Hiệp ẩn ma tung - Hồi 02

Hiệp ẩn ma tung - Hồi 02

Bí mật Phong Lâm Độ

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 117215 lượt xem

loading...

Phàn Cửu lắc đầu :
- Tuyệt đối không!
Diêu Kiệt vòng tay xá dài :
- Tại hạ đã mạo muội làm phiền, xin thứ tội!
Đoạn quay người đi thẳng xuống lầu. Quét mắt nhìn, bất giác giật mình kinh hãi, thì ra Lý Ngọc Côn cùng ba thủ hạ và Châu Hoài Anh đã đi đâu mất dạng. Diêu Kiệt chau chặt mày ngẫm nghĩ một hồi, đoạn gọi điếm tiểu nhị đến hỏi :
- Tiểu nhị, ngươi có thấy bốn người đàn ông mang đao và một vị cô nương áo đỏ rời khỏi đây không?
- Có, mới rời khỏi đây thôi, như là có việc gi gấp gáp lắm, ngay cả thức ăn trên bàn cũng chưa hề động đến.
Diêu Kiệt vội hỏi tiếp :
- Có thấy họ đi về hướng nào không?
Một điếm tiểu nhị khác đứng nơi cửa tranh trước đáp :
- Tiểu nhân thấy họ đi về hướng cửa Tây.
Diêu Kiệt nghe vậy, vội bước nhanh ra khỏi tửu quán.
Bỗng, một bóng người như bay lướt đến cạnh Diêu Kiệt hỏi :
- Thật ra là việc gì thế này?
Thì ra là Cẩm Y Đạo Phàn Cửu. Diêu Kiệt ngoảnh lại nhìn, khinh công của đối phương quả nhiên cao tuyệt, đúng là danh bất hư truyền. Diêu Kiệt vừa giở hết khinh công phóng đi về hướng cửa Tây vừa nói :
- Tôn giá tuy thuộc giới hắc đạo nhưng cũng đáng kể là một cao thủ, hẳn là không nói dối với tại hạ!
Phàn Cửu cười khảy :
- Các hạ cũng cuồng ngạo quá! Nếu như Phàn mỗ không đếm xỉa, không trả lời thì các hạ chưa chắc đã làm gì được Phàn mỗ, đã vui lòng trả lời thì cần gì phải nói dối chứ?
Diêu Kiệt lại hỏi :
- Vậy Vô Địch Thần Tiên Châu Bách Long lão tiên sinh quả thật là cố hữu của tôn giá ư?
- Lẽ dĩ nhiên, Phàn Cửu này đâu phải nêu đại danh của ông ấy hầu nâng cao thân phận của mình.
- Vậy thì xin hãy đi theo tại hạ, Châu lão tiên sinh đã ngộ hại trước đây một giờ rồi.
Hai người sóng vai nhau phóng đi, chỉ cách nhau chừng ba bước, Phàn Cửu bỗng lách người đến gần Diêu Kiệt, nắm lấy cổ tay chàng thảng thốt hỏi :
- Các hạ nói sao?
Phàn Cửu thân thủ nhanh khôn tả, Diêu Kiệt không kịp tránh, tuy biết đối phương không có ác ý, song vì bản năng tự vệ, cũng liền nắm lấy cổ tay Phàn Cửu đoạn mới nói :
- Châu lão tiên sinh đã bị sát hại, chả lẽ tôn giá chưa nghe hiểu hay sao?
Phàn Cửu trố mắt sững sờ :
- Ai đã hạ độc thủ?
Diêu Kiệt lắc đầu :
- Không rõ!
- Vậy thiếu hiệp đuổi theo ai thế này?
Diêu Kiệt trầm giọng :
- Kim Đao Minh Minh chủ Lý Ngọc Côn cùng ba thủ hạ!
Phàn Cửu kinh ngạc :
- Lý Ngọc Côn cũng có mặt tại đây ư? Hay chính là y đã hạ độc thủ?
Diêu Kiệt lắc đầu :
- Có lẽ không phải! Bởi Châu lão tiên sinh đã táng mạng bởi chưởng lực, trong khi Kim Đao Minh chỉ sở trường về đao pháp, luận về chưởng pháp không có cao thủ đủ khả năng hạ sát được Châu lão tiên sinh.
