Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 19

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 19

Di hận suốt đời

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 362979 lượt xem

loading...

Bạch Y nữ nhân phất chưởng đến nữa đường, nghe gọi liền đột ngột thu hồi chưởng lực, búng người lùi lại bên tường, trừng mắt nhìn Mao Văn Kỳ quát :
- Ta ra tay là vì ngươi, ngươi lại nói như vậy. Rõ ràng lão đạo sĩ này động thủ trước.
Bà ta nhìn sang phía Cưu Thứ, quát tiếp :
- Kỳ nhi, ngươi thật mê muội. Ngươi biết người ta cư xử với ngươi như thế nào, ngươi lại đối xử với người ta như vậy? Đêm qua ta đã nói với ngươi, lẽ nào ngươi không nghe hay sao?
Ngươi nói hắn ta không biết võ công, giờ thấy hắn ta có võ công hay không?
Hắn đối với ngươi có dụng ý xấu gì ta tuy không biết, nhưng...
Bà ta thoắt người lướt tới trước mặt năm gã đại hán đang gục dưới đất, ánh mắt lướt qua một vòng rồi đưa tay xách đầu gã đại hán có thân hình khô gầy, gã ta thất thanh kêu lên một tiếng, đã bị bà ta xách hỏng đất đem đến trước mặt Mao Văn Kỳ. Bà ta lạnh giọng :
- Ngươi hỏi tên tiểu tử này đêm qua nói gì? Hừ! Đêm qua nếu ngươi không ngăn cản ta, thì ta chẳng kể phá giới hay không phá giới, đã cho hắn tiêu đời rồi.
Bà ta ném gã hán tử xuống đất quát :
- Ngươi nói đi, đêm qua người đã nói gì?
Gã hán tử vốn đã lục thần vô chủ, lúc này lại bị bà ta xách, xoay, ném làm cho gã ta xương cốt như bị gãy lìa, toàn thân mềm nhũn, nằm trên đất rên rỉ.
Cưu Thứ đứng lặng người. Chàng tuy là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lúc này không biết nên ứng phó thế nào. Lão đại nhân đảo mắt nhìn quanh, thấy tình cảnh như vậy cũng không biết sự tình có uẩn khúc gì, bởi vậy cũng đứng ngớ người ra. Mao Văn Kỳ lại cúi đầu càng thấp hơn, nãy giờ không dám nhìn Cưu Thứ một cái, nói nhỏ :
- Sư tỉ, Kỳ nhi biết sư ti đối với Kỳ nhi rất tốt, cũng biết rằng chàng ta lừa dối Kỳ nhi, nhưng... nhưng sư tỉ không nên động thủ với họ, nếu bị sư phụ biết được thì...
Nàng ta than một tiếng, ngừng lại nửa chừng, làn tóc mượt mà thoảng bay trong gió, giống như cỏ xuân mơn mởn ở ven tường.
Bạch y nữ nhân vẫn không có biểu hiện gì, nhưng Cưu Thứ nhận ra trong ánh mắt bà ta chứa đầy hận thù giờ đã dần dần dịu lại, tiếng rên rỉ của gã hán tử cũng dần dần nhỏ đi.
Bạch y nữ nhân bước tới nhìn thẳng vào mặt lão đạo nhân, lạnh giọng hỏi :
- Lão đã biết ta, nhưng lão là ai?
Lão đạo nhân mỉm cười, nụ cười tuy có phần miễn cưỡng, nhưng không phải do hoảng sợ hay kinh hãi, lão tiếp lời.
- Hơn mười năm nay, bần đạo đã quên tính danh. Tuy nhiên....nữ thí chủ nếu kiên trì muốn nghe.
Lão quét ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh một lượt và dừng lại trên mặt Mao Văn Kỳ rất lâu, sau đó thở ra một cái, nói từng chữ một :
- Bần đạo chính là Ba Sơn đạo sĩ Liễu Phụng Minh?
Mao Văn Kỳ ngẩng mạnh đầu lên, đôi nhãn châu tròn xoe chăm nhìn lão ta.
Cưu Thứ trong lòng cũng thầm chấn động, chiếu ánh mắt nhìn thẳng vào mặt đạo nhân. Sau đó hai ánh mắt từ từ dịch chuyển và chạm phải nhau. Mao Văn Kỳ bất chợt hạ ánh mắt nhìn xuống, đầu cúi thấp.
