Long kiếm truy hồn - Hồi 07

Long kiếm truy hồn - Hồi 07

Ngô nhập Vô Sinh cốc

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 10/10 với 257176 lượt xem

loading...

Tượng Thị tam hùng xưng bá giang hồ nhiều năm, xưa nay rất kiêu căng tự đại, đâu từng nghe những lời ngông cuồng như vậy bao giờ, Tượng Mộ Long điên tiết cười vang nói :
- Nào lại đây, nếu ngươi mà lay động được ngọn chùy này của lão phu, lão phu sẽ dùng chùy tự đánh vỡ sọ chết ngay tại đây, còn như ngươi không lay động được, lão phu sẽ cho ngươi tan xương nát thịt.
Dứt lời ngọn chùy to hình tròn nặng hàng trăm cân đã đưa lên trước ngực. Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, cười sắc lạnh nói :
- E rằng rồi đây tôn giá sẽ nuốt lời đó chứ.
Tượng Mộ Long cả giận :
- Ngươi đã từng nghe ai nói lão phu nuốt lời bao giờ chưa?
- Nhưng tại hạ cũng chẳng sợ tôn giá nuốt lời.
Mai Dao Lân chầm chậm đưa Bạch Long kiếm lên. Tượng Mộ Giao bỗng quát :
- Hãy khoan, đánh cuộc là phải công bằng, nếu ngươi thua thì sao?
Mai Dao Lân cười lạnh lùng :
- Các hạ chẳng đòi cho tại hạ tan xương nát thịt là gì?
Phụng Nhất Bình tuy biết rõ Mai Dao Lân không bao giờ bại, nhưng trong lòng vẫn hết sức lo lắng, hai mắt không chớp nhìn vào chàng. Trong khi ấy gã thư sinh rón rén di chuyển dần về phía Phụng Nhất Bình.
Tượng Mộ Ly cười khảy :
- Chúng lão phu làm sao tin ngươi được.
Mai Dao Lân cười phá lên :
- Các vị từng nghe nói Mai Dao Lân này thất tín bao giờ chưa?
Dứt lời, Bạch Long kiếm đã chớp nhoáng gác lên ngọn chùy của Tượng Mộ Long.
Tượng Thị tam hùng vừa nghe Mai Dao Lân tự báo danh tánh, bất giác sửng sốt đồng thanh kêu lên :
- Mai Dao Lân!
Tượng Mộ Long cánh tay phải khẽ run một cái, Mai Dao Lân cười nói :
- Lần này không kể, bởi vì tôn giá đã mất bình tĩnh.
Còn Tượng Mộ Giao và Tượng Mộ Ly thì thờ thẫn đứng tại chỗ, bốn cặp mắt nhìn vào điểm tiếp xúc giữa kiếm với chùy.
Tượng Mộ Long thầm nhủ :
- Sao mình tệ thế này? Mai Dao Lân thủ đoạn tàn bạo, nhưng dù sao hắn cũng còn trẻ, công lực có hạn, đâu thể hơn mình được.
Nghĩ vậy liền tức hùng tâm vạn trượng, cười sắc lạnh nói :
- Mai Dao Lân, ngươi đã đến ngày tận số rồi.
Dứt lời, ngưng thần định tâm, vận chân khí dồn vào chùy. Mai Dao Lân vẫn thản nhiên cười tủm tỉm, như chớ hề bận tâm đến chân lực của Tượng Mộ Long cuồn cuộn xô tới.
Tượng Mộ Long thầm kinh hãi, thử cất tay lên, chỉ cảm thấy ngọn chùy như bị một hòn núi đè lên, không mảy may động đậy, giờ mới biết mình đánh giá sai lầm về đối phương. Mai Dao Lân nhếch môi cười nói :
- Tôn giá đã chuẩn bị chưa?
Tượng Mộ Long thấy chàng lên tiếng, liền mừng thầm, vận chân lực đẩy tới, định thừa lúc chàng phân tâm để đã bại chàng, nhưng không ngờ hắn cảm thấy công lực của mình như chảy vào biển cả bất tận không sao kềm chế được nữa, kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh.
Tượng Mộ Giao và Tượng Mộ Ly thấy đại ca trán toát mồ hôi, tưởng Tượng Mộ Long đã đuối sức, không còn chịu đựng được bao lâu nữa, Tượng Mộ Ly bèn nói :
- Mai Dao Lân, lão phu đếm đến tiếng thứ ba, nếu như ngươi còn chưa lay động được thì chớ trách Tượng Thị tam hùng này hạ thủ vô tình.
Đoạn mắt nhìn chốt vào mặt Mai Dao Lân, đếm :
- Một!
Phụng Nhất Bình thấy lâu như vậy mà Mai Dao Lân chưa lay động được ngọn chùy của Tượng Mộ Long, cũng lo lắng thầm nhủ :
- Chả lẽ Lân ca lại không lay động được thật sao? Võ công của Tượng Thị tam hùng chỉ tương đương Thác Thiên Thần Tẩu, chả lẽ ba người đã luyện thành thân kim cương bất hoại hay sao?
Sự thật chỉ có hai người trong cuộc mới biết, Tượng Mộ Long khiếp hãi mà không nói được, chỉ đảo mắt liên hồi, mồ hôi đầm đìa.
Tượng Mộ Ly thấy vậy càng thêm nóng ruột, quát to :
- Hai!
Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Tam đệ của tôn giá nóng lòng muốn tôn giá chết sớm, Mai mỗ đâu thể cho y thất vọng.
Dứt lời tay phải đã đè xuống và quát :
- Hai vị hãy nhìn kỹ đây!
Tượng Mộ Ly vừa định đếm tiếng ba, nghe vậy đưa mắt nhìn, liền tức kinh hãi há miệng mà không thốt ra tiếng được. Chỉ thấy Tượng Mộ Long trán nổi gân xanh, mặt mày tím ngắt, ngọn chùy trong tay đung đưa theo trường kiếm của Mai Dao Lân, không sao kềm chế lại được. Song Tượng Mộ Giao hãy còn tỉnh táo, độc niệm nảy sinh quát to :
- Hãy xem đây!
Trường kiếm vung lên với chiêu Độc Xà Thổ Tín nhanh như chớp đâm vào yếu huyệt nơi lưng của Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân cười vang :
- Ha ha... quả đúng như Mai mỗ đã tiên liệu!
Đồng thời trường kiếm đè mạnh rồi lại cất lên, tiến tới một bước tránh khỏi chiêu kiếm của Tượng Mộ Giao. Chỉ nghe tiếng rú đau đớn, bụng dưới Tượng Mộ Long đã bị trúng một cước của Mai Dao Lân, người bay thẳng về phía Tượng Mộ Giao.
Tượng Mộ Ly đã hoàn hồn, buông tiếng quát vang, vung đao tấn công Mai Dao Lân như điên cuồng, chớp mắt đã liên tiếp tung ra mười tám đao, uy thế hung mãnh vô cùng. Tượng Mộ Giao một kiếm không trúng đích, tai nghe tiếng rú thảm thiết, giật mình ngẩng lên nhìn, vừa lúc thân người Tượng Mộ Long bay đến.
Tượng Mộ Giao không dám lách tránh, tay phải vội xoay kiếm cặp vào cườm tay, hai tay đưa ra bồng Tượng Mộ Long, chỉ nghe phịch một tiếng.
Tượng Mộ Giao bật lùi hai bước cúi xuống nhìn, thấy đại ca tay phải đã mất, máu tuôn xối xả, sắc mặt trắng bệch, mũi miệng máu chảy ròng ròng, hoảng kinh đưa tay sờ mũi, đã ngưng thở chết từ bao giờ. Tượng Mộ Giao tím ruột bầm gan, đặt thi thể Tượng Mộ Long xuống đất, gầm vang :
- Mai Dao Lân, Tượng Thị tam hùng này có thù hận gì với ngươi mà ngươi lại hạ độc thủ thế này? Lão phu thí mạng với ngươi.
Dứt lời đã tung mình lao tới. Lúc này Mai Dao Lân đã giao thủ với Tượng Mộ Ly hơn mười chiêu, nghe vậy cười khảy nói :
- Tượng Mộ Ly, Mai mỗ đã nói phải cho ba người chết chung, bây giờ lệnh huynh đang chờ tôn giá trên đường xuống suối vàng, hãy đi mau.
Dứt lời liền sấn tới, không tránh hữu chưởng của Tượng Mộ Ly, Bạch Long kiếm từ bên trái công tới.
Tượng Mộ Ly thấy vậy mừng thầm, vận công lực đến mức tối đa, chẳng màng đến trường kiếm công tới của đối phương, bởi nghĩ Mai Dao Lân sẽ táng mạng trước dưới chưởng lực của mình. Nào ngờ thực tế lại khác, khi chưởng phong đến gần người Mai Dao Lân, lại tách sang hai bên lướt qua, chàng chẳng hề hấn gì cả.
Tượng Mộ Ly kinh hãi, chưa kịp có phản ứng gì khác, trường kiếm của Mai Dao Lân đã quét tới chỉ nghe một tiếng rú thảm khốc, Tượng Mộ Ly đã bị chém ngang lưng thành hai đoạn, nối gót theo sau lão đại Tượng Mộ Long.
Lúc này Tượng Mộ Giao đã vung kiếm xông đến, điên cuồng tấn công Mai Dao Lân. Mai Dao Lân cười khảy nói :
- Tượng Mộ Giao tôn giá chẳng phải muốn biết vì sao Mai mỗ giết các vị là gì? Bây giờ hãy bình tâm nghe đây, để rồi xuống suối vàng nói lại với hai người kia.
Đoạn liên tiếp tung ra ba kiếm, bức lùi Tượng Mộ Giao hơn một trượng, nói tiếp :
- Cùng chết với các vị gồm có Võ Đang tứ lão, Thác Thiên Thần Tẩu và còn mấy người nữa, có lẽ tôn giá cũng suy ra được nguyên cớ chứ?
Tượng Mộ Giao lại tung mình lao tới quát :
- Người đó có can hệ gì với ngươi hả?
- Nếu tôn giá không chóng quên, hẳn là biết người ấy cũng họ Mai chứ?
- Họ Mai toàn gia hai mươi người không một ai thoát, ngươi có quan hệ gì với y mà dám công nhiên khiêu chiến cả võ lâm Trung Nguyên, chả lẽ chỉ vì cũng họ Mai hay sao?
Vừa nhắc đến cả nhà hai mươi người, Mai Dao Lân không còn dằn được nữa, cười ghê rợn quát :
- Lão tặc chịu chết đi thôi!
Dứt lời, đã lướt tới xuyên qua màn kiếm, chẳng rõ chàng sử dụng thủ pháp gì, trường kiếm đã xuyên qua ngực Tượng Mộ Giao. Trong tiếng rú thảm, Tượng Mộ Giao đã buông rơi trường kiếm, máu tươi từ khóe miệng rỉ ra ròng ròng, y gắng gượng nói :
- Ngươi là gì của y?
Mai Dao Lân chẳng chút xót thương :
- Mai mỗ là điệt nhi và cũng là nghĩa tử của ông ấy.
Tượng Mộ Giao cười thảm não :
- Thật không ngờ, quả là báo ứng.
Mai Dao Lân cười khảy, tung chân đạp y bật ra khỏi trường kiếm, liền tức máu phun xối xả, chết ngay.
Ngay khi ấy trên tảng đá bỗng vang lên tiếng cười giòn nói :
- Thân thủ khá lắm!
Mai Dao Lân ngước lên nhìn, liền tức biến sắc mặt. Thì ra gã thư sinh đang đứng sau lưng Phụng Nhất Bình cách chỉ hai thước, y không có cử động gì, Phụng Nhất Bình cũng chưa bị khống chế.
Thế nhưng, gã thư sinh đã lén lên trên tảng đá quyết chẳng phải không có mục đích, mặc dù chưa làm gì Phụng Nhất Bình, song hiển nhiên y chắc chắn khống chế được nàng. Giờ đây, Mai Dao Lân lo nhất là Phụng Nhất Bình cử động, bởi nàng mà động đậy là gã thư sinh ra tay ngay, lúc ấy giải cứu cho nàng thật là phiền phức.
Phụng Nhất Bình bởi tập trung hết tâm thần vào sự an nguy của Mai Dao Lân, đâu ngờ nguy cơ đang chực chờ sau lưng, nghe tiếng giật nẩy mình, song liền trấn tĩnh lại ngay, đứng yên thản nhiên nói :
- Không ngờ các hạ cũng khen ngợi Lân ca, tại hạ thật là vui sướng.
Thư sinh kinh ngạc thầm nhủ :
- Chỉ bằng vào định lực lâm nguy bất loạn thế này, cũng đủ chứng tỏ nàng ta chẳng phải người thường.
Nghĩ đoạn, cười nói :
- Định lực của cô nương lại càng đáng khen hơn nữa, tại hạ gọi phương giá là cô nương được chứ?
Phụng Nhất Bình thản nhiên cười :
- Các hạ đã muốn đảo ngược âm dương thì chẳng còn gì để nói nữa.
Thư sinh phá lên cười :
- Đâu phải, đây là tại hạ khôi phục âm dương đó chứ! Cô nương thật giống Công chúa Phụng Ức Bình nước Quy Phụng mà tại hạ từng gặp trong Phong Lôi động.
Mai Dao Lân nghe vậy liền động tâm thầm nhủ :
- Hay Bình đệ quả đúng là con gái, và Công chúa trong mơ chính là nàng. Bằng không danh tánh của y sao lại đồng âm với Công chúa thế này?
Nhưng chàng trong lúc này không có thời gian phân tích, điều bức thiết nhất là tìm cách giải cứu Phụng Nhất Bình, bèn cất tiếng nói :
- Nếu Mai mỗ không lầm, các hạ hẳn là Vạn Tượng công tử!
Thư sinh bình thản cười :
- Tại hạ là Bao La, huynh đài mới đây đã quên rồi sao? Vị cô nương này hẳn là còn nhớ.
Phụng Nhất Bình chầm chậm giơ tay phải lên nói :
- Tại hạ tin là Bao huynh hẳn cũng còn nhận ra vật này tên là Thái Dương Châu.
Trong bàn tay trắng nuột của nàng quả nhiên có một viên minh châu nhỏ trong suốt. Thì ra bởi vì lo cho sự an nguy của Mai Dao Lân, nàng đã cầm sẵn Thái Dương Châu trong tay, định ném ra khi cần thiết, nào ngờ bây giờ lại dùng cho chính mình.
Thư sinh biến sắc mặt, vội cười nói :
- Tại hạ nhận ra! Tại hạ nhận ra! Cô nương chớ nên bóp vỡ, bằng không cô nương chắc chắn sẽ nhận lãnh trước nhất.
Phụng Nhất Bình cười khảy :
- Lẽ đương nhiên. Các hạ hãy yên tâm, Phụng Nhất Bình này nếu chết, cũng quyết không xuống âm phủ một mình, có điều chẳng rõ vị nào theo cùng mà thôi.
Thư sinh tay phải ngón trỏ từ từ bấm vào ngón cái, cười nói :
- Mong rằng không phải tại hạ.
Mai Dao Lân tiến tới một bước trầm giọng nói :
- Các hạ xuống đây được chăng?
- Tại hạ nhận thấy nơi này rất thích nghi, nếu Mai huynh mà đứng trong cương vị của tại hạ, chắc chắn cũng không chịu xuống, và có thể Mai huynh còn chống chế gì đó nữa.
- Các hạ muốn ám chỉ Phụng Nhất Bình chứ gì, Mai mỗ chỉ mới quen biết y thôi, chẳng có giao tình gì cả.
Thư sinh cười phá lên :
- Vậy thì càng hay, tại hạ đang thiếu một người vợ, tiện đây nhờ Mai huynh làm chứng nhân cho tại hạ cưới vị cô nương này được chăng?
Mai Dao Lân giận sôi gan, song chẳng làm gì được, cười khảy nói :
- Hôn nhân là việc hệ trọng trong đời người, Mai mỗ chẳng phải phụ mẫu hay huynh trưởng, đâu thể chủ quyết, các hạ sao không tự mình hỏi thử?
- Mai huynh nói rất có lý, nhưng chỉ cần Mai huynh làm chứng cho hai người đã định tình tại đây, chứ không phải kết hợp một cách bừa bãi.
- Ha ha... Mai mỗ chỉ có thể làm chứng cho các hạ xuống dưới suối vàng thôi.
Đột nhiên một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ trong cốc sau lưng, âm vang hồi lâu chưa dứt, thư sinh tuy có định lực hơn người, song cũng không dằn được ngoảnh lại nhìn.
Phụng Nhất Bình đang khi nghĩ kế thoát thân, vừa nghe sau lưng có tiếng nổ vang và thấy gã thư sinh ngoảnh đi, liền tức thừa cơ tung mình thét to :
- Lân ca hãy cứu tiểu đệ.
