Long hổ phong vân - Hồi 58

Long hổ phong vân - Hồi 58

Tâm lý nữ nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 330286 lượt xem

loading...

Ngoài xa xa, Cơ Băng Nhạn dừng chân, trầm giọng thốt :
- Theo ta nghĩ, bọn mình không nên đến đó là hơn!
Tỳ Bà công chúa cau mày :
- Tại sao?
Cơ Băng Nhạn đáp :
- Xem qua tình hình, tại hạ nhận thấy bọn này không phải là hạng du mục tầm thường.
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng :
- Có thể như vậy. Chúng có vẻ là một quân đội, kỷ luật sum nghiêm. Biết đâu chẳng phải là một đòan tuần thám do bọn phản thần Quy Tư Quốc phái đi, làm một công tác gì đó?
Tỳ Bà công chúa lắc đâu :
- Chúng chẳng phải là người Quy Tư!
Hồ Thiết Hoa cười nhẹ :
- Công chúa dám quyết đoán?
Tỳ Bà công chúa mỉm cười :
- Tại sa mạc, có ít nhất cũng trên mười bộ lạc, các người không hề phân biệt được, chứ ta thì nhìn thoáng qua là nhận thấy sự khác lạ liền, bởi ta sinh trưởng ở đây mà!
Tiểu Phi hỏi :
- Vậy Công chúa nhận ra chúng là người chi?
Tỳ Bà công chúa hỏi lại :
- Giả như chúng là cường đạo mình có thể đến đó chăng?
Hồ Thiết Hoa đáp :
- Phải! Bất quá, chúng ta hỏi mua vài bình nước, vài con lạc đa, nếu chúng không bán thì bắt buộc mình phải dùng biện pháp mạnh.
Cơ Băng Nhạn cười lạnh :
- Ngươi nói nghe dễ quá!
Hồ Thiết Hoa cười mỉa :
- Không dễ thì khó à?
Cơ Băng Nhạn tiếp :
- Ngươi có thấy cách cầm đao của chúng chăng? Ngươi có thấy bộ pháp và tư thế của chúng chăng? Chỉ trong chốc lát mà chúng cắm trại xong, bố phòng xong, chúng lại trầm tịnh như thường, đủ biết chúng là bọn từng trải lắm đó!
Hồ Thiết Hoa bĩu môi :
- Ta nào phải là kẽ đui mù mà không nhìn thấy như vậy chứ?
Cơ Băng Nhạn tiếp :
- Ngươi đã thấy như vậy! Tại sao ngươi còn khinh thường chúng? Chúng đông, còn bọn ta bất quá chỉ có tám người, mà ba lại thọ thương, tàn phế, năm còn lại phải tách ra ít nhất hai để bảo vệ ba đó
Hắn trừng mắt nhìn Hồ Thiết Hoa, lại tiếp :
- Nếu xuất thủ, bọn ta chỉ có ba người, có thể chiến đấu được, mà ba người thì làm sao chế ngự một số đông trên dưới trăm, lại gồm toàn những tay thiện chiến?
Xem đó, ngươi không hy vọng chiếm đoạt lạc đà và nước đâu!
Hồ Thiết Hoa vuốt chót mũi :
- Tuy không có cơ tất thắng, song nói rằng không hy vọng, thì ta không đồng ý!
Cơ Băng Nhạn cao giọng :
- Ngươi muốn mạo hiểm à?
Hồ Thiết Hoa mỉm cười :
- Trừ ra còn có một phương cách nào khác!
Cơ Băng Nhạn lạnh lùng :
- Ngươi muốn thử thời vận? Ta nghĩ, lúc này, chưa phải là lúc làm liều được!
Tiểu Phi thở dài :
- Đúng lực lượng chúng ta rất kém, mà công việc của chúng ta thì còn nhiều, tuyệt đối không nên làm cho lực lượng chúng ta hao hụt hơn! Ta tưởng cần phải thận trọng mới được!
