Kiếm thần nhất tiếu - Hồi 08

Kiếm thần nhất tiếu - Hồi 08

Ngọc bội có đi được không?

Ngày đăng
Tổng cộng 20 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 115517 lượt xem

loading...

Một người đi đâu, có nhiều thứ không cần phải đem theo, thậm chí ngay cả lỗ tai, lỗ mũi, mắt miệng, cánh tay của y có thể để lại, chỉ có cặp chân của y là không mang theo không được.
Không có chân, làm sao đi được.
Lần này dĩ nhiên Cung Bình cũng đem cặp chân của nàng ta theo, có điều tình hình có chỗ không giống.
Lần này nếu không có cặp chân, nàng ta vẫn đi được như thường, bởi vì nàng ta được Lục Tiểu Phụng ôm đi.
Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên sẽ không để lại cặp chân của nàng ta.
Thậm chí chàng có thể để lại tất cả các bộ phận khác trên người nàng ta, có điều, cặp chân ấy nhất định không mang theo không được.
Đối với một số người đàn bà, cặp đùi thậm chí còn quan trọng hơn cái đầu.
Đầu tuy là một bộ phận trọng yếu nhất trên thân thể con người, trên đầu có não có mặt có mũi có mắt có miệng có tai.
Nhưng có những người đàn bà quan niệm rằng, chỗ quan trọng nhất trong thân thể của nàng ta không ở trên đầu.
* * * * *
Cung Bình khép hai cái đùi lại thật chặt, nàng ta đã hạ quyết tâm phải bảo vệ cái chỗ đó, thà chết cũng không cho người nào xâm phạm vào, thà chết cũng không để cho váy quần rớt ra.
Chỉ tiếc là chính nàng ta cũng biết mình không còn sức để làm chuyện gì, bởi vì lúc nàng ta nghe cung chủ nói câu “Chính là cách này”, nàng ta phát hiện ra Lục Tiểu Phụng đã điểm trên người mình bốn năm chỗ huyệt đạo, tuy không phải là chỗ trí mạng, nhưng cũng làm người ta rất khó chịu.
Một người như nàng ta, bỗng nhiên mất đi sức phản kháng, đấy là một chuyện khó chịu vô cùng.
Thật ra, lúc nàng ta nghe tới chữ “Chính là”, nàng ta đã bị điểm huyệt đạo.
Đến chữ “cách này”, người của nàng ta đã nằm trên vai Lục Tiểu Phụng.
Sau đó nàng ta có cảm giác mình đang ở trên lưng một con phụng hoàng vỗ cánh bay trên chín tầng trời.
Nàng ta đã từng nghe nhiều người nói, khinh công giỏi nhất trong giang hồ là Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Thâu, tùy lúc có thể hóa thân làm đủ hạng người, Tư Không Trích Tinh. Nàng ta cũng từng nghe nhiều người nói, người vừa mới quật khởi giang hồ gần đây, Đại Tuyết sơn Ngân Hồ, trong dãy núi đầy những tuyết, thi triển môn khinh công độc môn của y, một hơi ngàn dặm, phút chốc đã biến mất tăm mất dạng, dù có là phi tiên cũng không hơn được.
Đương nhiên cũng có người nói, Võ Đương danh túc là Mộc đạo nhân, du hí trong giang hồ Lão Thực hòa thượng, mắt mù mà tâm không mù Hoa Mãn Lâu, đều có thể xưng bá trong giang hồ về môn khinh công, trừ kẻ kiếm thuật thông thần, không cần phải ỷ vào khinh công là Tây Môn Xuy Tuyết ra, trong giang hồ ít nhất cũng có ba mươi người được người khác xưng tụng là đệ nhất khinh công.
Những chuyện truyền thuyết ấy không phải là không có căn cứ.
Có điều bây giờ Cung Bình mới biết thiên hạ đệ nhất khinh công là ai, không những thế mà chính nàng ta còn tự mình kinh nghiệm lấy, không phải nghe truyền thuyết từ người khác.
Lục Tiểu Phụng đang chạy như bay, thì nàng ta có cảm giác như mình đang cưỡi trên mây trên gió vậy.
Xuyên qua song cửa bằng giấy, lướt qua sân nhỏ, băng qua cổng tre, cảm giác của Cung Bình vẫn đồng dạng như vậy.
Thân thể bị xốc ngược, cảm giác bị mất trọng tâm làm cho người bị hụt hẫng, gió lạnh cắt vào mặt như đao, đau đớn như bị kim châm vào cốt tủy, bao nhiêu thứ đó cộng lại đủ làm cho người ta hứng phấn kích thích.
Một người đàn bà vốn đang đầy tự tin vào bản lãnh của chính mình, bỗng nhiên mất đi hết lực lượng của bản thân, như một con dê non nằm trong tay một người đàn ông như hổ đói, chỉ còn để mặc y làm gì thì làm.
Tình cảnh ấy dĩ nhiên là rất bi thảm, có điều cũng có lúc lại làm cho một số người đàn bà kích thích cả người muốn run lên.
Tốc độ dĩ nhiên cũng là một thứ kích khích.
Ở trên vai Lục Tiểu Phụng, lướt qua bao nhiêu đó chặng đường, Cung Bình đã qua bao nhiêu cảm giác, đều là những thứ kích thích, mỗi thứ kích thích đều làm cho người ta xung động lên, thậm chí có thể làm cho một người đàn bà kiêu ngạo ngoan cố bảo thủ xung động lên.
Mỗi thứ kích thích đều có thể khích phát dục vọng nguyên thủy trong thân thể nàng ta.
Cái thứ dục vọng ấy thường thường đàn bà không muốn để người khác biết được, thậm chí ngay cả chính nàng ta cũng không chịu thừa nhận là mình có.
* * * * *
Cung Bình tuy đã dùng hết sức khép hai cái đùi của mình chặt lại, có điều ngay cả nàng ta cũng cảm thấy được toàn thân mình đã mất hết sức lực.
Nàng đã hai mươi chín tuổi đầu.
Nàng đã thành một người đàn bà trưởng thành, trên người mỗi một bộ phận đều đã phát triển rất mỹ mãn, không những vậy còn đã biết chuyện.
Chính vì nguyên do đó mà nàng ta thường thường dùng những phương pháp gian khổ nhất để mài dũa mình, làm cho mình tiêu hao đi bớt lực khí.
Dĩ nhiên nàng còn phải mỗi đêm lạnh lẽo, đi tắm bằng nước thật lạnh.
Một người đàn bà hai mươi chín tuổi, nếu chưa có đàn ông, dù cho ban ngày rất dễ đi đánh đấm này nọ, có điều ban đêm, đến lúc trời bắt đầu tối, thì giờ trôi qua vẫn rất là khó chịu.
