Huyết tâm lệnh - Hồi 41

Huyết tâm lệnh - Hồi 41

Một con người mới

Ngày đăng
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 290146 lượt xem

loading...

Mưa càng nặng, gió càng lạnh.
Mưa xối trên thân trần trùng trục của Tiểu Phi, hắn nghe khoan khoái lạ lùng.
Bởi vì mưa càng lạnh, hắn càng cảm thấy hắn không phải là hình cây tượng đá.
Hai năm nay, hình như đây là lần thứ nhất hắn biết cảm giác.
Hắn cảm nghe thân thể hắn rất nhẹ nhàng, giống như hắn mới vừa trút bỏ ngàn cân đá nặng.
Hắn vụt dừng đứng lại, hắn nghe trong mưa gió có tiếng réo xa xa :
- Tiểu Phi... Tiểu Phi...
Tiếng kêu thật trong nhưng cũng thật nhẹ, giá như chừng hai hôm trước nhất định hắn không làm sao nghe thấy.
Nhưng hiện tại thì khác, hiện tại bản năng của sự sống giữa đồng hoang trong con người của hắn đã trở về.
Chẳng những mắt hắn sáng là tai hắn lại thính vô cùng.
Bây giờ thì mắt hắn không còn mù, tai hắn không còn điếc nữa.
Hắn băng nhanh về hướng đó và lên tiếng :
- Ai?
Một con người có vóc mình nhỏ thó, có đôi mắt đen, có hai bím tóc thả dài trước ngực, con người đó chạy về hướng hắn :
- Tôi.
Tôn Tiểu Bạch đã tìm được hắn.
Một việc làm mà nàng cả quyết phải làm cho kỳ trước khi trời sáng.
Nàng chạy thật nhanh, cơ hồ va vào mình Tiểu Phi, nàng vừa thở vừa nói :
- Có lẽ anh không nhận ra tôi.
Tiểu Phi ngắt lời nàng :
- Nhớ, tôi nhớ, hai năm trước, tôi gặp một lần, cô là người nói chuyện có duyên và ưa nói nhưng hai hôm trước đây, tôi gặp lại thì cô chẳng nói một tiếng nào.
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Đúng là nhớ thật và đúng thật đúng.
Lòng nàng vụt như hoa nở, nàng thấy rõ Tiểu Phi, nàng thấy hắn “đứng thật thẳng”.
“Một con người bị đánh ngã nhiều lần mà lần nào cũng quá đau lại có thể đứng thẳng như thế, con người ấy đã biến đổi theo chiều hướng đi lên”.
Ông nội nàng đã từng nói như thế.
Nàng cảm động thấy Lý Tầm Hoan quả đúng là tri kỷ của Tiểu Phi.
Hắn có thể nhìn Tiểu Phi đang hồi xuống dốc nhưng hắn cả quyết rằng Tiểu Phi đã đi lên.
Tiểu Phi biết rằng nàng tìm hắn nhất định phải có chuyện nhưng hắn không vội hỏi.
Hắn biết nàng sẽ nói.
Thế nhưng Tôn Tiểu Bạch lại không nói vì nàng cũng chưa biết nên nói làm sao.
Cuối cùng Tiểu Phi đành phải lên tiếng :
- Bất luận chuyện gì cô cũng có thể nói ngay vì cô là bằng hữu của Lý Tầm Hoan.
Tôn Tiểu Bạch chớp mắt :
- Anh đã gặp nàng rồi?
“Nàng” ở đây tự nhiên là Lâm Tiên Nhi.
Tiểu Phi gật đầu.
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Nàng đâu?
Tiểu Phi nói :
- Nàng là nàng, tôi là tôi, tại làm sao hỏi về nàng mà cô lại hỏi tôi?
Trước đây cứ mỗi bận ai đứng trước mặt hắn mà nói về nàng, hắn bộc lộ cả sự kích động phi thường, hình như nội cái tên của nàng đối với hắn có một ma lực không thể hình dung.
Nhưng giờ đây thì hắn rất bình tĩnh.
Tôn Tiểu Bạch nhìn sững hắn và vụt thở phào :
- Quả thật anh đã cởi bỏ cái gông rồi.
Tiểu Phi lập lại :
- Cái gông?
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Mỗi một con người đều có một cái gông trên cổ, nhưng rất ít người tự cởi được cái gông ấy cho mình.
Nàng vụt cười hơi lớn vì nàng nhận ra nàng đang lập lại lời nói của ông nàng.
Tiểu Phi lắc đầu :
- Tôi chưa hiểu.
Tôn Tiểu Bạch ười :
- Anh không cần biết, chỉ cần làm được như thế là tốt nhất rồi.
Tiểu Phi trầm ngâm một phút rồi hắn gật đầu :
- Tôi biết.
Tôn Tiểu Bạch nhướng mắt :
- Anh biết thật à. Vậy tôi hỏi thật anh nhé, làm sao anh cởi cái gông ấy như thế?
Tiểu Phi suy nghĩ một lúc rồi hắn bật cười :
- Tôi chỉ tình cờ nhận rõ.
“Tình cờ nhận rõ”.
Bốn tiếng ấy nghe qua rất đơn giản nhưng làm được quả thật khó khăn.
Tôn Tiểu Bạch thở ra :
- Một con người mà “nhận rõ” thì quả đã trả một giá quá đắt.
