Kiếm thần nhất tiếu - Hồi 04

Kiếm thần nhất tiếu - Hồi 04

Sát thủ trong nhà Đại hộ

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 115499 lượt xem

loading...

Tên thật của Sa đại hộ dĩ nhiên không phải là Đại hộ, chẳng qua, y quả thật tính Sa, phụ thân, tổ phụ, tằng tổ, huyền tổ của y đều tính Sa, mà đều được gọi là Đại hộ.
Đối với những người trong nhà y, ngoài hai chữ Đại hộ ra, hình như không còn có gì thích hợp hơn để gọi.
Sa Mạn Các, tự Quan Vân, hiếu học, mười bảy tuổi trúng cử nhân, mười tám tuổi thành cao trung, hàn lâm, thiếu niên quý tộc, không muốn phong lưu cũng không được.
Có điều, phong lưu cũng có cái giá của nó. Phong lưu khinh cuồng, phong lưu thanh bần, phong lưu chết sớm.
Tại sao một người học giả tài tình tuyệt đại lại nhẫn tâm đi chà đạp cái phù danh của y, cái phù danh không phải phù danh của y như vậy?
Đấy chẳng qua vì cái tánh phong lưu thế thôi.
“Phong lưu thiên cổ sự, Đắc thất thốn tâm tri.”
Phong lưu là chuyện xưa nay, được mất chỉ một mình mình biết, được thì sao? Mất thì sao? Sống thì sao? Chết thì sao? Một kẻ thất phu là một thế giới, một khoảnh khắc là một vĩnh cửu. Cái phong lưu của Sa Mạn Các, đổi lại hậu quả, chính là cả nhà họ Sa đời đời bị đày ra biên cương làm lưu dân.
Nhưng lưu dân nhà họ Sa, ở Hoàng Thạch trấn lại được sống một cuộc đời quý tộc.
Bởi vì Sa Mạn Các là người đọc sách, đến Hoàng Thạch trấn không đầy một năm, tại một cái núi ở vùng phụ cận, y đào ra được vàng.
Trên thế giới này còn có gì thực tế, quý báu bằng hoàng kim?
Những hạng xa phu quét rác, đàn bà con nít, thôn phu Mãn Hán, không chừng họ không biết trân châu mã não, phỉ thúy bích ngọc, thư thiếp danh họa, hán ngọc cỗ bài, nhưng nói đến hoàng kim?
Nếu trên đời này còn có người không biết giá trị của hoàng kim, đấy mới là chuyện quái sự.
Từ khi nhà họ Sa phát tài, tự dưng quanh vùng phụ cận của Hoàng Thạch trấn nổi lên phong trào tìm vàng, người muốn phát tài từ bốn phương tám hướng tìm lại, Hoàng Thạch trấn chỉ một đêm đã trở thành phồn hoa đô thị.
Chỉ tiếc là cơn phồn hoa ấy không kéo dài lâu, bởi vì trừ nhà họ Sa ra, những người tìm được ra vàng thật tình nằm trong số ít đến mức thê thảm.
Đa số mọi người thất vọng bỏ đi cả, chỉ có Sa đại hộ vẫn là Sa đại hộ, Hoàng Thạch trấn lại trở về trạng thái tiêu sơ như cũ.
* * * * *
Lục Tiểu Phụng đã ở tới ngày thứ hai từ lúc chàng đến Hoàng Thạch trấn.
Sa đại hộ đang nhâm nhi ly rượu đầu tiên trong ngày, buổi cơm trưa, y thường uống thứ rượu mềm hơn một tý, hôm nay y uống thứ rượu đem từ phương xa ở Thiệu Hưng lại.
Lọai rượu này rất dễ uống, nhưng hậu kình rất mạnh, ngồi bồi tiếp y là một vị thanh khách rất thân cận gọi là Tôn tiên sinh, nghe nói là tri huyện về hưu, xem ra văn chất bân bân, nho nhã ôn hòa.
Bước vào bẩm báo có khách lại bái phỏng, chính là kẻ hộ viện trực hôm nay tên là Dương Ngũ.
