Kỳ lân bảo điển - Hồi 12

Kỳ lân bảo điển - Hồi 12

Tử Vực tuyền dò tìm Tuyết ngư
Nhờ mạo hiểm đắc thành sở học

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 502752 lượt xem

loading...

Thạch Quang đạo trưởng chợt đứng lên, tỏ ý muốn cáo thoái. Tuy nhiên, sau một lúc ngật ngừng, đạo trưởng đành thổ lộ :
- Tuy mọi hiểu biết của bần đạo về y thuật là hữu hạn nhưng vẫn xin lập lại, sinh mạng của lệnh điệt nhất định chẳng thể tiếp tục duy trì quá trăm ngày. Thế nên, với hạn kỳ ngắn là vậy, thứ nhất, xin mọi người đừng vội nuôi bất kỳ hy vọng nào, dù là tìm Tuyệt Thế Thần Y hay một nhân vật họ Bạch nào đấy nghe bảo là truyền nhân của bậc thần y này. Vì Tuyệt Thế Thần Y dĩ nhiên đã phải tạ thế từ rất lâu, còn về nhân vật họ Bạch chỉ là lời đồn đại, e chẳng thể tin.
Thượng Quan Lĩnh dần thất vọng :
- Há lẽ kể cả điều thứ hai như đạo trưởng từng cho là phương cách khả thi cũng không thể thực hiện ư? Vì sao vậy?
Thạch Quang đạo trưởng thở dài :
- Dĩ độc công độc luôn là phương kế khả thi. Tuy nhiên, với chỉ có một trăm ngày vỏn vẹn liệu lão huynh có kịp tìm một loại gọi là Độc Trung Chi Độc, lại thêm một loại đan dược đủ công hiệu để giúp lệnh lang giữ vẹn tâm mạch hầu tiến hành hạ độc ngay vào tâm mạch của lệnh lang chăng? Tìm được một đã khó huống hại phải tìm đủ cả hai. Trừ phi, a, phải chi có ai đó biết đâu là nơi lưu ngụ và sinh trưởng của một loại gọi là Tử Hoa Tuyết Ngư. Nếu được vậy, chỉ cần tìm được một là đủ cả hai. Vì Tử Hoa Tuyết Ngư tuy có thể tự phóng xuất chất kịch độc tương tự Độc Trung Chi Độc nhưng máu huyết và nhục thể của nó lại là phương dược trân quý tợ Tuyết Liên hay Linh Chi ngàn năm. Thật không dễ chút nào. Vô lượng thọ Phật!
Nghe đến đây, lão thái thái chợt bảo :
- Nếu đã là số mệnh, quả thật chẳng bao giờ có chuyện nhân định thắng thiên. Vì nếu vậy thì ai ai cũng được bất tử hay sao? Tuy nhiên, lão thân cũng xin có lời đa tạ. Vì nếu chẳng nhờ đạo trưởng thi triển tuyệt học Võ Đang thì vị tất chúng ta còn có thời gian tạm cho là ung dung bàn định về Võ nhi như thế này. Thôi, Linh nhi hãy thay mẫu thân tiễn đạo trưởng đây một quãng. Sau đó nhớ mau quay trở lại. Vì mẫu thân có điều cần phân phó.
Vì hiểu lời đó cũng có hàm ý trục khách, huống hồ ở đây hiện còn lại một mình Châu Sách cũng là ngoại nhân, nên Châu Sách toan nối bước theo sau Thượng Quan Lĩnh đang tiễn Thạch Quang đạo trưởng.
Ngờ đâu Nhũ nương Thu Nguyệt chợt nghiêng người vươn tay, ra hiệu giữ Châu Sách lại :
- Đừng vội.
Kinh ngạc, Châu Sách quay lại nhìn lão thái thái.
Thượng Quan Tuyết Hà cũng ngạc nhiên nên kêu khẽ :
- Sao Nhũ nương giữ Châu huynh lại?
Thu Nguyệt hất hàm :
- Đều là chủ ý của lão thái thái.
Thế là Thượng Quan Tuyết Hà hiểu vì sao Châu Sách vẫn nhìn và chờ lão thái thái lên tiếng.
Nhưng do quá hiểu ý của nội tổ mẫu nên Thượng Quan Tuyết Hà cũng đành chờ và rồi cũng đến lúc lão thái thái lên tiếng, thoạt tiên là hỏi ngay Châu Sách :
- Ngươi thật sự am hiểu y thuật?
Châu Sách nhẹ gật đầu :
- Nhưng vẫn tiếc là chưa đủ để giúp Đại thiếu gia nhiều hơn.
Lão thái thái cũng gật đầu :
- Thái độ của ngươi đối với Thượng Quan Võ, lão thân hiện vẫn cảm kích. Dù vậy, có thể hỏi, ngươi am hiểu y thuật là nhờ đâu? Hay vẫn không thể đáp vì cũng liên quan đến môn phái nọ?
Châu Sách gượng cười :
- Thì sự thật chính là như vậy và tiểu nhân sẽ luôn cảm kích nếu lão thái thái ưng thuận, đừng hỏi thêm gì nữa đối với tiểu nhân.
Lão thái thái cười cười :
- Lão thân chỉ hỏi một câu nữa thôi, là tại sao ngươi có phần giật mình khi nghe đạo trưởng Thạch Quang đề cập đến nhân vật họ Bạch với lời quả quyết đấy là nhân vật vị tất có thật?
Châu Sách vùng chấn động :
- Lão thái thái quả lợi hại. Vậy tiểu nhân cũng xin thành tâm đáp, với một điều kiện sẽ nói sau, là có thể tiểu nhân đã đoán biết nhân vật họ Bạch ấy là ai.
Thượng Quan Tuyết Hà cả mừng :
- Có thật chăng? Vậy mong Châu huynh hãy vì sự sinh tử của Thượng Quan Võ đại ca mà...
Chợt lão thái thái gắt :
- Chớ nói leo vào. Vì nào đã đến lượt. Còn Châu Sách, với lời ngươi vừa đáp, liệu lão thân có lầm chăng nếu tự đoán thế này. Rằng y thuật của ngươi là do họ Bạch đó chỉ điểm? Và vì họ Bạch hiện vẫn là người của môn phái nọ, một môn phái do ngươi từng nguyện ý ly khai nên tuyệt nhiên vô khả quay lại, dù là thay Thượng Quan phủ gia ngỏ lời cầu y, cứu tử cho Võ nhi? Vậy đó là điều kiện ngươi toan đề xuất, đúng không?