Cái tình cảnh đó, lúc người đàn bà lên mười sáu tuổi đã bắt đầu khởi sinh, đến hai mươi mốt tuổi là được một giai đoạn, đến năm hai mươi chín tuổi, lại là một giai đoạn, đến năm ba mươi lăm tuổi lại là một giai đoạn, đến năm bốn mươi lăm tuổi, là có thể đem tất cả các giai đoạn cộng lại thanh toán thành kết cục.
Nếu không có một người đàn ông hiểu biết, bất kỳ người đàn bà nào trong những giai đoạn đó đều cảm thấy một sự thống khổ trống rỗng.
Trái tim của người đàn bà quả thật rất khó biết đâu mà mò, quả thật là cây kim dưới đáy biển, không những người đàn ông nghĩ vậy, chính người đàn bà cũng nghĩ không khác bao nhiêu.
Chính Cung Bình cũng không nghĩ mình sẽ nghĩ những chuyện như vậy trong những lúc như vậy, nàng ta chỉ cảm thấy mình đang phiêu phiêu vưởng vưởng không một sức kháng cự gì, bỗng nhiên đi mơ mộng những chuyện mà mình lâu rồi chưa mơ mộng.
Đợi đến lúc nàng ta tỉnh táo lại, nàng ta phát hiện ra Lục Tiểu Phụng đang nhìn mình với cặp mắt phi thường kỳ quái.
Nàng ta bỗng nhiên thấy mặt mình nóng lên.
Lục Tiểu Phụng cười lên, cười càng thấy muốn tà khí, mặt Cung Bình càng nóng lên, trái tim nàng ta đập mạnh quá chừng.
Cái tên quỷ quái này có phải đã nhìn thấy tâm lý mình đang nghĩ gì?
Càng làm cho nàng ta lo lắng là, cái tên quỷ quái này rốt cuộc tính làm gì nàng đây?
- Cung cô nương, nếu cô cho là tôi sẽ có hành vi không có quy củ với cô, cô nghĩ sai rồi.
Lục Tiểu Phụng đang mỉm cười nói :
- Cô nhất định phải tin tôi, trước giờ tôi là một người rất đàng hoàng.
Cung Bình vốn đã hạ quyết tâm không nói chuyện với tên quỷ quái này, nhưng lại cứ nhịn không nổi :
- Nếu ông quả thật là người đàng hoàng, tại sao lại bó ta đem lại nơi này?
Nơi đây quả thật là một chỗ ám muội, bốn bề không thấy người, lại rất là u ám.
Một người đàn ông nếu muốn khi phụ một người đàn bà, nơi đây quả thật rất là hợp tình cảnh, bất cứ người đàn bà nào cũng đều cảm thấy sợ hãi.
Nếu chỉ có sợ hãi không thôi, thì chẳng nói gì, kỳ quái là, trừ sợ hãi ra, còn có tí hứng phấn và kích thích.
Chỉ có người đàn ông hiểu rõ đàn bà phi thường lắm, mới biết trong hoàn cảnh đó thú vị ra làm sao.
Vì vậy Lục Tiểu Phụng mới cười.
- Cung cô nương, tôi gặp cô lần đầu tiên, không thấy cô là sao cả, có điều mỗi lúc tôi gặp cô một lần, đều cảm thấy cô có gì khác với lần trước, càng gặp cô nhiều lần, càng thấy cô dễ thương.
Lúc Tiểu Phụng nói :
- Tôi tin là Liễu tiên sinh cách nhìn cũng giống tôi vậy.
- Liễu tiên sinh là ai?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Liễu tiên sinh tuy bây giờ chỉ còn là xác chết, có điều lúc y còn sống, y là một nhân vật rất siêu quần.
- Y siêu quần tới mức nào?
- Ít nhất là chắc chắn không bị người ta đâm cho một đao trước ngực trong ngõ tối, trừ phi người đó là người y thương mến nhất.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Thậm chí yêu mến đến độ đem ngọc bội tùy thân của mình trao tặng người ta.
- Người ông đang nói hình như là một người đàn bà?
- Hình như vậy.
- Người ông đang nói hình như là ta.
- Hình như vậy.
- Khối ngọc bội ông nói, hình như mảnh ngọc từ trong người của ta rớt ra.
Lục Tiểu Phụng thở ra :
- Cung cô nương, không phải tôi tâng bốc cô, cô quả thật thông minh hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Cung Bình cũng thở ra :
- Lục thiếu gia, không phải tôi tâng bốc ông, ông quả thật ngu xuẩn hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Ảo tưởng của tình dục, rất dễ dàng tiêu tan nguội lạnh, bởi vì nó đến rất nhanh, mà đi cũng nhanh không kém.
Giọng nói và thái độ của Cung Bình dã biến ra rất bình tĩnh lạnh lùng.
- Tôi biết ông nói Liễu tiên sinh đây chính là Liễu Như Cương, ông nhất định cho là khối ngọc bội này do y tặng cho tôi, do đó tôi có giao tình rất mật thiết với y, vì vậy y mới không đề phòng tôi, do đó tôi mới có thể dùng thanh chủy thủ tôi quen xài đâm lén y chết trong ngõ tối.
Nàng ta hỏi Lục Tiểu Phụng :
- Có phải ông nghĩ như vậy không?
- Đúng vậy.
- Chính vì ông nghĩ như vậy, vì vậy mới bắt cóc tôi đem lại nơi đây, vì vậy tôi mới phát hiện ra, ông là một tên ngốc.
- Sao?
- Nếu tôi quả thật giết chết Liễu Như Cương, tôi sao tôi lại giắt ngọc bội của y trong người mình làm gì? Không lẽ tôi sợ ông không biết tôi chính là hung thủ giết bạn của ông?
Lục Tiểu Phụng không nói được ra lời.
Những lời Cung Bình nói ra không phải là không có đạo lý.
Nhưng khối ngọc bội tùy thân của Liễu Như Cương rõ ràng là ở trong người nàng ta.
- Được, tôi xin nhận tôi là người ngu xuẩn, có điều, cô có thể nói dùm tôi nghe, khối ngọc bội này làm sao chạy từ người Liễu Như Cương tới người cô không?
- Lại sai nữa.
Cung Bình lấy giọng một kẻ đang chiếm thượng phong nói :
- Ngọc bội làm sao biết chạy?
Lục Tiểu Phụng cười khổ, ngọc bội dĩ nhiên không thể chạy.
- Vậy thì khối ngọc bội làm sao ở trong người cô?
- Dĩ nhiên là có đạo lý.
- Đạo lý gì?
