
- Nhưng chẳng ai có thể đảo ngược lại thời gian để tìm đến những cái gì mình đã mất. Cũng như trinh tiết của nhi nữ vậy đã mất rồi thì sao lấy lại được.
Nghe Tùng Vĩ nói câu này, Minh Minh bất giác ngượng chín người. Nàng nhu hòa nói :
- Thế Kinh Thi sai chỗ nào, và Minh Minh sai chỗ nào?
- Trong Kinh Thi dạy cho nhi nữ những gì nào. Nếu cô nương tự cho mình là người am tường Kinh Thi, tất phải biết những điều trong Kinh Thi. Vậy cô nương thử xét lại mình và so với những điều trong Kinh Thi đã dạy ra xem.
Mặt Minh Minh đỏ bừng.
Tùng Vĩ nói tiếp :
- Tam tòng, tứ đức, công, dung, ngôn, hạnh, cô nương chẳng được chỗ nào cả. Cô nương và những điều lễ nghĩa trong Kinh Thi hoàn toàn trái ngược nhau.
- Ngươi...
Nàng buông một tiếng thở dài :
- Minh Minh luyện công là để trả thù cho phụ thân. Chính hận thù đã lấy cắp của Minh Minh cái chất của một thục nữ quân tử hảo cầu.
Y tợp một ngụm rượu, rồi nhìn về phía cửa thi sảnh, chậm rãi nói :
- Hai bài thi hồi nãy tại hạ cao hứng đọc, bởi vì thấy Minh Minh là một thiếu nữ có nhan sắc, lại thêm phong thái phóng khoáng hơn người, ví như một tịnh nữ giai nhân, những gì đẹp nhất trên thế gian này. Đúng hơn đó là hai bài thơ bày tỏ tình yêu. Nhưng...
Tiếng nhưng của Tùng Vĩ như thể một mũi kim vô hình thọc vào tim Minh Minh khiến hai cánh môi của nàng phải bặm lại.
Nàng miễn cưỡng nói :
- Nhưng gì trong đó nữa?
- Cô nương muốn thẩm chứng kiến văn của Cang Tùng Vĩ nên mới có chữ “nhưng” này.
Bưng bầu rượu tu luôn một ngụm dài, Tùng Vĩ nói tiếp :
- Hai bài thơ vừa rồi dùng để cho trai tài gái sắc mượn để thốt những câu tỏ tình. Nhưng tại hạ không dùng nó để tỏ tình với Minh Minh đâu... bởi vì cô nương không phải là một thục nữ để quân tử hảo cầu.
Sắc diện của Minh Minh ửng hồng.
Nàng gượng nói :
- Cho dù Cang Tùng Vĩ có mượn hai bài thơ đó để tỏ tình thì Trương Minh Minh cũng chẳng bao giờ nhận.
Nàng nói xong đứng lên bước ra khỏi bồn tắm. Đến lúc này, Minh Minh mới nhận ra trước mặt mình là một tấm gương đồng sáng láng. Thân thể không một mảnh vải hiện rõ nét trên tấm gương đồng đó. Bất giác Minh Minh nhìn vào tấm gương đồng. Nàng tò mò nhắm nhìn hình ảnh của mình trong gương. Theo một phản xạ gần như trở thành máu thịt, Minh Minh ngắm nghía mình mà quên bẵng thực tại.
Vóc dáng của nàng hiện ra trên tấm gương đồng với những nét cân đối, thanh tú và đầy đặn. Đến bây giờ, nàng mới có thể nhận ra điều đó.
Minh Minh đang chiêm ngưỡng thể pháp mình thì Tùng Vĩ tằng hắng nói :
- Minh Minh! Nàng thấy mình đẹp chứ?
Nghe câu nói này của Cang Tùng Vĩ sắc hoa của Minh Minh ửng hồng e thẹn.
Nàng nhíu mày nghĩ thầm: “Sao y biết mình đang ngắm nhìn nhỉ”.
Ý niệm đó khiến Minh Minh càng thẹn thùng hơn. Nàng đảo mắt nhìn khắp gian thi sảnh, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy chỗ nào khả nghi mà Tùng Vĩ đang xem trộm nàng.
Minh Minh gằn giọng nói :
- Tùng Vĩ nói như thế có ý gì?
- Cô nương đang ngắm mình trong gương, phải không? Tại hạ để tấm gương đồng ở đó chủ đích cho Minh Minh tự nhìn lại mình đó. Phàm bất cứ ai không tự ngắm lại mình, thì chẳng mấy chốc sẽ tự quên bẵng bản thân mình là ai.
- Ý của Tùng Vĩ muốn Minh Minh tự soi lại mình ư?
- Tùng Vĩ nghĩ đến điều đó.
- Minh Minh ngắm thân thể mình trong gương đồng thì có gì lợi cho Tùng Vĩ không nào?
- Chẳng có gì lợi cả. Nếu có lợi là lợi cho Minh Minh, vì chí ít ra thì Minh Minh cũng tự biết mình là một nhi nữ đúng với những gì mà Kinh Thi đã nói.
