Huyết sử võ lâm - Hồi 64

Huyết sử võ lâm - Hồi 64

Rùng rợn mê ly

Ngày đăng
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 538198 lượt xem

loading...

Lòng địa đạo tối đen như đêm dày, Du Bội Ngọc mò mò đi tới, đi mãi một lúc lâu, chàng mới thở dài, thốt :
- Bây giờ, Châu muội muốn nói gì cứ nói bằng thích, nói cho hả đi!
Châu Lệ Nhi nín lặng.
Du Bội Ngọc bật cười khổ :
- Muốn không nghe tiếng lục lạc, phải tìm con ngựa, cởi chiếc lục lạc nơi cổ nó, không cởi là nó cứ rung cổ, lục lạc reo vang mãi. Trên thế gian này, chỉ có mỗi một Đường Lâm là có thể giải tỏa oan tình cho ngu huynh thôi! Do đó, ngu huynh không thể để cho nàng chết, mà cũng không thể để cho nàng trốn thoát nơi nào! Cái đạo lý như vậy đó, lẽ nào Châu muội không hiểu?
Châu Lệ Nhi vẫn nín lặng.
Du Bội Ngọc tiếp :
- Vừa rồi, tuy Châu muội không giết chết nàng, song ngu huynh biết nàng trúng độc trên mình Châu muội! Giả như Châu muội biết được cái đạo lý do ngu huynh vừa giải bày, thì nên giải độc cho nàng đi!
Châu Lệ Nhi vẫn nín lặng. Nàng sợ những lời nói vọt ra bất ngờ nên mím chặt đôi môi.
Du Bội Ngọc cau mày :
- Tại sao bây giờ Châu muội không nói một tiếng nào?
Châu Lệ Nhi vẫn nín lặng, nhưng nàng lấy tay chỉ chàng rồi chỉ lại nàng.
Du Bội Ngọc cười khổ :
- Giờ đây, Châu muội đã trở thành người lớn rồi, sao lại hay giận dỗi như trẻ nít?
Nghe chàng tâng bốc là người lớn, Châu Lệ Nhi bật cười sằng sặc rồi thốt :
- Du huynh bảo tôi câm, tôi quen tánh tuân phục mất rồi nên chẳng dám cãi lời!
Du Bội Ngọc dịu giọng :
- Vậy thì Châu muội cứu nàng đi!
Châu Lệ Nhi lại đỏ mắt như trước. Nàng cắn môi, đoạn đáp :
- Du huynh chỉ muốn tôi cứu nàng, Du huynh chỉ khẩn cấp vì nàng, tại sao Du huynh không hỏi xem tôi có trúng độc của nàng chăng? Nàng là người của Đường gia.
Lẽ nào nàng không biết sử dụng độc?
Du Bội Ngọc ôn tồn thốt :
- Độc dược của Đường gia tuy nổi tiếng trên giang hồ, song đối với Châu muội thì...
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Đối với tôi thì sao? Tôi là người độc, có phải vậy chăng? Vô luận là ai chạm vào người tôi là đều trúng độc cả, phải vậy không? Tại sao Du huynh chưa bị chất độc làm hại?
Du Bội Ngọc giật mình :
- Ngu huynh... thấy Ngân Hoa Nương đánh Châu muội một bạt tay, bàn tay của nàng nhiễm độc ngay, rồi sau đó đệ tử của Thiên Tàm Giáo sờ vào mình Châu muội, gã ấy cũng...
Châu Lệ Nhi cao giọng :
- Nhưng các vị Đường cô nương này đâu có đánh tôi! Nàng lại không chạm đến mình tôi, có đúng như vậy không? Nếu tôi không khống chế nổi chất độc trong người, thì đến tam thúc cũng chết mất từ lâu!
Du Bội Ngọc chớp mắt :
- Như vậy là nàng không trúng độc?
Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Du huynh tưởng tôi là một ngốc tử? Làm gì tôi chẳng biết là nàng không thể chết được?
Du Bội Ngọc thở dài, nhẹ giọng thốt :
- Ngu huynh trách oan Châu muội! Bởi ngu huynh thấy Đường nhị cô nương cứ mê mê trầm trầm nên nghĩ như vậy đó!
