Long hổ phong vân - Hồi 99 (hết)

Long hổ phong vân - Hồi 99 (hết)

Bất bại tướng quân

Ngày đăng
Tổng cộng 99 hồi
Đánh giá 9/10 với 329707 lượt xem

loading...

Tiểu Phi mỉm cười tiếp luôn :
- Hắn mất ưu thế, ngu huynh chiếm lại tiên cơ, chế ngự hắn liền. Phàm cao thủ tranh đấu, chỉ một sơ hở nhỏ, chỉ một phút giây thôi cũng đủ xoay cục diện, chuyển thế cờ. Hắn biết rõ, nên chẳng dám liều.
Tô Dung Dung gật gù :
- Tiểu muội hiểu rồi! Bất cứ ai, gặp Hương Soái, cũng khổ cả!
Tiểu Phi vòng tay đùa :
- Cô nương quá khen!
Tô Dung Dung trêu lại :
- Nếu Tô Dung Dung này đến chậm, hoặc không đến, chỉ sợ cái gan của Hương Soái tóp lại bằng đầu ngón tay!
Tiểu Phi cười hì hì :
- Hẳn như vậy rồi! Song khi nào cô nương lại để mất luôn tại hạ!
Tô Dung Dung liếc xéo chàng, đôi mắt dài hơn thước.
Rồi nàng tiếp :
- Lúc đó, Lưu Hương huynh có vẻ ung dung, bình tĩnh quá, thành thử tôi cứ tưởng trong tay mình có hộp ám khí thật sự vậy đó! Lưu Hương huynh tự tin đáng phục!
Tiểu Phi điềm nhiên :
- Thực sự thì lúc đó, thần kinh của ngu huynh căng thẳng cực độ. Dung muội phải biết, trong tình huống của ngu huynh, nếu bắt buộc phải động thủ với bất kỳ ai thì đừng mong nói là với hắn ngu huynh cũng thảm bại là cái chắc!
Vừa lúc đó, Thanh Y Ni đứng lên.
Tiểu Phi luôn luôn lưu ý đến bà, song chàng không hề làm gì khuấy động đến bà, để mặc bà khóc cho vơi niềm lưu luyến. Chàng hiểu, cái gì tràn đầy quá, phải tràn, ngăn chận lại là nó đổ vỡ, nó nổ tung.
Bà đau khổ cực độ, để cho bà khóc là phương pháp hay nhất, có khóc mới vơi niềm đau.
Khóc một lúc, tâm tình lắng dịu là bà ngưng khóc, vội gì khuyên bà dứt? Càng khuyên dứt, bà càng khóc thêm. Lời khuyên trong trường hợp này, chỉ có tác dụng là khích động hơn thôi!
Huống chi, bà đã điếc, lại câm?
Thì chàng còn khuyên thế nào được?
Bà đứng lên rồi, nhìn chàng một lúc, đoạn thốt :
- Ta yêu cầu ngươi một việc!
Thì ra, bà không câm! Bà nói được, bà nói với chàng, tức nhiên chàng trả lời, bà chờ nghe.
Thế là cũng không điếc!
Nhưng Tiểu Phi không lấy làm lạ. Chừng như chàng đã biết trước điều đó!
Chàng điềm nhiên đáp :
- Bà cứ nói!
Thanh Y Ni tiếp :
- Ta biết, các ngươi hết sức kỳ quái, muốn hiểu y là ai? Tại sao y dấu mình trong màn dưới bụt thờ! Tại sao y không muốn nhìn ai, hay để cho ai trông thấy y! Có đúng vậy không?
Tiểu Phi điềm nhiên :
- Mỗi người đều có một sự bí mật riêng biệt. Không một ngoại nhân nào có quyền biết đến bí mật của ai cả! Hiếu kỳ không đúng lúc, đúng việc, là phi quân tử!
