Lưu Hương đạo soái - Hồi 16

Lưu Hương đạo soái - Hồi 16

Sóng gió

Ngày đăng
Tổng cộng 31 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 142395 lượt xem

loading...

Nơi lái thuyền, thủy thủ trực không thấy một bóng người thấp thoáng. Thế người đó ở đâu? Nấp trong khoang?
Kim Linh Chi soát luôn hai vòng vẫn không tìm được một dấu vết nhỏ. Nàng trở lại chỗ cũ.
Hồ Thiết Hoa còn đang ngơ ngẩn tại chỗ. Y như chết lặng.
Kim Linh Chi bực tức gắt :
- Ngươi thấy người đó chứ, phải không?
Hồ Thiết Hoa buông lơ đảng :
- Ừ!
Kim Linh Chi hỏi dồn :
- Nàng là ai?
Hồ Thiết Hoa lắc đầu.
Kim Linh Chi tiếp :
- Nhất định là ngươi nhận ra nàng phải không?
Hồ Thiết Hoa đáp :
- Mường tượng...
Lập tức y sửa chửa lại :
- Tại hạ không thấy rõ.
Kim Linh Chi trừng mắt, lâu lắm nàng lạnh lùng thốt :
- Thinh âm của nàng chẳng phải khó nghe, nhưng những lời đó nữ nhân không nên nói.
Hồ Thiết Hoa mơ màng :
- Vậy à?
Kim Linh Chi với giọng lạnh lùng tiếp luôn :
- Có những người kể ra cũng tài thật, vô luận đi đến đâu vẫn có lão bằng hữu như thường! Hạng đó giao du rộng, gần như bừa bãi, thế mà cứ cho mình tịch mịch, chỉ có quỷ mới tin nổi...
Câu nói buông dứt, nàng quay mình xuống khoang thuyền liền. Hồ Thiết Hoa định bước theo nhưng chân đóng cứng tại chỗ.
Rồi y cau mày lẩm nhẩm :
- Không lẽ lại là nàng? Làm sao nàng có mặt trong thuyền này?
* * * * *
Đêm tàn rồi. Trời sáng dần dần. Bốn gian phòng đó vẫn đóng kín cửa, không một ai vào mà cũng chẳng ai ra. Cũng chẳng có một âm thinh nào phát xuất từ bên trong.
Hồ Thiết Hoa ngồi nơi cửa cầu thang nhìn bốn gian phòng như hổ rình mồi.
Người thứ nhất ra khỏi phòng ngủ là Trương Tam. Sinh hoạt trên mặt nước, hắn như con cá, hoạt động nhiều, nghỉ ngơi ít cho nên hắn thức sớm hơn mọi người.
Thấy Hồ Thiết Hoa ngồi tại đầu thang trên, hắn giật mình liếc qua rồi cười nhẹ thốt :
- Ta cứ cho là ngươi đi trộm rượu ỏ đâu đó, không ngờ ngươi còn đây và rất tỉnh. Một sự kiện hiếm có! Quả thật hiếm có!
Hồ Thiết Hoa bĩu môi :
- Hừ!
Trương Tam hỏi :
- Nhưng tại sao ngươi ngồi tại đây? Nổi chứng điên gì thế?
Hồ Thiết Hoa đang ứ khí uất trong lòng, không có cách nào phát tiết, gặp dịp này tuông ra ào ào.
- Ngươi ngáy như trâu rống, bảo ta chịu sao nổi đời mà không ra đây? Ta có điếc đâu mà nằm ngủ được?
Trương Tam quan sát kỹ Hồ Thiết Hoa, lẩm nhẩm :
- Cái gã này ghen chi đây chắc? Có những nữ nhân không nghe tiếng ngáy của ta vẫn không ngủ được kia mà. Đợi gì có nghe!
Rồi hắn mang chậu nước rửa mặt che phía trước, mường tượng sợ Hồ Thiết Hoa nhảy tới vồ hắn mà ngoạm một vài miếng.
Hồ Thiết Hoa lạnh lùng thốt :
- Ngươi phòng thủ sai chỗ rồi đó, đáng lẽ ngươi nên che giấu cái mông của ngươi mới phải. Mặt ngươi thấy ghét lắm, khi nào ta mó tay vào cho bẩn? Nếu cần, ta cho một vài ngọn cước vào mông ngươi! Chỗ đó còn dễ trông hơn bản mặt ngươi.