Phàn Cửu lộ vẻ thắc mắc :
- Vậy thì chúng ta đuổi theo họ làm gì?
- Thư thả rồi tại hạ sẽ kể rõ với tôn giá!
Diêu Kiệt liền thả chậm bước rồi dừng lại, và hai người cùng buông cổ tay đối phương ra.
Trấn Lạc Hà chỉ chừng ba dặm đường, với khinh công như hai người, chỉ thoáng chốc đã đến nơi.
Diêu Kiệt trước tiên hít vào một hơi dài, sau đó hạ thấp giọng hỏi :
- Tôn giá có ngửi thấy mùi khét không?
Phàn Cửu chu mũi hít, đoạn nói :
- Có! Đó là gì vậy?
Diêu Kiệt thở dài :
- Đó chính là mùi hỏa thiêu di thể của Châu lão tiên sinh!
Sau đó chàng bèn thuật lại mọi sự đã xảy ra tại Phong Lâm Độ vừa qua.
Phàn Cửu dậm chân liên hồi :
- Lão đệ kiếm pháp không tệ, nhưng chẳng có kinh nghiệm giang hồ, vừa qua, lão đệ đã phạm phải hai sai lầm hết sức to lớn.
Diêu Kiệt ngớ người :
- Tại hạ đã phạm sai lầm ở điểm nào?
Phàn Cửu dơ ngón tay cái lên :
- Trước tiên là lão đệ lẽ ra không cho ả nha đầu Châu Hoài Anh hỏa thiêu di thể của phụ thân ả ta!
- Châu lão tiên sinh lúc còn sống đã dặn bảo như vậy, sao thể trái lời?
- Đành rằng như vậy, nhưng ít ra cũng phải đợi vài hôm rồi hẵng hỏa thiêu, bây giờ thì hỏng hết rồi.
Diêu Kiệt thoáng chau mày :
- Chả lẽ lại có quan hệ trọng đại gì ư?
Phàn Cửu nghiêm giọng :
- Quan hệ rất là trọng đại... Các môn phái trong võ lâm đều có võ công tuyệt truyền, nhất là chưởng pháp, mỗi phái đều có điểm đặc thù riêng. Kẻ có khả năng hạ sát Châu Bách Long không có nhiều, nếu xem xét kỹ vị trí đã gây tử thương và trình độ thâm hậu của chưởng lực là có thể thu hẹp phạm vi tìm ra hung thủ đến mức tối thiểu.
Diêu Kiệt lẩm bẩm :
- Tôn giá nói quả là có lý!
Phàn Cửu nghiêm giọng nói tiếp :
- Hai nữa, lão đệ không nên để cho Hoài Anh cô nương ở bên Lý Ngọc Côn.
Diêu Kiệt hạ thấp giọng :
- Lý Ngọc Côn đột ngột bỏ đi hẳn là có nguyên nhân, theo tại hạ suy đoán, có lẽ y đã cùng Hoài Anh trở lại nhà cũ.
Phàn Cửu ngẫm nghĩ một hồi :
- Với mục đích gì?
Diêu Kiệt trầm giọng :
- Nếu Lý Ngọc Côn thật sự là cáo cảnh với Châu lão tiên sinh, theo lẽ là phải khinh kỵ giảm tùng, không nên kéo đến đông người như vậy, chẳng những chậm mà còn khiến người chú ý.
Phàn Cửu gật đầu :
- Đúng vậy!
- Do đó, theo tại hạ suy đoán, hẳn là có mục đích khác.
Phàn Cửu tròn xoe mắt :
- Sự xuất hiện đột ngột của lão đệ là điều y không ngờ đến, bởi mục đích chưa đạt nên đã bịa chuyện đánh lừa Hoài Anh cô nương xa rời lão đệ, có đúng vậy không?
Diêu Kiệt gật đầu :
- Không sai! Y kéo đến đông người là định hành hung, nhưng khi động thủ với tại hạ, biết không phải dễ đối phó, nên đã viện lý do là để thăm dò thân phận của tại hạ. Hơn nữa, khi nãy lại nhất mực ngăn cản tại hạ gặp tôn giá, bên trong hẳn phải có vấn đề to lớn.
