Huyết sử võ lâm - Hồi 71

Huyết sử võ lâm - Hồi 71

Ác ma nơi địa ngục

Ngày đăng
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 537657 lượt xem

loading...

Người đội nón trúc bật cười vang :
- Tiểu cô nương nói nghe hay đấy, nói không phải là việc không nên làm ăn, cũng chẳng phải việc không nên làm thì bây giờ đừng nên nói, hãy cứ ăn đi! Những món này không độc đâu, các vị cứ yên tâm mà ăn!
Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Dù trong món ăn có độc, tôi há lại sợ mà chẳng ăn sao?
Trên bàn có con cá nướng, nàng cầm đũa, định gắp con cá đó, ngờ đâu con cá bất động.
Nàng vận công gắp mạnh để con cá bể ra.
Những thức ăn trên bàn toàn là bằng sáp chế thành, dùng để xem cho vui mắt chứ không ăn được.
Châu Lệ Nhi nổi giận, nhưng lại nực cười.
Nàng muốn mắng mấy tiếng, bỗng thấy Du Bội Ngọc biến sắc, nhìn người đội nón trúc, lặp lại câu hỏi :
- Các hạ quý tánh là chi?
Người đó có đôi bàn tay nổi gân xanh, vừa to lớn, vừa thô, một tay cầm chiếc chén rượu quá nhỏ, chén rượu kề miệng đã lâu, song y không uống, chừng như y tiếc chén rượu đó, không nỡ uống mất đi.
Du Bội Ngọc hỏi, y chẳng lưu ý đến.
Châu Lệ Nhi vốn nóng tính, chịu không nổi sự phớt tỉnh của người đó, vụt hỏi :
- Các hạ có nặng tai không?
Vừa nói, nàng vừa lấy đũa gõ vào cánh chỏ của người đó. Nàng muốn làm cho y buông chén rượu, có đổ có vỡ cũng chẳng sao.
Ngờ đâu chiếc đũa lún sâu vào cánh chỏ, và người đó chừng như không cảm giác gì cả.
Châu Lệ Nhi giật mình, đến lúc đó nàng mới phát hiện ra y là con người bằng sáp!
Và những người quanh bàn đều bằng sáp!
* * * * *
Châu Lệ Nhi sững sờ một lúc rất lâu, sau cùng nàng mới bật cười lạnh thốt :
- Ở đây ít nhất cũng có một con người sống, con người bằng xương bằng thịt!
Và người sống duy nhất đó biến đâu mất rồi!
Châu Lệ Nhi bước tới lột mấy chiếc mũ có nạm châu ngọc, trong số đó, có một người sáp giống người thật như hai giọt nước, chỉ khác một điều là không thở mà thôi!
Châu Lệ Nhi thở dài :
- Vô luận làm sao, chúng ta cũng phải nhìn nhận người đó có tay nắn tượng sáp khéo vô cùng!
Hải Đông Thanh gật gù :
- Tay thợ khéo nhất kinh thành, nắn tượng sáp có tiếng là Trương Lập Nhân, cũng không hơn người này!
Du Bội Ngọc trầm giọng :
- Người đó có thuật khinh công rất cao, không ai trong chúng ta thấy y đi từ lúc nào, đi đâu!
Thiết Hoa Nương biến sắc :
- Những người trong nhà này đều bằng sáp?
Nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy bao nhiêu người còn đó, người cũng có vẻ sống cả, song bất động!
Du Bội Ngọc hỏi :
- Cô nương thấy y làm gì?
Thiết Hoa Nương đáp :
- Y... y đàn!
Du Bội Ngọc lại hỏi :
- Có nghe tiếng đàn không?
Gian nhà vắng lặng nặng nề.
Thiết Hoa Nương không đáp, lại hỏi :
- Y bày vô số người sáp để làm gì?
Châu Lệ Nhi đáp :
- Y sợ ở một mình thành ra quá tịch mịch, cho nên bố trí người sáp cho có bạn vậy mà!
Rồi nàng cười tiếp :
- Vô luận thế nào, người sáp vẫn hơn người thật!
Thiết Hoa Nương trố mắt :
- Tại sao?
Châu Lệ Nhi điềm nhiên :
- Ít nhất người sáp cũng không có thủ đọan gì với chúng ta!
Thiết Hoa Nương thở phào bởi lời nói của Châu Lệ Nhi có lý quá!
Chung chạ với người sáp thì còn lo sợ gì nguy hiểm nữa?
Du Bội Ngọc ngưng trọng thần sắc như nặng suy tư về việc gì.