Cưu Thứ không biết thế nào, thầm than một tiếng trong lòng :
- Lão đạo nhân đó thì ra chính là Ba Sơn kiếm khách Liễu Phụng Minh.
Lão nói tiếp :
- Nếu bần dạo không nhầm, nữ thiếu hiệp chính là Mộ Dung Tích Sinh. Một nữ hiệp danh chấn giang hồ năm xưa. Vừa rồi nữ thí chủ lưỡng lự không định ra tay, nghĩ rằng lời thệ ngôn sát giới của nữ thí chủ năm xưa còn chưa đến kỳ hạn.
Lão chợt nghiêm nét mặt, chuyển giọng :
- Nhưng nghĩ rằng ngày nữ thi thủ tái khai sát giới còn cách không xa.
Bạch Y nữ nhân có tên Mộ Dung Tích Sinh cười nhạt tiếp lời :
- Đúng vậy. Đợi đến một ngày...
Liễu Phụng Minh cười lớn nói :
- Đến ngày đó bần đạo nhất định sẽ đích thân đưa cổ đến cho nữ thí chủ, nữ thí chủ cứ yên tâm.
- Rất tốt.
Dứt lời bà ta quay sang nhìn vào mắt Cưu Thứ. Cưu Thứ liền mỉm cười lên tiếng :
- Đại nương muốn nói gì, bất tất nói ra tại hạ cũng biết rồi. Tuy nhiên, tại hạ muốn nói với đại nương một câu, sự tình giữa tại hạ và lệnh sư muội, đại nương không có quyền can dự vào.
Chàng xoay nhanh người như làn gió xoáy lướt tới trước mặt Mao Văn Kỳ, nói :
- Văn Kỳ, đúng như vậy không?
Liễu Phụng Minh thật sự kinh ngạc, cho đến bây giờ lão mới biết chàng thiếu niên này có thân thủ siêu phàm như vậy.
Mộ Dung Tích Sinh cũng kinh tâm động phách, bà ta không ngờ rằng chàng thiếu niên thư sinh này lại thi triển thân pháp kinh người như vậy.
Còn Mao Văn Kỳ, trống ngực đánh dồn dập, hồn phách nàng như chiếc thuyền trầm xuống đáy bể, lại như lông hồng bay tuốt tận trên cao.
Nàng không dám ngẩng đầu, cũng không biết nên trả lời thế nào.
Cưu Thứ nói giọng pha lẫn nỗi buồn :
- Văn Kỳ, ta đối với nàng thế nào, nàng cũng nên biết. Những lời hư ngôn của người khác nàng vì sao phải nghe? Vì sao phải tin chứ? Lẽ nào...
Mộ Dung Tích Sinh sấn bước lên, đẩy nhẹ Mao Văn Kỳ ra, trừng mắt nhìn Cưu Thứ, gắt giọng :
- Ngươi thật sự yêu thích Văn Kỳ sao?
Cưu Thứ chợt cúi đầu, chàng cúi đầu là vì không để cho đối phương nhìn thấy thần sắc toát ra từ ánh mắt của mình, đáp lại :
- Ta sao phải lừa dối Văn Kỳ?
Mộ Dung Tích Sinh ánh mắt sáng lên, nói :
- Tốt.
Giọng bà ta trở nên đơn điệu và lạnh lùng :
- Ta đưa Văn Kỳ trở về...
- Bà đưa Văn Kỳ về?
Cưu Thứ buột miệng hỏi, Mộ Dung Tích sinh vật đầu nói :
- Nửa năm sau, ngươi đến tìm nàng ta. Nửa năm này... hừ. Ta cần biết ngươi nhiều hơn.
Bà ta cầm tay Mao Văn Kỳ, cả hai cùng lướt người đi như cánh én bay qua bờ tường và mất dạng, từ bờ tường dường như đang còn vọng lại tiếng than thở u buồn của Mao Văn Kỳ.
Cưu Thứ đứng lặng người nhìn theo, nói thầm trong lòng :
- Nửa năm? Ồ, nửa năm đã quá đủ rồi.
