Huyết sử võ lâm - Hồi 45

Huyết sử võ lâm - Hồi 45

Cái tội giữ ngọc

Ngày đăng
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 538359 lượt xem

loading...

Châu Lệ Nhi kinh hãi, thò đầu qua lỗ củi thấy Du Bội Ngọc trừng mắt nhìn nó.
Nó thở phào phào, cười tươi thốt :
- Vừa rồi, tôi cứ tưởng là có người nào ở trong này đáp dội ra không ngờ lại là tứ thúc! Thủ đoạn đó tuyệt! Tuyệt không thể tưởng! Làm cho cái lão già mập chạy bay!
Du Bội Ngọc trừng mắt nhìn nó, mắt chàng không chớp.
Châu Lệ Nhi kinh hãi trở lại, hấp tấp hỏi :
- Sao tứ thúc không nói tiếng nào?
Nó đưa tay nắm tay chàng bày ta chàng cứng như gỗ.
Châu Lệ Nhi hoàng hồn, chui mình vào phát giác ra Du Bội Ngọc cứng mình như gỗ, đôi mắt mở trừng trừng.
Đúng chàng bị người điểm huyệt.
Sau lưng chàng nơi vách tường có một lỗ trống, vừa bị khoét sau khi nó bước ra ngoài, gió bên ngoài thổi lòn qua lổ trống đó kêu vo vo.
Châu Lệ Nhi giật mình.
May mà nó đã được Phượng Tam chỉ dẫn qua mọi cách điểm huyệt nên nó giải huyệt cho Du Bội Ngọc không khó khăn lắm.
Người nào đó điểm huyệt Du Bội Ngọc với thủ pháp vô cùng kỳ bí.
Nó hỏi :
- Việc gì đã xảy ra hở thúc thúc? Không lẽ có người vào đây?
Du Bội Ngọc còn sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh thở ra mấy lượt, rồi nhếch nụ cười khổ :
-Phải! Có người vào đây! Người đó là ai? Người hay quỷ! Tứ thúc không hiểu nổi!
Thì ra Du Bội Ngọc dợm bước ra theo Châu Lệ Nhi, từ phía sau có một bàn tay vươn tới điểm nhanh vào huyệt đạo của chàng.
Châu Lệ Nhi kêu lên :
- Bàn tay đó do lổ hổng thọc vào?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Phải!
Châu Lệ Nhi trố mắt :
- Ngay sau lưng tứ thúc người ta khoét một lỗ trống mà tứ thúc cũng không hay à?
Du Bội Ngọc thở dài :
- Tứ thúc chẳng nghe một tiếng động nào cả! Vách, làm bằng gạch chứ nào phải bằng vật mềm? Một vật cứng rắn như vậy bàn tay người đó chạm vào, chẳng khác nào bóp một miếng đậu hũ!
Châu Lệ Nhi rùng mình, không tưởng nổi trên thế gian này có một người luyện được chưởng lực đến mức độ đó!
Nó hỏi tiếp :
- Rồi sau đó?
Du Bội Ngọc đáp :
- Tứ thúc phát giác ra có người chui vào lò!
Châu Lệ Nhi biến sắc :
- Cái lổ trống đó to bằng miệng chén làm gì có người chui qua lọt?
Du Bội Ngọc cười khổ :
- Tự nhiên y dùng thuật Súc Cốt Công!
Châu Lệ Nhi trố mắt tỏ ý không tin.
Du Bội Ngọc tiếp :
- Súc Cốt Công, chẳng phải là một môn công kỳ lạ song một con người luyện thuật đó đến độ chui lọt qua một lổ như vậy hẳn phải đạt đến mức tiến siêu huyền!
Châu Lệ Nhi trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nó hỏi :
- Vào lò rồi người đó nhái tiếng của Thiên Ngật Tinh?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Đúng vậy!
Châu Lệ Nhi cau mày :
- Chắc tứ thúc thấy rõ người đó chứ?
Du Bội Ngọc lắc đầu :
- Tứ thúc không thấy đâu!
Châu Lệ Nhi nhìn sững chàng :
- Y ở bên cạnh tứ thúc mà tứ thúc không thấy? Hay y có luôn thuật ẩn thân?
Du Bội Ngọc cười khổ :
- Chỉ vì tứ thúc không thể day đầu lại mà nhìn, bất quá tứ thúc biết y chui vào lại chui ra do lỗ trống to bằng miệng chén đó thôi!
Châu Lệ Nhi sững sờ :
- Y là một con cá?
Du Bội Ngọc thở dài :
- Cá vẫn không linh hoạt bằng y!