Mai Dao Lân chẳng chút chần chờ, tức tốc phi thân đến đón, tay trái ôm ngang lưng Phụng Nhất Bình, tay phải dồn đầy công lực đưa lên trước ngực sẵn sàng xuất thủ. Gã thư sinh nghe tiếng quay lại, thấy Phụng Nhất Bình đã rơi vào lòng Mai Dao Lân biết đại thế đã mất, tức tối thầm nhủ :
- Đây là lần đầu tiên trong đời mình đã thất thủ!
Song y không động thủ, chỉ cười nói :
- Cô nương đừng sợ, tiếng nổ dưới đáy cốc kia mà.
Người này thật thâm hiểm đa mưu, thần thái chuyển biến nhanh đến mức khó thể phân biệt được chân giả. Mai Dao Lân cười khảy :
- Đây là bình sanh lần đầu tiên các hạ đã thất thủ phải không?
Lúc này dưới đáy cốc lại liên tiếp vang lên một tiếng nổ rung chuyển núi rừng, thư sinh giờ mới hiểu ra xuất xứ của tiếng nổ, tức muốn lộn gan, thầm mắng :
- Không sớm không muộn, lại cho nổ đúng ngay vào lúc này, lũ vô dụng các ngươi thật là đáng chết.
Song ngoài mặt vẫn thản nhiên nói :
- Tại hạ thật là thất vọng, một đoạn nhân duyên tốt đẹp thế này mà lại bị một tiếng nổ phá hỏng mất.
Mai Dao Lân buông Phụng Nhất Bình ra, tiến tới hai bước nói :
- Các hạ thật giỏi vòi vĩnh!
Thư sinh đưa mắt nhìn trời, bỗng nói :
- Trời không còn sớm nữa, chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc là hơn.
Mai Dao Lân phi thân lên tảng đá, hữu chưởng đặt trước ngực, cười gằn nói :
- Mai mỗ cũng nghĩ vậy, các hạ đã chuẩn bị xong chưa.
Phụng Nhất Bình lúc này cũng hoài nghi thư sinh này chính là Vạn Tượng công tử, sợ Mai Dao Lân một mình gặp nguy hiểm, bèn cùng theo sau phi thân lên tảng đá, toàn thần giới bị.
Thư sinh ngầm vận tụ công lực vào song chưởng, bình thản cười nói :
- Mai huynh định đối chưởng với tại hạ ư?
- Các hạ nghĩ sao?
Thư sinh thò tay vào lòng lấy ra một phong thư, trao ra nói :
- Đây là thư của gia công tử gởi cho Mai huynh, tại hạ chỉ là người đưa thư, Mai huynh vang danh tứ hải, hẳn không đến nỗi động thủ với kẻ thuộc hạ chứ?
Mai Dao Lân cười khảy, vừa định tiến tới lấy thư, Phụng Nhất Bình bỗng giữ lại nói :
- Lân ca sao lại tin y thế này?
Mai Dao Lân liền động tâm chững bước. Thư sinh cười nói :
- Cô nương thật là thận trọng, Mai huynh có cô nương bên cạnh, hẳn là trên chốn giang hồ không còn mưu kế nào hãm hại được Mai huynh nữa, thật hết sức đáng mừng cho Mai huynh.
Phụng Nhất Bình cười lạnh lùng :
- Các hạ hãy mở thư đọc lên đi.
Thư sinh biết mưu kế đã thất bại, đành xé thư ra lớn tiếng đọc :
- Mai huynh đại giám, Sách Long và Thạch Long hai người do các hạ phái giữ Phong Lôi động đã bất tài bị bắt giữ, niệm tình họ chưa xâm phạm đến bổn công tử và đồng đạo Trung Nguyên, nên đã giam cầm họ trong Thái Âm cốc, chờ Mai huynh đến nhận về, Mai huynh danh lừng Trung Nguyên, hẳn không đến đổi khiếp sợ mà bỏ mặc tình nghĩa sư huynh đệ chứ! Đề phòng Mai huynh nghĩ là bổn công tử dối trá, xin kèm theo kim bài của họ. Vạn Tượng công tử kính bạch.
Thư sinh đọc xong thư, trải đặt trên mặt đá, từ trong lòng lấy ra chiếc kim bài, dằn lên hai đầu lá thư, sau đó đứng lên lui ra xa.
Mai Dao Lân thấy hai chiếc kim bài quả đúng là vật sở hữu của sư huynh, chẳng thể không tin, sắc mặt biến đổi liên hồi, dường như tức giận đến cực độ.
Phụng Nhất Bình bỗng cười khảy nói :
- Các hạ chẳng phải chính là Vạn Tượng công tử còn gì?
Thư sinh rúng động cõi lòng, song ngoài mặt vẫn thản nhiên nói :
- Tại hạ là Bao La!
Mai Dao Lân mắt thoáng sát cơ, gằn giọng nói :
- Mai mỗ bất kể các hạ là ai, hôm nay cũng phải dùng các hạ để tế Bạch Long kiếm trước!
“Choang” một tiếng Bạch Long kiếm đã ra khỏi vỏ, sãi bước tiến tới. Thư sinh mặt cũng thoáng hiện sát cơ, thầm nhủ :
- Hứ, chả lẽ bổn công tử sợ ngươi hay sao? Có giỏi ngươi hãy động thủ thử xem!
Nhưng bỗng lại nghĩ :
- Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu, nếu mình giết hai người trong lúc này, tại đây có tử thi của Tượng Thị tam hùng, kẻ khác hẳn sẽ nghĩ mình nhờ có Tượng Thị tam hùng giúp sức mới đắc thủ, vậy chẳng hay ho gì. Đằng nào ngoài Thái Âm cốc cũng là tử địa của họ, mượn đao giết người thật là tuyệt diệu.
Nghĩ đoạn vội lùi sau một bước, cười khảy nói :
- Hai nước giao tranh không giết sứ giả. Hay là Mai huynh không dám đi gặp công tử, định trút hết hận thù vào tại hạ. Tại hạ tự biết mình không phải địch thủ của Mai huynh, nếu Mai huynh muốn sát hại, tại hạ quyết không phản kháng.
Mai Dao Lân quát vang, tung mình vung kiếm, với chiêu Trường Hồng Quán Nhật đâm thẳng vào yết hầu đối phương nhanh như tia chớp.
Thư sinh ngầm vận tụ công lực, nhưng đứng yên nhắm mắt chờ đợi.
Mắt thấy mũi kiếm sắp chạm đến yết hầu, Mai Dao Lân bỗng chững lại, tra kiếm vào bao nói :
- Các hạ cút đi!
Thư sinh quét mắt nhìn hai người, cười nói :
- Mai huynh quả là một trang hảo hán, Thái Âm cốc đi theo hướng Đông chừng trăm dặm, nếu hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đó.
Đoạn tung mình xuống tảng đá, tay phe phẩy quạt xếp, đủng đỉnh bước đi, không hề nhìn ngó đến những tử thi trên mặt đất.
Phụng Nhất Bình đưa mắt nhìn theo y, khẽ nói :
- Lân ca, người này giống Vạn Tượng công tử quá!
Mai Dao Lân lắc đầu :
- Không thể vậy được, Vạn Tượng công tử tự cho mình là lãnh tụ võ lâm, lẽ nào lại cam chịu sỉ nhục thế này, có lẽ chúng ta đã nghĩ lầm rồi.
Phụng Nhất Bình quả quyết :
- Chắc chắn là y, không lầm đâu.
- Dựa vào đâu mà Bình đệ quả quyết như vậy?
- Nếu y không là Vạn Tượng công tử thì đâu vào Phong Lôi động!
Phụng Nhất Bình phát giác mình lỡ lời, vội im bặt và đăm mắt nhìn Mai Dao Lân. Mai Dao Lân ngạc nhiên :
- Sao Bình đệ biết y từng vào Phong Lôi động? À, phải rồi! Y cứ gọi Bình đệ là cô nương, Bình đệ là gái thật ư?
Phụng Nhất Bình khúc khích nói :
- Lân ca hỏi nhiều thế này, người ta biết trả lời câu hỏi nào đây? Lân ca hãy nhìn xem người ta có phải là gái hay không?
Mai Dao Lân nhìn chằm chặm vào mặt nàng một hồi, lại đưa tay sờ lưng mình lẩm bẩm :
- Bình đệ có lẽ là gái thật, tiếng nói rất giống, người cũng có mùi thơm. Hơn nữa lưng Bình đệ rất thon, rất mềm, vậy suy ra...
- Suy ra đệ là gái phải không?
- Phải, thật giống quá đi!
Phụng Nhất Bình đỏ mặt :
- Vậy Lân ca sẽ cưới đệ phải không?
Mai Dao Lân cười bông đùa :
- Vậy để ngu huynh hôn lần nữa xem có phải gái hay không?
Phụng Nhất Bình đỏ bừng mặt, dẫu môi nói :
- Lân ca hư quá, không thèm đếm xỉa đến Lân ca nữa đâu.
Đoạn liền phóng đi về hướng Tây. Mai Dao Lân vội nói :
- Bình đệ đi đâu vậy? Đã sai hướng rồi, chúng ta phải đi về hướng Đông kia mà! Trở lại mau, ngu huynh chỉ đùa thôi mà.
Phụng Nhất Bình không quay đầu lại, hờn dỗi nói :
- Lân ca đi cứu lệnh sư huynh, tiểu đệ đi theo làm gì?
Mai Dao Lân ngớ người thầm nhủ :
- Phải rồi, mình đi cứu sư huynh, y với mình chẳng qua là chỉ quen nhau giữa đường, y có việc gì cần mình cũng chẳng rõ, sao có thể kéo người ta theo mình được chứ?
Chàng càng nghĩ càng thấy hữu lý, bèn lớn tiếng nói :
- Bình đệ hãy bảo trọng, tạm biệt!
Đoạn liền phi thân về hướng Đông.
Phụng Nhất Bình vốn tưởng Mai Dao Lân hẳn đuổi theo yêu cầu mình đi cùng, đâu ngờ Mai Dao Lân lại bỏ đi một mình, vội dừng chân quay lại, lớn tiếng gọi :
- Đợi người ta với!
Mai Dao Lân dừng bước thầm nhủ :
- Người này tính nết thật kỳ lạ, chẳng thể nào hiểu nổi.
Phụng Nhất Bình đuổi theo đến bên cạnh Mai Dao Lân, rướm nước mắt nói :
- Lân ca thật vô tình, người ta chỉ đùa mà lại bỏ mặc người ta.
Mai Dao Lân vội giải thích :
- Ngu huynh tưởng là Bình đệ có việc gì cần, nên tạm chia tay đi lo liệu đấy chứ.
Phụng Nhất Bình khoan tâm, song vẫn giận dỗi nói :
- Lân ca nhiều lý do quá, người ta chẳng đã nói rồi là gì? Lân ca đi đến đâu, tiểu đệ theo đó, ai bảo có việc cần hồi nào?
Mai Dao Lân thầm kêu lên :
- Trời! Ngươi đã nói hồi nào chứ?
Song miệng không dám nói vậy, nắm tay Phụng Nhất Bình nói :
- Bình đệ, chúng ta đi thôi!
Đoạn tung mình phóng đi về hướng Đông.

Vầng trăng treo cao trên bầu trời, mặt đất một màn xám trắng, tiếng cú kêu, tiếng côn trùng vang khắp đó đây, tiếng hổ rống báo gầm rung chuyển rừng núi, bóng tối ngập đầy vẻ ghê rợn.
Đây là một tuyệt cốc chẳng rõ sâu đến mức nào, bởi dưới trăm trượng sương giăng mù mịt, không sao trông thấy đáy. Xung quanh là rừng nguyên thủy, cây to cành rậm che khuất bầu trời, trong rừng tối mịt suốt bốn mùa.
Trên mặt đất lá rơi dày đến mấy thước, lá mới chất chồng lên lá cũ, chẳng rõ đã trải qua bao nhiêu năm, mùi ẩm mốc hôi thối theo gió lan toả, ngửi vào cơ hồ nôn tháo ra.
Nơi đây có lẽ trừ chim thú trùng rắn, chưa từng có người đặt chân đến.
Đột nhiên hai bóng người từ trên cây phóng xuống, quay đầu nhìn quanh, người bên phải nói :
- Bình đệ, hẳn chính là đây rồi!
Hiển nhiên hai người này chính là Mai Dao Lân và Phụng Nhất Bình.
Phụng Nhất Bình có vẻ sợ hãi, nép sát vào người Mai Dao Lân, không dám rời xa nửa bước. Mai Dao Lân chỉ xuống đáy cốc nói :
- Hẳn đây chính là Thái Âm cốc, nhưng chẳng rõ dưới sương mù còn bao sâu nữa.
- Lân ca, tiểu đệ sợ quá!
Mai Dao Lân cười động viên :
- Đã đến là chấp nhận, chúng ta dù thế nào cũng phải tìm cách xuống dưới, hai vị sư huynh chẳng rõ đã bị giam tại đây bao lâu rồi, đâu thể kéo dài được nữa.
- Chắc chắn là Vạn Tượng công tử chẳng tốt lành gì, không chừng đã mai phục thiên binh vạn mã quanh đây chờ chúng ta cũng nên.
Mai Dao Lân cười to :
- Bình đệ lo xa quá, Trung Nguyên chỉ có một Vạn Tượng công tử, nếu như y mai phục thiên binh vạn mã, chả lẽ người nào võ công cũng cao như y, có thể không gây ra một chút tiếng động nào cả sao?
Phụng Nhất Bình nghĩ thấy cũng đúng, song vẫn lo sợ nói :
- Nhưng tiểu đệ vẫn cảm thấy có gì đấy không ổn.
Ngay khi ấy bỗng vô số chim vỗ cánh bay lên không, tiếng kêu hốt hoảng vang vọng cả núi rừng, khiến hai người giật nẩy mình, Phụng Nhất Bình đưa tay ôm ngực nói :
- Thật chết khiếp được!
Mai Dao Lân cười cười, vừa định trêu đùa nàng, chợt động tâm buột miệng nói :
- Trong đêm tối chim muông không thấy đường, nếu không bị kinh nhiễu, chẳng bao giờ bay đi. Bình đệ, không chừng chúng ta đã bị lọt vào trùng vây thật rồi.
Mai Dao Lân vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng hú ghê rợn vang lên từng hồi, hiển nhiên đó là do người phát ra, song cũng khiến người rùng mình sởn gai ốc. Phụng Nhất Bình hồi hộp nép vào lòng Mai Dao Lân, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía đường lui, liền kinh hãi la lên :
- Lân ca, xem trên cây kìa!
Mai Dao Lân vội nói :
- Chớ làm ồn, hãy nghe xem tiếng gì đang chạy. Ồ! Mãnh thú, thật không ngờ Vạn Tượng công tử lại dùng thú vật để làm phục binh.
- Rắn, Lân ca hãy nhìn xem, trên cây nhiều rắn quá!
Mai Dao Lân ngước lên nhìn, bất giác rùng mình, thì ra trên cây đầy rắn độc đủ màu đủ cỡ, không còn có chỗ để đặt chân nữa.
Phụng Nhất Bình là thân gái, sợ nhất là loài trùng rắn, khiếp hãi đến mức rúc vào lòng Mai Dao Lân không dám nhúc nhích.
Lúc này tiếng gầm rú và tiếng phóng chạy của thú rừng vang động cùng khắp, chẳng rõ số lượng bao nhiêu, đồng thời tiếng huýt gió liên hồi như để thúc giục thú dữ, rắn độc. Mai Dao Lân thầm nhủ :
- Đây là rừng nguyên thủy, thú dữ rắn độc vô số, xem chừng chỉ còn lối thoát duy nhất là phóng xuống cốc mà thôi.
Phụng Nhất Bình lúc này đã rối trí, kinh hoàng nói :
- Lân ca, chúng ta làm sao bây giờ?
Mai Dao Lân chỉ tay xuống cốc :
- Đành phóng xuống dưới thôi.
- Phóng xuống dưới ư? Cốc này chẳng rõ sâu bao nhiêu, vạn nhất sâu không thấy đáy, sẽ tan xương nát thịt còn gì?
Mai Dao Lân cười bông đùa :
- Nếu sâu không thấy đáy thì chúng ta vĩnh viễn không rơi xuống đến đáy, vậy chẳng phải vĩnh viễn không chết sao?
Phụng Nhất Bình không ngờ trong lúc gay go thế này mà chàng còn tâm trí bông đùa, chau mày nói :
- Người ta nói chuyện nghiêm túc, vậy mà Lân ca còn đùa được.
Mai Dao Lân nhún vai :
- Ngu huynh cũng là nói nghiêm túc vậy! Đường lui của chúng ta đã bị phong tỏa, thay vì phí sức đấu với thú vật, chi bằng giữ gìn công lực phóng xuống dưới còn an toàn hơn.
