Long hổ phong vân - Hồi 12

Long hổ phong vân - Hồi 12

Độc bá võ lâm

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 329817 lượt xem

loading...

Mím môi đúng lặng một lúc, thiếu niên vụt huy động ngọn roi, quất túi bụi vào đám đông đứng hai bên đấy.
Trong thoáng mắt đã có hơn mười người dập đầu, sặc mũi, máu me ròng ròng, kinh hãi kêu la, rần rần chạy nhào ra cửa thoát thân.
Thiếu niên vừa huy động ngọn roi vừa lớn tiếng quát :
- Cút, cút đi tất cả, không một tên nào được ở lại đây!
Sảnh đường vụt loạn lên như vỡ chợ, một số thiếu nữ quá sợ té giụi trên đất, run rẩy bò lên ra ngoài.
Lãnh Thu Hồn quắc mắt giận dữ :
- Những người này đâu có làm gí đến các hạ, tại sao các hạ giận cá chém thớt...
Nhưng lời hắn chưa dứt, trên mặt đã in lên một vết roi tươm tướm máu...
Thiếu niên áo xanh hất hàm như ra lịnh :
- Luôn cả ngươi cũng cút nốt cho ta!
Từng giọt máu chảy dài xuống mặt, Lãnh Thu Hồn cũng chẳng cần lau đi, ánh mắt thâm trầm xoáy thẳng vào mặt thiếu niên gằn gằn nhếch mép :
- Nếu như các hạ không muốn nhận thua trước mặt kẻ khác, ta bằng lòng rời khỏi nơi đây ngay, nhưng...
Vút!...
Trên mặt Lãnh Thu Hồn lại in thêm một vết ro rướm máu, nhưng hắn vẫn cứ chậm rãi tiếp lời :
- Nhưng các hạ ghi nhớ cho ba ngọn roi này họ Lãnh sẽ có ngày trả lại gấp đôi!
Bốp!
Đường roi trên tay thiếu niên lại vung lên, chiếu thẳng vào mặt Lãnh Thu Hồn gây thành một tiếng vang ngắn gọn. Giọng của thiếu niên cũng không kém gãy gọn lạnh lùng :
- Bốn roi!
Lãnh Thu Hồn nghiến chặt răng phóng nhanh ra cửa.
Bây giờ thì trong sảnh đường mọi người đã chạy hết, thiếu niên hình như cơn giận vẫn chưa hạ, lại vung roi đập tanh tành những bức tự họa treo bốn phía tường.
Tiểu Phi khoanh tay đứng yên bên cạnh bàn, mỉm cười nhìn gã bằng đôi mắt nhiều thích thú :
- Hiện giờ mọi ngươi đã chạy sạch, các hạ bằng lòng nhận thua rồi chứ?
Ngọn roi trên tay thiếu niên từ từ buông xuôi xuống, Tiểu Phi không thấy được sắc mặt gã biến đổi như thế nào, chỉ thấy đôi vai gã nhô lên hụp xuống, rồi dần dần bình lặng, cuối cùng gã trầm trầm cất tiếng :
- Ngươi muốn hỏi gì? Hỏi đi!
Nhíu mày trầm ngâm một thoáng, Tiểu Phi hỏi :
- Phong thư mà lịnh tôn nhận được trước khi vào quan ải chẳng hiểu các hạ có đọc qua chưa? Bên trong nói những gì?
Thiếu niên vụt xoay nhanh lại, tia mắt sâu trầm sắc bén nhìn chòng chọc lấy Tiểu Phi :
- Tại sao các hạ biết cha tôi là ai? Tại sao biết tin người nhập quan lại còn biết trước khi đi, người có nhận được một phong thư?
Tiểu Phi cười nhắc nhở :
- Các hạ nên nhớ một điều là : Bây giờ là lúc tôi đang hỏi các hạ?
Thiếu niên lạnh lùng :
- Các hạ đã hỏi xong, bây giờ đến phiên tôi hỏi lại!
Tiểu Phi nhướng mắt :
- Nhưng câu hỏi của tôi, các hạ chưa hề trả lời, đâu thể hỏi trở lại tôi!
Thiếu niên đáp rõ từng tiếng một :
- Tôi chỉ chấp thuận để tôn giá hỏi tôi vài câu, chứ không có hứa là phải trả lời!