Trương Tam cười hì hì :
- Sao ngươi không đi tìm gương mà soi mặt thử xem. Bản mặt ngươi lại càng khó trông hơn mặt ta gấp trăm ngàn lần đó.
Hắn bỏ đi luôn.
Lưu Hương bước ra. Thấy Hồ Thiết Hoa ngồi đó, chàng hết sức kinh ngạc, đôi mày cau lại, chú mắt nhìn y, một phút sau cất tiếng hỏi :
- Sao cái mặt nhà ngươi khó trông thế?
Hồ Thiết Hoa đang bực, buông xẵng :
- Phải, chỉ có mặt ngươi là dễ trông! Mặt thư sinh sáng sủa quá!
Lưu Hương cười, lắc đầu tiếp :
- Xui quá! Bỗng dưng ta lại làm cái thùng chứa cho ngươi trút khí uất. Nhưng ai đắc tội với Hồ tiên sanh, mà Hồ tiên sanh hằn học thế? Trương Tam phải không?
Hồ Thiết Hoa cười lạnh :
- Ta đâu dám gây sự với con chó điên đó. Hắn ngoạm bất thần thì nguy.
Lưu Hương nhìn Hồ Thiết Hoa tìm hiểu nguyên nhân sự cáu kỉnh của y. Chàng hỏi :
- Việc gì đã xảy ra trong đêm?
Hồ Thiết Hoa cắn môi, trầm ngâm một lúc, bỗng đứng lên nắm tay Lưu Hương, lôi chàng ra phía lái thuyền, nhìn dáo dác, sợ người nghe ngóng câu chuyện y sắp nói.
Không bao giờ y nói gì với cái vẻ thần bí như vậy. Rồi y vào đề :
- Ta chẳng thấy gì lạ. Chỉ có tiếng quỷ thôi.
Lưu Hương cau mày :
- Quỷ! Quỷ ra sao?
Hồ Thiết Hoa tiếp :
- Quỷ lớn! Nữ quỷ!
Lưu Hương vuốt mũi, cười khổ :
- Chừng như cứ cách vài hôm là ngươi thấy nữ quỷ một lần! Xem ra có rất nhiều nữ quỷ theo ám ngươi.
Hồ Thiết Hoa tiếp :
- Nhưng nữ quỷ này là ai nhất định ngươi không đoán ra!
Lưu Hương suy nghĩ lại một lúc lâu hỏi :
- Chẳng lẽ ta có thấy nữ quỷ đó rồi?
Hồ Thiết Hoa gật đầu :
- Đương nhiên là có thấy. Hơn nữa nữ quỷ đó rất quen. Một lão bằng hữu mà.
Lưu Hương cười nhẹ :
- Cao Á Nam?
Hồ Thiết Hoa trầm giọng :
- Đúng! Chính Cao Á Nam!
Lưu Hương sững sờ lẩm nhẩm :
- Nàng có mặt trên thuyền này? Ngươi có trông lầm chăng?
Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng :
- Ta mà trông lầm nàng? Ai khác thì ta còn có thể trông lầm chứ còn nàng thì... Dù nàng có cháy thành than, ta cũng nhận ra được như thường.
Lưu Hương lại trầm ngâm. Chàng lẩm nhẩm luôn :
- Nàng ở đây hẳn Khô Mai đại sư cũng có mặt tại đây.
Hồ Thiết Hoa thốt :
- Ta cũng nghĩ như vậy, rất có thể lắm. Chỉ vì thuyền của họ chìm, biết đâu họ chẳng được Nguyên Tùy Vân cứu vớt?
Lưu Hương tiếp :
- Vả lại họ cũng đồng mục đích bới Nguyên Tùy Vân.
Hồ Thiết Hoa càu nhàu :
- Tánh khí của lão quái vật đó thật khó chịu thật! Suốt ngày đêm đóng cửa im ỉm, không muốn thấy ai.
Lưu Hương thong thả gật đầu.
Hồ Thiết Hoa tiếp :
- Nguyên Tùy Vân hẳn biết tánh bà ta, nên không giới thiệu.
Bỗng Lưu Hương hỏi :
- Thấy ngươi rồi nàng có nói chi chăng?
Hồ Thiết Hoa ấp úng :
- Nàng không nói gì cả!... Có! Có!... Nàng có nói một câu.
Lưu Hương chú ý :
- Nàng nói gì?
