Giang hồ xảo khách - Hồi 39

Giang hồ xảo khách - Hồi 39

Oan nghiệp

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 402408 lượt xem

loading...

Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc bước vào gian đại sảnh của Phỉ Thúy trang. Không gian im ắng lạ thường, cùng với vẻ âm u khiến cho hai người phải e dè.
Giọng nói của Vũ Văn Hán Vĩnh ồm ồm từ phía sau bức bình phong cất lên :
- Tiểu tử đúng là Cang Tùng Vĩ chứ?
Hướng về bức bình phong, Tùng Vĩ ôm quyền xá :
- Chính tại hạ. Còn tôn giá, hẳn là Vũ Văn Hán Vĩnh “Vô Ảnh Phi Đao”?
- Không sai. Tùng Vĩ! Ngươi đến để cứu Tô Mặc Linh?
Đôi chân mày Tùng Vĩ nhíu lại.
Tuyết Ngọc từ tốn hỏi :
- Tô Mặc Linh đang gặp phải nạn gì mà Tùng Vĩ ca ca phải cứu?
Đôi mắt của Vũ Văn Hán Vĩnh rọi vào Tuyết Ngọc. Ánh mắt của gã sáng hẳn lên. Gã nói :
- Cô nương đẹp lắm. Ta phải thừa nhận chưa từng gặp một nữ nhân xinh đẹp như cô nương đây.
Đôi lưỡng quyền của Tuyết Ngọc ửng hồng. Nàng miễn cưỡng đáp lời :
- Tôn giá quá khen. Tuyết Ngọc nghĩ mình cũng tầm thường như bao nữ nhân khác mà thôi.
- Đừng khách sáo. Vũ Văn Hán Vĩnh đã gặp biết bao nữ nhân trên đời này, nhưng thú thật chưa từng thấy một người nào xinh đẹp tuyệt sắc như cô nương cả. Tại sao chuyện của Cang Tùng Vĩ mà cô nương lại đi cùng với hắn?
Tùng Vĩ ôm quyền :
- Tại hạ và nàng như bóng với hình. Hình đâu thì bóng đó... không bao giờ chia cắt.
- Câu nói của Tùng Vĩ khiến cho Vũ Văn Hán Vĩnh này phải ngạc nhiên đó.
Y đằng hắng, nói tiếp :
- Hai người hãy đến tòa Dịch lầu, ta sẽ ra tiếp hai người cùng với Tô Mặc Linh.
Tùng Vĩ ôm quyền :
- Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc chờ tôn giá ngoài Dịch lầu.
Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc quay bước trở ra đại sảnh. Hai người vừa đi vừa nghĩ về Vũ Văn Hán Vĩnh.
Tuyết Ngọc hỏi Tùng Vĩ :
- Ca ca nghĩ con người này như thế nào?
- Huynh có thấy mặt y đâu mà biết. Y nấp sau bức bình phong chỉ cất tiếng nói ồm ồm thôi.
Tùng Vĩ nhướn mày :
- Còn muội nghĩ y là con người gì nào?
- Thủ đoạn và gian trá.
- Sao muội biết?
- Tất cả sự thủ đoạn và gian trá của y đều biểu lộ qua ánh mắt cả. Qua ánh mắt của y mà muội cảm nhận được, còn biểu lộ sự tàn nhẫn đến độ vô tâm, vô tình. Ca ca phải cẩn thận với con người này.
Tùng Vĩ mỉm cười hỏi nàng :
- Tuyết Ngọc cân lượng xem. Y thủ đoạn và gian trá bằng Xảo Tà Cang Tùng Vĩ không?
Nàng quay bước nhìn sang Tùng Vĩ :
- Thật ra, huynh chỉ xảo thôi. Cái xảo của huynh khiến cho cuộc đời này thêm thi vị. Cái xảo của huynh là do mọi người buộc huynh phải xảo. Còn y...
Tuyết Ngọc buông một tiếng thở dài :
- Y tự thân đã xảo quyệt và gian trá tàn nhẫn. Tất cả những cái đó làm nên con người của Vô Ảnh Phi Đao.
- Thế huynh đó đối phó lại y không?
- Muội làm sao biết được?
Tùng Vĩ mỉm cười hỏi :
- Huynh hỏi thật... Đối mặt với con người này, muội có sợ hãi không?
Tuyết Ngọc bậm môi rồi khẽ gật đầu :
- Nghe giọng của Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh, và đối mặt với ánh mắt của hắn, quả thật muội có sợ hãi với một nỗi bất an rất kỳ lạ.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ :
- Còn huynh?
- Huynh cũng có cảm giác như muội.
- Huynh có cùng cảm giác với Tuyết Ngọc à?
Tùng Vĩ gật đầu.
Tuyết Ngọc bước đi tiếp. Hai người đến trước của Dịch lầu. Tuyết Ngọc nhìn sang Tùng Vĩ, nói :
- Nếu như muội và huynh cùng có một cảm giác đó, thì rõ ràng thần thức của người này có thể khiến được thần thức của người khác.
