Kỳ lân bảo điển - Hồi 25

Kỳ lân bảo điển - Hồi 25

Dụng quỷ kế đành phải lộ diện
Giở mưu ma dồn bức hung nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 503203 lượt xem

loading...

Kiều Thái Ngọc cảm phục thi lễ :
- Đa tạ tỷ tỷ kịp xuất hiện cứu mạng. Tiểu muội Kiều Thái Ngọc cùng Bạch Quan Vịnh lão bá đây nguyện mãi mãi chẳng quên đại ân này. Có phải tính danh của tỷ tỷ là Hà Khưu Bích?
Nữ nhân có đôi mắt ẩn xanh vẫn nghi hoặc nhìn Kiều Thái Ngọc cùng lão Bạch Quan Vịnh :
- Xin đừng vội nói lời cảm tạ. Trái lại, nếu chẳng có gì bất tiện, tiểu nữ chỉ muốn mạo muội hỏi Bạch lão tiền bối đây có quan hệ thế nào với Tuyệt Thế Lão Thần Y từng thất tung tuyệt tích đã lâu?
Lão Bạch Quan Vịnh đàng thổ lộ :
- Vì đã có ân cứu mạng, lão phu nào dám giấu. Nhân vật cô nương vừa đề cập chính là ân sư.
Nữ nhân giật mình :
- Nói sao? Há không phải Bạch lão tiền bối nhờ y thuật cao minh, thọ nhận hết chân truyền của Thần Y Tuyệt Thế và đã tự cứu hay sao? Thú thật, tiểu nữ chỉ dám nhận là đã có công xuất hiện kịp thời và cứ ngỡ cũng nhờ đó nhị vị mới có cơ hội tự hóa giải chất độc Thất Tâm Mê Hồn Vụ. Vậy nếu chẳng phải nhị vị tự cứu thì là ai? Vì quả quyết không phải là tiểu nữ.
Bạch Quan Vịnh cũng giật mình :
- Không phải cô nương thật sao? Vậy lạ quá. Ai đã giúp bọn lão phu giải độc nhưng không hề lộ diện?
Kiều Thái Ngọc hoang mang nhìn quanh :
- Hà Khưu Bích tỷ tỷ có thật chẳng nhìn thấy ai chăng?
Nữ nhân chợt thở dài :
- Nếu vậy nhất định đã có cao nhân âm thầm ám trợ. Vì không riêng gì nhị vị, tiểu nữ lúc nãy cũng ngỡ đã phải mất mạng ngờ đâu lại may mắn thoát chết trong gang tấc. Nhưng này, tính danh của tiểu nữ là Công Tôn Phù Vân, hy vọng không làm nhị vị giật mình hoặc nghi ngại.
Chỉ có lão Bạch Quan Vịnh là bị một phen giật mình nữa :
- Công Tôn Phù Vân? Có phải là...
Công Tôn Phù Vân gật đầu :
- Cũng nói thêm, sở dĩ tiểu nữ kịp thời xuất hiện, tạm cho là có công giải vây nhị vị, chỉ vì tiểu nữ đã lẻn bám theo nhị vị từ lâu. Nhưng bởi nguyên nhân nào, ắt Bạch lão tiền bối ngay lúc này cũng đã một phần tự rõ?
Kiều Thái Ngọc lo lắng :
- Bạch lão bá, Công Tôn tỷ tỷ thực là nhân vật như thế nào?
Bạch Quan Vịnh thở dài :
- Đừng tiếp tục thất lễ nữa, tiểu liễu đầu. Vì đây chính là bậc kỳ nữ, Chưởng môn đương nhiệm Côn Luân phái, Công Tôn Phù Vân.
Kiều Thái Ngọc thất kinh - Vậy tỷ tỷ đã lẻn bám theo tiểu muội chỉ là... muốn dò xét bổn môn Xuyên Cương ư?
Công Tôn Phù Vân lắc đầu và thở dài :
- Hành sự của Xuyên Cương môn kể từ sau khi lần lượt hủy diệt Thượng Quan phủ gia cùng Mộ Dung gia, đã khiến các phái đều chấn động. Bổn phái Côn Luân cũng vậy, vì thế, khi phát hiện chợt có nhiều nhân vật khả nghi, tiểu nữ không thể không lưu tâm. Nhưng nhờ đó tiểu nữ lại có cơ hội minh bạch, hủy diệt Ngũ Đại Thế Gia nhất thời vào lúc này chỉ là tư sự và là tư thù tư lợi của gã Đường Phi Thạch vô sỉ thủ đoạn. Kỳ dư việc môn quy toan đối phó các phái, gọi là để phục hận gì đó đã xảy ra cách đây cả trăm năm, nếu danh chính ngôn thuận và đường đường cùng nhau công bằng ấn chứng võ công thì không có gì đáng nói. Tóm lại, tiểu nữ thừa nhận đã có lỗi lẻn bám theo quý môn nhưng lại may mắn là được cơ hội hiểu rõ nội tình, còn thêm nữa là kịp xuất hiện giải vây nhị vị thoát khỏi thủ đoạn của Đường Phi Thạch. Công và tội đó, Bạch lão tiền bối xin cứ tùy tiện định đoạt. Vì tiểu nữ là Chưởng môn nhân một phái, dám làm dám nhận chịu hậu quả nếu có.
Bạch Quan Vịnh sau một lúc lắng nghe và tự cân nhắc cũng thở dài :
- Lão phu có thể thỉnh giáo thêm, là phải chăng thoạt nghe những lời vừa qua. Công Tôn chưởng môn như không hề có địch ý với bổn môn Xuyên Cương?
Công Tôn Phù Vân gật đầu :
- Những định kiến trước đây từng có thì lúc này cũng chẳng còn. Huống hồ, như tiểu nữ vừa nhận định, mọi sự đã xảy ra có thể nói là chỉ do một mình Đường Phi Thạch tự gây.
Bạch Quan Vịnh bảo :
- Nhưng xét lại, việc bổn môn đối đầu Ngũ Đại Thế Gia vẫn là điều trước sau gì cũng xảy đến, chỉ sớm muộn mà thôi. Công Tôn chưởng môn không quan tâm sao?
Công Tôn Phù Vân bảo :
- Tiểu nữ từ lâu cũng có chủ trương: có thù tất báo, có hận tất phục. Miễn sao quý môn nên hành động quang minh lỗi lạc hơn. Không đúng sao?
Bạch Quan Vịnh tán đồng :
- Ý Công Tôn chưởng môn muốn nhắc nhở, rất có thể hiện nay hậu nhân của Ngũ Đại Thế Gia cơ hồ chẳng còn mảy may nhớ đến mối thù mà tiền nhân của họ đã từng gây ra cho bổn môn Xuyên Cương?
Công Tôn Phù Vân gật đầu và phì cười :
- Nói chi ai, đến tiểu nữ dù đang mang trọng trách đối với bổn phái Côn Luân vẫn có thể quả quyết là chưa hề nghe những chường môn nhân đời trước có lần nào đề cập đến quý môn Xuyên Cương. Ắt hẳn ở Ngũ Đại Thế Gia cũng tương tự.
Kiều Thái Ngọc hoang mang kinh ngạc :
- Sao lạ vậy, Bạch lão bá?
Bạch Quan Vịnh gượng cười :
- Ngươi hỏi lão phu thì đến lượt lão phu phải hỏi ai đây? Ắt chỉ còn cách là mau tìm và nhờ Môn chủ cho một lời thật minh bạch.
