Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 44

Kim kiếm tàn cốt lệnh - Hồi 44

Máu lệ tuôn trào

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 363188 lượt xem

loading...

Gã đại hán thấy nụ cười cô ta, bất giác thần hồn chao đảo như đang trong cõi mộng, lần bước lên từng bước, nở nụ cười si mê, nói :
- Cô nương có gì dạy bảo?
Mộ Dung Tích Sinh cười nhẹ, bảo :
- Xích lại gần đây.
Gã đại hán mê mẩn người ra, bước lên trước mặt Mộ Dung Tích Sinh, mở lời :
- Cô nương...
Mộ Dung Tích Sinh bỗng trầm hẳn nét mặt, tay trái vung ra nhanh như chớp đoạt lấy thanh trường đao trên tay gã ta.
Gã đại hán thần hồn còn chưa định tĩnh, kinh ngạc kêu lên :
- Cô nương làm gì vậy?
Mộ Dung Tích Sinh tung chân đá gã đại hán bắn bay ra ngoài một trượng, quay lại vung ngọn đao chém ngang tay mình.
Mọi người đều biến sắc, Cưu Thứ càng kinh hãi thất sắc, vụt tay ra nắm lấy tay cầm đao của cô ta, bàn tay siết chặt, thanh trường đao rơi xuống đất.
Mộ Dung Tích Sinh giậm chân kêu lên :
- Ngươi có buông tay ra không?
Cưu Thứ run giọng :
- Ngươi chặt tay ta được rồi, việc gì phải tự chặt tay mình?
- Ta muốn hủy hoại thân thể mình, ta có chết cũng không liên quan gì với ngươi.
Những dòng lệ cứ mãi tuôn rơi.
Đám quần hào càng nhìn càng ngạc nhiên đến phát sững. Ngày cả Cùng Thần Lăng Long lịch duyệt giang hồ cũng không nhận ra nội tình trong tình cảnh ly kỳ này.
Tiền Trác thoáng qua dòng suy nghĩ, liền nhè nhẹ lùi mấy bước, co ngón tay ra hiệu, lập tức có ba gã đại hán bước lại gần bên.
Tiền Trác ngầm chỉ tay về phía Cưu Thứ nhỏ giọng :
- Ra tay.
Ba gã đại hán thọc tay vào trong người, rõ ràng họ đang lấy ám khí để chuẩn bị ra tay.
Lúc này mọi người đang chăm nhìn Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh, không hề chú ý đến động tác của bọn họ. Thấy Mộ Dung Tích Sinh nước mắt tuôn rơi như mưa, dường như quá bị tổn thương đến cõi lòng.
Cưu Thứ đứng lặng người, nhìn nước mắt cô ta tuôn rơi, than nhẹ :
- Ngươi muốn ta phải thế nào, ngươi nói đi...
Mộ Dung Tích Sinh cúi đầu nói trong nước mắt :
- Ngươi khỏi phải lo cho ta... khỏi phải lo cho ta...
Cưu Thứ lấy chân hất thanh trường đao trên đất lên, đưa tay chụp lấy chặt mạnh vào tay mình, miệng nói :
- Xong rồi.
Không ngờ lưỡi đao chưa chạm tay đã bị Mộ Dung Tích Sinh nắm giữ lấy cổ tay.
Cô ta khóc nức nở, gào lên :
- Ngươi vì sao phải giày vò ta thế này? Ngươi cứ chặt tay ta đi.
Cưu Thứ nói giọng run run :
- Ta đâu từng dày vò ngươi, vì ngươi...
Mộ Dung Tích Sinh thốt lên :
- Ta bất hảo, ngươi giết ta đi.
Cùng Thần Lăng Long đứng một bên nhìn, đã nhận ra giữa hai người nhất định có tình cảm rất sâu đậm, nhưng vì có hiểu lầm nên xảy ra như vậy.
Nhưng trong khoảnh khắc này, bỗng thấy mấy mươi vệt sáng màu đen xé gió bay thẳng về Cưu Thứ, thế nhanh thần tốc, nhưng tiếng xé gió lại rất nhỏ.
Cưu Thứ trong lòng đang phiền muộn, đâu hề hay biết.
Cùng Thần Lăng Long hết sức kinh ngạc, muốn ra tay cứu viện nhưng đã không kịp.
Trong giây phút nguy cấp này, bỗng thấy Mộ Dung Tích Sinh chồm người tới trên người Cưu Thứ, kêu lên :
- Nằm xuống.
