Long hổ phong vân - Hồi 66

Long hổ phong vân - Hồi 66

Ám khí chi vương

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 330594 lượt xem

loading...

Nền trời không mây, trông cao vút. Không khí mát sáng vô cùng.
Ba cỗ xe hoa lệ do ngựa kéo bon bon, lao vút trên con đường giữa hai hàng cây tán rậm.
Trong cỗ xe đầu, mường tượng không có người, nhưng bên ngoài đầu xe, lại có sáu đại hán vận y phục chẹt, gã nào trông cũng ngang tàng, nhìn thoáng qua ai cũng biết, họ là những hảo thủ trong võ lâm.
Họ có thể tự mình lập nên sự nghiệp, tạo nên thinh danh, song họ cam tâm làm nô lệ cho người.
Thì không cần tìm hiểu, cũng biết chắc chắn rằng chủ nhân của họ hẳn phải là bậc phi thường vậy!
Trong cỗ xe cuối cùng, thỉnh thoảng có âm thinh ấm dịu trong trẻo vang lên.
Rất tiếc, cửa xe đóng kín, khách đi đường không làm sao nhìn được mặt người trong xe.
Những tiếng cười đó, là do Tiểu Phi và Hồ Thiết Hoa phát lên.
Nghe nói bọn Tô Dung Dung đang ở tại Ủng Thúy sơn trang, thì làm sao họ không theo Lý Ngọc Hàm và Liễu Vô My?
Cỗ xe không thể tạo cầu kỳ như của Cơ băng Nhạn, song vẫn có đầy đủ tiện nghi. Ngồi xe đó mà đi ngàn dặm, chẳng ai nghe mệt mỏi chút nào!
Tiểu Phi chốc chốc lại hỏi :
- Bọn Tô Dung Dung làm sao đến Ủng Thúy sơn trang?
Và Liễu Vô My chỉ đáp gọn :
- Phải để cho tôi dành một sự bất ngờ cho các vị chứ? Đến nơi rồi, tự nhiên sẽ biết, hỏi làm chi?
Xe không phải đi một ngày một bữa mà tới nơi. Vả lại, càng vào sâu Trung Nguyên, con đường càng tấp nập.
Cái gì lạ mắt thì thiên hạ khoái nhìn, ba cỗ xe hoa lệ này đương nhiên phải bị khách đi đường chú ý.
Một hôm, xe đến phủ Khai Phong.
Thời gian vào lúc xế chiều, hoang hôn sắp xuống. Đoàn xe dừng lại đó, nghỉ đêm.
Rượu, cơm xong, ai về phòng nấy ngơi nghỉ.
Như quen tánh, Hồ Thiết Hoa sang phòng Tiểu Phi nói chuyện trên trời dưới đất.
Tiểu Phi đêm nay cũng cảm thấy khó ngủ.
Sắp gặp lại cố nhân, sắp dấn thân vào chốn lạ, biết đâu chẳng có nguy hiển đang chờ?
Tự nhiên lòng chàng phải dao động.
Hồ Thiết Hoa mỉm cười thốt :
- Nhân sự của ngươi quả thật khá đấy! Đúng là vợ chồng Lý Ngọc Hàm sử dụng Kim Ty miên chưởng! Phương tiên khách không có đồ đệ, mà lại là hảo hữu của Lý Quan Ngư, thì tự nhiên phải truyền tuyệt kỹ cho con của bạn!
Tiểu Phi thở dài :
- Điều mà chúng ta không nghĩ đến nổi, là Thiên hạ đệ nhất kiếm khách của ngày nào, giờ đây chỉ còn là một phế nhân! Võ lâm dần dần mất nhân tài, nghĩ hàng tiền bối điêu tàn như lá rụng, rụng mãi đến trơ cành, lòng ta thêm chạnh niềm thương!
Hồ Thiết Hoa tiếp :
- Có một đứa con như vậy, kể ra gia phong chưa đến nỗi nào. Lý Ngọc Hàm đã học được hai tuyệt kỹ Lăng Phong kiếm và Kim Ty miên chưởng, thiết tưởng trên đời này khó kiếm được một người khả dĩ đối thủ với hắn!
Tiểu Phi trầm giọng :
- Theo ta nhận xét, Liễu Vô My không thua chồng nàng chút nào, còn về mặt khinh công thì nàng trên hẳn Lý Ngọc Hàm một bậc!
