Long hổ phong vân - Hồi 90

Long hổ phong vân - Hồi 90

Thủy Mẫu Âm Cơ

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 330205 lượt xem

loading...

Ẩn mình dưới đáy nước, như Sở Lưu Hương đã nghĩ, chẳng phải là một phương pháp vạn toàn và vĩnh cửu.
Đã là tạm thời, thì tình trạng đó phải chấm dứt, sớm hay muộn do sức chịu đựng của chàng.
Song dù chàng có chịu đựng được bao lâu cũng thế, chẳng lẽ ở mãi trong nước.
Dù ở trong nước, chẳng lẽ chàng lơ lửng giữa hồ, nước rất trong, đứng trên bờ vẫn nhìn thấy rõ! Cũng may là về đêm, chứ gặp ban ngày, chằng đã bị thiếu nữ Cửu muội nào đó phát hiện rồi!
Chàng đi lần đến một trụ đá, nép mình bên cạnh, từ từ trôi mình lên, ló đầu vừa đủ nhìn quanh.
Trụ đá nhô cao khỏi mặt nước, che khuất thân hình chàng.
Bây giờ tạm thời yên tâm rồi, chàng bắt đầu suy luận về những việc vừa quá.
Sở Lưu Hương tạo nên địa đạo đó để làm gì? Tại sao đầu cơ quan đặt ngay tại phòng ngủ của bà?
Còn ai toan đột nhập Thần Thủy cung và bị phát hiện?
Chàng nhìn quanh, cố tìm xem kẻ nào to gan dám làm cái việc chàng đang làm.
Nhưng, chàng không phải thất vọng, bởi mấy phút sau, ba bóng người từ xa, do động khẩu lao mình vút đến như mũi tên.
Ba bóng người nhắm hướng ni am mà đến.
Họ xâm nhập Thần Thủy cung một cách công khai. Vào động khẩu rồi, họ ngang nhiên chạy đến hồ đứng cạnh trụ đá.
Sở Lưu Hương đã nhận ra họ!
Nhận ra họ, chàng biến sắc mặt.
Bởi, họ là Hoàng Lỗ Trực, Đái Độc Hành và Hồ Thiết Hoa!
* * * * *
Cả ba vừa dừng chân, từ bốn phía hơn mươi bóng trắng xuất hiện, hoặc đứng dựa cội cây, hoặc đi qua đi lại, họ âm thầm xuất hiện, như những bóng mà, không gây tiếng động, không nói năng gì.
Bọn Hồ Thiết Hoa, Hoàng Lỗ Trực, Đái Độc Hành cùng giật mình, cấp tốc phi thân lên một tảng đá cạnh hồ, cùng đưa lưng lại, cùng nhìn ra ba mặt chờ địch.
Bọn người áo trắng không bước tới, chúng cứ bao vây ngoài xa xa, chúng nhìn cả ba không nói một tiếng nào.
Sự im lặng của song phương làm cho không khí trầm đọng nặng nề.
Sau cùng, lại chính Hồ Thiết Hoa lên tiếng trước.
Y cao giọng hỏi :
- Địa phương này có phải là Thần Thủy cung không?
Xa xa một người hỏi vọng lại :
- Đã đến đây rồi, chẳng lẽ tự mình không rõ nơi mình đến?
Hồ Thiết Hoa bật cười ha hả :
- Đến lần thứ nhất, ai ai cũng sợ là mình lầm! Tự nhiên phải hỏi để biết chắc, hầu tránh những điều đáng tiếc nếu lầm!
Một người đáp :
- Không lầm đâu!
Một người khác hỏi :
- Ba vị từ đâu đến, đến để chỉ giáo điều chi?
Người đó có giọng nói ôn hoà, trầm tịnh, thái độ hữu lễ, Sở Lưu Hương nhận ra chính là thiếu phụ áo trắng trong am.
Hồ Thiết Hoa còn do dự.