Cơ Băng Nhạn tiếp :
- Nếu là lúc bình thường, ngươi muốn lấy đầu thử đá xem đầu cứng hay đá cứng, thì chẳng ai ngăn cản ngươi làm gì. Nhưng hiện, mạng sống của mỗi người trong chúng ta rất cần, nếu vì một vài con lạc đà, một vài bình nước, mà phải mất một vài mạng, thì thật là ngu xuẩn!
Tiểu Phi tiếp luôn :
- Huống chi, dù ngươi có thành công, chúng sẽ theo đuổi bọn mình đến cùng, bỗng nhiên mà mình lại tạo thêm một cánh đối đầu nữa, thì làm sao mình ứng phó cho kham?
Hồ Thiết Hoa cười khổ :
- Nói như các ngươi, thì chúng ta phải bất động?
Cơ Băng Nhạn gật đầu :
- Phải vậy mới được.
Hồ Thiết Hoa đảo tròn đôi mắt :
- Nếu mình bất động, mà bọn đó cứ tới đây, hỏi khó chúng ta?
Trong lúc đó, Tiểu Phi thấy có năm sáu người đang tiến về phía bọn chàng.
Chàng than thầm, nhưng vẫn điểm một nụ cười, buông từng tiếng một :
- Giả như chúng có đến đây, làm điều gì đắc tội, thì bọn mình cũng phải chịu chứ biết làm sao?
Phải chịu? Chịu như thế nào? Chịu cho chúng xử trí cách tùy chúng, hay chịu với diễn biến bất đắc dĩ?
Đến chỗ họ dừng chân là năm người.
Họ choàng bên ngoài một lớp áo rất dày, đầu vấn khăn màu lam, gương mặt sạm đen, chứng tỏ họ đều giải phong sương quá độ, thứ phong sương vùng sa mạc.
Ánh mắt của họ, sắc hơn mắt chim ưng, da thịt của họ, rắn hơn da thịt lạc đà.
Mỗi người nắm trong tay một thanh đao, tay nắm chắc, thép đao cứng rắn.
Họ mặc áo dày, rộng, song họ di động nhẹ nhàng, không vướng vấp.
Và thoáng mắt, họ đã đến trước mặt bọn Tiểu Phi.
Không phải họ bước đi nhanh, mà chỉ vì khoảng cách giữa song phương không xa lắm, nếu nói lớn một chút từ bên này, hẳn bên kia nghe lọt.
Người đi đầu, có hàm râu mép xanh xanh, ánh mắt cũng xanh, nhưng rất sáng.
Tiểu Phi nhìn thoáng qua cũng biết gã ấy là thủ lĩnh rồi. Chàng chờ cho gã đến gần, liền nghiêng mình thi lễ, nói :
- Tề Cổ a tháp!
Gã đó trố mắt nhìn chàng.
Đại khái đó là ngôn ngữ của người trên sa mạc, ngôn ngữ của bọn du mục, mà Tiểu Phi có hiểu phần nào ngôn ngữ đó không ngoài sự chào hỏi nhauthông thường khi gặp nhau.
Sở dĩ chàng dùng ngôn ngữ đó nói với gã, là vì chàng đinh ninh gã là dân mục.
Ngò đâu, gã chẳng hiểu gì cả, gã hỏi lại :
- Các vị từ đâu đến? Các vị định đi về đâu?
Gã dùng quan thoại hỏi Tiểu Phi.
Tiểu Phi cười khổ :
- Tại hạ từ Trương Gia Khẩu đến đây, cũng định tìm cách bán buôn nuôi sống, khổ nổi đường lối không quen thuộc thành đoàn người thì đông, mà cuối cùng lại lạc nhau mỗi nơi một nhóm. Bao nhiêu lạc đà cũng mất kát, còn người thì bị cướp bóc đánh trọng thương. Cho nên...
Chàng còn nói nữa.
Trong khi chàng nói,gã đó điềm nhiên nhìn chàng, gã không hỏi chận.
