Giang hồ xảo khách - Hồi 46

Giang hồ xảo khách - Hồi 46

Kết tơ đoạn tình

Ngày đăng
Tổng cộng 50 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 401461 lượt xem

loading...

Đẩy cửa bước vào gian biệt phòng, Túy đầu đà Đường Ngao đang đực mặt nhìn cảnh ái ân của Chu Mạc Nhược và Tiểu Huệ. Y không thể nào tưởng tượng được trên đời này lại có một cảnh ái ân như vậy.
Mạc Nhược buông Tiểu Huệ, quay mặt nhìn lại Đường Ngao.
Nàng gay gắt nói :
- Ngươi đó à?
Đường Ngao gắt giọng đáp lời :
- Quả thật quá bất ngờ với Đường mỗ.
Mạc Nhược nheo mày khoát tay nói :
- Ngươi cút ra ngoài mà gọi Cang Tùng Vĩ đến đây.
Mạc Nhược vừa xua đuổi Đường Ngao bằng những cái khoát tay, vừa đay nghiến nói nhưng lại bất kể đến sự lõa thể của mình.
Túy đầu đà Đường Ngao đứng như chôn chân dưới sàn gạch. Y cau mày, lấy bầy rượu dốc lên miệng. Tu một hơi dài, Đường Ngao mới định nhãn nhìn Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.
Hừ nhạt một tiếng, Đường Ngao nói :
- Tên Võ lâm Minh chủ Cang Tùng Vĩ hảo tiểu đệ của Đường mỗ không có ở đây... Đường mỗ bồi tiếp Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược được không?
Mạc Nhược khoát tay :
- Trong lúc ta đang cao hứng với Tiểu Huệ... ngươi đi đi... Đừng làm phiền đến ta.
- Cao hứng? Lối cao hứng của ngươi lạ lùng quá... ta cũng quả là chói hai con ngươi lắm.
Mạc Nhược lấy chiếc chăn khoác lên người Tiểu Huệ như thể sợ Túy đầu đà Đường Ngao thấy được thể pháp của người tình.
Khoác chiếc khăn cho Tiểu Huệ rồi, Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược mới quay mặt nhìn lại Túy đầu đà Đường Ngao.
Nàng thả chân xuống tràng kỷ, đứng lên mà chẳng một chút e dè khi lõa lồ trước mặt họ Đường.
Đường Ngao cau mày :
- Ngọc Diện Tu La! Ngươi phơi tấm thân diễm trần của ngươi ra trước mặt ta không biết thẹn ư?
Hừ nhạt một tiếng, Ngọc Diện Tu La nói :
- Thẹn ư? Bọn nam nhân bỉ ổi các ngươi có gì để cho bổn nhân thẹn với thùng chứ.
Nghe Mạc Nhược nói, sắc diện Đường Ngao đỏ bừng. Y gằn giọng nói :
- Chu Mạc Nhược! Ngươi nói ai bỉ ổi?
- Tất cả bọn nam nhân các ngươi đều bỉ ổi và đê tiện. Đê tiện đến độ bổn tọa chẳng muốn nhìn tới nữa... Ngươi nghe rõ chứ?
Đường Ngao phẫn nộ thét lên :
- Ta đê tiện hay ngươi đê tiện. Ngươi ngang nhiên đến đây gây sự, còn làm chuyện bại hoại với Tiểu Huệ nữa. Hừ! Như vậy là không đê tiện ư?
Đường Ngao rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, gắt gỏng nói tiếp :
- Ngọc Diện Tu La! Chắc ngươi biết đây là Tổng đàn của võ lâm hắc đạo chứ?
Mạc Nhược nghe Đường Ngao nói, những tưởng đâu sẽ e dè, nhưng đã không e dè, ngại ngùng còn ngửa mặt phá lên tràng cười khanh khách. Tiếng cười của Chu Mạc Nhược khiến cho chân diện của Đường Ngao phải nhăn nhúm, bất nhẫn.
Đường Ngao rít giọng đay nghiến hỏi :
- Ngươi cười cái gì chứ? Bộ ta nói không đúng sao?
Thốt dứt câu, Túy đầu đà Đường Ngao dốc bầu rượu tu luôn một ngụm dài. Y thả bầu hồ lô rượu xuống bên hông, nói tiếp :
- Ngươi làm cho Đường mỗ đây hổ thẹn quá.
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược cau mày định nhăn vào mặt Túy đầu đà Đường Ngao :
- Bổn nương biết đây là Tổng đàn của võ lâm tan Minh chủ mới tìm đến đó. Hãy báo cho Cang Tùng Vĩ đến gặp bổn tọa.