Công Tôn Phù Vân hớn hở tán thành :
- Hành vi của Đường Phi Thạch hợp với lão nhân che mặt khi nãy e sẽ dẫn đến nhiều sự biến đổi khó lường. Có thể cho tiểu nữ cùng đồng hành chăng? Vì thú thật, tiểu nữ cũng có vài nghi vấn, chỉ là tư sự thôi, hy vọng được nghe Môn chủ quý môn hạ cố chỉ giáo.
Bạch Quan Vịnh miễn cưỡng đáp ứng :
- Nhưng nếu chỉ là tư sự, lão phu thật cảm thấy lạ vì chẳng hiểu rõ lắm giữa Công Tôn chưởng môn và bổn môn Xuyên Cương liệu có quan hệ hoặc ân oán như thế nào chăng?
Công Tôn Phù Vân cười cười :
- Nếu Bạch lão tiền bối nghi ngại thì thôi vậy. Vì bản thân tiểu nữ kỳ thực cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Thế nên thật khó quả quyết điều tiểu nữ nghi vấn rồi sẽ dẫn đến kết cục gì đây? Là ân hay là oán, e chỉ chờ khi có cơ hội diện kiến quý Môn chủ, tiểu nữ mới thấy minh bạch.
Kiều Thái Ngọc chợt cầm tay Công Tôn Phù Vân :
- Tỷ tỷ thật xinh đẹp, lại đang là Chưởng môn nhân một phái, phần nữa là vừa tỏ ra có khí phách hiên ngang tương tự bậc nữ hiệp. Khiến tiểu muội chỉ tin giữa tỷ tỷ và bổn môn quyết chẳng có oán thù. Vậy sao tỷ tỷ không thử tỏ bày một phần nào đó, biết đâu hoặc muội hoặc Bạch lão bá vì may mắn có đôi chút am hiểu sẽ giúp tỷ tỷ toại nguyện?
Công Tôn Phù Vân lại cười cười :
- Kiều Thái Ngọc cô nương mới thật là diễm lệ, Công Tôn Phù Vân ta nào dám so sánh. Nhưng này, cô nương thật một lòng một dạ yêu gã Châu Sách thật sao? Đừng ngạc nhiên, vì ta cũng mấy lần gặp gã. Hạng như gã rất giảo quyệt, Kiều Thái Ngọc cô nương chớ vội tin gã.
Kiều Thái Ngọc thoạt nghe liền hoang mang, nhưng sau đó bảo :
- Châu Sách dù thủ đoạn với ai, thì thủy chung cũng là người vừa thuần hậu thật tâm vừa luôn giữ chữ tín. Nói vậy, tỷ tỷ có gặp chàng? Hay là thế này, việc tìm Môn chủ dĩ nhiên là cần thiết, sao tỷ tỷ không cùng đi? Chúng ta sẽ vừa đi vừa trò chuyện được chăng Bạch lão bá?
Bạch Quan Vịnh cau mặt và rồi lại phì cười :
- Xem ra lão phu dù lắc đầu, tiểu liễu đầu ngươi ắt cũng không chịu. Vậy còn hỏi lão phu làm gì?
Công Tôn Phù Vân cảm kích :
- Đa tạ Bạch lão tiền bối thành toàn.
Kiều Thái Ngọc thì vội lôi Công Tôn Phù Vân cùng đi :
- Vậy thì đi nhanh lên, tỷ tỷ.
Nhưng chỉ mới đi được một quãng, Công Tôn Phù Vân bỗng dưng thay đổi thái độ :
- Thật thất lễ vì suýt nữa tiểu nữ không nhớ là còn vài việc khẩn nếu chẳng tiến hành ngay ắt dẫn đến hậu quả tai hại. Xin có lời cáo biệt.
Bạch Quan Vịnh hồ nghi :
- Công Tôn chưởng môn không đùa chứ? Liệu có thể cho biết việc khẩn như thế nào khiến Công Tôn chưởng môn nói lời tiền hậu bất nhất?
Công Tôn Phù Vân miễn cưỡng thố lộ :
- Khi quyết định bám theo để dò xét quý môn hiển nhiên tiểu nữ chẳng hề đi một mình. Nhưng nay do đã phần nào hiểu nội tình tiểu nữ cũng cần chấn chỉnh mọi mệnh lệnh. Nếu không e giữa bổn phái và quý môn lại xảy ra những ngộ nhận đáng tiếc. Mong Bạch lão tiền bối lượng thứ.
Bạch Quan Vịnh vỡ lẽ :
- Nếu vậy, lão phu nào dám làm Công Tôn chưởng môn chậm cước trình. Không tiễn.
Mỉm cười, Công Tôn Phù Vân vừa nhìn Kiều Thái Ngọc vừa nhẹ nhàng thi triển khinh công lao đi, khiến Kiều Thái Ngọc vừa nhìn theo vừa xuýt xoa thán phục :
- Công Tôn chưởng môn không chỉ xinh đẹp mà thân thủ bản lãnh cũng thật cao minh, quả đáng ngưỡng mộ.
Nhưng đáp lại nàng, ngỡ Bạch Quan Vịnh thế nào cũng phải phụ họa theo thì ngờ đâu chỉ là tiếng lão Bạch Quan Vịnh bỗng quát :
- Kẻ nào?
Kiều Thái Ngọc giật mình quay lại thực tại thì chẳng thấy gì ngoại trừ lão Bạch bỗng tỏ ra ngơ ngẩn thần tình với một mẩu vật tợ hồ mảnh giấy được vo tròn rất vội vã đã bất chợt xuất hiện ngay trong tay lão.
Kiều Thái Ngọc bàng hoàng khẽ kêu :
- Vậy là vừa có người lao lướt qua? Thân thủ cao minh đến thế sao, khiến tiểu nữ tuyệt vô phát hiện? Nhưng đó là nhân vật nào? Sao Bạch lão bá không mau mở mảnh giấy ra xem?
Bạch Quan Vịnh rùng mình một lượt, đoạn vừa than vừa trao mẫu vật vo tròn cho Kiều Thái Ngọc :
- Lão phu già thật rồi, lại càng hủ lậu sau thời gian quá dài chẳng có cơ hội bôn tẩu đó đây. Giả như nhân vật vừa rồi có ác ý, ắt lão phu dù chết cũng chẳng hiểu tại sao và ai là kẻ hạ thủ. A...
Chợt Kiều Thái Ngọc lại kêu :
- Là chàng? Bạch lão bá tin chăng là chàng đấy? Nhưng việc gì quá vội đến nỗi chẳng thể dừng chân hàn huyên vấn an vài câu? Thật là...
Giật mình và khi hiểu sở dĩ Kiều Thái Ngọc kêu như vậy vì đã mở ra, đã kịp đọc qua mẫu giấy kia nên Bạch Quan Vịnh lập tức giật lại để tự đọc :
“Xin lượng thứ vì không thể hiện thân. Nhưng kể từ nay do cả hai chẳng còn phải lo ngại về chất độc nào nữa nên xin lập tức khẩn trương đuổi theo Đường môn chủ đang ở phía Bắc, sau đó xin tất cả cùng thẳng tiến Nam Tung Sơn. Đề phòng mọi thủ đoạn khó lường của Phi Thạch. Và tạm thời xin chớ để lộ bất kỳ tung tích nào của tại hạ. Châu Sách”.
Bàng hoàng, Bạch Quan Vịnh vừa hủy mẫu giấy vừa thầm thì thành tiếng :
- Gã chẳng mảy may ôm hận, trái lại còn hết lòng lo lắng cho sự an nguy của từng người chúng ta. Việc gã tỏ ra thần bí thế này tất phải có chủ định. Thôi được, đủ hiểu gã chỉ có thể tin vào mỗi hai chúng ta. Vậy đừng để gã thất vọng. Đi nào!
