Lưu Hương đạo soái - Hồi 01

Lưu Hương đạo soái - Hồi 01

Lửa dậy sông dài

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 142051 lượt xem

loading...

Trong võ lâm, có bảy phái kiếm lớn, trong bảy đại kiếm phái đó, duy Hoa Sơn phái có nữ Chưởng môn nhân, sự kiện này bắt đầu từ Nam Dương. Từ Thục Chân tiếp nhận quyền Chưởng môn, nhưng cũng bắt đầu từ lúc Hoa Sơn phái suy vi dần dần.
Dù vậy, sơn môn vẫn theo con đường chánh nghĩa, không hề hành động bại hoại.
Những nữ Chưởng môn nhân các đời sau đều cẩn thận giữ gìn di huấn của Từ Thục Chân, hết sức thận trọng trong việc tuyển chọn môn đồ, thà thu nhận ít là có được những môn nhân sáng giá hơn là thu nhận bừa bải bất chấp kẻ thiếu tư cách.
Vào thời kỳ phồn thịnh nhất, Hoa Sơn phái có số môn nhân lên hơn bảy trăm, nhưng đến đời Ẩm Vũ đại sư chọn môn đồ cực kỳ khe khắc. Phàm ai thuộc giới võ lâm cũng đều biết như vậy.
Khô Mai đại sư là đệ tử chân truyền y bát của Ẩm Vũ đại sư.
Theo truyền thuyết trên giang hồ, thì năm mười ba tuổi, vì muốn nhập môn Hoa Sơn phái, Khô Mai đại sư không ngại hứng tuyết dầm sương luôn bốn ngày đêm quỳ tại Hoa Sơn.
Khi Ẩm Vũ đại sư đáp ứng sự thỉnh cầu, thì Khô Mai đại sư vùi trọn thân mình trong tuyết, nếu để chậm trễ một thời gian ngắn nữa thì chỉ sợ không còn cách nào làm cho bà sống lại được.
Bảy năm sau, Ẩm Vũ đại sư có việc phải ly sơn xuất hành vùng Nam Hải, Khô Mai ở lại bảo thủ căn cứ.
Bọn Thái Ân Tứ Kiếm vì báo thù một chưởng ngày xưa, tập họp lực lượng kéo đến Hoa Sơn, toan phóng hỏa đốt tiêu Huyền Ngọc Quán, càn quét sơn môn.
Khô Mai đại sư nổ lực chống cự, thọ thương ba mươi chín chỗ trên người, dù vậy bà không hề bỏ cuộc, cứ tiếp tục ác đấu, cuối cùng hạ sát Tứ Kiếm Thái Ân.
Sau chiến dịch đó, bà được giang hồ tặng cái hiệu là Thiết Tiên Cô.
Rồi, năm năm lại trôi qua.
Lãnh Diện La Sát, vùng Thanh Hải, gởi chiến thơ sang, muốn giao thủ với Ẩm Vũ đại sư trên đỉnh Thái Sơn. Giả như sau cuộc so tài đó, Ẩm Vũ đại sư bại, thì Hoa Sơn phái phải lệ thuộc La Sát bang.
Cuộc thách thức đó đánh mạnh vào danh dự phái Hoa Sơn, tạo ảnh hưởng dây chuyền đến sự tồn vong của sơn môn. Không may, vào lúc đó, Ẩm Vũ đại sư lại lâm vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma, mà Hoa Sơn phái, bằng mọi giá phải chấp nhận cuộc đấu tại đỉnh Thái Sơn.
Khô Mai đại sư phó ước thay cho sư phụ. Bà tự biết mình không phải là đối thủ của Lảnh Diện La Sát, nên lúc hạ sơn phó ước, mang theo ý định chết vì danh dự sơn môn, quyết cùng đối phương đồng quy ư tận.
Dĩ nhiên, Lảnh Diện La Sát không hề lưu ý đến bà, để mặc bà chọn cách đấu.
Khô Mai đại sư nấu sôi một chảo dầu, ung dung nhúng tay vào đó, thần sắc an tường miệng cười tươi.
Lảnh Diện La Sát dù có tài lệch đất nghiêng trời, cũng không dám thực hiện điều đó.
Hoa Sơn phái lại thắng một keo nữa, danh dự vẫn được bảo trì. Và từ đó, Lảnh Diện La Sát tuyệt tích giang hồ, không còn ai trông thấy bóng hình bà trên mười ba tỉnh Trung Nguyên nữa.
Bàn tay tả của Khô Mai đại sư chỉ trơ lại mấy đốt xương. Và cũng nhân thành tích đó, mới có cái hiệu Khô Mai.
Thinh danh của Thiết Tiên Cô Khô Mai đại sư vang dội khắp sông hồ sau hai chiến dịch đó, bà tiếp nhận quyền Chưởng môn Hoa Sơn phái lúc hai mươi chín tuổi.
Đến nay, đã được ba mươi năm dài. Suốt ba mươi năm bà đảm nhận quyền Chưởng môn, các đệ tử của bà không hề thấy bà cười, dù chỉ là một lần.

Đại khái, con người của Khô Mai đại sư như thế đó.
Nếu có ai nói rằng bà đã nuôi tóc dài, hoàn tục, thì hẳn trên giang hồ không người nào tin được!
Nhưng, Đạo Soái Lưu Hương thì phải tin, bởi đó là sự thực, một sự thực khó tin, song vẫn là sự thực, bắt buộc chàng phải tin.
* * * * *
Hoàng hôn!
Tịch dương trải rộng trên con sông dài, sông xuôi về đông, mang theo bóng tịch dương trên đầu sóng để trả lại mặt nhật ngày mai, dệt lại chuỗi ngày liên tục. Trên sông, nơi một khúc quanh, có năm sáu chiếc thuyền neo lại, trên thuyền có khói bốc lên, quyện theo chiều gió. Thuyền neo sát, nhô bóng như nhà, khói bốc biểu hiện bữa ăn chiều đang được chuẩn bị, hình ảnh đó nói lên một thôn xóm êm đềm nơi hoang vắng.
Một thôn xóm phiêu linh, như khách giang hồ phiêu linh. Trong số, có một con thuyền nổi bật hơn hết, chẳng những bởi cái vẻ tân kỳ của nó, mà còn vì con người trên thuyền có cái vẻ hấp dẫn sự chú ý. Cửa hông thuyền có mành mành trúc che khuất, mành mành cuốn lên nửa vời.
Dưới ánh tà dương, hiện ra một lão phụ, tóc trắng xóa, lão phụ ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ tử đàn. Tay hữu cầm một chiếc long đầu trượng, trượng chống xuống sàn thuyền, tay tả giấu trong tay áo, lão phụ có gương mặt gầy, còn da bọc xương, nhiều vết sẹo hằn trên gương mặt đó, một bên tai khuyết nửa vành, và đôi mắt chỉ còn một, mắt còn lại khép hờ, chốc chốc mở ra tinh quang bắn như sao. Vô luận là ai bắt gặp ánh mắt đó cũng phải rợn mình. Gương mặt của bà lạnh như giá băng, không ai tưởng con người đó có một điểm nhỏ cảm tình. Bà ngồi bất động như pho tượng, một pho tượng đặt tại một chỗ duy nhất trải qua muôn đời.
Vóc người nhỏ thó, bà có cái oai phong nghiêm lạnh đáng khiếp. Ai muốn đối thoại với bà, dù thích cái giọng oang oang của bà cũng phải hạ thấp âm thinh vừa đủ nghe thôi. Bà có vẻ hấp dẫn như vậy, hai thiếu nữ đứng hầu sau còn hấp dẫn hơn.
Dĩ nhiên cả hai đều đẹp, đẹp tuyệt vời, đẹp trên ý nghĩa của danh từ.
Một, có vẻ nhu hòa như bậc khuê các trâm anh, đầu cúi thấp mường tượng thèn thẹn với đời. Một, dù là nữ lưu song biểu hiện ý chí kiêu hùng như nam tử. Ai nhìn nàng một, nàng trừng mắt nhìn lại hai, ba, không hề thẹn, ngán.
Thuyền tân kỳ, lão phụ xấu xí, thiếu nữ diễm kiều, những vẻ đặc biệt đó không lọt ngoài ánh mắt của Đạo Soái Lưu Hương ở khoảng cách xa xa...
Chàng còn muốn đến gần hơn để quan sát kỹ.
Nhưng Hồ Thiết Hoa ngăn chận rồi hỏi :
- Ngươi từng trông thấy Khô Mai đại sư chứ?
Lưu Hương đáp :
- Bốn năm trước có gặp một lần. Lần đó ta theo bọn Dung nhi du ngoạn Hoa Sơn. Ta thấy bà trong khoảng cách xa xa.
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Ngươi còn nhớ hình dạng bà?
Lưu Hương thở dài :
- Ngươi có tả cho ta biết rồi mà! Vô luận là ai, thấy bà một lần rồi là vĩnh viễn nhớ mãi, không làm sao quên được!
Hồ Thiết Hoa bảo :
- Ngươi nhìn kỹ xem, lão phụ ngồi trong thuyền có phải là bà chăng?
Lưu Hương đưa tay xoa chót mũi, nhếch nụ cười khổ :
- Ta không tin cả đôi mắt của mình!
Hồ Thiết Hoa cười nhẹ :
- Mũi ngươi có tật chẳng lẽ đôi mắt cũng có tật luôn? Nếu vậy thì thật lạ lùng!