- Ngọc bội không chạy được, tôi không phải ăn trộm nó, vậy thì nó từ đâu ra bây giờ?
Cung Bình nói :
- Thật ra ông nên biết mới phải, chỉ cần ông nghĩ một chút, nhất định sẽ hiểu ra.
- Sao?
- Trên người mỗi người đàn bà dễ thương, đều có những thứ lai lịch không rõ ràng, tại sao vậy nhỉ?
Cung Bình tự mình trả lời :
- Bởi vì có rất nhiều đàn ông, tuy vừa nghèo vừa nhỏ nhen, muốn y mời bạn bè ăn một bữa cơm, làm như muốn mạng sống của y không bằng, nhưng đụng tới người đàn bà y thích, người đàn bà ấy muốn gì, y cũng sẽ đưa ngay.
- Tôi hiểu ý của cô rồi.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Khối ngọc bội này nhất định là do người nào đó tặng cho cô.
- Đàn ông tặng đàn bà món đồ, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Cung Bình lạnh lùng nói :
- Tôi nhận món đồ y tặng, y đã cao hứng muốn chết đi được rồi.
- Đúng đúng đúng! Đúng đúng đúng! Trên đời này quả thật có đa số đàn ông như vậy.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi chỉ bất quá muốn biết người tặng cô khối ngọc bội là ai thôi.
- Ông không biết y đâu.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi không muốn nói cho ông nghe.
Lục Tiểu Phụng không lộ vẻ tý gì sẽ bức bách nàng ta, thậm chí ngay cả nét tức giận cũng không có.
- Tôi hiểu ý của cô rồi, cô không muốn nói cho tôi biết, bởi vì cô không thích, không những vậy, còn không cao hứng.
Chàng hỏi Cung Bình :
- Đúng không?
- Đúng.
Nếu có người đàn bà nào dùng phương pháp đó cự tuyệt đàn ông, đa số đàn ông đều chỉ còn nước trừng mắt nhìn nàng ta mà thôi.
Cung Bình nói :
- Lý do lớn đến đâu cũng không ngoài hai chữ cao hứng, một người đàn bà nếu không cao hứng làm chuyện gì, chẳng ai làm gì được nàng ta.
- Cô sai rồi.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Trên đời này nếu có đàn bà không giảng lý, thì cũng có đàn ông chuyên môn đi đối phó họ.
Chàng nhơn nhơn chỉ ngón tay vào mũi mình mỉm cười nói :
- Ví dụ như, tôi chính là hạng đàn ông đó.
Cung Bình cười nhạt :
- Ông? Ông tính làm gì tôi?
- Dĩ nhiên tôi chẳng làm gì được cô, tối đa chỉ bất quá muốn cởi váy cô ra thế thôi.
Phương pháp ấy đã cũ kỹ lắm rồi, mà còn có vẻ tục khí, nhưng đem ra đối phó với đàn bà, lại là vạn lần thử, vạn lần linh nghiệm, bất kể người đàn bà nào cũng đều như vậy.
Cung Bình đã có vẻ biến sắc, nhưng còn làm mặt trấn tĩnh nói :
- Ông chẳng cần phải dọa, tôi chẳng bị ông dọa được đâu.
- Sao?
- Bất kể ra sao, ông cũng là một người còn muốn giữ thể diện, sao ông dám làm chuyện đó.
Nàng ta nhất định muốn ràng buộc Lục Tiểu Phụng vào chuyện thể diện, không ngờ Lục Tiểu Phụng nói ra càng có đạo lý hơn nàng ta nhiều :
- Làm vậy thì có gì là không đúng?
Chàng làm mặt nghiêm trang hỏi Cung Bình :
- Nếu cô là thầy thuốc, muốn xem thương thế trên đùi bệnh nhân ra sao, có phải cô phải cởi váy quần y ra trước không?
Câu trả lời dĩ nhiên là phải rồi.
- Tôi cũng thế thôi.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nếu tôi không cởi váy quần cô ra, làm sao tôi xem thương thế cho cô được?
Cung Bình nhẫn nhịn cơn tức, nàng ta phải ráng hết sức mới nhịn được :
- Ông có phải là thầy thuốc không?
- Không phải.
- Ông không phải thầy thuốc, đùi của tôi cũng không bị thương, ông vịn vào đâu dám xem đùi của tôi?
Lục Tiểu Phụng mỉm cười lắc đầu thở ra, làm như vừa mới nghe một đứa bé đang hỏi một vấn đề thật ấu trĩ. Chàng hỏi ngược lại Cung Bình :
- Lúc nãy tôi có nói nhất định phải cần thầy thuốc mới thấy đùi người khác được không?
Chàng không hề nói như vậy.
- Vậy thì tôi lại hỏi cô, tôi có nói một người nhất định phải chờ đến lúc bị thương mới để người khác nhìn đùi của y không?
Hình như chàng cũng chưa nói vậy bao giờ.
- Vì vậy bây giờ cô cũng nên biết rõ, một người đàn ông muốn xem đùi một người đàn bà, chẳng cần phải có lý do gì cả.
Lục Tiểu Phụng nhơn nhơn nói :
- May mà tôi không phải là hạng người không biết giảng lý.
Cung Bình bị chọc tức muốn điên lên, nàng ta cắn chặt răng nhìn Lục Tiểu Phụng lom lom một hồi, rốt cuộc vẫn còn muốn hỏi :
- Được, vậy thì tôi hỏi ông, ông có lý do gì?
Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên thay đổi thái độ thành nghiêm túc :
- Bởi vì, tôi nhất định phải truy ra hung thủ giết Liễu Như Cương là ai, chỉ tiếc là, cho đến bây giờ, tôi chỉ có hai đường dây để truy lùng, khối bội ngọc là một, còn đường kia chính là cặp đùi của một người.
Dĩ nhiên chàng còn phải giải thích thêm :
- Vì chuyện này, tối hôm qua, tôi suýt chết một lần, chết dưới tay một người đàn bà. Gương mặt nàng ta đã được dị dung thay đổi, không ai có thể biết mặt thật nàng ta ra sao, nhưng lúc vô ý, đã để cho tôi thấy được cặp đùi của nàng ta.
- Bây giờ ông còn nhận ra được cặp đùi đó?
- Dĩ nhiên là nhận ra.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Cặp đùi như vậy, đàn ông chỉ nhìn một lần là không thể quên được, nhất là cỡ một người đàn ông có kinh nghiệm như tôi.
Cặp mắt của chàng đã bắt đầu nhìn đăm đăm vào cặp đùi của Cung Bình, làm như hai cái đùi ấy đang lộ trần trụi ra.
- Cô đã không chịu nói cho tôi biết lai lịch của ngọc bội, tôi chỉ còn nước nhìn cặp đùi của cô thôi.