Vừa đúng lúc quay trở lại, Thượng Quan Lĩnh kêu :
- Mẫu thân nói sao? Châu Sách thay chúng ta tìm Thần Y cho Võ nhi sao?
Châu Sách thở dài :
- Xin mọi người chớ làm khó Châu Sách. Bởi như đã nói, đó là điều vô khả.
Thượng Quan Tuyết Hà nóng nảy toan phản ứng. Nhưng do chạm phải ánh mắt của lão thái thái, cũng là nội tổ mẫu của nàng nên đành nhân nhịn nén lại.
Nhân cô hội đó, Châu Sách vội lên tiếng cật vấn lão thái thái :
- Tiểu nhân có thể hỏi một câu được chăng, cũng tương tự thôi? Là tại sao ở lão thái thái cũng xuất hiện phản ứng khác thường, dù chỉ trong một thoáng, lúc nghe Thạch Quang đạo trưởng lập đi lập lại bốn chữ Tử Hoa Tuyết Ngư?
Lão thái thái nhăn mặt :
- Có ư? Chỉ e ngươi nhầm.
Thượng Quan Lĩnh bỗng chen lời :
- Châu Sách không lầm đâu. Vì chính hài nhi cũng thấy tương tự. Thế nên khi nghe mẫu thân dặn nhớ quay lại, hài nhi vẫn đinh ninh ắt mẫu thân đã có phương bổ cứu cho Võ nhi. Không phải ư, mẫu thân?
Lão thái thái thở dài :
- Chứng tỏ lão thân già thật rồi, đã để bọn hậu sinh nhìn rõ tận tâm căn. Tuy nhiên, nếu đã có thể cầu y thì đừng bao giờ đề cập nữa về Tử Hoa Tuyết Ngư.
Thượng Quan Lĩnh giật mình :
- Quá nguy hiểm hay sao?
Lão thái thái cau mày :
- Sao vẫn tiếp tục đề cập? Vì lẽ ra nên hiểu đấy là việc tột cùng nguy hiểm, độc nhất vô nhị đấy.
Thượng Quan Lĩnh liền quay qua Châu Sách :
- Phải như thế nào để Châu thiếu hiệp nhận lời giúp Thượng Quan phủ gia?
Châu Sách gạt ngay :
- Đối với vãn bối, đây là điều tuyệt đối vô khả. Cũng có thể bảo, dù việc tìm Tử Hoa Tuyết Ngư nguy hiểm như thế nào, thà vãn bối chấp nhận mạo hiểm, quyết giúp Đại thiếu gia, hơn là bội ước, hoặc tự quay lại hoặc điểm chỉ cho chư vị cầu y.
Thượng Quan Lĩnh giận dữ, chỉ suýt nữa là phát tác nếu như lão thái thái không kịp ngăn lại và bảo :
- Đừng cư xử như thế, nhất là với người thà mất mạng hơn là bội ước. Có phải ý của ngươi vừa nói là như thế chăng?
Châu Sách thoáng biến sắc :
- Ý lão thái thái muốn Châu Sách này phải tìm cho bằng được Tử Hoa Tuyết Ngư, chỉ vì một lời vừa thất ngôn thốt ra?
Lão thái thái lắc đầu :
- Đừng nghĩ lão thân chú tâm bắt ngọn hoặc muốn gia hại ngươi. Trái lại, ý lão thân là thế này, là sẽ tỏ bày cho mọi người biết việc tìm Tử Hoa Tuyết Ngư nguy hiểm như thế nào, để khi ai ai cũng tin, nhất là ngươi, thì vì sinh mạng của Võ nhi dẫu lão thân phải hạ mình cầu xin, cũng xin mong ngươi chấp thuận, tạo cho Võ nhi một cơ hội. Được chăng?
Thượng Quan Lĩnh giật mình :
- Sao mẫu thân nói vậy? Hãy để hài nhi hạ mình cầu xin. Quyết không thể để mẫu thân phải lụy. Hoặc cùng lắm thì để hài nhi mạo hiểm, tự tìm Tử Hoa Tuyết Ngư cũng được.
Lão thái thái lại lắc đầu :
- Ngươi dám chăng? Vì đó là Tử Vực tuyền.
Thượng Quan Tuyết Hà khiếp hãi :
- Sao? Tử Vực tuyền ư?
Thu Nguyệt liền lắc đầu quầy quậy :
- Thảo nào lão thái thái cứ khăng khăng bảo mọi người đừng đề cập tới. Vì thiên hạ đệ nhất hiểm trở từ cổ chí kim chính là chỗ này.
Thượng Quan Lĩnh đang rùng mình :
- Thật không ngờ nơi sinh trưởng của Tử Hoa Tuyết Ngư lại ở Tử Vực tuyền. Quả thật là vô khả, thập bội phần, vạn phần vô khả.
Châu Sách hoang mang :
- Mọi người đều am hiểu Tử Vực tuyền đến thế sao? Vậy đó là một chỗ như thế nào, có những nguy hiểm gì?
Chẳng hiểu sao, vừa nghe Châu Sách hỏi, lão thái thái liền hất hàm bảo Thượng Quan Tuyết Hà :
- Thiết nghĩ, ngươi nên thử đưa gã đến đấy một lần. Vì nếu không tận mắt nhìn thì e chẳng ai tin, dù nghe nói Tử Vực tuyền nguy hiểm như thế nào.
Châu Sách hiểu ngay ẩn ý của lão thái thái :
- Có gần đây chăng? Nhưng dù gần dù xa và dù tiểu nhân có được tận mục sở thị hay không thì cũng nên hiểu chưa phải tiểu nhân đã ưng thuận lời cầu y.
Lão thái thái nhẹ gật đầu :
- Tuyệt đối lão thân không miễn cưỡng ngươi. Còn về Tử Vực tuyền đừng lo, chỉ cách không xa chỗ mọi người săn bắn hôm qua. Nào, cứ đi đi, sau đó quyết định như thế nào thì tùy ngươi.