Nói bất quá là một chuyện bịa, nói cho qua cái khó khăn ngượng nghịu lúc đầu, chứ nào phải là sự thật mà nói tràng giang đạihải?
Nói như thế, là chờ người hỏi chận để xem phản ứng như thế nào rồi mói bịa tiếp cho tròn chuyện.
Không ai hỏi chận thì còn tiếp nói làm sao được?
Rồi chàng nín lặng.
Nín rồi, chàng cảm thấy câu chuyện bịa đó khó làm cho ai tin được.
Trong bọn tám người của chàng có nữ có nam, kẻ đẹp người xấu, nhưng vô luận là người nào trong bọn chàng ai nhìn qua cũng không thể tin được là người hành nghề buôn bán.
Hơn nữa, nghề mua bán đó lại thực hành ngay trên sa mạc!
Tiểu Phi thở dài, tiếp :
- Chẳng giấu chi huynh đài, thật ra, bọn tại hạ là những người trong võ lâm trung Nguyên lần này ra Quan Ngoại, mục đích tìm ba vị bằng hữu, ngờ đâu, việc chưa thành, lại gặp thêm phiền lụy!
Chàng đổi giọng, chàng nói thật.
Nhưng, đối phương vẫn lạnh lùng, thản nhiên nhìn chàng.
Gã vẫn không nói một tiếng nào, mà gã cũng có vẻ chẳng tin vào một lời nào của chàng.
Lâu ắm, Tiểu Phi không nói gì nữa, gã râu xanh trầm giọng hỏi :
- Các vị gặp phiền lụy như thế nào?
Tiểu Phi thở ra :
- Sự tình dài dòng lắm,vả lại chẳng liên quan gì đến các vị
Gã râu xanh cao giọng :
- Tại sao các hạ biết là chẳng liên quan với bọn này? Nơi đây, trong chu vi ngàn dặm, bất cứ việc gì xảy ra, cũng có liên quan đến bọn này cả. Các hạ cứ nói, rồi tại hạ sẽ dẫn giải sự liên quan cho các hạ hiểu.
Tiểu Phi trầm ngâm một chút :
- Nhưng chẳng hay các vị là ai? Có phải...
Gã râu xanh hét :
- Ta là kẻ đang hỏi ngươi đây, ta hỏi ngươi chứ chẳng phải ngươi hỏi ta. Ngươi chưa được phép hỏi ta, biết chưa?
Bây giờ, gã giở cái giọng ngang ngược rồi bất chấp lễ độ trên giang hồ.
Tiểu Phi biết gặp phải tay khó đối phó lắm rồi, chàng đưa tay vuốt chót mũi.
Bỗng gã râu xanh đưa tay chỉ Nhất Điểm Hồng và Khúc Vô Dung hỏi tiếp :
- Hai người đó mới bị thương đây, chứ không lâu đâu! Vậy ai gây thương thế cho họ?
Hồ Thiết Hoa cố trầm trụ khí, giải thích :
- Tại hạ lầm, nên gây thương thế cho họ!
Gã râu xanh cười lạnh :
- Ngươi còn đủ hai mắt kia mà, sao lại không trông thấy bằng hữu đến đỗi phải lầm? Ta nghĩ, đưa bé lên ba cũng không tin ngươi nổi!
Hồ Thiết Hoa bắt đầu sôi giận :
- Các hạ tin hay không tin, tại hạ cần ch điều đó? Sự thật là sao, tại hạ cứ nói vậy, tin hay không tin, tùy các hạ!
Gã râu xanh cao giọng :
- Các ngươi ăn nói hồ đồ quá, thoạt nói thế này, thoạt nói thế khác, bảo ai tin được các ngươi?
Đoạn, gã vẫy tay, hét :
- Bước tới! Lục soát trong người chúng!
Bốn dại hán đứng phía sau hắn, cấp tốc lướt tới.
Hồ Thiết Hoa giận xanh mặt, nhưng y bật cười cuồng dại, y ngẩng mặt lên không cười vang, vừa cười vừa thách thức :
- Các ngươi định lục soát à? Bọn ta bình sanh chưa hề chấp thuận cho ai làm cái việc đó!