Đường Ngao gắt giọng quát :
- Đường mỗ tiếp ngươi đủ rồi, không cần đến Cang Tùng Vĩ. Cái gì cũng đợi đến Tùng Vĩ thì Đường Ngao này đâu phải là Tổng quản Đàn chủ Võ lâm.
Đường Ngao cười khẩy nói tiếp :
- Nào... vận y trang vào rồi quy nạp để bổn Đàn chủ phán xử tội trạng của ngươi.
Mạc Nhược lắc đầu :
- Với một kẻ sắp chết như ngươi, bổn tọa đâu cần gì phải vận trang phục cho mất thời gian... Bổn tọa để dành thời gian đó đặng vui đùa với Tiểu Huệ.
Nói dứt câu, Mạc Nhược lắc vai lướt đến Đường Ngao. Trảo thủ chớp động chia làm hai hướng, tả thủ thì công vào yết hầu, hữu thủ thì chụp tới chấn tâm.
Đường Ngao rít giọng nói :
- Được. Đường mỗ không khách sáo.
Y vừa nói vừa vận quyền công đón thẳng đỡ thẳng lấy đôi trảo công của Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.
Chát...
Trảo và quyền chạm thẳng vào nhau. Hai đối thủ đồng lượt thối bộ. Mạc Nhược thì thối lại bên tràng kỷ, còn Đường Ngao cũng phải áp lưng vào vách biệt phòng.
Mạc Nhược nói :
- Không ngờ Túy đầu đà Đường Ngao cũng có chút bản lĩnh.
Đường Ngao đáp lời Mạc Nhược :
- Có đủ bản lĩnh để giao thủ với Ngọc Diện Tu La trên trăm hiệp bất phân thắng bại.
Chu Mạc Nhược rít giọng nói :
- Ngươi đừng quá ngạo mạn với bổn tọa.
Cùng với lời nói đó, Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược vung ngọc thủ bổ thẳng đến Đường Ngao một đạo kình khí ôn nhu.
Túy đầu đà Đường Ngao cũng không tránh né, vận quyền khí đón thẳng đỡ thẳng.
Ầm...
Hai người giao thủ khí kình lại bất phân thắng bại, bên tám cân người nửa lạng.
Mạc Nhược thì rùn đôi cước pháp, toàn thân nàng ửng đỏ hừng hực, trong khi Đường Ngao thì lắc lư thân ảnh không ngừng, chẳng khác nào cây sậy hứng chịu giông dữ.
Đường Ngao giao thủ hai chiêu, thấy Đường Ngao vẫn đỡ được, tức giận đến độ đỏ mặt tía tai. Nàng xoay tròn hữu thủ rút lấy tấm lụa trắng rồi gay gắt nói :
- Túy đầu đà Đường Ngao! Hãy đỡ tuyệt công của bổn tọa đây.
Nàng vừa nói vừa xoay thân ảnh. Ngay lập tức mành lụa trắng kết thành một vòng tròn bao bọc lấy thể pháp Mạc Nhược.
Túy đầu đà Đường Ngao nheo mày đanh mặt. Đường Ngao nhận ra Mạc Nhược sắp dụng đến tuyệt chiêu, chẳng dám xem thường, liền dốc bầu hồ lô tu ừng ực cạn sạch rượu bên trong, hai tay nắm bầu hồ lô như nắm lấy một báu vật. Chiếc đầu trọc của y đã bóng càng bóng hơn nữa, chân thì rùng tấn đến độ sàn gạch bị lún xuống quá nửa đế giầy.
Mạc Nhược thét lên một tiếng :
- Di Hoa tuyệt mạng!
Mành lụa trắng cắt thẳng ra lao đến Đường Ngao.
Đường Ngao lớn giọng đáp trả :
- Thiết đầu công!
Y vừa thét vừa khom người xuống dùng đầu đón lấy mành lụa trắng toát của Chu Mạc Nhược.
Đầu của Đường Ngao chạm với mành lụa của Mạc Nhược những tưởng như sét đánh vào vách núi đá phát ra một tiếng sấm cùng dư kình làm rung chuyện cả gian biệt phòng.
Ầm...
Đường Ngao loạng choạng lùi lại, lưng dán sát vào vách biệt phòng. Hai bàn tay thì bóp dẹp bầu hổ lô rượu chẳng còn giọt nào. Bên kia, Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược cũng phải ngồi xuống tràng kỷ, vòng lụa quấn chặt khắp người nàng.
Túy đầu đà Đường Ngao xoa tay lên đỉnh đầu mình, gắt giọng nói :
- Đường mỗ đủ bản lĩnh đối phó với ngươi chứ?
