Lôi âm ma công - Hồi 31

Lôi âm ma công - Hồi 31

Cái chết của sát kiếm

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 367744 lượt xem

loading...

Thiếu Lâm tự...
Đúng giờ ngọ, mặt trời đã đứng bóng phả cái nắng gay gắt xuống “Nghiêm võ đường”. Thật ra Nghiêm võ đường chỉ là cái sân rộng độ nửa mẫu, lót đá hoa cương. Trên sân có nhiều chỗ lõm xuống, do trước đây những võ sư Thiếu Lâm luyện tập võ công hàng ngày.
Quần hào đứng vây quanh, không để tâm đến cái nắng nóng gay gắt, mặc cho sức nóng thiêu đốt họ. Thậm chí những vị Chưởng môn quên bẳng cả việc lau những giọt mồ hôi đọng trên trán. Ai cũng chú nhãn vào gã kiếm thủ ngồi ngay trên một gờ đá, đó là Ngại Tử Đột Quyết.
Hôm nay vẻ mặt của Ngại Tử Đột Quyết trang trọng khác hẳn. Y ngồi bất động như một pho tượng, hai tay đặt lên thanh Huyết kiếm để trước mặt, mặc nhiên cho ánh nắng nóng thiêu đốt, nhưng nếu tinh mắt mới thấy gã chẳng hề đổ một giọt mồ hôi. Ngại Tử Đột Quyết ngồi kiết đà còn hơn cả những bậc cao tăng tham thiền nhập định. Ý niệm trong đầu gã giờ đây đều tập trung vào kiếm đạo. Thần thức của y chỉ tập trung vào kiếm đạo, nên đâu cảm nhận được cái nóng gay gắt của giờ ngọ, và thân của y vô hình trung trở nên vô cảm tợ một thanh kiếm sống.
Quần hào thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng, và ngước mắt nhìn vầng dương quang tợ quả cầu lửa khổng lồ. Chỉ còn khoảnh khắc nữa thôi, cây nọc sẽ đứng bóng báo hiệu chính ngọ đã đến cũng là lúc cuộc giao đấu quyết tử giữa Tiểu Quân và Ngại Tử Đột Quyết, thế mà Tiểu Quân vẫn bặt vô âm tích cùng với Vương Bình và Thúy Ngân Đài.
Trương Huyền Tổ nhìn sang Nhất Phàm đại sư. Hai vị cao nhân của võ lâm cùng một ý nghĩ :
- “Có lẽ Xảo Quỷ Tiểu Quân không đến... Nếu Tiểu Quân không đến thì hai người phải thế mạng cho gã.”
Nhất Phàm đại sư lim dim, tay lần chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm cầu kinh.
Trương Huyền Tổ truyền âm nhập mật nói với đại sư :
- Tăng huynh... Nếu như Tiểu Quân không đến, bần đạo đành phải thay mặt quần hào tiếp chiêu Ngại Tử Đột Quyết.
Nhất Phàm đại sư truyền âm nhập mật đáp lại :
- A di đà Phật... Nếu như Xảo Quỷ không đến, đạo huynh hãy để cho lão tăng này tiếp chiêu Ngại Tử trước. Dù sao lão nạp đã được quần hùng tin cẩn giao cho trọng trách rồi.
Trương Huyền Tổ thở dài một tiếng :
- Bần đạo không ngờ Tiểu Quân lại có thể bỏ đi như vậy.
- Lão nạp không trách Tiểu Quân, chỉ buồn một điều, võ lâm Trung Nguyên chẳng có mấy anh tài, chỉ duy có mình Xảo Quỷ thế mà Xảo Quỷ Tiểu Quân cũng chịu bó tay bởi một chiêu kiếm của Kim cung.
- Rồi đây sẽ ra sao?
Hai người đối đáp đến đây thì Ngại Tử Đột Quyết từ từ mở mắt. Gã đảo nhãn nhìn khắp qua mọi người, rồi từ từ đứng lên cũng vừa lúc cây mọc rọi bóng tròn đúng ngọ.
Ngại Tử Đột Quyết hướng mắt về phía Nhất Phàm đại sư :
- Tiểu Quân đâu?
