Huyết tâm lệnh - Hồi 20

Huyết tâm lệnh - Hồi 20

Tiếng nói trong đêm

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 289695 lượt xem

loading...

Bóng tối như đặc lại.
Từ trong đó tiếng rên rỉ và hơi thở dập dồn.
Như một sợi dây đàn lên thẳng, tiếng rên và hơi thở mỗi lúc nhặt hơn và cuối cùng tiếng thở phào như bong bóng xì hơi.
Tiếng người đàn bà nhẹ như hơi thở :
- Đã nhiều lần muốn hỏi một câu.
Giọng nói tuy nhẹ nhưng thật ngọt, thật êm, bất luận người đàn ông nào nghe thấy cũng đều phải rụng rời.
Tiếng người đàn ông :
- Hỏi đi.
Giọng nói thật là đặc biệt, chỉ cần nghe một lần là trọn kiếp khó quên, nếu ở xa thì nghe như tiếng nói phát ra từ kế mang tai nhưng nếu ở gần thì lại chỉ nghe văng văng, cả hai vị trí đều rất rõ ràng.
Người đàn bà cười khúc khích :
- Anh là xương thịt hay là sắt thép mà không biết mệt như thế?
Người đàn ông :
- Sao? Chịu không nổi à?
Người đàn bà sặc cười :
- Tưởng thế à? Thử xem.
Người đàn ông :
- Bây giờ thì không được.
Người đàn bà bằng một giọng tiếc nuối :
- Sao vậy, còn sớm mà?
Người đàn ông :
- Phải đi làm một việc. Muốn cô đi làm một việc.
Người đàn bà dồn dập :
- Nói đi, bất cứ chuyện gì tôi cũng bằng lòng mà. Nhanh đi.
Người đàn ông :
- Được rồi, hãy đi giết Tiểu Phi đi.
Người đàn bà sửng sốt, vì tiếng ngưng ngang một lúc rồi thở ra :
- Tôi đã nói rồi, bây giờ chưa đến lúc giết hắn đâu.
Người đàn ông :
- Bây giờ thì đã đến.
Người đàn bà :
- Tại sao? Lý Tầm Hoan đã chết rồi à?
Người đàn ông :
- Hắn chưa chết nhưng cách cái chết không xa.
Người đàn bà :
- Hiện hắn ở đâu.
Người đàn ông :
- Ở trong tay ta.
Người đàn bà :
- Mấy đêm nay không đêm nào mình rời nhau, thế mà anh bắt được hắn bao giờ.
Người đàn ông nói :
- Toi cần gì đâu đến phải mình ra tay, sẽ có người mang đến chứ.
Người đàn bà :
- Ai mang đến? Ai có bản lãnh bắt được Lý Tầm Hoan?
Người đàn ông :
- Long Tiêu Vân.
Như thoắt giật mình nhưng người đàn bà cười ngay :
- Đúng rồi, chỉ có Long Tiêu Vân, chỉ có bằng hữu của Lý Tầm Hoan mới hại được hắn mà thôi, muốn đánh ngã hắn, thứ binh khí lợi hại cách nào cũng trở thành vô dụng, chỉ tình cảm mới thắng ngay.
Ngườiđàn ông lanh lảnh :
- Hiểu hắn rõ quá nhỉ?
Người đàn bà khúc khích :
- Ghen à? Cho biết rằng chưa ai đụng được chiếc áo của tôi đâu nghe. Hiểu đâu có nghĩa là thân cận, tôi hiểu kẻ địch còn hơn là bằng hữu nữa, tỷ như... tôi chưa hiểu anh.
Không nghe tiếng người đàn ông. Người đàn bà chuyển sang chuyện khác :
- Nhưng tôi biết Long Tiêu Vân cũng rõ, hắn không bao giờ đem cho không Lý Tầm Hoan đâu.
Người đàn ông :
- Sao?
Người đàn bà :
- Hắn muốn chính mình giết Lý Tầm Hoan nên mới mượn đao của người khác.
Người đàn ông :
- Cô tưởng hắn chỉ có mục đích thế thôi à?
Người đàn bà :
- Gì nữa?
Người đàn ông :
- Hắn muốn cùng tôi kết giao bằng hữu.
Người đàn bà thở ra :
- Con người đó luôn luôn là nghĩ đến mối lợi to, nhưng... nhưng anh đã bằng lòng?
Người đàn ông :
- Bằng lòng.