Châu Lệ Nhi bước tới, vỗ tay vào mình nàng, lạnh lùng gọi :
- Đường nhị cô nương! Chẳng những cô nương có tài nói hoang đường mà cái tài giả vờ kể cũng cao cường đấy! Giả như tiểu thơ không chịu mở mắt ra thì lập tức tôi cởi trần truồng tiểu thơ cho mà xem!
Đường Lâm run người lên, quả nhiên mở mắt ngay.
Châu Lệ Nhi day qua Du Bội Ngọc, cất giọng căm hờn :
- Du huynh minh bạch rồi chứ? Nàng chỉ sợ Du huynh hỏi cung nàng, cho nên nàng giả chết đấy!
Nàng gằn giọng, hướng về Đường Lâm, nói xa xôi :
- Không phân trắng đen, mở miệng là buộc oan ức cho người, như vậy mà tự cho mình là thông minh được! Rõ chán quá!
Câu nói đó cũng có thể hướng về Du Bội Ngọc.
Chàng sẵn sàng nghe nàng mắng, mắng nhiều hơn nữa cũng chẳng sao, bởi chàng đã phục nàng rồi.
Mắng được mấy tiếng hơi hả một chút, Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Bây giờ, Đường nhị tiểu thơ còn tiếc gì mà chẳng đứng lên giùm tôi một chút?
Gương mặt trắng nhợt vụt đỏ lên, Đường Lâm nghiến răng :
- Ta biết, ngươi đã điểm vào một huyệt đạo nơi chân ta, nếu không thì tại sao ta không đứng lên?
Châu Lệ Nhi điềm nhiên :
- Lắm lúc tôi cũng chọc tức thiên hạ như vậy! Người ta gây oan uổng cho tôi, tôi cũng biết gây oan uổng cho người ta chứ?
Đường Lâm rung người lên, không nói được tiếng gì.
Du Bội Ngọc thở dài :
- Nhị cô nương! Tại hạ với cô nương không hề có điều oán cừu với nhau, tại sao cô nương lại hãm hại tại hạ?
Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Du huynh có thể gây oan uổng cho tôi thì nàng cũng có thể gây oan uổng cho du huynh! Tổng kết lại, hai người đều gây oan uổng cho người tốt! Tại sao du huynh trách nàng?
Du Bội Ngọc dở khóc dở cười.
Nhưng lần này, chàng không dám bảo Châu Lệ Nhi khóa cái miệng lại nữa.
Chàng vừa thức ngộ một điều, đó là :
“Nam nhân đừng bao giờ bảo nữ nhân câm miệng, bởi lúc đó nàng có thể câm lặng, nhưng khi nói được rồi, là nàng nói khó chịu vô cùng”.
* * * * *
Và giờ đây, người câm miệng lại là Đường Lâm, nàng nhất định không nói tiếng nào.
Du Bội Ngọc dịu giọng :
- Cô nương hành động như vậy, hẳn phải do một niềm đau khổ nào đó, bởi cô nương không phải là người có tánh ăn nói hoang đường!
Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Chỉ vì nàng không giống những kẻ ăn nói hoang đường, cho nên mở miệng ra là thiên hạ sẵn sàng tin ngay! Nếu nàng có cái vẻ điêu ngoa, thì dù cho có nói thật, cũng chẳng ai tin cho!
Mỗi lần Du Bội Ngọc hỏi, Đường Lâm không đáp, Châu Lệ Nhi lại lên tiếng.
Du Bội Ngọc vờ như không nghe thấy gì.
Và chàng trầm trụ khí, tiếp :
- Giả như cô nương có lý do để hành động như vậy thì xin cứ nói ra, tại hạ không hề oán trách!
Châu Lệ Nhi lạnh lùng chận lời :
- Cho dù có vì tình nhân che chở cho tình nhân, thì cái việc tin người đổ tọ?, cứu mạng tình nhân, kể ra cũng là sự thường!
Lần này, nàng nói đúng đạo lý.
Du Bội Ngọc sáng mắt lên :
- Thực sự thì hẳn cô nương có biết thủ phạm vụ ám sát chứ?