Nhất Phàm đại sư toan cất tiếng đáp lời thì quần hào đứng dạt qua hai bên. Tiểu Quân chân nam đá chân xiêu, cặp kè Quân Tử Kiếm Vương Bình bước vào Nghiêm võ đường.
Tiểu Quân vỗ vào lưng Vương Bình. Vương Bình như bị thịt nhão ngồi bệt ngay dưới chân Tiểu Quân.
Tiểu Quân chùi mép :
- Thích quá... Thích quá, lão Vương này đã uống với tiểu gia trên năm mươi cân rượu, khiến lão mới ngã ngựa như thế này.
Trương Huyền Tổ thở dài. Lão truyền âm nhập mật nói với Nhất Phàm đại sư :
- Xảo Quỷ Tiểu Quân say khướt như thế này mà tỷ đấu sinh tử với Đột Quyết chỉ có nước tán mạng mà thôi.
- Dù y chết nhưng giữ được chữ tín. Lão nạp càng khâm phục Tiểu Quân hơn.
Trong khi đó Tiểu Quân đi ngả nghiên đến đứng đối mặt với Ngại Tử Đột Quyết múa hai tay như con rối.
Ngại Tử Đột Quyết cau mày nhìn Tiểu Quân :
- Ngươi say khướt như vậy làm sao đỡ được tử chiêu của Ngại mỗ chứ?
Tiểu Quân ụa một tiếng, rồi hóm hỉnh nói :
- Nếu tiểu gia đỡ không được thì cái mạng sẽ đi tong. Hic... Hic... Nếu Ngại Tử Đột Quyết giết được tiểu gia thì các hạ sẽ làm thiên hạ đệ nhất cao thủ võ lâm... hi hi...
Tiểu Quân nhìn cây mọc :
- Đúng ngọ rồi... Đúng ngọ rồi... Ngại tử các hạ ra tay lẹ lẹ đấy nhé, để tiểu gia còn kịp về chầu Diêm chúa dự bữa cơm trưa.
Tiểu Quân nói xong, nghiên đầu nhìn Ngại Tử Đột Quyết.
Ngại Tử lắc đầu :
- Ngại mỗ không ngờ Xảo Quỷ Tiểu Quân mà võ lâm Trung Nguyên tán dương chỉ là một gã say rượu bét nhè chỉ biết chờ chết thôi. Nếu Ngại mỗ nói ra chuyện này chắc chắn cả Kim cung sẽ thất vọng vô cùng.
Tiểu Quân khoát tay :
- Nếu Kim cung của Ngại các hạ cảm thấy thất vọng thì cứ việc đóng cửa. Một trăm năm sau, tiểu gia sẽ luyện thành kim cương bất hoại, rồi tìm đến các vị đấu cũng không muộn.
- Ngại mỗ nhận sứ mạng thì phải thực thi sứ mạng.
Tiểu Quân ụa lớn một tiếng nữa rồi nghiêm giọng nói :
- Ngại các hạ chắc giết được ta không?
- Nếu Ngại mỗ không chém ngươi làm hai thề không đứng trong trời đất nữa.
- Chắc vậy à... Thế trước khi Tiểu Quân chết... Các hạ có thể phân giải cho tiểu gia một điều không?
- Chỉ khi nào ngươi sống Ngại mỗ sẽ nói.
- Thế cũng được... Tiểu gia sẽ ráng sống. Ối chao ơi, chết cũng khó, sống cũng khó.
Tiểu Quân nheo một mắt nói :
- Chúng ta bắt đầu vào cuộc chứ?
Ngại Tử Đột Quyết gật đầu :
- Vũ khí của ngươi hôm nay tất không phải là nén nhang như hôm qua chứ?
Tiểu Quân gật đầu :
- Tất nhiên rồi... Ngại các hạ dùng Huyết kiếm mà Tiểu Quân dùng nhang thì coi sao được.
Tiểu Quân vừa nói vừa lấy ngọn trủy thủ “Quang Minh” giắt bên hông chìa đến trước :
- Vũ khí của Tiểu Quân đây, nó có tên là trủy thủ “Quang Minh”, sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn nhưng khốn nỗi tại hạ chưa bao giờ dùng nó chém sắt để thử qua, mà chỉ dùng để cắt thịt thôi.