Tùng Vĩ nheo mày :
- Có chuyện đó ư?
Tuyết Ngọc nghiêm giọng nói :
- Trước đây, Tuyết Ngọc có nghe sư nương nói đến một môn công phu có tên là “Nhiếp Thần đại pháp”. Muội sợ Vô Ảnh Phi Đao đã luyện thành Nhiếp Thần đại pháp.
- Muốn hóa giải công phu Nhiếp Thần đại pháp thì phải làm gì?
- Muôi đâu có luyện mà biết.
- Nếu như Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh luyện được Nhiếp Thần đại pháp, chúng ta đến đây chẳng khác nào nạp mạng cho hắn?
Tuyết Ngọc gật đầu :
- Huynh nói đúng đó.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói :
- Nhưng nếu không đối mặt với Nhiếp Thần đại pháp của Vũ Văn Hán Vĩnh, thì huynh trở thành người bất nghĩa, bất tình, bất nhân và bất đạo với Tô Mặc Linh. Một kẻ như thế, huynh hỏi muội, có sống đi nữa thì tâm tưởng có được bình an không?
Nghe Tùng Vĩ nói, Tuyết Ngọc trang trọng đáp lời :
- Một kẻ bất tình, bất nhân, bất nghĩa và bất đạo thì chẳng đáng sống làm gì.
- Chính vì vậy mà Cang Tùng Vĩ phải đối mặt với Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh.
- Nếu vậy, Tuyết Ngọc cũng có thể chết với huynh đó.
- Chúng ta đã là hình với bóng mà.
Tuyết Ngọc mỉm cười.
Hai người nhìn nhau rồi như thể định xong việc mình phải làm. Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc sánh vai bước vào tòa Dịch lầu. Hai người chưa kịp mở của tòa Dịch lầu thì nó tự động mở ra.
Khi Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc đặt chân vào tào Dịch lầu. Cả hai cũng rơi vào trạng thái như Mặc Linh trước đây. Những bức tranh hút lấy sự chú ý của họ.
Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc rảo bước qua từng bức tranh trong tòa Dịch lầu.
Tùng Vĩ hỏi :
- Tuyết Ngọc! Muội nhận xét những bức tranh này như thế nào?
- Vẽ những bức tranh này là một họa nhân danh bất hư truyền.
Khi Tùng Vĩ đứng trước bức chạm thư pháp khắc đoạn “Quốc Phong” trong Kinh Thi, càng sững sờ hơn.
Tùng Vĩ nhẩm đọc lại đoạn “Quốc Phong” đó rồi nhìn lại Tuyết Ngọc.
- Muội nghĩ gì về một bức mộc chạm thư pháp này?
- Tinh xảo.
- Huynh muốn hỏi nội dung của nó.
Nàng nhìn Tùng Vĩ :
- Kinh Thi thì đâu ai qua được Tùng Vĩ ca ca. Vậy huynh nghĩ gì?
Tùng Vĩ buông một câu cụt ngủn.
- Uất hận.
Lời còn đọng trên miệng Tùng Vĩ thì của Dịch lầu cũng bất ngờ đóng khít lại.
Tuyết Ngọc chau mày lo lắng.
- Tùng Vĩ ca ca...
Tùng Vĩ mỉm cười :
- Cái gì đến thì tự nó phải đến thôi.
Tùng Vĩ vừa nói, vừa quan sát tòa Dịch lầu và nhanh chóng phát hiện ra những luồng khí “Nhục cốt” tỏa ra từ những bức tranh treo trên Dịch lầu.
Tùng Vĩ hối hả nói :
- Dĩ Tuyết Ngọc! Độc khí.
- Muội đã phát hiện ra chúng. Chúng ta phải bế ngũ quan thôi.
Nàng vừa nói vừa vận công bế huyệt, không để độc khí Nhục cốt xâm nhập vào nội thể. Mặc dù đã bế huyệt nhưng Tuyết Ngọc vẫn cảm nhận độc khí kia vẫn thâm nhập vào nội thể của mình.
Nàng nhìn Tùng Vĩ :
- Tùng Vĩ ca ca có cảm nhận gì không?
Nàng vừa hỏi dứt câu thì hai chân khụy xuống.
Tùng Vĩ cũng chẳng khác gì Tuyết Ngọc. Hai người phải ngồi dựa vai vào nhau.
Tuyết Ngọc nói :
- Muội cảm nhận mình chẳng còn lực đạo trong nội thể nữa. Sức lực lẫn nội công của muội gần như tan biến tất cả rồi... chẳng thể nào nhấc nổi tứ chi.
Buông tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói :
- Tùng Vĩ cũng chẳng khác gì Tuyết Ngọc đâu.
- Chúng ta bị nguy rồi.