Chàng trầm giọng thốt :
- Nơi đây không phải chốn chúng ta ở lâu! Phải đi gấp mới được!
Châu Lệ Nhi mỉm cười :
- Tại sao? Người sống đã thoát đi rồi, chẳng lẽ chúng ta lại sợ người sáp?
Nàng bước tới tiếp luôn :
- Du huynh xem đây, tôi bạt tai họ, họ có dám hoàn thủ đâu?
Nàng đưa tay tát mạnh vào mặt một người sáp.
Người sáp đó đang dựa ngửa nơi ghế xem sách, bị cái tát của nàng, ngã nhào xuống, bật kêu một tiếng cốp, rồi rã ra thành mấy mảnh.
Châu Lệ Nhi mỉm cười :
- Xin lỗi nhé! Ngã như vây, các hạ có đau không? Để tôi đõ các hạ lên nhé!
Nàng còn trẻ tính, chưa xuôi ngược giang hồ được bao lâu, gặp việc gì thích là làm liền, bất chấp hậu quả.
Nàng gắn dính mấy phần rã trở lại cho đều, rồi chà chà tay vào những nơi đó, đọan dịu giọng thốt :
- A! Đau quá mà! Đau quá phải không cưng?
Thiết Hoa Nương thích chí quá, toan cười to bỗng nghe Châu Lệ Nhi kêu lên kinh hãi, rồi nhảy choi choi, buông người sáp.
Người sáp lần này vỡ vụn ra.
Du Bội Ngọc bước nhanh tới hỏi :
- Cái gì thế?
Châu Lệ Nhi nhào vào mình chàng, đưa tay chỉ người sáp, đáp :
- Hắn có xương!
* * * * *
Thiết Hoa Nương kinh hãi :
- Có xương? Người sáp có xương à?
Nàng nhìn lại, trong những mảnh sáp vụn có xương trắng.
Xương đó nhất định không phải bằng sáp!
Xương của người chết.
Du Bội Ngọc nhặt lên mấy mảnh sáp vỡ, quan sát một lúc, bỗng biến sắc.
Chừng như chàng buồn nôn.
Châu Lệ Nhi lấy làm lạ :
- Du huynh làm sao thế?
Du Bội Ngọc thở ra mấy lượt, gằn từng tiếng :
- Đây không phải là những người sáp, mà chính là tử thi của họ và địa đạo này là công tác của họ!
Châu Lệ Nhi rú lên :
- Du huynh nói gì?
Du Bội Ngọc tiếp :
- Người đó sợ các nhân công tiết lộ bí mật, nên sau khi công tác hoàn thành, y giết chết tất cả để diệt khẩu, y lại còn lấy sáp nắn chung quanh xác của họ, biến họ thành những người sáp.
Châu Lệ Nhi nghe lông tóc dựng đứng lên một lượt, da nổi ốc to bằng đầu ngón tay.
Nàng run rẩy thốt :
- Thảo nào mà những hình sáp chẳng giống người thật!
Hải Đông Thanh thở dài :
- Lúc mới vào, tại hạ cảm thấy kỳ quái rồi! họ là những con người thô kệch, sao lại có phong thái văn nhã như vậy? Giả như thoạt đầu, chúng ta chịu nhìn kỹ một chút, tất phải biết được điều đó rồi!
Châu Lệ Nhi cắn răng :
- Nhưng chúng ta khi nào lại tưởng trên đời có kẻ tàn nhẫn điên loạn như người ấy đâu?
Bỗng bó tiếng cười khanh khách vang lên, rồi một người thốt :
- Tiểu cô nương! Cô nương nói say rồi! Ta không tàn nhẫn! Ta không điên loạn!
Ta là người có lương tâm! Ta rất có nhân từ! Ta rất trọng đạo lý!
Tất cả nghe tiếng cười, tiếng nói, song chẳng thấy người.
Châu Lệ Nhi cao giọng hỏi :
- Ngươi có lương tâm? Dù ngươi có lương tâm, chỉ sợ lương tâm đó bị chó đớp mất rồi!
Người đó cười lớn :
- Ta thấy chúng đào địa đạo rất khổ nhọc, nên vời tất cả đến đây ngơi nghỉ, để cho họ vĩng viễn đừng đổ mồ hôi nữa. Nếu ta không làm như vậy, thì họ đâu được hưởng hạnh phúc? Ta tốt với họ quá mà sao tiểu cô nương cho là ta ác?
Châu Lệ Nhi to tiếng mắng :
- Chẳng những ngươi không phải là người tốt, mà ngươi chẳng phải là một con người, ngươi là một tên ác ma!