Cả hai cùng nhào người nằm sát mặt đất, mấy mười luồng ám khí bay vút qua trên đầu họ. Nhưng Mộ Dung Tích Sinh đã chậm một bước.
Cô ta cảm thấy đầu vai tê buốt, đã bị luồng ám khí quét trúng.
Cùng Thần Lăng Long nổi cơn thịnh nộ, quát :
- Thất phu vô sỉ.
Lão tức tốc vung quyền đánh thẳng vào Tiền Trác.
Tiền Trác vội lách người sang một bên, sau lưng hắn ta có ba gã đại hán cầm đao xông lên, ba ngọn đao phân ba hướng thượng trung hạ chém bổ vào trên người Lăng Long.
Lăng Long cười gằn một tiếng, vung quyền đá chân đánh bật ngược ba ngọn đao.
Đám quần hào Cái bang hô lớn :
- Bang chủ đã động thủ, huynh đệ ta còn đứng đây làm gì?
Chưa dứt lời, trong đám người đã có một luồng kim quang lóe sáng bay nhanh ra găm thẳng vào ngực một gã đại hán thuộc hạ của Mao Cao. Gã ta rống lên một tiếng, vật người chết ngay tại chỗ.
Máu bắn vọt ra tứ phía, kích động lòng phẫn nộ của bọn đại hán.
Tiếng quát tháo vang dội, đệ tử Cái bang đã có mười mấy người lao vọt ra, bọn đại hán cũng nhảy ra mười mấy người.
Chỉ trong nháy mắt, song phương lao vào một cuộc hỗn chiến.
Cùng Thần Lăng Long vốn không muốn phát sinh một thảm kịch đổ máu trong lúc này, nhưng đám quần hào đã quyết tử lao vào cuộc chiến, lão không thể ngăn cản được.
Trong lúc hỗn chiến, Cưu Thứ và Mộ Dung Tích Sinh đã cùng đứng dậy.
Hai người đối mắt nhìn nhau, Cưu Thứ nhẹ giọng :
- Đa tạ.
Mộ Dung Tích Sinh ánh mắt thoạt động, nói nhẹ :
- Tạ gì?
Sự mâu thuẫn và hiềm khích giữa hai người, qua hai câu nói ngắn ngủi đó, hầu như họ đã có phần cảm thông và an ủi nhau. Hai người chăm mắt nhìn nhau, như đã quên đi mình đang ở nơi nào.
Bỗng có ánh đao lóe lên...
Hai thanh trường đao đâm thẳng vào sau lưng Cưu Thứ.
Chàng chẳng cần ngoảnh đầu lại, ánh mắt vẫn chăm nhìn Mộ Dung Tích Sinh, xoay tay tung một chưởng, nghe “keng, keng” hai tiếng phát ra, hai thanh trường đao rơi ngay xuống đất.
Hai gã đại hán đứng trợn mắt ngây người, quả thật không biết chiêu của Cưu Thứ phát ra từ bộ vị nào, chỉ cảm thấy thủ uyển tê rần, thanh trường đao tuột khỏi tay.
Cả hai còn đang khiếp hãi đứng ngớ người, bỗng nghe có tiếng quát :
- Nạp mạng.
Có hai sợi dây dài từ trên đài rung ra, bay xuống quấn lấy cổ hai gã đại hán.
Sợi dây siết chặt, cả hai le lưỡi chết không kịp ngáp.
Lúc này đương trường vang lên những tiếng quát tháo dậy vang trời, tiếng kêu đầy bi thảm cùng với tiếng binh nhẫn chạm xáp nhau chan chát. Máu bắn vọt tung tóe.
Cùng Thần Lăng Long huýt một tiếng, bỏ lại hai gã đại hán sau lưng, bay thẳng về phía Thiết Đảm sứ giả Tiền Trác.
Tiền Trác xê dịch cước bộ, dạt ngang người ra ba xích, bỗng thấy có ngọn đao chém bổ tới, hắn ta ngửa người bay lên, co chân đạp thanh trường đao...
Bất ngờ, trước mặt có bóng xuất hiện, Cưu Thứ đã sừng sững trước mặt Tiền Trác.
Lăng Long cũng vừa đáp người xuống, một tả một hữu chặn Tiền Trác ở giữa.
Tiền Trác cười lớn cất giọng :
- Các ngươi nếu muốn ba người địch một cũng cứ việc ra tay đi.
Lăng Long tức giận quát :
- Ngươi dám sao?