Chàng lại hỏi Cung Bình :
- Nếu tôi không cởi váy cô ra, làm sao tôi nhìn thấy được đùi của cô nhỉ?
Cung Bình không nói gì nữa, bây giờ nàng ta đã hiểu cái gã Lục Tiểu Phụng điên điên dở dở này, chẳng những không điên chút nào mà cũng không say tí nào, y đang nói đây là một vụ hung án, quan hệ đến một mạng người, không những là một người rất trọng yếu, mà còn là một người bạn thân của y.
Một người đàn ông như Lục Tiểu Phụng, trong hoàn cảnh như vậỵ nếu có thể nắm trong tay một manh mối gì, nhất định sẽ không buông tha, Lục Tiểu Phụng nãy giờ vẫn quan sát nét mặt của nàng ta, bây giờ mới nói :
- Nếu cô hiểu được ý của tôi, cô nên biết cái váy của cô không cởi ra không được.
Lần này Cung Bình không thấy tức giận gì, cũng chẳng thấy trở mặt, nàng ta chỉ nói :
- Đúng vậy, tôi hiểu ý của ông lắm, nếu như người không phải là Lục Tiểu Phụng, váy quần của tôi chỉ sợ đã bị cởi ra từ lâu.
Lục Tiểu Phụng chưng hửng, hình như không tin câu nói đó từ miệng của người đàn bà này nói ra.
Cung Bình dĩ nhiên cũng thấy biểu tình trên gương mặt chàng không giống lúc nãy, vì vậy nhịn không nổi bèn hỏi chàng :
- Tại sao ông nhìn ra như vậy?
- Bởi vì, tôi thật tình không ngờ rằng cô là một người đàn bà biết giảng lý.
Cung Bình nhoẻn miệng cười.
- Đàn bà không phải là ai ai cũng không biết giảng lý.
Nàng ta nói cho Lục Tiểu Phụng biết :
- Chỉ cần ông nói đúng đạo lý, tôi tuyệt đối tâm phục khẩu phục.
- Vậy thì quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi.
Lục Tiểu Phụng quả thật cảm thấy rất khoan khoái, trên thế giới này còn có một người đàn bà biết giảng lý, thật là một chuyện rất khoan khoái.
Vì vậy chàng nói với Cung Bình bằng một giọng rất thành thật :
- Nếu cô giúp được tôi tìm ra hung thủ giết Liễu Như Cương, tôi vĩnh viễn sẽ cảm kích cô vô vàn.
- Tôi biết.
Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên lập tức hỏi ngay :
- Khối bội ngọc trên người của cô từ đâu ra?
Chàng nằm mộng cũng không ngờ rằng Cung Bình trả lời y như lúc nãy, nàng ta vẫn cứ nói :
- Tôi không muốn nói cho ông nghe, tôi cũng không thể nói cho ông nghe.
Lục Tiểu Phụng la lối lên :
- Có điều cô mới nói tức thì là cô muốn giúp tôi.
- Đúng vậy, tôi đã nói vậy, không những thế, tôi còn nhất định sẽ làm cho được.
Cung Bình cất giọng rất dễ thương của Cung chủ nói với Lục Tiểu Phụng :
- Xem tình hình như vậy, tôi chỉ còn cách để cho ông cởi váy tôi ra thôi.
Lục Tiểu Phụng sững sờ.
Chàng bỗng nhiên phát giác ra, người đàn bà này không còn là người đàn bà mà chàng gặp lần đầu tiên, trong một khoảng thời gian, nàng ta hình như đã thay đổi bảy tám lần, có lúc rất điêu ngoa, có lúc rất giảng lý, có lúc giống như một lão bà, có lúc như một con hồ ly nhỏ.
Lục Tiểu Phụng gặp nàng ta lần đầu tiên, chàng cảm thấy người đàn bà này không có tý gì hấp dẫn mình cả, sở trường duy nhất của nàng ta là đi chỉnh lý đàn ông, vì vậy, bất cứ người đàn ông nào thấy nàng ta, là lập tức quất ngựa chạy như bay ngay.
Có điều bây giờ, cảm giác của Lục Tiểu Phụng không còn giống vậy.
Một người đàn bà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã biến đổi mình thành bao nhiêu hình dạng, không những vậy, còn có thể thay đổi được cảm tưởng của một người đàn ông như Lục Tiểu Phụng.
Người đàn bà ấy là hạng người đàn bà nào nhỉ?
Lục Tiểu Phụng về sau nói với bạn bè mình :
- Các ngươi đều không hề thấy qua nàng ta, vì vậy ta bảo đảm với các ngươi, các ngươi nhất định không thể suy đoán ra được nàng ta thuộc hạng người nào.
Người đàn bà này thật tình có chỗ không giống người đàn bà khác, không chừng không phải chỉ có một chỗ không thôi.
Vì vậy nàng ta lại dùng một thứ biểu tình làm như vì Lục Tiểu Phụng mà tiếc rẻ, nói với chàng :
- Lục Tiểu Phụng, tôi biết ông nổi danh thiên hạ đã mười năm nay, trừ khinh công và hai ngón tay của ông ra, ông cũng rành về phương diện đàn bà lắm.
Cung Bình nói :
- Bởi vì ai cũng cho rằng ông rất rành rọt về đàn bà.
Nàng ta thở ra :
- Có điều bây giờ tôi biết trình độ hiểu biết của ông về đàn bà, không hơn một người đàn ông thường thường bao nhiêu.
Bốn hàng lông mày của Lục Tiểu Phụng xem ra có vẻ xếch ngược lên, nếu đem mấy chữ “phùng mang trợn mắt” ra để diễn tả điệu bộ của chàng, có lẽ cũng không đến nỗi quá đáng.
Bây giờ chàng biến thành bộ dạng như vậy, cũng không quá đáng.
Cả đời chàng chưa bao giờ nghe một người đàn bà nào nói với chàng như vậy.
Cung Bình lại cứ muốn tiếp tục :
- Tôi biết ông không chịu phục đâu, thân trải trăm trận Lục Tiểu Phụng đây, sao lại không hiểu đàn bà được.
Giọng của nàng ta lại biến ra đồng tình :
- Có điều, quả thật ông đối với đàn bà, không có tí gì là hiểu biết, tôi không nói láo ông đâu, nếu không, ông nhất định sẽ không làm chuyện như vậy với tôi đâu.
Lục Tiểu Phụng cũng nhịn không nổi hỏi nàng ta :
- Tôi sẽ làm chuyện gì với cô?
Câu trả lời của Cung Bình làm cho không một người đàn ông nào phản đối được gì cả, nàng ta nói :
- Lúc tôi chết cũng không chịu, ông tìm đủ trăm phương ngàn kế bắt tôi tin là ông sẽ phải cởi quần tôi ra.
