Long hổ phong vân - Hồi 26

Long hổ phong vân - Hồi 26

Pháp luật trang nghiêm

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 330392 lượt xem

loading...

Ba người đều lặng thinh, trong thiền phòng bỗng dưng im lìm kỳ lạ, chỉ còn nghe tiếng nước réo sôi ùng ục trên lửa hồng.
Tiểu Phi nhẹ nhàng và chậm rãi, hình như bao nhiêu tinh thần đều đổ dồn vào việc châm trà. Mỗi động tác của chàng đều hết sức chính xác, hết sức cẩn thận, hình như chàng định mượn cái động tác chậm rãi đó để thanh lọc những gì hỗn loạn trong tư tưởng.
Sau đấy, hai tay trịnh trọng nâng chén trà bốc ngát hương thơm dâng đến trước mặt Thiên Phong đại sư, giọng trầm trầm :
- Đa tạ những gì đại sư chỉ giáo!
Đón lấy chung trà trên tay chàng, vị đại sư chậm rãi hỏi :
- Những gì thí chủ muốn biết, đã biết hết rồi chứ?
Tiểu Phi gật đầu :
- Vâng!
Vành môi héo hắt thoáng lên nụ cười, Thiên Phong đại sư nói tiếp :
- Tốt lắm, những gì lão tăng có thể nói, cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi!
Tuyệt nhiên, ông không lên tiếng hỏi vì sao Tiểu Phi lại biết rõ câu chuyện ấy, mà chỉ quay sang công việc thưởng thức phẩm trà.
Và trong khoảng khắc thời gian đó, khuôn mặt vốn trầm nghiêm của ông vụt tươi hẳn lên, nhưng nếu nhìn kỹ ở khóe mắt sẽ thấy mặt trái sâu kín lắng đọng.
Cuối cùng vị cao tăng Thiếu Lâm từ từ khép mắt lại :
- Chung trà này, so với chung trà khi nãy quả ngon hơn nhiều.
Tiểu Phi nhìn sững ông, cuối cùng buột miệng hỏi :
- Không lẽ đại sư chẳng có lời gì để hỏi tại hạ?
Thiên Phong đại sư làm thinh một lúc mới cất lời :
- Phải chăng Nhậm lão bang chủ đã quá cố?
Đôi mắt nhà sư vẫn khẽ khép, câu hỏi y như là buột miệng hỏi lên.
Tiểu Phi khẽ thở dài :
- Thưa phải!
Chàng lại dâng lên chung trà thứ hai và nói tiếp :
- Những gì tại hạ đã biết, có lẽ đại sư cũng biết rồi!
Thiên Phong đại sư chỉ gật nhẹ đầu, không đáp.
Tiểu Phi cũng im lặng giây chốc rồi đứng lên :
- Dám xin đại sư cho vãn bối cùng Vô Hoa sư huynh nói riêng vài câu chuyện!
Thiên Phong đại sư thản nhiên gật đầu :
- Những gì muốn nói, nên nói ra cho rồi, các ngươi đi thôi!
Vô Hoa khi ấy mới từ từ đứng lên, vẻ mặt của hắn vẫn thật là ung dung thật là tiêu sái.
Hắn hướng về phía Thiên Phong đại sư cung kính vái chào, xong mới lặng lẽ chui ra ngoài, trước sau vẫn không thốt lên một tiếng.
Đợi cho hắn lui hẳn ra ngoài cửa, Thiên Phong đại sư mới từ từ mở mắt nhìn theo, trong tia mắt như hàm chứa bao nhiêu là phức tạp.
Và ông vẫn cứ làm thinh.
* * * * *
Cảnh núi về đêm, càng hoang tịch đến rợn người.
Con đường phía sau núi rất hẹp, ánh sao mờ mờ nhuộm xám lên hai hàng cây lá rậm rạp ven đường. Tất cả vũ trụ như đăm đam chìm trong màn sương đùn đục đầy thần bí và thê lương.