Sa đại hộ một bàn tay đang cầm ly rượu, bàn tay kia cầm đũa, mắt nhìn cái chân gà trong dĩa, lạnh lùng nói với Dương Ngũ :
- Ngươi có biết trước giờ ta đang ăn uống không bao giờ tiếp khách không?
- Dạ biết.
- Vậy thì sao ngươi không bảo tên nào đứng ngoài đó cút xéo.
Dương Ngũ nói :
- Tôi không những tính kêu hắn cút xéo, còn tính chụp cổ áo liệng hắn ra ngoài.
- Tại sao ngươi không làm vậy?
Dương Ngũ nói :
- Tại vì tôi quăng hắn ra không được, hắn không quăng tôi ra là tôi đã lấy làm may phước lắm rồi.
Sa đại hộ quay đầu lại, tít cặp mắt nhìn y :
- Ta ngỡ ngươi là người có thá lắm chứ, tại sao lại biến thành bị thịt như vậy?
Trước mặt ông chủ nhưng Dương Ngũ nói chuyện xem ra không khách khí lắm :
- Tôi chẳng bị thịt tý nào, chẳng qua tôi không muốn đụng vào người đó thôi.
Tôn tiên sinh xen vào :
- Vị nhân huynh ấy rốt cuộc là ai vậy?
Dương Ngũ cố ý làm ra vẻ lãnh đạm nói :
- Thật ra hắn cũng chẳng có gì là hay cho lắm, chẳng qua chỉ là gã Lục Tiểu Phụng có bốn hàng lông mày thế thôi.
Sa đại hộ xưa nay vốn rất hách, hách không thể nào chê được, có điều y vừa nghe ba tiếng Lục Tiểu Phụng, hình như y lập tức biến thành một người khác.
Ba chữ ấy tự bản thân nó đã có một sức mạnh vô biên.
Chính Lục Tiểu Phụng cũng biết rõ điều đó, do đó tuy chàng đứng bên ngoài chờ cả nửa ngày, nhưng chàng tin rằng Sa đại hộ chỉ cần nghe đến tên chàng là nhất định sẽ tự mình bước ra nghinh đón chàng, đem rượu thịt hảo hạng nhất ra mời chàng, không chừng bên cạnh còn có các cô rất dễ nhìn.
Đối với một điểm đó, chàng rất có lòng tin.
Có một lần ngà ngà say, chàng đã hỏi Lão Thực hòa thượng :
- Ngươi có biết ta là hạng người thế nào không?
Không đợi Lão Thực hòa thượng mở miệng, chàng đã tự mình trả lời :
- Ta là chuyên gia ăn gạt uống gạt, chỉ dựa vào cái tên của ta cũng đủ đi ăn khắp thiên hạ.
Lão Thực hòa thượng cười lớn :
- Lần này lời ngươi thốt ra quả nhiên là lời nói thật.
Rượu ngon thức ăn ngon đã được bày ra trên bàn, Sa lão đại vốn rất oai hách là vậy quả nhiên cũng đã thân tự bước ra đón rước Lục Tiểu Phụng vào. Khách khứa cũng vào đông chật cả nhà.
Được thấy hạng người cỡ Lục Tiểu Phụng, có ai chịu bỏ lỡ cơ hội.
Sa đại hộ nâng ly hướng về Lục Tiểu Phụng bồi tội :
- Lục huynh, ông xem chỗ này của tôi, có giống một cái chợ không?
- Quả có điểm giống.
Sa đại hộ cười lớn :
- Thật ra nơi đây vốn rất thích yên lặng, chúng tôi con nhà văn cũng không phải là không có quy củ, có điều mọi người nghe nói có người dùng hai ngón bẻ gãy kiếm, và thêm hai hàng lông mày là Lục Tiểu Phụng lại đây, ai ai cũng muốn xem ông ta rốt cuộc ra làm sao. Tôi chận cũng chận không được, đuổi cũng đuổi không xong.
Lục Tiểu Phụng cố ý thở ra.
Chàng thật không lộ vẻ gì là khiêm tốn :
- Chuyện này thật không biết sao hơn, ai bảo tôi nổi danh như vậy? Một danh nhân thường hay bị như vậy.