Lão định xuất chưởng, nhưng Cưu Thứ đã xua tay ngăn cản, nói :
- Lăng bang chủ chớ vội.
Lăng Long quét nhìn, thấy đương trường máu và thi thể đầy dẫy ngổn ngang, trong lòng kinh nộ tột độ, lớn tiếng :
- Khỏi phải nhiều lời với hắn ta, giết rồi nói sau.
Cưu Thứ trầm giọng :
- Tính mệnh hắn có đáng là bao, việc gì phải để đệ tử Cái bang đổ máu oan uổng. Lăng bang chủ nghĩ có đúng không?
Lăng Long đứng lặng người, thấy Cưu Thứ nhìn thẳng vào mặt Tiền Trác nói :
- Ngươi nếu muốn bảo toàn tính mệnh, hãy nhanh bảo họ ngừng tay.
Tiền Trác ngẩng đầu cất giọng :
- Ta vì sao phải bảo họ ngừng tay? Thấy người khác đầu rơi máu đổ là điều hứng thú quá đi chứ.
Cưu Thứ trổi cơn nộ khí, nói :
- Ngươi lẽ nào không nghĩ đến tính mạng của ngươi sao?
Tiền Trác nét mặt thoáng động, tiếp lời :
- Ta nếu lệnh họ ngừng tay, ngươi có bảo đảm an toàn cho ta thoái lùi không?
Mộ Dung Tích Sinh liền xen lời :
- Anh ta không bảo đảm, coí ta bảo đảm.
Cô ta thực không muốn nhìn thấy cảnh đầu rơi máu đổ, muốn cho cuộc chiến sớm kết thúc.
Tiền Trác nhìn quanh nói :
- Lúc này song phương tử thương đã nhiều, mọi người trỗi dậy hung tính cuồng hãn, ta dù có lệnh họ ngừng tay, họ cũng chưa chắc đã nghe lời ta.
Mộ Dung Tích Sinh thân hình run lên, hỏi :
- Vậy phải làm sao bây giờ?
Cưu Thứ và Lăng Long cũng không khỏi phát hoảng, nhìn thấy cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt, những thân hình nối tiếp nhau đổ xuống. Những tiếng hô hào và tiếng kêu bi thảm đã kích động song phương biến thành những con mãnh thú, lao vào cuộc chiến chẳng kể gì sống chết.
Bọn đại hán cùng đi theo Tiền Trác vốn là những tay hảo hán đã từng vung đao giết người vô số kể. Bọn họ tuy ít người, nhưng vốn đã quen mắt khi đối phó với những cuộc hỗn chiến đổ máu này, do đó họ vẫn cứ liều mạng lao vào cuộc chiến.
Đệ tử Cái bang vì đông người, nên càng thêm hỗn loạn. Bọn họ bình nhật thường an phận thủ thường, lúc này thú tính phát khởi khiến cho họ chẳng kể gì đến sống chết.
Cùng Thần Lăng Long thấy đệ tử bổn bang chết đầy rẫy, trong lòng đau xót thương tiếc, bèn nói :
- Ngươi cùng ta bảo họ ngừng tay?
Tiền Trác tiếp lời :
- Lão cứ thử trước xem.
Lăng Long quát lớn một tiếng, cất cao giọng :
- Các đệ tử Cái bang ngừng tay. Đệ tử Cái bang ngừng tay.
Tiền Trác cũng lớn tiếng :
- Các huynh đệ hãy ngừng tay.
Hắn ta suy đoán, cuộc chiến hôm nay, biết rằng chỉ có song phương ngừng chiến, may ra hắn ta mới an toàn tính mạng để thoái lùi, nếu không thì bỏ mạng hết tại nơi này.
Bởi vậy Tiền Trác càng nôn nóng muốn song phương ngừng tay hơn cả Lăng Long, nhưng hắn ta tâm địa thâm trầm, nên không biểu hiện ra ở nét mặt.
Đệ tử của song phương nghe tiếng quát, quả nhiên đã dần dần ngưng chiến.
Lăng Long quát tiếp :
- Đệ tử Cái bang ngừng tay.
Đám quần hào của Cái bang phía sau không còn xông lên nữa, phía trước đã dạt lùi lại.
Bọn đại hán có được cơ hội này liền ngừng tay không vây đánh nữa.
Mộ Dung Tích Sinh than nhẹ :
- Nếu không ngừng tay, ta thật muốn...
Bỗng có người trong đám quần hào Cái bang la lên :
- Huynh đệ ta đã chết nhiều thế này, những người còn sống phải quyết ra tay phục thù.
