Kỳ lân bảo điển - Hồi 05

Kỳ lân bảo điển - Hồi 05

Vì đại cục bỏ tư lấy công
Do có biến suýt đà vong mệnh

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9/10 với 502672 lượt xem

loading...

Có một hôm, gã chợt hỏi Bạch lão :
- Phải chăng cũng sắp đến tiết Trùng Cửu?
Bạch lão vẫn thản nhiên đáp dù đang bận tay điều phương phối dược, bốc thuốc cho gã :
- Thì hôm nay đã là đúng ngày. Có vẻ như ngươi chẳng thêm tổn thương nào nữa về phương diện nhận thức. Quả là điều đáng mừng cho ngươi, cũng mừng cho bổn môn Xuyên Cương.
Gã thở dài, tiếp tục đi quanh quẩn cạnh Bạch lão :
- Về phần tiền bối thì có vẻ như luôn muốn vãn bối trở thành truyền nhân của tiểu cô cô? Vậy liệu vãn bối đủ tư cách trở thành Môn chủ quý hầu giúp Xuyên Cương môn phát dương quang đại đúng theo kỳ vọng của tiền bối?
Bạch lão đưa một tay lên miệng :
- Lão phu đã căn dặn là đừng để lộ. Ngộ nhỡ đến tai lệnh cô cô và vạn nhất Đường Lệ Hoa môn chủ nghĩ lão phu không tín nhiệm vào cương vị của lệnh cô cô hiện nay thì nguy mất. Kỳ thực đúng như lão phu từng bộc bạch, tất cả chỉ vì lão phu lo cho đại cục thôi. Ngươi phải hiểu như thế chứ.
Gã gật đầu :
- Nhưng tiền bối cũng nên hiểu tự thân vãn bối cảm thấy âu lo như thế nào giả như vỡ lỡ ra, rằng vãn bối hoàn toàn bất tài vô năng và không hề đủ tư cách như tiền bối nghĩ?
Bạch lão phì cười :
- Về tư cách thì ngươi chẳng phải lo. Bởi chỉ cần Môn chủ ưng thuận, điều này quá dễ vì vốn dĩ ngươi là điệt nhi, gọi Môn chủ là tiểu cô cô, thì với tư chất khá là thông tuệ của ngươi, lão phu có thể quả quyết và không sợ lầm rằng ngươi hoàn toàn đủ tư cách.
Gã phản bác :
- Có người từng bảo tư chất của vãn bối chỉ tầm thường. Thật không dám nhận hai chữ thông tuệ của tiền bối.
Bạch lão trợn mắt :
- Đà bảy tám ngày qua ngươi luôn kề cận lão phu, há lẽ lão không nhận thấy ngươi là hạng người hầu như hễ nghe một thì đều hiểu đến mười sao? Chỉ kẻ nào thật tầm thường mới ngu xuẩn bảo ngươi có tư cách chỉ tầm thường. Ai vậy? Lẽ nào Kiều Thái Ngọc đã nhận định về ngươi như vậy?
Gã bảo :
- Vãn bối tuy đã rõ bản thân là do Kiều Thái Ngọc cứu nhưng đến diện mạo ra sao, vãn bối còn chưa biết thì tư chất vãn bối thế nào, Kiều Thái Ngọc làm gì đủ am hiểu để nhận định? Một trong bọn Võ Lâm thập nhất hung đã nói thế.
Bạch lão lại phì cười :
- Ngỡ ai, về lũ ấy thì bất khả tư nghị. Chúng chẳng biết gì ngoài những hành vi thủ ác. Thế nên, ngươi an tâm, lão phu bảo tư chất ngươi thế nào thì cứ đúng như thế. Hoặc giả nếu có sai biệt thì chỉ một chín một mười. Thế ngươi nghĩ mấy ngày qua lão phu chịu khó giải thích về y đạo lẫn y thuật cho ngươi chỉ để mua vui và hoàn toàn uổng phí ư? Đừng nghĩ như vậy mà lầm. Trái lại, nếu ngươi ưng thuận, nhất là được sự chuẩn y của Môn chủ, lão phu nhất định sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử kế truyền, đương nhiên chỉ về phương diện y đạo. Bởi võ công của lão phu kém lắm. Hà hà...
Bỗng có thanh âm trong trẻo từ đâu đó reo lên :
- Có gì vui khiến Bạch lão bá chưa khi nào cao hứng như lúc này?
Thanh âm đến trước, người đến sau và gã thấy đó là một nữ nhân, hay nói đúng hơn thì là một tỷ tỷ thật khả ái, kể cả về dung mạo lẫn vóc dáng đều như vậy. Tuy nhiên, gã phải giật mình và cũng có phần bỡ ngỡ khi nghe Bạch lão gọi nữ nhân là Thiếu môn chủ :
- Lẽ ra lúc đến Thiếu môn chủ phải báo trước. Đằng này...
Bạch lão chợt đổi giọng và bảo gã :
- Đường Phi Thạch ngươi còn không mau mau tự chỉnh trang y phục. Trước mặt ngươi chính là Kiều Thái Ngọc, Thiếu môn chủ bổn môn. Hẳn ngươi thừa hiểu tại sao ta bảo ngươi như vậy?
Gã dư hiểu. Vì thế, tuy có cảm nhập khắp mặt dần đỏ bừng, gã vẫn lập cập và vội vội vàng vàng chỉnh trang lại y phục.
Phần nữ nhân - Kiều Thái Ngọc - thì cũng vội quay mặt :
- Tiểu nữ tuyệt nhiên không nghĩ vì khắp thân gã đều bị thương tích nên Bạch lão bá buộc phải phục dược theo cung cách này. Nhưng sao lần này Bạch lão bá lại có thái độ khác lạ, bỗng dưng thay đổi lối xưng hô và không gọi tiểu nữ như trước đây?
Cũng vừa lúc đã chỉnh trang xong y phục, gã tự lên tiếng :
- Tại hạ Đường Phi Thạch, thật thất lễ vì đã chưa có lời đáp tạ từng được Thiếu môn chủ cứu mạng. Đã vậy càng thất lễ hơn khi chẳng biết trước để nghinh đón Thiếu môn chủ chu tất.