Mũi của Lưu Hương không thính, chừng như không thông hơi, Hồ Thiết Hoa rất thính, bởi chàng ít nhất cũng kém cỏi hơn hắn ở một điểm nào đó.
Lưu Hương trầm ngâm một chúc tiếp :
- Ta nghĩ vị tất bà phải hoàn tục! Nhưng sự thật là vậy, bất quá bà muốn che mắt thế nhân!
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Tại sao bà cần che mắt thế nhân?
Lưu Hương đáp :
- Bỗng nhiên bà lại hạ sơn, hẳn là phải có một sự kiện trọng đại!
Hồ Thiết Hoa lắc đầu :
- Ở tại địa phương quỷ quái này làm gì có đại sự phát sanh? Hà huống cái tính khí của bà, nhà ngươi cũng biết chứ! Bà thì còn sợ ai nữa? Bà không giống ngươi, thích làm cái việc cải trang, sửa dung mạo, bởi bà cho rằng như vậy là hèn.
Hắn mắng khéo Lưu Hương, cứ mỗi lần có dịp hạ Lưu Hương là hắn không từ bỏ và làm được cái việc đó là hắn khoái vô cùng.
Lưu Hương không nói gì, chàng chăm chú nhìn thiếu nữ kiêu hùng, bỗng bật cười khan, thốt :
- Không ngờ Cao Á Nam lại có thần thái đó! Chẳng những nàng không già mà lại trẻ người ra, đủ biết con người không mang nặng tâm sự gì thì thời gian khó mà lưu dấu vết tàn phá!
Hồ Thiết Hoa ngẩng cao mặt lạnh lùng đáp :
- Theo ta thấy thì nàng giờ đây già háp như một lão phụ không chừng! Đúng là con mắt ngươi cũng có tật như chiếc mũi!
Lưu Hương cười hì hì :
- Mũi có tật thì mắt bình thường, mắt có tật thì mũi bình thường, bây giờ thì mũi của ta hết tật rồi đó cho nên ta ngửi có mùi chua chua!
Hồ Thiết Hoa chưa kịp trả miếng, từ xa xa một con thuyền nhẹ lướt tới như bay. Trên thuyền đó có bốn người, hai người chèo, hai người đứng tại mũi, tuy có hai tay chèo song họ đẩy con thuyền tiến tới quá nhanh, trong thoáng mắt thuyền đến vịnh, khoảng cách còn xa song một đại hán vận y phục đen nhún chân phi thân sang thuyền Khô Mai đại sư.
Hắn có mang vẻ đặc biệt cho hạng người chuyên sinh hoạt trên mặt nuớc, nhìn thoáng qua hắn, Lưu Hương biết ngay hắn là tay có căn bản vững chắc về thủy tánh.
Chân vừa chấm mũi thuyền đại sư, hắn vừa trầm giọng thốt :
- Lão thái thái ở trong thuyền phải không? Hẳn là có tiếp được thiếp mời nên mới cất công đến đây? Bọn tiểu nhân vâng lịnh nghinh...
Tiếng “tiếp” chưa buông, hắn bước tới định bước vào khoang thuyền.
Nhưng hắn không còn có dịp tiếp cái tiếng đó, cũng như không bước tới một bước nào hơn.
Không thấy bàn tay Khô Mai đại sư nhích động nhưng đầu trượng nhấc lên điểm tới. Đại hán đó bị bắn vút lên không, bay xa hơn mười trượng. Một tiếng bỏm vang, ngàn tia nước bắn như pháo hoa, đại hán chìm mất luôn.
Ba người còn lại trên thuyền nhẹ biến sắc, kẻ cầm chèo lập tức đẩy mái chèo, kẻ đứng tại mũi thuyền lập tức cao giọng hỏi :
- Anh em tại hạ đến đây nghinh tiếp các vị, chẳng lẽ lại nghinh tiếp lầm?
Câu nói vừa buông dứt, một vệt sáng chớp lên, hắn nghe lạnh một bên tai, bất giác đưa tay rờ, mặt liền biến sắc. Vành tai mất theo ánh chớp của thanh kiếm.
Nhưng nào ai thấy ai vung kiếm? Chỉ thấy thanh đoản kiếm của thiếu nữ bên cạnh đại sư mường tượng chui vào vỏ đeo lủng lẳng bên hông, thanh kiếm còn run run. Nơi khóe miệng nàng ẩn uớc có nụ cười.

Khô Mai đại sư vẫn ngồi bất động nơi chiếc ghế tử đàn. Bên cạnh bà, thiếu nữ vận áo tía đang đọc cho bà nghe một đoạn kinh Huỳnh Đình, giọng thấp. Cả bà lẫn thiếu nữ mường tượng không hay biết việc xảy ra, bà chăm chú nghe, thiếu nữ cúi đầu đọc. Trong khoang thuyền khói trầm nghi ngút bốc từ chiếc lư hương lên, kết vòng tròn, vừa lên vừa nở rộng, tản mác ra...
Khung cảnh một Phật đường thường, chỉ thiếu hương án, tượng thờ. Làm gì có việc bạo động xảy ra? Việc vừa qua chỉ là ảo ảnh hay sao?
Con thuyền nhẹ đã chuyển hướng biến dạng trên trường giang. Đến đã nhanh, đi càng nhanh hơn!
Hồ Thiết Hoa lắc đầu :
- Con người cao niên kỷ lắm rồi, mà tánh nóng vẫn còn! Lại nóng hơn thuở thiếu thời!
Lưu Hương cười nhẹ :
- Tự nhiên rồi! Gừng càng già càng cay!
Hồ Thiết Hoa tiếp :
- Nhưng neo thuyền tại đây là Khô Mai đại sư có hội với bọn áo đen! Điều này thì không thể chối cãi!
Lưu Hương buông gọn :
- Ừ!
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Người ta y ước đến nghinh đón, tại sao bà đuổi người ta đi?
Lưu Hương mỉm cười :
- Chỉ vì gã đó không tròn lễ độ, dù công lực cao thâm, Khô Mai đại sư vẫn là con người, vẫn còn tự ái, thì tự nhiên bà không chấp nhận sự vô lễ của kẻ khác đối với bà.
Hồ Thiết Hoa lại lắc đầu :
- Cái tánh khí của bà trên giang hồ còn ai không biết? Gã kia tự chuốc khổ, thì cững đáng đời cho kẻ kém kiến thức!
Lưu Hương tiếp :
- Có gì đây! Chẳng qua chúng không biết đối tượng là Khô Mai đại sư!
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Nếu chúng không nhận ra khách thì chúng đến đây để làm gì? Nếu họ được phái đi đón thì họ phải biết khách là ai chứ!
Lưu Hương cười đáp :
- Ta đâu có phải là thần tiên, mà cũng không ở trong bụng của người ta, thì làm gì biết được những điều ngươi muốn biết về họ? Ngươi muốn biết, ta cũng muốn biết, ngươi hỏi ta, ta lại hỏi ai đây?
Hồ Thiết Hoa xì một tiếng :
- Vậy chớ người ta đã chẳng cho là Lưu Hương biết tất cả, biết những cái mà nhân loại đều mù tịt đó sao? Thì ra, ngươi chẳng siêu việt! Ngươi vẫn ngu như một số người ngu!
Lưu Hương chừng như không nghe hắn nói gì, lẩm nhẩm theo giòng tư tưởng của chàng :
- Bao năm không gặp Cao Á Nam! Ngờ đâu ngày nay nàng lại đẹp hơn xưa nữa! Kiếm pháp lại cao hơn xưa! Ai lấy được nàng làm vợ, kẻ đó thực có phúc khí!
Hồ Thiết Hoa vênh mặt :
- Ngươi thấy thích nàng thì ta nhường cho đó!
Lưu Hương bật cười lớn :
- Thế nàng là vật của ngươi à? Thì ra ngươi ...
Chàng chưa nói dứt câu, mà chàng cũng không còn thì giờ đâu để dứt câu, bởi một sự kiện hấp dẫn trọn tâm tư chàng. Sự kiện đó, là con thuyền nhẹ đã đi rồi, bây giờ trở lại, rất nhanh. Trên mũi thuyền một đại hán vận áo mỏng, đứng sững như cột buồm. Thuyền nhảy sóng lắc lư, hắn không hề chao mình một chút nào.
Hồ Thiết Hoa tặc lưỡi :
- A! Chúng đi tìm viện binh! Xem ra gã này có võ công khá lắm!
Thuyền lướt nhanh, gió thổi ngược bốc tà áo của thiếu niên bay phất phới, trông hắn có vẻ phiêu nhiên thoát tục, nhã khuất vô cùng. Gia dĩ, hắn lại có dung mạo anh tuấn, miệng luôn điểm nụ cười tươi, thuyền còn cách xa xa, hắn vòng tay hỏi :
- Phía trước đó, có phải là thuyền của Lam thái phu nhân chăng?
Âm thinh của hắn không cao lắm nhưng vẫn vang đến tai Lưu Hương.
Khô Mai đại sư bất động như thường, nhưng khẽ ra hiệu cho Cao Á Nam. Cao Á Nam từ từ bước ra mũi thuyền, quan sát thiếu niên từ đầu đến chân, đoạn lạng lùng hỏi :
- Ngươi là ai? Đến đây làm gì?
Thiếu niên cười vuốt đáp :
- Đệ tử là Đinh Phong, vâng lịnh đến đây nghinh giá! Vừa rồi thuộc hạ vô lễ xúc phạm thần oai, cầu xin Lam thái phu nhân và hai vị cô nương thứ tội!