Châu Lệ Nhi suy nghĩ một lúc :
- Theo khẩu khí của Thiên Ngật Tinh, tôi nghĩ người đó từ Hồi Thanh cốc đến đây! Nhưng tam thúc không hề nói qua cho tôi biết cái tên địa phương đó, thành ra bây giờ mình chẳng biết đoán như thế nào! Thiên Ngật Tinh không sợ Tam thúc mà lại sợ con người đó! Du Phóng Hạc vừa rồi ra dấu với Thiên Ngật Tinh có lẽ ám chỉ đến người trong Hồi Thanh cốc chăng?
Du Bội Ngọc biến sắc :
- Hồi Thanh cốc? Hồi Thanh cốc ở đâu?
Châu Lệ Nhi mỉm cười :
- Dù tôi biết ở đâu cũng chẳng bao giờ tôi tìm đến! Cứ nghĩ đến cái việc sống bên cạnh bọn người, ngày ngày nhái tiếng nói của mình cũng đủ nhức đầu rồi nói chi đến sự chung đụng thật sự với họ.
Vừa lúc đó có tiếng người rên bên ngoài.
Châu Lệ Nhi vội chụp tay Du Bội Ngọc nắm cứng, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài.
Một người máu đầy mặt nhoi nhoi mình gượng đứng lên.
Nếu không thấy râu ria xồm xoàm, hẳn nó không nhận ra được người đó là ai.
Người đó đứng lên, hai tay bụm mặt, thân hình rung rung miệng cứ rên hừ hừ.
Châu Lệ Nhi thờ phào :
- Thì ra, là Hướng Đại Hổ Tử! Hắn chưa chết!...
Du Bội Ngọc định bước ra xem thương thế y nặng nhẹ thế nào bỗng thấy đôi mắt y láo liên, nhìn tả nhìn hữu thần sắc hết sức ngụy dị.
Chung quanh không còn một bóng người nào vầng khói tỏa lên những hoan tàn sau cơn hỏa hoạn đã bị gió cuốn đi hết. Toàn thị trấn chỉ còn trở lại những đống ngói gạch vụn lẫn trong tro than.
Nhìn quanh một lúc bỗng Hướng Đại Hổ Tử bật cười khanh khách.
Một người, mũi và hai tai bị cắt không còn nhân dạng mà vẫn bật cười được, hẳn phải có một sự khích động lạ lùng và phải làm cho mọi người kinh ngạc.
Y không cười còn khá y cười lên, các thớ thịt bị căng thẳng những vết thương rách toạt ra, máu lại chảy ròng ròng máu cũ hòa lẫn máu mới tạo cho y một sắc thái quái dị trông đến khiệp.
Nhưng chừng như y không có một cảm giác đau đớn nào nên cứ tiếp tục cười, càng phút càng lớn cười một cách cuồng dại.
Du Bội Ngọc tưởng chừng mình thấy một con quỷ hiện hình chứ không phải là người.
Cười một lúc Hướng Đại Hổ Tử gào lên :
- Du Phóng Hạc! Du Phóng Hạc dù ngươi lợi hại cách nào Hướng Đại Hổ Tử này cũng vẫn qua mặt ngươi được như thường! Thương hại cho ngươi lao tâm nhọc trí cuối cùng rồi cũng chỉ ăn bánh vế mà thôi, còn ta ta lại được thành thật.
Y bước về phía hố nhảy xuống liền.
Châu Lệ Nhi vô cùng hân hoan, bấm tay Du Bội Ngọc thốt :
- Thì ra hắn đã tìm được vật đó rồi tứ thúc ạ! Hắn giấu vật đó trong đống đất, Du Phóng Hạc làm gì phát giác được.
Du Bội Ngọc sáng mắt lên.
Từ bên dưới lòng hố Hướng Đại Hổ Tử lại cất tiếng cười vang.
Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi lặng lẽ chui ra khỏi lò dè dè từ bước tiến dần đến bên miệng hố.
Bên dưới hố Hướng Đại Hổ Tử như một đứa trẻ con, hai tay ôm chặt một chiếc hộp sắt, bất chấp bùn đất ngồi tại đó mà cười vừa cười vừa thốt :
- Của ta! Vật này thuộc về ta rồi ta sẽ có ngày hoành hành trong thiên hạ, ta sẽ báo hận, lớn cũng báo mà nhỏ cũng báo!
Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Ngươi cao hứng lắm hả? Ta thấy còn sớm quá!
Hướng Đại Hổ Tử giật bắn mình ngẩng mặt nhìn lên trông thấy một nam một nữ, đôi nam nữ đó không xa lạ với y, nhất là nam người đã mang tin của Phượng Tam đến tòa đạo quán cho Nộ chân nhân, mà cũng là người đã chi trì đúng ba trăm chiêu của Nộ chân nhân.