Tiểu Phi và Vô Hoa chen vai nhau bước trên con đường hẹp lồi lỏm quanh co.
Hai người trước sau vẫn giữ mãi cái tư thế im lặng, im lặng như những ngọn núi đen sì trong bóng tối!
Cuối cùng, Vô Hoa cười nhẹ lên tiếng trước;
- Tuy Lưu huynh không vạch mặc ta ra trong khi đó, nhưng ta không cảm kích Lưu huynh, bởi vì Lưu huynh chỉ sợ Thiên Phong đại sư đau lòng mà thôi. Phải thế không?
Tiểu Phi cười buồn :
- Vô Hoa huynh cho rằng trừ việc đó ra, không còn nguyên nhân nào khác à? Thí dụ như tình bạn chúng ta...
Vô Hoa dửng dưng :
- Tình bạn của ta và Lưu huynh, bây giờ còn sót lại chăng chỉ là những hạt cát trong con mắt...
Tiểu Phi ngắt lời :
- Phải lắm, trong mắt mà có cát, thế nào cũng bị chảy nước mắt!
Vô Hoa vụt hỏi :
- Bây giờ Lưu huynh cứ cho ta biết thật, Lưu huynh đã biết được những gì rồi?
Tiểu Phi trầm giọng lại :
- Tôi biết Vô Hoa huynh chính là trưởng tử của Thiên Phong Thập Tứ Lang, là huynh trưởng của Nam Cung Linh, nhưng tại làm sao Vô Hoa huynh biết được Nam Cung Linh là anh em của mình? Tất nhiên Thiên Phong đại sư không khi nào nói ra việc đó cho Vô Hoa huynh biết!
Vô Hoa đáp :
- Cái chuyện đó Lưu huynh thừa sức đoán ra được kia mà, khi tiên phụ qua đời, ta đã bảy tuổi rồi, một đứa bé bảy tuổi, tuy chưa biết gì đời, nhưng cũng nhớ được ít nhiều chuyện, và không khi nào quên!
Tiểu Phi thở dài :
- Nhưng Vô Hoa huynh hình như lại nhớ và biết rất nhiều chuyện dù khi đó mới bảy tuổi!
Vô Hoa lảng sang câu chuyện khác :
- Lưu huynh tất cũng đã biết Thiên Nhất Thần Thủy chính do ta trộm đi?
Tiểu Phi đáp :
- Phải! Thần Thủy cung tuy cấm nam giới ra vào, nhưng một kẻ đã xuất gia và phong nhã như Vô Hoa huynh, tất nhiên không còn là trai hay gái nữa, nhưng thật ra, bằng lối nhìn đó, không tránh khỏi có nhiều tệ đoan. Chỉ tội cho vị cô nương chung tình kia đã vì Vô Hoa huynh mà phải hủy mình...
Vô Hoa cười ngắt lời :
- Một người con gái chưa lần nào tiếp xúc với phái nam, rất khó mà tránh khỏi bị quyến rũ. Nàng đã rất bằng lòng với cái chết của chính mình, thì tại sao Lưu huynh còn thắc mắc?
Tiểu Phi nhìn sững đối phương môi mím chặt :
- Vô Hoa huynh kể ra là con người khá lạ lùng, bất luận là câu chuyện hiền hòa nho nhã hoặc ti tiện bỉ ổi thế nào Vô Hoa huynh cũng nói ra được, bằng một giọng hết sức bình thản hết sức ôn nhu...
Không một chút thay đổi trên sắc diện, Vô Hoa vẫn cứ mỉm cười :
- Lưu huynh có biết ta phí bao nhiêu tâm huyết để trộm được Thiên Nhất Thần Thủy là để làm gì không?
Tiểu Phi gật đầu :
- Vì Nhậm lão bang chủ và Thiên Phong đại sư không phải là những con người mà Vô Hoa huynh dễ dàng hạ thủ được, hơn nữa Vô Hoa huynh cần làm cho họ chết không lưu lại một vết thương tích nào, để mọi người khỏi hoài nghi!
