Huyết tâm lệnh - Hồi 12

Huyết tâm lệnh - Hồi 12

Dở khóc dở cười

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 289544 lượt xem

loading...

Trong tủ quần áo vừa tối vừa bực hơi, giá như toàn đồ không sạch thì có lẽ không tài nào chịu nổi nhưng nhờ đó là tủ áo đàn bà.
Kể cũng hay, đàn bà cũng có chỗ hay, dù gì quần áo của họ cũng có phần dễ thở.
Và giá mà người khác thì cho dầu có mùi thơm đó cũng không làm sao chịu nổi vì không khí trong tủ quá ít nhưng đối với Lý Tầm Hoan thì khác, hắn có thừa sức chịu đựng.
Kẻ đến hình như có vẻ ngạc nhiên, họ nhất định không có ý lành bởi vì nếu là người tốt thì không khi nào họ có thái độ lỗ mãng như thế ấy.
Bây giờ Lý Tầm Hoan cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Gặp phải chuyện mà không còn cách nào khác được thì luôn luôn họ có cách duy nhất là giữ cho mình thật hết sức bình tĩnh bởi vì kinh nghiệm cho hắn biết rằng cho dầu có hoảng hốt cho đến phát điên cũng không giả quyết được gì, ngược lại nếu có thể giữ được bình tĩnh thì vấn đề lại có khi đổi khác, có khi lại xoay được tình thế một cách bất ngờ.
Nhưng nói thì nghe dễ như thế, nếu không có chuyện xảy ra thì có thể ai cũng nói được cả nhưng đến khi đụng chuyện, đụng phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng của chính mình thì trong một trăm người chưa chắc có được một làm cho tinh thần ổn định.
Bây giờ thì Linh Linh lên tiếng, giọng nàng có vẻ cự nự :
- Các ngươi làm gì thế? Bộ muốn cướp của nhà này sao chứ?
Thiếu chút nữa Lý Tầm Hoan đã bật cười thành tiếng.
Hắn nhớ hôm hắn mới đến, Linh Linh cũng với cái giọng đó, cũng bảo hắn là cường đạo, thật cô bé này bản lãnh thì không có mà chỉ chuyện học cái lối “làm bộ, giả đò” thì y hệt Lâm Tiên Nhi.
Nhưng hai kẻ đến thì hình như không thèm nghe lời cô bé, họ đi vòng còng trong phòng và hình như họ cố tìm dấu vết và cuối cùng đi về phía Linh Linh.
Linh Linh cũng bước về phía họ và nói lớn :
- Đây là khuê phòng của tiểu thư tôi, các người không phải muốn xục xạo tự do là được đâu nhé.
Tự nhiên đến bây giờ thì kẻ mới đến phải mở lời.
Chính Lý Tầm Hoan cũng ước mong như thế.
Chỉ vì có tiếng họ thì hắn mới có thể đoán được người.
- Chính chúng ta đến tìm tiểu thư của ngươi đây.
À, tiếng của đàn bà.
Giọng nói thật dịu, thật dễ nghe và hình như trong lúc nói người ấy có cười.
Lý Tầm Hoan có vẻ như ngoài ý nghĩ của mình, hắn không ngờ những kẻ mới đến, những kẻ mà hắn định họ sẽ hành hung ấy lại là đàn bà.
Thảo nào lúc mở cửa Linh Linh lặng thinh một lúc khá lâu, có lẽ nàng cũng đã cảm thấy ngoài ý nghĩ.
Linh Linh hỏi lại :
- Các ngươi đến tìm tiểu thư tôi à? Các ngươi có quen với tiểu thư tôi sao?
Người đàn bà nói :
- Tự nhiên là quen chứ sao không? Chẳng những quen mà còn là bằng hữu nữa kia.
Linh Linh cười :
- Như vậy mà nhị vị không chịu nói sớm, báo hại tôi tưởng đâu là ăn cướp.
Người đàn bà cũng cười :
- Bộ dáng bọn này giống ăn cướp lắm à?
Linh Linh nói :
- Như vậy thì nhị vị không biết rồi, ăn cướp bây giờ không phải như hồi xưa nữa đâu, hồi đó hễ nói đến cướp thì người ta hình dung ngay một tên đàn ông hung hãn, râu ria lồng ngực gân cốt đầy mình, còn bây giờ thì khác xa rồi, ăn cướp bây giờ có thể là thư sinh, có thể là con người ấy có tướng mạo phong lưu công tử, không ai thấy họ có dáng gì là ăn cướp cả, có thế mới lầm cho chứ.
Đúng là cô bé tinh ranh, cô ta mắng người mà không ai bắt bẻ được.
Người đàn bà nãy giờ chưa trả lời thì người đàn bà thứ hai lên tiếng :
- Tiểu thư của cô đi đâu, xin mời cho diện kiến.
Người này giọng nói rất thấp, giọng nói hình như hơi khan, nói rất khó nghe nhưng Lý Tầm Hoan chợt cảm nhận như là giọng nói có hơi quen, hắn tức mình không nghĩ được người đó là ai.
Linh Linh lại cười :
- Nhị vị đến đây thật không may, tiểu thư tôi có việc đi khỏi mấy hôm nay, trong nhà này bây giờ chỉ có mỗi một mình tôi, vậy nhị vị có gì dặn bảo cho biết để về nói lại.
Người đàn bà nói :
- Bao giờ tiểu thư cô mới về?
Linh Linh nói :
- Cái đó thì tôi không biết. Tiểu thư tôi không nói mà tôi cũng không dám hỏi.