Người đàn bà :
- Chẳng lẽ anh không thấy rằng hắn lợi dụng anh à?
Người đàn ông chỉ hừ hừ mà không nói.
Nhưng một lúc sau hắn vụt cười khan :
- Hắn ngây thơ lắm.
Người đàn bà :
- Ngây thơ?
Người đàn ông :
- Hắn tưởng đâu rằng cứ há kết giao với ta thì ta sẽ không động đến hắn, thật ra thì đừng nói chuyện huynh đệ kết giao, cho đến anh em ruột cũng chưa chắc đã yên thân.
Người đàn bà cười thật dịu :
- Đúng, hắn có thể bán đứng Lý Tầm Hoan thì tại sao anh lại không thể bán đứng hắn chứ?
Người đàn ông :
- Sao không nói trái lại?
Người đàn bà :
- Trái lại hắn cũng có thể bán đứng anh à?
Giọng cười của người đàn bà như rút vào chỗ kín :
- Bất lực, hắn có muốn cũng không làm được, có thủ đoạn hơn người là phải độc hơn người, hắn làm sao độc hơn anh được?
Tiếng hun kéo thật dài và thật mạnh.
Đó là hành động bộc lộ sự thích thú và ban khen.
Người đàn ông :
- Dưới mắt ta, Long Tiêu Vân không đáng một đồng xu nhưng con trai hắn quả là tên lợi hại.
Người đàn bà :
- Anh gặp thằng tiểu quỷ đó rồi à?
Người đàn ông :
- Long Tiêu Vân không đến, hắn cho con hắn thay mặt gặp ta.
Người đàn bà thở dài nhè nhẹ :
- Đúng, thằng nhỏ đó không phải tiểu quỷ mà là đại quỷ.
Lặng im một lúc, người đàn ông nói :
- Thôi, đi đi.
Người đàn bà :
- Không... muốn nữa à?
Người đàn ông :
- Bữa khác.
Người đàn bà nói giọng buồn buồn :
- Xong rồi là đi à? Không có tình gì cả à?
Người đàn ông cười :
- Mình là hạng lợi dụng lẫn nhau, cái đó đôi bên đều rõ mồn một, thêm một chút kịch cũng chẳng ích gì.
Trong phòng rất tối nhưng bên ngoài khá sáng.
Bên ngoài nhờ những cụm sao.
Dưới ánh sáng lờ mờ có một người đứng sững như trời trồng.
Đúng là dáng cách người hộ vệ cho người trong phòng tối.
Hắn đứng không động đậy, hai mắt cá chết của hắn trơ trơ về khoảng trống xa xa.
Hắn giống như tượng đá.
Nhưng chỉ trong phút chốc, đôi mắt cá chết của hắn đổi màu.
Những tiếng động, những tiếng nói bên trong đều vào tai hắn, hắn không còn chịu nổi.
Hắn không còn có thể đứng yên nơi đó.
Nhưng hắn vẫn cắn răng chị đựng.
Trong đời, hắn chỉ trung với một người, người đó là Thượng Quan Kim Hồng.
Cửa mở.
Một bóng người yểu điệu bước ra.
Ánh sáng của những chòm sao rọi xuống mặt nàng, ánh sao không sáng lắm nhưng mặt nàng rạng rỡ.
Da mặt nàng thật mịm, thật tươi như một đóa hoa buổi sáng.
Nhìn vào gương mặt ấy, không ai có thể tưởng tượng rằng nàng mới vừa trải qua một cơn lăn lộn trong phòng.
Dáng dấp tiên nữ, linh hồn yêu ma - ngoài Lâm Tiên Nhi ra, không thể có người thứ hai nào nữa.
Kinh Vô Mạng vẫn không máy động.
Lâm Tiên Nhi đi vòng ra trước mặt hắn, đôi mắt nàng như hai cái nhảy bừng bực xói vào mặt hắn.
Mắt nàng dịu như đêm tối và ngời như những vì sao.
Ánh mắt của Kinh Vô Mạng vẫn dán mắt vào khoảng trống xa xa như không thấy có nàng.
Bàn tay mềm như nhung, mát như ngọc của nàng đặt nhẹ lên vai hắn, bàn tay chậm chậm lần lên gò má, mép tay nàng biết rất rõ những nơi nào dễ bị kích động nhất trên thân thể đàn ông.
Kinh Vô Mạng vẫn đứng trơ trơ như cây đá.