Thanh Y Ni gật đầu :
- Cho nên, ta van cầu các ngươi, đừng tìm hiểu sự bí mật đó. Vĩnh viễn các ngươi không nên giở tấm màn lên, xem mặt người bên dưới! Vĩnh viễn không cho ai sờ mó đến bức màn!
Tiểu Phi không do dự :
- Tại hạ bảo chứng với sư bà, bọn này không hề hiếu kỳ với tánh cách hạ đẳng! Bình sanh chẳng một người nào trong bọn thích tìm hiểu việc riêng tư của kẻ khác!
Thanh Y Ni thở phào mấy tiếng, mơ màng một lúc, đoạn từ từ thốt :
- Ta biết, ngươi là một chánh nhân quân tử, ta có thể đặt trọn niềm tin nơi ngươi. Ta chúc phó ngươi, sau khi ta chết rồi, ngươi nổi lửa thiêu hóa xác hai bọn ta, sau đó ngươi nhặt mấy đốt xương tàn quăng xuống suối! Ngọn suối trong Thần Thủy cung đấy nhé!
Bà thốt đến đó, khẽ điểm một nụ cười.
Dù nụ cười có vẻ chua chát, vẫn là một nụ cười, có lẽ là nụ cười duy nhất, suốt thời gian dài đã qua.
Bà tiếp :
- Sống, chúng ta bị đày xa Thần Thủy cung, thì chết, chúng ta cũng được trở về trung khu Thần Thủy cung!
Bà khóc nhiều quá, gương mặt xương sưng phù lên, một gương mặt tàn khốc đó, lại điểm xuyết một nụ cười!
Trông bà quái dị đáng sợ!
Tiểu Phi rùng mình :
- Không lẽ bà muốn...
Thanh Y Ni khoát tay chặn lại :
- Ta với ngươi vốn không quen biết, mới gặp nhau lần đầu, lại nhờ ngươi như thế, kể ra cũng quá đáng! Song, ta tin ngươi là con người thành phác, chân chánh, nên không ngần ngại tỏ lọ tâm nguyện với ngươi! Ta không làm sao báo đáp ân trọng của ngươi, thì âm linh ta sẽ phù hộ ngươi mọi mặt trên trường đời!
Tiểu Phi khích động tâm tình, trầm lặng không nói gì.
Thanh Y Ni chấp tay nghiêng mình, niệm phật hiệu, rồi quay mình.
Tiểu Phi không thấy bà động tác như thế nào, chỉ nghe một tiếng bịch. Bà đã ngã xuống, bức màn phủ thành một đống, bên dưới đống màn có xác của quái nhân.
Tiểu Phi thở dài, nghiêng mình tiễn đưa một linh hồn tìm về với một linh hồn, bên kia thế giới!
Tô Dung Dung khóc.
Nàng thốt qua thổn thức :
- Vị đại sư đó đa tình, con người đa cảm quá chừng! Trông vào gương mặt tàn khốc đó, ai tưởng nổi bên trong có một quả tim mềm?
Bỗng Hồ Thiết Hoa thở phì, rồi kêu lên thất thanh :
- Dung cô nương! Cô nương đến lúc nào thế? Còn hắn? Hắn đâu?
Hắn là người áo đen!
Tô Dung Dung kinh ngạc :
- Ngươi có ngủ không?
Hồ Thiết Hoa ngơ ngác :
- Tại hạ... tại hạ...
Y xuất hạn ướt đầu, càu nhàu :
- Việc gì chứ? Tại sao chứ? Tại sao mình lại nằm mộng?
Tiểu Phi từ từ thốt :
- Bởi ngươi nằm mộng, nên ta không dám làm kinh động ngươi, sợ ngươi vỡ mộng. Bây giờ, ngươi tỉnh mộng rồi, thì thôi, những gì ngươi đã thấy trong mộng, hãy quên đi!
Cũng may, sự kiện vừa rồi, không đến nỗi gây một cảm xúc mãnh liệt nơi y.
Giả như y mất cả khí lực, không còn một phản kháng nhỏ mọn nào trước kiếm khí của người áo đen, có thể y lâm vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma, để vĩnh viễn trở thành phế nhân chờ chết!