Hồ Thiết Hoa đỏ mặt :
- Nàng nói, cọp cái sánh với tiểu quỷ, trời sanh ra để làm một đôi! Một đôi rất xứng!
Lưu Hương giật mình :
- Cọp cái?... Cọp cái là ai?
Hồ Thiết Hoa cười khổ :
- Ngươi xem ai là cọp cái, thì người đó là cọp cái!
Lưu Hương trố mắt :
- Kim Linh Chi?
Hồ Thiết Hoa thở dài :
- Thực ra nàng không hẳn là cọp cái, cũng có lúc nàng ôn nhu ghê! Vĩnh viễn ngươi không tưởng tượng nổi!
Lưu Hương nhìn thẳng vào mặt Hồ Thiết Hoa :
- Chẳng lẽ trong đêm rồi ngươi có làm gì với nàng?
Hồ Thiết Hoa lại thở dài :
- Chưa làm việc gì cả. Bị Cao Á Nam phát hiện đột ngột!
Lưu Hương lắc đầu cười :
- Khá lắm đó bé con.
Hồ Thiết Hoa thốt :
- Ta biết ngươi ghen! Nhất định là ngươi ghen.
Lưu Hương cười hì hì :
- Ghen? Chỉ sợ không phải là ta mà là người khác!
Hồ Thiết Hoa chớp mắt :
- Nàng?...
Lưu Hương đáp :
- Cái câu của nàng nặng mùi chua, ngươi không ngửi thấy à?
Hồ Thiết Hoa vuốt mũi.
Lưu Hương tiếp :
- Nàng ghen là nàng chưa quên ngươi đó!
Hồ Thiết Hoa thở dài luôn mấy tiếng rồi thốt :
- Nói thực với ngươi, ta không hề quên nàng.
Lưu Hương nhìn sững y, điềm nhiên đáp :
- Nàng chính là một con cọp cái, hợp với ngươi thành một đôi, một đôi trời sanh ra để mà họp nhau! Bất quá...
Chàng thở ra tiếp luôn :
- Một nam nhân đồng thời góp luôn hai con cọp cái, nếu còn lại một đốt xương, một mảnh thịt thì quả thật phúc khí to lắm đó!
Hồ Thiết Hoa nghiến răng :
- Hay chưa! Ta tìm ngươi để mổ xẻ vấn đề, ngươi lại mổ xẻ ta!
Lưu Hương điềm nhiên :
- Thực ra thì ta cũng muốn xem ngươi kết thúc tấn kịch này như thế nào? Một tấn kịch gồm ba nhân vật, một quỷ rượu và hai cọp cái!
Hồ Thiết Hoa trầm lặng một lúc vụt thốt :
- Vô luận thế nào ta cũng phải gặp nàng một lần.
Lưu Hương hỏi :
- Gặp để làm gì?
Hồ Thiết Hoa đáp :
- Giải thích! Giải thích với nàng.
Lưu Hương hỏi luôn :
- Giải thích như thế nào?
Hồ Thiết Hoa giật mình.
Lưu Hương tiếp :
- Sự tình phức tạp, rắc rối đến đen tối cực độ! Ngươi càng giải thích, nàng càng phẫn nộ.
Hồ Thiết Hoa gật đầu lẩm nhẩm :
- Phải! Nữ nhân không thích nghe những lời chân thật, mà ta thì nói láo không giỏi như ngươi... Vậy ra ngươi phải giúp ta.
Lưu Hương mỉm cười :
- Lần này thì ta không gánh bàn độc mướn cho ngươi đâu, đừng mơ. Hà huống trong lúc này Khô Mai đại sư không muốn lộ hình tích? Nếu ta tìm nàng là phạm vào sự cố kỵ của bà.
Chàng tiếp luôn :
- Cái bà lão thái thái đó, ngươi cũng biết là không nên trêu vào.
Hồ Thiết Hoa vuốt mũi, chót mũi đỏ như sưng lên mà vẫn còn vuốt. Một lúc sau y thở dài hỏi :
- Nếu thế ngươi nghĩ xem ta phải làm sao đây?
Lưu Hương hỏi lại :
- Ta muốn biết thực sự ngươi thích nàng nào? Kim hay Cao?
Hồ Thiết Hoa ấp úng :
- Ta... Ta cũng không biết được nữa!
