Huyết sử võ lâm - Hồi 52

Huyết sử võ lâm - Hồi 52

Máu nhuộm hương phòng

Ngày đăng
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 537043 lượt xem

loading...

Châu Lệ Nhi rùn vai :
- Bà ấy chưa biết ngươi là ai, làm gì lại sợ ngươi?
Hải Đông Thanh cao ngạo :
- Không biết rồi sẽ biết! Làm gì bà ấy chẳng đọc mấy hàng chữ trên mảnh gỗ!
Vừa lúc đó, một tiếng rắc vang lên, tiếp theo là tiếng coong, chấn song cửa bị gãy lìa, cột sắt cũng gẫy luôn.
Du Bội Ngọc đang dưỡng thần, giật mình bừng tỉnh, đứng vụt lên, kêu khẽ :
- Nguy rồi! Chúng ta mắc kế!
Hải Đông Thanh biến sắc :
- Không ngờ mụ già đó lại hiểm độc hơn cả con gái!
Châu Lệ Nhi lạnh lùng :
- Hơn nữa, cái gan của bà quá lớn! Bà ta dám khinh thường cả Thiên Lang Tinh!
Gương mặt Hải Đông Thanh xanh rờn vì giận, y hét lên một tiếng lớn, nhảy vọt đến cửa, đánh mạnh một quyền.
Quyền lực của y mạnh vô tưởng, từng đánh vỡ đầu hai con ngựa cùng một lúc.
Một tiếng bình vang lên, cánh cửa không hề hấn gì, nhưng sức chấn dội của cái đấm đó, làm rung chuyển cả không gian trong phòng, chiếc bàn đổ xuống, bình trà chén trà rơi vỡ loảng xoảng, tấm biển treo nơi tường đứt dây, rơi luôn.
Nhìn kỹ, then cài cửa bằng sắt, cửa cũng bằng sắt, lượt sơn bên ngoài ngụy trang như là gỗ.
Hải Đông Thanh sững sờ, gương mặt cắt không còn chút máu.
Du Bội Ngọc sững sờ.
Châu Lệ Nhi nhào vào lòng chàng, rung run giọng :
- Tại tôi! Tất cả đều tại tôi!...
Nàng bật khóc.
Cứ mỗi lần gặp chuyện khẩn cấp là nàng muốn nói gì đó nhưng rồi lại không nói, chỉ khóc.
Một tiếng rẹt vang lên, một đợt khói từ bức tường bắn ra.
Du Bội Ngọc lùi lại mấy bước, kêu lên thất thanh :
- Khói độc! Bế trụ hô hấp!
Thực ra, chàng không cần phải kêu lên, Hải Đông Thanh và Châu Lệ Nhi đã nín thở trước rồi.
Nhưng nín thở như vậy, họ sẽ chịu đựng được bao lâu chứ?
Rồi từ bốn mặt tường, khói tiếp tục bắn ra, khói từ bốn phía, tiếp nối bắn ra đều đều chứ không phải chỉ có một đợt như lúc đầu.
Hải Đông Thanh nghiến răng vung quyền, đấm một phát nữa vào tường.
Những vật dựa tường bị áp lực chấn dội, đổ lỏng chỏng trên nền nhà.
Nhưng tường chẳng hề hấn chi hết.
Khói càng lúc càng bắn ra, khói không lối thoát, càng dày đặc, không khí ngột ngạt, khó thở phi thường.
Châu Lệ Nhi kém công lực hơn hết, phần trong người chưa được khỏe từ lúc bị Tang Nhị Lang trói trên tế đài của Thiên Tằm giáo, bị ảnh hưởng trước nhất.
Mồ hôi đã ướt đẫm trán nàng.
Du Bội Ngọc đưa tay vuốt mồ hôi cho nàng, bỗng phát giác ra tay áo vấy tro trắng.
Chàng đứng tại trung tâm gian nhà, tro từ đâu đến mà vấy vào tay áo chàng?