Câu nói này của Tùng Vĩ, bất giác khiến Minh Minh phải dõi mắt vào tấm gương đồng, chăm chú nhìn lại thể pháp của nàng một lần nữa.
Nàng nhỏ giọng nói :
- Tùng Vĩ nói đúng. Mình cũng là một nhi nữ... Nhưng bấy lâu nay mình không nhận ra mình. Nhi nữ thì như thế nào? Phải chăng mình đã đánh mất chất nhi nữ trong mình rồi sao?
Nàng buông một tiếng thở dài.
Lấy bộ xiêm y mà Tùng Vĩ đã để sẵn, nàng vận vào thay cho bộ võ phục. Không ngờ bộ xiêm y kia lại thật vừa vặn với khổ người của nàng. Minh Minh lại ngắm mình trong tấm gương.
Nàng có cảm tưởng mình vừa thay hình đổi dạng, không còn là Trương Minh Minh với tâm hồn chai sạn bởi hận thù nữa. Cùng với cảm nhận đó thì Minh Minh cũng cảm thấy người trong tấm gương đồng rất xa lạ với mình.
Nàng trở ra ngoài thư phòng.
Tùng Vĩ trố mắt nhìn Minh Minh.
Nàng thẹn thùng khi chạm vào mắt Tùng Vĩ.
- Minh Minh lạ lắm ư?
- Tùng Vĩ chẳng còn nhận được ra Minh Minh nữa.
Nàng mỉm cười. Có lẽ đây là nụ cười mãn nguyện nhất, kể từ lúc Trương Kiệt minh chủ qua đời, nên nó tợ như đóa hoa hàm tiếu rực rỡ trên hai cánh môi của Minh Minh.
Nàng từ tốn nói :
- Minh Minh có gì khác trước nào?
- Nàng bây giờ mới đúng là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu.
- Thế hai bài thơ Tùng Vĩ vừa đọc tặng cho Minh Minh chứ.
Tùng Vĩ khoát tay, lắc đầu :
- Không, không...
- Minh Minh đã thay đổi nhân dạng rồi kia mà.
- Đó chỉ là sự thay đổi bên ngoài thôi. Cái thay đổi bên trong mới là thật. Còn rượu cũ bình mới thì chẳng có gì thay đổi cả.
Nghe Tùng Vĩ thốt câu này, bất giác vẻ mặt Minh Minh lộ những nét ủ dột.
Nàng nhỏ nhẹ nói :
- Vậy thế nào mới thay đổi bên trong?
- Nếu nàng bỏ đi chữ hận trong nàng.
Minh Minh nạt ngang :
- Không. Chỉ có cái chết mới làm cho Trương Minh Minh thay đổi chữ hận trong tâm tưởng mình thôi. Chỉ có cái chết mới làm cho Minh Minh quên chữ hận mà thôi.
- Nàng cố chấp quá.
- Không phải cố chấp, mà Minh Minh phải trả hận để báo hiếu cho phụ thân Buông một tiếng thở dài, Minh Minh nói :
- Nếu vì bộ trang phục khiến cho Minh Minh trở thành một thục nữ mà quên chữ hận thì ta trả lại cho Cang Tùng Vĩ.
Nàng nói dứt câu, toan quay bước vào thi sảnh, nhưng Tùng Vĩ cản lại.
- Hậy! Cô nương sao nóng tính thế? Tại hạ chỉ nói vậy thôi, còn mỗi người thì có cách sống và suy nghĩ riêng của mình. Tùng Vĩ đâu ép Trương Minh Minh nhất nhất phải theo ý Tùng Vĩ.
Nàng thở hắt ra một tiếng.
Tùng Vĩ uống thêm một ngụm rượu nữa, bước đến nhìn nàng.
- Không ngờ Minh Minh lại xinh đẹp như vậy.
Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hông e thẹn.
Nàng nhìn Tùng Vĩ, ngập ngừng nói :
- Ở đâu Tùng Vĩ có bộ trang phục này, mà sao lại vừa vặn với Minh Minh?
Tùng Vĩ mỉm cười :
- Minh Minh đừng quên tại hạ là một đạo tỳ ở Hàm Đan trấn.
Đôi chân mày của Minh Minh nheo lại :
- Đừng quên Tùng Vĩ là một đạo tỳ... vậy... vậy bộ trang phục mà Minh Minh đang vận trên người là của xác chết.
Nàng nói dứt câu thì rùng mình.
Tùng Vĩ khoát tay :
- Không, không. Minh Minh hiểu lầm rồi.
- Vậy bộ trang phục này của ai?
- Của nhi nữ chứ của ai.
- Ý Minh Minh muốn hỏi có phải của xác chết không?
Tùng Vĩ lắc đầu :
- Nhất định không phải của xác chết rồi. Tùng Vĩ nói nhờ mình là đạo tỳ nên có được kinh nghiệm chọn y trang vừa vặn với khổ người của Minh Minh.