Chàng thầm cười mỉa mai :
- Nửa năm sau, Mộ Dung Tích Sinh đã hết kỳ hạn lời thệ ngôn sát giới, bởi vậy mới bảo ta sau nữa năm đi tìm họ. Đến lúc đó bà ta không đắn đo dè dặt như hôm nay.
Cưu Thứ nhếch môi cười nhạt thầm nghĩ :
- “Nhưng bà ta không biết nửa năm sau ta cũng không đắn đo như thế này”.
Hôm nay, Cưu Thứ không chỉ một lần muốn cho hai sư muội thọ thụ thương dưới chưởng của mình, nhưng nếu như vậy thì chàng sẽ không biết được về những bí mật của họ, vả lại chàng cũng không nắm chắc được đánh họ có thụ thương hay không. Còn một nguyên nhân khác nữa chàng tuy không thừa nhận nhưng lại là sự thật, chàng đã có cảm tình với nữ nhi của cừu nhân.
Vì thế Cưu Thứ cố nén lòng nhẫn nhịn. Đến khi Mộ Dung Tích Sinh nói đưa Mao Văn Kỳ trở về với sư phụ là Đồ Long Tiên Tử, bởi vậy chàng mới yên tâm, ít nhất trong nửa năm này Mao Văn Kỳ sẽ không gặp mặt phụ thân, như vậy trong thời gian này Linh Xà Mao Cao sẽ không phát hiện chàng là người có võ công Khi nghe tiếng than của Mao Văn Kỳ vọng lại Cưu Thứ bắt đầu khơi dậy nỗi buồn không thể giải thích được. Chàng căm thấy mình thật sự có lỗi với nàng, có lỗi với một thiếu nữ thuần phát và đa tình này. Tuy nhiên, vì tội ác của phụ thân nàng, buột nàng phải trả một cái giá đáng ra không nên trả nhưng vô luận như thế nào, tình cảm của nàng là thuần chân và thanh khiết, nếu bất cứ người nào xúc phạm đến tình cảm đó, đều là một loại tội ác, một tội ác vô cùng thấp hèn và không thể tha thứ được.
Cưu Thứ mặc nhiên cúi đầu, chợt cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng không nói năng gì, kéo chàng vào trong chánh điện. Bếp lửa trong chánh điện vẫn còn đỏ, mùi hương tỏa ra thơm ngát. Bên bếp lửa, lão nhân có thân hình gầy ốm vẫn đang ngồi lặng yên.
Lão ta cầm đôi đũa khuấy tròn trong nồi thịt, ánh mắt sâu lắng nhìn theo đôi đũa, lão ta như đang đuổi dòng suy nghĩ miên man, dường như không hề hay biết những biến hóa bên ngoài vừa rồi.
Cưu Thứ cùng ngồi xuống bên canh Liễu Phụng Minh, lão nhân gầy ốm ngước mắt nhìn, chậm rãi hỏi :
- Sao đi lâu vậy?
Cưu Thứ đáp lại bằng nụ cười, thầm đoán :
- Chẳng lẽ lão ta chính là Thanh Bình Kiếm Tống Linh Công?
Về chuyện Liễu Phụng Minh và Tống Linh Công cùng biến mất tung tích trong giang hồ, Cưu Thứ cũng biết. Họ đối với chàng là ân hay là cừu chàng cũng không phân rõ.
Liễu Phụng Minh mỉm cười nói :
- Vừa rồi tại hạ ra ngoài gặp một người các hạ đoán thử người đó là ai?
Lão nhân gầy ốm đáp lại với giọng thờ ơ lãnh đạm :
- Mang mang chúng sinh, chúng sinh mang mang, ta biết được mấy người đâu? Một người ta cũng không biết, các hạ bảo ta phán đoán sao được?
Lão gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, dường như bất kể người đó là ai cũng không liên quan gì đến chuyện của lão, không đáng cho lão quan tâm tới.
Liễu Phụng Minh cầm bình rượu há miệng dốc ngược, một vòi rượu nồng chảy vào cổ, lão cười ha hả nói :
- Người đó chúng ta tuy chưa gặp mặt, nhưng lại là nữ nhi của cố nhân. Ha ha... Người đó chính là ái nữ của Linh Xà Mao Cao. Cô ta tuy không nói, nhưng tại hạ đã đoán ra.