Lâm Tiên Nhi cười, giọng cười của nàng như mật ngọt :
- Cám ơn anh, anh đã vì chúng tôi mà bảo vệ bên ngoài, anh đã làm cho tôi cảm giác hơn bao giờ hết, vì thế bất luận là một cử động gì, tôi cũng nghe khoan khoái đến tận cùng.
Nàng vụt kề miệng sát vào tai hắn :
- Cho anh biết một bí mật này nhé, hắn tuy lớn tuổi nhưng cường tráng lắm, dẻo dai lắm, có lẽ nhờ hắn nhiều kinh nghiệm hơn người.
Nàng cười khúc khích như vẫn còn cái cảm giác thỏa mãn tột cùng và thoăn thoắt bước đi.
Kinh Vô Mạng vẫn đứng như trời trồng nhưng từng thó thịt của hắn giật lên liên hồi, mặt hắn nóng ran.
Như Vân khách sạn là một phòng trọ lớn nhất trong thị trấn này, nó là khách sạn dành cho những ai sang trọng nhất, nhiều tiền nhất.
Trú trong phòng khách sạn này chỉ cần phải có tiền thì không cần thò chân xuống giường cứ nằm yên trên đó cũng được hưởng thụ thật đầy đủ không thiếu một thứ chi, kể cả sơn hào hải vị, kể cả những cây thịt sống thật thơm, thật mát.
Chỉ cần há miệng ra thôi thì tất cả những thức ăn ngon nhất, những ca kỹ nổi tiếng nhất, những người đẹp mặt mà nhất định sẽ được dâng tận tới phòng.
Nơi đây, ban ngày cửa đóng khít rim, gần như nghe không được một tiếng muỗi kêu, nhưng trời vừa sụp tối thì bao nhiêu cánh cửa đều mở hoắt.
Đầu tiên là nghe tiếng nước từ những phòng tắm ào ào, kế đến là tiếng gọi phổ kỵ ỏm tỏi và huyên náo, nhất là tiếng “oanh vàng”, họ rít mời chào, tiếng cười ẻo lả.
Sự huyên náo thứ hai là những sòng đỗ bác, tiếng cười hô hố của những kẻ vận đỏ và tiếng văng tục của những kẻ vận đen, tất cả những thanh âm phức tạp trộn xà ngầu tạo thành một thế giới về đêm rộn rịp.
Nhưng chỉ có một gian phòng không mở cửa và không nghe tiếng động.
Nói không có tiếng động thì không đúng hẳn nhưng tiếng động trong đó không được bình thường, nó chỉ có tiếng rên chứ thiếu hẳn tiếng cười, nó không giống tiếng động của những gian phòng có khách mua hoa với nàng bán phấn.
Tiếng rên ấy tự nhiên là tiếng rên của người con gái nhưng nó không phải thứ tiếng rên thỏa mãn, cũng không phải thứ tiếng rên “nghề nghiệp” cốt để làm kích động đàn ông mà là thứ tiếng rên thiệt tình, tiếng rên của người con gái không còn chịu nổi.
Gian phòng đó, đêm cũng như ngày, cửa đóng khít mít.
Cứ vào mỗi buổi hoàng hôn, người dẫn đưa vào đó một người con gái, tự nhiên đó là gái bán hoa, cô nào cũng thơm tho cũng đẹp và cũng đều là rất trẻ.
Họ luôn luôn trang điểm thật công phu, vành môi luôn điểm nụ cười, có cô là nụ cười khá tự nhiên, có cô với nụ cười nghề nghiệp nhưng bất cứ bằng nụ cười nào, với làn da mịn màng, với mùi da thịt hãy còn tươi chưa loãng, những cô gái bán hoa đấy đều có thể làm cho khách mua hoa nghiêng ngửa.
Chỉ có điều hơi lạ là khi mới tới gian phòng này, cô nào cũng thật tươi, có lẽ là do giao kèo lựa son phấn đậm đà, mái tóc lơi với những đường lượt hững hờ mà cố ý đã làm cho bất cứ ai chỉ vừa thấy cũng đủ ngất ngây, thế mà khi trở ra, sau một đêm trong phòng đó, cô nào cũng ủ rũ như không còn đi nổi.
Đôi mắt long lanh chiều hôm trước, hôm nay đã thụt sâu và đã thâm quầng, dáng đi õng ẹo gợi tình hôm qua nay đã trở thành la lết.