Tiểu Phi hỏi ngay :
- Có phải hắn bảo cô đến tìm tôi?
“Hắn” ở đây là Lý Tầm Hoan.
Tôn Tiểu Bạch nghe hỏi như thế và nàng lắc đầu :
- Không phải.
Tiểu Phi nhướng mắt :
- Hắn đâu?
Tôn Tiểu Bạch làm thinh, nụ cười trên môi vẫn như thường trực của nàng đã tắt ngấm.
Tiểu Phi rúng động :
- Hắn đã làm sao rồi?
Tôn Tiểu Bạch dàu dàu :
- Nói thật tình, cho đến bây giờ, tôi cũng chưa biết hắn đã làm sao.
Tiểu Phi biến sắc :
- Nghĩa là sao?
Tôn Tiểu Bạch nói như khóc :
- Có thể tôi sẽ tìm ra hắn nhưng vấn đề sống chết.
Tiểu Phi chồm mình tới hỏi nhanh :
- Sống chết làm sao? Là làm sao?
Tôn Tiểu Bạch nói từng tiếng một :
- Hắn sống hay chết đều do nơi anh cả.
Tiểu Phi nắm cứng hai bàn tay lại, môi hắn run run.
Bên ngoài mưa vẫn không dừng nhưng bên trong thì rất khô ráo và ấm áp.
Gian phòng chỉ có một khung cửa sổ, khung cửa sổ rất nhỏ cách mặt đất khá cao.
Cửa sổ luôn luôn đóng kín, ánh sáng không hề lọt vào mà mưa cũng không thể tạt vào.
Tường tô một màu trắng toát, tô rất dày, vì tế không ai có thể biết tường ấy bằng gạch hay bằng sắt.
Nhưng nhìn qua ai cũng có thể biết tường đó khá dày, vòng tường ngăn tất cả đối với kẻ tự do, vòng tường đó được coi là rất an toàn, là “bất khả xâm phạm” nhưng nó cũng là nơi xương tàn cốt rụi ngàn đời đối với một phạm nhân.
Gian phòng, ngoài hai cái giường và một cái bàn rất lời, còn thì không có gì nữa cả, không có một cái ghế ngồi, một cái chén cũng không.
Bang chủ Kim Tiền bang, người uy danh lừng lấy giang hồ, thế lực, tiền tài, mạnh nhất giang hồ ở trong một gian phòng như thế.
Sự phát hiện đó làm cho Lý Tầm Hoan bất giác sững sờ.
Thượng Quan Kim Hồng nhìn hắn thong dong :
- Nơi này chắc túc hạ thỏa mãn rồi chứ?
Liếc quanh một lượt nữa, Lý Tầm Hoan nhè nhẹ gật đầu :
- Ít nhất cũng là một nơi khô ráo.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Thật khô ráo, ta bảo đảm không một giọt nước nào có thể bắn vào đây.
Hắn trầm ngâm nói tiếp :
- Nơi đây đã không có trà, không nước, cũng không có rượu mà từ trước đến nay cũng không hề có một giọt nước mắt nào.
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Thế còn máu? Chưa có một ai đổ máu nơi đây sao?
Thượng Quan Kim Hồng lạnh lùng :
- Không, cũng không, cho dầu có người muốn chết ở đây nhưng khi bước vào tới thì máu đã chảy cạn tồi.
Hắn nói tiếp bằng một giọng ngạo nghễ :
- Một khi ta không bằng lòng thì dầu muốn sống hay chết, không một ai đặt chân vào được.
Lý Tầm Hoan cười cười :
- Nói cho thật tình thì sống ở đây thật không khoan khoái chút nào cả nhưng nếu chết ở đây thì trái lại, đúng là một nơi lý tưởng.
Thượng Quan Kim Hồng nhướng mắt :
- Sao?
Lý Tầm Hoan nói :
- Vì nơi đây giống hệt mộ phần.
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Nếu túc hạ thấy thích thì ta sẽ mai táng túc hạ nơi đây.
Hắn nhếch môi điểm nhẹ nụ cười tàn khốc và chỉ xuống nền đá :
- Chôn ngay chỗ này và mỗi ngày ta đứng đây làm việc sẽ nhớ tới Tiểu Lý Phi Đao đang có mặt dưới chân, năng lực làm việc của ta nhất định phát huy tinh thần thỉnh táo.
Lý Tầm Hoan cau mày :
- Tỉnh táo?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Bởi vì nếu ta không giữ được sự tỉnh táo thì có cảm tưởng như đang bị người ta đạp ở trên mình người khác thì tinh thần cực kỳ tỉnh táo.
Lý Tầm Hoan nói :
- Nhưng nếu một con người mà luôn luôn tỉnh táo như thế thì e rằng phải chịu nhiều khổ sở?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Ta không hề khổ sở, từ xưa nay không hề có chuyện đó bao giờ.
Lý Tầm Hoan nói :
- Đó là vì các hạ từ xưa nay không hề vui sướng, có nhiều lúc thật tôi muốn hỏi không biết các hạ vì lẽ gì mà sống?
Đuôi mắt của Thượng Quan Kim Hồng giật liên hồi, thật lâu hắn nói :
- Có những người không hiểu tại vì đâu mà mình sống còn những người đáng thương hơn nữa, họ thậm chí không hiểu vì sao mà mình chết.
