Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 29

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 29

Giây phút kinh hoàng

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 363553 lượt xem

loading...

Mậu Văn trên môi hiện nụ cười khinh thị, lạnh giọng :
- Không sai, chính ta.
Trình Phong trợn mắt thốt lên :
- Cừu... nợ máu... nợ máu... nợ máu...
Mậu Văn lạnh lùng nói :
- Đúng vậy, nợ máu phải trả bằng máu.
Chàng ta lúc này cơn thù hận trong lòng phát khởi, nhiệt huyết trỗi dậy bừng bừng, mọi kế hoạch vốn có đều tiêu thất trong luồng nhiệt huyết, chàng chỉ nghĩ lấy máu kẻ thù nhuộm đỏ tay mình.
Trình Phong vẫn run rẩy cả người...
Mậu Văn bước lại càng gần...
Đột nhiên, kiếm quang lóe sáng, trong lúc đang run rẩy, Trình Phong bất ngờ bạt kiếm tấn công, mũi kiếm phóng thẳng tới yết hầu Mậu Văn. Tay kiếm thủ mấy mươi năm lịch duyệt giang hồ này trong giây phút sinh tử giao tranh lại hiển lộ cơ trí giảo hoạt của ông ta, lấy khiếp hoảng và run sợ để che giấu động tác của ông ta, lợi dụng trong lúc đối phương không phòng bị sẽ bạt kiếm tấn công.
Với kinh nghiệm dày dặn và kiếm pháp lão luyện, ngọn kiếm phát ra nhanh phàm tốc và đầy dũng mãnh, chỉ thấy ánh kiếm lóe sáng, mũi kiếm đã kề sát bên yết hầu Mậu Văn.
Mậu Văn liền ngửa người lui sau, tay áo rộng vung ngược lên. Trình Phong chuyển thế kiếm, chếch ngọn kiếm chém ngang vào cùi tay phía ngoài của Mậu Văn.
Ngọn kiếm đánh vào bộ vị thật lợi hại, bất cứ người nào cũng không thể lật ngược lại.
Nhưng không ngờ Mậu Văn đã làm được điều đó, Trình Phong cảm thấy kiếm trong tay rùng mạnh, mũi kiếm đã bị đối phương nắm lấy.
“Cắc” một tiếng, thanh trường kiếm gãy hai.
Trong lúc Trình Phong đang kinh hoảng, mũi kiếm trong tay Mậu Văn đã cắm lút vào ngực Trình Phong...
Một tiếng rú bi thảm vang lên, máu tươi bắn vọt ra, chảy xối theo mũi kiếm nhuộm đỏ trên tay Mậu Văn. Chàng ta lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của máu cừu nhân chảy trên tay mình. Mậu Văn đưa tay lên, máu tươi ánh lên màu đỏ tím trong màn đêm đen tối.
Chàng khép đôi mắt lại, nói thầm trong miệng :
- Phụ thân, đây là lần đầu tiên...
Một dòng lệ nóng lăn dài trên má, nhỏ xuống trên bàn tay đầy máu, thì ra ý vị của phục thù lạt đau khổ và đắng cay đến như vậy.
Tiếng kêu rú bi thảm của cừu nhân đã dần dần tiêu thất, thi thể của cừu nhân cũng dần dần ngã xuống, tay Mậu Văn cũng dần dần thả ra “Cạch” một tiếng, mũi kiếm rơi xuồng đất. Bỗng nghe sau lưng có tiếng cười nhỏ, nói :
- Cưu công từ giết rồi, ta giúp công tử một tay chôn cất thi thể.
Giọng nói rất quen thuộc, Mậu Văn không quay lại cũng biết được người sau lưng là ai.
Chàng từ từ quay lại thấy Cùng Thần Lăng Long đang đứng trong màn đêm, trên tay cầm sợi dây dài, gượng cười nhìn chàng, nói :
- Công tử lần này giết người, dù không có người nào tận mắt thấy, nhưng lẽ nào người khác đoán không ra là ai đã giết?
