Long kiếm truy hồn - Hồi 02

Long kiếm truy hồn - Hồi 02

Đẫm máu hồ Động Đình

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 257536 lượt xem

loading...

Miêu Đài Mục Nữ mắt thoáng qua một chút lo toan, khẽ nói :
- Trước kia bổn Quận chúa cũng rất tự do!
- Ba hôm về trước ư?
- Không bất kỳ lúc nào.
- Đa tạ Quận chúa đã không chấp hành động sỗ sàng của tại hạ.
Diêu Đài Mục Nữ chầm chậm thòng chân xuống giường, ngước mắt nói :
- Công tử không bao giờ kính trọng kẻ khác, vì sao lại đối với bổn Quận chúa như thế này?
Mai Dao Lân nghiêm giọng :
- Vì là Quận chúa của Quy Phụng quốc!
- Có liên quan đến Quy Phụng quốc ư?
- Vâng nếu Quận chúa nghĩ đến nỗi khổ tâm của tại hạ, sau khi trở về nước hãy lưu tâm xem xét sẽ rõ.
Diêu Đài Mục Nữ giọng nặng nề :
- Có công tử ở Trung Nguyên, bổn Quận chúa không về nước đâu!
Mai Dao Lân biến sắc mặt, khích động cười dài nói :
- Quận chúa cuộc chiến đêm nay có lẽ sẽ giải trừ được nỗi lo ấy cho Quận chúa, nếu Quận chúa không yên tâm, có thể đích thân đến đó xem.
Dứt lời đã tung mình lướt đi, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Diêu Đài Mục Nữ vốn là một lời hai nghĩa không ngờ Mai Dao Lân lại nghĩ khác đi, hoảng quá đến phát khóc lớn tiếng gọi :
- Mai công tử đã hiểu lầm rồi!
Dứt lời đã chộp lấy ngọn Kim Cốt nhuyễn tiên trên giường, phi thân qua cửa sổ đuổi theo. Mai Dao Lân nghe tiếng gọi của Diêu Đài Mục Nữ ở phía sau bèn thầm nhủ :
- Nếu nàng đi theo thì sự việc càng dễ giải quyết hơn.
Trong khi suy nghĩ thì chàng đã đến một bãi đá bừa bộn, ngoảnh lại nhìn, thấy không ai đuổi theo sau, vọt phi thân vào trong bãi đá ẩn nấp.
Chàng vừa ẩn thân xong đã thấy một bóng người nhỏ nhắn phi thân đến, thân pháp rất nhanh nhẹn chính là Diêu Đài Mục Nữ, và theo sau cách chừng hai mươi trượng còn có hai bóng người một cao một thấp nữa. Thoáng chốc Diêu Đài Mục Nữ đã đến cạnh chỗ ẩn nấp của Mai Dao Lân không đầy ba mươi trượng, chỉ thấy mặt nàng đầy hớt hải và ai oán, trông thật tội nghiệp.
Lúc này hai người theo sau cũng đã đến nơi. Người cao mặt mày đen đúa, mình mặc áo đen, mày rậm mắt tròn, tướng mạo rất uy vũ. Người thấp có vóc dáng tầm thước, bởi đi cùng với người cao nên thoạt nhìn mới thấy thấp hơn nhiều. Người này diện mạo rất anh tuấn mình mặc áo xanh nho sinh, nghi biểu xuất chúng.
Lúc này Diêu Đài Mục Nữ đã đến gần bãi đá, quét mắt nhìn quanh, bốn bề trống vắng chẳng thấy bóng dáng Mai Dao Lân đâu cả, bất giác niềm chua xót dâng lên ngập lòng, cơ hồ rơi nước mắt, không biết đi theo hướng nào mà tìm. Ngay khi ấy, bỗng nghe một giọng thanh trong nói :
- Mạc Dã song long bái kiến Quận chúa!
Người lên tiếng là thư sinh áo xanh, lúc này hai người đứng cách Diêu Đài Mục Nữ ngoài năm thước. Diêu Đài Mục Nữ như không ngờ có người theo sau, nghe tiếng không khỏi giật mình, quét mắt nhìn giọng ơ hờ nói :
- Chào Chu huynh và Văn huynh!
Thư sinh áo xanh thoáng chau mày :
- Quận chúa dường như có điều chi buồn bực, chẳng hay tại hạ có tư cách giải quyết hộ Quận chúa không?
Diêu Đài Mục Nữ cười lạnh nhạt :
- Đừng nói bổn Quận chúa chẳng có điều gì buồn bực, mà dù có thì cũng chẳng bao giờ phải phiền đến Văn huynh!
Thư sinh họ Văn không chút tức giận, nhỏ nhẹ nói :
- Tại hạ đây là thành tâm thật ý!
Diêu Đài Mục Nữ lúc này lòng đang rối rắm, nghe vậy liền chau mày nói :
- Văn huynh giữa chúng ta không nên nói đến điều ấy hay hơn!
Thư sinh họ Văn chau mày :
- Quận chúa lúc này hay cáu kỉnh quá, trước kia ở Quy Phụng quốc đâu có như vậy!
Diêu Đài Mục Nữ nhướng mày tức giận, ra chiều định phát tác. Người mặt đen thấy vậy vội nói :
- Quận chúa, nghe đâu Quận chúa đã bị Mai Dao Lân bắt giữ, có thật vậy chăng?
Diêu Đài Mục Nữ đỏ mặt, vẻ tức giận tan biến, giọng nhạt nhẽo nói :
- Bổn Quận chúa chẳng yên lành đây là chi?
Người mặt đen cười cười :
- Vậy là lời đồn đại sai lầm ư?
- Không phải mấy hôm nay quả đúng là bổn Quận chúa đã bị y khống chế.
Thư sinh họ Văn nghe vậy mặt liền hiện sát cơ, giọng sắc lạnh nói :
- Tên họ Mai ấy thật to gan, từ nay về sau mà gặp hắn, nhất định phải cho hắn nếm thử thủ đoạn của Lăng Vân Ngọc Long Văn Thiên Phong này!
Diêu Đài Mục Nữ cười khảy, giọng khinh miệt :
- Văn huynh chưa dám đối chọi với y đâu!
Lăng Vân Ngọc Long Văn Thiên Phong đã thầm yêu Diêu Đài Mục Nữ từ lâu, bản năng thúc giục, khiến y luôn muốn ra vẻ tài ba ở trước mặt Diêu Đài Mục Nữ hầu giành lấy trái tim của giai nhân. Mọi khi dù Diêu Đài Mục Nữ khinh khi y đến mấy, y cũng không tức giận, nhưng giờ đây lại khác bởi Diêu Đài Mục Nữ đã đề cao một người đàn ông, nên khiến y không khỏi sôi sục lửa hờn ghen. Thế nhưng, Văn Thiên Phong không dám trở mặt với Diêu Đài Mục Nữ, cố nén giận nói :
- Quận chúa chưa chứng kiến hai người giao đấu, sao lại buông tiếng quả quyết như vậy?
Diêu Đài Mục Nữ cười khảy :
- Nếu Văn huynh mà biết quí tính mạng mình, bổn Quận chúa mong là Văn huynh đừng gặp Mai Dao Lân thì hơn.
Văn Thiên Phong nghe lòng ngọt lịm, đổi giận làm vui nói :
- Quận chúa lo cho tại hạ phải không?
Diêu Đài Mục Nữ biết y đã hiểu lầm, vội nói :
- Bởi chúng ta đều là người của Quy Phụng quốc, lệnh tôn với gia phụ đều là thần trong một triều.
- Chỉ vậy thôi ư?
- Văn huynh đâu phải là người ngu xuẩn, chả lẽ còn cần bổn Quận chúa giải thích nữa sao?
Văn Thiên Phong vô cùng thất vọng, gằn giọng nói :
- Văn mỗ thật ước gì gặp hắn ngay bây giờ!
Người mặt đen nghiêm giọng xen lời :
- Văn đệ có lẽ Quận chúa nói không ngoa, không thì hai vị sư phụ lão nhân gia đâu cần đích thân ra mặt.
Mai Dao Lân chợt động tâm thầm nhủ :
- Thì ra hai người này là đệ tử của họ, vậy thì mình cũng chẳng cần ra tay.
Văn Thiên Phong không đồng ý nói :
- Đó chỉ là lời đồn thất thiệt thôi, bằng không lúc hai ta nấp trên mái nhà rình hắn lâu thế kia, hắn đứng bên cửa sổ mà không hề hay biết, chả lẽ võ công lại cao hơn hai ta sao?
Người mặt đen nhất thời không sao phản bác được, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :
- Bây giờ nói nhiều vô ích, hãy lên Quân Sơn rồi sẽ biết hư thực, hiện có lẽ y đã đến nơi rồi.
- Hừ, Văn mỗ thật muốn gặp hắn trước khi hắn đến đó.
Văn Thiên Phong vừa dứt lời, bỗng nghe một giọng lạnh lùng nói :
- Tại hạ không để cho huynh đài phải thất vọng đâu!
Ba người giật mình quay phắt lại, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng anh tuấn tuyệt luân đang đứng trên một tảng đá cao to. Văn Thiên Phong trước nay vẫn tự phụ mình anh tuấn thoát tục, giờ đây cũng không khỏi tự thẹn thua kém. Diêu Đài Mục Nữ sửng sốt reo lên :
- Mai Dao Lân!
Mai Dao Lân cười lạnh nhạt :
- Tại hạ khiến Quận chúa giật mình phải không?
Người mặt đen cười khảy :
- Mai Dao Lân, các hạ muốn bọn này đi cùng lên Quân Sơn phải không?
Mai Dao Lân cười vang :
- Không sai, Chu Ứng Long các hạ đã nghĩ đúng!
Người mặt đen chính là Mạc Dã Kim Long Chu Ứng Long, nhưng y chưa từng gặp mặt Mai Dao Lân bao giờ, chẳng ngờ đối phương vừa gặp mặt đã gọi ra danh tánh của mình, kinh ngạc buột miệng hỏi :
- Sao các hạ biết danh tánh tại hạ?
Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Chính hai vị đã tự báo ra trên mái nhà kia mà!
Mạc Dã Kim Long giật mình thầm nhủ :
- Vậy thì lời nói của Quận chúa quả không ngoa rồi.