Phàn Cửu cau mày :
- Cho dù lão đệ hoàn toàn đúng, nhưng Châu Bách Long đã chết, nhà cửa đã thành tro bụi, Lý Ngọc Côn quay lại thì có ích lợi gì?
- Theo tại hạ suy đoán, nơi đây hẳn có chứa bí mật gì đó!
- Hai ta khỏi nhọc tâm suy đoán nữa, đến đó xem là hiểu ngay!
Diêu Kiệt vội đưa tay cản lại :
- Hãy khoan!
Phàn Cửu ngạc nhiên :
- Còn e ngại gì nữa?
Diêu Kiệt hạ thấp giọng :
- Vòng qua rừng phong trước mặt là gặp chiếc cầu tre, Lý Ngọc Côn đông đến bốn người, và địch trong bóng tối, ta ngoài sáng, chúng ta đến đó sẽ bị phác giác ngay.
Phàn Cửu cười hăng hắc :
- Hai ta mà sợ bọn Kim Đao Minh tầm thường ấy sao?
Diêu Kiệt nhẹ lắc đầu :
- Không phải sợ mà là không muốn bứt mây động rừng!
Phàn Cửu thoáng ngẫm nghĩ :
- Lão đệ định thế nào?
Diêu Kiệt mỉm cười :
- Tôn giá khinh công tuyệt thế, phen này đã đến lúc cần dùng...
Ngưng chốc lát, nói tiếp :
- Đằng kia có một vách núi, tôn giá hãy theo đó mà lên, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ toàn vùng mà không bị đối phương phát giác.
- Còn lão đệ?
- Ở đây chờ tôn giá trở xuống, bất luận phát hiện ra gì, tôn giá cũng không nên lên tiếng.
Phàn Cửu gật đầu :
- Phàn mỗ cả đời trộm cướp, chẳng ngờ bây giờ lại trở thành bộ khoái trong nha môn!
Vừa dứt lời, người đã lướt vào trong bóng tối, chớp mắt đã khuất dạng.
Diêu Kiệt bất giác khen thầm :
- Khinh công tuyệt diệu thế này, trong võ lâm đương kim có lẽ không còn kẻ thứ hai nữa.
Vừa nghĩ đến đó, bỗng nghe “soạt” một tiếng, trước mặt đã xuất hiện một bóng người.
Diêu Kiệt giật mình, tay phải vội đặt lên chuôi kiếm, mắt chăm chú nhìn đối phương, sẵng sàng tuốt kiếm ứng phó.
Người ấy cất tiếng nói :
- Các hạ phải chăng là Phích Lịch Kiếm Diêu Kiệt thiếu hiệp vừa từ Hàng Châu đến?
Tiếng nói rất trong trẻo, dường như là một nữ nhân.
Chú mắt nhìn kỹ, quả nhiên đó là một thiếu nữ áo đen, mái tóc dài phủ vai, đôi mắt sáng như sao sớm, da mặt trắng như tuyết.
Diêu Kiệt ngạc nhiên :
- Tại hạ chính là Diêu Kiệt, xin hỏi cô nương phương danh xưng hô thế nào?
- Tiểu nữ Tiêu Ngọc Yến, gia phụ Tiêu Nhất Phong, với lệnh tôn là mạc nghịch chi giao.
Diêu Kiệt ôm quyền thi lễ :
- Ra là Tiêu cô nương...
Tiêu Ngọc Yến tiếp lời :
- Ngọc Yến phụng mệnh gia phụ đến đây báo với thiếu hiệp hãy hỏa tốc rời khỏi nơi đây.
Dứt lời, không chờ ý kiến của Diêu Kiệt, đã tung mình đến bên cạnh chàng, lẹ làng vươn tay, chộp vào vai trái Diêu Kiệt nhấc lên, đừng thấy nàng ta yếu đuối là thế, song nội lực rất là thâm hậu, chỉ trong chớp mắt, Diêu Kiệt đã bị nàng ta xách lấy, một cái tung mình ra xa hơn trượng.
Sau mấy lượt liên tiếp tung mình, hai người đã vượt qua hơn một dặm đường.