Vô Hoa rắn rỏi gật đầu :
- Lưu huynh nói thật đúng!
Tiểu Phi tiếp lời :
- Nơi cầu treo nọ, người hóa trang làm Thiên Phong Thập Tứ Lang tất nhiên là Vô Hoa huynh, giết chết Thiên Cường Tinh Tống Cang và dùng nhẫn thuật độn vào hồ Đại Minh, tất nhiên cũng là Vô Hoa huynh.
Vô Hoa gật đầu :
- Phải!
Tiểu Phi chớp chớp mắt :
- Ngày nọ gặp Vô Hoa huynh nơi hồ Đại Minh, vốn phải hoài nghi Vô Hoa huynh ngay, nhưng tiếc thay, dù lúc ấy ta có hoài nghi tất cả mọi người trên đời cũng không thể hoài nghi vào một kẻ cho đến tiếng đàn cũng sợ nhuốm phải sát khí như nhà sư Vô Hoa!
Vô Hoa khóe môi thoáng lên nét cười đắc ý :
- Lưu huynh bất tất phải khó chịu, mỗi người trên đời không ai thoát khỏi có lúc hồ đồ sơ sót!
Tiểu Phi gượng cười :
- Nơi am Ô Y, tên đồ đệ khật khùng của Tố Tâm sư thái trước khi chết đã vạch lên bí mật của Vô Hoa huynh, tiếc là nàng chỉ ngọng ngịu nói lên một tiếng “Ngô” rồi tắt thở, và đáng tiếc hơn nữa, ta lại lầm tưởng nàng ám chỉ vào hai chữ “Ngô đồng” không ngờ tiếng Ngô, nàng đã nói đó để ám chỉ Vô Hoa!
Vô Hoa cắn môi :
- Chính ta cũng không ngờ ả trước khi chết, thần trí vụt trở nên tỉnh táo như thế, bằng không, khi giết Tố Tâm sư thái ta đã giết luôn nàng rồi!
Tiểu Phi vụt hỏi :
- Nhưng tại sao, Vô Hoa huynh lại giết Tố Tâm sư thái?
Vô Hoa đáp :
- Vì bất cứ những người náo có quan hệ đến việc này, ta đều bắt buộc không cho họ nói lên được. Lưu huynh cũng biết rằng, ta xưa nay vốn là con người rất cẩn thận trong mọi việc làm!
Ngừng lại một thoáng, Vô Hoa mỉm cười nói tiếp :
- Và ta cũng không hề thích việc làm mạo hiểm!
Tiểu Phi cười buồn :
- Do đó Vô Hoa huynh mấy lần định hạ sát ta?
Vô Hoa thở dài :
- Thật ra, ta không khi nào muốn cho Lưu huynh dính vào vụ này. Ta thường nói với Nam Cung Linh là nếu trên đời này có kẻ nào có thể vạch trần được những bí mật của chúng ta, thì nhất định kẻ đó chỉ là Đạo Soái Lưu Hương!
Tiểu Phi gật gù :
- Nơi hồ Đại Minh, trong Ô Y am, tại cầu treo trên Nê Sơn, Vô Hoa huynh đã mấy lần hạ độc thủ. Vô Hoa huynh muốn giết ta, ta không có gì phiền trách cả, nhưng tại sao Vô Hoa lại định giết cả Tô Dung Dung?
Vô Hoa đáp :
- Ta đoán thế nào Lưu huynh cũng phái nàng đến Thần Thủy cung điều tra hư thực, cho nên ta lập tức nghĩ ra ngay kẻ cùng Lưu huynh hẹn nhau bên bờ hồ Đại Minh, nhất định là nàng. Lưu huynh cũng cần nên hiểu, ta cũng đâu phải là kẻ quá ngu!
Tiểu Phi nhẹ cười :
- Một con người quá thông minh cũng không phải là điều hay!
Vô Hoa hỏi lại :
- Không lẽ Lưu huynh là con người vốn rất ngu?