Nàng định mắng cho người đó bực tức, phải xuất hiện, song mắng mãi mà người đó vẫn ẩn mặt, vẫn không phản ứng! Y nín luôn, mặc cho nàng mắng!
Châu Lệ Nhi căm hận :
- Ngươi không ra mặt là phúc mấy mươi đời cho ngươi đó! Nhưng người biết đừng mong hưởng phúc đó! Chúng ta sẽ tìm ngươi!
Thiết Hoa Nương thở dài :
- Y không ra mặt là phúc cho chúng ta, sao lại còn muốn tìm y?
Du Bội Ngọc day qua Hải Đông Thanh :
- Mãi đến lúc này, Hải huynh chưa giải tỏa cái sự mê hoặc này sao?
Hải Đông Thanh giật mình :
- Mê hoặc? Du huynh nói gì? Tại hạ biết chi mà bảo giải tỏa?
Du Bội Ngọc tiếp :
- Tại hạ nghĩ mãi, vẫn không hiểu được cái lý do khiến anh em các hạ lừa bọn tại hạ vào đây làm gì!
Hải Đông Thanh sững sờ :
- Các hạ... nói gì? Anh em tại hạ dũ các hạ vào đây để làm gì chứ? Chính tại hạ cũng chưa từng vào đây lần nào cả, mà cũng không hề biết đến người đó là ai!
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Rất có thể là Hải huynh chưa vào đây lần nào, song ít nhất Hải huynh cũng có quen vị lão tiên sinh đó!
Hải Đông Thanh hấp tấp hỏi :
- Làm sao tại hạ biết được người đó là ai? Tại sao tại hạ lại lừa Du huynh?
Du Bội Ngọc thở dài :
- Tại hạ không hiểu vì lý do gì Hải huynh lừa tại hạ song trước đây Hải huynh nhắc lại đoạn cố sự của Đông Quách tiên sinh, tại hạ tin ngay lúc đó, giờ thì hết tin được nữa rồi!
Hải Đông Thanh trố mắt :
- Tại sao?
Du Bội Ngọc tiếp :
- Vì địa đạo này mà người đó không tiếc công phu, lại còn sát nhân diệt khẩu thì hẳn địa đạo phải quan hệ phi thường! Có đúng vậy chăng?
Hải Đông Thanh gật đầu :
- Du huynh luận rất phải!
Du Bội Ngọc tiếp :
- Nếu đúng vậy, tại sao nơi miệng địa đạ, người đó lại dựng lên một ngôi nhà bỏ không? Một ngôi nhà bỏ không tại chốn hoang sơn, phải làm sao cho người ta chú ý chứ?
Hải Đông Thanh giật mình :
- Biết đâu ngôi hnà này chẳng phải bỏ không?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Đúng vậy! Ngôi nhà này hẳn phải có người ở! Mà người ở đi đâu rồi? người ở là ai?
Hải Đông Thanh thốt :
- Có thể Dương Tử Giang đã giết chết những người đó rồi!
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Không lẽ vì tranh chiến một ngôi nhà cỏ mà Dương huynh phải giết người?
Hải Đông Thanh lúng túng :
- Việc ấy...
Du Bội Ngọc tiếp luôn :
- Hà huống người đào ra địa đạo đã đặt thủ hạ canh giữ tại ngôi nhà, nếu Dương huynh sát hại bọn thủ hạ đó, chẳng lẽ y không hay viết? Hay biết rồi, chẳng lẽ y để yên Dương huynh ở đó?
Hải Đông Thanh bối rối :
- Ý tứ của Du huynh có phải là...
Du Bội Ngọc điềm nhiên :
- Ý tứ của tại hạ, bất quá là Dương huynh và người đó có liên lạc với nhau, Dương huynh bảo chúng ta xuống đây là có sự an bày trước rồi!
Hải Đông Thanh biến sắc :
- Tại sao Dương Tử Giang làm vậy? Tại sao hắn không cho tại hạ biết trước?
Du Bội Ngọc trừng mắt, cao giọng :
- Hải huynh thực sự không hay biết?
Hải Đông Thanh lắc đầu :
- Tại hạ thực sự chẳng hay biết gì cả!
Du Bội Ngọc hỏi :
- Thế tại sao Hải huynh đưa Cơ Linh Phong về đây?
Hải Đông Thanh trầm giọng :
- Du huynh hỏi thế là có ý tứ gì?