Cưu Thứ thầm ngạc nhiên :
- Lão ta sao lại đoán ra được nhỉ?
Chàng chợt hiểu ra :
- Có lẽ lão ta vừa rồi đã nghe gã đại hán nói với ta, đối chiếu tình hình nên đã đoán đúng.
Lão nhân gầy ốm bỗng mở to đôi mắt, từ trong ánh mắt rực lên tia nhìn kỳ dị, nhưng lập tức trở lại bình thường ngay, buông giọng :
- Mao Cao là ai? Ồ, vãng sự đã qua rồi, ngay cả Mao Cao ta cũng không nhớ nữa.
Lão chỉ vào nồi thịt, nói :
- Lửa sắp tàn, thịt sắp nguội, các hạ ăn nhanh đi...
Liễu Phụng Minh vẫn như không nghe lời lão ta, hỏi :
- Các hạ có biết ái nữ của cố nhân đã bái người nào làm sư phụ không?
Lão biết rằng sẽ không nhận được lời phúc đáp, bởi vậy liền nói tiếp :
- Cô ta bái làm môn hạ của Đồ Long Tiên Tử. Các hạ có nhớ cố sự mà chúng ta đã nghe ở Côn Luân không? Ha ha... Tại hạ hôm nay lại gặp đến Mộ Dung Tích Sinh, tặng cho bà ta hai chưởng, quả nhiên bà ta không dám phá giới mười năm về trước. Xem ra Côn Luân nhất phái thời gian gần đây tuy không cường thịnh như xưa, nhưng cũng không thể xem thường.
Lão nhân gầy ốm ánh mắt lại rực lên, “à” một tiếng. Cưu Thứ buột miệng hỏi :
- Đồ Long Tiên Tử là ai? Đạo trưởng đã nghe chuyện gì ở Côn Luân?
Liễu Phụng Minh nhấn giọng :
- Nói đến Đồ Long Tiên Tử, đích thực là kỳ nhân trong nữ giới. Trước đây mấy mươi năm, bà ta là một nữ tặc có võ công cao tuyệt, lại rất tàn ác. Trong hắc bạch lưỡng đạo, bất kể người nào hễ lọt vào tay bà ta, sẽ lập tức bị bà ta vỗ một chưởng làm cốt hóa hồn bay, lâu nay chưa từng có một người thoát được cái chết.
Cưu Thứ trong lòng chợt động, liền hỏi :
- Chưởng pháp của họ thi triển có lẽ chính là Độc Long chưởng mà đạo trưởng vừa rồi đã nói?
- Đúng vậy, cả trăm năm nay, nếu luận về sự kỳ dị của chưởng pháp, đương nhiên là Hóa Cốt thần quyền của Hải Thiên Cô Yến đứng đầu. Còn nếu luận về hiểm độc lại chính là Độc Long chưởng. Đối với Độc Long chưởng, theo người khác xem ra thì chưởng phong nhu nhuyễn, không đáng để mắt tới nhưng chỉ cần đụng vào nó một tý tất vô phương khả cứu.
Lão mỉm cười nói tiếp :
- Bởi vậy vừa rồi ngươi nếu nghênh tiếp chưởng của Mộ Dung Tích Sinh, thì... ôi! Ngươi võ công tuy cao, nhưng chỉ cần bị chưởng phong của bà ta làm thụ thương nhẹ, tất sẽ oan uổng tính mệnh.
Cưu Thứ thấy lạnh trong người, nghe Liễu Phụng Minh kể tiếp :
- Đương thời người trong võ lâm táng mệnh dưới Độc Long chưởng của bà ta không thể kể hết. Người trong võ lâm đều gọi bà ta là Độc Long Ma Nữ, hận bà ta tới xương tủy, nhưng cũng không làm gì được. Rồi một ngày nọ bà bỗng dương ngôn trước thiên hạ, thề từ nay về sau tuyệt đối không dùng Độc Long chưởng.
Từ đó bà ta thận trọng giữ lời hứa, không những không sử dụng chưởng pháp, mà còn không làm nguy hại đến ưtính mệnh của một người nào. Từ đó về sau, trong võ lâm không còn mối họa do Độc Long chưởng gây ra nữa, và danh hiệu của bà ta cũng là Độc Long Ma Nữ biến thành Đồ Long Tiên Tử.