Châu Lệ Nhi lại lạnh lùng chận :
- Đương nhiên là nàng biết! Du huynh hỏi thế nào, vĩnh viễn nàng không đáp đâu!
Nàng bước đến trước mặt Đường Lâm, cao giọng tiếp :
- Tôi hỏi tiểu thơ, kẻ sát hại Đường Vô Song là ai? Nếu tiểu thơ không nói ra, tôi sẽ...
Đột nhiên có tiếng đáp :
- Kẻ giết Đường Vô Song chính là ta!
Trong tối, chẳng rõ từ lúc nào, xuất hiện một bóng người lờ mờ.
Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi cùng kêu lên :
- A!
Người đó không nói năng gì, chỉ chớp mồi lửa lên.
Qua ánh sáng vừa bật lên, người đó hiện ra trong bộ y phục bằng gai, tay bần bật mồi lửa như lửa ma, gương mặt nhợt nhạt, một gương mặt mất máu không còn một hạt nhỏ.
Du Bội Ngọc giật mình :
- Trời! Cô nương!
Người đó thở dài :
- Phải! Chính ta!
Du Bội Ngọc cũng thở dài :
- Tại hạ cũng không ngờ lại là cô nương!
Châu Lệ Nhi cao giọng :
- Cô nương có can đảm nhận việc làm trước mặt chúng tôi, có phải là nuôi dưỡng cái tâm sát hại chúng tôi diệt khẩu?
Người đó lạnh lùng cười nửa miệng :
- Nếu tôi có cái ý giết các vị thì vừa rồi tôi cứu các vị làm gì?
Người đó, không ai xa lạ, chính là vị đại cô nương Đường Kỳ.
Đường Lâm đổ lệ ướt đẫm mặt, rên rỉ :
- Đại thơ! Tại sao đại thơ đến đây? Tôi đâu có thể sống sót nữa? Tôi không muốn sống sót nữa, đại thơ ơi! Tại sao đại thơ không để cho tôi gánh vác việc này?
Đường Kỳ dàu dàu nét mặt :
- Ngu thơ biết, hiền muội hy sinh cho ngu thơ! Nhưng hiền muội còn trẻ, tương lai còn già mà ngu thơ thì...
Đường Lâm nức nở :
- Tôi biết, ngu thơ muốn bảo vệ danh dự cho Đường gia nên bắt buộc phải làm thế!
Châu Lệ Nhi xen vào :
- Hay! Các vị hành động hợp đạo lý lắm! Còn Du Bội Ngọc? Chàng có làm gì khiến các vị dụ chàng vào đường tử?
Đường Kỳ thở dài :
- Tôi biết là mình có tội với Du công tử, nhưng sự tình ẩn chứa rất nhiều bí mật, những bí mật đó không thể để cho người ngoài biết được!
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Giờ đây, chúng tôi không có quyền hiểu những bí mật đó sao?
Đường Kỳ gật đầu :
- Tôi theo các vị đến đây, là có ý đem điều bí mật tiết lộ với các vị!
Nàng dừng lại một chút, nhếch nụ cười khổ tiếp :
- Chắc hai vị rất kỳ quái, tại sao tôi lại giết cha tôi?
Châu Lệ Nhi gật đầu :
- Đúng vậy!
Đường Kỳ thở dài :
- Nghe tôi nói rồi, các vị đừng tiết lộ ra, bởi sự việc có tầm quan trọng rất lớn!
Châu Lệ Nhi vọt miệng :
- Chẳng lẽ cô nương không tin được Du Bội Ngọc?
Đường Kỳ tiếp :
- Bởi biết rõ Du công tử là một chính nhân quân tử, tôi mới đến đây...
Bỗng, nàng điểm một nụ cười thần bí, tiếp luôn :
- Đường Vô Song bị tôi sát hại, không phải là cha tôi!
Nàng nhất định là Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi phải kinh ngạc trước tiết lộ đó.
Nhưng, Châu Lệ Nhi bĩu môi :
- Điều đó, cô nương cho là điều bí mật à? Tôi biết điều đó từ lâu rồi, cô nương ạ!