Ngại Tử cau mày :
- Vũ khí của ngươi ngắn hơn trường kiếm của ta, không sợ mất thế thượng phong à?
Bất cứ ai luyện kiếm đều thấy điều bất lợi của Tiểu Quân. Chỉ với ngọn trủy thủ “Quang Minh”, rõ ràng so sánh với thanh Huyết kiếm của Ngại Tử, Tiểu Quân chẳng có cơ may nào có thể chạm vào chéo y của đối phương chứ đừng nói đến chuyện lấy mạng Ngại tử đột quyết.
Xem ra tình hình trước mặt, Tiểu quân chỉ làm trò cười cho Ngại Tử Đột Quyết mà thôi.
Tiểu Quân nhún vai nhìn Ngại Tử Đột Quyết nói :
- Đúng như các hạ nói, nếu vũ khí của tại hạ đem so tài với Huyết kiếm thì rõ là khó mà bì kịp, nhưng nếu đem Huyết kiếm và trủy thủ “Quang Minh” đi cắt thịt thì sự tiện lợi phải thuộc về tại hạ rồi.
- Vũ khí của Ngại mỗ không phải để cắt thịt.
- Tiểu Quân chỉ thí dụ thôi.
- Ngươi say rồi nói càn.
- Người tỉnh không trách kẻ say bao giờ.
Ngại Tử Đột Quyết nghe Tiểu Quân nói, mặt đã thẹn đỏ. Y gằn giọng nói :
- Ngươi đã sẵn sàng rồi chứ?
Tiểu Quân gật đầu. Hai tay nắm đuôi dao trủy thủ Quang Minh đặt trước chấn tâm, thân thế cứ lắc lư qua lại, xem chừng có thể đổ xuống bất cứ lúc nào, miệng thì thỉnh thoảng lại híc một tiếng trông thật nực cười.
Quần hào thấy Tiểu Quân trong tình trạng như vậy, ai nấy cũng đều lắc đầu ngán ngẩm.
Ngại Tử Đột Quyết đặt tay vào chuôi Huyết kiếm. Ánh chớp đỏ sẽ nhoáng lên, đồng nghĩa với cái mạng của Tiểu Quân về hội diện với Diêm vương.
Nhất Phàm đại sư thấy Tiểu Quân như vậy cầm lòng không đặng, buột miệng niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật... Phật tổ cứu độ chúng sinh!
Thúy Ngân Đài bất thần xuất hiện, cùng với bốn gã đạo tỳ khiêng vào một cỗ áo quan, chạm trỗ rồng phụng.
Nàng khoát tay :
- Khoan... Khoan...
Ngại Tử Đột Quyết nheo mày.
Thúy Ngân Đài nhìn Tiểu Quân :
- Tiểu Quân... Ngươi chịu chiếc áo quan này chứ?
Tiểu Quân gật đầu :
- Đẹp lắm... Tốt lăm!
Thúy Ngân Đài ra hiệu cho bốn gã đạo tỳ lui trở ra sau khi đặt cỗ áo quan lộng lẫy sau lưng Tiểu Quân.
Tiểu Quân thản nhiên dựa lưng vào cỗ quan tài đó, miệng tủm tỉm cười :
- Thỉnh Ngại kiếm thủ ra chiêu lấy mạng tiểu gia!
Ngại Tử Đột Quyết lạnh lùng nhìn Tiểu Quân nói :
- Không ngờ Xảo Quỷ Tiểu Quân cũng chuẩn bị chu đáo đấy. Ngay cả cái chết của ngươi... ngươi cũng chuẩn bị sẵn.
- Tiểu Quân vốn có tính cẩn thận... Rất cẩn thận... Nếu Tiểu Quân không chết xin bán lại cho Ngại các hạ.
- Ta sẵn lòng mua cỗ áo quan của ngươi bằng thanh Huyết kiếm này.
- Thế thì tốt quá... Tốt quá!
- Ngươi đã sẵn sàng nhận tử chiêu của Ngại mỗ rồi chứ?
Tiểu Quân gật đầu :
- Bữa cơm Diêm vương đã dọn ra rồi... Đang chờ...
- Chờ ngươi...