Thốt ra câu nói đó, nhưng Đường Ngao lại nghĩ thầm: “Nếu phải giao thêm một hiệp nữa có lẽ thủ cấp của ta vỡ tan ra quá”.
Lần giao thủ trực diện vừa rồi với Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược, đầu của Đường Ngao còn rát bỏng, cùng với những âm thanh u u rông lên bên trong. Thậm chí gã cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ.
Bên kia, Chu Mạc Nhược cũng chẳng hơn gì Túy đầu đà Đường Ngao. Toàn thân nàng như thể căng phồng, kinh mạch nhộn nhạo chực đứt thành từng đoạn. Nếu không cố gượng thì có lẽ phải phún ra một vòi máu.
Mạc Nhược chỏi tay loạng choạng đứng lên :
- Đường Ngao...
Túy đầu đà hất mặt nói :
- Có gì ngươi cứ nói...
- Mạc Nhược và ngươi quyết đấu một trận nữa... có thể cả hai sẽ chết.
- Được. Chết thì chết chứ Đường mỗ đâu có sợ.
Nói là làm, vốn tính khí của Túy đầu đà từ trước đến nay rất cương cường, ai cũng biết, một khi gã đã nói ra thì chẳng bao giờ rút lại.
Mạc Nhược nghiến răng, gằn giọng nói :
- Đến lượt ngươi xuất thủ đó.
- Bổn Đàn chủ không khách sáo với ma nữ như ngươi đâu.
Y nói dứt câu liền đề khí vào Đan Điền, xoay tròn thân ảnh như chiếc bông vụ, quyết một chiêu sau cùng với Ngọc Diện Tu La. Có chết thì cả hai cùng chết.
Phía đối diện, Ngọc Diện Tu La cùng một ý tưởng như Đường Ngao. Nàng vận hết công lực chân ngươn, thi triển vòng lụa xoay chung quanh mình để chuẩn bị chờ đợi chiến công của đối phương.
Túy đầu đà Đường Ngao thét lên một tiếng thật lớn, đồng thời quẳng bầu hồ lô về phía góc biệt phòng, lao thẳng đến Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược.
Thể pháp của lão xoay tròn như một mũi dùi.
Bên kia vòng tròn lụa cũng lan rộng ra để chực hứng lấy ngọn Thiết đầu công của đối phương.
Nếu Thiết đầu công của Đường Ngao chạm đến mành lụa chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng có điều chắc chắn cả hai người sẽ cùng chết một lúc.
Khoảnh khắc chớp nhoáng trước khi Thiết đầu công của Đường Ngao chạm đích thì một bóng người lướt vào, len qua giữa Đường Ngao và Chu Mạc Nhược. Người đó vận thụng y che kín mặt, song thủ đồng loạt dang rộng, tả thủ hứng lấy Thiết đầu công của Đường Ngao, còn hữu thủ thì chặn mành lụa của Chu Mạc Nhược.
Một âm thanh êm ái phát ra từ tay người vận thụng y nhưng đã hóa giải chiêu công của hai đối thủ.
Thụng y nhân lắc cổ tay một cái.
Đường Ngao và Chu Mạc Nhược bị tách ra làm hai, bật về hai hướng. Đường Ngao ngã bệt trên sàn biệt phòng, còn Chu Mạc Nhược thì nằm dài trên tràng kỷ.
Đường Ngao đứng bật dậy :
- Ngươi là ai, sao dám vào đây cản tay bổn Đàn chủ?
Mạc Nhược cũng quấn vội mành lụa che lấy thân mình, rít giọng nói :
- Quỷ nhân! Ngươi là ai?
Người vận thụng y cất tiếng khao khao nghe như tiếng vịt kêu thì đúng hơn.
- Hai người muốn hỏi ta ư? Tục danh của bổn tọa là Diêm Vương lão gia.
Đường Ngao giũ hai ống tay áo, rít giọng nói :
- Ngươi muốn gì nào?
Vẫn giọng nói ồm ồm, Diêm Vương thụng y nhân đáp lời Đường Ngao :
- Muốn rất nhiều.
Đường Ngao nói :
- Nói cho bổn Đàn chủ nghe thử coi... ý của ngươi ra sao nào?
Thụng y nhân chắp tay sau lưng quay mặt vào vách biệt phòng, nhạt nhẽo nói :
- Bổn nhân nghe nói tuyệt công Thiết đầu công của ngươi rất cao thâm kỳ tuyệt, có thể sánh ngang với các môn công phu của các đại phái trên giang hồ?
