Huyết sử võ lâm - Hồi 78 (hết)

Huyết sử võ lâm - Hồi 78 (hết)

Đại náo Sát Nhân trang

Ngày đăng
Tổng cộng 78 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 537750 lượt xem

loading...

Trong khi Hải Đông Thanh và Dương Tử Giang ra Quan ngoại tìm Du Bội Ngọc thì chàng đã gặp Đông Quách tiên sinh rồi. Theo sự sắp đặt của tiên sinh, chàng cáo biệt Phượng Tam, Đông Quách Cao và Đông Quách tiên sinh lên đường ngay.
Phần việc của chàng là gặp Hắc Ngọc phu nhân để dò xem bà ta hành động như thế nào trong tương lai.
Tìm bà ta nào phải là việc dễ! Bởi Du Bội Ngọc nào biết bà ta ở địa phương nào? Hơn nữa, một con người kỳ bí tất hành tung cũng kỳ bí.
Chàng nghĩ :
- Ta cần chi phải bôn ba khắp bốn phương trời? Biết bà ta ở đâu mà xuôi ngược vớ vẩn tìm bà? Bà đã giao phó cho ta một công tác thì cái điều cần gặp nhau chính bà ta còn nóng nghĩ đến hơn ta. Nóng để biết kết quả như thế nào. Như vậy, bà ta cần phải tìm mình chứ mình khỏi phải tìm bà. Bây giờ ta cứ xuất hiện chán chường tại những thị trấn lớn. Bà ta có tai mắt khắp nơi hẳn phải biết tin tức về ta. Sự xuất hiện trên giang hồ của ta tại Trung Nguyên chứng tỏ công việc ở Quan ngoại đã xong.
Đương nhiên bà sẽ đến hỏi kết quả.
Cơ Khổ Tình lẩn quẩn tại Tứ Xuyên, hẳn Hắc Ngọc phu nhân cũng ở không xa vùng đó lắm. Chàng nghĩ đến Tứ Xuyên chắc chắn phải gặp bà. Nhưng đến Tứ Xuyên cũng là một cái khổ cho Du Bội Ngọc bởi đó là vùng ảnh hưởng của họ Đường. Rất có thể chàng gặp lại người trong Đường môn, điều mà chàng không muốn ít nhất cũng trong liệu tính. Cho nên chàng muốn xuất hiện công khai mà lại thành dè dặt.
Đến Tây Thục rồi, Du Bội Ngọc không vào sâu nội địa. Chàng ngày ngày túc trực tại trục lộ giao thông từ miền Đông nam đến.
Bởi chàng nghĩ Hắc Ngọc phu nhân không hề ra Quan ngoại do đó chàng không cần quan sát những đoàn lữ hành từ Tây bắc trở về. Phu nhân từ nội địa đến hẳn phải theo ngã Đông nam.
May mắn thay chàng ở Tứ Xuyên hơn nửa tháng trời mà không gặp một người nào của Đường môn trong thời gian đó.
Nhưng trong cái may thường lại đi liền với cái rủi. Trong thời gian đó chàng cũng chẳng gặp Hắc Ngọc phu nhân. Tại sao? Bà bận việc gì? Đến nỗi bà quên đi công tác đã giao phó cho chàng? Nếu bà có nhờ, nếu bà có nóng nảy hẳn bà phải chờ đón chàng chứ?
Bà không đến đây thế thì bà chờ chàng ở nơi nào? Song phương không ước hẹn địa điểm, thời gian thì còn biết gặp nhau lúc nào? Ở đâu?
Hoặc giả bà bắt được tin Đông Quách tiên sinh đã vào Trung Nguyên rồi? Nếu có cái tin đó thì ai đã cung cấp cho bà? Trong số quần hùng dự lễ mừng thọ của Phú Bát Gia cũng có người trong hệ thống tình báo của Du Phóng Hạc giả chăng?
Nếu có thì Du Phóng Hạc đã hay tin đó và chính lão đã cung cấp cho bà?
Chàng thầm hỏi Châu Lệ Nhi hiện tại ra sao? Nàng có bị Hắc Ngọc phu nhân ngược đãi chăng? Còn bọn Hải Động Thanh, Dương Tử Giang, họ có còn ở cạnh sư phụ họ chăng? Hiện tại họ làm gì? Phu nhân có hạ thủ sát hại họ chưa?...
Cho đến một hôm chàng sắp sửa rời khỏi Tứ Xuyên trở lại ngôi nhà cỏ hỏi ý kiến Đông Quách tiên sinh...
Trên con đường cái quan từ Tây bắc, hai con ngựa cất vó đều đều sải bước dài tiến sâu vào nội địa. Thời gian lúc đó đã vào giờ Thân, thái dương đã ngã về Tây.
Nắng vàng dịu nóng chiếu xiên xuống đầu cành. Tuy nắng đã dịu, không gian ngưng đọng còn nặng oi bức vì gió ngàn chưa dậy cuốn về. Tất cả đều im phăng phắc. Trong cảnh yên lặng đó, hai con trốt bụi xoáy lông lốc sau đôi ngựa là hình ảnh linh động nhất. Đang thở than bên cội cây ven đường, Du Bội Ngọc đã thấy bụi bốc từ xa, nghe vó ngựa nên giòn trên quan lộ.