Lúc này tiếng phóng chạy đã tới rất gần. Phụng Nhất Bình ngạc nhiên nói :
- Lân ca, muốn nói là chúng ta không giết nổi lũ thú vật này ư?
Mai Dao Lân nghiêm túc :
- Chúng tuy nhiều, nhưng chúng ta muốn thì vẫn có thể giết sạch, tuy phải tiêu hao rất nhiều công lực, sẽ không còn đối phó nổi với bọn người Vạn Tượng công tử đi theo sau.
- À, chắc chắn là Vạn Tượng công tử có theo sau, nhưng...
- Ngu huynh phải phóng xuống Thái Âm cốc để bọn họ không phải tổn thất một người nào, và khiến bọn họ hoang mang chẳng rõ Mai Dao Lân này đã chết hay còn sống.
- Đúng rồi! Chúng ta tự động phóng xuống cốc, bọn họ trái lại sẽ nghĩ là chúng ta có khả năng an toàn xuống đến đáy cốc.
- Bình đệ cũng xuống nữa ư?
- Lẽ đương nhiên, bằng không tiểu đệ ở lại đây để cho hổ ăn thịt sao?
- Có lẽ bọn họ không làm hại Bình đệ đâu.
- Tiểu đệ đã nói là không bao giờ rời xa Lân ca bất kể sống hay chết. Lân ca có biết tiểu đệ yêu...
Phụng Nhất Bình chưa dứt lời, ven rừng bỗng phóng ra bảy tám con hổ to lớn, tiếp đến là vài con sư tử, nhe nanh múa vuốt chực xông tới.
Mai Dao Lân vội ôm Phụng Nhất Bình chầm chậm thói lui và lẩm bẩm :
- Tiến tới đi, tiến tới đi, nhất định phải có vài mạng theo bầu bạn với ta mới được.
Thốt nhiên tám con mãnh hổ gầm to, tung mình lao tới nhanh như gió, chưa đến nơi mùi tanh hôi đã ập vào mũi, cơ hồ nôn tháo ra.
Mai Dao Lân hít sâu một hơi chân khí, tung mình ngược ra sau, rơi thẳng xuống cốc.
Lũ mãnh hổ không ngờ hai người lại phóng xuống cốc, mục tiêu đột ngột mất đi, không kịp thu thế, thảy đều rơi xuống cốc, cùng biến mất dưới sương mù cùng với Mai Dao Lân và Phụng Nhất Bình.
Trong rừng vang lên vài tiếng sửng sốt, liền sau đó là tiếng huýt vang dậy, trong chốc lát rắn thú đều lui đi hết. Sau đó, một thư sinh nhẹ nhàng hạ xuống bên bờ vực, theo sau là hai lão nhân mặc đạo bào.
Lão nhân bên phải nói :
- Thế là đại địch Trung Nguyên hôm nay đã trừ diệt xong.
Thư sinh lạnh lùng lắc đầu :
- Chưa hẳn, nếu không nắm chắc bảy phần, Mai Dao Lân không bao giờ mạo hiểm phóng xuống cốc, theo tại hạ thì hắn có khả năng sống nhiều hơn chết.
Lão nhân bên trái cười :
- Cốc này sâu đến mấy ngàn trượng, cho dù Mai Dao Lân khinh công cái thế, lại bồng theo một người, chắc chắn không thể nào sống được, công tử yên tâm đi thôi.
- Chưởng môn nhân đừng quên là hôm trước Thiên Già Tăng cũng phóng xuống Liệp Lân Ba, lão quả chẳng thương tổn mảy may.
Lão nhân bên phải cười to :
- Công tử lo xa quá, trên cõi đời này chỉ có một Thiên Già Tăng thôi.
- Thiên Già Tăng từng nói là Mai Dao Lân là kẻ ứng kiếp vận mà sinh, có ý định truyền công cho hắn, nếu tại hạ đoán không lầm Thiên Già Tăng đã viên tịch, công lực của Mai Dao Lân hiện nay còn cao hơn Thiên Già Tăng.
Hai lão đạo nghe vậy cả kinh thất sắc :
- Vậy nếu Mai Dao Lân mà không chết, thiên hạ sẽ không bao giờ có ngày bình yên còn gì?
Thư sinh đắc ý :
- Bổn công tử đã tiên liệu trước nên mới chọn Thái Âm cốc, hai vị tưởng là bổn công tử chỉ động dụng rắn thú là có thể giết chết Mai Dao Lân sao? Ha ha... chẳng qua bổn công tử chỉ dùng thú vật phong tỏa đường rút lui để buộc hắn phóng xuống cốc thôi.
- Công tử định giam chết hắn trong cốc ư?
- Trên cõi đời làm gì có sơn cốc nào giam giữ được Mai Dao Lân, nếu hai vị từng được nghe lời đồn đại trên giang hồ, hẳn phải biết lối ra của Thái Âm cốc là nơi nào chứ?
Lão đạo bên trái rúng động cõi lòng, thầm nhủ :
- Hay là y định mượn tay người trong Vô Sinh Cốc trừ khử hắn ư? Nhưng Vô Sinh Cốc chỉ là một nơi ghê gớm theo lời đồn đại, có hay không cũng chưa rõ.
Lão đạo bên phải buột miệng nói :
- Vô Sinh cốc ư?
Thư sinh phá lên cười :
- Đúng vậy, bổn công tử đã có thăm dò, Vô Sinh cốc quả là có thật.
Hai lão đạo biết rõ tài năng của Vạn Tượng công tử, không chút hoài nghi, cùng thầm nhủ :
- Kế sách thật là hiểm độc!
Vạn Tượng công tử mắt vút qua vẻ độc ác nói :
- Kế sách này hiểm độc lắm phải không? Nhưng hai vị yên tâm, người trên giang hồ chỉ biết Mai Dao Lân bị bổn công tử đánh rơi xuống Thái Âm cốc mà chết, chứ không biết kế mượn đao giết người của bổn công tử đâu. Thế nhưng... hai vị phải giúp cho mới được.
Hai lão đạo rúng động cõi lòng, vội cùng nói :
- Công tử yên tâm, chúng bần đạo không bao giờ tiết lộ đâu!
- Vạn Tượng công tử trước nay làm điều gì cũng phải tuyệt đối tin chắc, hai vị chưởng môn nhân chấp nhận đi thôi.
Hai lão đạo tái mặt :
- Công tử định...
- Hai vị xuống đi thôi!
Trong tiếng quát to, Vạn Tượng công tử đã song chưởng vung ra, bổ vào sau lưng hai lão đạo, chưởng lực không chút tiếng động nhưng nhanh khôn tả. Hai lão đạo tuy đã vận công đề phòng, nhưng không ngờ võ công đối phương cao hơn mình quá nhiều, hai người vừa định lách tránh thì sau lưng đã bị trúng chưởng. Chỉ nghe hai tiếng rú thảm thiết kéo dài, sau cùng đã im bặt dưới Thái Âm cốc.
Vạn Tượng công tử cười khảy nói :
- Hai vị hãy thay bổn công tử xem thử Mai Dao Lân bằng cách nào ra khỏi được Vô Sinh cốc.
Đoạn tung mình lên trên cây, ra hiệu với bọn người điều khiển rắn thú, sau đó phi thân bỏ đi.
* * * * *
Nói về Mai Dao Lân và Phụng Nhất Bình, hai người chỉ nghe gió rít vù vù bên tai, càng xuống sâu càng lạnh và tối. Thế nhưng tốc độ rơi không tăng hơn, hai người mắt nhìn tám con mãnh hổ giãy giụa biến mất dần trong bóng tối. Mai Dao Lân cố vận đề một hơi chân khí, hai tay ôm chặt Phụng Nhất Bình đang run rẩy, chầm chậm rơi xuống. Song vì quá lâu, Mai Dao Lân bắt đầu cảm thấy tức ngực, tay chân bải hoải, song vẫn không dám đổi khí, bởi vì cho đến lúc này chàng vẫn chưa trông thấy đáy. Thời gian qua đi trong căng thẳng, bỗng Phụng Nhất Bình mừng rỡ reo lên :
- Lân ca, đã trông thấy đáy rồi!
Mai Dao Lân lúc này mặt đã tái ngắt, nghe vậy liền cúi xuống nhìn, quả thấy xác tám con mãnh hổ ngổn ngang trên mặt đất, gần đó là hai lão đạo si nằm sóng soài, ước lượng khoảng cách theo tầm nhìn, hai người còn cách đáy cốc ít ra cũng trên một trăm năm mươi trượng.
Mai Dao Lân đã cảm thấy đầu choáng mắt hoa, không còn chịu đựng được nữa. Phụng Nhất Bình bỗng cười to :
- Lân ca, chúng ta sắp xuống đến đáy rồi, và... Ô...
Phụng Nhất Bình chưa dứt lời, “bình” một tiếng hai người đã ngã lăn ra đất. Mai Dao Lân thở sâu một hơi, nằm im bất động.
Phụng Nhất Bình từ trong lòng Mai Dao Lân chui ra, cười nói :
- Lân ca hư quá đi, làm người ta đau chết đi được. Ô, Lân ca sao thế này?
Thì ra đến lúc này nàng mới phát hiện Mai Dao Lân sắc mặt tái ngắt, Mai Dao Lân mở mắt cười nói :
- Bình đệ, hãy để cho ngu huynh nằm nghĩ chốc lát!
Đoạn lại nhắm nghiền mắt, Phụng Nhất Bình gật đầu, dịu giọng nói :
- Tiểu đệ thật có lỗi, đã làm cho Lân ca phải mệt nhọc.
Đoạn dùng tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi cho chàng. Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng sang sảng nói :
- Ngốc tử, hãy mau đến xem, còn có người chưa chết này!
Tiếp theo, một tiếng nói khác :
- Ngốc tử, ở đâu?
Phụng Nhất Bình giật nẩy mình quay phắt lại, chỉ thấy hai đại hán trọc đầu đang đứng sóng vai ngoài ba trượng, người bên trái mày rậm mắt tròn, mũi lân miệng rộng, đang há to miệng sững sờ nhìn họ. Người bên phải mày dài mắt bé, mũi to như quả cà, môi dày răng ố, đang nắm lấy chót mũi, ngơ ngẩn nhìn Mai Dao Lân.
Phụng Nhất Bình thấy hai người có vẻ hung dữ, liền vội đề tụ công lực vào song chưởng sẵn sàng ứng biến.
Bỗng, gã đại hán mũi to kinh ngạc kêu lên :
- Ồ, thì ra là tiểu tử ngươi!
Dứt lời đã tung mình lao bổ vào Mai Dao Lân nhanh như chớp.
Phụng Nhất Bình chẳng ngờ đối phương trông ngốc nghếch thế mà lại nhanh nhẹn đến vậy, ngăn cản đã không kịp, tức giận quát to, quay người tung chưởng đánh vào lưng gã đại hán ấy.
Gã đại hán mũi to đang khi mừng rỡ, đâu đề phòng có người xuất thủ đột kích, nhất thời chẳng kịp trở tay, “bình” một tiếng, đã bị trúng chưởng lộn nhào bảy tám vòng, đứng lên sờ đầu nói :
- Tiểu tử kia, sao đánh người không báo trước hả?
Gã đại hán mắt tròn tức giận quát :
- Ngốc tử, ngươi thật là hồ đồ, không chịu xem kỹ trước, ngay cả tiểu tử này mà còn không phải là đối thủ của y, ngươi làm sao đánh lại y kia chứ?
Đoạn đưa tay chỉ Mai Dao Lân. Đại hán mũi to sửng sốt :
- Sao? Ngươi bảo tiểu tử này là bị y đả thương ư?
- Đương nhiên chính mắt mỗ đã trông thấy hai người từ trên trời đánh nhau xuống đến đây, tiểu tử này mới từ trong lòng y chui ra.
Đại hán mũi to cả giận :
- Thì ra chính tiểu tử này đã đả thương y! Ngốc tử, khi xưa sư phụ đã dặn bảo thế nào? Ngươi đã quên rồi hả?
Đại hán mắt tròn xắn tay áo lên nói :
- Mỗ đâu có quên, tiến lên!
- Tiến lên!
Phụng Nhất Bình thấy mình một chưởng mà không gây chút suy suyển cho đối phương, lòng hết sức hồi hộp, chằm chặm nhìn hai người nói :
- Không sợ chết thì cứ tiến lên!
Hai gã đại hán đồng thanh quát :
- Lão tử lột da ngươi.
Đồng thời đã tung mình lao bổ tới. Ngay khi ấy, Mai Dao Lân bỗng đứng phắt dậy, quát to :
- Dương Quảng, Lôi Bằng, hai người định tạo phản hả?
Hai người thật ngốc đến tột độ, nghe tiếng Mai Dao Lân liền quên mất hai chưởng của Phụng Nhất Bình đang bổ đến, cùng quay người nói :
- Ha! Thì ra tiểu tử ngươi đã giả chết!
“Bình bình” hai tiếng, hai người đã lãnh đủ hai chưởng, ngã nhào xuống đất, lăn ra xa năm sáu thước, mới bò dậy được, cùng trừng mắt nói :
- Tiểu tử, ngươi sớm không kêu, muộn không kêu, lại nhằm lúc bọn ta bị đánh mới kêu, ngươi mắc bệnh gì vậy hả?
Dứt lời, liền đưa tay lên xoa đầu, như chỉ có chỗ ấy đau mà thôi. Phụng Nhất Bình không thu chưởng kịp, đang hối hận, thấy vậy cũng không nén được, bật cười thành tiếng.
Mai Dao Lân cũng suýt nữa bật cười, quắc mắt nói :
- Sao? Hai người gọi Mai mỗ là gì?
Đừng thấy hai người ngốc đến mức trời đất cũng chẳng sợ, nhưng lại sợ Mai Dao Lân, liền vội nói :
- Gọi... gọi là... là tiểu sư đệ.
Phụng Nhất Bình giờ mới biết họ là sư huynh của Mai Dao Lân, vội tiến tới thi lễ nói :
- Tiểu muội... tiểu đệ vừa rồi đã đắc tội, xin hai vị ca ca thứ tội cho.
Dương Quảng đưa tay lên sờ chiếc mũi to, toét miệng cười :
- Không hề gì, đâu có đánh đau, nếu đánh đau, gọi mỗ là tổ tông cũng không xong.
Mai Dao Lân quát :
- Gọi là gì hả?
Lôi Bằng vội tiếp lời :
- Y bảo gọi y là trưa tông cũng không xong, trưa là Trư Bát Giới ấy mà.
Mai Dao Lân không ngờ kẻ ngốc mà cũng biết nói dối, cười nói :
- Từ nay không được nói năng bừa bãi nữa, hai người đã ở đây bao lâu rồi? Tìm được lối ra chưa?
Dương Quảng quay sang Lôi Bằng nói :
- Ngốc tử, đa tạ ngươi đã giải vây cho mỗ! Tên công tử khốn kiếp đó đã dùng dây thả bọn mỗ xuống đây hai ngày rồi, không hề ăn uống gì cả, lòng vòng suốt nửa ngày trời mới tìm ra được một lối ra, vừa định đi ra thì bị hai lão già kia la hét gọi trở lại đây, không ngờ lại gặp tiểu tử... À không tiểu sư đệ.
Mai Dao Lân đanh giọng :
- Hẳn là hai người không nghe lời Mai mỗ mới rơi vào tay Vạn Tượng công tử chớ gì?
Lôi Bằng đưa tay chỉ Dương Quảng, Dương Quảng cũng đưa tay chỉ Lôi Bằng, đồng thanh nói :
- Chính là y!
- Bây giờ tạm gác qua, khi nào ra khỏi đây mới phạt hai người, hãy đưa Mai mỗ đi tìm lối ra mau.
Dương Quảng chỉ tay vào bụng :
- Tiểu sư đệ... bọn mỗ có thể ăn chiếc đùi hổ không?
Mai Dao Lân tuy miệng hung dữ, nhưng trong lòng rất thương hai vị su huynh này bèn nói :
- Không được ăn quá nhiều thịt sống, mỗi người chỉ được ăn một miếng nhỏ thôi, ra khỏi đây sẽ mua thịt bò ăn thêm, nhanh lên.
Hai người mừng rỡ reo lên, mỗi người cắn lấy một miếng thịt đùi hổ, ngấu nghiến ăn uống. Mai Dao Lân lúc này đã nhận ra hai tử thi đó là chưởng môn phái Không Động và Côn Lôn, cười khảy nói :
- Thì ra các người cũng đã tham gia!