Lý Tầm Hoan nghiêng mặt :
- Sao?
Thượng Quan Kim Hồng nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan :
- Rất có thể túc hạ không hiểu tại sao mà mình chết.
Lý Tầm Hoan nói :
- Cũng có thể ta cũng không muốn chết.
Thượng Quan Kim Hồng nhướng mắt :
- Không muốn chết?
Lý Tầm Hoan nói :
- Bởi vì ta vốn biết chết vẫn không phải là một chuyện quan trọng.
Không đợi Thượng Quan Kim Hồng nói gì, Lý Tầm Hoan tiếp luôn :
- Dưới con mắt của các hạ thì tại hạ bây giờ đã là một con người chết, phải không?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Túc hạ quả là một con người sáng suốt.
Lý Tầm Hoan nói :
- Đã là một con người chết tất nhiên tôi không có điều chi lo lắng, không có điều chi phiền não thế nhưng còn túc hạ?
Hắn vụt ngồi xuống, ngồi duỗi chân một cách thư thái và nói tiếp :
- Bây giờ tôi muốn ngồi là ngồi, muốn nhắm mắt là nhắm mắt, các hạ có thể như thế được chăng?
Hai nắm tay của Thượng Quan Kim Hồng siết chặt lại thật cứng, những đốt xương kêu răng rắc.
Lý Tầm Hoan nói :
- Các hạ đã không làm được như thế bởi vì còn quá nhiều lo lắng, còn phải đề phòng.
Hắn dựa vào tường và duỗi chân thật thẳng trong tư thế thật khoan khoái :
- Vì thế, ngay bây giờ, so với các hạ, tôi thong thả hơn nhiều.
Thượng Quan Kim Hồng vụt cười ha hả :
- Ta đã bằng lòng để cho túc hạ không chết trong khi toàn thân ướt át cho nên vốn muốn đợi cho y phục của các hạ khô rồi sẽ ra tay nhưng bây giờ thì ta đổi ý.
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Thay đổi sao?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Bây giờ chẳng những ta cho các hạ một bộ y phục khô sạch mà lại còn rót cho các hạ một chén rươụ ngon, vì lời lẽ của các hạ thật có duyên, có thể nghe được người sắp chết những lời thích thú như thế thật không phải là chuyện dễ.
* * * * *
Long Thiếu Vân thun mình trong chiếc mền dày, ánh đèn ảm đạm rọi vào mặt hắn mờ mờ.
Lâm Thi Âm nhè nhẹ xô cửa bước vào.
Nàng bước chầm chậm, gần như nhón gót, hình như nàng không nỡ làm mất giấc ngủi của con nàng.
Nàng rón rén lại sát bên giường nhìn vào mặt con, lòng nàng chợt dâng lên một niềm chua xót.
Đây là hòn máu duy nhất của nàng, nó là sự an ủi duy nhất của đời nàng, nó là sự ký thác an vui và đau khổ.
Long Thiếu Vân cựa mình mở mắt, hắn nhìn mặt nàng thật lâu rồi thở ra :
- Con biết mẹ đau khổ lắm, con biết cha và con đã mang lại cho mẹ quá nhiều bất hạnh.
Lâm Thi Âm cúi mặt rưng rưng.
Nàng không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.
Nàng biết con nàng đã lớn khôn trước tuổi và sự đả kích nặng nề trong buổi tiệc “bái giao” vừa qua càng làm cho nó trưởng thành.
Nàng rất vui khi thấy con nàng tuy không dứt hẳn thù hằn với Lý Tầm Hoan nhưng cũng không còn hằn học lắm.
Đưa tay vuốt lên mái tóc của con, nàng chợt giật mình. Mái tóc con nàng còn đẫm hơi sương, hẳn nhiên nó không có ngủ, nó đang ở bên ngoài mới vừa về.
Long Thiếu Vân nhìn sâu vào mắt mẹ và cho tay vào ngực áo lấy ra một gói bọc giấy dầu cẩn thận, hắn trao cho mẹ :
- Mẹ hãy cầm đi.
Lâm Thi Âm ngạc nhiên :
- Chi thế con?
Long Thiếu Vân nhoẻn miệng cười :
- Quyển Bí Kíp võ công, con biết mẹ đang cần nó lắm, con biết mẹ sắp đi xa. Con không trách mẹ mà con cũng không buồn. Con nghĩ mẹ làm như thế là phải, mẹ đi cũng là phải. Con không ưa hắn nhưng con thấy hắn nên sống, hắn cần phải sống, hắn là một con người tốt. Con cũng không muốn xa mẹ nhưng mẹ đi là phải, mẹ đã hy sinh cho con nhiều quá, đến lúc mẹ cần phải được sự yên ổn trong hồn.
Hắn đăm đăm nhìn nàng và nói tiếp :
- Vả lại, mẹ cũng thừa biết, con đâu còn nhỏ nữa, con đã trưởng thành, không chỉ về tuổi mà còn trưởng thành hẳn về tư tưởng. Mẹ đừng bận tâm gì cả, mẹ phải cam đảm giải thoát tâm hồn của mẹ.
Lâm Thi Âm để mặc cho nước mắt của mình tuôn ra, nàng không khóc thành tiếng, nàng cũng không buồn lau nước mắt.
Đúng như Long Thiếu Vân đã nói, nàng biết con nàng đã lớn.
