Huyết sử võ lâm - Hồi 66

Huyết sử võ lâm - Hồi 66

Bẻ thước đo lòng

Ngày đăng
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 536421 lượt xem

loading...

Người thứ ba trông cũng bình thường, chẳng có điểm nào tỏ ra là con người bại hoại.
Y luôn luôn điểm nụ cười, vận bộ y phục rất vừa vặn, nơi hông có đeo một thanh đao, nhìn thoáng qua cũng biết là đao quý.
Xem y chẳng có điểm gì khác phải đố kỵ, vậy mà nhìn y, ai ai cũng không thể có cảm tình được, trừ những kẻ đồng tình đồng cảnh của y.
Có lẽ do cái điểm bốc ra tự người y chăng? Điểm đó biểu lộ một cái gì đó khó chịu mà dáng dấp của y che giấu trước con mắt của ngoại nhân?
Châu Lệ Nhi nhớ ra gương mặt đó rất quen, chừng như nàng có gặp ở đâu một vài lần, nhưng nàng quên mất là đã gặp ở nơi nào.
Du Bội Ngọc thì nhận ra y, y chính là một trong số người đứng xem Du Phóng Hạc và Đường Vô Song giả hiệu đánh cờ tại khách sạn Lý Độ trấn đêm đó.
Người ấy vừa vào nhà là đưa mắt nhìn Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi.
Chừng như y có biến sắc.
Du Bội Ngọc vẫn thản nhiên như thường, vờ như chẳng nhận ra y.
Dương Tử Giang hỏi :
- Cái vật mà tại hạ muốn có đó, các hạ mang đến chứ?
Hai người mang chiếc rương lên tiếng đáp :
- Ở trong chiếc rương này đây!
Dương Tử Giang lại hỏi :
- Có chắc là đúng không?
Hai người đó mỉm cười :
- Công tử đã giao phó, tự nhiên bọn này phải thi hành, làm gì lầm được?
Hai người đó liếc nhìn sang Du Bội Ngọc.
Ánh mắt đó bốc ngời ác cảm.
Dương Tử Giang vụt cao giọng hỏi :
- Các vị nhận ra nhau à?
Người mặt trắng, mang đao, giật mình, hấp tấp đáp :
- Không! Không!
Dương Tử Giang bật cười :
- Nếu không nhận ra nhau thì tại hạ xin giới thiệu cho đôi bên cùng biết nhau.
Y chỉ người mang rương tiếp :
- Hai vị này là Phách Sơn Đao Tống Cang và Đả Hổ Quyền Triệu Cường, nghe nói là hai vị đại hữu danh vùng Tô Bắc.
Tirệu Cường,Tống Cang nghiêng mình :
- Quá khen!
Dương Tử Giang lạnh lùng tiếp :
- Thực ra thì tuy cái tên là Phách Sơn Đao là chẻ núi chứ bất quá chẻ củi thôi, còn Đả Hổ Quyền thì...
Y cười hắc hắc mấy tiếng rồi tiếp :
- Đánh cọp, cọp không chết là cái chắc rồi, giả như đánh mèo, mèo cũng chẳng rụng sợi lông!
Triệu Cường và Tống Cang biến sắc mặt, thoạt xanh thoạt trắng, nhưng chẳng dám biểu lộ sự phẫn nộ bằng lời, họ muốn cười cho vui, song nhếch mội mãi mà nụ cười chẳng thành hình nổi.
Châu Lệ Nhi chẳng những không cười, trái lại còn có ý thương hại họ.
Dương Tử Giang lại giới thiệu người còn lại :
- Vị này có võ công cao hơn hai vị kia, tên Tào Tử Anh, ngoại hiệu Ngọc Diện Thần Đao, thanh đao bên hông đó, tuy không chém sắt chặt ngọc đá như bùn, nhưng cũng đáng giá mấy đồng tiền đấy! Đao pháp kể ra cũng linh diệu lắm lắm...
Tào Tử Anh lộ vẻ đắc ý, mỉm cười :
- Công tử quá khen!