Cung Bình nói :
- Tôi tin rồi, bởi vì tôi là người biết giảng lý mà, không những vậy còn thấy ông có lý lắm.
Lục Tiểu Phụng hình như nghe mình nói hàm hồ một câu :
- Tôi vốn rất có lý mà.
- Vì vậy, bây giờ tôi mới cam tâm tình nguyện bằng lòng cho ông cởi ra, ông bỗng nhiên lại quên đi mất chuyện đó.
Cung Bình cũng học bộ điệu lắc đầu mỉm cười thở ra của Lục Tiểu Phụng :
- Ông nói thử, ông làm như vậy là có ý gì?
Nàng ta hỏi Lục Tiểu Phụng :
- Ông có bao giờ nghĩ tới, chuyện đó đối với đàn bà, là một chuyện sĩ nhục rất lớn không?
Câu nói ấy làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng không biết nói gì được hơn.
Chuyện nên làm thì không làm, không nên làm thì cứ đi làm, như vậy là ra làm sao?
Một người đàn bà nói điều đó thẳng ra mặt người đàn ông, có khác gì tát cho y một cái bạt tai đâu?
Kỳ quái là, biểu tình trên mặt của Lục Tiểu Phụng không những không giống như vừa bị tát tai, mà lại giống như cao hứng lên lắm.
- Cám ơn cô.
Chàng nói với Cung Bình :
- Cô thật là dễ thương, tôi thật tình cám ơn cô lắm lắm.
Cung Bình bị thái độ bỗng nhiên thay đổi đó của chàng làm cho thắc mắc lên, nhịn không nổi muốn hỏi :
- Ông có ý gì vậy? Tại sao ông lại đi cám ơn tôi?
- Bởi vì cô khích lệ tôi nãy giờ.
- Tôi khích lệ ông?
Cung Bình hỏi :
- Tôi khích lệ ông chuyện gì?
- Khích lệ tôi đem cặp đùi của cô giải cứu ra khỏi váy quần của cô.
Nói vậy nghĩa là sao? Chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng ý tứ của câu nói, ai ai cũng hiểu được, không những vậy, bất kể ra sao, so với câu “tôi muốn cởi quần cô ra” nghe còn văn nhã hơn tí đỉnh.
Đem một câu không văn nhã tý nào nói thành một câu rất văn nhã, cũng cần một thứ học vấn rất vĩ đại.
- Tôi vốn thật tình không làm được chuyện như vậy, ngay cả cô cũng thừa nhận tôi là người rất trọng thể diện.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Có điều bây giờ cô cứ mãi khích lệ tôi làm đi, thành ra đương nhiên tình cảnh có chỗ thay đổi.
Bàn tay của chàng đã bắt đầu đi làm động tác của cái chuyện “tình cảnh thay đổi” đó.
Trong hoàn cảnh “thay đổi” đó, mỗi người đàn bà đều có mỗi cảm giác có chỗ không giống nhau.
... Không chừng không phải chỉ có một chỗ.
Lúc này câu chuyện chắc chắn đã bước đến chỗ nguy hiểm nhất, vi diệu nhất rồi, trong hoàn cảnh như vậy, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Chỉ cần người ta tưởng tượng ra tới đâu, sự việc sẽ tùy tiện có thể xảy ra tới đó, vậy thì cứ tưởng tượng ra xem, sự việc sẽ phát sinh ra thế nào?
Nếu là một người có đầu óc tưởng tượng phong phú, thì chuyện y tưởng tượng ra sẽ làm cho người ta rất xung động, rất kích thích.
Có điều, chắc chắn là không ai sẽ nghĩ Lục Tiểu Phụng và Cung Bình lúc này đang ở chỗ nào, bởi vì chẳng có ai đi nghĩ tới chuyện đó.
Hạng người như hai người đó, bất kỳ ở chỗ nào, đều cũng như nhau thôi.
Bất cứ ở nơi nào, bọn họ đều làm một chuyện như nhau.
Vì vậy nơi chốn không phải là một điều quan trọng.
Điều quan trọng là, bọn họ rốt cuộc đã làm chuyện gì? Kết quả ra sao?
Bọn họ chẳng làm gì cả, Lục Tiểu Phụng chỉ bất quá chạm vào dải thắt lưng của Cung Bình, rồi sau đó chẳng còn làm gì được nữa.
Bởi vì chính ngay lúc đó, chàng bỗng nghe có người ở bên ngoài nói :
- Nàng không thể nói cho ông biết ngọc bội do ai đưa cho nàng, bởi vì người đưa ngọc bội cho nàng chính là ta.
- Ta là ai?
- Ta tin là ông nhất định bây giờ đã biết ta là ai?
Người đó nói :
- Cho dù ông chưa thấy ta, ông đã nhận ra giọng nói của ta.
Lục Tiểu Phụng không thể phủ nhận, bất kể trong tình cảnh nào, chàng đều có thể nhận ra giọng nói người đó.
Bởi vì giọng nói ôn nhu, cao quý, ưu nhã của nàng, đàn ông chỉ cần nghe qua một lần là không thể quên được, chính như cặp đùi vừa dài vừa thẳng vừa rắn chắc đầy những đàn tính đó làm cho đàn ông không thể quên được.
Người đưa ngọc bội tùy thân của Liễu Như Cương cho Cung Bình, dĩ nhiên chính là vị vương phi bị đày đó.
Cung chủ chẳng qua chỉ là một loại xưng hô thế thôi, ở đây làm gì có cung? Cái nơi chim còn đẻ không nổi trứng, làm gì có cung? Không có cung thì ở đâu ra Cung chủ?
Có điều, vương phi là có thật chắc chắn.
Một vị vương phi có thật và một Liễu Như Cương thần bí phiêu lãng giang hồ hành tung bất định, làm sao lại có liên hệ với nhau?
Nếu bọn họ có liên hệ, liên hệ lại ra làm sao?
Không ai biết được câu trả lời cho những vấn đề trên, chẳng qua Lục Tiểu Phụng biết được một điều.
Cung Bình chết cũng không nói ra lai lịch khối ngọc bội, chẳng qua chỉ vì muốn bảo vệ Cung chủ của nàng ta thế thôi.
Nàng ta không muốn Cung chủ của nàng ta bị liên lụy vào vụ án, giữa bọn họ với nhau dĩ nhiên cũng có một liên hệ nào đó khác.
Cái thứ liên hệ ấy rốt cuộc ra làm sao, Lục Tiểu Phụng không những không muốn hỏi, mà cũng chẳng buồn nghĩ đến.
