Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 18

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 18

Miếng ăn tới miệng còn rơi

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 104557 lượt xem

loading...

Ngôi nhà nhỏ trần thiết đơn sơ nhưng ấm cúng nằm trên bờ biển, trên tường phất phơ mấy tấm lưới.
Tiểu Điệp cầm bàn tay chai sạn của Mạnh Tinh Hồn, bàn tay đã quen với nghề chài lưới, áp bàn tay đó lên mặt nàng.
Trời đầy sao, trăng thượng tuần đã xuống thấp ở mé núi phía sau nhà.
Đứa bé ngủ say một mình trong nhà, đây là thời gian rảnh rỗi thường nhật của họ, là khi họ hoàn toàn thuộc về nhau.
Hằng ngày sau bữa ăn tối và khi đứa trẻ đã ngủ say, họ ra ngồi trước hiên nhà tay trong tay lặng ngắm biển, cảm nhận rõ cả nhịp thở của đối phương, nói những lời ấu yếm hay cùng nhau dệt nên những dự định tốt đẹp cho tương lai...
Dường như họ đã hoàn toàn quên đi chuỗi ngày không đáng gọi là cuộc sống trước đây.
Mạnh Tinh Hồn mân mê làn da mịn màng trên má nàng, chợt cảm thấy bàn tay mình nhòe ướt.
- Nàng khóc đấy ư?
Tiểu Điệp cúi thấp đầu, hồi lâu mới nói :
- Chiều nay khi thiếp từ bếp ra xếp củi, đã thấy chàng thu xếp quần áo.
Mạnh Tinh Hồn thở dài đáp :
- Đúng thế!
Tiểu Điệp không ngẩng lên, hỏi bằng giọng buồn rầu :
- Chàng đã định đi rồi sao?
Mạnh Tinh Hồn ve vuốt mái tóc nàng nói :
- Phải. Ta định sáng mai mới nói chuyện với nàng.
- Trước đây thiếp cũng đoán rằng sớm muộn gì chàng cũng sẽ đi. Chàng không quen sinh hoạt thế này đâu. Thiếp không giận vì chàng bỏ đi, nhưng thiếp...
Nàng nấc lên, ngừng bặt không nói hết câu.
Mạnh Tinh Hồn dịu dàng hỏi :
- Nàng cho rằng ta có thể bỏ mẹ con nàng mà đi và không quay lại hay sao?
Tiểu Điệp vội nói :
- Thiếp không dám nghĩ, không dám nghĩ gì cả!
- Vậy thì ta nói với nàng, ta nhất định sẽ trở lại. Bất cứ người nào, bất cứ việc gì đều không thể ngăn cản được ta trở lại với nàng.
Tiểu Điệp nhào vào vòng tay chàng, run giọng hỏi :
- Nếu vậy thì sao chàng còn định đi?
Mạnh Tinh Hồn đưa mắt nhìn về biển xa phản chiếu ánh sao trời, trầm giọng nói :
- Ta cần đi tìm một người.
Tiểu Điệp hỏi :
- Chàng tìm ai vậy?
Mạnh Tinh Hồn không đáp, trầm ngâm nhìn ra biển hồi lâu rồi hỏi :
- Nàng còn nhớ hai ngày trước, khi nói chuyện về Lão Bá ta có nhắc đến một người không?
Tiểu Điệp buột miệng hỏi :
- Ai vậy?
Nhưng bỗng nhiên nàng tái mặt đi, im bặt.
Mạnh Tinh Hồn nói :
- Ta nhận thấy khi nhắc đến người đó, chẳng những nàng biến sắc mà cả giọng nói cũng thay đổi. Cả tối hôm đó nàng sững sờ như kẻ mộng du, thậm chí đêm nằm mơ thét lên ú ớ như bị ai bóp cổ.
Chàng thở dài nói thêm, giọng rầu rĩ :
- Đến lúc đó ta mới vỡ lẽ ra kẻ đã làm hại một đời nàng chính là Lục Hương Xuyên.
Tiểu Điệp run bắn lên, lắp bắp hỏi :
- Ai bảo là hắn? Ai nói với chàng như vậy?
Mạnh Tinh Hồn đáp :
- Cần gì phải chờ ai nói? Lẽ ra ta phải nghĩ đến điều này từ sớm hơn. Chỉ có hắn mới có cơ hội gần nàng, chỉ có hắn mới có thể khiến nàng không thể đề phòng, và chỉ con người đó mới dám khi phụ nàng mà thôi!
Tiểu Điệp lảo đảo như chực ngã.
Mạnh Tinh Hồn mang đến một chiếc ghế cho vợ ngồi rồi nói tiếp :
- Nhưng ta còn chưa hiểu một điều, vì sao nàng không chịu đem chuyện đó nói với Lão Bá? Lẽ ra nàng nên nhờ cha mình đối phó với hắn chứ?
Tiểu Điệp tuy ngồi trên ghế nhưng người vẫn còn run, nước mắt chảy giàn giụa, hồi lâu mới nghiến chặt răng nói :
- Chàng có biết quan hệ giữa hắn với Lão Bá là thế nào không?
Mạnh Tinh Hồn đáp :
- Có biết đôi chút.
Tiểu Điệp nói :
- Hầu như hắn đã biết tất cả mọi bí mật của Lão Bá. Những hành động của gia phụ nhiều năm nay đều được hắn hoạch định. Lão Bá tín nhiệm hắn, cũng như thiếp trước đây từng tin tưởng hắn.