Dương Tử Giang không nhìn hắn, cứ tiếp :
- Bất quá người thì luôn luôn cười, mà trong nụ cười lại có chứa kiếm, chứa đao trong bụng thì chứa ngàn muôn điều bại hoại, khen ai là người đó chết gấp, chê ai là người đó phải trốn xa. Đúng là mẫu người giả quân tử. Là họ Tào, tức nhiên là dòng dõi của Tào Tháo, tuy xa cách bằng mấy mươi thế hệ, song sự gian manh chẳng kém tổ tông!
Tào Tử Anh vẫn còn cười, song nụ cười mất tươi và có vẻ miễn cưỡng.
Du Bội Ngọc vòng tay :
- Hân hạnh! Hân hạnh!
Dương Tử Giang hừ một tiếng :
- Các hạ không cần giữ lễ với họ, họ là những thủ hạ cảm tử của Du Phóng Hạc, nếu có cơ hội, họ sẽ hạ sát các hạ ngay, chẳng bao giờ họ dung tha cho các hạ đâu!
Giữ lễ với họ vô ích!
Châu Lệ Nhi vụt hỏi :
- Tam vị từ xa đến, có phải để tìm bọn chúng tôi chăng?
Tào Tử Anh bật cười khanh khách :
- Còn tùy ý của Dương công tử! Bọn tại hạ thuộc quyền sai xử của Dương công tử mà! Nói là tử đảng của Dương công tử cũng không ngoa!
Châu Lệ Nhi đứng lên trừng mắt nhìn Dương Tử Giang.
Dương Tử Giang diềm nhiên :
- Các người, ai muốn giết ai, điều đó không liên can đến Dương Tử Giang này!
Ai có bản lãnh thì sống còn, ai kém tài thì chết mất!
Y vụt nhìn qua Tào Tử Anh, cười nhẹ tiếp :
- Rượu đó, thức ăn đó, các người còn chờ gì? Chẳng lẽ tại hạ phải nhét, phải đổ vào mồm cho sao?
Tào Tử Anh phấn khởi tinh thần, đưa mắt nhìn sang Triệu Cường và Tống Cang.
Cả ba sáng mắt lên.
Châu Lệ Nhi nổi giận quát to :
- Thế ra các hạ lừa chúng tôi đến đây để cho chúng làm thịt à?
Dương Tử Giang thở dài :
- Tại hạ đã nói với hai vị, tại hạ chỉ là một kẻ tiểu nhân, ai bảo hai vị lấy cái lượng quân tử đo lòng kẻ tiểu nhân? Chính mình muốn mắc mưu, còn oán trách kẻ sắp mưu làm sao được?
Du Bội Ngọc điềm nhiên điểm một nụ cười :
- Tại hạ chẳng bao giờ oán trách ai cả!
Tào Tử Anh lại đưa mắt ra hiệu với Triệu Cường và Tống Cang, đọan thốt :
- Nếu vậy bọn tại hạ xin...
Thiết Hoa Nương đột nhiên hét lớn :
- Tôi không cần biết các vị muốn làm gì, tôi chỉ biết là tôi đã cực nhọc lắm mới nấu nướng mấy món này, vô luận làm sao, các vị cũng phải ăn phải uống, ăn uống xong rồi, muốn làm gì nhau thì làm!
Tào Tử Anh lạnh lùng :
- Vị cô nương này là ai?
Dương Tử Giang thản nhiên :
- Không phải cô nương! Chính là lão bà của tại hạ đấy!
Tào Tử Anh giật mình, vụt cười tươi :
- Thì ra là Dương phu nhân! Thảo nào mà thức ăn không ngon sao được?
Thiết Hoa Nương hừ một tiếng :
- Chưa ăn thì làm sao biết được ngon?
Tào Tử Anh cười thốt :
- Để bọn tại hạ làm xong việc rồi, sẽ ăn vật quý do phu nhân ban cho cũng không muộn!