Du Bội Ngọc tiếp :
- Thực ra tại hạ hết sức kỳ quái, chẳng hiểu tại sao Hải huynh lại bắt Cơ Linh Phong! Tại hạ biết hai vị bắt Quách Phiến Tiên và Chung Tịnh giao nạp về Bách Hoa Môn để gây cảm tình với Hải Đường phu nhân, nhưng còn thắc mắc về trường hợp của Cơ Linh Phong! Dương huynh đem Cơ Linh Phong giao nạp cho ai? Nhưng bây giờ thì tại hạ minh bạch rồi!
Hải Đông Thanh trố mắt :
- Minh bạch? Minh bạch như thế nào?
Du Bội Ngọc gằn từng tiếng :
- Đem Cơ Linh Phong giao nạp cho vị lão tiên sinh này!
Hải Đông Thanh hỏi :
- Tại sao phải giao nạp nàng cho y? để làm gì?
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Hoặc để biến nàng thành người sáp, hoặc có dụng ý nào khác! Tại hạ nghĩ Hải huynh hiểu rõ lý do hơn tại hạ!
Hải Đông Thanh thở dài :
- Tại hạ kém suy đoán sự việc lắm, song Du huynh lần này đoán sai rồi đó! Thật tình tại hạ không mảy may liên quan đến trường hợp này! Giả như Du huynh huynh không tin thì tại hạ phải đành vậy thôi chứ chẳng biết nói sao!
Bỗng có tiếng kêu kinh hãi, tiếng kêu do Châu Lệ Nhi và Thiết Hoa Nương cùng phát xuất một lượt!
Du Bội Ngọc giật mình quay nhìn lại, thấy hai nàng bị người sáp ôm cứng vào lòng.
* * * * *
Châu Lệ Nhi biến sắc mặt, rung rung giọng :
- Bọn người sáp này đều sống cả!
Thiết Hoa Nương sợ hãi hơn, không nói thành lời dù đôi môi mấp máy mãi.
Một người sáp thốt :
- Các ngươi nếu muốn hai nàng sống sót thì cứ đứng đó, không được nhích động!
Người đó thốt, môi rung chuyển là động đến mặt, lớp sáp mỏng gắn nơi mặt vỡ ra thành từng mảnh rơi xuống.
Du Bội Ngọc đứng yên một chỗ, chẳng những không nhúc nhích mà cũng chẳng nói tiến nào.
Hải Đông Thanh nóng nảy, hỏi liền :
- Các vị muốn gì?
Câu hỏi buông ra kể như thừa, thừ là đáng buồn cười song trong tình trạng này, còn ai cân nhắc được lời nói để tránh cái vô lý, tỏ lộ cái hữu ý?
Lúc đó hai người sáp chơi cờ cũng nhúc nhích, thân pháp của họ nhanh vô cùng, vừa thấy họ lắc lư là họ đã đến cạnh Hải Đông Thanh và Du Bội Ngọc rồi.
Người ôm Châu Lệ Nhi thốt :
- Vô luận là ai, trong hai người nếu nhích động là ta bóp chết hai nàng liền!
Châu Lệ Nhi sôi giận, hết sợ, quát lên :
- Đừng quan tâm đến tôi! Họ chẳng dám giết tôi đâu!
Du Bội Ngọc buông tiếng thở dài :
- Tiếng thở dài chưa dứt, một người sáp đã ôm chàng cứng trong vòng tay.
Tiếp theo đó, chàng bị điềm luôn vào sáu bảy huyệt đạo.
Châu Lệ Nhi hét lớn :
- Tại sao Du huynh làm thế? Du huynh vì tôi...
Nàng khóc thay vì tiếp trọn câu.
Một người sáp bật cười khanh khách :
- Bây giờ thì cô nương đã hiểu là người sáp không tốt chi đó hơn người sống!
Thực ra, có lúc họ nguy hiểm hơn người sống!
Lão nhân vận áo đen, có âm thanh lanh lảnh phát thoại với Du Bội Ngọc đầu tiên, lúc đó đã trở lại.
Lão đã bỏ chiếc nón trúc, thay vào đó bằng một chiếc mũ quái dị.
Lão vốn có thân vóc tầm thấp, lại đội một chiếc mũ quá cao, thoạt trông qua mường tượng thấy mũ cao hơn người.
Trông lão chẳng khác nào một tên hề.
Nhưng ai có tâm linh cười cợt được dù thấy cái dáng buồn cười?
Châu Lệ Nhi mắng :
- Ngươi là lão quái vật, lão ác ma, lão...
Nàng tuôn ra những danh từ khó nghe nhất, song lão nhân càng nghe càng thích thú, lão chờ cho nàng mắng xong, nín lặng, lão bật cười thốt :
- Tiểu cô nương biết khóc, biết mắng, khóc cũng thảm mà mắng cũng hay, lão phu thích những cô bé như thế lắm! Thế nào lão phu cũng phải biến cô nương thành một người sáp đẹp nhất!