Giọng nói uyển chuyển, nụ cười hóa dịu, thiếu niên quả có cái thuật xoa dịu lòng người. Cao Á Nam từ hòa trở lại, Đinh Phong lại thốt tiếp mấy câu.
Họ nói với nhau rất nhỏ, Lưu Hương không còn nghe được nữa, rồi chàng thấy Đinh Phong nhảy sang thuyền lớn cung kính làm lễ trước mặt Khô Mai đại sư. Khô Mai đại sư gật đầu trước câu vấn an của hắn. Rồi thuyền lớn kéo neo, trương bườm, xuyên màn đêm lướt đi.
Hồ Thiết Hoa nhóng mũi hít hít, lẩm nhẩm :
- Tại sao Khô Mai đại sư lại biến thành Lam thái phu nhân? Thật là kỳ quái!
Lưu Hương trầm ngâm một lúc, thốt :
- Cứ cái tình hình này thì bọn áo đen có ước hội với người mang tên Lam thái phu nhân. Chẳng rõ tại sao, Khô Mai đại sư lại mạo nhận là Lam thái phu nhân mà đến nơi ước hội?
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Tại sao Khô Mai đại sư mạo nhận tên người khác! Cái tên hiệu của bà không đủ dùng sao?
Lưu Hương tiếp :
- Có thể vì tên hiệu của bà quá lớn cho nên bà mạo nhận một người có thinh danh vừa phải. Tuy nhiên, điều đáng nói là với tánh khí của bà, mạo nhận danh hiệu người khác đến nơi ước hẹn là một sự kiện lạ lùng. Hẳn là có một nguyên nhân cực kỳ quan trọng!
Hồ Thiết Hoa lắc đầu :
- Ta không tưởng tượng nổi cái sự kiện lạ lùng quan trọng đó!
Lưu Hương chớp mắt, bỗng bật cười khan, thốt :
- Có thể vì cái việc kén chồng cho Cao Á Nam mà bà phải dàn cảnh đó! Vị công tử họ Đinh đó, phong lưu anh tuấn quá mà! Võ công của y lại cao siêu, y thật xứng đôi vừa lứa với cô nương nhà ta lắm!
Hồ Thiết Hoa vênh mặt buông giọng lạnh :
- Hoạt kê! Hoạt kê! Con mẹ nó! Ngươi thì lúc nào cũng đùa vô duyên được!
* * * * *
Theo phương thức thông thường của một sinh hoạt trên mặt nước, thì khi hoàng hôn xuống, mọi hoạt động đều dừng, thuyền neo, người nghỉ, rồi rượu thịt bày ra, hứng gió sông mà đánh chén. Về đêm không ai buông lưới cả. Bởi cá tôm ngủ mà người cũng muốn nghỉ để bù trừ một ngày dài xuôi ngược với ba đào!
Nhưng vốn không là ngư phủ, Lưu Hương có một phương thức của chàng. Và cái phương thức đó không lấy gì làm đặc biệt cho lắm. Trong khi chàng thuê thuyền, thì Hồ Thiết Hoa dạo phố mua rượu, dự trữ rất nhiều rượu.
Hồ Thiết Hoa rất nghèo, rất thiếu thốn, song những thiếu thốn về vật chất hay tinh thần y bất cần, chả hạn không y phục tươm tất, không tiền dằn túi, không nhà cửa, vợ con, y dửng dưng như không. Có điều không thể thiếu hai món mà y xem như sanh mạng. Hai món đó là bằng hữu và rượu.
Đêm xuống dần. Bóng tối dần dần. Trong bóng tối đó, mặt sông dài mờ mịt, lớp mờ mịt đó là sương rơi hay khói từ các con thuyền bốc lên đọng lơ lửng?
Thuyền của Khô Mai đại sư đã đi xa rồi, trong lớp mịt mờ đó, con thuyền gom lại chỉ còn là một điểm sáng của ngọn đèn, điểm sáng chiếu mờ mờ cánh bườm trải rộng.
Thời khắc trôi qua...
Chợt chàng lẩm nhẩm :
- Kỳ quá! Bình thời hán ba hoa chích chòe suốt ngày, không ai chịu nổi, nhưng bây giờ tại sao hắn nín lặng như bình nhét nút? Hắn có tâm sự chi chăng?
Hồ Thiết Hoa muốn làm ra vẻ không nghe lắm, y thử giả một lúc, cuối cùng rồi cũng không dằn lòng được, cao giọng đáp :
- Ta khoan khoái nhất trần đời đây, ai bảo là ta có tâm sự chứ?
Lưu Hương mỉm cười :
- Không có tâm sự sao lại trầm tư? Ít nhất, chốc chốc cũng phải nói năng tiếng chớ...
Hồ Thiết Hoa xì nhẹ :
- Con người chỉ có một cái miệng, mà miệng thì bận uống rượu thì còn nói năng gì được?
Hồ Thiết Hoa lại cầm chén uống cạn rồi lẩm nhẩm :
- Kỳ quá! Bình thời, ngươi thấy rượu là uống, ngươi ham rượu còn hơn trẻ nít ham kẹo, nhưng tại sao hôm nay lại không buồn nhìn đến rượu? Chẳng lẽ bỗng dưng ngươi lại sanh thêm một cái tật lạ nữa?
Lưu Hương điểm một nụ cười :
- Miệng ta bận nói năng, đâu có rỗi rảnh mà uống rượu?
Hồ Thiết Hoa vụt đặt bầu rượu xuống, quay đầu lại trừng mắt nhìn chàng :
- Ngươi muốn nói gì? Sao không nói ngay đi?
Lưu Hương thốt :
- Có một hôm, ngươi mang hai vò rượu đi tìm Khoái Võng Trương Tam, con người đó có tài nướng cá, vừa thơm vừa mềm, ăn cái thứ cá nướng đó mà uống rượu thì tuyệt! Phải vậy không?
Hồ Thiết Hoa gật đầu :
- Đúng vậy!
Lưu Hương tiếp :
- Ngươi và y ngồi tại mũi thuyền nướng cá đánh chén, bỗng có một con thuyền khác lướt nhanh bên cạnh. Trên thuyền có ba người, một người là chỗ quen thuộc của ngươi. Phải không?
Hồ Thiết Hoa gật đầu :
- Đúng!
Lưu Hương tiếp :
- Cái con người quen thuộc đó, ngươi nhận ra là Cao Á Nam. Lâu lắm rồi ngươi không gặp nàng, ngươi muốn vẫy tay gọi nàng. Nhưng nàng làm ngơ, ngươi lại muốn nhảy sang thuyền nàng, khổ cái là ngươi không dám! Chỉ vì Khô Mai đại sư có mặt trên thuyền đó. Trời ngươi không sợ, đất ngươi không ngán, nhưng ngàn vạn lần ngươi không dám trêu vào Khô Mai đại sư. Phải không?
Hồ Thiết Hoa không buồn buông cái tiếng đúng nữa, chỉ hốc mồm đón lấy trọn chén rượu nốc ực.
Lưu Hương tiếp :
- Khô Mai đại sư vắng bóng trên giang hồ hơn hai mươi năm qua, mãi đến hôm nay mới hạ sơn, mà lại cải trang, đổi dạng, do đó ngươi hoảng hồn, hấp tấp đi tìm ta... Phải vậy không?
Hồ Thiết Hoa vụt nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Lưu Hương, kêu lớn :
- Thì ta đã nói với ngươi như vậy đó, chẳng phải sao?
Lưu Hương gật đầu :
- Thật vậy!
Hồ Thiết Hoa tiếp :
- Thế tại sao ngươi còn hỏi ta nữa? Quỷ nhập xác ngươi rồi nên ngươi mất bình tĩnh phải không? Vô lý cho ngươi quá chừng!
Lưu Hương mỉm cười :
- Sở dĩ ta nhắc lại là vì muốn đề tỉnh ngươi mấy việc.
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng :
- Những việc gì?
Lưu Hương tiếp :
- Lúc Cao Á Nam muốn lấy ngươi thì ngươi làm cao, chạy trốn nàng, bỏ rơi nàng, điều đó ta cũng chẳng nói làm chi bởi mỗi con tim có chiều hướng của nó mà lý trí không điều khiển nổi...
Hồ Thiết Hoa chận lại :
- Nam nhân nào cũng có cái ngu, vì cái ngu đó mà lý trí phải cáo biệt. Hồ Thiết Hoa này vốn là nam nhân. tự nhiên phải có cái ngu, do ngu mà tự cao không chịu hiểu cái chỗ tốt của nữ nhân... Phải vậy không?
Lưu Hương mỉm cười :
- Chứ còn gì nữa!
Hồ Thiết Hoa vênh mặt tiếp :
- Lập luận đó ta từng nghe ngươi giảng giải nhiều lần rồi, cần chi ngươi đề tỉnh?
Lưu Hương lắc đầu :
- Việc ta muốn đề tỉnh, đâu phải như vậy?
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Thế việc gì?
Lưu Hương tiếp :
- Ngươi tự cho mình ngu, đê tiện, song Cao Á Nam lại thích ngươi! Sở dĩ nàng lờ đi như tuồng lạnh nhạt là vì hiện tại nàng sắp sửa làm một việc cực kỳ nguy hiểm. Nàng không muốn ngươi biết nàng sẽ làm gì!
Hồ Thiết Hoa hừ nhẹ :
- Tại sao?