Chỉ trong một đêm, dù cho khách mua hoa là một gã lưng u thịt bắp, nơi này cũng chưa từng có hiện tượng ấy bao giờ.
Tất cả những cô gái buôn hương ở đây rất giàu nghệ thuật, họ không bao giờ để đến nỗi thảm bại như thế ấy đâu.
Từ chỗ bình thường nơi chốn ăn chơi, gian phòng bỗng tạo cho mọi người chú ý.
Suốt bảy ngày bảy đêm như thế, cả bảy cô gái đi vào rồi lại đi ra cùng như thế làm cho thiên hạ từ chú ý đến chuyện theo dõi khi đã biết người chủ gian phòng ấy, người đã làm cho những cô gái thành thạo trong nghề xơ xác ấy, mọi người sửng sốt lạ lùng.
Vì chẳng những người chủ gian phòng ấy không có vóc dáng dữ dằn, vai u thịt bắt như mọi người ức đoán mà người chủ gian phóng ấy là một cậu bé vị thành niên.
Chẳng những vị thành niên mà thân hình cậu ta lại lỏm thóm như một cụ già.
Có nhiều người hiếu kỳ đã đón những cô gái đi từ gian phòng ấy đi ra để dò hỏi nhưng khi hỏi đến chuyện lạ lùng ấy thì cô nào cũng như cô nấy, nhất định chỉ vừa hỏi đến là tay chân họ phát run, nước mắt họ trào ra và nhất định không nói một tiếng nào.
Chỉ có một vài cô trơ trẽn nhất không chịu trả lời nhưng họ cũng nói được một câu: “Hắn không phải là người, hắn chỉ ngưng nghỉ đôi ba phút và suốt một đêm, hắn chỉ ngưng nghỉ một hai lần”.
Hoàng hôn thứ tám.
Nghĩa là cô gái thứ tám sắp sửa bước vào căn phòng đó.
Cửa phòng vẫn kín bưng.
Ngồi dựa dưới khung cửa sổ trong phòng là một cậu bé màu da trắng nhợt, mắt hắn nhìn ra cửa sổ đăm đăm.
Đôi mắt hắn rất trì trệ, gần như mất thần chứ không giống như tia mắt trong lành linh động như những cậu bé khác, nhưng khi hắn chớp mới thấy những tia thâm độc từ trong đáy mắt chiếu ra, nó chiếu thật nhanh và tắt cũng thật nhanh, nếu không chú ý thì không làm sao thấy được.
Long Thiếu Vân, tiểu chủ Hưng Vân trang.
Trên bàn đầy thức ăn nhưng hắn gần như không động đậy đến.
Hắn ăn rất ít, hắn chỉ chờ đợi về đêm, hắn chờ đợi cây thịt sống.
Tiếng gõ cửa thật nhẹ.
Long Thiếu Vân không quay lại, giọng hắn lạnh lùng :
- Cửa không có gài then.
Cửa mở, tiếng bước chân thật nhẹ, thật chậm.
Người đến là một cô gái nhỏ tuổi, nàng thật đẹp nhưng lại rất e dè có pha màu sợ sệt.
Đó là mẫu người lý tưởng của Long Thiếu Vân.
Hắn thích những cô gái nhỏ tuổi và nhất là chưa thành thục nhưng cũng đừng phải thứ nguyên trinh.
Hắn đá nói với người dẫn mối “Thứ còn nguyên không hứng thú nhưng nếu thành thục quá thì cũng chán luôn”.
Dẫn gái cho hắn thật khó nhưng cũng được thật nhiều tiền.
Tiếng bước chân dừng lại sau ghế hắn.
Long Thiếu Vân hỏi :
- Người đưa cô đến đây đã nói rõ giá rồi phải không?
Người con gái đáp :
- Vâng.
Long Thiếu Vân hỏi :
- Gấp hai giá bình thường phải không?
Cô gái đáp :
- Vâng.
Long Thiếu Vân nói :
- Vì thế cho nên phải nghe theo ngoan ngoãn, tuyệt đối không được cự nự điêu ngoa, biết chưa?
Người con gái đáp :
- Vâng.
Long Thiếu Vân nói :
- Tốt, xong việc, nếu ta vừa lòng ta sẽ thêm cho. Cởi quần áo ra đi.
Trầm ngâm do dự một phút, cô gái vụt hỏi :
- Trong lúc chờ tôi cởi y phục, công tử có xem không?