Châu Lệ Nhi hét lớn :
- Ngươi... ngươi...
Nàng muốn mắng nữa, nhưng có lẽ quá sợ, dù giận dữ, nên không nói được thành lời gì.
Lão nhân bước tới, lão lắc lắc chiếc đầu, cái mũ cao cũng lắc theo, lão dừng lại trước mặt Du Bội Ngọc, hỏi :
- Tiểu tử là Du Bội Ngọc phải không?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Phải!
Lão nhân bật cười khanh khách :
- Tuy lão hu chưa gặp ngươi lần nào, song nhìn thấy là biết ngay!
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Tại hạ chưa biết lão trượng, song vẫn biết lão trượng là ai!
Lão nhân giật mình, bật cười lớn :
- Ngươi nhân ra được lão phu thì đúng là tay đáng sợ!
Du Bội Ngọc điềm nhiên :
- Lão trượng không phải là người!
Lão nhân cười rợn :
- Ngươi cũng biết mắng như tiểu cô nương đó nữa sao? Lão phu không là người, dễ thường lại là quái vật à?
Du Bội Ngọc điềm nhiên :
- Lão trượng không phải là yêu quái, bất quá chỉ là một tử thi, bởi lão trượng đã chết từ lâu!
Lão nhân càng cười lớn :
- Ngươi nói lão phu là tử thi?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Phải! Lão trượng không thấy tại hạ, chứ tại hạ có thấy lão trượng rồi!
Lão nhân hỏi :
- Ngươi thấy lão phu? Thấy ở đâu?
Du Bội Ngọc đáp :
- Trong một phần mộ!
Châu Lệ Nhi trố mắt, tự hỏi Du Bội Ngọc có điên bất ngờ chăng mà nói như thế!
Bởi một người đầy đủ lý trí, khi nào lại cho kẻ đối thoại là một tử thi? Mà chính mình vẫn còn sống nhăn thì làm gì có mặt được trong một phần mộ mà thấy tử thi?
Nhưng nàng cho Du Bội Ngọc điên, lão nhân không cho là chàng điên, lão biến sắc mặt, nhìn sững chàng một lúc, đoạn hỏi :
- Ngươi có vào phần mộ đó?
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Phải! Tại hạ ở đó rất lâu!
Lão nhân lại hỏi :
- Rồi ngươi làm cách nào thoát khỏi nơi đó?
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Do phía dưới đất, lão trượng!
Châu Lệ Nhi tin chắc chàng điên thật sự nên mới nói thế, mà Thiết Hoa Nương cũng nghĩ như nàng.
Một người không điên làm gì nói được là chiu dưới đít kẻ khác mà đi?
Lão nhân càng biến sắc đáng sợ.
Bỗng lão gọi to :
- Con quỷ đó, bước ra đây xem nào!
Một thiếu nữ xuất hiện.
Du Bội Ngọc điềm nhiên như thường, nhưng Châu Lệ Nhi, Thiết Hoa Nương và Hải Đông Thanh giật mình, suýt nhảy dựng lên!
Bởi thiếu nữ chính là Cơ Linh Phong!
Du Bội Ngọc điềm nhiên vì chàng đã nhận ra lão nhân chính là Cơ Khổ Tình, một lão nhân đã giả chết trốn đi.
Chỉ có Cơ Khổ Tình mới có biệt tài chế tạo những con người bằng sáp.
Lão hỏi Cơ Linh Phong :
- Tiểu tử có nói đúng sự thật chăng?
Cơ Linh Phong lạnh lùng :
- Tôi không biết được!
Trông nàng tiều tụy quá, suy yếu quá, giọng nàng khào khào, dường như mất sức rất nhiều.
Cơ Khổ Tình lại hỏi :
- Nhưng hắn có đến Sát Nhân trang chứ?
Cơ Linh Phong vẫn lạnh lùng :
- Nếu hắn không đến Sát Nhân trang thì làm sao tôi nhận ra hắn? Song có rất nhiều người đến Sát Nhân trang chứ nào phải chỉ mỗi mình hắn đâu?
Cơ Khổ Tình mỉm cười, vỗ nhẹ vào má nàng, thốt :
- Con quỷ! Đối đáp với ông nội mà chẳng mảy may để lộ!
Cơ Linh Phong cứ giữ vẻ lơ lửng đó :
- Người ta choáng váng măt mày đây, chì muốn ngủ thôi!
Nàng thốt xong bước đi ngay, không buồn nhìn Du Bội Ngọc đến nửa mắt.