Đường Ngao gật đầu khẳng khái đáp lời :
- Không sai.
- Còn Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược thì có tuyệt kỹ Di Hoa tuyệt mạng, đúng không?
Mạc Nhược gằn giọng nói :
- Ngươi hỏi để làm gì?
- Có đấy.
- Vậy thì ngươi nói đúng rồi đó.
Đường Ngao lên tiếng :
- Thế ngươi muốn gì nào?
- Bổn nhân muốn rất nhiều.
Thụng y nhân tằng hắng, như thể lấy hơi làm thông cổ rồi nói tiếp :
- Hai người các ngươi đều là hắc đạo như nhau... Nếu như hai ngươi liên thủ công bổn nhân mà thắng thì ta sẽ cho các ngươi biết bí mật Ngọc Chỉ thần châu.
Thụng y nhân lấy hai hạt ngọc châu quẳng về hai hướng. Đường Ngao vươn trảo chụp lấy một hạt. Lão trố mắt nhìn hạt ngọc Dạ minh châu óng ánh trong lòng bàn tay mình. Đôi mắt của gã gần như không chớp, bởi lần đầu tiên thấy một hạt châu tỏa sáng hào quang bảy màu.
Bên kia, Ngọc Diện Tu La cũng sững sờ nhìn viên dạ minh châu trên tay mình.
Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược nhìn thụng y nhân.
Nàng nghiêm giọng nói :
- Nếu như thắng ngươi, Mạc Nhược sẽ biết bí mật Ngọc Chỉ thần châu?
- Không sai. Các người không chỉ biết bí mật Ngọc Chỉ thần châu, mà còn biết cả kho tàng liên thành của viên Ngọc Chỉ đó nữa.
Đường Ngao tròn mắt nhìn thụng y nhân :
- Ngươi nói thật chứ?
- Bổn nhân không biết nói ngoa.
Y tằng hắng, rồi nói tiếp :
- Còn nếu như hai người thua phải chấp nhận bổn nhân một điều kiện mà không được có một câu hỏi nào.
Đường Ngao trang trọng hỏi :
- Hỏi, ngươi sẽ mượn cái đầu của Đường Ngao chứ gì. Được, Đường mỗ đồng ý.
Thụng y nhân khoát tay :
- Ta không cần thủ cấp của ngươi đâu. Lấy thủ cấp của ngươi ta làm cái con khỉ gì... Để ngắm nhìn bộ mặt say mèm bét nhè của ngươi à?
- Không cần cái đầu Thiết đầu công của Đường Ngao... vậy ngươi cần gì nào?
- Khi nào ngươi thua, bổn tọa sẽ nói.
Thụng y nhân hơi quay mặt nhìn lại Chu Mạc Nhược :
- Ngọc Diện Tu La! Chu Mạc Nhược! Ngươi đồng ý chứ?
- Ngươi cứ nói cần gì ở Ngọc Diện Tu La nào?
Thụng y nhân cười nhạt rồi nói :
- Con người quý nhất là cái mạng chứ gì. Bổn tọa sẽ không xin hai người cái mạng đâu. Chỉ cần hai ngươi chấp nhận sự đòi hỏi của bổn tọa mà không tò mò thắc mắc là được rồi.
Chu Mạc Nhược nói :
- Ngươi làm cho bổn nương lạ lẫm đó. Được. Bất cứ điều kiện gì thì bổn nương cũng đồng ý.
Thụng y nhân khẽ gật đầu :
- Tốt. Quân tử bất hý ngôn.
Y nói dứt câu, tay vẫn chấp sau lưng, trong khi Túy đầu đà Đường Ngao và Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược buộc phải liên kết với nhau.
Đường Ngao nhìn Chu Mạc Nhược, gằn giọng nói :
- Ngươi vì bí mật Ngọc Chỉ thần châu?
Chu Mạc Nhược hỏi lại Đường Ngao :
- Ngươi cũng vì Ngọc Chỉ thần châu?
Cả hai người cùng gật đầu.
Họ ngầm hiểu với nhau qua cái gật đầu đó. Đường Ngao liền vận động công phú Thiết đầu công. Y đã thấy thụng y nhân thi thố võ công như thế nào rồi, nên đâu dám xem thường, mà vận chuyển công phu Thiết đầu công đến tầng tối thượng.
Bên cạnh Đường Ngao, Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược cũng cùng một ý tưởng với họ Đường.
Cả hai cùng thét lên một tiếng thật lớn. Người dụng Thiết đầu công phối hợp với tân pháp xoay vùn vụt như con vụ lao đến thụng y nhân, còn mành lụa của Ngọc Diện Tu La thì kết thành những vòng tròn chụp tới, phối hợp với mũi dùi Thiết đầu công của Đường Ngao.
