Lôi âm ma công - Hồi 40

Lôi âm ma công - Hồi 40

Kim cung uất hận

Ngày đăng
Tổng cộng 62 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 367486 lượt xem

loading...

Tiểu Quân chỉ bốn nấm mộ nằm ngay bên hẻm núi :
- Đây có phải là bốn ngôi mộ của Tứ trưởng lão Võ Đang phái?
Thánh Cô gật đầu :
- Đúng... Họ chính là Tứ đại trưởng lão của Võ Đang.
- Họ chết chắc đã lâu rồi.
Thánh Cô lắc đầu :
- Chỉ vừa tròn năm thôi.
Tiểu Quân cau mày :
- Vừa tròn một năm?
- Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?
Tiểu Quân khoát tay :
- Tại hạ không suy nghĩ gì đây...
Hai người đi vào hẻm núi. Chắn ngang hẻm núi là một tòa cung bằng đá hoa cương.
Ánh sáng vầng nhật quang phủ xuống tòa cung đó, khoác lên một lớp nhũ vàng óng ánh.
Tiểu Quân ngắm tòa bí cung :
- Tòa bí cung này còn có tên là Kim cung?
Thánh Cô gật đầu :
- Dưới ánh sáng vầng nhật quang, nó là “Kim cung”.
- Thất Thất ở trong tòa bí cung này à?
Thánh Cô mỉm cười, gật đầu :
- Đúng như vậy!
Tiểu Quân liếc nàng :
- Tại hạ hơi nghi ngờ lời nói của Thánh Cô.
- Tại sao ngươi nghi ngờ?
- Tại hạ đã được nghe Nhất Phàm đại sư nói, trong tòa bí cung này chỉ nhốt Linh Địa Huyền Tôn mà thôi.
- Nếu bí cung chỉ để nhốt Linh Địa Huyền Tôn thì sao bổn nương có thể đưa Thất Thất vào trong này được.
Hai người đến trước một cánh cửa đá vô cùng kiên cố, Tiểu Quân lưỡng lự, không biết có nên tra chìa khóa vào lỗ khóa không.
Chàng nhìn Thánh Cô :
- Nếu trong này là Linh Địa Huyền Tôn...
Thánh Cô nhướng mày nhìn Tiểu Quân nói :
- Nếu là Linh Địa Huyền Tôn... Tiểu Quân bỏ mặc Thất Thất à? Ngươi đã từng nói với bổn nương, ai nói cũng dễ nhưng khi gặp tình huống mới biết người thủy chung.
- Trong tòa bí cung này có gì mà Tiểu Quân sợ chứ.
- Bổn nương không nghĩ ngươi sợ.
Tiểu Quân vuốt mũi :
- Dù cho trong tòa bí cung này có lão quỷ Linh Địa Huyền Tôn nhưng chưa hẳn lão đã làm gì được tại hạ.
Tiểu Quân vừa nói vừa tra chìa vào lỗ khóa, để khởi động cơ quan khai thông thạch môn.
Hú... hú... hú... hú...
Tiếng hú lồng lộng phát ra từ tòa Kim cung, tiếng hú đó tiềm ẩn một nội lực kinh hồn, ngay cả tòa Kim cung kiên cố tưởng chừng như phải lung lay bởi tiếng hú khủng khiếp đó.
Tiểu Quân vừa nghe tiếng hú, vô hình chung theo phản xạ thối luôn về sau một trượng.
Thánh Cô bật cười khanh khách, nhìn Tiểu Quân nói :
- Xảo Quỷ sợ à... Chỉ một tiếng hú mà ngươi sợ sao?
Tiểu Quân trừng mắt nhìn nàng :
- Bộ nàng không sợ à? Tại hạ thì sợ rồi đó.
- Nếu ngươi sợ thì để bổn nương mở thạch môn cho.
Tiểu Quân khoát tay :
- Khỏi mở... Khỏi mở... Tiểu Quân không muốn thấy mặt người trong Kim cung nữa đâu.
- Người đó rất quen với ngươi đó, có gì mà ngươi sợ chứ.
Tiểu Quân nheo mày, rồi phì cười :
- Linh Địa Huyền Tôn thì Tiểu Quân này không quen rồi.
- Ngươi có chắc là Linh Địa Huyền Tôn không?
- Nếu không phải là Linh Địa Huyền Tôn thì còn ai nữa. Chỉ có lão ma đó mới có nội lực thâm hậu khủng khiếp như vậy.