Chợt Bạch lão phì cười :
- Thôi, giữ lễ bấy nhiêu đó đủ rồi. Vì đấy cũng là cách lão phu dẫn kiến Đường tiểu tử biết rõ danh phận của tiểu nha đầu người là thế nào. Và để mọi việc diễn ra được tự nhiên, nghe lão phu hỏi đây, Kiều Thái Ngọc ngươi có thật chẳng ngại nếu như lão phu vẫn tiếp tục xưng hô như trước kia?
Thái độ này của Bạch lão khiến gã hoang mang. Và gã càng hoang mang hơn khi bất ngờ thấy Kiều Thái Ngọc đột ngột nhảy xổ đến để nũng nịu ngã vào lòng Bạch lão. Kiều Thái Ngọc còn phụng phịu kêu trách Bạch lão :
- Vậy mà tiểu nữ ngỡ Bạch lão bá gần đây vì đã quá ưu ái gã họ Đường nên chẳng còn quan tâm, chỉ muốn xa cách để khỏi vị tiểu nữ quấy rầy nữa. Bạch lão bá đùa thế này thật quá đáng.
Được thể, Bạch lão cười nhiều hơn. Nhưng dù đang rất vui, lão vẫn lên tiếng cật vấn :
- Sao ngươi biết lão phu ngày càng có nhiều ưu ái với Đường tiểu tử? Hãy nói mau, vì lão phu quả quyết nhất định do bản lãnh cao minh nên trước khi lên tiếng và xuất hiện, hẳn ngươi ở bên ngoài đã lén nghe từ lâu đúng không?
Kiều Thái Ngọc tự lùi lại, tách khai khỏi Bạch lão, đoạn mở tròn hai mắt với những tia nhìn ngơ ngác :
- Sao Bạch lão bá nỡ nghi ngờ tiểu nữ? Vì tiểu nữ cần gì phải lén nghe? Cũng đâu cần dò xét Bạch lão bá làm gì? Có chăng, a, tiểu nữ nghĩ ra rồi, trừ phi giữa cả hai như đang có điều cần che giấu, thế nên mới ngại và Bạch lão bá mới dùng lối hỏi phủ đầu tiểu nữ như vậy, đúng không?
Bạch lão dần nghiêm mặt :
- Lão phu không phủ nhận luận về võ công, tiểu nha đầu ngươi đã cao minh hơn. Tuy nhiên nếu nói về những phương diện còn lại khác thì tiểu nha đầu ngươi chẳng thể sáng bằng nên đừng mong qua được mắt lão phu. Vậy nói đi, ngươi đã nghe những gì? Và tốt nhất đã nghe thì lão phu cũng mong ngươi nghe cho thật kỳ hết. Có như vậy ngươi mới thôi nghĩ ở Bạch Quan Vịnh lão phu hoặc đã từng hay đang có những gì khuất tất muốn che giấu mọi người. Rõ chứ?
Kiều Thái Ngọc tức thì nhoẻn miệng cười :
- Ai cũng bảo gừng càng già càng cay. Bạch lão bá quả nhiên lợi hại. Nhưng cũng đúng, ai bảo Bạch lão bá không chỉ nghĩ mà còn toan tìm cách phế bỏ cương vị lẫn trọng trách của Môn chủ đương nhiệm cũng là sư phụ của tiểu nữ? Tuy nhiên tiểu nữ chỉ nói vậy thôi. Vì kỳ thực, do tiểu nữ đã nghe tất cả nên cũng dư hiểu, tận thâm tâm Bạch lão bá vẫn chỉ vì đại cục mà thôi. Thế nên phần tiểu nữ tuyệt nhiên chẳng trách cũng chẳng nghi ngờ Bạch lão bá.
Có cảm nhận không thể không lên tiếng, gã vội hắng giọng và bảo :
- Thật cũng mong Kiều thiếu môn chủ hiểu cho, là tại hạ chẳng hề có ý nghĩ gì, nhất là đối với Môn chủ quý môn, cũng chính là tiểu cô cô của tại hạ. Và nếu sự hiện diện của tại hạ chỉ ngày càng làm cho nội tình quý môn có thể sẽ sinh biến thì tại hạ quyết lập tức ly khai. Chẳng thà như vậy hơn là để tiểu cô cô nghi ngờ, một điều tại hạ chẳng bao giờ muốn, bởi vốn dĩ tại hạ có vẻ chỉ còn mỗi một tiểu cô cô là gia thân duy nhất trên đời này.
Nhờ vậy, Kiều Thái Ngọc được kế là lần đầu tiên có cơ hội nhìn thẳng vào gã để đối đáp :
- Tiểu nữ cũng có điều cần nói, thoạt tiên chính là lời tạ lỗi vì đã không cư xử đúng mực với thiếu gia, nhất là qua cách xưng hô vừa rồi. Kế nữa, thật mong thiếu gia hiểu rõ cho, quả thật sở học bổn môn chỉ có thể phát huy hết uy lực nếu được nam nhân, thể chất phương cương, luyện và triển khai vận dụng. Thế nên với bất luận ai chỉ cần có thành tâm và cùng lo vì sự tồn vinh của bổn môn cũng đều suy nghĩ tương tự Bạch lão bá, nhất là khi thấy cơ hội được thiếu gia, còn là tiểu điệt cốt nhục của Môn chủ bổn môn, ưng thuận và trở thành môn nhân bổn môn.
Gã giật mình :
- Kể cả Thái Ngọc tỷ cũng nói như vậy sao? Nhưng nếu cần môn nhân, há lẽ ở quý môn chẳng còn người? Và đương nhiên xin cũng minh bạch rõ ở đây, cần phải tách bạch, không để công tư xen vào nhau lẫn lộn. Vậy thì ngoài thân phận là tiểu điệt của tiểu cô cô, giả như tại hạ chẳng thuần tình gia nhập quý môn thì há lẽ việc quý môn cần tìm một nam nhân đủ tư cách đảm nhận trọng trách là điều quá khó ư?