Cùng với tiếng nói lạnh như băng hàn đó, ánh huyết quang chớp lên. Khí huyết kiếm thoát ra khỏi vỏ, thì đến ngay cả cái nắng thiêu cháy của mặt trời cũng bị nhuộm đỏ.
Không một âm thanh va chạm nào phóng ra, ngoài một tiếng kêu khô khốc rất nhỏ.
Cách...
Tất cả mọi người đều ngỡ Tiểu Quân đã bị chẻ làm hai. Hoặc chiếc thủ cấp cũng chẳng còn dính trên cổ sau tử chiêu sát kiếm của Ngại Tử Đột Quyết.
Ngại Tử Đột Quyết trụ thân đứng nhìn Tiểu Quân không chớp mắt. Ánh mắt của gã vừa ngạc nhiên, vừa lạ lẫm đến cùng cực.
Trong khi đó Tiểu Quân vẫn bình chân thản nhiên đứng dựa lưng vào cỗ áo quan, hai tay vẫn nắm cứng chuôi ngọn trủy thủ Quang Minh.
Quần hào chờ đợi Tiểu Quân đổ xuống đất, đấu trường im phăng phắc ngỡ như không khí đã cô đặc lại.
Ngại Tử Đột Quyết thở hắt ra :
- Ngươi đúng là Xảo Quỷ...
Mọi người chưa hiểu ý câu nói của Ngại Tử Đột Quyết, thì đã thấy y trở thanh Huyết kiếm đâm ngược vào yết hầu gã.
Phựt..
Tiểu Quân thét lớn :
- Ê... đừng... Tiểu Quân chưa hỏi ngươi... Tiểu Quân chưa hỏi ngươi điều cần hỏi.
Nhưng tất cả đều đã muộn quá rồi. Chuôi Huyết kiếm run lên bần bật, cùng với vòi máu xối ra nhiễu dài theo từng bước chân của Ngại Tử Đột Quyết.
Gã cố gắng tiến tới năm bộ, đối mặt với Tiểu Quân :
- Ngươi đã nắm được yếu lĩnh kiếm đạo của Ngại mỗ. Hừ, cỗ áo quan này ngươi mua sẵn cho ta.
Ngại Tử thộp đôi tay vấy máu vào nắp áo quan, khuỵu chân, từ từ gục xuống.
Đến lúc này quần hào mới ngỡ ngàng nhưng chẳng một ai biết Tiểu Quân thắng bằng cách nào, duy nhất chỉ có Ngại Tử Đột Quyết là biết, nhưng hắn đã vội chối bỏ cuộc đời để đưa hồn về chầu Diêm chúa.
Nhất Phàm đại sư chắp tay niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật... Kẻ ác đã chết, xin Phật tổ cứu độ sinh linh.
Trương Huyền Tổ vuốt ngọn phất trần :
- Các vị Chưởng môn và các vị anh hùng hào kiệt, trận đấu hôm nay vì chính khí võ lâm đã kết thúc, phần thắng thuộc về Tiểu đại hiệp.
Sau lời tuyên bố của Trương Huyền Tổ mọi người đồng loạt reo lên :
- Chúng ta đã thắng... Tiểu Quân đã thắng... Tiểu Quân đã thắng.
Không khí Thiếu Lâm tự rộn rịp hẳn lên, ai nấy đều mang một tâm trạng phấn khích vô cùng, vì vừa mới vượt qua một sát kiếp treo trên đỉnh đầu.
Tất cả mọi người thỏa thích bao nhiêu thì Tiểu Quân càng ủ dột bấy nhiêu.
Nhất Phàm đại sư tiến đến đối mặt với Tiểu Quân :
- Thiếu hiệp... Đại nạn hôm nay của võ lâm nếu không có thiếu hiệp thanh toán không biết sẽ như thế nào. Lão tăng thay mặt quần hào võ lâm chính khí đa tạ thiếu hiệp.
Tiểu Quân thở ra :
- Đại sư hãy cho người mai táng Ngại Tử Đột Quyết rồi chúng ta đàm đạo.
Nhất Phàm đại sư gật đầu.
