Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 06

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 06

Nhân vật thần bí

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 363590 lượt xem

loading...

Thạch Lân thuở thiếu thời cũng được xưng là Mỹ nam tử. Giờ thấy chàng thiếu niên tuấn mỹ đó, trong lòng thầm luyến tiếc về một thời đã qua.
Chàng thiếu niên vừa bước ra khỏi kiệu, bọn tửu bảo lập tức cung kính đón chào.
Cặp mắt của bọn tửu bảo thật lợi hại, thoáng nhìn qua đủ biết bần tiện phú quý. Chàng thiếu niên bận y phục hoa lệ,cử chỉ bất phàm. Khí phái phong độ như vậy, bọn tửu bảo không nịnh bợ cung phụng chàng ta thì cung phụng ai nữa?
Thạch Lân dán mắt nhìn theo chàng thiếu niên đi vào khách điếm, rồi quay sang nhìn những kẻ ăn xin ngồi phía trước. Ôi, chuyện đời ngang trái, tạo hóa bất bằng, mở mắt ra đều thấy.
Vận mệnh của họ chẳng lẽ từ khỉ lọt lòng đã như vậy rồi sao?
Thạch Lân ngước mắt ra xa, thấy hai bên đường có những quán rượu.
Chuẩn bị đêm nay say một bữa để giải sầu, anh ta muốn ra phía trước uống rượu cho tự do thoải mái hơn.
Thạch Lân bước xuống lầu, thầm buồn cười trong lòng, bây giở đã trở thành con sâu rượu. Tịch mịch và u sầu là nguyên nhân khiến cho anh ta uống rượu càng nhiều.
Anh ta đi qua tiền viện, ở đây, lúc này chật ních người, không biết đang xảy ra chuyện gì.
Với lòng hiếu kỳ anh ta bước tới xem, thấy đám đông người đang vây quanh một sòng bạc. Trên bàn là một đống bạc lớn, đứng cạnh đó lại là chàng thiếu niên khi nãy, tay đang lắc con xúc xắc Thạch Lân có phần ngạc nhiên, chú mục nhìn chàng thiếu niên. Có người đứng cạnh bên lên tiếng :
- Lần này hắn ta phải thua một trận chứ? Ta không tin hấn thắng lão Vương mãi như vậy.
Phía bàn đối diện chính là lão Vương mắt chuột đang chằm chằm nhìn trên tay chàng thiếu niên. Chàng ta thả sáu con xúc xắc quay tròn trong bát. Mọi người đều nín thở quan sát. Từng con từng con dừng lại, toàn là bốn điểm đỏ.
Hai con cuối cùng vẫn còn quay, một con trong đó sắp dừng lại ở điểm đen, nhưng không biết sao bị con kia đụng phải và cùng dừng lại, cũng là bốn điểm đỏ.
Mọi người trợn mắt nhìn nhau. Lão Vương sắc mặt tái đi. Chàng thiếu niên cười ha hả và đưa tay lùa hết đống bạc nhỏ còn lại trước mặt lão Vương về phía mình, đống bạc càng cao hơn lên như núi.
Thạch Lân hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy một người đổ xúc xắc sáu con đều bốn điểm đỏ, bất giác đứng sững người.
Lão Vương thua sạch túi, liền rút từ trong người ra một con dao nhọn hoắc cắm phập xuống bàn, lớn tiếng :
- Ta hết bạc, giờ xéo thịt ra để đánh. Nếu ta thua ta sẽ xẻo trên người một cân thịt, còn thắng thì ngươi giao lại toàn bộ số bạc cho ta.
Lão Vương thua quá nổi nóng. Đứng xung quanh sòng bạc toàn là bằng hữu của lão ta, đều hỗ trợ lão. Thấy chàng thiếu niên ăn sạch bạc, bọn họ đùng đùng nổi giận.
Chàng thiếu niên nhìn ngọn dao găm trên bàn, thần sắc vẫn không hề thay đổi, lãnh đạm nói :
- Một cân thịt đâu đáng giá bằng đống bạc này? Bằng hữu, thịt của lão cũng đắt quá đấy.
Thạch Lân đứng ngoài lo lắng :
- Chàng ta quá to gan.
Quả không sai, đám đông nhốn nháo nổi cơn thịnh nộ. Có người buông lời chửi mắng :
- Ngươi là cái thứ gì?