Hồ Thiết Hoa suy nghĩ một chút :
- Ba đại thế gia trong võ lâm, từ bao nhiêu thế hệ qua, có cái lối truyền nghệ cho dâu chứ không truyền cho con gái. Nàng là vợ Lý Ngọc Hàm, thì đương nhiên phải được Lý Quan Ngư truyền vũ học. Cho nên, dù nàng có võ công cao, ta cũng chẳng lấy lám lạ.
Tiểu Phi tiếp :
- Vô luận nàng về làm dâu nhà họ Lý lúc nào, nhất định thời gian đó không quá mười năm, mà bọn đệ tử thế gia tì bắt đầu học nghệ từ lúc lên ba, lên năm rồi. Lý Ngọc Hàm không ra ngoài cái lệ đó...
Hồ Thiết Hoa gật đầu :
- Đúng vậy, ta xem Lý Ngọc Hàm ít nhất cũng có mười năm công phu!
Tiểu Phi lại tiếp :
- Nếu vậy thì đáng lý ra, võ công của Liễu Vô My không thể cao hơn chồng. Trừ ra, nàng có mẹ là người trong danh gia võ lâm! Nhưng, như ngươi đã nói những danh gia võ lâm lại không truyền nghệ cho con gái! Huống chi trên thế gian này, có mấy người dạy con bằng Lý Quan Ngư!
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Ngươi hoài nghi lai lịch của nàng?
Tiểu Phi thở dài :
- Đã mấy phen, ta tìm cách hỏi nàng xuất thân từ môn phái nào, song nàng lại tránh né không cho ta biết sư phó nàng là ai. Do đó, ta nghĩ nàng không thuộc về bốn đại bang, bảy phái lớn trên giang hồ. Và ta cứ tìm hiểu mãi, xem trên đời này có vị tiền bối cao nhân nào mang họ Lý hay không!...
Hồ Thiết Hoa mỉm cười :
- Vô luận làm sao, giả như Liễu Vô My là Họa Mi Điểu, thì điều đó vẫn chẳng có hại chút nào. Nàng từng đối xử tốt với bọn ta, chính ta lại nhờ nàng cứu sống!
Ta càng cảm kích nàng hơn!
Tiểu Phi mỉm cười không đáp.
Bỗng có tiếng huyên náo từ phòng bên cạnh vọng đến.
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Vợ chồng son thường cãi vã với nhau, song chẳng lẽ họ đi đến chỗ động thủ với nhau?
Tiếng kêu la càng lúc càng dữ dội, nghe có vẻ thống khổ lắm!
Đúng là âm thinh của Liễu Vô My.
Hồ Thiết Hoa chưa dứt câu đã vọt ra khỏi phòng rồi, Tiểu Phi đành phải đi theo ra.
Trong khách sạn không một ai chạy đến. Luôn bọn gia đinh, tỳ nữ của vợ chồng Lý Ngọc Hàm cũng vắng bóng.
Tiểu Phi lấy làm lạ nghĩ hay là bọn chúng điếc? Nếu không điếc, sao lại chẳng nghe gì? Giả như có nghe, sao chẳng một ai chạy đến?
Họ quá quen tai với sự cãi vã của vợ chồng Lý Ngọc Hàm chăng?
Đôi vợ chồng này, thường xô xát như thế lắm sao?
* * * * *
Đèn trong phòng Liễu Vô My đốt sáng.
Liễu Vô My rung rung giọng kêu lên :
- Ca ca giết tiểu muội đi! Giết đi!
Hồ Thiết Hoa biến sắc! Y toan xô cửa bước vào.
Lý Ngọc Hàm an ủi :
- Nhẫn nại! Nhẫn nại một chút, hiền muội! Đừng làm kinh động đến người chung quanh!
Liễu Vô My rên rỉ :
- Tiểu muội không còn đủ sức nhẫn nại nữa, đại ca ơi! Đau đơn như thế này, thà chết còn hơn!
Bây giờ Hồ Thiết Hoa mới biết không phải họ đánh nhau!
Y thấp giọng hỏi :
- Nàng thọ bịnh bất ngờ?