Mậu Văn lúc này trong lòng cảm thấy mệt mỏi, không hơi sức đâu để suy nghĩ những chuyện khác. Bởi vậy chàng chậm rãi buông giọng :
- Bất cứ chuyện gì rồi sẽ có một ngày lộ rõ chân tướng. Ta là ai? Ai là ta?
Để cho người khác biết đâu có phương hại gì?
Cùng Thần Lăng Long ngẩng đầu cười nói :
- Hảo hảo. Nói như vậy, những kế hoạch mà công tử đã khổ tâm trù tính, giờ đây há không vô dụng hay sao? Công tử không nuối tiếc, nhưng ta lại cảm thấy có phần tiếc đấy.
Mậu Văn hạ ánh mắt nhìn xuống, bỗng mở to mắt ra, nói lớn :
- Lão cuối cùng là ai? Với ta có liên quan gì? Vì sao lại muốn xía vào chuyện của ta?
Trong màn đêm đen tối, chỉ có ánh mắt của Lăng Long như hai tia sao lấp lánh.
Vị Bang chủ Cùng Gia bang mấy mươi năm du hí nhân gian, ngao du tứ hải, lúc này nét mặt bỗng trở nên trầm lặng. Lão không nói thêm một lời nào, vung nhẹ tay, sợi dây trong tay bay vút ra xa. Thủ uyển lắc nhẹ, sợi dây uốn lượn như thần long biến hóa. Rơi xuống trên thi thể bốn tay lam y kiếm thủ.
Lăng Long hoa tay, cước bộ di động, sợi dây cũng tùy đó mà biến hóa theo, cuộn chặt bốn thi thể lại với nhau. Lão kéo những thi thể đó đi trong đêm tối.
Thủ pháp thật kỳ diệu, Mậu Văn nhìn sững một hồi lâu, đây là lần đầu tiên phát hiện trong giang hồ thực sự có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ có võ công cao siêu không thể lường được, có điều họ chẳng hề để lộ ra mà thôi.
Mậu Văn nhìn theo hình bóng gầy ốm của Lăng Long, trong màn đêm xem ra sao quen thuộc và thân thiết đến thế.
Chàng liền lướt người tới bên cạnh lão ta, nói :
- Ta đối với lão vô lý như thế, lão vì sao phải giúp ta?
Lăng Long cũng chẳng hề nhìn chàng, bước nhanh vào trong dãy rừng thưa.
Trong đó đã có hai người của Cái bang đang đào một cái hố, cũng không ngoảnh mặt nhìn lại.
Mau Văn lớn tiếng :
- Lão có biết, ta vốn không cần sự giúp đỡ của lão, ta...
Long Long cười nhạt ngắt lời :
- Công tử lúc này bốn bề nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần lộ diện một cái, sẽ có không biết bao nhiêu người tìm đến công tử để ám hại, ta không trợ giúp công tử thì ai trợ giúp cho?
Mậu Văn đứng ngớ người ra, miệng lẩm bẩm :
- Lão không đến trợ giúp ta, còn ai trợ giúp tiếng...
Lăng Long ngắt lời :
- Trời không lường được gió mây, người không lường được họa phước, trong một ngày có thể phát sinh muôn vàn biến hóa, hôm hay là bạn của người, biết đâu ngày mai lại là địch? Công tử dù có võ công tuyệt thế, tài hoa tuyệt đỉnh đi chăng nữa, nhưng chuyện trong giang hớ quỷ quyệt khó lường, chỉ trong nháy mắt đã muôn biến vạn hóa, há công tử có thể đoán lường trước được sao?
Mậu Văn đứng lặng thinh tại đương trường, đang nghiền ngẫm những lời của lão ta, bỗng nghe trong rừng có tiếng vó ngựa phi vội từ xa đến lại gần rồi dừng lại.
Tiếp theo, một tiếng gọi thánh thót vang lên giữa không trung.