Hoàng Lỗ Trực cất giọng sang sảng đáp :
- Tại hạ, là Hoàng Lỗ Trực, người đất Liễu Châu, còn hai vị này là Đái Độc Hành, trưởng lão Cái bang, một là đại hiệp Hồ Thiết Hoa.
Sở Lưu Hương cười khổ, thầm nghĩ :
- Đến không đổi tên, đi không dấu họ, đúng là một bậc quân tử!
Ba cái tên đó, nêu lên bất cứ nơi nào trên giang hồ, người nghe đều phải giật mình.
Song, bọn áo trắng chẳng mảy may kinh ngạc mường tượng họ không hề tưởng có mấy cái tên đó trong chốn võ lâm.
Thiếu phụ áo trắng trầm giọng thốt :
- Các vị hãy buông vũ khí xuống đi, rồi chờ lịnh phát lạc!
Hồ Thiết Hoa khi nào tiêu hóa nổi câu đó, bật cười ha hả, nhấn mạnh từng tiếng :
- Buông vũ khí? Chờ phát lạc? Các vị dùng ngôn ngữ gì thế? Bình sanh tại hạ chưa hề nghe qua!
Thiếu phụ cau mày :
- Con trùn, con dế, còn muốn sống thây, tại sao các vị đi cầu cái chết?
Hoàng Lỗ Trực sợ Hồ Thiết Hoa phát tác, vội đáp chặn :
- Bọn tại hạ vào đây, chẳng có ác ý gì, bất quá tìm hai vị bằng hữu?
Thiếu phụ cao giọng :
- Bằng hữu? Các vị biết địa phương này là gì chăng? Làm gì có bằng hữu của các vị tại đây?
Hoàng Lỗ Trực giải thích :
- Đương nhiên bằng hữu của bọn tại hạ chẳng phải là đệ tử của quý cung, chỉ vì những vị đó...
Thiếu phụ thoáng biến sắc, chận lời :
- Nơi đây chẳng bao giò chứa chấp người ngoài. Khắp thế gian này, chẳng có một ai can đảm như các vị, vào tận Thần Thủy cung cả!
Hoàng Lỗ Trực và Hồ Thiết Hoa cùng nhìn nhau, thần sắc trầm trọng.
Hoàng Lỗ Trực khẽ thốt :
- Có thể là họ không đến đây!
Hồ Thiết Hoa cười lạnh :
- Hoàng tiền bối tưởng các nàng đó đều là quân tử như tiền bối cả à? Ai dám bảo đảm là họ nói thật?
Thiếu nữ trước đó, có vào am đối thoại với thiếu phụ áo trắng cũng có mặt trong bọn, bây giờ nàng bước tới, cao giọng thốt :
- Các ngươi là những người sắp chết, bọn ta không cần giảng lý với các ngươi làm gì.
Hoàng Lỗ Trực chưa kịp nói gì, Đái Độc Hành đã nổi giận, hét to :
- Thế lão gia lại thích giảng lý với các ngươi sao? Hãy đi gọi Thủy Mẫu Âm Cơ đến đây gấp!
Thiếu nữ đó lạnh lùng :
- Cũng được! Nhưng trước khi gặp Cung chủ, các ngươi phải chết mới được! Chết rồi sẽ gặp!
Sở Lưu Hương biết thế nào cũng xảy ra cuộc đánh nhau!
Chàng biết, ai còn chịu đựng được thái độ khinh người của bọn Thần Thủy cung, chứ Hồ Thiết Hoa thì nhất định là không rồi!
Quả nhiên hai tiếng hét vang lên tiếp liền câu nói của thiếu nữ.
Đái Độc Hành và Hồ Thiết Hoa đã rời tảng đá, lao vút mình đến bọn người áo trắng.
Đái Độc Hành xử dụng một cây gậy ngắn loại đánh chó của bọn hành khất.