Tiểu Phi cười khổ :
- Cho đến bây giờ, ta mới biết thật ra ta không phải là con người thông minh như trong tưởng tượng. Bằng không, ta sớm phải nghĩ ra rằng, đến lúc cần yếu đó, Vô Hoa huynh cũng có thể giết Nam Cung Linh để mà diệt khẩu.
Gương mặt Vô Hoa đượm ngay một nét buồn sâu đậm :
- Ta cũng không phải là kẻ thông minh như đã tưởng tượng. Ta ngỡ là chỉ cần Nam Cung Linh chết, bao nhiêu manh mối của Lưu huynh cũng hoàn toàn bị cắt đứt hết, sẽ không còn liên lụy đến ta, bằng không ta làm sao nhẫn tâm giết hắn?
Tiểu Phi nói :
- Cái then chốt trọng đại của bên trong là hắn đã nói lên chuyện anh em cốt nhục giữa hai người, bằng chẳng có cái manh mối đó, ta làm sao biết mà tìm đến đây?
Vô Hoa trầm ngâm nghĩ ngợi, sương từ sườn núi bốc lên càng dày, ngọn núi đã mang theo ít nhiều hơi hám của cái giá rét mùa đông. Vô Hoa cảm thấy thân mình lành lạnh.
Tiểu Phi thở dài :
- Có điểm mà ta không làm sao hiểu nổi: Vô Hoa huynh làm như thế, cốt yếu là vì báo thù hay là vì tranh đoạt võ công? Đó là chủ ý của Vô Hoa huynh, hay là do di ngôn của lịnh tôn đã thốt lên trước khi sắp chết, bảo Vô Hoa huynh phải làm như thế?
Vô Hoa nhướng mày :
- Do đâu mà Lưu huynh biết là tiên phụ có di ngôn lại cho ta?
Tiểu Phi đáp :
- Vô Hoa huynh đến Trung nguyên từ khi tuổi còn bé, nhưng nhẫn thuật và kiếm pháp của Vô Hoa tất nhiên học được từ lịnh tôn, song le, khi linh tôn chết, Vô Hoa huynh mới có bảy tuổi, tuyệt đối không sao học được một trình độ võ công cao thâm như thế trừ phi lịnh tôn có đem võ công mật kíp lưu lại, và Vô Hoa huynh bí mật cất giấu đi, cho đến Thiên Phong đại sư cũng không biết!
Vô Hoa hừ khẽ lên một tiếng mà không nói gì.
Tiểu Phi lại tiếp :
- Do đó, ta lập tức nghĩ ra, lịnh tôn không tiếc hy sinh tánh mạng mình, cũng chỉ vì muốn anh em Vô Hoa huynh được đầu nhập làm môn hạ Thiếu Lâm và Cái bang, không ngoài hy vọng hai người sau khi khôn lớn, trước tiên chấp chưởng môn hộ của thiên hạ đệ nhất phái và đệ nhất bang, để tiến thêm bước nữa là thôn tính võ lâm thiên hạ, đây cũng là điều ước nguyện ông muốn làm mà không được, nên muốn hai người thay ông mà hoàn thành. Bằng không, ông có khi nào cam chịu chết như thế chứ?
Vô Hoa mím môi trầm lặng một lúc và mỉm cười :
- Lưu huynh có biết tại làm sao ta một mực mến chuộng Lưu huynh chăng? Chỉ vì Lưu huynh có một đầu óc hơn người! Ta thường nói với Nam Cung Linh là chỉ cần quen được Lưu huynh, thì sau này dù là bạn hay thù cũng đều là một điều thú vị nhất trong đời!
Tiểu Phi mỉm cười đáp :
- Như thế, có nghĩa là ta đều đoán trúng cả?
Vô Hoa ngước mắt nhìn sâu vào đêm tối :
- Những điều Lưu huynh đoán có thể là đúng mà cũng có thể là sai, sau này tự Lưu huynh biết lấy...