Bán tin bán nghi, Châu Sách đành theo chân Thượng Quan Tuyết Hà một lần nữa quay lại chỗ săn bắn. Và vì lần này không dùng tuấn mã nên lúc sắp đến nơi cũng là lúc trời chực đổ về chiều, hầu như trùng với thời gian hôm qua Thượng Quan Võ bị độc xà gây nguy sinh mạng.
Châu Sách rồi cũng thấy Tử Vực tuyền, quả nhiên hoàn toàn khác với lúc chỉ có thể nghe tiếng thác đổ và chảy.
Vì đó là một dòng suối có bề mặt của dòng chảy khá lớn, thế nên lúc còn cách xa, về phía hạ lưu, tiếng nước chảy êm êm đã tạo những cảm nhận chưa thật hết về dòng suối này. Chỉ khi đến đủ gần và được hướng tầm thị tuyến lên thượng lưu thì mọi cảm nhận đều thay đổi, cũng như độ nguy hiểm của dòng suối cũng thay đổi theo hướng tăng dần.
Bởi ngay trước lúc dòng suối được tuôn chảy êm đềm thì có một đoạn do địa hình vô cùng hiểm trở lạ và có thể dưới đáy suối đúng ở đoạn này cũng có nhiều địa hình kỳ quái khôn lường nên lực chảy của dòng suối tột cùng hung mãn, khiến mặt nước luôn sôi sục và mặt tình cuộn tung lên mỗi khi phải va vào đủ mọi loại chướng ngại.
Chưa hết, kéo dài lên cao thêm nữa chính là phần thượng nguồn của dòng suối. Do địa hình vụt nhô cao thật cao, khiến dòng suối không còn là chảy xuống mà là ào ào tuôn đổ xuống. Bởi thế cho nên, ở đoạn suối có nước cuộn chảy hung hãn độ nguy hiểm tạo ra còn tăng lên thập bội phần với lực nước ào ào tuôn đổ từ trên xuống, một sức lực cực mạnh của hóa công khiến bất luận ai thoạt nhìn cũng phải khiếp sợ.
Thượng Quan Tuyết Hà cũng nhìn về đoạn suối hung hãn :
- Đấy là Tử Vực tuyền, một nơi chẳng ai dám dù là tiến lại gần, vì sợ lực cuộn chảy của dòng suối cũng có thể tạo nên hấp lực cuốn họ ngã xuống.
Châu Sách nhìn lên đầu nguồn :
- Ở trên kia thì sao? Ý tại hạ muốn biết nguyên ủy chỗ xuất phát của cả dòng suối này là thế nào?
Thượng Quan Tuyết Hà đáp :
- Ắt cũng như bao nguồn xuất phát của mọi dòng suối, chúng âm ỉ chảy thoát ra từ các kẽ đá, hoặc đột ngột phun trào lên từ bên dưới lòng đất. Nhiều lắm. Sau đó dần hợp lại tạo thành một dòng duy nhất và có thể chạy xuôi mãi theo địa hình từ cao xuống thấp. Nhưng cũng nói rõ thêm ở cả dòng suối này nếu phía đầu nguồn và phần hạ lưu hoàn toàn vô hại thì chỉ ở đoạn giữa vì quá hung hãn, sẵn sàng nhận chìm và hủy diệt sinh mạng của bất kỳ sinh linh nào dám đặt chân vào nên mới có tên gọi là Tử Vực tuyền.
Nhưng Châu Sách lắc đầu :
- Về phương cách để mọi dòng chảy nhỏ dần hợp lại thành bất kỳ dòng suối nào thì tại hạ dù chưa biết vẫn tự đoán ra. Thế nên, điều tại hạ muốn hỏi ở đây là nếu lão thái thái đoán quyết tại Tử Vực tuyền nhất định phải có Tử Hoa Tuyết Ngư sinh trưởng và tồn tại thì chúng từ đâu đến? Và giả như cũng tương tự nguyên ủy xuất phát và tạo ra Tử Vực tuyền. Tử Hoa Tuyết Ngư thoạt đầu phải xuất hiện từ ở trên cao kia thì sao? Há lẽ chúng ta không tìm thấy và thu thập chúng từ trên đó, thay vì mạo hiểm đem sinh mạng bản thân dìm ngay vào đoạn suối hung hãn nhất và cũng chỉ để tìm bắt Tử Hoa Tuyết Ngư, nghĩa là tự tạo khó cho chúng ta?
Thượng Quan Tuyết Hà vỡ lẽ :
- Hóa ra ý Châu huynh là thế này? Vậy thì Tuyết Hà không biết. Có chăng, nếu tìm Tử Hoa Tuyết Ngư nếu dễ như vậy thì không có lý nào nội tổ mẫu vừa lo sợ vừa chỉ mãi đề cập đến mỗi địa danh Tử Vực tuyền. Châu huynh nghĩ dao?
Châu Sách chuyển dần mục quang xuống đoạn suối, chỗ hung hãn nhất :
- Hoặc giả Tử Hoa Tuyết Ngư thoạt kỳ thủy cũng chi bình thường như bao loài thủy ngư khác. Chỉ khi chúng bị hãm vây ở đoạn gọi là Tử Vực tuyền thì để tiếp tục tồn tại chúng phải thay đổi sao cho thật thích nghi. Để cuối cùng, vì đã tự vượt thắng mọi nguy hiểm từng khiến bai sinh linh khác đều thúc thủ phải phó giao sinh mạng nên chúng trở thành Tử Hoa Tuyết Ngư với nhiều tính năng khó thể ngờ là có tợ linh vật.
Thượng Quan Tuyết Hà thán phục :
- Kiến giải của Châu huynh mặc dù chưa biết đúng sai hoặc hư thực thế nào thì cũng là những nhận định mà Tuyết Hà tự nhận bản thân không thể nào nghĩ ra. Hay là chúng ta quay lại, thử hỏi nội tổ mẫu xem sao? Vạn nhất đúng với ý nghĩ đầu tiên của Châu huynh, là Tử Hoa Tuyết Ngư có thể cũng tồn tại ở trên đầu nguồn thì cần gì mạo hiểm ở Tử Vực tuyền?