Tiểu Phi muốn hòa dịu cho qua trường hợp, vội khoát tay :
- Thôi! Bất quá cũng chỉ một lần. Hãy để yên cho họ lục soát.
Hồ Thiết Hoa gắt :
- Ngươi chịu được à?
Tiểu Phi mỉm cười, không đáp.
Hồ Thiết Hoa nhìn theo hướng mắt của chàng, thấy độ mấy mươi đại hán từ các lều tiến đến, tạo thành một vòng vây chung quanh bọn y.
Y bật cười ha hả, thốt :
- Đạo Soái Lưu Hương còn chịu được, lẽ nào Hồ Thiết Hoa lại không chịu được?
Cơ Băng Nhạn cũng cười, song cười nhẹ :
- Trẻ nít rồi cũng có lúc trưởng thành chứ! Đáng mừng cho ngươi cũng tiến bộ như ai!
Cả ba vỗ phành phạch vào y phục, rồi dang hai tay ra, rồi cười gọi :
- Lại đây! Lại mà lục soát!
Tiểu Phi tiếp :
- Tạihạ không có vật chi quý, mà tiền cũng chẳng có một đồng các vị có lục soát, cũng chỉ để thất vọng thôi!
Ngờ đâu bốn đại hán bước tới định lục soát, đột nhiên dừng chân.
Cánh tay gã râu xanh, đưa cao, vẫn để nguyên trên cao, không hạ xuống.
Tiểu Phi hết sức kỳ quái.
Gã râu xanh bỗng hỏi :
- Các hạ thực sư không tiền à? Chẳng lẽ cũng không có nốt một viên châu, một hạt ngọc?
Hồ Thiết Hoa vừa nhớ đến ngay viên Cực Lạc Tinh, lập tức hạ hai bàn tay xuống, rồi cao giọng hỏi :
- Thực sự các hạ muốn lục soát cái gì? Các vị có chủ ý như thế nào?
Gã râu xanh bật cười ha hả :
Tiểu nhân dù có cái mật to bằng núi, tiểu nhân dù có chủ ý như thế nào, cũng chẳng dám nhằm vào Đạo Soái Lưu Hương!
Hồ Thiết Hoa giật mình :
- Các hạ nhận ra hắn? Hắn có danh vọng to lớn như thế à?
Gã râu xanh không đáp, hướng về phía Tiểu Phi, sụp lạy thốt :
- Không biết, tức nhiên không có tội, xin Đạo Soái Lưu Hương thứ cho tiểu nhân vô lễ, xúc phạm đến hổ oai!
Tiểu Phi vội bước tới, nâng gã lên đoạn hỏi :
- Các hạ với Hắc Trân Châu.
Gã râu xanh chận lời :
- Tiểu nhân từng tưởng đến Đạo Soái, không ngờ hôm nay lại có hân hạnh gặp bất ngờ. Nếu Tiểu vương gia của tiểu nhân biết được Đạo Soái vẫn an toàn, thì người cao hứng biết bao!
Nghe gã gián tiếp nhìn nhận là thuộc hạ của Hắc Trân Châu, mọi người hân hoan ramặt!
Đúng là đi khắp bốn phương tìm chẳng gặp, trở về thôn nhỏ lại giao đầu.
Gã râu xanh thở dài tiếp :
- Rất tiếc, Đạo Soái ra đến đây, thì Tiểu vương gia lại vào nội địa rồi!
Tiểu Phi kêu lên :
- Vào nội địa? Hắc Trân Châu trở lại Trung Nguyên?
Gã râu xanh gật đầu :
- Tiểu vương gia sợ Đạo Soái gặp nguy hiểm, nên trước đây mấy hôm đã lên đường dọ hỏi tin tức về Đạo Soái!
Tiểu Phi lộ vẻ kinh nghi, hỏi :
- Y sợ ta gặp nguy hiểm? Y dọ hỏi tin tức về ta?
