Long hổ phong vân - Hồi 92

Long hổ phong vân - Hồi 92

Tâm lý biến đổi

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 330635 lượt xem

loading...

Thủy Mẫu Âm Cơ trở lại đây, không lục soát thạch thất liền. Tiểu Phi tạm thời chưa đến đỗi nguy hại.
Song, bà trở lại đây có nghĩa là cục diện tại hồ đã kết thúc rồi. Bà an toàn trở lại, thì đối phương hẳn không an toàn rồi.
Đối phương của bà là bọn Hồ Thiết Hoa. Thế cả ba đã bị bà hạ hết rồi sao?
Tiểu Phi nghĩ đến điều đó, lại khẩn trương lên.
Ba người đó bị hạ rồi, chàng còn ở đây làm gì?
Chàng không thể ở mãi trong tủ, mà chàng cũng không dám chạy đi! Đã thế chàng lại biết chắc, sớm muộn gì bà cũng mở tủ thay áo. Sớm muộn gì, chàng cũng bị phát hiện.
Ai ở trong những trường hợp chàng, hẳn phải điên lên vì lo rồi!
Song Tiểu Phi cố giữ bình tĩnh, bởi chàng nghĩ, có lo rối khẩn cấp cũng chẳng ích gì.
Chàng nhất định chờ cơ hội. Đến phút cuối cùng, nếu không có cơ hội tốt, thì đành cho việc gì xảy ra, cứ xảy ra gặp việc làm sao, chàng sẽ tùy cơ ứng phó.
Nhưng cơ hội chàng đợi đó chắc có chăng? Chàng không mảy may hy vọng, tuy vậy vẫn cố chờ.
Không chờ thì chàng còn làm được gì hơn?
Một lúc sau Cung Nam Yến trở lại.
Trong thiên hạ, bất cứ trong môn phái nào, môn đồ vào phòng sư phó, trước hết phải bẩm báo gặp mặt rồi, phải vấn an, ngồi đứng có tôn ty, nói năng có lễ độ.
Võ lâm không câu chấp tiểu tiết, song kỷ luật phải được tôn trọng.
Hà huống tại nơi Thần Thủy cung, quy củ hết sức là sum nghiêm!
Nhưng Cung Nam Yến từ bên ngoài đi thẳng vào, không cần lên tiếng, vào rồi đến thẳng chiếc giường nới Thủy Mẫu Âm Cơ đang nằm.
Nàng điềm nhiên ngồi xuống giường, như vợ vào phòng của chồng.
Âm Cơ cũng chẳng nói gì.
Cung Nam Yến cất tiếng trước :
- Tôi cho nhốt ba người đó rồi! Chờ lúc họ tỉnh lại, tôi sẽ giao cho Tam thơ hỏi cung họ!
Một đệ tử có thể dùng giọng đó, đối thoại với sư phó chăng?
Vậy mà Âm Cơ chẳng trách cứ!
Tiểu Phi thở phào! Thế là bọn Hồ Thiết Hoa chưa chết. Họ chỉ bị bắt, bị giam thôi! Đành là nguy vẫn còn nguy, song họ chưa chết là còn hy vọng!
Biết đâu, đến giây phút cuối cùng, họ có cơ hội thoát nạn?
Cung Nam Yến tiếp :
- Nhưng, Cửu muội cho rằng, giao cho Tam thơ diều tra, có thể là sự tình không ổn!
Âm Cơ hỏi :
- Tại sao không ổn?
Cung Nam Yến giải thích :
- Cửu muội cho rằng, ba người đó nói thật, và đúng là họ đến đây tìm người. Như vậy quả có người vào cung trước họ!
Âm Cơ buông gọn :
- Ạ.
Cung Nam Yến gật đầu :
- Cửu muội cho biết, vừa rồi có thấy bóng người cạnh am, gần hồ song Tam thơ quả quyết là không. Do đó, Cửu muội nghi ngờ, có gì bí ẩn trong vụ này!
Âm Cơ chỉ cười lạnh, không đáp.
Tiểu Phi đâm lo cho thiếu phụ áo trắng. Nếu Âm Cơ phát hiện ra chàng, thì thiếu phụ phải chết là cái chắc!
Nếu đúng như vậy, là chàng làm hại bà! Chàng chết, đáng tội, bà chết, oan cho bà quá!