Ăn xong, Dương Quảng và Lôi Bằng đưa hai người thẳng về hướng Nam, lát sau đã tìm được lối ra. Chỉ thấy lối đi này hai bên núi cao chót vót, chỉ vừa cho một người qua lọt, địa thế hết sức hiểm yếu, bốn người qua đến một sơn cốc, đưa mắt nhìn, phía trước là một cánh rừng đào được chăm sóc rất ngay ngắn, trong rừng thấp thoáng có bóng chó vàng, chứng tỏ nơi đây có người cư trú, bất giác đến đứng thừ ra.
Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng cười lạnh lùng nói :
- Vô Sinh cốc xưa nay có đến mà không có về, bốn vị hãy dừng bước!
Bốn người cùng giật mình, Mai Dao Lân quay phắt lại, chỉ thấy hai đại hán trẻ đứng sóng vai nhau, hai bên lối đi có ba chữ to: “Vô Sinh cốc” nhưng lại quay vào trong cốc.
Bốn người vừa trông thấy ba chữ Vô Sinh cốc, đều bất giác nghe lòng trĩu xuống. Mai Dao Lân thầm nhủ :
- Thì ra Vô Sinh cốc ở đây, thảo nào Vạn Tượng công tử đã giam hai vị sư huynh ở đây, mục đích hắn muốn mượn tay Cốc chủ trừ diệt bọn mình, xem cục diện hôm nay khó mà liệu trước được.
Vì sao với võ công của Mai Dao Lân vừa trông thấy tên sơn cốc này lại căng thẳng như vậy? Thì ra Cốc chủ Vô Sinh cốc hồi bốn mươi năm trước từng là một kỳ nhân võ lâm danh chấn Trung nguyên, hai đạo giang hồ chưa từng gặp địch thủ, do bởi không màng danh lợi, ít khi tranh chấp với người nên giới võ lâm gọi ông ta là Ly Trần thư sinh, về sau lớn tuổi đổi lại thành Ly Trần Tẩu.
Hồi bốn mươi năm trước, con trai và dâu ông lần lượt bị người ám hại, không người nào biết hung thủ là ai, nhưng qua năm sau ngày con trai chết, ông đã quyết chiến với năm vị bá chủ võ lâm Trung Nguyên, thắng bại cũng chẳng ai rõ, kể từ đó ông đến ẩn cư trong sơn cốc và đặt tên là Vô Sinh cốc. Từ khi lui ẩn, Ly Trần Tẩu tính nết hoàn toàn đổi khác, kẻ nào bước chân vào cốc là không một ai sống còn, nên tình hình trong cốc chẳng ai được rõ.
Mai Dao Lân đưa mắt nhìn hai đại hán đứng cản đường, ôm quyền cao giọng nói :
- Tại hạ là Mai Dao Lân, do bị người hãm hại đã xuống một cốc khác trong quí cốc, bởi chỉ có một lối ra duy nhất nên mới mạo muội xâm nhập quí cốc, những mong hai vị huynh đài thông cảm, cho chúng tại hạ mượn một lối ra.
Phụng Nhất Bình tuy hết sức lấy làm lạ, thầm nhủ :
- Sao Lân ca hôm nay khách sáo thế này nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình mới thấy.
Hai gã đại hán vẫn sầm mặt, người bên phải cười lạnh lùng nói :
- Cốc này đã có tên là Vô Sinh cốc, kẻ nào đã đến đây tất nhiên là không thể sống còn, chẳng có gì để nói cả, chỉ còn giở bản lĩnh ra thôi.
Dương Quảng và Lôi Bằng đưa mắt nhìn nhau, hai người chuẩn bị động thủ. Mai Dao Lân không chút tức giận, mỉm cười nói :
- Chúng ta không hề có thù oán với nhau, hai vị hà tất khăng khăng gây hấn với tại hạ, cốc này đã có tên Vô Sinh, vậy mà hai vị lại là người sống, hai vị đã có thể sống, bọn này tội gì phải chết kia chứ?
Mai Dao Lân tuy giọng nói hòa nhã, song lời đầy ý mai mỉa, hai gả đại hán lẽ nào không nghe ra, người bên trái tức giận quát :
- Tiểu tử kia, ngươi đã xâm nhập Vô Sinh cốc, không chịu cầu xin mà dám buông lời xúc phạm, có lẽ nếu không cho ngươi nếm chút mùi lợi hại, ngươi cũng không biết trời cao đất dày.
Dứt lời song chưởng vung lên, vừa định động thủ. Dương Quảng tức giận, trừng mắt quát :
- Tiểu tử khốn kiếp kia, chính ngươi mới là không biết trời cao đất dày, lão tử hóa kiếp ngươi đây!
Vừa định xông tới, nhưng bị Mai Dao Lân kéo lại quát :
- Hãy khoan! Theo hai vị thì bọn này phải cầu xin tha mạng thì mới được chứ gì?
Người bên phải cười khảy nói :
- Hứ, bây giờ xin tha mạng thì đã muộn rồi.
Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, ngửa mặt cười dài :
- Ha ha... Mai mỗ bình sang chưa từng biết xin tha mạng bao giờ, Mai mỗ đã cố nhẫn nhịn hai vị lại càng lấn tới, hai vị tưởng là Mai mỗ sợ hai vị hay sao?
Đại hán bên phải cười vang :
- Ngươi đã xâm nhập Vô Sinh cốc lại còn dám buông lời xấc xược, hãy giở bản lĩnh ra đi.
- Đất đai khắp thiên hạ vốn không có chủ, vì sao Mai Dao Lân này không đến được, hai vị thật ngang tàng quá đáng.
Mai Dao Lân dứt lời, buông tay Dương Quảng ra. Đại hán bên trái tức giận quát vang, tung mình lao đến gầm lên :
- Lão tử xé xác ngươi!
Dương Quảng đang lửa giận phừng phừng, ngay khi Mai Dao Lân buông tay ra, vừa lúc gã đại hán kia lao đến, liền quát vang :
- Gia gia đang cảm thấy ngứa tay đây!
Đồng thời tung mình lao ra, song chưởng vung ra đón tiếp chiêu Lực Bình Ngũ Nhạc của đối phương.
Gã đại hán ấy bởi trước nay động thủ với người ngoài cốc đều chiến thắng, nên đã quen thói kiêu căng tự đại, đâu xem Dương Quảng ra gì, song chưởng tiếp tục bổ thẳng tới. Chỉ nghe “bùng” một tiếng rền rĩ, cát đá bay mù.
Dương Quảng bật lùi hai bước dài, mặt đỏ bừng, chứng tỏ chưởng này y đã dùng rất nhiều sức lực. Còn gã đại hán liên tiếp bật lùi bốn bước, trán nổi gân xanh, hai mắt chòng chọc nhìn Dương Quảng, y không ngờ chưởng lực của đối phương lại uy mãnh như vậy.
Mai Dao Lân thấy vậy thầm nhủ :
- Hai người này hiển nhiên chỉ là kẻ tuần cốc, võ công của sư huynh chẳng kém hơn mình, vậy mà không thể một chưởng đánh bại đối phương, qua đó đủ biết Cốc chủ võ công cao thâm dường nào.
Ngay khi ấy, Phụng Nhất Bình reo lên :
- Lân ca, đại sư huynh đã thắng rồi!
Mai Dao Lân lắc đầu :
- E rằng chưa chắc.
Gã đại hán lại tung mình lao tới quát :
- Hãy tiếp đại gia một chưởng nữa thử xem!
Vẫn thi triển chiêu Lực Bình Ngũ Nhạc nhưng dường như uy lực có phần kém hơn trước. Dương Quảng lòng dạ ngay thẳng, chỉ ngỡ đối phương không phục, bèn cười to nói :
- Tiểu tử, ngươi thua chắc rồi, ha ha...
Trong tiếng cười song chưởng đã tung ra. Mắt thấy bốn chưởng sắp chạm nhau, đột nhiên gã đại hán lách người, rồi thì biến mất. Dương Quảng song chưởng liền tức rơi vào khoảng không, bất giác sững người.
Bỗng nghe Mai Dao Lân hét to :
- Sư huynh, tránh mau!
Dương Quảng đang khi kinh hoàng, lại nghe tiếng của sư đệ, càng thêm bối rối, đến khi hiểu ra thì đã muộn.
“Bình” một tiếng, lưng y đã lãnh trọn một chưởng, thân hình to kềnh chúi bay tới trước bốn trượng, rơi vào trong lùm cỏ.
Lôi Bằng thấy sư huynh bị thua thiệt, tức giận gầm vang, lao tới quát :
- Tiểu tử, gia gia lột da ngươi!
Mười ngón tay vung ra như móc câu, chớp nhoáng chụp vào yết hầu đối phương. Gã đại hán một chiêu đắc thủ, tinh thần phấn chấn gấp bội, cười khảy nói :
- Khá lắm, hãy xem đây!
Lôi Bằng tuy ngốc nghếch, nhưng vừa rồi chứng kiến sư huynh bị thất thủ như vậy, đâu dễ bị mắc lừa đối phương song chưởng vừa tung ra, y đã vội biến chiêu, liên tiếp công ra bảy chưởng.
Gã đại hán ấy cậy vào thân pháp ảo dị, tuy có thể ung dung luồn lách trong bóng chưởng của Lôi Bằng, song nhất thời cũng không sao thủ thắng.
Phụng Nhất Bình thấy vậy lo lắng nói :
- Lân ca, đó là bộ pháp gì mà ảo dị quá vậy?
Mai Dao Lân đưa mắt nhìn Dương Quảng từ trong bụi cỏ bước ra, giọng nặng nề nói :
- Bình đệ từng nghe nói đến cái tên Thần Tiên Đóa Ảnh bao giờ chưa?
- Lân ca muốn nói đó là thân pháp Thần Tiên Đóa Ảnh ư? Nhưng dường như không phải, nghe đâu thân pháp ấy một khi thi triển sẽ không còn trông thấy bóng người nữa.
- Hai người này chỉ là hạng tuần tra canh gác thôi mà!
Phụng Nhất Bình ngẩn người, vẻ lo âu nói :
- Lân ca liệu có thắng nổi Cốc chủ ở đây không?
- Nếu luận về nội công, ngu huynh tin là khắp thiên hạ chẳng mấy ai hơn được, nhưng nếu chủ nhân sơn cốc này đã luyện thành thân pháp Thần Tiên Đóa Ảnh đến độ lư hỏa thuần thanh thì ngu huynh chắc chắn không phải địch thủ.
Lúc này Lôi Bằng hoàn toàn núng thế, mặc dù chưởng lực hùng hậu hơn đối phương, nhưng không sao nhận định được phương vị, xuất chưởng chỉ uổng phí sức lực mà thôi. Ngược lại đại hán kia mỗi lần thừa cơ xuất chiêu đều khiến Lôi Bằng luống cuống chống đỡ.
Phụng Nhất Bình thấy vậy bất giác liên tưởng đến cảnh tượng giao thủ giữa Mai Dao Lân với Cốc chủ lát nữa đây, lo âu nói :
- Lân ca, vậy chúng ta bại chắc còn gì?
Mai Dao Lân thản nhiên cười :
- Bình đệ sợ không?
Phụng Nhất Bình ngước mắt nhìn Mai Dao Lân giọng kiên quyết :
- Chỉ cần kề cận bên Lân ca, bất cứ đi đến đâu đệ cũng chẳng sợ.
Mai Dao Lân động tâm thầm nhủ :
- Phụng Nhất Bình này có lẽ đúng là gái rồi!
Ngay khi ấy Phụng Nhất Bình từ trong bụi cỏ chui ra vừa thấy Lôi Bằng gặp nguy hiểm, lập tức tung mình lao tới quát :
- Ngốc tử chớ sợ, có Dương Quảng đây!
Gã đại hán đứng ngoài giật mình sửng sốt, vội phóng đến cản lại, vung chưởng quát :
- Ngươi chưa chết hả?
“Bùng” một tiếng rền rĩ, cát đá bay mù mịt, và giống như đối chưởng với gã đại hán khi nãy, không hề có dấu hiệu thọ thương.
Đại hán ấy bật lùi bốn bước, kinh hãi thầm nhủ :
- Gã này sao đánh không chết thế nhỉ?
Dương Quảng một chưởng thắng thế, liền phấn chấn cười to nói :
- Gia gia đây là kim cang trên trời giáng thế, lẽ nào lại sợ lũ tiểu bối các ngươi, tiếp chiêu.
Dứt lời tung mình lao tới, liên tiếp tung ra ba chưởng. Đại hán ấy không dám khinh xuất, liền thi triển thân pháp kỳ dị giao chiến với Dương Quảng.
Lúc này Lôi Bằng không còn cầm cự được nữa, chống đỡ hết sức vất vả.
Mai Dao Lân mắt rực sát cơ, nhẹ đẩy Phụng Nhất Bình sang bên, cất bước tiến ra đấu trường. Phụng Nhất Bình thấy vậy lo lắng hỏi :
- Lân ca định giết họ ư?
Mai Dao Lân mặt trơ lạnh :
- Mai Dao Lân này chưa bao giờ hòa nhã thương lượng với kẻ khác như ngày hôm nay, vậy mà họ còn không chịu đón nhận, buộc Mai mỗ phải như vậy thôi.
- Nếu Lân ca mà giết họ thì chúng ta càng khó ra khỏi đây hơn.
Ngay khi ấy gã đại hán giao thủ với Lôi Bằng thừa cơ Lôi Bằng quay người đi, đã thi triển chiêu Thôi Sơn Vọng Nguyệt nhanh như chớp bổ vào lưng Lôi Bằng. Lôi Bằng bởi ngay từ lúc bắt đầu động thủ đã dùng toàn lực, giờ đây đã kiệt sức, tuy biết rõ nguy cơ sắp đến sau lưng, song đã lực bất tòng tâm, không sao ứng cứu được nữa.
Gã đại hán ấy mặt vút qua vẻ đắc ý, mắt thấy song chưởng đã sắp trúng vào huyệt Bối Tâm của Lôi Bằng...
Bỗng nghe một tiếng quát vang :
- Bằng hữu hãy nghỉ ngơi đi thôi!
Chỉ thấy một bóng trắng nhanh như tia chớp bay đến, rồi thì một tiếng “bùng” vang rền, kèm theo một tiếng “hự” đau đớn, gã đại hán ấy đã như diều đứt dây bay ra xa hơn tám trượng rơi xuống đất liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, bất tỉnh nhân sự.
Mai Dao Lân một chiêu đắc thủ, vừa định hạ thủ tiếp người còn lại, bỗng nghe một tiếng nói như sấm rền vang lên :
- Lâm Tam lui ra ngay!
Gã đại hán nghe tiếng, liền tung mình ra ngoài năm trượng, quay người cung kính nói :
- Tham kiến Cốc chủ!
Dứt lời liền qùy sụp xuống đất.Lôi Bằng chớp mắt liên hồi, lát sau mới hiểu ra sự việc, toét miệng cười nói :
- Sư đệ mỗ xin đa tạ sư đệ đã viện thủ, không thì trên lưng đã lãnh một chưởng của tên tiểu tử ấy rồi.
Mai Dao Lân lặng thinh, mắt nhìn về phía bãi cỏ cách ngoài năm trượng, bởi nơi ấy đang có một lão nhân tuổi trên tám mươi, mình mặc trường bào xám, gương mặt tròn trịa hồng hào, đôi mày bạc dài hơn tấc, thần thái hết sức hiền hòa.
Mai Dao Lân nhìn một hồi, mới lạnh lùng nói :
- Các hạ hẳn chính là Ly Trần Tẩu lừng danh võ lâm đã lâu!
Lão nhân tóc bạc chính là Ly Trần Tẩu, sau khi ngắm kỹ Mai Dao Lân, lão ngạc nhiên thầm nhủ :
- Thiếu niên này khí độ hiên ngang, anh hoa tiềm ẩn, quả là một nhân tài hiếm có, sao còn trẻ thế này mà đã có nội công kinh khiếp đến vậy nhỉ?
Tuy trong lòng nghĩ vậy, song ngoài mặt vẫn trơ lạnh nói :
- Ngươi do ai sai bảo đến đây?
Mai Dao Lân ngớ người :
- Do ai sai bảo ư?
- Nếu không ngươi chưa đủ can đảm bước vào Vô Sinh cốc này đâu!
Mai Dao Lân cười phá lên :
- Trong đương kim võ lâm, tại hạ chưa tìm được ra người nào đủ tư cách để sai bảo tại hạ, tại hạ vào đây tuy là do vô ý, nhưng tôn giá phái người gây khó khăn thì lại là cố tình...
- Cố tình thì sao nào?
- Tại hạ định khai thông một con đường cho đồng đạo võ lâm, để mọi người tự do thưởng thức cảnh sắc tuyệt hảo nơi đây mà không bị những kẻ tự cho mình có tư cách hoạch định ranh giới gây khó khăn.
Ly Trần Tẩu nhìn Mai Dao Lân từ đầu đến chân hồi lâu, bỗng cười vang nói :
- Bằng vào một mình ngươi mà đã thông được sơn cốc này ư? Ha ha...
