Huyết tâm lệnh - Hồi 18

Huyết tâm lệnh - Hồi 18

Cọp xuống đất bằng

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 289597 lượt xem

loading...

Bị một lượt bốn thế hiểm độc, nhất là cái vật sau cùng làm cho mắt Lý Tầm Hoan nổi đom đóm, cho đến khi bình tĩnh lại thì thấy bộ mặt của gã ăn mày.
Gã ngồi xổm ngang mình, tay hắn chận ngang cổ Lý Tầm Hoan, hắn cười hềnh hệch.
Hắn là ai? Tại sao hắn lại ám toán mình?
Hắn đã nhận ra mình từ lúc nào?
Hắn và Thiết Giáp Kim Cương có quan hệ ra sao?
Có những câu đáng hỏi nhưng Lý Tầm Hoan vẫn nín thinh.
Trong tình cảnh như thế này, Lý Tầm Hoan biết hay nhất là làm thinh.
Gã ăn mày nhíu mắt :
- Tại sao ngươi không nói?
Lý Tầm Hoan nhếch môi cười :
- Nếu các hạ bị người ta đè như thế này thì các hạ làm sao?
Gã ăn mày nói :
- Ta sẽ kêu réo thập bát đại tổ tiên của nó ra mà chửi.
Lý Tầm Hoan nói :
- Mắt tôi không mù, thế mà không thấy được các hạ là một cao thủ võ lâm, như vậy kẻ đáng chửi là tôi chứ đâu phải các hạ.
Gã ăn mày lắc đầu cười :
- Đúng ngươi là con người cổ quái, cổ quái đến mức ta chưa từng thấy bao giờ, nếu ngươi còn nói thêm chắc chắn là ta sẽ đỏ mặt.
Hắn đứng lên kêu lớn :
- Con người này là bậc quân tử, là con người tốt, nếu các ngươi không ra thì ta bỏ đấy.
Cánh cửa sau của một căn nhà mở hé, một tốp người trong đó bước ra.
Lý Tầm Hoan không ngờ khi thấy đám người này thì hắn như ngủ mơ vừa tỉnh giấc.
Thì ra, từ đầu đến cuối, họ đã sẵn một cái bẫy cho hắn dẫm chân.
Người thứ nhất đi ra đúng là tên thầy bói mắt mù.
Theo sau đó là một người đàn bà một mắt, tên gánh rượu, gã đại hắn áo xanh và tên bán đậu hũ chiên.
Lý Tầm Hoan cười gượng :
- Thật là diệu kế, tại hạ vô cùng bội phục.
Tên thầy bói lạnh lùng :
- Không dám.
Lý Tầm Hoan nói :
- Thì ra chuyện này không dính líu gì đến Thiết Giáp Kim Cương cả à?
Tên thầy bói nói :
- Quan hệ thì tự nhiên là có, chỉ có điều.
Gã ăn mày hớt lời nói :
- Chỉ có điều chưa gặp Thiết Giáp Kim Cương, chuyện vừa rồi là vở kịch riêng diễn riêng cho ngươi xem.
Lý Tầm Hoan cười :
- Vở kịch thật là hay.
Tên thầy bói nói :
- Đúng là hay, nếu không hay thì làm sao lừa được Lý thám hoa?
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Làm sao các vị lại biết tôi?
Tên thầy bói nói :
- Bọn này tuy không biết nhưng có người khác biết.
Lý Tầm Hoan cau mặt :
- Các vị chưa biết tôi thì tại sao chiếu cố kỹ như thế?
Tên thầy bói nói :
- Tại chuyện Thiết Giáp Kim Cương.
Và mặt hắn vụt đầy oán độc :
- Chúng ta vô cùng tưởng niệm hắn nhưng hiềm vì không tìm được hắn, nếu hắn biết Lý thám hoa cùng ở chung với bọn này thì nhất định hắn sẽ dời gót ngọc đến ngay.
Lý Tầm Hoan mím miệng :
- Nhưng nếu hắn không đến thì chẳng hóa ra các vị phí công vô ích hay sao?
Tên thầy bói nói :
- Chuyện người khác thì người đừng nhọc công lo, hãy lo tính chuyện của mình, bọn này nắm vấn đề chắc lắm chứ nếu không thì tội gì lại phải phí công.