Giọng nói của nàng đã ngọt mà lại pha lẫn tiếng cười nho nhỏ thật êm.
Long Thiếu Vân hình như hơi sửng sốt.
Người con gái cười rúc rích :
- Xem con gái thoát y cũng là một cách hưởng thụ, sao công tử lại bỏ mục ấy đi?
Long Thiếu Vân chợt thấy có gì là lạ, hắn quay đầu nhìn lại.
Hắn hoàn toàn sửng sốt.
Lâm Tiên Nhi.
“Cô gái nhỏ” nói chuyện với hắn nãy giờ chính là Lâm Tiên Nhi.
- Dì Lâm.
Lâm Tiên Nhi vẫn hé nụ cười nghiêng ngửa.
Long Thiếu Vân ngồi sững trên ghế như hình cây.
Nhưng chỉ thoáng qua trong tích tắc, hắn đã mỉm cười.
Hắn nhẹ nhàng đứng lên nở nụ cười hơi ngường ngượng :
- Dì Lâm đùa cháu đấy à?
Lâm Tiên Nhi nhìn hắn bằng đôi mắt nghiêng nghiêng :
- Đến chỗ này mà còn gọi Dì Lâm à?
Long Thiếu Vân cười ướm giọng :
- Tiếng “Dì” đã có từ lâu.
Lâm Tiên Nhi ngắt ngang bằng nụ cười lơi lả :
- Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ công tử đã lớn rồi.
Nàng cố ý bỏ luôn hai tiếng “Tiểu Vân”, cái tiếng mến yêu mà nàng luôn miệng gọi là từ lúc còn ẵm hắn chiều chiều dạo chơi ở Lãnh Hương tiểu trúc.
Nàng nhìn sâu vào mắt hắn và nói tiếp :
- Mới ba năm không gặp mà công tử đã lớn thật nhanh.
Long Thiếu Vân khéo léo tránh chuyện về tuổi tác :
- Trong hai ba năm nay hết sức trông tin tức của Dì Lâm, thế mà vẫn hạc nội mây ngàn.
Lâm Tiên Nhi càng khéo léo hơn, nàng nhoẻn miệng cười và thả một cái vòng :
- Nhưng tôi thì tôi rất hiểu biết nhiều về công tử, nghe nói đối với những cô gái, công tử còn mạnh hơn những người đàn ông thành thục,có phải thế không nè?
Tiếng “nè” cuối câu, nàng cố ý kéo dài và nói luôn bằng mắt.
Long Thiếu Vân hơi cúi mặt nhưng hắn vội cười ngay :
- Nhưng trước mặt Dì Lâm, cháu vẫn còn là đứa bé.
Lâm Tiên Nhi háy mắt :
- Công tử cứ gọi Dì Lâm hoài, bộ tôi già lắm rồi phải không?
Câu hỏi “âu yếm” của nàng buộc Long Thiếu Vân ngẩng phắt mặt lên nhìn thẳng vào nàng.
Lâm Tiên Nhi đứng một cách tự nhiên “cố ý”, hai chân nàng hơi tréo lại, hai tay chống hờ phía sau bàn tạo thế cho bộ ngực ưỡn về phía trước và nhất là nàng cố tạo cách thở làm cho gò ngực phập phồng.
Dưới mắt của Long Thiếu Vân, Lâm Tiên Nhi bây giờ không còn là “Dì Lâm” lúc trước, không còn là người em kết nghĩa của mẹ hắn, không phải là người đàn bà lứa như mẹ hắn mà là một cô gái hoàn toàn - một cô gái mà trong những cô gái qua tay hắn bao lâu, hắn ước ao chứ chưa hề gặp được.
Đôi mắt trì trệ của Long Thiếu Vân chợt ngời lên.
Lâm Tiên Nhi đọc ngay trong ánh mắt một sự khát khao thèm muốn và nàng hơi nhích tới.
Nàng chỉ nhích tới phần trên của thân thể, vì thế ngực nàng càng lồ lộ và ánh mắt của Long Thiếu Vân dán chặt vào nơi đó.
Lâm Tiên Nhi cắn môi giấu nụ cười quái ác, nàng làm bộ buồn buồn :
- Nghe nói công tử rất thích những cô gái nhỏ, còn tôi... tôi đã già rồi!
Tim của Long Thiếu Vân nhịp lên rộn rã, hắn hỏi nhanh trong hơi thở dập dồn :
- Không, không, không già chút nào cả, trẻ lắm, trẻ hơn cô gái trẻ.