Kiều Thái Ngọc đáp :
- Bổn môn Xuyên Cương, ắt thiếu gia chưa rõ, tuy hiện có gần hai trăm môn nhân và đều đang phân khai hành tẩu giang hồ với từng phận sự đã được Môn chủ phân phó như đa phần những nam môn nhân đều đã có tuổi, trong đó có không ít đã lập gia thất, lại còn kiêm luyện nhiều môn công phu hỗn tạp, thế nên để chỉ chuyên luyện mỗi một sở học bổn môn là điều hoàn toàn vô khả. Còn thêm về điều thiếu gia vừa đề cập, qua thái độ luôn muốn tách bạch công tư, quyết chẳng khứng nhận để xen lẫn vào nhau, thì nếu chẳng có thiếu gia bỗng dưng xuất hiện, được kể là đúng lúc, có thể nói việc bổn môn phải tìm một nhân sự tương tự tuy chấp nhận chậm lại nhưng vẫn là điều không thế không tiến hành.
Bạch lão gật đầu :
- Nội tình bổn môn tuy hiện chưa sinh biến nhưng nếu vẫn cứ mãi trì trệ như thế này thì mưu cầu phát dương quang đại bổn môn vì chẳng mong mau chóng toại nguyện ắt cũng đến một lúc sẽ nảy sinh nhiều phiền toái. Thiết tưởng, tiểu tử ngươi nên cân nhắc, vì sẽ vẹn cả đôi đường, đấy là nói nếu như ngươi thật sự có mỗi gia thù cần báo phục.
Gã phân vân :
- Vãn bối đã hiểu. Vì để báo thù thì tiên quyết vãn bối cần phải đạt bản lãnh khả dĩ cao minh và sẽ thập phần thuật tiện nếu chỉ cần đáp ứng đề xuất đầy thành ý của nhị vị. Tuy nhiên cần phải xem chủ ý của tiểu cô cô là thế nào. Bởi nếu để xảy ra nghi ngại thì vãn bối tuyệt đối không thể để mất tiểu cô cô.
Bạch lão vỗ vai gã :
- Ngươi khá lắm, không chỉ về tư chất như lão phu đã nhận định, mà cả về tâm tính, có thể quả quyết là khá công minh. Thôi, được rồi, chuyện đâu còn có đó, thời gian hãy còn nhiều, chẳng việc gì phải vội, ngươi hãy mau mau đem chỗ phương dược này ra phía sau tự sắc, thử xem ngươi có nhớ và có đáng là đệ tử truyền về y thuật như lão phi đang kỳ vọng ở ngươi chăng? Nào, mau đi đi.
Gã vâng nghe, mang theo mọi dược liệu đã do tự tay Bạch lão điều phương đi luôn ra phía sau. Và nào biết rằng, phía sau gã, Bạch lão đang lẻn ra hiệu cho Kiều Thái Ngọc lui lại.
Dù vậy, lúc đã sắc xong, khi quay lại tìm và không thấy Kiều Thái Ngọc đâu nữa, gã cau mày trách Bạch lão :
- Vậy là Bạch tiền bối đã có cơ hội, cố tình gán ghép, sao cho Kiều Thái Ngọc tỷ tỷ ưng thuật nhận vãn bối là phu quân ư?
Bạch lão chột dạ :
- Ngươi đã lén nghe?
Gã lắc đầu :
- Cần gì lẻn nghe một khi vãn bối ngay từ đầu cũng đã tự đoán biết? Bạch tiền bối thật đáng trách. Há chẳng rõ đây là chuyện tuyệt đối không thể miễn cưỡng ư? Vả lại, lẽ ra Bạch tiền bối cũng nên hỏi ý vãn bối nữa. Vì phải song phương cùng thuận tình mới được.
Bạch lão nghi ngại :
- Ý muốn nói ngươi không thuận? Tại sao? Có phải tiểu nha đầu họ Kiều chưa đủ xinh đẹp vừa dạ ngươi?
Gã cau mày :
- Tiền bối đừng nói vậy. Có khác nào bảo vãn bối là phường háo sắc? Chỉ có điều, vãn bối đã gọi là Thái Ngọc tỷ, hiển nhiên với niên kỷ hữu biệt, lẽ nào Thái Ngọc tỷ dễ dàng ưng thuận?
Bạch lão nhẹ thở ra :
- Giả như tiểu nha đầu vẫn ưng thuận thì sao? Nhân đây lão phu cũng cho ngươi hay, kỳ thực tiểu nha đầu chỉ mới đôi tám, không nhỉnh hơn ngươi bao nhiêu. Vả lại, chẳng biết tiểu cô cô ngươi có lầm hay không, vì theo sự đoán biết của lão phu thì ngươi lẽ ra đã ngoài mười sáu tuổi, là cân cốt tự bản thân ngươi đã cho lão phu minh bạch điều đó.
Gã kinh ngạc :
- Nói sao? Nhìn Thái Ngọc tỷ như vậy mà chỉ mới đôi tám thật sao?
Bạch lão phì cười :
- Nhìn bộ dạng ngươi cũng đủ biết bản thân ngươi vì chưa từng nên chẳng thể nhìn để đoán biết niên canh niên kỷ của bọn nữ nhân. Hóa ra tuy đường đường là một thiếu gia nhưng ngươi có vẻ khác hẳn lũ thiếu gia công tử luôn được song thân phụ mẫu cưng chiều. Đúng không?
Gã ngượng ngùng và thở dài :
- Điều đó thật khó nói, vì tiền bối quên rồi sao, mọi dĩ vãng vãn bối đâu thể nhớ? Tuy nhiên, nhìn và đoán tuổi nữ nhân, như Thái Ngọc tỷ chẳng hạn, quả thật vãn bối hầu như chẳng đủ tự tin.
Bạch lão chợt hỏi :
- Vậy đâu là những điều ngươi tự tin?
Gã tỏ ra ngẫm nghĩ, sau đó quả quyết :
- Quyết phải luyện hầu đạt bản lĩnh hơn người, đó là điều thứ nhất vãn bối tự nhủ phải tự tin.
Bạch lão lại hỏi :
- Còn điều gì nữa? Vì đã có điều thứ nhất ắt phải thêm hai, ba tiếp theo.
Gã bảo :
- Đấy là nếu quý môn Xuyên Cương chấp thuật, nhất là vẫn muốn đạt toàn bộ kỳ vọng vào vãn bối thì điều duy nhất vãn bối hứa là quyết không để quý môn thất vọng.