Ngữ khí trong lời nói của lão ta tỏ ra rất bội phục.
Cưu Thứ bèn hỏi :
- Nghe nói Đồ Long Tiên Tử không những võ công cao tuyệt, lại còn thích trân kỳ ngoạn vật. Về đạo luyện kiếm, cũng rất tinh diệu, đúng vậy không?
Liễu Phụng Minh gật đầu trả lời :
- Đồ Long Tiên Tử vừa thích ngoạn vật, lại rất kiên trì. Về đạo luyện kiếm, ta lâu nay chưa từng nghe người nào nói đến, nhưng với loại người kỳ tài như bà ta, luyện kiếm ắt cũng không phải là chuyện khó.
Cưu Thứ vội hỏi tiếp :
- Như vậy đạo trưởng có biết thanh Hổ Phách thần kiếm do Đồ Long Tiên Tử sáng chế không?
Liễu Phụng Minh chợt nhíu mày, cúi đầu trầm ngâm giây lát, đoạn nói :
- Hổ Phách thần kiếm... ta cũng chưa từng nghe người nào nói đến.
Cưu Thứ à một tiếng, tỏ ra lắm thất vọng.
Liễu Phung Minh đảo mắt nhìn trên người chàng một lượt, buông giọng cười sảng khoái, nói :
- Bần đạo lần này trở lại Giang Nam, được làm quen với người có diện mạo tuấn mỹ như các hạ, quả là một niềm vui Nếu các hạ không phiền lòng, bần đạo xin mạo muội hỏi quý tính đại danh?
Cưu Thứ mỉm cười, mỗi khi có người hỏi đến tính danh, trong lòng chàng tự nhiên sẽ tạo ra một cảm giác kỳ dị. Nhiều lúc những muốn nói ra cho người khác biết chàng chính là con của Cưu tiên sinh tung hoành võ lâm năm xưa.
Nhưng do rất nhiều nguyên nhân, khiến cho chàng không thể nói như vậy được.
Lúc này Cưu Thứ chỉ biết tự than thở trong đáy lòng, miệng lại mỉm cười đáp :
- Vãn bối là Mậu Văn, chỉ là kẻ phàm phu tầm thường, lời xưng tụng của đạo trưởng vãn bối quả thật không dám đương.
Liễu Phung Minh chưa đáp lời, lão nhân gầ y ốm nãy giờ chỉ ngồi yên lặng nghe, bắt đầu mở lời :
- Phàm phu tầm thường....Ôi, ta mới là kẻ phàm phu tầm thường, đem mấy mươi năm đẹp đẽ của cuộc đời trôi qua đầy vô vị.
Ánh mắt của lão rực sáng lên, chí khí trỗi dậy, nói :
- Nhưng ta tự hỏi rằng đôi mắt ta chưa mù, mấy mươi năm nay ta có quen biết mấy ai là anh hùng tuấn kiệt đâu, ngươi cũng bất tất quá khiêm tốn. Lão phu dẫm chân khắp thiên hạ, nhưng chưa từng thấy người nào như các hạ. Ôi, mười bảy năm trước đây, lão phu vì một phút lỗi lầm phải để hận suốt đời. Thời gian trở lại đây đối với chuyện đó ta thật sự đã quên đi nhiều, nhưng hôm nay...
Lão thở ra vẻ não nề, đoạn nói :
- Hôm nay ta gặp các hạ, không biết sao chuyện quá khứ lại trỗi dậy trong đầu, hiện rõ ra trước mắt. Than ôi, đời người như ánh sương mai, như ánh sao băng giữa đêm trường thiên niên kỷ...
Giọng nói của lão càng lúc càng nhỏ dần, Cưu Thứ ngồi trầm mặc cúi nhìn ngọn lửa sắp tàn. Bất chợt nghe “coong” một tiếng Liễu Phụng Minh gõ đũa vào nồi, buông giọng ngâm :
“Tương tiến tửu, rượu chớ dừng
Xưa nay thánh hiền đa tịch mịch
Chỉ có người say mới để danh
Khuyên ông dốc một bầu rượu nóng
Vãng sự ưu sầu dẹp đi nhanh
Kẻo cả đời người mau già cỗi
U sầu đeo đẳng kiếp phù sinh
Có rượu trong tay ta cứ uống
Màn chi đến thế sự nhân tình
Nào, vào vào vào...”