Thiếu Lâm tự sau cuộc đấu sinh tử đã trở lại chốn tịnh cư yên tĩnh vốn là bộ mặt của tòa cổ tự này. Quần hào đã rời Thiếu Lâm để trở về sau khi Tiểu Quân thắng được cuộc đấu sinh tử.
Trong cảnh tịch mịch, yên ắng đó, Tiểu Quân, Nhất Phàm đại sư và Trương Huyền Tổ cùng Thúy Ngân Đài quay quần dưới hậu liêu.
Nhất Phàm đại sư hỏi :
- Thiếu hiệp thắng Ngại Tử Đột Quyết bằng chiêu thức gì?
Tiểu Quân thở ra :
- Vãn bối đoán mà thôi. Yếu lĩnh kiếm thuật của Ngại Tử Đột Quyết nhờ vào cái nhanh và cái chuẩn kết hợp với sự tàn độc. Đại sư nhớ hôm trước vãn bối đã đấu với Ngại Tử Đột Quyết bằng nén nhang?
- Ý của thiếu hiệp muốn xem đường kiếm của Ngại tử.
Tiểu Quân gật đầu :
- Đúng vậy.
- Thiếu hiệp thật là thông minh mới nghĩ ra điều đó.
- Đại sư quá khen... Tiểu Quân thắng được Ngại Tử Đột Quyết nhưng sát kiếm của võ lâm vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu.
Trương Huyền Tổ chân nhân nói :
- Ý Tiểu Quân sợ cao thủ Kim cung mở trận huyết tẩy võ lâm?
- Vãn bối sợ như vậy. Cuộc tỷ đấu hôm nay nhất định sẽ đến tai Kim cung, và cao thủ Kim cung sẽ chỉnh lý yếu lĩnh kiếm thuật. Nếu có đối đầu lần thứ hai, nhứt định vãn bối không còn cơ hội khảo sát kiếm chiêu của họ.
- Nếu không khảo sát được kiếm chiêu của cao thủ Kim cung, Tiểu Quân khó lòng thủ thắng.
- Ngại Tử Đột Quyết chết cũng vì lý do đó. Đai sư có nhớ không, khi Ngại Tử Đột Quyết tự sát vẫn gượng nói, vãn bối là Xảo Quỷ...
Thúy Ngân Đài nhìn Nhất Phàm đại sư :
- Ngại Tử Đột Quyết đã phát hiện ra trò ma mãnh của Tiểu Quân.
Tiểu Quân bóp hai bàn tay kêu căng cắc, nhìn Trương Huyền Tổ nói :
- Mặc dù vãn bối thắng Ngại Tử Đột Quyết quang minh chính đại, nhưng trong cái chính đại đó vẫn có quỷ chước mưu ma. Nếu không có cuộc đấu bằng nén nhang trước đó, e rằng vãn bối cùng chết chung với Ngại kiếm thủ rồi.
- A di đà Phật... Chỉ một Ngại Tử Đột Quyết thôi mà giang hồ dậy sóng, nếu như Kim cung phát động huyết tẩy giang hồ thì sự tình còn như thế nào nữa? Tiểu Quân có cách chi cứu vãn võ lâm Trung Nguyên không?
Tiểu Quân gãi đầu :
- Vãn bối chưa có cách chi, nhưng lúc này nếu có Tử Kiếm Thường Nhẫn cùng chia sẻ trách nhiệm thì có thể làm được việc gì đó.
Ngân Đài nhìn Tiểu Quân :
- Ngân Đài nghĩ Thường Nhẫn không chia sẻ trọng trách với Tiểu Quân đâu. Huống chi hiện tại y cũng đã trở thành một phế nhân rồi.
- Mặt dù Thường Nhẫn là phế nhân, nhưng y vẫn là một tay kiếm vô địch. Nếu không có thanh Huyết kiếm của Thường Nhẫn, Ngại Tử Đột Quyết chưa hẳn lợi hại như vậy.
Tiểu Quân lại vuốt mũi, có lẽ động tác đó đã trở thành thói quen cố hữu mỗi khi y suy nghĩ.
Tiểu Quân nói :
- Thường Nhẫn là một kiếm thủ tạo ra kiếm.