Chàng nhìn lên, thấy trần nhà có một đường nứt, bất giác chàng vừa sợ vừa mừng.
Lập tức, chàng nhảy vọt lên ngay chỗ nứt, xung mạnh vào chỗ đó.
Một tiếng rầm vang lên, bụi với cát đổ xuống rào rào, chỗ nứt rộng ra một chút.
Hải Đông Thanh không đợi Du Bội Ngọc đáp xuống, vội tung mình lên.
Y mạnh sức hơn Du Bội Ngọc, xung chạm phải mạnh hơn, tiếng chạm vang lớn hơn. Bụi cát đổ rầm rầm.
Gian phòng, bốn bức tường bằng sắt, chỉ có trên nóc trần là bằng vôi, ngói gạch. Vôi ngói gạch làm sao chịu nổi sức va chạm của hai tay đại kình địch đó?
Chỗ nứt lại rộng ra hơn, rộng dần...
* * * * *
Hải Đông Thanh vọt ra ngoài rồi.
Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi theo sau.
Bên trên là một gian phòng, bày trí cực kỳ hoa lệ, có lẽ là hương phòng của Hồ Lão Lão.
Gian phòng vắng bóng người.
Hải Đông Thanh vọt ra ngoài nhận thấy có tất cả sáu gian phòng nhưng gian nào cũng vắng bóng người.
Cả ba lục soát khắp nơi, chỗ nào có thể ẩn nấp, họ đều moi móc kỹ càng.
Họ lục soát bên trên xong lại xuống từng dưới, họ vẫn chẳng thấy một bóng người nào.
Châu Lệ Nhi cau mày :
- Gã họ Từ và mụ già đó biết thế nào chúng ta cũng thoát ra được nên trốn rồi chăng?
Hải Đông Thanh cười lạnh :
- Chúng trốn đâu cho thoát! Hòa thượng thì mến chùa, cơ sở này chúng dày công tạo ra tất phải tiếc mến, chắc chắn là chúng quanh quẩn đâu đây, chứ chẳng trốn đâu xa! Chẳng khi nào chúng bỏ sự nghiệp đâu!
Y lại vọt mình ra ngoài.
Châu Lệ Nhi nhìn theo bóng y, cười mỉa :
- Tiểu tử đó làm như việc gì cũng thông thạo cả! Thực ra hắn chẳng biết gì cả!
Du Bội Ngọc dịu giọng :
- Tuy nhiên, Lệ Nhi đừng quên, hắn có chỗ tốt đấy! Nếu lần này không có hắn thì chúng ta chết ngạt cả rồi!
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Rõ ràng là tứ thúc cứu hắn, sao lại bảo là ha cứu chúng ta? Nếu tứ thúc không phát hiện chỗ nứt trên trần nhà thì hắn làm sao ra lọt chứ?
Du Bội Ngọc mỉm cười, đưa tay phủi bụi vôi bám trên tóc nàng, rồi thốt :
- Lệ Nhi ở đây nhé! Tứ thúc đi tìm cái này một chút!
Châu Lệ Nhi hỏi :
- Cái gì?
Du Bội Ngọc làm sao trả lời được? Chàng muốn tránh cho Châu Lệ Nhi một niềm đau thương, cho nên chàng không thể nói là chàng đi tìm giải dược!
Chàng không nói, Châu Lệ Nhi vẫn hiểu, dù nàng hỏi như vậy!
Nàng hỏi rồi, không đợi Du Bội Ngọc nói gì, lại tiếp luôn :
- Tìm vô ích, tứ thúc à! Chúng đã đào tẩu thì khi nào chẳng mang giải dược theo? Mà dù chúng có để lại đây đi nữa, mình có biết loại thuốc đó như thế nào? Nếu uống lầm thì sao?
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc, đoạn thốt :
- Tứ thúc tưởng chúng dồn chúng ta vào tử địa, hẳn chúng không đào tẩu đâu.
Giả như chúng có đào tẩu thì cũng chỉ mới sau khi thấy bọn ta thoát được ra ngoài!