Liễu Phụng Minh đưa bầu rượu đến trước mặt Cưu Thứ, buông giọng ca tiếp :
Làm đi một bát, tiêu sầu rượu Ta ra múa kiếm giúp vui ngài.
Lão phất tay áo vụt người đứng dậy, thuận tay nắm lấy một thanh củi đang cháy làm kiếm tung người múa lượn, hoa lửa tỏa đẫy trời.
Cưu Thứ đón lấy bầu nượu, thấy lão ta tay áo tung phần phật, thanh mộc kiếm trong tay hoa vùn vụt, nét mặt trở nên nghiêm túc, tiến thân thoái bộ, đi những đường kiếm ảo diệu.
Chàng ngẩng cổ nốc một hớp rượu, lúc này cảm thấy u sầu trong lòng đã tiêu tan đi không ít, nhiệt huyết phát đằng. Lão nhân gầy ốm cũng cất giọng cười sang sảng, vụt người đứng dậy, cầm một nhanh tùng đang cháy hoa lên. Trong làn hoa lửa dày đặc, chỉ thấy thân hình gầy ốm của lão như một con hạc tiên vụt cánh bay lên sau đó lộn người đâm xuống, vung thanh tùng đánh thẳng xuống vòng lửa của Liễu Phụng Minh phía dưới.
Hai tay danh kiếm thủ cũng từng làm chấn động võ lâm năm xưa nay, mười bảy năm nay mai danh ẩn tích, mỗi người đều mang một tâm trạng u uất buồn hận. Họ từng đặt chân đi khắp nơi, tuy có lúc cũng uống rượu ca ngâm, nhưng chưa từng có được một ngày như hôm nay, dùng cành cây làm kiếm hoa múa cho thỏa niềm hứng thú.
Liễu Phụng Minh thấy một bóng hình từ trên không phóng xuống, mười bảy năm nay lão chưa từng giao kiếm với một người nào, lúc này cơn hào hứng trong lòng bộc khởi, lão cười lớn, xoay người vung kiếm, cành cây trong tay hóa thành cầu vồng đón lấy ngọn kiếm của đối phương, miệng nói :
- Thanh Bình Kiếm, mười bảy năm nay chưa từng có hào hứng thế này, hãy đón lấy chiêu của tại hạ.
Không cần nói chúng ta cũng biết lão nhân gầy ốm đó chính là Thanh Bình Kiếm Tống Linh Công.
Tống Linh Công cũng cười ha hả, nói lớn :
- Chiêu “Xuân Phong Động Liễu” thật tuyệt. Không ngờ ta và ngươi mấy mươi năm tương giao, giờ mới được thưởng thức một trong “Tứ thập cửu thức hồi phi vũ liễu kiếm” của ngươi.
Lão múa tít cành cây trên tay phát ra một chiêu, cành cây biến thành một ngọn kiếm lợi hại nhằm quật vào Liễu Phụng Minh.
Liễu Phụng Minh cất giọng oang oang :
- Chiêu “Xuân Phong Động Liễu” của tại hạ đổi lại chiêu “Thủy Động Phù Bình” của các hạ. Ha ha, rất tuyệt, rất tuyệt!
Cành cây trong tay vạch nửa vòng tròn, vung ngược lên đón lấy chiêu của đối phương.
Mười bảy năm nay hai người kết giao bằng hữu tri kỷ, cùng ngao du tứ hải, nhưng họ không biết được trình độ võ công giữa song phương.
Lúc này Liễu Phụng Minh bạt kiếm, Tống Linh Công ngầm thốt lên :
- Quả là danh gia thân thủ?
Kiếm đến giữa đường, lão liền co tay lại, đột ngột biến chuyển phương hướng, lách sang phía tả, rồi từ tả bật về phía hữu. Hai ngọn kiếm chưa sáp nhau, nhưng Liễu Phụng Minh cảm thấy chiêu của mình trở nên vô lực, trong lúc đó đường kiếm của Tống Linh Công đang bạt tới.