Bây giờ chính Đường Kỳ lại kinh ngạc.
Nàng kêu lên :
- Hai vị đã biết từ lâu? Thật vậy?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Thật vậy, cô nương!
Chàng vốn tình trầm mặc, lại có Châu Lệ Nhi ở bên cạnh, nên ít có cơ hội mở miệng.
Chàng vừa thốt lên hai tiếng, Châu Lệ Nhi lại giành nói liền :
- Chúng tôi không kỳ quái về cái việc làm của cô nương, mà chỉ lấy làm lạ là tại sao cô nương lại biết được sự tình!
Đường Kỳ cười khổ :
- Điều đó, thuộc về sự việc của Đường gia, chỉ có mỗi mình tôi biết được mà thôi! Nếu hai vị biết được, thì cũng lạ lùng thật!
Châu Lệ Nhi thốt :
- Đường Vô Song giả hiệu là một tên đuổi lừa chăn ngựa, tôi biết được là lẽ đương nhiên!
Đường Kỳ kinh hãi :
- Một tên đuổi lừa, chăn ngựa?
Châu Lệ Nhi gật đầu :
- Phải! Hắn cùng thủ hạ của Du Phóng Hạc tụ họp nhau tại Vọng Hoa Lâu, bọn tôi ở bên phòng sát cạnh chúng, nghe lọt cuộc đối thoại giữa chúng!
Đường Kỳ càng nghe càng hoang mang.
Du Bội Ngọc tiếp lời :
- Sự tình phức tạp lắm cô nương ạ! Điều quan trọng mà cô nương cần phải hiểu là chính Du Phóng Hạc âm mưu dàn ra cảnh này!
Đường Kỳ kinh hãi :
- Du Phóng Hạc? Vị Minh chủ võ lâm? Du lão tiên sanh?
Du Bội Ngọc nghiến răng :
- Chính lão ấy!
Đường Kỳ trố mặt :
- Lão có quan hệ gì đến việc này?
Du Bội Ngọc giải thích :
- Lão muốn đoạt cái thế lực của Đường môn! Cho nên, trước hết, lão bắt Đường lão tiền bối mang đi một nơi rồi tìm một tên trong bọn thủ hạ có tướng mạo giống Đường lão tiền bối, giả mạo trà trộn trong Đường gia trang, lạo làm việc đó tự nhiện hết sức bí mật, nhân mỗt lúc bất ngờ, tại hạ biết được mưu mô của lão.
Châu Lệ Nhi tiếp :
- Chúng tôi đến Đường gia trang không ngoài mục đích khám phá âm mưu của lão!
Đường Kỳ trầm ngâm một lúc, đột nhiên bật cười lớn.
Du Bội Ngọc va Châu Lệ Nhi nhìn nhau chẳng hiểu tại sao nàng cười.
Cười một lúc, Đường Kỳ thở dài, lẩm nhẩm :
- Người muốn không qua trời muốn! Lưới trời tuy thưa song khó lọt!
Châu Lệ Nhi cau mày :
- Cô nương nói thế là có ý tứ gì?
Đường Kỳ trầm giọng :
- Không giấu các vị, gia phụ đã quy tiên hơn mười năm rồi!
Du Bội Ngọc giật mình kêu lên :
- Hơn mười năm rồi? Tại hạ... rõ ràng... mới đây...
Đường Kỳ tiếp :
- Lúc tiên phụ quy tiên thì võ lâm Tây Thục đang trải qua thời kỳ hỗn loạn, tiêng về Đường gia trang thì đang gặp cảnh nguy vong. Nhơ oai vong của tiên phụ, Đường gia trang còn giữ vững thế đứng. Người ngoài hằng lo sợ một khi chết đi, không ai chi trì cơ nghiệp. Do đó người nảy sinh cái ý chọn một người giả mạo, phòng khi chết đi, sẽ có người điều khiển trang vụ như lúc còn sống!
Nàng cười khổ tiếp :
- Tiên phụ chọn một người có họ xa, một biểu thúc của tôi, nhưng chẳng phải hạng đuổi lừa chăn ngựa, có dung mạo, vóc dáng giống tiên phụ như hai giọt nước!