Nàng vừa thốt dứt câu thì ô cửa hình vòm cũng dịch chuyển mở ra, cùng lúc đó chiếc lồng sắt cũng từ dưới sàn Dịch lầu trồi lên. Trong lồng sắt là Tô Mặc Linh.
Tùng Vĩ thấy Mặc Linh, toan đứng lên, nhưng chân như bị nhũn ra chẳng thể nào gượng đứng được. Y buột miệng nói :
- Ý! Sao lạ thế này?
Vũ Văn Hán Vĩnh ngửa mặt cười khành khạch. Y vừa cười vừa điều khiển chiếc ghế đặc chủng có hai bánh xe cây về phía Tuyết Ngọc và Tùng Vĩ. Vừa thấy Vũ Văn Hán Vĩnh, Tuyết Ngọc đã rú lên.
- A...
Nàng úp mặt vào vai Tùng Vĩ và nói :
- Quái nhân!
Thấy nàng úp mặt vào vai Tùng Vĩ, sắc mặt của Vũ Văn Hán Vĩnh đỏ bừng bừng. Gã có vẻ phẫn nộ tột cùng khi thấy Tuyết Ngọc hốt hoảng sợ hãi đến độ không dám nhìn mặt gã.
Y gằn giọng cất ra những tiếng nói thật khó nghe :
- Cang Tùng Vĩ! Ngươi đã trúng phải Nhục cốt khí rồi... chẳng thể nào cử động được đâu. Ngươi đã tận số rồi đó.
Tùng Vĩ giả lả cười rồi nói :
- Lạ thật đó.
- Lạ gì?
- Tại hạ và Dĩ Tuyết Ngọc đã bế huyệt, thế mà độc khí vẫn thâm nhập vào được. Còn các hạ thì không.
- Nhục cốt khí có thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của các người qua da, chứ không cần phải qua ngũ quan, hay huyệt đạo.
- Hóa ra là vậy.
Vũ Văn Hán Vĩnh rút ngọn tiểu đao, cầm lên tay nhìn Tùng Vĩ, nói :
- Tùng Vĩ! Ngươi còn điều gì đển nói nữa không?
Tùng Vĩ gật đầu :
- Có rất nhiều điều để nói chứ. Nói rồi chết cũng không sao, bởi sinh tại hạ thì cái miệng của tại hạ đã bắt đầu nói rồi.
Vũ Văn Hán Vĩnh vuốt ngọn phi đao :
- Ngươi muốn nói gì cứ nói cho thỏa thích đi.
Tùng Vĩ mỉm cười :
- Tại sao các hạ lại hạ Nhục cốt độc khí vào nội thể của Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc. Chắc trước đây các hạ cũng đã dùng cách này để khống chế Tô Mặc Linh?
Vũ Văn Hán Vĩnh gật đầu :
- Không sai.
- Vậy các hạ khống chế chúng tôi để làm gì?
Vũ Văn Hán Vĩnh cười khảy rồi nói :
- Ta muốn truyền căn bệnh quái ác này của ta vào Mặc Linh và cả mỹ nhân kia.
Tùng Vĩ nheo mày :
- Hẳn các hạ phải có nguyên nhân gì đó, nên mới có hành động trả thù nữ nhân.
- Đúng!
Buông một tiếng thở dài, Vũ Văn Hán Vĩnh thuật lại cuộc đời mình cho Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc nghe. Trong khi gã thuật lại cuộc đời gã thì Tô Mặc Linh nhìn Tùng Vĩ. Nàng thấy Tùng Vĩ ngồi bệt dưới đất thì hoàn toàn thất vọng.
Nàng nghĩ thầm: “Thế là hết tất cả rồi”.
Nghe Vũ Văn Hán Vĩnh thuật lại cuộc đời gã rồi, Tùng Vĩ liền hỏi :
- Vậy trước đây Vũ Văn Hán Vĩnh các hạ phải là một trang mỹ nam tử?
- Còn hơn thế nữa.
Vũ Văn Hán Vĩnh mở cuộn tranh đưa đến trước mặt Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc. Tuyết Ngọc hé mắt nhìn. Người trong tranh đúng là một trang mỹ nam tử đầy vẻ phong độ, uy nghi.
Tùng Vĩ chậc lưỡi :
- Tội nghiệp các hạ quá!
- Vũ Văn Hán Vĩnh chỉ nguôi ngoai nỗi hận và vơi bớt sự đau đớn, sau khi trả thù nữ nhân mà thôi.
Tùng Vĩ chậc lưỡi gật đầu :
- Các hạ nói rất đúng. Bọn nữ nhân đã làm hại đời các hạ thì phải trả hận chúng chứ. Mà nè! Hẳn trước đây, các hạ cũng rất phong lưu đa tình, phải không?
- Nữ nhân bâu quanh Vũ Văn Hán Vĩnh như một đám tiện nhân bâu lấy kho tàng vô giá.