Mậu Văn trong lòng thầm chấn động, tiếng gọi đó sao quen thuộc đến thế.
Lăng Long sắc mặt hơi biến đổi, trầm giọng :
- Đi nhanh, đi nhanh, chuyện nơi này để ta lo liệu.
Mậu Văn nhếch môi cười nhạt, con người thân mang đặc sệt tính cách tự kiêu của phụ thân, bởi vì tính cách đó cho nên khiến cho chàng thiếu niên đầy thông minh trí tuệ này nhiều lúc giống như trở thành một người ngu.
Chàng không nói một lời, quay người bước đi.
Lăng Long nhìn theo hình bóng chàng, thần sắc trên nét mặt không biết là mừng hay là nộ, miệng lẩm bẩm :
- Vẫn là tính cách như vậy, vẫn là tính cách như vậy...
Ngoài bờ rừng thưa, chiếc xe ngựa dừng lại bên thi thể Trình Phong, một thiếu niên vạn áo cẩm bào lộng lẫy ngồi trên xe, chú mục nhìn thi thể Trình Phong.
Chàng ta đôi nhãn châu long lanh lưu chuyển, chợt phát hiện có ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình, ngẩng đầu lên thì đã chạm vào ánh mắt của Mậu Văn.
Chành ta trống ngực đập loạn xạ, nét mặt đầy vẻ vui mừng, run giọng nói :
- Chàng... chàng không chết...
Eo lưng thoắt động, cả thần hình kiều diễm như muốn lao bổ vào ôm chầm lấy Mậu Văn, nhưng vội vàng dừng lại ngay. Mậu Văn cười lãnh đạm, nhẹ giọng :
- Văn Kỳ, nàng gầy đi nhiều.
Giọng nói và tiếng cười giống như từng làm sóng biển dạt dào trào dâng vào cửa lòng Mao Văn Kỳ, nàng ta cả người run lên, đôi nhãn châu cũng máy động, nói :
- Huynh cũng gầy...
Lời nói chưa dứt, nàng đột ngột lùi lại mấy bước, lớn tiếng :
- Ngươi là ai? Ngươi cuối cùng là ai? Ngươi có phải là cừu nhân của phụ thân ta không? Trình Phong này có phải do ngươi giết chết không?
Tính cách của người thiếu nữ khiến cho người ta khó lường hết được, nàng ta chỉ trong thời gian chớp nhoáng trong lòng đã thay đổi hoàn toàn.
Mậu Văn điềm tĩnh nói :
- Người này là...
Không ngờ chàng ta chưa nói hết câu, từ phía trước mặt và sau lưng có tiếng hai người cùng cất giọng :
- Người này do ta giết.
Mậu Văn bất giác ngạc nhiên, quay mặt nhìn, thấy trong cánh rừng thưa phía sau bước ra một người, đó chính là Cùng Thần Lăng Long.
Trong màn đêm phía trước mặt cũng từ từ hiện ra một quái nhân vận áo cẩm bào màu xanh, với nét mặt lờ đờ, ánh mắt cũng lờ đờ, tợ như cái thây biết đi.
Trong đêm tối thình lình hiện ra con một người như vậy, Mao Văn Kỳ không khỏi sởn gai ốc khí lạnh chạy khắp người.
Nàng lớn tiếng :
- Ngươi là ai?
Ánh mắt quét nhìn một lượt, nàng hỏi :
- Trình Phong là do ai giết?
Nhưng thanh y quái nhân vẫn tợ như không nghe thấy gì, thân hình di động ngang qua bên cạnh nàng, cúi xuống đưa hai tay ôm xốc thi thể Trình Phong...
Gã ta thần sắc và khuôn mặt đều toát ra một mùi tử vong, gã ta tợ như một sứ giả từ Địa ngục hiện lên, cai quản cái chết của nhân gian.
Chính do mị lực thần kỳ và quỷ dị đó, đã khiến cho Mao Văn Kỳ tròn xoe đôi nhãn châu nhìn trên thân hình gã ta di động, mà không dám ngăn cản.