Bất giác chàng chú ý. Từ Tây bắc trở về, hẳn kỵ sỹ từ Quan ngoại vào Trung thổ. Con đường này hầu như đặc biệt dành cho khách thương. Nhưng khách thương lúc xê dịch thường quy tụ thành đoàn, ít nhất cũng từ mười người trở lên, có chủ, có tớ, lắm khi có cả nữ nhân. Dĩ nhiên cũng có xe, xe chở hàng, chở vật dụng, thức ăn, nước uống.
Nhưng hiện tại chỉ có hai con ngựa song song cất vó. Như vậy chắc chắn chẳng phải là khách thương rồi. Không phải là khách thương, cũng chẳng phải du khách luôn.
Và như vậy hẳn phải là khách giang hồ. Khách giang hồ dùng ngựa tất có dụng ý riêng biệt. Phàm nhưng ai di chuyển dùng ngựa hẳn cuộc hành trình phải dài ngày. Ngựa giúp cho khách giang hồ đỡ nhọc, đi được ban ngày, tránh dùng thuật khinh công gây nên sự chú ý của thiên hạ.
Tránh được cái việc sử dụng khinh công, họ có thể thẳng đường mà đi, khỏi phải quanh rẽ vào những lối vắng không người. Gặp thị trấn cứ vào, gặp đám đông cứ lướt qua, không sợ một ai nghi ngờ.
Nếu khách giang hồ thì hai người này là ai? Họ từ Quan ngoại đến hay là đang trên đường về? Nếu từ Quan ngoại đến, họ đến Trung Nguyên làm gi? Nếu họ đang trên đường về thì trước đó họ ra Quan ngoại làm chi?
Nghĩ đến đó, Du Bội Ngọc toan ẩn mình vì chàng sợ gă? phải bọn người của Du Phóng Hạc, phiền phức sẽ sinh ra mà lúc này chàng cần phải giấu hành tung.
Nhưng chậm mất rồi!
Ngựa thuộc loại tuấn mã, thoáng mắt đã đến nơi và người trên ngựa đã phi thân xuống đường.
Ngựa dừng ngay vó như có huấn luyện kỹ, không cần có sự kềm thúc của kỵ sỹ.
Trên ngựa là hai thanh niên anh tuấn, xuống đất rồi họ cùng kêu lên :
- Du huynh!
Thì ra họ là Hải Động Thanh và Dương Tử Giang.
Trông thấy Du Bội Ngọc, họ thở phào.
Họ khoan khoái vì được tạm dừng chân sau cuộc hành trình dài hay được gặp lại Du Bội Ngọc?
Có lẽ vì cả hai lý do!
Du Bội Ngọc bất đắc dĩ phải chào lại :
- Hải huynh và Dương huynh!
Thực ra sau khi được Đông Quách tiên sinh cho biết sự tình, chàng có ý xót xa u hoài cho trường hợp của hai người này. Song chưa biết rõ tâm ý của họ như thế nào, chàng cần phải dè dặt.
Họ bắt đầu câu chuyện. Hải Động Thanh nhìn thoáng qua Dương Tử Giang đạon hỏi Du Bội Ngọc :
- Du huynh từ Quan ngoại về đây từ bao giờ?
Du Bội Ngọc trố mắt :
- Quan ngoại? Tại hạ ra đó lúc nào? Ra đó để làm gì?
Dương Tử Giang nhìn thoáng qua Hải Động Thanh, đoạn mỉm cười :
- Du huynh không thành thật!
Du Bội Ngọc giật mình :
- Lời nói đó có ý tứ làm sao?
Dương Tử Giang và Hải Động Thanh cùng nhìn nhau. Cả hai cùng đồng thời hỏi nhau bằng ánh mắt :
- Có nên nói ra sự thật chăng?
Rồi cả hai cùng thở dài.
Một lúc lâu...
Du Bội Ngọc không nói gì, trầm tịnh chờ đợi. Sau cùng Hải Động Thanh thốt :
- Lão nhân trong địa đạo hôm đó còn sống!
Du Bội Ngọc sững sờ! Cái điểm thắc mắc cuối cùng trong câu chuyện giữa chàng và Đông Quách tiên sinh đã được giải đáp. Cơ Khổ Tình còn sống! Nghĩa là Cơ Bi Tình có âm mưu!
Hải Động Thanh cười khổ, tiếp :
- Chẳng nhưng thế, bọn thuộc hạ của lão nhân quái dị đó cũng còn sống luôn!
Du Bội Ngọc trở lại bình thường, hỏi :
- Hai vị có chắc thế không?
Cả hai cùng gật đầu :
- Chính mắt bọn tại hạ thấy lão đi đứng như thường!
Du Bội Ngọc vờ kêu lên :
- Cái chưởng của lệnh sư tuyệt độc...
Chàng bỏ lửng câu nói, nhìn họ dò xét. Cả hai cùng thở dài, không nói gì. Một lúc lâu, cả hai cùng gọi :
- Du huynh!
Du Bội Ngọc lấy giọng hòa dịu hỏi :
- Hai vị có điều chi khó khăn?
Cả hai cùng nhìn nhau.
Dương Tử Giang trầm giọng :
- Du huynh có cảm nghĩ như thế nào về bọn tại hạ?
Du Bội Ngọc không dắn đo :
- Tài nghệ cao siêu, tâm địa trong sáng, tính tình cương trực. Tóm lại là lợi hại nhưng không độc. Bằng chứng là tại hạ còn sống đây!
Cả hai thở dài.
Thời khắc trôi qua... thái dương càng chếch về Tây, ánh nắng càng dịu. Bóng cây đã bắt đầu ngã dài trên cỏ. Gió từng cơn nhẹ thoảng về. Một ngày nữa sắp hết.