Châu Sách tán đồng :
- Nhưng tại hạ tạm thời vẫn lưu lại quanh đây, chỉ để dò xét rõ thêm về Tử Vực tuyền. Một mình tiểu thư cho dù phải phí công hai lần, đi về và quay trở lại, thì nhất định vẫn nhanh hơn so với có tại hạ cùng đi. Đúng không?
Thượng Quan Tuyết Hà hiểu ý và gật đầu :
- Dĩ nhiên được thi triển khinh công thì cả đi lẫn về Tuyết Hà tin vẫn nhanh hơn lần vừa rồi chỉ toàn là thả bộ bên cạnh Châu huynh. Vậy xin cứ chờ, Tuyết Hà sẽ quay lại ngay, nhanh thôi, ắt chẳng quá một canh giờ đâu.
Và đúng là như lời hứa, thoạt lao đi Tuyết Hà thi triển khinh công đến độ chót, so ra thì nhanh hơn rất nhiều lần thay vì nếu cứ rảo bước như lúc nãy nàng đã cùng Châu Sách thực hiện.
Nhưng vừa về đến gia trang. Tuyết Hà bị chận lại ngay bằng một câu hỏi thật hoang mang của Thu Nguyệt nhũ nương :
- Sao chỉ có một mình tiểu thư? Châu Sách đâu?
Nàng đáp vội :
- Châu huynh vẫn đứng chờ ở Tử Vực tuyền. Tiểu nữ rất vội, cần hỏi nội tổ mẫu thêm về nơi sinh trưởng của Tử Hoa Tuyết Ngư.
Dứt lời, nàng lại lao đi.
Phần Thu Nguyệt thì giẫm chân và than :
- Chao ôi. Tiểu thư thật là...
Và Thu Nguyệt cũng vội lao theo Thượng Quan Tuyết Hà.
Nhờ đó, khi tình cờ nhìn thấy Thượng Quan Lĩnh, Tuyết Hà nếu chỉ thoáng dừng và lại lao tiếp thì Thu Nguyệt lại vội lao đến, thầm thì bẩm báo điều gì đó cùng Thượng Quan Lĩnh.
Phản ứng của Thượng Quan Lĩnh thật lạ, cũng biến sắc và giận dữ cùng Thu Nguyệt lao đuổi theo Tuyết Hà ngay.
Thế nên lúc Thượng Quan Tuyết Hà đường đột xuất hiện ở tịnh phòng của nội tổ mẫu thì cũng vừa lúc Thượng Quan Lĩnh và Thu Nguyệt cùng hiện diện.
Lão thái thái giật mình :
- Sao lại cùng đến cả thế này? Gã kia đâu? Nhưng đừng nói với lão thân kể cả gã cũng đến lượt bị tai họa.
Thượng Quan Tuyết Hà thở hắt ra :
- Không đâu. Chỉ là Châu huynh có nhờ hỏi lại nội tổ mẫu thật kỹ về nguyên ủy xuất xứ từ đâu Tử Hoa Tuyết Ngư sinh trưởng và tồn tại ở...
Lão thái thái giật mình một lượt nữa :
- Muốn hỏi thì phải có gã cùng về. Thôi, nguy rồi. Có phải gã bảo vẫn chờ ngươi ở đó? Vậy thì đi mau.
Và không để bất luận ai có phản ứng gì, lão thái thái vội phân phó :
- Cũng chưa biết hư thực thế nào, dù vậy Lĩnh nhi hãy mau đôn đốc và huy động toàn bộ gia nhân, nhưng tạm thời chớ gây kinh động đến ai không thuộc bổn phủ. Còn Thu Nguyệt thì cùng hộ trợ Thượng Quan Lĩnh, sau đó cùng theo cả đến Tử Vực tuyền. Nha đầu kia, còn đứng đó làm gi? Mau đưa nội tổ mẫu của ngươi quay lại chỗ đó đi chứ?
Thượng Quan Tuyết Hà sợ hãi vội tuân theo, và chỉ dám mở miệng hỏi sau khi đã cùng nội tổ mẫu lao vọt ra ngoài cổng trang.
- Có phải nội tổ mẫu đang lo ngại cho sinh mạng Châu huynh, nghĩ Châu huynh chủ ý lưu lại một mình để mạo hiểm tiến vào Tử Vực tuyền?
Lão thái thái lặng lặng không đáp khiến Thượng Quan Tuyết Hà thêm sợ.
Nhưng lúc toan hỏi nữa thì Thượng Quan Tuyết Hà chợt nghe phụ thân Thượng Quan Lĩnh vừa từ phía sau cùng Thu Nguyệt lao dấn lên, vừa khẩn trương bẩm báo lão thái thái :
- Hai nhi cũng đã sắp đặt xong. Mẫu thân đã cao niên, xin thỉnh mau quay lại. Mọi việc cứ để hai nhi tự lo liệu.
Nghe vậy, Thượng Quan Tuyết Hà phụ họa theo :
- Gia phụ nói cũng phải. Vì nếu Châu huynh đã quyết mạo hiểm thì dù gì chuyện đó cũng đã xảy ra, nội tổ mẫu có lo lắng thì vẫn vậy. Xin quay lại nghỉ ngơi thì hơn.
Thượng Quan Lĩnh đã theo kịp, vội chộp tay Thượng Quan Tuyết Hà :
- Ngươi còn nói nữa ư? Thật vô dụng. Há không biết tất cả đang lo vì tin rằng gã Châu Sách sau khi lừa được ngươi quay về ắt đã vội cao chạy xa bay. Làm gì có chuyện gã mạo hiểm như ngươi vừa nói. Hừ!
Bàng hoàng và không thể tin. Thượng Quan Tuyết Hà kêu trong nỗi lo :
- Không thể như thế được. Hài nhi quả quyết Châu huynh chẳng hề là loại người như vậy.
Lão thái thái thở dài và tỏ ra mệt nhọc :
- Được rồi, cứ đợi lúc đến nơi ắt minh bạch. Lĩnh nhi đâu, mau giúp mẫu thân. Thu Nguyệt cũng vậy, mau thay lão thân chăm sóc tiểu nha đầu. Thật tội cho Võ nhi, cũng tội cho nha đầu vẫn chưa đủ lịch duyệt để hiểu thật hết về lòng người.