Lưu Hương vừa bực vừa tức, cười lắc đầu thốt :
- Thế thì ta đành chịu! Vô phương rồi ngươi ơi.
Hồ Thiết Hoa níu áo chàng :
- Ngươi không thể thản nhiên được : Ngươi phải giúp ta!
Lưu Hương cười khổ :
- Giúp ngươi? Ta làm cách nào giúp được ngươi? Ta đâu phải ông già ngươi mà lo đi chọn dâu, cưới vợ cho cái thằng con trai rượu chè be bét?
Hồ Thiết Hoa nhăn nhó mặt :
- Ngươi xem, hai nàng đó đối xử với ta ra sao?
Lưu Hương cười ròn :
- Ngươi yên trí! Họ không là những con cọp cái thật sự đâu! Họ không xơi tái ngươi đâu mà sợ cuống cuồng lên như vậy.
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Nhưng cả hai... sẽ bỏ rơi ta...
Lưu Hương thốt :
- Hiện tại là vậy rồi. Nếu ngươi dằn tánh khí, kiên nhẫn mà chờ lúc thuận tiện, cũng vờ như họ, đừng màng đến họ. Rồi họ sẽ tìm ngươi cho mà xem! Trong cuộc yêu đương, đôi nam nữ khi chưa thành hôn, thường chơi cái trò cút bắt, người ta cút mà ngươi không bắt, thì người ta trở lại bắt ngươi. Nghe lời ta đi, đi cút.
Chàng cười tiếp luôn :
- Nếu ngươi cho rằng ta có kinh nghiệm thì hãy nghe lời ta. Tánh khí của nữ nhân ta hiểu được chín phần, nếu không nói là trọn vẹn.
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Còn một phần?
Lưu Hương đáp :
- Phần đó là họ đóng cửa con tim rồi, họ không chơi cút bắt với ta nữa.
* * * * *
Nguyên Tùy Vân đang đứng tại đầu thang lầu. Bên ngoài đầu thang ẩn ước có tiếng người vọng lại, thinh âm mơ hồ. Trong thinh âm hỗn tạp mơ hồ, có ai nhận ra một âm nhỏ nhất. Nguyên Tùy Vân đang nghe thinh âm nhỏ nhất đó. Nhưng hắn có nghe được chăng?
* * * * *
Lưu Hương hiểu việc rất đúng. Hồ Thiết Hoa tốt phúc, có một bằng hữu biết rõ người, rõ việc, giúp y đắc lực.
Kim Linh Chi không còn để ý đến y nữa, không hề nhìn vào bản mặt của y. Trong con mắt nàng, phảng phất trên đời này không có Hồ Thiết Hoa chen chúc giữa nhân loại.
Hoặc giả, vì một sự vô tình, nàng ngồi cạnh y, nàng vẫn cười nói như thường. Mường tượng như chưa hề gặp con người đó lần nào. Con người đó hoàn toàn xa lạ đối với nàng.
Là xa lạ thì đâu có liên quan? Đã là xa lạ thì đương nhiên nàng không thường bắt chuyện với Hồ Thiết Hoa.
Nàng cười nói là cười nói với Bạch Liệp. Bạch Liệp mê quá, hồn chơi vơi tận chín tầng mây. Kim Linh Chi còn đi xa hơn nữa, đòi gắp thức ăn bỏ vào cho Bạch Liệp. Tự nhiên Bạch Liệp không từ chối.
Giả như Kim Linh Chi bỏ đất thô vào miệng hắn, hắn cũng ăn như thường, và cục đất thô đó có hương vị trên hẳn sơn hào hải vị. Bữa ăn có món sò, Bạch Liệp muốn nuốt luôn cả vỏ sò.
Nữ nhân muốn chọc ghen nam nhân có thể dùng mọi biện pháp. Nhưng nữ nhân muốn chọc ghen nam nhân là vì mình có ghen nam nhân đó. Chọc người ta ghen mình là biểu hiện sự mình có ghen người.
Đạo lý đó, Hồ Thiết Hoa rất hiểu. Cho nên lửa đang bốc cháy trong lòng mà y không hề tỏ vẻ chua chát ngoài mặt. Thành ra tấn kịch của Kim Linh Chi diễn được một phần, nàng không còn can đảm diễn nốt đoạn cuối.