Tiểu Phi đáp :
- Không phải bịnh bất ngờ đâu! Đó là một bệnh cũ, thời thường phát tác. Do đó gia nhân của họ đã quen rồi, nên chẳng một ai chạy đến.
Hồ Thiết Hoa thở dài :
- Chắc là cơn đau hoành hành lắm, nên cỡ người như Liễu Vô My mới rên la như vậy! Nhưng bịnh gì đáng sợ thế?
Tiểu Phi trầm giọng :
- Bình thời, nàng như người thường, song lúc phát động lên, thì đáng sợ vô cùng!
Như vậy có thể nàng trúng một loại độc cực kỳ lợi hại!
Hồ Thiết Hoa biến sắc :
- Độc! Nếu nàng trúng độc, thì tại sao Lý Quan Ngư không tìm cách giải độc cho nàng? Lý Quan Ngư rất am tường y thuật kia mà? Ngoài ra còn có Phương tiên Khách, lão ấy cũng là một thần y. Vả lại có rất nhiều cao nhân dị khách hàng tiền bối ra vào tại úng Thủy sơn trang, chẳng lẽ bao nhiêu người đó không có phương pháp cứu Liễu Vô My?
Tiểu Phi thở dài, không đáp.
Tiếng rên của Liễu Vô My càng lúc càng thê thảm.
Lại có tiếng chiếc giường dao động, chuyển mình cót két, điều đó chứng tỏ nàng đang lăn lộn mạnh.
Lý Ngọc Hàm luôn miệng an ủi nàng.
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Sao ngươi không vào đó, xem thử ra sao? Biết đâu chẳng có cánh cứu chữa cho nàng?
Tiểu Phi lắc đầu :
- Nàng có tánh can trường lắm, không bao giờ nàng thích ai thấy nàng trong tình trạng khốn khổ như vậy. Chúng ta cứ để mặc họ, sáng ra hẵng hay!
Bỗng, có tiếng lạch cạnh vang khẽ.
Một con chim đang ngủ trên cành cây ngô đồng gần đó, giật mình vỗ cánh bay đi.
Chim ngủ giật mình bay đi, chắc chắn là có động.
Tiểu Phi thấy có ánh thép chớp sáng trong tàng cây.
Rồi liền sau đó, một vầng điểm sáng từ tàng cây, bay vút xuống chỗ chàng đứng, đà bay nhanh vô tưởng.
Nếu không có con chim báo động, chắc chắn Tiểu Phi phải thọ hại rồi.
Cũng may cho chàng, có con chim cứu mạng.
Lập tức, chàng xô mạnh Hồ Thiết Hoa ngã xuống cạnh đó, đồng thời chàng cũng nhào theo nằm lên mìh Hồ Thiết Hoa.
Đúng lúc. Một loạt tiếng lách cách vang lên.
Những điểm sáng bắn xuống nền nhà, đà bắn mạnh vô cùng, có nhiều điểm lún sâu trong nền.
Một bóng người rời tàng cây, lao vút đến đấu trường, thoát ra ngoài mất dạng Hồ Thiết Hoa còn bàng hoàng. Tiểu Phi đã bay theo bóng đó.
Nhìn qua chỗ đứng của Tiểu Phi, bất giác Hồ Thiết Hoa giật mình gọi với theo :
- Cẩn thận! Lão Xú Trùn! Bạo Vũ Lê Hoa đinh đấy!
Y bay theo.
Trong bóng đêm, nào có bóng người, ngoài Tiểu Phi đang chạy đi lờ mờ ở phía trước?
* * * * *
Đêm xuống sâu.
Sương xuống dày, sương càng về khuya càng đục trông như khói mờ bao phủ khắp nơi.
Dần dần Tiểu Phi mất dạng.
Xa xa có ánh đèn chiếu lại. ánh đèn dần dần sáng rõ, đèn như ở ngoài màn sương, không bị che mờ.
Hồ Thiết Hoa không dám gây nên một tiếng động.
Y biết, trong tình huống đó, mọi tiếng động đều là cái đích của ám thị.
Bởi, có tiếng động là có người gây nên, ám khí cứ bắn về phía phát ra tiếng động, là hóa trừ mọi cuộc dòm ngó!
Y lo sợ cho Tiểu Phi.
Tiểu Phi đang lâm vào trường hợp quá nguy hiểm! ít nhất y cũng nghĩ như vậy.