Y hoảng sợ, co rút mình lại ôm cứng chiếc hộp, rung rung giọng hỏi :
- Các ngươi... các ngươi định làm gì?
Châu Lệ Nhi lạnh lùng :
- Chúng ta chẳng làm gì cả! Bất quá chúng ta muốn thu hồi chiếc hộp đó thôi!
Hướng Đại Hổ Tử vội đưa chiếc hộp ra sau lưng, bật cười khanh khách :
- Hộp gì? Nào có hộp gì đâu?
Châu Lệ Nhi thấy bộ tịch y buồn cười quá, lại đáng thương hại quá, lắc đầu thở dài :
- Vô ích! Đừng toan giấu diếm nữa! Giấu ở đâu cũng chẳng được!
Hướng Đại Hổ Tử lại nhảy dựng lên hét :
- Dù có chiếc hộp đi nữa, thì sao chứ? Chiếc hộp đã thuộc về ta ta đổi nó với một chiếc mũi, hai vành tai, đừng ai hòng đoạt nó trừ khi nào cắt được đầu ta, thì mới mong cướp nó!
Châu Lệ Nhi cười nhẹ :
- Thế ngươi muốn cho chúng ta cắt đầu ngươi à? Ngươi tưởng cắt đầu ngươi là việc khó khăn lắm sao?
Hướng Đại Hổ Tử trừng mắt quát to :
- Ngươi... ngươi...
Bỗng y rung người, rồi co quắp lại rồi ngã xuống, bất động luôn.
Châu Lệ Nhi nhảy xuống hố đưa tay sờ trước hai lỗ mũi y lắc đầu thở dài :
- Hắn đi rồi tứ thúc ơi! thật lạ lùng! Trên thế gian này lại có người tức uất mà chết được! Chết thực sự dễ dàng như vậy!
Du Bội Ngọc điềm nhiên :
- Con người bị khích động quá mạnh tất phải xỉu, y lại thọ thương nặng, tự nhiên đứt hơi thở dễ dàng có chi lạ đâu Lệ Nhi!
Châu Lệ Nhi cau mày :
- Nhưng đâu có thể trách tôi được, tứ thúc? Tôi đâu có thể để cho hắn cướp vật báu của tôi, nhất là vật lưu niệm của mẹ tôi?
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Có ai trách Lệ Nhi đâu? Nếu có trách trúng ta nên trách những kẻ có lòng tham!
Hướng Đại Hổ Tử chết rồi hai tay vẫn còn ôm cứng chiếc hộp.
Châu Lệ Nhi phải lấy chiếc thuổng xẻo cánh tay y chiếc hộp mới rơi xuống.
Nó lẩm nhẩm :
- Để ta xem chiếc hộp đựng gì mà có lắm người khổ vì nó!
Du Bội Ngọc nhảy xuống đứng cạnh nó.
Trong hộp chỉ có một chiếc thẻ bằng trúc, to bằng một quyển sổ, loại sổ ghi hàng hóa ở mấy hiệu chập phô.
Thẻ trúc chẳng có gì đặc biệt, trên mặt thẻ có khắc hình một chiếc bao bố.
Quyển số lại không có một chữ nào cả.
Như vậy, có gì là quý?
Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi cùng nhìn nhau cùng kinh ngạc.
Lâu lắm Châu Lệ Nhi thở dài hỏi :
- Vì một vật này mà Du Phóng Hạc phóng hỏa trọn một thị trấn? Bao nhiêu người tiên tan sản nghiệp bao nhiêu người phải táng mạng? Tôi có cả tưởng là mình đang sống với quỷ!
Nó quăng chiếc thẻ và quyển sổ xuống đất trầm giọng :
- Chán quá!
Rồi nói dợm chân định dẫm đạp cho tan biến những vật đó.
Du Bội Ngọc ngăn nó đoạn nhặt lên bảo :
- Vô luận như thế nào, cũng là vật khó tìm Lệ Nhi nên giữ lấy làm kỷ vật!
Châu Lệ Nhi cười khổ :
- Kỷ niệm cái gì? Kỷ niệm cái chết của Hướng Đại Hổ Tử à? Nếu biết như thế này thì tặng luôn cho hắn, cho hắn không tức chết!
Du Bội Ngọc nghiêm sắc mặt :
- Cứ như tứ thúc hiểu thì lịnh đường không bao giờ hành động kém suy nghĩ, hai vật này phải có giá trị phi thường nên có người mới bảo trọng như vậy! Có điều chúng ta không hiểu đó thôi!
Châu Lệ Nhi thốt :
- Giá trị gì xấp giấy trắng với một thanh trúc?