Lâu lắm, Âm Cơ hỏi :
- Ngươi nghĩ rằng họ vào đây là để tìm ai?
Cung Nam Yến trầm lặng giây lâu, đoạn đáp với giọng cay đắng :
- Họ là khách giang hồ, có thiếu chi bằng hữu? Tôi còn biết họ tìm ai? Hay đúng hơn, tôi làm sao biết được ai đã vào đây?
Âm Cơ chừng như quá quen với giọng cay đắng đó!
Bà thản nhiên hỏi tiếp :
- Ngươi nhận ra Hoàng Lỗ Trực?
Cung Nam Yến đay nghiến :
- Tại sao tôi phải nhận ra lão ta?
Âm Cơ vẫn không trách thái độ gần như chống đối của nàng. Bà thản nhiên tiếp :
- Nhưng lão ta nhận ra ngươi!
Cung Nam Yến bĩu môi :
- Ạ?
Âm Cơ tiếp :
- Chẳng lẽ ngươi không biết Hoàng Lỗ Trực là bằng hữu độc nhất và chí thân trong đời của hắn?
Cung Nam Yến cười lạnh :
- Tôi làm sao biết được chứ? Hắn có phải là tình nhân của tôi? Hắn có nói gì với tôi mà tôi biết được việc riêng tư của hắn?
Âm Cơ vụt ngồi ngay dậy, chụp tóc của Cung Nam Yến xẵng giọng :
- Ta biết, ngươi giấu ta nhiều việc! Có phải vậy chăng?
Cung Nam Yến cắn môi, không đáp.
Âm Cơ rít lên :
- Đêm qua, ngươi làm gì? Sau khi ngươi gặp hắn rồi, ngươi đi đâu mãi đến đêm nay, ngươi mới trở lại?
Bàvừa nói, vừa ngoáy tay, quấn tóc nàng, bà ghịt mạnh.
Cung Nam Yến đau quá, rớm lệ, nhưng lại nhếch môi cười.
Rồi nàng mỉa mai :
- Bà ghen?
Một đệ tử gọi sư phó như thế sao?
Thế ra, họ sỗ sàng với nhau quá! Họ bừa bãi quá.
Âm Cơ hừ một tiếng lớn :
- Ta ghen? Ghen gì?
Cung Nam Yến vẫn cười :
- Bà sợ tôi có liên quan với hắn, bà ơi! Như vậy là bà ghen còn gì nữa mà hỏi!
Âm Cơ cười. Giọng cười của bà có vẻ gượng gạo, giọng cười mất bình tĩnh thấy rõ.
Bà hỏi :
- Ngươi với hắn có liên quan gì mà ta phải lo lắng chứ?
Cung Nam Yến bĩu môi :
- Ai cấm tôi liên quan với hắn? Tại sao tôi không thể liên quan với hắn? Tôi là nữ, hắn là nam, nam tìm nữ, nữ thích nam, đó là lẽ thường mà! Đó là sự chánh thường mà! Không phải vậy sao, bà?
Bàn tay Thủy Mẫu Âm Cơ rung lên bà buông tóc nàng, bà rung giọng hét :
- Nhưng ngươi chưa làm việc đó, phải vậy chăng?
Cung Nam Yến hất mớ tóc ra trước mặt, vuốt vuốt cho suông, lẩm nhẩm :
- Hắn là một nam nhân hấp dẫn quá! Gần hắn, ai ai cũng phải mê ly, thảo nào mà bà chẳng nhớ nhung hắn tha thiết! Hắn gây nhiều thích thú quá mà! Hắn là tay tuyệt vời! Hắn khéo hành động quá mà!...
Âm Cơ biến sắc :
- Ngươi thật sự... ngươi đã...
Cung Nam Yến mơ màng :
- Kỳ quái thật, những động tác hắn dành cho tôi, giống nhữn động tác của bà quá chừng! Bàn tay hắn sờ mó đến đâu, tôi có cảm tưởng là chính bà sờ mó, chính tôi gần bà chứ không phải gần hắn! Tuy nhiên, hắn có nhiều động tác khéo quá, làm cho tôi mê ly! Mê ly thật sự, bà ơi!
Âm Cơ mạnh tay tát vào mặt nàng, hét :
- Cấm! Cấm! Không cho ngươi nói nữa!
Cung Nam Yến không câm. Nàng đưa tay xoa má, nàng cươi lên khanh khách, nàng thốt oang oang :
- Bà ghen! Tôi biết mà! Bà ghen!