Tiểu Phi cứng họng và bật cười :
- Tôi vẫn hằng mong muốn tìm ai là vô lý nhất trên đời, bây giờ thì đã gặp được!
Thiếu niên như không buồn để ý đến :
- Các hạ đã hỏi gì muốn hỏi rồi, viên ngọc bích đó cứ cầm lấy, gã họ Lãnh cũng đã được các hạ tha cho đi, kể như tiền thua bạc tôi đã chung đủ. Bây giờ, đến phần các hạ trả lời câu hỏi của tôi!
Gã nói nhanh một hơi, hình như câu nói đã sắp đặt từ trước, câu trước dính vào câu sau, y như không lộ một kẽ hở để đối phương có thể xen vào.
Tiểu Phi quả không ngờ cái gã thiếu niên bề ngoài lạnh lùng cao ngạo, bên trong linh lợi và quỷ quyệt dường ấy.
Chàng bất giác nhếch môi cười khổ :
- Nếu như tôi không trả lời!
Thiếu niên buông thật gọn :
- Chết!
Âm thanh thật gọn, thật sắc y như một đường đao điêu luyện gọt ngang cổ một tên tử tù!
Nhưng Tiểu Phi vẫn cứ mỉm cười :
- Nếu như tôi không chịu chết?
Một câu hỏi thật là khéo léo. Quả chưa bao giờ thiếu niên gặp qua một người nào có thái độ như thế đối với mình.
Từ đôi mắt lạnh băng băng vụt như ngời lên ánh lửa, gã nghiến răng rít lên :
- Ngươi không chết, ta chết!
Tiếng chết vừa thoát ra khỏi miệng, ngọn roi dài đã xé gió vút ra...
Đầu roi dịu quặc, bỗng như biến thành vô số vòng tròn, mỗi vòng tròn đen nhánh đều y như muốn tròng vào cổ của Tiểu Phi...
Nhưng trên thật sự diễn tiến, tất nhiên không một vòng nào tròng trúng...
Vì Tiểu Phi đã như cơn gió thoảng lòn ra phía sau lưng đối phương, cười hỏi :
- Nếu như ta không bằng lòng để các hạ chết?
Thiếu niên áo đen bàn tay trái vụt hất lên...
Chiếc áo choàng đen y như một vầng mây ám phủ chụp xuống đỉnh đầu Tiểu Phi và trong vầng mây ám đó kẹp theo bảy điểm sáng nhấp nhánh như vần sao...
Chiêu “Vân Đề Phi Tinh” là tuyệt kỹ độc đáo mà Đại Mạc Thần Long năm xưa tung hoành trong thiên hạ, đã dùng nó hạ sát vô số cao thủ anh hùng.
Quả đúng như tên “Vân Đề Phi Tinh” của nó, khi chiếc áo choàng đen được dồn theo kình lực như đám mây từ bên trên chụp xuống, bảy điểm ám khí nương theo áp lực, âm thầm dưới vầng mây bay ra, bất luận là ai cũng không làm sao nhìn thấy. đợi khi nghe được tiếng xé gió, hết còn tránh kịp!
Tiểu Phi không ngờ gã luyện được môn công phu độc địa nọ, trước mắt vừa cảm thấy tối om, tiếng ám khí bén nhọn xé gió đã vi vu lao đến lồng ngực.
Muốn tránh đã không còn làm sao tránh kịp nữa, Tiểu Phi chỉ còn cách rụt lồng ngực ra phía sau, thân ảnh như đường tên bật ngược lộn nhanh ra hướng sau.
Thế đi của bảy điểm ám khí như điện chớp, Tiểu Phi trong cái thế tháo lui lại còn nhanh hơn ám khí một bực.
Lộn người lui đến chân tường, tốc độ của ám khí cũng dần dần yếu bớt...
Tiểu Phi đột nhiên khoát nhẹ bàn tay chụp lấy bảy điểm ám khí y như là chụp muỗi.
Thiếu niên áo đen rúng động kêu lên :
- Thân pháp thật tuyệt, phép “Phân Quan Tróc Ảnh” thật tuyệt!
Lồng trong tiếng kêu, ngọn roi đã chớp lên đúng bảy lượt.
Thông thường phép roi hoặc như bão táp hoặc tựa mưa sa, nhưng đường roi của thiếu niên rất là đặc biệt, trùng trùng lớp lớp tựa mây đen cuồn cuộn, như mưa mà chưa mưa, như giông mà chưa giông!