Lý Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười :
- Các hạ có thể nghĩ ra một cái kế như thế cũng chẳng dễ dàng.
Trầm ngâm một lúc, gã thầy bói nói :
- Nếu tại hạ có được mưu kế hay như thế thì đôi mắt này làm sao mù được.
Lý Tầm Hoan cau mày :
- Như vậy kẻ bày kế không phải là các hạ?
Tên thầy bói lắc đầu :
- Không.
Gã ăn mày nói theo luôn :
- Cũng không phải là ta, trong đầu ta vốn có một cái bệnh kinh niên, cứ hễ nghĩ đến chuyện hại người là thức suốt cả ngày.
Lý Tầm Hoan gật gật đầu :
- Như vậy các vị chỉ là diễn viên, bên sau hãy còn người đạo diễn và sau nữa là tác giả.
Tên thầy bói nói :
- Ngươi cũng không cần phải hỏi vì rồi đây ngươi sẽ biết ngay.
Hắn vung cây gậy trúc trong tay điểm nhanh vào huyệt Hoàn Khiêu nơi hai đầu gối của Lý Tầm Hoan và nói tiếp :
- Khi ngươi thấy hắn rồi có lẽ ngươi sẽ cảm thấy rằng sống trên đời này nữa là thừa, chẳng thà chết sớm mà sẽ hay hơn.
Cửa tuy nhỏ mà tường rất cao.
Trong vòng tường, sân tuy có hơi rộng nhưng vắng lặng im lìm.
Qua ngõ ngoằn ngèo theo lối kiến trúc hoa viên là lọt vào giải hành lang, qua khỏi hành lang thì nghe bên trong đại sảnh có tiếng cười :
- Các vị đã thỉnh người anh em của tôi đến hay chưa?
Nghe giọng nói tiếng cười đó, Lý Tầm Hoan chợt cảm thấy lạnh cả tay chân.
Người tác giả vở kịch, người chủ mưu trong việc bắt hắn lại là người anh em kết nghĩa của hắn : Long Tiêu Vân.
Tên thầy bói dừng chân ngoài tấm bình phong :
- Chúng tại hạ may mà không làm nhục mạng, cuối cùng đã thỉnh được Lý thám hoa.
Tiếng nói hắn vừa dứt thì từ sau tấm bình phong thoáng ra một người ăn vận cực kỳ hoa quý, sắc diện hồng hào, quả đúng là người bạn mấy năm không gặp : chủ nhân Hưng Vân trang Long Tiêu Vân.
Vừa bước ra là Long Tiêu Vân đã nắm chặt tay của Lý Tầm Hoan nở nụ cười tươi :
- Đã hai năm rồi, Lý hiền đệ làm cho đại ca nhớ trông gần chết.
Lý Tầm Hoan cũng cười :
- Nếu đại ca muốn gặp tiểu đệ thì chỉ cần nói lên một tiếng, tiểu đệ lập tức đến nơi chứ chuyện chi phải nhọc đến chư vị bằng hữu đây như thế?
Gã ăn mày bật cười thật lớn, hắn vỗ tay đánh bép :
- Hay, nói thật hay, luôn cả da mặt dày của ta mà bị các hạ nói đến phải ửng hồng, bây giờ có người nghe mà không đổi sắc thì thật tình phải phục lăn.
Long Tiêu Vân làm như chợt điếc ngang, hắn làm như không nghe gì cả, hắn nắm lấy tay Lý Tầm Hoan cười nói :
- Ta đã đoán đúng, hiền đệ nhất định sẽ đến nên đã chuẩn bị xong bữa tiệc tẩy trần, anh em mình bao nhiêu năm không gặp, bữa nay cứ phải say nghe.
Vừa dìu Lý Tầm Hoan, Long Tiêu Vân vừa thỉnh khách :
- Xin mời các vị, xin mời.
Tên thầy bói nói :
- Chúng tại hạ bằng lòng làm việc cho Long đại gia, hoàn toàn vì vấn đề Thiết Giáp Kim Cương, bây giờ chúng tại hạ làm việc đã xong, nhớ khi Thiết Giáp Kim Cương đến thì mong Long đại gia cho hay một tiếng là được rồi.
Mặt hắn trầm xuống ngang và nói tiếp :
- Còn như rượu của Long đại gia thật tình chúng tại hạ không dám khuấy nhiễu, bằng hữu của Long đại gia như thế thật tình chúng tại hạ không dám sánh ngang.