Lâm Tiên Nhi nhoẻn miệng cười duyên :
- Thật thế à?
Long Thiếu Vân nói gần không ra tiếng :
- Thật mà, ai nói như thế này là già thì người đó không đui cũng là điên.
Lâm Tiên Nhi nhích tới thêm chút nữa, vì nàng cao hơn hắn nên ngực nàng sát vào mặt hắn, nàng hỏi thật nhẹ :
- Thế công tử có đui không? Có điên không?
Bây giờ thì Long Thiếu Vân hoàn toàn không còn nói được, mặt hắn lún vào trũng ngực của nàng, hắn nghe thấy mùi thơm da thịt, hắn không còn tự chủ như đối với những cô gái khác, tay chân hắn rung bắn, đầu óc hắn tối xầm.
Long Thiếu Vân quả thật không đui mà cũng không điên.
Hắn nói đúng, nàng là một cô gái trẻ hơn những cô gái trẻ.
Hắn không đến nỗi bị ngã nhưng hắn hoàn toàn thỏa mãn, lúc Lâm Tiên Nhi ra tới cửa, hắn vẫn còn đeo dính, mặt hắn vẫn còn dịu sâu vô trúng ngực của nàng.
Và Lâm Tiên Nhi “nghe” cũng thật đúng.
Đứa bé nàng không còn “bé” nữa, hắn đã lớn hoàn toàn, lớn hơn những người lớn khác.
Nàng đã ở với hắn suốt đêm trong phòng không hề chợp mắt, nàng đã nhiều lần thỏa mãn nhưng chưa lần nào thỏa mãn như đêm nay.
Nàng thỏa mãn về thể xác và thỏa mãn luôn về mục đích.
Từ cửa miệng đam mê của hắn, nàng đã tìm ra chỗ của người mà nàng quyết ý tìm.
Trời tuy chưa sáng hẳn nhưng cũng đã sắp hết đêm, vui thế mà ở phòng kế bên mà vẫn còn tiếng lè nhè :
- Uống, uống đi. uống cho nằm mẹp.
Câu nói chưa dứt quả nhiên đã có tiếng nằm dài.
Nghe “giọng rượu”, Lâm Tiên Nhi chợt như nghe tiếng ho quen thuộc, tiếng ho “quen thuộc” của gã Thám hoa họ Lý.
Nhớ đến con người ấy, lòng căm hận của nàng vụt sôi lên.
Nàng biết, cho dầu nàng có chinh phục được tất cả đàn ông trên thế gian này, nhưng nhất định nàng không bao giờ chinh phục được con người ấy.
Nàng chỉ cần có hắn, nàng chỉ cần hắn yêu nàng, nàng sẽ quăng lại sau lưng tất cả những gì mà nàng dầy công gây dựng, nàng sẽ sẵn sàng từ bỏ những gì thuộc về phú quí xa hoa, nàng sẽ trở về con đường lương thiện, nàng sẽ ngoan ngoãn mà quì dưới chân hắn để làm một người vợ dịu hiền.
Nhưng hắn lại từ chối, hắn không đáp lại tình yêu tha thiết của nàng, nàng muốn ngoi lên khỏi vũng lầy hôi hám nhưng hắn không chịu đưa tay cứu vớt.
Nàng biến thành thù hận.
“Cái gì không nằm trong tay của nàng thì nàng sẽ hủy diệt, nàng không bằng lòng để vào tay kẻ khác”
Nàng không được hắn, nàng cũng không để ai được hắn.
Nàng nghiến răng nhủ với lòng mình: “Ta tuy muốn cho ngươi chết nhưng bây giờ thì không thể để cho ngươi chết, nhất là chết vào tay của Thượng Quan Kim Hồng bởi vì nếu ngươi chết vào tay hắn thì trên đời này hắn sẽ không còn sợ một ai và như thế ta sẽ không còn thế để uy hiếp hắn”.
Nàng nghiến răng thật mạnh và hạ quyết tâm “Một ngày nào đó, ta sẽ làm cho ngươi phải chết vào tay ta, chết một cách từ từ... từ từ...”
Kiếm.
Thanh kiếm mỏng như lá lúa, thật nhẹ, thật sắc.
Cả đốc kiếm cũng làm bằng một thứ gỗ dẻo và thật nhẹ.