Gã râu xanh đáp :
- Tiểu vương gia thấy con ngựa Trân Châu trở về không, nên nghĩ rằng Đạo Soái có gặp trở ngại chi đo, cho nên nóng nảy không thể ngồi yên mà chờ, dù chỉ trong một giây một phút, nên lập tức đăng trình!
Rồi gã điểm nụ cười thần bí, tiếp :
- Tiểu vương gia đặc biệt quan tâm đến Đạo Soái như vậy, có lẽ nào Đạo Soái không biết?
Tiểu Phi đang suy nghĩ về sự việc Hắc Trân Châu vào Trung Nguyên, nên không lưu ý đến câu nói bóng gió của gã.
Một lúc lâu, chàng thở dài, cười khổ, thốt :
- Con ngựa đó, đúng là ngựa thần, người tầm thường không cởi được, ta biết trước thế nào nó cũng thoát đi, trở về với chủ cũ!
Hồ Thiết Hoa lấy làm lạ hỏi :
- Bao nhiêu người chúng ta lại không tìm ra Hắc Trân Châu, con ngựa đi sau, nhưng đến trước! Tại sao kỳ thế?
Gã râu xanh giải thích :
- Tại sa mạc, ai ai cũng biết con Trân Châu là ngựa của Tiểu vương gia, vô luận người nào, thấy nó là tìm cách đưa nó về Tiểu vương gia ngay!
Gã điểm một nụ cười ngạo nghễ tiếp :
- Trên sa mạc, bọn đầu trộm đuôi cướp không thiếu, song trong chu vi một ngàn dặm, còn ai dám dòm ngó đến Tiểu vương gia? Cả con người thần bí Thạch Quan Âm, cũng không hể dám trêu vào Tiểu vương gia, thì những kẻ khác còn lâu lắm mới dám manh tâm!
Bọn Tiểu Phi nghe hắn đề cập đến Thạch Quan Âm, thoáng biến sắc.
Gã râu xanh lại cười nhẹ, rồi tiếp :
- Có lẽ các vị không được hiểu rõ, chứ ngoài số thuộc hạ của lão Vương gia, vì bổn phận chẳng nói làm chi, còn biết bao nhiêu người ngoài, sẵn sàng ra sức với Tiểu vương gia để lấy lòng, Thạch Quan Âm dù là tay lợi hại, song tại sa mạc, bà ta chẳng bao giờ dám làm điều chi đắc tội với Tiểu vương gia, nếu bà ta còn muốn nương náu tại vùng này!
Tiểu Phi buột miệng thở dài :
- Xem ra Sa Mạc Vương quả thật có thế lực rất lớn! Lời truyền thuyết trên giang hồ rất đúng!
Hồ Thiết Hoa bỗng hỏi :
- Như vậy, nếu mình mang con Trân Châu mã theo cùng, thì mình đã gặp Hắc Trân Châu trước lâu rồi?
Tiểu Phi chưa kịp đáp, gã râu xanh đã lên tiếng :
- Nếu các vị giữ con ngựa bên mình, thì Tiểu vương gia không hề lo sợ. Người biết rõ Đạo Soái Lưu Hương rất quý con ngựa, nếu ngựa xa người, là người lâm nạn, nếu không vậy thì chẳng khi nào Đạo Soái chịu rời nó!
Hồ Thiết Hoa nhìn thoáng qua Cơ Băng Nhạn, trầm giọng :
- Thế mới biết, người thông mình vẫn bị sự thông minh của mình làm hại như thường! Lắm lúc, người thông mình hành động kém xa một đưa bé!
Cơ Băng Nhạn lạnh lùng nhìn gã râu xanh hỏi :
- Như ngươi đã nói, Tiểu vương gia các ngươi rất quan tâm đến Đạo Soái Lưu Hương? Phải vậy chăng?
Gã râu xanh cười nhẹ, trong nụ cười, có ngụ cái ý mỉa mai, đáp :
- Đương nhiên!