Nàng vòng tay quanh cổ bà, áp sát mặt vào má bà, nàng cắn nhẹ vào vành tai bà, rên rỉ :
- Tôi thích thấy bà ghen! Bà vì tôi mà ghen, là tôi có thể chết cho bà! Tôi có thể làm bất cứ việc gì cho bà! Ghen đi! Ghen nữa đi bà!
Âm Cơ ngồi sững như hình gỗ. Đôi mắt của bà ươn ướt.
Bà u buồn ra mặt, nhẹ giọng trách :
- Sao ngươi làm thế? Tại sao?
Cung Nam Yến hừ một tiếng :
- Tại tôi không chịu nổi chứ sao? Tôi hết sức chịu rồi! Tôi muốn điên! Tôi phải báo cừu!
Âm Cơ cau mày :
- Báo cừu?
Cung Nam Yến tiếp luôn :
- Cứ mỗi lần tôi đến với bà là tôi cảm tưởng bà vì thấy tôi giống hắn, cho nên âu yếm thiết tha với tôi quá độ, bà mượn cái xác của tôi thay thế cho hắn, bà ấp yêu tôi nhưng bà mơ là ấp yêu hắn! Tôi nghĩ vòng tay của bà ôm quanh tôi, có phải là bà học cái vòng tay của hắn ôm bà không? Bà ôm tôi ai cấm bà tưởng tượng là đang ôm hắn?
Âm Cơ chận lại :
- Ngươi giàu tưởng tượng quá chừng!
Cung Nam Yến cứ tiếp :
- Tôi báo thù! Tôi báo thù cho tôi, cho cả bà nữa!
Âm Cơ rung giọng :
- Cho ta?
Cung Nam Yến gật đầu :
- Phải! Hắn bỏ rơi bà! Hắn đoạn quên bà, trong khi bà tha thiết nhớ hắn! Bà yêu hắn, hắn phũ phàng bà! Hắn lợi dụng tình yêu của bà, bức hiếp bà, bắt buộc bà phải để cho hắn ra đi!
Thủy Mẫu Âm Cơ không nói gì lệ thảm trào ra lăn thành dòng trên má.
Tiểu Phi không tưởng nổi một con người đã đạt đến mức siêu huyền trong võ học, lại điên đảo vì tình, hơn thế thứ tình mà bà lâm lụy đây lại thuộc loại bất chánh thường.
Bây giờ chàng minh bạch sự tình lắm rồi.
Thủy Mẫu Âm Cơ là một nữ nhân có tâm tính bất chánh thường tình dục của bà quái dị, bà rất ghét nam nhân, lại thiên về nữ nhân, bà bị một thứ tình đồng chi phối. Chỉ có nữ nhân mới làm thỏa mãn tình dục của bà, bà không cần dùng đến nam nhân, bà không cần sự phối hôn âm dương.
Cho nên, bà thu nhận toàn là nữ đệ tử, nàng nào cũng xinh đẹp, bà cho mỗi nàng ở riêng một ngôi nhà, từ phòng bà đến các ngôi nhà đó, có một hệ thống địa đạo bi mật, khi nào bà cần nàng nào, bà theo địa bí mật đó mà đến, những nàng kia không hề hay biết.
Ngày trước, Tô Dung Dung đến thăm thiếu phụ áo trắng, thiếu phụ ân cần căn dặn nàng, không được đi loạn, chỉ vì không muốn cho Thủy Mẫu Âm Cơ trông thấy nàng, nếu bà thấy Tô Dung Dung, thì tránh sao khỏi bà tìm cách thỏa mãn dục tính với nàng?
Một nữ nhân có loại tình dục bất chánh thường như vậy lại có tài cao, đúng là một tai họa cho những người đồng phái.
Hùng Nương Tử ngày trước, vào Thần Thủy cung, hẳn có cải trang là nữ nhân, do đó Thủy Mẫu Âm Cơ đâm mê lão, kịp đến khi phát hiện lão là nam nhân, thì sự việc đã muộn rồi. Huống chi, Hùng Nương Tử dù là nam, song cử động như nữ, do đó, lão vừa thỏa mãn tình dục quái dị của Âm Cơ, vừa giao hợp với ba ta như đôi tình nhân thông thường. Được thỏa mãn một phần, Âm Cơ còn mê mẩn, huống chi được ve vuốt cả hai mặt âm lẫn dương?