Diêu Kiệt cố hết sức trầm người mới có thể chững lại được, vội nói :
- Cô nương hãy khoan!
- Có gi lát nữa hẵng nói!
- Tại hạ còn phải chờ một người bạn.
- Cẩm Y Đạo Phàn Cửu phải không?
Diêu Kiệt gật đầu :
- Vâng! Hai người cùng đến, tại hạ bỏ đi một mình sao được?
Tiêu Ngọc Yến chau mày :
- Thiếu hiệp mấy năm gần đây danh lừng đại giang Nam Bắc, hiệp dư vang khắp võ lâm, sao lại kết bạn với phường trộm cướp hắc đạo như thế này?
Mau rời khỏi là hơn.
Đoạn lại nắm chặt bắp tay Diêu Kiệt tung mình phóng đi.
Lời lẽ của Tiêu Ngọc Yến không khỏi khiến Diêu Kiệt nóng bừng mặt, hơn nữa chàng cũng biết Tiêu Nhất Phong quả đúng là bạn thân của phụ thân lúc sinh tiền, chắc chắc không bao giờ đưa chàng vào cạm bẫy.
Do đó chàng cũng chẳng kiên trì, theo Tiêu Ngọc Yến phóng đi về phía thị trấn Lạc Hà. Tuy nhiên, chàng đã cố sức vùng khỏi bàn tay mềm mượt của Tiêu Ngọc Yến.
Hai người phóng đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã vào đến cửa Tây thị trấn Lạc Hà.
Tiêu Ngọc Yến bỗng thả chậm bước nói :
- Đi thẳng về phía trước, bên phải có một Trương Ký Lão Điếm, thiếu hiệp hãy chọn một gian thượng phòng mà trọ. Ngọc Yến bây giờ phải đến gặp gia phụ, muộn nhất là giờ Tý, Ngọc Yến với gia phụ sẽ đến, lúc ấy hẵng giải thích tỉ mỉ với thiếu hiệp.
Diêu Kiệt vô cùng thắc mắc, chau mày nói :
- Lệnh tôn cho gọi thật ra vì việc gì, cô nương chẳng thể cho biết trước được sao?
Tiêu Ngọc Yến hạ thấp giọng :
- Gia phụ đã tìm được tung tích kẻ thù cho thiếu hiệp...
Chưa nói hết câu người đã trở ra ngoài cửa Tây, theo đường cũ phóng nhanh đi. Nghe nói đã tìm được tung tích kẻ thù, Diêu Kiệt không còn do dự nữa, sải bước tiến thẳng về phía trước.
Đi được chừng một tầm tên bắn, quả nhiên trông thấy một Trương Ký Lão Điếm, vách đất đèn vàng, không rộng lớn và cũng rất ít khách.
Lúc này cũng đã cuối giờ Tuất, Diêu Kiệt đã thấy bụng đói cồn cào, nhân cơ hội này ăn một bữa no nê cũng tốt, bèn đi thẳng vào Trương Ký Lão Điếm.
Diêu Kiệt vừa bước vào điếm đường, bất giác sững người.
Thì ra Châu Hoài Anh đang ngồi ủ rũ một mình, trên bàn trước mặt đầy thức ăn, nhưng chưa hề động đến.
Diêu Kiệt hết sức lấy làm lạ, đảo mắt nhìn khắp điếm đường, chẳng có một người khách nào khác. Điếm gia ra tiếp đón, cung kính hỏi :
- Thiếu hiệp cần trọ đêm phải không?
Châu Hoài Anh đang cúi gằm mặt, nghe hỏi liền ngẩng lên, lập tức lộ vẻ vui mừng cất tiếng nói :
- Cuối cùng rồi thiếu hiệp cũng đã đến, Hoài Anh chờ sốt ruột quá!
Diêu Kiệt đi đến ngồi xuống đối diện với Châu Hoài Anh, quét mắt nhìn vào mắt nàng, không thấy có gì khác lạ, mới thấp giọng hỏi :
- Cô nương vì sao lại bỏ đi mà không báo với tại hạ một tiếng thế này?
Châu Hoài Anh nhướng mày :
- Chẳng phải thiếu hiệp đã bảo Hoài Anh đến đây chờ hay sao?