Châu Lệ Nhi gật đầu :
- Tôi tưởng như vậy!
Du Bội Ngọc tiếp :
- Nếu chúng vừa chạy đi, chắc cũng chưa đi xa, rất có thể chúng còn ở mấy tầng lầu phía trước, tại một nơi bí mật nào đó. Tứ thúc muốn đi ra bên ngoài, lục soát xem sao!
Châu Lệ Nhi nắm tay chàng giữ lại :
- Tôi không cho tứ thúc đi đâu cả!
Du Bội Ngọc giật mình, dịu giọng hỏi :
- Tại sao thế, Lệ Nhi?
Nàng không đáp nhìn ra ngoài trời mơ màng.
Du Bội Ngọc nhìn theo, bất giác chàng xuất hạn ướt mình. Thì ra trời sắp sáng.
Trời sắp sáng là Châu Lệ Nhi còn sống được mấy phút nữa đâu?
Chất độc sẽ bất thời phát tác! Nàng sẽ gục ngã bất cứ lúc nào khi bình minh lên.
Châu Lệ Nhi buồn thảm, hỏi :
- Bây giờ, tứ thúc biết tại sao tôi không cho tứ thúc đi đâu rồi chứ? Tôi còn lại mấy phút giây thôi, tứ thúc à! Tứ thúc đừng bỏ tôi một mình!
Du Bội Ngọc khổ sở vô cùng :
- Không! Tứ thúc không đi đâu hết!...
Chàng nghe ươn ướt đôi mắt, một làn lệ mỏng đã phủ mờ mờ.
Chàng hy vọng Hải Đông Thanh quay trở lại, mang giải dược trao cho chàng.
Nhưng phải có một phép nhiệm màu mới khiến cho Hải Đông Thanh tìm ra giải dược được!
Nhiệm màu? Từ xưa đến nay, thế gian này có được bao nhiều gặp được nhiệm màu?
Châu Lệ Nhi thốt :
- Từ bao lâu rồi, tôi không uống rượu, bây giờ tôi muốn uống, uống bằng thích, tứ thúc có muốn uống với tôi không?
Du Bội Ngọc hấp tấp hỏi :
- Rượu?... làm sao có rượu?
Châu Lệ Nhi cười nhẹ :
- Ở đây không có rượu thì nơi nào mới có?
Nàng nắm tay Du Bội Ngọc, bước ra ngoài tiểu viên.
Nhìn trăm hoa đều chờ đợi ngày lên, có hoa hàm tiếu chờ hé cánh, tỏa hương, khoe nhị, có hoa chờ tia nắng sớm tiễn đưa để rời cành, tan xác trên nền đất lạnh.
Hoa chờ rời cành có khác gì Châu Lệ Nhi? Tất cả hai người và hoa cùng chờ bình minh lên để cùng lìa cành, lìa đời!
Châu Lệ Nhi buồn thảm, Du Bội Ngọc buồn thảm.
Nhưng từ trên lầu có tiếng chân chạy rầm rầm, rồi có bóng người dao động. Tóc rồi bù, quần chưa kịp cột giải rút chạy như điên, chạy chết, chạy bốn phía chạy xuống lầu.
Bốp! Chát!
Đúng là Hải Đông Thanh đang săn đuổi chúng, tát tai chúng tơi bời.
Châu Lệ Nhi kinh hãi, kêu lên :
- Tiểu tử đó làm gì thế?
Du Bội Ngọc muốn cười lắm, song nền trời trắng dần, nhìn nền trời chàng không thể nào cười nổi.
Một phút sau, Hải Đông Thanh trở lại, đầu cổ y phục còn vấy vôi cát nham nhở, trông như một tên hề trên sâu khấu phường tuồng.
Châu Lệ Nhi cười lớn :
- Ngươi sắp đóng trò phải không?
Hải Đông Thanh nhìn nàng không nói chi hết!