Hải Động Thanh bỗng thốt :
- Du huynh! Bọn tại hạ đã hiểu!
Du Bội Ngọc trố mắt :
- Các vị hiểu điều chi?
Hải Động Thanh từ từ thuật lại những điều cả hai cùng phát giác. Y dứt lời, Dương Tử Giang tiếp nối :
- Cho nên bọn tại hạ ra ngoài Quan ngoại tìm Du huynh. Đến nơi rồi mới biết Đông Quách tiên sinh đã vào Trung Nguyên. Dĩ nhiên Du huynh cũng chẳng ở đó làm gì. Bọn tại hạ kiên trình trở về quyết tìm cho được Du huynh trước khi sự việc xảy ra...
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc. Sau cùng chàng thở dài :
- Tại hạ đã hiểu, Linh Quỷ là cũng là một kiệt tác của lệnh sư!
Cả hai cùng kêu lên :
- Du huynh đã rõ gia sư?
Du Bội Ngọc gật đầu.
Cả hai cùng hỏi :
- Vậy thì Du huynh không có ra Quan ngoại?
Du Bội Ngọc lắc đầu.
Họ trầm ngâm một lúc!
Rồi Du Bội Ngọc hỏi :
- Bây giờ hai vị có thái độ như thế nào? Đắc tội với giang hồ hay đắc tội với sư môn?
Hải Động Thanh và Dương Tử Giang trầm buồn, trông họ đáng thương hại quá.
Hải Động Thanh thốt :
- Con nhà võ lấy giang hồ làm quê hương, có ai nỡ đắc tội với quê hương? Con nhà võ lấy tình nghĩa sư môn làm luân thường, có ai dám đi ngược luân thường? Bọn tại hạ chưa phản sư môn, song từ lâu đã gián tiếp đắc tội với giang hồ. Không thể phản sư môn, không dám tiếp tục đắc tội với giang hồ, từ lâu cứ cho tấm thân này hữu dụng nhưng từ nay đem thân hữu dụng này ẩn náu một phương trời nào. Thà biến nó thành vô dụng mà tránh sự đắc tội. Huống chi gia sư đang vắt vỏ chanh cạn nước. Nếu theo về giang hồ chẳng hóa ra mình căm hận bị bỏ rơi, bị phũ phàng mà hành động phản nghịch sao?
Du Bội Ngọc không còn nói sao được nữa! Chàng thở dài mãi!
Đột nhiên, Hải Động Thanh va Dương Tử Giang cùng kêu lên :
- Du huynh bảo trọng! Ngày nào Du huynh thành công, bọn tại hạ sẽ đến uống chén rượu mừng!
Nhún chân, cả hai đã lên mình ngựa. Gót thúc hông ngựa cất vó lướt đi, cả hai đã khuất dạng trong vầng bụi mờ.
Du Bội Ngọc qua cơn bàng hoàng thì họ đã mất dạng trên con đường dài.
Chàng thở ra, tặc lưỡi :
- Những đóa hoa sen sinh trưởng trong bùn, nở trong bùn mà không bị nhiễm bùn! Họ còn đủ thiẹ? lương, đáng mặt là con nhà võ!
Khi hoàng hôn xuống, chàng còn bâng khuâng bên vệ đường. Bỗng một bóng người từ xa lao vút tới. Bóng người đó từ Đông Nam lại, hiển nhiên tiến vào Tây Thục.
Còn cách Du Bội Ngọc độ hai trượng, người đó chậm chân, khi đến gần chàng bóng đó dừng hẳn lại. Bóng đó là Hồng Liên Hoa Bang chủ Cái bang!
Du Bội Ngọc điểm một nụ cười xã giao và cất tiếng chào :
- À! Bang chủ!
Hồng Liên Hoa chào lại :
- Thì ra là Du công tử!
Y hỏi tiếp :
- Du công tử đến Tứ Xuyên làm gì?
Du Bội Ngọc đáp lơ lửng :
- Có chút việc riêng tư nên định đến Đường gia trang.
Hồng Liên Hoa kêu lên :
- Thì ra công tử cũng đến Đường gia trang! Thế thì chúng ta cùng đi!
Du Bội Ngọc trố mắt :
- Cùng đi? Bang chủ cũng đến đó nữa sao?
Hồng Liên Hoa gất đầu :
- Phải! Vì cái việc ấy...
Du Bội Ngọc kinh dị hỏi gấp :
- Việc ấy là việc gì? Chẳng lẽ việc riêng tư của tại hạ lại trùng hợp với việc của Bang chủ?
Đến lượt Hồng Liên Hoa kinh ngạc, y giương tròn mắt nhìn Du Bội Ngọc :
- Thế ra Du công tử chưa hay chi hết à?
Du Bội Ngọc lắc đầu :
- Bang chủ làm cho tại hạ hoang mang vô cùng! Trong những ngày này, tại hạ có gặp ai đâu mà biết được việc xảy ra trên giang hồ.
Hồng Liên Hoa thốt :
- Sự việc này quan trọng lắm!
Du Bội Ngọc nóng nảy :
- Mà việc gì mới được chứ?
Hồng Liên Hoa nghiêm sắc mặt :
- Minh chủ võ lâm Du Phóng Hạc đột nhiên mất tích!
Du Bội Ngọc sửng sốt thật sự :
- Có việc như thế sao?