Diêu Kiệt sửng sốt :
- Đâu có!
Châu Hoài Anh trố mắt :
- Thiếu hiệp lên lầu không lâu thì có một điếm tiểu nhị đi xuống, nói là thiếu hiệp bảo Hoài Anh đến đây trước mà chờ, không có việc ấy sao?
Diêu Kiệt ngẫm nghĩ một hồi :
- Không hề có, hẳn là có sự gian trá gi đây!
Ngừng chốc lát, nói tiếp :
- Xin hỏi cô nương, giữa lệnh tôn với Kim Đao Minh Minh chủ Lý Ngọc Côn giao tình ra sao?
Châu Hoài Anh lắc đầu :
- Chưa bao giờ nghe gia phụ đề cập đến!
- Còn vấn đề Cẩm Y Đạo Phàn Cửu thì sao?
Châu Hoài Anh ngẫm nghĩ một hồi mới đáp :
- Hoài Anh lúc bé có nghe gia phụ kể lại là khi xưa từng buông tha cho Phàn Cửu một lần, vì vậy Phàn Cửu rất cảm kích. Từ khi ẩn cư tại Phong Lâm Độ dường như Phàn Cửu có đến viếng thăm mấy lần, nhưng Hoài Anh không gặp lần nào.
- Còn ai khác đến viếng thăm lệnh tôn nữa không?
- Có!
- Họ là những ai?
Châu Hoài Anh lắc đầu :
- Không nhớ rõ! Dường như là tiên phụ biết trước có khách đến viếng, lần nào cũng tìm lý do tách Hoài Anh ra, khi Hoài Anh trở về thì khách đã ra về, Hoài Anh thấy chén đĩa đầy bàn mới biết có khách đến.
Diêu Kiệt lẩm bẩm :
- Vậy thì lạ quá, chẳng lẽ...
Châu Hoài Anh tiếp lời :
- Thiếu hiệp bất tất hoài nghi, tiên phụ không có gì mờ ám xấu xa.
Diêu Kiệt cười :
- Tại hạ không bao giờ dám nghi ngờ như vậy...
Ngưng chốc lát, lại hòi :
- Lệnh tôn với Hắc Trảo Long Cao Như Đăng Đà chủ Thất Long hội thì có giao tình gì?
Châu Hoài Anh thoáng ngẫm nghĩ :
- Theo lời tiên phụ, dường như có chút hiềm khích với Cao Như Đăng thì phải.
- Có biết vì sao không?
- Khi xưa tiên phụ từng một roi quất bay một mảng da đầu của Cao Như Đăng, từ đó nơi vết thương không còn mọc tóc nữa, khiến Cao Như Đăng sói mất...
(thiếu mấy hàng)
...chờ đợi nhiều năm mới báo thù thì thật không có lý.
Chàng quyết dịnh tạm gác qua việc này, ăn một bữa no nê trước rồi hẳng tính, bèn hỏi :
- Cô nương đã dùng bữa chưa?
Châu Hoài Anh lắc đầu áo não :
- Buồn quá nuốt không trôi!
Diêu Kiệt cười động viện :
- Việc báo thù tiết hận cần phải có tinh thần và sức khỏe, không ăn sao được? Tại hạ cùng ăn với cô nương, ăn xong môi người thuê một gian thượng phòng nghỉ ngơi, có gì mai thư thả hẵng tính.
Đoạn liền bảo điếm gia đổi cho thức ăn nóng, Châu Hoài Anh đành cố ăn một ít và uống vài ly rượu.
Ăn uống xong đã là giờ Hợi, Diêu Kiệt bảo điếm gia dọn cho hai gian thượng phòng kế cận nhau, sau đó hai người vào phòng an nghỉ. Diêu Kiệt bởi phải chờ đợi hai cha con Tiêu Nhất Phong, chàng thổi tắt ngọn đèn dầu, ngồi trên giường nhắm mắt điều tức, nhưng vẫn luôn chú ý đến cửa sổ.