Lão Vương nhổ cây dao nhảy phóc lên trên bàn, nói như ra lệnh :
- Ngươi có chơi không?
Thạch Lân vội đến gần chàng thiếu niên.
Thạch Lân có thiện cảm với chàng ta, chuẩn bi nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì phải ra tay cứu giúp.
Chàng thiếu niên vẫn xem như không có chuyện gì, nói :
- Đánh bạc lại có cưỡng bức nữa hả? Ta không đánh lão làm gì ta? Muốn liều mạng ư?
Thạch Lân quan sát kỹ, thấy chàng thiếu niên không có chút gì ra con nhà võ. Hai tay trắng và non nớt giống như tay của thiếu nữ phòng khuê.
Lão Vương trừng mắt, lên giọng hung dữ :
- Lẽ nào ta lại sợ ngươi hay sao?
Lão múa dao chuẩn bị tấn công, chàng thiếu niên nhấp nháy ánh mắt, lùi lại hai bước, làm như có phần sợ hãi, nói.
- Lão muốn làm một tên cường tặc hả?
Thạch Lân cười thầm :
- “Chàng thư sinh non nớt này lại không chịu nhường nhịn đối phương”.
Rồi ngầm vận chân khí, chuẩn bị bạt đao tương trợ.
Lão Vương múa đao lao bổ người tới, bỗng ở cổ bị giật một cái, thì ra có người tóm cổ áo phía sau, lão há hốc mồm quay một vòng rồi chúi đầu ngã nhào xuống đất.
Lão Vương lồm cồm bò dậy ngẩng đầu lên nhìn, định văng ra những lời nhiếc mắng, nhưng bỗng rụt cổ lại.
Thạch Lân dời ánh mắt để ý đến người đã giật ngã lão Vương. ánh mắt vừa chạm vào đối phương, anh ta lập tức quay mặt đi hướng khác.
Đó là một gã hán tử to mập, người không cao, toàn thân như một khối thịt hình vuông. Gã ta chính là Bát Diện Linh Lung Hồ Chi Huy, Trưởng tiêu cục Bình An.
Thạch Lân và Hồ Chi Huy vốn quen biết từ lâu, nhưng Thạch Lân chẳng mấy yêu thích bởi gã ta có tính xu nịnh và hám lợi.
Thạch Lân quay sang hướng khác để lánh mặt. Hô Chi Huy quát :
- Thua tiền lại làm loạn hả?
Lại quay sang gọi Thạch Lân :
- Thạch huynh, lâu ngày không gặp, thấy cố nhân cũng không buồn gọi một tiếng.
Thạch Lân bất đắc dĩ quay lại mỉm cười đáp lời :
- Tại hạ tưởng là ai thì ra là Hồ đại ca.
- Ha ha.. Quý thật! Quý thật! Huynh còn nhớ đến tiểu đệ. Lâu ngày không gặp nhau trông huynh có phần già đi. Hôm nay chúng ta cùng uống rượu chung vui nhé.
Gã niềm nở quay sang nói với chàng thiếu niên :
- Bằng hữu nếu như không chối từ, xin cùng uống cốc rượu xem như tại hạ chịu phạt tội hôm nay.
Muốn người khác cùng uống rượu, nhưng gã ta làm như đối phương đã đáp ứng rồi, liền quát đám thuộc hạ :
- Nhanh gom bạc trên bàn lại cho vị tướng công này. Lần sau các ngươi không được náo loạn như vậy.
Chàng thiếu niên mỉm cười nói :
- Số bạc ấy cứ để cho họ.
Hồ Chi Huy mở to đôi mắt nhìn đống bạc, số lượng quả là không ít, bèn dè dặt :
- E rằng không nên như vậy.
- Không sao, các hạ chớ khách khí.
Hồ Chi Huy động lòng tham cười híp mắt đáp :
- Cung kính bất như tuân mệnh. Có điều các hạ nhất định phải cùng tại hạ chung vui một bữa.
- Được.
Chàng thiếu niên đáp một cách tỉnh bơ, giống như trong lòng đang rất thích.
Thạch Lân tinh tế để ý chàng ta, cảm thấy ở chàng ta có nhiều điều khác lạ.