Văn Thiên Phong lúc này lửa hờn ghen đã lấn át lý trí, trong khi Chu Ứng Long đang suy nghĩ, y bỗng quát to :
- Mai Dao Lân thử tiếp một chưởng thử xem!
Mai Dao Lân cười thâm trầm :
- Các hạ không phải là địch thủ của tại hạ đâu.
Dứt lời người đã như làn khói nhạt lướt xuống tảng đá, lách người ra xa năm trượng bên trái Văn Thiên Phong, hành động của chàng tuy sau Văn Thiên Phong, song lại nhanh hơn y nhiều.
“Bùng” một tiếng vang rền, đưa mắt nhìn Văn Thiên Phong đang đứng thừ ra lạnh lùng nói :
- Văn Thiên Phong các hạ có biết tại sao Mai mỗ không hoàn thủ không?
Văn Thiên Phong đỏ mặt bất giác đưa mắt nhìn Diêu Đài Mục Nữ lúc này đang nhìn Mai Dao Lân với ánh mắt vô cùng quan tâm. Văn Thiên Phong căm hờn buông tiếng cười gằn nói :
- Vì các hạ tự biết không phải địch thủ của Văn mỗ chứ gì!
Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Lời nói của các hạ e không phải thật lòng, đúng chăng?
Mạc Dã Kim Long Chu Ứng Long bàng quan sáng suốt, qua thân pháp vừa rồi của Mai Dao Lân, y biết cho dù là hai sư huynh đệ hợp sức cũng chẳng phải đối thủ của Mai Dao Lân, nghe vậy sợ sư đệ vọng động, vội nói :
- Mai Dao Lân theo lời đồn đại trên giang hồ, các hạ dường như không phải một người chẳng dễ bỏ qua cho kẻ xúc phạm đến mình, các hạ e cũng chẳng phải nói thật lòng, đúng chăng?
Mai Dao Lân cười cười :
- Đúng vậy nhưng chúng ta là người cùng đường.
Diêu Đài Mục Nữ và Mạc Dã Kim Long nghe vậy hết sức kinh ngạc, hai người với ánh mắt đầy thắc mắc nhìn vào mặt Mai Dao Lân như muốn tìm câu giải đáp trên ấy. Văn Thiên Phong cười khinh miệt :
- Người cùng đường ư? Hứ ai là người cùng đường với tên ác ma sát nhân như ngươi? Chớ mà tự đề cao giá trị của mình.
Mai Dao Lân ánh mắt lướt qua vẻ sắc lạnh, đanh giọng nói :
- Văn Thiên Phong, Mai mỗ khuyên các hạ nên thận trọng lời nói một chút, phải biết là sức nhẫn nhịn của Mai mỗ có giới hạn.
Văn Thiên Phong đã quá ghen hờn, đâu chịu im miệng, cười vang nói :
- Chả lẽ giá trị của ngươi lại ngang bằng với bọn ta hay sao? Hứ rõ là không biết xấu hổ!
Mai Dao Lân mắt dần hiện sát cơ :
- Giá trị của Mai mỗ hơn các hạ nhiều, cùng đường đây có nghĩa là chúng ta có cùng một mục đích chứ không phải cùng một thân phận, các hạ hiểu chưa?
Mạc Dã Kim Long thấy Mai Dao Lân mặt lộ sát khí, bất giác rợn người, sợ sư đệ không biết khinh trọng buông lời xúc phạm, vội tiếp lời :
- Mai Dao Lân các hạ bảo chúng ta cùng một mục đích, chẳng hay mục đích đó là gì?
Mai Dao Lân nghiêm mặt :
- Chúng ta cùng là vì Hoàng hậu và Công chúa, các vị không đủ sức cứu họ chỉ có thể bảo vệ họ, còn Mai mỗ thì...
Văn Thiên Phong cười khẩy ngắt lời :
- Còn ngươi thì định cứu họ chứ gì?
- Các hạ nghĩ rất đúng!
- Ha ha, khẩu khí to quá, trên cõi đời này chưa từng nghe người nào có bản lĩnh lên được Ma Thiên Lãnh chứ đừng nói là Phong Lôi động ha ha... chỉ có kẻ không biết xấu hổ như ngươi mới dám buông lời khoác lác như vậy thôi.
Mai Dao Lân sát cơ trên mặt càng đậm thêm, buông tiếng cười sắc lạnh nói :
- Các hạ đã nói hết chưa?
- Chưa đâu, Văn mỗ còn muốn thử sức với ngươi nữa.
Mai Dao Lân bỗng buông tiếng cười ghê rợn :
- Nếu các hạ nghĩ rằng Mai mỗ khoác lác, vậy thì Mai mỗ xin tặng cho các hạ một đóa Lục bình xanh.
Chu Ứng Long nghe vậy cả kinh, bởi y từng nghe đồn Lục bình xanh chính là đoạt mệnh phù, vừa định ngăn cản sư đệ thì Văn Thiên Phong đã cười to :
- Ha ha... có lẽ đây là đóa sau cùng của ngươi rồi!
- Nếu các hạ tiếp được Mai mỗ ba chiêu, thì kể như đây là đóa sau cùng vậy.
- Sao? Ba chiêu ư?
Ba người cơ hồ kêu lên cùng một lúc, Diêu Đài Mục Nữ ra chiều hết sức hồi hộp lo lắng. Mai Dao Lân lạnh lùng gật đầu :
- Không sai, chỉ ba chiêu!
- Đó là ngươi tự nói đấy nhé!
Chu Ứng Long vội ngăn cản :
- Sư đệ...
Song Văn Thiên Phong đã cười vang ngắt lời :
- Sư huynh, đối với hạng người như vậy, không nên nhân từ.
Đoạn quay sang Diêu Đài Mục Nữ nói tiếp :
- Quận chúa tại hạ có thể giết hắn hay không?
Diêu Đài Mục Nữ đanh mặt, giọng buông thõng :
- Nếu Vân huynh tự tin có đủ khả năng!
- Quận chúa không đau lòng ư?
Diêu Đài Mục Nữ tức giận quát :
- Văn Thiên Phong, niệm tình chúng ta là người cùng một nước, bổn Quận chúa thu xác cho tôn giá!
Văn Thiên Phong lòng ngập căm hận, lúc này y chỉ có một ý niệm giết chết Mai Dao Lân. Y quay sang Mai Dao Lân nói :
- Ngươi động thủ đi!
Mai Dao Lân cười khinh bỉ :
- Các hạ chưa xứng đáng để Mai mỗ động thủ trước.
Văn Thiên Phong điên tiết quát to :
- Tiểu tử tiếp chiêu đây!
Dứt lời đã từ trên tảng đá tung mình lên không song chưởng sớm đã vận đầy công lực giáng xuống đầu Mai Dao Lân. Mai Dao Lân đã động sát niệm, buông tiếng cười sắc lạnh nói :
- Công lực của ngươi còn kém cỏi quá!
Đồng thời hữu chưởng ung dung vung lên thẳng thừng đón tiếp. Chu Ứng Long thấy thần thái Mai Dao Lân ung dung như vậy kinh hãi vội hét to :
- Sư đệ không được vọng động!
Nhưng chưởng lực hai người đã va chạm “bùng” một tiếng vang dội, chỉ thấy một bóng trắng bay đi, Văn Thiên Phong đã bị văng xa hơn năm trượng.
Văn Thiên Phong rơi xuống đất, loạng choạng lùi sau thêm ba bước mới đứng vững lại được, đưa mắt nhìn Mai Dao Lân, thấy chàng vẫn đứng tại chỗ như chẳng việc gì xảy ra. Chu Ứng Long hai tay ôm quyền trầm giọng nói :
- Mai Dao Lân, các hạ không phải tàn nhẫn như lời đồn đại.
Văn Thiên Phong bị hạ nhục thế này trước mặt Diêu Đài Mục Nữ, tuy hiểu rõ mình không phải địch thủ của đối phương, song vẫn không chịu thôi, tung mình đến cách Mai Dao Lân chừng một trượng, trỏ tay hung hãn nói :
- Tiểu tử, chúng ta còn mấy chiêu nữa?
Chu Ứng Long quát to :
- Sư đệ, hãy lui ra!
Văn Thiên Phong đưa mắt nhìn Diêu Đài Mục Nữ hỏi :
- Theo Quận chúa thì tại hạ phải như thế nào đây!
Diêu Đài Mục Nữ đưa mắt nhìn Mai Dao Lân vẻ như khẩn cầu nói :
- Tôn giá nên hỏi Mai công tử là hơn!
Chu Ứng Long thầm thở dài nghĩ :
- Chuyện tình yêu hoàn toàn là do duyên tiền định, chẳng thể cưỡng cầu, Quận chúa tuy tính tình ương ngạnh, không chịu phục người, nhưng phen này xem ra Mai Dao Lân đã chiếm được trái tim nàng, nếu sư đệ biết thức thời rút lui mới mong bảo toàn tính mạng.
Tuy y nghĩ không sai, song ngặt nỗi Văn Thiên Phong lại trong cuộc u mê, lúc này đã quẫn trí, Diêu Đài Mục Nữ vừa dứt lời, y đã cười như điên dại nói :
- Tại sao không bảo hắn hỏi Văn mỗ?
Đồng thời đã liên tiếp tung ra tám chưởng nhanh như chớp, thoạt nhìn như thể tám chưởng cùng lúc đến nơi, nhưng thật ra sát chiêu lại là ở chưởng sau cùng. Đó chính là tuyệt chiêu tâm đắc của Mạc Hải song kiệt khi xưa trước nay rất ít khi gặp địch thủ.
Diêu Đài Mục Nữ hiểu rất rõ võ công của hai người, thấy vậy trái tim cơ hồ vọt ra khỏi lồng ngực, nhưng với lập trường của nàng trong lúc này lại chẳng thể lên tiếng can ngăn, huống hồ cũng không còn kịp nữa.
Mai Dao Lân thấy chiêu chưởng của đối phương kỳ ảo như vậy, lòng cũng thầm kinh hãi, một cảm giác bản năng sai lầm đã khiến chàng lách về phía chưởng sau cùng của Văn Thiên Phong. Thế là đúng ý muốn của Văn Thiên Phong, y chẳng bỏ lỡ cơ hội, tay phải nhanh như chớp tống thẳng vào ngực Mai Dao Lân, đến khi Mai Dao Lân phát giác thì chưởng kình đã cách ngực không đầy nữa tấc.