Lưu Hương giải thích :
- Tuy ngươi không hiểu nàng, nhưng nàng thì rất hiểu ngươi, nàng nghĩ, nếu để cho ngươi biết nàng dấn thân vào nơi nguy hiểm, nhất định là ngươi ra mặt tiếp trợ nàng liền, mà tiếp tay nàng là ngươi mạo hiểm. Nàng muốn ngươi giận ghét nàng mà đứng ngoài vòng!
Hồ Thiết Hoa giựt mình lấp vấp thốt :
- Nói như ngươi thì nàng có thái độ lạnh nhạt đó là vì nàng yêu ta?
Lưu Hương mỉm cười :
- Lại còn phải nói! Nhưng ngươi? Ngươi có làm gì cho nàng, vì nàng chưa?
Rồi chàng tiếp :
- Ngươi chỉ có tài giận dỗi, ngồi một chỗ mà uống rượu, uống cho say tít cung thang vô luận chuyện gì đến nàng, ngươi cũng để mặc không cần biết đến!
Chàng cười lạnh.
Hồ Thiết Hoa nhảy dựng lên, vung tay tả tự tát vào mặt, tay hữu chụp bình rượu quăng xuống sông, mặt ửng hồng vì mấy cái tát vì thẹn.
Y kêu lên :
- Lảo Xú Trùng nói đúng! Lỗi tại ta! Ta có lỗi nặng. Ta là một kẻ ích kỷ, vô lương tâm, vô tích sự! Biết rõ có việc lớn sắp xảy ra, vậy mà còn ngồi lỳ uống chết. Làm sao ta có cái hứng uống nữa chứ!
Lưu Hương cười tươi thốt :
- Đó là khía cạnh trẻ con! Ngươi chưa mài giũa được khía cạnh đó, Thiết Hoa! Cũng nhờ chính cái khía cạnh trẻ con của ngươi, Cao Á Nam mới yêu ngươi! Bây giờ nếu nàng biết được vì nàng mà bỏ rượu, nàng sẽ vui sướng biết bao!
Hồ Thiết Hoa trừng mắt :
- Ai bảo là ta bỏ rượu chứ? Bất quá là ta chỉ uống ít lại trong vài hôm thôi! Đầu có thể rụng, máu có thể đổ, chứ rượu thì nhất định không thể chừa!
Lưu Hương lại cười :
- Ngươi vừa biếng nhác, vừa thô lỗ, vừa nghèo mà lại thích rượu, thích đánh nhau, tuy nhiên, ngươi cũng có vẻ đáng yêu. Nếu ta là nữ nhân, nhất định ta cũng yêu ngươi!
Hồ Thiết Hoa cười ròn :
- Nếu ngươi là nữ nhân, nếu ngươi yêu ta, nhất định ta cuốn gió chạy trốn dài dài, đâu còn dám ngồi đây đối diện với ngươi!

Trong đời họ, cả hai đã trải qua chẳng biết bao nhiêu lần nguy hiểm. Cứ mỗi lần gặp đại sự, là họ tìm mọi cách giữ cho đầu óc được bình tĩnh sáng suốt để được tự nhiên cười nói với nhau, tự nhiên hành động ứng phó tình thế. Chính nhờ sự bảo trì tinh thần vững chắc đó mà họ còn sống sót cho đến ngày nay.
Họ quên lãng con thuyền của Khô Mai đại sư một lúc, khi họ chú ý trở lại thì thuyền đó chẳng rõ từ phút giây nào đã chậm lại rồi. Thuyền trước chậm, thuyền sau nhanh, hai thuyền gần nhau, khoảng cách thu hẹp dần dần.
Tuy sương mù trên mặt sông khá dày, họ nhìn rõ hình dạng của thuyền trước. Ho không hiểu người trên thuyền trước có trông thấy thuyền họ theo sau hay không. Lưu Hương định bảo phu thuyền bớt tốc độ để giữ khoảng cách vừa phải, không hiện lộ rõ rệt lắm, bỗng nhận thấy thuyền trước dừng lại chừng như chìm dần, chìm dần...
Dĩ nhiên, dù mắt kém hơn Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa cũng phát hiện ra sự kiện đó.
Y lấy làm lạ lẩm nhẩm :
- Sao đèn thuyền đó cứ thấp dần? Không lẽ thuyền chìm?
Lưu Hương đáp :
- Ta cũng thấy như vậy! Chìm là phải, chứ làm gì có nẻo đi xuống thủy cung?
Bây giờ hai thuyền còn cách nhau độ năm trượng. Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm :
- Thuyền chìm mà sao bọn Cao Á Nam không có một phản ứng nào?
Bỗng Lưu Hương tung mình nhảy vọt qua thuyền lớn. Khô Mai đại sư, Cao Á Nam, thiếu nữ thẹn, Đinh Phong và bọn phu thuyền đều vắng bóng.
* * * * *
Đêm cứ xuống, bóng đêm cứ đậm, sương rơi cứ dày, trên mặt sông không một bóng người. Gió từ xa cuốn tới, quệt qua mình Hồ Thiết Hoa. Bất giác y rợn người.
Y càu nhàu :
- Con thuyền xem rất mới, hẳn phải chắc, phải bền, làm gì chìm dễ dàng như vậy? Còn người trên thuyền đi đâu? Không lẽ họ bị bọn ma da nuốt hết?
Y muốn nói một câu khôi hài, gây không khí vui nhộn, nhưng câu nói buông giữa khung cảnh lạnh lùng ghê rợn chỉ đượm vẻ nhạt nhẽo vô duyên, chính y cũng không cười nổi. Lòng bàn tay của y ướt lạnh. Y thở một hơi dài.
Chợt y ngửi phải một mùi hôi thối bốc tự mặt sông.
Y buột miệng hỏi :
- Mùi gì thế? Ngươi...
Lưu Hương dở mũi song hay mắt, chàng chẳng ngửi mùi gì cả, song lại thấy trên mặt nước có ánh sáng đen đen, chớp chớp trôi theo giòng, cái thứ đen đen đó bao quanh thuyền chàng và khoảng nước chỗ thuyền Khô Mai đại sư chìm xuống.
Câu hỏi của Hồ Thiết Hoa bị tiếng nổ do hỏa tiễn từ đâu đó xa xa bay tới gây nên, lửa chớp lên, lửa bốc cháy rần rần. Lửa phát cháy trong một vòng tròn, như từ một chiếc lò to lớn đặt tại mặt sông.
Bọn Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa, luôn cả con thuyền bị lửa nuốt trọn.
* * * * *
Lửa cháy đen nước. Nước nóng như sôi.
Dầm mình trong nước, Hồ Thiết Hoa và Lưu Hương nhô đầu lên, đầu đẫm mồ hôi như nhúng nước. Nhưng cả hai không thấy khó chịu chút nào.
Bởi họ đã thoát ra khỏi vùng lửa cháy, nước sôi, họ vào lọt trong một cái hồ lớn, một hồ tắm.
Hồ Thiết Hoa vớ đâu đó được một cái khăn tắm, nhúng nước vắt ráo, quấn quanh đầu, thở dài lẩm bẩm :
- Nước, một nhu cầu của con người, nóng hay lạnh đều làm thoải mái con người tùy trường hợp, cũng như gây khó chịu đến chết được! Ở ngoài kia, ta nghĩ là phải đi chầu Diêm Vương là cái chắc, vào đây rồi, ta có cảm tưởng mình đang lạc lõng cõi thiên đàng! Đồng chất là nước, nước cũng có khác. Đồng loại là người, người cũng có khác nhau, mà hai điểm tương phản nổi bật nhất, là lạnh và nóng, ngu ngốc và thông minh.
Y nhắm mắt, nghe thoải mái từ từ len vào mình.
Lưu Hương cũng nhắm mắt, từ từ hỏi :
- Ai là ngốc tử?
Hồ Thiết Hoa đáp :
- Ngốc tử là ta! Còn ngươi đương nhiên là thông minh.
Lưu Hương cười lớn :
- Tại sao bỗng nhiên ngươi sanh tánh khiêm nhường?
Hồ Thiết Hoa cười khổ :
- Ta vốn không có ý thừa nhận, nhưng không còn cách nào phủ nhận thì đành vậy! Nếu không có ngươi hẳn là ta đã bị chết cháy rồi chết luộc luôn! Làm gì đến nơi đây mà hưởng cái phúc tắm mát?
Y thở dài rồi tiếp :
- Nói thực với ngươi, lúc đó ta khiếp quá, như chết rồi! Ta không hiểu nổi sao lửa bốc cháy ngay trên giòng sông, ta lại quên luôn dưới lửa là nước, nước sông. Nếu ngươi không lôi kéo thì ta không bao giờ dám nhảy xuống sông!
Lưu Hương mỉm cười :
- Trước khi lửa bốc cháy, ngươi có ngửi một mùi kỳ lạ phải không?
Hồ Thiết Hoa sáng mắt kêu lên :
- Phải rồi!... Ta quên mất là cái mũi ngươi không linh ta còn hỏi ngươi. Khi ta nhớ ra điều đó, thì lửa đã dấy rồi.
Lưu Hương hỏi :
- Ngươi biết mùi gì đó chăng?
Hồ Thiết Hoa lắc đầu :
- Nếu biết ta còn hỏi ngươi làm gì?
Lưu Hương xì một tiếng :
- Có mũi mà đi hỏi người không mũi, thì cái đó cũng kỳ quái chứ!
Hồ Thiết Hoa cười lỳ :
- Đành là ngươi có cứu ta thoát chết cháy, chết luộc, ta vẫn mắng ngươi là Lão Xú Trùng như thường!