Thấy gã ôm xốc ngang thi thể Trình Phong, thân hình tợ như tử thi từ từ đứng dậy, rồi bắt đầu di động. Thế nhưng trong lúc này ánh mắt chợt rực sáng lên sắc bén đánh nhìn Mậu Văn một cái, sau đó...
Gà ta ôm thi thể Trình Phong đi vào khuất dần trong màn đêm hắc ám.
Giống như sứ giả từ Địa ngục đến, giờ lại quay trở về Địa ngục.
Cùng thân Lăng Long lúc này trên nét mặt cũng toát lên vẻ kinh ngạc, lão đánh mắt nhìn Mậu Văn với ý thăm dò, lại thấy chàng ta như cũng đang bàng hoàng ngơ ngác.
Mao Văn Kỳ ánh mắt lưu chuyển, đột ngột cất giọng :
- Lăng bang chủ, tôi đang cần tìm lão.
Nàng ta trong lòng đang cảm thấy thẹn thùng vì không dám ngăn cản hành động của thanh y quái khách, bởi có sự lúng túng nên nàng buột miệng nói ra lời đó.
Lăng Long thoáng ngạc nhiên, đoạn cười ha hả nói :
- Mao cô nương tìm ta làm gì?
Tiếng cười của vị dị nhân phong trần này kỳ thực cũng cố che lấp bao nỗi lo lắng và hổ thẹn trong lòng.
Mao Vãn Kỳ bất chợt trả lời ấm ớ :
- Tôi... tôi...
Nàng tìm Lăng Long chính là muốn tìm kiếm Mậu Văn, nhưng lúc này Mậu Văn đã đứng trước mặt, nàng lén nhìn chàng một cái, tự dưng không nói ra lời.
Mao Văn Kỳ muốn tìm Mậu Văn nhất định không phải là người mà phụ thân nàng hoài nghi, do đó lúc này trong lòng cảm thấy day dứt, lại thầm suy nghĩ không biết nên dùng lời lẽ thế nào để phân giải với phụ thân.
Lăng Long mỉm cười nói :
- Tâm sự của tuổi trẻ các ngươi, già như bọn ta đâu thể hiểu được.
Mao Văn Kỳ đôi má ửng hồng, thấy Mậu Văn vẫn đứng lặng người, trong lòng dường như cũng đang suy nghĩ gì?
Nàng bước nhẹ đến bên cạnh Mậu Văn, nói giọng nhỏ nhẹ :
- Vừa rồi muội... trách nhầm huynh... tốt nhất nên lẩn tránh đi một lát, vì phụ thân muội...
Mậu Văn suy nghĩ về hàm ý trong ánh mắt của thanh y quái nhân Hoàn Hồn vừa rồi, nên không nghe lời nàng nói.
Chàng bất chợt mở bừng mắt ra, vỗ trán thốt lên.
- Không đúng.... Đúng rồi...
Rồi lao người phóng đi.
Mao Văn Kỳ trố mắt ngạc nhiên, vội gọi :
- Ôi, Mậu huynh...
Nàng vốn muốn đuổi theo ngay, nhưng vì có Lăng Long nên ngượng ngùng quay lại. Lăng Long liền lên tiếng :
- Không sao, không sao, cứ mặc kệ lão già này.
Mao Văn Kỳ đôi gò má ửng đỏ, cuối cùng nàng nhảy lên xe ngựa đuổi theo.
Chỉ trong nháy mắt, cả người lẫn ngựa biến mất trong màn đêm.
* * * * *
Đêm khuya, những ách sao đêm lấp lánh, bầu trời êm ả và vắng lặng.
Ánh sao mờ nhạt ánh lên trên cánh cổng lớn màu đỏ son, rọi lên trên cặp sư tử bằng đá trước cổng khiến cho cặp tượng sư tử cao to và hung dữ xem ra hài hòa và hiền dịu phần nào.
Vì thế lòng mọi người trong đêm xuân cũng trở nên lắng dịu và hài hòa.