Lời lẽ tuy khinh miệt, nhưng chưa lộ vẻ tức giận.
Phụng Nhất Bình xen lời :
- Lân ca không đã thông được thì còn có người khác nữa.
Ly Trần Tẩu vừa nghe nói có người khác, mắt liền rực sát cơ, cười sắc lạnh nói :
- Lão phu sớm đã biết ý đồ của các ngươi rồi! Hừ, năm vị cao nhân tự mệnh danh là bá chủ một vùng mà lại phái bọn tiểu bối đến đây thăm dò, không sợ quá keo kiệt sao?
Bốn người nghe nói vậy, chẳng hiểu ất giáp gì cả.
Mai Dao Lân nhận thấy lão nhân này dường như có thâm thù đại hận với năm vị cao nhân trong Trung Nguyên và giữa họ hẳn đã có giao ước tỷ đấu trong một ngày gần đây.
Dương Quảng là người thẳng thắn, lòng không hiểu liền buột miệng hỏi :
- Lão bảo ai phái bọn mỗ đến đây chứ?
Ly Trần Tẩu cười khảy :
- Các ngươi tự hiểu rất rõ, còn phải hỏi lão phu nữa ư?
Dương Quảng ngớ người :
- Bọn mỗ mà còn hiểu rõ thì còn hỏi lão làm gì?
Ly Trần Tẩu nhận thấy Dương Quảng là một kẻ ngốc, hẳn không nói dối, nhưng trong lòng đã sinh nghi không thay đổi được, bèn ngước mắt nhìn trời trầm giọng nói :
- Những kẻ đứng sau lưng sai khiến các ngươi có lẽ cũng sắp đến đây rồi phải không?
Mai Dao Lân thấy đối phương ngang bướng như vậy, không khỏi tức giận, cười khảy nói :
- Chúng ta hãy tạm gác qua những kẻ đứng sau lưng là ai, tôn giá hãy trả lời ngắn gọn một câu, tôn giá định làm gì bọn này đây?
Ly Trần Tẩu chợt động tâm, thầm nhủ :
- Thiếu niên này rất cao ngạo, chắc chắn không phải giả vờ, hay là họ không liên quan đến năm lão quỷ kia, mình phải thận trọng suy nghĩ mới được.
Lão ngẫm nghĩ một hồi, đoạn lạnh lùng nói :
- Nơi đây có tên là Vô Sinh cốc, hẳn là ngươi đã biết lão phu định làm gì. Tuy nhiên... hôm nay lão phu không muốn hạ sát các ngươi ngay, bởi vì các ngươi hãy còn giá trị lợi dụng.
Phụng Nhất Bình ngạc nhiên hỏi :
- Giá trị lợi dụng gì chứ?
- Năm vị cao nhân đã dám phái các ngươi đến đây, hẳn là có truyền tuyệt kỹ cho các ngươi, nghĩ là bốn người các ngươi hợp sức, đủ có thể cầm cự với lão phu một khoảng thời gian, tiêu hao một phần chân lực của lão phu, sau đó họ mới đến dây hạ thủ, sở dĩ lão phu bảo các ngươi có giá trị lợi dụng là...
Phụng Nhất Bình thông tuệ hơn người, Ly Trần Tẩu chưa nói xong, nàng đã tiếp lời :
- Là vạn nhất các hạ không chống nổi, có thể mang bọn này làm bùa hộ thân chứ gì?
Ly Trần Tẩu bị nói đúng thâm tâm, bất giác đỏ mặt :
- Cứ kể như là vậy đi! Thôi khỏi kéo dài thời gian nữa, bốn người cùng tiến lên đi!
Lôi Bằng vừa định động thủ, Mai Dao Lân vội quát :
- Hãy khoan, tại hạ không muốn dành phần ưu thế ấy!
Ly Trần Tẩu ha hả cười to :
- Theo ngươi thì sao?
- Chúng ta một đấu một!
Ly Trần Tẩu thầm nhủ :
- Tiểu tử này rõ là không biết trời cao đất dày. Thôi được, vậy thì lão phu giáo huấn ngươi trước.
Đoạn cười khảy nói :
- Vậy ngươi hãy động thủ đi, lão phu quyết không bắt giữ ngươi, cho đến khi nào bốn người liên thủ.
Đoạn quay sang Lâm Tam đang qùy gối dưới đất, khoát tay nói :
- Lâm Tam hãy đến dìu Lâm Nhị lên!
Lâm Tam dập đầu đứng lên, bước nhanh về phía gã đại hán ngất xỉu. Ly Trần Tẩu chậm rãi tiến tới, đứng cách Mai Dao Lân chừng năm thước nói :
- Ngươi xuất thủ trước đi!
Lôi Bằng đã sớm ngầm vận công lực, thấy vậy quát to :
- Mỗ hầu tiếp lão vài chiêu trước cho!
Dứt lời đã tung mình lao tới, vung chưởng tấn công.
Ly Trần Tẩu cười khảy, hữu chưởng chớp nhoáng tống thẳng ra. “Bùng” một tiếng vang dội, cát đá bay mù mịt. Lôi Bằng hự lên một tiếng, người bay thẳng ra xa hơn bảy trượng, “phịch” một tiếng rơi xuống đất hồi lâu không bò dậy được. Mai Dao Lân giật mình, thầm nghĩ quả nhiên danh bất hư truyền, buông tiếng thét vang, tung mình lao tới.
Ly Trần Tẩu cười khảy, hữu chưởng tung ra và quát to :
- Ngươi cũng giống vậy thôi!
Dứt lời hai chưởng đã va chạm nhau, chỉ nghe “ầm” một tiếng như long trời lở đất, cát đá bay mù mịt, lan rộng đến mấy mươi trượng.
Phụng Nhất Bình và Dương Quảng đều kinh tâm động phách, bốn mắt nhìn chốt vào bụi mù, lòng nóng như thiêu đốt.
Lát sau, bụi mù theo gió tan đi, chỉ thấy trước mặt Mai Dao Lân có ba dấu chân sâu hơn hai tấc, còn trước mặt Ly Trần Tẩu thì có đến năm dấu chân, chứng tỏ công lực lão thấp kém hơn Mai Dao Lân.
Ly Trần Tẩu lúc này mặt đầy kinh hãi, không sao hiểu nổi Mai Dao Lân tuổi chưa đầy hai mươi nhờ đâu lại có công lực thâm hậu như vậy, lão hoài nghi thị giác của mình, song sự thật lại rõ ràng ở ngay trước mặt.
Mai Dao Lân cười khinh miệt nói :
- Tôn giá công lực chẳng qua chỉ có vậy mà lại dám hoạch định lãnh địa không cho người võ lâm bước chân vào ư?
Ly Trần Tẩu giờ đã rõ Mai Dao Lân không phải do năm cao nhân Trung nguyên phái đến, vốn định tìm lý do rút lui, để cho bốn người rời khỏi đây, song những lời nói của Mai Dao Lân lại khiến lão không sao rút lui được, tức giận nói :
- Lão phu đã rõ ngươi không dính dáng đến bọn họ, vốn định để cho các ngươi rời khỏi đây, nhưng ngươi cuồng ngạo quá, nên lão phu đành phải giữ ngươi lại đây.
Mai Dao Lân cười sắc lạnh :
- Cho dù tôn giá để cho tại hạ rời khỏi đây, tại hạ cũng quyết từ chối!
Ly Trần Tẩu lòng có âm mưu, nghe vậy liền hỏi :
- Vì sao vậy?
- Ha ha... vì sao ư? Vì tại hạ nói ra là thực hành, muốn tại hạ rời khỏi đây, tôn giá phải khai thông sơn cốc này cho mọi người tự do đi lại mới được.
Ly Trần Tẩu nghe vậy liền nhẹ người, ngước nhìn trời thầm nhủ :
- Lúc này mà không hạ thủ e sẽ muộn mất.
Đoạn bỗng quát to :
- Vậy thì ngươi hãy ở lại đây!
Dứt lời người đã biến mất, đồng thời một luồng kình lực như bài sơn hải đảo ập đến sau lưng Mai Dao Lân nhanh như chớp.
Mai Dao Lân vừa thấy Ly Trần Tẩu biến mất, biết ngay đối phương đã thi triển thân pháp Thần Tiên Đóa Ảnh, ý nghĩ vừa lóe lên thì một luồng kình lực đã ập đến, không còn kịp quay người nữa, vội với chiêu Đảo Đã Kim Chung, song chưởng quét ngược ra sau, đồng thời mượn đà lao nhanh tới trước.
“Bốp” một tiếng vang khẽ, Mai Dao Lân lẹ làng quay người, nào ngờ vẫn chẳng thấy Ly Trần Tẩu đâu cả, ngay khi ấy một luồng kình lực như bài sơn đảo hải đã ập đến từ sau lưng. Mai Dao Lân kinh hãi nghĩ nhanh :
- Lão ta tuy công lực kém hơn mình, nhưng thân pháp thì nhanh hơn rất nhiều, nếu không dùng kế, sớm muộn gì mình cũng bị thọ thương dưới chưởng lực của lão ta.
Thế là trong thoáng chốc chàng đã nghĩ ra cách đối phó, lại với chiêu Đảo Đã Kim Chung song chưởng quét ngược ra sau, người lao tới trước như vừa rồi, xem chừng như rất lúng túng.
Ly Trần Tẩu thấy vậy thầm cười khảy nhủ :
- Để xem ngươi tránh được bao nhiêu lần!
Đoạn nhanh như chớp đuổi theo sau Mai Dao Lân. Nào ngờ vừa lao tới, bỗng thấy Mai Dao Lân chững người, rồi thì vọt nhanh lên không.
Ly Trần Tẩu chẳng ngờ có vậy, bất giác sững người. Ngay khi ấy Mai Dao Lân ở trên không, cười lạnh tanh nói :
- Lão nhi, chịu chết đi thôi!
Đồng thời đã liên tiếp tung ra mười tám chưởng, chỉ thấy bóng chưởng rợp trời, phủ trùm một khoảng rộng hơn mười trượng, kình phong rít lên ghê rợn. Ly Trần Tẩu kinh hãi tột cùng, không còn kịp lui ra khỏi phạm vi chưởng kình nữa, thi triển thân pháp ảo diệu lách tránh trong chưởng phong.
Mười tám chưởng tuy liên tiếp tung ra, song ít nhiều cũng có khoảng cách, Ly Trần Tẩu chính là lợi dụng khoảng cách ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt ấy lách tránh. Chỉ thấy chưởng kình giáng xuống mặt đất ầm ầm, những hố sâu lần lượt hiện ra, cát vàng tung bay cao những mấy mươi trượng.
Mười tám chưởng tung ra xong, Mai Dao Lân không dám hạ xuống trong bụi mù, hai tay vung mạnh, người lộn ngược ra sau, hạ xuống ngoài bụi mù.
Mai Dao Lân chân vừa chạm đất, bỗng nghe bên tai một tiếng trong trẻo vang lên :
- Lân ca thật là tài ba!
Mai Dao Lân giật nẩy mình, tưởng đâu Ly Trần Tẩu đã đuổi đến, vội lạng người ra xa hơn ba trượng, vung tay định xuất chiêu.
Người ấy chính là Phụng Nhất Bình, thấy chàng như vậy vội nói :
- Đừng đánh, tiểu đệ đây!
Đoạn bật cười khúc khích, Mai Dao Lân giờ mới trông rõ ràng, bất giác sầm mặt khẽ nạt :
- Tinh nghịch quá!
Nhưng Phụng Nhất Bình nghiêm mặt :
- Người ta lo cho Lân ca mà! Ai bảo Lân ca quá căng thẳng chứ?
Đoạn cất bước đi đến gần Mai Dao Lân. Mai Dao Lân sợ Ly Trần Tẩu đột ngột xông ra, dứt lời liền quay nhìn vào bụi mù, không màng đến Phụng Nhất Bình nữa. Phụng Nhất Bình đi đến bên Mai Dao Lân, thấy chàng lặng thinh, biết là chàng đã giận, nhẹ kéo tay áo chàng rơi nước mặt nói :
- Lân ca giận hả? Thật ra tiểu đệ vì quá vui sướng không kềm chế được mà thôi!
Mai Dao Lân ngoảnh mặt qua, thấy Phụng Nhất Bình nước mắt ràn rụa nói :
- Ngu huynh đâu có giận bao giờ, thôi đừng khóc nữa.
Phụng Nhất Bình giận dỗi, dẫu môi :
- Lúc nào Lân ca cũng nạt nộ người ta, ngay cả cha mẹ người ta còn không đành lòng nạt nộ người ta, chỉ Lân ca...
Vừa ngẩng mặt lên thấy mặt Mai Dao Lân đầy vẻ khích động, và ánh mắt buồn u uẩn, nàng sững sờ, vội nói :
- Lân ca làm sao vậy?
Mai Dao Lân giật mình quay về với hiện thực, giọng có phần chua xót nói :
- Bình đệ thật là hạnh phúc!
Phụng Nhất Bình rúng động cõi lòng, nàng chưa từng thấy Mai Dao Lân sầu khổ như vậy bao giờ, vội nói :
- Lân ca hẳn Lân ca có rất nhiều tâm sự, có thể cho tiểu đệ biết một ít không? Tiểu đệ... tiểu đệ sẵn sàng chia sẻ với Lân ca mà.
Mai Dao Lân cười ảo não :
- Trên cõi đời không ai có thể bù đắp cho ngu huynh những gì mà ngu huynh thiếu thốn, là con người có lẽ cần có một ít khiếm khuyết thì mới kể được là cuộc đời, đúng vậy không?
Thốt nhiên một giọng sắc lạnh từ sau lưng vang lên :
- Mai Dao Lân rất có thể lão phu bù đắp được những gì mà ngươi thiếu thốn đấy.
Dứt lời, một bàn tay đã đặt lên huyệt Bối Tâm sau lưng Mai Dao Lân.
Phụng Nhất Bình kinh hãi ngẩng lên, thấy Ly Trần Tẩu đã đứng sau lưng Mai Dao Lân, mặt lão đầy bụi cát và chiếc áo bào xám trên mình cũng thủng mấy chỗ, chứng tỏ lão suýt táng mạng dưới chưởng lực của Mai Dao Lân.
Phụng Nhất Bình sợ đến mặt trắng nhợt, run giọng nói :
- Tôn giá cũng là người thành danh trong võ lâm, chả lẽ lại hạ thủ như thế này được ư?
Ly Trần Tẩu giọng sắc lạnh :
- Không sai, chính vì lão phu là người thành danh trong võ lâm nên mới phải giết y!
Dương Quảng và Lôi Bằng ngơ ngẩn đưa mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào cho phải. Mai Dao Lân thản nhiên cười :
- Vậy tôn giá hạ thủ đi!
- Ngươi không sợ chết ư?
- Tại hạ tuy còn một số việc chưa hoàn thành, chưa muốn chết ngay lúc này, nhưng cũng chẳng muốn van xin hạng người như tôn giá, tôn giá hãy từ bỏ ý định ấy đi!
Lôi Bằng thấy sư đệ bị khống chế, lòng nóng như thiêu đốt, tức giận gầm vang :
- Lão tạp chủng, lão có giỏi thì hãy thả sư đệ mỗ ra, mỗ sẽ quyết đấu với lão ba trăm hiệp.
Đoạn sải bước tiến tới. Ly Trần Tẩu lạnh lùng quát :
- Đứng lại ngay!
Lôi Bằng sợ ném chuột vỡ đồ, đành đứng lại hậm hực nói :
- Lão tạp chủng, lão mà dám làm hại sư đệ mỗ, mỗ sẽ tức khắc san bằng sơn cốc khốn khiếp này của lão ngay.
Dương Quảng tiếp lời :
- Đúng, đúng san bằng ngay tức khắc.
Ly Trần Tẩu cười khảy :
- Mai Dao Lân đã lọt vào trong tay lão phu, các ngươi còn muốn sống ư? Mai Dao Lân bây giờ không phải là lúc ngươi trổ tài nữa rồi, sự sống chết của ngươi chỉ còn do lão phu định đoạt thôi.
Mai Dao Lân cười phá lên :
- Mỗi một lời nói của Mai Dao Lân đều được nghĩ kỹ, bậc đại trượng phu là phải mau mắn, dứt khoát, khỏi lôi thôi dài dòng. Mai mỗ đã lọt vào tay lão, sống chết đương nhiên là do lão định đoạt rồi.
Ly Trần Tẩu mắt ánh sát cơ :
- Quả là một trang hảo hớn, lão phu thành toàn ngươi vậy!
Phụng Nhất Bình bỗng hét to, nhào vào lòng Mai Dao Lân, hai tay choàng qua cổ chàng, nghẹn ngào nói :
- Lân ca đã bảo là không bao giờ rời xa tiểu đệ mà!