Thiết Hoa Nương lắc đầu :
- Không được! Như vậy là muộn lắm! Các thức ăn này phải dùng lúc nóng mới ngon miệng! Huống chi trong năm vị, thế nào cũng có mấy người chết, số người giảm thiểu thì làm sao ăn cho hết mấy món đó?
Dương Tử Giang thở dài :
- Nữ nhân làm món khéo mà chẳng có ai ăn, thực ra khó chịu còn hơn bị tát tay vào mặt! Tại hạ nghĩ các vị nên ăn trước rồi đánh nhau sau mới hợp lý, hợp tình!
Thiết Hoa Nương mỉm cười :
- Phải đấy! Ăn no mới có khí lực, đánh nhau hăng, đà có chết cũng không là quỷ đói!
Nàng lấy ba đôi đũa, trao cho bọn Tào Tử Anh mỗi người một đôi.
Tay đã cầm đũa rồi thì tay nào lại cầm đao?
Tống Cang và Triệu Cường vất vả đường dài, cảm thấy đói, ăn mấy miếng đầu có vẻ miễn cưỡng, càng ăn lại càng ăn bạo, sau cùng thì ăn như vũ bão.
Dương Tử Giang mỉm cười :
- Nếu các vị xuất thủ lúc giao đấu nhanh như lúc ăn thì chắc chắn hôm nay Du huynh phải táng mạng!
Thiết Hoa Nương tát nhẹ tay vào mặt y, cười mắng :
- Người gì mà chẳng có một điểm tư cách chủ nhân! Phải mời khách ăn thực tình chứ, ai lại cười khách ăn nhiều bao giờ?
Dương Tử Giang cũng tát trả nàng một tát tay nhẹ vào má, cười hì hì :
- Yên trí đi bà ơi! Yên trí lớn! Nếu họ không ăn hết những món này, nhất định không ai được động thủ!
Trước mặt đông người, cả hai thản nhiên đùa tình cợt ý không dè dặt gì cả.
Thấy họ ra chiều âu yếm quá, Châu Lệ Nhi lấy làm lạ, mà cũng tức uất.
Nàng đinh ninh Thiết Hoa Nương bức bách bọn Tào Tử Anh ăn uống là có một chủ trương ám trợ Du Bội Ngọc,chẳng hạn bỏ thức độc trong thức ăn, trong rượu, cho bọn đó chết bất ngờ.
Nhưng bây giờ thì nàng thấy rõ điều đó không thể có được.
Thiết Hoa Nương mường tượng một nàng dâu mới về nhà chồng đầu hôm, sớm mai muốn tỏ tài nấu nướng, đã nấu rồi phải có người ăn để thưởng tài.
Không ai ăn phải tức!
Có ai ăn nàng vui!
Như vậy, làm gì có chất độc trong thức ăn, thức uống?
Và như vậy, rõ ràng Dương Tử Giang có ý định đem Du Bội Ngọc bán cho Du Phóng Hạc, có điều y không muốn xuất thủ đó thôi!
Thực ra Châu Lệ Nhi nào ngán gì bọn Tào Tử Anh? Song Dương Tử Giang còn đó, nên bọn Tào Tử Anh thất bại thì còn có y, đàng nào thì Du Bội Ngọc cũng khổ!
Bởi suy luận như thế, Châu Lệ Nhi còn nuốt gì cho trôi?
Nàng muốn đạp đổ chiếc bàn, rồi chạy đi được thì chạy, không chạy được thì liều mạng với chúng.
Nhưng Du Bội Ngọc ăn tự nhiên, ăn ngon miệng quá, chàng vừa ăn, vừa cho gia vị rất kỹ, chàng không để thiếu một món nào như tiêu, ớt, gừng, dấm, muối...
Châu Lệ Nhi bực quá, hằn hộc :
- Du huynh đói lắm à?
Du Bội Ngọc nuốt ừng ực ừng ực rồi mỉm cười :
- Mấy thuở được ăn ngon, ngu huynh phải ăn bằng thích, huống chi lại khỏi mất tiền?