Thế là họ đi thành hai đôi, Thượng Quan Lĩnh thì dìu mẫu thân. Nhũ nương Thu Nguyệt thì đưa Thượng Quan Tuyết Hà cùng đi.
Họ đi trong lặng lặng với tâm trạng luôn nặng nề.
Rồi cũng đến lúc, dù trời đã ngã xuống hoàng hôn, họ đều đến được nơi phải đến.
Ở đó, cảnh quang vụt mở rộng ra cho họ thấy cả một lư vực khá to rộng của dòng suối êm đềm chảy. Và nổi bật trên tất cả là một cảnh quang họ chẳng bao giờ ngờ đến. Kể cả Thượng Quan Tuyết Hà cũng vậy. Vì thế Thượng Quan Tuyết Hà sợ hãi kêu :
- Châu huynh làm gì vậy? Hãy lên mau. Mọi người đều đã đến. Nếu cần thì cũng nên bàn định cho tân tường. Sao Châu huynh tùy tiện mạo hiểm? Mau dừng ngay. Không được tiến thêm nữa, nhất là vào Tử Vực tuyền. Hãy lên mau, Châu huynh.
Quả vậy, lúc này Châu Sách đang giữa dòng suối, dù vẫn ở đoạn nước chảy êm êm nhưng nếu cứ theo hướng đó tiến thêm thì chỉ năm bảy trượng nữa là lọt vào quãng suối hung hãn gọi là Tử Vực tuyền.
Không những vậy, vì Châu Sách lúc trầm lúc nhô hẳn người lên, với thời gian nhô lên lúc nào cũng quá ngắn so với quãng thời gian tự trầm xuống, nên chỉ đến lượt kêu thứ hai của Thượng Quan Tuyết Hà, Châu Sách mới nghe và bình thản quay lại, bước ra khỏi dòng suối :
- Tất cả đã đến ư? Như vậy càng tốt. Vì tiểu nhân có vài nghi vấn cần minh bạch. Thứ nhất, Tử Hoa Tuyết Ngư có vẻ ngoài như thế nào? Hoặc làm thế nào để dễ phân biệt hầu như chẳng thể nhầm với bất kỳ loài thủy ngư nào khác? Thứ hai...
Lão thái thái ngắt lời :
- Chờ đã. Vậy là ngươi quyết mạo hiểm, đối đầu Tử Vực tuyền? Há không biết...
Châu Sách cũng ngắt lời ngược lại :
- Thì như lão thái thái cùng mọi người đã thấy. Thật may trước đoạn Tử Vực tuyền còn cả một quãng suối thừa rộng để tiểu nhân quyết tự làm quen và nếu không có gì thay đổi... Tử Vực tuyền dù tột cùng hung hiểm e vẫn chưa đủ gây khó khăn cho tiểu nhân. Hay nói đúng hơn, tiểu nhân có đủ tự tin khi quyết định mạo hiểm.
Lão thái thái cau mày :
- Ý nói, ngay khi chỉ còn lại một mình, ngươi cứ thế, lập tức tiến xuống suối, bảo để dần làm quen?
Châu Sách cười loạt :
- Lão thái thái cho là chưa đủ để tiểu nhân dám có những lời huênh hoang tự phụ như vừa rồi. Vậy sao không để thời gian dần trả lời? Vì theo tiểu nhân tự toan liệu, nếu cứ thế này tiếp tục tập cho quen thì nhiều lắm chỉ đến mai, tầm quãng thời khắc này, nhất định tiểu nhân có đủ các hiểu biết cần thiết để bắt đầu tiến vào Tử Vực tuyền. Hay ở lão thái thái và mọi người hiện đang có điều nghi ngại? Vậy xin cứ nói, tiểu nhân nguyện lắng nghe nhất là về mọi lời chỉ giáo của mọi người.
Lão thái thái chợt chuyển hướng câu truyện :
- Nghe Tuyết Hà bảo, ngươi từng nghĩ có thể cũng tìm thấy Tử Hoa Tuyết Ngư ở phía đầu nguồn?
Châu Sách nhẹ cuối đầu :
- Nếu được xin cho nghe lời chỉ giáo.
Lão thái thái bảo :
- Nếu là vậy thì Tử Hoa Tuyết Ngư chỉ là loài thủy ngư quá ư tầm thường. Trái lại, có lẽ ở đây chẳng ai hay hoặc minh bạch vì sao quãng suối hung hãn kia được gọi là Tử Vực tuyền. Dĩ nhiên vì nó quá nguy hiểm. Nhưng kỳ thực, sỡ dĩ gọi như vậy là do cách gọi của Tử Hoa Tuyết Ngư mà ra. Bởi chỗ nguy hiểm bậc nhất của Tử Vực tuyền là sự phóng xuất chất Độc Trung Chi Độc của Tử Hoa Tuyết Ngư. Đấy là nói nếu Tử Hoa Tuyết Ngư cảm thấy nguy và cần phải phóng xuất độc chất để tự vệ. Ngươi hiểu chứ?
Châu Sách cay mày :
- Vậy muốn bắt và sau đó thu giữ Tử Hoa Tuyết Ngư thì làm thế nào? Đây cũng là nghi vấn thứ hai lúc nãy tiểu nhân toan hỏi nhưng chưa kịp.
Lão thái thái một lần nữa chuyển hướng câu chuyện :
- Ngươi vẫn quyết mạo hiểm?
Châu Sách gật đầu :
- Vì tiểu nhân tự tin bản thân hoàn toàn đủ bản lãnh thực hiện.
- Bằng cách phải tập làm quen từ dễ đến khó như ngươi vừa làm?
Châu Sách lại gật đầu :
- Lão thái thái không tin?
- Hãy khoan nói lão thân tin hay không. Chỉ nên cho biết độ bao nhiêu lâu là hoàn thành? Đừng quên, muốn tiến vào là một chuyện, lúc thật sự tiến vào lại là một chuyện hoàn toàn khác, có thể ví như một trời một vực.
Châu Sách quay lại nhìn đoạn Tử Vực :
- Nhất định vào tầm này ngày mai tiểu nhân sẽ bắt đầu tiến vào đấy. Nhưng nếu muốn duy trì được lâu, để đủ thời gian tìm và thu giữ Tử Hoa Tuyết Ngư, tiểu nhân nghĩ cũng phải tiếp tục tập.