Đoạn úp mặt vào vai Mai Dao Lân khóc sướt mướt.
Mai Dao Lân thở dài, thản nhiên cười nói :
- Bình đệ sống chết đôi đường, mong đệ hãy cố bảo trọng, nếu hiền đệ ra khỏi được đây, xin hiền đệ hãy giúp ngu huynh đến nước Quy Phụng một chuyến, báo cho người họ Mai biết là Mai Dao Lân đã chết tại Trung Nguyên rồi.
- Không tiểu đệ không đi đâu hết, cho dù Lân ca chết đi, tiểu đệ cũng không cho Lân ca rời xa tiểu đệ.
Ly Trần Tẩu bực mình lạnh lùng nói :
- Ngươi hãy tránh ra mau, bằng không lão phu sẽ đẩy nội lực ra, khó khỏi không tổn thương đến ngươi.
Phụng Nhất Bình ngẩng lên, ánh mắt ngập đầy căm thù nhìn chốt vào mặt Ly Trần Tẩu nói :
- Giết một người với giết một đôi có gì khác, lão hà tất giả vờ từ bi.
- Lão phu chẳng qua muốn giữ mạng ngươi lại, sau khi Mai Dao Lân chết, các ngươi có thể hợp sức ba người mà báo thù lão phu.
Phụng Nhất Bình nghiến răng :
- Lão độ lượng quá nhỉ, lão biết rõ là hợp sức ba người cũng không phải địch thủ của lão, nên mới dám để yên cho ta. Hừ nếu lão thật sự có hùng tâm như vậy, sao không thả Lân ca ra đi?
Ly Trần Tẩu tiếp xúc với ánh mắt căm thù của Phụng Nhất Bình, lòng bất giác trĩu xuống, đỏ mặt hổ thẹn, trầm giọng nói :
- Thôi được, lão phu đành thành toàn cho hai người ngươi vậy.
Dứt lời vận nội lực toan đẩy ra, nhưng chẳng thể nào hạ thủ được, đành nói :
- Các ngươi ba người có thể rời khỏi đây, lão phu quyết không ngăn cản, mong các ngươi nhanh chóng trở lại đây báo thù cho Mai Dao Lân.
Phụng Nhất Bình kiên quyết :
- Không tại hạ quyết không rời xa Lân ca.
- Vì sao vậy?
Phụng Nhất Bình bỗng kéo phăng khăn chít đầu xuống, làn tóc xanh liền xõa xuống phủ vai, cười lạnh lùng nói :
- Vì sao ư? Phu thê vốn là chim liền cánh, ta sao có thể đành tâm bỏ đi một mình được chứ?
Mai Dao Lân thấy Phụng Nhất Bình quả đúng là con gái, tất cả những gì trong quá khứ liền lần lượt hiện về trong trí óc, bao nghi vấn trước đây không lý giải được giờ đây thảy đều được giải đáp.
Ngay khi ấy, bỗng ngoài cốc vang lên một tiếng kinh ngạc, rất khẽ nói :
- Mình quả đã đoán không lầm, nàng đúng là tiểu Công chúa.
Nhưng vì tiếng nói ấy quá khẽ và mỗi người lại đang có tâm sự riêng, nên không một ai nghe thấy.
Ly Trần Tẩu bỗng tay phải run rẩy, trán nổi gân xanh, hình ảnh ly biệt của con dâu khi xưa lại hiện về trước mắt, nàng đã nói rất nhiều, nhưng lão chỉ nhớ rõ một câu là “phu thê vốn là chim liền cánh” và rồi nàng đã thật sự đi theo con trai mình vĩnh viễn.
Ly Trần Tẩu từ từ rụt tay về, giọng xót xa và nặng nề nói :
- Thôi được, cũng may mà cô nương hiện mặt thật, không thì lão phu sẽ ân hận suốt đời. Các vị đi đi!
Phụng Ức Bình vẻ căm thù trong mắt tan biến, thay vào đó là vẻ cảm kích chân thành nói :
- Đa tạ lão tiên sinh đã xót thương phu thê tiểu nữ.
Mai Dao Lân đờ đẫn vuốt tóc Phụng Nhất Bình lẩm bẩm :
- Nàng quả nhiên là Công chúa nước Quy Phụng, hai giấc mơ hẳn có một là thật. Công chúa, Hoàng hậu đã thoát khỏi sự giam cầm chưa?
Phụng Ức Bình nhận thấy giọng nói của Mai Dao Lân bỗng trở nên xa lạ, hoảng kinh ôm chặt lấy chàng thổn thức nói :
- Lân ca, tiểu muội không làm Công chúa đâu, tiểu muội chỉ muốn làm vợ Lân ca mà thôi, Lân ca đã hứa với tiểu muội rồi, Lân ca nhớ chứ?
Lôi Bằng và Dương Quảng ngơ ngẩn đưa mắt nhìn nhau, Lôi Bằng cười nhăn nhúm nói :
- Ngốc tử, mỗ chẳng hiểu gì cả, bây giờ nên cười hay nên khóc đây?
Dương Quảng lắc đầu :
- Mỗ cũng chẳng biết, có lẽ không nên khóc nhưng cũng chẳng nên cười.
Mai Dao Lân lại hỏi :
- Xin hãy cho biết, Hoàng hậu đã thoát khỏi cảnh giam cầm chưa?
Phụng Ức Bình nhẹ gật đầu :
- Hoàng hậu đã trở về nước rồi!
Mai Dao Lân thở phào một hơi dài :
- Tạ ơn trời đất, chẳng hay ai đã cứu vậy?
Phụng Ức Bình vừa nghe Mai Dao Lân hỏi đến người đã cứu hai mẹ con mình, liền mặt mày tươi rói nói :
- Ồ! Vị tỷ tỷ ấy võ công cao siêu lắm! Trước sau ra vào Phong Lôi động ba lần, đều không hề trông thấy bóng dáng, võ công của tiểu muội chính là do vị tỷ tỷ đó truyền cho.
Ly Trần Tẩu vừa nghe đến Phong Lôi động, liền thoáng biến sắc mặt hỏi :
- Cô nương có trông thấy vị tỷ tỷ ấy mang vật gì không?
Phụng Ức Bình lắc đầu :
- Không rõ bởi vị tỷ tỷ ấy khi đến cũng như khi đi, tiểu nữ đều không hề hay biết.
Mai Dao Lân bỗng hỏi :
- Chả lẽ lúc nàng ta cứu hai người, không ai phát hiện sao?
Phụng Ức Bình cười đắc ý :
- Vị tỷ tỷ ấy đến và đi như cơn gió nhẹ, đừng nói là giới võ lâm Trung Nguyên chỉ bao vây Phong Lôi động có ba dặm, dù là ngàn dặm cũng không thể trông thấy được bóng dáng của vị tỷ tỷ ấy.
Lôi Bằng không nén được xen lời :
- Vậy thì vị tỷ tỷ ấy của cô nương không phải thần tiên thì cũng là một bà lão rồi.
Phụng Ức Bình quay người, nép vào lòng Mai Dao Lân và hướng về Lôi Bằng và Dương Quảng, nhoẻn cười nói :
- Không đâu, vị tỷ tỷ ấy tuổi chừng hai mươi, có thể kể được là một mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.
Dương Quảng bỗng ngơ ngẩn nói :
- Công chúa này, xin nhận nơi đây ba lạy của mỗ.
Dứt lời quả nhiên lạy ba lạy. Phụng Ức Bình ngơ ngác trố to mắt :
- Sư ca sao lại lạy tiểu muội thế này?
Dương Quảng toét miệng cười, đỏ mặt nói :
- Khi nào gặp nàng ta, xin Công chúa hãy giới thiệu cho mỗ, tuy mỗ không được thông minh sáng suốt, nhưng chắc chắn sẽ đối xử với nàng thật tử tế.
Phụng Ức Bình ngớ người, bỗng khúc khích cười nói :
- Sư ca định cưới vị tỷ tỷ ấy ư? Không được đâu, hãy bỏ ý định ấy đi! Vị tỷ tỷ ấy bảo tất cả đàn ông trên cõi đời này chẳng một ai tốt cả, những lời ấy của sư ca mà để vị tỷ tỷ ấy nghe được thì khốn.
Dương Quảng trợn mắt :
- Gái lớn lên là phải lấy chồng, đó là lẽ tất nhiên, chẳng lẽ nàng ta định chờ đến khi già... ối da!
Chưa dứt lời, bỗng đưa tay bụm lấy má phải ngồi xổm xuống, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi cùng một chiếc răng, bên chân có một quả tùng.
Mai Dao Lân giật mình thầm nhủ :
- Sư huynh mình gân đồng xương thép, chưởng lực khó thể đả thương, vậy mà người này chỉ với một quả tùng lại có thể đánh rơi một chiếc răng của sư huynh, chứng tỏ công lực thâm hậu đến mức không thể tưởng tượng được.
Lôi Bằng không trông thấy quả tùng, thấy vậy cười nói :
- Số trời đã định ngươi độc thân, ngươi đòi cưới vợ nên trời phạt ngươi đó.
Dương Quảng đau thấu xương, đang bụng đầy lửa giận, nghe vậy liền tung mình vung chưởng. Mai Dao Lân vội quát :
- Hai người định làm gì vậy hả?
Hai người mới chịu dừng tay, Dương Quảng hậm hực nói :
- Đợi khi nào tiểu sư đệ không có mặt, chúng ta sẽ tính món nợ này!
- Mỗ chẳng sợ ngươi đâu.
Mai Dao Lân bỗng hỏi :
- Vị tỷ tỷ của Công chúa danh tánh là gì vậy?
Phụng Ức Bình lắc đầu :
- Tiểu muội không biết, vị tỷ tỷ ấy chỉ bảo mai đây khi nào tiểu muội gặp nạn, chỉ cần lớn tiếng nói ra hai câu là bình yên vô sự ngay.
Ly Trần Tẩu lúc này cũng nhận thấy việc chẳng tầm thường, buột miệng hỏi :
- Hai câu gì vậy?
- Nhật như kim luân nguyệt như câu, phụng du cửu châu thần quỷ sầu!
Ly Trần Tẩu liền tức mặt tái ngắt hỏi :
- Vị tỷ tỷ ấy có tặng cô nương vật gì không?
Phụng Ức Bình bởi không biết hai câu ấy có ngụ ý nên bao lần lâm nạn cũng không đề cập đến, giờ thấy Ly Trần Tẩu có vẻ kinh hoàng, nàng chợt động tâm, từ nơi cổ lấy ra một sợi dây chuyền, giơ lên nói :
- Vị tỷ tỷ ấy có tặng cho Ức Bình con phụng hoàng này, vì quá bé, sợ rơi mất, nên đã gắn vào sợi dây chuyền này.
Mai Dao Lân đưa mắt nhìn, thấy đó là một con phụng hoàng xòe cánh tung bay bằng vàng to cỡ đầu ngón cái, đôi mắt là hai viên hồng bửu thạch bé tí, mỏ chim màu xanh biếc hết sức sinh động.
Ly Trần Tẩu vừa trông thấy kim phụng hoàng, liền vội qùy sụp xuống, dập đầu lạy nói :
- Lão hán Ly Trần Tẩu bởi không biết cô nương là muội muội của Kim Phụng Ngọc Nữ nên mới mạo phạm, vạn lần cầu xin cô nương khai ân tha mạng cho lão hán.
Phụng Ức Bình ngớ người, đưa mắt nhìn Mai Dao Lân, chẳng biết phải làm sao cho phải. Mai Dao Lân thấy vậy khẽ nói :
- Công chúa hãy bảo lão ta đứng lên đi!
- Công chúa, Công chúa, Lân ca mà còn gọi tiểu muội là Công chúa, tiểu muội không bảo ông ấy đứng lên đâu.
Ngay khi ấy, bỗng nghe trên núi vang lên những tiếng cười dài như sấm rền :
- Ha ha... Liễu lão nhi chiến bại xin tha mạng phải không?
Mai Dao Lân kinh hãi vội nói :
- Bình muội mau bảo ông ta đứng lên đi!
Phụng Ức Bình giờ mới đổi giận làm vui nói :
- Hãy đứng lên, lão tiên sinh vô tội!
Ly Trần Tẩu khấu tạ, đứng phắt dậy lạnh lùng nói :
- Năm vị quả rất đúng hẹn!
Mai Dao Lân khẽ nói :
- Bình muội hãy cất kim phụng vào mau!
Phụng Ức Bình vâng lời, nhét kim phụng vào lòng, vẫn nép người vào lòng Mai Dao Lân.
Mai Dao Lân ngoắc tay gọi hai vị sư huynh đến gần trầm giọng nói :
- Việc ở đây không liên quan đến chúng ta, không được vọng động nghe chưa?
Hai người gật đầu, nhưng trong lòng toan tính sẽ đánh nhau với năm người kia một trận. Mai Dao Lân ngước lên nhìn chỉ thấy năm người hình dạng kỳ quái đang tản ra đứng ngoài rừng đào.
Bên phải nhất là một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào đỏ và mặt cũng đỏ như gấc chín. Thứ hai là lão bà mặt tu hú lưng còm, tay chống một ngọn thanh cương tử trượng. Thứ ba là một lão nhân tuổi ngoài ngũ tuần, dáng người mảnh khảnh, sắc mặt xám trắng, mặc một chiếc áo dài màu lam bạc phếch, dáng vẻ rất nghèo nàn nhưng lại nho nhã nhất trong số năm người.
Thứ tư là một lão nhân mặt tròn mắt bé, đầu nhẵn bóng không một sợi tóc. Thứ năm là một lão nhân tuổi trạc lục tuần, y phục sang trọng, tướng mạo rất hung dữ, mắt lộ mày dài và mặt đầy thịt.
Mai Dao Lân thầm nhủ :
- Chỉ nhìn tướng mạo của những người này cũng đủ biết họ chẳng phải hạng hiền lành rồi.
Ly Trần Tẩu cười khan nói :
- Vô Sinh cốc này của lão phu được năm vị cùng lúc đến viếng thăm, thật hết sức quý, hắc hắc, hôm nay quả là một ngày tốt đẹp, khách quý đầy cốc, hắc hắc.
Tiếng cười ngập đầy sát cơ. Lão đạo sĩ đứng bên phải cất tiếng nói :
- Bần đạo đến từ Nam Nhạc, chẳng ngờ giữa đường lại gặp Trung Nhạc, thế là đã may mắn có người đi cùng bầu bạn.
Lão nhân dầu trọc nghe vậy tức giận nói :
- Nam Nhạc đạo nhân, hãy nói năng sạch sẽ một chút, hừ!
Nam Nhạc đạo nhân vênh mặt :
- Cái miệng của bần đạo xưa nay là vậy, chẳng thể nào rửa sạch được. Bắc Nhạc Ngốc ngươi muốn rửa hộ bần đạo phải không?
Bắc Nhạc Ngốc tính nóng như lửa, nghe vậy liền tung mình lao tới, vung chưởng quát :
- Mỗ đúng là có ý ấy!
Chưởng xuất kình phong như bão táp, tiếng rít như sấm rền, công lực tựa hồ chẳng kém hơn Ly Trần Tẩu.
Nam Nhạc đạo nhân cũng chẳng phải tầm thường, thản nhiên cười khảy nói :
- Bắc Nhạc Ngốc thời gian còn dài, hà tất gấp trong nhất thời, trước mặt đông người thế này mà để cho ngươi mang xấu thì cũng thật áy náy.
Miệng nói, tay cũng chẳng rảnh, một chưởng đã tung ra. Chỉ nghe “ầm” một tiếng, liền tức cát đá mịt mù, phủ trùm luôn cả ba người kia.
Lát sau cát bụi lắng dịu, trước mặt hai người đều để lại hai dấu chân sâu đến ba tấc, chứng tỏ công lực ngang ngửa nhau.
Ly Trần Tẩu thấy vậy liền nhẹ người, thầm nhủ :
- Thì ra năm người không phải rủ nhau đến đây, vậy thì cũng dễ đối phó thôi.
Nam Nhạc đạo sau khi tiếp một chưởng, giọng lạnh tanh nói :
- Tục ngữ có câu: “Có qua mà không có lại là thiếu lễ nghĩa”! Bắc Nhạc Ngốc ngươi cũng tiếp bần đạo một chưởng thử xem.
Dứt lời một chưởng đã tung ra.
Bắc Nhạc Ngốc đâu chịu kém, ngạo nghễ nói :
- Tiếp thì tiếp, sợ ngươi hay sao?
“Ầm” một tiếng, hai người vẫn nửa cân tám lạng.
Ba người đứng cạnh không hề động đậy, hệt như ba pho tượng đá, bị cát bụi dính đầy đầu mình trông thật nực cười.
Bắc Nhạc Ngốc như đã nổi giận thật sự, trỏ tay mắng :
- Lão tạp mao lại đây, chúng ta quyết một phen sinh tử!