Thánh Cô lắc đầu :
- Y không phải là Linh Địa Huyền Tôn đâu.
Thánh Cô vừa nói vừa xoay chìa khóa khởi động cơ quan khai thông thạch môn.
Tiếng rè rè phát ra từ lỗ khóa, Tiểu Quân ngỡ như trong tòa Kim cung kia có bầy ong khổng lồ chực chờ xông ra. Chàng âm thầm vận công để đề phòng bất trắc.
Thạch môn mở toang, ánh sáng chói chang hắt ra ngoài Thạch môn, cùng với mùi xú khí hôi tanh nồng nặc. Tiểu Quân phải che mắt, và xém chút đã nôn ọe. Chàng đoán chắc trong tòa Kim cung này đích thị là lão ma Linh Địa Huyền Tôn, một quái nhân vương đã nhuộm máu giang hồ.
Thánh Cô lấy túi phấn vung vào trong bí cung. Mùi phấn thơm xua tan ngay mùi xú khí khó ngửi.
Tiểu Quân còn đang thắc mắc tự hỏi :
- “Chẳng lẽ ả Thánh Cô này lại vào bí cung nhốt Linh Địa Huyền Tôn à”.
Sự thắc mắc của Tiểu Quân còn đang trong đầu thì nghe giọng nam nhân trong bí cung cất lên :
- Ngũ Phương Đài... Nàng đến đó à.. Ngũ Phương Đài.
Tiểu Quân nghe giọng nam nhân đó, đôi mày lưỡi kiếm cau hẳn lại. Giọng nam nhân này chàng nghe rất quen, chẳng lẽ Linh Địa Huyền Tôn mà lại quen với chàng sao.
Thánh Cô nhìn lại Tiểu Quân :
- Xảo Quỷ, chúng ta vào chứ?
Tiểu Quân vừa tò mò vừa thắc mắc vô cùng. Chàng bước đến bên cạnh Thánh Cô rù rì hỏi :
- Thánh Cô tên là Ngũ Phương Đài à?
Thánh Cô gật đầu :
- Đó là tên cúng cơm của bổn nương.
Tiểu Quân cười hì hì :
- Tại hạ xem ra người... Ý, Linh Địa Huyền Tôn rất quen biết với Thánh Cô. Lão ngửi mùi phấn hương đã gào lên the thé rồi, y như...
Thánh Cô quắc mắt nhìn trừng Tiểu Quân :
- Xảo Quỷ muốn nói y như gì?
Tiểu Quân gãi đầu :
- Tôi ngỡ lão Linh Địa Huyền Tôn rất nhớ Thánh Cô đó.
- Lão nhớ mặc lão.
Thánh Cô bước vào trong Kim cung, Tiểu Quân còn lưỡng lự đứng bên ngoài.
Thánh Cô quay lại :
- Thế nào Xảo quỷ... Không muốn vào diện kiến người thân à?
- Tất nhiên phải vào rồi!
Hai người bước vào tòa Kim cung, ngay lập tức Thánh Cô khởi động cơ quan đóng Thạch môn. Tiểu Quân la toáng lên :
- Thánh Cô sao lại đóng cửa bí cung chứ? Đóng cửa rồi thì làm sao có đường thoát ra khi bị lão ma kia...
- Nếu như có chết thì bổn nương và Xảo Quỷ cùng chết chung, có gì ngươi phải sợ chứ.
Nàng mỉm cười, dùng cách không chỉ điểm vào một gò đá. Tiếng rì rì lại cất lên, vách đá Kim cung chuyển động tách ra làm hai.
Khi cơ quan khởi động ngừng hẳn, Tiểu Quân mới nhận ra hán nhân tóc xỏa che dung diện, quần áo tả tơi, tay chân đều bị xích vào vách đá.
Hán nhân ngẩng mặt lên nhìn Thánh Cô, miệng lẩm nhẩm :
- Ngũ Phương Đài...
Vừa thấy khuôn mặt của hán nhân đó, Tiểu Quân tròn mắt buột miệng thốt :
- Đồng Mã Kỳ...
Chàng quay ngoắt lại Thánh Cô Ngũ Phương Đài :
- Thánh Cô... Người này chính là Đồng Mã Kỳ mà.
- Đúng như vậy.. Y chính là Đồng Mã Kỳ.