Nó đã đầy đủ tư cách để nói chuyện về người lớn.
Long Thiếu Vân nhoẻn miệng cười, tự nhiên nụ cười chứa đựng nhiều chua xót :
- Không một ai có quyền cản mẹ, không có tình cảm nào buộc mẹ phải đau khổ dằng dai. Ở đây, con biết mẹ rất thương con, con biết mẹ không khinh bỉ cha nhưng tự nhiên mẹ không có lý do nào kính nể và chính vì thế, không ai đem lại cho mẹ được an ủi.
Thấy mẹ không nói, hắn giãi bày dùm cho mẹ :
- Con biết mẹ là người đàn bà như thế nào, sự ra đi của mẹ không ai có quyền nghi ngờ, không ai có quyền bêu xấu, không ai có quyền nghĩ không phải về mẹ vì mẹ không bao giờ có ý tưởng chứ đừng nói đến hành động sai lầm.
Lâm Thi Âm cứ cúi mặt, nước mắt không bao giờ dứt.
Ngay lúc đó, ngoài cửa vụt có tiếng Long Tiêu Vân :
- Không, tôi đã làm nên những chuyện đốn mạt nhất đối với một người bạn tốt, tôi phải có được một hành động cuối cùng.
Hắn bước vào và Lâm Thi Âm bỗng giật mình.
Mới cách mấy hôm mà thân sắc hắn hoàn toàn thay đổi.
Những vết nhăn vì tuổi bây giờ càng nhăn hơn nữa, mái tóc vốn còn xanh mướt bây giờ đã điểm hoa râm.
Sự dằn vặt nào lại có thể biến đổi con người nhanh như thế?
Long Tiêu Vân nói tiếp :
- Tôi không được Thượng Quan Kim Hồng xem trọng nhưng hắn cũng chẳng thù hằn và nhất định quyển Bí Kíp này sẽ làm cho hắn vui mừng, nếu hắn không tiếp đãi ân cần thì ít nhất hắn cũng chấp nhận giải cuộc quyết đấu với Lý Tầm Hoan bằng tinh thần cởi mở, phu nhân hãy để cho tôi đi, tôi đã nhất định rồi.
Cung cách giữa vợ chồng Long Tiêu Vân là như thế, họ đối xử với nhau thật trang trọng và tương kính, bất cứ trường hợp nào họ cũng không tỏ ra vô lễ với nhau, cả đến chuyện xưng hô họ cũng lựa lời y như trước mặt đông người.
Lâm Thi Âm nhất luật cúi đầu, nàng không nói mà cũng không bộc lộ một cử chỉ nào cả.
Long Tiêu Vân cầm lấy quyển Bí Kíp trong tay, giọng hắn buồn nhưng cương quyết :
- Đến như chuyện phu nhân định đi xa, điều đó tôi chẳng những không cản mà cũng không than trách, như lời con vừa nói, không ai có quyền làm khổ phu nhân hơn nữa, vì phu nhân đã giữ hạnh phúc cho chồng con bằng một giá quá đắt rồi. Tuy nhiên, tôi nói một lời mong phu nhân đừng xem đó là lời ngăn cản, tôi thấy rằng chúng ta bây giờ đã quá tuổi thanh xuân, chúng ta sống bây giờ nặng nhiều về nghĩa vụ hơn là hưởng thụ, chúng ta có thể vì nghĩa vụ mà bằng lòng, cố nhiên mỗi một con người của chúng ta phải có nhiều cải sửa, tôi nghĩ rằng phu nhân cũng không quá đỗi khắt khe.
Hắn đứng nhìn sâu vào mắt Lâm Thi Âm và quay mặt bước nhanh ra khỏi cửa.
Lâm Thi Âm vẫn ngồi bất động.
Nàng đã chịu đựng gần quá nửa đời người, nàng không thể chịu đựng nữa sao?
Phần của Lý Tầm Hoan coi như đã yên rồi, nàng tin tưởng Tôn Tiểu Bạch có thừa đức tính đem lại sự an ủi cho hắn, nàng còn mong gì hơn nữa.
Đúng như Long Tiêu Vân đã nói, nàng có thể vì nghĩa vụ để bằng lòng và hoán cải tình hình cuộc sống tương đối yên vui cho đến ngày chung cuộc.
Con nàng tuy chưa hoàn toàn thay đổi nhưng sự hung hãn không còn có trong người của nó.
Chồng nàng thật đã quá rõ rồi, sự hối hận đã làm cho chàng già đi trước tuổi, chỉ trong vòng mấy hôm thôi. Nàng gục mặt vào lòng bàn tay, nàng không khóc, nàng rất tỉnh táo.
Phải chăng nàng nên hạ quyết tâm?
Sự quyết tâm thử lại một lần nữa về hạnh phúc của nàng?
Long Thiếu Vân nhè nhẹ nắm lấy bàn tay của mẹ, hắn tôn trọng sự im lặng của mẹ, hắn không nói một tiếng nào.
Hắn để cho nước mắt mình tự tiện tuôn ra.
Lần thứ nhất trong đời, hắn khóc.
Một tòa trang viện rất rộng lớn nhưng thấp lè tè.
Nó cũng như một gia trang hào phú như bao gia trang hào phú khác, chỉ có điều nó rất cổ.