Châu Lệ Nhi súyt kêu lên một tiếng to! Niềm uất ức dâng lên, không thoát ra được lồng lộn bên trong, ngực nàng sắp vỡ tung.
Trong khi đó, Du Bội Ngọc ung dung ăn, ung dung uống.
Dương Tử Giang mỉm cười :
- Lấy được một lão bà có tài nấu nướng, kể ra cũng thú vị chứ? Mình hằng ngày được khoái khẩu, bằng hữu đến viếng cũng được khoái khẩu! Ai không cảm tình với mình cũng sanh cảm tình, ai đã có sẵn cảm tình thì cũng cố cảm tình càng ngày càng bền vững!
Châu Lệ Nhi căm hận :
- Tôi xem, các hạ lấy vợ một cách mù quáng đó!
Dương Tử Giang mỉm cười :
- Mù quáng? Thế ra tại hạ lấy cô nương mới sáng suốt à?
Châu Lệ Nhi nghiến răng :
- Nếu tôi là vợ các hạ, tôi sẽ cho các hạ ăn mỗi ngày ít nhất cũng năm bảy con rít, năm bảy con bò cạp...
Dương Tử Giang cười lớn :
- Nghe nói da con rít thơm và ngon lắm mà! Nếu tại hạ được nếm thì còn gì bằng?
Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Rồi các hạ sẽ có cơ hội nếm!
Nàng nảy sinh một chủ ý, thầm nghĩ :
- Thiết Hoa Nương không hạ độc trong rượu, trong thức ăn thì tại sao ta lại không làm việc đó?
Hạ độc ngay trước mắt bọn lão luyện giang hồ, nào phải là việc dễ làm?
Trước hết, phải làm sao cho tâm ý của họ hướng về một việc nào đó...
Nhìn mâm mứt kẹo, Châu Lệ Nhi vụt cười khan :
- Tôi có điều này muốn thỉnh giáo toàn thể các vị...
Dương Tử Giang cười nhẹ :
- Cô nương cũng có thắc mắc nữa sao? Thiết tưởng người như cô nương thì còn sự việc gì trên đời này lại không minh bạch?
Châu Lệ Nhi hỏi :
- Đối với Minh chủ của các vị, Du Bội Ngọc chẳng những xa không thù, gần không oán, ngoài ra lại còn có họ với nhau, tại sao các vị cứ ám toán chàng mãi?
Dương Tử Giang cười nhẹ :
- Việc như vậy, cô nương vẫn không hiểu à?
Châu Lệ Nhi lắc đầu :
- Không!
Dương Tử Giang trầm giọng :
- Minh chủ đến Lý Độ Trấn là để tìm một vật nhưng tìm mãi mà chẳng gặp, còn các vị thì ngồi không lại chiếm được vật đó! Phải biết, vật đó có giá trị tuyệt đối, ngày nào nó chưa về tay Minh chủ, là ngày đó Minh chủ ăn không ngon, ngủ không yên!
Du Bội Ngọc hết sức kỳ quái, tự hỏi một quyển sổ không có chữ, và một thanh trúc có gì quý báu đâu mà Du Phóng Hạc quá tha thiết như vậy? Lão ấy bất chấp sanh mạng, tài sản của con người, quyết đoạt cho kỳ được!
Tào Tử Anh luôn luôn ho, luôn luôn đằng hắng như muốn chận lời Dương Tử Giang, nhưng làm gì hắn ngăn cản nổi Dương Tử Giang?
Dương Tử Giang tiếp :
- Hà huống Minh chủ tốn bao nhiêu tâm huyết mới tìm ra manh mối vật đó lạc về đâu! Vật đó lại ở ngay nơi cư trú của sư phó Du huynh! Thành ra Minh chủ làm một công mà thành hai việc!
Du Bội Ngọc cười nhẹ :
- Lai lịch và tung tích của sư phó tại hạ thầm bí lắm sao?