Không cho Lưu Hương trả miếng, y tiếp luôn :
- Ngươi đã biết, vậy cứ nói cho ta nghe xem!
Lưu Hương đáp :
- Tuy ta không ngửi được mùi song vẫn trông thấy!
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Thấy cái gì?
Lưu Hương buông gọn :
- Dầu!
Hồ Thiết Hoa trố mắt :
- Dầu? Dầu gì?
Lưu Hương tiếp :
- Dầu gì, thực sự ta cũng chẳng rõ, bất quá ta có nghe nói tại biên thùy Tây Tạng trong lòng đất có một mạch dầu, màu đen rất nhạy lửa, một khi bốc cháy rồi, không có cách gì dập tắt.
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Đúng rồi, ta nghe mùi dầu rõ ràng, nhưng trên mặt sông làm gì có thứ dầu đó?
Lưu Hương hừ một tiếng :
- Tự nhiên phải có người đổ xuống chứ! Dầu thì luôn luôn nổi trên mặt nước, do đó vẫn đốt được như thường. Tuy vậy, kè nào đó quên rằng lửa chỉ cháy trên mặt nước, chứ trong nước dưới giòng sông làm gì có lửa? Nếu ngươi có chút can đảm nhảy xuống là thoát nạn ngay!
Hồ Thiết Hoa cười hì hì :
- Kẻ nào muốn đốt cháy Lão Xú Trùng, kẻ đó thất vọng gấp!
Lưu Hương tiếp :
- Tuy nhiên, kẻ đó chẳng phải là kẻ tầm thường, bằng cớ là y mang thứ dầu đó từ Tây Tạng về đây, rồi đổ xuống sông, đốt cháy! Nhất định kẻ đó thuộc một tổ chức nào, và tổ chức nào đó vừa có thực lực, vừa có tài chánh dồi dào mà cũng có luôn can đảm!
Hồ Thiết Hoa trầm giọng :
- Theo ta nhận thấy, thì tiểu tử đó chẳng có gì đặc biệt cho lắm!
Lưu Hương thốt :
- Kẻ phóng hỏa có thể là Đinh Phong, song hắn chưa phải là tay đầu não. Còn như tên đầu não là ai, ngươi không cần phải hỏi ta, bởi ta không biết gì cả.
Hồ Thiết Hoa cau mày, trầm ngâm một chút :
- Chúng phát hiện ra bọn ta theo dõi, nên không tiếc một con thuyền mới, cho chìm luôn. Lại còn phóng hỏa định đốt tiêu bọn ta! Chúng muốn gì?
Lưu Hương hừ nhẹ :
- Thì ta đã ước đoán rồi! Một việc kinh thiên động địa mà!
Hồ Thiết Hoa nghiêm giọng :
- Thế là Khô Mai đại sư và Cao Á Nam lầm mưu độc của chúng sao?
Lưu Hương lắc đầu :
- Cả hai không sao cả!
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng :
- Thế là nghĩa gì? Chẳng lẽ chúng tiêu hao bao nhiêu tâm lực chỉ để đưa Khô Mai đại sư và Cao Á Nam đi?
Lưu Hương mơ màng :
- Ừ, có thể...
Hồ Thiết Hoa kêu lên :
- Kỳ quái! Kỳ quái! Nếu chúng có ác ý đối với Khô Mai đại sư thì khi nào đại sư chịu đi theo chúng? Còn như chúng không ác ý thì cần gì phải làm ra vẻ thần bí?
Thốt xong, y nhắm mắt lại làm như không cần nghe Lưu Hương đáp lời.
Bởi y biết không có ai giải đáp nổi sự thắc mắc của y, trừ người trong cuộc!
* * * * *
Nơi đây có cái tên là Tiêu Diêu Trì, một hồ tắm công cộng. giá tiền hơi cao đối với các hồ tắm khác, song khung cảnh rất thích hợp với những người bình dị không quan tâm đến ai mà cũng không muốn ai quan tâm đến mình.
Màu nước mờ mờ từ những vòi bên dưới phún lên bên trên rơi xuống, che khuất tầm mắt của nhau, không ai nhìn rõ ai, huống hồ không ai muốn nhìn ai?
Người trong hai vùng Tô, Chiết, dù ở xa, dù ở gần, dù sang, dù hèn cũng tìm đến Tiêu Diêu Trì mà tắm, và mỗi khi tắm, ở lại đó hằng nửa ngày. Ai có tiền dư thì tắm thường xuyên, ai thiếu phương tiện đi thỉnh thoảng. Tắm tại đây là một cuộc du ngoạn của họ.
Dĩ nhiên, có mặt tại phòng tắm, chẳng phải độc có Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa. Nơi kia, có ba người, nơi này một người, chỗ khác một vài người khác như đã nói, không ai tò mò tìm hiểu ai, và tất cả cảm thấy như tất yên tâm mà tắm. Ở một chỗ, có hai người đang thì thầm câu chuyện với nhau. Lưu Hương trông mặt một người rất quen song không nhớ ra người đó là ai.
Có lẽ người đó vào đây tắm rất lâu, nên bọn Lưu Hương vào một lúc là y lấy khăn lau mình, vừa bước đi, hướng ra phía cửa. Y có đôi chân nhỏ song rất dài. Phần trên trái lại to lớn, trông rất cường tráng, đôi vai rộng, dáng đi chập choạng, mường tượng có thể ngã bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Lưu Hương nhận ra con người đó là tay khinh công thượng đẳng, vũ khí của y sử dụng phải thuộc loại nặng, y là một cao thủ trong võ lâm là cái chắc. Người có thuật khinh công cao, lại sử dụng vũ khí nặng, là một sự kiện hiếm có trên giang hồ. Thường thường, bất quá họ mang nơi mình một vài thứ ám khí nào đó thôi.
Y vừa ra đến cửa, bên ngoài có người khác tiến vào. Người vừa vào có vẻ hối hả, sợ hãi, như bị ác quỷ đuổi chạy đến đây. Vào đến nơi, người ấy nhảy xuống nước ngay. Nước bắn tung toé, tạt vào đầu Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa trừng mắt toan mắng, nhưng nhận ra người, y đổi giận làm vui ngay. Rồi y cũng mắng, song mắng theo lối thân mật :
- Không ở trên mặt sông mà quăng lưới lại vào đây làm gì? Ngươi định tìm một vài con cá trong hồ này để đổi hương vị phải không?
Lưu Hương cười thốt :
- Ngươi cẩn thận đấy, không khéo lại lọt vào lưới của y, ta không cứu kịp đâu nhé!
Thì ra người vừa vào là Khoái Võng Trương Tam, một người không xa lạ gì đối với Hồ Thiết Hoa và Lưu Hương. Hắn rất giỏi thủy công, lại có tài nướng cá, cơ trí lanh lợi, nói năng rất khéo. Hắn có trất nhiều bằng hữu và rất trọng nghĩa khí. Hắn có cái tật là thấy châu ngọc thì tay phát ngứa rồi, phải tìm mọi cách lấy cho kỳ được.
Cái tật đó có thể cho là tham, dù thực sự hắn không sống về nghề cướp giật, chẳng qua hắn quá thích châu ngọc, chỉ muốn thu nhặt tất cả số châu ngọc trên đời để riêng một mình trông ngắm mà thôi.
Một tay sưu tầm châu ngọc bất chấp phương tiện chánh tà! Châu ngọc đối với hắn cũng như rượu đối với Hồ Thiết Hoa. Có thể cho rằng sanh mạng của họ đứng hàng nhì. Nhưng hiện tại, hắn trông thấy Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa lại có vẻ cao hứng hơn là thấy châu ngọc. Hắn thở phào phào mấy lượt, cười hì hì thốt :
- Ta thật là có phúc lớn, mạng lớn, đi đến đâu cũng gặp quý nhân!
Hồ Thiết Hoa lại mắng :
- Ngươi bị quỷ đuổi hay sao mà kinh hoàng thất thố như thế?
Khoái Võng Trương Tam thở dài, cười khổ :
- Nếu gặp phải quỷ thì còn nói gì! Ta gặp cái thứ đáng sợ hơn quỷ nữa kia!
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Kẻ nào lại dữ hơn quỷ! Ta muốn gặp kẻ đó xem sao!
Trương Tam thốt :
- Ngươi...
Bỗng có tiếng động từ bên ngoài vọng vào. Người đó có đôi chân nhỏ và dài, đã đi rồi bây giờ trở lại.
Ai đó cất giọng khàn khàn thốt :
- Cô nương! Nơi đây cô nương không vào được đâu!
Nữ nhân đáp :
- Người khác vào được thì ta cũng vào được, tại sao không chứ? Tại sao?
Âm thinh gấp nhưng dịu và thanh, nghe thật êm tai.
Nam nhân bối rối :
- Đây là nơi nam nhân tắm, mà tắm thì... Cô nương vào đâu có tiện?
Thiếu nữ cương quyết :
- Ngươi nói là không nên vào làm cho ta càng muốn vào, không thể không vào!
Nàng cười lạnh mấy tiếng đoạn tiếp với giọng cao hơn :
- Thằng trộm con! Ngươi trốn đi đâu được chứ! Ngươi cho rằng bổn cô nương không dám theo à? Cho ngươi biết, dù ngươi có chạy xuống địa phủ, ta cũng quyết theo xuống đến nơi, buộc Diêm Vương phải trả ngươi lại cho ta!
Hồ Thiết Hoa thè lưỡi dài thòng rồi bật cười ha hả thốt :
- Cái vị tiểu cô nương đó hung dữ ghê!