- Tại sao y lại bị giam trong Kim cung này?
Tiểu Quân rùng mình một cái khi thấy chung quanh Mã Kỳ là những khúc xương trắng hếu, chàng dời tinh nhãn vào đôi tay họ Đồng. Hai bàn tay thanh tú của gã hôm nào giờ đã biến đổi qua màu tím tái của xác chết. Tiểu Quân nghĩ thầm :
- “Chẳng lẽ Đồng Mã Kỳ luyện Lôi Âm ma công nên mới bị giam vào tòa Kim cung này”.
Tiểu Quân buột miệng gọi :
- Đồng huynh... Đồng Mã Kỳ huynh...
Nghe Tiểu Quân gọi đúng tên mình, Đồng Mã Kỳ ngước mắt nhìn chàng.
Tiểu Quân chỉ vào mặt mình :
- Đồng huynh nhận ra Tiểu Quân này không?
Đồng Mã Kỳ chớp mắt một cái :
- Tiểu Quân... Sao ngươi lại vào đây?
Thánh Cô nhìn Đồng Mã Kỳ nói :
- Y vào đây để thành thân với Ngũ Phương Đài.
Đồng Mã Kỳ nhăn nhó, rồi há hốc miệng có hai cánh môi thâm xì, và bốc mùi xú khí. Hắn gào lên :
- A... A... A... A
Nội lực bởi tiếng thét của Đồng Mã Kỳ khiến thính nhĩ Tiểu Quân lùng bùng, chàng lùi luôn hai bộ.
Tiểu Quân nghĩ :
- “Nếu như Đồng Mã Kỳ không bị xích thì khi gã phẫn nộ không một ai có thể là đối thủ của gã.”
Tiểu Quân khoát tay khi Đồng Mã Kỳ vừa dứt tiếng hú :
- Không có đâu... Đồng huynh đừng hiểu lầm... Đừng nghe Thánh Cô Ngũ Phương Đài nói. Tiểu Quân có phu nhân rồi.
Chàng quay ngoắt lại Thánh Cô :
- Ê.. Sao Thánh Cô lại nói năng bậy bạ như vậy chứ, để Đồng huynh đây hiểu lầm thì sao.
- Thế ngươi đã không từng nói sẽ trở thành tướng công của ta à?
- Không, không... Nhất định là không rồi.
Thánh Cô nheo mày.
Tiểu Quân quay lại Đồng Mã Kỳ :
- Đồng huynh vào đây từ lúc này vậy?
Đồng Mã Kỳ dời nhãn quang sáng ngời về phía Thánh Cô.
Tiểu Quân lí nhí nói với họ Đồng :
- Đồng huynh yêu Ngũ Phương Đài Thánh Cô à? Thấy ánh mắt của Đồng huynh là Tiểu Quân nhận ra ngay tâm tình bên trong của Đồng huynh với Thánh Cô rồi. Tiểu Quân không xen vào đâu, để Tiểu Quân ra ngoài cho hai người tâm sự.
Tiểu Quân vừa toan quay bước thì Thánh Cô đã cản lại :
- Xảo Quỷ đâu đi được...
- Tiểu Quân không đi được à... Ậy... Ta không muốn nghe tâm tình của hai vị đâu... Kỳ cục lắm.
Tiểu Quân phủi tay :
- Tại hạ ở đây chỉ bất tiện cho hai vị mà thôi.
Thánh Cô thộp trảo công vào hổ khẩu Tiểu Quân :
- Ta muốn ngươi ân ái với ta trước mặt Đồng Mã Kỳ.
Tiểu Quân lắc đầu nguầy nguậy :
- Đâu có được... Đâu có được... Thánh Cô là người yêu của Đồng huynh. Huống chi Tiểu Quân lại có độc quái long trong người Thánh Cô không nhớ à ?
Tiểu Quân rụt lại.
Thánh Cô trừng mắt nhìn Tiểu Quân :
- Nếu ngươi không tuân theo mệnh lệnh của ta, bổn nương sẽ đưa Thất Thất vào đây làm thức ăn cho gã họ Đồng này.
- Đồng Mã Kỳ... ăn thịt người hả... Thiệt không?
- Tiểu Xảo không nhìn cánh tay của y à?
- Đúng rồi... Đồng Mã Kỳ đã luyện Lôi âm ma công?
- Đúng vậy đó.
- Tại sao y lại ra nông nỗi này?