Dương Tử Giang lắc đầu :
- Tại hạ không được rõ, nhưng Minh chủ thì rõ lắm!
Du Bội Ngọc lại hỏi :
- Còn lai lịch Dương huynh? Sư phó Dương huynh?
Dương Tử Giang vẫn lắc đầu :
- Mù tịt nhưng Minh chủ rất tinh tường!
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Lão ấy việc gì cũng hiểu rõ cả, đáng phục lắm!
Dương Tử Giang trầm giọng :
- Du huynh có lai lịch thần bí, võ công cao, lại ngầm chống đối Minh chủ, do đó Minh chủ phải nghĩ đến việc trừ diệt Du huynh, dứt một mối hậu họa to lớn!
Du Bội Ngọc lại cười :
- Minh chủ đề cao tại hạ quá!
Tào Tử Anh và Tống Cang, Triệu Cường biến sắc mặt trắng nhợt. Họ hết nhìn Dương Tử Giang lại nhìn Du Bội Ngọc.
Thiết Hoa Nương thì lộ vẻ trìu mến đấng trượng phu vô cùng.
Châu Lệ Nhi thấy cơ hội đã đến rồi và nàng đã hạ độc vào mâm bánh kẹo mứt xong.
Đừng nói là bốn năm người, đến bốn năm mươi con ngựa trúng phải cũng chết ngay, không sức lực nào chịu nổi!
Ngờ đâu, tại bàn ăn, không ai lưu ý đến mứt kẹo. Chừng như họ không thích ăn loại đó!
Lâu lắm rồi, chẳng một ai thò tay lấy một món mà ăn.
Châu Lệ Nhi khẩn trương vô cùng. Thoạt đầu, nàng cố giữ bình tĩnh, sau cùng, quá bồn chồn, nóng nảy, nàng vồ lấy mấy món, vừa nhai vừa lẩm nhẩm :
- Tuyệt! Ngon tuyệt! Có món ngon như vầy, không ăn thì ngu quá!
Nàng cố ý dụ dẫn các người kia, dù không ai thích ăn, cũng nếm thử xem sao.
Song chẳng ai mó tay vào.
Chừng như họ không nghe nàng nói gì, không thấy nàng làm gì!
Du Bội Ngọc vụt thốt :
- Nếu ngon, Du huynh thử xem sao!
Chàng lấy một miếng mứt toan đưa lên miệng.
Châu Lệ Nhi kinh hãi, hấp tấp giật lại, gắt :
- Ăn? Lúc nào cũng nghĩ đến ăn! Cứ tìm mấy món ngon mà ăn, không sợ mập xác ra à? Nam nhân mập xác trông xấu người lắm đấy! Thiên hạ sẽ cho là Trư Bát Giới đấy!
Dương Tử Giang mỉm cười :
- Không xấu đâu cô nương! Mập mà có duyên còn hơn ốm mà lạnh lùng!
Châu Lệ Nhi trừng mắt :
- Các hạ không sợ mập, sao không ăn thử cho biết?
Dương Tử Giang điềm nhiên :
- Tại hạ không thích món đó!
Châu Lệ Nhi nhìn thoáng Thiết Hoa Nương, hừ một tiếng :
- Các hạ nói thế, không sợ phu nhân hận à?
Thiết Hoa Nương mỉm cười :
- Không ăn cũng chẳng sao! Nhà có mấy con chó, chúng nó sẽ no nê!
Tào Tử Anh đưa tay ra định lấy một miếng, song lại rụt tay về rồi bật cười khan :
- Tại hạ đơn độc từ nhỏ, không vợ không con, nên không sợ mập, chỉ muốn ăn thử một tiếng, nhưng phu nhân bảo là dành cho chó ăn, tại hạ không nỡ tranh ăn với con chó!
Châu Lệ Nhi nghiến răng ken két.
Nàng trứng mắt nhìn Tào Tử Anh chứ làm gì dám bốc một miếng nhét vào mồm hắn?