- Độ bao lâu?
Châu Sách xoay mặt lại :
- Có thể ba hoặc năm. Thôi thì cứ cho chỉ khoảng mười ngày là cùng.
- Được. Vậy ngươi vẫn quyết định mạo hiểm?
Châu Sách cười ngạo nghễ :
- Đã là nam nhi đại trượng phu, tiểu nhân thêm tự hào vì bình sinh chưa hề nói hai lời bao giờ. Lão thái thái hãy nên tin thay vì cứ mãi thái độ nghi ngờ.
Lão thái thái không giận, chỉ thở hắt ra :
- Vậy thì cứ như thế. Vì với mười ngày tới đây, phần lão thân cũng cần tìm cho ngươi một vài vật dụng. Kẻo không, sau bao công lao khổ luyện, hãy cứ gọi như vậy, lại thêm mọi thành tâm quyết mạo hiểm của ngươi để tân lực giúp bổn phủ, há trở thành vô ích sao? Không những thế, để thật thuận tiện cho ngươi, vì lão thân cảm nhận ý ngươi như đã quyết khổ luyện đêm ngày, lão thân quyết lưu Tuyết Hà lại, để lúc cần cũng có người lo đủ mọi vật thực chu tất cho ngươi. Có được chăng?
Thượng Quan Lĩnh lo lắng :
- Mẫu thân sắp đặt như vậy liệu ổn thỏa chăng? Vì nếu được sao không để hài nhi lưu lại phục dịch gã?
Châu Sách cả cười :
- Vãn bối nào dám. Kể cả thành ý của lão thái thái muốn tiểu thư Tuyết Hà cũng vậy. Vì suy cho cùng, vãn bối vẫn là gia nhân, liệu tư cách gì mong được tiểu thư, thậm chí được cả Thượng Quan tiền bối phục dịch? Xin hãy cứ như thế này, vãn bối thủy chung chỉ cần mỗi ngày ba bữa, nước uống thì có cả dòng suối, hãy để gia nhân quý phủ ngày ngày mang vật thực đến và độ mười ngày nữa nhất định có kết quả.
Lão thái thái lập tức gật đầu :
- Nhưng ngươi cũng chớ khước từ nếu như tự Tuyết Hà lại muốn giúp ngươi. Và thêm nữa, Châu Sách ngươi nghĩ sao nếu lão thân tỏ bày ý định là quyết thu ngươi làm dưỡng diệt, được kể đồng hàng và ngang bối phận với Võ nhi?
Thượng Quan Lĩnh châu mày :
- Mẫu thân...
Lão thái thái xua tay :
- Gã dám mạo hiểm vì Võ nhi. Hãy giả thử, vạn nhất gã có bề gì thì đại ân ấy bổn phủ phải đáp đền thế nào đây? Đừng nói thêm gì nữa, vì ý mẫu thân đã quyết, nhưng chỉ lo gã vẫn không thuận.
Châu Sách đáp ngay :
- Mỹ ý của lão thái thái một lần nữa hãy cho tiểu nhân chỉ tâm lĩnh mà thôi. Vì thú thật, việc trước kia đã từng ấn định hạn kỳ một năm hiện chưa kết thúc, vậy đừng thêm gì nữa trước khi tiểu nhân có quyết định. Chuyện trước chưa xong thì vội gì định chuyện tiếp theo. Thật mong được lượng thứ.
Lão thái gật đầu :
- Phần lão thân thì thủy chung cũng không miễn cưỡng. Hãy cứ tùy ngươi. Nào, về thôi. Vì đã tối lắm rồi.
Bảo là tối lắm nhưng kỳ thực chỉ mới là xâm xẩm và chủ ý của lão thái thái là thế nào, Châu Sách vì hiểu nên đáp :
- Lão thái thái đã đoán đúng. Và đã gọi là khổ luyện thì tiểu nhân đâu thể không khổ luyện đêm ngày? Tiểu thư cũng về đi. Kẻo một chút nữa sương khuya ắt thấm lạnh. Đừng quá tỏ ra lo lắng. Huống hồ tiểu thư đang nghĩ gì, tại hạ đều hiểu rõ. Xin mạn phép không tiễn. Cung thỉnh chư vị tùy tiện.
Dứt lời, tự Châu Sách lại bình thản tiến xuống dòng suối, dần khuất hẳn cùng với bóng đêm phủ mờ.
Thượng Quan Tuyết Hà tự mang thức ăn đến và cảm thấy lạ vì chẳng thấy Châu Sách đâu :
- Châu huynh!
Và đang khi Thượng Quan Tuyết Hà vừa gọi vừa nhìn vào Tử Vực tuyền thì từ đầu nguồn có tiếng Châu Sách ứng lên gọi xuống :
- Tại hạ xuống ngay. Đừng... Tiểu thư chẳng cần vất vả tự chạy lên. Hãy để tại hạ xuống.
Chợt trước mắt Thượng Quan Tuyết Hà, Châu Sách cứ bắt từ trên cao nhảy bừa xuống.
Ào...
Nàng hoảng sợ toan kêu thì vỡ lẽ vì thấy cách nhảy của Châu Sách không những không có gì nguy hiểm trái lại còn tỏ ra vẹn phần kỳ mỹ với một nụ cười mãn ý vẫn điểm trên miệng Châu Sách.
Nàng tiến nhanh đến, đón đầu Châu Sách :
- Châu huynh vừa luyện được kinh công? Xin cung hỉ Châu huynh.
Châu Sách vẫn cười hài lòng :
- Ngỡ thế nào, thuật kinh công cũng là dụng lực để vượt thắng các trở lực, tương tự tại hạ luyện và đã không để mọi lực cuộn xoáy luôn xô đẩy ở Tử Vực tuyền. Và tùy theo chân nguyên hỏa hầu cao minh đến đâu, thuật kinh công cũng theo đó cao minh thâm hậu. Nhưng dù sao cũng đa tạ lời cung hỉ từ tiểu thư.
Thượng Quan Tuyết Hà trao thức ăn cho Châu Sách :
- Sao hôm nay Châu huynh không luyện dưới Tử Vực tuyền nữa?