Sắp đến giờ Tý, chàng bỗng nghe cửa sổ vang lên một tiếng “kẹt” rất khẽ, liền mở mắt ra nhìn song vẫn ngồi yên. Nhưng thấy cánh cửa sổ vẫn khép kín, không hề di động. Đột nhiên, bên cạnh vang lên một tiếng rất khẽ :
- Người đã vào rồi còn nhìn gì nữa?
Diêu Kiệt giật mình, thì ra Cẩm Y Đạo Phàn Cửu đã ngồi bên cạnh chàng tự bao giờ, thật là thần quất quỷ mạt.
Diêu Kiệt không khỏi phục thầm, khẽ nói :
- Tôn giá khinh công quả tuyệt thế, thật đáng khâm phục!
Phàn Cửu hất hàm :
- Thôi đừng ca ngợi nữa, lão đệ đã nói là chờ Phàn mỗ mà lại tự bỏ đi đến đây hưởng nhàn, vậy là sao?
Diêu Kiệt dĩ nhiên là chẳng tiện nói ra việc đã gặp Tiêu Ngọc Yến, đành nói dối :
- Tại hạ đã phát hiện ra tung tích kẻ địch!
Phàn Cửu tin là thật :
- È, lão đệ có đuổi kịp không?
Diêu Kiệt lắc đầu :
- Tên tiểu tử ấy đã chuồn mất!
Phàn Cửu khẽ cười :
- Nghe nói lão đệ kiếm pháp siêu phàm, không ngờ khinh công lại kém đến vậy.
Diêu Kiệt cười gượng :
- Khi nào có cơ hội, tại hạ còn phải lĩnh giáo tôn giá nhiều.
Ngưng chốc lát, lại nói :
- Tôn giá có phát giác được gì không?
Phàn Cửu hạ thấp giọng :
- Sự suy đoán của lão đệ quả không sai, gã Lý Ngọc Côn đúng là rất khả nghi.
Diêu Kiệt trố mắt :
- Y thế nào?
Phàn Cửu chận rãi nói :
- Ngôi nhà lá hiện đã trở thành một đống tro tàn, vậy mà tên Lý Ngọc Côn lại dẫn người đến đó đào xới.
Diêu Kiệt ngạc nhiên :
- È! Họ đào được gì không?
Phàn Cửu lắc đầu :
- Không trông thấy!
Diêu Kiệt bỗng chuyển đề tài :
- Tại hạ thật không hiểu, tôn giá tuy trộm đạo nhưng phong cách rất hiệp nghĩa, cớ sao không để cho giới giang hồ hiểu biết về mặt quang minh của tôn giá?
Phàn Cửu mỉm cười :
- Phàn Cửu này tính trời sanh là vậy, không thích mưu danh cầu lợi.
Diêu Kiệt thành thật :
- Vậy thì càng đáng kính phục hơn nữa!
Phàn Cửu nghiêm túc nói :
- Có lẽ lão đệ chưa tin hẳn, nhưng lão đệ là người thông tình đạt lý, hẳn nghĩ đến Phàn mỗ trên không có song thân, cạnh không có thê thiếp, dưới không có con cái, cần tiền bạc để làm gì? Hơn nữa, Phàn mỗ cả đời phiêu bạt đó đây, không nhà không cửa, tiền bạc cất giữ ở đâu?
Diêu Kiệt giọng chân thành :
- Tôn giá bất tất phải nói vậy, tại hạ không hề có ý ngờ vực!
Phàn Cửu thở phào :
- Vậy là Phàn mỗ cũng thấy phần nào an tâm...
Ngưng chốc lát, lại nói :
- Lão đệ có biết Phàn mỗ là trọng phạm số một mà hình bộ triều đình đang truy nã không?
Diêu Kiệt nhẹ gật đầu :
- Dường như có nghe nói, đó là vì vụ án đánh cướp hai mươi vạn lạng quan ngân tại Thương Châu hồi mười bốn năm trước phải không?
Phàn Cửu gật đầu :
- Đúng vậy!
Diêu Kiệt cười :
- Tôn giá hà tất phải bận tâm, cho dù triều đình phái xuất hàng bộ khoái bậc nhất trong kinh, bằng vào khinh công tuyệt thế của tôn giá, họ làm được gì kia chứ?

loading...
Hồi trước Hồi sau