Mao trang ở Hàng Châu, ở ngoài cửa không bao giờ tịch mịch cả, huống gì là đêm xuân?
Lúc này có bảy tám tay đại hán canh gác ở trước cổng, đảm nhiệm việc rước khách và thông báo, canh luân và thăm dò. Nhưng trong đêm xuân êm ả này, hai nhiệm vụ sau dường như bị họ lãng quên đi, không có ai có ý cảnh giác và phòng bị cả.
Họ ngồi đừ ra một chỗ, có người thậm chí còn dựa bên sư tử đá. Hễ có người nào buông ra câu thô tục thì cả bọn cùng cười rộ lên.
Lời nói buông ra càng dung tục, tiếng la cười càng vang ầm lên.
Đột nhiên, cả bọn cùng ngưng cười và đứng vụt cả dậy, ánh mắt chăm nhìn về một phía Trong đêm tối, một quái khách vận y phục màu xanh xuất hiện và tiến lại gần cửa, thân hình tợ như cái thây biết đi, đã đủ để khiến mọi người kinh tâm động phách, huống gì...
Trên lưng gã ta lại vác một thi thể máu me giàn giụa.
Cả bọn mặt mày đều biến sắc, vội tránh dạt ra xa.
Thanh y quái khách chẳng hề để mắt nhìn bọn đại hán, khi đến cạnh cổng, thân hình lắc nhẹ đã vọt lên bốn năm bậc cấp.
Đến khi tám tên đại hán kinh ngạc kêu lên thì Thanh y quái khách đã vào trong chính môn.
Gã ta bước từng bước băng qua đình viện, thẳng dọc theo hành lang, cả Mao trang lập tức kinh động hẳn lên.
Tiếng la kêu vọng vào đại sảnh, Mao Cao đang uống rượu hứng thú, nghe vậy liền bỏ bát đũa xuống, nhíu mày hởi.
- Chuyện gì vậy?
Hai tay lam y kiếm thủ ở bên cạnh liền lao người đi ngay.
Trong đại sảnh, từ Mao Cao cho đến Hà Sóc song kiếm, Đinh Y và Lâm Kỳ Trinh tuy có phần ngạc nhiên nhưng không cho là quan trọng Ngồi ở trên cùng là một lão nhân che mặt, rõ ràng chính là Nhân Mệnh Liệp Hộ ở miền quan ngoại. Lúc này lão ta càng không có một biểu hiện gì. Lão ta tuy cùng ngồi trong đám người nhưng cũng như riêng biệt, thần thái lạnh hao, hầu như không hề cải biến bởi bất cứ một tác động nào bên ngoài.
Trong đại sảnh bước chân chạy rầm rập, tiếng quát tháo ầm ĩ vang lên :
- Người nào lại dám to gan đến đây gây nhiễu loạn?
Quát thì quát, nhưng không có ai dám đứng ra ngăn cản.
Thanh y quái khách cứ lù lù tiến vào. Hai tay lam y kiếm thủ lao người ra như bay, vừa thấy vị quái khách liền khựng người lại, cả hai cùng đánh mắt nhìn nhau rồi bạt kiếm ra. Gã bên trái quái lớn :
- Dừng lại, nếu bước thêm một bước thì...
Gã bên phải cũng lên tiếng :
- Nếu muốn cầu kiến thì phải thông báo trước. Hàng Châu Mao phủ há để cho ngươi tùy tiện làm loạn sao?
Thanh y quái khách quét ngang ánh mắt nhìn vào mặt bọn họ, chân vẫn tiếp tục bước.
Hai tay kiêm thủ cùng hét một tiếng, hai ngọn kiếm xé gió chém xéo vào nhau bổ xuống trên đầu vị quái khách.
“Keng” một tiếng vang dài, hai thanh kiếm lại chém trúng vào nhau. Thanh y quái nhân vẫn từng bước tiến về phía trước, thi thể trên vai cũng lắc lư theo nhịp chân của gã ta.