Nhưng chỉ cần bước qua khỏi vòng tam cấp cổng ngoài, ai cũng phải cảm nghe nặng mùi sát khí.
Long Tiêu Vân đã bước vào tới cổng.
Bên ngoài cổng là một vòng sân không rào dạo mênh mông.
Trong vòng sân có thủy tạ, có non bộ, có những con đường lát đá tàn cây râm mát.
vòng sân rộng vắng ngắt không một tiếng chim kêu.
Nhưng khi Long Tiêu Vân vừa bước vào thì lập tức có hai tốp người áo vàng gồm có mười mấy tên ào ra, họ đều là những tay lực lưỡng, tay họ lăm lăm binh khí như sẵn sàng tử chiến.
Họ ở trong vùng sân sát trang viện, họ là “cận vệ”, họ toàn là hảo thủ tuyển chọn của Kim Tiền bang.
- Ngươi là ai? đến đây có chuyện gì?
Một tên trong bọn vừa thấy Long Tiêu Vân là hằn học hỏi ngay.
Long Tiêu Vân đáp :
- Đến đây tìm người.
Tên áo vàng hỏi :
- Tìm ai?
Long Tiêu Vân đáp :
- Thượng Quan Kim Hồng, Bang chủ của các ngươi có ở đây không.
Bốn tiếng “Thượng Quan Kim Hồng” vang lên như tiếng sét, bọn áo vàng lập tức đổi thay thái độ :
- Bang chủ có ở đây nhưng chẳng hay túc hạ là.
Long Tiêu Vân đáp :
- Hưng Vân trang, Trang chủ Long Tiêu Vân.
Tiếng thét rập lên một lượt :
- Lệnh của Bang chủ gặp tên Long Tiêu Vân là giết trước bẩm sau.
Nhiều ánh thép loáng lên, máu tươi bắn xối vào lên đầu cây ngọn cỏ.
Tay không binh khí và trong lúc bất phòng, Long Tiêu Vân chỉ vung được mấy ngọn quyền, mấy tên áo vàng ngã xuống thì hắn cũng ngã theo.
Tiểu Phi không có kiếm. Điều đó không quan trọng vì hắn chợt có đầy đủ dũng khí và tín tâm.
Lòng quả cảm và sự tự tin hơn cả vũ khí sắc bén.
Bên đường có khu rừng trúc, đứng nơi đó đã thấy trang viện của Kim Tiền bang.
Tiểu Phi dùng truỷ thủ chặt ngã một cây tre già, dằn gốc chẻ làm ba, róc dẹp, mức dầu cho nhọn, xé vạt áo quấn vào tay kiếm, đó là thanh “Trúc kiếm”.
Hắn cầm cứng nơi tay. Tay hắn thật vững vàng, ổn định.
Tôn Tiểu Bạch đứng lẳng lặng nhìn, đôi mắt nàng rạng rỡ một niềm thích thú.
Nàng cảm thấy một chuyện vô cùng mới lạ.
Nàng hỏi :
- Dùng thanh kiếm đó có thể đối phó với Thượng Quan Kim Hồng sao?
Tiểu Phi trầm ngâm :
- Bất luận dùng thanh kiếm nào cũng không thể đối phó với Thượng Quan Kim Hồng cả.
Tôn Tiểu Bạch ngẫm nghĩ và hỏi :
- Chứ dùng cái gì mà đối phó với hắn được?
Tiểu Phi không trả lời câu đó.
Hắn biết dùng cái gì để đối phó với Thượng Quan Kim Hồng nhưng hắn không nói ra ở trên đời có rất nhiều việc không thể bộc lộ bằng lời nói.
Tôn Tiểu Bạch thở ra :
- Ngoài Thượng Quan Kim Hồng ra, anh còn phải đối phó rất nhiều người.
Tiểu Phi hỏi :
- Cô có chắc Thượng Quan Kim Hồng đã về đây phải không?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Tôi nghĩ chắc không sai đâu.
Tiểu Phi hỏi :
- Tại sao?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Vì nơi đây bất cứ chuyện gì cũng không ai ngó thấy.
Tiểu Phi hỏi :
- Có thể giết được Lý Tầm Hoan đâu phải là chuyện mất mặt, tại sao hắn lại không muốn cho người khác thấy?
Tôn Tiểu Bạch thở ra :
- Một con người khi làm một chuyện vui sướng nhất thì lại rất ít muốn cho người khác thấy.
Tiểu Phi nói :
- Tôi không biết.
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Anh thích ăn món gì nhất?
Tiểu Phi đáp :
- Cái gì cũng thích.
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Tôi thích ăn hạnh đào nhất, mỗi bận ăn nó, tôi cảm thấy sự hưởng thụ không có gì bằng, nhất là những ngày trời đông rút vô mần ăn thì tuyệt.
Nàng cưới nói tiếp :
- Len lén ăn như thế thì ngon không thể tưởng tượng nhưng nếu có người đứng một bên thì mất ngon ngay.
Tiểu Phi trầm ngâm :
- Co cho rằng Thượng Quan Kim Hồng coi chuyện giết Lý Tầm Hoan cũng là một sự hưởng thụ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Vì thế nên tôi đoán chắc Thượng Quan Kim Hồng đưa hắn về đây.
Nàng trầm trầm nói tiếp :
- Dưới con mắt của Thượng Quan Kim Hồng, Lý Tầm Hoan là địch thủ duy nhất của hắn, vì thế hắn y như tôi, hắn muốn len lén hưởng thụ một mình.