Chàng không tưởng nổi chuyển biến của sự tình quá đột ngột như thế. Nếu Du Phóng Hạc đột nhiên biến mất như vậy hẳ là do ý tứ của lão, nhất định là Đông Quách tiên sinh và Phượng Tam không gây nên việc đó rồi. Bởi vì làm cho Du Phóng Hạc đột nhiên mất tích, chẳng những các vị đó chẳng chứng minh được gì mà kế hoạch cầm như hỏng bét. Hơn nữa, nếu sau này quần hùng võ lâm phác giác ra thì các vị tránh làm sao khỏi công luận quy tội?
Dù sao thì trước mắt số đông khách giang hồ, Du Phóng Hạc vẫn là Minh chủ, vẫn vô tư, chính trực, vẫn trọng nghĩa, trọng nhân. Có ai biết được dã tâm của lão đâu?
Thế thì sự tình phải có nhiều bí ẩn.
Chàng chờ nghe Hồng Liên Hoa giải thích :
- Cái việc thiêu hủy Lý Độ Trấn ngày trước Minh chủ chưa đền bù thiệt hại cho dân chúng. Do đó, công tâm phẫn nộ, ai ai cũng oán hận Minh chủ. Việc này lại đến tai triều đình, nhưng quần thần có người xuất thân từ võ lâm đã trình lên vua cứ mặc nhiên để cho khách giang hồ tự xử lý, sao cho ổn thỏa chứ đừng vội can thiệp vào. Do đó, triều đình phái mấy vị quan đến tận địa phương vỗ về dân chúng, cứu trợ cấp thời, đồng thời lại dán bản yết thị kêu gọi người gây ra sự tình phải mau chóng thực hiện lời hứa nhằm vỗ yên dư luận, và đưa dân chúng trở về nếp sống bình thường...
Y dừng lại một chút rồi tiếp :
- Yết thị đã được trưng ra, quần hùng vô cùng phân vân nhưng còn ai dám đứng ra giải quyết? Do đó họ kéo nhau đi tìm Minh chủ báo cáo sự tình. Nhưng khi quần hùng đến tận hội sở Minh chủ mới hay những người bên cạnh Minh chủ cũng đang lo rối lên... Chẳng hiểu tại sao Minh chủ đột nhiên ra đi biền biệt mấy hôm rồi. Người chẳng trở về mà cũng không cho biết đi đâu. Họ không hề nhận được một tin tức gì kể từ sau ngày ra đi. Một sự kiện rất là lạ lùng, trái ngược với thói quen hành sự bấy lâu nay của Minh chủ. Cho nên tất cả đều có một giả thiết như nhau, đó là Minh chủ đã mất tích. Hiên tại, người trên giang hồ đã phân công đi khắp nẻo tìm kiếm.
Y kết luận :
- Tại hạ đến Đường gia trang không ngoài mục đích truy tìm Minh chủ. Đồng thời yêu cầu người trong Đường gia trang góp công vào cuộc điều tra...
Du Bội Ngọc hết sức sửng sốt. Hồng Liên Hoa thuật chuyện với vẻ mặt thành thật, có thể tin được y. Huống chi bấy lâu nay, Hồng Liên Hoa vẫn không có ác ý đối với chàng, cứ đối xử với chàng như dối xử với Du Bội Ngọc ngày xưa. Như vậy, y có lý do gì để lừa chàng? Sự tiết lộ của Hồng Liên Hoa làm cho Du Bội Ngọc hết sức hoang mang.
Nếu sự việc đúng như lời Hồng Liên Hoa thì kế hoạch của bọn chàng đương nhiên phải huỷ bỏ. Chàng cố giữ bình tĩnh, vờ kêu lên :
- Sự việc quan trọng như thế mà tại hạ chẳng hay biết gì cả! Đáng hận vô cùng!
Hồng Liên Hoa giục :
- Thôi chúng ta đi, Du công tử!
Du Bội Ngọc cười nhẹ thốt :
- Tại hạ nghĩ bây giờ không cần thiết cho tại hạ phải đến đó nữa. Bởi đến Đường gia trang trong lúc Bang chủ đưa cái tin chấn động giang hồ thì còn ai thừa thời gian tiếp đón tại hạ vì một việc riêng tư không có giá trị?
Chàng kết thúc :
- Bang chủ cứ đi một mình, sau này chúng ta còn gặp lại nhau mà!
Hồng Liên Hoa nhìn chàng tự hỏi :
- Hắn có đúng là Du Bội Ngọc, bằng hữu năm xưa của ta chăng? Tại sao nghe tin Du Phóng Hạc mất tích, hắn đổi ý không vào Đường gia trang nữa? Hắn định vào đó để làm gì?
Tuy nghĩ vậy nhưng Hồng Liên Hoa không hỏi gì thêm, chỉ thốt :
- Du công tử cứ tùy tiện, thế thì chúng ta ai lo việc nấy vậy! Tạm biệt công tử!
Y vọt mình đi liền, không hề nhìn lại.
Đợi y khuất dạng, Du Bội Ngọc cũng lên đường ngay, trở về ngôi nhà cỏ. Chàng cần đưa tin đó về gấp cho Đông Quách tiên sinh, gấp hơn cả việc phải chờ Hắc Ngọc phu nhân. Bởi vì chờ phu nhân là việc quá mơ hồ, không chắc gì gặp được bà ta và chẳng biết phải chờ đến thời gian nào.