Cây gậy trúc của hắn điểm nhẹ xuống đất, thân hình hắn thoát nhanh ra cửa.
Quả nhiên, tiệc rượu đã bày ẵn.
Thức nhắm tự nhiên là sơn trân hải vị còn rượu thì cũng tự nhiên là mỹ tửu trúc thanh.
Gã ăn mày không hề khách sáo, hắn tiến ngay vào và ngồi xuống đầu bàn :
- Thật thì ta cũng đã muốn đi nhưng bỏ đi một bữa tiệc thịnh soạn như thế này thì cũng uổng.
Và hắn vụt đưa tay nâng chén rượu hướng về Lý Tầm Hoan :
- Các hạ cũng nên uống một chén, rượu của hạng người này không uống cũng phí.
Long Tiêu Vân nói với Lý Tầm Hoan :
- Đây là Hồ đại hiệp, chắc hiền đệ chưa biết.
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Hồ đại hiệp? Có phải tôn danh là Bất Quy.
Gã ăn mày cười :
- Đúng, đúng, Hồ Bất Quy tức là ta, ta là Hồ Bất Quy, các hạ ngoài miệng thì luôn nói là Hồ đại hiệp chứ trong bụng nhất định nói rằng “À, thì ra đây là Hồ điên, thảo nào hắn trông giống khật khùng” có phải thế không nào?
Lý Tầm Hoan mỉm cười không nói.
Hồ Bất Quy nói tiếp :
- Tốt lắm, ta xem dáng các hạ không chừng cũng thuộc loại như ta, nghĩa là cũng khật khùng khật khượng, nếu không nói là điên bởi vì nếu không điên thì sao lại đi kết bạn với Long Tiêu Vân. Có phải thế không?
Lý Tầm Hoan cúi mặt làm thinh.
Hồ Bất Quy càng nói lớn tiếng :
- Nhưng các hạ cũng đừng bao giờ tưởng ta là bằng hữu của hắn mặc dù ta cũng khật khùng, ta giúp hắn vì ta thiếu hắn một món nợ, làm xong chuyện này ta với hắn hoàn toàn xa lạ.
Và hắn bỗng đập tay xuống bàn đánh rầm một tiếng :
- Chỉ có điều chuyện này làm quá kém quang minh, làm mất mặt con người, dù đó là một người điên, một việc làm không ra gì, không ra cái gì cả, không ra cái gì con khỉ gì cả.
Hắn vừa nói vừa tát vào mặt mình hơn mười cái và gục xuống mặt bàn khóc rống.
Long Tiêu Vân như đã từng thấy cái khùng của hắn ta mà cũng như không muốn để ý, hắn làm như không nghe thấy.
Nhưng Lý Tầm Hoan thì không thế, hắn thấy họ Hồ cũng có lý, hắn cười :
- Nhưng dù sao thì cú đánh cuối cùng của Hồ huynh, tại hạ có phòng đi nữa cũng không tránh nổi.
Câu nói của Lý Tầm Hoan như muốn lảng sang chuyện khác để cho họ Hồ bớt nỗi tự trách, không ngờ càng làm cho hắn nổi điên hơn, hắn đập bàn rầm rầm la lớn :
- Cái khỉ mốc, cái khỉ khô, nếu không dùng gian kế thì làm gì ta lại được đụng vào tay ngươi, không đụng được vào tay thì thắng cái khỉ khô.
Lý Tầm Hoan chỉ còn cách làm thinh luôn.
Hồ Bất Quy lảm nhảm một mình :
- Con người của ta thần hồn bất định, vui giận không chừng, hắc bạch chẳng phân minh, thật đúng là cái thứ không ra con chó gì cả.
Và hắn vụt ngẩng lên trợn trừng vào mặt Long Tiêu Vân :
- Nhưng ngươi so với ta thì lại không ra cái giống gì cả, cái thằng con của ngươi lại càng không ra cái giống gì cả, rõ ràng nó có hai chân, thế mà lại học theo cái giống chó bò lết dưới gầm bàn, không lẽ không có thịt ăn nên phải bò dưới gầm bàn.
Long Tiêu Vân đỏ mặt, hắn nhìn xuống gầm bàn thấy Long Thiếu Vân quả nhiên đang bò ở dưới, tay cầm một con đao và đã bò gần tới chỗ Lý Tầm Hoan.