Bạch Quan Vịnh cùng Kiều Thái Ngọc lập tức chuyển hướng, thẳng tiến theo phía Bắc và đểu khẩn trương lao đi.
Vút! Vút!
Và chỉ một lúc sau, cũng ngay tại địa điểm này, Công Tôn Phù Vân chợt xuất hiện trở lại.
Nhưng có vẻ vì không còn thấy Bạch Quan Vịnh cùng Kiều Thái Ngọc đâu nữa nên Công Tôn Phù Vân cứ mãi hậm hực nhìn và tìm quanh.
Tuy nhiên khi chẳng thể toại nguyện, lúc Công Tôn Phù Vân vì quá tức bực nên phải buột miệng lên tiếng thì hóa ra nàng phải xuất hiện trở lại không phải vì Bạch Quan Vịnh hoặc vì Kiều Thái Ngọc. Nàng hậm hực vì một nguyên nhân khác :
- Kẻ nào thật to gan, dám mạo nhận theo các ám ký bổn phái, lừa ta phải chạy suốt một vòng rộng rốt cục cũng quay lại đây. Không lẽ trong đệ tử Côn Luân phái cuối cùng vẫn lộ ra từng có kẻ nhị tâm thật sao? Nhưng là kẻ nào?
Và Công Tôn Phù Vân chợt giật nảy người vì vì bất thần nghe có thanh âm phát ra ở ngay phía sau :
- Ở mỗi phái dù có kẻ nhị tâm thì vẫn đâu có gì lạ, một khi kể cả Chưởng môn nhân của họ cũng tương tự?
Công Tôn Phù Vân thoạt nghe thanh âm đã bật lao vọt ra xa và lập tức dừng chân quay lại đúng vào lúc thanh âm nọ cũng vừa kết thúc. Dù vậy nàng cũng phải kêu khi đã nhận ra ai là nhân vật vừa phát thoại :
- Là ngươi? Chao ôi, ta quên mất ngoài một số đệ tử tâm phúc thì chỉ còn Châu Sách ngươi là am hiểu để dùng cũng những ám ký này để hý lộng ta. Nói mau, ngươi muốn gì? Và nhất là vì ý gì khi ngươi thốt lên những lời vừa rồi?
Quả nhiên đứng điềm nhiên cách Công Tôn Phù Vân độ đôi ba trượng chính là Châu Sách đang cười cười với nàng :
- Chưởng môn còn quên một điều nữa. Vì lẽ đó kể như đã tự thừa nhận bản thân còn một giả danh khác, là Hà Khưu Bích. Vậy muốn tại hạ xưng hô như thế nào đây? Công Tôn Phù Vân chưởng môn hay Hà Khưu Bích cô nương như thủa nào?
Công Tôn Phù Vân dần cau mặt :
- Chứng tỏ ngươi đã lén xuất hiện từ lâu. Nhưng về tính danh của ta thì chớ vội bàn. Trái lại hãy mau cho ta biết có phải ngươi đã chủ tâm không để ta thêm cơ hội tiếp cận Bạch lão và Kiều mỹ nhân của ngươi nhiều hơn?
Châu Sách vẫn cười cười :
- Bất luận Hà chưởng môn có dụng tâm gì thì trước tiên cũng xin cho tại hạ thay họ tỏ vài lời cảm kích vì được Hà chưởng môn kịp giải vây cho họ.
Công Tôn Phù Vân giật mình :
- Chao ôi, vậy giúp họ hóa giải hoàn toàn chất độc Thất Tâm Mê Hồn Vụ chính là ngươi? Nhưng đừng nói cũng chính ngươi giúp ta đẩy lui lão bí ẩn lúc nãy nha. Vì ta khó thể tin ngươi đã sớm đạt thân thủ ngần ấy.
Châu Sách thu dần nụ cười về :
- Nhắc đến Thất Tâm Mê Hồn Vụ tại hạ mới nhớ, Hà chưởng môn có nhận thấy hậu quả tất yếu xảy đến do tác hại của độc vụ này như giống một trường hợp nào trước đây độ bốn mươi năm đã từng xảy ra chăng?
Công Tôn Phù Vân lại giật mình :
- Ngươi muốn ám chỉ điều gì?
Do không còn cười nữa nên mặt Châu Sách dần nghiêm lại :
- Há lẽ Hà chưởng môn không thật sự biết? Là tại hạ đang nói về Tiêu Dao Tiên Tử, một trong Tam tiên và từng là vị đại tỷ thân tình luôn khiến lệnh ngoại tổ Kim Hồ Điệp Tiên Tử đêm ngày thương tiếc vì đã phải tận mục sở thị thảm trạng đã xảy đến cho Tiêu Dao Tiên Tử nhưng vô kế khả thi vì đã vô phương cứu vãn.
Công Tôn Phù Vân lạnh giọng :
- Thì ra ngươi cũng biết Tiêu Dao Tiên Tử sở dĩ yểu mạng là vì chất độc này. Vậy ngươi có biết đã do ai gây ra chăng?
Châu Sách cũng lạnh giọng :
- Có một tình cờ may mắn khiến tại hạ chợt biết xuất xứ của chất độc Thất Tâm Mê Hồn Vụ là từ một nhân vật mệnh danh là Nhất Phất Nhất Tiễn - lão Phán Quan Hà Thiên Đạo. Thật chẳng rõ giữa nhân vật này và Hà chưởng môn có mối quan hệ gì chăng?
Công Tôn Phù Vân động dung :
- Nhưng ngươi nên minh bạch, lão Phán Quan không hề hạ độc thủ mưu hại Tiêu Dao Tiên Tử. Mà chính là...
Châu Sách nhẹ thở ra :
- Là ai? Sao Hà chưởng môn mãi ngập ngừng vẻ khó nói? Tuy nhiên sở dĩ tại hạ hiện thân thế này là hoàn toàn vì thiện ý với Hà chưởng môn. Bởi nếu không phải thế, Hà chưởng môn tin chăng, rất có thể Hà chưởng môn mãi mãi mù quáng và tất có ngày phải mất mạng nhưng chẳng bao giờ hiểu vì sao. Như lúc nãy chẳng hạn, nếu như tại hạ không tận lực hỗ trợ, liệu Hà chưởng môn thoát được chăng?
Công Tôn Phù Vân cao ngạo bĩu môi :
- Ta không hiểu bản thân có đang mù quáng hay không, chỉ biết ta hoàn toàn tỉnh táo để đề quyết ngươi đang dùng thủ đoạn toan qua mặt và lung lạc ta.
Châu Sách phì cười :
- Có vẻ Hà chưởng môn muốn động thủ hầu tỏ tường hư thực? Như vậy cũng tiện, hầu giúp Hà chưởng môn dần dà minh bạch hết chuyện này đến chuyện khác. Thế thì mời, Hà chưởng môn cứ tùy tiện xuất thủ. Nếu trong vòng hai mươi chiêu có thể khiến tại hạ hoặc thất thủ hoặc buộc phải xuất chiêu hoàn thủ thì sinh mạng này cam để Hà chưởng môn tùy nghi định đoạt.
Công Tôn Phù Vân xúc nộ, lập tức bật quát và cũng bật lao đến :
- Ngươi quả ngông cuồng, khiến ta dù chẳng muốn vẫn quyết cho ngươi một bài học. Xem đây!
Ào...
Châu Sách nhẹ nhàng lách tránh :
- Nhân đây tại hạ cũng muốn hầu kể cùng Hà chưởng môn một câu chuyện khá lý thú. Là...