Nam Nhạc Đạo cười khảy :
- Đại gia sợ ngươi hay sao?
Đoạn vừa cất bước tiến tới. Bỗng người nghèo nàn, mặt xám trắng, cất tiếng nói :
- Hai vị hà tất phải vậy, chúng ta đến đây là vì việc nghiêm túc cơ mà.
Đông Nhạc Cùng Toan vừa lên tiếng, lão bà lưng gù bỗng dằn mạnh cương trượng quát :
- Đông Nhạc Cùng Toan, họ đánh nhau can gì đến ngươi, ngươi phá hoại nhãn phúc của lão nương, đáng tội gì hả?
Dứt lời đã vung cương trượng giáng xuống đỉnh đầu Đông Nhạc Cùng Toan, tiếng trượng rít gió ghê rợn, uy lực kinh người.
Đông Nhạc Cùng Toan cười to :
- Tây Nhạc Ẩu đây là mỗ có nhã ý kia mà!
Nhanh nhẹn lách người tránh khỏi một trượng, đồng thời chớp nhoáng búng ra ba chỉ phản công Tây Nhạc Âu.
Tây Nhạc Ẩu một trượng đánh hụt, lẹ làng thu cương trượng về, vừa định tấn công tiếp thì chỉ phong của Đông Nhạc Cùng Toan đã bắn đến, biết chỉ phong lợi hại, vội lách người sang bên tránh.
Lão nhân y phục sang trọng giờ mới cất tiếng nói :
- Các người làm gì thế này? Chúng ta đến đây với mục đích như nhau, chả lẽ chỉ bằng vào mấy chiêu quyền cước là giải quyết được hay sao?
Bắc Nhạc Ngốc trừng mắt :
- Trung Nhạc Đạo, bọn ta vừa mới biểu diễn hai chiêu, còn họ thì mới đánh có một chiêu, ngươi làm gì la ó lên phá hỏng hứng thú của mỗ thế hả?
Nam Nhạc Đạo cũng tức giận quát :
- Đạo gia cũng bắt ngươi phải bồi thường.
Bắc Nhạc Ngốc và Nam Nhạc Đạo một tả một hữu tiến tới, như định cùng lúc xuất thủ. Ly Trần Tẩu khoái trá thầm nhủ :
- Đả thương một người, giảm thiểu một người, lát nữa đây mình chỉ việc ngồi không hưởng lợi.
Phụng Ức Bình thấy vậy, quay sang Mai Dao Lân khẽ hỏi :
- Theo Lân ca thì họ có ác chiến với nhau không?
Mai Dao Lân lắc đầu :
- Có lẽ không, dường như bên trong có điều gì gian trá.
- Lân ca muốn nói năm người đến đây không phải ngẫu nhiên chứ gì?
- Chả lẽ Bình muội nghĩ là ngẫu nhiên sao?
Phụng Ức Bình lắc đầu :
- Tiểu muội nghĩ không phải là ngẫu nhiên.
Lúc này Trung nhạc Đạo đã hiểu ra mưu đồ của hai người, cười khảy nói :
- Hai người tưởng dễ dàng thanh toán Trung Nhạc Đạo này lắm sao?
Bắc Nhạc Ngốc gằn giọng :
- Ngươi tưởng có thể trốn thoát được hay sao?
- Ha ha... Trung Nhạc Đạo này tuy không thể thắng nổi hai người, nhưng hai người muốn trừ được Trung Nhạc Đạo này thì cũng phải trả một giá rất đắt. Rồi đây dưới chốn suối vàng, mỗ sẽ gặp lại hai người trong thời gian ngắn thôi.
Nam Nhạc Đạo và Bắc Nhạc Ngốc đều là người từng trải giang hồ, lẽ nào lại không hiểu lời nói của Trung Nhạc Đạo, hai người đưa mắt nhìn nhau, đoạn lại nhìn hai người đứng cạnh, bất giác đâm ra do dự.
Tây Nhạc Ẩu tức giận nói :
- Trung Nhạc Đạo, ngươi cho lão nương là loại người gì hả?
Đông Nhạc Cùng Toan tiếp lời :
- Cùng Toan mỗ cũng là người rất thông tình đạt lý!
Nam Nhạc Đạo và Bắc Nhạc Ngốc nghe vậy càng thêm do dự, hai người tuy đã bàn định mưu kế, song mỗi người đều có ý đồ riêng, không ai tin ai cả.
Nam Nhạc Đạo cười khan nói :
- Bần đạo xin rút lui.
Bắc Nhạc Ngốc cũng liền nói :
- Mỗ cũng tạm ghi lại món nợ này.
Trung Nhạc Đạo cười khảy :
- Hai người dù không ghi thì Trung Nhạc Đạo này cũng không bao giờ quên, sớm muộn gì thì cũng có ngày thanh toán thôi, hừ hừ.
Ly Trần Tẩu thấy cơn sóng đã lắng dịu, không khỏi hết sức thất vọng.
Đông Nhạc Cùng Toan cười giòn nói :
- Cục diện hôm nay không nên kéo dài lâu, chúng ta cần phải nghĩ ra cách giải quyết nhanh chóng, kẻo bị kẻ khác phỗng tay trên, Ly Trần huynh nghĩ sao?
Ly Trần Tẩu cười khảy :
- Tôn giá nêu ý kiến đi!
Tây Nhạc Ẩu cười khan :
- Vật ấy hiện ở đâu?
- Trên mình lão phu.
Nam Nhạc Đạo cướp lời :
- Lấy ra xem được chăng?
- Huyền Vũ đồ là kỳ trân thiên hạ, đâu thể ai muốn xem cũng được, năm vị chỉ cần đủ bản lĩnh hại được lão phu, lo gì chẳng lấy được.
Năm người nghe vậy đều rúng động cõi lòng giác quét mắt nhìn quanh như sợ kẻ khác nghe thấy vậy. Bắc Nhạc Ngốc cười gằn nói :
- Tôn giá sợ người biết quá ít phải không?
Ly Trần Tẩu cười vang :
- Cho dù lão phu muốn ít người biết, cũng chẳng thể được, trong bao năm qua Vạn Tượng công tử vây giữ Phong Lôi động, các vị có biết mục đích là gì không?
Mai Dao Lân và Phụng Ức Bình kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau, đoạn chú ý lắng nghe tiếp. Đông Nhạc Cùng Toan cười khảy :
- Đó là chỉ trách tôn giá chui rúc ở đây thiếu hiểu biết thôi, ai chả biết Vạn Tượng công tử vây giữ Phong Lôi động là với mục đích giam cầm Hoàng hậu và Công chúa nước Quy Phụng, mưu đồ bá chiếm nước người, tranh đế một phương.
- Ha ha... thiếu hiểu biết e rằng chính là các vị, Hoàng hậu và Công chúa nước Quy Phụng đã được Kim Phụng Ngọc Nữ cứu thoát từ lâu, Vạn Tượng công tử tai mắt khắp thiên hạ, lẽ nào lại không biết, vậy mà y càng canh giữ Phong Lôi động nghiêm ngặt hơn là với lý do gì?
Năm người vừa nghe đến tên Kim Phụng Ngọc Nữ thảy đều biến sắc mặt, cơ hồ cùng kinh hoàng nói :
- Kim Phụng Ngọc Nữ ư? Người của Kim Phụng cung tái hiện giang hồ ư?
Một hồi lâu năm người mới trấn tĩnh lại, Đông Nhạc Cùng Toan vẻ hoài nghi cười khảy nói :
- Ly Trần Tẩu, Kim Phụng cung quả là một nơi dùng để hù dọa rất hữu hiệu, nhưng rất tiếc là giới võ lâm ai ai cũng biết Kim Phụng cung đã tuyệt tích giang hồ gần hai mươi năm rồi. Hôm nay bọn này đã năm người cùng có mặt tại đây thì phải nghĩ ra một cách hoàn hảo để giải quyết dứt khoát về Huyền Vũ đồ, để Ly Trần huynh khỏi phải lo lắng nữa, và bọn này cũng có thể từ nay khỏi phải vất vả đến Vô Sinh cốc này nữa.
Năm người tuy hoài nghi chỉ là hù doạ, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng, sợ kéo dài thời gian sinh rắc rối, Tây Nhạc Ẩu tán thành trước tiên :
- Đông Nhạc Cùng Toan nói rất chí lý, vậy thì giải quyết bằng cách nào?
Đông Nhạc Cùng Toan đưa mắt nhìn ba người còn lại, lắc đầu nói :
- Cùng Toan mỗ không dám vọng ngôn, hắc hắc...
Ba người kia lòng cũng đã tán thành, nghe vậy cùng đồng thanh nói :
- Đừng úp mở nữa, cứ nói thẳng ra đi!
Đông Nhạc Cùng Toan mỉm cười :
- Nếu Cùng Toan mỗ nói không phải, bốn vị không được cùng nhau xúm vào đối phó mỗ đấy nhé.
- Nhất ngôn vi định.
- Theo Cùng Toàn mỗ nhận thấy, sáu người chúng ta về công lực đều tương đương nhau có thể chia làm ba đôi dùng nội công tỷ đấu để giải quyết, sơn cốc này của Ly Trần huynh thường khi rất hiếm người đặt chân đến, rất thích hợp cho cách tỷ đấu ấy, nhưng...
Bắc Nhạc Ngốc bực mình xen lời :
- Nhưng sao? Có gì cứ nói mau đi, mẹ kiếp thật nóng ruột đến chết được.
Đông Nhạc Cùng Toan trừng mắt :
- Ngươi mắng ai hả?
Dứt lời liền định động thủ. Ba người kia đều cúc này đều nhận thấy giải pháp ấy rất tốt, nghe Bắc Nhạc Ngốc ngắt lời, tức giận đồng thanh nói :
- Kẻ nào dám phá ngang?
Bắc Nhạc Ngốc thấy mọi người đều bất mãn mình, không dám khích nộ số đông, cười khảy nói :
- Cùng Toan, giữa hai ta cũng còn một món nợ nữa đấy.
Đông Nhạc Cùng Toan cười khỉnh :
- Vậy thì tốt thôi!
Tây Nhạc Ẩu nóng ruột hỏi :
- Lão Cùng Toan dường như chưa nói hết lời phải không?
- Đúng vậy, việc tỷ đấu nội lực tối kỵ người ngoài quấy nhiễu, nên theo mỗ thì trong cốc ngoài sáu người chúng ta ra, không nên có thêm người khác nữa.
Nam Nhạc Đạo gật đầu :
- Đúng, đúng hãy đuổi bọn họ đi hết.
Mai Dao Lân cười khảy, quay qua Phụng Ức Bình nói :
- Bình muội, chúng ta đành động thủ trước thôi.
- Dường như họ định đuổi chúng ta khỏi đây.
Đông Nhạc Cùng Toan cười thâm hiểm :
- Họ đã biết về Huyền Vũ đồ, nếu đuổi họ đi, ai dám cam đoan họ không trở lại?
Mai Dao Lân tức giận thầm nhủ :
- Người này lòng dạ thật độc ác.
Tây Nhạc Ẩu lạnh lùng nói :
- Rất có lý, người nào lo giải quyết mấy tiểu tử kia đây?
Đông Nhạc Cùng Toan trầm giọng :
- Hãy khoan, chúng ta chưa biết chủ nhân đồng ý hay không?
Đoạn quay sang Ly Trần Tẩu nói :
- Ly Trần huynh nghĩ sao?
Ly Trần Tẩu thầm lượng định tình thế, biết năm người đã đồng ý, nếu mình phản đối ắt sẽ bị họ liên thủ tấn công, kẻ táng mạng trước chắc chắn là mình. Chi bằng chấp nhận thì còn có hy vọng sống, bởi một chọi một, năm người không ai là địch thủ của mình bèn cười khảy nói :
- Lão phu cũng có ý như vậy.
Đông Nhạc Cùng Toan quét mắt nhìn mọi người :
- Vậy người nào giải quyết bọn họ đây?
Trung Nhạc Đạo tiến tới một bước :
- Trung Nhạc Đạo này lo liệu cho!
Dứt lời không chờ bốn người đồng ý, bước nhanh về phía hai thủ hạ của Ly Trần Tẩu. Tây Nhạc Ẩu cũng buông tiếng cười khảy, cất bước đi về phía Mai Dao Lân.
Phụng Ức Bình ngước mặt hỏi :
- Lân ca, tiểu muội dùng Kim Phụng lệnh giải quyết họ được chăng?
Mai Dao Lân nhếch môi cười :
- Ngu huynh không muốn chịu sự che chở của người khác. Bình muội hãy lui ra, dùng Kim Phụng lệnh bảo vệ mình được rồi.
Đoạn đẩy Phụng Ức Bình ra, cất bước đi về phía Tây Nhạc Ẩu.
Đông Nhạc Cùng Toan nháy mắt với hai người kia cùng phi thân đến gần Ly Trần Tẩu, đứng ba phía bao vây lão vào giữa.
Ly Trần Tẩu thoáng sửng sốt, cười khảy nói :
- Ba vị định giáp công ư?
Bắc Nhạc Ngốc lắc đầu :
- Không cần, khi chưa diệt hết những kẻ khác trong cốc, tốt hơn tôn giá không nên động đậy.
Ngay khi ấy, bên kia vọng đến tiếng rú thảm thiết của Lâm Tam, rồi tiếp theo một tiếng nữa.
Ly Trần Tẩu tái mặt, song liền tức trấn tĩnh, điềm nhiên như không việc gì xảy ra.
Dương Quảng nháy mắt với Lôi Bằng nói :
- Này đến rồi kìa, chúng ta cùng tiến lên!
Lôi Bằng sớm đã vận công sẵn sàng, nghe vậy liền nhẹ gật đầu.
Ngay khi ấy, Tây Nhạc Ẩu đã dừng lại cách Mai Dao Lân chừng năm thước, lạnh lùng nói :
- Tiểu tử hãy tự tuyệt đi thôi!
Mai Dao Lân nhếch môi cười, vừa định lên tiếng, bỗng nghe sau lưng hai tiếng quát vang :
- Còn hai vị gia gia đây nữa!
Dứt lời hai bóng người đã lao thẳng vào Tây Nhạc Ẩu, người chưa đến nơi, cuồng phong đã ập tới.
Mai Dao Lân sửng sốt ngoảnh nhìn ra sau, hai vị sư huynh đã biến mất, vừa giật mình kinh hãi thì phía trước đã vang lên một tiếng “ầm” rền rĩ như sấm động.
Mai Dao Lân quay phắt lại, thấy hai vị sư huynh đã nằm bất động trên mặt đất, rúng động cõi lòng thầm nhủ :
- Hai vị sư huynh đều luyện thành cương khí hộ thân, cho dù đứng yên hứng chịu hai chưởng thì cũng không hề hấn gì, Tây Nhạc Ẩu này công lực tương đương với Ly Trần Tẩu, sao chỉ một chưởng đã đánh ngã họ thế này.
Đoạn đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai vị sư huynh sắc mặt trắng bệch như đã tắt thở, bất giác thừ ra tại chỗ.
Tây Nhạc Ẩu lòng cũng hết sức thắc mắc, bà ta là người hiểu rõ hơn ai hết, chưởng lực hợp kích của đối phương đã đẩy mình bật lùi hai bước, vì sao hai người đã ngã ra thế này?
Nhưng bà ta không lên tiếng vạch trần, vậy càng hay, mình có thể nhân dịp này mà rạng mặt một phen.
Mai Dao Lân cũng bởi quá kinh hoàng, không thì hẳn trông thấy hai quả tùng nằm bên người hai vị sư huynh, và biết đó chẳng phải do công Tây Nhạc Ẩu rồi.
Tây Nhạc Ẩu lạnh lùng nhìn Mai Dao Lân nói :
- Tiểu tử đến lượt ngươi rồi.
Mai Dao Lân lửa căm thù đã bừng cháy trong lòng, hai mắt đỏ quạch đầy sát cơ quát :
- Mụ già hèn hạ hãy nạp mạng đây!
Dứt lời một chưởng đã bổ thẳng đến trước ngực Tây Nhạc Ẩu.
Tây Nhạc Ẩu một chiêu đắc thủ, khí hùng vạn trượng đâu xem Mai Dao Lân ra gì, cười khảy nói :
- Kẻ nạp mạng e chính là tiểu tử ngươi!
Đồng thời đã một chưởng tung ra đón tiếp, nhưng mới giữa chừng đã cảm thấy không ổn, dường như công lực đối phương cao hơn mình nhiều, tột cùng kinh hãi, song muốn triệt chiêu thì đã muộn.
“Ầm” một tiếng vang lên, cát bụi mịt mù, Tây Nhạc Ẩu liên tiếp lùi sau bảy tám bước, huyết khí nơi ngực trào sôi, tay phải ê ẩm khó cử động, ngọn cương trượng trong tay trở nên nặng hơn rất nhiều.