Mao Cao cuối cùng cũng bị kinh động, gã vội bước ra trước cửa. Thanh y quái khách băng qua hành lang, tiến về phía đại sảnh. Bỗng có một toán người cầm đao nhảy ra chặn trước mặt, ánh đao tua tủa chĩa vào vị quái khách.
Thanh y quái khách vẫn như không thấy, xông thẳng vào những luồng đao, những ngọn đao đã bắt đầu vung lên, chỉ có một người can đảm quát lớn :
- Dừng bước... dừng bước...
Mao Cao mặt lạnh như băng, liền ra lệnh :
- Tránh ra để hắn ta vào.
Thanh y quái khách tiến lại gần, nét mặt vẫn lạnh hạo vô tình, bọn đại hán trước mắt có tránh ra hay không, gã ta cũng không cần để ý tới. Trong đại sảnh.
ngoài Nhân Mệnh Liệp Hộ ra, tất cả đều đã rời khỏi ghế.
Thanh y quái khách dừng lại, đôi mắt lờ đờ chăm nhìn Mao Cao, sau đó đặt thi thể nầm ngửa xuống dưới đất.
Đám quần hùng đổ xô mắt nhìn, phát hiện thi thể đó chính là Trình Phong, tất cả đều kinh hãi hét lên.
Mao Cao dù có trấn tĩnh, mặt cũng không khỏi biến sắc, quát hỏi :
- Ngươi là ai? Vác thi thể đến đây là có ý gì?
Gã ta lúc này chưa đoán ra ý đến đây của Thanh y quái khách, với thân phận của gã ta đương nhiên không tùy tiện động thủ.
Thanh y quái khách trên mặt thoáng hiên nụ cười, nụ cười làm vết thẹo trên mặt méo xẹo đi khiến cho khuôn mặt gã ta càng thêm xấu xí và hung dữ.
Gã ta chậm rãi buông giọng :
- Ta là ai ư?
Ánh mắt chăm nhìn thẳng vào mát Mao Cao, gã nói tiếp :
- Lẽ não lão không nhận ra ta sao?
Mao Cao đôi mày càng nhíu sát lại, dán ánh mắt nhìn vào mắt đối phương.
Gã ta tuy cố tìm lục trong ký ức, nhưng không nhớ ra người này là ai?
Lâm Kỳ Trinh cười khanh khách, lên tiếng :
- Ngươi nếu là bằng hữu của Mao đại ca, thì hãy mau nói ra lai lịch, chứ câm họng như vậy làm gì?
Trong lúc này, cô ta vẫn cười tươi như hoa, giọng điệu vẫn uyển chuyển ngọt ngào, khiến cho mọi người không khỏi ngạc nhiên.
Đinh Y nhíu mày hỏi :
- Trình Phong có phải bị ngươi giết không?
Thanh y quái khách lạnh giọng đáp :
- Không sai.
Mọi người đều kinh ngạc. Đinh Y lùi lại ba bước liền, “xẹt” một tiếng, kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ.
Lâm Kỳ Trình gượng cười nói :
- Ngươi đã giết lão ta, lại đem thi thể lão ta đến đây, lẽ nào ngươi muốn đến để nộp mạng hay sao? Ôi! Ta quả thật không hiểu nổi!
Cô ta than nhẹ một tiếng, hầu như đồng tình với Thanh y quái khách.
Thanh y quái khách nghe cũng như không, đôi mắt chư nhìn Mao Cao, chậm rãi hỏi :
- Lão không nhận ra ta ư?
Mao Cao quét ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương, gắt giọng :
- Ngươi nếu là bằng hữu của Mậu Văn, sao lại giết chết Trình Phong?
Đinh Y xen vào :
- Đúng vậy!
Ngọn kiếm trên tay chếch xéo chém bổ vào vai Thanh y quái khách.
Thanh y quái khách liền lách người, đơn chỉ xuất ra bắn ngược đường kiếm lợi hại, nói :
- Cách đây mười tám năm, vào một đêm khuya mưa lớn...