Đối phó với hai cao thủ thượng thặng của võ lâm hắc đạo, những tưởng đâu thụng y nhân phải tránh né. Nhưng y không tránh và cũng chẳng có gì khẩn trương.
Hữu thủ của y chụp ra đón lấy đỉnh đầu của Đường Ngao, còn tả thủ thì chụp lấy đầu mành lụa. Những tưởng đâu cái chụp của thụng y nhân sẽ kết tạo thành dư kình khi chống đỡ, nhưng thật lạ lùng, chẳng có dư kình nào phát ra.
Song thủ của thụng y nhân như thể có hấp lực quái dị hít chặt lấy thủ cấp của Đường Ngao và mành lụa của Mạc Nhược.
Vừa khống chế Thiết đầu công của Đường Ngao, thụng y nhân lại dụng chính mành lụa quấn lấy người họ Đường, rồi lắc mình chuyển bộ. Bộ pháp của y thật thần kỳ, thoắt một cái đã dụng luôn mành lụa đó trói cả Mạc Nhược.
Hai người nằm dài dưới sàn biệt phòng, trong khi thụng y nhân đứng chắp tay sau lưng nhìn họ.
Y gằn giọng nói :
- Hai người còn nhớ thỏa thuận của bổn nhân với hai người chứ?
Đường Ngao nhìn thụng y nhân :
- Muốn giết thì cứ giết, nhưng ta muốn biết ngươi đã dụng võ công quỷ quái gì đối phó với ta vậy?
Thụng y nhân cười khẩy rồi nói :
- Vô cực Tiên thiên. Khi bổn nhân dụng Vô cực Tiên thiên thì có thể khắc chế nội lực phát kình của hai người. Còn thắc mắc gì nữa không?
Mạc Nhược nói :
- Ngươi định làm gì Mạc Nhược nào?
- Diêm Vương lão gia rất muốn lấy mạng hai người. Nhưng chưa thể lấy mạng hai ngươi được, vì trong sổ sinh tử của Tào công lão, hai ngươi lại có duyên phận với nhau. Một khi chưa tự thành duyên phận thì Diêm Vương lão gia chưa thể làm gì được hai người. Do đó, bổn nhân thừa lịnh buộc hai người phải kết thành phu phụ, trăm năm trọn nghĩa tào khang. Hai người sẽ là một đôi hiền khanh lệ.
Đường Ngao tròn mắt hỏi :
- Đường mỗ và... và Ngọc Diện Tu La có duyện phận à? Không thể nào tin được.
Thụng y nhân quay ngoắt lại Đường Ngao, chỉ phát của gã điểm vào tam tinh họ Đường. Y gằn giọng nói :
- Ngươi còn nhớ thỏa thuận của bổn tọa và ngươi chứ. Có chấp nhận hay lại bội ngôn?
Đường Ngao cúi mặt nhìn xuống :
- Quân... quân tử bất hý ngôn.
Hừ nhạt một tiếng, thụng y nhân nhìn lại Ngọc Diện Tu La.
- Còn ngươi?
Mạc Nhược bặm môi :
- Ta không bội ngôn đâu.
- Thế thì tốt...
Thụng y nhân nói xong, quay bước ung dung trở ra cửa. Đường Ngao nhìn theo sau lưng thụng y nhân với cặp mắt mở to hết cỡ. Y xẵng giọng nói :
- Nè... sao ngươi lại đòi hỏi cái gì kỳ cục vậy?
Không màng đến câu hỏi của Đường Ngao, thụng y nhân tiếp tục bỏ đi.
Đường Ngao gỡ mành lụa trói mình, toan rượt theo thì Mạc Nhược đã nắm nắm tay y ghịt lại.
- Ngươi đừng đuổi theo nữa. Mạc Nhược biết y là ai rồi.
Đường Ngao nhìn Mạc Nhược :
- Hắn là ai?
- Cang Tùng Vĩ...
- Ơ! Cang Tùng Vĩ? Sao lại là Cang Tùng Vĩ? Y bày ra cái trò này để làm gì?
- Y... muốn chối bỏ tình... và kết tình.
Mạc Nhược nhìn lại Đường Ngao. Hai người đối mặt với nhau.
- Ngươi có định giữ lời với Tùng Vĩ không?
- Ta... ta không thể bội ngôn được.
Mạc Nhược mỉm cười :
- Tùng Vĩ đã trói buộc ta và ngươi...

loading...
Hồi trước Hồi sau