Tùng Vĩ chậc lưỡi :
- Thảo nào...
Y buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp :
- Cái bọn nữ nhân này đáng chết thật.
Y nhìn Tuyết Ngọc rồi dời mắt qua Mặc Linh :
- Hai ả này đều là nữ nhân, nên tất cả đều đáng chết. Bọn nữ nhân các ngươi đều đáng chết hết. Nếu không có các ngươi thì Vũ Văn Hán Vĩnh công tử đâu có ra nông nỗi này.
Đôi chân mày của Tùng Vĩ nhíu lại.
- Đáng chết thật... Đáng chết thật.
Nghe Tùng Vĩ nói, đôi chân mày đầy mụn lở lói của Vũ Văn Hán Vĩnh nhíu lại.
Y gằn giọng nói :
- Tùng Vĩ! Ngươi đang bỡn cợt ta, hay cũng có cùng tâm trạng như ta?
Tùng Vĩ nhìn Vũ Văn Hán Vĩnh :
- Tất nhiên tại hạ cũng có cùng tâm trạng với Vũ Văn Hán Vĩnh các hạ rồi.
Nghe Tùng Vĩ nói, Vũ Văn Hán Vĩnh ngửa mặt cười khành khạch. Y cười đến độ một chiếc răng duy nhất còn sót lại phải rụng khỏi hàm rớt xuống sàn gạch Dịch lầu.
Cắt ngang tràng tiếu ngạo đó, Vũ Văn Hán Vĩnh nói :
- Cang Tùng Vĩ! Thiên hạ cho ngươi là “Xảo Tà”... nhưng trong mắt ta ngươi chẳng có gì là xảo cả, lại rất ngây ngô nữa. Những lời nói của ngươi, tưởng đâu ta sẽ tin à?
- Tin hay không tin thì các hạ nhìn vào đây sẽ thấy cả thôi.
Tùng Vĩ cố đưa cổ tay của mình lên cho Vũ Văn Hán Vĩnh thấy sợi Kim thừng xích y với Tuyết Ngọc.
Vũ Văn Hán Vĩnh cau mày :
- Cái gì vậy?
- Đó là vật chứng minh mà Tùng Vĩ muốn cho các hạ thấy đó. Cái bọn nữ nhân này cũng muốn trao thân gởi phận cho tại hạ... Nhưng khốn nỗi tại hạ cũng sợ như các hạ nên không dám nhận. Thế là chúng xích tại hạ vào chung với Tuyết Ngọc. Ả này biến thành cái bóng theo sát Tùng Vĩ như bóng với hình... chẳng thể nào ly khai được.Nay có các hạ cùng chung cảnh ngộ... hẳn các hạ có cách chỉ cho tại hạ rứt được cái bóng Dĩ Tuyết Ngọc.
Đôi chân mày Vũ Văn Hán Vĩnh nhíu lại.
Y nghiêm giọng hỏi :
- Có thật như vậy không?
- Tất nhiên là thật rồi.
Vũ Văn Hán Vĩnh mỉm cười :
- Ngươi yên tâm. Khi Vũ Văn Hán Vĩnh giết ngươi rồi thì ta sẽ thay ngươi trả thù hai ả này. Ta sẽ cưỡng bức họ, giao tình với họ để họ sẽ mang chứng bệnh như ta.
Câu nói của gã khiến Tùng Vĩ phải lạnh xương sống. Y nghĩ thầm: “Lại thêm một gã điên trong võ lâm nữa. Tự gã trác táng, phóng đãng, giơ thì đòi trả thù nữ nhân. Đúng là điên thật”.
Tùng Vĩ đang suy nghĩ thì Vũ Văn Hán Vĩnh nói :
- Ngươi đã nói hết rồi chứ?
Tùng Vĩ lắc đầu :
- Chưa...
- Thế ngươi còn điều gì muốn nói nữa?
- Tùng Vĩ muốn biết các hạ có thật là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh không, hay là người giả mạo?
Chân diện của Vũ Văn Hán Vĩnh đanh lại, rồi nhăn nhúm khiến cho những nốt mụn đỏ sần sùi vỡ ra, tạo thành những đốm máu đỏ lấm tấm trên mặt gã.
Gã gượng cười :
- Ta chính là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh. Ngươi phải tin ta.
Tùng Vĩ gật đầu :
- Được rồi. Tùng Vĩ tin.
Y chậc lưỡi :
- Điều tại hạ muốn biết...
Y bỏ lửng câu nói giữa chừng.
Vũ Văn Hán Vĩnh hỏi :
- Ngươi muốn biết điều gì nữa nào?
Nén một nụ cười giả lả, vừa gượng gạo, Tùng Vĩ hỏi :
- Ở đây có hai người, bên kia là Tô Mặc Linh, còn bên cạnh là Dĩ Tuyết Ngọc... Thế tôn giá định trả thù ai trước nào?