Người cứ muốn đi vạch trần đời tư của kẻ khác ra, giống như chó cứ muốn đi ăn phẩn, không ai đi quen biết với những người cứ đi thám thính đời tư người khác, cũng như không ai thèm biết chó cứ muốn đi ăn phẩn.
Hạng người ấy và những thứ chó ấy, Lục Tiểu Phụng ghét cay ghét đắng, vì vậy chàng chỉ hỏi một chuyện :
- Khối ngọc bội ấy, rốt cuộc từ đâu ra?
Chàng chỉ hỏi có câu đó, vì câu đó là điểm trọng yếu nhất trong vụ án.
Cung Tố Tố không hề cự tuyệt trả lời câu hỏi, chẳng qua câu trả lời của bà ta vượt qua sức tưởng tượng của chàng.
Cung Tố Tố trả lời, dĩ nhiên cũng giống như Cung Bình.
- Trên người mỗi người đàn bà, đều có những thứ lai lịch không rõ ràng, những thứ đó đều do đàn ông tặng cho thôi.
Bà ta thậm chí cũng nói ngang như Cung Bình :
- Đàn ông tặng đàn bà một món đồ, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngay cả hạng đàn ông như ông, đôi khi cũng tặng cho đàn bà thứ này thứ kia.
Lục Tiểu Phụng cười khổ.
Dĩ nhiên chàng có tặng, không những là đôi khi, mà là thường thường, cái gì cũng tặng.
Chỉ có một món đồ chàng không thể tặng.
Món đồ của người chết, chàng không thể tặng, nhất là người đó đã chết trong tay chàng. Nếu như đem món đồ đó tặng cho một người đàn bà khả ái, không những là vô lễ mà còn là vô sĩ.
Nếu đem tặng cho một người đàn bà đáng ghét, lại là ngu xuẩn không thể nói, trên đời này có bao nhiêu người đàn bà biết giữ bí mật? Người đàn ông có kinh nghiệm phải biết điểm đó, giết được Liễu Như Cương dĩ nhiên không phải là người không có kinh nghiệm.
Nếu khối ngọc bội đó không phải y tặng, thì Cung Tố Tố đang nói dối.
Đạo lý đó đơn giản cũng như một cộng một là hai.
Lục Tiểu Phụng trước giờ rất ít vạch trần lời nói dối của đàn bà, có điều hôm nay, chàng phải phá lệ một lần.
Không ngờ Cung Tố Tố lại nói tiếp những lời làm tắc nghẽn miệng chàng :
- Thật ra, dù ông không hỏi, tôi cũng nên cho ông biết, khối ngọc bội ấy là của Liễu Như Cương tặng cho tôi đấy.
Cung Tố Tố nói.
- Sao?
- Y mới đến nơi này, lập tức biết lai lịch của tôi, hôm ấy lại tấu xảo là sinh nhật của tôi, vì vậy ông ta tặng cho tôi tí quà, và tôi cũng có mời ông ta uống tý rượu.
Cung Tố Tố cười với Lục Tiểu Phụng :
- Những người đến chỗ tôi lần đầu tiên, thông thường đều tặng tôi tí lễ vật gì đó, hình như cũng ít thấy người ngoại lệ.
Lục Tiểu Phụng không những nói không ra lời, mặt cũng đỏ cả lên.
Không những chàng không có lễ vật gì, mà còn ăn người ta một bữa cơm, không những vậy, còn bắt cóc người trong nhà người ta đi, dù là người có mặt dày đến đâu, cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng vô cùng, may mà lúc này đã có người đang muốn giải vây cho chàng, Cung Bình hình như muốn nói đỡ cho chàng vài lời.
Bất hạnh là Cung Bình còn chưa nói gì cả, bởi vì ngay lúc đó, bên ngoài song cửa bỗng có mười mấy điểm sáng lạnh xuyên song bắn vào, lực lượng mỗi thứ không bằng nhau, từ một góc độ không giống nhau, nhắm vào những chỗ yêu hại khác nhau trên người nàng ta.
Những thứ ám khí đó màu sắc và hình dáng cũng khác nhau.
Tình cảnh này cũng giống y như hôm ấy Triệu Hạt Tử đã bị trong cái tiệm quan tài của y.
Không giống ở chỗ, lần này hoàn cảnh của Cung Bình còn hung hiểm hơn nhiều.
Nàng ta đã bị điểm huyệt đạo, không động đậy được tý nào.
May mà hoàn cảnh của bọn họ còn có một điểm giống nhau, bên cạnh bọn họ đều có Lục Tiểu Phụng.
Cung Bình cũng biết Lục Tiểu Phụng nhất định không thể đưa mắt nhìn nàng ta chết, nhưng ngay cả nàng ta cũng không biết Lục Tiểu Phụng sẽ làm cách nào để cứu mình.
Nàng ta chỉ cảm thấy một trận gió mãnh liệt thổi ào qua người mình, phảng phất nhìn thấy một thứ binh khí mềm hình dạng rất quái dị chưa thấy bao giờ.
Nàng ta chỉ biết thứ binh khí đó quả thật hữu dụng phi thường.
Ám khí xuyên qua song cửa xé gió bay vào, mười ba mười bốn thứ đã bị cuốn vào trong trận gió, thậm chí rất có thể đã bị nát bẹp trong cái thứ binh khí mềm hình dạng quái dị đó.
Còn lại hai ba thứ, Lục Tiểu Phụng thò hai ngón tay ra, như chụp ruồi, ám khí đã lọt vào giữa ngón tay chàng.
Sau đó nàng ta nghe Lục Tiểu Phụng cười nhạt :
- Quả nhiên là trò hý lộng ở tiệm quan tài, chơi lại những đồ sét rỉ.
Cung Bình không hiểu, do đó lập tức hỏi :
- Ông biết người ám toán tôi là ai không?
- Đại khái biết tý đỉnh.
- Có phải là hai người ám toán Triệu Hạt Tử không?
- Đại khái chắc là vậy.
- Ông đang truy lùng bọn họ đang ở đâu, bây giờ bọn họ đã xuất hiện, sao ông không rượt theo?
Cung Bình hỏi câu đó rất hợp lý, bất cứ ai cũng đang kỳ quái về điểm đó.
Lục Tiểu Phụng cũng nên có lý do hữu lý để trả lời, kỳ quái là chàng chỉ trả lời đơn giản có một câu :
- Tôi có rượt ra cũng chẳng kịp đâu.
Câu nói ấy cũng có thể là câu trả lời rất hữu lý, nhưng nhất định không giống từ miệng Lục Tiểu Phụng nói ra.
Lục Tiểu Phụng không phải là hạng người như vậy.