Người đàn bà bật cười lanh lảnh :
- Chúng ta đến thì nàng lại đi, chúng ta không đến thì ngày nào cũng có ở nhà, chẳng lẽ nàng biết chúng ta đến nàng lánh mặt. Hay là đã trốn đâu đây?
Giọng nói tuy không hằn học nhưng không khách khí chút nào, tự nhiên bằng giọng nói đó đủ thấy họ đến đây cốt để mà gây sự.
Chẳng lẽ họ đến đây để đánh ghen? Chẳng lẽ họ mất chồng và biết nơi đây có người đàn bà chuyên môn “câu khách”?
Linh Linh vẫn cười :
- Nhị vị đã là bằng hữu của tiểu thư tôi, nếu tiểu thư tôi biết nhị vị đến đây thì có bận chuyện gì cũng sẽ ở nhà hầu tiếp mừng không hết cớ sao lại trốn?
Người đàn bà cũng cười :
- Có nhiều người không dám thấy nhiều việc, kể cả bằng hữu họ cũng không dám thấy, cô bé nghĩ có kỳ cục không?
Người đàn bà thứ hai giọng nói chợt có vẻ lạnh lùng :
- Cũng có thể vì đối bằng hữu đã có điều không phải, không phải quá nhiều.
Linh Linh cười :
- Hai vị thật hay quá đùa quá, ở đây nhà đất nhỏ hẹp, trốn đi đâu nữa cũng không biết phải trốn đâu.
Người đàn bà nói :
- Ừ, thật thế à? Nơi đây tuy lạ đối với ta nhưng nếu ta muốn trốn thì cũng chưa chắc ai đã tìm ra đâu nhé.
Linh Linh nói :
- Nếu thế thì trừ phi cô nương trốn trong tủ áo quần.
Nàng cười hăng hắc và nói tiếp :
- Nhưng một con người mà trốn trong tủ áo quần này thì nhất định sẽ bị ngộp thở mà chết, không ai có thể chịu nổi cả.
Người đàn bà cũng cười :
- Đúng lắm, tiểu thư nhà cô là kim chi ngọc diệp thì nhất định không khi nào chịu trốn trong cái tủ áo quần này đâu.
Cả hai người cũng nói cùng cười, rất là cởi mở, hình như họ cũng cảm thấy câu chyện thật đáng buồn cười.
Và khi họ dứt tiếng cười, người đàn bà nói tiếp :
- Nhưng tuy tiểu thư của cô không có trốn trong tủ này, vậy thì trong chiếc tủ bây giờ có ai trốn trong ấy chứ?
Linh Linh hỏi :
- Ai? Trong tủ có người à? Ủa, thế sao mà tôi lại không hay biết?
Kể ra thì lối ứng đáp của cô ta cũng khá là bình tĩnh nhưng người đàn bà đã chặn ngang :
- Nếu trong tủ ấy không có người tại sao lại có phản ứng chàn ràn như sợ có người tới mở cửa ra như thế? Chẳng lẽ cô sợ bọn này cướp quần áo của tiểu thư cô sao?
Linh Linh nói :
- Đâu có chuyện như thế. Tôi làm gì lại có ý muốn đứng chận ngang đâu?
Người đàn bà nói bằng một giọng thật dịu dàng :
- Cô em bé, cô tuy khá thông minh, nói năng cũng khá vững chãi nhưng dầu gì tuổi cũng còn nhỏ quá, nếu muốn qua mặt hai kẻ rành đời này thì sợ hãy còn lâu.
Lý Tầm Hoan tuy không nhìn thấy gương mặt của Linh Linh nhưng hắn độ chừng vẻ mặt của cô ta bây giờ vô cùng thảm hại và đột nhiên hắn cũng thấy lòng mình khổ sở vô cùng.
Một người đàn ông một khi bị người khác phát hiện đang trốn trong tủ áo, nhất là tủ áo đàn bà thì quả là một chuyện không sao nói được.
Trên đời này, nếu cần phải nói đến hai tiếng “ê mặt” thì có lẽ đây là một chuyện ê mặt vượt bực hơn cả cái tiếng “ê” nào hết, có lẽ phải nói là cái mặt mà liệng cho chó ăn thì đúng hơn.
Lý Tầm Hoan không biết hai người đàn bà này đến đây căn bản để làm gì?
Nhưng hắn không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa, lòng hắn đang khổ sở, không phải khổ sở cho chính sự “ê mặt” của mình mà hắn đang khổ sở thế cho Linh Linh.
Thật đúng như thế, một con người đang làm một chuyện “giấu đút” bỗng nhiên bị người khám phá với ý nói chuyện “giấu đút” ấy quá trẻ con thì không biết trong lòng khốn khổ đến mức nào.
Người đàn bà bên ngoài cũng thật là lạ, giọng nói của nàng rất dịu dàng nhưng mỗi câu nàng nói ra hình như mang theo cả một núi gai nhọn, chứng tỏ nàng là một con người thâm hiểm vô cùng, nhất định nàng phải là một nhân vật cực kỳ lợi hại.
Và tiếng người đàn bà vốn ít nói mà giọng hơi quen kia thì lại khó hiểu hơn. Mỗi câu nói của nàng gần như tỏ rõ tìm Lâm Tiên Nhi để mà thanh toán nhưng họ là ai?
Cứ theo tiếng bước chân mà đoán, võ công của họ không phải là tầm thường, nhất định không thấp hơn Lâm Tiên Nhi.
Lý Tầm Hoan bỗng có một ý nghĩ lạ lùng, hắn muốn người trốn trong chiếc tủ này không phải là hắn mà là Lâm Tiên Nhi, hắn muốn xem tận mắt bàn lĩnh của nàng.
Bản lĩnh của nàng đối với đàn ông tự nhiên là lợi hại như thế, muốn xem nàng đối phó làm sao.