Bạch lão bật khen :
- Hảo! Chỉ cần như thế cũng đủ thấy ngươi thật có khí phách.
Đột nhiên cũng vang đến tiếng khen thứ hai tiếp theo ngay :
- Ta cũng có cảm nhận tương tự. Đường Phi Thạch ngươi quả nhiên chẳng bao giờ làm hổ thẹn Đường gia.
Nghe thanh âm này, Bạch lão giật mình :
- Môn chủ đến.
Gã cũng giật mình :
- Tiểu cô cô!
Đường Lệ Hoa xuất hiện :
- Ta cũng chỉ vừa đến. Dù vậy qua những gì mới nghe, thứ nhất ta khẳng định là không có gì phiền trách Bạch bá bá, thứ hai, nếu như ngươi đã có lời và quyết thực hiện đúng như vậy thì hãy nghe đây, ta sẽ không vì tư mà bỏ công, hay trách Bạch bá bá nghi Đường Lệ Hoa ta chẳng thật tâm vì đại sự bổn môn.
Bạch lão sợ hãi :
- Mong Môn chủ lượng thứ. Vì chưa bao giờ thuộc hạ dám có ý nghĩ như thế về Môn chủ.
Đường Lệ Hoa lắc đầu :
- Cho dù Bạch bá bá có nghĩ cũng chẳng đáng trách. Bởi có một nguyên do mà nếu Lệ Hoa không lấy thân phân Môn chủ để nói ra ắt chẳng ai hiểu rõ. Để trở thành Môn chủ, ý muốn nói một Môn chủ thực thụ với công phu sở học của bổn môn phải luyện đủ thập thành, thì một người như Phi Thạch chẳng hạn buộc phải bế quan một thời gian chí ít là ba năm. Trong thời gian đó, ngoài việc phải tự luyện đến tinh thông toàn bộ sở học bổn môn, Phi Thạch chỉ đủ tư cách đảm nhận trọng trách nếu cũng đủ bản lĩnh tự vượt qua một quan ải duy nhất do chính tổ sư khai sáng Xuyên Cương môn thiết lập. Cũng nói rõ thêm chính vì điều lệ khắt khe cuối cùng này từng khiến cho bổn môn suốt mấy mươi năm qua chẳng thể nào có một Môn chủ đúng nghĩa. Vì trước đây đã có hai nhân vật từng vong mạng do chẳng đủ bản lĩnh vượt qua. Và đó cũng là nguyên nhân khiến Môn chủ tiền nhiệm lẫn Lệ Hoa dù đang là Môn chủ đương nhiệm, cả hai đời liên tiếp đều phải phó giao trọng trách cho nữ nhân. Mọi người hiểu cả chứ?
Bạch lão ngỡ ngàng :
- Ý muốn nói Môn chủ tiền nhiệm kỳ thực buộc phải kế nhiệm, thay cho phu quân từng là Môn chủ đích thực và đã mệnh chung do không vượt qua được quan ải cuối cùng?
Đường Lệ Hoa ngậm ngùi gật đầu :
- Và cảnh ngộ ấy cũng xảy đến với Lệ Hoa này tương tự. Vì thế, Lệ Hoa cũng xin nhận lỗi là đã không dám đẩy Phi Thạch vào ngưỡng tử vong, hầu như hễ một đi là không hề quay lại, bởi quá lo ngại Đường gia cũng sẽ mất luôn hậu duệ nối dõi tông đường.
Gã hiểu ra, cũng ngỡ ngàng kêu :
- Vậy việc muốn để Thái Ngọc cùng tiểu điệt thành thân, trở nên phu thê, cũng chỉ vì lo sau tiểu điệt quý môn sẽ khiếm khuyết Môn chủ?
Đường Lệ Hoa lại gật đầu :
- Cũng do thế ta buộc phải cân nhắc. Vì rất ngại Kiều Thái Ngọc rồi cũng uổng phí cả một đời xuân xanh tương tự ta.
Bạch lão áy náy :
- Quả thật lão phu chẳng hề tỏ tường. Hóa ra đã quá đa sự, không chỉ khiến Môn chủ phiền lòng mà còn vừa làm Kiều Thái Ngọc phân vân. Ôi, lão phu thật đáng trách.
Gã chợt hỏi :
- Nếu tiểu điệt chấp nhận mạo hiểm nhưng không cần những lo toan của tiểu cô cô, có thể khiến Thái Ngọc phải chịu hy sinh thì được chăng?
Đường Lệ Hoa lắc đầu :
- Tuyệt đối không được. Vì ngay trước khi ngươi bế quan, bản thân ta buộc phải cáo thoái, phó giao lại trọng trách Môn chủ cho ngươi. Vậy nếu kể cả ngươi cũng không thể vượt qua quan ải cuối cùng, bổn môn há lẽ đành cam chịu cảnh quần long vô thủ hay sao? Và sẽ càng thêm phi lý nếu ta là Môn chủ tiền nhiệm chợt nhận lại cương vị từ ngươi chỉ là truyền nhân của ta.
Bạch lão càng thêm áy náy, chợt lúng túng bảo :
- Hay là thôi vậy. Điều này cần bàn định lại thật kỹ, nhất là phải nghĩ cách sao cho quan ải cuối cùng không còn là thử thách quá hiểm nguy, chỉ gây tổn thất hoàn toàn chẳng cần thiết cho bổn môn.
Đường Lệ Hoa cười gượng :
- Muốn như vậy cũng có phương cách khả thi. Tuy nhiên sẽ bất lợi vì sau đó Môn chủ tuy có xuất quan bình an nhưng vị tất bản lãnh đã đạt đủ thập phần hỏa hầu.
Gã chợt bảo :
- Sinh tử đều có số, là do cao xanh định đoạt. Tiểu điệt thiển nghĩ, một khi đã chọn và có được một truyền nhân đủ tư cách lẫn tư chất thì điều cần yếu là phải đủ bản lãnh tự vượt qua mọi quan ải. Kể cả tiểu điệt nếu được chọn cũng không muốn lẫn tránh chuyện này, vì sẽ là tham sinh úy tử. Có ngại chăng là sẽ gây hệ lụy cho Thái Ngọc.