Thành ra bà mê Hùng Nương Tử như điếu đổ, và sự cẩu hợp của cả hai đưa đến một kết quả, Tư Đồ Tịnh ra đời.
Nhưng, khi nào Hùng Nương Tử lại cam sống cảnh kỳ quái đó suốt đời? Dù sao, lão cũng là một nam nhân, có chí khí, khi nào lão mãi nấp mình dưới đũng quần của Thủy Mẫu Âm Cơ mãi mãi.
Lão đòi đi, lão bức bách Thủy Mẫu Âm Cơ phải để cho lão đi.
Âm Cơ không muốn ai biết mình có thứ tính dục lạ đời, nên chẳng dám cưỡng ép Hùng Nương Tử ở lại, ở đâu, ão sẽ khám phá ra nhiều việc thêm phiền, nên đành để lão đi với điều kiện là vĩnh viễn lão không được đặt chân trở lại Thần Thủy cung.
Sau khi lão đi rồi Âm Cơ tưởng nhớ thiết tha, bà mới tìm một nàng, giống lão như khuôn đúc, thu nhận làm đệ tử tiếp tục tính dục quái dị đó với nàng, để mơ màng đến Hùng Nương Tử qua xác thân nàng.
Và nàng đó chính là Cung Nam Yến.
Bởi dục tính bất chánh thường, bà phải có những hành động bất chánh thường.
Bây giờ, Tiểu Phi đã khám phá ra điều bí mật của Thủy Mẫu Âm Cơ.
Nhưng, khám phá được điều đó, chàng sẽ làm gì với kết quả đó?
Chàng đâu phải là Hùng Nương Tử, thì làm sao chàng uy hiếp bà ta, buộc bà ta buông lỏng tay cho chàng?
Khám phá được bí mật của Âm Cơ, chung quy chàng vẫn lâm nguy như thường, sự khám phá dù thành công, điều đó không cứu vãn mảy may tình hình.
Và chung quy cũng chỉ chờ chết!
* * * * *
Cung Nam Yến lè lưỡi liếm từng hạt lệ của Thủy Mẫu Âm Cơ. Nàng áo sát ngực nàng vào ngực bà, dùng đôi nhũ hoa chà chà vào ngực bà, cố khêu gợi.
Nhưng, Âm Cơ xô nhẹ nàng ra, buông gọn :
- Để khi khác. Hiện tại ta mệt lắm rồi, ta cần nghỉ ngơi! Ngươi hãy lui ra đi!
Cung Nam Yến thất vọng cắn môi một chút hỏi :
- Bà... bà không muốn...
Âm Cơ lắc đầu :
- Ta mệt quá, tâm thần ta tán loạn, không còn muốn gì cả!
Cung Nam Yến trầm ngâm một chút, bất thình lình, nhảy xuống giường, chạy bay ra ao, nhảy luôn xuống nước.
Nhìn theo bóng Cung Nam Yến một lúc, Thủy Mẫu Âm Cơ bước xuống giường, đi thẳng đến chiếc tủ.
Tủ áo của bà là một gộp đá, dục sâu vào, thành hình thức chiếc tủ cũng có cửa, cửa bằng đá bất quá bên trên nóc tủ, có mấy đường nứt, đủ cho không khí ra vào...
Bà từ từ bước tới, Tiểu Phi hồi hộp vô cùng.
Phút giây quyết định sắp đến! Chàng chết hay chàng thoát nạn? Không mảy may hy vọng thoát nạn rồi! Thế thì đánh liều, chứ biết sao?
Nhưng, Thủy Mẫu Âm Cơ không kéo cánh cửa ra.
Bà đứng trước cánh cửa tủ một lúc lâu rồi đưa tay đẩy cánh cửa đóng kín lại, khóa chắc bên ngoài.
Thế là Tiểu Phi bị nhốt trong tủ bằng đá!
Vô luận là ai, bị nhốt trong, cũng không mong gì phá vỡ tủ mà ra nổi.
Chàng rùng mình, cầm chắc là phải chết rục trong đó!
Bà đã phát hiện ra trong tủ có người? Nếu thế sao bà không gọi người ra ngoài, lại nhốt kín?
Cũng may nóc tủ có mấy khe hở, nếu không chàng phải chết ngộp là cái chắc.