Và bây giờ, y phải quên, quên tất cả, chứ nếu không thì y còn giữ ám ảnh mãi, sau này nếu có giao thủ với ai, y sẽ mất hẳn niềm tự tin.
Giao thủ mà mất niềm tự tin, có khác nào chờ bại?
Lâu lắm, Tiểu Phi sờ chót mũi, hỏi :
- Bây giờ ngươi quên hết rồi chứ?
Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc, đoạn bật cười lớn :
- Quên hết rồi!
* * * * *
Họ tìm nhánh khô, lá khô, chất đống lên xác người, rồi họ nổi lửa.
Niềm bí mật bên dưới, bốc thành khói, bay lên, vĩnh viễn theo luôn hai linh hồn...
Hồ Thiết Hoa nhìn vào đống lửa lầm nhẩm :
- Quái nhân thực sự là ai? Sư muội của lão ni áo xanh? Tình nhân của bà? Có lẽ gương mặt bị phá hủy, nên không muốn ai trông thấy?
Tô Dung Dung muốn nói gì đó, song suy nghĩ một chút, nàng nín lặng.
Vừa rồi, có ngọn gió bốc một chéo màn lên, chừng như nàng nhìn thấy người trong màn. Đúng hơn, nàng thấy một bàn tay!
Một bàn tay!
Dĩ nhiên phải là bàn tay người, vì bên trong màn, là một con người. Song bàn tay lại giống chân thú! Móng tay dài quá, lưng bàn tay lại nhiều lông! Lông đen xì!
Không lẽ Thanh Y Ni lại quyến luyến với một con thú thông tình?
Yêu một con dã thú? Trời!
Tình ái với nghiệp chướng, chỉ cách nhau một đường tơ? Bên này đường tơ, là chánh đáng, là phúc hạnh, bên kia sợi tơ là ngang trái, là oan nghiệt?
Tô Dung Dung không dám nói, đã đành, mà nàng cũng không dám tưởng đến nữa?
Hà huống đã chắc gì nàng đoán đúng, bởi trên đời có thiếu chi người có bàn tay giống chân dã thú, lông đen xồm xàm?
Lửa đã cao ngọn.
Bí mật dần tan biến qua sức tiêu diệt của lửa. Và niềm nghi vấn của Tô Dung Dung vĩnh viễn không có giải đáp?
* * * * *
Nhất Điểm Hồng, Khúc Vô Dung lại ra đi không một ai có thể lưu họ lại.
Họ sanh ra trong cô độc, họ lớn lên trong cô độc, họ vĩnh viễn sống với cô độc để cuối cùng chết với cô độc.
Điều an ủi Tiểu Phi nhất là hai kẻ cô độc họp nhau. Niềm cô độc của họ, đỡ cô đơn hơn!
Đái Độc Hành nài nỉ được đưa họ một đoạn đường.
Sở dĩ lão muốn thế, là vì lão cũng cô độc như họ. Chỉ có những kẻ cô độc mới hiểu nhau tận tường, và họ dễ thân nhau, dễ cảm nhau!
Còn Hoàng Lỗ Trực?
Lão quyết ở lại đó đến khi nào tìm được thi thể Hùng Nương Tử. Không bao giờ lão quên được đoạn giao tình với Hùng Nương Tử. Sống không bảo vệ được nhau, thì ít nhất một chết đi, người còn lại phải lo mai táng thi hài!
Tiểu Phi trao xương tàn của Thanh Y Ni và quái nhân cho Hoàng Lỗ Trực, nhờ lão làm cái việc được uỷ thác.
Tống Điềm Nhi oán hận vô cùng, song chẳng biết oán hận ai. Vì mơ màng một lúc lâu, nàng bỏ mất một cơ hội nhiệt náo.
Nàng câm lặng, mặt trầm trầm.