Tiểu Phi chậm chậm cho thanh trúc kiếm vào dây đai :
- Tôi không hề có chuyện hưởng thụ trong lúc giết người nhưng tôi làm chuyện đó không khó khăn gì cả.
Nói xong câu đó, hắn rảo bước thật nhanh về phía cổng gia trang.
Long Tiêu Vân nằm dưới đất.
Máu nhuộm đỏ người hắn.
Hắn đã bị nhiều vết thương, không có vết thương nào trí mạng, chỉ có một nhát đao làm cho hắn đứt lìa chân phải.
Hắn không chết nhưng hắn không còn chống cự.
Tên áo vàng cầm đao, tên đã đốn lìa chân Long Tiêu Vân, hắn chống thanh đao nhìn Long Tiêu Vân lườm lườm :
- Ngươi đã từng giết người, giết người bằng cách khởi động móng tay, như vậy ngươi có rất nhiều thủ đoạn, bây giờ thì tại sao ngươi không dùng thủ đoạn thử xem?
Long Tiêu Vân nghiến răng không nói.
Hắn biết bọn Kim Tiền bang nói đúng.
Hắn đã giết rất nhiều người nhưng hắn không hề ra mặt, hắn giết người bằng thủ đoạn.
Hắn biết tại sao thủ đoạn đó không thể dùng được nơi đây.
Hắn dùng thủ đoạn giết người dễ dàng tại vì những người ấy tin hắn, vì những người ấy là người lương thiện, hơn nữa vì hầu hết là những người bạn hắn, chẳng hạn như Lý Tầm Hoan.
Còn ở đây, đối với bọn chỉ biết vâng lệnh giết người như bọn này thì thủ đoạn của hắn trở thành vô dụng.
Tên áo vàng cười sằng sặc :
- Sao, ngươi không còn thủ đoạn nào nữa cả hay sao? Bây giờ ta cho biết chứ không giết người bằng cách lén lút như ngươi, ta cho biết trước để từng thủ đoạn, bây giờ thanh đao này sẽ phập vào cổ ngươi đó, hãy giở thủ đoạn ra đi.
Thanh đao nhoáng lên và một tiếng rú tiếp theo.
Tên áo vàng buông thanh đao của hắn, hai tay hắn bịn vào cổ, nơi yết hầu của hắn, thanh trúc kiếm ghim vào đúng bảy phân.
Tiểu Phi.
Long Tiêu Vân nằm dưới đất trơ mắt nhìn kinh ngạc.
Thanh trúc kiếm rút ra, một vòi máu tưới vãi về phía trước, tên áo vàng ngã, hai mắt hắn lồi ra trông dễ sợ.
Nhiều tiếng thét rập lên một lượt, binh khí nhoáng lên.
Tiểu Phi lui vào một góc, tay hắn nhấc lên từng cái một.
Thanh trúc kiếm không ngớt nhoáng bằng ánh thép nhưng những vòi máu đã thay vào, cứ tay hắn nhấc lên là nơi yết hầu của những tên áo vàng bắn ra từng vòi máu.
Máu bắn ra như hoa cải và thây người ngã sấp vào nhau.
Tôn Tiểu Bạch thấy đã đến lúc phải trợ lực, nàng lao mình tới và hoa cải lại bắn ra theo.
Không phải hoa cải máu mà là hoa cải thép.
Tôn gia đã nổi danh ám khí, Tôn Tiểu Bạch là cháu đích tông, lại là con gái, tự nhiên môn ám khí như được tập hợp cả vào nàng, tay nàng khẽ vẩy lên, từng vùng ánh thép như hoa cải.
Không một chiếc ám khí nào văng trật ra ngoài.
Tên áo vàng cuối cùng ngã xuống.
Cả một vòng sân rộng lớn im phăng phắt, không một tiếng chim kêu.
Tôn Tiểu Bạch chợt rùng mình.
Nàng cũng đã từng chứng kiến nhiều trận đấu, đã từng thấy thây người lớp lớp nhưng chưa bao giờ ghê rợn như bây giờ.
Những tên áo vàng co quắt bên nhau, tên nào hai tay cũng còn bịn cứng nơi yết hầu, máu theo kẽ tay bứt ra và những cặp mắt lồi trông khủng khiếp.
- Không sai chệch yết hầu, giỏi!
Tiếng cười lạnh ngắtphắt ra từ khung cửa vào trang viện làm cho Tôn Tiểu Bạch giật mình quay lại.
Kinh Vô Mạng!
Tay hắn buông thõng, đốc kiếm hãy còn xếch ngang lưng, hắn đứng như pho tượng gỗ.
Đôi mắt cá chết của hắn nhìn Tiểu Phi mà như nhìn vào cõi hư vô.
Tôn Tiểu Bạch giật mình nhưng ánh mắt nàng ngời lên rạng rỡ.
Nàng biết chuyện xảy ra ngoài này đã làm kinh động bên trong, đã làm cho Kinh Vô Mạng phải đi ra thì nhất định Thượng Quan Kim Hồng cũng đã nghe thấy.
Trận đấu giữa Thượng Quan Kim Hồng và Lý Tầm Hoan chưa giải quyết hay là kết thúc rồi?
Nàng hơi mừng nhưng tay nàng bỗng run khan.