Một người với niên kỷ như vậy, cử chỉ nói năng lại rất lão luyện, giống như có rất nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế. Vì thế Thạch Lân càng cảm thấy hứng thú đối với chàng thiếu niên này, và cũng không cự tuyệt với lời mời của Hồ Chi Huy.
Qua một cuộc trò chuyện, chàng thiếu niên tự xưng là Mậu Văn, là nam tử của một thương nhân người Việt Đông, lần này đến Giang Nam để thưởng ngoạn cảnh vật.
Thạch Lân có phần hoài nghi vì chàng ta hoàn toàn không ra vẻ là con nhà thương nhân.
Hồ Chi Huy muốn cùng Mậu Văn và Thạch Lân kết giao bằng hữu, chàng ta cũng đáp ứng.
Thạch Lân phán đoán và cho rằng Mậu Văn nhất đinh có mưu đồ gì, nhưng không biết mưu đồ đó nhằm có dụng ý gì.
Những điều đó đã cuốn hút Thạch Lân.
Anh ta đãng tích giang hồ vốn cũng bất định. Sáng hôm sau cả ba người kết bạn đồng hành, cùng cỡi ngựa đi với một đoàn tiêu xa (đoàn xe chuyển tiền).
Trên đường đi Mậu Văn tợ như rất hứng thú về những chuyện trong võ lâm, không ngừng thỉnh giáo Thạch Lân và Hồ Chi Huy.
Bàn đến nhân vật võ lâm, Hồ Chi Huy đưa ngón tay cái lên, nói :
- Bàn luận về nhân vật võ lâm, ngoài đại ca Linh Xà Mao Cao của ta ra, không có người thứ hai.
Mậu Văn hiện nụ cười kỳ bí, tiếp lời :
- Người thứ hai e rằng là Hồ đại ca đấy.
Hồ Chi Huy cười hể hả :
- Các hạ nói quá lời.
Nhưng nét mặt lộ vẻ rất đắc ý.
Thạch Lân càng lúc càng phát hiện chàng thiếu niên này có nhiều điểm khác thường, phung phí hào hoa, giống như có cả núi bạc trong người.
Hồ Chi Huy lại mù mịt không hay, có điều gã ta luôn khoa trương thổi phồng Mao Cao, đương nhiên cũng không ngừng khoa trương mình. Mậu Văn cũng luôn mỉm cười như lưu tâm lắng nghe, tuy nhiên nụ cười đó hàm ẩn một sự kỳ bí, nhưng Thạch Lân cũng phát hiện được.
Đoàn tiêu xa ra khỏi thành, tiến thẳng về phía Đơn Dương.
Hồ Chi Huy tỏ ra không vội vã trong bước hành trình, đến đâu nghỉ đó, suốt ba ngày trời chỉ đi được một đoạn đường ngắn ngủi. Thạch Lân lấy làm ngạc nhiên.
Sang ngày thứ tư Thạch Lân phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Thì ra khi đoàn tiêu xa đi, hai bên đường có một số người trang phục thương khách, nhưng nhìn kỹ thì biết ngay họ có võ công cao cường, luôn ngầm bám sát theo hai bên.
Thạch Lân hành tẩu giang hồ đã lâu, chuyện gì cũng có gặp, nhưng tình hình hôm nay khiến chàng ta ngạc nhiên không hiểu.
Đoàn tiêu xa sau khi băng qua Đơn Dương, phía trước là con đường vắng vẻ hoang vu. Thạch Lân cho rằng Hồ Chi Huy sẽ nghỉ lại, nhưng Hồ Chi Huy có biểu hiện khác thường, gã thôi thúc bọn thuộc hạ cho xe chạy suốt trong đêm. Thạch Lân biết rằng sẽ có ẩn ý gì đây.
Thông thường xe của tiêu cục chuyển tải tiền bạc, trên đường cái đông người đi qua đêm không sao, nhưng gặp nơi hoang vắng phải tìm nơi tá túc để đề phòng trộm cướp. Hồ Chi Huy lâu nay có tính cẩn mật thận trọng, bất cứ việc gì cũng phải nắm chắc mới làm, sao hôm nay tỏ ra khác thường như vậy.
Mậu Văn như người vô tâm không hay biết đến những điều đó. Chàng ngẩng đầu ngắm nhìn sao trời hứng thú nói :
- Hồ huynh! Biết thế này mấy hôm trước chúng ta nên đi cả ban đêm, ngẩng đầu ngắm nhìn trăng sao, cúi mình đớn làn gió xuân, hứng thú biết dường nào.