Tào Tử Anh đưa tay vuốt vuốt nơi bụng, rồi vỗ bình bịch, rồi cười hì hì :
- Tại hạ no quá rồi! Nếu nhét thêm một vật nhỏ vào đây, sợ gây tiếng nổ!
Dương Tử Giang điềm nhiên :
- Ăn no uống đủ xong, là lo việc chánh yếu đi là vừa!
Tào Tử Anh buông đũa mỉm cười :
- Tại hạ trước hết xin thu dọn chén đĩa hộ tẩu phu nhân!
Thiết Hoa Nương cười lớn :
- Khỏi! Khỏi! Tôi từ hồi nhỏ thích nghe tiếng bát đĩa đổ vỡ lắm! Hà huống, những vật này, cũng chẳng quý báu chi đó?
Tào Tử Anh gật đầu :
- Nếu vậy, tại hạ xin được phép múa may một lúc cho vui!
Hắn đưa mắt sang Tống Cang và Triệu Cường, ra hiệu, đọan trừng trừng nhìn Du Bội Ngọc, bật cười âm trầm :
- Tại hạ có lời tốt nói với Du công tử! Xin công tử theo tại hạ đến một nơi, như vậy mình giữ được hòa khí với nhau!
Tống Cang và Triệu Cường, một người bước đến cửa ra vào, một người bước đến cửa sổ.
Họ áng ngữ tại đó, phòng Du Bội Ngọc thoát đi, một nắm chắc đôi tay, một thủ chắn bàn đao.
Dương Tử Giang nắm tay Thiết Hoa Nương lui về một góc nhà, cười nhẹ :
- Bọn tại hạ đứng ngoài vòng, để cho chiếc áo mới của tại hạ không bị máu bắn vào!
Du Bội Ngọc từ từ đứng lên, day qua Châu Lệ Nhi, mỉm cười thốt :
- Châu muội tránh ra đi, việc này không can gì đến Châu muội!
Châu Lệ Nhi biến sắc mặt trắng nhợt, nghiến răng ken két :
- Áo quần tôi không mới lắm, tôi không sợ vấy máu đâu!
Bất tình lình nàng đánh ra một chưởng sang Tào Tử Anh.
Nàng làm sao đánh trúng họ Tào được vì hắn vốn là tay kinh nghiệm giang hồ, đã có chuẩn bị trước?
Hắn vừa né tránh, vừa rút dao cầm tay, bật cười ha hả :
- Được lắm! Được lắm!
Nhưng, thanh đao chưa chớp lên, tay hắn co rút lại, gân mặt co rút lại, toàn thân hắn co rúm lại, rồi hắn ngã nhào.
Tống Cang và Triệu Cường cũng đồng tình trạng như Tào Tử Anh.
Cả ba ngã xuống rồi, tru tréo lên như chó bị tạt nước sôi, lăn tròn ra cửa.
Châu Lệ Nhi kinh hãi bước theo đến cửa, nhìn ra ngoài, thấy chúng còn lăn, còn la một lúc nữa rồi bất động.
Dương Tử Giang lúc đó cười lớn :
- Các vị định diễn trò gì đó?
Thiết Hoa Nương cũng cười vang :
- Ăn của tôi, uống của tôi, phải diễn trò cho tôi xem chứ? Tôi có phí công phí của hầu hạ mà không có phần thưởng đâu!
Dương Tử Giang thở dài :
- Ăn phải Khiên Cơ Dược thì có bao giờ lại chẳng đi xuôi?
Châu Lệ Nhi kêu lên :
- Khiên Cơ Dược?
Dương Tử Giang gật đầu :
- Phải!
Khiên Cơ Dược cùng với Hạc Đỉnh Hồng, Câu Trác là ba môn độc, ngày xưa các đấng quân vương ban cho lọan thần tặc tử, dâm hậu, dâm phi, một hình phạt trong tam ban trảo điển, uống vào là chết ngay.
Du Bội Ngọc bình tịnh hỏi :
- Các vị bỏ độc trong rượu?