Mọi người đều bật cười, chỉ có gã tú tài mặc áo vải màu xanh lam, một người trung niên nhỏ bé hình như là thanh khách, tuy miệng thì cười, mà ánh mắt không có vẻ gì cười cả, thậm chí, nụ cười trên gương mặt của y xem ra miễn cưỡng vô cùng.
May mà Lục Tiểu Phụng không chú ý tới y, chàng chỉ mỉm cười nói với Sa đại hộ :
- Tôi bần cùng, tôi lười biếng, đều rất có tiếng, tôi tin ông nhất định cũng biết.
- Tôi có nghe nói.
- Vậy thì sao ông không hỏi tôi, tại sao tôi lại giống như một con lừa, ngu ngu ngốc ngốc bò lăn bò càng cả vạn dặm đường lại chốn này làm gì vậy?
Sa Đại Hộ cảm khái than thở một hồi. Y nói :
- Nơi đây quả thật càng lúc càng bần cùng, người đến đây càng lúc càng ít, một hạng đại nhân vật như Lục Tiểu Phụng lại đây, chúng ta nằm mộng cũng không nghĩ tới.
Gương mặt chữ điền vốn rất trang nghiêm của y bỗng lộ vẻ tiếu lâm như của Lục Tiểu Phụng :
- May mà lúc tôi chưa nằm mộng tôi còn nghĩ được ra.
Lục Tiểu Phụng bốn hàng lông mày vễnh lên :
- Ông biết thật?
- Biết thật.
- Ông biết gì vậy?
- Biết ông vì một người bạn lại đây, người bạn của ông bất hạnh chết ở nơi đây.
- Ông biết quả thật nhiều chuyện.
Sa đại hộ nói :
- Nơi đây bần cùng, nhưng tôi thì không. Cỡ hạng người có tiền như tôi, rất có nhiều người chạy qua chạy lại nói cho tôi nghe nhiều chuyện.
Y cười rất sảng khoái :
- Người có tiền cũng như người có danh tiếng, muốn làm gì cũng có chút dễ dàng hơn người khác.
Về điểm này ai ai cũng phải thừa nhận.
Lục Tiểu Phụng có thói quen, chàng nghe ai nói điều gì có đạo lý đều lộ vẻ khâm phục.
- Xem ra người này quả thật có chút học vấn.
Sa đại hộ cười lớn :
- Cái học vấn của tôi không chỉ có một chút thôi.
Y nói chuyện cũng cùng một kiểu không khiêm tốn tý nào.
Lục Tiểu Phụng hỏi người xem ra có nhiều loại tính cách đó :
- Trừ chuyện đó ra, ông còn biết gì? Ông có biết rằng tôi lại đây tìm ông vì một cây đao?
Sa đại hộ cố y làm ra vẻ hững hờ nói :
- Chuyện đó làm sao tôi không biết được. Cái tiểu trấn bé nhỏ này làm gì có chuyện nào tôi không biết?
Lục Tiểu Phụng nhìn y đăm đăm, cũng cố ý ra vẻ hững hờ hỏi :
- Vậy thì chắc ông cũng biết hai người ấy là ai?
Sa đại hộ chau mày hỏi :
- Hai người? Hai người như thế nào?
- Ông không biết hai người tôi đang nói là ai?
Sa đại hộ nói :
- Làm sao tôi biết được? Nơi đây tuy nhỏ, cũng không ít người lắm, làm sao tôi biết người ông hỏi là người nào.
Lục Tiểu Phục thở ra, lắc đầu :
- Thì ra nơi đây cũng có chuyện ông không biết gì cả.
Câu nói ấy nghe ra có chỗ loạn xa ngầu.
Chàng chỉ nói muốn tìm hai người, mà chẳng nói tính danh lai lịch của họ, cũng chẳng nói thân tài dung mạo ra sao.
Ai mà nói ra được người chàng nói là ai, mới là chuyện quái sự.
Có điều chàng cứ nói như vậy, cái kiểu ăn nói đó chỉ có Lục tiên sinh mới làm được thôi.