Thế roi của người khác hoặc quét ngang hoặc lia thẳng, nhưng đường roi của thiếu niên lại cuôn tròn cuộn tời vòng lớn chụp lấy vòng nhỏ và trong vòng nhỏ lại có những vòng nhỏ hơn... rồi nhỏ hơn.
Cứ thế, những vòng tròn to to nhỏ nhỏ như muôn ngàn như bất tận đó, mường tượng sắp chụp vào đầu vào cổ, hoặc vào chân tay kẻ địch.
Chỉ nhìn vào những vòng tròn đó thôi, một đối thủ tầm thường cũng đủ hoa mắt điên đầu rồi.
Cho đến Tiểu Phi từng bao lần sao sinh ra tử, cũng chưa hề gặp một tiên pháp như thế. Và chàng thừa hiểu là chỉ cần bị một vòng tròn trong số tròng phải, thì đừng hòng vùng vẫy.
Và trong cái biển vòng tròn mênh mông đổ tới, khó mà đoán được cái nào là hư cái nào là thực.
Hư hư thực thực, ngàn muôn vòng tròn tiếp nối nhau như những đường sét dây chuyền dồn tới, muốn tránh cũng khó mà muốn phá cũng khó thể phá.
Tiểu Phi vừa tránh, một mặt vắt óc nghĩ ngợi tìm cách...
Chợt thấy trên quầy đánh bạc có mấy ống tre, bên trong đựng những thẻ trúc, chờ cho ngọn roi đuổi tới, chàng lẹ làng ném ra một chiếc thẻ tre vào giữa vòng khoanh tròn của ngọn roi.
Rắc!
Đầu roi thoáng chậm lại một giây, chiếc thẻ tre lập tức gãy thành hai khúc.
Tất nhiên, đầu roi sau khi siết gãy chiếc thẻ tre, cái vòng khoanh tự biến mất, nhưng thiếu niên cườm tay lại rung lên, lại vô số khoanh tròn đuổi tới...
Từng vòng khoanh roi tiếp nối cuộn tròn, những chiếc thẻ tre trên tay Tiểu Phi cũng từng cây, từng cây bay ra tới tấp, lại đúng vào giữa vòng khoanh, không sai lệch một cây nào.
Tiếp lốp bốp liên tiếp nổ lên ròn rã như liên châu pháo, từng vòng tròn tiêu mất và từng thẻ trúc gãy đôi.
Tiếng nổ đã vui tai mà cảnh tượng cũng cực kỳ đẹp mắt. Phép roi của thiếu niên cố nhiên độc bá võ lâm, mà cách phá của Tiểu Phi cũng tuyệt diệu thiên hạ!
Nên hiểu rằng, ngọn roi sau khi cuốn thành vòng tròn, là sức mạnh đang dồn ứ kia không phát ra cũng chẳng được.
Do đó, khi chiếc thẻ trúc được ném vào, vòng roi nhất định phải siết gãy. Và thẻ trúc sau khi bị siết gãy, lực đạo ngọn roi tiêu tan, vòng tròn tự nhiên biến mất!
Cái lý tuy thật đơn giản, nhưng giữa lúc lâm địch giao thủ, trận đấu đang đến hồi khốc liệt ngửa ngang, nghĩ ra được cái lý ấy không phải là chuyện dễ.
Tiểu Phi là tay võ học kỳ tài, võ công học qua là biết ngay và biết rất tinh tường, mà trí cơ ứng biến lúc lâm địch càng siêu vượt mọi người.
Từ miền sa mạc hoang vu, chàng đã luyện được một môn kiếm pháp quán tuyệt thiên hạ, nhưng sau cái chết của Lâm Tiên Nhi, chính tay chàng đã thọc sâu mũi kiếm vô địch của mình vào yết hầu nàng, Tiểu Phi đã bẻ kiếm từ đấy, quyết không khi nào dùng đến kiếm nữa!
Sau đó, hơn mười năm trời, cùng Lý Tầm Hoan sống bên nhau, bôn tẩu khắp giang hồ, Lý Tầm Hoan đã mang tất cả tuyệt kỹ của mình truyền lại cho người bạn tâm giao, đồng thời tạo cho chàng một cái thú sống phong lưu để vội quên ký ức cũ, cũng như Lý Tầm Hoan đã cố tìm quên... và đã chết!