Du Bội Ngọc thở ra :
- Thì ra người mà tại hạ đã gặp cũng là Đường lão trang chủ giả hiệu!
Bỗng chàng tỉnh ngộ.
Chàng từng lấy làm lạ, Đường Vô Song lúc thiếu thời anh dũng bao nhiêu, khi cao tuổi lại khiếp nhược bấy nhiêu, chàng tự hỏi mãi điều thay đổi đó.
Ngờ đâu bây giờ lại chính là hai cá nhân.
Thảo nào mà người sau chẳng có mãi tác phong của người trước, cái tác phong qua lời truyền thuyết của giang hồ. Và chàng cũng hiểu luôn, tại sao Đường Vô Song nỡ bán chàng cho Du Phóng Hạc!
Đường Kỳ tiếp :
- Vị biểu thúc của tôi chẳng phải là người anh minh quyết đoán, cho nên khi lâm chung, tiên phụ có phân phó tôi vô luận việc gì, không nên để cho biểu thúc làm chủ, bất quá người ngồi đó để lấp kín một hư vị vậy thôi! Giả như người manh tâm thì tôi có quyền... sát hại người!
Thì ra, nàng thừa biết, vì biểu thúc đã bị Du Phóng Hạc giấu mất rồi, và người mà nàng hạ sát lại chỉ là một tên giữ lừa chăn ngựa của Du Phóng Hạc.
Cho nên nàng bảo biểu thúc của nàng chẳng thuộc hạng giữ lừa chăn ngựa! Sau đó nàng mới hiểu rõ!
Nàng thở dài tiếp nối :
- Vì thọ nhận ủy thác trọng đại của tiên phụ, tôi cố bảo thủ Đường gia, do đó tôi không lấy chồng!
Du Bội Ngọc nhận thức giá trị sự hy sinh của nàng, chàng hết sức cảm khái.
Bảo một nữ chúa từ chối tình yêu, có khác nào bảo họ lên trời?
Vậy mà Đường Kỳ làm được, đáng phục lắm!
Đường Kỳ tiếp :
- Hơn mười năm qua, vì biểu thúc tôi an phận thủ thường, nhất thiết việc gì đều nhường cho tôi quyết định. Ngờ đâu lần này, sau khi xuất ngoại trở về, người biến đổi tâm tính. Trong vòng nửa ngày, người ra lịnh hơn mười lần, sai phái đệ tử Đường môn làm những việc nghịch thường. Do đó tôi phải hạ thủ y theo di ngôn của tiên phụ!
Nàng lại thở dài tiếp :
- Nhưng bây giờ gặp các vị, tôi mới hay trong cái giả còn có cái giả khác! Sự đời khúc chiết ly kỳ quá đó! Nói ra thì nghe như hoang đường, song sự thật là thế!
Châu Lệ Nhi sững sờ.
Lâu lắm nàng nhếch nụ cười khổ, lẩm nhẩm :
- Một điều bí mật làm khiếp hãi người nghe! Bây giờ tôi mới biết, một thế gia, muốn di trì danh dự, uy thế hẳn phải khó khăn phi thường!
Đường Kỳ lộ vẻ thê thảm :
- Phải đấy cô nương! Người ta ngắm nhìn cái huy hoàng sáng lạng bên ngoài mà thèm muốn ganh tỵ, chứ nào ai thấu đáo được những gì bên trong làm lao tâm tiêu chí cho người lãnh đạo?
Nhắc lại việc xa xưa, xúc động bi hoài, nàng bật khóc.
Du Bội Ngọc nhớ lại, mỗi lần nàng xuất giá là vị trượng phu không bệnh mà qua đời. Liên tiếp mấy lượt như vậy, thiên hạ sợ nàng có số sát phu nên không ai dám cưới nữa.
Tấu xảo chăng? Người ta cho là thế!
Nghĩ đến điều đó, bất giác Du Bội Ngọc lạnh người.
Chàng không dám tưởng gì thêm nữa, mà cũng không nỡ tưởng, dù sao, chàng cũng nhận thấy Đường Kỳ bất hạnh, đáng thương hại hơn đáng trách.
Quang vinh!