- Theo Tùng Vĩ, Vũ Văn Hán Vĩnh sẽ trả thù ai trước đây?
Tùng Vĩ nheo mày rồi nói lớn :
- Mặc Linh! Tuyết Ngọc! Người nào chịu ân ái trước với Vũ Văn Hán Vĩnh công tử?
Nghe Tùng Vĩ thốt câu này, sắc diện của Mặc Linh lẫn Tuyết Ngọc đỏ bừng.
Tuyết Ngọc cáu gắt nói :
- Sao... sao Tùng Vĩ không ân ái với gã trước đi, mà bắt Tuyết Ngọc và Mặc Linh?
Tùng Vĩ nhìn Vũ Văn Hán Vĩnh :
- Các hạ nghe Tuyết Ngọc nói không?
Vũ Văn Hán Vĩnh đanh giọng nói :
- Vũ Văn Hán Vĩnh cho ngươi lựa chọn giùm ta đó.
- Thật ư?
Vũ Văn Hán Vĩnh mỉm cười, giả lả nói :
- Tô Mặc Linh cô nương kia yêu ngươi, chờ đợi ngươi đến cứu. Ngươi có thể chọn nàng làm vật tế cho Vũ Văn Hán Vĩnh trước vậy.
Tùng Vĩ nhìn sang Mặc Linh :
- Mặc Linh! Nàng chịu nâng khăn sửa túi cho Vũ Văn Hán Vĩnh công tử không?
Mặc Linh lắc đầu, lệ trào ra khóe mắt.
Tùng Vĩ chậc lưỡi :
- Ái chà! Nàng mà được chọn là nương tử của Vũ Văn Hán Vĩnh công tử đây thì vinh hoa phú quý tha hồ mà hưởng đó. Nàng chỉ cần chờ đến khi Vũ Văn Hán Vĩnh công tử lìa đời, tiêu mạng bởi căn bệnh trầm kha kia thì thừa hưởng toàn bộ cơ nghiệp của Vũ Văn dòng tộc. Nếu là ta... ta chịu ngay. Nhưng khổ nỗi, Cang Tùng Vĩ lại là nam nhân giống như Vũ Văn Hán Vĩnh công tử.
Mặc Linh lắc đầu, nàng gượng nói :
- Mặc Linh thà chết.
Tùng Vĩ khoát tay :
- Thôi được rồi...
Nhìn lại Tuyết Ngọc, Tùng Vĩ nói :
- Mặc Linh không chịu, nàng chắc sẽ chịu. Nàng là con người gian trá mà...
Tùng Vĩ vừa chậc lưỡi, vừa nói tiếp :
- Trước khi đến Phỉ Thúy trang, nàng khăng khăng nói với Cang Tùng Vĩ... rằng nàng sẽ chọn Vũ Văn Hán Vĩnh làm tướng công của mình, nếu như huynh ấy là một trang mỹ nam tử.
Tùng Vĩ mỉm cười.
Tuyết Ngọc nhìn Tùng Vĩ, nàng gắt giọng nói :
- Đúng là Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc có nói thế thật. Nhưng người kia đâu phải là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh.
Hán Vĩnh chau mày :
- Ta chính là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh.
Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc nhìn lại Tùng Vĩ :
- Tùng Vĩ! Ngươi có tin y là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh không?
- Ơ... Đích thị là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh rồi. Có gì mà nàng không tin chứ?
Tuyết Ngọc hừ nhạt một tiếng :
- Ngươi tin chứ Dĩ Tuyết Ngọc này không tin.
- Nhưng có cái gì mà khiến nàng không tin?
- Ngươi xét lại coi, con người đó có phải là Vô Ảnh Phi Đao không nào. Nếu là Vô Ảnh Phi Đao thì khi y hẹn ngươi đến đây, ngươi thị tài, thị vào võ công, lôi ta đến. Cuối cùng, gặp một con người bệnh hoạn, mình mẩy ghẻ lở, lại chỉ biết dụng độc công, chứ chẳng dụng được phi đao... Thế có phải là Vô Ảnh Phi Đao không?
Nàng lắc đầu nói :
- Nếu y đúng là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh thì Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc sẵn sàng trao thân cho anh hùng, chứ đâu cần y phải giở trò bức nhục với nữ nhân.
Tùng Vĩ cau mày. Y từ từ nhìn lại Vũ Văn Hán Vĩnh, nhỏ nhẹ nói :
- Các hạ có thật là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh không?
Mặt Vũ Văn Hán Vĩnh đanh hẳn lại.
- Ngươi không tin ư?
Tùng Vĩ lắc đầu :
- Tùng Vĩ thì tin rồi. Nhưng Tuyết Ngọc nói cũng có lý. Nếu tôn giá là Vô Ảnh Phi Đao sao hẹn tại hạ đến đây để giao thủ quyết phân định cao thấp... cuối cùng lại giở độc công.