Bây giờ thì, cái nếp sống phong lưu lãng mạn chàng đã nhiễm, kinh nghiệm về đàn bà cũng đã phong phú lắm rồi, mà trên phương diện võ công cũng khó ai sánh kịp.
Thêm vào đó, bình tĩnh, nhẫn nại và gan lỳ, ba đức tính ấy, đã giúp chàng vượt qua bao nhiêu hiểm nguy, trận chiến. Bởi thế, có lắm kẻ võ công, chàng không thể phá, nhưng đến lúc động thủ thật sự, chỉ trong tích tắc nào đó, chàng liền nghĩ ra cách đối phó hữu hiệu.
Cũng chính vì thế lắm kẻ võ công cao hơn chàng, khi cùng chàng giao đấu, lại bị chàng đánh bại một cách dễ dàng, bại một cách kỳ lạ mà chính kẻ bại không làm sao hiểu nổi.
Và càng không hiểu nổi, họ lại càng phục hắn, đó cũng là nhược điểm chung của tâm lý con người!
Đường roi “Phi Hoàn Thao Nguyệt, Hành Vân Bố Vũ” của thiếu niên đã ngang dọc khắp vùng sa mạc chưa gặp qua địch thủ xứng tay, không ngờ hôm nay chạm phải một lối phá giải cổ quái như thế này!
Càng kéo dài cuộc đấu, lòng gã càng thêm tức tối bồn chồn, thế roi do đó càng nhanh, vòng tròn càng nhặt.
Và tất nhiên vòng roi càng nhiều thì thẻ trúc phải ném ra thêm gấp cho kịp ứng phó... ống tra “Trạng Nguyên Hồng” trên tay Tiểu Phi cũng đã vơi liền.
Thiếu niên áo đen lòng thầm mừng rỡ :
“Thử xem trên tay mi chẳng còn, mi còn chống trả được chăng?”
Cái ý nghĩ vừa hiện lên, thì thẻ trúc cuối cùng trên tay Tiểu Phi cũng vừa bay ra khỏi tầm tay...
Thiếu niên chưa kịp tìm ra phương thức nào để hạ liền đối phương, Tiểu Phi đã lợi dụng ngay cái thời gian thoáng mắt của vòng roi siết gãy thẻ trúc, vòng roi có phần chậm lại đó...
Bằng một chiêu “Phản Quang Tróc Ảnh” Tiểu Phi đã hốt nhanh những thẻ trúc gãy đôi trở vào lòng bàn tay, số lượng của thẻ trúc bây giờ trên tay chàng đã biến thành gấp đôi.
Thiếu niên vừa tức lại giận, đường roi càng vun vút biến ảo, những vòng tròn cũng chập chờn nhô nhấp khắp nơi hoặc tả hoặc hữu hoặc trước hoặc sau, có lắm lúc như xoắn quanh khắp người Tiểu Phi, hư hư thực thực khó nổi ước lường.
Mặc cho những đường roi với những vòng xoăn nối đuôi, dù bất cứ từ một giác độ cổ quái nào xô đến, Tiểu Phi chỉ cần chớp tay chiếc thẻ trúc lao đúng vào trung tâm điểm của vòng xoắn y như là một trò xiếc điêu luyện.
Thiếu niên là tay bản tánh khá can cường, thủ pháp đối phương càng cao minh gã càng quyết liều tới cùng và nhất định không thèm đổi một phép roi nào khác.
Cuối cùng Tiểu Phi không dằn được cười phá lên :
- Các hạ thắt vòng như thế chưa đủ sao?
Thiếu niên nghiến chặt răng đáp :
- Không bao giờ đủ cả!
Tiểu Phi lại sặc cười :
- Đến chừng nào mới đủ?
Thiếu niên tiếng nói bật qua hai vành môi :
- Cho đến lúc nào mi chết thì thôi!
- Giá như ta không chết?
Thiếu niên áo đen lạnh lùng :
- Thì ta cứ thắt mãi.
Tiểu Phi hơi nhíu mày và bật cười :
- Tánh khí của các hạ xem ra chẳng thua gì... trâu!
Thiếu niên vẫn cứ mím môi lạnh lùng :
- Nếu như mi không thể chịu nổi, cứ ngã xuống mà chết đi!