Tô Dung Dung an ủi :
- Không mục kích được nhiệt náo, cũng là điều đáng hận thật, song ngươi thừa hiểu là trên đời, có những việc, chúng ta nên tránh nhìn. Tránh được lại càng hay!
Trong khi đó, Lý Hồng Tụ thuật sơ lược sự tình :
- Dọc đường, đợt chứng của Liễu Vô My đột nhiên phát tác. Tự nhiên, nàng không thể tiếp tục hành trình, và Lý Ngọc Hàm cũng phải ở lại với nàng. Họ ở trong ngôi nhà một tiều phu.
Tiểu Phi biết rõ, Liễu Vô My không vì chất độc phát tác mà lưu lại. Có lẽ nàng sợ điều bí mật của nàng bị khám phá, và nàng không muốn gặp lại chàng.
Chàng đem điều đó, nói cho mọi người nghe.
Lý Hồng Tụ chớp mắt :
- Hương huynh nói rằng nàng không trúng độc? Nàng dụ dẫn Hương huynh vào Thần Thủy cung? Nàng làm vậy là để báo thù cho Thạch Quan Âm?
Tiểu Phi gật đầu :
- Đúng vậy!
Lý Hồng Tụ lại hỏi :
- Nếu vậy, chắc chắn nàng và Lý Ngọc Hàm không còn ở tại nhà tiều phu, chúng ta trở lại đó làm gì?
Tiêu Phi thở dài :
- Bị gạt, chẳng phải chỉ có một bọn ta thôi! Còn Lý Ngọc Hàm nữa! Dù thế nào, bọn ta cũng phải tìm hắn!
Không lâu lắm, họ đến nơi.
Nơi đó, là một gian nhà cây, bên cạnh khu rừng, dưới chân núi.
Giữa sân nhà, một tiều phu tuổi cũng cao, thân hình còn cường tráng, đang để trần lưng, bổ củi.
Tuy không biết võ công, nhờ quen tay cử động, rất đều, rất đẹp.
Búa nện nhẹ nhàng, song củi tét ra nhanh chóng.
Lý Hồng Tụ bước tới, cười nhẹ hỏi :
- Cảm phiền đại ca cho biết, hai vị bằng hữu của chúng tôi có còn ở chăng?
Tiểu phu không lộ một cảm tình nào trên gương mặt, hắn cũng chẳng nhìn nàng, chỉ nhẹ gật đầu, rồi tiếp tục bổ củi.
Lý Hồng Tụ thốt lời cảm tạ, Tiểu Phi đưa mắt ra hiệu với nàng, rồi cả hai vào nhà, gặp ngay Lý Ngọc Hàm.
Trong nhà, có một chiếc bàn, Lý Ngọc Hàm đang ngồi bên cạnh bàn, uống rượu một mình.
Mặt hắn xanh nhợt, thoáng nhìn qua cũng biết hắn thiếu ngủ.
Hắn uống lên miên, uống cạn chén đầy, rót đầy chén cạn uống, rót như sợ không có dịp uống rót nữa.
Gian nhà thiếu ánh sáng, tuy giữa ngày, bên ngoài dương quang chói lọi, bên trong chỉ sáng lờ mờ.
Bọn Tiểu Phi bước vào, Lý Ngọc Hàm ngẩng nhìn lên rồi cúi đầu tiếp tục uống.
Hắn có vẻ xa lạ đối với bọn Tiểu Phi.
Tiểu Phi bước vào, kéo ghế ngồi đối diện với hắn, nhìn hắn một lúc lâu hỏi :
- Tẩu phu nhân đâu?
Chừng như phải nghĩ mấy phút mới hiểu được Tiểu Phi nói gì, Lý Ngọc Hàm vụt cười lên rồi thấp giọng thốt :
- Nàng đang ngủ. Các vị không nên làm kinh động đến nàng.
Bây giờ, Tiểu Phi mới để ý đến một chiếc giường đặt nơi góc nhà, trên giương quả có một người đang ngủ.