Cơ Băng Nhạn cao giọng :
- Nếu thế, sao các ngươi lại bắt thân nhân của Lưu Hương giam cầm một nơi?
Thế là nghĩa gì?
Gã râu xanh giật mình :
- Bắt thân nhân của Đạo Soái? Làm gì có việc đó? Có lẽ các hạ lầm chăng?
Gã thốt với vẻ trịnh trọng, xem ra ai ai cũng phải tin là gã nói thật.
Tiểu Phi biến sắc :
- Bọn Dung nhi không có mặt tại đây à?
Gã râu xanh trầm ngâm một chút :
- Dung nhi? Có phải Đạo Soái muốn nói đến Tô cô nương, Lý cô nương và...
Tiểu Phi hấp tấp chận lời :
- Đúng là ba người đó! Các hạ có gặp họ chăng? Bây giờ, họ đâu?
Gã râu xanh đáp :
- Ba người đó đã theo Tiểu vương gia, vào Trung Nguyên rồi!
Tiểu Phi lại hỏi :
- Họ được bình an chứ?
Gã râu xanh mỉm cười :
- Ba vị cô nương đó, vừa thông minh, vừa hoạt bát, vừa đẹp, luôn luôn tươi vui, nụ cười không hề tắt ở vành môi, chừng như ba vị không bao giờ biết là trên đời có buồn đau sầu khổ. Dù ai đang sầu khổ gặp họ cũng phải yêu đời trở lại.
Gã nhìn sang Cơ Băng Nhạn,hỏi :
- Tại sao các hạ al5i cho rằng ba vị cô nương đó bị Tiểu vương gia bắt?
Cơ Băng Nhạn bối rối, lại đưa tay vuốt chót mũi, như Hồ Thiết Hoa đã nhiễm thói quen của Tiểu Phi.
Hắn hỏi lại :
- Chứ không phải sao?
Gã râu xanh cười nhẹ :
- Tự nhiên là không phải! Ba vị đó chẳng những là quý khách của Tiểu vương gia, mà cho là người thân thích của Tiểu vương gia cũng không quá đáng! Ba vị cùng Tiểu vương gia tất cả bốn người, cùng ăn đồng bàn, ở cùng đồng phòng, ngủ cùng đồng giường, cùng đi chung, chẳng một giây phút nào rời nhau!
Tất cả đều giật mình.
Tiểu Phi, Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn cùng nhìn nhau, không ai nói được tiếng nào.
Lâu lắm, Hồ Thiết Hoa thử phóng một câu :
- Ngươi nói họ ngủ chung với nhau?
Gã râu xanh mỉm cười :
- Đúng như lời tiểu nhân vừa nói!
Hồ Thiết Hoa thở dài, nhìn Tiểu Phi cười khổ :
- Xem ra, vị Tiểu vương gia đó quả có biệt tài!
Tiểu Phi nghe miệng đắng vô cùng, nhưng chàng còn nói chi được?
Bỗng Tỳ Bà công chúa cất tiếng :
- Tiểu vương gia các ngươi là nam hay nữ?
Gã râu xanh giật mình, cười lớn :
- Tự nhiên là nữ! Bất quá lão Vương gia không có con trai, từ lúc nhỏ tiểu Công chúa được người cho phép giả trai, và ra lịnh cho bọn tiểu nhân phải xưng hô là Tiểu vương gia. Chẳng lẽ Đạo Soái không biết được điều đó?
Tiểu Phi đưa tay vuốt chót mũi.
Hồ Thiết Hoa bật cười ha hả.
Chỉ có Tỳ Bà công chúa là khó chịu vô cùng. Nàng trừng mắt nhìn Tiểu Phi, buông gọn :
- Xem ra,người quan tâm đến ngươi, nơi nào cũng có! Lại có rất nhiều!
* * * * *
Bên ngoài lều, gió lạnh dấy lên, quét như dao cắt, bên trong lều không khí ấm như mùa xuân, lại có rượu, có thịt, có sữa dê cho những ai không uống được rượu.