Châu Sách nhún vai :
- Tại hạ nghĩ đã đủ và tiểu thư tin chăng, suốt đêm qua tại hạ đã mặc tình vùng vẫy, đi lại khắp Tử Vực tuyền?
Nàng kinh ngạc :
- Thật sao? Chỉ mới năm ngày? Thật không thể tin nổi. Mà trên tay Châu huynh là vật gì vậy?
Châu Sách trao cho nàng một dây vải khá dài, đồng thời cũng nhận lại thức ăn từ tay nàng :
- Vì đã thành công, nhân lúc cao hứng, tại hạ vận dụng khinh công đi khắp nơi. Và ở mãi đầu nguồn trên kia tại hạ tình cờ nhặt được vật này, như là vật dụng được ai đó từng chứa khí giới, một thanh kiếm chẳng hạn.
Nhưng lúc giây vải đã vào tay, vừa thoạt xem qua Thượng Quan Tuyết Hà liền kêu :
- Túi vải nhỏ dài này để chứa vật thì đúng. Nhưng vật được chứa nhất định không phải thanh kiếm như Châu huynh nghĩ, mà là độc xà. Nếu vậy thì...
Châu Sách chấn động :
- Độc xà ư? Vậy thì đây là nguyên nhân khiến Đại thiếu gia dù từng đi săn vẫn bất ngờ bị độc xà gây tai họa? Thật không tin nổi.
Thượng Quan Tuyết Hà vội lùi lại :
- Việc này thật nghiêm trọng. Tuyết Hà phải cho gia phụ biết ngay. Châu huynh thấy sao?
Châu Sách trầm ngâm và gật đầu :
- Nhưng tại hạ vẫn phải lưu lại. Đương nhiên chỉ muốn dò xét kỹ hơn, minh bạch hơn. Tiểu thư đi đi.
Thượng Quan Tuyết Hà chạy đi và đến lượt Châu Sách cũng chạy nhưng là dùng thuật kinh công phi thân lên đầu nguồn.
Ở đây, sau một lúc dò tìm khắp lượt và thật kỹ, Châu Sách thất vọng và đành quay trở lại.
Cũng lúc này, từ xa xa đang có thấp thoáng bóng dáng năm nhân vật cùng khẩn trương lướt đến.
Châu Sách nhận biết tất cả chỉ trừ một cung trang phụ nhân lần đầu tiên Châu Sách được thấy. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì Châu Sách nghe Thượng Quan Lĩnh hỏi rất vội :
- Ngoài túi vải này, Châu thiếu hiệp hãy mau nói thật, có còn phát hiện gì nữa chăng?
Rồi đến lượt lão thái thái cũng hỏi :
- Nghe bảo ngươi đã ngăn cản Tuyết Hà cùng lên phía đầu nguồn, nhất định còn có những phát hiện khác nhưng ngươi không tiện cho Tuyết Hà biết. Là gì vậy?
Châu Sách thán phục :
- Cũng do tiểu nhân không hề nghĩ đấy là túi vải để dùng chứa độc xà nên cũng không đoán ra một thi thể nằm cách không xa túi vải có thể là hung thủ thả độc xà hãm hại Đại thiếu gia. Thế là sợ tiểu thư có thể bị kích động, thi thể nọ dù đã được tiểu nhân vùi lấp, tiểu nhân vẫn không dám chỉ tiểu thư cùng lên phía đầu nguồn.
Thượng Quan Lĩnh động tâm :
- Theo Châu thiếu hiệp, thi thể ấy đã chết từ khi nào, tử trạng ra sao? Và vội vàng gì khiến Châu thiếu hiệp lo vùi lấp?
Châu Sách ngẩn người :
- Tử trạng ư? Y chết vì bị người điểm vào tử huyệt. Nhưng sao Thượng Quan tiền bối quá quan tâm?
Thượng Quan Lĩnh liếc nhìn mẫu thân, là động thái khiến lão thái thái đành lên tiếng :
- Vì lão thân nghĩ hung thủ sau khi đã phóng xuất độc xà hãm hại Võ nhi, lại xuất hiện ở đây nhất định là muốn ngăn cản, không cho bổn phủ tìm được Tử Hoa Tuyết Ngư để cứu Võ nhi. Nếu chẳng phải ý đó, thì mấy ngày vừa qua là đủ cho y cao bay xa chạy, đâu thể đột nhiên bỏ mạng ở đây, ngay tại đầu nguồn của Tử Vực tuyền?
Châu Sách không hiểu :
- Dù vậy thù hung thủ cũng đã vong mạng. Ý định ngăn cản kể như bất thành. Đâu thể là nguyên do khiến lão thái thái và mọi người ngay lúc này vẫn tỏ ra khẩn trương lo lắng?
Cùng đến với Thượng Quan Tuyết Hà, Thượng Quan Lĩnh và Lão thái thái vẫn có thêm nhũ nương Thu Nguyệt. Thế nên Thu Nguyệt bảo :
- Thiếu hiệp không thể nghĩ trước lúc hung thủ bị sát hại thì độc xà cũng đã được hung thủ thả xuống Tử Vực tuyền từ đầu nguồn ư? Và như vậy có đáng để thiếu hiệp lo ngại chưa?
Thượng Quan Tuyết Hà chợt đề xuất :
- Cũng có thể hung thủ chỉ cần dùng chất độc của độc xà nhỏ nhuộm khắp dòng suối này. Phụ thân liệu có cách nào tìm hiểu xem nước suối đã bị nhiễm độc hay chưa?
Nhưng lão thái thái ngăn lại :
- Nếu hung thủ dùng cách đó thì vô ngại. Bởi đã có Tử Hoa Tuyết Ngư. Và chỉ cần nó phát hiện có mối hiểm nguy lập tức tự thân nó phóng xuất độc chất ngăn lại. Cũng nên nhớ độc của Tử Hoa Tuyết Ngư là Độc Trung Chi Độc, nghĩa là thừa để hóa giải toàn bộ độc chất giả như bị ai đó ác ý thả vào.
Châu Sách động tâm :
- Vậy thì dù hung thủ thả độc xà vào, phải chăng mọi sự vẫn vô ngại vì đã có Tử Hoa Tuyết Ngư đối phó? Bởi nếu thật sự có gì bất ổn thì suốt đêm qua do tiểu nhân vẫn đang trong Tử Vực tuyền thì mọi tổn hại ắt đã xảy ra. Đằng này tiểu nhân vẫn vô sự.