Khi Bạch Liệp kính đáp lễ nàng một miếng ăn, nàng cao giọng thốt :
- Muốn mời người khác ăn một miếng, ít nhất ngươi cũng dùng một đôi đũa mới, sạch sẽ mới phải chứ. Đũa ngươi, ngươi không gớm mà người khác gớm thì sao? Chẳng lẽ ngươi không hiểu nổi phép vệ sinh sơ đẳng? Hay là lối xã giao sơ đẳng cũng thế!
Thốt xong nàng đứng lên bỏ đi, đầu không quay lại. Bạch Liệp sững sờ, mặt đỏ như gấc.
Hồ Thiết Hoa muốn cười lắm. Vừa lúc đó, nơi sân thuyền vang lên tiếng hoan hô.

Cá lội! Cá lội thì có gì là lạ đâu? Cái lạ ở đây là cá đàn, cá lũ, cá nhiều quá, như đoàn quân chinh tiểu từ hậu phương ồ ạt đến biên thùy. Ồ ạt vì quá đông chứ không hề mất trật tự, bởi tất cả đều giữ tốc độ đều đều, khoảng cách dài, khoảng cách rộng không hề vi phạm.
Mặt biển lúc sáng sớm rất trong, như một hớp ngọc phỉ trải rộng bao la, đàn cá từ Bắc xuôi về Nam, nhanh như thể hằng ngàn, hằng vạn mũi tên bạc xuyên lòng biển cả, rất đều.
Hồ Thiết Hoa lần thứ nhất mới thấy có quá nhiều như thế này. Hắn trố mắt lẩm nhẩm :
- Cá đâu mà nhiều thế? Chúng họp đông như vậy để làm gì?
Trương Tam đáp :
- Dời nhà!
Hồ Thiết Hoa cau mày :
- Dời nhà? Dời đến đâu?
Trương Tam cười mấy tiếng :
- Ta cứ tưởng dù sao thì ngươi cũng thông minh không nhiều thì ít, ngờ đâu ngươi ngu quá! Một điểm học vấn sơ đẳng cũng không thông. Cá cũng như người, sợ lạnh như nhau, cho nên cứ mỗi năm, vào thu lạnh đến tiết đông chí, cá theo giòng nước ấm từ Bắc, du hành xuống Nam.
Rồi hắn tiếp luôn :
- Đàn cá này có thể đã vượt qua ngàn dặm hải trình rồi, thịt của chúng rắn chắc và thơm, ăn rất ngon. Ngư phủ chực những dịp này để mong phát tài, mùa phát tài duy nhất trong năm vậy.
Hồ Thiết Hoa thở dài :
- Về ngư sự thì ngươi quả là tay thông thái. Rất tiếc về nhân sự ngươi lại là một ngốc tử thuộc hạng nặng! Nặng nhất trần đời!
Nguyên Tùy Vân đứng một nơi, cách đó xa xa, điểm phớt một nụ cười thốt :
- Từ lâu tại hạ từng nghe Trương Tam tiên sanh có tài bắt cá thần tốc, một tài năng quán tuyệt trần gian. Song chẳng biết hôm nay có ưng phô diễn nghệ thuật cho mọi người chiêm ngưỡng một phen chăng?
Hắn làm sao trông thấy mà đòi Trương Tam phô diễn nghề quăng lưới? Chẳng qua y lấy niềm vui của người làm vui cho chính mình.
Trương Tam do dự. Một người đã mang lưới đến cho hắn rồi. Hắn còn từ chối làm sao được?
* * * * *
Bắt cá, quăng lưới là công việc rất giản đơn, những công việc không đòi hỏi một điểm nhỏ học vấn. Thì sự việc đó đâu phải là một kỹ thuật? Không là kỹ thuật thì đâu có những điểm xảo diệu? Tuy nhiên, nếu có xảo diệu thì chỉ có loài cá mới nhận thức được.
Cũng như về võ công, về cái chiêu Bát Thảo Tàm Xà, người thì sử dụng không có hiệu quả, người khác sử dụng thì lại đưa địch nhân vào tử địa.
Chẳng qua người ta nắm được cái mấu chốt của nghề nghiệp, cái mấu chốt đó cũng rất đơn giản là cơ hội hành sự.
Hành sự đúng cơ hội, không sớm, không muộn dù chỉ sớm muộn một giây thôi! Và lợi dụng cơ hội thuận tiện đó, với một tốc độ tính toán rất kỹ, cũng không quá nhanh hoặc quá chậm, dù chỉ nhanh hoặc chậm trong một giây thôi.