Gã vụt dừng bước, quay mặt lại đối diện với Tiểu Phi :
- Và bất luận thế nào, kể như Lưu huynh đã vạch trần hết mọi bí mật của ta rồi, Lưu huynh định thế nào đây?
Tia mắt như điện lạnh của Tiểu Phi nhìn thẳng vào Vô Hoa một lúc và chàng lắc đầu thở dài :
- Đã lâu lắm rồi, ta thề không còn giết người nữa, huống chi người đó lại là Vô Hoa huynh!
Vô Hoa cười lanh ngắt :
- Nhưng Lưu huynh cần nên biết, bây giờ Lưu huynh không giết ta, ta cũng phải giết Lưu huynh!
Tiểu Phi cười buồn :
- Phải lắm! Chỉ cần giết chết được ta, Vô Hoa huynh có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật! Vì trên đời này có thể biết được bí mật của Vô Hoa huynh chỉ có một mình ta thôi!
Vô Hoa hỏi thật chậm :
- Lưu huynh chờ ta ra tay à?
Tiểu Phi thở ra :
- Tuy ta không muốn thế, nhưng sợ rằng không còn cách lựa chọn nào khác hơn!
Hai người làm thinh!
Những gì muốn nói họ đã nói hết cả rồi!
Gió núi càng lúc thêm mạnh, y phục, tóc tai hai người đều như múa vờn trong gió.
Thần sắc hai người bên ngoài thật ung dung thật bình thản, nhưng có ai biết được rằng sát cơ đang ngùn ngụt giữa hai khoảng cách nửa bạn nửa thù?
Một tiếng sét vang rền trong không gian, mưa hình như sắp rơi, cảnh vật càng như nặng nề ảm đạm.
Và giữa tiếng sét vừa vang lên kéo theo làn chớp sáng lòa sơn lâm ấy, song quyền của Vô Hoa cũng phóng ra như điện xẹt, một thế đánh phủ đầu.
Chiêu đầu tay Vô Hoa đã áp dụng ngay Thiếu Lâm Thần Quyền một tuyệt kỹ của bổn môn, ngọn quyền vốn đã hùng hậu kẹp theo trong tiếng sét đầy trời, sức mạnh càng tưởng chừng lệch đất nghiêng trời.
Nếu không tận mắt nhìn thấy, khó ai mà ngờ nổi, một kẻ văn nhã ôn hòa như Vô Hoa, lại đánh ra được một chiêu thế mãnh liệt dường ấy.
Tiểu Phi chỉ hơi chuyển người, chưởng trái theo đó phạt ngang vào mạch môn của Vô Hoa, thế đánh đem so với ngọn quyền của Vô Hoa thì thật là hết sức tầm thường, nhưng cái tầm thường đó lại hóa giải được tức khắc thế công của Vô Hoa.
Vô Hoa lập tức triển dụng thân pháp, giữa âm ba của tiếng sét còn vang dội, gã đã liên tiếp công ra bốn quyền, nào “Giáng Long”, nào “Phục Hổ” không một quyền nào không phải là tinh hoa của quyền thuật Thiếu Lâm.
Tiểu Phi mỗi mỗi đều hóa giải tất cả và trong mỗi thế giải của chàng ẩn tàng một thế phản công trầm ổn lạ lùng. Nhưng cũng như bao giờ, chiêu thế của chàng đánh ra hình dạng chất phát thật tầm thường, nhưng hiệu lực của nó cũng thật là khó tả!
Vô Hoa đánh luôn ra mười tám quyền, nhưng vẫn không làm sao chiếm được ưu thế, quyền bên phải vừa thu về, lập tức đã đổi thành thế chỉ, kẹp theo một luồng nhuệ phong quét nhanh vào các huyệt “Kỳ Môn”, “Tương Đài” nơi dưới nách phải của Tiểu Phi.
Thế chỉ “Đàn Chỉ Thần Thông” vừa rồi, Vô Hoa đã dốc theo một luồng nội gia chân lực, dù chẳng điểm trúng được đối phương mà chỉ cần quét phớt qua cũng đủ làm cho Tiểu Phi tê cứng nửa thân trên và ngọn chưởng thứ hai của Vô Hoa sẽ tức khắc kết liễu tính mạng chàng...