Du Bội Ngọc lắc đầu chẳng biết nói sao!
Châu Lệ Nhi cười nhẹ :
- Nếu tứ thúc tiếc rẻ không nở bỏ thì cứ mà làm của qúy! Chứ tôi thì tôi không thể mang nơi mình những vật vô dụng cho thêm vướng bận! Tôi dù còn nhỏ cũng không học theo bọn trẻ con mang kè kè bê mình những gì nhặt được bên đường trông như kẻ điên!
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Lệ Nhi không giống kẻ điên đâu, bất cứ mang vật gì bên mình!
Rồi chàng cất hai vật đó vào mình.
Xong chàng đùa đất phủ kín thi hài, Hướng Đại Hổ Tử.
Châu Lệ Nhi thở dài nhìn chàng làm công việc đó đoạn nó cười lên :
- Tứ thúc có tâm địa tốt quá! Trong tương lai chẳng biết nữ nhân nào có phúc đức được làm vợ tứ thúc! Có một người chống thiện lương như tứ thúc, dù làm hoàng hậu cũng không sung sướng hơn.
Du Bội Ngọc muốn cười lắm, song cười không ra tiếng.
Chàng nhớ Lâm Diêu Bình, chàng nhớ đến Kim Yến Tử rồi chàng thở dài, sau cùng nhếch nụ cười thảm thốt :
- Bất cứ nữ nhân nào cũng chẳng thể sống chung với tứ thúc! Trừ ra nữ nhân đó muốn chuốc khổ vào mình?
Châu Lệ Nhi chớp mắt :
- Tứ thúc nói thế, là không muốn cho tôi cùng đi với tứ thúc?
Nó không đợi chàng nói gì, lại cúi đầu tiếp :
- Tuy tôi cô đơn, bơ vơ không thân thích, không cửa không nhà, song nếu tôi theo tứ thúc mà tạo nên phiền lụy cho tứ thúc thì thôi vậy, tôi không dám van nài hoặc cưỡng ép tứ thúc!
Du Bội Ngọc vỗ tay nhẹ lên đầu vai nó, cười vang :
- Tiểu cô nương bất tất phải quá lo! Hà huống dù tứ thúc không có ý cho Lệ Nhi cùng đi nghe Lệ Nhi nói thế tứ thúc cũng phải cải biến chủ ý liền!
Châu Lệ Nhi lập tức ngẩng đầu lên, cười tươi như hoa buổi sáng :
- Bây giờ chúng ta định đi đâu đây tứ thúc?
Đi đâu?
Còn biết đi đâu khi kẻ điêu linh hỏi kẻ không nhà?
Du Bội Ngọc nghe lòng chua xót vô cùng! Chàng thầm lặng một lúc lâu, rồi lẩm nhẩm :
- Chẳng rõ người trong Đường Gia Trang đã phát hiện ra sự thất tung của Đường Vô Song chưa? Chẳng rõ Kim Yến Tử có còn ở đây hay không?
Châu Lệ Nhi nhìn sững chàng :
- Tứ thúc muốn đến Đường Gia Trang?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Đến đó xem sự tình như thế nào!
Châu Lệ Nhi vỗ tay reo lên :
- Hay quá! Tôi từng nghe nói Đường Gia Trang là nơi có nhiều cảnh đẹp vô cùng!
Bỗng có người huyên náo từ xa xa vọng lại, tiếng của đủ hạng người nam nữ già trẻ lớn bé.
Dân cư thị trấn bị Du Phóng Hạc đuổi khỏi nhà giờ trở lại.
Châu Lệ Nhi vội nắm tay Du Bội Ngọc cùng nhảy lên miệng hố rồi cả hai chạy đi.
Ra khỏi thị trấn khá xa cả hai mới hết ngửi mùi khói, nghe tiếng khóc than của nạn nhân.
Châu Lệ Nhi vụt hỏi :
- Tứ thúc nghĩ xem liệu Du Phóng Hạc có bồi thường tổn thất cho dân chúng không?
Du Bội Ngọc thở dài :
- Lão đang cần củg cố cái hiệp danh của lão có khi nào lại dám thất tín?
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Vật chất thì còn có thể bồi hoàn chứ tinh thần thì làm sao? Con người ta tạo dựng nên một mái nhà không phải một sớm một chiều mà được, bao công lao đổ vào đó bao kỷ niệm ở mỗi món đồ, họ sống với sự êm ấm của tinh thần, họ lưu luyến từng vật dụng giờ đây bỗng sụp đổ bất ngờ, dù có cất lại y như ngày nào nhưng cái mới sao bằng cái cũ! Bởi cái cũ là những vật có hồn rồi! Cho nên bồi thường cho họ đầy đủ đến đâu Du Phóng Hạc cũng không lấp được khoảng trống tinh thần của họ! Họ mất mát rất nhiều trong cuộc hỏa hoạn này, ngoài thiệt hại vật chất!