Thạch Lân thở ra một tiếng, nghĩ :
- “Ngươi thật là một công tử chẳng hiểu gì”.
Đi thêm một đoạn đường nữa phía trước là một cánh rừng. Gã thuộc hạ quay lại hỏi :
- Phía trước là cánh rừng rất rậm, có nên tiến qua không?
Hồ Chi Huy vung roi ngựa bảo :
- Bất tất phải hỏi.
Đoàn người tiến dần vào rừng cây rậm rạp...
Lúc này Thạch Lân nghiêng mắt quan sát Hồ Chi Huy, ban đêm đen tối nên không thấy sắc mặt gã ta biểu hiện như thế nào, nhưng thấy tay cầm dây cương của gã có hơi run.
Thì ra gã ta cũng có phần sợ hãi. Thạch Lân thầm nghĩ. Nhưng đã sợ hãi sao lại làm như vậy?
Nhưngg rồi đoàn xe dần dần băng qua khỏi khu rừng rậm, vẫn không có chuyện gì phát sinh.
Ra khỏi bờ rừng, Hồ Chi Huy thở ra một hơi dài dường như đã nhẹ người đi, nhưng trong tiếng thở ra đó hàm ẩn một sự thất vọng.
- Khu rừng này tối tăm thật.
Mậu Văn mỉm cười lên tiếng, rồi đưa roi chỉ về phía trước, hỏi :
- Sao trước đó có một cánh rừng nhỏ nữa?
Thạch Lân đưa mắt nhìn theo, quả nhiên phía trước có một đám đen tợ như một cánh rừng nhỏ.
Chưa nhìn rõ dạng, bỗng thấy đám đen đó chuyển động, tiếng vó ngựa vang lên. Thì ra phía trước la một toán nhân mã trong đêm tối không nhận ra được.
Mậu Văn nói :
- Thì ra tại hạ nhìn lầm.
Thạch Lân có phần lo lắng. Trong đêm tối, những người này tụ tập ở đây, không giết người cướp của thì có ý gì nữa?
Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, thì Thạch Lân nằm trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu ra tay hỗ trợ Hồ Chi Huy, điều đó anh ta không muốn.
Nhưng không ra tay tương trợ cũng không được. Cùng đồng hành, người ta lâm nạn, chẳng lẽ mình khoanh tay đứng nhìn?
Toán người phía trước phi ngựa tiến lại gần, rồi đột ngột dừng lại. Nhưng sao họ không chặn các xe phía trước, lại đến dừng trước mặt Hồ Chi Huy?
Hồ Chi Huy lớn tiếng cười nói :
- Các huynh đệ thật khổ công.
Toán người kia cùng hỏi :
- Hồ tam ca, sao không thấy gì cả?
Hồ Chi Huy trả lời :
- Tên Kim Kiếm Hiệp lần này không xuất hiện chắc là biến đâu rồi.
Gã ta lại hỏi :
- Sự việc xảy ra lần trước của Nam Tú tiêu cục có phải ở đoạn đường này không?
Cả bọn cùng đáp :
- Không nhầm chút nào, ở ngay cánh rừng này.
Bọn họ bên hỏi bên đáp, Thạch Lân chợt hiểu ra :
- Thì ra họ cài bẫy để dẫn dụ Kim Kiếm Hiệp vào tròng. Ta lại dư công lo cho người khác.
Hồ Chi Huy nói :
- Đoạn đường còn lại có lẽ cũng như vậy, các vị nếu rảnh rỗi hãy cùng huynh đệ ta đến Vô Tích no say một bữa.
Toán nhân mã vừa xuất hiện cả thảy gồm chín tay đại hán hùng hổ, ánh mắt rực lên trong màn đêm, đủ biết họ đều có võ công cao siêu.
Gã đứng đầu cũng có thân hình gầy ốm, ánh mắt như muốn chực nuốt người, ôm quyền thi lễ đáp :
- Thịnh tình của Hồ tam ca. bọn tiểu đệ xin lãnh hội. Nhưng bọn tiểu đệ phải trở về ngay, lỡ Mao đại ca còn sai khiến việc gì.