Ai nỡ cãi vã với một tiểu cô nương còn hưởng dương mấy phút giây của đêm tàn?
Du Bội Ngọc nhìn thần sắc của y, biết là tuyệt vọng, song vẫn hỏi :
- Không gặp ai hết?
Hải Đông Thanh lắc đầu :
- Trốn sạch, chẳng còn một mạng, biết chúng giấu thuốc ở đâu mà tìm bây giờ?
Còn bọn kia, toàn là ca kỹ, gia nhân, bọn ấy biết gì?
Y cao giọng tiếp :
- Hai vị ở đây chờ tại hạ, đừng đi đâu cả!
Y quay mình, toan chạy đi.
Châu Lệ Nhi gọi gấp :
- Chờ một chút!
Hải Đông Thanh hừ một tiếng :
- Việc gì?
Châu Lệ Nhi điềm nhiên :
- Ta muốn gặp Hương Hương cô nương! Nàng ấy ở phòng nào?
Hải Đông Thanh cau mày, đưa tay chỉ, rồi chạy đi liền.
Châu Lệ Nhi nắm tay Du Bội Ngọc bảo :
- Đến đó, tứ thúc! Chắc chắn Hương Hương cô nương sẽ tìm được rượu cho chúng ta! Rượu của Hương Hương chắc hẳn phải có hương vị tuyệt với đấy!
* * * * *
Họ đến gian phòng của Hương Hương.
Bên ngoài cửa có một chiếc lồng, bên trong có con anh vũ, lông xanh mướt, thấy có người đến, kêu lên :
- Hương Hương! Hương Hương! Ra mà tiếp khách! Ra nhanh kẻo không mẹ già đánh chết đấy!
Một giọng nói còn say ngủ từ bên trong vọng ra :
- Ta bẻ mỏ mi đấy nha! Đêm vừa tàn, không để cho ta nướng thêm mấy phút nữa!
Nàng bước ra, tóc tai rồi bù, y phục xốc xếch.
Còn đâu vẻ đài các lúc làm tình với khách, nũng nịu với khách tiễn đưa lúc đêm rồi?
Nàng thản nhiên bước ra, nghinh đón Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi.
Châu Lệ Nhi vụt hỏi :
- Ngươi có nghe động tĩnh chi trong kỹ viện chăng?
Hương Hương chớp chớp mắt :
- Hình như có nghe!
Châu Lệ Nhi lại hỏi :
- Ngươi có biết việc gì đã xảy ra chăng?
Hương Hương mỉm cười :
- Hình như biết!
Châu Lệ Nhi cau mày :
- Ngươi không giật mình, không sợ hãi?
Hương Hương thở dài :
- Lối sanh hoạt của chúng tôi, chỉ biết có khách thôi. Lòng tuy sợ, lòng vẫn mời khách. Tiếp khách rồi, sẽ sợ sau cũng không muộn!
Châu Lệ Nhi mỉm cười :
- Nhưng ta đâu phải là khách của ngươi! Ta có xuyến vàng, bạc trắng tặng ngươi đâu?
Hương Hương mỉm cười :
- Cô nương hay công tử, nữ hay nam, cũng thế. Ai chiếu cố đến Hương Hương tức là khách quý của Hương Hương! Cần gì phải có việc má kề vai tựa, để mong ước vật tặng?
Châu Lệ Nhi hỏi :
- Tuy nhiên, khách là ta, chắc ngươi không thấy hứng thú?
Hương Hương mỉm cười :
- Khách quý do đẹp người, đẹp nết hạp nhau là có hứng thú ngay, cần gì phải khác giống?
Rồi nàng cao giọng thốt :
- Đẹp như cô nương, chỉ sợ tôi mời, tôi thỉnh, chưa chắc gì cô nương chịu đến!
Nói chi là việc bỗng dưng lại được cô nương hạ cố bất ngờ?