Nhưng Tiểu Phi chỉ hơi nghiêng người, một thế nghiêng hết sức là tự nhiên, không vội vàng cũng không chậm quá, thật vừa vặn để cho luồng chỉ phong phớt sát ngoài chéo áo, tả chưởng của chàng chẳng biết từ lúc nào đã tấp đến dưới nách Vô Hoa.
Trong tình thế ấy, Vô Hoa chỉ còn cách đổi công làm thủ, tay phải thu về, sóng chưởng bên phải dựng đứng như sống đao chém chém xuống “Khúc Trì” huyệt đối thủ.
Tiểu Phi vội tạt ngang một bước, củi chỏ bên trái thúc ngược ra một thế đánh tầm thường nhưng hết sức đẹp mắt, vừa là thế đỡ đòn lại là một thế phản công ác liệt...
Vô Hoa chỉ còn cách triệt chiêu biến thế, trong khoảng chốc chưởng ảnh rợp trời, như cuồng phong như bạo vũ, đúng là tuyệt kỹ “Phong Bình Chưởng” của Thiếu Lâm.
Quả đúng với tên, Phong Bình Chưởng không sở trường về sức mạnh mà chỉ cậy vào sự linh xảo để thủ thắng, do đó chưởng thế biến ảo ngụy dị, hư thật khó lường.
Nhưng cứ mỗi lúc Vô Hoa dùng thực chiêu công ra, lập tức bị Tiểu Phi phong chết ngay từ trong trứng nước.
Trong thoáng mắt, Vô Hoa đã đổi luôn ba môn công phu, từ Thiếu Lâm Thần Quyền rồi Đàn Chỉ Thần Thông đến Bình Phong Chưởng, mỗi công phu là mỗi lộ số khác nhau, hoặc cương mãnh, hoặc biến ảo, hoặc tinh nhuệ, không một võ công nào là không lừng danh trong thiên hạ.
Nhưng những chiêu thế mà Tiểu Phi dùng toàn là những chiêu thế thật phổ
thông, phổ thông đến độ mà muôn ngàn người trong giang hồ ai cũng đều biết.
Tuy nhiên cũng là một chiêu thế đồng dạng ấy, nhưng khi vào tay Tiểu Phi thì uy lực biến khác hẳn. Vì mỗi động tác của chàng ứng dụng ra chính xác đến độ không thừa một ly và mỗi động tác đó đều nhanh hơn người khác gấp ba lần. Bình thời nếu đơn độc mà nhìn, có thể những chiêu ấy rất tầm thường, nhưng khi song phương giao thủ nhau, mỗi động tác đều phát huy một lực ngoài sức tưởng tượng.
Cho đến Vô Hoa lắm lúc cũng hết sức lạ lùng, tại sao những chiêu thức kỳ diệu của mình lại bị những động tác hết sức tầm thường của Tiểu Phi hóa giải một cách dễ dàng, không những hóa giải mà còn phản kích là khác!
Lại một tiếng sét nổ ầm lên vang dội, cơn mưa trút xuống như thác lũ.
Gió theo cơn mưa càng lồng lộn thét gầm, đêm tối giữa núi sâu càng đen mù như trong mộ vắng.
Cả hai gần như không còn thấy được mặt nhau, chỉ nghe vào hơi gió chưởng mà tránh né hoặc phản kích lại chiêu thế của đối phương.
Nhưng cuối cùng gió và mưa ầm ầm cả hai không còn làm sao nghe được hơi gió chưởng quyền của nhau nữa.
Lợi dụng trong cái tiếng sét nổ ầm với làn chớp lóe lên, thân hình Tiểu Phi vừa hiện rõ ra trong làn chớp, Vô Hoa lập tức bắn người lên cao, và mười mấy điểm ngân quang từ tay gã túa ra như mưa loạn.