Đường Lệ Hoa vùng nghiêm mặt :
- Theo ta đoán, vì tâm tính Thái Ngọc thế nào ta rất rõ, ắt Thái Ngọc sẵn sàng hy sinh và chỉ toàn tâm toàn ý vì bổn môn. Vậy nếu Thái Ngọc vô ngại thì ngươi định sao?
Gã đắn đo một lúc, sau đó bảo :
- Nếu vì Xuyên Cương môn, Thái Ngọc dù là nữ nhi vẫn sẵn lòng hy sinh thì tiểu điệt, một nam nhi đại trượng phu há lẽ chịu kém? Được, tiểu điệt nguyện chấp thuận, chỉ xin nhắc là đừng miễn cưỡng bất luận ai.
Đường Lệ Hoa nghiêm nghị gật đầu và đột nhiên gọi :
- Ngọc nhi mau ra đây. Đừng ngỡ sư phụ chẳng biết ngươi đã lẻn nghe từ lâu.
Gã bàng hoàng nhìn Kiều Thái Ngọc lại xuất hiện, là lần thứ hai đã lẻn nghe nhưng bị phát giác.
Kiều Thái Ngọc e dè tiến lại gần :
- Sư phụ quá cao minh. Thế mà đồ nhi nghĩ sẽ không bị sư phụ phát hiện.
Đường Lệ Hoa thở dài :
- Ngươi vốn có tư chất, lại luôn chuyên cần khổ luyện, chưa hề để ta thất vọng bao giờ. Và lẽ ra ta đã không phát hiện nếu như bản thân ngươi đừng vì quá để tâm nghe khiến sơ ý bộc lộ tung tích qua tiếng chép miệng chỉ vừa mới đây. Có phải ngươi tỏ ý phục vì khí phách đầy nhiệt huyết của Phi Thạch?
Kiều Thái Ngọc vội ném một cái nhìn về phía gã, sau đó chuyển qua phương khác :
- Là nam nhi, Đường thiếu gia đương nhiên cần phải tỏ rõ khí phách như vậy. Vì sẽ chẳng ra gì nếu chỉ là hạng tham sinh úy tử.
Đường Lệ Hoa thoáng ngạc nhiên :
- Chủ ý của ngươi như muốn nói lên sự ưng thuận, thật sao?
Kiều Thái Ngọc đỏ mặt cúi đầu :
- Người là sư phụ, đã bảo luôn hiểu rõ tâm tình của đồ nhi, dĩ nhiên đồ nhi nào dám để sư phụ thất vọng. Nhưng...
Bạch lão giật mình :
- Lại còn gì nữa đây? Hay lại đến lượt ngươi e ngại vì niên kỷ của Phi Thạch có phần kém hơn?
Kiều Thái Ngọc ngẩng mặt lên và lắc đầu :
- Chẳng phải Bạch lão bá đã quả quyết về niên kỷ cả hai cũng chỉ suýt soát nhau hay sao? Không phải, tiểu nữ hoàn toàn vô ngại về điều đó. Bất quá chỉ muốn nói trước một điều, là đối với tiểu nữ cần luôn xem trọng việc nhất phu nhất phụ, phải thật lòng chung thủy với nhau. Đường thiếu gia nếu chịu hứa như vậy thì tiểu nữ ngại gì chẳng ưng thuận?
Đường Lệ Hoa thoạt nghe thoáng cau mày, xuýt chực hỏi gì đó, nhưng sau lại bỏ qua, chỉ vì quá quan tâm đến điều Kiều Thái Ngọc vừa đề xuất. Thế nên Đường Lệ Hoa quay qua hỏi gã :
- Ngươi thấy thế nào?
Gã gật đầu :
- Đường Phi Thạch nguyện hứa sẽ không bao giờ phụ lòng thê nhi, tuyệt đối chung thủy và chỉ biết nhất phu nhất phụ.
Đường Lệ Hoa hài lòng :
- Hãy nhớ giữ lời. Vì có lẽ ngươi chưa biết mọi mâu thuẫn giữa ta và phụ thân ngươi cũng có phần xuất phát từ những điều tương tự. Nhưng thôi, chuyện đã qua chẳng nên nhắc lại làm gì. Giờ hãy lo chuyện trước mắt, thể theo sự nguyện ý cùng lúc của cả hai người, là Đường Phi Thạch và Kiều Thái Ngọc. Mau đi theo ta.
Vậy là lần đầu gã có cơ hội nhận biết thêm về toàn bộ cơ ngơi, gọi là sơn môn của Xuyên Cương môn.
Quả vậy, dù nơi gã được Đường Lệ Hoa đưa đến chỉ là Hành Pháp đàn nhưng do trú sở của Xuyên Cương môn chỉ hạn hẹp trong phạm vi một cốc núi với tứ bề đa phần bị các vách đá che chắn nên mọi thiết kế cơ hồ liền kề nhau, phần Hành Pháp đàn lại tọa lạc ở gần chót cùng phía sau khiến muốn đến nơi phải đi xuyên lướt qua các quần thể kiến tạo khác.
Chẳng những thế, khi đã đến Hành Pháp đàn, thoạt tiên gã còn được cùng Kiều Thái Ngọc đi theo chân Đường Lệ Hoa đến hành lễ bái đường ở tổ sư Chi Linh Đàn kế cận. Chỉ sau đó, khi đã quay trở lại Hành Pháp đàn, gã mới hiểu rõ hết chủ ý của Đường Lệ Hoa, đấy là lúc Đường Lệ Hoa bảo gã :
- Phi Thạch ngươi vì đã nguyện ý, vừa cùng Thái Ngọc hành lễ bái đường ngay trước linh vị tổ sư khai sáng bổn môn Xuyên Cương. Nghĩa là ngươi đã cùng Kiều Thái Ngọc chính thức trở thành phu phụ, có sự chứng giám của ta và của Bạch Quan Vịnh, Đàn chủ Y Pháp Đàn. Vậy nếu có kỷ vật muốn trao nhau thì bây giờ đã đến lúc tiến hành. Người có hay không?
Gã bối rối :
- Điều này quả bất ngờ. Tuy nhiên, do bản thân tiểu điệt lúc này thật sự chẳng có gì ngoài sinh mạng nên liệu có gì sai quấy chăng nếu tiểu điệt nguyện hứa mãi mãi trao cho Thái Ngọc trọn vẹn sinh mạng?