Tiểu Phi ha hả cười :
- Hay... hay! Câu nói thật là hay...
Miệng đối đáp nhau chan chát, vòng roi vẫn cứ dồn tới và thẻ trúc vẫn cứ ném ra không ngừng.
Trong tay Tiểu Phi bây giờ chỉ còn lại khoảng mười mấy chiếc thẻ tre, bỗng dưng được chàng ném ra một lúc, nhưng tại làm sao, không thanh nào đúng vào vòng roi.
Thiếu niên áo đen hết sức vui mừng, vòng roi thừa thế thòng lọng vào gáy Tiểu Phi, chót roi lượn vòng ra phía trước, lồng theo một tiếng bốp vang lên, trên má của Tiểu Phi đã in lên một đường roi tướm máu...
Tuy nguy mà chẳng loạn, Tiểu Phi thân hình đột nhiên như con cuốn chiếu cuộn tròn, thoát ra khỏi vòng roi quấn chặt và ngửa ngược mình ra phía sau, lui bắn đến chân tường.
Thiếu niên áo đen cười lạnh :
- Định chạy trốn à?
Một chiêu vừa đắc thủ, thiếu niên đâu dễ bỏ qua, vòng roi lại vù vù cuộn tới...
Đột nhiên, một ánh kiếm từ ngoài cửa sổ lao vút vào...
Ngọn roi trên tay thiếu niên cuồn cuộn từng vòng tròn lớn nhỏ không làm sao nhìn thấy được thân roi, nhưng mũi kiếm lại có thể vừa vặn ghim đúng vào chót ngọn roi, khiến lực đạo của chiêu roi liền tiêu tan, thân roi rũ xuôi xuống...
Có thể ví ngọn roi là con rắn và mũi kiếm nọ vừa vặn ghim ngay cuống họng rắn.
Thiếu niên giật mình quát lớn :
- Ai?
Âm thanh tiếng quát thoát ra chưa trọn, một bóng người đã theo khung cửa sổ lao vào đứng ngay trước mặt gã...
* * * * *
Cũng với bộ y phục đen tuyền, gói trọn lấy thân hình nhỏ ốm, nhưng chắc nịch, người mới đến y như một con beo từ rừng rậm vừa chui ra, bất cứ nơi nào trên thân hình hắn, cũng chứa đầy hiểm nguy, cũng chứa đầy sức mạnh.
Và khuôn mặt hắn quả là một khuôn mặt xám xịt trơ lạnh, không hề biểu lộ một cảm giác.
Đôi mắt bén lạnh của hắn, bất cứ nhìn xoáy vào ai y như tên đồ tể nhìn lấy con thịt, ngắm nghía xem nơi nào để hạ thủ cho nhanh!
Thiếu niên tuy không biết gã áo đen đó chính là Nhất Điểm Hồng, tay sát nhân đệ nhất Trung Nguyên, nhưng cũng không làm sao chịu nổi cái nhìn rờn rợn ấy, hắn xoay qua nhìn Tiểu Phi trừng trừng :
- Thì ra ngươi sớm đã rủ kẻ giúp sức cho mình.
Tiểu Phi xoa xoa vết roi trên má mỉm cười không đáp.
Thiếu niên áo đen gằn gằn nói tiếp :
- Đánh thua là rủ kẻ giúp tay, nhân vật Trung Nguyên võ lâm đều như thế cả sao?
Nhất Điểm Hồng vụt trầm trầm cất tiếng :
- Ngươi tưởng hắn bại à?
Thiếu niên áo đen ngửa mặt lên trời cười :
- Có lẽ bị quất một roi kia, tác phẩm đó không phải do ta tạo nên chắc?
Nhất Điểm Hồng lừ mắt nhìn hắn nửa như khinh miệt nửa như thương hại, đột nhiên gã bước tới vài bước, dùng mũi kiếm vít lên mấy thẻ trúc gãy...
Thiếu niên chẳng hiểu gã ta định làm gì, nhếch mép cười lạnh nhạt :
- Sao? Định bắt chước dùng những cái đó à?
Nhất Điểm Hồng dửng dưng :
- Ngươi cứ thử xem rồi hãy nói!
Trường theo đó rung lên, những chiếc thẻ tre lao thẳng về phía thiếu niên với một tốc độ thật chậm.