Rõ ràng là chuyện không làm được, chàng vẫn cứ đi làm, những chuyện đó chàng đã làm không biết bao nhiêu lần. Lần này, nguyên do gì đã cản trở chàng không làm?
Cung Bình không hỏi thêm, vì sau đó nàng ta mở to mắt, ấp úng hỏi :
- Ông... ông đang cầm trong tay thứ gì vậy?
Dĩ nhiên nàng ta đã nhìn ra rõ ràng Lục Tiểu Phụng đang cầm gì trong tay, một người đàn bà làm sao không nhận ra được thắt lưng trên người mình?
Nhưng Lục Tiểu Phụng hình như đã biến thành một tên ngốc, chàng còn đang giải thích :
- Đây là dải thắt lưng làm bằng lụa, vừa rồi đang thắt trên người cô đó.
Cung Bình hình như cũng đã biến thành một cô ngốc, nàng ta hình như còn không nghĩ ra cái thứ binh khí mềm hình dạng quái dị ấy là giải thắt lưng, vì vậy mà gương mặt nàng ta đỏ lên.
Lục Tiểu Phụng hình như cũng đỏ mặt lên.
Bất kể ra sao, giải thắt lưng này là do chàng mới gỡ từ người nàng ta ra.
Bất kể vì lý do gì, chuyện ấy vẫn cứ đã xảy ra, lúc này hai người trong lòng đang cảm thấy gì.
Không ngờ Cung Bình lúc đó lại la lối lên, bởi vì, nàng ta phát hiện ra, trong phòng bỗng nhiên thiếu đi mất một người.
- Cung chủ đâu?
- Hình như bà ta đã đi rồi.
- Đi lúc nào?
- Mới đi.
- Mới đi là lúc nào?
- Mới đi tức là...
Lục Tiểu Phụng nhìn nhìn dải thắt lưng :
- Tức là lúc đó.
Câu trả lời ấy thật là hàm hồ, nhưng cũng nói rõ lúc ấy chính là lúc giải thắt lưng bị gỡ ra, cũng chính là cái khoảnh khắc sinh tử sống còn Cung Bình đã trải qua.
- Ông thấy bà ta đi?
Cung Bình hỏi :
- Ông biết tại sao bà ta bỏ đi không?
Lục Tiểu Phụng cười khổ :
- Tại sao cô lại đi hỏi tôi? Làm sao tôi biết?
Cung Bình thở nhẹ ra :
- Dĩ nhiên là ông không biết, nhưng tôi biết.
Nàng ta nhìn Lục Tiểu Phụng, nét mặt bỗng biến ra ôn nhu lạ thường, một hồi thật lâu, mới dịu dàng nói :
- Bây giờ cái gì tôi cũng biết.
* * * * *
Cung Bình không những không ngu, mà là thông minh tuyệt đỉnh, vì vậy những chuyện nàng ta biết còn hơn Lục Tiểu Phụng tưởng tượng nhiều.
- Ông không đuổi theo người ám toán tôi, vì ông muốn bảo vệ tôi, không những sợ bọn họ lại xuất thủ lần nữa, mà còn sợ người khác hại tôi.
- Người khác là ai?
Lục Tiểu Phụng hỏi.
- Người khác dĩ nhiên là người đối xử rất tử tế với tôi mấy năm nay, Cung Tố Tố.
Cung Bình nói :
- Ít nhất là tôi cứ ngỡ là bà ta đối xử rất tốt với tôi.
- Sao bà ta hại cô được?
Cung Bình thở ra.
- Tôi biết ông cố ý hỏi tôi câu đó.
Nàng ta nói :
- Ông biết còn nhiều hơn tôi.
Lục Tiểu Phụng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, vì vậy Cung Bình chỉ còn nước nói tiếp :
- Tôi cứ ngỡ bà ta nhất định sẽ không hại tôi, nhưng bây giờ...
Cung Bình ngập ngừng một hồi thật lâu mới nói :
- Bây giờ thậm chí tôi còn nghi ngờ, người vừa rồi ám toán tôi, có liên hệ với bà ta, thậm chí có thể là tay sát thủ bà ta mướn lại.
- Cô nghĩ bà ta có lý do giết cô?
- Có.
- Lý do gì?
- Tôi là người duy nhất biết ai là người tặng khối ngọc bội cho bà ta.
Cung Bình nói :
- Vì vậy bà ta muốn giết tôi để bịt miệng.
Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, từ xưa đến giờ, đấy là một trong những lý do mạnh mẽ nhất mà loài người muốn giết nhau.
Lục Tiểu Phụng còn có một điểm nghi vấn :
- Nếu bà ta đã biết khối ngọc bội này là manh mối rất trọng yếu trong vụ án, tại sao lại đưa cho cô?
Cung Bình trả lời rất đơn giản mà hợp lý :
- Thứ nhất, lúc ấy bà ta không ngờ rằng có người không nề đường xa tìm lại đây truy xét vụ án, lại càng không ngờ người đó là ông.
Nàng ta nói :
- Thứ hai, bởi vì bà ta biết khối bội ngọc từ người chết lấy ra, là vật bất tường, tấu xảo gặp lúc tôi nhìn thấy và rất thích, vì vậy mà bà ta thuận tay trao cho tôi. Từ điểm đó, có thể chứng minh được, không những bà ta biết lai lịch của khối ngọc bội, còn có liên hệ rất mật thiết với kẻ hung thủ đã giết Liễu Như Cương.
Bây giờ chỉ còn một vấn đề.
Khối ngọc bội này từ đâu ra?
Sự tình đã phát triển đến đây, vấn đề này dĩ nhiên sắp có đáp án ngay bây giờ.
Cung Bình nói :
- Khối ngọc bội này dĩ nhiên không phải do chính Liễu Như Cương tặng cho bà ta, cho tới lúc ông ta chết, ông ta còn đeo ngọc bội trên người.
- Vậy thì khối ngọc bội này ai tặng cho bà ta?
- Chính là Sa đại hộ.
Không ai nghĩ rằng Kim Thất Lượng là một người thật thà, có điều Lục Tiểu Phụng đã chứng minh đuợc lần thứ hai, những lời y nói đều rất đúng.
Những tay siêu cấp côn đồ mà Sa đại hộ thu lưu, quả nhiên không có tay nào hữu dụng, nếu không Lục Tiểu Phụng muốn đi vào tận phòng ngủ của Sa đại hộ không phải là một chuyện dễ dàng gì, nhưng bây giờ chàng cứ ra vào thoải mái, như chỗ không người, dù chàng muốn lên giường Sa đại hộ nằm ngủ, cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Có điều Lục tiên sinh của chúng ta là một người quân tử, ít nhất là còn quân tử hơn đại đa số các bậc tự cho là quân tử rất nhiều.