Mai Dao Lân lúc này chỉ muốn phanh thây Tây Nhạc Ẩu ra làm muôn mảnh, một chiêu đẩy lùi đối phương, liền lại tung mình lao tới, cười ghê rợn quát :
- Mụ già khốn kiếp chịu chết đi thôi!
Một chưởng với chiêu Lê Đình Tảo Huyệt nhanh như chớp bổ vào vai phải Tây Nhạc Ẩu.
Tây Nhạc Ẩu lúc này tay phải cử động khó khăn lại khiếp hãi trước uy thế kinh người của Mai Dao Lân, chỉ còn theo bản năng vung cương trượng lên đón đỡ.
Mai Dao Lân lúc này đã gần như điên cuồng, một chưởng bổ vào cương trượng, “keng” một tiếng ngọn cương trượng đã gãy làm đôi.
Thần uy ấy quả thật kinh khiếp, Trung Nhạc Đạo hạ sát xong hai thuộc hạ của Ly Trần Tẩu, đang đắc ý đi về phía này, vừa ngẩng lên nhìn, bất giác kinh hãi chững bước.
Mai Dao Lân lúc này đã lại lạnh lùng lao tới, Tây Nhạc Ẩu đấu chí đã mất, thấy vậy hoảng kinh quay người bỏ chạy.
Đông Nhạc Cùng Toan là người thâm trầm, thấy vậy quát to :
- Trung Nhạc Đạo, sao không giúp Tây Nhạc Ẩu một tay?
Trung Nhạc Đạo nghe tiếng mới giật mình trở về thực tại, buông tiếng hét to, tung mình lao về phái Mai Dao Lân, chớp nhoáng tung ra bảy chưởng mới giải nguy được cho Tây Nhạc Ẩu.
Mai Dao Lân tránh khỏi bảy chưởng của Trung Nhạc Đạo, liền tức quay lại phản công, xuất thủ cũng là bảy chưởng, bức cho Trung Nhạc Đạo liên tiếp thoái lui.
Lúc này Tây Nhạc Âu đã lấy lại bình tĩnh, nghĩ thật quả là xấu hổ, càng nghĩ càng tức giận, không dằn được buông tiếng thét vang, lại lao vào tấn công Mai Dao Lân. Mai Dao Lân với một chọi hai chẳng chút nao núng, vẫn công thủ hết sức ung dung.
Động Nhạc Cùng Toan ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nói :
- Cứ thế này thì biết đến bao giờ mới kết thúc? Mỗ cũng xin tham gia một phần.
Đoạn liền tung mình lao vào vòng chiến.
Phụng Ức Bình thấy ba người vây đánh một mình Mai Dao Lân, quá nóng lòng, đưa tay lấy kim phụng trên cổ ra, lớn tiếng hô :
- Nhật như kim luân nguyệt như câu, phụng du...
Vừa đến đó bỗng hự lên một tiếng, rồi thì ngã lăn ra đất, khuất sau một tảng đá to.
Cuộc chiến bên này có thêm Đông Nhạc Cùng Toan gia nhập, tình thế lập tức đổi khác. Mai Dao Lân lúc này chân lực đã tiêu hao khá nhiều, giờ đây lại thêm đối thủ, bắt đầu ứng phó một cách vất vả.
Trong thoáng chốc bốn người giao đấu gần năm mươi chiêu. Đột nhiên, Mai Dao Lân hự lên một tiếng đau đớn, chàng đã bị Tây Nhạc Ẩu đánh trúng một chưởng, miệng phún máu tươi, ngã gục trên mặt đất.
Tây Nhạc Ẩu căm hận chàng thấu xương, thấy vậy liền buông tiếng thét vang, vung trượng giáng thẳng xuống đầu Mai Dao Lân.
Thốt nhiên một giọng sắc lạnh vang lên :
- Tôn giá thật không biết tiến thoái?
Tiếng nói lạnh đến rợn người, cánh tay cử trượng của Tây Nhạc Ẩu run rẩy, chân lực tiêu tan, cương trượng cũng thu trở về, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Hai người kia cũng cùng lúc phóng ra ngoài vòng chiến, đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng, bất giác đều ngẩn người, và cùng một ý nghĩ :
- Quả là đẹp tuyệt trần!
Thì ra đó là một thiếu nữ toàn thân kim y, mày mắt hệt như ngọc nữ trong tranh, nhưng vẻ mặt lạnh như băng sương, khiến người nhìn e sợ.
Tây Nhạc Ẩu xem xét thiếu nữ một hồi, thấy không có vẻ gì đặc biệt nói :
- Nha đầu, ngươi là ai? Sao dám cản trở việc làm của lão nương hả?
Thiếu nữ áo vàng giọng lạnh tanh :
- Bổn cô nương vốn nghĩ đến đức hiếu sinh của trời cao, định cho tôn giá một con đường sống, nhưng tôn giá nhất mực muốn chui vào quỷ môn quan. Hừ, hai vị kia hãy lo việc mình đi, còn bà này ở lại đây.
Tiếng nói nàng không to, nhưng lại uy nghiêm khiếp người, Đông Nhạc Cùng Toan và Trung Nhạc Đạo bất giác lùi sau hai bước, song lại đứng yên tại chỗ. Thiếu nữ áo vàng ánh mắt rực sát cơ quát :
- Sao hai vị chưa đi?
Trung Nhạc Đạo trầm giọng :
- Cô nương là ai mà dám ra lệnh cho bọn lão phu?
- Tôn giá muốn biết thật ư?
Đông Nhạc Cùng Toan vòng tay cười :
- Cô nương hẳn là người rất có lai lịch, sao không cho biết đại danh để khỏi xúc phạm đến cô nương?
Thì ra Đông Nhạc cùng toan qua bộ y phục màu vàng kim của thiếu nữ đã chợt nghĩ đến Kim Phụng cung, do đó mới khách sáo như vậy.
Thiếu nữ áo vàng cười khảy :
- Vậy là ba vị thật sự muốn biết phải không?
Tây Nhạc Ẩu nóng giận quát :
- Chả lẽ còn có giả hay sao?
Thiếu nữ áo vàng mặt vút qua sát cơ, giọng lạnh tanh :
- Ba vị hãy xem đây là gì?
Đoạn tay phải chầm chậm xòe ra, trên lòng bàn tay là con chim phụng bằng vàng, giống hệt của Phụng Ức Bình khi nãy.
Đừng thấy ba người hung bạo là thế, vừa trông thấy kim phụng hoàng liền tức trở nên như chuột gặp mèo, toàn thân run lẩy bẩy.
Thiếu nữ áo vàng cười sắc lạnh, cao giọng ngâm :
- Nhật như kim luân nguyệt như câu, phụng du cửu châu...
Đông Nhạc Cùng Toan không đợi nàng ngâm dứt, đã qùy sụp xuống đất van vỉ :
- Vạn lần xin cô nương nương tay cho, bọn tại hạ quả tình không biết cô nương chính là Kim Phụng Ngọc Nữ.
Đoạn dập đầu lạy lia lịa. Hai người kia cũng vội qùy xuống, dập đầu lạy không ngớt. Kim Phụng Ngọc Nữ lạnh lùng nói :
- Bổn cô nương chưa có ý lấy mạng hai người, nhưng các ngươi thật không biết tiến thoái, tội chết có thể tha, nhưng tội sống không thể miễn được, hai người hãy liệu mà làm.
Đông Nhạc Cùng Toan như được đại xá, vội dập đầu nói :
- Tạ ơn cô nương đã không giết!
Đoạn vội đưa tay trái ra, như sợ Kim Phụng Ngọc Nữ đổi ý, tay phải vung lên, bổ thẳng xuống, chỉ nghe rắc một tiếng, bàn tay trái đã rơi xuống đất, máu tuôn xối xả, đau đến mức trán đẫm mồ hôi, nhưng không dám rên lên một tiếng, mắt lộ vẻ van vỉ nhìn Kim Phụng Ngọc Nữ.
Trung Nhạc Đạo đâu dám chậm trễ, cũng vội đưa tay trái ra, vung tay phải bổ lìa bàn tay trái.
Kim Phụng Ngọc Nữ mặt vẫn lạnh tanh nói :
- Đứng lên đi!
Tây Nhạc Ẩu người run lẩy bẩy, nằm mọp trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên. Kim Phụng Ngọc Nữ cười khảy nói :
- Bà còn chưa chịu tự kết liễu ư?
Tây Nhạc Ẩu van vỉ :
- Cô nương, lão thân đã biết tội, từ nay không bao giờ dám mạo phạm nữa. Lão thân bằng lòng chặt bỏ hai tay để chuộc tội, vạn mong cô nương khai ân.
Đoạn dập đầu lạy lia lịa. Kim Phụng Ngọc Nữ rắn giọng :
- Bà nói dễ quá, có nghe nói dưới Kim Phụng lệnh từng giảm hình cho ai bao giờ chưa?
- Vạn mong cô nương khai ân!
- Đừng lôi thôi nữa, đứng lên mau!
Tây Nhạc Ẩu tuyệt vọng đứng lên, ngọn cương trượng trong tay đưa lên đưa xuống mấy lượt mà vẫn không đủ can đảm giáng xuống.
Mai Dao Lân gắng gượng chỏi tay ngồi dậy, cảm thấy nội phủ nóng ran, mặt mày xây xẩm, biết thọ thương chẳng nhẹ. Chàng lạnh lùng đưa mắt nhìn Tây Nhạc Ẩu nói :
- Mối thù một chưởng này xem ra Mai mỗ không thể báo phục được rồi!
Tây Nhạc Ẩu ánh mắt vẻ căm thù thầm nhủ :
- Mọi sự đều do tên tiểu tử này gây ra!
Đoạn bỗng quát vang :
- Lão thân chịu chết thì cũng phải có người bầu bạn.
Dứt lời đã vung chưởng bổ xuống đầu Mai Dao Lân. Mai Dao Lân lúc này ngồi còn không vững, đâu thể nào tránh né, đành thầm thở dài, nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên một giọng đanh lạnh quát :
- Phản rồi! Phản rồi!
Chỉ nghe bộp một tiếng, cương trượng của Tây Nhạc Ẩu đã lọt vào tay Kim Phụng Ngọc Nữ, không một ai trông thấy rõ nàng sử dụng thủ pháp gì.
Kim Phụng Ngọc Nữ như đã tức giận tột cùng, buông tiếng cười khảy, tay phải nắm lấy cương trượng đẩy tới, liền theo đó là một tiếng rú thảm kinh tâm động phách.
Ngọn cương trượng của Tây Nhạc Ẩu đã xuyên thủng ngực mình, thấu qua sau lưng, nằm sóng soài trong vũng máu ở ngoài năm trượng.
Mai Dao Lân rùng mình thầm nhủ :
- Tây Nhạc Ẩu không thù không oán với nàng ta, chẳng qua chỉ buông ra mấy lời xúc phạm mà đã bị hạ sát thế này, đủ thấy lòng dạ nàng ta tàn ác thế nào.
Kim Phụng Ngọc Nữ cười khảy :
- Ly Trần Tẩu hãy lấy Huyền Vũ đồ ra chia làm năm phần, mỗi người lấy một phần rồi mạnh ai nấy đi, sau này người nào bản lĩnh cao hơn sẽ có thể thu gom lại để khỏi cậy nhiều hiếp ít.
Mai Dao Lân kinh ngạc thầm nhủ :
- Giờ này nàng ta lại đứng ra chủ trì công đạo, thật khó mà hiểu nổi cá tính của nàng.
Ly Trần Tẩu không dám trái lời, vội gật đầu nói :
- Xin vâng!
Đoạn từ trong lòng lấy ra một bức địa đồ bằng da dê, cung kính hỏi :
- Thưa cô nương chẳng hay chia như thế nào?
- Từ giữa ra ngoài chia làm năm phần.
Nam Nhạc Đạo rút trường kiếm trên lưng xuống, cắt bức địa đồ ra làm năm phần hình tam giác, sau đó tra kiếm vào bao, không dám tự ý lấy trước.
Kim Phụng Ngọc Nữ quay qua Trung Nhạc Đạo và Đông Nhạc Cùng Toan nói :
- Hai người hãy xếp thành hình ngũ giác rồi mỗi người lấy một phần nhanh lên!
Hai người liền vội làm theo lời, sau đó mỗi người lấy một phần nhét vào lòng, rồi đứng yên như chờ lệnh. Kim Phụng Ngọc Nữ quét mắt nhìn năm người, lạnh lùng nói :
- Những người đi cùng Tây Nhạc Ẩu hãy mang thi thể bà ta đi, còn Ly Trần Tẩu thì lo mai táng hai thủ hạ, nhanh lên!
Năm người đồng thanh :
- Thưa vâng!
Rồi bốn người khiêng thi thể Tây Nhạc Ẩu lên, phi thân ra khỏi cốc, còn Ly Trần Tẩu thì cắp lấy hai thuộc hạ phóng vào trong rừng đào. Kim Phụng Ngọc Nữ chờ họ đi mất dạng mới quay sang Mai Dao Lân lạnh lùng nói :
- Bổn cô nương vốn có thể trị thương cho tôn giá, nhưng tôn giá đã nói với Bình muội là không cần sự che chở của Kim Phụng lệnh, vì vậy bổn cô nương không muốn chữa trị cho tôn giá!
Mai Dao Lân lạnh nhạt đưa mắt nhìn nàng :
- Bình muội đâu rồi?
- Bổn cô nương sẽ mang nàng ta đi, tôn giá tội nghiệt đầy mình, Ức Bình mà gần gũi với tôn giá nhất định sẽ bị hoen ố.
Mai Dao Lân gắng gượng đứng lên, người lảo đảo suýt nữa ngã nhào, lạnh lùng nhìn Kim Phụng Ngọc Nữ nói :
- Tại hạ nhận thấy tội nghiệt của mình còn ít hơn cô nương!
- Nhưng ít ra tâm lý của bổn cô nương lành mạnh hơn tôn giá!
Mai Dao Lân tức giận :
- Tâm lý của tại hạ không lành mạnh chỗ nào?
- Những kẻ ngày từ thuở bé đã thiếu tình thương cha mẹ, chẳng mấy ai tâm lý lành mạnh cả?
Những lời ấy như trăm ngàn mũi tên nhọn, xuyên vào lòng Mai Dao Lân, chàng nghe như con tim mình rỉ máu, người chao đảo suýt nữa ngã nhào.
Kim Phụng Ngọc Nữ biến sắc mặt thầm nhủ :
- Mình đã đoán không lầm, y không phải là một người vui sướng, lẽ ra mình không nên thăm dò y bằng những lời như vậy.
Mai Dao Lân bỗng cười chua xót nói :
- Có lẽ cô nương nói đúng, mong cô nương hãy đối xử tử tế với Bình muội.
Đoạn với ánh mắt quyến luyến quét nhìn tử thi hai vị sư huynh trên mặt đất, quay mình thất thểu bỏ đi.
Kim Phụng Ngọc Nữ không ngờ chàng bỏ đi như vậy, vội nói :
- Này, nghĩ tình Bình muội, bổn cô nương bằng lòng tặng cho tôn giá một hoàn linh dược trị thương.
Mai Dao Lân không dừng bước, cũng chẳng quay đầu lại, lầm lủi bước đi.
Kim Phụng Ngọc Nữ cuống lên buột miệng nói :
- Ngoài kia toàn là người của Vạn Tượng công tử, tôn giá bỏ đi thế này chỉ chết uổng mạng mà thôi.
Mai Dao Lân vẫn tảng lờ như không nghe thấy. Kim Phụng Ngọc Nữ chẳng còn cách nào hơn, đành phi thân cản trước Mai Dao Lân, tay phải giơ cao Kim Phụng lệnh quát :
- Bổn cô nương với Kim Phụng lệnh ra lệnh cho tôn giá đứng lại và uống hoàn thuốc này vào.
Mai Dao Lân dừng bước điềm nhiên cười nói :
- Mong cô nương hãy giết tại hạ đi, Hoàng hậu và Công chúa đã được giải cứu, nhưng việc cần làm của Mai mỗ trên cõi đời này đã hoàn thành gần hết, chẳng còn vướng bận gì nhiều nữa.
Kim Phụng Ngọc Nữ se lòng :
- Bổn cô nương ra lệnh cho tôn giá phải uống vào, mau lên!
Mai Dao Lân đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, lướt mắt nhìn hoàn thuốc trên lòng bàn tay phải của Kim Phụng Ngọc Nữ, lẳng lặng quay người bỏ đi.
Kim Phụng Ngọc Nữ, nước mắt dâng ngập bờ mi, đưa mắt nhìn kim phụng hoàng trong tay, đột nhiên cắn răng vung chưởng bổ thẳng vào sau lưng Mai Dao Lân.

loading...
Hồi trước Hồi sau