Y chớp mắt nhìn sang Tuyết Ngọc.
- Nàng nói đúng. Ta bắt đầu nghi ngờ.
Những thớ thịt trên mặt Vũ Văn Hán Vĩnh giần giật.
Tùng Vĩ chau mày nhìn Tuyết Ngọc. Y khẽ gật đầu :
- Hình như nàng nói đúng... Sao ta u tối thế nhỉ... không nhận ra điều đó.
Y quay lại Vũ Văn Hán Vĩnh.
- Các hạ cho tại hạ hỏi một câu nữa, được không?
- Ngươi hỏi đi.
- Tùng Vĩ nói câu này sợ các hạ bị tổn thương mà đứt mạch chết mất.
- Cứ hỏi.
Tùng Vĩ thở ra nhè nhẹ. Y suy nghĩ thầm trong đầu: “Phải làm sao trục độc khí ra khỏi nội thể mình trước khi gã ác nhân bệnh hoạn này giở thủ đoạn trả thù”.
Đôi chân mày Tùng Vĩ nheo lại.
Y nhìn thẳng vào mắt Vũ Văn Hán Vĩnh.
Ánh mắt của Vũ Văn Hán Vĩnh chớp nhẹ một cái. Chỉ mỗi một cái chớp đó thôi, Tùng Vĩ cảm nhận trong tâm thức mình như có một ánh chớp vụt qua.
Y nhắm mắt lại.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ từ tốn hỏi :
- Các hạ! Tùng Vĩ hỏi một câu được không?
- Ngươi cứ hỏi.
- Câu chuyện về cuộc đời các hạ là thật hay là sự bịa đặt vậy?
Những thớ thịt trên mặt Vũ Văn Hán Vĩnh giần giật. Cùng với những cái giật khẽ đó thì nhứng nốt mụn đua nhau vỡ ra, tạo thành những tia máu lún phún.
Vũ Văn Hán Vĩnh nói :
- Đó là cuộc đời của ta.
Tùng Vĩ nhìn lại Dĩ Tuyết Ngọc :
- Công tử đây có cuộc đời rõ ràng thế, mà nàng lại không tin người ta là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh.
Tuyết Ngọc tròn mắt nhìn Tùng Vĩ.
- Chỉ có những kẻ gian trá, xảo tà như Cang Tùng Vĩ mới tin vào lời nói của một con người bệnh hoạn, chỉ biết dụng độc chứ không biết dụng phi đao.
Tuyết Ngọc hừ nhạt một tiếng, khẳng khái nói :
- Nếu y là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh thì hãy cùng ngươi giao thủ đường đường chính chính xem. Nếu như y thắng được ngươi thì Dĩ Tuyết Ngọc này sẽ cam phận trao thân, chẳng một chút ngại ngùng e dè... còn nguyện ở lại kề vai tựa má cùng y nữa.
Nàng nhìn Vũ Văn Hán Vĩnh, trề môi :
- Còn giờ thì y được lợi thế, muốn nói mình là ai mà chẳng được.
Tùng Vĩ nhìn Vũ Văn Hán Vĩnh, ngập ngừng nói :
- Vũ Văn Hán Vĩnh các hạ! Nghe Tuyết Ngọc nói chứ... Ả nha đầu này vốn thẳng thắn... Nếu như đúng như ý của ả, Vũ Văn Hán Vĩnh công tử cũng nên cho ả biết sự thật người là ai.
Vũ Văn Hán Vĩnh hừ nhạt một tiếng.
Y nhìn Tuyết Ngọc đanh giọng nói :
- Tuyết Ngọc! Nàng vừa nói gì?
Tuyết Ngọc dè bỉu, hất mặt nói :
- Nếu ngươi là Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh thì hãy giao thủ với Xảo Tà Cang Tùng Vĩ. Còn như không phải thì cứ nhận đại đi. Đừng có mượn danh người khác mà khoác lên mình...
Nàng nhăn mặt :
- Nghe chẳng lọt lỗ tai.
Tùng Vĩ cáu gắt nói :
- Ả này! Nói nang lung tung, càn rỡ... Đích thị người là Vũ Văn Hán Vĩnh rồi. Nếu không phải Vũ Văn Hán Vĩnh thì sao có cuộc đời như vậy được?
Tuyết Ngọc hừ nhạt nhìn Tùng Vĩ :
- Hừ! Cuộc đời của Vô Ảnh Phi Đao Vũ Văn Hán Vĩnh gã lấy tự cho là của mình chứ có phải của gã đâu mà ngươi tin.
Tùng Vĩ nhìn lại Vũ Văn Hán Vĩnh, nhẹ nói :
- Các hạ! Có đúng như nha đầu này nói không?
Vũ Văn Hán Vĩnh đanh giọng :
- Nếu ả giữ lời hứa của ả... Vũ Văn Hán Vĩnh sẽ chứng minh cho ả thấy.