Hai người lần đầu cùng động thủ, tuy đều là biểu diễn, nhưng tập trung tinh thần để thi thố quyết liệt không một chút lơi lỏng. Tống Linh Công đánh xuống, Liễu Phụng Minh bạt kiếm phản công. Hai người lúc này tuy không phải là địch thủ của nhau, nhưng họ thi đấu rất hung hiểm.
Bếp lửa trong phòng đã tắt dần, hai cành cây trong tay họ vẫn múa không ngừng, ánh lửa vẫn sáng rực. Tống Linh Công huýt một tiếng tấn công liên tiếp ba đường kiếm. Liễu Phụng Minh múa kiếm hảo giải. Bỗng nghe “rắc” một tiếng, cành cây trong tay Tống Linh Công bị gãy một đoạn, lửa bay tung tóe, trong lòng thầm kinh ngạc, lại thấy Liễu Phụng Minh đột ngột thu hồi thế kiếm, miệng cười vang :
- Ha ha. Thật không ngờ Thanh Bình Kiếm lại biến làm hỏa kiếm.
Lão ném cành cây ta xa, nói tiếp :
- Hỏa kiếm của các hạ sắp làm cháy râu tại hạ, các hạ làm sao bồi thường được?
Lão vội đưa tay phủi hai đốm lửa đang dính ở râu, thì ra vừa rồi khi thanh củi bị gãy, đã có hai đốm lửa rơi trúng ngay râu.
Tống Linh Công cũng bật cười ha hả, ném cành cây trong tay, nói :
- Có như vậy để người ta xem nói chúng ta là phản lão hoàn đồng, râu các hạ cháy đi há không tốt hay sao?
Lão quay người lại hỏi :
- Ngươi thấy có đúng như vậy không?
Lão vốn quay lại nói với Cưu Thứ, nhưng không ngờ khi ánh mắt quay nhìn về phía sau, trong phòng trống không. Cưu Thứ biến đi đâu mất.
Lão ngạc nhiên thốt lên :
- Chàng thiếu niên đó đâu nhỉ?
Liễu Phụng Minh quét ánh mắt nhìn quanh, cũng đứng ngớ người ra, lúc đầu đáp :
- Tạt hạ cũng chẳng biết chàng ta đi từ lúc nào?
Hai người đều là cao thủ võ lâm nội ngoại kiêm tu tuy vừa rồi đang nổi cơn cuồng hứng thi đấu nên không để ý xung quanh, nhưng với ánh mắt của họ di chuyển không ngừng, lại không phát giác ra Cưu Thứ đi lúc nào, loại thân thủ đó quả thực bất khả tư nghị.
Lúc này cả hai ngước mắt nhìn nhau, Tống Linh Công nói :
- Chàng thiếu niên này đột ngột đến rồi đột ngột đi thật kỳ quái!
Lão ngừng lời, đôi mày hơi cau lại, nói tiếp :
- Vừa rồi mới thấy người này, trong lòng ta dường như có cảm giác, vốn muốn ngầm có ý tra hỏi lai lịch chàng ta, ngờ đâu... chàng ta đột ngột biến mất rồi.
Liễu Phụng Minh cũng cảm thấy kỳ quái :
- Chàng thiếu niên này xác thực cũng có điểm khác lạ, vừa rồi sau viện chàng ta tuy không ra tay, nhưng khi chàng ta lướt người, khinh công rất kỳ dị, dường như hơn cả chúng ta nữa. Chàng ta niên kỷ xem ra chỉ độ mười sáu mười bảy, lại có thân thủ siêu tuyệt như vậy. Tướng mạo chàng ta cũng anh phong tuấn tú, thần thái khoáng đạt, không biết ai đã sinh ra người con hoàn mỹ như vậy.
Lão chợt ngừng lời, rồi cười lớn nói :
- Người này tuy kỳ quái nhưng không liên quan gì đến chúng ta cả, các hạ làm vì phải đến nỗi không ổn định trong lòng? Thời gian này các hạ sao lại lo nghĩ đâu đâu, điều đó mới thật sự làm cho tại hạ kỳ quái.
Tống Linh Công nói giọng thoáng buồn :
- Vãng sự thương nhân, khiến lòng ta buồn ray rứt không yên. Mười bảy năm tuy dài, nhưng hôm nay hễ nghĩ về lúc nhắm mắt, gương mặt cương trực và phẫn nộ đó cứ hiện lên trước mắt ta. Cưu Độc thuở bình sinh hành ác không ít, nhưng như hôm nay ta nghĩ lại, những người bị hắn ta giết năm xưa cũng không phải là hoàn toàn không đáng tội chết.