Chàng biết Sa đại hộ nhất định sẽ nổi giận, Lục Tiểu Phụng nói chuyện thường thường làm người khác hay nổi giận. Ngay cả Lão Thực hòa thượng là người có công phu hàm dưỡng như vậy cũng bị chàng chọc cho tức muốn đâm đầu xuống rãnh, huống hồ gì là Sa đại hộ lão gia.
Sa đại hộ nhịn tức hỏi chàng :
- Ông tìm hai người hình dạng ra sao?
- Một đàn ông một đàn bà.
- Ông muốn tìm một người đàn ông một người đàn bà? Tốt lắm, quả thật tốt lắm.
Sa đại hộ tức quá cười khan :
- Trên đời này có một nửa đàn ông và một nửa đàn bà, ông muốn tìm lại là một người đàn ông một người đàn bà, ông nói có tấu xảo không?
Y tức nhưng Lục Tiểu Phụng không tức, Lục Tiểu Phụng trước giờ chỉ biết làm người ta tức, thấy vẻ mặt cao hứng của chàng, Sa đại hộ đang rất tức giận bỗng nhiên phì cười.
- Thì ra tôi bị ông gạt.
- Ông bị tôi gạt gì?
Sa đại hộ nói :
- Ông cố tình chọc cho tôi giận, tôi quả thật là thằng ngu.
Thật ra y chẳng ngu tý nào, Lục Tiểu Phụng không vô duyên vô cớ đi chọc giận y.
Hai người này vừa gặp nhau đã nói toàn những chuyện không có đạo lý tý nào, như hai võ lâm cao thủ đang ra chiêu với nhau, ai cũng muốn áp đảo người kia.
Sa đại hộ nói :
- Ta nhận ra ông cũng là người rất hiếu thắng như ta. Trước giờ ta rất thích hạng người như vậy.
Lục Tiểu Phụng cố ý thở ra :
- Chỉ tiếc là ông có râu, đại khái ông cũng biết Lục tiên sinh trước giờ chỉ thích đàn bà đẹp.
Lần này Sa đại lão bản không còn tức giận, lúc nào cũng tức giận không phải là chuyện hay, rất có hại cho sức khỏe.
Đại lão bản thông thường rất biết cách bảo dưỡng thân thể, do đó y chỉ hỏi Lục Tiểu Phụng :
- Ông tìm một người đàn ông một người đàn bà, có chỗ nào đặc biệt không giống người khác?
- Người đàn ông rất biết cách sử đao.
Sa đại lão bản cười :
- Tên đầu bếp nhà tôi cũng biết sử đao, hắn dùng đao cắt thịt, còn cắt mỏng hơn tờ giấy.
Y cũng cố ý hỏi Lục Tiểu Phụng :
- Có phải ông muốn tìm đầu bếp của tôi?
Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên không tức giận, chàng hỏi ngược lại :
- Đầu bếp của ông có biết giết người không?
- Tôi chỉ biết là hắn cắt thịt.
- Cắt thịt gì?
Sa đại hộ đáp :
- Thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt chó, thịt ngựa, thịt thiên nga, thịt gà, thịt thỏ, thịt gì cũng có cắt, thịt cọp cũng còn cắt, chỉ có một loại thịt không cắt.
- Thịt người?
Sa đại hộ vẫn còn cười cười :
- Ông nói đúng rồi, thịt người chua lắm, tôi nhất định không để đầu bếp cắt thịt người.
Lục Tiểu Phụng thở ra :
- Chưa ăn thịt người làm sao biết thịt người chua? Thật kỳ quái.
Sa đại lão bản chẳng thèm nghe, nếu không y lại tức giận lên.
Người khác muốn chọc mình giận, mình không giận mới là cờ cao, làm đại lão bản, ít ra cũng có tí gì bản lĩnh, nếu không làm sao làm đại lão bản được?
Y hỏi :
- Đàn ông biết sử đao, còn đàn bà thì sao?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đàn bà lại càng kỳ quái nữa, đầu bà ta tóc bạc phau phau như một bà già sáu bảy chục tuổi, nhưng cặp đùi của bà ta, lại giống như một cô nương mới mười sáu mười bảy tuổi.
Cặp đùi như vậy, nếu có người nào nhìn qua rồi quên mất, người đó nhất định không phải là đàn ông.