Thiếu niên không dằn được, thò tay đón lấy, trên mỗi mảnh thẻ trúc, chẳng biết từ lúc nào được ghim thêm một mũi ám khí đen óng ánh!
Nhất Điểm Hồng lạnh lùng nói tiếp :
- Nếu như hắn không hứng lấy ngọn roi của ngươi, thì bây giờ ngươi còn sống được chăng?
Thiếu niên áo đen rúng động :
- Ngươi... ngươi nói là hắn vì cứu ta, mới...
Nhất Điểm Hồng nói to như thét :
- Giá như hắn không vì đánh rơi những mũi ám khí đó, thì dù chỉ một chéo áo của hắn thôi, ngươi cũng đừng mong động đến!
Thiếu niên áo đen càng sững sờ, những thẻ trúc trên tay lả tả rơi xuống, nét mặt biến đổi liên hồi, thoạt xanh rồi thoạt hồng, hướng mắt từ từ về phía Tiểu Phi run run giọng :
- Tại... sao vừa rồi... các hạ... các hạ không nói?
Tiểu Phi mỉm cười :
- Biết đâu những mũi ám khí đó định ném vào tôi?
Thiếu niên môi vụt mím lại :
- Không! Ám khí đó từ phía sau tôi xẹt tới, mục tiêu nhất định là thân hình tôi!
Tiểu Phi chớp khẽ mắt :
- Hứng một roi của tôn huynh cũng chẳng đến đỗi gì, tại sao tôi lại phải nói ra làm cho tôn huynh khó chịu chứ?
Thiếu niên đôi chân cơ hồ chôn cứng một chỗ, trong đôi mắt to tròn hính như lệ nóng đang long lanh, có lẽ gã đã cố dằn lắm mới không để rơi xuống. Tiểu Phi vờ chẳng trông thấy, quay sang Nhất Điểm Hồng :
- Hồng huynh, cái tên ám toán khi nãy, Hồng huynh có thấy là ai không?
Nhất Điểm Hồng giọng nói hầm hầm :
- Nếu ta mà nhìn thấy, hắn dễ gì chạy khỏi!
Tiểu Phi thở dài :
- Đệ cũng biết là hành động của người đó ẩn hiện như ma quỷ, không làm sao đoán ra hắn là ai. Trong võ lâm Trung Nguyên, hạng cao thủ cỡ như y kể cũng chẳng được mấy người.
Thiếu niên áo đen vụt nói lớn :
- Tôi biết hắn là ai rồi!
Tiểu Phi quay nhanh lại :
- Các hạ biết? Hắn là ai thế?
Thiếu niên không vội đáp mà lôi từ trong túi ra một phong thư :
- Đây là phong thư mà tôn giá đang muốn xem, cầm lấy!
Tiểu Phi sáng mắt lên mừng rỡ :
- Đa tạ!
Thiếu niên áo đen sau khi đặt phong thư lên mặt bàn, lập tức xoay mình bước nhanh một bước.
Vừa ra khỏi cửa, đầu gã khẽ cúi gầm xuống thấp để giấu đi hạt lệ vừa nhẹ rơi trên mặt đất!
* * * * *
Sự vui mừng của Tiểu Phi thật không làm sao mô tả nổi!
Cái bức thư mà chàng lặn lội tìm tòi, dã phí bao nhiêu tâm huyết để cố dò la cho ra, bây giờ đã nằm ở trước mắt.
Tay chàng vừa thò ra định lấy, một ánh kiếm đột nhiên chớp lên, phong thư đã được vít theo trên mũi kiếm.
Tiểu Phi biến sắc, gượng cười :
- Hồng huynh định đùa đấy à?
Chậm rãi lấy phong thư từ trên mũi kiếm xuống, Nhất Điểm Hồng giọng nói cũng thật chậm rãi :
- Lưu huynh muốn lấy về phong thư, hãy thắng được thanh kiếm của đệ đã!
Tiểu Phi nghiêm mặt :
- Đệ đã nói qua rồi, không muốn cùng Hồng huynh động thủ, sao cứ bức bách mãi nhau thế?
Nhất Điểm Hồng vẫn cứ lạnh lùng :
- Tại sao Lưu huynh có thể động thủ với gã thiếu niên, mà không thể động thủ với tôi?
Tiểu Phi cau mặt một thoáng và đáp :
- Muốn động thủ cũng được, nhưng ít ra phải cho đệ xem phong thư đó nói những gì trước đã!