Thiết Hoa Nương mỉm cười :
- Công tử yên tâm! Không một chút độc nào trong rượu cả!
Dương Tử Giang tiếp :
- Cũng không nốt trong thức ăn!
Du Bội Ngọc cau mày :
- Thế tại sao...
Dương Tử Giang đưa đũa lên, Thiết Hoa Nương đưa chén uống rượu lên.
Châu Lệ Nhi vỗ tay cười lớn :
- Trời sanh hai vị để kết đôi là phải lắm!
Nàng nhìn Du Bội Ngọc, tiếp :
- Du huynh có con mắt xét người đấy! Đã thấy rõ là họ không hại chúng ta!
Dương Tử Giang lắc đầu :
- Vị tất cô nương ạ!
Châu Lệ Nhi trố mắt :
- Nếu các hạ không cố ý giúp chúng tôi, tại sao lại hạ độc cho ba tên đó mất mạng?
Dương Tử Giang điềm nhiên :
- Tại hạ cho chúng chết là vì chúng không hợp nhãn tại hạ! Nếu lúc nào các vị không hợp nhãn tại hạ thì tại hạ sẽ làm y như vậy!
Châu Lệ Nhi mỉm cười :
- Kỳ quái thật! Ai thì thích được tâng bốc, còn các hạ lại thích bị mắng! Người ta càng mắng đậm, các hạ càng thích nhiều!
Dương Tử Giang lạnh lùng :
- Tại hạ thuộc hạng người bại hoại, thiên hạ có tâng bốc bao nhiêu cũng chẳng trở thành người tốt được!
Thiết Hoa Nương mỉm cười :
- Chính vì lẽ đó, tôi mới lấy y làm chồng! Y thì thích bị mắng trong ba hôm, nếu không bị mắng là y sanh bịnh ngay! Còn tôi thì trong ba hôm, nếu không mắng được ai, cũng sanh bịnh ngay!
Châu Lệ Nhi cười nhẹ :
- Thế cô nương tốt phúc lắm mới có một người chồng không buồn cãi vã với vợ!
Dương Tử Giang rùn vai :
- Nếu cô nương ái mộ tại hạ thì nên lấy tại hạ làm chồng cho tốt phúc!
Châu Lệ Nhi chớp mắt :
- Rất tiếc các hạ đã có vợ rồi!
Dương Tử Giang cười nhẹ :
- Chẳng sao đâu! Tại hạ thích có nhiều vợ, càng nhiều càng hay!
Thiết Hoa Nương vỗ tay :
- Hai chúng ta hiệp nhau mắng y, chắc phải vui nhộn!
Châu Lệ Nhi lắc đầu :
- Rất tiếc là tôi không thích mắng ai cả!
Dương Tử Giang gật gù :
- Thế là cô nương giống tại hạ, không thích mắng ai, chỉ thích nghe mắng!
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Tôi vừa nói các hạ là quân tử, các hạ trở chứng liền!
Dương Tử Giang vụt chỉnh sắc mặt :
- Thực ra, tại hạ không là quân tử, nếu là quân tử thì tại hạ đâu thọ nhận tiền bạc của Du Phóng Hạc? Tại hạ phải công tác cho Du Phóng Hạc? Nhận tiền bạc của lão mà không làm theo ý muốn của lão thì đâu có phân minh?
Châu Lệ Nhi trầm giọng :
- Nói như các hạ, thì muốn làm quân tử, tất phải giết chúng tôi?
Dương Tử Giang lắc đầu :
- Không hẳn như vậy cô nương! Bất quá, cùng lắm là điểm huyệt hai vị, bỏ vào rương kia, rồi đưa đến Du Phóng Hạc là xong, không cần phải giết!
Châu Lệ Nhi nhìn sang hai chiếc rương do bọn Tào Tử Anh mang đến, thấy rương rộng lớn, chứa đủ một người.
Nàng hỏi :
- Rương đựng gì thế?
Dương Tử Giang đáp :
- Lễ vật do Du Phóng Hạc nhờ tại hạ mang đến cho Bích Hoa Bang chủ Quân phu nhân!