Y dốc bầu rượu tu luôn một hơi dài, nhìn nàng nói tiếp :
- Phàm một đạo tỳ phải biết người chết có khổ người như thế nào để sắm một cỗ áo quan vừa vặn với người chết. Chính vì lẽ đó mà tại hạ mới có con mắt của một người biết chọn bộ y trang nào vừa vặn với khổ người của Minh Minh.
Đôi chân mày của nàng nhíu lại :
- Nói như vậy... Tùng Vĩ đã từng xem Minh Minh như những xác chết.
Tùng Vĩ thản nhiên gật đầu :
- Đúng rồi. Đó là con mắt nghề nghiệp của tại hạ mà. Nhưng bộ y trang trên người của Minh Minh không phải của xác chết đâu.
- Thế ở đâu Tùng Vĩ có bộ y trang xinh đẹp này?
- Của Tô Mặc Linh đấy mà.
- Tô Mặc Linh là ai?
Tùng Vĩ khoát tay :
- Cô nương không cần biết đến.
- Phải chăng Tô Mặc Linh là ý trung nhân của Cang Tùng Vĩ?
Tùng Vĩ khoát tay, cắt ngang lời Minh Minh :
- Hê! Đừng nói bậy. Tại hạ chẳng dám đùa mới lửa tình đâu. Đùa với lửa tình là đùa với rừng đao biển kiếm đó. Lửa hận, lửa thù cái gì cũng được cả, nhưng đùa với lửa tình thì chẳng biết sống chết lúc nào.
- Tùng Vĩ biết điều đó nữa à?
- Có kiến văn như Cang Tùng Vĩ thì phải biết chứ.
Minh Minh mỉm cười. Cùng với nụ cười mỉm đó, nàng cách không phóng chỉ hóa giải những bế huyệt trên người Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ hỏi :
- Sao Minh Minh lại hóa giải bế huyệt cho ta?
- Minh Minh nghĩ Tùng Vĩ công tử không trốn đâu.
Tùng Vĩ gật đầu đáp, tợp thêm một ngụm rượu nữa rồi nhìn nàng nói :
- Thế thì tốt.
- Mặc dù giải bế huyệt cho Tùng Vĩ rồi, nhưng bất cứ ngươi giở trò xảo trá gian ngoa gì thì cũng không thoát khỏi tay Minh Minh đâu.
Tùng Vĩ nhướng mày nhìn nàng :
- Tùng Vĩ đâu có ý ly khai với Trương Minh Minh.
- Minh Minh tin Tùng Vĩ. Giờ thì hãy ra ngoài kia đào mộ Cốc Thừa Tự cho Minh Minh.
Tùng Vĩ lắc đầu :
- Chưa được.
- Đã tắm rửa rồi... còn làm gì nữa?
Tùng Vĩ nhún vai :
- Chưa lập bàn hương án... mà đào mồ quật mả người ta... cho dù Cốc Thừa Tự tiên sinh có không giận đi nữa thì Diêm Chúa cũng nổi giận lôi đình.
- Tại sao lại nổi giận lôi đình?
- Phàm kẻ chết thì đã thuộc về Diêm Chúa rồi. Nay Cốc Thừa Tự tiền bối chết, tất thuộc quyền cai quản của quan Diêm Vương lão gia. Tại hạ đào huyệt Cốc Thừa Tự lên, chẳng may nhân việc đào mồ, động mả đó. Cốc tiền bối đào thoát khỏi Diêm đình thì ai chịu thay cho Tùng Vĩ?
- Thế không được đào bới à? Lão đã đào phần mộ của phụ thân Minh Minh lên có cầu với Diêm Chúa không.
- Hê! Tất nhiên là có đó. Tại Minh Minh cô nương không ra mộ địa Triều Dương. Nếu có ra sẽ thấy bàn hương án của lão Cốc dựng trong nhà mồ.
- Được. Nếu vậy Minh Minh sẽ lập bàn hương án.
Tùng Vĩ quay lại bàn, ngồi vắt chân chữ ngũ, tợp từng ngụm rượu trông thật thư nhàn.
Minh Minh nhíu mày nói :
- Tùng Vĩ! Sao không phụ với Minh Minh lập bàn hương án?
Vừa lắc đầu, vừa khoát tay. Tùng Vĩ nói :
- Không được. Tự tay Minh Minh lập bàn hương án thì Diêm Vương lão gia mới chứng dám. Bởi vì Minh Minh là người có ý đào mồ cuốc mả Cốc Thừa Tự tiền bối, chứ có phải tại hạ đâu.
Mặt đanh lại, buông một tiếng thở dài :
- Minh Minh sẽ lập bàn hương án.
Nói rồi Minh Minh bỏ đi. Trong khi Tùng Vĩ vẫn nhâm nhi từng ngụm rượu, ra vẻ như chẳng màng gì đến nàng. Minh Minh có biết đâu, đâu óc Tùng Vĩ lúc này đang căng ra để tìm một phương kế vẹn toàn, không để cho Minh Minh quật mồ Cốc Thừa Tự.

loading...
Hồi trước Hồi sau