Đinh Y một chiêu lạc không, liền nổi cơn thịnh nộ, đang đinh vung kiến tấn công, Mao Cao liền xua tay ngăn cản, trầm giọng :
- Đinh huynh dừng tay.
Mọi người đều muốn nghe gã ta nói tiếp, cho nên trong đại sảnh trở nên im phăng phắc.
Thanh y quái khách vẫn chăm nhìn Mao Cao nói tiếp :
- Cách đây mười tám năm, ta vì bảo vệ số bảo vật của các hạ, giữa đường bị chặn cướp, suýt nữa mất cả tính mạng, các hạ hôm nay lại không nhớ ta rồi.
Mao Cao chợt nhớ lại một người liền thốt lên :
- Chu Tử Minh... ngươi có phải là Thiểm Điện Thần Đao Chu Tử Minh không?
Thanh y quái khách trả lời :
- Chu Tử Minh... đúng vậy. Ta chính là Chu Tử Minh.
Mao Cao bước tới đặt tay lên vai gã ta, nói lớn :
- Tử Minh, ngươi sao hôm nay mới tới gặp ta?
Đinh Y mặt tái xám, lạnh giọng :
- Bất kể người này là ai? Hắn ta đã giết chết Trình Phong, tại hạ không thể tha hắn ta được.
Mao Cao mặt lại biến sắc. Quái khách Chu Tử Minh nhếch môi cười, nói.
- Ta lẽ nào giết lão ta không đáng sao?
Gã chỉ tay vào vết đao trên mặt nói tiếp :
- Lão ta thấy lợi quên nghĩa, chém ta một kiếm trí mệnh, ngọn kiếm này tuy không giết chết được ta, nhưng lại khiến cho ta mất đi trí nhớ mười tám năm, chịu biết bao đau khổ, đó...
Gã nhìn vào mặt Mao Cao, đoạn nói :
- Đó chính là nguyên nhân vì sao cho đến hôm nay ta mới đến gặp các hạ, chỉ vì ta không nhớ về vãng sự, thậm chí còn quên luôn cả tính danh, nếu không thì ta đã đến báo cho các hạ biết từ lâu. Cách đây mười tám năm, số bảo vật đó...
Mao Cao lạnh giọng hỏi :
- Người cướp bảo vật đó chẳng lẽ lại là Trình Phong?
- Đúng vậy. Ta làm mất bảo vật của các hạ, nếu không giết chết được lão ta, làm sao đến gặp các hạ được?
Đến lúc này cũng không có ai nói thêm gì nữa, kể cả Đinh Y vốn đang hằm hằm tức giận cũng tra kiếm vào vỏ lùi lại một bên.
Mao Cao đứng lặng một hồi lâu, đột nhiên cất giọng cười lớn, nói :
- Rất tốt, rất tốt. Hôm nay thật đúng là ngày đại hỷ, không những công án mà ta u uất trong lòng mười tám năm nay giờ lại được sáng tỏ mà huynh đệ của ta mất tích mười tám năm trời hôm nay cũng trở về bên cạnh ta. Ha ha... Chư vị, đây có phải là chuyện đã vui lại càng vui thêm không...
Gã vỗ tay cất cao giọng :
- Đem rượu thịt ra để chiêu đãi Chu hiền đệ ta.
Đoạn chuyển giọng :
- Đem thi thể Trình Phong nhập liệm long trọng, tạm thời chớ báo cho Trình phu nhân biết để tránh làm kình động đến thai nhi trong bụng.
Bọn thuộc hạ của Mao Cao lập tức chạy đi lo việc hậu sự ngay.
Lâm Kỳ Trinh mỉm cười lên tiếng :
- Mao đai ca, người ta không tốt đối với lão, lão lại tốt đối với người ta như vậy. Lâm Kỳ Trinh này gọi bằng hai tiếng đại ca quả cũng không oan uổng chút nào.