Giữa bóng tối căm căm, muốn tránh né khỏi ám khí đối phương không phải là dễ, huống hồ ám khí được bàn tay chuyên luyện về ám khí như Vô Hoa phóng ra?
Chân vừa đáp lên mặt đất, khóe môi Vô Hoa không khỏi thoáng lên nụ cười đắc ý.
Vì trong tiếng sét nổ rền trời vừa rồi, hình như Vô Hoa có nghe tiếng thét hãi hùng của Tiểu Phi.
Lại một làn chớp vạch dài trên nền trời đen thẳm, vạn vật trong khoảng khắc hiện rõ lên dưới tầm mắt, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của Tiểu Phi.
Trong bóng tối, tiếng thở hổn hển của Vô Hoa càng như vang rõ, gã cất tiếng gọi :
- Lưu Hương! Lưu Hương! Ngươi ở đâu?
Một giọng đáp chậm rãi từ sau lưng gã chợt vang lên :
- Ta ở đây này!
Vô Hoa giật bắn mình, tim gã như đứng lại.
Nhưng gã chỉ đứng thừ một chỗ không quay lại. Khá lâu sau, gã cúi đầu chậm rãi lên tiếng :
- Tốt lắm, hôm nay ta được một chứng thật ta quả không phải là đối thủ của ngươi!
Giọng nói của gã thật chậm rãi hình như cuộc chứng thật võ công vừa rồi, chỉ là một canh bạc ăn thua không có gì quan trọng khó ai mà đoán ra canh bạc đó đã đặt bằng tất cả tương lai và sinh mạng của gã.
Tiểu Phi khẽ liếm môi :
- Tuy ngươi đã thua, nhưng dù thế nào, cái thua của ngươi vẫn rất có phong độ!
Vô Hoa bật ra một tiếng cười ngắn gọn :
- Giá mà ta thắng, lại càng có phong độ hơn nữa, nhưng tiếc thay cái chuyện đó không còn cơ hội để mà chứng thực nữa!
Tiểu Phi mặt đượm buồn :
- Đúng thế, ngươi không còn cơ hội nào để mà thắng được!
Vô Hoa lạnh lùng :
- Trên cương vị của một kẻ chiến thắng, phong độ của ngươi quả cũng chẳng tệ, có lẽ vì ngươi đã quen làm kẻ chiến thắng y như là ngươi chưa bao giờ thất bại thì phải?
Tiểu Phi cười trầm lặng :
- Một kẻ đã đứng về phía bên này của đối phương, nhất định là không khi nào thất bại!
Vô Hoa vụt cười lên lanh lảnh :
- Ta sai rồi chăng, nếu như ta thành công, còn có ai dám nói là ta sai nữa?...
Ầm!
Một tiếng sét nổ vang lưng trời, cắt đứt ngang giọng cười cuồng dại của Vô Hoa.
Tiểu Phi trầm ngâm một lúc và chợt hỏi :
- Tại sao ngươi không chạy trốn?
Vô Hoa ngưng bặt tiếng cười :
- Chạy trốn? Ta là kẻ biết chạy trốn à? Một con người nếu muốn hưởng sự thành công, trước tiên phải biết thế nào là tiếp thụ thất bại...
Và gã lại cười to lên :
- Bất luận là bao nhiêu thắng lợi, không hề làm ta mừng đến bung đầu, và bất luận là bao nhiêu thất bại, cũng không thể làm ta như con chó hoang cúp đuôi chạy trốn!...
Tiểu Phi mím môi gật gù :
- Ngươi quả không làm ta thất vọng!
Vô Hoa nhìn thẳng vào Tiểu Phi :
- Ngươi hiện giờ định làm gì ta?
Tiểu Phi chậm rãi :
- Ta chỉ có thể vạch trần bí mật của ngươi, nhưng không thể trừng trị ngươi, vì ta không phải là pháp luật, cũng không phải là thần nên ta không có quyền lực chế trị ngươi.

loading...
Hồi trước Hồi sau