Long Tiêu Vân thò tay xuống lôi cổ Long Thiếu Vân và quát hỏi :
- Ngươi làm giống gì thế?
Long Thiếu Vân vẫn ung dung :
- Đại trượng phu ân oán phân minh, câu nói đó cha bảo đúng hay không đúng?
Long Tiêu Vân đáp :
- Tự nhiên là đúng.
Long Thiếu Vân nói :
- Luật lệ giang hồ cứ hễ có cừu phải báo có ân phải trả, hắn đã phế mất võ công của con, làm cho trọn đời con trở thành tàn phế, hôm nay con muốn hai chân của hắn bị tàn phế âu cũng là luật lệ giang hồ.
Long Tiêu Vân hỏi :
- Ngươi muốn báo cừu có phải không?
Long Thiếu Vân nói :
- Vâng, con muốn báo cừu.
Long Tiêu Vân rít giọng :
- Nhưng ngươi có biết đó là ai không?
Long Thiếu Vân đáp :
- Con chỉ biết hắn là cừu nhân.
Câu nói vừa dứt thì Long Tiêu Vân đá tát luôn mấy cái và trầm giọng :
- Lý đại thúc đây là người bạn đồng sinh tử của cha, bất luận người có giáo huấn con cách nào hay phải giết con đi nữa, con cũng không được nghĩ chuyện báo cừu, tại sao con dám vô lễ như thế ấy?
Long Thiếu Vân vùng quỳ xuống trước mặt Lý Tầm Hoan :
- Diệt nhi biết lỗi, diệt nhi còn nhỏ dại, kiến thức chưa có, xin Lý thúc thúc thứ tội cho.
Lý Tầm Hoan làm thinh, hắn cảm nghe trong lòng chưa xót.
Hai năm trước bỗng hiện ra trước mặt. Vợ chồng Long Tiêu Vân quá nuông chiều con, đứa bé lại hung hăng tàn nhẫn, mong lòng ám hại Lý Tầm Hoan trong khi Lý Tầm Hoan xa cách bao năm không ngờ hắn lại là con Long Tiêu Vân, đáng lý phải giết đi nhưng vì thương xót trẻ thơ nên chỉ phế võ công, không ngờ Long Thiếu Vân lấy đó làm mối thù sâu huyết báo.
Bây giờ Lý Tầm Hoan thiệt không biết nói sao.
Hắn còn đang bàng hoàng thì Hồ Bất Quy đã nhảy dựng lên :
- Hai cha con tên này thật làm ta không còn chịu nổi, thật ta muốn ói cả rượu ra ngoài.
Hắn chỉ nói mấy tiếng rồi đạp ghế dông tuốt ra ngoài cửa.
Long Tiêu Vân hơi sượng nhưng hắn cố gắng cười :
- Người hiệu quá đúng với con người, thảo nào thiên hạ chẳng gọi hắn là Hồ điên. Một con người ngu như bò cũng có thể dùng một ngoại hiệu thông minh cũng không sao nhưng ngoại hiệu là “điên” thì con người không thể nào tỉnh nổi.
Vốn muốn làm thinh luôn nhưng Lý Tầm Hoan lại buộc miệng :
- Nhưng nếu một con người quá thông minh, hiểu quá nhiều cũng có thể lần lần trở thành điên được.
Long Tiêu Vân nghiêng mặt :
- Sao?
Lý Tầm Hoan cười gượng :
- Bởi vì đến một lúc nào đó, có người lại cảm thấy kẻ điên không chừng lại thích thú hơn, vì thế có người mang một thống khổ tận cùng muốn làm một thằng điên mà không làm được.
Long Tiêu Vân cười :
- Cũng may tôi vốn không phải là kẻ thông minh và cũng mãi mãi không bao giờ phiền não.
Đúng là Long Tiêu Vân không bao giờ phiền não bởi vì tất cả những phiền não hắn đã trút lên đầu kẻ khác.
Lý Tầm Hoan lặng thinh, hắn cúi mặt uống một ngụm rượu.
Long Tiêu Vân yên lặng nhìn hắn chờ đợi.
Hắn rất biết khi mà Lý Tầm Hoan uống rượu thật chậm thì chính là lúc mà tâm sự của hắn nặng nề và hắn sắp sửa nói ra.