Cơ Khổ Tình lắc đầu lẩm nhẩm :
- Nó bị mẹ nó làm hỏng tâm tánh mất?
Bỗng lão trừng mắt nhìn Du Bội Ngọc :
- Lão phu nghe nói con trai của Du Phóng Hạc cũng mang cái tên Du Bội Ngọc như ngươi?
Du Bội Ngọc cười nhẹ :
- Tại hạ cũng nghe như vậy!
Cơ Khổ Tình tiếp :
- Chừng như hắn đã chết tại Sát Nhân trang?
Du Bội Ngọc ung dung tiếp :
- Hình như thế!
Đôi mắt Cơ Khổ Tình vụt sáng lên, lão từ từ thốt :
- Có thể hắn không chết! Hắn có đến phần mộ đó rồi hắn sống lại, hắn gặp một người cải sửa dung mạo cho hắn!
Lão chụp áo Du Bội Ngọc, cao giọng tiếp :
- Có thể hắn là ngươi, và ngươi là con trai của Du Phóng Hạc!
* * * * *
Cơ Khổ Tình lại nhìn chàng một lúc, rồi cao giọng hỏi tiếp :
- Ngươi có phải là con trai của Du Phóng Hạc chăng?
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Tại hạ con của ai, điều đó không quan hệ gì đến lão trượng!
Cơ Khổ Tình lại hỏi :
- Giả như ngươi chịu thừa nhận là con của Du Phóng Hạc, điều đó có can hệ gì đến ngươi?
Du Bội Ngọc hỏi lại :
- Tại sao lão trượng không tự thừa nhận là con của Du Phóng Hạc mà lại bảo tại hạ thừa nhận?
Cơ Khổ Tình trầm gương mặt, vụt cười khan :
- Được! Lão phu khen ngươi già mồm lắm! Ngươi không thích nói thật, lão phu sẽ cho ngươi câm nín suốt đời!
Bên ngoài địa đạo lạnh vô cùng.
Trong thạch sảnh ấm áp hơn, nhờ giữa gian nhà có một chiếc lò, trên ò có một cái nồi đồng.
Trong nồi chứa đầy các bánh sáp, sáp đã chảy đều.
Cơ Khổ Tình cầm một chiếc que bằng sáp quậy trong nồi.
Ngọn lửa bốc cao, tỏa ánh sáng xanh, khói trong nồi cũng bốc lên, xanh nhạt, đứng trong vầng khói và ánh sáng xanh đó, Cơ Khổ Tình trông xanh như con quỷ.
Mặt của lão vừa xanh vừa bóng láng, mường trượng có mang một chiếc nạ bằng đồng xanh.
Mắt của lão chớp chớp, láo liên như mắt những người điên, lão quậy quậy một lúc trong chiếc nồi rồi thốt :
- Biến một người bằng xương bằng thịt thành người sáp phải tốn lắm công phu!
Trước hết phải đổ sáp chảy đúng mức, rồi khi bắt tay vào việc, phải làm sao cho sáp đừng hao nhiều, đắp làm sao cho sáp dính vào mình, đừng nơi nào quá dày hoặc quá mỏng.
Lão bật cười khanh khách rồi tiếp :
- Tay phải nhẹ, phải ổn, ý phải dè dặt, điều động công tác từ từ, đều đều! Xong lượt thứ nhất, đến lớp sáp thứ hai, lượt thứ hai, đòi hỏi lắm thận trọng, nếu sơ xuất một chút làm hỏng lớp sáp đầu tiên thì công trình phải phí bỏ, bắt đầu làm lại!
Lão thốt với vẻ tự đắc vô cùng, như một tay thợ đã đạt đến mức siêu thượng nghề nghiệp.
Lão có cái vẻ là một tay đầu bếp lành nghề, khoa trương một món ăn tuyệt hảo, cốt khích thích sự thèm muốn của thực khách.
Rất tiếc những người nghe lão nói lại không phải thực khách, mà chính là những vật đang chờ lão nấu nướng, cho nên thay vì thèm muốn, họ lại hãi hùng.
Riêng Châu Lệ Nhi, sợ cũng nhiều mà phẫn nộ cũng cao độ, nàng không biết là sao vớ được lão nhân để xé xác lão ra vãn mảnh.
Thiết Hoa Nương rung rảy như đuôi đứt của thạch sùng, lí nhí không thành lời :
- Giết đi! Giết ta đi, tại sao ngươi chưa hạ thủ?