Nhất Điểm Hồng lắc đầu :
- Cứ động thủ đã, nếu như tôi chết, Lưu huynh cứ lục xác tôi mà lấy, bằng trái lại nếu Lưu huynh chết, tôi cũng chôn bức thư theo với xác Lưu huynh!
Tiểu Phi cười khổ :
- Vừa đi khỏi một gã tánh khí ngang như trâu, không ngờ lại đến một tên khác còn ngang hơn trâu một bực!
Thân hình theo đó chớp lên, tay trái Tiểu Phi xỉa thẳng vào đôi mắt Nhất Điểm Hồng, tay phải lòn nhanh phía dưới để cướp lại phong thư.
Nhất Điểm Hồng quay người nửa vòng, tay kiếm đã chém trái lại ba nhát.
Tiểu Phi đầu hơi rùn thấp, lòn qua dưới ánh kiếm, khuỷu tay trái thừa thế thúc vào nách Nhất Điểm Hồng, tay phải vẫn vươn ra chụp vào bức thư.
Chàng đã dùng một thế đánh nhập nội cực kỳ mạo hiểm, thân thủ ấy thật khó mà tìm ra kẻ thứ hai...
Gặp được kình địch xứng tay, Nhất Điểm Hồng càng thêm phấn khởi, kiếm pháp lia ra càng độc càng nhanh.
Bóng kiếm trùng trùng chớp lên, một biến thành mười, thành trăm, không một đường kiếm nào xa khỏi yết hầu của Tiểu Phi ngoài một tấc khoảng cách, mỗi chiêu kiếm là mỗi đòn sát thủ trí mạng!
Đôi tay của Tiểu Phi tuy thoăn thoắt như gió, nhưng mục tiêu vẫn là đoạt lấy phong thư, tuyệt không mảy may thay đổi!
Nhất Điểm Hồng hơi cau mày và bất thần nhét gọn phong thư vào trong túi...
Tât nhiên cái động tác vạch áo để nhét thư vào của bàn tay trái đã ảnh hưởng thế công của tay phải cầm kiếm, do đó đường kiếm đang khít khao đã phần nào lộ liễu khoảng hở...
Tiểu Phi lập tức y như một cơn gió trốt lướt ập tới, tay trái khóa kín đường kiếm của Nhất Điểm Hồng, tay phải chộp thẳng vào cườm tay đang nắm lấy phong thư.
Chỉ bằng vào mấy động tác chớp nhoáng ấy, Tiểu Phi đã phải liên tiếp biến đổi hơn bảy chiêu...
Nhất Điểm Hồng tay phải bị khóa cứng, đành liên tiếp tháo lui, nhưng Tiểu Phi như bóng đuổi hình bám theo sát gót.
Cuối cùng cườm tay trái của gã bị đối phương kềm chặt!
Tiểu Phi rất mừng vừa định khoát tay lấy phong thư, không ngờ Nhất Điểm Hồng vụt búng nhẹ ngón tay làm phong thư bay trớt vào không khí...
Tiểu Phi quả không làm sao ngờ đối phương có thể có một phản ứng như thế, vội tung mình nhảy theo chụp lấy...
Nhưng ánh kiếm của Nhất Điểm Hồng đã cùng một lúc lao theo...
Rốt cuộc ánh kiếm vẫn nhanh hơn người, phong thư nọ đã được vít gọn trên mũi kiếm.
Nhất Điểm Hồng lập tức thu hồi thế kiếm lấy phong thư xuống, bất ngờ Tiểu Phi từ trên lộn người chúc xuống hai tay chập lại kẹp lấy cả mũi kiếm lẫn cánh thư giữa hai lòng bàn tay! Quả là bên tám lạng người nửa cân, lối phản đòn của Nhất Điểm Hồng khéo léo bao nhiêu thì sự ứng biến của Tiểu Phi lại càng tuyệt bấy nhiêu.
Thế kiếm của Nhất Điểm Hồng liên tiếp biến đổi bảy lượt, thân pháp của Tiểu Phi cũng theo đó thay đổi bảy lần, trọng lượng toàn thân chàng đều treo gọn trên đầu kiếm, y như là một con chuồn chuồn đeo trên chót vót ngọn phi lao.