Lại qua một lúc thật lâu, Lý Tầm Hoan ngẩng mặt :
- Đại ca.
Long Tiêu Vân chớp mắt :
- Sao?
Quả nhiên Lý Tầm Hoan nói thẳng :
- Trong lòng tôi có điều muốn nói nhưng không biết có nên nói hay không?
Long Tiêu Vân nói :
- Hiền đệ cứ nói.
Lý Tầm Hoan nói :
- Bất luận như thế nào, chúng ta cũng là đôi bạn lâu năm.
Long Tiêu Vân nói :
- Không phải là bạn bè mà là anh em.
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi là con người như thế nào, chắc đại ca đã biết rất rõ ràng.
Long Tiêu Vân nói :
- Phải.
Hắn chỉ nói một tiếng và nói thật chậm, đôi mắt có vẻ thẹn thùa. Hắn cũng vẫn là người, vẫn là con người.
Bất luận một con người như thế nào cũng vẫn có rất nhiều nhân tính.
Lý Tầm Hoan nói :
- Thế thì đại ca muốn tiểu đệ làm bất cứ chuyện gì cũng đều có thể nói thẳng ra trước mặt, chỉ cần là chuyện mà tiểu đệ có thể làm được, tiểu đệ sẽ tìm đủ mọi cách để hoàn thành.
Long Tiêu Vân chầm chậm nâng chén rượu lên.
Hình như hắn cố ý dùng chén rượu để che mặt hắn.
Lý Tầm Hoan vì Long Tiêu Vân mà làm thì chuyện đã làm đã quá nhiều rồi.
Qua một lúc thật lâu, hắn mới thở một hơi dài và nói thật chậm :
- Tôi đã hiểu ý của hiền đệ nhưng... nhưng thời gian có nhiều lúc đã thay đổi đi nhiều chuyện.
Giọng của Lý Tầm Hoan thật buồn :
- Tiểu đệ biết có nhiều việc mà đại ca hiểu lầm.
Long Tiêu Vân nghiêng mặt :
- Hiểu lầm?
Lý Tầm Hoan nói :
- Phải, hiểu lầm, hoàn toàn hiểu lầm nhưng đáng lý đại ca không nên hiểu lầm như thế.
Ánh mắt của Long Tiêu Vân hiện lên nhiều đau khổ, hắn trầm ngâm thật lâu mà nói từng tiếng một :
- Nhưng cũng có việc mà tôi không hiểu lầm một chút nào cả.
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Chẳng hạn như?
Câu hỏi vừa buông ra hình như Lý Tầm Hoan hối hận.
Bởi vì hắn biết Long Tiêu Vân nói đến chuyện nào rồi.
Đáng lý phải biết, chuyện đáng lý nhất là, một đứa bé mới hơn mười tuổi mà cũng đã hiểu những lời cha nó sắp nói nên nó len lén bước ra ngoài.
Long Tiêu Vân nói :
- Tôi biết trong những năm nay hiền đệ luôn luôn là đau khổ.
Lý Tầm Hoan gượng cười :
- Đa số người ai cũng có đau khổ.
Long Tiêu Vân nói :
- Nhưng nỗi đau khổ của hiền đệ nhiều hơn người khác, nặng hơn người khác.
Lý Tầm Hoan cau mày :
- Sao?
Long Tiêu Vân nói :
- Bởi vì hiền dệ đã đem con người thương yêu nhất nhường cho người khác làm vợ.
Rồi, chuyện phải nói đã nói ra rồi.
Rượu bắn rơi xuống mặt bàn, bàn tay của Lý Tầm Hoan đã thật rung.
Long Tiêu Vân nói tiếp :
- Nhưng nỗi thống khổ của hiền đệ chưa nặng lắm bởi vì nếu một con người đã tự nguyện hy sinh cho người khác thành toàn cho người khác, tự nhiên sẽ cảm thấy con người mình vĩ đại, cái cảm giác đó sẽ làm cho nỗi thống khổ giảm nhiều.
Câu nói đó đã vô cùng bén nhọn mà cũng không thể nào bảo rằng vô lý.
Chỉ có điều cái chân lý ấy lại không tuyệt đối.
Tay của Long Tiêu Vân cũng phát rung :
- Chân chính thống khổ là gì, điều đó chắc hiền đệ thừa biết hơn ai hết.
Lý Tầm Hoan nói :
- Có lẽ.