Quá bất ngờ, lúc này Mai Dao Lân bất luận tránh né hay xuất chiêu đón đỡ cũng đều không còn kịp nữa, vội dồn công lực vào tay phải với tốc độ nhanh khôn ta chộp vào cổ tay phải Văn Thiên Phong.
“Bộp” một tiếng khẽ, Diêu Đài Mục Nữ kinh hãi kêu lên thành tiếng. Chu Ứng Long lòng bất giác dâng lên một chút vui mừng, mặc dù hiểu rõ sư đệ mình sai trái, song dẫu sao Mai Dao Lân cũng là người ngoài mà. Thế nhưng khi nhìn rõ, tâm trạng vốn có của y liền tức đổi ngược hẳn, bởi cổ tay phải của Văn Thiên Phong đã lọt vào trong tay Mai Dao Lân rồi.
Mai Dao Lân chầm chậm giơ tay trái lên giọng sắc lạnh nói :
- Các hạ còn gì để nói nữa không?
Gương mặt trắng bệch của Văn Thiên Phong liền tức toát mồ hôi to như hạt đậu, song vẫn cắn răng, ương ngạnh nói :
- Văn mỗ tài nghệ kém cỏi, hôm nay lọt vào tay ngươi, chẳng có gì để nói cả, nhưng ngươi đừng mong làm nhục Văn mỗ. Hừ, Văn mỗ tuy không động đậy được, nhưng miệng thì vẫn còn sống.
Lời lẽ y tuy cứng rắn, nhưng tiếng nói thì lại run run :
- Các hạ cũng đáng kể được là một trang hảo hớn đấy!
Mai Dao Lân vừa dứt lời, hữu chưởng vừa định giáng xuống. Bỗng nghe Chu Ứng Long quát to :
- Mai Dao Lân, hãy dừng tay!
Mai Dao Lân vốn đã không muốn giết Văn Thiên Phong, đó chẳng phải chàng sợ sư phụ của Mạc Dã song long, mà là bởi chàng có mối liên quan rất mật thiết với Quy Phụng quốc. Chàng chầm chậm thu tay về, cười nhạt nói :
- Chẳng hay các hạ có cao kiến gì?
Chu Ứng Long nóng mặt, ngần ngừ một hồi mới nói :
- Mai Dao Lân, Mạc Dã song long này hôm nay xin nhận thua, các hạ còn muốn tại hạ nói gì nữa chứ?
Mai Dao Lân dịu giọng :
- Một ngày nào đó hai vị sẽ biết giữa chúng ta vốn cùng chung giới tuyến.
Đoạn từ từ buông tay phải ra, song chàng đã quên nhìn sắc mặt của Văn Thiên Phong. Ngay khi năm ngón tay chàng vừa rồi khỏi mạch môn của Văn Thiên Phong, bỗng nghe Diêu Đài Mục Nữ hốt hoảng hét lên :
- Mai...
Đồng thời đã tung mình lao về phía Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân vốn phản ứng nhanh nhạy, vừa nghe tiếng Diêu Đài Mục Nữ, liền tức vận chân lực xuống hai chân, ngay khi ấy một luồng kình phong uy mãnh đã ập đến, với võ công của chàng, lúc này chẳng khó gì tránh khỏi.
Song ngay trong khoảnh khắc ấy, khóe mắt chàng chợt trông thấy bóng Diêu Đài Mục Nữ đang lao đến, vị trí vừa ngay giữa hai người, nếu chàng lách tránh, chắc chắn Diêu Đài Mục Nữ sẽ trúng chưởng.
Chẳng còn kịp suy nghĩ nữa, Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, hữu chưởng chớp nhoáng vung ra với chiêu Thương Hải Quy Long đồng thời lao nhanh về phía Diêu Đài Mục Nữ. Động tác nhanh như tia chớp, đến đỗi không sao phân biệt rõ chưởng lực của người nào trúng đích trước, nhưng trong diễn biến hỗn loạn ấy chắc chắn phải có một người ngã xuống.
Chỉ nghe một tiếng “hự” vang lên, kèm theo là một tiếng e thẹn reo khẽ, rồi thì hoàn toàn yên lặng. Chu Ứng Long đảo mắt nhìn, chỉ thấy Diêu Đài Mục Nữ đang áp má vào cổ Mai Dao Lân và đằng kia, Văn Thiên Phong nằm im lìm trên mặt đất như đã chết, bất giác kinh hãi tột cùng, bất chấp tất cả phi thân đến bên Văn Thiên Phong, cúi xuống gọi :
- Văn sư đệ! Văn sư đệ...
Một tiếng rên nặng nề thoát ra từ trong miệng Văn Thiên Phong đang chảy máu ròng ròng, cố mở mắt ra, ánh mắt đờ đẫn, bỗng gom hết sức tàn lực ngồi bật dậy, đưa lưng bàn tay lên chùi máu nơi khoé miệng gào to :
- Mai Dao Lân, ngươi... ngươi phải tự hiểu đây là chiêu thứ mấy rồi!
Diêu Đài Mục Nữ nghe vậy giật nẩy mình, túm chặt lấy Mai Dao Lân, giọng run run nói :
- Mai... Mai công tử không giết y sao?
Mai Dao Lân đưa mắt nhìn vào mặt thiếu nữ đa tình này, vẻ chân thành trên gương mặt đẹp tuyệt trần kia khiến chàng thật chẳng nỡ rời xa nàng.
Chàng nhè nhẹ vỗ lên vai Diêu Đài Mục Nữ, mỉm cười nói :
- Lẽ ra Quận chúa mong Mai mỗ chết dưới tay y mới phải chứ?
Diêu Đài Mục Nữ nghe vậy không khỏi ấm ức bởi những lời phũ phàng của Mai Dao Lân, mắt chợt đỏ hoe rồi hai dòng nước mắt chảy dài. Mai Dao Lân rúng động cõi lòng, vội nghiêm mặt nói :
- Không được khóc!
Diêu Đài Mục Nữ giận dỗi :
- Công tử hiếp đáp người ta!
Hai người âu yếm nói chuyện với nhau, khiến Văn Thiên Phong tức giận đến cơ hồ vỡ lồng ngực, lại gào to :
- Mai Dao Lân, ngươi điếc hả?
Chu Ứng Long vội khuyên :
- Sư đệ hãy bình tĩnh, vận công đè nén nội thương rồi chúng ta bàn tính kế hoạch, bất tất nóng giận nhất thời!
Văn Thiên Phong lúc này đã quên mất sự sống chết của bản thân, cười vang nói :
- Sư huynh sai rồi, đệ không chết được đâu mà còn có thể trông thấy hắn chết tại đây ngay.
Trong khi nói máu từ miệng phun ra xối xả khiến Chu Ứng Long lo đến quýnh quáng, mồ hôi đầm đìa. Mai Dao Lân bỗng quay mặt qua, giọng sắc lạnh nói :
- Sao các hạ không nhìn xuống ngực mình thử xem?
Hai người cúi xuống nhìn, chỉ thấy năm ngón tay in quanh huyệt Toàn Cơ nơi ngực Văn Thiên Phong, y phục rách bươm, thấy rõ trước ngực tím bầm.
Chu Ứng Long thầm thở dài, khẽ nói :
- Sư đệ, chúng ta kém hơn y xa lắm, quên đi thôi!
Văn Thiên Phong đỏ mặt, bỗng lại cười vang nói :
- Mai Dao Lân, nhưng công lực của ngươi chưa đủ giết chết Văn mỗ, ngươi hãy thực hiện lời hứa đi!
Mai Dao Lân cười khảy :
- Mai mỗ biết trước các hạ sẽ vậy rồi. Nhưng chúng ta đều cùng một mục tiêu, nên Mai mỗ đã liên tiếp nhường nhịn, các hạ nên biết điều là hơn!
Chu Ứng Long lạnh lùng xen lời :
- Các hạ chỉ bằng vào những lời này thôi ư?
Mai Dao Lân cười to :
- Tốt hơn hết là các hạ hãy đưa y lên Quân Sơn ngay để cho lệnh sư chữa trị, sau canh ba lời hứa chắc chắn sẽ được thực hiện, lúc ấy đừng trách Mai mỗ thủ đoạn tàn ác.
Chu Ứng Long rúng động cõi lòng, song vẫn rắn giọng nói :
- Nếu qua khỏi canh ba mà tệ sư đệ không chết, các hạ lại không lên Quân Sơn thì món nợ này chúng ta tính vào đâu?
- Thú thật với hai vị, lời nói trong khách điếm của Mai mỗ chính là cố ý để cho hai vị nghe đấy! Mạc Dã song long tuy võ công chấn động biên thùy, nhưng Mai mỗ chẳng xem vào đâu, chả lẽ chỉ bằng Văn Thiên Phong mà có thể khiến Mai Dao Lân này hủy bỏ lời hứa sao? Ha ha... các hạ tự đánh giá mình cao quá!
Đoạn không thèm đếm xỉa đến hai người nữa, cúi nhìn Diêu Đài Mục Nữ trong lòng khẽ nói :
- Quận chúa hãy cùng họ lên Quân Sơn đi!
Diêu Đài Mục Nữ nhẹ lắc đầu nũng nịu nói :
- Không, tôi đi với công tử!
Mai Dao Lân khẽ cười :
- Tại hạ đã bắt giữ Quận chúa kia mà!
Diêu Đài Mục Nữ dẫu môi :
- Nên người ta mới bắt công tử phải đưa người ta về!
- Ha ha... Thôi được! Hai vị chúng tôi đi đây!
Văn Thiên Phong nghe hai tiếng chúng tôi, biết là Diêu Đài Mục Nữ sẽ đi với Mai Dao Lân, vội quay sang Chu Ứng Long nói :
- Sư huynh nếu sư huynh niệm tình sư huynh đệ thì đừng để cho họ đi.
Mai Dao Lân không màng đến hai người, nắm lấy tay Diêu Đài Mục Nữ, chậm bước đi về phía bên phải. Văn Thiên Phong cuống lên gào to :
- Sư huynh... sư huynh sợ chết hả?