Lão thái thái giật mình :
- Ngươi đã tiến nhập, sau đó vẫn an toàn bước ra khỏi Tử Vực tuyền?
Thượng Quan Tuyết Hà có cơ hội tán dương Châu Sách :
- Hài nhi vẫn chưa nói ư? Chính vì thế, như mọi người vừa nãy đã nhìn thấy, Châu huynh do vượt được mọi trở lực ở Tử Vực tuyền nên ngẫu nhiên lĩnh hội và đã vận dụng được thuật kinh công.
Lão thái thái hớn hở :
- Nếu được vậy thì còn gì hay bằng. Là thế này, cứ cho hung thủ đã thực hiện xong ác ý, nghĩa là Tử Hoa Tuyết Ngư cũng vừa đối phó xong, có thể hiểu mọi độc chất của Tử Hoa Tuyết Ngư vào thời điểm này vì đã giảm thiểu nên kể như vô hại. Vậy nếu Châu Sách ngươi đủ tự tin vượt qua Tử Vực tuyền thì đây đúng là thời điểm thuận tiện nhất để thu giữ Tử Hoa Tuyết Ngư.
Nghe đến đây, cung trang phụ nhân xa lạ chợt phục người xuống trước mặt Châu Sách :
- Mong thiếu hiệp gia ân giúp tiểu phụ lần này. Và một lễ này xin...
Đột ngột có người phục lạy, Châu Sách hốt hoảng dịch tránh :
- Xin phu nhân đừng làm như vậy. Tại hạ...
Nhưng cung trang phụ nhân vẫn hành lễ :
- Có lẽ thiếu hiệp chưa biết, tiểu phụ là mẫu thân của bọn huynh muội Tuyết Hà. Và điều bất trắc xảy đến cho Võ nhi cũng là điều tiểu phụ từng lường trước. Dù vậy, nếu Võ nhi có mệnh hệ nào...
Châu Sách vùng thở dài :
- Ngỡ thế nào, việc cứu tử Đại thiếu gia là điều vãn bối vẫn quyết tiến hành. Đâu cần đến lượt bá mẫu cầu xin. Bá mẫu mau đứng lên, vãn bối nào dám nhận một lễ của bá mẫu.
Lão thái thái chợt nghiêm giọng :
- Ân cứu tử là ân vô khả báo đáp, thậm chí được sánh ngang bằng ơn tái tạo. Vậy nếu muốn đáp đền thì phu phụ Lĩnh nhi hãy nghĩ cách nào miễn thuyết phục được gã Châu Sách thuận tình trở thành dưỡng tử, thành huynh thành đệ với bọn Võ nhi. Hãy thử đi, vì dù lão thân đây cũng rất muốn nhưng chưa được gã ưng thuận.
Thượng Quan Lĩnh bối rối, cứ nhìn Châu Sách rồi lại nhìn phu nhân vẫn còn quỳ.
Châu Sách bỗng cười xòa :
- Đại ân được quý phủ ban cho một chỗ dung thân suốt thời gian qua là quá đủ để Châu Sách này đền đáp. Vả lại, đối với ai nếu Tử Vực tuyền là chốn vô khả xuất nhập thì hãy tin chỉ là điều thật dễ như trở bàn tay đối với Châu Sách. Thế nên, xin mọi người chớ mãi áy náy. Trái lại hãy gắng chờ, nội nhật hôm nay thế nào cũng có hỷ tín cho Đại thiếu gia. Hẹn gặp lại. Hà hà...
Và Châu Sách thản nhiên tung mình xuống dòng suối, khiến lão thái thái phải vội kêu thật khẩn trương :
- Sao lại vội như vậy? Nghe đây. Tuyết Ngư có thân tuyền trắng, chỉ giữa lưng là có điểm lấm tấm vài đốm màu tím, gọi là Tử Hoa. Còn để thu giữ thì chớ chạm tay vào. Trái lại có thể dùng vạt áo, chứa cả Tử Hoa Tuyết Ngư và nước. Sau đó thì... Ôi, không biết gã có để lọt tai chăng? Đâu cần phải vội như vậy chứ?
Nhưng chỉ mới than đó, lão thái thái bây giờ lại tự gật đầu và lẩm bẩm :
- Phải làm sao cho gã ưng thuận trở thành người của Thượng Quan phủ gia. Hoặc thu gã làm truyền nhân cũng được. Bởi sao giống Tử Hoa Tuyết Ngư, nhờ vượt thắng và tồn tại được ở Tử Vực tuyền, khiến trở nên linh vật hãn thế, gã phen này cũng chỉ nhờ Tử Vực tuyền, chỉ mới qua năm ngày đã như hóa thân thành người khác. Cá hóa long chăng? Gã đã vượt vũ môn để trở thành đóa kỳ hoa chăng? Có thể gọi gã là Quá Vũ Môn Châu Sách chăng?
Thượng Quan Lĩnh ngỡ ngàng :
- Mẫu thân đã nhìn thấy gì ở gã để có những lời mà dường như bình sinh hài nhi chưa từng nghe mẫu thân nói về ai tương tự?
Lão thái thái vẫn lẩm bẩm :
- Thì từ cổ chí kim đã có ai qua được Tử Vực tuyền mà toàn mạng quay trở lại chưa? Duy chỉ có gã. Phải gọi gã là Tiểu Thần Long Quá Vũ Môn Châu Sách.
Thượng Quan Tuyết Hà thì bắt đầu lo ngay ngáy :
- Dù gì thì cũng chờ khi Châu huynh xuất hiện trở lại đã. Vì khá lâu rồi, lạ quá, vẫn chưa thấy Châu huynh dù chỉ một lần trồi lên để đổi hơi. Hay đã có điều bất ổn chăng?
Mọi người trở lại thực tại, càng chờ càng lo vì chẳng thấy Châu Sách đâu. Trong khi đó, ở Tử Vực tuyền dòng nước vẫn hung hãn cuộn xoáy và tuôn chảy, luôn vỗ réo ầm ầm vì chẳng biết bao nhiêu lượt tự va đập vào đủ mọi vật chướng ngại.

loading...
Hồi trước Hồi sau