Nhìn qua một bên thấy Trương Tam xám mặt, hắn vội thụt đầu xuống nước trầm luôn bên dưới không dám thò lên.
Hồ Thiết Hoa cau mày cười nhẹ :
- Có bọn ta ở đây ngươi còn sợ cái gì nữa? Đừng có nốc cái thứ nước rửa chân của thiên hạ!
Lưu Hương cũng cười theo. Bình sanh chàng ưa gặp những con người có thú vị, nhu ái như vị tiểu cô nương kia. Chàng hy vọng nàng vào tận trong này để xem mặt mũi ra sao. Nhưng có thể có thứ nữ nhân vào tận chỗ tắm của nam nhân sao?
Bên ngoài, tiếng huyên náo càng lúc càng vang to. Viên quản lý hồ tắm luôn miệng kêu la khàn khàn :
- Không vào được đâu! Ngàn vạn lần không nên vào!
Một tiếng bốp vang lên. Hẳn là viên quản lý bị thiếu nữ tát tai, khóa cái miệng oang oang của gã. Rồi hai người tiến vào! Hai người vào là hai nữ nhân.

Không ai nghĩ là nữ nhân có thể xông vào chỗ tắm của nam nhân.
Người có đôi chân nhỏ và dài lập tức tung mình nhảy xuống nước, lại còn ngồi xuống như cố giấu hình hài.
Nữ nhân to gan đó tuổi rất nhỏ, dung mạo rất đẹp, mũi thẳng môi hồng, đôi mắt sáng như sao. Lối phục sức của nàng rất đặc biệt, áo dài màu đỏ thêm bông vàng, phụng đen, chân mang giày trắng, quần cũng trắng, đầu đội mảo tử kim, lưng thắt dây tử kim. Trông nàng mường tượng một vương tôn công tử từ nơi trường tập bắn tên vừa trở về. Và đôi giày của nàng thiếu nữ nói lên chất sang quý nơi nàng.
Nàng là gái thực sự hay giả trai? Nếu là trai thực sự thì trên đời đâu có một mỹ nam tử như nàng? Theo sau là một tiểu liễu đầu tuổi độ mười bốn, mười lăm, dù không cười cũng phảng phất có vẻ cười.
Nhìn thoáng qua, Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa bấm bụng cười thầm. Họ nhận ra chiếc mão trên đầu nàng hẳn là phải có giắt rất nhiều châu ngọc, song hiện tại thì chẳng còn một hạt nào cả. Thế thì châu ngọc đó biến đi đâu mất! Có lẽ Khoái Võng Trương Tam ngứa tay, mó máy vào đó. Nhưng Trương Tam cũng chẳng phải tay vừa, thủy công cũng có hạng lắm, thuật khinh công và thủ pháp phóng ám khí đã đạt đến mức tinh vi.
Vậy thì tại sao hắn lại sợ thiếu nữ? Thiếu nữ áo đỏ đảo mắt nhìn tả, nhìn hữu, ánh mắt nàng dừng lại một chốc ở mỗi nam nhân, Hồ Thiết Hoa bị nàng nhìn rất kỹ đến phát nhột. Ai ai cũng trần truồng như nhộng, dầm mình trong nước, nước lại trong vắt, bị người nhìn như vậy hẳn phải khó chịu lắm!
Chính nàng tiểu liễu đầu theo thiếu nữ cũng cảm thấy thẹn mặt ửng hồng, nàng nấp sau lưng thiếu nữ chừng như chẳng dám nhìn ai. Tuy nhiên, chốc chốc nàng len lén đưa mắt về phía Lưu Hương. Lưu Hương thích thú vô cùng.
Bỗng thiếu nữ áo đỏ cao giọng hỏi :
- Vừa rồi có một tên giống như con khỉ chạy vào đây các ngươi thấy không?
Không ai đáp lời nàng.
Thiếu nữ trừng mắt quát :
- Các ngươi cứ chỉ đi, chỉ cho ta là được thưởng, nếu có ý che chở cho gã ấy thì đừng trách ta hung hăng!
Hồ Thiết Hoa chớp chớp mắt, vụt hỏi :
- Cô nương nói là con người đó giống khỉ?
Thiếu nữ áo đỏ gật đầu :
- Phải! Ngươi có thấy gã?
Hồ Thiết Hoa điềm nhiên :
- Nếu là người có hình dạng đó thì tại hạ có thấy!
Trầm mình dưới nước, Trương Tam hồi hộp cực độ, tim nhảy mạnh suýt vọt khỏi lồng ngực.
Dĩ nhiên hắn hận Hồ Thiết Hoa vô cùng, ý chừng nếu đập nát cái miệng của Hồ Thiết Hoa được, thì gã không ngần ngại đập liền cho y vĩnh viễn không còn uống rượu được nữa.
Lưu Hương lại cười thầm. Chàng thừa hiểu chẳng khi nào Hồ Thiết Hoa phản bội bằng hữu, bán mắc bán rẻ cho kẻ khác. Bất quá y chỉ đùa ác Trương Tam thôi cho gã chừa cái tật tham châu ngọc.
Thiếu nữ áo đỏ sáng mắt lên hỏi gấp :
- Thế gã đó ở đâu? Ngươi chỉ đi rồi ta thưởng cho!
Hồ Thiết Hoa hỏi lại :
- Thưởng cái gì?
Thiếu nữ áo đỏ hừ một tiếng, thuận tay quăng ra một vật, vật đó rơi xuống nước. Lưu Hương tinh mắt nhận ra là một đĩnh vàng. Nàng cũng rộng rãi thật! Vung tay như vậy hẳn phải là một người phi thường!
Chàng càng thấy thích thú hơn. Hồ Thiết Hoa nhặt lấy đĩnh vàng tỏ vẻ không tin đó là vàng thật, nhìn kỹ một lúc đọan mở mày mở mặt, cười toét :
- Đa tạ cô nương!
Thiếu nữ áo đỏ giục :
- Gã ấy đâu, ngươi chỉ đi!
Hồ Thiết Hoa sờ chót mũi thản nhiên đáp :
- Gã ấy à? Gã ...
Y biết rõ hiện tại, trong hồ tắm có bao nhiêu người thì cả những người đó đều nhìn y. Và y cũng hiểu cái nhìn của họ không có mảy may thiện cảm, bởi có ai chấp nhận được sự kiện vì một đĩnh vàng mà bán rẻ bằng hữu. Hành động của y đáng phỉ nhổ lắm! Hồ Thiết Hoa không lộ vẻ thẹn, không lúng túng, từ từ đưa tay chỉ vào mũi của Lưu Hương cười hì hì thốt :
- Hắn đó, chẳng lẽ cô nương không trông thấy!
Có người giật mình sững sờ, có người bật cười lên. Còn Lưu Hương thì dở khóc dở cười.
Thiếu nữ áo đỏ giận đến trắng nhợt mặt hét :
- Ngươi... ngươi dám đùa với bổn cô nương à?
Hồ Thiết Hoa mỉm cười :
- Tại hạ đâu dám đùa, cô nương! Cô nương nhìn kỹ xem hắn có giống con khỉ chăng? Chẳng lẽ cái người mà cô nương tìm lại không phải là hắn?
Thiếu nữ trừng mắt nhìn Lưu Hương, thấy chàng thiểu não quá, bất giác lộ ý cười nơi ánh mắt. Tiểu liễu đầu thì tay che miệng cười khúc khích.
Hồ Thiết Hoa đắc ý cũng cười theo thốt :
- Tại đây, người giống khỉ chỉ có mỗi một hắn thôi? Nếu cô nương cho là không phải thì tại hạ đành chịu, chẳng còn biết ai đâu mà chỉ!
Thiếu nữ trầm gương mặt tìm cách đối phó với người, với việc. Dù sao thì nàng cũng còn nhỏ tuổi, trong đời chưa từng gặp thứ nam nhân lì lợm, mặt dày.
Tiểu liễu đầu liếc thoáng qua Lưu Hương đoạn thốt :
- Chúng ta tốt hơn nên rời khỏi nơi này, cô nương!
Thiếu nữ hừ một tiếng, cao giọng gắt :
- Tại sao ta phải đi? Ai cấm ta ở lại chứ?
Nàng thốt gấp, thường thường lập lại những tiếng trọng yếu như sợ người ta không nghe rõ, nàng cũng lập lại, nói hai lần, dù nói hai lần vẫn còn nhanh hơn người khác nói một lần.
Tiểu liễu đầu tiếp :
- Chừng như tên trộm không có ở đây, cô nương ạ!
Thiếu nữ cười lạnh :
- Thực ra không phải hoàn toàn là vì gã mà đến đây. Khắp trong thiên hạ, chẳng có nơi nào ta chưa đặt chân đến, trừ khung cảnh này thôi! Do đó mà muốn đến để quan sát cho biết đồng thời xem có kẻ nào dám đuổi ta chăng!
Hồ Thiết Hoa vỗ tay cười vang :
- Phải đó! Sống trên đời ít nhất cũng phải có ý tứ như cô nương. Tại hạ hết sức khâm phục mẫu người như vậy.
Thiếu nữ buông cộc lốc :
- Hừ!
Hồ Thiết Hoa tiếc :
- Tuy nhiên, rất tiếc là cái gan của cô nương không đủ to.
Thiếu nữ trừng mắt :
- Ngươi nói cái gì?
Hồ Thiết Hoa cười hì hì :
- Giả như cô nương dám xuống hồ tắm thì cái đó mới đúng là can đảm!