Dù sao chàng cũng còn quá nông nổi! Vì một cái tin quan trọng như vậy thì làm gì người cỡ Đông Quách tiên sinh lai chẳng hay biết kip thời? Chàng đưa tin đó về, chung quy cũng chỉ làm một việc thừa thôi. Song, chẳng về đó thì chàng còn biết về đâu nữa? Ra ngoài, chàng nôn nóng mong gặp Phượng Tam tiên sinh đề hỏi về Châu Lệ Nhi... Dù muốn dù không, hình bóng cô bé láu lỉnh, khôn ngoan đó cũng đã in sau nơi tâm khảm chàng trong một khuôn khổ một loại tình cảm nào đó mà chàng chưa ý thức rõ rệt. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến Châu Lệ Nhi thì hình ảnh của Lâm Diêu Bình lại hiện ra che dần đi.
Khi chàng về đến nơi, Đông Quách tiên sinh và Phượng Tam tiên sinh đã vắng mặt. Thời gian ước định là vài mươi hôm, song Phượng Tam tiên sinh đã bình phục nhanh hơn nhờ Đông Quách Cao tận tâm cứu chữa nên độc khí được giải trừ rất mau chóng. Do đó, lão xuất ngoại công tác sớm hơn dự định. Du Bội Ngọc đem tin tức đó thuâ? lại cho Đông Quách Cao nghe.
Đông Quách Cao điềm nhiên đáp :
- Ta biết hiện giờ lão ấy ở đâu!
Du Bội Ngọc sững sờ. Chàng toan hỏi nhưng Đông Quách Cao đã nắm tay chàng đưa đến gian phòng bên cạnh. Nơi đó có mấy người đang quay quần trò chuyện với nhau. Trong số người đó, Du Bội Ngọc nhận ra có Đường Vô Song, Tạ Thiên Bích, Tây Môn Vô Cốt. Điều làm chàng ngạc nhiên hơn hết là có cả Hải Đường phu nhân và Lâm Tẩu Các.
Thảo nào! Chàng thở ra! Du Phóng Hạc giả hiệu kia để thực hiện dã tâm thôn tính võ lâm chẳng những làm những việc khuynh đảo các môn phái hữu danh trên giang hồ mà còn gây xáo trộn cho bao nhiêu gia đình đang sống êm đềm trong hạnh phúc... Khi nhưng con người giả hiệu kia nắm quyền làm chủ gia tộc, tự nhiên nề nếp gia phong phải thay đổi. Tình cảm đã có trong những gia đình đó phải tan biến dầ? dần, để cuối cùng những danh môn đại phái, thế gia tự diệt. Nói là tự diệt là về mặt khách quan nhận xét. Bởi trên đời có ai biết được những người đang lãnh đạo các môn phái, các gia tộc kia là những con người giả hiệu? Hiện tại, ho đã được Đông Quách Cao đưa về đây để sửa chữa lại những điểm mà Du Phóng Hạc đã cải biến để họ không còn là những người cũ nữa.
Song trả họ về tình trạng cũ bất quá chỉ là thực hiện giai đoạn đầu. Giai đoạn kế mới là giai đoạn khó khăn hơn, giai đoạn diệt trừ những con người giả, bắt buộc chúng phải trả lại vị trí cho những người thật.
Muốn làm việc đó phải diệt trừ được Du Phóng Hạc giả hiệu. Tay đầu não không còn thì tất cả những kẻ kia cũng không còn. Người thật cứ trở về và giải thích với đồng môn, đồng phái, đồng gia...
Du Bội Ngọc nhìn họ một lúc lâu. Họ cũng nhìn chàng. Họ có vẻ suy nhược ít nhiều bởi Du Phóng Hạc đã quản thúc họ một nơi bí mật, chắc là cái ăn cái uống được cung cấp thất thường, quan trọng hơn hết là có thể nơi đó thiếu ánh sáng mặt trời!
Song phương chỉ nhìn nhau không ai nói với ai một lời nào.
Đông Quách Cao đưa Du Bội Ngọc trở lại gian phòng khách. Lão thốt :
- Mấy hôm nay lão phu đã dùng tận sở năng mới đưa họ trở về hình dạng cũ.
Giả như ngươi mới thấy họ lúc đầu thì chắc không nhận ra, bởi họ hoàn toàn biến đổi.
Và nếu lão phu không biết rõ hành động của Du Phóng Hạc giả hiệu thì chắc chắn lão phu không thể nào tin tưởng họ là những con người cũ.
Lão thở dài một lúc lâu rồi tiếp :
- Về phần họ như vậy kể cũng tạm xong. Chỉ còn chờ đến lúc kế hoạch của chúng ta được thực hiện hoàn toàn là họ có thể trở về vị trí cũ. Bây giờ đến luợt ngươi!
Lão lại dừng rồi mỉm cười tiếp luôn :
- Lão phu cũng phải trả Du Bội Ngọc về tình trạng cũ chứ!
Du Bội Ngọc trầm lặng như xuất thần. Điều đó đối với chàng chẳng quan trọng gì! Thực ra chàng cũng không cần lắm! Bấy lâu nay vào sinh ra tử, chàng đã mất hẳn sự yêu đời. Cạm bẫy giang hồ đã làm nguội lạnh tâm tình và chàng cũng không còn tha thiết đến công danh, lợi lộc, quyền thế nữa. Mục tiêu duy nhất của chàng không còn là việc cầu tiến cá nhân nữa mà là báo thù nhà. Lấy lại thanh danh của gia gia chàng xong, có thể chàng nối bước Đông Quách tiên sinh, Đông Quách Cao hay Phượng Tam tiên sinh đặt mình ra ngoài dòng đời. Cái thân ngoại vật là tiên trong đời!