Người ta mua nó với một giá quá đắt! Và sau cái quang vinh có những gì?...
* * * * *
Châu Lệ Nhi trầm ngâm một lúc lâu, bỗng hỏi :
- Điều bí mật đó, Đường Ngọc có biết chăng?
Đường Kỳ lắc đầu :
- Không!
Châu Lệ Nhi thở dài :
- Thế cũng chẳng đáng trách hắn!
Nàng ngưng ngay câu nói.
Nàng nhận ra Đường Ngọc đã chết rồi, còn đem điều nhục nhã của hắn ra mà là gì nữa?
Du Bội Ngọc nhìn thoáng sang nàng.
Chừng như chàng tán đồng cái chỗ nàng ngưng bặt câu nói.
Đường Kỳ tiếp :
- Trừ tôi ra, các vị biểu thúc ra, trên thế gian này, không ai biết được điều bí mật đó! Bởi lúc đó, các đệ tử và bào muội tôi còn nhỏ quá, tiên phụ tôi bảo, nên giấu luôn tất cả!
Du Bội Ngọc lại thở dài.
Chàng ức đoán là Đường Võ cũng chẳng biết được điều bí mật đó.
Nếu y biết được thì khi nào lại chịu giúp Đường Vô Song giả hiệu thứ nhất, bán chàng cho Du Phóng Hạc?
Có thể vị biểu thúc của Đường Kỳ đóng vai trò giả mạo vô quyền, cảm thấy khó chịu nên nảy sinh cái ý câu kết với Du Phóng Hạc, để tìm cách củng cố địa vị mình.
Nhưng lão chỉ bán Du Bội Ngọc chứ chưa bán trọng Đường gia, do đó lúc sắp chết, lão không tiết lộ sự tình với Du Phóng Hạc.
Du Bội Ngọc thở dài thêm một tiếng nữa rồi thốt :
- Vô luận làm sao, các vị biểu thúc của cô nương không đáng trách lắm, bởi người chưa làm gì thiệt hại đến Đường gia!
Đường Kỳ lộ vẻ ảm đạm :
- Vì quang vinh của gia tộc, con người lắm lúc phải hy sinh trên sức chịu đựng!
Đó là điều khổ nhất của bọn đệ tử thế gia vọng tộc: Võ lâm nhờ tinh thần hy sinh cao độ đó mà tồn tại đến ngày nay!
Châu Lệ Nhi thở ra :
- Từ lâu tôi thường tưởng mộ bọn đệ tử thế gia, nhưng hiện tại thì...
Nàng mơ buồn một lúc, đọan tiếp nối, nhưng chuyển sang vấn đề khác :
- Việc bí mật đó, không ai biết được, song Đường nhị cô nương biết chứ?
Đường Kỳ thở dài :
- Lâm muội chỉ mới biết được từ chiều hôm qua đấy!
Châu Lệ Nhi trố mắt :
- A!
Đường Kỳ gật đầu :
- Vì có việc, Lâm muội đến tìm... Đường Vô Song, đến cửa rồi, Lâm muội nghe tiếng tôi ở trong phòng.
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Nàng thấy cô nương hạ sát Đường Vô Song nên kinh hãi, rồi cô nương phải đem điều bí mật tiết lộ với nàng?
Đường Kỳ cười khổ :
- Đúng vậy!
Châu Lệ Nhi cau mày :
- Tôi hết sức kỳ quái, không hiểu tại sao các vị không đem sự thật nói ra cho mọi người biết?
Đường Lâm đáp :
- Vì lúc đó, bọn tôi chưa biết được sự tình còn nhiều bí ẩn mà cũng không biết được kẻ chết lại là một Đường Vô Song giả hiệu thứ hai!
Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Các vị không muốn tiết lộ việc nhà, tranh quyền cướp vị với nhau, người ngoài tưởng là Đường gia vẫn còn thanh danh, nên đành hy sinh Du Bội Ngọc? Có đúng vậy không?
Đường Kỳ thở dài không đáp.
Nàng còn nói làm sao được nữa?
Châu Lệ Nhi trừng mắt nhìn Đường Lâm, gằn từng tiếng :
- Tôi muốn thỉnh giáo cô nương một điều!