Tuyết Ngọc nói :
- Dĩ Tuyết Ngọc này mặc dù là nữ nhân nhưng xuất ngôn như phá thạch, chứ không phải hạng người như ngươi đâu. Nói mà không giữ lời.
Hai cánh môi của Vũ Văn Hán Vĩnh mấp máy bập vào nhau. Y gượng nói :
- Được! Vũ Văn Hán Vĩnh ta chứng minh cho nàng thấy.
Gã toan vung phi đao về phía Tùng Vĩ thì Tuyết Ngọc thét lên :
- Khoan!
Vũ Văn Hán Vĩnh nhìn nàng :
- Sao lại khoan?
Tuyết Ngọc lắc đầu :
- Ngươi đình dùng trò con nít qua mặt Tuyết Ngọc đó à? Ngươi định mượn lời của ta để giết chết Tùng Vĩ chứ gì? Tùng Vĩ bây giờ đâu nhúc nhích được. Đúng không nào? Không nhúc nhích được thì y là tấm bia rồi. Còn nói phóng phi đao trúng vào tâm của một tấm bia cũng dễ như người ta lấy đồ trong túi vậy.
Nàng nhếch môi dè bỉu nói :
- Nếu ngươi có thực tài thì giải độc cho Tùng Vĩ, rồi gã vừa bê Tuyết Ngọc vừa né tránh phi đao của ngươi. Nếu ngươi có tài thì sợ gì mà không phóng phi đao trúng ngay tam tinh, hoặc tim của gã chứ. Huống chi gã còn phải bế Tuyết Ngọc, tất lách tránh khó khăn hơn người bình thường.
Vũ Văn Hán Vĩnh cười khảy một tiếng rồi nói :
- Được. Ta sẽ cho nàng thấy Vô Ảnh Phi Đao như thế nào.
Gã vừa nói vừa lòn tay ra sau chiếc ghế đặc chủng lấy một bầu rượu, rồi vỗ mạnh vào đáy bầu rượu. Nước trong bầu bắn về phía Cang Tùng Vĩ.
Vòi nước chụp lên mặt Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ nhanh chóng lấy lại công lực. Y đứng bật lên ôm quyền xá Vũ Văn Hán Vĩnh rồi nói :
- Giải dược của tôn giá là giải dược gì vậy?
- Chỉ là nước lạnh thôi.
- Chỉ cần nước lạnh là giải được Nhục cốt khí ư?
Y gật đầu :
- Ngươi chuẩn bị đón Vô Ảnh Phi Đao của Vũ Văn Hán Vĩnh đi. Ngươi có chết bởi phi đao của ta cũng không ân hận chứ?
Gã vừa nói vừa trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ. Vừa chạm vào hai luồng nhãn quang của Vũ Văn Hán Vĩnh, Tùng Vĩ giật mình, bởi hai luồng uy quang kia như thể có uy lực vô hình tựa hai lưỡi kiếm chọc vào tâm thức y.
Tùng Vĩ vội quay mặt ra chỗ khác, cúi xuống bế xốc lấy Tuyết Ngọc, rồi truyền âm mật nói: “Huynh không thể nhìn vào hắn được”.
- Tuyết Ngọc sẽ quan sát gã... Còn huynh thì cho hắn biết thế nào là Xảo Tà Cang Tùng Vĩ.
Vũ Văn Hán Vĩnh gằn từng tiếng :
- Ngươi chuẩn bị rồi chứ?
- Hắn ở trước mặt huynh.
Tùng Vĩ nói :
- Mời các hạ.
Lời nói vừa dứt thì Tùng Vĩ thi triển “Vạn Tướng Di Thân bộ”. Mắt nhắm khít lại chỉ dỏng tai nghe Tuyết Ngọc chỉ điểm.
Với thuật “Vạn Tướng Di Thân bộ”, Tùng Vĩ như thể tạo ra muôn vạn bóng ảnh vây quanh Vũ Văn Hán Vĩnh, khiến cho y phải lúng túng chẳng biết phóng phi đao vào đâu. Vốn trước đây phi đao của y bách phát bách trúng, khi đao đã phát ra thì kẻ địch chỉ còn một con đường duy nhất là hồn du Địa phủ. Nhưng nay thì khác rồi, với căn bệnh trầm kha y đâu còn giữ được phi đao như trước nữa.
Vũ Văn Hán Vĩnh lúng ta lúng túng, nhưng buộc phải phóng phi đao. Gã chớp động hữu thủ, ngọn phi đao lướt qua một chiếc bóng, rồi lăn lông lốc xuống sàn nhà.
Tuyết Ngọc nói :
- Bên trái của huynh.
Tùng Vĩ liền phóng Kim tiên vào phía bên trái của mình. Chàng dồn công lực vào chiếc roi, khiến nó giương thẳng ra như một cây trường côn, lao đến chiếc ghế đặc chủng của Vũ Văn Hán Vĩnh.