Trong tình trạng đó, tất nhiên Tiểu Phi không làm sao dám lấy phong thư ra, vì chỉ cần tay chàng hơi buông lỏng, đường kiếm còn nhanh hơn cả điện chớp kia đã xuyên lút qua lồng ngực rồi.
Nhất Điểm Hồng thân hình thoăn thoắt chớp động, nhưng dù biến đổi tư thế đủ mọi cách, vẫn không sao hất văng Tiểu Phi khỏi đầu mũi kiếm.
Càng lúc gã thấy thanh kiếm trên tay thêm nặng nề, áp lực do đối phương từ bên trên cố ý tạo nên, làm gã trán ướt đẫm mồ hôi.
Cuối cùng, gã hết nhích động nổi thanh kiếm, đành cứ chổi ngược lên cao chịu đựng...
Nhưng thân hình của Tiểu Phi càng lúc như nghìn cân cặng dần dần đè thấp xuống...
Hai người, một kẻ ở giữa lừng, một kẻ dưới đất giằng co nhau, tạo thành một trận thật là hi hữu.
Thanh kiếm của Nhất Điểm Hồng giá như chẳng phải là một thanh kiếm báu được rèn đúc bằng gang tốt thép ròng, luyện trui qua trăm lửa, thì có lẽ đã gãy đôi từ lâu!
Nhất Điểm Hồng bất thần quát lên một tiếng to, thân hình theo đó tung bổng lên cao, cắm chúi mũi kiếm trở xuống mặt đất.
Quả là một đòn đánh vừa khéo lại vừa độc, vì khi mũi kiếm được chúc xuống, hết còn cách đeo dính vào mũi kiếm.
Rắc!...
Một âm vang in như cành cây khô gãy, Tiểu Phi là đà bay ra hai thước xa, rơi nhẹ trên mặt đất nơi tay còn kẹp chặt nửa mũi kiếm gãy luôn cả phong thư.
Một thanh kiếm quý trăm trui ngàn luyện, có thể thổi đứt cả sợi lông, thanh kiếm báu mà bình sinh Nhất Điểm Hồng quý ngang bằng sinh mạng mình, giờ đây đã bị gãy thành hai đoạn!
Nhất Điểm Hồng biến sắc, giọng run run :
- Hay, võ công thật hay mà thân pháp cũng rất hay!
Tiểu Phi nhẹ cười :
- Hồng huynh quá lời thôi!
Nhưng nụ cười của chàng vụt tắt ngang nữa chừng, nửa thanh kiếm gãy cũng vuột khỏi tay rơi đánh “coong” xuống đất.
Phong thư trên mũi kiếm giờ đây biến thành từng mảnh vụn như bươm bướm bay, một trận gió từ ngoài cửa sổ lướt qua, cuốn theo những mảnh giấy vụn bay đi mất.
Trận so tranh vừa qua, Tiểu Phi đã đem nội lực dồn xuống bàn tay cuồn cuộn tuôn ra, đừng nói chi một tờ giấy mong manh, mà cho dù là một mảnh thép rắn cũng chưa chắc đã chịu nổi.
Nhất Điểm Hồng hốt hoảng kêu lên :
- A...a...
Tiểu Phi thở dài, cười như mếu :
- Đúng là số mạng tôi không sao xem được phong thư đó!
Nhất Điểm Hồng sững đi một lúc và hỏi :
- Bức thư đó quan trọng lắm à?
Câu hỏi thoát ra xong, gã mới chợt nhận ra mình đã hỏi một câu thừa. Vì nếu như bức thư không quan trọng, một con người như Tiểu Phi làm gì đến phải liều mạng đoạt cho kỳ được, làm gì phải đến ba kẻ vì nó mà chết oan?
Nhưng Tiểu Phi đã vui vẻ cất tiếng cười :
- Cũng chẳng có gì! Tôi làm gãy kiếm quý của Hồng huynh vốn phải xin lỗi Hồng huynh mới đúng!
Nhất Điểm Hồng cắn môi một lúc, sườn sượt thở dài :
- Suốt đời tôi, nếu còn tìm Lưu huynh đòi đấu kiếm nữa, sẽ như thanh kiếm này!
Câu nói được kết thúc bằng cái vung tay, nửa thanh kiếm gãy còn lại cắm phập lên xà nhà lút gần tới chuôi!

loading...
Hồi trước Hồi sau