Đệ tử Cái bang, theo quy củ truyền thống, không được dùng một vũ khí nào khác ngoài chiếc gậy ngắn dùng đánh chó.
Hồ Thiết Hoa tự phụ mình là một tay vô địch về quyền thuật, bình sanh không hề sử dụng vũ khí.
Song hiện tại, y cầm một thanh đao, chẳng hiểu y tìm đâu ra thanh đao đó mà mang bên mình.
Không thường dùng đao, y vẫn đánh ra vun vút, linh hoạt chẳng kém bất cứ một tay đạo lợi hại nào trên giang hồ, người lạ nhìn vào hẳn phải cho là y xuất thân từ một danh gia thế tộc trong võ lâm về đao pháp.
Sở Lưu Hương biết rõ dụng ý của Hồ Thiết Hoa dùng đao pháp cương mãnh, khắc chế võ công âm nhu của Thần Thủy cung.
Thiếu phụ áo trắng hét lớn :
- Hai mươi năm qua, chẳng có một ai dám đến đây động võ, các ngươi dám làm kể ra cũng to gán đấy!
Bảy tám thiếu nữ đã lướt tới, bao vây Hồ Thiết Hoa và Đái Độc Hành.
Nàng nào cũng có võ công cao siêu cả.
Hoàng Lỗ Trực dậm chân :
- Việc gì, hãy dùng lời mà giải thích với nhau, tại sao lại động thủ?
Lão không động thủ cũng không xong, bởi bốn năm thiếu nữ đã lướt tới, bao quanh lão.
Thân pháp của họ khinh linh, họ di động như những cánh bướm trông đẹp mắt vô cùng.
Hoàng Lỗ Trực thở dài.
Bắt buộc lão phải rút soạt thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, tự vệ.
Tiếng nhạc lại vang lên, tựa hồ báo động là ba kẻ xâm nhập cung không phải dễ dàng đối phó.
Hoàng Lỗ Trực giữ thân phận mình, nên chống trả cầm chừng.
Do đó, cuộc chiến về phía lão không sôi động lắm.
Chỉ có Hồ Thiết Hoa, trong lứa tuổi phương cương, hiếu thắng đương nhiên không đánh thì thôi, nếu đánh thì y dốc toàn lực mà đánh, thành thử bọn thiếu nữ vây quanh y phải vất vả vô cùng mới giữ thế quân bình.
Thực ra Hồ Thiết Hoa đang nóng lòng về Sở Lưu Hương, y chỉ muốn quét một đường đao là quật ngã tất cả những nàng này, để cho y thong thả vào sâu, tìm bằng hữu.
Bọn thiếu nữ áo trắng, đệ tử của Thủy Mẫu Âm Cơ đều có võ công cao tuyệt, về tài thì các nàng chẳng kém bất cứ một tay thượng đỉnh giang hồ nào.
Tuy nhiên, học võ để mà học, dù học cao cũng chẳng ích lợi gì, nếu không năng chiến đấu để thu thập kinh nghiệm. Do đó, tài năng thì các nàng có thừa mà kinh nghiệm chiến trường thì các nàng rất kém, cho nên phải lúng túng trước một Hồ Thiết Hoa là lẽ dĩ nhiên.
Thỉnh thoảng, có một nàng thất cơ, song nhờ đồng bạn che chở, nên chưa đến nỗi bại.
Về phía Đái Độc Hành cũng thế, lão đánh bọn chúng tơi bời.
Luận theo tình hình, thì bọn Hoàng Lỗ Trực thắng thế thấy rõ ràng.
Song cả ba có thắng, cũng chẳng ích gì, bởi chủ lực chưa xuất hiện, họ đang giao đấu với những tay dưới, có thắng cũng là điều hiển nhiên. Liệu khi chủ lực ra mặt rồi, họ còn giữ được ưu thế chăng?