Long Tiêu Vân nói nhanh :
- Khi một người đàn ông biết rằng vợ của mình là do người khác nhường cho, nhất là vợ hắn luôn luôn thương nhớ con người ấy thì đó mới là đại thống khổ.
Đúng, đó mới đích xác là thống khổ.
Chẳng những thống khổ mà còn là cái nhục.
Lời nói đó, đáng lý người đàn ông không bao giờ chịu nói ra bởi vì chuyện đó đối với hắn rất thương tâm, một sự thương tâm quá sâu quá nặng.
Không một ai nỡ nhẫn tâm hối nhục chính mình, làm thương tổn chính mình.
Thế nhưng Long Tiêu Vân bây giờ đã nói ra, nói ra trước mặt Lý Tầm Hoan.
Lòng của Lý Tầm Hoan nặng như treo đá.
Từ câu nói của Long Tiêu Vân, hắn đã phát hiện ra hai chuyện.
Thứ nhất, Long Tiêu Vân quả đã đau khổ, đau khổ quá nhiều, quá nặng, vì thế con người của hắn biến đổi, biến đổi đến mức tàn nhẫn, nếu đổi lại người đàn ông khác, có lẽ cũng sẽ như thế ấy hoặc hơn lên.
Lý Tầm Hoan bỗng cảm thấy Long Tiêu Vân quả là con người đáng thương hết sức.
Con người đáng thương luôn luôn có những hàng động đáng sợ.
Thứ hai, Long Tiêu Vân đã nói những lời ấy trước mặt hắn, e rằng sẽ không bao giờ tha hắn.
Chuyện sống chết, Lý Tầm Hoan vốn xem cái chết rất nhẹ nhưng bây giờ hắn chết thật trong trường hợp này ư?
Chuyện vẫn cũng không nhiều nhưng mỗi câu nói đều đến rất chậm và mỗi câu nói được suy nghĩ khá nhiều, ngưng trệ khá lâu.
Vào mùa mây nặng trên trời thật thấp, vì thế đáng lý chưa đến giờ lên đèn nhưng bóng tối đã ngập tràn.
Sắc diện của Long Tiêu Vân lại tối hơn nhiều.
Hắn nâng chén rươu lên rồi lại buông xuống.
Nâng lên, buông xuống.
Không phải hắn không thể uống rượu nhưng hắn không muốn uống, hắn biết rượu dễ làm cho con người dao động.
Con người tàn khốc cách mấy nhưng khi có rượu vào có thể sinh ra mối cảm tình.
Lại qua một lúc thật lâu, Long Tiêu Vân lại nói :
- Hôm nay, tôi nói những lời mà đáng lý không nên nói ra.
Lý Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười :
- Mỗi con người tình cờ nói ra những điều không nên nói, tôi nghĩ cũng nên vì nếu không thì người ấy không phải là người.
Long Tiêu Vân nói :
- Hôm nay mời hiền đệ đến đây cũng không phải để nói về chuyện ấy.
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Tôi biết.
Lần thứ nhất, Long Tiêu Vân lộ vẻ ngạc nhiên :
- Hiền đệ biết?
Lý Tầm Hoan lập lại :
- Tôi biết.
Không đợi cho Long Tiêu Vân hỏi, Lý Tầm Hoan hỏi trước :
- Đại ca cho rằng trong vườn hoa của Hưng Vân trang có chôn báu vật phải không?
Lần này Long Tiêu Vân suy nghĩ thật lâu rồi đáp :
- Có.
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Đại ca cho rằng tiểu đệ biết chỗ chôn giấu ấy phải không?
Long Tiêu Vân đáp :
- Hiền đệ phải biết chuyện đó?
Lý Tầm Hoan cười :
- Tôi là con người từ lâu có tật.
Long Tiêu Vân hỏi nhanh :
- Tật? Tật gì?
Lý Tầm Hoan nói :
- Cái tật đó là biết những chuyện không cần biết còn những chuyện đáng biết thì hoàn toàn không biết.
Long Tiêu Vân nín thinh.
Lý Tầm Hoan nói tiếp :
- Thật ra thì đại ca cũng cần phải biết chuyện đó từ đầu đến cuối toàn là một chuyện lừa.
Không khí vùng sôi động ngang, Long Tiêu Vân chận nói không cần suy nghĩ như bao lần trước :
- Tôi tin hiền đệ vì tôi biết hiền đệ không bao giờ nói dối.