Cơ Khổ Tình điểm nẹh nụ cười :
- Lão phu muốn làm một người sáp tuyệt đẹp, lão phu còn phải chú ý đến một điều đặc biệt, cho nên không thể giết ai chết trước khi công tác! Lão phu cần tạo cho người sáp một tinh thần sống động nên để cho các vị sống đến phút cuối cùng, nếu giết chết trước lúc khởi công thì người sáp trầm trầm tử khí!
Thiết Hoa Nương kêu lên :
- Ta... ta...
Lần này thì nàng không thốt lên được tiếng nào thêm.
Cơ Khổ Tình nhìn nàng, mỉm cười tiếp :
- Tuy nhiên, Dương phu nhân yên trí, lão phu không làm gì khó khăn cho phu nhân đâu! Lão phu nghĩ rằng hẳn Dương Tử Giang không thích ngủ chung với một người sáp!
Hải Đông Thanh biến sắc :
- Dương Tử Giang cấu kết với lão trượng à?
Cơ Khổ Tình cười lớn :
- Phải! Hắn thông minh hơn ngươi nhiều, hắn biết chọn bằng hữu, hắn chọn những tay biết cầm đao, còn ngươi tuyển chọn những thực vật chờ được nấu nướng!
Hải Đông Thanh sững sờ, lâu lắm, y mới rung rung giọng hỏi :
- Có sự việc như vậy à?
Cơ Khổ Tình gật đầu.
Hải Đông Thanh rít lên :
- Dương Tử Giang! Dương Tử Giang! Sư phó chưa từng bạc đãi ngươi, sao ngươi táng tận lương tâm làm cái việc khi sư diệt tổ như thế? Ngươi quên quy củ của sư môn rồi sao?
Y khóc!
Châu Lệ Nhi căm hận :
- Thào nào mà y chẳng khinh thường Linh Quỷ! Y không sợ Linh Quỷ giết y! thì ra y chờ cho bọn ta đi khỏi để tiết lộ với Linh Quỷ là y không sợ cùng chung với bọn ta! Hừ! Tiểu tặc khả ố thật! Rõ là một kẻ mặt người lòng thú!
Thiết Hoa Nương khóc to lên!
Châu Lệ Nhi cười lạnh :
- Dương phu nhân khóc cái gì? Lấy được một người chồng xứng đáng như vậy, nên vui mới phải chứ?
Thiết Hoa Nương nức nở :
- Tôi... tôi...
Châu Lệ Nhi buông tiếp một đòn nữa :
- Các vị hãy giúp tôi một việc, làm sao đưa Dương phu nhận ra xa tôi một chút, tôi không chịu nổi cái mui thúi đó rồi! thúi quá đi, các vị ơi!
Cơ Khổ Tình mỉm cười :
- Tiểu cô nương không nói, lão phu quên mất rồi! lão phu phải mời Dương phu nhân nơi ghế mới được!
Thiết Hoa Nương kêu to :
- Không ai chạm đến mình tôi! Tôi không phải là vợ Dương Tử Giang! Tôi thà làm người sáp hơn là vợ của hạng người như thế đó! Tôi muốn được chết như các vị kia thôi!
Cơ Khổ Tình điềm nhiên :
- Vô luận là ai vào đây, sống hay chết, không còn do mình tự chủ được!
Hải Đông Thanh nhìn Du Bội Ngọc ảm đạm, thốt :
- Du huynh! Tại hạ lầm Dương Tử Giang! Tại hạ... thẹn với Du huynh vô cùng!
Du Bội Ngọc điềm nhiên :
- Tại y sai quấy chứ nào phải Hải huynh đâu? Hải huynh hãy yên tâm!
Hải Đông Thanh thở dài :
- Vô luận như thế nào, hắn cũng là sự đệ của tại hạ... tại hạ...
Bỗng Cơ Khổ Tình cao giọng :
- Mở cửa lò, treo nồi lên, đã đến lúc rồi đó!
* * * * *
Sáp đã bốc khói cao ngọn, loãng như nước.
Cơ Khổ Tình cười ròn :
- Tô lượt sáp đầu vào các vị không đau dớn lắm, nhưng đến lượt thứ hai, thứ ba, thì các vị không còn cảm giác gì nữa cả!
Lão múc sáp lỏng đổ ra một mảnh gỗ rồi lẩm nhẩm :
- Được! Sáp đã chảy đúng mức quá! Các ngươi đâu, hãy cởi y phục Du công tử ra trước đi!
Châu Lệ Nhi hét lên :
- Tại sao ngươi không đắp sáp cho ta trước?
Cơ Khổ Tình mỉm cười :
- Sớm muộn gì cũng đến lượt cô nương, gấp làm chi? Yên trí đi cô nương!