Chu Ứng Long gật đầu quả quyết :
- Phải, ngu huynh mà chết thì sư đệ cũng không sống được nữa.
- Sư huynh tin lời tên tiểu tử đó ư?
- Sư đệ, Long Kiếm Thanh Bình trong mấy tháng ngắn ngủi đã chấn động võ lâm khiến mọi người đều điêu đứng, đó dứt khoát không phải là ngẫu nhiên, hai ta hãy còn kém xa lắm!
Văn Thiên Phong đâu phải kẻ ngu ngốc, nhưng lúc này y gần như điên cuồng, thấy giai nhân bỏ đi mà sư huynh không chịu giúp đỡ, quá thất vọng chán chường, liên tiếp phún ra ba ngụm máu to rồi bất tỉnh nhân sự. Chu Ứng Long xót xa lắc đầu thở dài :
- Ôi! Tự cổ đa tình không di hận. Lẽ ra sư đệ phải sớm nhận thấy nàng ta không hề yêu sư đệ.
Đoạn bồng Văn Thiên Phong lên, phóng đi về hướng Quân Sơn.
Mai Dao Lân nắm tay Diêu Đài Mục Nữ đi được chừng nửa dặm, Diêu Đài Mục Nữ bỗng nũng nịu nói :
- Nghĩ chốc lát đi, người ta mệt quá rồi!
Mai Dao Lân liền chững bước. Ngay khi ấy bỗng nghe có tiếng động rất khẽ vọng đến, Mai Dao Lân thoáng biến sắc mặt. Diêu Đài Mục Nữ thấy vậy ngạc nhiên hỏi :
- Công tử đã nghe thấy gì vậy?
Mai Dao Lân cười nhạt :
- Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi tiếp!
Đoạn kéo tay Diêu Đài Mục Nữ nấp vào một đống loạn thạch. Diêu Đài Mục Nữ nép vào lòng Mai Dao Lân, mắt đắm đuối nhìn vào gương mặt anh tuấn của chàng.
Lát sau đã thấy Hải Thiên Nhất Cái cùng với hai Trưởng lão Cái bang xuất hiện, theo sau là hai cận vệ của Diêu Đài Mục Nữ và một nhóm võ sĩ nước Quy Phụng. Diêu Đài Mục Nữ kinh ngạc khẽ kêu lên :
- Ô! Thì ra là họ!
Mai Dao Lân không nhìn nàng lạnh nhạt nói :
- Quận chúa có thể ra gặp họ, tại hạ không ngăn giữ đâu.
Diêu Đài Mục Nữ vờ cười nói :
- Các hạ tưởng bổn Quận chúa muốn ở bên các hạ lắm sao?
Đoạn đứng lên toan bỏ đi, Mai Dao Lân vẫn không nhìn nàng mà chỉ hướng ánh mắt về phía nhóm người kia. Diêu Đài Mục Nữ thấy vậy, lòng không khỏi chua xót thầm nghĩ :
- Ngươi vô tình quá!
Đoạn lại ngồi trở xuống sát bên Mai Dao Lân, giọng ai oán nói :
- Công tử đã muốn đuổi người ta, vì sao hôm trước lại bắt giữ người ta chứ?
Dứt lời nước mắt đã lăn dài trên má. Lúc này nhóm người kia đã đến gần trong vòng năm mươi trượng. Mai Dao Lân vẫn chú mắt nhìn họ, cười nói :
- Thật không ngờ họ lại kéo đến đông thế này, tại hạ không sao giữ Quận chúa lại được nữa rồi!
- Nghe nói trong Trung Nguyên công tử chẳng sợ ai cả, sao bây giờ lại sợ thế này?
- Quận chúa lầm rồi, tại hạ sở dĩ nói là không giữ Quận chúa lại được chẳng phải vì sợ người Trung Nguyên, mà là nhóm người này tại hạ không thể giết.
- Vậy thì hãy giữ tôi lại, họ sẽ e ngại không dám động thủ, vậy chẳng phải bớt phiền phức hay sao?
Mai Dao Lân chợt động tâm, bỗng nhìn chốt vào mặt Diêu Đài Mục Nữ, ngay khi ấy tiếng gió lần lượt lướt qua sau lưng họ cách ngoài năm trượng, rồi dần biến vào trong màn đêm. Mai Dao Lân cười nói :
- Chúng ta đi thôi!
- Tôi không muốn đi với họ.
- Cô nương không hối hận sao?
Diêu Đài Mục Nữ ngước mặt lên, mặt hai người chỉ cách chừng năm tấc, nàng với giọng dịu nhẹ nói :
- Diêu Đài Mục Nữ này không bao giờ hối hận!
Nhìn gương mặt đẹp mê hồn kia, Mai Dao Lân nghe lòng ngây ngất, bất giác châu mặt tới. Diêu Đài Mục Nữ nhắm mắt lại, môi hé mở lặng lẽ đợi chờ, dưới ánh trăng trông thật quyến rũ.
Đột nhiên, Mai Dao Lân nghe sau lưng có tiếng động lạ, phản ứng tự nhiên khiến chàng định quay đầu lại, song chàng đã kịp dằn nén, bỗng choàng tay ôm siết Diêu Đài Mục Nữ vào lòng, môi hai người gắn chặt vào nhau. Diêu Đài Mục Nữ mở mắt ra, bởi khoảng cách quá gần nàng không nhìn rõ được hết toàn bộ gương mặt anh tuấn của chàng, song chỉ cần trông thấy một phần là nàng đủ mãn nguyện rồi.
Mai Dao Lân chú mắt nhìn vào đôi ngươi long lanh của nàng, dưới ánh trăng phản ánh rất rõ một bóng đen đang di động đến gần. Rồi thì một thanh trường kiếm sáng loáng đã giơ cao trên đỉnh đầu Mai Dao Lân.
Diêu Đài Mục Nữ chợt thấy, tột cùng kinh hãi, nhưng chưa kịp có phản ứng gì, bỗng cảm thấy người nhẹ đi, áp lực trên môi cũng biến mất, đồng thời một tiếng rú thảm khốc vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch đêm khuya. Diêu Đài Mục Nữ kinh hoàng siết chặt vòng tay, cảm thấy Mai Dao Lân vẫn còn, mới hoàn hồn mở bừng mắt, bất giác mừng rỡ reo lên :
- Lân ca còn sống hả? Chúng ta không phải là trong mơ chớ?
Mai Dao Lân nhè nhẹ vỗ vai nàng, đẩy nàng sang bên phải, đưa mắt nhìn người áo đen đã chết nằm trên mặt đất, và một lão nhân áo bào trắng đang đứng thừ ra, cười lạnh lùng nói :
- Tại hạ đã khiến tôn giá giật mình phải không?
Lão nhân áo trắng vội định thần, trầm giọng nói :
- Mai Dao Lân, có biết kẻ ngươi đã giết là ai không?
Mai Dao Lân cười phá lên :
- Hẳn không phải là một kẻ tiếng tăm lừng lẫy chứ?
Lão nhân áo trắng biết là chàng mai mỉa, cười gằn nói :
- Ngươi có nghe nói đến Hắc Bạch song yêu chưa?
Mai Dao Lân sầm mặt :
- Hắc Bạch song yêu bất quá cũng chỉ có vậy, nghe đâu hiền công xung (anh em) đã trở thành tín sai (người đưa tin) của Vạn Tượng công tử, đến đây để truyền tin phải không?
- Đúng vậy, mục đích truyền lệnh vốn chỉ là hỏi thuốc giải cho Võ Đang tứ lão, nhưng giờ đây lão phu phải mạn phép quyết định, lệnh cho ngươi phải đền mạng cho Hắc Yêu.
Đoạn từ trong lòng lấy ra một lá cờ vàng hình tam giác, hai tay giơ cao, âm trầm nói tiếp :
- Mai Dao Lân, quỳ xuống nghe lệnh!
Mai Dao Lân ngước mắt nhìn lá cờ thấy trên lá cờ có thêu ba chữ Vạn Tượng kỳ màu trắng, ngoài ra không có gì khác, cười khảy nói :
- Gặp gỡ với cờ vàng đủ thấy Vạn Tượng công tử cũng khá xem trọng tại hạ, tại hạ vẫn thấy chưa đủ tôn nghiêm, tôn giá hãy về báo lại với Vạn Tượng công tử, bảo y hãy đích thân cầm cờ đến gặp Mai mỗ.
Lão nhân áo trắng tái mặt, cả giận quát :
- Ngươi mà xứng đáng hả!
Mai Dao Lân mắt lóe sát cơ, chầm chậm thò tay vào trong lòng, lấy ra một đóa Lục bình xanh, đặt trên lòng bàn tay, cười sắc lạnh nói :
- Có qua mà không có lại là thiếu lễ độ, tại hạ không có tín sai đành phải phiền tôn giá mang giúp vật này về trao lại cho vị công tử tự phong Vạn Tượng kia!
Lão nhân áo trắng giận quá, cười như điên nói :
- Mai Dao Lân ngươi có biết là ngươi còn sống được bao lâu nữa không? Ha ha...
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Tất nhiên là phải sống lâu hơn tôn giá, tôn giá nên lên đường đi thôi!
Đoạn nhè nhẹ buông cánh tay ôm ngang lưng Diêu Đài Mục Nữ ra. Lão nhân áo trắng nghiêm giọng :
- Lệnh của công tử ban ra chưa được thực thi, không bao giờ thu hồi. Mai Dao Lân, ngươi có giỏi hãy kháng lệnh thử xem!
Mai Dao Lân buông tiếng cười dài :
- Mai mỗ chẳng những khánh lệnh mà còn hủy lệnh nữa là khác. Tôn giá không biết phải trái, mà thời gian của Mai mỗ có hạn, hãy chuẩn bị đi!
Vừa dứt lời đã tung mình lao tới. Lão nhân áo trắng biết không là địch thủ của Mai Dao Lân nên mới lấy Vạn Tượng Kỳ ra đe dọa, giờ đây thấy Mai Dao Lân lao đến, kinh hãi quát vang :
- Lão phu liều chết với ngươi.
Đồng thời tả chưởng đã phóng ra và mượn thế tung mình ra sau hơn hai trượng, chân vừa chạm đất đã định quay người bỏ chạy.