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Nhưng, vô luận vết thương nào sâu rộng đến đây, rồi cũng có lúc lành vô luận thống khổ nào nặng nề đến rồi cũng có lúc quên đi, chỉ có niềm hoan lạc là tạo thành ấn tượng rất bền vững, cho nên con người nhờ quên niềm khổ nhớ niềm vui mà sống trọn tuổi trời.
Châu Lệ Nhi gật đầu :
- Tứ thúc nói đúng, nếu con người không quên được niềm thống khổ, thì có sống mãi với thời gian cũng chẳng có thú vị gì!
Nắng bắt đầu gay gắt.
Hai bên đường lúa chín oặc òa như mặt biển vàng dợn mình trong gió.
Hương lúa bốc lên một mùi hương mà trên thế gian chẳng có hương hoa nào sánh bằng! Nó là mùi hương dân tộc, nó nói lên cái tinh thần tương thân, tương trợ, nó nói lên một sự hòa đồng không mãnh lực nào phân hóa nổi!
Châu Lệ Nhi hớp một hơi dài không khí trong lành, mỉm cười thốt :
- Vô luận làm sao, tôi vẫn còn sống đây tôi lại trẻ tuổi, trong cái thế giới bao la này, nơi nào cũng mới, cũng lạ đối với tôi nơi nào cũng đến được với tất cả niềm vui, tôi không hề thấy khổ!
Nó ngẩng mặt lên, vừa chạy vừa hứng ngọn gió ngược chiều.
Du Bội Ngọc cũng vui lây với sự hồn nhiên của nó.
Nhưng, từ trong đám lúa có tiếng rên phát vọng ra, một người vừa rên vừa than thở :
- Nhỏ tuổi! Không nên thống khổ! Chỉ có già! Như già đây, già thì...
Gióng nói, rất già, lại giọng nữ nhân, chừng như khó khăn lắm mới nói được một tiếng bà nói thành câu là cả một sự cố gắng trên sức.
Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi giật mình, cả hai đã nhận ra người qua âm thanh đó.
Châu Lệ Nhi trừng mắt về phía phát ra âm thanh, cao giọng hỏi :
- Có phải Hồ Lão Lão không?
Hồ Lão Lão tằng hắng ho mấy tiếng, vừa thở mệt vừa thốt :
- Phải! Chính già đây! Nếu thiếu gia và tiểu thơ có lòng tốt xin kiếm hộ già một bát nước, già không còn nhích nổi nửa bước nữa được!
Châu Lệ Nhi cười khan :
- Bà là một con cáo già, chúng tôi đã biết bà quá nhiều rồi bà không hy vọng lừa chúng tôi được nữa đâu!
Hồ Lão Lão rung rung giọng :
- Cô nương ơi! Lần này già không dối trá nữa đâu! Già van cần cô nương cho già xin miếng nước, già thật khô cả môi bỏng cả cổ đây! Dưới ánh nắng này còn ai không khô héo chứ?
Châu Lệ Nhi nắm tay Du Bội Ngọc thốt :
- Mình đi thôi, tú thúc ạ! Cần gì quan tâm đến mụ nữ quỷ đó! Ai quan tâm đến bà ta là cầm như gửi hồn cho quỷ sứ rồi đó!
Hồ Lão Lão bỗng ló mặt ra khỏi ven lúa, gương mặt bê bết những đốm máu, bà vừa lódạng là ngã xuống liền miệng cứ rên, vừa rên vừa gọi :
- Du công tử! Già biết công tử có tâm địa tốt! Xin Du công tử thương xót già cho chén nước uống già cảm kích vô cùng!
Du Bội Ngọc vội rút tay ra khỏi bàn tay của Châu Lệ Nhi quay mình bước đi liền!
Châu Lệ Nhi thở dài :
- Bà thấy chăng, tứ thúc tôi tìm nước cho bà uống đó! Tứ thúc tôi tốt bụng lắm song nếu bà định giở mưu mô gì tôi cắt lưỡi bà ngay, cho bà từ nay đừng lừa ai nữa!
Nó vừa thốt, vừa bước xuống ruộng lúa!
Hồ Lão Lão nằm khoanh mình như con chó bịnh, mình bà vấy bùn đất trông dơ bẩn quá, môi bà khô suýt rạn nứt.
Bà thấy Châu Lệ Nhi đến gần nhếch miệng định cười song đôi môi vừa máy là động đến vết thương ỡ mũi, đau quá bà đổ mồ hôi tránh hạt to.