Châu Lệ Nhi rung rung giọng :
- Ta van ngươi! Hãy khỏi sự cho ta trước đi! Ta có chết vẫn cảm kích ngươi lắm!
Cơ Khổ Tình cười nhẹ :
- Cô nương không nỡ trông Du công tử đau đớn? Cho nên muốn khép mắt trước?
Châu Lệ Nhi cắm môi, lệ thảm trào ra ròng ròng, gật đầu!
Cơ Khổ Tình tiếp :
- Nhưng chẳng lẽ cô nương thích cởi y phục trần truồng trước mắt họ trước hơn ai hết sao?
Châu Lệ Nhi giật mình, không nói gì được, bật khóc ồ ồ.
Thiết Hoa Nương rung rung giọng :
- Lão trượng... nên... khởi sự với tôi trước đi... tôi không sợ...
Cơ Khổ Tình nhìn nàng từ đầu đến chân, thốt :
- Thân vóc của phu nhân khá đấy, lão phu nghĩ, bọn đó thích lão phu hạ thủ với phu nhân trước, bởi ít nhất trước khi chết, họ thấy được một pho tượng tuyệt mỳ của hóa công, họ khoái mắt trước khi nhắm mắt!
Rồi lão thở dài tiếp :
- Nhưng rất tiếc phu nhân là vự Dương Tử Giang! Rất tiếc! Rất tiếc!...
Hải Đông Thanh cao giọng :
- Lão già kia! Lão súc sanh! Ta không còn lễ độ nào dành cho ngươi được nữa!
Ngươi chẳng có một điểm nhân tánh!
Cơ Khổ Tình cười hì hì :
- Ngươi khích nộ lão phu để lão phu hạ thủ với ngươi trước?
Hải Đông Thanh hét lớn :
- Ngươi có gan, cứ hạ thủ với ta trước đi!
Cơ Khổ Tình cười ha hả :
- Được! Được! Các ngươi đều có nghĩa khí cả! Các ngươi là bằng hữu với nhau, tranh chết trước với nhau, lão phu sẽ hoàn thành cho các ngươi!
Lão bật cười vang :
- Các ngươi đâu? Cởi y phục tất cả ba người ra gấp? Cho họ ôm nhau, quấn quýt nhau cho hả! Ta sẽ chế biến họ thành những người sáp đặc biệt! Ta sẽ làm cho người đời nhìn thoáng qua là biết ngay họ là bằng hữu với nhau!
Hải Đông Thanh và Châu Lệ Nhi kêu to lên!
Châu Lệ Nhi đến lúc này mới nếm đúng tư vị của niềm kinh khiếp.
Du Bội Ngọc không nói gì, song trong lòng sôi giận vô cùng.
Chàng không hiểu tại sao lão nhân lại cố tâm làm khổ cho chàng như vậy! Nếu biết như vậy thì trước kia chết trong tay Tang Thập Lang cho xong? Tang Thập Lang cũng dâm dật, cũng tàn khốc, cũng điên, song nghĩ ra còn kém Cơ Khổ Tình mấy phần.
Vừa lúc đó, một bóng người từ bên ngoài bay vọt vào, tay chân choi choi như bị ai trói, treo cao, vùng vùng vẫy vẫy.
Cơ Khổ Tình biến sắc, quát lớn :
- Ai?
Tiếng quát chưa dứt, người đó rơi dúng xuống chiếc nồi có sáp lỏng.
Nước sáp bắn lên tung tóe, một giọt sáp bắn đúng mình Châu Lệ Nhi, tuy chỉ một giọt mà nàng nghe đau súyt chết được!
Đồng lúc đó, một người nữa lại bay vụt vào, cũng choi choi chân tay như người trước, rồi cũng rơi đúng xuống chiếc nồi to.
Người trước chưa dứt tiếng rú, người sau lại rú lên.
Dĩ nhiên chiếc nồi ngả nghiêng xuống, sáp đổ ra chảy khắp nền.
Cơ Khổ Tình nhảy vút ra ngoài, hét :
- Kẻ nào đó?
Lại thêm ba người nữa lao vút vào, tất cả đều lao thẳng vào Cơ Khổ Tình.
Cơ Khổ Tình cấp tốc tung bổng người lên, chênh chênh qua một bên, tránh xa độ hai thước.
Rồi mấy người nữa liên tiếp từ bên ngoài bay vào, lao đúng người Cơ Khổ Tình.
Dù lão có giỏi thuật khinh công đến đâu cũng chẳng thể nào tránh khỏi được.

loading...
Hồi trước Hồi sau