Phần chủ lực đó, gồm những tay như Cung Nam Yến, thiếu phụ áo trắng, sau cùng là Cung chủ Thủy Mẫu Âm Cơ, cùng một vài đệ tử thân tín.
Chàng nghĩ như vậy, nên đoán là cuối cùng bọn Hồ Thiết Hoa thế nào cũng bại.
Đoán như thế Sở Lưu Hương khẩn trương vô cùng.
Mấy lượt chàng toan xông lên, gia nhập vào chiến cuộc. Nhưng dù chàng có lên cũng chẳng cứu vãn được tình hình, trái lại tất cả cùng chết một cách vô lý.
Còn gì hơn là đánh bọn cướp cốt đánh trúng tên đầu đảng, con rắn đứt đầu rồi mình nói hết ngo ngoe.
Điều cần là chàng chế ngự được Thủy Mẫu Âm Cơ.
Nhưng chế ngự được Thủy Mẫu Âm Cơ, là lên cung trời. Một sự việc khó khăn như vậy, liệu chàng làm nổi chăng?
Trừ ra chàng biết được nhược điểm của bà ấy! Mà nhược điểm của bà ta là những điểm gì?
Chàng tin chắc, thế nào Thủy Mẫu Âm Cơ cũng xuất hiện. Vấn đề chỉ còn là thời gian, hoặc sớm, hoặc muộn. Dù muộn cũng không lâu lắm.
Nếu bà xuất hiện chàng có cơ hội thực hiện một mưu cơ! Do đó, tuy khẩn trương chàng cố chờ.
Chàng khẩn trưong, bọn đệ tử Thần Thủy cung còn khẩn trương hơn chàng.
Chúng khẩn trương vì từ lâu, chúng tưởng mình là bất khả xâm phạm. Bây giờ gặp ba tay cao thủ tuyệt đỉnh công phu, đánh chúng tơi bời, chúng tức, mà không làm gì nổi, nên chờ đợi sự can thiệp của cấp trên, địch có bị bại, chúng mới hả.
Bỗng có tiếng rú thảm vang lên. Tiếp theo tiếng rú một thiếu nữ tung bổng người lên không, tay tả nâng cánh tay hữu, máu rỉ xuống từng giọt, từng giọt.
Hồ Thiết Hoa bật cười cuồng dại :
- Nếu ngươi không phải là nữ nhân, ngươi đã mất mạng rồi đó!
Nàng Cửu muội cười lạnh :
- Đường đao oai nhưng không mạnh, cái khí táo bạo nhưng không bền. Võ công của ngươi tầm thường như vậy, chẳng biết thẹn còn tự đắc nỗi gì?
Hồ Thiết Hoa cười lớn :
- Ngươi nói thế, chắc võ công của ngươi cao lắm? Ta muốn xem đây!
Cửu muội quát :
- Ngươi sẽ thấy!
Buông dứt câu, nàng vào cuộc ngay.
Thoáng mắt, nàng đã đến trước mặt Hồ Thiết Hoa. Cuộc chiến khai diễn liền, ác liệt ngay từ lúc đầu.
Nhưng, Cửu muội cũng không hơn gì các bạn đồng môn, bất quá nàng linh hoạt hơn bọn kia một chút, phần kinh nghiệm vẫn kém hẳn.
Hồ Thiết Hoa lại cười vang :
- Chiêu thức nhanh nhưng vô lực, cái khí khiếp lại kém dõng. Võ công đó dùng để múa may bán thuốc thì tuyệt, chứ giao đấu thì có ngày phải mất mạng đấy, cô nương ơi!
Không lâu lắm, một tiếng rú nữa, vang lên. Một thiếu nữ lại rời cuộc chiến.
Đái Độc Hành cười lớn :
- Phải cẩn thận một chút chứ, nếu lão phu không ngại mang tiếng lớn bức nhỏ, thì bàn tay đẹp đó bay mất rồi.