Nhưng bỗng nghe một giọng sắc lạnh nói :
- Tôn giá lúc này mới muốn bỏ đi, đã quá muộn rồi!
Vừa dứt lời, lão nhân áo trắng chợt thấy trước mặt bóng người nhấp nhoáng, rồi thì nơi màng tang đau nhói, bất giác kinh hãi chững bước. Mai Dao Lân cười lạnh lùng nói :
- Tôn giá hãy đi đi, kẻ Mai mỗ muốn giết, chưa bao giờ có thể sống sót, tôn giá cũng không ngoại lệ. À, phải rồi đừng quên trao lá cờ trong tay cho Vạn Tượng công tử, ha ha...
Lão nhân áo trắng đưa tay sờ lên màng tang, phát giác trên ấy đã có một đóa Lục bình xanh, lập tức lạnh người, vội bỏ tay xuống. Lại cúi xuống nhìn, giờ mới thấy lá lệnh kỳ vàng trong tay đã biến thành hàng trăm sợi vải vụn, đang tung bay theo gió.
Lão thẫn thờ nhìn Mai Dao Lân, hồi lâu mới cất giọng nói :
- Mai Dao Lân, lão phu tự biết kiếp này không có hy vọng báo thù nữa, nhưng lão phu tin là rồi đây sẽ có người hoàn thành tâm nguyện của lão phu.
Dứt lời liền quay người phóng bước bỏ đi. Mai Dao Lân cười to :
- Ha ha... mong rằng người ấy sẽ không khiến tôn giá thất vọng.
Đoạn nắm tay Diêu Đài Mục Nữ nói :
- Chúng ta đi thôi!
Diêu Đài Mục Nữ ngẩn người :
- Đi đâu?
- Quân Sơn!
- Lân ca chẳng đã hẹn với họ canh ba ư? Bây giờ mới chỉ đầu canh hai thôi mà.
Mai Dao Lân nghiêm mặt :
- Cô nương nghĩ rằng hồ rộng mấy dặm này dễ qua lắm sao?
Đoạn nắm tay Diêu Đài Mục Nữ đi nhanh về phía bờ hồ, chỉ thấy xa xa có vài đốm sáng lập lòe.
Lát sau hai người đã đến bờ hồ, lúc này ngoài xa đang có bảy tám chiếc thuyền nhỏ đang chèo mau về phía hai người.
Mai Dao Lân quét mắt nhìn những chiếc thuyền ấy, cười nhạt nói :
- Cô nương sinh sống lâu năm tại vùng sa mạc, hẳn là không biết bơi lội phải không?
Diêu Đài Mục Nữ ngớ người, song nàng thông minh tuyệt đỉnh, chỉ thoáng chốc đã hiểu ý Mai Dao Lân muốn nói gì. Song nàng vốn tính thật thà đôn hậu, không hay nghĩ xấu kẻ khác, bèn chau mày nói :
- Lân ca muốn nói họ không phải ngư dân lương thiện ư?
- Đúng vậy cô nương thông minh lắm.
Giọng điệu chàng rất là kẻ cả. Diêu Đài Mục Nữ dẫu môi :
- Thôi đi, Lân ca chỉ lớn hơn người ta có mấy tuổi, sao mà ra vẻ kẻ cả thế này?
Mai Dao Lân cười :
- Tại hạ đâu dám, đó chẳng qua là muốn cô nương đừng qua tin những người trong chốn giang hồ, không khéo bị ám toán thôi.
Diêu Đài Mục Nữ cười liến thoắng :
- Kể cả Lân ca cũng không nên tin ư?
- Đúng, tại hạ không phải là người đáng cho cô nương tin cậy.
Diêu Đài Mục Nữ bàng hoàng, não nùng nói :
- Nhưng tiểu muội rất tin tưởng Lân ca, vì... vì... tiểu muội yêu Lân ca.
Nàng thốt ra câu ấy thật vô cùng khó khăn. Vẻ lạnh lùng trên mặt Mai Dao Lân bỗng biến mất, chàng căng thẳng còn hơn đối mặt với đại địch, nhất thời không biết ứng phó sao cho phải.
May thay ngay khi ấy, một tiếng nói thô lỗ vang lên :
- Công tử phu phụ định du ngoạn phải không? Tiểu nhân sức mạnh, thuyền đi nhanh giá cả phải chăng, ý hai vị thế nào?
Một người khác tiếp lời :
- Thuyền của tiểu nhân to vững, không sợ say sóng, xin công tử hãy đi thuyền của tiểu nhân.
Tiếng nói thô lỗ mắng :
- Mẹ kiếp! Vương lão đại, rõ ràng là mỗ đến trước, ngươi tranh giành gì chứ? Mẹ kiếp! Ngươi không biết luật lệ hả?
Vương lão đại cười khảy :
- Vậy chứ sao hôm qua ngươi giành khách của ta?
Diêu Đài Mục Nữ, nhẹ giật tay áo của Mai Dao Lân, khẽ nói :
- Lân ca đã quá đa nghi rồi thấy chưa?
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Hai vị đừng tranh cãi nữa, chúng ta không sợ say sóng, đi thuyền của người đến trước được rồi!
Tiếng nói thô lỗ cười đắc ý :
- Vương lão đại, xin đắc tội.
Đoạn liền chèo thuyền vào bờ, vừa định đặt ván cầu xuống, Mai Dao Lân đã nắm tay Diêu Đài Mục Nữ phi thân lên thuyền, đưa mắt nhìn, chỉ thấy thuyền phu mày rậm mắt tròn, dáng vẻ hết sức hung ác. Thuyền phu liền chèo mạnh, thuyền lướt ra giữa hồ nhanh như tên bắn, chỉ một lần chèo đã ra xa mười mất trượng. Mai Dao Lân bình thản đi đến bên thuyền phu, mắt nhìn xuống nước nói :
- Tôn giá quả nhiên sức mạnh kinh người!
Thuyền phu không đáp, lại liên tiếp chèo năm cái, thuyền ra xa bờ năm sáu trượng, mới ngoảnh lại nói :
- Công tử quá khen, xin hỏi công tử định du ngoạn đâu trước vậy?
Mai Dao Lân bỗng quay mặt nhìn chốt vào mặt thuyền phu :
- Tôn giá chẳng phải biết rõ hơn tại hạ sao?
Thuyền phu ngớ người :
- Làm sao mà mỗ biết được?
Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Tôn giá không biết thật ư?
Thuyền phu cố trấn tĩnh, trố mắt nói :
- Công tử không nói, mỗ làm sao biết được?
Mai Dao Lân ngầm vận công lực vào song chưởng, mỉm cười nói :
- Tại hạ chỉ cho tôn giá đi hỏi một người, chắc chắn là người đó biết.
Diêu Đài Mục Nữ vội đến cạnh Mai Dao Lân, vừa định cất tiếng, gã thuyền phu đã hỏi :
- Mỗ đi hỏi ai?
Mai Dao Lân bỗng song chưởng chớp nhoáng vung lên, một luồng kình lực mạnh khủng khiếp đã trúng vào lưng gã thuyền phu, lạnh lùng quát :
- Xuống mà hỏi Diêm Vương!
“Bình” một tiếng vang dội, kèm theo một tiếng “hự” khô khan, “bõm” một tiếng thân hình cồng kềnh của gã thuyền phu đã rớt xuống hồ.
Diêu Đài Mục Nữ lặng người, nhíu mày đanh giọng nói :
- Mai Dao Lân, bây giờ bổn Quận chúa mới thấy rõ con người của các hạ.
Mai Dao Lân giọng sắc lạnh :
- Lúc này cô nương chưa thấy rõ con người của Mai Dao Lân này đâu!
Diêu Đài Mục Nữ tức tối :
- Có cần bổn Quận chúa nói cho ngươi nghe không?
- Không cần, sợ mạnh hiếp yếu, hung dữ như hổ báo, ác độc như rắn rết, nham hiểm xảo trá đến cực độ, đúng chăng?
Lúc này từ xa đã chèo đến mấy chiếc thuyền to không thắp đèn, tất cả mũi thuyền bao quanh đều hướng vào chiếc thuyền nhỏ của Mai Dao Lân.
Diêu Đài Mục Nữ chưa trông thấy cảnh tượng ấy, cười khảy nói :
- Đúng vậy, các hạ tự hiểu rõ mình hơn là bổn Quận chúa.
Dứt lời vừa định quay người đi, Mai Dao Lân bỗng lạnh lùng nói :
- Lát nữa đây nếu xảy ra biến cố gì, tốt hơn hết cô nương nên báo ra thân phận mình trước, kẻo trong bóng tối bị người ngộ thương.
Diêu Đài Mục Nữ trong lúc đang tức giận, đâu chịu tin lời Mai Dao Lân, cười khảy nói :
- Chúng ta nên ít nói đi là hơn!
Ngay khi ấy, ngoài năm trượng có tiếng nói hùng hồn cất lên :
- Đoản Mệnh Quỷ, xuống nước mau lên!
Diêu Đài Mục Nữ giật mình quét mắt nhìn quanh, giờ mới trông thấy xung quanh đã bị hai mươi mấy chiếc thuyền to bao vây, trên thuyền bóng người lố nhố, hiển nhiên là đều có mục đích, bất giác đưa mắt nhìn Mai Dao Lân.
Hồi lâu không nghe tiếng trả lời, tiếng nói hùng hồn lại vang lên :
- Đoản Mệnh Quỷ Ngô Phương, ngươi có nghe thấy không hả?
Mai Dao Lân cười lạnh lùng :
- Vị huynh đài ấy đã đến Uổng Tử thành từ lâu rồi.
Tiếng nói hùng hồn như sửng sốt, lát sau mới nói :
- Các hạ là ai?
Mai Dao Lân cười phá lên :
- Các hạ biết rõ mà còn hỏi, nếu chư vị mà không biết tại hạ là ai, thì sao lại kéo đến đông thế này?
- Ha ha... Mai Dao Lân ngươi biết rõ đây là đầm rồng hang hổ mà còn dám đến. Thiên Tàn Điếu Tẩu này thật bội phục lòng can đảm của ngươi.