Kiếm không có vòng cán nơi khẩu tay bởi vì hắn một khi đã phóng kiếm ra thì không một ai còn có thể kịp róc vào tay hắn.
Bất luận món binh khí nào cũng đều có thể đập gãy thanh kiếm ấy nhưng một khi hắn đã phóng ra thì không một ai còn có thì giờ để làm chuyện đó.
Đó là một thanh kiếm đặc biệt, trên đời chỉ có một người có thể dùng kiếm ấy, dám dùng kiếm ấy.
Thanh kiếm đặt trên chiếc bàn thấp kê sát giường ngủ và một bộ y phục màu xanh thẳng nếp.
Lúc Tiểu Phi thức dậy, vật thứ nhất hắn thấy là thanh kiếm đó.
Ánh mắt lờ đờ của hắn vụt lóe lên.
Nhìn vào thanh kiếm ấy, hắn có cảm tưởng như gặp lại người bạn lòng đã bao năm xa cách.
Từ đáy lòng hắn vụt tràn lên một nguồn máu nóng, thứ sinh lực đã từ lâu tắt lịm.
Hắn chầm chậm với tay.
Tay hắn chợt rung rung.
Nhưng khi bàn tay đụng vào thanh kiếm thì tự nhiên vững lại, gân cốt ổn định dị thường.
Hắn nhè nhẹ vuốt lên thân kiếm, hắn vuốt từ trong ra đến mũi và mắt hắn vụt xa vời thăm thẳm.
Lòng hắn hình như cũng đã đến ận nơi thăm thẳm xa vời.
Hắn nhớ lại ngày hắn mới bắt đầu dùng kiếm, hắn nhớ những vòi máu bắn ra theo mũi kiếm lúc thu về, hắn nhớ không biết bao nhiêu kẻ đã ngã ngục dưới thanh kiếm hắn, những kẻ ác nhân.
Hắn lại nghe thấy máu nóng dâng lên.
Lúc bây giờ tuy nhiều gian khổ hiểm nguy nhưng cũng nhiều hào hùng rạng rỡ.
“Ân oán giang hồ”, bốn tiếng tuy ngắn nhưng là cả một trời thượng võ.
Nhưng tất cả đã trôi qua.
Trôi qua đã quá lâu rồi.
Hắn đã hứa với người yêu rằng hắn sẽ bỏ lại sau lưng tất cả và hắn bỏ thật tình.
Bây giờ tuy cuộc sống bình thường, tịch mịch nhưng như thế cũng không có gì không tốt.
Sự sinh hoạt bình thường, trầm lặng, yên ổn trôi theo kiếp sống, há chẳng phải là kỳ vọng của đa số con người?
Không một tiếng động, không nghe tiếng bước chân nhưng Lâm Tiên Nhi đã có mặt tại cửa phòng.
Nàng tuy có vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như bất cứ bao giờ.
Dẫu phải hy sinh bất cứ giá nào nhưng nếu mỗi ngày đều nhìn nụ cười ánh mắt của nàng thì tất cả những hy sinh đó đều đáng giá.
Tiểu Phi buông kiếm mỉm cười :
- Sáng nay em dậy sớm thế? Tôi thì hình như ngày một thêm lười biếng.
Lâm Tiên Nhi hỏi lại :
- Anh có thích thanh kiếm đó hay không?
Tiểu Phi làm thinh.
Bởi vì bây giờ hắn không thể nào nói thật mà hắn vốn là một con người không bằng lòng nói dối, dù nói dối với địch nhân.
Lâm Tiên Nhi như đoán biết tâm trạng của hắn, nàng hỏi :
- Anh có biết thanh kiếm đó từ đâu mà có hay không?
Tiểu Phi lắc đầu :
- Không biết.
Lâm Tiên Nhi chầm chậm bước lại ngồi xuống sát bên Tiểu Phi, nàng nói dịu dàng :
- Tối hôm qua tôi đi suốt đêm tìm người rèn cho anh đấy.
Tiểu Phi giật mình :
- Em.
Lâm Tiên Nhi cầm thanh kiếm lên tay :
- Anh xem, thanh kiếm này có giống thanh kiếm của anh hồi trước hay không?
Tiểu Phi lặng thinh.
Lâm Tiên Nhi cúi sát và mặt hắn :
- Anh không thích nó à?
Lặng thinh thật lâu, Tiểu Phi mới hỏi :
- Tại sao em lại đi rèn kiếm cho tôi?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Bởi vì tôi muốn anh dùng nó.