Chàng còn biết giữ tí lễ mạo, ít ra còn hiểu được phải gõ cửa, trước khi bước vào phòng riêng của người ta.
Huống gì, trong phòng ngủ của Sa đại hộ hình như còn có tiếng của một người nào khác... tiếng thở hổn hển của một người đàn bà.
Đối với một hạng người như Lục Tiểu Phụng mà nói, cái loại thở đó không phải là xa lạ.
Đối với một hạng người như Sa đại lão bản mà nói, trong phòng ngủ vốn phải có thứ tiếng động đó, nếu không có mới là chuyện lạ.
Do đó Lục Tiểu Phụng bèn đứng chờ ở ngoài cả nửa ngày, đợi đến lúc tiếng thở hổn hển ấy ngừng lại, mới đưa tay gõ cửa.
Chàng vừa gõ hai cái, đã nghe có tiếng Sa đại lão bản chửi mắng phía trong, chửi hết các thứ xấu xa trên đời, cuối cùng vẫn là :
- Cút, bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi lại làm gì, tốt nhất là cút cho ta, khỏi mất công ta đá văng mẹ hết trứng ngươi đi luôn.
Lục Tiểu Phụng không cút, chàng còn đang gõ cửa, cóc cóc cóc, gõ rất có âm điệu, rất dễ nghe.
Cửa phòng bỗng nhiên bật tung ra, Sa đại lão bản đang trần trùng trục xuất hiện ngay trước cửa.
Không ai hình dung ra được biểu tình trên gương mặt y.
Có điều tôi tin là rất nhiều người có thể tưởng tượng ra được, dù không nhìn mặt cũng tưởng tượng ra được.
Lục Tiểu Phụng không muốn tưởng tượng, cũng không muốn nhìn, chàng chỉ mỉm cười, dùng một tư thế hành lễ rất nhẹ nhàng chào y.
- Xin lỗi.
Chàng nói :
- Tôi thật có lỗi quá, nhưng tôi thề, tôi không cố ý lại làm phiền ông.
Sa đại lão bản làm như bị tắc đầy một bãi cức chó vào trong miệng, tuy muốn nhổ lại ngay vào mặt Lục Tiểu Phụng, nhưng có chỗ không dám.
- Càng có lỗi lắm là tôi chẳng có trứng gà, trứng vịt gì cả, vì vậy chẳng có trứng gì cho ông đá văng ra.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tôi đến đây, là muốn hỏi ông một chuyện.
Sa đại lão bản rốt cuộc cũng phun ra được hai chữ :
- Chuyện gì?
Lục Tiểu Phụng thò tay ra, giữa hai ngón tay lừng danh thiên hạ đó, có một sợi chỉ đỏ, đầu bên kia lủng lẳng một khối ngọc bội.
- Tôi muốn hỏi ông, trước giờ ông đã từng thấy món đồ này bao giờ chưa?
Sa đại lão bản làm cho Lục Tiểu Phụng giật nẩy mình lên, bởi vì y chẳng do dự gì nói ngay :
- Đương nhiên là đã thấy qua, không những vậy, còn đem tặng cho cung chủ Tố Vân cung làm lễ.
Lục Tiểu Phụng ngớ mặt ra.
Đối với chàng, đó là một manh mối rất quan trọng, một đường dây rất trọng yếu, dẫn đến vụ án cực kỳ thần bí.
Không ngờ Sa đại lão bản nói ra nghe hững hờ, không những vậy, chẳng có vẻ gì là kinh hoảng cả.
Có điều cơn giận của y không phải chỉ có một tý, mà là một hỏa lò đang phun lửa phừng phực lên.
- Nếu như chỉ vì hỏi ta chuyện này, mà ngươi xông vào phòng ta nửa đêm như thế, ta cho ngươi biết, bất kể ngươi là ai, ngươi đừng hòng ra khỏi nơi này đầy đủ đồ đạc trong người.
Lục Tiểu Phụng cười khổ thở ra :
- Trong tình cảnh này, tôi chỉ còn nước hỏi ông thêm một chuyện.
- Chuyện gì?
- Khối ngọc bội này vốn có phải là của ông không?
Sa đại lão bản vẫn không hề do dự suy nghĩ trả lời ngay :
- Không phải, ta thường tặng lễ người ta, người ta cũng thường tặng lễ lại.
Y hằn học nhìn Lục Tiểu Phụng :
- Ngươi còn muốn hỏi, ai đã tặng cho ta ngọc bội?
- Vâng.
- Nếu ta không nói cho ngươi biết, ngươi tính làm gì?
Lục Tiểu Phụng thở ra :
- Vậy thì chuyện sẽ trở thành không hay chút nào.
Chàng dùng một thái độ rất bình tĩnh nói với Sa đại lão bản :
- Bây giờ nếu tôi buông tay ra, khối ngọc bội này sẽ rớt xuống đất, lúc tôi nói xong câu này, tôi sẽ buông tay ra.
- Vậy rồi sao?
- Chẳng sao cả.
Ngọc bội giữa hai ngón tay của Lục Tiểu Phụng đang lúc lắc :
- Chẳng qua lúc ngọc bội rớt xuống đất, ông sẽ trở thành một người đã chết.
Lục Tiểu Phụng trước giờ ít giở giọng điệu đó ra dọa người ta, nếu chàng đã nói ra, nhất định không phải chàng đang dọa.
Sa đại lão bản cũng hiểu rõ điểm đó.
Y đã biến hẳn sắc mặt, ngọc bội cũng sắp rời khỏi ngón tay của Lục Tiểu Phụng.
Chính ngay lúc đó, hoàn cảnh bỗng nhiên thay đổi đột ngột, Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên nghe có tiếng một người đàn bà nói :
- Khối ngọc bội này do ta tặng cho y đấy.
Một người đàn bà, trần truồng nhảy từ trong mền ở trên giường Sa đại lão bản xuống, hai tay chống nạnh, đứng ngay trước mặt Lục Tiểu Phụng :
- Đây là của ông chồng ta cho ta, ta thích cho ai ta cho, trừ lão chồng rùa đen của ta ra, chẳng ai có quyền xía vào, dù ta có đi tằng tịu với ai, cũng chẳng ai được xía vào.
Mụ ta còn trợn ngược cặp mắt ướt át lên :
- Lục Tiểu Phụng, Lục đại hiệp, Lục công tử, ông nói có đúng không? Ông nói thử xem, ông có xía vào được không?
Mụ ta còn chưa nói hết câu, Lục Tiểu Phụng đã chạy biệt tăm, làm như chàng vừa thấy ác quỷ không bằng.

loading...
Hồi trước Hồi sau