Chỉ hiềm vì trốn trong tủ bây giờ không phải là Lâm Tiên Nhi mà lại là hắn, hình như trời bắt luôn luôn phải thay Lâm Tiên Nhi mỗi khi có nguy hiểm đến cho nàng.
Tiếng kêu thảng thốt của Linh Linh lại phát ra cũng một lúc cánh cửa tủ bị mở banh.
Lý Tầm Hoan nhắm mắt, hắn mong hai người đàn bà ấy đều xa lạ, không người nào nhìn ra mặt hắn.
Hình như hai người cũng không ngờ trong tủ không phải là Lâm Tiên Nhi mà là một người khác, một gã đàn ông, vì thế họ cũng đâm sửng sốt.
Sửng sốt một hồi, người đàn bà vụt bật cười :
- Tiểu muội muội, người này là ai thế? Hắn đang ngủ đấy à?
Linh Linh ngập ngừng :
- Hắn... hắn là biểu ca của tôi.
Người đàn bà cười hăng hắc :
- Thú vị vô cùng, thật là thú vị vô cùng. Lúc hồi nhỏ, ta cũng thường mang tình nhân vô phòng hú hí, có một lần ta bị người bắt gặp, ta bảo hắn là “biểu ca” của ta, ha ha..
Nàng cười và nói tiếp :
- Không hiểu tại sao, tại làm sao những người con gái trên thế gian này cứ hay bảo tình nhân của mình là “biểu ca”, thết rồi ta cứ nghe nói “đó là biểu ca của tôi” thì hiểu ngay đó là “tình nhân” của người ấy.
Linh Linh ngập ngừng như xấu hổ :
- Tại vì... vì đây là lần thứ nhất... của tôi, nếu sau này bị bắt gặp như thế nữa thì... thì nhất định sẽ thay... danh từ khác.
Người đàn bà cười :
- Cô em bé này tuổi chừng quá nhỏ nhưng tình nhân thì lại lớn sớm hơn ai hết, có lẽ ta cũng khó mà theo kịp cô em trong việc ôm ấp biểu ca này, người ta bảo “hậu sinh khả úy” là trúng phóc, mà nè, sao hắn ngủ gà gật thế? Chắc cô em xài dữ lắm phải không?
Linh Linh đỏ mặt làm thinh.
Cũng may, ngay lúc đó thì người đàn bà thứ hai vội nói :
- Thôi, không có Lâm Tiên Nhi thì mình đi vậy.
Người đàn bà kia nói :
- Gấp gì dữ vậy, đến thì ngồi chơi chút chứ.
Từ lúc tủ áo bị mở, Lý Tầm Hoan đã nghe mùi hương sực nức, bây giờ thì mùi hương đó càng như sát bên mũi hắn, chắc người đàn bà kia bước lại gần.
Qua một lúc nghe nàng cười nói :
- Tiểu muội muội, cô em tuổi mà chọn người hú hí thì quả là rành nghề.
Tự nhiên Linh Linh cũng phải cười :
- Vùng này đàn ông ít lắm, những kẻ dễ coi thì bị tiểu thư nhà tôi hớt cả rồi, tôi chỉ còn có cách là quơ đại thế thôi.
Người đàn bà lại hỏi :
- Người đàn ông như thế này mà cô còn chưa vừa ý hay sao? Cô thấy hắn không không “vừa” hả? Hừ, con người roi roi như thế là nhất hạng đấy nhé.
Linh Linh nói :
- Kể ra hắn cũng không đến nỗi tệ chỉ có một điều hắn ngủ quá nhiều, cứ hả nằm xuống mà cho đến ngồi cũng thế, có chỗ dựa là hắn ngủ say và mỗi lần ngủ thì trời gầm hắn cũng không nhúc nhích.
Người đàn bà cười hăng hắc :
- Không, người như thế thì không đời nào ham ngủ đâu, ta có kinh nghiệm hơn cô mà, cái thứ roi roi như vậy là không bao giờ biết mệt nhưng sở dĩ hắn lừ đừ như thế là tại cô em đấy, phải biết cách xài và xài vừa vừa thôi chứ, suốt ngày suốt đêm thì bảo hắn không sụm sớm.
Linh Linh cười bằng giọng thẹn “chín người” :
- Với lại tuổi của hắn cũng có hơi lớn quá.
Người đàn cười :
- Ừ, ừ, hắn cũng có lớn thật, đáng lý phải ta mới vừa.
Cô ta cười hăng hắc và nói tiếp :
- Tiểu muội muội, nếu cô em không được ưng ý lắm thì “để” hắn lại cho chị đi, chừng hai hôm nữa, chị sẽ kiếm cho em một gã thanh niên xứng đôi vừa lứa với em.
Cách nói của người đàn bà này có vẻ ôn nhu, khá “văn nhã” nhưng khi thấy đàn ông thì hình như cô ta không còn giữ được bình tĩnh nữa, nói xong là lập tức bước lại ôm xốc Lý Tầm Hoan.
Cho đến bây giờ thì Lý Tầm Hoan phải mở mắt ra.
Nhưng giá mà đừng mở mắt còn hơn vì khi mở mắt ra, khi nhìn thấy người đàn bà, tim hắn gần như đứng lại.
Người đàn bà ôm Lý Tầm Hoan tuổi không lớn lắm, nhiều nhất cũng chỉ chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi thôi nhưng vóc dáng của cô ta thì thật là quá sức tưởng tượng.
Da mặt cô ta trắng như trứng gà bóc vỏ, hai con mắt đen láy, cái miệng nhỏ và vành môi trên hình cong trái tim, mỗi khi cười hai má lúm đồng tiền, trông vào khuôn mặt không thôi, cô quả là cô gái đẹp.