Công Tôn Phù Vân hụt nhất chiêu lập tức xuất phát nhị chiêu tiếp nối :
- Muốn làm ta phân thần, giúp ngươi dễ đối phó bằng tuyệt kỹ Kỳ Lân bộ ư? Vậy thì lầm, hoặc ngươi quên, qua ngươi ta cũng đã tinh thông Kỳ Lân bộ. Đỡ!
Ào...
Châu Sách vẫn ung dung tránh chiêu, miệng thì tiếp tục như thể câu chuyện đang thuật kể chưa hề bị gián đoạn :
- Là trước khi Hà chưởng môn vì theo chân Bạch lão và Kiều Thái Ngọc nên tình cờ chạm mặt Phi Thạch, sau đó là lão nhân vô danh, thì may mắn thay tại hạ đã có cơ hội thấy lão nhân vô danh cũng thu phục Phi Thạch bằng cung cách đúng như lúc này tại hạ đành phải dùng với Hà chưởng môn. Nghĩa là...
Vút!
Công Tôn Phù Vân tiếp tục xuất thủ :
- Đỡ!
Ào...
Châu Sách vẫn tránh thoát :
- Nghĩa là lão nhân vô danh cũng nhượng Phi Thạch đúng hai mươi chiêu với một lời quả quyết là chẳng một lần hoàn thủ. Nhưng khác với Phi Thạch, Hà chưởng môn thật may mắn đã nhận biết tại hạ đang vận dụng công phu gì. Và đấy chính là...
Vút!
Công Tôn Phù Vân giận dữ thét :
- Đệ tứ chiêu... Đệ ngũ chiêu...
Ào...
Châu Sách lách ngang lách dọc :
- ... là Kỳ Lân bộ. Vậy có ngạc nhiên chăng hỡi Hà chưởng môn, về chuyện lão nhân vô danh ấy cũng am hiểu Kỳ Lân bộ? Nhưng nếu tại hạ nhớ không lầm thì...
Vút!
- Lục - thất - bát chiêu! Đỡ! Đỡ!
Ào...
Ào...
Châu Sách hoành tả, hồi hữu, lại lách :
- ... thì tuyệt kỹ Kỳ Lân chỉ vỏn vẹn bốn người biết. Một là tại hạ. Dĩ nhiên từ tại hạ vì tình thế bất đắc dĩ chỉ phải giao hoàn tuyệt kỹ Kỳ Lân cho Đường Kim Phụng mà thôi. Sau đó, để đáp tạ ân cứu mạng, tại hạ cũng đã đáp ứng, chỉ điểm toàn bộ tuyệt kỹ này cho Hà chưởng môn. Vậy nếu kể thêm lệnh tổ Kim Hồ Điệp Tiên Tử thì vừa đúng bốn nhân vật có cơ hội am hiểu tuyệt kỹ Kỳ Lân như thoạt đầu đã nói. Vậy thì sao...
Công Tôn Phù Vân chợt hồi chiêu dừng phắt lại :
- Ngươi ám chỉ cái gì? Cũng có nghĩa ngươi quả quyết lão bí ẩn lúc nãy cũng am hiểu Kỳ Lân bộ tương tự với bốn người ngươi vừa nêu?
Nàng dừng thì Châu Sách cũng dừng :
- Bảo là tương tự thì quá miễn cưỡng. Trái lại, duy chỉ lão lúc nãy là am tường Kỳ Lân bộ đến tột độ uyên thâm tương tự tại hạ lúc này. Dĩ nhiên cũng nên hiểu tất cả đều cùng một xuất xứ là Kỳ Lân bộ của Kỳ Lân bảo điển. Hà chưởng môn nghĩ sao?
Công Tôn Phù Vân cau mày :
- Ý muốn nói chỉ ngươi và lão là phù hợp tư chất nên đủ tư cách luyện đắc thành tuyệt học Kỳ Lân?
Châu Sách lắc đầu :
- Phải nói là tại hạ đang ngạc nhiên, thật chẳng rõ vì sao lão cũng am hiểu Kỳ Lân tuyệt học? Vì đừng quên lời tại hạ vừa nói, tất cả đều cùng chung một xuất xứ là Bảo Điển Kỳ Lân. Nghĩa là lão vô khả am tường đến mức ảo diệu của Kỳ Lân bộ nếu bản thân chẳng hề có yếu quyết Kỳ Lân công phu. Ai trao yếu quyết đó cho lão?
Công Tôn Phù Vân xuất ý bất kỳ, lại tung chiêu tiến đánh Châu Sách :
- Ngươi dám nghi ngờ ngoại tổ của ta? Thật to gan và thật kinh tởm cho kế ly gián của ngươi. Đỡ!
Ào...
Nhưng Châu Sách không hề bị bất ngờ :
- Đã là sự thật thì dù thế nào cũng là sự thật. Vậy Hà chưởng môn có muốn tại hạ đoán rõ đâu là nguyên nhân đích thực khiến Hà chưởng môn chợt nảy ý, quyết tiếp cận Xuyên Cương môn chăng? Nếu muốn thì...
Vút!
Công Tôn Phù Vân đã thật sự động nộ :
- Ta không muốn nghe nữa những lời từ kẻ giảo quyệt ngươi. Hãy mau tiếp chiêu!
Ào...
Châu Sách cười và lách tránh tiếp tục :
- Tại hạ lại có một chuyện khác xin được hầu kể Hà chưởng môn. Là thế này, có một lọ độc dược của lão Phán Quan đã một dạo chợt biến mất. Sau đó, lão Nhất Quỷ Trịnh Bất Vi bỗng trở thành nạn nhân đầu tiên của...
Vút!
Công Tôn Phù Vân nghiến răng :
- Chớ lôi nội tổ của ta vào đây. Mau đỡ!
Ào...
Châu Sách vẫn nói tiếp :
- Theo tại hạ thì dù nói gì thì nói lão Trịnh vì sở hữu một trong Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục nên bị hạ độc, chính là chất độc Thất Tâm Mê Hồn Vụ. Ngờ đâu lão Trịnh lại thoát, chỉ tội cho Tiêu Dao Tiên Tử vì hảo ý toan cứu lão Trịnh thì lại trở thành nạn nhân do bị lão Trịnh sang độc qua. Và cuối cùng, chỉ mới lúc nãy đây thôi, cũng chất độc đó lại xuất hiện từ Đường Phi Thạch, suýt chút nữa thì hại chết Bạch lão và Kiều Thái Ngọc. Hóa ra sau bốn mươi năm bị thất tung, chất độc ấy lại xuất hiện từ Xuyên Cương môn. Hà chưởng môn thật không muốn minh bạch nguyên ủy sao?
Vút!
Công Tôn Phù Vân hậm hực dừng tay lần thứ hai :
- Ngươi là quỷ, quyết chẳng phải người. Vì chuyện gì cũng đoán biết, kể cả chỉ được ẩn giấu trong đầu ta. Nói đi, ngươi còn biết những gì nữa, Châu tiểu quỷ?
Châu Sách phá lên cười :
- Muốn vậy thì nên quay lại với sở học Kỳ Lân. Và mong lần này Hà chưởng môn hãy thật sự lắng nghe. Nếu không, ha ha..., há là tại hạ hao phí khá nhiều tâm cơ chỉ là vô ích sao? Ha ha...
Công Tôn Phù Vân bị khuất phục :
- Này, không được cười châm chọc ta. Vì ta không chịu được, nhất là bị ngươi chê ta mù quáng. Nào, nói đi chứ?