Châu Lệ Nhi nhìn Hương Hương một lúc lâu, vụt bật cười khan :
- Bổn ý của ta là đến đây gây phiền phức cho ngươi đấy! Song nghe ngươi nói rồi, ta hết giận ngay! Hơn thế, ta còn thấy thích thú ngươi nữa! Dù phải tặng ngươi trăm chiếc xuyến vàng, ta cũng không tiếc!
Hương Hương cười tươi :
- Nếu cô nương đến thường, thì tôi khước từ mọi nam nhân, chỉ dành trọn thời giờ tiếp đón cô nương thôi! Dù có bi thiệt hại nghề nghiệp cũng cam tâm!
Châu Lệ Nhi gật đầu :
- Được thế thì tốt lắm! Bây giờ, ngươi đi kiếm rượu mang về đây đi, chúng ta cùng đánh chén!
Hương Hương mỉm cười :
- Cô nương đến đúng lúc quá! Tôi còn một vò Nữ Nhi Hồng, loại cất lâu năm!
Rất tiếc còn sớm quá, không tìm đâu ra thức nhắm ngon miệng! Để tôi chạy đi tìm vài món ăn nguội cho cô nương!
Nàng đúng là một danh kỹ, chỉ nói dăm ba câu là làm cho Châu Lệ Nhi có cảm tình ngay.
Dù sao Châu Lệ Nhi cũng còn quá nhỏ tuổi, hơn nữa như một con chim non vừa rồi tổ ấm, nhẹ dạ, non lòng, dễ bị kích thích.
Vả lại vào những nơi như thế này, ai không mất ít nhiều tự chủ?
Rượu, thức ăn dọn ra xong, Châu Lệ Nhi muốn tống khứ Hương Hương cho nàng được một vài phút giây riêng tư với Du Bội Ngọc, song chẳng biết phải mở miệng nói như thế nào!
Hương Hương nhìn thoáng qua thần sắc của nàng cũng hiểu ngay ý tứ nàng, nên mỉm cười thốt :
- Không mấy lúc cô nương đến đây, đáng lẽ tôi phải có mặt để hầu rượu. Nhưng nếu tôi không ở bên cạnh chắc cô nương uống ngon hơn, có đúng vậy không?
Nàng không đợi Châu Lệ Nhi nói gì, vừa cười vừa bước ra cửa, ra bên ngoài rồi nàng còn khép cánh cửa lại.
Châu Lệ Nhi đưa tay che nụ cười chớm nở, thốt :
- Chúng ta đến đây, tôi chỉ tưởng nàng săn đón tứ thức, bỏ mặc mặc tôi, ngờ đâu, nàng lại lờ tứ thúc, đến một lời nàng cũng không thốt với tứ thúc!
Du Bội Ngọc chỉ cười không đáp.
Châu Lệ Nhi lại tiếp :
- Có lẽ nàng nhận ra khó trêu vào tay tôi, nếu không săn đón tôi hẳn nàng phải bị tôi làm khó dễ, nàng nghĩ càng lờ tứ thúc càng làm tôi hài lòng, mà tứ thúc cũng không phiền trách gì cả!
Nàng có biết đâu, Hương Hương từng tiếp xúc với đủ hạng người, kinh nghiệm có thừa, giả như hàng trăm người đến tìm nàng cùng một lúc, nàng nhìn thoáng qua cũng biết người nào thuộc hạng nào.
Ai cho rằng nàng chung tình là người đó cầm như đệ nhất ngu trong thiên hạ.
* * * * *
Nữ Nhi Hồng đúng là loại rượu quý.
Rất tiếc rượu quý trong phút giây này, Du Bội Ngọc cũng xem như nước lã.
Chàng làm sao uống được? Một hớp rượu qua yết hầu là thời gian thêm một giây. Châu Lệ Nhi lại nhích dần đến cái chết một bước! Chàng không muốn mất một giây đó.
Khi con người quá lo nghĩ xa xôi thì hương rượu chẳng hấp dẫn nổi.