Đường Lâm cúi đầu, vĩnh viễn cúi đầu, không chịu ngẩng lên!
Châu Lệ Nhi tiếp :
- Giả như cô nương muốn tìm người chết thế, thì thiếu chi người, sao lại chọn Du Bội Ngọc? Cô nương có thù oán gì với chàng?
Đường Lâm càng cúi đầu thấp hơn.
Và nàng khóc.
Đường Kỳ vụt thốt :
- Các vị muốn biết? Tôi xin thay Lâm muội nói cho các vị biết!
Châu Lệ Nhi lạnh lùng :
- Thế ra đại cô nương biết? Hay đó là do ý tứ của đại cô nương?
Đường Kỳ cười lạnh :
- Nếu do ý tứ của tôi thì nhất định tôi không làm như thế! Bởi dù Du công tử là một mỹ nam tử hiếm có, song trong con mắt tôi, chẳng có giá trị gì!
Có lẽ nàng bị Châu Lệ Nhi khích nộ, nên buột miệng thốt một câu khá nặng.
Châu Lệ Nhi bật cười vang :
- Vậy càng tốt! Tôi hy vọng trong con mắt của tất cả nữ nhân, chàng là một kẻ xấu xí nhất, xấu như quỷ, tất cả nữ nhân trên đời đều có nhận xét như Đường đại cô nương! Được như vậy, tôi yên tâm biết bao!
Đường Kỳ nhìn nàng, niềm căm hận dần dần tiêu tan, bởi nàng nhận ra Châu Lệ Nhi chỉ là một cô bé, một cô bé muốn làm người lớn.
Có thế thôi!
Nàng lại cười, rồi thở ra, rồi thốt :
- Vị muội muội này đối với Du công tử...
Bỗng Đường Lâm kêu lên :
- Đại thơ! Tại sao đại thơ...
Đường Kỳ dịu giọng :
- Tại sao ngu thơ không thể nói? Một thiếu nữ chung tình với một thiếu nam, đó là một sự tốt chứ có sao đâu? Tại sao chúng ta không thể nói ra điều đó?
Đường Lâm run run người nhưng mặt ửng hồng.
Châu Lệ Nhi trừng mắt :
- Cô nương muốn nói nàng hại Du Bội Ngọc vì nàng yêu Du Bội Ngọc, nghĩ ra, cái lối yêu đó không ai ham rồi! Kẻ nào được yêu là cầm như vô phúc nhất đời!
Đường Kỳ đáp :
- Nàng đối với Du Bội Ngọc có mối tình thâm hậu, cho nên khi biết được Du công tử đã thành hôn với cô nương rồi, tự nhiên nàng phải đau buồn. Cái buồn gia đạo, cộng với cái buồn tình duyên, làm nàng mất bình tĩnh!
Nàng nhìn chăm chú Châu Lệ Nhi, từ từ tiếp :
- Cô nương hẳn cũng biết, yêu và hận cách nhau không xa, có yêu là phải có hận, trong hoàn cảnh nàng, hẳn cô nương cũng không làm gì khác hơn nàng!
Châu Lệ Nhi trầm ngâm một lúc lâu, nhìn sang Du Bội Ngọc cất giọng u buồn, thốt :
- Nếu là tôi, chỉ sợ tôi còn hành động cay độc hơn!
Đường Kỳ lại tiếp :
- Hà huống nàng chỉ có thể đổ cho Du công tử! Nếu nàng đổ cho người khác, vị tất có ai tin?
Châu Lệ Nhi hỏi :
- Tại sao?
Đường Kỳ đáp :
- Nàng vì Du công tử mà làm nên tội lớn, nếu việc làm của nàng ngày đó có ảnh hưởng quan trọng sau này thì nàng phải bị gia pháp nghiêm trị!
Du Bội Ngọc không còn nín lặng được nữa :
- Không lẽ nàng vì tại hạ mà đưa Ngân Hoa Nương vào cơ xưởng bí mật chế tạo ám khí?
Đường Kỳ cười thầm :
- Du công tử đã biết được việc đó rồi, thì cũng nên châm chế cho lâm muội!