Châu Sách không cười nữa :
- Nếu tại hạ quả quyết bậc kỳ nhân lưu lại Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục cũng là Kỳ Lân Nhẫn Tăng, nhân vật duy nhất từng đắc luyện sở học Kỳ Lân thì Hà chưởng môn nghĩ sao?
Công Tôn Phù Vân thoáng cau mày nhăn mặt, nhưng rồi đành thở ra :
- Thôi nào, ngươi nên mau giải thích thì hơn. Hay là muốn ta thừa nhận vì là quỷ, tiểu quỷ, nên ngươi có nhiều sự am hiểu ngoài sức ta tưởng tượng?
Châu Sách không tự đắc tự phụ, trái lại chợt thở dài :
- Suy đoán của tại hạ là thế này. Vì may mắn đắc luyện tuyệt kỹ Kỳ Lân nên có một tăng nhân bỗng dưng được mọi người gán cho danh xưng là Kỳ Lân Nhẫn Tăng. Gọi là Nhẫn vì Kỳ Lân Tăng dù bị bất luận ai gây sự xuất thủ vẫn nhất mực nhẫn nại chịu đựng. Và cứ thế, theo thời gian, Kỳ Lân Nhẫn Tăng càng thức ngộ lòng người vì luôn đầy thất tình lục dục nên hiểm trá khó lường như thế nào. Ắt vì nguyên do đó nên khi tự ngộ ra một pho tuyệt học thực sự lợi hại, lúc lưu lại cho hậu thế Kỳ Lân Nhẫn Tăng còn lưu thêm lời nhắc nhở qua danh xưng đặt cho pho tuyệt học là Thất Tình Lục Dục. Tóm lại, tại hạ ngay từ ngày đầu được diện kiến lệnh ngoại tổ cũng đã dần phát hiện sở học Kỳ Lân quả nhiên chính là nguyên ủy xuất xứ của pho Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục. Từ đấy tại hạ luận thêm, Đại Trạng Nguyên do cũng thông tuệ, cũng tự phát hiện mối liên can này nên không ngừng tìm cách chiếm hữu Bảo Điển Kỳ Lân. Vậy nếu lão vô danh lúc nãy chính là nhân vật Đại Trạng Nguyên đang được tại hạ và Hà chưởng môn cùng nghi thì có thể có một lời đáp chăng về nguyên nhân tại sao lão vẫn có cách và hiện đã am hiểu toàn bộ Kỳ Lân Tuyệt Học?
Công Tôn Phù Vân dần hiểu :
- Nhưng hãy giải thích thêm cớ sao chỉ có duy nhất mỗi mình ngươi và lão tuy cùng am hiểu sở học Kỳ Lân nhưng lại lĩnh hội Kỳ Lân bộ tột cùng cao minh ảo diệu như vừa vận dụng?
Châu Sách bảo :
- Sao Hà chưởng môn không nghĩ đấy là do tại hạ may được tư chất thích hợp tương tự Đại Trạng Nguyên vốn là nhân vật thông tư đỉnh ngộ? Và lời giải thích chỉ thế này, nếu tại hạ nhờ am hiểu trước sở học Kỳ Lân nên sau đó chỉ qua những lời điểm chỉ của Thượng Quan Tuyết Hà về công phu của Thượng Quan phủ gia đã dễ suy đoán và khám phá trở lại nhị chiêu trong Thập Tam Chiêu do Đinh Tam Liễu Tiên Tử từng sở hữu, thì ngược lại Đại Trạng Nguyên đã từ tám trong Thập Tam Chiêu dần đã thu thập sở hữu, nay cộng với sở học Kỳ Lân bằng cách nào đó lọt vào tay, hiển nhiên qua sự thông tuệ, lão cũng dễ dàng lĩnh hội Kỳ Lân bộ tuyệt chẳng kém gì tại hạ.
Công Tôn Phù Vân dần nghe lạnh khắp toàn thân :
- Ngươi còn những nghi ngờ nào nữa về ngoại tổ của Hà Khưu Bích ta?
Châu Sách nhẹ gật đầu :
- Còn. Đấy chính là về tính danh Hà Khưu Bích do Chưởng môn vừa đề cập. Vậy giữa hai tính danh Hà Khưu Bích và Công Tôn Phù Vân thì đâu là giả danh, đâu là tính danh thật? Còn nữa, là tại sao lệnh ngoại tổ lên Chưởng môn, chỉ điểm toàn bộ sở học Kỳ Lân cho nhân vật từng một lần uy hiếp suýt kết liễu tính mạng bản thân lệnh ngoại tổ? Nhưng Chưởng môn xin đừng nóng vội. Vì tại hạ một khi tự hiện thân thế này, quả là may mắn, cũng đã có vài sắp đặt ổn thỏa để hễ giúp thì giúp Chưởng môn cho trót. Vậy hãy thật bình tâm nha. Bởi có một nhân vật sắp đến. A... vừa nhắc là đến ngay. Ôi... người đó lại vừa ẩn thân. Nguy rồi, ắt người đó cũng nghĩ như lão Đại Trạng Nguyên vì cho Châu Sách này lẽ ra đã phải chết, thảo nào thoạt nhìn thấy tại hạ một cách bất ngờ thế này, người đó ẩn thân ngay. Cũng may, vẫn còn một tiểu kế có thể bổ cứu. Nào, hãy mau xuất thủ, tại hạ sẽ vờ bị thảm bại. Nhưng nếu thấy nhân vật đó mãi không xuất hiện thì Chưởng môn nhớ hãy làm như vô tình, cứ đi lại gần cội cây thứ bảy ở hàng cây phía bên tả Chưởng môn, ắt sẽ phát hiện chỗ người đó đang ẩn thân. Nào, xuất thủ đi, hãy làm như thật và cứ luôn tra khảo tại hạ về nơi đang cất giấu lọ độc dược Thất Tâm Mê Hồn Vụ. Nào!
- Đỡ!
Ầm!
Vì muốn làm như thật nên ngay khi Châu Sách dứt lời, Công Tôn Phù Vân đã lập tức cật lực xuất chưởng, khiến Châu Sách bị chấn kình kích cho chao đảo lắc lư :
- Sao Chưởng môn bất ngờ hạ thủ?
Công Tôn Phù Vân phát hiện Châu Sách đang lảo đảo lùi theo một phương hướng có chủ định. Nàng hiểu ngay và lập tức xuất lực quyết truy bức Châu Sách đến kỳ cùng :
- Ngươi vẫn cố tình không hiểu ư? Vậy đừng oán trách, mà trái lại, nếu còn bản lãnh thì hãy mau dốc lực tự vệ vì ta đã quyết kết liễu ngươi phen này. Đỡ!
Ào...
Châu Sách kinh hoảng đến thất sắc, đành luống cuống lùi tả lùi hữu, cốt sao có thể tránh cơn xúc nộ của Công Tôn Phù Vân được chiêu nào đỡ chiêu đó :
- Nhưng tại hạ đã tỏ bày tất cả rồi, biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Miễn đừng hỏi tại hạ vì sao Thất Tâm Mê Hồn Vụ lại đột ngột xuất hiện ở tổng đàn Xuyên Cương môn. Bởi đó là điều duy nhất tại hạ tuyệt vô khả biết. Nào, thôi hãy dừng tay lại nào.
Và Châu Sách thoát không hết.
Ầm!
Châu Sách lại bị kích lùi và vì chủ tâm chọn sẵn phương hướng để lùi nên lúc này đây riêng phần Châu Sách hiện cách hàng cây vừa nãy đã nói chỉ độ một hai trượng mà thôi. Cũng có thể hiểu người đang dồn Châu Sách phải lùi là Công Tôn Phù Vân so ra còn cách hàng cây xa hơn Châu Sách chỉ độ non trượng.