Một người khác hô theo :
- Giết đi, giết sạch cả lũ để phục thù cho những huynh đệ đã chết.
Tiếng hô hào làm kích động đám quần hào sát khí bừng bừng trỗi dậy.
Lăng Long nhìn thấy tình thế không ổn, liền quát :
- Người nào la ó đó?
Có hai bóng người từ trong đám quần hào Cái bang bay người ra xông thẳng vào bọn đại hán, ngọn đao trong tay vung lên, lại thêm một người mất mạng.
Bọn đại hán phẫn nộ quát :
- Sát phu không giữ gìn chữ tín, chúng ta quyết tử.
Cả bọn cùng hét lên, vung đao xông tới.
Một đệ tử của Cái bang hơi lưỡng lự, liền bị ngọn đao của đối phương chém ngang bụng, gã rống lên một tiếng, đưa cao hai tay lên trời, hô :
- Các huynh đệ, phục thù...
Thân hình ngã vật xuống đất, gã đại hán dẫm ngang lên trên người.
Đệ tử Cái bang sát cơ nổi dậy, cuộc chiến hỗn loạn trở lại.
Tiền Trác mặt biến sắc, nói :
- Cái bang không tuân thủ lời giao ước trước, không trách ta được.
Cùng Thần Lăng Long mặt càng biến sắc hơn, định nói nhưng Cưu Thứ đã mở lời :
- Làm trái giao ước không phải là đệ tử Cái bang.
Tiền Trác tiếp lời :
- Không phải là đệ tử Cái bang, lẽ nào lại là bọn ta?
- Cũng không phải là huynh đệ ngươi.
Lăng Long ngạc nhiên hỏi :
- Vậy là ai?
Cưu Thứ đưa tay chỉ, nói :
- Lão xem hai người kia sắc mặt như đáy nồi, nhưng thân thủ mẫn tiệp, mình vận y phục Cái bang, hãy để ý kỹ động tác của họ.
Mọi người chăm mắt nhìn, thấy trong đám người hỗn loạn quả nhiên có hai người đó, thân thủ mẫn tiệp, dường như võ công rất cao.
Lăng Long trầm giọng :
- Không sai...
Lão chợt nhớ lại người đưa mảnh giấy vừa rồi là một trong hai người đó, trong lòng càng nghi hoặc.
Thấy hai người đó luồn lách trong đám người, một trong hai người vung đao chém lén một nhát, một đệ tử Cái bang chết ngay lập tức. Sau đó ngọn đao lại chém bổ về phía bọn đại hán.
Đệ tử của song phương trong lúc hỗn loạn không có ai chú ý đến động tác của người đó, nhưng đứng trên đài lại nhìn rất rõ.
Lăng Long phẫn nộ nói :
- Hắn là ai?
Cưu Thứ tiếp lời :
- Hắn ta là ai, Lăng bang chủ lẽ nào lại không biết? Hắn ta nhất định là cừu nhân của Cái bang, cũng là người đối đầu với Linh Xà Mao Cao, vì vậy đã ngầm tiềm phục, kích động song phương lao vào cuộc chiến đẫm máu. Vô luận ai thắng bại, hắn ta đều cao hứng. Nếu song phương cùng bại, hắn càng hứng thú hơn, bởi vậy hắn không muốn lưỡng bang ngừng tay.
Lăng Long sực hiểu ra, thốt lên :
- Phải rồi, tên tiện tử tàn độc...
Tiền Trác nhíu mày thốt :
- Người dẫu có hận thù với hai bang ta, trong võ lâm quả thực rất ít. Chúng ta cần phải xem hai người đó là ai?
Chưa dứt lời hắn ta liền phóng người lao đi.
Lăng Long không một chút trì nghi, lao người theo.
Cưu Thứ đứng trên đài, chăm mắt quan sát, nghe Mộ Dung Tích Sinh nói nhỏ :
- Ngươi phát hiện ra, vì sao lại không đi xem?
Cưu Thứ nhẹ giọng :
- Ta sợ ngươi không muốn nhìn thấy cảnh đổ máu, cho nên...
Mộ Dung Tích Sinh than một tiếng u buồn, nói :
- Ngươi đi đi, bất kể ngươi đi đâu, ta đều... đều...
Bất chợt đôi má ửng hồng, cô ta từ từ cúi đầu.
Cưu Thứ cảm thấy tinh thần phấn chấn, liền cất giọng :
- Đi.
Cả hai cùng lao vút người đi.