Ngoài ra cũng phải vận khí! Vô luận làm gì, con người cũng cần có cái may và người biết lợi dụng cơ hội là kể như có may rồi.
Thuyền từ từ chậm lại. Trên thuyền có kẻ hô to :
- Tháo dây! Hạ buồm!
Thuyền quay mũi rồi đứng lại.
Trương Tam cầm lưới bất thình lình vung tay. Lưới mở rộng, cuốn đi như đám mây mờ mờ đen, chụp xuống nước.
Nguyên Tùy Vân mỉm cười :
- Nhanh quá! Quăng lưới như vậy, nếu chụp người, người cũng không thoát chạy kịp, nói chi đến cá.
Y chỉ nghe tiếng gió mà phán đoán nổi tốc độ xuất thủ của Trương Tam. Trương Tam ấn chân vững chắc trên sàn gỗ, như đóng đinh, không mãnh lực nào lay chuyển hắn nổi. Mắt hắn chớp sáng. Chẳng rõ tại sao, con người của hắn giờ đây, trong tư thế quăng lưới, lại có uy lực lạ lùng. Mường tượng hắn biến thành một người khác, hoàn toàn khác.
Hồ Thiết Hoa thở dài lẩm nhẩm :
- Ta không hiẻu tại sao, cứ mỗi lần Trương Tam giăng lưới là ta mới thấy hắn đáng yêu ghê.
Lưu Hương mỉm cười :
- Như Vương Quỳnh thưở trước.
Hồ Thiết Hoa trố mắt :
- Vương Quỳnh là ai?
Lưu Hương đáp :
- Một vị kiếm khách thuộc hàng lão tiền bối. Người trong giang hồ không mấy kẻ biết mặt lão ta.
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Tại sao không ai biết mặt? Như ngươi vừa nói thì là bậc danh vọng mà? Lão có liên hệ gì với Trương Tam mà ngươi đề cập đến?
Lưu Hương giải thích :
- Người đó vừa thô lậu, vừa nghèo, lại có tật, cho nên lão không muốn thấy ai, chỉ khi nào gặp việc bất khả kháng mới xuất hiện thôi. Lúc đó thì lão không ngần ngại tuốt kiếm.
Hồ Thiết Hoa hỏi :
- Lão tuốt kiếm như thế nào?
Lưu Hương tiếp :
- Kiếm vung lên, con người lão như biến đổi khác, oai khí bốc bừng, thần thái sáng rực, lúc đó không ai còn nhận thấy cái thô, cái tàn phế của lão nữa.
Hồ Thiết Hoa suy nghĩ một chút rồi gật đầu :
- Ta hiểu rồi, chỉ vì trọn đời lão quá chú trọng vào kiếm thuật. Thanh kiếm là sanh mạng của lão, lão ký thác trọn vẹn tinh thần vào thanh kiếm, những khi vung kiếm là những khi lão “sống” thực sự, và tinh anh của con người được phát huy toàn diện.
Lưu Hương cười nhẹ :
- Lối giải thích đó không xác thực lắm song cũng không sai bao nhiêu.
Bây giờ Trương Tam thở gấp hơn trước. Lưng tay của hắn kéo gân xanh vồng lên, chân hắn chà sát mặt thuyền nghe soạt soạt.
Hắn kéo lưới! Trông vào hắn, ai cũng biết là mẻ lưới phải no!
Nguyên Tùy Vân lại cưòi thốt :
- Trương Tam tiên sanh quả nhiên cao thủ đoạn! Mẻ lưới thứ nhất phát tài đến mê.
Hồ Thiết Hoa chợt gọi :
- Ngươi có muốn ta tiếp tay chăng?
Y bước tới liền. Lưới lên khỏi nước đến đâu, nước rơi trở lại đến đó, nước rơi tí tách. Lưới lên rất mau, một tiếng bịch vang lên, đống lưới nằm gọn trên sàn thuyền.
Mọi người đều sững sờ! Trong lưới không có một con cá nào cả! Trong lưới chi có người! Có đến bốn người! Bốn nữ nhân.
Bốn nữ nhân trong lứa tuổi thanh niên, trần truồng, phơi lộ những đường cong tuyệt mỹ. Chúng cuộn mình trong lưới, lớp lưới phủ bên ngoài, lưới không che kín được thân thể của chúng, trái lại cái cảnh nửa kín nửa hở đó càng dụ hoặc con người hơn!