Giá mà cắt cái mặt đó để riêng ra, cho dầu ai khó tính cũng không làm sao chê nổi, chỉ có điều ngoài gương mặt ra, cô ta còn có những thứ khác, chính những thứ ấy làm cho thiên hạ phải hết hồn hết vía.
Thật không dè một con người có giọng dịu dàng như thế mà lại có một thân hình như thế, cái mập của cô ta là cái mập mà nhìn vào, bất cứ đàn ông nào cũng phát run.
Đã từng thấy rất nhiều loại đàn bà, mập ốm có nhưng Lý Tầm Hoan chưa bao giờ trông thấy một người đàn bà nào như thế, người đàn ông nào tốt phúc được cô ta “yêu” có lẽ nên đâm đầu nhào xuóng sông là hay hơn hết.
Nhưng cái làm cho Lý Tầm Hoan kinh ngạc hơn nữa là cô gái thứ hai.
Cô này thật đẹp, eo lưng của cô ta thắt lại như sợi chỉ buộc ngang.
Cô ta tuy đứng yên không động đậy nhưng vì những đường nét quá rõ ràng cho nên dù không uốn éo vẫn thừa quyến rũ.
Cô gái ấy chính là cô gái mà Lý Tầm Hoan đánh gãy một tay : Lam Yết Tử.
Lý Tầm Hoan thở hắt một hơi dài, hắn biết bữa nay quả là tới số rồi.
Mặt nàng không lộ chút gì, thậm chí nàng cũng không liếc nhìn qua mặt hắn.
Người đàn bà vẫn cứ cười, mỗi tiếng cười của cô ta là từng khối thịt rung theo, cứ mỗi bận nàng cười là Lý Tầm Hoan nghe chừng như động đất.
Linh Linh thì đã phát hoảng lên rồi, nàng nói thật thấp :
- Ấy ấy, người ấy dơ dáy lắm, luôn cả tháng trời hắn không tắm rửa đấy. Cô nương đừng có đụng vào người hắn, trong mình hắn chẳng những đầy rận mà lại còn nhiều rệp nữa.
Người đàn bà mập cười :
- Dơ à? Ai bảo hắn dơ? Mà cho dầu hắn có rệp nhiều đi nữa thì cái mùi rệp ấy vẫn là cái mùi của đàn ông mà ta thì đang cần cái mùi của đàn ông lắm.
Cô ả cười cười nói tiếp :
- Chỉ cần thứ gì có mùi da thịt đàn ông thì ta đã thích rồi.
Linh Linh càng hoảng hơn lên :
- Nhưng... nhưng chẳng những hắn dơ mà... mà còn là con sâu rượu nữa.
Người đàn bà mập nói :
- Càng hay, người đàn ông nào càng uống rượu nhiều thì ngườiấy còn đầy đủ tính chất đàn ông hơn nữa.
Rồi chừng như quá thích thú, cô ả đưa tay xoa xoa mặt Lý Tầm Hoan, vừa xoa xoa mặt Lý Tầm Hoan, vừa xoa nàng vừa cười hăng hắc :
- Nếu chàng thích rượu thì thiếp sẽ cùng với chàng uống rượu, có những việc làm mà sau khi uống rượu vô rồi nó càng bền bỉ dẻo dai!
Linh Linh thật không cười được nữa, nàng nói trong sợ sệt :
- Có nhiều người đàn ông mà lúc bình thời tướng mạo rất ngang nhiên, rất đàng hoàng nhưng một khi gặp đàn bà thì hình như không còn nhớ đến tuổi của chính mình, người ta gọi hạng đàn ông ấy là con ma háo sắc nhưng không biết người đàn bà mang chứng bệnh như thế thì gọi bằng gì nhỉ?
Nàng sợ sệt nhưng hình như nàng đang tức tối trước thái độ dâm loạn trắng trợn của người đàn bà mập, tức tối đến làm cho nàng không còn thấy sợ.
Người đàn bà mập đã không giận mà còn cười hỉ hỉ :
- Không biết à? Hạng đàn bà như thế thì người ta gọi là háo sắc nhưng không “con ma” mà là “ma tinh”, biết không? “Tinh” cao hơn “Ma” một bậc.
Linh Linh cười nhạt :
- Cô nói cô đấy chứ? Nhưng không biết đàn ông họ thấy cô, họ có động lòng như cô thấy họ không nhỉ?
Người đàn bà mập háy háy mắt :
- Ta đấy à? Ta thì khỏi nói rồi.
Linh Linh vụt cười khan, nàng ôm bụng mà cười.
Người đàn bà mập trừng mắt :
- Ngươi cười cái gì đấy?
Linh Linh nói :
- Ta nghĩ ngươi quả thật là người đàn bà xứng đáng với cái danh “con quỷ dâm dục”, ngươi “háo” đến mức trước mặt mọi người mà dám dùng lời khêu gợi người đàn ông ấy.
Người đàn bà mập nói :
- Sao lại không dám?
Linh Linh hỏi :
- Ngươi có biết người ấy là ai không?
Người đàn bà mập gặng lại :
- Ngươi có biết ta là ai không?
Linh Linh bĩu môi :
- Ngươi là “con quỷ dâm dục” nhưng ngươi không làm gì được người ấy đâu.
Người đàn bà mập rùn vai :
- Hắn là Phật đấy à?
Linh Linh vẫn cố làm cứng :
- Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn là ai à?
Chí Tôn Bửu lạnh lùng :
- Khi cần muốn biết hắn là đàn ông, đàn ông có đủ thứ của đàn ông là đủ rồi.