Tiểu Quân dời nhãn quang chiếu vào thanh Huyết kiếm gắn trên vách :
- Thanh kiếm kia là một minh chứng. Chính thanh Huyết kiếm đã tạo ra tử chiêu. Nhưng vãn bối ngại Thường Nhẫn sẽ không bao giờ cộng tác với chúng ta. Hắn chấp nhận trao một cánh tay cầm kiếm cho Kim cung, ắt không bao giờ phản bội lại chủ nhân của y.
Nhất Phàm đại sư nhìn Tiểu Quân :
- Thiếu hiệp biết chủ nhân Kim cung là ai không?
Tiểu Quân lắc đầu :
- Vãn bối không biết, nhưng qua những nhân vật như Tử Kiếm Thường Nhẫn, Ngại Tử Đột Quyết thì có thể khẳng định Kim cung chủ nhân là một nữ nhân có quyền lực.
- Kim cung ở đâu?
- Chính Tiểu Quân cũng đang thắc mắc.
Thúy Ngân Đài chú nhãn vào Tiểu Quân :
- Trong giang hồ ngoài Kim Sa phái ra, còn phái nào khởi đầu bằng chữ Kim không?
Tiểu Quân nheo mày :
- Cô nương nghĩ Kim cung nằm trong Kim Sa phái?
- Tiểu Quân không nhớ cái chết của Đỗ Hạo Thiên à?
Tiểu Quân nhịp tay xuống bàn :
- Đỗ Hạo Thiên chết bởi Đan sa... Một chất độc đặc dị của Kim Sa phái... Có thể lắm... Nhưng sao Kim Sa phái lại hạ tử Đỗ Hạo Thiên bằng Đan sa?
Tiểu Quân vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa hậu liêu.
Nhất Phàm đại sư nhìn ra cửa :
- Ai đó...
- Bẩm Phương trượng... Đệ tử là Tuệ Quả.
Cửa hậu liêu dịch mở :
- Thưa sư phụ, có vị cô nương cần gặp Tiểu Quân đại hiệp ạ!
Tiểu Quân nhìn Tuệ Quả :
- Tại hạ không hẹn ai vào lúc này. Đại sư có thể cho tại hạ biết vị cô nương đó tên gì?
- Vị cô nương đó tên là Đồng Tiểu Linh.
- Tiểu Linh...
Tiểu Quân gãi đầu.
Ngân Đài nhìn Tiểu Quân mỉm cười :
- Oan gia lại đến tìm Tiểu Quân rồi.
Tuệ Quả nhìn Tiểu Quân nói :
- Vị Đồng cô nương nói cần gặp Tiểu Quân thiếu hiệp có chuyện hệ trọng liên quan đến vận mạng võ lâm.
- Nàng nói như vậy à. Đại sư có thể mời nàng vào đây.
Tuệ Quả nhìn qua Nhất Phàm đại sư chờ ý kiến.
Nhất Phàm đại sư gật đầu :
- Cho mời vị Đồng cô nương đó vào đây!
- Tuân lệnh Phương trượng!
Tuệ Quả lui trở ra.
Một lúc sau, Tiểu Linh xuất hiện. Vừa gặp Tiểu Quân, Tiểu Linh mừng rỡ vô cùng.
Nàng quên cả vái chào hai vị cao tăng và đạo trưởng.
Tiểu Quân đến trước mặt Tiểu Quân, nói luôn :
- Tiểu Quân đại ca... Ngoại tổ đã bị người bức ép giao chìa khóa bí cung...
Tiểu Quân cau mày cắt ngang lời nàng :
- Bí cung nào?
Tiểu Linh giờ mới bình tâm. Nàng thuật lại tất cả mọi chuyện cho Tiểu Quân và mọi người cùng nghe. Tiểu Linh kể xong, Nhất Phàm đại sư đã căng thẳng vô cùng. Đại sư hỏi nàng :
- A di đà Phật.. Tôn Tử tiên sinh nói chìa khóa đó mở bí cung giải thoát cho Linh Địa Huyền Tôn à?
Tiểu Quân gật đầu :
- Ngoại tổ tiểu nữ nói như vậy đó... Vì người còn khuyến cáo tiểu nữ phải thông báo với Tiểu Quân để tìm mọi cách đoạt lại chiếc chìa khóa đó không để Linh Địa Huyền Tôn tái xuất giang hồ.