Bỗng, có vật gì chiếu sáng ngay trước mặt y.
Y vội đưa tay nhặt lên.
Thì ra, đó là chiếc hộp bạc.
Hộp dài bảy tấc, dày ba tấc, cách chế tạo cực kỳ tinh vi, trong hộp đựng châm, bởi ngoài hộp có ba hàng lỗ nhỏ, vừa đủ châm chui lọt.
Mỗi hàng có chín lỗ.
Mặt hộp có chạm hai hàng chữ, loại tiểu triện. Loại chữ này rất cổ, chỉ dùng để chạm trên các đồ cổ.
Hồ Thiết Hoa không hiểu gì cả, buột miệng thở dài nghĩ :
Xem ra, chẳng những ra khổ luyện khinh công, mà phải còn học vấn cho thật rộng rãi!
Y muốn tiếp tục chạy tới, song một đạo kình phong cuốn gấp ngang y đồng thời một bàn tay chọt vào nách y, một bàn tay nữa chụp vào chiếc hộp.
Hồ Thiết Hoa nghĩ thầm :
- Hay cho tiểu tử! Ta đang tìm ngươi, ngươi lại dẫn xác đế!
Lập tức y đánh ra một chưởng, đồng lúc tung luôn một ngọn cước.
Thế đánh rất đơn giản, song chiêu thức tối độc.
Người kia từ phía tả lướt qua, y xoay một phần tư vòng, vừa tránh thế công, vừa phản công.
Nhưng người đó có thân pháp linh hoạt hơn y, đảo bộ vòng qua phía hậu y, dễ dàng tránh chiêu độc đó.
Hồ thiểt Hoa giật mình, toan quay người tì eo.
Người đó trầm giọng hỏi :
- Lão Hồ đấy phải không?
Hồ Thiết Hoa thở dài cười khổ :
- ngươi cũng như ta! Không dám lên tiếng, gặp là cứ đánh.
Tiểu Phi cũng cười khổ :
- Biết làm sao hơn! Thấy vật chớp sáng trong tay ngươi, ta đinh ninh ngươi là hắn? Không ngờ ngươi đoạt được vật đó của hắn!
Hồ Thiết Hoa chớp mắt :
- Ngươi không hiểu à? Gặp hắn ta tung ba chưởng, phóng hai cước, hắn tháo chạy bỏ vật này lại!
Tiểu Phi giật mình :
- Thật vậy?
Hồ Thiết Hoa điềm nhiên :
- Không thật thì giả!
Tiểu Phi bật cười :
- Ta biết ngươi không thể nào đuổi theo hắn kịp!
Hồ Thiết Hoa cũng cười :
- Tay đệ nhất khinh công trong thiên hạ là Đạo Soái Lưu Hương còn không đuổi kịp, huống hồ là ta?
Tiểu Phi thở dài :
- Nếu như đừng có sương mù, may ra ta còn làm được việc! Ta vừa ra đến ngoài tường, hắn đã cách ta độ năm mươi trượng rồi!
Hồ Thiết Hoa trố mắt :
- Nhanh thế à? Nếu thế thì khinh công của hắn hơn hẳn của Lý Ngọc Hàm rồi!
Tiểu Phi gật đầu :
- Chỉ sợ cao hơn một bậc là ít?
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- So với ta?
Tiểu Phi mỉm cười :
- Nếu ngươi đừng uống rượu quá nhiều, thì có thể ngươi hơn hắn! Nhưng hiện tại...
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng :
- Hiện tại là sao? Không lẽ là ta lại không bằng vợ chồng Lý Ngọc Hàm?
Rồi không đợi Tiểu Phi nói gì, y cười nhẹ tiếp luôn :
- Ngươi đừng đáp, tránh cho ta khỏi thương tâm! Ta biết trước ngươi sẽ đáp như thế nào rồi!
Tiểu Phi vẫn đáp :
- Thực ra thì ngươi chẳng kém vợ chồng Lý Ngọc Hàm, Nhất Điểm Hồng, Nam Cung Linh. Người này xem ra khinh công của hắn ngang với Diệu Tăng Vô Hoa.
Nếu ta không chính mắt trông thấy Vô Hoa bị tên xuyên thủng yết hầu, thì ta có thể cho là Vo Hoa sống lại!