Nói xong một câu hơi vội vã, hắn nhìn sững Lý Tầm Hoan rồi chậm lại :
- Nếu có trên đời này có một kẻ làm cho tôi tín nhiệm thì kẻ ấy là hiền đệ, nếu nói trên đời này còn có một kẻ là bằng hữu của tôi thì kẻ ấy cũng là hiền đệ, những lời lẽ của tôi có thể là giả hết nhưng câu này là thật.
Lý Tầm Hoan cũng nhìn sững Long Tiêu Vân và chợt thở ra :
- Tiểu đệ cũng tin tưởng đại ca bởi vì.
Hắn không nói hết câu vì hắn đã ôm bụng ho khan.
Chờ hắn ho xong, Long Tiêu Vân mới nói tiếp câu của hắn :
- Hiền đệ tin tưởng tôi bởi vì hiền đệ biết rằng giá trị của hiền đệ không khi nào bị tôi lợi dụng, tôi không cần phải gạt hiền đệ, có phải thế không?
Lý Tầm Hoan lặng thinh không đáp.
Long Tiêu Vân đứng lên chầm chậm đi tới đi lui.
Gian phòng rất im tịnh, bước chân của hắn càng lúc càng nặng nề, đủ thấy lòng hắn bất an, cũng có thể hắn cố ý làm cho Lý Tầm Hoan hiểu như thế ấy.
Sau cùng, hắn đột nhiên dừng lại trước mặt Lý Tầm Hoan :
- Hiền đệ cho rằng tôi nhất định sẽ giết hiền đệ?
Lý Tầm Hoan rất bình tĩnh, bĩnh tĩnh đến mức không ai đoán nổi, hắn điềm đạm trả lời :
- Bất cứ đại ca làm gì, tiểu đệ cũng không hề trách cứ.
Long Tiêu Vân nói :
-Nhưng tôi không bao giờ giết hiền đệ cả.
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi biết.
Long Tiêu Vân nói :
- Đúng, tự nhiên là hiền đệ biết, từ trước đến nay hiền đệ luôn luôn hiểu rõ lòng tôi.
Giọng nói của hắn chợt như kích động :
- Bởi vì cho dù tôi có giết hiền đệ thì cũng không kéo nổi lòng nàng, chỉ làm cho nàng thêm oán hận.
Lý Tầm Hoan thở dài :
- Trên đời có rất nhiều việc mà con người không biết phải làm sao.
“Không biết phải làm sao”
Năm tiếng thật ngắn ngủn, bình thường nhưng đó là tiếng bi ai của cả một kiếp người, đó là nỗi thống khổ hơn bất cứ những gì.
Gặp phải một chuyện mà không biết phải tránh né làm sao, không còn cách nào vùng vẫy, không còn cách nào phản kháng thì cho dầu đem thịt xương ra bầm nát cũng “không biết phải làm sao”.
Long Tiêu Vân nắm chặt hai bàn tay, giọng hắn như có vẻ rít lên :
- Tôi tuy không giết hiền đệ nhưng cũng không thể thả hiền đệ.
Lý Tầm Hoan chầm chậm gật đầu.
“Bởi vì giá trị của tôi anh vẫn còn lợi dụng”.
Lý Tầm Hoan không chịu nói ra câu ấy. Cho dù Long Tiêu Vân đã bao lần làm hại hắn, đã bao lần làm thương tổn hắn nhưng hắn cũng không bao giờ nói một câu làm thương tổn đến Long Tiêu Vân.
Sở dĩ Long Tiêu Vân phải nắm cứng bàn tay là vì trước mặt Lý Tầm Hoan, hắn cảm thấy mình nhỏ nhít, mới thấy mình ti tiện và cũng chính vì thế, tình bạn vĩ đại của Lý Tầm Hoan đã không làm cho hắn cảm động mà trái lại, hắn thêm phẫn nộ.
Hắn nắm chặt hai bàn tay bước tới trước mặt Lý Tầm Hoan, mặt hắn căng lên nhưng hắn vẫn nói chầm chậm :
- Ta sẽ mang hiền đệ đến gặp một người, người ấy rất muốn gặp hiền đệ mà hiền đệ có lẽ cũng muốn gặp con người ấy.

loading...
Hồi trước Hồi sau