- A di đà Phật... Tôn Tử tiên sinh vì chính đạo võ lâm... Thiện tai... Thiện tai!
Nhất Phàm đại sư trang nghiêm thở ra một tiếng :
- Lão nạp giờ có thể đoán ra mọi chuyện rồi.
Nhất Phàm đại sư lắc đầu, rồi nói :
- Linh Địa Huyền Tôn tái xuất giang hồ, nhất định máu chảy thịt rơi không sao đếm hết.
Nhất Phàm đại sư nhìn sang Trương Huyền Tổ :
- Đạo huynh... Thời hạn vận của võ lâm đã đến.
Tiểu Quân khoát tay :
- Sao đại sư lại bi quan như vậy?
- Tiểu Quân đại hiệp, nói ra chỉ khiến Tiểu Quân lo lắng mà thôi.
- Vãn bối đang rất muốn nghe.
- Cách đây hai mươi năm, trong giang hồ có một vị pháp tướng võ công xuất thần nhập hóa xuất hiện đi tìm thuốc trường sinh bất lão.
- Người đó chính là Linh Địa Huyền Tôn?
- Đúng như vậy... Linh Địa Huyền Tôn pháp tướng rong ruỗi từ Nam chí Bắc cốt tìm cho được thần dược trường sinh bất lão, và đã lập ra phái Kim Sa. Linh Địa Huyền Tôn vô hình chung luyện phải ma công của Âu Dương Đình, nên mở trận sát kiếm vô tiền khoáng hậu. Ma công của Linh Địa Huyền Tôn rất là lợi hại, một khi hạ tử người nào, ăn thịt luôn người đó mà tiếp thu chân ngươn, tăng tiến công lực. Hai mươi năm trước đây ngay cả Đại phương trượng cũng bị y ăn thịt, bấy nhiêu đó thiếu hiệp đủ biết rồi.
- Ma công đó kinh khủng và gớm ghiếc như vậy à?
Nhất Phàm đại sư thở dài :
- Lôi Âm ma công có thể nói là một môn võ công cực kỳ tàn nhẫn và lợi hại không có thứ công phu nào sánh bằng.
Tiểu Quân nheo mày :
- Có thể...
Tiểu Linh nhìn Tiểu Quân :
- Tiểu Quân đang nghĩ gì?
- Tất cả những chiêu tử kiếm có thể do Linh Địa Huyền Tôn sáng tác từ Lôi Âm ma công, nên chiêu kiếm mới tàn nhẫn và khủng bố như vậy.
Tiểu Quân đứng bật lên :
- Kim cung có thể là bí cung...
Tiểu Quân nhìn Nhất Phàm đại sư :
- Đại sư kể tiếp cho Tiểu Quân nghe đi!
Nhất Phàm đại sư tay lần chuỗi tràng hạt, thở ra nói :
- Võ công của Linh Địa Huyền Tôn lợi hại như vậy nên giang hồ đâu còn ai cản tay cản chân lão được nữa. Trong lúc vận kiếp võ lâm như dầu sôi lửa bỏng thì đại sư Tuệ Thông cùng các vị cao tăng La Hán quyết định dẫn dụ lão ma vào một tòa bí cung tọa lạc trên Thất sơn. Tất cả mọi người đều chết, nhưng lão ma cũng bị giam cầm trong bí cung đó.
Nhất Phàm đại sư lim dim như muốn hồi tưởng lại quá khứ :
- Hai mươi năm thấm thoắt trôi qua nhanh quá, mặc dù Linh Địa Huyền Tôn bị giam trong bí cung nhưng vẫn không bị chết đói, chết khát đó là chuyện lạ. Cũng từ đó vùng bí cung trở thành thánh địa, không một ai được lui tới, bởi muốn đến thánh địa phải qua một hẻm vực hiểm trở, chắn ngang bằng cánh cửa đá. Canh gác bí cung còn có Tứ đại hộ pháp Võ Đang phái.
Trương Huyền Tổ nhìn Nhất Phàm đại sư :
- Vậy bốn vị sư huynh của bần đạo đột nhiên rời Võ Đang là đến bí cung đó à?