Tiểu Phi từ từ quay lại.
Mắt hắn ngời lên.
Hắn đã nhận ra Kinh Vô Mạng.
Hắn đã nhớ lần thảm bại khi đi cứu Lý Tầm Hoan.
Hắn đứng nhìn Kinh Vô Mạng.
Y như hai con cọp ghìm nhau, sát khí hừng hừng.
Kinh Vô Mạng từ từ bước tới.
Hắn dừng ngay lại, khoảng cách giữa hai người vừa đúng tầm tay.
Hơi thể của Tôn Tiểu Bạch ngưng đọng lại.
Kinh Vô Mạng vụt hỏi :
- Có nên làm lại hay không?
“Làm lại”?
Hai tiếng đó vụt làm cho Tiểu Phi nghe như có một lò dầu từ bụng hắn sôi lên sùng sục, hắn cho thanh trúc kiếm vào đai lưng.
Mắt hắn nhìn thẳng vào Kinh Vô Mạng, hắn nói từng tiếng một :
- Không phải làm lại mà bắt đầu?
Chỉ có một ánh thép nhoáng lên vì thanh kiếm của Tiểu Phi là thanh kiếm trúc.
Đã bằng cây thì không có ánh thép nhoáng lên.
Chỉ có một ánh thép nhoáng lên rồi tắt ngấm.
Mũi trúc kiếm của Tiểu Phi vừa lún vào lớp da ngoài nơi tâm mi của Kinh Vô Mạng, mũi kiếm của Kinh Vô Mạng còn cách cổ của Tiểu Phi đúng ba phân rưỡi.
Lúc trước, khi Tiểu Phi đi cứu Lý Tầm Hoan, mũi kiếm của Kinh Vô Mạng phạm vào da hắn, mũi kiếm của hắn còn cách Kinh Vô Mạng ba phân rưỡi, ba phân rưỡi chậm, cộng với ba phân rưỡi nhanh bây giờ là đúng bảy phân.
Bảy phân đủ để giết người.
Cả hai đứng thật vững như chôn chân dưới đất, tay họ thật ổn định, mũi kiếm của họ không may động một chút nào.
Cả hai đều không thu kiếm về, hình như cả hai đều muốn chứng minh.
Tôn Tiểu Bạch gần như há hốc mồm nhìn hai đấu thủ.
Thật lâu, Kinh Vô Mạng hỏi :
- Ngươi không giết ta?
Tiểu Phi đáp :
- Ta không giết ngươi vì ngươi là Kinh Vô Mạng.
Da mặt của Kinh Vô Mạng bỗng giật liên hồi, hắn nhớ lại câu nói đó.
Đó là câu nói của chính hắn khi giao đấu với lần đầu.
Hắn lầm bầm nhai lại câu nói đó, mắt hắn càng xạm lại.
Thu thanh trúc kiếm trở về, Tiểu Phi nhìn thẳng vào mặt Kinh Vô Mạng :
- Ngươi có thể đi?
Kinh Vô Mạng lập lại :
- Đi?
Tiểu Phi nói :
- Ngươi đã cho ta cơ hội một lần, ta cũng cho ngươi một lần cuối cùng.
Kinh Vô Mạng buông rơi thanh kiếm, hắn chầm chậm bước đi, dáng đi của hắn trông thật thất thểu.
Tôn Tiểu Bạch bước nhanh lại gần Tiểu Phi :
- Vào đi.
Tiểu Phi nhìn theo hướng đi của Kinh Vô Mạng và đáp :
- Không vội.
Tôn Tiểu Bạch ngạc nhiên :
- Anh nghĩ rằng.
Tiểu Phi ngắt ngang :
- Tôi nghĩ rằng cuộc đấu trong ấy cũng đã kết thúc.
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Bao giờ?
Tiểu Phi nói :
- Khi Kinh Vô Mạng bước ra đây.
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Tại sao không thể là đã kết thúc trước đó?
Tiểu Phi nói :
- Nếu kết thúc trước đó thì hắn không thể bước ra vì hắn không thể bỏ xác Thượng Quan Kim Hồng.
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Nhưng nếu đã kết thúc trước rồi mà Thượng Quan Kim Hồng thắng?
Tiểu Phi nói :
- Nếu Thượng Quan Kim Hồng đã thắng thì khi nãy tay hắn không run.
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Tôi không thấy.
Tiểu Phi nói :
- Đáng lý thanh kiếm của hắn chĩa ngay vào yết hầu của tôi, cho dầu chưa tới cũng thế nhưng mũi kiếm khi nãy nhích lên trên khoảng một phân, chứng tỏ tay hắn hơi run.
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Tại sao?
Tiểu Phi nói :
- Bằng vào chuyện đó, có thể thấy cuộc quyết đấu trong đó chưa bắt đầu thì ngoài này có tiếng động, tự nhiên tiếng va chạm khi nãy đã làm cho họ nghe thấy, vì thế nên Kinh Vô Mạng phải ra, họ bị giao động thình lình vì chỗ ở của Thượng Quan Kim Hồng chưa từng có ai xâm phạm.
Tôn Tiểu Bạch ngắt ngang :
- Long Tiêu Vân khi nãy?
Tiểu Phi nói :
- Long Tiêu Vân bị giết chứ không phải là giao đấu, bất cứ ai vào đây là bị giết ngay.