Bà ôm đầu ho một lúc, rồi bà rung rung giọng hỏi :
- Cô nương không nhận ra già sắp chết đến nơi rồi sao? Gần chết rồi già còn muốn toan hại ai cho thêm nhọc trí?
Châu Lệ Nhi không tưởng là bà ra thân thể đó sững sờ một lúc đoạn lắc đầu thở ra :
- Nếu bà sớm biết sẽ có ngày như ngày nay, chắc bà không dám lừa ngươi, như đã làm bao lâu rồi!
Hồ Lão Lão thảm đạm phi thường :
- Già làm, thì già phải chịu cô nương ơi! Già có dám trách ai đâu? Nếu già còn đủ sức khỏe như ngày nào có thể già không đến nỗi quá đau đớn!
Châu Lệ Nhi biết bà chạm phải vết thương nơi mũi làm cho bà ta đau đớn quá độ, nếu không bị Phượng Tam tiên sanh hút mất nữa phần công lực thì bà cũng có thể chịu nổi như thường hơn nữa bà lại mất khá nhiều máu, thành ra bà lâm vào tình trạng thê thảm vô cùng.
Già từng tuổi đó lại không có thân nhân, nếu chết đi còn ai lo hậu cho bà! Cũng tịa bà quá gian trá, nên suốt đời không có nỗi một bằng hữu dù là bằng hữu trong cái quấy bởi những cái quấy mới giao du với bà, mà ai giao du với bà cũng đều sợ bà trở lòng trở mặt.
Nếu bà có thân nhân hẳn thân nhân cũng ngán bà mà xa luôn!
Châu Lệ Nhi thấy bà đáng thương hại hơn là đáng ghét.
Du Bội Ngọc đi đã lâu, chưa trở lại.
Châu Lệ Nhi lo sợ, chốc chốc lại ngóng đầu lên nhìn ra phía đường, cuối cùng nàng khẩn cấp quá độ dậm chân hằn hộc :
- Bà ở đây sát bên đường, thiếu chi người qua lạisao bà không nhờ người ta lại đợi chúng tôi đến rồi yêu cầu?
Hồ Lão Lão thở dài :
- Chỉ vì già làm ác quá nhiều cho nên đối với ai già cũng không dám đặt niềm tin!
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Thế tại sao bà lại dám tin tứ thúc tôi?
Hồ Lão Lão đáp :
- Trên thế gian này có một hạng nam nhân, vừa trông thấy hạng nam nhân đó là nữ nhân tin được liền, Du Công tử là người thuộc hạng đó! Già tuy cao tuổi song vẫn là nữ nhân tự nhiên phải tin tưởng được nơi mẫu người như Du công tử!
Châu Lệ Nhi khoan khoái vô cùng :
- Vô luận làm sao tôi cũng phải nhìn nhận là bà có nhãn lực tinh vi đấy!
Hồ Lão Lão thở mệt một lúc, bỗng thốt :
- Già lấy làm lạ, không hiểu tại sao cô nương lại gọi Du công tử là tứ thúc?
Thực ra Du công tử cao có hơn cô nương bao nhiêu tuổi đâu?
Châu Lệ Nhi đưa tay bẻ một cong lúa tướt ra từng thớ, từng thớ rồi mân mê những thớ lúa đó, không đáp.
Hồ Lão Lão liếc thoáng qua nó tiếp :
- Nếu già ở cái tuổi của cô nương gặp mẫu người như Du công tử, nhất định không thể buông mất được vô luận bằng phương pháp nào, nhất định phải lấy làm chồng cho kỳ được, chắc chắn không bao giờ chịu gọi là tứ thúc được!
Châu Lệ Nhi mỉm cười :
- Thế bà cho rằng tôi có thể lấy chồng được rồi à?
Hồ Lão Lão quả quyết :
- Ở cái tuổi của cô nương nhiều thiếu nữ đã làm mẹ rồi đó!
Châu Lệ Nhi cúi đầu nhìn mấy thớ lúa, mơ màng đến xuất thần.
Mặt nó hồng lên, nó như phút chốc đã dậy thì không còn là một cô bé nữa!
Phải! Con người trong cô khổ sớm trưởng thành hơn những kẻ sung sướng, tuổi tuy chưa bao nhiêu song thần thái đã già giặn lắm rồi!
Nó cảm thấy Hồ Lão Lão đáng mến lạ!
Nó có thấy đâu nói lên mấy câu Hồ Lão Lão đã cố gắng trên sức, đôi môi bà máy động làm vết thương nơi mũi tét ra máu chảy ròng ròng.