Nhất Phàm đại sư gật đầu :
- Để tránh cặp mắt tò mò của người ngoài giang hồ, bí cung đó ngoài Thiếu Lâm và Võ Đang thay nhau canh gác tuyệt nhiên không giao cho người ngoài.
Nhất Phàm đại sư bấm độn :
- Tứ đại pháp tướng Võ Đang đã gác bí cung đến nay chắc ngoài mười năm rồi.
Tiểu Quân xoa hai bàn tay :
- Ngoài Tứ vị pháp tướng Võ Đang phái, còn ai đến thánh địa nữa không?
Nhất Phàm đại sư lắc đầu :
- Không một ai được đến thánh địa nếu như không có lịnh triệu hồi của Tứ vị pháp tướng.
- Lịnh triệu hồi bằng gì?
Trương Huyền Tổ thay Nhất Phàm đại sư trả lời Tiểu Quân :
- Khi ra đi bốn vị sư huynh của bần đạo có đem theo đôi linh điểu, nhưng suốt từ đó đến nay chẳng hề thấy linh điểu mang thư gì về cho bổn phái.
Tiểu Quân nghiêm mặt :
- Đại sư... Đạo trưởng... Có chuyện xảy ra tại bí cung rồi. Không thể chần chờ được đâu, chúng ta dù muốn hay không cũng phải đến bí cung.
- A di đà Phật... Tiểu Quân tính như vậy rất đúng, không thể để cho Linh Địa Huyền Tôn thoát khỏi bí cung tái xuất giang hồ gieo rắc sát kiếp cho bá tánh.
Nhất Phàm đại sư quay qua Trương Huyền Tổ chân nhân :
- Đạo huynh, ngay ngày mai lão nạp sẽ hiệu triệu quần hào lên đường đến thánh địa bí cung.
Nhất Phàm đại sư quay lại Đồng Tiểu Linh :
- Nếu không có cô nương đến báo tin, e rằng mọi việc đều chậm trễ, tai họa sẽ không lường hết được.
- Tiểu nữ chỉ thực thi sứ mạng mà Tôn Tử tiền bối giao phó thôi.
Nàng nhìn trộm Tiểu Quân :
- Gặp được Tiểu đại ca... Tiểu Linh đã mãn nguyện rồi.
Thúy Ngân Đài liếc xéo nàng, miệng tủm tỉm cười.
Ngân Đài toan cất tiếng nói thì thình lình có tiếng linh điểu kêu ngoài hậu liêu.
Trương Huyền Tổ khẩn trương hẳn lên :
- Linh cầm!
Trương Huyền Tổ ra ngoài đầu tiên, theo sau là Nhất Phàm đại sư, Tiểu Quân, Thúy Ngân Đài và Đồng Tiểu Linh.
Trong đêm tối, bô lông vũ của linh cầm vẫn óng ánh màu ngũ sắc.
Trương Huyền Tổ chớp thấy dưới chân linh cầm có ống tre, đúng là ống tre dùng để đưa tín thư của Võ Đang phái.
Trương Huyền Tổ mừng quá kêu lên :
- Tín thư của Tứ đại sư huynh bần đạo.
Trương Huyền Tổ bắt tay lên miệng huýt sáo ba tiếng.
Con Linh cầm vừa nghe tiếng huýt sáo, rúc lên những tiếng kêu rồi vỗ cánh bay vụt về phía Trương Huyền Tổ.
Linh cầm toan rũ cánh, hạ chân xuống vai Trương Huyền Tổ, Tiểu Quân bất thần dụng “Đàn Chỉ thần công” phóng ra một đạo chỉ kình công thẳng vào đôi cánh chim.
Rét...
Linh cầm chúi đầu chúc đất. Nó giẫy giụa rồi nằm im bất động.
Trương Huyền Tổ quay ngoắt qua Tiểu Quân :
- Sao..
Tiểu Quân chỉ Linh cầm :
- Ngay cả lúc chim chết rồi nếu đạo trưởng đụng tới thân chim cũng tán mạng.
Tiểu Quân vừa nói hết lời thì Vô Ảnh Chi Độc Tây Môn Báu xuất hiện :
- Tiểu Quân nói đúng đó.

loading...
Hồi trước Hồi sau