Chính vì lẽ đó, kể cả Châu Sách cũng bị bất ngờ và đành thúc thủ dù tận mắt nhìn thấy một bóng nhân ảnh chợt xuất hiện từ một tàng cây vươn cành khá xa và bóng nhân ảnh này đã thần tốc hiện hữu ngay phía sau Công Tôn Phù Vân để ung dung điểm huyệt nàng :
- Tiểu tử ngoan, đừng manh động nha. Nếu không, chớ trách lão thân dù thật lòng không nỡ vẫn phải kết liễu tiểu nha đầu quá ngu xuẩn để ngươi lung lạc này. Ha ha...
Ngờ đâu, Châu Sách vụt cười dài, cùng lúc với thân hình dần tan biến đi như thể một nhân vật vô hình vô ảnh :
- Tại sao Châu Sách ta phải manh động? Trái lại, cáo biệt nha, vì do Kim Hồ Điệp Tiên Tử bị lầm kế tự xuất đầu lộ diện, vô tình giúp ta chợt rõ tại sao lão Đại Trạng Nguyên dễ dàng thay đổi nhân dáng bên ngoài, khiến chẳng ai nhận ra. Nhưng đến lượt Tiên Tử rồi cũng bị lão tâm địa độc ác loại bỏ thôi. Vì dường như, vượt ngoài suy nghĩ của mọi người, lão từ đầu đã đắc luyện tuyệt kỹ Nhật Nguyệt Xuyên Cương khuyên của Xuyên Cương môn. Tiên Tử ắt hẳn chưa biết? Vậy thì nhân đây cũng xin có lời vĩnh biệt. Ha ha...
Tràng cười của Châu Sách xa dần rồi tắt hẳn, khiến hai nhân vật đương diện còn lại, dù một này đang uy hiếp một kia, vẫn đều mang tâm trạng hoang mang lo lắng, hiển nhiên với hai tâm trạng hữu biệt và khác nhau.
Công Tôn Phù Vân thì thở dải ảo não :
- Gã vẫn luôn giảo quyệt. Chẳng biết đây là lần thứ mấy gã lừa ta. A...
Nhân vật kia thì hoang mang cách khác :
- Ta vẫn bị gã lừa? Sao lại như vậy? Há lẽ gã cũng biết ta vì luyện bí thuật Lục Nhĩ Thông nên nghe rõ tất cả từ xa? Vì biết nên cố tình lừa ta sập bẫy, tự xuất đầu lộ diện theo chủ ý giảo quyệt của gã? Nhưng liệu lời gã vừa nói có đúng chăng? Lão quỷ cũng dám lừa ta sao?
Qua lời lẩm nhẩm này cho thấy nhân vật đột ngột xuất hiện uy hiếp Công Tôn Phù Vân đích thực là Kim Hồ Điệp Tiên Tử như cách xưng hô vừa nãy của Châu Sách.
Đoán hiểu như thế, Công Tôn Phù Vân nhờ nghe nhân vật phía sau lẩm bẩm nên có nhận thức trở lại thực tại :
- Ngoại tổ sao lại...
Nhân vật phía sau cũng trấn tĩnh lại ngay :
- Thôi, đủ rồi. Lão thân không là ngoại tổ của ngươi, và càng không phải là Tiên Tử như bấy lâu nay ai ai cũng lầm. Thật đáng thất vọng sau bao tâm huyết, cũng gồm cả sinh mạng của trượng phu lão thân, rốt cục thì chỉ mình lão quỷ đắc lợi. Vậy mà lão cứ luôn mồm giảo hoạt quả quyết trượng phu của lão thân vì không hề đắc thủ tuyệt học Xuyên Cương nên lấy gì nhờ lão phó giao lại cho lão thân như từng ước hẹn. Lão quỷ dám lừa lão thân, lão thật đáng chết. Vĩnh biệt ngươi, Công Tôn tiểu liễu đầu ngu muội.
Công Tôn Phù Vân chấn động, vì biết nhất định phải tử vong nên kêu :
- Ôi chao...
Chợt ngay phía sau tai nàng, thật lạ, cũng vang lên tiếng kêu tương tự :
- Ôi chao...
Ngỡ tai nếu không nghe lầm thì đấy ắt chỉ là tiếng vang vọng tất phải có ngay trước lúc bất luận ai cũng lâm vào cảnh tử vong tương tự, thế nên Công Tôn Phù Vân vẫn mãi bàng hoàng bất động dù chợt nghe có người nói :
- Khiến Chưởng môn một phen kinh hãi, tại hạ xin có lời thỉnh tội.
Và chỉ đến khi một Châu Sách thật sự bằng xương bằng thịt dần hiển hiện ngay phía trước mặt thì Công Tôn Phù Vân mới tin bào điều mắt đang thấy, tai đã nghe. Nàng kêu :
- Ngươi chẳng thật sự bỏ đi?
Châu Sách cười phá lên :
- Chao ôi đâu rồi dung nhan kiều diễm của Công Tôn chưởng môn? Há là vì nghĩ tại hạ nhẫn tâm bỏ đi thật nên Chưởng môn lo sợ đến tái nhợt thần sắc thế này? Thật đắc tội, muôn vàn đắc tội. Mong Công Tôn chưởng môn đại lượng bỏ qua cho. Ha ha...
Công Tôn Phù Vân bừng đỏ cả mặt vì ngượng, đành khỏa lấp bằng cách gắt Châu Sách :
- Muốn vậy, sao không mau giải khai huyệt đạo cho bổn Chưởng môn?
Ngờ đâu Châu Sách lắc đầu :
- Lệnh ngoại tổ nhất định là đã điểm trụ huyệt đạo bằng thủ pháp độc môn. Vậy thì khác đường lối sở học, tại hạ đành để Chưởng môn thất vọng vì quả thật vô phương hóa giải.
Đoạn Châu Sách lảng ra đâu đó phía sau lưng Công Tôn Phù Vân và rồi nhanh chóng xuất hiện trở lại với một nhân vật nữa được Châu Sách nhấc mang theo :
- Lão Phán Quan Nhất Phất Nhất Tiễn Hà Thiên Đạo có một bào đệ, chính là nhân vật từng lẻn đánh cắp lọ độc dược Thất Tâm Mê Hồn Vụ của lão Phán Quan. Sau đó, vị bào đệ này được may mắn kết nghĩa kim bằng, trở thành đại ca của một nhân vật được chọn để có thể sẽ là Môn chủ Xuyên Cương môn. Nhưng nhân vật đó đã tử vong do không vượt qua quan ải cuối cùng trong Xuyên Cương động lúc phải bế quan khổ luyện tuyệt kỹ ba năm. Cũng vì thế, vị bào đệ của lão Phán Quan hiển nhiên đành bỏ mạng tại Xuyên Cương động. Vậy theo tại hạ đoán, lão bà bà đây chính là phu nhân của nhân vật bào đệ tại hạ vừa đề cập? Cũng xin nói thêm nhân vật được tiên phu quân tìm đủ cách để kết nghĩa kim bằng còn một thời là đức lang quân của Tiêu Dao Tiên Tử. Chính vì bị đức lang quân bội bạc nên Tiêu Dao Tiên Tử thất tình, lập ra Tuyệt Tình cung. Như vậy tại hạ cũng có thể đoán thêm, ngay khi Tiêu Dao Tiên Tử vô tình trúng độc lâm nạn, lão bà bà liền xuất hiện, vờ hứa sẽ giúp Tiêu Dao Tiên Tử hóa giải chất độc nhưng kỳ thực, ắt là có thêm sự tiếp tay của lão Đại Trạng Nguyên, lão bà bà đã hạ độc thủ Kim Hồ Điệp Tiên Tử nhân lúc Kim Hồ Điệp Tiên Tử vì lo lắng cho Tiêu Dao Tiên Tử nên tự tìm đến. Đúng không? Hà hà... Lão bà bà bất phục do nghĩ bị tại hạ chế phục chỉ nhờ thủ đoạn nên quyết ngậm miệng không nói? Cũng không sao. Vì tại hạ tự đoán cũng quá đủ, bất luận lão bà bà có thừa nhận hay không. Vậy thử nghe tại hạ đoán tiếp nha. Là sau đó vì sợ việc mạo nhận thành Kim Hồ Điệp Tiên Tử thế nào cũng bị phát hiện nên một là lão bà bà luôn dùng đúng giả diện trước kia Kim Hồ Điệp Tiên Tử từng dùng. Tiếp đó là ẩn cư tuyệt tích, quyết chẳng lộ diện nữa vì đã có một nữ ngoại điệt bá vơ đủ bản lĩnh thế thân. Tại hạ đoán đúng chứ? Vậy thì có hai nhận định nữa, một là lão Đại Trạng Nguyên nào chỉ thu thập và sở hữu có tám trong Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục? Nghe kể đây, một chiêu thoạt tiên là của lão, thêm bảy của thất phái nữa là tám, cộng hai của Kim Hồ Điệp Tiên Tử phải là mười. Thật lạ, sao lão bảo chỉ có tám?