Thiếu nữ nổi giận chụp tay vào hông. Một thanh trường kiếm chớp chớp nơi tay nàng. Thanh kiếm rất mỏng thuộc loại nhuyễn kiếm, bình thời giấu sau đường dây bằng vàng quanh hông, rút ra rồi vung nhẹ lên là nó thẳng cứng. Kiếm thuộc loại kiêm cả cứng lẫn mềm, từ mềm biến ra nhuyễn, phàm sử dụng được loại kiếm đó phải là tay thượng đẳng trên giang hồ.
Trong hồ nước, đã có hai người lộ vẻ kinh ngạc, cả hai không tưởng là nàng luyện nổi thứ kiếm pháp đó, có luyện nổi mới dám ỷ vào nó mà hống hách ngang tàng, không xem thiên hạ vào đâu. Rồi nàng nhún nhẹ đôi chân tung mình lên, bay vọt đến cạnh hồ, hoành tay quét thanh kiếm ngang qua đầu Hồ Thiết Hoa. Phát kiếm đưa ra vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa độc.
Hồ Thiết Hoa buột miệng kêu lên :
- Ái da!
Đoạn y trầm nhanh mình xuống nước. Ai ai cũng cho rằng y thọ thương và hẳn là phải nặng. Ngờ đâu một lúc sau y trồi đầu lên cười hì hì thốt :
- Tại hạ bất quá chỉ muốn một đĩnh vàng của cô nương, sao cô nương lại muốn đổi vàng lấy mạng người?
Đôi mắt bốc lửa, thiếu nữ hét :
- Nếu ngươi có một dũng khí nam nhân thì hãy lên đây! Lên đây đối phó với ta!
Hồ Thiết Hoa thở dài :
- Rất tiếc tại hạ không mặc quần áo, chẳng lẽ để mình trần truồng mà lên đó?
Thiếu nữ nghiến răng dặm chân :
- Được rồi! Ta ra ngoài kia đợi ngươi! Đừng quá hèn nhát mà trốn tránh!
Dù sao nàng cũng là nữ nhân, nàng phải thẹn cho nên thốt xong nàng quay mình đi liền. Chừng như nàng quá giận nên người nàng run thấy rõ.
Tiểu liễu đầu liếc mắt sang Lưu Hương từ từ thốt :
- Bằng hữu của ngươi đùa ác quá, ngươi hãy chuẩn bị công cuộc tống táng cho hắn sẽ vừa! Hậu quả trò đùa đó tai hại không nhỏ đâu nhé!
Nàng theo thiếu nữ đi ra ngoài.
Lưu Hương thở dài mấy tiếng lẩm nhẩm!
- Xem ra nàng rủi thật đấy, ta phải xuất một số tiền mua quan tài là vừa!
Hồ Thiết Hoa mỉm cười thốt :
- Tốn chi một cỗ quan tài! Ngươi cứ đốt cháy ta thành tro, rồi hốt tro bỏ vào vò rượu chôn đi, cũng tiện lắm!
Y đặng hắng giọng tiếp :
- Thực sự thì ta đâu có ý đùa cợt với nàng, bất quá nàng hung hăng lạ, hống hách lạ, bất chấp đạo lý, động một chút là muốn giết người, nếu ta không giáo huấn nàng thì sau này ai chịu nổi nàng chứ!
Lưu Hương điềm nhiên thốt :
- Chỉ sợ ngươi không giáo huấn nổi ai, trái lại bị người giáo huấn ngược!
- Đúng vậy đó! Ta nghĩ lão Hồ nên tìm cách chuồn đi là hơn!
Hồ Thiết Hoa trừng mắt :
- Chuồn! Tại sao ta phải chuồn? Ngươi tưởng ta sợ?
Trương Tam thở ra :
- Ngươi biết nàng là ai không?
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng :
- Thế nàng là ai? Không lẽ nàng là con gái của Dao Trì Kim Mẫu trên cung trời?
Rồi y tiếp luôn :
- Về kiếm pháp ta công nhận là nàng học được chân truyền, xuất thủ nhanh, chiêu thức độc, song ỷ trượng vào vào một vài chiêu kiếm mà khinh miệt tất cả thế nhân thì nàng lầm to! Chẳng bao giờ nàng toại nguyện!
Trương Tam thốt :
- Có thể ngươi trêu vào nàng được! Chứ còn bà nội nàng thì đừng hòng ngươi dám làm gì đối với bà ấy!
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Nội nàng là ai?
Vô hình chung, mi mắt của Trương Tam giật giật, cái giật báo hiệu sự lo âu, sự bất tường.
Hắn gằn từng tiếng :
- Nội nàng là Kim Thái phu nhân tại Vạn Phúc Vạn Thọ viên, còn nàng là cháu nội gái thứ ba mươi chín, tên Kim Linh Chi, hiệu là Hỏa Phụng Hoàng.
Hồ Thiết Hoa sững sờ.
Chết thì chịu, Hồ Thiết Hoa không bao giờ chịu thua kém một người nào, nhưng y công nhận là Kim Thái phu nhân không phải con người dễ trêu.
Y không dám trêu đã đành, mà trên đời này, chẳng có một ai dám chơi trò liều lĩnh đó.
Luận về võ công thì vẫn có người cao hơn Kim Thái phu nhân, như Thạch Quan Âm, Thủy Mẫu Âm Cơ, Huyết Y Nhân... Luận về thế lực thì quả thật bà ta là tay đệ nhất trên đời này.
Bà có mười con trai, chín con gái, tám rể, ba mươi chín cháu nội gái trai, hai mươi tám cháu ngoại. Con trai và rể của bà đều là Tổng tiêu đầu, Tổng bộ đầu, Bang chủ, Chưởng môn nhân và không một người nào không là nhân vật thượng đỉnh trên giang hồ. Trong số chỉ có một người bỏ võ theo văn, trở thành bậc kim của ngọc đường, quan cao cực phẩm. Ngoài ra còn có một người hiện ở trong quân ngũ, lập nên chiến công hiển hách, triều đình phong làm Oai Võ Tướng Quân. Kim Thái phu nhân có chín gái song chỉ có tám rể chỉ vì một người xuống tóc quy y trở thành ni cô, hiện là đệ tử Khổ Nhân đại sư trong phái Nga Mi, tiếp thọ y bát chân truyền. Cháu trai, cháu gái của bà đều thành danh cả, riêng Hỏa Phượng Hoàng là người nhỏ nhất, lại được bà cưng yêu nhất.
Điều đáng chú ý là Kim lão thái thái có gia giáo rất nghiêm, pháp huấn hữu phương, cho nên con cháu trong họ Kim đều theo con đường chánh nghĩa, tuyệt nhiên không một người nào hành động gian tà. Do đó nhắc đến bà, là hào kiệt anh hùng trong thiên hạ đều sanh lòng kính phục ngay. Con người đó, gia quyến đó, thử hỏi còn ai trêu vào?
Hồ Thiết Hoa sững sờ một lúc lâu đoạn trừng mắt nhìn Trương Tam hỏi :
- Ngươi sớm biết nàng là cháu gái của Kim lão thái thái chứ?
Trương Tam gật đầu :
- Ừ!
Hồ Thiết Hoa tiếp :
- Vậy mà ngươi còn dám trộm vật của nàng? Hay là ăn lắm cá nướng rồi lú người chăng? Hoặc giả nốc mãi rượu rồi điên cuồng làm bậy?
Trương Tam cười khổ :
- Thực ra ta vốn không có chủ ý đó nhưng mấy hạt minh châu kia hấp dẫn quá... Đáng lẽ thì nàng không nên gắn lên mão mới phải. Ta chỉ nhìn phớt qua thôi là hồn phi phách tán, không dằn lòng được, đành hạ thủ! Ta cũng không tưởng là nàng dám đuổi theo tận nơi nam nhân tắm rửa như thế này!
Bên ngoài, Hỏa Phượng Hoàng Kim Linh Chi cao giọng nói vọng vào :
- Ngươi không trốn đi đâu khỏi thì tốt hơn nên ra đây gấp.
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Cái vị cô nương đó sao mà nóng nảy lạ!
Bỗng nhiên y vỗ tay lên đầu vai Lưu Hương cười vuốt tiếp :
- Ta biết ngươi từ lâu sành phương pháp đối phó với nữ nhân! Chỉ có mỗi một ngươi mới đối phó nổi với vị cô nương này. Xem ra ta chỉ còn có cách là thỉnh ngươi lên ngựa thôi!
Lưu Hương cười mấy tiếng :
- Ta không đi đâu! Một con người giống khỉ như ta nữ nhân trông thấy là phát cáu liền!
Hồ Thiết Hoa gằn giọng :
- Ai nói ngươi giống khỉ? Ai nói chứ? Kẻ đó hẳn phải có tật nơi mắt! Ai lại không biết ngươi là trang đệ nhất anh tuấn đương thời? Ai không biết ngươi là hình ảnh lý tưởng của nữ nhân trong lứa tuổi đốt đuốc đi tìm hoàng tử của lòng?
Lưu Hương nhắm mắt không đáp.
Hồ Thiết Hoa cười tiếp luôn :
- Thực ra thì đây là một cơ hội tốt, biết đâu trong tương lai ngươi sẽ không là cháu nội rể của Kim lão thái thái Bọn ta là bằng hữu của ngươi, hẳn cũng vinh lây!
Lưu Hương mường tượng ngủ say không nghe y nói gì.
Trương Tam thấp giọng bảo :
- Ba mươi sáu kế, trốn là hay nhất. Ta nghĩ ngươi nên...