Tiểu Quân quay ngoắt lại Đồng Mã Kỳ :
- Đồng huynh sao lại...
Đồng Mã Kỳ trừng mắt nhìn Tiểu Quân. Y từ từ dời nhãn lực trở lại Ngũ Phương Đài.
Tiểu Quân thấy ánh mắt của Đồng Mã Kỳ, đoán thầm chắc chắn Đồng Mã Kỳ có uẩn khúc gì trong lòng. Chàng nhìn Thánh Cô Ngũ Phương Đài :
- “Chắc chắn Ngũ Phương Đài đã dùng sắc đẹp khuyến dụ Đồng Mã Kỳ thụ huấn võ công của Linh Địa Huyền Tôn, cho nên gã mới ra nông nỗi này.”
Thánh Cô bất ngờ chỉ tay vào mặt Đồng Mã Kỳ :
- Chính gã đã biến ta trở thành Thánh Cô Kim Sa phái.
Tiểu Quân buột miệng thốt :
- Thế thì tốt quá, đâu có gì?
Thánh Cô trừng mắt nhìn chàng. Tiểu Quân rùng mình khi nhận ra sát khi ngập tràn trong đáy mắt Thánh Cô Ngũ Phương Đài.
- Hai mươi năm trước nội tổ của Đồng Mã Kỳ làm cỏ Diên Hồng phái đoạt bí kíp “Lôi Âm ma công” đặng luyện thuật trường sinh bất tử. Hai mươi năm sau đến lượt Đồng Mã Kỳ tiếp tục theo vết xe của nội tổ hắn.
- Thánh Cô chính là người của Diên Hồng phái còn lại?
- Ta không nói ngươi cũng có thể đoán được.
- Linh Địa Huyền Tôn đã bị giam vào bí cung này rồi, Thánh Cô đâu còn hận thù nữa.
- Hai mươi năm chữ hận của bổn nương cao như Thái sơn, sâu như vực thẳm, làm sao ta không hận được.
Ngũ Phương Đài nhìn Tiểu Quân :
- Tòa Kim cung này của Diên Hồng phái tạo ra, nơi chế tác bí kíp “Lôi Âm ma công” để luyện thần đan hoàn dược. Rất tiếc chính vì bí kíp đó mà giang hồ hắc bạch không để yên cho Diên Hồng phái.
- Chẳng lẽ tà công mà thiên hạ lại ham muốn vậy sao?
- Đã là người trong võ lâm ai chẳng ham muốn bí kíp tuyệt công chứ. Thiên hạ chỉ biết một điều, luyện được “Lôi Âm ma công” thì có thể độc bá võ lâm chứ đâu có cần nghĩ đến hậu quả.
- Bây giờ thì cũng biết rồi.
- Tất cả mọi người đã biết, nhưng Diên Hồng phái có còn không?
- Cái lỗi đó thuộc về Linh Địa Huyền Tôn?
- Không phải... Cái lỗi đó thuộc về mọi người.
Tiểu Quân cau mày :
- Chính tại hạ nghe Nhất Phàm đại sư nói.
- Ai có thể nói được sự thật chứ.
- Sự thật như thế nào?
- Tất cả các môn phái đều kéo đến đây để đoạt bí kíp Lôi Âm ma công chứ không phải một mình Linh Địa Huyền Tôn. Chỉ còn ta là người duy nhất sống sót chờ đến ngày hôm nay.
Tiểu Quân liếc Đồng Mã Kỳ, rồi quay lại Thánh Cô Ngũ Phương Đài :
- Chẳng lẽ Nhất Phàm đại sư nói dối sao?
- Lão không dám nói sự thật. Hoặc lão sợ Thiếu Lâm mang tiếng thị phi với thiên hạ.
- Vậy sự thật như thế nào?
Ngũ Phương Đài nhìn Đồng Mã Kỳ, thở dài một tiếng rồi ôn tồn kể lại :
- Linh Địa Huyền Tôn cùng với Võ Đang tứ đại trưởng lão, và cao tăng Thiếu Lâm Tuệ Thông cùng tám vị Chưởng môn đại phái kéo đến Kim cung Diên Hồng phái để đoạt bí kíp Lôi Âm ma công. Họ đã làm cỏ tất cả người của phái Diên Hồng, rồi tranh giành nhau vào bí cung. Linh Địa Huyền Tôn là người võ công cao cường nhất chiếm được bí cung. Lão đã luyện Lôi Âm ma công và trở ra ngoài giang hồ với mục đích độc bá võ lâm.