Nhưng không ngờ Đường Lệ Hoa vẫn gật đầu chấp thuận. Cùng lúc đó, Kiều Thái Ngọc cũng cảm kích lên tiếng :
- Đa tạ Phi Thạch chàng đã trọn tin, đến cả tính mạng bản thân cũng sẵn sàng phó giao. Phần thiếp, xin cũng nguyện hứa phó giao sinh mạng, sẵn sàng chết vì chàng, với đây là một vật, hãy xem là vật chứng cho lời thiếp vừa nguyện hứa.
Thấy Kiều Thái Ngọc đưa ra một vật chứng, gã cũng chực nhớ một vật gã từng có :
- Chao ôi, ta hiểu rồi. Tiểu cô cô bảo trao kỷ vật là ám chỉ điều này. Thú thật, trong người của ta trước đây từng giữ một mảnh ngọc truyền gia tuy đang do Võ Lâm thập nhất hung chiếm hữu, nhưng ta hứa sẽ sớm thu hồi và nhất định trao tặng nàng, đáp lại vật nàng trao tặng.
Bạch lão bật cười :
- Thảo nào vừa nãy lão phu cứ thấy ngươi ngẩn người đến tội. Hóa ra trong lúc bái đường cần phải có kỷ vật trao nhau gọi là đính ước, đến cả việc này ngươi cũng chưa am hiểu? Phi Thạch ngươi vậy là vẫn quá kém về phần lịch duyệt. Ha ha...
Đường Lệ Hoa cũng cười, dù tủm tỉm nhưng rất hài lòng :
- Chưa hiểu đời như ngươi chính là phúc phận cho Thái Ngọc. Kế nữa cũng là vận số thật may mắn cho bản thân. Ngươi có biết vì sao chăng? Vì ta đang ngại, không biết ngươi có lo toan hay phiền muộn chăng nếu ngay sau đây thay vì được động phòng thành thân cùng Thái Ngọc, ta lại muốn tiến hành truyền thụ võ công. Ngươi nghĩ sao?
Gã ngơ ngẩn :
- Điều này xin tùy tiểu cô cô định đoạt. Bởi nếu phải thành thân cho đủ lễ thì tiểu điệt sẽ cứ thế tuân thủ. Hoặc muốn chỉ điểm võ công ngay cũng chẳng sao. Tiểu điệt không có gì phản bác.
Bạch lão càng cười to hơn :
- Môn chủ nhận định thật đúng. Quả là phúc phận khó thể trông mong gì hơn cho Thái Ngọc vì được một phu quân cần được đích thân nương tử chỉ bảo thật nhiều. Ha ha...
Thái Ngọc đỏ bừng khắp mặt, vội che giấu bằng thái độ cúi đầu và lí nhí hỏi :
- Nếu chẳng còn gì nữa, sư phụ, đồ nhi xin được lui chân.
Đường Lệ Hoa gật nhẹ đầu :
- Thật là khuất tất cho ngươi. Được rồi, hãy đi đi và đừng phiền trách nếu kể từ lúc này trở đi ta buộc phải giữ rịt Phi Thạch bên mình.
Bạch lão cũng vội cáo thoái :
- Cung hỷ Môn chủ sắp có một truyền nhân như mong ước. Thuộc hạ cũng tạm lui chân.
Khi chỉ còn lại có hai, Đường Lệ Hoa bảo gã :
- Ta dặn trước, một khi đã khởi sự luyện công thì tuyệt đối ngươi không được phân thần, dù với bất kỳ việc gì. Vậy ta hỏi ngươi còn điều gì đáng phải bận tâm hay không?
Gã gật đầu :
- Mảnh ngọc gia truyền của Đường gia quả thật đang do Võ Lâm thập nhất hung chiếm hữu.
Đường Lệ Hoa lập tức lên tiếng, không chờ gã nói thêm :
- Ta hiểu rồi. Ý ngươi muốn hỏi ta đã sai người đến dò xét ở Ngũ Đài sơn hay chưa, đúng không? Đương nhiên ta đã thực hiện, chỉ tiếc, hoặc là ở khắp Ngũ Đài sơn chưa hề hiện hữu một trũng núi nào tương tự ngươi đã kể, hoặc môn nhân bổn môn vẫn chưa tận lực kiếm tìm. Tuy nhiên, một địa điểm như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ được bổn môn phát hiện. Nếu có tin, mọi người ắt lập tức hồi báo. Còn gì nữa không?
Gã lại gật đầu :
- Tiểu điệt chỉ còn mỗi một ưu tư nữa thôi.
Đường Lệ Hoa cau mặt :
- Vậy thì nói đi. Sao ngươi phải cẩn trọng rào trước đón sau? Trừ phi điều ngươi quan tâm là những gì Bạch lão vừa cười ngươi?
Gã bối rối :
- Về chuyện thành thân ư? Không phải. Vì tiểu điệt thiết nghĩ có hay không có thành thân thì như tiểu cô cô quả quyết, tiểu điệt cùng Thái Ngọc đã là phu phụ. Không phải tiểu điệt ưu tư về điều đó.
Đường Lệ Hoa mỉm miệng cười :
- Vậy là chuyện gì?
Gã lại tỏ ra thận trọng :
- Thời gian vừa qua, có phải tiểu cô cô tạm vắng mặt vì cần đi lại nhiều nơi?
Đường Lệ Hoa lại cau mặt :
- Đúng như thế thì sao? Hãy mau nói rõ xem ngươi muốn hỏi điều gì?
Gã đành hỏi :
- Vậy trước và sau tiết Trùng Cửu vừa rồi trên giang hồ có bất kỳ chuyển biến gì khác lạ chăng? Ý tiểu điệt muốn biết tiểu cô cô có phát hiện hay cảm thấy điều gì đó đáng lưu tâm không?
Đường Lệ Hoa càng thêm cau mày :
- Ta nhớ rồi, nhưng sao ngươi có vẻ rất quan tâm đến mỗi một thời khắc ấy? Tuy nhiên, vì ngươi hỏi nên ta đáp, là suốt thời gian qua mọi diễn biến trên giang hồ nếu có thì vẫn chỉ ở mức bình thường, quả thật chẳng có gì đáng để lưu tâm. Ngươi có vẻ chẳng tin thì phải?