Du Bội Ngọc nhìn sang Đường Lâm đang nức nở, không biết phải nói gì bây giờ!
Châu Lệ Nhi bước tới, dịu giọng thốt :
- Nhị cô nương! Trước thì tôi hận cô nương, nhưng bây giờ thì tôi thông cảm rồi!
Bỗng Đường Lâm hét lên :
- ta không muốn ngươi thông cảm! Ta không cần ngươi thương hại! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!
Nàng chồm, định nhảy đến Châu Lệ Nhi, song huyệt đạo chưa giải khai, nàng lại ngã xuống.
Châu Lệ Nhi cắn môi, nhếch nụ cười thảm :
- Đừng hận tôi, cô nương! Tôi nói tôi là vợ của chàng, đó là tự tôi lừa dối tôi!
Thực ra thì chàng đã hướng trọn nàng về Lâm Diêu Bình chứ chàng có yêu tôi gì đâu!
Tôi... tôi...
Nàng bật khóc.
Đường Kỳ nhìn cả hai nàng rồi cũng bật khóc luôn. Nàng lẩm nhẩm :
- Oan nghiệt!... oan nghiệt!...
Nàng vụt ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Du Bội Ngọc, lạnh lùng thốt :
- Du công tử! Thực sự thì công tử đã hại quá nhiều người!
Du Bội Ngọc sững sờ thốt :
- Ta hại quá nhiều người!... Ta hại quá nhiều người!...
Chàng nói mấy tiếng đó mãi, không biết bao nhiêu lượt.
Không nói mãi mấy tiếng đó, chàng còn nói gì được nữa?
Dù chàng có nói gì đi nữa, hà tất Đường Kỳ đồng tình với chàng?
Đường Kỳ nâng Đường Lâm đứng lên, đọan tiếp :
- Tôi đã nói hết lời rồi, Du công tử cứ tự nhiên!
Nàng không buồn nhìn chàng, chừng như nàng không muốn xốn mắt trông thấy chàng.
Nàng hận!
Thực ra, không phải nàng hận cá nhân Du Bội Ngọc, nàng cũng biết là chàng chẳng làm gì khiến cho nàng hận. Nàng hận chàng vì chàng là một nam nhân.
Nàng hận nam nhân!
Châu Lệ Nhi thấy nàng dìu Đường Lâm trở lại, vội gọi :
- Đường cô nương! Cô nương có định đem điều bí mật này tuyên bố ra không?
Đường Lâm lắc đầu :
- Không!
Châu Lệ Nhi cau mày :
- Thế cô nương cho chúng tôi biết điều bí mật này để làm gì?
Đường Lâm hù một tiếng :
- Có làm gì cũng vô ích!
Châu Lệ Nhi khẩn trương ra mặt :
- Nếu thiên hạ không biết việc này, họ sẽ cho Du Bội Ngọc hạ sát Đường lão trang chủ hay sao?
Đường Lâm lạnh lùng :
- Hắn đã vô tình vô nghĩa với cô nương như vậy, cô nương còn khổ tâm lo ngại cho hắn làm chi?
Nàng đi luôn, không hề quay đầu nhìn lại.
Châu Lệ Nhi sững sờ một lúc, toan đuổi theo, Du Bội Ngọc liền nắm tay nàng giữ lại :
- Xong! Hãy để cho nàng đi!
Châu Lệ Nhi cao giọng :
- Xong? Mang một nỗi oan to lớn như vậy mà dửng dưng được à? Tôi không thích gần những người mà thiên hạ cho là sát nhân đâu!
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc lâu rồi nhếch nụ cười khổ :
- Hàm oan? Ngu huynh hàm oan đã quá nhiều! Thêm một niềm oan nữa cũng chẳng nặng đòn cân bao nhiêu!
Châu Lệ Nhi dậm chân :
- Thật tôi không hiểu nổi Du huynh rồi! Người ta hại Du huynh, Du huynh không giận! Người ta lo lắng cho, Du huynh lại an nhiên như thường!
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Châu muội đã cho ngu huynh vô tình vô nghĩa thì hà tất phải quan tâm đến ngu huynh?

loading...
Hồi trước Hồi sau