Hoàng Lỗ Trực thấy bọn thiếu nữ liều lĩnh đáng thương hại quá, vội trầm giọng cảnh cáo :
- Các cô nương không mảy may kinh nghiệm chiến trường, y mình có chút võ công, ồ ạt xông xáo, như thế có khác nào một bầy dê điên húc vào đàn hổ đói?
Nếu còn kéo dài cuộc chiến, các cô nương sẽ lần lượt thọ thương tất cả cho mà xem! Hãy dừng lại đi, rồi một người nào đó, chạy đi mời Cung chủ đến đây gấp.
Sở Lưu Hương thầm phục lão quả thật là con người quân tử, thắng kẻ kém hơn mình, lão không thích thú chút nào, do đó mới khuyên cáo các nàng.
Chàng cũng hết sức khẩn trương, thời gian qua đã khá lâu rồi, tại sao Thủy Mẫu Âm Cơ chưa xuất hiện?
* * * * *
Bỗng, mặt hồ chừng như bị khuấy động, rồi bất thình lình một cây nước từ đáy hồ vọt lên cao.
Cây nước rẽ ra làm bốn ngọn, mỗi ngọn ngã về một phía nước rớt xuống rồi, chính giữa hồ có một ngôi bửu toạ, nhưng trên bửu toạ chẳng có ai ngồi.
Trái lại, trên mặt hồ có hai người xuất hiện, họ đứng, đi trên mặt hồ bình ổn như đi trên mặt đất.
Trong hai người, Sở Lưu Hương nhận ra Cung Nam Yến, còn người kia cũng là một nữ nhân, song thân vóc cao quá, cao hơn Cung Nam Yến trọn một cái đầu.
Người đó là ai? Thủy Mẫu Âm Cơ đó sao?
Cung Nam Yến đang nắm tay bà, bỗng nàng đưa tay bà lên, áp sát vào mặt nàng, như tình nhân âu yếm nhau...
Bà đưa bàn tay lên đầu nàng, xoa xoa mớ tóc của nàng.
Họ có vẻ một đôi tình nhân, nửa bước không rời nhau, và có thể làm những cử chỉ âu yếm bất cứ trước mặt ai, bất cứ nơi nào.
Như vậy nghĩa là gì? Nếu một người âu yếm Cung Nam Yến như vậy, hẳn người đó phải là nam nhân chứ?
Nếu thế, Thủy Mẫu Âm Cơ là nam nhân sao?
Sở Lưu Hương hết sức hồ đồ, chẳng hiểu nổi sự tình như thế nào.
Rồi Cung Nam Yến buông tay, song ánh mắt của nàng cứ chong chong vào mặt người đó, vẻ say sưa hiện rõ.
Bởi người đó đưa lưng về phía Sở Lưu Hương, chàng không thấy rõ mặt mày.
Đến khi người đó quay người nhìn quanh một vòng chàng mới nhận ra, đôi mắt của bà rất to, đôi mày rậm vô tưởng, mũi lại lớn, môi dày, đôi môi luôn luôn mím lại, chừng như để dấu bớt cái dày.
Còn người đó phải có một nghị lực phi thường, và một quyết tâm vô tưởng.
Thần sắc của bà chứng tỏ cái ý độc tôn, đừng ai mong trái được lịnh của bà mà còn sống sót.
Sở Lưu Hương tin chắc chính là Thủy Mẫu Âm Cơ chứ chẳng còn ai khác nữa.
Bà xuất hiện một lúc, rồi bước đến ngôi bửu toạ giữa hồ, ngồi xuống xếp bằng tròn.
Lạ lùng làm sao, các thiếu nữ không hoan hô, mà cũng chẳng cúi đầuu làm lễ.
Chúng lui dần, lui dần!
Bọn Hoàng Lỗ Trực, Đái Độc Hành, Hồ Thiết Hoa sửng sốt nhìn bà.