Nhưng chàng ở trong tủ đến bao giờ! Chỉ khi nào Thủy Mẫu Âm Cơ cần thay áo, bà mới mở tủ, mà lúc đó, chàng làm sao thoát đi?
Chàng thầm kêu khổ.
Bỗng, bên ngoài, Âm Cơ cất tiếng :
- Ngươi đã phát thệ, vĩnh viễn không trở lại đây, sao ngươi còn trở lại?
Giọng nói của bà hàm chứa niềm oán độc nặng, Tiểu Phi giật mình, thức ngộ ngay là bà lầm.
Bà đã nhận ra trong tủ áo, có người ẩn nấp. Bà nghĩ là Hùng Nương Tử đã trở lại.
Bà chưa thất rõ người, song bà nghĩ như vậy, bởi ngoài Hùng Nương Tử ra, còn kẻ thứ hai nào biết đường vào tận phòng ngủ của bà?
Tiểu Phi không biết phải ứng phó làm sao trước sự việc như thế này!
Âm Cơ tiếp :
- Ngươi cũng biết là ta không muốn thấy mặt ngươi nữa chứ!
Tiểu Phi thầm nghĩ :
- Thảo nào, bà ta chẳng khóa ngay cửa tủ khi phát hiện có người ở trong? Bà khóa cửa tủ vì bà không muốn trông thấy mặt lão ta!
Âm Cơ lại tiếp :
- Ngươi có biết tại sao ta đuổi Cung Nam Yến đi khỏi phòng chăng?
Bà căm hận, tiếp :
- Ta không muốn trông thấy ngươi! Nó còn nhỏ tuổi quá, người lừa gạt nó làm chi? Ngươi làm hại cuộc đời nó rồi đó! Ngươi tưởng làm thế là gây sự thương tâm cho ta à? Ngươi làm khổ cho ta trong bao nhiêu năm qua, chưa đủ sao, lại còn trở về đây toan làm khổ ta thêm!
Tiểu Phi không dám nói gì, chỉ thở dài. Chàng sợ nói ra, bà chận giọng, biết là không phải Hùng Nương Tử!
Âm Cơ hừ một tiếng :
- Đừng than vãn, thở dài! Những lời đường mật, ta không nghe đâu, đừng toan mê hoặc ta như ngày nào vĩnh viễn ta không tha thứ ngươi! Ngươi nên biết ta hận suốt đời!
Ba cao giọng tiếp nối :
- Ngươi đã quên lời thề ngày trước dám trở lại đây, ta không bao giờ niệm tình xưa mà tha thứ cho ngươi! Đừng hy vọng, vô ích!
Tiểu Phi đã nhớ giọng nói của Hùng Nương Tử, nhại theo giọng đó hỏi :
- Bà nhất định bỏ ta chết trong này sao?
Giọng nhái không giống lắm! Song bao nhiêu năm qua không gặp mặt, dĩ nhiên mỗi người phải có thay đổi, không ít thì nhiều cho nên Âm Cơ không nhận ra sự sai biệt được.
Bà cười lạnh hỏi lại :
- Ngươi tưởng ta còn mềm lòng như năm nào à? Ngươi tưởng ta sẽ buông tha cho ngươi đi như năm nào à?
Tiểu Phi tặc lưỡi :
- Dù sao, bà cũng cho ta thấy mặt bà một lần cuối chứ?
Âm Cơ trầm ngâm một lúc :
- Ngươi đòi thấy mặt ta để làm gì?
Tiểu Phi đáp :
- Chỉ vì ta...
Âm Cơ vụt cao giọng :
- Ngươi khỏi nói gì cả : Vô luận là ngươi nói gì, ta cũng không tin!
Tiểu Phi thở dài :
- Bà sợ thấy mặt ta rồi, bà lại không thể xuống tay phải không?
Chàng rất hiểu tâm lý nữ nhân, nếu chàng càng muốn bà thấy mặt, thì bà càng cự tuyệt. Bà phải làm cao là lẽ tự nhiên.
Âm Cơ gằn giọng :
- Vô luận ngươi nói làm sao, ta vẫn nhất định không nhìn lại mặt ngươi!
Tiểu Phi lại thở dài :
- Ít nhất, bà cũng cho ta biết là con nó chết cách nào chứ? Tịnh nhi đó, con chúng đó, bà?
Âm Cơ trầm lặng một lúc lâu, đoạn thốt với giọng u buồn :
- Chẳng bao giờ nó biết, ta là mẹ nó!