Công Tôn Phù Vân vì đang dõi theo mạch chuyện của Châu Sách nên buột miệng thốt :
- Lão đâu đã thu thập đủ bảy chiêu của thất phái? Chí ít phải thiếu mất một của bổn phái Côn Luân do Công Tôn Phù Vân ta mãi đến tận lúc này vẫn chưa phát hiện một chiêu đó do gia sư tổ đã cất giấu ở đâu.
Châu Sách gật đầu ghi nhận :
- Vậy là phải chín. Sao lão chỉ nói tám? Lão bà bà nghĩ sao? Ồ, không nói à? Vậy là bất phục thật rồi. Thôi thì thế này vậy, hãy chỉ điểm tại hạ cách giải khai huyệt đạo cho Công Tôn chưởng môn, sau đó đến lượt tại hạ cũng giải khai cho lão bà bà, đồng thời hứa cho lão bà bà cơ hội cùng Công Tôn chưởng môn công bằng hoặc quyết đấu hoặc ấn chứng võ học miễn sao phân biệt thắng phụ. Lão bà bà thuận chăng, toại nguyện chăng?
Chỉ như thế lão bà bà mạo nhận Kim Hồ Điệp Tiên Tử mới mở miệng :
- Ngươi dám chăng? Cho ngươi hay, lão thân cũng sở hữu tám chiêu tương tự lão quỷ. Rất có thể vẫn kém lão ấy một chiêu vì lúc này lão thân dần tin lão quỷ quả là chưa nhất tâm nhất dạ cùng lão thân. Dù vậy với tám chiêu đang sở hữu, tiểu nha đầu kia không cần giao thủ cũng kể chắc chắn phải bại vì lão thân.
Châu Sách cười cười với Công Tôn Phù Vân :
- Chưởng môn cảm thấy thế nào? Nếu chẳng đủ tự tin thì thôi vậy. Hử?
Công Tôn Phù Vân phẫn nộ :
- Mụ quỷ dám phỉnh gạt ta cả một thời gian dài. Ta dẫu mất mạng quyết chẳng bỏ lỡ cơ hội này.
Lão bà giả mạo đắc ý cười :
- Ngoại điệt ngoan, sao lại dám tỏ thái độ vô lễ với lão thân? Nhưng thôi, nếu ngươi muốn và nếu gã tiểu quỷ này hứa, một là đừng giở trò và hai là đừng tùy tiện nhúng tay thì lão thân nỡ nào không cho ngươi toại nguyện. Hà hà...
Châu Sách bảo :
- Tại hạ hứa hết, gì cũng hứa, một là không dở trò, hai là không tùy tiện nhúng tay, liên tay liên thủ với Công Tôn chưởng môn. Được chưa? Đừng quên tại hạ bình sinh chưa bao giờ thực ngôn bội tín với bất luận ai.
Lão bà hài lòng :
- Vậy mau giải huyệt cho ả, như thế này...
Châu Sách làm theo, khiến Công Tôn Phù Vân sảng khoái vì đã có thể cử động trở lại. Và nàng bảo Châu Sách :
- Hãy giữ lời, cứ giải huyệt cho mụ.
Ngờ đâu Châu Sách lắc đầu :
- Đừng vọng tưởng. Đây chỉ là kế để tại hạ giúp Chưởng môn được giải khai huyệt đạo. Và kỳ thực, Chưởng môn không là đối thủ của mụ.
Lão bà giận dữ thét :
- Gã tiểu quỷ, lại dám lừa lão thân nữa sao?
Công Tôn Phù Vân cũng nổi giận :
- Cứ giải huyệt cho mụ. Ta hứa sẽ cho mụ nếm mùi lợi hại.
Châu Sách miễn cưỡng thở dài :
- Nhưng muốn vậy, lão bà phải hứa đáp ứng tại hạ, hai hoặc ba câu hỏi.
Lão bà càng giận hơn :
- Muốn gì thì hỏi mau lên.
Châu Sách cười thầm :
- Lão quỷ là Đại Trạng Nguyên thật hay vẫn bị ai đó thế thân?
- Hóa ra ngươi vẫn chưa biết gì? Dĩ nhiên lão là Đại Trạng Nguyên thật. Chỉ là thật lão mới có tham vọng xứng với tư chất sẵn thông tuệ của lão.
Châu Sách gật đầu :
- Vậy còn Đinh Tam Liễu Tiên Tử cũng là thật?
- Đương nhiên, nhưng sao ngươi tự phụ thông minh lại chỉ hỏi hai câu quá ư vớ vẩn này? Là điều lẽ ra ngươi vẫn có thể tự đoán và chẳng cần hỏi?
Châu Sách cười cười :
- Cổ nhân từng nói dù thông minh một đời thì cũng có lúc ngu xuẩn nhất thời. Vậy còn câu hỏi cuối, Đinh Tam Liễu Tiên Tử hiện nay đang ở đâu? Ý tại hạ chỉ cần biết là đã lọt vào tay lão quỷ hay chưa?
Lão bà chấn động :
- Ngươi vẫn chưa phát hiện tung tích mụ Đinh Tam Liễu Tiên Tử? Ý muốn nói, một lần nữa lão quỷ qua mặt lão thân, đã giam giữ mụ Đinh Tam Liễu Tiên Tử để một mình độc chiếm thêm một chiêu Thất Tình Lục Dục nữa từ mụ họ Đinh này?
Châu Sách giải huyệt cho lão bà :
- Nhưng vẫn còn thêm chiêu nữa của lão Nhất Quỷ Trịnh Bất Vi sẽ mãi mãi lão Đại Trạng Nguyên chẳng bao giờ toại nguyện. Nào, nhị vị có thể động thủ được rồi. Đa tạ đã chỉ điểm.
Được giải huyệt, mụ lập tức và thần tốc quật vào Châu Sách một kình :
- Ngươi phải nạp mạng trước.
Ào...