Cô ta liếc mắt nhìn sang Chu Tử Minh, nói :
- Chu huynh đệ, ngươi thù cũng báo rồi, khí giận cũng thoát ra rồi, bằng hữu tề tựu đông vui thế này, ngươi nên cười một tiếng đi, thực mà nói, thần tình của ngươi như vậy ta nhìn đủ phát sợ.
Chu Tử Minh lạnh giọng :
- Ngươi bất tất phải nhìn ta.
Lâm Kỳ Trinh ngớ người ra, cười cũng không ra tiếng.
Mao Cao cười hả hả nói :
- Đều là huynh đệ cả, hà tất phải...
Chưa dứt lời, Đoạt Mệnh sứ giả Thiết Bình đột ngột chạy nhanh vào, thở hổn hển báo :
- Sư phụ... có... người muốn gặp sư phụ.
Mao Cao nhíu mày trầm giọng :
- Người nào? Ngươi vì sao lại kinh hãi như vậy?
Thiết Bình vẫn thở hồng hộc đáp :
- Hai người này võ công quá cao siêu. khiến người ta bất khả tư nghị, vả lại ý họ đến tìm sư phụ không biết là bạn hay địch?
Mao Cao nhíu mày, phóng ánh mắt nhìn quanh, chợt cười ha hả nói :
- Bất kể họ đến đây có ý gì, ở nơi này họ cũng chẳng làm gì được ai.
Nên biết rằng lúc này ở đại sảnh đều là nhất lưu cao thủ võ lâm, do đó Mao Cao nói vậy không khác nào tự khoe thế lực của mình.
Lâm Kỳ Trinh cười lanh lảnh lên tiếng.
- Võ công bất khả tư nghị... là ai chứ? Ta cần phải xem họ...
Cô ta chợt phát giác ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn ra phía cửa, cũng phóng ánh mắt nhìn theo, thấy hai lão nhân vận áo cẩm bào, có thân hình rất cao, một mập một gầy, sánh vai nhau đứng trước đại sảnh, bốn luồng nhãn quang giống như có mỹ lực quái dị từ từ quét nhìn quanh, không cho mọi người phát khiếp trong lòng.
Mao Cao đứng sững người giây lát mới cười hỏi :
- Nhị vị tìm Mao mỗ không biết...
Lão nhân bên trái mặt như ánh trăng tròn, vuốt râu cất giọng.
- Lão phu là Trình Câu.
Lão nhân bên phải gầy giơ xương cười hì hì :
- Ta là Trình Thiêm.
Cả hai cùng bước lên trước mặt Mao Cao.
Trình Câu mở lời hỏi :
- Các hạ chính là Mao Cao hả? Ồ, có phần giống...
Trình Thiêm tiếp lời :
- Cách đây mười tám năm bọn ta từng gặp muội muội của các hạ...
Lão ta bất ngờ nói ra điều đó, tợ như đem tảng đá ngàn cân thả xuống mặt hồ êm ả, khiến cho mọi người sửng sốt kinh ngạc, ngay cả Chu Tử Minh ánh mắt vốn lờ đờ cũng toát lên nét dị kỳ.
Mao Cao cố trấn định tinh thần mới nói ra được thành lời :
- Xá muội... nay ở đâu?
Gã ta tuy gắng khống chế nỗi kinh ngạc trong lòng, nhưng lời nói vẫn hơi run.
Đương nhiên gã ta sửng sốt kinh ngạc không phải vì muội muội của gã, mà là vì cái thai nhi trong bụng muội muội gã ta vào mười tám năm trước đây.
Nhân Mệnh Liệp Hộ nãy giờ ngồi yên, lúc này cũng vụt người đứng dậy, ánh mắt rực lên như hai tia điện.
Trình Câu chậm rãi trả lời :
- Hải Thiên cô đảo.
Lão ta nói ra từng chữ một, mọi người thót cả tim gan.
Mao Cao vội hỏi :
- Vậy, hài nhi của cô ta sinh ra...

loading...
Hồi trước Hồi sau