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Nói như ngươi, trên giang hồ rất hiếm tay khinh công cỡ hắn?
Tiểu Phi gật đầu :
- Chắc vậy!
Hồ Thiết Hoa thở dài :
- Tại sao ngươi cứ gặp mãi những kẻ đối đầu lợi hại như thế chứ?
Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, đoạn hỏi lại :
- Vật gì trong tay ngươi đó?
Hồ Thiết Hoa đưa qua cho chàng :
- Xem đi, trên mặt có hai hàng chữ.
Y hỏi tiếp :
- Ngươi đọc được loại chữ đó chăng?
Tiểu Phi nhìn qua, thần sắc biến đổi liền chàng đáp :
- Lối chữ triện! Tiểu triện!
Hồ Thiết Hoa hận :
- Vật là vật giết người, lại chạm khắc cầu kỳ, làm như là vật trang sức quý báu! Có khác nào một ca kỹ, ngày ngày tiếp hàng trăm khách, lại mặc một lúc mười chiếc quần? Làm như ta đây rất trinh bạch!
Nếu phải là chữ thường, thì y không hận, vì chữ triện, y đọc không được nên hận.
Cái hận để chữa lỗi cho y, lỗi học kém!
Tiểu Phi lắc đầu :
- Chẳng phải cố ý đâu! ám khí dù sao cũng thuộc về cổ vật, mà những người chế ám khí phần đông đều dốt võ công. Họ là những tay thợ, chứ chẳn phải là hảo thủ võ lâm, nên họ phải tỏ ra cầu kỳ ở điểm khác vậy thôi! Vấn đề tự ái mà!
Hồ Thiết Hoa lại hỏi :
- Bỏ qua mấy chuyện đó đi, mấy chữ đó nói gì thế?
Tiểu Phi đáp :
- Ra là thấy máu! Về không thấy máu là bất tường! Dùng gấp trong cảnh gấp. ám khí chi vương!
Hồ Thiết Hoa cười vang :
- Văn nhân, thường nói khoác! Một lần nữa lại có sự chứng nghiệm lời ta nói là đúng!
Tiểu Phi thở dài :
- Chẳng phải hắn cố ý làm vậy để dọa khiếp người đâu!
Chàng tiếp :
- Ám khí được chế tạo tinh xảo phát ra lại mạnh, có được vậy mới đúng lài loại vương giả trong số ám khí. Trong võ lâm ngày nay, có bao nhiêu ám khí hữu danh, đem so với Bạo Vũ Lê Hoa châm này, ít nhất cũng kém hai thành lực. Dùng ám khí, là quyết thủ thắng, nếu quá kém thì mong gì có kết quả như mong muốn?
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Nếu đem vật này so với ống Đồng châm của Thạch Quan Âm thì sao?
Tiểu Phi mỉm cười :
- Đồng châm vút đi rất nhanh, song vừa thấy nó chớp sáng lên, ngươi có thể tránh kịp. Còn loại Bạo Vũ Lê Hoa châm này, khi nó chớp lên thì chẳng ai tránh kịp!
Hồ Thiết Hoa lại hỏi :
- Thế tại sao vừa rồi ngươi lại tránh kịp?
Tiểu Phi cười khổ :
- Nhờ may thôi, lão Hồ! Bởi ta phát giác ra trước khi ám khí chớp lên. Tuy nhiên người phóng ám khí cách ta khá xa, chứ nếu ở gần mấy thước thì mạng ta kể như hi hữu rồi!
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Vậy là vật này phải quý lắm?
Tiểu Phi gật đầu :
- Trong võ lâm ngày nay, nó là vật vô giá!
Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc :
- Đã vậy người đó lại bỏ lại nó như thế này? Không là một người giỏi khinh công như hắn, lại không thể mang nó theo mình dù có việc gì khẩn cấp? Khẩn cấp cỡ nào cũng không nên bỏ, bởi nó là vật vô giá kia mà!
Tiểu Phi lắc đầu :
- Ta không hiểu rồi! Đó là điều kỳ quái vô cùng!
* * * * *
Đèn trong phòng Liễu Vô My đã tắt.
Có lẽ vợ chồng Lý Ngọc Hàm đã ngủ rồi.