Vũ Văn Hán Vĩnh liền điều khiển chiếc nghế quay nửa vòng, đưa chỗ tựa lưng đỡ đầu ngọn Kim tiên.
Rầm...
Chiếc ghế đặc chủng của Vũ Văn Hán Vĩnh trượt về phía trước, đồng thời một làn mưa phi đao từ trong thành tựa ào ào phóng đến Tùng Vĩ.
Vũ Văn Hán Vĩnh rít giọng nói :
- Ngươi chết chắc rồi.
Nhưng gã hoàn toàn bất ngờ khi ngọn Kim tiên trong tay Tùng Vĩ vũ lộng thành những vòng tròn cản phá làn mưa phi đao đó. Những lưỡi phi đao lộp độp rơi xuống sàn Dịch lầu chẳng khác nào lá mùa thu rơi rụng bởi cơn giông dữ lướt qua.
Vũ Văn Hán Vĩnh dịch chuyển chiếc ghế đặc chủng quay lại, đối mặt với Tùng Vĩ. Y dụng đến Nhiếp Hồn đại pháp, rồi thét lớn :
- Nằm xuống!
Tùng Vĩ đáp lời gã :
- Ta đâu có mỏi chân đâu mà nằm.
Cùng với lời nói đó, ngọn Kim tiên vụt ra một vòng tròn chụp xuống đầu Vũ Văn Hán Vĩnh, Tùng Vĩ giật mạnh tay về sau, kéo gã té sấp dưới đất.
Phịch...
Mặt Vũ Văn Hán Vĩnh đập mạnh xuống sàn Dịch lầu.
Gã nằm ườn ra đất.
Tùng Vĩ điểm mũi roi vào đại huyệt thiên linh cái của gã, gằn giọng nói :
- Ngươi đáng chết lắm!
Lời còn đọng trên miệng Tùng Vĩ thì lão Vũ Văn Hán Dương từ trong vòm cửa lao ra. Lão cất tiếng thét :
- Thiếu hiệp! Dừng tay!
Lão ôm khư khư cuộn tranh mà Tùng Vĩ đã pháp họa mỹ nhân trong Ngọc Chỉ thần châu run rẩy bước ra. Lão tiến đến bên Vũ Văn Hán Vĩnh, nhìn y rồi bật khóc thổn thức.
Lão ngập ngừng nói :
- Nghiệt súc! Ngươi đã nhận ra sự sa đọa, trác táng của ngươi dẫn đến ngày hôm nay chưa?
Vũ Văn Hán Vĩnh vẫn úp mặt xuống sàn Dịch lầu.
- Đằng nào Vũ Văn Hán Vĩnh này cũng chết... đâu còn nghĩ đến sự sống chết nữa... Muốn giết thì cứ giết đi.
Vũ Văn Hán Dương nhìn sang Tùng Vĩ.
- Thiếu hiệp! Xin cho lão phu được tự tay giết tên nghiệt súc này. Chính hắn, giọt máu duy nhất của dòng tộc Vũ Văn đã khiến cho dòng tộc Vũ Văn nhà tan cửa nát... Hắn là oan nghiệt của dòng tộc Vũ Văn... Chỉ vì hắn quá ư được nuông chiều và may mắn hơn những người khác được đầu thai vào Vũ Văn dòng tộc. Hoặc hắn là quỷ dữ được Diêm chúa phái lên buộc dòng tộc Vũ Văn phải trả nghiệp chướng.
Tùng Vĩ buông một tiếng thở dài :
- Tiền bối! Tùng Vĩ không xen vào chuyện gia tộc của tiền bối.
Lão ôm quyền :
- Đa tạ thiếu hiệp.
Vũ Văn Hán Dương khệnh khạng bước đến lấy tấm chạm thư pháp, rồi quay lại đứng trên đầu Vũ Văn Hán Vĩnh.
Lão nghiêm giọng nói :
- Ngươi sống còn khốn khổ hơn là chết... Nội tổ biết ngươi chịu rất nhiều đau đớn... Nhưng tất cả do ngươi tự chuốc lấy mà thôi.
Lão nấc nghẹn một tiếng nói tiếp :
- Nội tổ tiễn ngươi đi...
Tùng Vĩ không biết lão định làm gì, nhưng khi thấy lão dựng tấm chạm thư pháp đập thẳng xuống đầu Vũ Văn Hán Vĩnh thì thét lên.
- Tiền bối!
Tùng Vĩ rùng mình.
Tấm chạm thư pháp vỡ làm hai cùng với thủ cấp của Vũ Văn Hán Vĩnh bể toang ra như một quả dưa hấu.
Tùng Vĩ rùng mình liên tục.
Vũ Văn Hán Dương nhìn xác Vũ Văn Hán Vĩnh.
- Nghiệt súc... ngươi phải chết... cho dù tre già có phải khóc măng xanh.

loading...
Hồi trước Hồi sau