Có những vật đó rồi, Hồ Thiết Hoa vất bỏ bao nhiêu phiền muộn ưu sầu, để hoàn toàn yêu đời trở lại.
Nhưng Tiểu Phi không hề cởi mở tâm tình, trái lại, chàng còn nghe nặng sầu tư.
Cơ Băng Nhạn trừng mắt nhìn chàng, hỏi gấp :
- Tại sao thế? Ngươi đã mình bạch chưa?
Tiểu Phi cười khổ :
- Phần nào thôi!
Hồ Thiết Hoa cười lớn :
- Ngươi nên thuật lại sự tình, từ đầu chí cuối, cho bọn ta nghe để cùng nhau tìm một giải đáp thỏa đáng.
Tiểu Phi thở dài :
- Thoạt đầu thì ta nhờ Hắc Trân Châu thông tri cho Dung nhi, bảo nàng trở về gấp, bởi ta đang có việc lo, tùy thời tùy khắc, cái họa sát thần có thể đến với ta, ta không thể chiếu cố đến nàng một cách chu đáo được như trước.
Hồ Thiết Hoa mỉm cười :
- Xem đó, vị Hắc Trân Châu chẳng những mang tin của ngươi đến nơi chốn, mà còn đích thân hộ tống Dung nhi vào Trung Nguyên, và trên con đường dài, họ đàm đạo với nhau, họ trở thành đôi bằng hữu tương đắc.
Tiểu Phi thở dài :
- Có thể như vậy lắm!
Hồ Thiết Hoa lại tiếp :
- Nhưng, Hắc Trân Châu có nghệ thuật gì là giao động nổi cái tâm của ba người đó? Thiết tưởng, muốn cho cả ba bằng lòng theo nàng ta ra Quan Ngoại, cũng chẳng phải là việc dễ làm! Vả lại nàng ta, hành động ngư vậy là có ý tứ gì? Cho ngươi khẩn cấp lên chăng?
Tiểu Phi cau mày :
- Về điểm đó thì ta chưa nghĩ ra một lý do nào cả. Dung nhi và hai người kia, bình thời...
Tỳ Bà công chúa cười lạnh :
- Ngươi ly gia, còn họ thì tại gia, chờ ngươi trở lại. Cho nên ngươi đinh ninh là họ còn ở tại gia, mãi mãi ở tại gia, chờ ngươi về. Có đúng vậy không?
Tiểu Phi cuời khổ :
- Thực ra thì, họ có nơi nào để mà rời nhà ra đi?
Tỳ Bà công chúa cười mỉa :
- Thế ngoài ngôi nhà của ngươi, họ chẳng còn một nơi nào khác để đi tới đi lui à?
Họ phải ở mãi trong bốn bức tường, chờ ngươi à? ta nghĩ ngươi nuôi một con chó giữ nhà, con chó cũng thỉnh thoảng chạy đâu đó, hoặc nhìn trời rộng, đất dài, hoặc giãn bốn chân Huống hồ con người, ai lại chịu cái cảnh bó rọ suốt thàng này qua năm khác?
Nàng hừ một tiếng, rồi tiếp :
- Nếu ta à Dung nhi, ta sẽ lợi dụng cái chỗ yên tâm của ngươi mà làm cho ngươi rối tâm lên một lần, ta chờ ngươi hàng mươi, hàng trăm lần, ta phải báo lại ngươi chờ ta ít nhất cũng một lần. Ngươi đã làm cho ta khẩn trương thì ta phải báo lại cho ngươi khẩn trương. Đó nếu ta là Dung nhi, ta sẽ làm vậy, ta đã làm vậy, ít nhất mấy lần rồi, và ta sẽ còn làm thêm mấy lần nữa, cho vĩnh viễn ngươi đừng bỏ quên ta trong cái cảnh chờ đợi với ngọn lửa cháy mạnh trong lòng. Bởi, người chờ bao giờ cũng lo lắng hoang mang cho người đi!