Diêu Đài Mục Nữ vừa nghe đối phương báo ra danh hiệu, kinh hoàng đến trái tim cơ hồ vọt ra khỏi lồng ngực, bởi Thiên Tàn Điếu Tẩu chẳng những võ công hùng bá một cõi, mà công phu dưới nước cũng lừng danh võ lâm, độc bá hồ Động Đình. Mai Dao Lân cũng biến sắc mặt, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đã trở lại bình thường, cười dài nói :
- Kế ngụy trang của các hạ cũng khá cao minh đó chứ!
- Nhưng đâu thể qua mặt được pháp nhãn của Mai Dao Lân ngươi. Tuy nhiên bọn họ thảy đều được lão phu đích thân huấn luyện, rất khó nhận biết được, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm ra tay giết chết, lòng dạ quả là tàn ác, lão phu tự thẹn thật không sánh bằng.
Diêu Đài Mục Nữ giờ mới biết là Mai Dao Lân đã không giết lầm người, lòng hết sức hối hận, áy náy đưa mắt nhìn Mai Dao Lân. Song Mai Dao Lân không hề nhìn nàng, nàng đành rón rén đi đến bên cạnh Mai Dao Lân, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, dáng vẻ trông rất tội nghiệp.
Mai Dao Lân cười to nói :
- Theo các vị nghĩ, Mai Dao Lân này vốn là kẻ hiếu sát, đừng nói là một kẻ đáng giết, cho dù hàng trăm hàng ngàn kẻ vô tội thì chư vị cũng chẳng lấy làm lạ, đúng chăng? Ha ha...
Tiếng cười tuy rổn rảng, song có phần khích động và chua chát. Diêu Đài Mục Nữ nghe lòng vô cùng ray rứt, bất giác nước mắt dâng ngập bờ mi.
Thiên Tàn Điếu Tẩu trầm giọng quát :
- Mai Dao Lân, việc hôm nay hai ta đều đã rõ, đừng để mất thời gian nữa.
- Các hạ nói rất đúng, nhưng trên thuyền này có một người mà chư vị không thể động chạm đến được.
- Ai?
- Quận chúa nước Quy Phụng.
- Diêu Đài Mục Nữ ư?
- Đúng vậy!
- Mai Dao Lân theo nhận định của giới võ lâm, dường như ngươi không phải là kẻ mượn người khác để tự giữ mình, lão phu chẳng tin ngươi lại có hành vi hèn hạ như vậy.
- Các hạ khỏi lôi thôi, Mai mỗ có hành vi như vậy hay không đó là việc của Mai mỗ. Các hạ hãy nghe đây, nàng ta không biết thủy tính có thể nào cho một chiếc thuyền nhỏ sang đây đón nàng ta, sau đó chúng ta hãy quyết một phen sống chết.
Diêu Đài Mục Nữ nghe vậy cả kinh, ôm chặt lấy cánh tay phải của Mai Dao Lân, khóc thút thít nói :
- Không, tiểu muội không rời xa Lân ca đâu. Lân ca, tiểu muội đã nói rồi, tiểu muội yêu Lân ca. Khi nãy... khi nãy tiểu muội đã sai quấy, Lân ca hẳn là lượng thứ cho tiểu muội, kể từ nay tiểu muội không bao giờ phạm sai lầm nữa, đừng xua đuổi tiểu muội...
Thiên Tàn Điếu Tẩu nghe Mai Dao Lân nói vậy, liền mừng rỡ trầm giọng nói :
- Mai Dao Lân ngươi nói giữ lời chứ?
- Ha ha... các hạ chẳng qua chỉ là một tên chó săn của kẻ khác, chưa đáng để cho Mai mỗ thất tín đâu! Hãy cho thuyền sang đây, tốt hơn là thắp đèn lên.
Diêu Đài Mục Nữ nghe giọng nói Mai Dao Lân kiên quyết như vậy, hốt hoảng nắm chặt lấy tay chàng, lớn tiếng nói :
- Lão tặc khỏi nhọc tâm, bổn cô nương có chết cũng chẳng sang bên ấy.
Mai Dao Lân quay phắt qua, đanh mặt nói :
- Cô nương...
Bỗng ngưng lời, bởi vẻ mặt não nùng tha thiết của Diêu Đài Mục Nữ khiến chàng không đành lòng nói tiếp. Diêu Đài Mục Nữ mắt ngấn lệ, đăm đăm nhìn Mai Dao Lân, lúng búng nói :
- Tiểu muội không dám nữa, không bao giờ hiểu lầm nữa đâu.
Mai Dao Lân lắc đầu :
- Tại hạ không hề giận cô nương, nhưng cô nương cần phải sang bên kia, bằng không chúng ta sẽ táng mạng dưới hồ Động Đình này bởi vì bọn họ đông người quá.
- Không, chết tiểu muội cũng chết cùng với Lân ca.
Đoạn lại lớn tiếng nói :
- Các ngươi cứ việc tấn công đi!
Thiên Tàn Điếu Tẩu ngạc nhiên hỏi :
- Sao Quận chúa không chịu sang đây?
Diêu Đài Mục Nữ kiên quyết :
- Bổn cô nương là người của Mai Dao Lân, các ngươi bảo bổn cô nương sang đó để giết các ngươi sao?
Thiên Tàn Điếu Tẩu nghe vậy liền sinh độc niệm, cười ha hả nói :
- Các vị đã nghe cả rồi chứ?
Lập tức xung quanh quát vang :
- Nghe cả rồi.
- Vậy thì chúng ta tấn công!
Thiên Tàn Điếu Tẩu vừa dứt lời, những chiếc thuyền xung quanh liền tiến gần thuyền của Mai Dao Lân, nhưng rất chậm, dường như không ai muốn giao thủ với Mai Dao Lân trước. Mai Dao Lân quét mắt nhìn quanh nhận định tình thế, biết với một mình khó thể đương cự bằng vũ lực, hơn nữa lại còn phải bảo vệ cho Diêu Đài Mục Nữ. Chợt nảy ý, tiện tay bẻ một mảnh ván thuyền, rồi lại bẻ thành nhiều mảnh vụn, đồng thời kéo Diêu Đài Mục Nữ đi vào trong khoang thuyền, khẽ nói :
- Đừng sợ, tại hạ có cách rồi!
Diêu Đài Mục Nữ ngoan ngoãn đi theo chàng, lí nhí nói :
- Lân ca không giận tiểu muội ư?
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Tại hạ chỉ trêu cô nương thôi.
Hai người vào đến bên trong khoang thuyền. Diêu Đài Mục Nữ dựa sát vào Mai Dao Lân ngồi xổm xuống, cười nói :
- Tiểu muội chẳng sợ đâu.
Lúc này, đối phương thấy Mai Dao Lân đã vào trong khoang thuyền, nghĩ đây là một cơ hội ám toán tốt, liền thi nhau ra sức, những chiếc thuyền to vây quanh liền tức lướt tới như tên bắn. Mai Dao Lân ở trong bóng tối nhắm chuẩn xác, tay phải vung lên, những mảnh ván vụn bay ra nhanh như chớp. Quá bất ngờ và lại trong tối, những người trên mấy chiếc thuyền gần nhất liền bị ván vụn ném trúng, chỉ nghe tiếng rú thảm vang lên liên hồi, đã có bảy tám người ngã xuống, những chiếc thuyền đang tiến tới lập tức dừng lại. Mai Dao Lân rút lấy Bạch Long kiếm cầm tay, nhìn Diêu Đài Mục Nữ nói :
- Cô nương hãy mọp trên lưng tại hạ!
Diêu Đài Mục Nữ đỏ mặt :
- Chi vậy?
- Nhanh lên không còn thời gian nữa. Lát nữa khi cô nương thấy nước phún lên trong khoang, hãy tức khắc phong bế hơi thở, hai ta nắm chặt lấy trường kiếm, biết chưa?
Dứt lời cũng chẳng đợi Diêu Đài Mục Nữ trả lời, tay trái đã quàng qua lưng nàng, tay phải cầm Bạch Long kiếm đâm xuống đáy khoang, lập tức nước phún bọt lên.
Mai Dao Lân vận đề chân khí, tung mình vào trong nước, lập tức mất dạng dưới đáy thuyền. Sức nặng giảm đi, đà chìm của chiếc thuyền liền chậm lại ngay.
Mai Dao Lân lặn sâu dưới nước chừng năm trượng, quay sang phải bơi nhanh đi. Chừng sau một bữa ăn, hai người đã lên đến Quân Sơn.
Vừa lên bờ, Diêu Đài Mục Nữ hít vào một hơi thật sâu nói :
- Ngộp thở quá! Ồ, chỉ một hơi sao đi xa đến thế này?
Mai Dao Lân dẫn nàng đi lên một ngọn đồi lởm chởm đá khẽ nói :
- Hãy tìm chỗ cho cô nương nghỉ ngơi trước đã!
- Lân ca thì sao?
- Bây giờ mới canh hai, tại hạ phải trở lại gặp bọn người trên hồ.
Diêu Đài Mục Nữ cả kinh, vội nắm tay Mai Dao Lân lo lắng nói :
- Chúng ta vừa mới ra khỏi trùng vây, Lân ca còn trở lại làm gì nữa? Bọn họ đông thế kia, trong khi Lân ca chỉ có một mình, tiểu muội không sao yên tâm được.
Lúc này hai người đã vào một bãi đá ngổn ngang như rừng, Mai Dao Lân chọn một nơi có cỏ mềm, nhẹ ấn Diêu Đài Mục Nữ ngồi xuống, ngước nhìn trời mỉm cười nói :
- Mai Dao Lân này từ khi bước chân vào giang hồ bằng vào Thanh Bình và Bạch Long kiếm đã xông qua biết bao đầm rồng hang hổ, nhưng chưa bao giờ thất tín với người, nên tại hạ không thể thất tín với họ.
Đoạn chầm chậm quay người đi, khẽ nói :
- Hiền muội, ngu ca sẽ quay về bên cạnh hiền muội, hiền muội là người đầu tiên đã thật lòng quan hoài đến sự an nguy của ngu ca.