Nhưng muốn tri thân vật ngoại, chàng phải dứt khoát mọi liên hệ với người đời.
Về gia đình thì chẳng còn gì ràng buộc bởi cha mẹ đã ra đi vĩnh viễn. Chàng chẳng còn bổn phận gì với người đã quy tiên, chàng có thể định đoạt tương lai theo chiều hướng thích hợp.
Chỉ có vài điều gây thắc mắc cho chàng là thái độ đối với Lâm Diêu Bình và Châu Lệ Nhi. Về Châu Lệ Nhi thì chàng còn dễ thu xếp bởi làm sao chàng lấy nàng làm vợ được? Đành rằng chàng cũng có cảm tình với nàng, song cảm tình đó phát sinh do đồng cảnh ngộ, do sự ủy thác của Phượng Tam tiên sinh, chàng có bổn phận che chở, dìu dắt nàng trong giai đoạn bơ vơ. Khi nàng có chút kinh nghiệm trên trường đời thì nàng có con đường riêng để đi. Huống chi ngày nay Phượng Tam tiên sinh đã ra mặt, nàng có thể trở về bên cạnh Phượng Tam và Tam thúc nàng sẽ định liệu cho nàng.
Chỉ còn Lâm Diêu Bình, người vợ chưa cưới của chàng! Thật ra chàng cũng yêu nàng tha thiết. Chàng cũng muốn thành hôn với nàng lắm! Song nhớ đến việc chàng vỗ nàng như thú đói vồ mồi tại Tỏa Hồn cung chàng thấy thẹn. Còn mặt mũi nào gặp lại nàng? Cho dù lúc đó bị ảnh hưởng của thuốc mê chàng mới hành động như thế nhưng đó không phải là cái cớ giúp chàng tự bào chữa cho mình. Nếu sau này thành vợ thành chồng, mỗi khi nhớ lại việc xa xưa, chàng có thể bị hành động dã man đó ám ảnh. Rất có thể hạnh phúc gia đình sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề và biết đâu vì thế mà chàng phai nhạt ân tình?...
Còn nếu như chàng trốn tránh nàng? Đời nàng sẽ ra sao? Với cái tiếng là nhà chồng không thành toàn hôn sự, nàng sẽ bị người đời mai mỉa như thế nào? Ngoài ra, nàng có tha thứ cho chàng về cái hành động cuồng loạn đó chăng? Giả như sau lần ấy nàng có mang?... Du Bội Ngọc rùn mình không dám nghĩ tiếp nữa...
Chàng quay sang Đông Quách Cao hỏi :
- Tiền bối có nói đã biết tin Du Phóng Hạc mất tích và biết luôn cả nơi lão đang ẩn náu. Chẳng hay tiền bối có thể cho vãn bối biết rõ hơn chăng?
Đông Quách Cao gật đầu :
- Đương nhiên lão phu phải nói cho ngươi biết chứ!
Lão bắt đầu thuật lại sự việc.
Phượng Tam ra đi tìm tung tích Du Phóng Hạc. Trụ sở giang hồ sự vụ của lão thì ai cũng biết thế nhưng muốn gặp lão chẳng phải là việc dễ dàng. Phượng Tam phải chờ suốt mấy hơm liền mới gặp được lão, nhưng Phượng Tam không ra mặt, chỉ dùng tiễn thư cho biết mưu mô của lão đã bị anh hùng thiên hạ biết rõ và khuyên lão nên sớm trả lại cái danh vị Minh chủ võ lâm, tuyển chọn người khác thay vào, đồng thời cảnh cáo nếu lão muốn được an toàn thì phải đến Lý Độ Trấn vào ngày Đông Quách tiên sinh hẹn ước để hội diện với Du Bội Ngọc thừa nhận mọi tội ác của lão.
Song khi nào Du Phóng Hạc giả hiệu hay Du Độc Hạc lại chịu đến đó hội diện với Du Bội Ngọc? Cho nên sau khi đắn đo, lão đã cao bay xa chạy bỏ cả sự nghiệp.
Thà trốn đi như vậy lão còn gieo được chút nghi ngờ nơi hào kiệt võ lâm. Người ta vẫn còn tin lão là vị Minh chủ thật sự dù bọn Phượng Tam có muốn chứng minh sự thật cũng chẳng nắm đủ bằng chứng. Lúc đó giang hồ sẽ vì lão mà công phẫn, cho rằng Đông Quách tiên sinh và Phượng Tam tiên sinh dùng uy lực bức hiếp lão mà lên án Đông Quách tiên sinh và Phượng Tam tiên sinh. Rồi sau đó lão sẽ quy tụ đồng đạo võ lâm, với sự trợ giúp của Hắc Ngọc phu nhân và Cơ Khổ Tình phục hồi ngôi vị. Lão nghĩ chẳng có nơi nào an toàn để ẩn lánh bằng Sát Nhân trang. Hiện tại thì lão đang ở Sát Nhân trang. Sở dĩ lão dám trở về đó mà không sợ Hắc Ngọc phu nhân theo dõi vì lão cho rằng chẳng bao giờ vợ chồng Cơ Khổ Tình còn dám quay lại. Đối với người trong trang, cả hai được xem như là đã chết rồi!
Đông Quách Cao thuật xong lại tiếp :
- Muốn tìm Du Phóng Hạc, chúng ta phải mở chiến dịch Sát Nhân trang.