Châu Lệ Nhi uống một chén, gương mặt hồng lên, nàng bật cười khanh khách :
- Ngờ đâu, rượu là một cái gì huyền diệu phi thường! Chưa biết uống tôi còn sợ, uống được một chén, thấy thích ngay! Ai không uống rượu đúng là một ngốc tử!
Du Bội Ngọc nhẹ giọng :
- Lệ Nhi... uống vài chén thôi!
Thực ra, chàng muốn khuyên nàng đừng uống, song trong tình cảnh này làm sao ngăn trở nàng làm theo ý thích! Nếu không cho nàng uống thì chàng phải bảo nàng làm gì? Ngồi một chỗ chờ chết hay sao?
Châu Lệ Nhi gật đầu :
- Tứ thúc uống với tôi chứ?
Du Bội Ngọc cười gượng :
- Được rồi! Tứ thúc cùng uống với Lệ Nhi!
Châu Lệ Nhi nhìn sững chàng một lúc, cúi đầu, trầm giọng :
- Tứ thúc không muốn uống với tôi?
Du Bội Ngọc đáp nhanh :
- Sao lại không muốn?
Châu Lệ Nhi cau mày :
- Sao tứ thúc không vui?
Du Bội Ngọc ấp úng :
- Tứ thúc...
Chàng còn biết nói sao? Bảo chàng vui, vui thế nào được chứ? Rượu còn không nốc được dù là nốc gượng, thì vui làm sao được?
Châu Lệ Nhi trầm buồn gương mặt :
- Tôi biết, tứ thúc quá lo cho tôi, thực ra chẳng có gì khiến tứ thúc phải quá khổ! Tôi bất quá là một con người tầm thường, tứ thúc quan tâm làm chi?
Du Bội Ngọc rung rung giọng :
- Lệ Nhi nói như thế được sao?
Châu Lệ Nhi cười khổ :
- Tứ thúc muốn tôi nói như thế nào? Tôi không thể nói khác hơn, bởi tôi có biết tứ thúc đối với tôi, thực sự ra làm sao?
Du Bội Ngọc cao giọng :
- Tứ thúc rất thành thật, Lệ Nhi ạ!
Châu Lệ Nhi cúi đầu mân mê tà áo :
- Tại sao tứ thúc đối tốt với tôi?
Du Bội Ngọc giật mình :
- Tại vì... tại vì...
Châu Lệ Nhi tiếp :
- Tôi biết, tứ thúc không thể nói được! Bởi tứ thúc không thích tôi!
Nàng khóc.
Du Bội Ngọc thương cảm quá, bước đến cạnh nàng, vuốt tóc nàng, thốt :
- Ai nói tứ thúc không thích Lệ Nhi?
Châu Lệ Nhi vụt ngẩng mặt lên, nhìn chàng qua màn lệ, gằn từng tiếng :
- Thật sự, tứ thúc thích tôi?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Thật vậy, Lệ Nhi!
Châu Lệ Nhi nhìn đăm đăm vào mắt chàng :
- Tứ thúc... có thể lấy tôi... làm vợ không?
Thúc thúc lấy điệt nữ làm vợ!
Có trách nàng được chăng? Chính chàng đã nói, chàng không hơn nàng bao nhiêu tuổi kia mà? Chàng chỉ xứng đáng làm huynh trưởng nàng thôi!
Thì một huynh, một muội, có thể thành vợ chồng được chứ?
Nàng đã hỏi câu đó rồi thì sự xưng hô phải thay đổi như thế nào đây?
Du Bội Ngọc sững sờ! Lâu lắm, chàng không đáp. Chàng biết nói làm sao?
Châu Lệ Nhi dịu giọng :
- Tôi tuy sắp chết, song còn sống được giây phút nào là tôi dành trọn giây phút ấy cho Du huynh! Toàn tâm cho Du huynh! Tôi chết rồi Du huynh chọn một nàng khác, đó là lẽ tự nhiên, tôi không oán trách Du huynh được!
Du Bội Ngọc đau xót vô cùng. Mỗi lời nói của nàng là một mũi dùi nhọn, đâm vào tim chàng.