Dứt lời đã tung mình phóng đi, thoáng chốc đã biến mất trong bóng đêm. Diêu Đài Mục Nữ đứng phắt dậy, song lại tiu nghỉu ngồi xuống. Nàng nhìn về hướng mất dạng của Mai Dao Lân, lẩm bẩm một mình :
- Dao Lân mặc dù chàng luôn cười thanh thản, nhưng ngay khi vừa mới gặp, muội đã nhìn thấy chàng có tâm sự nặng nề. Ôi! Một ngày nào đó... muội mới có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn với chàng như một người vợ, biết đến bao giờ?
Dứt lời đôi mắt tuyệt đẹp của nàng lại ngập đầy lệ nóng. Thiếu nữ vui tươi hồn nhiên này dường như đã bắt đầu nếm trải mùi đau khổ của cuộc đời.
Trên mặt hồ Động Đình tiếng nói Thiên Tàn Điếu Tẩu vang vọng :
- Mai Dao Lân có giỏi ngươi hãy ra đây.
Câu nói ấy chẳng rõ lão đã lập đi lập lại biết bao lần. Đột nhiên, một thủ hạ đã lặn xuống nước tìm kiếm, trồi lên nói :
- Bẩm lão gia Mai Dao Lân đã trốn mất rồi!
Thiên Tàn Điếu Tẩu sửng sốt :
- Hả? Hắn lại bỏ trốn lúc lâm trận ư? Thắp đèn lên!
Lập tức tất cả thuyền vây quanh đèn đuốc sáng choang, tập trung nơi mũi thuyền, soi về phía chiếc thuyền nhỏ của Mai Dao Lân. Ngay khi ấy, Mai Dao Lân đã phóng lên đuôi thuyền của Thiên Tàn Điếu Tẩu, bởi mọi người thảy đều tập trung sức chú ý vào chiếc thuyền nhỏ nên không một ai phát giác. Lúc này tên thủ hạ dưới nước lại bảo :
- Dưới đáy thuyền thủng một lỗ, hắn đã thoát thân từ chỗ ấy.
Thiên Tàn Điếu Tẩu giậm mạnh chân :
- Thì ra hắn đã sợ lão phu.
Thốt nhiên một giọng nói sắc lạnh vang lên :
- Chưa chi các hạ đã nhận định như vậy, không thấy quá sớm ư?
Thiên Tàn Điếu Tẩu giật nẩy mình, quay phắt lại. Dưới ánh đèn chỉ thấy Thiên Tàn Điếu Tẩu có đôi mắt cá, mày thưa mũi gãy, miệng to và răng nhô ra ngoài, gương mặt đen đúa phối hợp với mái tóc bạc và chòm râu trắng rất là bất tương xứng. Lão lạnh lùng quát :
- Dời ánh đèn ra xa mau!
Mai Dao Lân cười khảy :
- Đừng sợ, Mai mỗ không ám toán đâu!
Những thủ hạ cầm đèn vội vã lui ra vây quanh, còn những kẻ không cầm đèn thì thảy đều tuốt binh khí ra như lâm đại địch, và những thuyền khác cũng đổ xô tiến đến gần. Trong thoáng chốc bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Thiên Tàn Điếu Tẩu hắng giọng nói :
- Mai Dao Lân, ngươi thật trẻ đến mức khiến người không ngờ.
Mai Dao Lân mỉm cười :
- Các hạ cũng thật già đến mức khiến người bất bình.
- Bất bình gì?
- Tại sao bọn quỷ tốt luôn có mắt không tròng, chuyên tìm những người thật thà hiền hậu, lại quên mất bọn chó săn hung ác, không bắt họ xuống Âm phủ mà trị tội.
Thiên Tàn Điếu Tẩu cả giận, tay phải vung lên, ngọn Tử Trúc Điêu Can dài hơn năm trượng quét một vòng, vừa định xuất thủ. Bỗng năm đại hán tuổi chừng ba mươi từ sau phóng ra nói :
- Lão gia bất tất hơn thua với hắn, một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, hẳn cũng chẳng có tài cán gì, có lẽ là lời đồn đại trên chốn giang hồ sai lầm, đã qua thổi phồng đó thôi, để chúng thuộc hạ bắt lấy hắn được rồi.
Thiên Tàn Điếu Tẩu cũng nghĩ vậy, chỉ sợ Mai Dao Lân một chiêu cũng không chịu nổi, đồn ra trên chốn giang hồ sẽ bị hiểu lầm là cậy lớn hiếp bé, bèn gật đầu nói :
- Các ngươi hãy cẩn thận!
Năm gã đại hán liền tản ra bao vây Mai Dao Lân vào giữa, người đứng đối mặt vung vẫy ngọn liên tử thương (giáo mắt xích) trong tay quát :
- Tiểu tử ngươi xuất thủ đi
Mai Dao Lân tra kiếm vào bao lạnh lùng nói :
- Các ngươi là chó săn của chó săn, không xứng đáng để cho thiếu gia dùng kiếm.
Năm gã đại hán tức giận quát to :
- Tên khốn kiếp, ngươi muốn chết!
Đồng thời năm món binh khí đã vung lên, chỉ thấy hàn quang loang loáng, dưới sự phản chiếu của ánh đèn, trông càng thêm ghê rợn. Mai Dao Lân bình thản buông tiếng cười dài :
- Võ nghệ xoàng xĩnh thế này mà cũng chường mặt ra chốn giang hồ, thật không biết xấu hổ.
Dứt lời chẳng rõ chàng thi triển thân pháp gì, ngay khi binh khí của năm gã đại hán vừa đến gần, loáng cái chàng đã mất dạng. Năm gã đại hán cũng chẳng phải tầm thường, một chiếu không trúng đích, biết ngay đối phương đã thoát ra ngoài, liền đồng thanh quát :
- Tản ra!
Dứt lời đã tung mình ra năm phía, lại bao vây Mai Dao Lân vào giữa. Mai Dao Lân chẳng thèm đếm xỉa đến họ, đưa mắt nhìn Thiên Tàn Điếu Tẩu nói :
- Các hạ còn chưa bảo họ lui về ư?
Thiên Tàn Điếu Tẩu cười khảy :
- Họ đã nhất quyết lấy đầu ngươi rồi!
Mai Dao Lân mắt lộ sát cơ, nhìn gã đại hán đứng đối diện với giọng sắc lạnh nói :
- Ngươi là kẻ đầu tiên, theo thứ tự từ phải sang trái.
Năm gã đại hán cùng thét vang, lại lao bổ vào, lần này chiêu thức càng hung hiểm và chặt chẽ hơn. Mai Dao Lân đã động sát niệm, trong tiếng cười dài, chỉ thấy bóng chàng nhấp nhoáng và nói :
- Một, hai, ba, bốn, năm!
Cùng trong năm tiếng đếm, năm tiếng rú thảm đã liên tiếp vang lên, theo sau là tiếng “bõm, bõm” liên hồi, năm gã đại hán đã rơi hết xuống hồ, chỉ còn mỗi mình Mai Dao Lân trên thuyền. Tất cả những người vây quanh thảy đều sững sờ, đứng thừ ra như phỗng đá.
Bỗng Thiên Tàn Điếu Tẩu quát to :
- Hãy xuống cứu họ mau!
Mai Dao Lân cười khảy :
- Đừng hoài công, những kẻ bại dưới tay Mai mỗ không bao giờ sống sót!
Thiên Tàn Điếu Tẩu giận run, gằn giọng nói :
- Mai Dao Lân, hôm nay lão phu mà không giết ngươi, thề không làm người.
Dứt lời tay cầm chiếc cần câu dài năm trượng, chầm chậm tiến đến gần Mai Dao Lân. Thiên Tàn Điếu Tẩu tính rất hung ác, bất kỳ ai chống đối lão đều bị sát hại với thủ đoạn tàn bạo nhất, do đó thân thể lão tuy hoàn hảo như người thường mà lại có danh hiệu Thiên Tàn Điếu Tẩu. Mai Dao Lân tuy chẳng sợ gì lão, song cũng không dám khinh suất, liền rút Bạch Long kiếm cầm tay, cười lạnh lùng nói :
- Chỉ một mình các hạ ư?
Thiên Tàn Điếu Tẩu cười khảy :
- Qua thân thủ vừa rồi của ngươi, lão phu biết là đông người cũng chẳng ích gì, trái lại còn vướng tay vướng chân, khiến chúng ta không thi triển được hết sở học.
Mai Dao Lân chợt hiểu ra cười phá lên :
- Mai mỗ quên mất binh khí của các hạ sử dụng là chiếc cần câu dài năm trượng, thôi các hạ động thủ đi.
Thiên Tàn Điếu Tẩu sử dụng binh khí dài, tối kỵ đối thủ cận thân, Mai Dao Lân vừa dứt lời, lão đã buông tiếng thét vang, chiếc cần câu dài năm trượng từ trái sang phải quét vào hai chân Mai Dao Lân, đồng thời quát to :
- Tiểu tử xem đây!
Chỉ nghe tiếng cần câu rít gió ghê rợn, chớp nhoáng đã đến gần chân Mai Dao Lân. Mai Dao Lân giật mình kinh hãi, nghĩ nhanh :
- Chiêu này không phải sát thủ, lão này quả nhiên chẳng phải tầm thường.
Trong khi nghĩ đã tung mình lên cao ba trượng, cần câu quét qua sát gót giầy. Thiên Tàn Điếu Tẩu vốn không hy vọng chiêu này đả thương được Mai Dao Lân, vừa thấy Mai Dao Lân quả nhiên tung mình lên không, mừng rỡ quát :
- Tiểu tử, ngươi hết đời rồi!
Đồng thời đã biến chiêu, cần câu từ dưới quét lên, công vào giữa hai chân của Mai Dao Lân. Mai Dao Lân đã đoán trước có vậy, cười khảy nói :
- Chưa chắc đâu!
Khom người vung kiếm, ba đóa hoa bạc đã hiện ra dưới chân, đón cản chiếc cần câu của Thiên Tàn Điếu Tẩu, ứng biến nhanh khôn tả. Thiên Tàn Điếu Tẩu thấy vậy không khỏi khen thầm :
- Lời đồn trên giang hồ quả không ngoa, võ công của tiểu tư này thật ghê gớm. Hừ, nhưng tiếc là ngươi đánh giá quá thấp về chiếc cần câu của lão phu.