Gã gượng cười :
- Tiểu điệt chỉ cảm thấy lạ, vì điều này có liên can đến Võ Lâm thập nhất hung. Nhưng nếu vẫn không xảy ra chuyện gì thì liệu có thể đoán, Võ Lâm thập nhất hung phải chăng đều đã vong mạng khi tiểu điệt sơ ý để hỏa dược chôn giấu ở thạch đình phát nổ?
Đường Lệ Hoa vỡ lẽ :
- Hóa ra ngươi vẫn lo vì không biết tìm đâu ra kỷ vật trao tặng cho Thái Ngọc. Hãy an tâm, vì cùng là nữ nhân nên ta biết, Thái Ngọc kỳ thực chẳng cần gì hơn ngoài lời hứa phó giao sinh mạng của ngươi. Nói cách khác, điều đáng trân trọng nhất đối với hầu hết mọi nữ nhân là lòng chung thủy của trượng phu. Chỉ cần thế là đủ cho nữ nhân sẵn lòng nâng khăn sửa túi suốt đời cho người mà họ đã đặt trọn lòng tin yêu. Ta thật mong Phi Thạch ngươi chớ bao giờ phụ lòng cũng như phụ tình Thái Ngọc.
Gã hứa :
- Dù vật đổi sao dời, tiểu điệt hứa sẽ mãi thủy chung.
Đường Lệ Hoa hài lòng :
- Vậy bắt đầu tiếp nhận mọi khẩu quyết công phu ta sắp truyền được chưa?
Gã sẵn sàng :
- Tiểu điệt xin kính cẩn lắng nghe.
Đường Lệ Hoa hắng giọng :
- Cốt lõi của mọi công phu tuyệt kỹ đều dựa vào thành tựu đạt được của nội nguyên chân lực. Vậy ta bắt đầu truyền thụ nội công tâm pháp cho ngươi, gọi là Nhật Dương Xuyên Cương tâm pháp. Hãy chú tâm lắng nghe.
* * * * *
Gã không thể không có phần cảm thấy lo khi biết đã sắp được đưa đến Xuyên Cương động, là nơi duy nhất dành cho Môn chủ bế quan khổ luyện tuyệt kỹ thượng thừa. Cho dù đi bên cạnh gã, lão Bạch Quan Vịnh vẫn đang hớn hở và luyên thuyên nói kể cho hai nhân vật đồng hành là hai môn nhân Xuyên Cương môn may lần này tình cờ quy hồi sơn môn nên ngẫu nhiên cùng hiện diện. Bạch lão đang phô trương hộ gã :
- Tư chất của Phi Thạch quả thông tuệ. Nhị vị có tin chăng chỉ chưa đến một năm truyền thụ, ngoại trừ về phương diện nội công hỏa hầu, kỳ như mọi bản lãnh của Phi Thạch đã phần nào cao minh hơn Kiều Thái Ngọc đã từng luyện công những năm năm có dư. Hãy đoán xem, với tư chất ấy, nếu sau lần bế quan này, Phi Thạch không chỉ lĩnh hội đủ thập thành công phu bổn môn lại còn bình an vô sự xuất quan mỹ mãn, thì mai hậu bổn môn sẽ mất bao lâu để phát dương quang đại, vang danh khắp giang hồ?
Thế là Bạch lão không biết cũng chính lời tâng bốc ấy càng khiến gã thêm lo lắng. Bởi muốn xuất quan an toàn và đạt thành tựu viên mãn nào phải hễ gã muốn là được. Hãy còn chờ xem vận mệnh gã như thế nào đã.
Cùng đi bên cạnh nhưng ở phía còn lại, Kiều Thái Ngọc lần đầu tiên nắm tay gã :
- Chàng đang lo?
Gã khẽ ưỡn ngực tự hít vào một hơi :
- Kể cả nàng có phải cũng rất lo?
Kiều Thái Ngọc bóp vào tay gã :
- Nếu bảo không lo là nói dối. Tuy nhiên thiếp luôn tin với khí phách, với tư chất và với định lực của chàng, mọi việc đối với bổn môn lần này nhất định sẽ như nguyện.
Gã nhờ đó trấn tĩnh dần :
- Đa tạ. Nhờ nàng khéo nhắc khiến ta đã có lại tự tin. Vì thú thực, đúng là ta có âu lo.
Đường Lệ Hoa đi phía trước vì đã nghe tất cả nên lên tiếng :
- Bất luận ai cũng phải lo. Đó là sự thật và chẳng cần giấu giếm. Tuy nhiên, ta nhận thấy Phi Thạch ngươi thủy chung rất thật tâm, vậy chỉ cần ngươi luôn giữ nguyên định lực, đừng bao giờ để dao động, cộng với tư chất thật thông tuệ của ngươi, đúng như nhận định từng có của Đàn chủ Y Hình đàn, thì ta tin rằng ngươi sẽ là nhân vật thứ nhất vượt quá quan, đúng như toàn thể môn nhân bổn môn luôn kỳ vọng và chờ đợi.
Gã tăng dần tự tin, liền phấn khích lên tiếng :
- Tiểu điệt nguyện hứa sẽ vì mọi người, nhất định xuất quan an toàn. Điều duy nhất còn lại chỉ là thời gian.
Đường Lệ Hoa chợt chậm bước, rồi dừng hẳn lại :
- Ngươi sẽ phải mất ít nhất là ba năm, không thể ngắn hơn, trừ phi ngươi còn là đóa kỳ hoa, có tư chất thật thông tư đỉnh ngộ. Tuy nhiên, chớ đừng vì thế mà nóng vội. Bởi hễ dục tốc ắt bất đạt. Rõ chưa?
Còn hơn cả hiểu, gã chợt kêu :
- Sao tiểu cô cô không đi nữa? Phải chăng muốn nói sẽ chỉ một mình tiểu điệt tiến vào vùng vân vụ phủ mờ tối phía trước? Nếu là vậy, chí ít tiểu cô cô cũng nên cho tiểu điệt biết bản thân sẽ phải hành động thế nào với mọi địa hình không chỉ xa lạ mà còn khó mong nhìn rõ.