Thánh Cô đảo mắt nhìn một lượt quanh bốn vách đá. Nàng dời mắt trở lại Tiểu Quân :
- Sau khi vẫy vùng trong thiên hạ với võ công tàn độc “Lôi Âm ma công”, lão mới phát hiện sự kỳ dị của môn công phu này. Nếu ở trong tòa bí cung này thì tâm thần minh mẫn, còn ra khỏi nơi đây thần trí như người tẩu hỏa nhập ma. Chính vì lẽ đó mà Linh Địa Huyền Tôn mới quay trở lại Kim cung để tìm phương thức hóa giải khỏi bị tẩu hỏa nhập ma. Lợi dụng điều đó, Võ Đang đã khóa kín Kim cung nhốt lão trong tòa cung này luôn để ép bức lão phải nói khẩu quyết Lôi Âm ma công.
Tiểu Quân nhìn Thánh Cô :
- Chắc chắn Linh Địa Huyền Tôn không nói.
- Đúng như vậy.
- Và Thánh Cô đã trở lại bí cung này để đoạt lại bí kíp kia.
Thánh Cô nhìn Đồng Mã Kỳ :
- Ta không quay lại một mình, mà đi chung với Đồng Mã Kỳ.
- Đi chung với Mã Kỳ, Thánh Cô có mục đích?
Nàng gật đầu :
- Đúng như vậy. Ta sợ rằng Linh Địa Huyền Tôn còn sống tất sẽ truyền thụ bí kíp kia cho Đồng Mã Kỳ, nhưng may mắn lão đã chết. Và bốn lão Tứ đại Kim cương của Võ Đang cũng được bổn nương đưa về chín suối.
- Đồng huynh đây không biết nương nương là người duy nhất còn lại của Diên Hồng phái?
- Dù gã có biết cũng không nỡ giết ta.
- Đồng huynh yêu Thánh Cô.
- Gã si mê ta thì đúng hơn.
- Thánh Cô đưa Đồng Mã Kỳ vào đây để thụ giáo võ công?
- Ta muốn như vậy.
- Ý của Thánh Cô như thế nào?
Thánh Cô mỉm cười, rồi nói :
- Xảo Quỷ muốn biết ý của Ngũ Phưong Đài này lắm à?
- Tại hạ cảm nhận có điều gì đó Thánh Cô còn dấu Tiểu Quân.
- Bây giờ Tiểu Quân đã ở đây rồi, ta đâu muốn dấu nữa làm gì.
- Thánh Cô có thể nói cho Tiểu Quân biết được không?
- Tất nhiên ta sẽ nói chứ. Ý của ta là muốn biết tòa Kim cung này thành mồ chôn của thiên hạ.
Tiểu Quân thoáng biến sắc :
- Thánh Cô biết quần hùng sẽ kéo đến đây?
Nàng gật đầu :
- Tiểu Quân đã đến đây thì đương nhiên quần hùng sẽ kéo đến. Ngày xưa quần hùng võ lâm đến Diên Hồng bí cung để làm cỏ người phái Diên Hồng. Hôm nay quần hào kéo đến đây để biến thành những oan hồn vất vưởng.
Tiểu Quân gõ trán mình :
- Ui cha... Sao ta ngu quá không nghĩ ra nhỉ? Trước đây Thánh Cô cho người truy sát Tiểu Quân cốt để Tiểu Quân truy nguyên căn cơ mà tự thân mò đến bí cung này đặng làm mồi nhử quần hào.
- Bây giờ Tiểu Quân mới hiểu mục đích của ta à?
Tiểu Quân nhảy đỏng lên :
- Nàng hại Tiểu Quân rồi!
Chàng liếc Đồng Mã Kỳ :
- Khi quần hào kéo đến, chỉ cần Thánh Cô thả Đồng Mã Kỳ ra. Y sẽ trở thành sát nhân vương giết tất cả mọi người.
Thánh Cô gật đầu.
Tiểu Quân trừng mắt nhìn nàng :
- Sao Thánh Cô ác quá vậy?
- Nếu ngươi là Ngũ Phương Đài... Ngươi có ác không?
- Nhưng những người sắp đến đây đâu có đắc tội gì. Những người có tội đều chết rồi.
- Ta không nghĩ người có tội mà là môn phái có tội.