Cô ả Chí Tôn Bửu ngó Lam Yết Tử cười và nói tiếp :
- Nhờ cô một chút nhé, cô làm ơn tống con bé này ra ngoài và giữ chặt dùm nó một chút.
Toàn thân Lý Tầm Hoan tê như khúc củi, hắn muốn mửa cũng không mửa được mà muốn chết cũng không chết được, hắn mong Lam Yết Tử sớm cho hắn một đao.
Nhưng khốn nỗi hình như Lam Yết Tử lại không nhìn ra hắn, cô ta cứ lặng thinh đến lạnh lùng, cô ta từ trước đến sau không hề liếc vào mặt hắn một cái nào.
Nhưng bây giờ nàng thình lình vụt nói :
- Ta cũng cần người đàn ông ấy lắm.
Giọng nói từng tiếng một của Lam Yết Tử làm cho Chí Tôn Bửu giật mình, đôi mắt của cô ta bộc lộ hung quang :
- Cô dám phỏng tay trên tôi đấy à?
Lam Yết Tử cũng nhìn lại bằng đôi mắt lạnh băng băng :
- Tự nhiên.
Chí Tôn Bửu xạm mặt nhưng cô ta lại cười :
- Nếu quả thật cô cũng cần đến hắn thì chị em mình chia giờ với nhau cũng được mà.
Lam Yết Tử nói gằn gằn :
- Ta không cần con người của hắn, ta chỉ cần cái mạng của hắn thôi.
Chí Tôn Bửu vẫn cười :
- Như thế lại càng dễ với nhau hơn nữa, cứ đợi tôi “dùng” con người của hắn một chút rồi thì cô lấy mạng hắn chứ có sao?
Lam Yết Tử vẫn lạnh lùng :
- Không, hãy để tôi cần cái mạng của hắn rồi cô muốn gì nơi con người của hắn thì cứ tự do.
Lam Yết Tử nói :
- Nhưng bấy giờ thì hắn cũng như người chết chứ có khác gì đâu?
Chí Tôn Bửu cười :
- Đành vậy nhưng nếu cô chịu ra ngoài và dẫn dùm cô bé kia ra ngoài thì tôi sẽ có cách làm cho hắn động ngay tức khắc.
Lam Yết Tử lắc đầu :
- Nếu khi hắn động đậy được thì tới phiên cô sẽ không động đậy được đâu.
Linh Linh vụt cười vu vơ :
- Đúng, chờ đến lúc hắn động đậy được, chỉ cần hắn cọ nguậy ngón tay được thì các người sẽ thấy..
Chí Tôn Bửu nhướng mắt :
- Cô bảo hắn là ai?
Linh Linh nói :
- Hắn là Tiểu Lý Phi Đao.
Chí Tôn Bửu giật mình ngơ ngác nhưng rồi cô ta lại chầm chậm lắc đầu :
- Ta không tin, nếu hắn là Lý Tầm Hoan thì đâu có đi mê một cô bé miệng còn hơi sữa như thế ấy?
Linh Linh đỏ mặt :
- Hắn không có để ý đến đâu, chính tôi... để ý hắn đấy thôi, vì thế tôi mong các người hãy giết hắn thật nhanh.
Chí Tôn Bửu cau mặt :
- Tại sao lại như thế?
Linh Linh nói :
- Vì tiểu thư tôi thường nói với tôi rằng nếu thích một người đàn ông nào mà người ấy không thích mình thì ngươi hãy thu lấy mạng của người ấy đi, nhất quyết đừng để hắn lọt vào tay của người đàn bà khác.
Chí Tôn Bửu thở ra :
- Thật không ngờ con bé chưa ráo máu đầu mà còn độc ác hơn ta quá mức.
Linh Linh hỏi :
- Thế chẳng lẽ cô lại cũng muốn lấy sinh mạng của hắn? Cô gan đến thế à?
Chí Tôn Bửu trầm ngâm :
- Được chết dưới cành hoa mẫu đơn thì thành quỷ cũng phong lưu tột độ, chính ta cũng thấy như thế, được chung gối với một người như Lý Tầm Hoan thì dù sáng ra có chết ta cũng vui lòng.
Cô ta lại cười với Lam Yết Tử :
- Nhưng cô không có gì phải gấp, sau khi ta đã “cần” con người của hắn rồi thì cô muốn lấy mạng hắn bao giờ cũng được mà.
Lam Yết Tử gầm mặt làm thinh.
Chí Tôn Bửu cười :
- Cô đừng quên, tôi đến đây lần này là cốt để giúp tay, vậy thì cô cũng nên nể tình tôi một chút chứ.
Nín một hồi lâu, Lam Yết Tử vụt nói :
- Một người đàn ông khi đã bị chặt một cánh tay rồi thì cô còn thích hắn nữa không?
Chí Tôn Bửu cười :
- Tay bị chặt mất đâu có quan hệ, miễn là chỗ khác còn nguyên là được.
Lam Yết Tử nói :
- Vậy thì cô hãy để cho tôi chặt tay hắn một cánh tay rồi sau đó muốn làm gì với hắn thì làm.
Suy nghĩ một giây, Chí Tôn Bửu hỏi lại :
- Cần chặt tay phải hay tay trái?
Lam Yết Tử nghiến răng :
- Hắn đã chặt ta cánh tay mặt thì ta cũng sẽ chặt lại hắn cánh tay ấy.
Chí Tôn Bửu lại thở ra :
- Kể ra nếu mất cánh tay phải thì cũng hơi bất tiện nhưng nếu mình chủ động thì cũng chẳng sao chỉ cần là cô đừng làm máu me bê bết nó có phần mất hứng, tiện hơn hết là cô có thể dùng “chiếc đuôi bò cạp” chích cho hắn vào cánh tay là được chứ gì?