Châu Lệ Nhi trố mắt :
- Lễ vật? Vật gì thế?
Dương Tử Giang mỉm cười :
- Cô nương đoán thử xem!
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Tôi có phải là nhà tướng số đâu mà đoán?
Dương Tử Giang tiếp :
- Những vật này, cô nương thấy qua rồi...
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Tại hạ đoán được không?
Dương Tử Giang gật đầu :
- Các hạ thử đoán xem?
Du Bội Ngọc thốt :
- Trong rương có người?
Dương Tử Giang gật. Du Bội Ngọc tiếp :
- Một nam một nữ?
Dương Tử Giang gật. Du Bội Ngọc tiếp :
- Quách Phiến Tiên và Chung Tịnh?
Dương Tử Giang trố mắt, nhìn sững chàng một lúc, đoạn thở dài :
- Thảo nào Du Phóng Hạc chẳng muốn tiêu diệt các hạ! Có một kẻ chống đối ngấm ngầm, thông minh như các hạ thì khác nào mang ung thư trong mình? Đến tại hạ cũng phải nhức đầu! Ngày nào chưa trừ được các hạ là ngày đó lão không ăn ngon ngủ kỹ được!
Châu Lệ Nhi cau mày :
- Có đúng là Quách Phiến Tiên chăng?
Dương Tử Giang gật đầu :
- Đúng y!
Châu Lệ Nhi hỏi :
- Làm sao bắt cả hai bỏ vào đó?
Dương Tử Giang mỉm cười :
- Tại Lý Độ Trấn, họ súyt bị chết cháy, hôn mê trầm trầm, trẻ nít cũng bắt được huống hồ thủ hạ của Du Phóng Hạc?
Châu Lệ Nhi suy nghĩ một chút, vụt cao giọng hỏi :
- Tôi muốn biết thực sự các hạ có thái độ như thế nào? Bằng hữu của chúng tôi hay chó săn của Du Phóng Hạc?
Dương Tử Giang hỏi lại :
- Làm bằng hữu của các vị, tại hạ hưởng được gì?
Châu Lệ Nhi đáp không trôi :
- Hưởng nhiều lắm chứ! Hưởng không cùng đâu!
Dương Tử Giang cười nhẹ :
- Làm bằng hữu của các vị để tốn rượu đãi các vị? Để bất thường tấn công cứu nạn các vị?...
Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :
- Thế là các hạ thừa nhận mình làm chó săn cho Du Phóng Hạc!
Dương Tử Giang không giận :
- Tại hạ là con người độc lập, khi nào lại chịu làm chó săn cho ai?
Châu Lệ Nhi trầm giọng :
- Thế tại sao các hạ hành động có lợi cho Du Phóng Hạc?
Dương Tử Giang điềm nhiên :
- Tại hạ thích gì làm nấy! Nếu không thích, dù bị uy hiếp cũng chẳng làm! Nếu thích, không ai nhờ cũng làm!
Châu Lệ Nhi lại hỏi :
- Nghĩa là cái gì có lợi cho các hạ, các hạ làm ngay?
Dương Tử Giang mỉm cười :
- Cô nương nói đúng y tại hạ quá!
Vừa lúc đó, có tiếng bánh xe lăn trên đường.
Dương Tử Giang lại cười :
- Tại hạ không có bằng hữu, song khách cứ đến tìm mãi!
Nhanh như chớp, y đến bên cạnh các xác chết, đá bay vào chỗ kín đáo, rồi ngồi lại ghế như thường.
Châu Lệ Nhi cười nhẹ :
- Lại có người mang lễ vật đến nữa phải không?
Nàng bước ra cửa nhìn.
Xe còn xa, loại một bánh, chỉ có một người đẩy xe nặng loại một bánh, người đấy cụt một tay, lại đi trên đường núi gồ ghề, song xe vẫn vững như thường.
Xe lại còn lướt nhanh.

loading...
Hồi trước Hồi sau