Tiểu Quân gãi đầu. Chàng chắp tay sau lưng bước đến bên cạnh Thánh Cô :
- Thánh Cô có lẽ phải thất vọng thôi.
Nàng nheo mày :
- Ta thất vọng sao?
Nàng cười khẩy rồi nói :
- Ta nghĩ mình không thất vọng đâu.
- Tại hạ nói Thánh Cô sẽ thất vọng mà. Bởi quần hào sẽ không bao giờ đến đây đâu.
Thánh Cô Ngũ Phương Đài cười khẩy, nhìn Tiểu Quân :
- Lời nói của Xảo Quỷ, giờ ta đâu có tin nữa. Ta cảm nhận quần hào đang lũ lượt kéo đến.
Tiểu Quân bất ngờ vươn trảo thủ áp vào yết hầu Thánh Cô Ngũ Phương Đài.
Thánh Cô trừng mắt nhìn chàng :
- Ngươi muốn giết ta à?
Tiểu Quân gật đầu :
- Nếu như nàng không bỏ ý tưởng biến tòa bí cung này thành mồ chôn quần hào thì Tiểu Quân sẽ giết nàng trước khi thảm kịch xảy ra.
- Tiểu Quân chắc chắn giết ta chứ?
- Tại sao Tiểu Quân không dám giết Thánh Cô chứ?
Giọng của Tiểu Quân vừa nghiêm vừa lạnh.
Thánh Cô nhắm mắt lại :
- Nào, ngươi cứ ra tay đi!
- Nàng không quí cái mạng mình à?
- Ta đang chờ ngươi giết đây. Nếu ngươi giết ta thì coi như ngươi chôn thây trong tòa bí cung này.
Tiểu Quân thở hắt ra một tiếng :
- Được rồi... Ta không giết nàng, để ta lấy mạng Đồng Mã Kỳ vậy.
Tiểu Quân thả tay xuống, dời nhãn lực về phía Đồng Mã Kỳ.
Thánh Cô ôn nhu nói :
- Ngươi có bản lĩnh thì cứ giết Mã Kỳ. Ngươi nên nhớ một điều, chỉ cần tay của Mã Kỳ chạm vào ngươi thôi, mạng của ngươi sẽ mất ngay lập tức, thứ hai đừng để cho y chộp trúng, gã sẽ xé xác ngươi ra đó.
Thánh Cô cười khẩy.
Tiểu Quân quay lại đối nhãn với nàng.
Thánh Cô nói :
- Sao Xảo Quỷ lại lưỡng lự?
- Ta cũng không nỡ lấy mạng người này.
- Không lấy mạng Mã Kỳ thì thảm kịch sẽ xảy ra đó.
Thánh Cô đặt tay lên vai Tiểu Quân :
- Đừng nên lưỡng lự... Lưỡng lự chỉ chuốc lấy sự thất bại mà thôi.
- Ngũ Phương Đài... sao nàng bức ép Tiểu Quân đến đường cùng vậy?
- Ta đâu có bức ép Tiểu Quân.
Thánh Cô quay lưng thả bước ra ngoài gian thạch phòng giam Đồng Mã Kỳ. Tiểu Quân lẽo đẽo theo sau lưng nàng. Trong khi đó, Đồng Mã Kỳ thét gọi :
- Ngũ Phương Đài... Ngũ Phương Đài!
Thánh Cô thản nhiên như chẳng hề nghe lời gào thống thiết của Đồng Mã Kỳ, mà thản nhiên khởi động cơ quan bí mật khép vách tường về như cũ.
Ngũ Phương Đài nhìn Tiểu Quân :
- Tiểu Quân... Nếu lúc nãy ngươi cương quyết lấy mạng ta thì ngươi đã...
Nghe Thánh Cô nói, bất giác Tiểu Quân nhìn lại mình. Vẻ mặt chàng thất sắc khi thấy y phục đã bị đục năm lỗ nhỏ cỡ đầu cây đũa.
Thánh Cô lạnh lùng nói :
- Chỉ cần tay Xảo Quỷ chạm vào yết hầu ta, Đan điền ngươi cũng vỡ nát. Ta chết, ngươi chết, thảm họa còn thảm khốc hơn, bởi cái chết của ta mãi mãi tiềm ẩn trong thần trí của Đồng Mã Kỳ.
Tiểu Quân gãi đầu :
- Ngũ Phương Đài... Tiểu Quân có một đề nghị.