Hắn mỉm cười nói tiếp :
- Vì thế cho nên họ giao động và chính vì thế nên tay của Kinh Vô Mạng hơi run, không phải hắn sợ tôi mà hắn sợ Lý Tầm Hoan.
Tôn Tiểu Bạch hỏi :
- Hắn sợ Lý Tầm Hoan nhân lúc đó ra tay và Thượng Quan Kim Hồng sẽ bại?
- Đúng, Thượng Quan Kim Hồng đã bại.
Đó không phải là câu trả lời của Tiểu Phi mà là câu trả lời của Lý Tầm Hoan. Hắn đã ra và đang đứng ngay giữa cửa.
Tôn Tiểu Bạch la lên :
- A.
Nàng ngưng ngang vì nàng bát gặp tia mắt xuống màu của Lý Tầm Hoan. Hắn đã thấy Long Tiêu Vân.
Bằng những bước đi thật nhanh, Lý Tầm Hoan bước lại bế xốc Long Tiêu Vân, giọng hắn run run :
- Đại ca.
Long Tiêu Vân hé mắt, mỉm cười nhưng vội tắt ngay, hắn hỏi :
- Lý Thám Hoa, không biết tôi.tôi còn có thể gọi là.hiền đệ.
Lý Tầm Hoan bồng Long Tiêu Vân đặt lên chiếc phản bên ngoài, giọng hắn thật nồng nhiệt :
- Vẫn như xưa đại ca bao giờ vẫn là đại ca, hiền đệ vẫn là hiền đệ.
Nước mắt của Long Tiêu Vân bỗng trào ra.
Hắn nghẹn ngào nói không ra tiếng.
Hắn lần lưng lấy quyển Bí Kíp trao cho Lý Tầm Hoan :
- Thi Âm định mang đi nạp cho Thượng Quan Kim Hồng nhưng đại ca dành đi.
Lý Tầm Hoan biết ngay câu chuyện, nước mắt hắn cũng trào ra.
Hắn đặt quyển Bí Kíp bên cạnh Long Tiêu Vân, hắn xé vạt áo buộc vết thương nơi chân Long Tiêu Vân, nước mắt rơi lên mảnh vải.
Long Tiêu Vân mỉm cười :
- Không sao tự nhiên mất hết một chân nhưng như thế đâu đã là tàn phế.
Lý Tầm Hoan nói :
- Đại ca hãy đem quyển Bí Kíp này về cho hiền diệt Tiểu Vân, bảo hắn cố gắng căn cứ theo đó để luyện tập cho thật phục hồi.
Và như để cho câu chuyện lãng đi, Lý Tầm Hoan ngoắc Tôn Tiểu Bạch :
- Chắc đại ca biết Tôn cô nướng đây chứ, nàng là vị hôn thê của tiêu đệ.
Tôn Tiểu Bạch chỉ kịp khẽ cúi đầu chào Long Tiêu Vân rồi nàng quay nhanh sang phía khác, mặt nàng ửng đỏ và nước mắt ứa ra.
Nàng khóc vì mừng.
Lúc Lý Tầm Hoan đi vào nguy hiểm, nàng không hề rơi nước mắt thế mà bây giờ nàng khóc vì hạnh phúc đã nắm được trong tay.
Tia mắt của Long Tiêu Vân sáng lên rạng rỡ, hắn mừng vì người bạn, người em kết nghĩa từ đây sẽ tìm ra lạc thú, hắn mừng vì biết chắc Lâm Thi Âm từ đây cũng sẽ yên vui.
Cho đến bây giờ, Lý Tầm Hoan mới đứng lên, hắn bước thẳng tới trước mặt Tiểu Phi mỉm cười.
Đôi mắt Tiểu Phi nhìn hắn như một đứa em thơ dại đi hoang lâu ngày về gặp lại anh, hắn cười và hỏi :
- Không ngạc nhiên?
Lý Tầm Hoan cười :
- Không nên ngạc nhiên thì hồi mới ra đây, tôi đã chạy lại ôm chặt lấy anh rồi.
Tiểu Phi hỏi :
- Tại sao?
Lý Tầm Hoan nói :
- Tôi không thể giải thích được, có thể đó là linh cảm, tôi chỉ thấy rằng lòng tôi có một niềm tin tuyệt đối, tôi biết tôi đã bất lực trước cái gông trên cổ của anh, tôi cũng không hy vọng gì đối với một người nào cả nhưng không hiểu tại sao tôi tin chắc anh sẽ tự tháo bỏ cái gông đó ra khỏi cổ mình.
Tiểu Phi ôm choàng lấy Lý Tầm Hoan :
- Tôi tự bỏ được gông cũng nhờ những người bằng hữu như anh.
Lý Tầm Hoan lắc đầu :
- Đã là bằng hữu thì sao nói là nhờ.
Tiểu Phi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :
- Dù sao nàng cũng để lại cho mình những kỷ niệm đẹp.
Tôn Tiểu Bạch xen vào :
- Chính chị ấy tự đi tìm đau khổ cho mình.
Nàng nhìn Lý Tầm Hoan :
- Đại ca, mình đi tìm ông của tiểu muội chứ.
Lý Tầm Hoan nhìn nàng một hồi. Hắn nhoẻn miệng cười rồi bất giác gật đầu.

loading...
Hồi trước Hồi sau