Trong khi nghĩ, chiếc cần câu vẫn tiếp tục quét thẳng vào ánh kiếm của Mai Dao Lân. Mai Dao Lân thấy vậy bất giác giật mình, ngay khi ấy hai món binh khí chạm nhau “keng” một tiếng chát chúa, tiếp theo là một tiếng ngân trong vang như rồng gầm, thanh Bạch Long kiếm của Mai Dao Lân đã chém gãy được cần câu của Thiên Tàn Điếu Tẩu.
Mai Dao Lân cả kinh, vội đề khí khinh thân và dồn công lực lên vai lưng, bởi chàng biết khó tránh khỏi được ngọn cần câu quật vòng lên.
“Bộp” một tiếng vang khẽ, Thiên Tàn Điếu Tẩu liền giật mạnh tay, thân người Mai Dao Lân liên tiếp lộn nhào ba vòng trên không, suýt chút nữa đã rơi xuống hồ. Khi hạ chân xuống sàn thuyền, chàng cảm thấy trên lưng đau rát khôn tả, biết là đã bị cần câu đối phương đánh toác da thịt rồi. Lập tức, tiếng hoan hô vang lên quanh khắp, Thiên Tàn Điếu Tẩu ra chiều hết sức đắc ý, ngạo nghễ nhìn Mai Dao Lân hỏi :
- Tiểu tử, mùi vị thế nào?
Mai Dao Lân lòng rất tức giận, nhưng không để lộ ra mặt, thản nhiên cười nói :
- Các hạ tuy đắc thủ một chiêu, nhưng chưa tổn thương tới nơi yếu hại của Mai mỗ, thật đáng tiếc cho các hạ.
- Đó là thói quen của lão phu, xưa nay chưa một người nào chết dưới cần câu của lão phu vì bị đánh trúng nơi yếu hại cả.
Mai Dao Lân mắt lóe sát cơ :
- Nhưng kẻ đối địch với các hạ phen này là Mai mỗ.
- Ha ha... chính vì là ngươi nên lão phu càng không muốn đánh trúng nơi yếu hại. Ngươi hãy tiến tới vài bước, kẻo bị rơi xuống hồ.
- Các hạ yên tâm, Mai mỗ chưa từng lâm trận bỏ trốn bao giờ.
Thiên Tàn Điếu Tẩu cười vang :
- Bỏ trốn ư? Mai Dao Lân ngươi biết vì sao trên cần câu của lão phu không có dây mà lại mang danh là Điếu Tẩu không?
Mai Dao Lân nghe vậy biết là cần câu của đối phương có thể ở trên đất liền tấn công người dưới nước, lòng vô cùng phẫn hận, không muốn nhiều lời, tung mình tới trước bốn bước, lạnh lùng nói :
- Các hạ ra tay đi!
Thiên Tàn Điếu Tẩu ngẩn người :
- Sao? Lại còn nhường lão phu ra tay trước nữa ư?
Mai Dao Lân buông tiếng cười sắc lạnh nói :
- Các hạ nên nhớ là sự đắc ý không nên quá độ
Thiên Tàn Điếu Tẩu cười to :
- Lão phu vẫn là một chiêu ấy.
Dứt lời quả nhiên lại quét ra như lần trước, nhưng vơi tốc độ nhanh hơn.
Mai Dao Lân thầm cười khảy, dồn công lực vào thần kiếm, tung mình lên cao hơn bốn trượng, tất cả đều giống như lần vừa qua.
Thiên Tàn Điếu Tẩu quát to :
- Vị trí tấn công lần này khác trước đấy.
Dứt lời cần câu đã quét sang trái, quất vào bên lưng Mai Dao Lân, và tốc độ cũng nhanh hơn trước nhiều. Thốt nhiên Mai Dao Lân cất tiếng huýt dài lảnh lót, Bạch Long kiếm trong tay với tiếng rít gió ghê rợn bổ thẳng vào cần câu. Thiên Tàn Điếu Tẩu đang khi đắc ý, nghe tiếng kiếm rít liền tức tái mặt, kinh hoàng buột miệng la lớn :
- Ồ! Kiếm khí!
Liền theo đó là tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, kèm theo một tiếng hự đau đớn của Thiên Tàn Điếu Tẩu, sau đó lại trở nên yên lặng. Phen này xung quanh không còn tiếng hoan hô nữa, bởi cảnh tượng khác hẳn, chỉ thấy Mai Dao Lân đứng sừng sững trên thuyền, mũi kiếm trỏ xuống dưới đang nhỏ máu ròng ròng, xung quanh là những đoạn trúc tím nằm rải rác. Còn Thiên Tàn Điếu Tẩu thì đứng thừ ra cách chàng năm sáu trượng, năm ngón tay phải đã đứt lìa, máu tươi tuôn xối xả. Mai Dao Lân cười sắc lạnh nói :
- Mùi vị thế nào?
Thiên Tàn Điếu Tẩu đang đau lòng bởi chiếc cần câu quí hiếm bằng trúc tím vạn năm đã bị hủy dưới tay Mai Dao Lân, nghe vậy buột miệng nói :
- Mai Dao Lân, rất tiếc là ngươi đã không giết chết lão phu.
- Mai mỗ đã nói rồi, những kẻ bại dưới tay Mai mỗ rất hiếm khi sống sót.
Mai Dao Lân dứt lời liền chầm chậm tiến đến gần Thiên Tàn Điếu Tẩu, dáng vẻ cực kỳ ghê rợn. Thiên Tàn Điếu Tẩu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, quét mắt nhìn quanh thật nhanh bỗng quát to :
- Hãy hợp sức bắt lấy tên tiểu tặc này mau!
Bọn người vây quanh tuy khiếp hãi bởi võ công tuyệt thế của Mai Dao Lân, song vẫn cậy đông người, nghe lệnh liền tuốt binh khí toan xông tới.
Ngay khi ấy chiếc thuyền to đối diện có tiếng lạnh trầm nói :
- Phụng mệnh công tử rút lui!
Thiên Tàn Điếu Tẩu vừa nghe lệnh, liền cung kính nói :
- Thiên Tàn Điếu Tẩu tuân mạng!
Vừa dứt lời đã phóng xuống hồ nhanh khôn tả, với thân phận của lão mà không nói được một lời xã giao nào cả. Bọn thủ hạ thấy kẻ cầm đầu đã lui đi, đâu người nào dám chần chừ nữa, lần lượt phóng ngay xuống hồ, trong thoáng chốc trên thuyền chỉ còn lại Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân đảo mắt nhìn quanh, đoạn lại đưa mắt nhìn sang chiếc thuyền đối diện. Dưới ánh đuốc sáng, chỉ thấy một thư sinh mày thanh mục tú, tuổi trạc tam tuần đang đứng nơi mũi thuyền, tay phe phẩy một chiếc quạt xếp đỏ như màu máu, vẻ mặt lạnh như tiền.
Mai Dao Lân trông thấy người ấy liền kinh ngạc thầm nhủ :
- Sao ngay như Huyết Phiến thư sinh mà cũng bị y lôi kéo thế này?
Song vẫn cười lạnh lùng nói :
- Các hạ đến thật đúng lúc!
Huyết Phiến thư sinh Tất Tam Thái mỉm cười nói :
- Mai Dao Lân, Tất mỗ đã đến từ lâu, có điều là công tử đã có lệnh, chẳng tiện quấy rầy các hạ đó thôi.
Mai Dao Lân quét mắt nhìn những chiếc thuyền xung quanh, cười khảy nói :
- Đã sắp đặt hoàn chỉnh thế này, chưa đạt được kết quả mà rút lui, các hạ không thấy đáng tiếc sao?
Huyết Phiến thư sinh Tất Tam Thái phá lên cười :
- Mục đích của bọn này là phụng mệnh đo lường thân thủ của các hạ, giờ thì mục đích đã đạt, còn mục đích gì nữa chứ?
- Thế các hạ đã đo lường được Mai mỗ ra sao?
- Quả đúng là các hạ võ công quán thế và mưu trí cũng rất đáng khâm phục, gia công tử đang buồn than giới võ lâm không có người tài, phen này thì không phải thất vọng rồi.
- Quý công tử có mặt tại đây hay không?
- Chỉ cần các hạ bảo toàn được tính mạng trong cuộc hẹn trên Quân Sơn, đương nhiên sẽ có nơi gặp gỡ... À, có cần Tất mỗ phái người đưa các hạ lên bờ không?
Mai Dao Lân nghe lòng trĩu nặng, thầm nhủ :
- Cứ xa luân chiến thế này, đến khi mình sức cùng lực kiệt Vạn Tượng công tử mới ra mặt đối địch, thế là nhất cử lưỡng đắc, được cả danh lẫn lợi, thật là gian hiểm tột cùng.
Nhưng chàng không để lộ ra mặt, cười nhạt nói :
- Mai mỗ đến thế nào thì ra đi như thế ấy, không dám phiền các hạ phải nhọc tâm.
Huyết Phiến thư sinh khoát tay ra lệnh :
- Giữ khoảng cách, bao vây Quân Sơn.
Thuyền to vây quanh liền dạ ran, rồi thì chia nhau đi về mọi phía.
* * * * *
Lúc này đã cuối canh hai, sắp sang canh ba.
Tại một khoảng đất trống trên Quân Sơn, lúc này đang tụ tập chừng bốn năm mươi người, họ chia nhau đứng rải rác khắp nơi, kẻ ngồi người đứng thần sắc đều căng thẳng như đang chờ đợi gì đó.
Đột nhiên một tiếng huýt dài lanh lảnh xé tan màn đêm tĩnh mịch, mọi người liền đứng phắt dậy, họ biết một cuộc chiến đẫm máu đã sắp diễn ra.
Trong số đó có Võ Đang tam tử là Địa Huyền Tử, Huyền Linh Tử và Huyền Huyền Tử, cùng nhóm người do Diêu Đài Mục Nữ và Cái bang Bang chủ Hải Thiên Nhất Cái đã dẫn vào Trung Nguyên.
Họ chia ra đứng ở hai phía Đông, Tây, phía Bắc là ba lão đạo sĩ tóc bạc râu dài, tiên phong đạo cốt, sau lưng ba người là các hào kiệt tam sơn ngũ nhạc, tất cả chừng ba mươi người.
Phía Nam trống không, dường như kẻ chờ đợi sẽ đến từ phía này.

loading...
Hồi trước Hồi sau