Hồ Thiết Hoa vỗ tay bôm bốp kêu lên :
- Đúng! tâm sự của nữ nhân, chỉ có nữ nhân thấu đáo. Duy nhất nữ nhân biết nữ nhân mà thôi! Nếu ngươi để lộ cho nữ nhân biết là ngươi yên tâm về nàng, thì chắc chắn là nàng sẽ gây cái khổ cho ngươi, gây khổ để cảnh cáo cho ngươi biết, nàng chẳng phải cừu non, cnàng chẳng ngoan ngoãn như trẻ nít đâu, ngươi phải ngán nàng chứ!
Tỳ Bà công chúa tiếp :
- Bọn nam nhân có cái tánh đáng ghét là nếu biết một nữ nhân hết lòng chiều chuộng, ngoan ngoãn vâng lời, thì nam nhân đó khinh lờn ngay, rẻ rúng ngay, và chạy theo những bóng lạ ngay! Cho nên, có nữ nhân nào chấp nhận bị bỏ rơi?
Nam nhân lơi ra là họ tìm cách kéo lại liền, nam nhân yên tâm thì họ làm rối tâm, có như vậy nam nhân mới không dám buông lỏng họ!
Hồ Thiết Hoa cười lớn :
- Công chúa nói đúng sự thật, song dù sao cũng có phần nào tàn nhẫn!
Tỳ Bà công chúa hừ một tiếng :
- Nếu tàn nhẫn mà bảo vệ hạnh phúc được, thì có tàn nhẫn cũng chẳng sao mà!
Tiểu Phi cười khổ :
- Như vậy ba người đó theo Hắc Trân Châu ra Quan Ngoại, là cốt ý làm cho tại hạ khẩn trương thôi?
Hồ Thiết Hoa chận lời Tỳ Bà công chúa, cười vang đáp :
- Dù ba nàng không có ý tứ đó, Hắc Trân Châu cũng mớm cho! Gia dĩ Hắc Trân Châu khéo nói một chút, ba nàng đương nhiên bị khích động là cái chắc!
Tiểu Phi cau mày :
- Nói khích ba nàng, Hắc Trân Châu có lợi gì?
Tỳ Bà công chúa hừ một tiếng :
- Ngươi tối dạ đến độ không hiểu tại sao à?
Tiểu Phi thành thật :
- Không minh bạch nổi!
Tỳ Bà công chúa day mặt về hướng khác, không nhìn chàng lạnh lùng thốt :
- Miệng thì nói là không minh bạch, song lòng thì đã minh bạch lắm rồi!
Hồ Thiết Hoa mỉm cười :
- hắn minh bạch hay không, mặc hắn, chứ tại hạ thì, thú thật, tại hạ không minh bạch đó, Công chúa!
Tỳ Bà công chúa bĩu môi :
- Tuy hắn chưa biết Hắc Trân Châu là nữ, song Hắc Trân Châu cũng thừa hiểu hắn là nam chứ?
Hồ Thiết Hoa cười ròn :
- Đương nhiên! Đương nhiên! Trừ cái thứ vượn cái, còn thì trên thế gian này, có nữ nhân nào lại lông lá xồm xoàm như hắn? Thì đương nhiên, hắn chẳng phải là nữ rồi!
Tỳ Bà công chúa phì cười.
Nhưng, nàng thu nhanh nụ cười, đoạn lạnh lùng tiếp :
- Hắn đẹp trai thế kia, thử hỏi trên đời này, có nam nhân nào sánh được hắn? Thì bảo sao Hắc Trân Châu không mê tít? Thì bảo so Hắc Trân Châu không bám riết vào hắn? Cái vị công tử đa tình của chúng ta kia, nào phải là mọt tên xuẩn ngốc?
Thế mà vờ cái vẻ phớt tỉnh, dám cho rằng mình chẳng biết chi cả!
Nàng day qua Tiểu Phi phun vào mặt chàng một câu :
- Đóng kịch dở lắm!

loading...
Hồi trước Hồi sau