Bà ngồi nguyên nơi bửu toạ, Cung Nam Yến dùng thuật Thủy Thượng Hành từ từ đi vào bờ, đảo ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn Hoàng Lỗ Trực, đoạn trầm giọng hỏi :
- Pháp giá Cung chủ đã đến, sao các ngươi chưa quỳ bái kiến?
Hồ Thiết Hoa bật cười ha hả.
Trong trường hợp này, y dám cười quả thật lá gan không nhỏ!
Cung Nam Yến chừng như cũng kinh ngạc. Có lẽ đây là lần thứ nhất nàng thấy có một người dám tỏ tháI độ ngạo mạn trước Cung chủ!
Hồ Thiết Hoa cất giọng sang sảng :
- Pháp giá! Bái kiến? Cô nương cho rằng bà ấy là thần tiên.
Cung Nam Yến cau mày :
- Gã ngông cuồng kia, ngươi là ai?
Cửu muội bước tới, quỳ lạy.
Chẳng rõ nàng lạy Cung chủ hay lạy Cung Nam Yến! Nàng đáp dù Cung Nam Yến không hỏi nàng :
- Hắn là Hồ Thiết Hoa. Hắn đến đây với Quân Tử Kiếm Hoàng Lỗ Trực và trưởng lão Cái bang Đái Độc Hành.
Cung Nam Yến cười lạnh :
- Họ cho rằng võ công của họ cao lắm, nên dám tưởng Thần Thủy cung là chốn không người!
Đái Độc Hành bật cười cuồng ngạo :
- Vũ công thì không cao lắm, song muốn đến nơ nào, là cứ đến!
Thủy Mẫu Âm Cơ chợt hỏi :
- Lão đó, là môn đệ của ai?
Bà ta không hỏi ngay Đái Độc Hành, lại hỏi Cung Nam Yến.
Đái Độc Hành lại cười ha hả :
- Lão phu bắt đầu hành hiệp, nàng ấy chưa tượng hình trong bụng mẹ, bà hỏi nàng, làm sao nàng biết lai lịch của lão phu?
Cung Nam Yến lạnh lùng :
- Lão ta xuất thân là một tay độc hành đại đạo, lúc ba mươi tuổi gia nhập Cái bang, từ đó cải tà quy chánh. Tuy tiếng là đệ tử của Bang chủ Lã Nam, song bản lĩnh của lão do vị đại đồ đệ của Lã Nam là Châu Minh đào tạo. Tuy lão gia nhập cái bang muôn màng nhưng thân phận lão rất cao!
Thủy Mẫu Âm Cơ hỏi :
- Lão có học hết y bát chân truyền của Châu Minh chăng?
Cung Nam Yến đáp :
- Châu Minh tự xưng là Cương quyền Thiết chưởng, nội lực rất thâm hậu, trong Cái bang lão ta là một tay vô địch, làm gì Đái Độc Hành sánh được bằng Châu Minh! Bất quá, lão hơn Châu Minh phần nào về thuật khinh công thôi. Vì lão chuyên dùng kiếm, mà bang quy của Cái bang lại cấm dùng vũ khí nên lão học côn pháp phối hợp côn pháp với tuyệt học của lão là Tứ Thập Cửu Thủ Hồi Phong Vô Liễu kiếm pháp, làm một bí kỹ do đó lão được kể như là một tay lợi hại nhất trong Cái bang.
Nàng biết rõ lai lịch của Đái Độc Hành, ngang như lão biết lão.
Thành ra lão dở khóc dở cười thầm nghĩ :
- Đệ tử Thần Thủy cung không từng tiếp xúc với khách giang hồ, mà sao nàng này lại biết rõ lai lịch của ta! Bọn này đáng sợ thật!
Thủy Mẫu Âm Cơ cười lạnh :
- Đến Châu Minh kia bình sanh chưa dám bước chân đến đây, lão ấy có một trái mật bao lớn, mà dám làm cái việc Châu Minh còn ngán?

loading...
Hồi trước Hồi sau