Chưa thấy cặp đùi đó, Sa đại lão bản chắc chắn cũng thấy thiếu thiếu gì đó.
Tuy y đã có chỗ muốn già tý đỉnh, y rốt cuộc là đàn ông, đàn ông càng già chừng nào, càng muốn nhìn đùi đàn bà chừng đó, dù chỉ nhìn một cái, cũng tốt vậy.
Sa đại lão bản thở ra, trước hết y đem tất cả những cặp đùi mình đã từng thấy qua, ôn lại trong trí nhớ một lượt, đợi lúc mình cảm thấy trẻ đi được tý đỉnh, y mới hỏi :
- Ông có thấy qua mặt của nàng ta không?
- Không thấy.
Lúc đó, Lục Tiểu Phụng không có lấy một cơ hội nhìn mặt nàng ta, hà huống, có thấy cũng vô dụng.
Đầu tóc có thể nhuộm, gương mặt có thể dịch dung, trời lại tối, sự sống chết nằm qua hơi thở.
Tình huống đó Sa đại lão bản dĩ nhiên không phải là không biết, nhưng y cũng cứ hỏi :
- Tại sao ông không nhìn mặt nàng ta?
Lục Tiểu Phụng hững hờ trả lời :
- Bởi vì tôi là đàn ông, một người đàn ông đang nhìn một cặp đùi như vậy, còn ở không đâu mà đi nhìn mặt nàng ta?
Hỏi không thông suốt, trả lời cũng tuyệt diệu, Sa đại hộ cười lớn.
Y cười lớn nói :
- Bây giờ tôi mới biết cái phiền phức của ông nằm ở chỗ nào, người đàn bà này ông chẳng thể nào tìm được cho ra, trừ phi ông có thể vén hết quần của đàn bà ở đây lên xem.
Lục Tiểu Phụng đã không phản đối còn hạ giọng nói :
- Nói thật với ông, tôi cũng đang nghĩ vậy.
Sa đại hộ cũng hạ giọng nói :
- Ai mà không thích làm như vậy, nếu ông đi, ông nhớ gọi tôi, cho tôi đi coi với.
Hai người nói chuyện với nhau cả nửa ngày trời, không ai biết họ đang đấu miệng hay đấu trí?
Cái gã Lục Tiểu Phụng có bốn hàng lông mày đã nhìn xuyên thấu rồi, xem ra cũng chẳng có gì là ly kỳ.
Những người đang đứng chật ních trong sân đã bắt đầu cảm thấy lãng xẹt, bắt đầu tìm cách chuồn ra.
Gã tú tài mặc áo mày xanh lam vốn đang cười không nổi, bây giờ lại càng không đợi thêm giây phút nào.
Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên lớn tiếng gọi :
- Kim lão thất, người khác đi thì được, ngươi đi không được.
Ai là Kim lão thất? Không ai biết chàng đang réo gọi ai. Do đó bất kể là ai cũng giật nẩy mình lên.
Bị kêu giật mình, ai ai bước chân cũng chậm lại, nhìn quanh nhìn quất, xem người lừng danh thiên hạ là Lục Tiểu Phụng đây đang gọi là hạng người nào? Tại sao lại đi réo tên y?
Tú tài cũng không nằm ngoại lệ.
Chỉ tiếc là mọi người ai cũng nhìn ra, người mà Lục Tiểu Phụng gọi chính là y.
Cặp mặt của Lục Tiểu Phụng như một cây đinh đóng chặt vào mặt y. Ngay cả y cũng cảm thấy điều đó, vì vậy y nhịn không nổi mở miệng hỏi :
- Lục đại hiệp, ông đang gọi ai?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ta không phải đại hiệp, cũng như ngươi không phải là tú tài. Người ta đang gọi dĩ nhiên là tay lừng danh trong giang hồ Dạ Tẩu Thiên Gia Nhật Đạo Bách Hộ Kim Thất Lượng.
- Tôi không biết người đó là ai.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ngươi không nhận ra y, ta nhận ra. Ngươi chính là Kim Thất Lượng, Kim Thất Lượng chính là ngươi.

loading...
Hồi trước Hồi sau