Châu Lệ Nhi nhìn chàng rồi cúi đầu, rồi rơi lệ, thốt :
- Dù Du huynh không đáp ứng, tôi cũng không trách được! Trái lại, tôi...
Bỗng, Du Bội Ngọc cao giọng :
- Ngu huynh đáp ứng Châu muội!
Châu Lệ Nhi giật mình, niềm hân hoan hiện rõ trên nét mặt. Nàng rung giọng, hỏi :
- Thật vậy hở Du huynh? Có miễn cưỡng chăng?
Du Bội Ngọc dịu giọng :
- Tại sao ngu huynh miễn cưỡng? Vô luận là nam nhân nào có một người vợ như Châu muội là đại hạnh phúc đó!
Châu Lệ Nhi ngất ngây trong niềm hoan hỉ, vụt ôm chầm lấy chàng, cao giọng thốt :
- Tôi cao hứng quá! Cao hứng! Tôi muốn tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết là tôi cao hứng! Tôi sẽ gọi tất cả mọi người đến mừng cho tôi!
Nàng buông Du Bội Ngọc, chạy bay ra cửa, dang rộng hai tay, gọi to :
- Hương Hương! Hương Hương! Gọi tất cả những người quen của Hương Hương đến đây, tôi muốn mời họ mỗi người uống một chút rượu với tôi!
* * * * *
Hương Hương quả nhiên gôm tụ tất cả những cô nương trong Vọng Hoa Lâu tới.
Tất cả, ăn không nhiều, uống chả bao nhiêu, nhưng nghe thì thừa mà nói cũng lắm.
Nàng nào cũng chúc tụng một câu, nàng nào cũng quyết làm cho tân nương cao hứng hơn.
Mỗi nàng lại có mang đến một lễ vật, hoặc một hộp phấn, hoặc một chiếc khăn, một chiếc quạt, cùng lắm là một đóa hoa.
Vật, chẳng có gì quý cả, song Châu Lệ Nhi lại trông vật nào cũng đáng yêu cả.
Bình sanh, suốt mấy năm bất hạnh, có ngày nào Châu Lệ Nhi cởi mở tâm tình như ngày hôm nay?
Rồi đèn treo, rồi màn che, rồi hoa chúc đốt lên...
Nàng không ngừng di động, không ngừng cười nói.
Du Bội Ngọc không ngừng lo sợ, chàng lo sợ nàng cười chưa dứt tiếng, nói chưa tròn câu, lại ngã xuống nền. Trong khi đó, nàng thì thầm mấy tiếng với Hương Hương.
Hương Hương cười thốt :
- Cô nương theo tôi!
Châu Lệ Nhi nhìn sang Du Bội Ngọc bảo :
- Du huynh đợi một tý, tôi trở lại ngay!
Du Bội Ngọc lấy làm lạ :
- Châu muội đi đâu?
Châu Lệ Nhi đỏ mặt một chút :
- Chuyện của nữ nhân, Du huynh biết để làm gì?
Hương Hương mỉm cười :
- Nhưng bây giờ chàng bắt đầu học hỏi để hiểu biết. Phải vậy không?
Châu Lệ Nhi bật cười khanh khách, đẩy Hương Hương đi ra.
Du Bội Ngọc nhìn theo họ, sững sờ, chẳng biết gì cả.
Đám kỳ nữ vẫn cười cười nói nói, có nàng châm chọc đến chàng, nhưng chàng chẳng nghe thấy gì cả, đăm đăm nhìn ra cửa.
Chàng sợ Châu Lệ Nhi ra đi vĩnh viễn, dù chàng có gặp lại nàng, bất quá chỉ thấy xác nàng, còn hồn thì chơi vơi tận nơi đâu!...
Một lúc lâu, Hương Hương trở lại, nhưng chỉ có một mình nàng.
Du Bội Ngọc trố mắt hỏi :
- Nàng đâu?