Hồ Chi Huy gật đầu nói :
- À, Mao đại ca đã có việc, các vị nên trở về nhanh, nhưng chớ quên thay ta chuyển lời thăm hỏi đại ca.
Cả bọn cùng ứng thanh rồi cho ngựa rẽ hướng phi nhanh. Khi bọn họ đi khuất, Thạch Lân mỉm cười hỏi :
- Những người đó là ai vậy?
- Họ chính là Thiết Kỵ Thần Tiên đội, cũng là đồng huynh đệ với tại hạ.
Hồ Chi Huy đắc ý trả lời, quay mặt nhìn, ngạc nhiên hỏi :
- Mậu Văn đâu?
Thạch Lân quay nhìn sang, Mậu Văn tự dưng biến đi đâu mất. Anh ta hết sức kinh ngạc, Mậu Văn với sức lực xem ra trói gà không chặt, thế lại biến đâu mất giữa rừng hoang đêm vắng này Thạch Lân nhíu mày nói :
- Ta cũng không để ý.
Nghĩ lại trên đường đi, Mậu Văn ngồi ngựa còn đang chập chững, Thạch Lân càng băn khoăn lo lắng hơn.
- Mậu huynh cỡi ngựa chưa thành thạo, sức lực lại non yếu, nếu xảy ra chuyện gì chúng ta cũng thật hốt hận.
Thạch Lân tự trách rằng vừa rồi ham tập trung chú ý đến bọn Thiết Kỵ Thần Tiên đội nên không để ý đến Mậu Văn.
Hồ Chi Huy cũng có phần lo lắng, nói :
- Thạch huynh, nhanh đi tìm Mậu huynh.
Cả hai cùng xuống ngựa, lao người vào cánh rừng.
Họ thi triển thân pháp bay vòng vòng bờ rừng một lượt, bỗng nghe có những tiếng kêu thảm thiết vọng ra, Thạch Lân thần sắc chợt biến, gọi nhỏ :
- Hồ huynh, nhanh vào hướng này xem.
Anh ta tung người lướt đi như cánh nhạn, Hồ Chi Huy bám theo sau. Lúc này mới thấy rõ tâm pháp của Võ Đương mà Thạch Lân thi triển quá phi phàm, mới nhún người thăng giáng mấy cái đã bỏ rơi Hồ Chi Huy sau xa.
Hồ Chi Huy kêu với theo :
- Thạch huynh chậm lại một tý.
Thạch Lân nôn nóng trong lòng, thi triển khinh công tuyệt đỉnh “Bát Bộ Cản thiền” luồn lách trong rừng để tìm ra nơi phát ra tiếng kêu.
Hồ Chi Huy tuy to mập, nhưng cũng là nhân vật có danh tiếng trong võ lâm, khinh công chẳng thua kém. Gã ta bám theo phía sau. Nghe Thạch Lân hét lên một tiếng kinh hãi, gã cho rằng Mậu Văn đang gặp chuyện gì, vội lướt người tới.
Đến nơi, Hồ Chi Huy thấy Thạch Lân đứng lặng giữa đương trường. Gã ngạc nhiên đảo mắt quan sát chung quanh, bất chợt cũng kinh hãi hét lên, chân khí thất tán đứng sững một chỗ.
Trên mặt đất nằm ngổn ngang chín thi thể, chính là nhóm Thiết Kỵ Thần Tiên đội.
Hồ Chi Huy mặt như xác chết, lẩm bẩm :
- Đây... đây...
Gã không nói ra lời.
Có một thi thể đang cựa quậy, có lẽ chưa hoàn toàn tuyệt khí, Hồ Chi Huy vội chạy tới cúi xuống hỏi :
- Sao thế này?
Mắt người đó đã bị lòi ra ngoài tròng, mặt đầy sợ hãi, miệng mở ra muốn nói gì nhưng nói không ra hơi, rồi cũng trợn mắt tắt thở.
Hồ Chi Huy thần sắc ảm đạm, nhóm Thiết Kỵ Thần Tiên đội thuộc hạ của Linh Xà Mao Cao, là những tay hảo thủ tung hoành giang hồ, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã bị giết sạch không còn một người sống sót.
Hồ Chi Huy từ từ đứng dậy ngửa đầu lên trời thở ra một cách não nề, nói giọng thê lương :
- Ai giết? Lẽ nào lại là Kim Kiếm Hiệp?