Ngờ đâu chiêu kình đầy uy lực của mụ vẫn chỉ làm thân hình Châu Sách du qua du lại mãi không thôi. Và diễn biến ấy đã khiến Châu Sách bật cười :
- Còn thêm tuyệt kỹ Du Phong này. Ha ha... Có thể quả quyết kể cả lão lẫn mụ sẽ chẳng bao giờ hoặc luyện được hoặc có công phu khác khắc chế được. Ha ha...
Cũng có phản ứng tương tự, Công Tôn Phù Vân chợt xuất kỳ bất ý quật mụ một kích :
- Nạp mạng!
Ào...
Mụ quay lại kịp nhưng không đối phó kịp, do đã lỡ dốc hết lực vào chiêu đầu và chẳng thể nào kịp vận dụng chân lực cho chiêu thứ hai.
Ầm!
Mụ chao đảo, thế là nổi cơn tam bành :
- Nha đầu muốn chết. Đỡ!
Ào...
Một chiêu đắc thủ không làm Công Tôn Phù Vân cứ mãi tự phụ nên khinh suất, nàng cẩn trọng xuất chiêu :
- Mụ giở tuyệt học Thập Tam Chiêu Thất Tình Lục Dục sớm thế sao? Vậy thì xem đây...
Vù...
Mụ chợt hồi chiêu, cũng ung dung thi triển Kỳ Lân bộ, tiếp cận Công Tôn Phù Vân từ phương vị khác :
- Chớ dùng sở học của lão thân đối phó lại lão thân. Bởi ngươi chưa đủ tinh thông. Đỡ!
Ào...
Nhưng Công Tôn Phù Vân vẫn ngang nhiên xuất thủ, tợ hồ quyết cùng mụ chiêu chạm chiêu :
- Bất luận sở học nào ta cũng dám dùng. Nếu không tin, hãy xem đây.
Vù...
Mụ giận dữ, lập tức chấp nhận đấu pháp của Công Tôn Phù Vân :
- Vậy ngươi muốn chết sớm. Trúng!
Ầm!
Công Tôn Phù Vân bị kích lùi :
- Hự!
Mụ lướt đến :
- Nội lực ngươi chỉ đủ để nạp mạng. Khai!
Ào...
Công Tôn Phù Vân vụt mím môi mím lợi, tiếp tục cho chạm chiêu nữa :
- Vị tất như mụ khoác lác. Đỡ!
Ầm!
Công Tôn Phù Vân lại lùi :
- Hự!
Mụ như hung thần ác sát, càng lướt theo bén gót :
- Còn chờ gì nữa chưa nạp mạng?
Ào...
Tuy bảo không nhúng tay can thiệp nhưng Châu Sách vẫn phải lo và rồi chợt thở phào khi cuối cùng nhìn mãi đến lúc thật tối hậu Công Tôn Phù Vân mới bộc lộ tâm cơ. Đấy là nàng chợt lách người thật nhanh, nhờ vào tuyệt kỹ Kỳ Lân bộ. Và sở dĩ mãi đến lúc này nàng mới vận dụng vì quyết làm cho đối phương bị bất ngờ, đồng thời cũng là thời khắc nàng bất thần vẫy xạ từ tả thủ, hất một màn vân vụ mờ ảo vào giữa mặt đối phương :
- Ta mãi lùi là để chờ cơ hội này. Trúng!
Rào...
Mụ bị bất ngờ thật, vội bế khí và lo lùi thật nhanh để thần tốc lấy từ trong người ra một hoàn đan dược ném bừa vào miệng mụ.
Đó là cơ hội cho Công Tôn Phù Vân vừa cười vừa lướt tới truy bức mụ như nãy giò mụ bị truy bức :
- Mụ trúng kế rồi. Vì khi không trúng độc nếu tùy tiện dùng giải dược chính là tự đầu độc bản thân. Nghĩa là mụ phải chết. Ha ha...
Ào...
Mụ phẫn nộ vì phát hiện bị lầm ngụy kế của Công Tôn Phù Vân thì đã muộn. mụ gầm vang dậy, ào ào lao ngược vào Công Tôn Phù Vân :
- Ngươi cũng gian xảo có kém gì tiểu quỷ kia. Và ta chết thì ngươi cũng chết. Đỡ!
Ào...
Ào...
Công Tôn Phù Vân lại mím môi mím lợi, vẫn ngang nhiên đỡ thẳng vào mấy loạt kình liên tiếp của mụ.
Vù... Ầm!
Vù... Ầm!
Và dĩ nhiên Công Tôn Phù Vân phải bị kích lùi nhưng lúc này đây, dù mụ vẫn tiếp tục hung hãn lao đến thì lạ thay đang dần chậm lại, rất dễ nhận thấy so với vài ba lượt trước đó :
- Tiểu nha đầu to gan. Uổng công ta giáo dưỡng ngươi ngần ấy năm. Đỡ!
Ào...
Ào...
Công Tôn Phù Vân có vẻ đã thấm, cung cách phát chiêu đối phó cũng chậm dần :
- Mụ giáo dưỡng chỉ lợi dụng ta. Cũng may nhờ gia sư luôn đề phòng nhắc nhở nên ta chưa bao giờ hé lộ cho mụ biết ta đã được trao truyền nhất chiêu thuộc sở hữu bổn phái Côn Luân. Hãy xem đây và hãy tha hồ thất vọng.
Vù... Ầm!
Vù... Ầm!
Mụ khựng lại, chỉ là lần đầu tiên nhưng là lần cuối cùng của đời mụ :
- Hự!
Công Tôn Phù Vân lướt đến và lạnh lùng hạ thủ :
- Giữa bổn phái Côn Luân và Nga My quả có những sự nghi ngờ chuẩn xác, đấy là kể từ khi lão Đại Trạng Nguyên cao hứng tự mở thư quán. Thế nên, đây là nhất chiêu nữa của phái Nga My, bổn Chưởng môn thay mặt cho phái này, vì công đạo quyết diệt trừ mụ. Chết!
Ào...
Mụ đã bị ngấm độc, vô khả phản kháng nữa rồi, đành hứng chịu trọn vẹn một kích cuối cùng của Công Tôn Phù Vân.
Ầm!
Toàn thân mụ bị chấn bay, huyết nhục vỡ tung tóe và xương cốt thì tha hồ kêu chuyển răng rắc.
Rào...
Đắc thắng, Công Tôn Phù Vân nhẹ thở ra và vừa cười vừa lảo đảo chực ngã.
Châu Sách thất sắc vội lao đến sớt nàng và cùng nhảy vọt ra thật xa :
- Có phải Chưởng môn cũng bị trúng độc?
Nàng vẫn cười, người thì lã dần :
- Ngươi xem ta có giống như vậy không? Vì nếu không giống trúng độc thì đúng là trúng độc. Đó là thuật dùng độc cao minh nhất của lão Phán Quan. Ta đã biết nên ta không tin bản thân có thể đã trúng độc. Hự!
Phát hiện sắc diện của nàng tuy vẫn bình thường nhưng người thì cứ lả dần và thần trí thì như đang mê muội, Châu Sách không dám chần chừ, vội tự trích huyết bản thân, vừa tìm cách giải độc cho nàng vừa đưa nàng đi thật nhanh.
- Chớ để thần trí hôn mê. Trái lại, tay của tại hạ đây, mau ngoạm vào, tiếp nhận được bao nhiêu máu huyết của tại hạ thì cứ tiếp nhận. Có nghe chăng? Vì máu huyết của tại hạ có thể giải bách độc. Nào, mau ngoạm nào. Đừng làm tại hạ lo lắng như vậy, Công Tôn Phù Vân!
Vút!

loading...
Hồi trước Hồi sau