- Xảo Quỷ muốn đề nghị gì?
- Nếu nàng từ bỏ ý định trả thù... Tiểu Quân sẽ cùng nàng rời bỏ giang hồ...
Thánh Cô Ngũ Phương Đài mỉm cười, nhìn Tiểu Quân nói :
- Xảo Quỷ vì chữ tình với ta hay vì sinh mạng của các cao thủ Võ Đang, Thiếu Lâm và tám đại phái?
Nghe Phương Đài nói, mặt Tiểu Quân sa sầm xuống.
Thánh Cô Ngũ Phương Đài tằng hắng rồi nói tiếp :
- Ta không thích một cái xác biết thở mà chẳng có hồn sống bên cạnh mình.
Tiểu Quân thở dài một tiếng :
- Tiểu Quân không ép nàng không được.
Tiểu Quân vừa nói vừa hoành thân thi triển Di Hình Tướng áp sát vào Thánh Cô.
Tâm của Tiểu Quân là muốn khống chế nàng, rồi tìm cách phá vỡ kế hoạch giết người của Ngũ Phương Đài.
Tiểu Quân vỗ trảo công toan khống chế mệnh môn đối phương nhưng Phương Đài chỉ hơi đảo bộ đã thoát ra khỏi thế trảo của Tiểu Quân một cách dễ dàng.
Nàng mỉm cười với Tiểu Quân :
- Bây giờ Xảo Quỷ mới để lộ bản lĩnh của mình đấy.
Phương Đài vừa nói vừa di chuyển bộ pháp theo thế “Tập Bộ Đàng Không”, trông tợ một cánh bạc phiêu diêu khoáng đạt vô cùng. Cùng với bộ pháp “Tập Bộ Đàng Không”, thì hai mảnh lụa trắng phồng ra tạo thành một gọng kéo, quất ngược trở lại Tiểu Quân nhanh không thể tưởng.
Tiểu Quân chỉ kịp xoay mình dẫn chưởng, ngáng đỡ mảnh lụa đó.
Chát...
Hổ khẩu của chàng tê buốt như có bầy kiến bò trong kinh mạch. Tiểu Quân bất giác lùi lại hai bộ. Trong khi đó Thánh Cô cũng thâu hồi thế công, vẻ mặt vô cùng trang trọng, bởi cảm nhận toàn thân mình nóng ran.
Nàng đỏ mặt nhìn Tiểu Quân chằm chằm :
- Nam nhân như Xảo Quỷ thật là đê tiện.
Tiểu Quân vuốt mũi cười hề hề :
- Nàng bị độc chất quái long công phá rồi phải không? Tại nàng dụng đến chân ngươn mà chưa hội nhập độc chất quái long vào huyết lưu. Nàng cứ tự nhiên đi.
Thánh Cô quắc mắc. Bất thần nàng cách không điểm chỉ vào gò đá sau lưng mình.
Cả tòa bạch cung như chuyển động. Tiểu Quân chưa biết chuyện gì xảy ra thì một vách đá từ trên trần sập xuống ngăn chàng với Thánh Cô.
Tiểu Quân thét lớn :
- Ngũ Phương Đài... Nàng giam ta sao?
- Ngươi tạm thời ở trong đó đi. Nhưng ta cũng không quên cho ngươi thị nhãn cảnh thảm tử của quần hào trung nguyên đâu.
Tiểu Quân vỗ chưởng vào vách đá :
- Ngũ Phương Đài, thả ta ra đi... Tiểu Quân hứa sẽ lấy nàng làm vợ đó.
- Ha... ha... ha... ha! Ta đâu còn thích thú nữa. Ta không muốn một xác chết thở bên cạnh ta. Thất Thất sẽ đến với ngươi.
- Phương Đài Thánh Cô... Mở cửa cho Tiểu Quân đi. Ta có chuyện hệ trọng muốn nói với nàng.
- Ta không muốn nghe nữa. Ai cũng muốn giết Phương Đài này... Ngay cả ngươi, một người không bao giờ muốn tay dính máu cũng muốn giết ta.
Nàng rít lên bằng chất giọng cay đắng, hằn học :
- Không... Không... Ta không còn gì nữa. Ta muốn thấy máu của tất cả lũ các ngươi để tế oan hồn vất vưởng của Diên Hồng phái.

loading...
Hồi trước Hồi sau