Đường Lệ Hoa lắc đầu :
- Mọi điều trong đó đều đã do tổ sư khai sáng sắp đặt sẵn. Chẳng riêng ta, bất luận ai dù từng tỏ tường cũng không thể phá lệ chỉ điểm gì cho ngươi. Vả lại cũng đã đến lúc Phi Thạch ngươi cần phải tiếp nhận cương vị Môn chủ. Tuy chỉ trên danh nghĩa nhưng không thể không tuân theo nghiêm luật tiền nhân. Nào, mau quỳ xuống, thoạt tiên hãy hành lễ, thực thụ bái ta làm sư phụ.
Gã vội quỳ.
Nhưng đang khi hành lễ, gã chợt nghe Đường Lệ Hoa vụt quát :
- Thật to gan. Hãy mau đứng lại trước khi quá muộn.
Gã ngẩng lên khi thấy đang có một trong hai nhân vật từng đồng hành cùng Bạch lão vẫn cố sức chạy như lao vào vùng vân vụ phủ mờ tối phía trước.
Và cũng đồng thời lúc này, nhân vật đồng hành còn lại bỗng bất ngờ bật lao theo nhân vật phía trước, nhưng là để đuổi theo, bắt nhân vật ấy lại :
- Thật không ngờ họ Trang ngươi lại sinh nhị tâm. Vì thanh danh bổn đàn, ta quyết phải bắt ngươi quay lại chịu tội. hãy mau đứng lại!
Diễn biến xảy ra vừa bất ngờ vừa quá nhanh khiến ai ai cũng hoang mang và rồi chuyển dần qua xúc nộ.
Thế là gã cũng tung người lao theo, dù cảm thấy lạ là tại sao Đường Lệ Hoa, Bạch lão cũng như Kiều Thái Ngọc đều không tỏ dấu hiệu gì chứng tỏ muốn chạy đuổi theo.
Có ngờ đâu, chính hành động của gã mới là nguyên nhân khiến Đường Lệ Hoa hốt hoảng, lập tức gọi gã lại :
- Không được đâu, Phi Thạch. Dừng lại mau!
Kể cả Kiều Thái Ngọc cũng kêu :
- Sao chàng không mau dừng lại? Chớ tiến vào chỗ tối, dù chỉ một bước.
Gã hoảng kinh, lập tức biết có điều vừa bí ẩn vừa bất ổn quanh đây. Nhưng khi gã kịp dừng thì quá muộn. Do gã đâu chỉ tiến vào chỗ tối một bước mà đã là bước thứ ba thứ tư gì đó. Và quanh gã lúc này đều tối om. Cũng manh là gã còn loáng thoáng nghe tiếng Đường Lệ Hoa có vẻ chú tâm nói với gã :
- Phi Thạch ngươi nếu vẫn còn nghe rõ tiếng nói của ta thì một là mau dừng lại, hai là nếu có thể thì mau lùi về, theo đúng phương vị ngươi vừa lỡ tiến vào. Đồng thời hãy chú mục nhìn kỹ xung quanh. Biết đâu ngươi còn may là vẫn thấy hàng di tự do tổ sư lưu lại chỉ để điềm chỉ phương hướng cho ngươi là nhân vật duy nhất danh chính ngôn thuật được quyền tiến vào Xuyên Cương động. Có nghe rõ chăng? Nếu được thì hãy mau đáp lời, giúp ta cùng mọi người đỡ lo vì ngươi.
Gã vụt hiểu. Thế là thay vì lùi, gã vẫn đứng yên là lên tiếng hồi đáp :
- Tiểu điệt đã nghe. Vậy phải chăng đây cũng là trận thế kỳ môn như tiểu điệt từng một lần gặp khốn?
Lập tức có tiếng Kiều Thái Ngọc reo cho dù chỉ thoang thoảng vang đến tai gã :
- Có rồi. Vậy là chàng vẫn tạm vô sự. Mong sư phụ hay mau mau nghĩ cách giúp chàng.
Thanh âm của Đường Lệ Hoa vang lên tiếp nối :
- Ngươi đã bắt đầu lui dần chưa? Hãy mau thực hiện cho đến khi tìm thấy hàng di tự cần thiết. Vì càng chần chừ, do ngươi đã lâm Mê Hồn trận, nhất định nhận thức của ngươi sẽ dần mê muội. Nếu để xảy ra điều đó tính mạng ngươi e phải hi hữu. Có nghe chăng?
Gã nghe và sợ, dù vậy vẫn đứng yên, chỉ lấy mắt nhìn thật kỹ khắp xung quanh :
- Tiểu điệt vẫn chưa dám bước lùi. Chỉ vì hiện chưa đủ mục lực để bắt đầu nhìn kể từ nơi tiểu điệt đang dừng.
Lập tức có tiếng Đường Lệ Hoa quát bảo :
- Vậy thì càng phải lùi mau. Chí ít cũng sẽ giúp ngươi chậm rơi vào cảnh hôn mê và thác loạn.
Gã thêm sợ, toan lùi. Chợt mục lực dù yếu của gã vẫn tình cờ phát hiện một điểm có vẻ mờ sáng :
- Có rồi. Tiểu điệt đã phát hiện ký tự. Vậy có cần lùi nữa chăng? Hay cứ thế tiếp tục?
Đường Lệ Hoa đã mất tự chủ, bỗng để phát ra tiếng reo hân hoan :
- Đa tạ Trời Phật. Thân tạ cao xanh. Phần Phi Thạch ngươi hãy đi đi. Chỉ chúc ngươi mã đáo công thành, sớm xuất quan quay lại và đừng để tâm lo lắng gì nữa về hạ lạc cũng như số phận của hai kẻ đã lao vào đó trước ngươi. Mau đi đi.
Gã đã nhìn rõ điểm mờ và khi thấy đó là một dấu mũi tên để chỉ phương hướng.
lại còn tự phát sáng, gã lập tức đi theo :
- Tiểu điệt hứa nhất định sẽ quay lại. Xin cáo biệt tất cả. Thế là tuần tự nhờ các dấu chỉ phương hướng tự phát sáng gã vẫn an toàn tiến dần vào Mê Hồn trận nhất định sẽ dẫn gã đi đến Xuyên Cương động.

loading...
Hồi trước Hồi sau