Phượng Tam tiên sinh va Đông Quách tiên sinh phòng ngừa bất trắc nên đã lên đường tìm một vài viện thủ. Sau khi tiêu diệt Du Độc Hạc rồi, lực lượng của chúng ta sẽ tiểu trừ bọn Hắc Ngọc phu nhân luôn.
Du Bội Ngọc hỏi :
- Bà ấy ở đâu?
Đông Quách Cao đáp :
- Bà ta ở đâu thì Đông Quách đại ca đã biết rõ!
Du Bội Ngọc thở dài. Chàng nghĩ nếu như thành công, chàng sẽ xử trí thúc phụ của chàng như thế nào? Chẳng lẽ tự tay chàng moi tim lão tế điện vong linh thân phụ chăng?
Chàng trầm ngâm một lúc, đoạn hỏi :
- Phượng Tam Ca có tìm được Châu Lệ Nhi chăng?
Đông Quách Cao gật đầu :
- Có! Hiện giờ nàng đang ở một nơi an toàn. Chờ xong đại cuộc rồi thì ngươi sẽ được đến đó gặp nàng.
Du Bội Ngọc cười khổ! Đưa chàng đến gặp nàng để làm gì? Chàng tha thiết đến nàng là lo nghĩ cho sự an toàn của nàng chứ chưa hẳn do một ý tứ chi khác. Bây giờ nàng đã thoát khỏi bàn tay của Hắc Ngọc phu nhân rồi thì cần gì gặp lại nhau cho tình cảnh giữa hai người càng thêm khó xử?
Vô luận chàng nghĩ như thế nào cũng phải lưu lại đâu cho Đông Quách Cao sửa chữa những nét trên mặt, trả lại cho chàng dung mạo cũ. Đồng thời chờ đợi Phượng Tam tiên sinh và Đông Quách tiên sinh trở về.
Hai hôm sau, nhị vị tiên sinh trở về, theo họ còn có mấy vị tiền bối nữa. Qua lời giới thiệu của Đông Quách tiên sinh, Du Bội Ngọc mới biết những vị đó là những kỳ nhân quái khách, đã ẩn tích mai tung hơn mấy mươi năm. Tài nghệ của họ trên hẳn Nộ chân nhân và mấy tuyệt đại cao thủ.
Suốt mấy hôm liền, họ bàn định chu đáo mọi kế hoạch, chuẩn bị mở chiến dịch Sát Nhân trang. Sở dĩ cần có một lực lượng hùng hậu là vì đề phòng một cuộc chạm mặt với bọn cao thủ thuộc phe phái của Hắc Ngọc phu nhân. Bởi họ nghi ngờ Hắc Ngọc phu nhân cũng có thể trở về đó lắm chứ!
Một buổi sáng bầu trời tươi thắm dưới ánh bình minh, họ lên đường tiến về Sát Nhân trang. Họ phân công từ bốn phía tiến vào, địa điểm họp mặt là đại sảnh trang viện. Phần Du Bội Ngọc, chàng cùng với hai vị tiền bối thẳng đến nhà mồ. Đông Quách Cao và hai vị nữa có nhiệm vụ kiểm soát con đường hầm từ tòa tiểu đình vào sâu đến gian phòng của Cơ phu nhân. Các vị còn lại có Đông Quách tiên sinh dẫn đầu, bao quát toàn diện.
Họ vào trang mà không gặp một sự cản trở nào. Du Bội Ngọc phá vỡ của nhà mồ cùng hai vị tiền bối bước vào. Bất giác chàng sững sờ! Chàng đưa tay dụi mắt, sợ mình không nhìn rõ hoặc đang nằm mộng.
Không, chàng không nằm mộng!
Trước mắt chàng là Du Độc Hạc đang ngồi trên ghế! Nói là xác của lão thì đúng hơn! Bên cạnh, Cơ Khổ Tình đang bết từng lớp sáp lên xác lão. Sáp được nấu chảy trong một chiếc nồi đặt gần đó. Và hơn cả sự tưởng tượng của chàng, trong gian nhà mồ còn có cả xác của Hắc Ngọc phu nhân và Cơ Táng Hoa! Hai xác đó đã được tô sáp kỹ càng.
Thì ra Cơ Khổ Tình đã trở về đây tiêu diệt vợ chồng Cơ Táng Hoa và Du Độc Hạc. Việc sát hại Du Độc Hạc thì còn dễ hiểu, thế nhưng tại sao lão sát hại luôn cả con trai và con dâu?
Có lẽ lão không muốn cho hai người tuyên bố việc lão còn sống trở về đây hay lão định chiếm đoạt lại Sát Nhân trang làm sào huyệt?
Chắc lão nghĩ trên giang hồ ai cũng cho là Cơ Khổ Tình thực sự đã chết rồi, và cũng không còn ai đến Sát Nhân trang làm gì. Bời vì sau ngày lão ra đi, người trong Sát Nhân trang không hề xuất ngoại hành tẩu giang hồ nên người ta tưởng nơi này đã biệt lập với thế gian. Giả như Cơ Linh Phong mấy lúc gần đây nổi hứng bôn ba đây đó thì bất quá cũng là việc mới mẻ, vả lại chẳng có ai biết được lai lịch của nàng.
Hai vị tiền bối nhảy qua bờ tường vọt đến cánh Cơ Khổ Tình, trong khi đó lão giương tròn mắt kinh ngạc nhìn họ.