Tiểu Phi cười khổ :
- Thì đã hẳn rồi! Khi nào bà cho nó biết như vậy! Bởi vì, bà là một thành nữ, mà thánh nữ thì làm gì có chồng rồi sanh con! Còn ta, ta vẫn giữ đúng lời thề năm xưa, không tiết lộ cho con nó biết lai lịch của nó! Ta nói, mẹ nó đã chết từ lâu, còn ta, ta là cậu ruột của nó!
Âm Cơ vẫn với giọng u buồn, tiếp :
- Điều tai hại là nó cứ tưởng ta sát hại mẹ nó, nó muốn báo thù!
Tiểu Phi lại thở dài, lần thứ ba chàng thở dài :
- Đáng thương hại cho nó quá chừng! Chẳng lẽ nó không biết là không bao giờ nó có cơ hội báo thù sao?
Âm Cơ tiếp :
- Nó cứ tìm cơ hội! Mãi đến khi ác tăng Vô Hoa vào cung thuật pháp, nó lại biết Vô Hoa là đệ tử phái Thiếu Lâm, một phái có cái danh vọng lớn trên giang hồ, nó muốn mượn tay Vô Hoa đối phó ta. Do đó, nó tự hiến thân cho Vô Hoa định dùng sắc, dụ dẫn gã ác tăng!
Tiểu Phi chợt tỉnh ngộ!
Từ trước, chàng cứ tưởng Tư Đồ Tịnh là một thiếu nữ dâm đãng! Ngờ đâu, bên trong sự tình, có một uẩn khúc đáng thương!
Âm Cơ tiếp :
- Nó định lợi dụng Vô Hoa, song Vô Hoa ại lợi dụng ngược lại nó. Hắn bảo nó lấy cắp Thiên Nhất Thần Thủy trao cho hắn sau đó, hằn sẽ giúp nó hạ sát ta! Ngờ đâu lấy được Thiên Nhất Thần Thủy rồi Vô Hoa chuồn đi bỏ rơi nó. Nó co thai, sợ ta phát giác ra sẽ trị tội nó, nó sợ nên tự tử!
Giọng bà sền sệt, đôi mắt ươn ướt.
Bà tiếp :
- Nó có biết đâu, vô luận làm sao ta cũng không giết nó được! Đến lúc chết, nó vẫn chẳng biết ta là mẹ của nó!
Tiểu Phi trầm giọng :
- Như vậy là bà biết rõ sự tình?
Âm Cơ đáp :
Tự nhiên ta phải biết!
Tiểu Phi dằn từng tiếng :
- Đã biết như vậy, sao bà còn nghi người ngoài trộm Thiên Nhất Thần Thủy?
Âm Cơ hừ một tiếng :
- Ta không nghi ngờ cho ai cả. Bất quá, ta phải dàn cảnh tìm một kẻ nào đó chịu tội thay cho con, có như vậy, nó mới trong trắng được! Ngươi cũng biết chứ. Sự tình đó, làm sao ta dám để tiết lộ phong thanh ra ngoài!
Tiểu Phi cố ý hỏi :
- Bà đổ tội cho ai?
Âm Cơ buông gọn :
- Lưu Hương!
Tiểu Phi cười khổ :
- Bà tìm đúng người lắm đó!
Âm Cơ tiếp :
- Ta chỉ có thể đổ tội cho hắn, bởi trên thế gian này, ngoài hắn ra, chẳng còn ai làm nổi việc đó! Nếu ta đổ tội cho kẻ khác thì trong giang hồ, còn ai tin được chứ!
Bà không có vẻ gì hối hận cả, dù bà đã gieo một oan uổng tày trời cho người vô cố! Hơn nữa, bà có vẻ đắc ý phi thường!
Tiểu Phi hơi tức, hỏi :
- Vì bảo vệ thanh danh Thần Thủy cung, bà không ngại hãm hại kẻ vô cố à?
Âm Cơ cao giọng :
- Để bảo vệ thanh danh cho Thần Thủy cung, ta có thể làm bất cứ việc gì, dù bất nhân, dù thất đức!
Bà dừng lại một chút bỗng thở dài, tiếp với giọng u buồn :
- Hà huống trừ người ra, tất cả nam nhân trên thế gian này, ta xem như chó, như heo! Chết một Lưu Hương, có nghĩa gì! Đối với ta sự việc đó, dù có chết hàng trăm hàng ngàn Lưu Hương, ta vẫn thản nhiên như thường!