Tại thuyền, trừ những người không trông thấy, ai ai cũng thở gấp. Ai ai cũng bị hình ảnh đó khích động mạnh!

Nguyên Tùy Vân cười hỏi :
- Trương Tam tiên sanh đánh được cá chi đó?
Hồ Thiết Hoa vuốt chót mũi đáp :
- Hắn lưới được người cá!
Nguyên Tùy Vân giật mình kêu lên thất thanh :
- Người cá! Trên đời có người cá nữa sao?
Lưu Hương thốt :
- Không phải người cá! Mà cá là người! Nữ nhân!
Nguyên Tùy Vân hỏi :
- Còn sống hay chết rồi?
Hồ Thiết Hoa đáp :
- Có lẽ còn sống bởi họ có vẻ ưa nhìn quá! Trên đời đâu có xác chết nào có vẻ ưa nhìn?
Y toan bước đến tháo lưới, song nghĩ sao đó y lại không cất bước. Rồi y phát hiện Kim Linh Chi đang đứng ở một góc xa xa nhìn y với ánh mắt oán độc.
Ai ai cũng muốn bước đến nhưng không ai nhấc chân. Bởi quanh mình còn có kẻ khác. Nếu bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào người nhích bước, thì người nhích bước chịu sao nổi với sự trơ trẻn ê chề của mình? Rồi có một vài người quay đầu đi nơi khác, không muốn nhìn nữa. Để tỏ ra mình liêm sỉ hơn người chung quanh.
Nguyên Tùy Vân cười nhẹ, y có thấy chi đâu mà sợ trơ trẽn, ê chề?
Lưu Hương thốt :
- Xem ra tại hạ và Nguyên công tử phải động thủ mới xong.
Nguyên Tùy Vân gật đầu :
- Phải! Tại hạ thì mục trung vô sắc, còn Hương soái thì tâm trung vô sắc! Chúng ta làm được cái việc này.
Y không thấy đường song động tác vẫn nhanh chẳng kém Lưu Hương.
Chiếc lưới được mở ra. Thái dương vừa lên, ánh sáng chiếu xuống bốn nàng, như phủ trên mình họ một lớp lụa mỏng, sáng. Làn da của họ non, trong trẻo. Làn da của mỹ nhân! Tuy không trắng lắm song chính nó không trắng lắm nên có một ma lực mạnh mẽ. Làn da lành lặn, không một vết thẹo dù ở chỗ kín đáo mà mắt người không thể trông thấy khi các nàng mặc y phục vào.
Nguyên Tùy Vân vụt thở dài buông gọn :
- Đã chết rồi!
Hồ Thiết Hoa cãi :
- Nếu cả bốn nàng đó đều chết rồi thì tại hạ tình nguyện móc đôi mắt cho mù luôn.
Nguyên Tùy Vân thốt :
- Nhưng hơi thở đứt rồi!
Hồ Thiết Hoa cau mày toan bước tới. Kim Linh Chi nhanh chân, chẳng rõ vô tình hay cố ý, tiến lên chận trước mặt y rồi cúi mình xuống, đặt tay lên ngực các thiếu nữ.
Lưu Hương hỏi :
- Cô nương thấy sao?
Kim Linh Chi đáp :
- Hơi thở dứt song tim còn đập.
Lưu Hương lại hỏi :
- Cứu được không?
Hồ Thiết Hoa vọt miệng thốt :
- Tim còn đập là còn cứu được!
Kim Linh Chi quay đầu lại, trừng mắt nhìn y, cất cao giọng :
- Ngươi cứu được chăng? Ngươi biết họ mang bịnh hay thọ thương mà dám nói bướng?
Hồ Thiết Hoa vuốt chót mũi không đáp.
Trương Tam bây giờ mới hết sững sờ. Hắn lẩm nhẩm :
- Kỳ quái thật! Họ từ đâu đến? Rồi làm sao chui vào lưới? Lúc ta quăng lưới thì chỉ thấy cá chứ đâu có người!
Lưu Hương đáp :
- Vấn đề đó thong thả rồi nghiên cứu. Hiện tại lo cứu người là hơn.
Anh Vạn Lý hỏi :
- Hương soái có nhận ra tại sao hơi thở của họ bị đình chỉ chăng?

loading...
Hồi trước Hồi sau