Lam Yết Tử gật đầu :
- Cũng được.
Nàng bước tới bằng bước chân thật chậm và mắt nàng chiếu sáng ngời ngời.
Linh Linh la lớn :
- Các ngươi dám đối xử với hắn như thế à?
Chí Tôn Bửu dịu giọng :
- Tiểu muội muội, bộ cô đã đau lòng rồi à?
Câu nói của cô ta chưa dứt lời thì từ trong tay áo của Lam Yết Tử một vật sáng xanh đã bay ra, ánh sáng nhắm cánh tay Lý Tầm Hoan xẹt tới.
Một tiếng rú kéo dài thê thiết.
Từ trên tay của Chí Tôn Bửu, Lý Tầm Hoan cúi xuống nằm dài.
Thật không ngờ tiếng rú đó lại phát ra từ miệng của Chí Tôn Bửu.
Tiếng rú chưa kịp dứt thì cô ta đã buông tha Lý Tầm Hoan, cô ta phóng tới sát bên Lam Yết Tử một cách lồng lộn như điên.
Chiếc lưng ong của Lam Yết Tử khẽ uốn qua, nàng dễ dàng tránh khỏi đà lao của Chí Tôn Bửu.
Nhưng một chuyện thật không ai ngờ, chiếc thân phục phịch của Chí Tôn Bửu như thế mà thân pháp lại nhanh nhẹn vô cùng, cái tránh của Lam Yết Tử thật nhanh nhưng Chí Tôn Bửu còn nhanh hơn nữa, cô ta quay mình lại thật lẹ và chúp đúng vào cổ tay của Lam Yết Tử.
Lam Yết Tử da mặt xạm xanh.
Cô ta đứng chết trân như thể trời trồng.
Có thể giết được Chí Tôn Bửu hay không là trong lúc bất ngờ chứ đối diện thì Lam Yết Tử thua xa hắn một trời một vực.
Da mặt của Chí Tôn Bửu còn xanh hơn nữa nhưng cái xanh của Lam Yết Tử là xanh sợ còn cái xanh của Chí Tôn Bửu là cái xanh giận dữ, cái xanh của căm hờn.
Hai mắt của Chí Tôn Bửu lồi ra một cách kinh khủng, cô ta nghiến răng nói đứt quãng :
- Lam Yết Tử... con bò cạp cái... ngươi cả gan dám ám toán ta... ta sẽ giết ngươi.
Hai tiếng “rắc, rắc” khô khan nổi lên, cả cánh ta, luôn cả ống tay áo của Lam Yết Tử gẫy lìa.
Chí Tôn Bửu quăng cánh tay của Lam Yết Tử lên mặt đất và Lam Yết Tử nhảy ra xa, vẻ mặt nàng không có một chút gì đau đớn.
Cánh tay bị gãy của Lam Yết Tử cũng là cánh tay phải.
Lam Yết Tử bật cười hăng hắc :
- Ngươi hãy xem lại coi ngươi đã bẻ gãy cái gì?
Chí Tôn Bửu chụp lấy cánh tay vừa bẻ quăng và giật nảy mình.
Nó chỉ cái “đuôi bò cạp”, một món binh khí thường dùng của Lam Yết Tử.
Vì sau khi Lý Tầm Hoan đánh gãy cánh tay, Lam Yết Tử lấy món binh khí khác thế vào và vì nàng mặc áo dài tay rộng thùng thình nên Lý Tầm Hoan không trông thấy.
Lam Yết Tử cười cười nói tiếp :
- Trúng bởi chất độc trong chiếc đuôi “bò cạp” của ta, không ai có thể bước qua bảy bước, cho dầu ngươi cõ nội lực kháng độc đến đâu nhưng bây giờ cũng đã chậm hết rồi, ta ước lượng ngươi cũng ráng chừng ba bước.
Vừa nói Lam Yết Tử vừa chầm chậm bớc về phía Lý Tầm Hoan, không thèm để ý đến Chí Tôn Bửu nữa.
Chí Tôn Bửu rống lên một tiếng và chạy thẳng ra ngoài.
Nhưng đúng theo lời của Lam Yết Tử nói, cô ta chỉ chạy được quá hai bước là ngã chúi xuống.
Một đống thịt rung rung mấy cái rồi lịm luôn.
Lam Yết Tử không thèm ngó lại, nàng khom mình nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan và nói thật chậm :
- Thanh Ma Y Khốc vì đi tìm Lâm Tiên Nhi mà chết bởi con quỷ cái đó, ta đến đây tìm nó để thanh toán chứ đối với các hạ vô can.
Linh Linh chen vô :
- Cô muốn hắn nói chuyện thì sao không giả huyệt cho hắn chứ?
Không nghe đến lời lẽ của Linh Linh, Lam Yết Tử nói tiếp với Lý Tầm Hoan :
- Tuy các hạ đã phế mất ta một cánh tay nhưng lại không hại đến sinh mạng của ta, như vậy là ân oán phân minh, các hạ đối với ta có một cái ân thì hôm nay ta trả lại cái ân đó cho sòng phẳng và đó là lý do ta không bằng lòng để cho con heo cái ấy khuấy động đến các hạ.
Lý Tầm Hoan khẽ thở ra.
Thật tình hắn chưa từng nghĩ Lam Yết Tử lại là một con người như thế.
Lam Yết Tử lạnh lùng nói tiếp :
- Bây giờ ta đã trả xong món nợ cho các hạ rồi, còn lại món nợ mà các hạ đã thiếu ta tự nhiên không thể không nói tới. Bây giờ ta cũng chỉ cần một cánh tay phải của các hạ thôi vì mới đúng là ân oán phân minh.