Tiểu Phi thầm kêu khổ thốt lơ lửng :
- Như vậy, chẳng phải vì hắn thất ước mà bà muốn giết hắn?
Âm Cơ đáp :
- Đúng vậy! Hắn thất ước là hắn phải chết! Hắn giữ lời ước hẹn đến đây, cũng chết luôn!
Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, hỏi :
- Bà có nhớ một nàng tên Liễu Vô My chứ?
Âm Cơ điềm nhiên :
- Nhớ chứ! Nàng ấy là đệ tử của Thạch Quan Âm!
Tiểu Phi cười nhẹ một tiếng :
- Thế à?
Bỗng Âm Cơ hỏi :
- Sao ngươi biết nàng?
Tiểu Phi lại cười :
- Bà đừng ghen! Ta nào quen biết với nàng? Bất quá, gần đây nàng đã àm một việc chấn động giang hồ, do đó ta mới biết tên nàng.
Âm Cơ hừ một tiếng :
- Một việc chấn động giang hồ? Việc gì thế?
Tiểu Phi tiếp :
- Vì nàng cần thuốc giải đọc nơi bà, nên đã sát hại Lưu Hương rồi!
Âm Cơ lại hừ một tiếng :
- Giải độc cho nàng? Nàng trúng độc gì?
Đến lượt Tiểu Phi kinh ngạc :
- Ba không biết?
Âm Cơ lạnh lùng :
- Ta biết là nàng chẳng trúng độc gì cả!
Tiểu Phi sững sờ.
Thì ra, Liễu Vô My bịa chuyện đưa chàng vào tròng một lần nữa!
Thì ra, chàng đoán không lầm! Nàng vào Trung Nguyên, là do lịnh Thạch Quan Âm, để làm một gian tế, theo dõi võ lâm!
Hai lần bị lừa!
Chàng tức uất có thể chết được! Bình sanh chàng tự hào là không hề mắc mưu một nữ nhân nào!
Bây giờ, chàng như ở trong tay tử thần! Và sự việc do Liễu Vô My an bày!
Thủy Mẫu Âm Cơ vụt hỏi :
- Ngươi có biết là ta sẽ đối phó với ngươi như thế nào không?
Tiểu Phi cười khổ :
- Ta hy vọng bà cho người khuân chiếc tủ này, quăng xuống hồ.
Âm Cơ thở dài :
- Ngươi thông minh đó! Rất tiếc, những kẻ thông minh thường có những hành động ngu xuẩn!
Tiểu Phi kêu khổ quá chừng.
Chàng hằn học :
- Thực tình bà không muốn cho ta thấy mặt bà?
Âm Cơ trầm ngâm một lúc lâu, bỗng bà cười lạnh thốt :
- Lưu Hương! Tấn kịch đến đây kể như kết thúc!
Bà cao giọng hỏi :
- Ngươi biết quá nhiều bí mật của ta, ngươi còn hy vọng ta buông tha ngươi nữa sao?
Tiểu Phi lạnh người.
Chàng thở dàu, than :
- ! Thì ra, bà đã biết rồi!
Âm Cơ trầm giọng :
- Thực sự, ngươi đã lừa được ta, nhưng đáng lẽ ra ngươi đừng nói ra là Lưu Hương đã bị Liễu Vô My sát hại! Dù có thật là Liễu Vô My có sát hại Lưu Hương, không bao giờ nàng dám để sự tình tẩu lậu ra cho người ngoài biết! Lưu Hương tuy không hẳn là con người tốt, song vẫn co nhiều bằng hữu trên giang hồ, rất nhiều! Liễu Vô My không sợ thiên hạ tìm nàng báo thù hay sao?
Tiểu Phi lại thở dài :
- Tại hạ nhận mình còn kém bà rất xa! Bà thông minh hơn tại hạ tưởng!
Âm Cơ tiếp :
- Ta biết rõ, cở người như Liễu Vô My, không hy vọng gì sát hại nổi ngươi!
Bỗng Tiểu Phi cười lớn :
- Do đó, bà không dám thả tại hạ ra! Bà cũng sợ tại hạ luôn! Chẳng khi nào bà dám quyết đấu sanh tử với tại hạ!

loading...
Hồi trước Hồi sau