Liễu Phụng Minh thâu liễm nụ cười, cúi đầu than :
- Vãng sự đã qua rồi, các hạ việc gì phải tự hành hạ thân xác. Chuyện đó đâu phải tại hạ không từng nhúng tay? Hắn ta đúng là một nam nhi cương trực, nhưng... nhưng tính tình hắn ta không khỏi quá kiêu ngạo. Hắn ta hành sự thiện ác vô thường, với hành vi đó, nếu ta không động thủ thì cũng có người khác...
Tống Linh Công xen lời :
- Không sai, nói ra tuy như vậy, nhưng chuyện này cuối cùng vì ta mà dấy lên, vả lại... hắn ta dù có điều không đáng, nhưng bọn ta dùng thủ đoạn thấp hèn để đối phó một người, còn đâu là hành động nghĩa hiệp nữa?
Thần sắc trên mặt lão bỗng chốc trở nên ảm đạm nặng nề, cơn ngẫu hứng múa kiếm vừa rồi cũng tan biến theo lời than não nề của lão.
Liễu Phụng Minh đôi mắt nháy động, nói :
- Chúng ta vừa rồi đang nói về thiếu niên đó sao khi không lại khơi dậy chuyện này?
Lão liền đi ra phía sau từ đường, nói tiếp :
- Vừa rồi mấy bằng hữu của chúng ta thân thụ trọng thương giờ có lẽ đang còn ở hậu viện, chúng ta lui khỏi họ, không khéo cũng lần ra lai lịch chàng ta.
Tống Linh Công theo lão ta ra sau hậu viện, nhưng trong viện đầy cỏ non mơn mởn, lúc này đang rung rinh uốn mình theo làn gió, cảnh vật vẫn như cũ, nhưng mấy tay đại hán kia không biết đi đâu. Tống Linh Công buông một tiếng thở dài, ngẩng dầu nhìn trời, trước mắt lão như có tầng mây u ám che lấp, tầng mây đó từ đâu kéo đến. lão cũng hoang mang không biết.
* * * * *
Trong lúc Liễu Phụng Minh và Tống Linh Công đang khích đấu. Cưu Thứ thấy lão ta thi triển ba chiêu “Thủy Động Bình Ảnh”, “Thủy Ảnh Bình Tung” và “Bình Ảnh Vạn Điểm” thuộc trong Thanh Bình kiếm pháp, chàng đoán định lão ta chính là Thanh Bình Kiếm Tống Linh Công, bèn lặng lẽ bỏ đi.
Chàng nghĩ về cõi chết phanh thây của phụ thân, linh cốt của phụ thân như hôm nay vẫn không được toàn ven, trong lòng bất chợt trỗi dạy bao sự hờn căm, thống khổ, cừu hạn... Chàng ngầm than :
- Ta nên đặt Cưu Hận mới đúng, nhưng... ôi, vì sao đối với một số người ta lại không thể ra tay ta hận mới dược chứ?
Ngưu Tam Nhãn vội bước lên, như đang muốn nói gì, Cưu Thứ liền xua nhẹ tay ngăn lại.
Không biết sao, lúc này chàng không muốn gặp mặt lại Liễu Phụng Minh và Tống Linh Công lần nữa, và chàng cũng không muốn họ phát hiện ra sự ra đi lặng lẽ của mình.
Năm gã đại hán lúc này đã tỉnh táo, ngồi ngây người trên đất, nét mặt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi. Cưu Thứ đưa tay ra hiệu họ trèo qua tường và rời khỏi nơi này, sau dó chàng cũng lướt người theo.
Trong lúc năm gã đại hán chưa đứng lại vững, Cưu Thứ đã đáp xuống trước mặt, nhìn họ với ánh mắt nể phục, nói :
- Lần này để các vị lụy thân, lòng ta thật không yên chút nào. Nhưng các người cứ yên tâm, hôm nay các người chịu đớn đau, rồi có một ngày ta sẽ trả thù cho các người.

loading...
Hồi trước Hồi sau