Bất quá, người đó trùm chăn phủ đầu nên chàng không nhận diện được.
Hồ Thiết Hoa bước tới, vớ vội bình rượu.
Ngờ đâu, Lý Ngọc Hàm giật bình lại, hỏi :
- Muốn uống, sao không đi mua mà uống! Rượu còn ít quá, các hạ uống hết, còn gì cho tại hạ?
Hồ Thiết Hoa sững sờ!
Xưa kia, hắn khẳng khái bao nhiêu, hiếu hữu bao nhiêu, sao bây giờ hắn bủn xỉn, keo kiệt thế?
Lâu lắm, Tiểu Phi thốt :
- Bọn tại hạ mong Lý công tử thứ cho, thuốc giải, bọn tại hạ không tìm được cho tẩu phu nhân!
Lý Ngọc Hàm không nhìn ai :
- Ạ?
Tiểu Phi trầm giọng tiếp :
- Không tìm được, không phải là không có thuốc. Chẳng qua Thủy Mẫu Âm Cơ cho biết, tẩu phu nhân không có trúng độc!
Chàng đinh ninh là Lý Ngọc Hàm sẽ kinh ngạc lắm.
Ngờ đâu, hắn vẫn điềm nhiên đến lạnh lùng. Lâu lắm, hắn lại cười một tiếng, hắn thốt :
- Nàng có bịnh?... Tốt lắm!... Tốt lắm!...
Tiểu Phi chợt nhận ra, tiếng cười của hắn quái dị quá chừng.
Nói là cười chứ mường tượng là tiếng khóc!
Chàng không hiểu nổi tâm ý của Lý Ngọc Hàm hiện tại như thế nào.
Và chàng phải có thái độ nào đây?
Nghiêm giọng cảnh cáo hắn? Cho hắn biết sự thật? Trở mặt xuất thủ? Hay bỏ luôn sự việc?
Chàng bình sanh không muốn nhớ điều quấy của ai để rồi cừu hận.
Hà huống, dù sao thì chàng vẫn bình an, không thương tổn mảy may!
Phe phái của Thạch Quan Âm, đến đây cầm như bị hủy diệt rồi, chàng cần gì phải đi xa hơn nữa?
Liễu Vô My là nữ nhân, hiện tại, kể như lâm vào cảnh cùng, tại sao chàng không để cho nàng một mảnh đất dung thân?
Chàng đứng lên, điểm một nụ cười, thốt :
- Nhiệm vụ của tại hạ đã tròn, tiện đây xin cáo từ Lý công tử!
Nhưng, Tống Điềm Nhi nào chịu cái lối đối xử êm thấm như chàng?
Nàng gắt lên :
- Sao được dễ dàng như vậy chứ? Tôi phải tìm hiểu cho minh bạch.
Nàng lướt tới, tốc chiếc chăn lên.
Liễu Vô My nằm đó, mặt vàng như nghệ, đôi mắt nhắm nghiền. Không còn một thớ thịt nào nơi gương mặt đó. Hiện tại, chỉ là một lượt da bọc xương!
Một gương mặt không còn sinh khí.
Vài con kiến đang bò nơi vành tai nàng.
Tô Dung Dung trố mắt nhìn Tống Điềm Nhi, rồi nhìn Liễu Vô My.
Hồ Thiết Hoa kêu lớn :
- Nàng đã chết!
Lý Ngọc Hàm lắc đầu, cười nhè nhẹ :
- Nàng không chết! Nàng đang ngủ, nàng ngủ say, các vị đừng làm kinh động nàng!
Hồ Thiết Hoa thở dài, biết là Lý Ngọc Hàm vì quá yêu, thành mất lý trí. Có thể rồi sau này hắn cũng điên luôn.
* * * * *
Ánh đèn không sáng lắm, bởi nơi đây là một ngôi tửu quán quá nhỏ.
Vào quán rồi, tuy đang đói, họ cũng chẳng ăn được gì, bởi cái cảnh vừa rồi còn lưu ám ảnh nơi tâm tư họ rất nặng.