Hồ Thiết Hoa bỗng nhiên từ dưới nước nhảy vọt lên, mình ướt át, nước chảy ròng ròng.
Y cao giọng thốt :
- Dù cho nàng có là cháu nội của Kim lão thái thái, Ngân lão thái thái, ta bất chấp. Nàng biết đạo lý càng tốt, nàng không biết cũng chẳng sao!
Đến lúc đó Lưu Hương mới mở mắt, từ từ thốt :
- Từ lâu rồi không ai nói là ngươi trọng đạo lý cả! Như vậy ngươi còn biết đạo lý là gì mà hòng đòi hỏi nơi người ta?
Hồ Thiết Hoa vấn xong một chiếc khăn lớn quanh mình chạy bay ra ngoài. Người trong hồ tắm cũng lập tức nhảy ra khỏi nước chạy theo y. Ai cũng muốn mục kích một cuộc chiến cực kỳ thích thú. Người có đôi chân nhỏ và dài bỗng nhìn Lưu Hương điểm một nụ cười.
Lưu Hương cười đáp lại. Người đó thốt :
- Nếu tại hạ đoán không lầm thì tôn giá là...
Y quay nhìn về phía hậu, bỏ lửng câu nói rồi chạy đi. Người ở phía sau y chính là người mà Lưu Hương trông rất quen, có gương mặt đỏ, chẳng rõ màu đỏ hay tại vì nước nóng trong hồ tắm, hay vì trông thấy Lưu Hương mà đỏ mặt. Người ấy từ đầu đến cuối không hề nhìn Lưu Hương nửa mắt, trừ lúc đó, nhưng người đi theo y thì cứ len lén nhìn chàng. Mỗi khi Lưu Hương nhìn lại thì bạn đồng hành của y cúi đầu né tránh ánh mắt chàng. Cả hai người đó hấp tấp đi ra theo sau người có đôi chân nhỏ, dài.
Khoái Võng Trương Tam thấp giọng thốt :
- Hai kẻ ấy xem chừng không thuộc hạng người tốt. Ta có cảm tưởng là họ không xa lạ gì với bọn mình!
Lưu Hương có vẻ đang nghĩ đến một việc gì, tùy tiện đáp :
- Ừ! Ta cũng nghĩ như vậy!
Trương Tam tiếp :
- Cái gã chân cao đó nhất định có thuật khinh công rất cao, lai lịch cũng hiển hách lắm. Nhưng ta không hề gặp gã lần nào!
Hắn cười rồi tiếp luôn :
- Người mà ta không hề gặp tất nhiên ít có chường mặt trên giang hồ!
Lưu Hương đáp nhát gừng :
- Ta cũng nghĩ vậy!
Trương Tam tiếp nối :
- Nơi đây tuy là chốn công cộng song lúc thường thì rất ít khách giang hồ lai vãng, hôm nay chẳng rõ tại sao có nhiều nhân vật võ lâm tụ hội. Thật là kỳ quái.
Đột nhiên Lưu Hương bật cười hỏi :
- Ngươi nói năng nhiều quá, có phải là ngươi muốn cầm chân ta ở đây với ngươi không?
Trương Tam đỏ mặt.
Lưu Hương tiếp luôn :
- Người ta vì ngươi mà đánh nhau ở bên ngoài, ít nhất ngươi cũng nên đi ra đó mà xem chứ!
Trương Tam đáp :
- Được! Ra thì ra! Đi với ngươi dù đến đâu thì ta cũng dám!
Lưu Hương bảo :
- Trước khi ra hãy thu nhặt số châu ngọc giấu dưới hồ đem theo hết nhé!
Trương Tam đỏ mặt lắc đầu thở dài :
- Vô luận ta làm việc gì cũng không che giấu nổi ngươi.
* * * * *
Vòng cửa Tiêu Diêu Trì không lớn lắm. Cửa hồ tắm không lớn lại có màn che kín đáo ngăn gió thổi vào, ngăn luôn hơi nước bốc ra. Hiện tại chẳng rõ ai vẹt trống bức màn đó và bên ngoài, người ta đã tụ tập thành một đám đông. Dĩ nhiên phải có mặt vị cô nương thừa can đảm nhìn nam nhân trần truồng và đang lăm lăm thanh trường kiếm, sắp sửa giết người.
Hồ Thiết Hoa thì từ từ mặc quần áo. Hỏa Phượng Hoàng Kim Linh Chi trầm tụ khí giữ bình tĩnh chờ, thần sắc nghiêm lạnh. Ai bất ngờ nhìn nàng, nắng quắc mắt nhìn trả, bắt buộc người đó phải lảng đi.
Hồ Thiết Hoa vừa cài khuy áo vừa hỏi :
- Cô nương nhất định phải giết chết tại hạ?
Kim Linh Chi lạnh lùng :
- Ừ!
Hồ Thiết Hoa thở dài :
- Là một cô nương tuổi nhỏ tại sao động trở mặt lại muốn giết người?
Kim Linh Chi trừng mắt :
- Kẻ đáng bị giết ta phải giết, tại sao ta nên lưu mạng sống cho kẻ đó chứ? Tại sao ta phải lưu?
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Cô nương đã giết bao nhiêu người rồi?
Kim Linh Chi đáp gọn :
- Ngàn người, vạn người, nhiều hay ít ngươi không can gì phải hỏi.
Hồ Thiết Hoa thốt :
- Tại hạ thì không muốn chiếc đầu cô nương làm gì? Nếu cô nương không hạ sát nổi tại hạ thì tại hạ mong rằng từ nay cô nương bớt tánh hung hăng, không nên động một chút là nổi tánh nổi tánh đòi chém đòi đâm. Trên thế gian này số người đáng giết không nhiều lắm đâu!
Kim Linh Chi nạt :
- Hay cho...
Thanh trường kiếm chớp lên tiếp nối câu nói bỏ dở. Chiêu thức phát xuất tuyệt độc. Hồ Thiết Hoa đảo bộ tránh nhát kiếm đó. Kim Linh Chi bồi theo nhát nữa, rồi nhát nữa, liên tiếp mười bảy mười tám nhát.
Phàm nữ nhân sử dụng kiếm thì chuyên về nhẹ, có nhẹ mới có nhanh, nhưng kiếm pháp của Kim Linh Chi thì chuyên về cương, mãnh, cho nên kiếm rít gió kêu vù vù, rẹt rẹt. Kiếm phong bốc mạnh, những người đứng tại cửa bắt buộc phải tránh ra xa.
Nơi tụ hội chính là chỗ dành cho khách tắm thay áo quần, tự nhiên không rộng lắm. Sân trường đấu hẹp, kiếm thì dài, kiếm vút nhanh, liên tục.
Kim Linh Chi tựa hồ bức không cho Hồ Thiết Hoa không còn đất tránh. Rất tiếc đối tượng của nàng là Hồ Thiết Hoa, nếu là người nào khác, hẳn không chi trì được hơn mười nhát kiếm của nàng.
Bất cứ trong trường hợp nào, Hồ Thiết Hoa cũng đều nóng nảy, trừ lúc giao đấu thì y bình tĩnh vô cùng, sở dĩ được như vậy là nhờ y thu thập rất nhiều kinh nghiệm mua bằng giá sinh mạng trong những lần vào tử ra nguy.
Trên giang hồ số người sánh được với y khả dĩ đếm được trên dầu ngón tay. Nhờ thế, gặp đối thủ cao tài hơn, y vẩn bình tĩnh như thường, chẳng hề bối rối, khẩn trương.
Kim Linh Chi nhanh kiếm thì Hồ Thiết Hoa cũng nhanh chân. Đến nhát kiếm thứ mười chín vừa phát ra, nàng thu về ngay, trừng mắt hỏi :
- Sao ngươi không hoàn thủ?
Hồ Thiết Hoa mỉm cười :
- Tại vì tại hạ không có ý muốn giết cô nương!
Kim Linh Chi dậm chân :
- Được! Xem ngươi có hoàn thủ hay không! Có hoàn thủ hay không!
Nàng vụt thay đổi kiếm pháp. Thật ra trong giai đoạn đầu, nàng chưa sử dụng thủ pháp tuyệt dịu. Bởi Vạn Phúc Vạn Thọ viên không bằng vào kiếm pháp làm sở trường của võ công.
Tuy nhiên kiếm pháp của họ Kim không vì thế mà thành tầm thường.
Trừ bọn Hồ Thiết Hoa ra, trên đời chẳng có mấy kẻ chỉ thi mỗi một kiếm pháp thao thao bất tuyệt kiếm ảnh chớp ngời, kiếm phong ào ạt như nước đổ, như gió cuốn gây khiếp hãi nơi đối tượng. Tưởng chừng như kiếm pháp của nàng không có một sơ hở nào. Nhưng bất cứ kiếm pháp nào cũng phải có một vài sơ hở kín đáo, có điều mắt thường không phát hiện nổi thôi.
Khoái Võng Trương Tam nhìn một lúc thấp giọng thốt :
- Dường như nàng sử dụng Liễu Như kiếm pháp của phái Nga Mi.
Lưu Hương gật đầu không nói gì.
Kim Linh Chi hét :
- Hay! Ngươi không hoàn thủ!... Nếu ngươi không hoàn thủ luôn ta phục ngươi luôn!

---------------------------------------------------------------------------
Truyện còn có tên Biển Bức Truyền Kỳ
Đệ ngũ Sở Lưu Hương truyền kỳ

loading...
Hồi sau