Lúc này hai nhân vật bị nghi ngờ đã phát hiện tình huống có phần không ổn, đanh định lặng lẽ chuồn gấp, nhưng Lăng Long và Tiền Trác đã đáp người xuống trước mặt.
Lăng Long lớn tiếng :
- Tội lút đầu là hai người này, không được tha bọn hắn đi.
Tiền Trác cũng hô lớn :
- Các huynh đệ vây lấy bọn hắn.
Hai người kia đánh mắt nhìn nhau, đột ngột cùng búng người lao đi.
Không ngờ họ vừa nhấc bổng thân hình, đã có bóng người từ trên không lao xuống, đem theo luồng chưởng phong mãnh liệt, và tiếng quát đầy uy mãnh :
- Đứng yên.
Hai người kia bị chưởng phong ập xuống thân hình lại đáp xuống đất.
Cưu Thứ bẻ ngoặt người bay lên cao thêm một xích, hô lớn :
- Ai còn động thủ sẽ mất mạng ngay lập tức.
Đám quần hào Cái bang và bọn đại hán thấy chàng ta bay trên không như thiên thần giáng xuống, đều đã kinh hồn thất sắc, đâu còn ai dám động thủ nữa.
Cưu Thứ phất tay áo, cùng Mộ Dung Tích Sinh đáp nhẹ xuống đất.
Thấy hai nhân vật kia đều cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện trên mặt họ có bôi một lớp mỏng màu đen che lấp đi diện mạo vốn có.
Cưu Thứ trầm giọng :
- Lăng bang chủ, bắt ngay hai người này, sau đó hỏi kỹ lai lịch, tất sẽ...
Chưa dứt lời một trong hai người đã cất giọng cười, lên tiếng :
- Bất tất.
Cưu Thứ hỏi :
- Ngươi là ai?
Người kia vẫn cười lanh lảnh không ngớt, ngẩng đầu lên, nói :
- Tiểu huynh đệ, ngươi nhận ra thư thư chứ?
Lời đó nói ra, mọi người sắc mặt đều biến đổi.
Tiền Trác cười nhạt cất giọng :
- Rất tốt, rất tốt. Thì ra là người thân của Cưu công tử.
Người kia đưa tay lên lột tấm da mặt, lộ ra một khuôn mặt trắng như ngọc.
Mọi người đều chấn động trong lòng, có người nhận ra người đó chính là Bách Bộ Phi Hoa Lâm Kỳ Trinh.
Cưu Thứ buột miệng thốt lên :
- Lâm Kỳ Trinh, thì ra ngươi.
Lâm Kỳ Trinh cười khanh khách nói :
- Ai da, ngươi có người mới, lại quên cố nhân rồi sao?
Mộ Dung Tích Sinh bất giác hoa dung biến sắc.
Lâm Kỳ Trinh cười lanh lảnh hỏi :
- Vị cô nương này thật đẹp, ôi tên ngươi là gì? Quen biết thế nào với Cưu huynh đệ, nói cho ta biết có được không?
Cưu Thứ giận dữ quát :
- Câm miệng.
Lâm Kỳ Trinh than một tiếng, nói :
- Ngươi vì sao tỏ ra hung dữ đối với ta như vậy? Ngươi lẽ nào không nhớ trước đây ngươi mở miệng ra một tiếng thư thư, hai tiếng thư thư, nghe ngọt ngào làm sao, giờ lại... giờ lại...
Cô ta than dài một tiếng, từ từ cúi đầu xuống, trông như không nén nỗi oán hận.
Mộ Dung Tích Sinh sắc mặt chợt xanh chợt trắng, run giọng :
- Cưu Thứ, ngươi... ngươi...
Cưu Thứ tức giận đến độ mặt xanh môi trắng. Nhưng đối với loại nữ nhân điêu ngoa vô sỉ này, dù có anh hùng hảo hán nhất đẳng cũng đành bó tay.
Lăng Long thoáng dòng suy nghĩ liền quát :
- Bắt họ lại rồi tra hỏi sau.
Cưu Thứ nộ giọng :
- Đúng vậy.
Lâm Kỳ Trinh liền lách người, nói lớn :
- Ta là thư thư của Cưu công tử, sư cô của Thiết Đảm sứ giả, các ngươi ai dám động thủ?
Thiết Đảm sứ giả Tiền Trác lạnh giọng :
- Không những sư cô, mà có cả sư thúc nữa, đúng không?

loading...
Hồi trước Hồi sau