Có lẽ trừ Tiểu Phi ra, mọi người đều rớm lệ, không nhiều thì ít.
Tiểu Phi không khóc, vì chàng đã chứng kiến quá nhiều cảnh thương tâm, chàng quá quen rồi, chàng có cảm tưởng là dưới trần thế này, chỉ toàn là cảnh khổ, thì hơi đâu gặp mỗi việc lại mỗi rơi lệ?
Lý Hồng Tụ còn đỏ mắt, lẩm nhẩm :
- Thật tội, không ngờ nàng tự sát! Không ngờ thật!...
Tô Dung Dung thở dài :
- Cũng có thể nàng chết vì chất độc, chứ không phải vì tự sát.
Lý Hồng Tụ lắc đầu :
- Không thể có việc nàng chết vì độc. Tôi tin là Thủy Mẫu Âm Cơ chẳng bịa chuyện. Âm Cơ nhất định chết, thì bà ấy còn lừa ai làm chi nữa?
Rồi nàng thở dài tiếp :
- Vô luận làm sao, sự thực thì Liễu Vô My không lừa chúng ta...
Tống Điềm Nhi cũng thở dài :
- Thương hại cho Lý Ngọc Hàm! Hắn dám ngồi đó, uống rượu mãi, ngày này qua ngày khác, chờ nàng tỉnh lại!
Tô Dung Dung thốt :
- Dù hắn thương tâm như thế nào, thời gian là vị thuốc chữa bệnh rất hay, rồi hắn cũng sẽ nguôi ngoa...
Ai nói gì mặc ai, Tiểu Phi ngồi thừ một chỗ.
Hồ Thiết Hoa vỗ tay vào vai chàng hỏi :
- Tâm sự của ngươi đã tròn vẹn, ngươi lại thắng được Thần Thủy cung chủ là tay cao cường bậc nhất thiên hạ, đáng lý ngươi phải vui chứ, cớ sao ngươi lại lầm lầm lì lì như thế?
Tiểu Phi nhếch nụ cười khổ không.
Hồ Thiết Hoa tiếp :
- Ta hiểu, ngươi tự cho mình có lỗi trong cái chết của Liễu Vô My. Đừng tự quy trách nhiệm vào mình, nàng ấy không chết do ngươi đâu!
Tiểu Phi thở dài :
- Vô luận như thế nào, trong chuyến đi này, chúng ta thu lượm toàn thắng.
Hồ Thiết Hoa nâng cao chén rượu cao giọng :
- Thế thì chúng ta phải tự thưởng công, việc gì qua rồi, cứ để cho qua đi, đời người không được bao nhiêu lâu, tại sao chúng ta cứ bi hoài mãi?
Vừa lúc đó, một thiếu nữ vận áo xanh bước vào.
Nàng mang một chiếc mâm rất lớn, nàng không đẹp lắm, song cũng chẳng xấu lắm. Trên chiếc mâm, có một bình rượu rất lớn, nàng đặt chiếc mâm đó xuống bàn, trước mặt Hồ Thiết Hoa, rồi quay mình trở ra, chẳng nhìn y nửa mắt.
Hồ Thiết Hoa như gặp quỷ, tiêu hồn lạc phách.
Tiểu Phi nhìn y, bật cười vang :
- Ngươi muốn ở lại đây một thời gian chăng?
Hồ Thiết Hoa sờ chót mũi, ngây người một lúc lâu.
Bỗng, y phát hiện đôi mắt to sáng đang nhìn y chòng chọc.
Y không hướng về Tiểu Phi, mà lại hướng về đôi mắt đó, bật cười thốt :
- Dùng một phương pháp mà gạt người đến hai lần, người đó còn lầm nữa, thì thật là ngu quá!

---------------------------------------------------------------------------
Xin xem tiếp bộ Quỷ Luyến Hiệp Tình - Đệ tứ Sở Lưu Hương truyền kỳ 

loading...
Hồi trước