Đau lắm nhưng vẫn cố chịu đựng để nói cho kỳ được, vì những câu nói đó theo bà ức đoán có hiệu dụng phi thường.
Bà là một con người thành tinh rồi, với nhãn lực của yêu tinh bà nhìn thấy những ý niệm của một cô bé mà xuân tình vừa phát động, bà khích thích thêm cho sự phát động càng phút càng mãnh liệt và bà đã thành công!
Bây giờ Châu Lệ Nhi không còn nghĩ mình là trẻ con nữa như vậy, nàng có thể yêu có thể mơ mộng, và phải tìm một bóng hình để ngự trị trong lâu đài một ước của nàng.
Và không ai còn dùng tiếng nó để gọi nàng nữa.
Bóng hình đó nàng đã có rồi chỉ còn cách là làm sao dụ dẫn bóng hình đó vào đài mộng của nàng.
Tại sao Hồ Lão Lão cần khích động Châu Lệ Nhi?
Du Bội Ngọc trở về.
Chàng cầm một ống trúc tươi cành lá còn một vài mắc, ống trúc không dài lắm chàng đã thụt mất mấy nấc giữa để chứa nước khá nhiều.
Mồ hôi đổ ước trán chàng chứng tỏ chàng vất vả lắm.
Hồ Lão Lão mừng hơn bắt được vàng.
Bà cố cười hì hì, vừa cười vừa thốt :
- Đa tạ Du công tử, già biết Du công tử là người tốt!? Ai có việc nhờ đến Du công tử là chẳng bao giờ thất vọng.
Du Bội Ngọc không nói năng gì cả, cắm ống trúc xuống đất trước mắt bà.
Hồ Lão Lão rung rung đôi tay, vớ lấy ống trúc nhưng bàn tay rung quá độ, bà chụp mãi mà không trúng ống trúc.
Châu Lệ Nhi vội thốt :
- Bà cẩn thận đấy! Lớ quớ lại làm đổ cả nước không ai đi tìm cho bà nữa đâu nhé!
Hồ Lão Lão lắp bắp :
- Già biết... già biết rồi cô nương!
Bà làm như gấp uống bởi gấp uống nên lính quýnh.
Bà chạm tay thế nào ống trúc chao động, một phần nước bị hất ra ngoài đổ tràn tay bà.
Châu Lệ Nhi kêu to :
- Tôi đã bảo bà cẩn thận mà! Bà không nghe sao chứ!
Hồ Lão Lão rung rung :
- Khát quá cô nương ơi! Thấy nước là già quýnh lên liền!
Châu Lệ Nhi vội bước tới, nhổ ống trúc lên cầm tận miệng trúc nghiêng đầu trúc vào sát miệng bà.
Bà mấp máy mũi, vừa hốp nước vừa đưa tay lên như vồ lấy ống trúc, vô tình bàn tay bà chạm vào tay Châu Lệ Nhi.
Bỗng, Châu Lệ Nhi buông ống trúc nước đổ ra không còn một giọt nhỏ, đồng thời nàng nhảy lùi lại xa Hồ Lão Lão bốn năm thước.
Du Bội Ngọc kinh ngạc hỏi :
- Việc gì thế, Lệ Nhi?
Châu Lệ Nhi biến sắc mặt sanh dờ, vừa dậm chân vừa rung rung giọng hét :
- Bà ấy không còn là con người nữa!
Du Bội Ngọc vốn biết Hồ Lão Lão là một hồ ly cái thành tinh chàng hết sức lưu ý theo dõi bà từ cử động một, song chẳng thấy bà làm gì cả.
Bây giờ Châu Lệ Nhi kêu lên như vậy, hẳn bà ta có làm gì nàng rồi.
Chàng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ quát :
- Bà đã làm gì nàng?
Hồ Lão Lão nhăn mặt :
- Có làm gì đâu Du công tử? Tại gì để món tay dài lớ quớ thế nào móng tay lại chạm vào tay cô nương, có lẽ trầy trụa sao đó cô nương mới phát cấu lên!
Du Bội Ngọc cầm tay Châu Lệ Nhi đưa lên quan sát, nơi bàn tay có dấm bầm rõ ràng, máu đã tụ lại chỗ dấu bầm đang đỏ rịn ra ngoài da.
Du Bội Ngọc biến sắc :
- Móng tay có độc?
Châu Lệ Nhi gật đầu :
- Đúng vậy!
Du Bội Ngọc hấp tấp hỏi :
- Liệu có sao không?
Châu Lệ Nhi đáp :
- Nếu là uống qua miệng thì tôi có thể chịu đựng mọi chất độc, song bà ấy bấm lủng da chất độc thấm qua máu, tôi sợ... tôi sợ...