Tiểu Phi sững sờ :
- Em... em muốn anh giết người?
Lâm Tiên Nhi lắc đầu :
- Không phải là giết người mà là cứu người.
Tiểu Phi nhướng mắt :
- Cứu người? Mà cứu ai?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Người bạn tốt nhất.
Lâm Tiên Nhi chưa nói hết lời thì Tiểu Phi đã đứng phắt lên :
- Lý Tầm Hoan?
Lâm Tiên Nhi nhè nhẹ gật đầu.
Tiểu Phi như cảm thấy thái độ của mình hơi hấp tấp, hắn ửng hồng sắc mặt và nhẹ hỏi :
- Hắn ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra?
Lâm Tiên Nhi nắm tay hắn :
- Anh ngồi xuống đi rồi tôi nói cho nghe, chuyện này không gấp được.
Tiểu Phi thở phào ngồi xuống.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Trên đời này, ngoài anh ra, còn có bốn tay cao thủ lợi hại, anh có biết không?
Tiểu Phi nói :
- Em nói đi.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Thứ nhất tự nhiên là Thiên Cơ Lão Nhân, thứ hai là Thượng Quan Kim Hồng và Lý Tầm Hoan, Lý đại ca của anh không thua họ.
Tiểu Phi hỏi :
- Còn một người nữa?
Lâm Tiên Nhi thở ra :
- Người nữa là Kinh Vô Mạng, tuổi nhỏ hơn những người kia mà cũng là tay đáng sợ hơn.
Tiểu Phi gặng lại :
- Đáng sợ hơn hết?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Bởi vì hắn có thể nói không phải là người, không có nhân tính, hắn sinh ra mục đích duy nhất là giết người, hưởng thụ duy nhất của hắn cũng là giết người, ngoài chuyện giết người ra, hắn không còn biết gì nữa cả.
Ánh mắt của Tiểu Phi ngời ngời :
- Hắn dùng thứ binh khí gì?
Lâm Tiên Nhi buông thanh kiếm xuống bàn :
- Là kiếm.
Tiểu Phi chợt nắm lấy đốc kiếm, hắn nắm thật chặt.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nghe nói kiếm pháp của hắn cũng độc như anh và cũng lẹ như anh.
Tiểu Phi cau mặt :
- Tôi không biết kiếm pháp, tôi chỉ biết làm cách nào đưa mũi kiếm vào đúng yết hầu của cừu nhân.
Lâm Tiên Nhi nói :
- Đó là “kiếm pháp”, bất cứ thứ kiếm pháp nào, mục đích tối hậu cũng vẫn là giết người, thế thôi.
Tiểu Phi hỏi :
- Ý của em có phải là Lý Tầm Hoan đã lọt vào tay người ấy?
Lâm Tiên Nhi thở ra :
- Không chỉ một mình hắn mà còn là Thượng Quan Kim Hồng nhưng Thượng Quan Kim Hồng không còn ở nơi đó, anh chỉ cần đối phó một.
Không để cho Tiểu Phi hỏi gì, nàng nói tiếp thật nhanh :
- Không gặp con người ấy thì không bao giờ hình dung được cái đáng sợ của hắn, tay kiếm của anh cũng có thể nhanh hơn hắn nhưng.
Tiểu Phi nghiến răng :
- Tôi chỉ muốn biết người ấy bây giờ ở đâu?
Lâm Tiên Nhi vuốt nhẹ vào tay hắn :
- Tôi vốn không muốn cho anh dùng kiếm nữa, tôi không muốn cho anh giết người, càng không muốn cho anh mạo hiểm nhưng vì Lý đại ca, tôi đành để anh đi, tôi không muốn ích kỷ.
Tiểu Phi nhìn nành bằng tia mắt vô cùng cảm kích.
Lâm Tiên Nhi cúi đầu, nước mắt nàng rơi lã chã :
- Tôi bằng lòng chỉ chỗ hắn cho anh nhưng... nhưng anh cũng hứa với tôi một việc.
Tiểu Phi nói :
- Nói đi.
Lâm Tiên Nhi tìm bàn tay của hắn và nắm vào tay mình thật chặt :
- Anh hãy hứa với tôi là anh sẽ về, tôi sẽ đợi anh ở đây mãi mãi.
Nàng gục đầu vào vai Tiểu Phi, hắn nghe thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

loading...
Hồi trước Hồi sau