Họ điểm huyệt lão không chút khó khăn và giải lão đến đại sảnh, nơi Đông Quách tiên sinh và các vị khác đang chờ đợi. Điều Du Bội Ngọc không tưởng nổi là Cơ Bi Tình cũng bị chế ngự và được đặt lên một chiếc ghế!
Không ai nói với ai một tiếng nào. Tất cả đều chờ Đông Quách Cao quay trở lại.
Đông Quách Cao xuống địa đạo, đi suốt từ đầu này đến đầu kia, trở lên gian phòng của Cơ phu nhân rồi quay về đại sảnh. Lão không gặp một bóng người nào!
Khi tất cả đã hội họp đông đủ, Đông Quách tiên sinh giải huyệt cho Cơ Khổ Tình và Cơ Bi Tình, đoạn lão mỉm cười thốt :
- Bây giờ hai vị có điều chi muốn nói thì xin cứ nói!
Cơ Khổ Tình nhìn Cơ Bi Tình, cuối cùng cả hai cùng bật cười ha hả. Sau khi cười một lúc,Cơ Bi Tình cao giọng đáp :
- Chúng ta còn nói gì? Trong cuộc chạy đua đến giành bá nghiệp võ lâm, bọn ta đã thọ bại. Bại là chết nhường chỗ đứng trên đời cho kẻ thắng, chúng ta còn phải nói gì?
Bà nhìn anh em Đông Quách tiên sinh trầm giọng tiếp :
- Đông Quách Kỳ! Đông Quách Cao! Ta với anh em ngươi không thù không oán, bất quá trên con đường hãnh tiến chúng ta là những trở lực lớn của nhau, tự nhiên phải tìm cách loại trừ lẫn nhau. Nước cờ của ta yếu hơn nên bại trận. Thế là vỡ mộng bá chủ giang hồ. Hẹn gặp các ngươi trong kiếp lai sinh.
Một tiếng “Cốc!” khẽ vang lên! Kế đó là một tiếng nữa! Hai anh em mà cũng là hai vợ chồng cùng cắn vỡ răng.
Trong răng có độc dược! Họ cùng bật cười ha hả, dứt tràng cười thì hai thân thể cùng ngã gục xuống.
* * * * *
Nửa tháng sau...
Đúng nửa tháng sau ngày Đông Quách tiên sinh hạ lệnh thiêu hủy Sát Nhân trang, một đại hội anh hùng đã diễn ra tại Huỳnh Trì theo lời hiệu triệu của Đông Quách tiên sinh. Tại đại hội, Đông Quách Cao đưa bọn Đường Vô Song, Tạ Thiên Bích, Tây Môn Vô Cốt, Lâm Vũ Quyên, Hải Đường phu nhân trình diện với anh hùng thiên hạ. Chính những người này đã tường thuật những hành vi ám sát huynh trưởng đoạt quyền, đội lốt Minh chủ võ lâm và âm mưu thôn tính giang hồ của Du Độc Hạc.
Theo đề nghị của Đông Quách tiên sinh, từ nay không nên công cử Minh chủ võ lâm để tránh cái hoạ độc tôn, tạo bè kết đảng nguy hại cho võ lâm. Tiếp theo đó, Du Bội Ngọc trịnh trọng mời quần hùng đến gia trang dự lễ truy niệm cố Minh chủ.
* * * * *
Trong ngày lễ, Lâm Diêu Bình vắng mặt. Chẳng ai biết rõ lý do vắng mặt của nàng. Mãi về sau, Du Bội Ngọc mới biết là nàng đã có mang. Nàng lấy làm hổ thẹn với đời vì cái tiếng chồng chưa cưới mà đã mang bầu. Châu Lệ Nhi cũng theo Phượng Tam tiên sinh đến dự lễ. Nhưng Du Bội Ngọc cố tình lãng tránh. Hơn nữa do bận rộn trong việc nghênh đón quần hùng thiên hạ nên cả hai cũng không có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau.
Sau ngày lễ, anh hùng thiên hạ cáo biệt trở về. Du Bội Ngọc cũng âm thầm ra đi. Không ai biết lý do chàng vắng mặt. Châu Lệ Nhi ôm hận theo Phượng Tam tiên sinh trở về Tỏa Hồn cung. Từ đây nàng sẽ ở luôn tại đó để gây dựng lại cơ đồ của mẹ. Nhưng nàng không theo vết xe đổ của mẹ mà ngày ngày luyện công học nghệ hầu biến mình thành một nhân vật chính phái trong tương lai.
* * * * *
Du Bội Ngọc thật sự vắng mặt trên giang hồ. Không ai biết hiện chàng đang ở tại phương trời nào. Trong khi đó, Lâm Diêu Bình hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh.
Nàng âm thầm chịu đau khổ, sống cái kiếp không chồng mà lại có con.
Ba năm sau bỗng nhiên con nàng mất tích. Không ít người nghĩ rằng Du Bội Ngọc trở về và chính chàng mang đứa nhỏ đi. Có điều, từ ngày mất con, đáng lẽ Lâm Diêu Bình phải buồn rầu hơn mới phải, nhưng người ta lại thấy nàng vui vẻ hơn trước, ngày ngày chăm chú luyện tập võ công.
Giang hồ hết sức lạ lùng về thái độ của nàng...
Hai mươi năm sau, trên giang hồ xuất hiện một nhân vật trẻ tuổi có tài nghệ phi thường. Chẳng ai biết lai lịch của nhân vật ấy, người đời chỉ nghe chàng tự xưng là Tiểu Phi và có cái danh hiệu Lưu Hương.

loading...
Hồi trước