Hồ Thiết Hoa khêu đèn cho sáng, rồi thở dài :
- Đuổi mãi một lúc lâu, lại chẳng thấy một bóng ma nào! Đáng ghét thật, nếu không uống mấy chén rượu, chắc ta phải tứcuất mà chết!
Trên bàn, có bình trà, có bình rượu. Hồ Thiết Hoa cho ràng chén rượu quá nhỏ, nên trút bỏ trà, lấy bình chứa rượu, định uống bằng bình trà, chứ không bằng chén.
Tiểu Phi lắc đầu, cười nhẹ :
- Ngươi chậm uống một chút, kể ra chúng ta cũng chưa chết gấp được. Chúng ta hãy ra xem Bạo Vũ Lê Hoa châm có còn hay không!
Chàng tay chụp đèn, tay nắm Hồ Thiết Hoa bước đi liền.
Trong nhà có laọi côn trùng thấy ánh đèn là bay, bất chợt có mấy con bay ngang chén rượu, chẳng biết tại sao lại rớt xuống.
Cúng rớt ngay trong lòng chén.
Mem rượu bốc mạnh, con vật không làm sao bay lên nổi.
Rượu gì lại có hơi mãnh liệt như vậy?
Nếu Tiểu Phi chưa vội ra ngoài, hẳn chàng đã thấy sau khi con vật rơi vào chén rồi, một vầng khói xanh bốc lên ngay.
Khói bốc lên, con vật lại biến mất. Rượu, vẫn còn là rượu, con vật đã thành bọt, vì trong rượu có chất dung hóa xác của nó thành nước.
Nhưng, lạ lùng làm sao, rượu có pha thêm xác con vật, lai vẫn trong như thường, chẳng chút gợn đục.
Nếu loại rượu đó rớt vào dạ dày Hồ Thiết Hoa, thì y còn gì? Tất cả bộ phận trong người tan biến trước, rồi có thể đến cơ thể luôn sau đó.
* * * * *
Tại phủ thành Khai Phong, quanh năm rất ít cơn mưa, đất cứng khô như đá.
Lờy búa mà đóng đinh vào đất cứng, cũng khó như đóng vầo đất đá, đất ngoài đường ngoài sân cứng đã đành, đất trong nhà cũng cứng dù ở trong mát.
Hai mươi bảy mũi kim châm ghim sâu vào đất.
Sâu đến lút đầu, chẳng có một ly nào ló khỏi mặt đất.
Tiểu Phi bảo :
- Ngươi đo xem, từ chỗ phóng ám khí đến đây khoảng cách được bao nhiêu?
Hồ Thiết Hoa đáp :
- Độ năm trượng.
Tiểu Phi thở dài :
- Cách năm trương, dùng Bạo Vũ Lê Hoa châm, tất cả những mũi châm đều chui vào đất cứng như đá! Cương mãnh thật!
Hồ Thiết Hoa thốt :
- Ta nghĩ, chúng ta nên mở chiếc hộp xem bên trong có cơ quan gì, phát động độc châm mạnh đến mức độ đó!
Nhưng, y đã lấy mũi đao, đào một lỗ đất vít hai mũi châm lên.
Châm, mường tượng kim thêu, bất quá đuôi châm to hơn một chút.
Lạ làm sao, châm rất nhẹ, đặt vào lòng bàn tay, đưa trước gió, châm có thể bị gió cuốn như cuốn bông.
Hồ Thiết Hoa kinh hãi :
- Vật nhẹ như thế này, mà hắn phóng đi mạnh, cắm sâu vào đất được? Nếu ta không thấy tận mắt, dù ai nói cho nghe, ta cũng chẳng tin nổi.
Tiểu Phi đáp :
- Vật gì, dù nhẹ đến đâu, bay nhanh là có sức mạnh, chính tốc độ đã tạo nên lực độ.
Hồ Thiết Hoa thở dài :
- Chạm đất cứng còn cắm sâu được, nếu chạm da thịt thì sao? Có thể xuyên thủng người mà bay tuốt mất!
Y đào đất, lấy tất cả hai mươi bảy mũi châm.
Thấy Hồ Thiết Hoa nắm số châm trong tay, Tiểu Phi cảnh giác y nhắc :
- Vật đó bén nhọn lắm đấy! Hãy cẩn thận!

loading...
Hồi trước Hồi sau