Lý Tầm Hoan vụt cười và hắn chầm chậm đưa cánh tay phải về phía Lam Yết Tử.
Lam Yết Tử sững sờ.
Linh Linh cũng sững sờ.
Cánh tay của Lý Tầm Hoan có thể hoạt động thì tự nhiên ngọn phi đao cũng có thể bay ra.
Lam Yết Tử cứ đứng nhìn cánh tay của Lý Tầm Hoan, cô ta không làm sao nói ra thành tiếng.
Linh Linh không dằn được, nàng vội hỏi ngay :
- Làm sao cánh tay của Thám hoa lại có thể cử động được?
Lý Tầm Hoan cười :
- Tôi vốn có thể vận khí giải huyệt, chỉ tiếc vì công phu chưa thuần thục, vì thế nên cuối cùng vẫn chịu chứ không làm sao hoàn toàn giải được, cũng may là vừa rồi nhờ cái ném khá mạnh của cái cô nương mập kia nên gân cốt tự giải tỏa, chính cái ném đó đã giúp tôi.
Không ai tin lời của Lý Tầm Hoan.
Họ nghi hắn có thể giải huyệt chứ không phải nhờ cái ném đó nhưng bây giờ không phải thời gian cãi lý về một vấn đề vô bổ, vì thế Linh Linh cự nự ngay :
- Tại sao Thám hoa dễ nghe lời cô ta như thế? Tại sao người ta bảo đưa tay cho người ta chặt rồi cũng cứ đưa tay? Tại làm sao lại không chịu đưa ngọn phi đao chứ?
Như không để ý đến lời nàng, Lý Tầm Hoan nói với Lam Yết Tử :
- Lam cô nương, cái cần của cô không có gì đáng mà chính tôi cũng thấy hài lòng, xin mời.
Trầm ngâm một lúc thật lâu, Lam Yết Tử vụt thở dài và nói lầm thầm :
- Trên đời lại có người như thế hay sao? Quả thật còn có người như thế này hay sao?
Nàng lập di lập lại câu nói mà chỉ có một mình nàng thấu đáo và nàng vụt quay mình đi thẳng ra ngoài.
Nhưng không biết từ bao giờ, vì không ai kịp nhìn Lý Tầm Hoan đã tung mình đứng chắn trước mặt nàng.
- Lam cô nương xin hãy nán lại một chút.
Lam Yết Tử cười buồn bã :
- Còn đợi cái gì nữa? Kể từ lúc các hạ đưa cánh tay ra thì tôi nghĩ rằng món nợ đối với tôi các hạ đã trả xong. Tôi tuy là đàn bà nhưng tôi vẫn biết như thế nào là đạo nghĩa chứ?
Linh Linh chớp mắt và vụt chen vô :
- Nữ nhân thiên vốn không phải nói vấn đề đạo nghĩa, đó là quyền lợi tự nhiên của nữ nhân nhưng nam nhân thì tương đối mạnh hơn nên lý đúng phải nhường nhịn ít nhiều.
Lam Yết Tử hỏi :
- Câu nói đó cô học được của ai?
Linh Linh nói :
- Tự nhiên là của tiểu thư nhà tôi chứ còn ai vào dây nữa?
Lam Yết Tử hỏi luôn :
- Cô rất ngoan ngoãn nghe theo lời dạy dỗ của cô ả lắm à?
Linh Linh nói :
- Nàng đã vì nữ nhân của chúng ta mà nói thì bất cứ ai là nữ nhân cũng đều nghe chứ đâu riêng vì một mình tôi?
Lam Yết Tử nhìn sững vào mặt của Linh Linh và thình lình bước tới tát vào mặt cô ta mấy cái.
Linh Linh trố mắt nhìn ngơ ngác.
Lam Yết Tử hất mặt :
- Ta cũng như các ngươi, ta vốn là con người tốt nhưng ta vẫn phải đánh ngươi. Ngươi có biết tại sao không?
Linh Linh nghiến răng :
- Ngươi... ngươi là...
Nàng nói không hết câu rồi vụt ôm mặt khóc rấm ra rấm rức.
Lam Yết Tử nói :
- Chính vì trên đời này có hạng đàn bà như các ngươi nên đàn bà mới bị đàn ông khinh rẻ và cũng chính vì thế mà ta phải bạo phục, ta làm như thế ấy.
Giọng nói của Lam Yết Tử lần lần cũng có vẻ nghẹn ngào :
- Khi ta làm những chuyện như thế, trong lòng ta chẳng biết rằng nó sẽ hủy hoại con người mà lại còn hủy hoại chính bản thân mình, cuộc đời ta chính do ta hủy hoại.
Lý Tầm Hoan nhìn nàng dịu giọng :
- Chuyện quá khứ phải thuộc về quá khứ, tuổi cô hãy còn nhỏ, cô nên nghĩ chuyện làm lại từ đầu.
Lam Yết Tử buồn bã thở dài :
- Cũng có thể ý nghĩ thật tình xuất phát từ trong lòng các hạ nhưng với người khác với người khác thì.
Lý Tầm Hoan chận nói :
- Một con người sống là vì mình chứ sao lại vì người khác?
Lam Yết Tử nhìn Lý Tầm Hoan, nàng hỏi như gằn từng tiếng :
- Thế các hạ có phải hoàn toàn vì mình mà sống hay không?
Lý Tầm Hoan ấp úng :
- Tôi.
Lam Yết Tử nhìn hắn trân trân, môi nàng điểm nhẹ nụ cười ảo não :
- Ai có thể quen được các hạ thì người nào lại không có chuyện ăn năn. Chỉ tiếc một điều là mười năm trước đây tôi lại không được dịp để quen cùng các hạ.