Hương Hương mỉm cười :
- Công tử cứ yên trí, tân nương không đi mất đâu mà sợ!
Du Bội Ngọc cau mày :
- Sao nàng chưa trở lại?
Hương Hương mỉm cười :
- Cô nương lên lầu, có việc phải lưu lại đó một chút, sợ công tử ngóng trông, nên gửi mảnh giấy này đây!
Bọn ca kỹ cười vang :
- Cách nhau nửa phút là có thơ từ! Nếu xa nhau một ngày thì còn sao nữa?
Du Bội Ngọc không muốn đọc mảnh giấy trước mặt chúng, song lòng quá bồn chồn, cuối cùng cũng phải đọc :
- Ngọc lang! Ngọc lang! Từ lâu, tôi muốn nói với chàng một việc, dợm mấy lần mà không nói được, sợ chàng mắng! Tôi không hề trúng độc! Chất độc của Hồ Lão Lão làm sao hại nổi tôi? Tôi phải giả vờ trúng độc, xem chàng có quan tâm, có khẩn cấp vì tôi không! Ngờ đâu, chàng thành thật quá, lo cho tôi mà quên cả sự sống của chàng! Bây giờ, chàng biết rõ sự thật rồi, chàng có phiền trách oán hận tôi chăng?
Tôi không cần biết điều đó, tôi không cần biết bất kỳ việc gì cả! Tôi chỉ biết là cái nguyện bình sanh của tôi đã thỏa, và tôi phải chết để giữ mãi mãi niềm sung sướng!
Tôi chết, cho chàng hết lụy! Tôi còn sống là chàng còn phải miễn cưỡng đối xử với tôi! Chàng yên trí đi nhé, từ này Châu Lệ Nhi không còn bên cạnh chàng để làm khổ chàng nữa...
Du Bội Ngọc chạy như bay lên lầu, vừa chạy vừa gọi :
- Lệ Nhi! Lệ Nhi! Đợi ngu huynh!
Châu Lệ Nhi không còn nghe tiếng gọi của chàng nữa.
Chàng xô cửa phòng, đẩy vào.
Châu Lệ Nhi nằm dài trên nền, gương mặt trắng nhợt, tay còn cầm con dao nhỏ, nơi ngực, máu tuôn ướt áo.
* * * * *
Hương Hương thấy Du Bội Ngọc sững sờ trước xác của Châu Lệ Nhi, lạnh lùng thốt :
- Nàng chết rồi, dù ngươi không giết nàng, song có khác nàng ngươi giết nàng?
Ngươi biết chứ?
Du Bội Ngọc thở dài :
- Tại hạ biết!
Hương Hương hừ một tiếng :
- Ngươi đã biết thì ngươi có nên sống sót nữa hay không? Nàng chết vì ngươi, sao ngươi không thể chết vì nàng?
Du Bội Ngọc lặng người, không đáp.
Hương Hương cười lạnh :
- Bây giờ, ta mới biết tại sao nàng chết? Bởi vì, nàng hiểu, sở dĩ ngươi đáp ứng nàng, là vì ngươi biết rằng nàng sắp chết, nếu nàng không chết thì có khi nào ngươi lại nhận nàng làm vợ? Nàng phải chết đi để mang theo niềm vui qua lời đáp ứng của ngươi! Nếu nàng sống, ngươi sẽ phủ nhận lời đáp ứng ấy, nàng phải khổ!
Du Bội Ngọc không đáp.
Hương Hương hét lên :
- Tại sao ngươi câm lặng? Ngươi mặc nhận lời ta nói à? Vô tình vô nghĩa như ngươi thử hỏi có ai dung tha được chăng?
Nàng vung tay tát mạnh.
Du Bội Ngọc không né tránh.
Bàn tay mềm dịu của Hương Hương, nếu đánh bất cứ nơi nào trên mình Du Bội Ngọc, thì chẳng có gì làm chàng đau đớn nổi.
Nhưng nàng đánh vào huyệt đạo của chàng.

loading...
Hồi trước Hồi sau