Du Bội Ngọc hướng sang Hồ Lão Lão trầm giọng hỏi :
- Tại sao bà làm thế? Bà muốn gì?
Hồ Lão Lão rung rung giọng :
- Không phải già cố ý đâu, Du công tử! Già khổ quá thực già không xứng đáng lòng tốt của công tử? Công tử cứ giết già đi già đáng tội chết!
Du Bội Ngọc hừ một tiếng :
- Bà biết là tại hạ không khi nào giết bà!
Bỗng Hồ Lão Lão cười khanh khách :
- Già biết, chẳng khi nào công tử dám giết già! Sống đến tuổi này có chết già cũng không còn ân hận gì cả, song vì tiểu cô nương đó còn sống rất lâu còn hưởng thụ rất nhiều nếu có chết thì hẳn là một điều đáng hận! Đem cái mạng vô dụng đổi lấy một mạng hữu dụng, cuộc đời cũng đáng giá lắm!
Du Bội Ngọc cau mày :
- Bà muốn sao mới chịu trao thuốc giải?
Hồ Lão Lão điềm nhiên :
- Đó là phương pháp trị cứu cuối cùng của già! Già đâu có sẵn thuốc giải nơi mình? Mà nếu trong ba hôm không có thuốc giải tiểu cô nương mất mạng!
Du Bội Ngọc xuất hạn ướt đầu :
- Thế thuốc giải ở đâu?
Hồ Lão Lão mỉm cười :
- Nếu công tử nghe lời lão thì đương nhiên sẽ có thuốc giải!
Châu Lệ Nhi hét lên :
- Tứ thúc đừng nghe lời bà ta! Bà ấy định uy hiếp tứ thúc đó! Tôi...
Nàng đưa tay kia rút thanh đao bạc nhỏ đeo bên mình, cất cao thanh đao định chặt xuống đầu vai.
Du Bội Ngọc kinh hãi chụp cánh tay nàng giữ lại hấp tấp hỏi :
- Lệ Nhi làm gì thế?
Châu Lệ Nhi trầm giọng :
- Có thể chất độc chưa vào trong mình tôi chặt cánh tay này, thì chẳng làm sao chết được.
Du Bội Ngọc dậm chân :
- Điên! Lệ Nhi điên rồi! Bà ấy chịu trao thuốc giải độc kia mà! Tại sao tự làm khổ lấy mình.
Dù sao chàng cũng kham phục là nàng có nghĩa khí!
Châu Lệ Nhi bật khóc :
- Dù bà ta có chịu trao thuốc giải song bà cũng bắt buộc tứ thúc thỏa mãn điều kiện nào đó mà như vậy là tứ thúc phải thọ sự ức chế của bà, tôi mất một cánh tay có nghĩa già đâu, còn tứ thúc bị bà sai khiến là một điều nhục!
Du Bội Ngọc cười khổ :
- Lệ Nhi không tiếc một cánh tay với tứ thúc thì tức thúc dù có bị bà ta ức chế, cũng chẳng có nghĩa gì!
Hồ Lão Lão vỗ tay cười lớn :
- Hay quá! Hay quá! Có tình có nghĩa với nhau như vậy đáng ngợi biết bao! Dù cho Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ngày trước cũng không hơn! Già này sống bao nhiêu năm dài, chưa từng thấy một đôi nam nữ nào hữu tình như thế!
Châu Lệ Nhi đỏ mặt, dậm chân :
- Sao bà dám ăn nói hồ đồ trước mặt tứ thúc tôi?
Hồ Lão Lão cười hì hì :
- Cô nương ngoài mặt thì gắt gỏng với già, chứ trong thâm tâm thì hẳn khoan khoái vô cùng, nếu già không chạm đến chỗ ngứa của cô nương thì làm gì cô nương lại mắng già?
Châu Lệ Nhi thẹn quá sà vào lòng Du Bội Ngọc ấp úng :
- Tứ thúc đừng nghe bà ấy nói! Bà bịa chuyện đấy!
Hồ Lão Lão bật cười khanh khách :
- Cô nương ơi! Mấy thớ lừa cô nương đã xé to, xé nhỏ còn kia đừng chối quanh vô ích!
Châu Lệ Nhi áp mặt vào ngực Du Bội Ngọc giấu vẻ thẹn.
Du Bội Ngọc cười khổ :
- Bà hãy trở lại việc vấn đề đi! Thuốc giải độc hiện ở đâu?
Hồ Lão Lão trầm giọng :
- Dù sao thì già cũng có nhà có cửa chứ! Nếu trong ba ngày ba đêm công tử đưa già về đến nhà kịp thời gian, thì vị tiểu cô nương kia sẽ được an toàn.

loading...
Hồi trước Hồi sau