Câu nói đó chưa dứt thì nàng đã văng thẳng ra ngoài.
Từ ngoài xa, giọng nàng vang lại :
- Để thây Chí Tôn Bửu lại đó, ta sẽ quay lại an táng. Ta làm việc không bao giờ cho người khác phải vì mình mà lo lắng.
Câu nói sau cùng chấm dứt thì bóng nàng cũng mất luôn.
Linh Linh cũng khóc rấm rức nhưng bây giờ nàng nín bặt và nụ cười lanh lảnh :
- Rõ ràng tự mình làm bậy rồi đổ thừa cho người khác, rõ ràng chính mình là người bất hảo mà lại muốn tỏ ra là bậc anh hùng, hạng người sao thấy bắt buồn nôn.
Lý Tầm Hoan khẽ thở dài :
- Thật ra thì cô ta cũng không phải như người mà cô tưởng tượng.
Linh Linh nhếch môi :
- Những hành động của cô ả, Thám hoa đừng tưởng tôi không biết mà lầm.
Lý Tầm Hoan nói chầm chậm :
- Bất luận nàng làm những công chuyện gì nhưng bản tính nàng vốn là lương thiện. Mà một con người cứ có bản tính lương thiện thì dù trong hoàn cảnh nào cũng còn có thuốc cứu được.
Đôi mắt Linh Linh vụt đỏ hoe :
- Thám hoa nhất định cho rằng con người tôi đê tiện xấu xa lắm phải không?
Lý Tầm Hoan dịu giọng cười :
- Cô hãy còn là một cô bé chưa biết như thế nào là thiện là ác đâu. Cô làm sao biết thế nào là phải, thế nào là trái? Làm sao cô được như thế nào là đúng như thế nào là sai? Chỉ cần có người dậy dỗ thì còn thừa thời giờ để mà phục thiện.
Linh Linh chớp mắt :
- Thám hoa có bằng lòng dạy tôi không?
Lý Tầm Hoan lơ đãng :
- Chỉ cần có cơ hội thì sau này.
Linh Linh nhớng mắt :
- Tại sao phải sau này? Chứ bây giờ.
Lý Tầm Hoan cười :
- Cô thừa biết bây giờ tôi nhất định phải đi tìm Quách Tung Dương nhưng chỉ cần tôi có thể trở về.
Linh Linh chận ngang :
- Tôi biết Thám hoa đi là vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Tôi chỉ là một đứa con nít thì một người lớn như Thám hoa làm sao lại có thể bận tâm vì tôi mà trở về đây!
Nàng dịu mắt và nói tiếp :
- Huống chi tôi đâu phải là người gì của Thám hoa, hơn nữa tôi lại là con người xấu xa đê tiện làm sao được sự quan tâm của ai chứ? Sau này cho dầu tôi có biến thành kẻ ác độc hơn Lam Yết Tử cũng chẳng quan hệ gì đến Thám hoa cả, cho dầu tôi bị người ta giết bỏ thây ngoài đường cái, Thám hoa cũng không cần phải chôn dùm làm gì nữa.
Càng nói nàng càng như động mối thương tâm, nước mắt thi nhau chảy dài trên má mà nàng cũng không buồn chận, làm như sau này nếu không được học hỏi để biến thành một người tốt thì lỗi đó hoàn toàn do..
Trước một cô gái ngây thơ như thế thử hỏi mấy ai mà không mềm lòng chứ?
Lý Tầm Hoan chỉ còn nước gượng cười :
- Không, tôi nhất định sẽ trở lại đây mà.
Linh Linh ấy tay bụm mặt :
- Một người mà công việc lu bù như Thám hoa, nói chyện trở lại để tìm tôi đã thành bà già khọm xấu xí mà không chừng lúc đó tôi chết rục cùng nên.
Lý Tầm Hoan nói :
- Không, tôi sẽ về mà.
Hắn nói chưa hết câu thì Linh Linh đã khóc ồ lên :
- Có mau thật không... nói để tôi chờ... bao giờ?
Lý Tầm Hoan cười dịu dàng :
- Chỉ mong rằng tôi còn sống và sau này khi gặp được Quách Tung Dương thì tôi sẽ trở về ngay.
Linh Linh nhảy tưng lên :
- Thám hoa thật là một con người tốt. Vì Thám hoa, tôi nhất định cũng sẽ là một con người tốt. Nhưng... nhưng Thám hoa đừng gạt tôi nghe? Nếu không thì tôi làm sao học thành con người tốt được.
Trên vai Lý Tầm Hoan vốn đã gánh nặng quá rồi, bây giờ hình như lại cảm thấy nặng thêm lớp nữa.
Trong đời sống của Linh Linh có tốt hay là xấu đã biến thành trách nhiệm của hắn mất rồi.
Bây giờ hắn muốn đẩy ra cũng không được nữa mà chính hắn cũng không biết phải “đón nhận” nó bằng cách nào.
Hắn chỉ còn biết cười trừ.
Trong đời hắn, hắn đã đón nhận vào tay quá nhiều cô gái ngây thơ.
Bây giờ thì hắn không làm sao an bày cho cô gái Linh Linh này cho phải lẽ.
Nhưng hắn không dư suy nghĩ để cân nhắc nhiều hơn.
Trong lòng hắn bây giờ chỉ có mỗi một vấn đề trọng đại. Hắn hy vọng Quách Tung Dương đừng gặp Kinh Vô Mạng và Thượng Quan Kim Hồng.
Hắn hy vọng rằng hắn sẽ đến đó không trễ lắm.

loading...
Hồi trước Hồi sau