Thạch Lân cúi xuống lật các thi thể để xem, trên người lại không có một vết thương nào, cả chín người đều bị điểm huyệt đạo rất trọng yếu mà vong mạng.
Có người tay đang thọc ở thắt lưng, dường như muốn rút ngọn trường tiên ra chống trả, nhưng chưa rút kịp đã bị phong bế huyệt đạo. Thạch Lân cũng thở dài, thầm nghĩ :
- “Trong võ lâm hiện thời, người có võ công như thế này, là ai chứ?”
Vì thế anh ta cho rằng đây có thể không phải do một người ra tay, chỉ có chín người cùng hạ thủ sát hại Thiết Kỵ Thần Tiên đội mới có lý.
Hồ Chi Huy mất đi nụ cười vốn có trên mặt, đứng chết lặng một hồi lâu, chợt bừng tỉnh thần trí vội la lớn :
- Thạch huynh, đi nhanh!
Thân hình phóng đi như tên bắn, gã sợ mình bị trúng kế điệu hổ ly sơn, trong lúc chạy vào đây ngoài kia bị người ta cướp phá.
Nhưng gã ta không nghĩ rằng đối phương nếu muốn cướp phá đoàn tiêu xa, dù có mặt gã ở đó cũng chẳng có ích dụng gì.
Thạch Lân lao kịp theo sau, hai người cùng ra khỏi rừng, đoàn Tiêu xa vẫn đậu một hàng y nguyên trong đêm tối. Một người lên tiếng :
- Nhị vị đi đâu vậy?
Thạch Lân ngước nhìn, hóa ra người vừa hỏi đó chính là Mậu Văn. Anh ta vội bước tới hỏi :
- Mậu huynh đi đâu, làm tại hạ lo đến phát hoảng.
Lời nói này tuy có phần trách oán, nhưng mang tính rất chân thật. Sắc mặt Mậu Văn thoáng biến đổi, dường như bị tình cảm chân thành đó làm xao động trong lòng.
Nhưng Mậu Văn lập tức giữ lại nụ cười như mọi khi, bình thản đáp :
- Không giấu gì Thạch huynh, tiểu đệ thực tại không thể cưỡi ngựa được nữa, đi suốt mấy ngày làm hai chân ê ẩm. Nay còn đoạn đường xa như thế, càng không chịu đựng được. Vừa rồi nhân lực dừng chân, tiểu đệ đi dạo một vòng, bây giờ cảm thấy khỏe đi nhiều.
Thạch Lân bật cười, nhớ lại trước đây chàng ta ngồi kiệu, nói :
- Mậu huynh nếu muốn ngao đu Trung Nguyên, ngồi kiệu tiện hơn chứ?
- Rất tốt, rất tốt.
Người ta bất kể nói gì, Mậu Văn đều phụ họa theo. Còn trong lòng chàng ta đang muốn gì, thì chỉ có chàng mới biết.
Hồ Chi Huy cũng bước tới, nói giọng gấp gáp :
- Rất may đoàn Tiêu xa không xảy ra chuyện gì, chúng ta nên sớm rời khỏi nơi này.
Gã ta chẳng đoái hoài gì đến chín thi thể trong rừng. Thạch Lân sắc mặt lạnh lại, thầm nghĩ :
- “Tên Hồ Chi Huy này thật ra là một tiểu nhân tự tư tự lợi chỉ nghĩ đến mình”.
Nhưng Thạch Lân không nói gì, những năm lại đây đã trở thành tính như vậy.
Có những điều anh ta cho rằng không đáng nói, sẽ không nói. Có những chuyện anh ta cho rằng không đáng làm, sẽ không làm. Tính khí thời niên thiếu giờ đây đã tiêu ma đãi tận rồi..
Đoàn Tiêu xa tức tốc khởi hành chưa đầy một tiếng sau lại đến một tiểu trấn.
Hồ Chi Huy như chim sợ tên, vội tìm khách điếm để tá túc, ra lệnh bọn thuộc hạ không được uống rượu ồn ào. Thạch Lân thầm cười :
- Đây là lần đầu tiên gã ta ra mệnh lệnh.
Lệnh cho người khác không được uống rượu nhưng Hồ Chi Huy lại uống.
Gã ta cùng kéo Thạch Lân và Mậu Văn vào cuộc rượu.

loading...
Hồi trước Hồi sau