Mạnh Tinh Hồn nghiến răng nói :
- Quả thật con người đó rất dễ làm người ta tin tưởng.
- Lúc thiếp còn nhỏ chưa hiểu gì nhiều đã coi hắn chẳng khác gì anh ruột, thậm chí còn hơn cả Tôn Kiếm.
Nước mắt nàng vẫn tiếp tục trào ra không dứt, không sao kiềm chế được.
Lúc sau nàng cố trấn tĩnh kể tiếp :
- Hắn đối với thiếp đặc biệt ân cần và quan tâm, nhưng sau đó một thời gian thiếp chợt phát hiện được rằng chỉ cần thiếu niên nào nhìn thiếp hơi lâu một chút thì sớm muộn gì cũng bị mất tích một cách bí ẩn, không một ai tồn tại. Hình như tới trường hợp thứ mười mấy thiếp mới phát hiện ra, và sau này còn chứng thực thêm bằng nhiều trường hợp khác. Từ chỗ hoài nghi, thiếp đã tin chắc những người đó chết bởi tay Lục Hương Xuyên. Có lần thiếp hỏi hắn tại sao làm như vậy. Hắn trả lời hắn làm thế là hoàn toàn vì thiếp. Những người kia không có hảo tâm với thiếp...
Nàng dừng lại một lúc rồi lại kể :
- Thế mà thiếp lại tin lời hắn, vẫn tiếp tục dạo chơi, thậm chí uống rượu với hắn. Lão Bá biết chuyện này nhưng không ngăn cản. Một lần hắn ép thiếp uống rượu say, sau đó mới phát hiện ra mình đã... mình đã bị hắn...
Mặt nàng đỏ bừng rồi tái mét lại.
Mạnh Tinh Hồn nắm chặt tay hỏi :
- Tại sao lúc đó nàng không nói ngay với Lão Bá?
Tiểu Điệp lắc đầu :
- Vì hắn uy hiếp, nói rằng nếu nói với Lão Bá, chẳng những hắn sẽ giết thiếp mà còn phản lại Lão Bá, đem tất cả mọi bí mật của Lão Bá truyền khắp giang hồ.
Mạnh Tinh Hồn hỏi :
- Vì thế mà nàng sợ hắn?
Tiểu Điệp gật đầu :
- Thiếp không thể không sợ, bởi vì thiếp biết rằng nếu hắn làm phản lại Lão Bá thì hậu quả sẽ nghiêm trọng không thể tưởng tượng được. Ngoài ra món độc môn ám khí của hắn thì nhất nhì võ lâm, chính Lão Bá đã đánh giá như vậy. Chẳng những hắn có thể giết thiếp bất cứ lúc nào mà còn tìm được rất nhiều cơ hội để giết cả Lão Bá.
Mạnh Tinh Hồn thở dài nói :
- Nàng cho rằng nếu không nói ra chuyện đó thì hắn sẽ trung thành với Lão Bá hay sao?
Tiểu Điệp đáp :
- Bởi vì hắn nói với thiếp chuyện xảy ra như vậy bởi hắn quá yêu thiếp và thực tâm với thiếp. Chỉ cần đối xử tốt với hắn, hắn sẽ nhất tâm nhất ý vì Tôn gia mà phụng sự suốt đời.
Mạnh Tinh Hồn ngán ngẩm hỏi :
- Và nàng đã tin hắn?
- Lúc đó thì thiếp tin thế thật, bởi vì lúc đó thiếp còn chưa nhận ra bộ mặt thật của hắn, còn cho hắn vẫn là một con người, ngờ đâu hắn còn tồi tệ hơn cả loài lang sói.
Nàng run run nói tiếp :
- Lão Bá thường nói rằng hắn ăn uống rất có phong độ. Chỉ riêng mình thiếp mới biết hắn thường uống rượu một mình vào độ nửa đêm và thường say bí tỉ, lúc đó hắn trở nên tàn bạo như loài dã thú, ăn nói thô tục, vô duyên vô cớ đánh đập thiếp rất tàn nhẫn...
Nàng đưa tay bưng mặt khóc nấc lên, hồi lâu mới nói tiếp :
- Lúc đó thiếp mới nhận ra tâm địa của con người đó, nhưng đã quá muộn rồi. Trong mình thiếp đã mang cái thai của hắn.
Tiểu Điệp nghẹn ngào dừng lại.
Mạnh Tinh Hồn không an ủi, chỉ cúi xuống vỗ nhẹ vào đôi vai đang run rẩy của nàng.
Hồi lâu Tiểu Điệp mới ngước nhìn lên hỏi :
- Chàng đừng đi tìm hắn được không? Bây giờ chúng ta sống không đến nỗi... có thể coi là hạnh phúc. Loại người như hắn, nhất định sẽ bị ông trời trừng trị thôi...
Mạnh Tinh Hồn ngắt lời :
- Không được! Ta nhất định phải đi tìm hắn!
Tiểu Điệp kêu lên :
- Vì sao phải thế chứ?
Mạnh Tinh Hồn nói bằng giọng cương quyết :
- Bởi nếu không tìm hắn, chúng ta phải sống chui rúc suốt đời như loài chuột, không bao giờ có được hạnh phúc, vĩnh viễn bị một chiếc ách tròng vào cổ không buông tha.
Tiểu Điệp đưa tay lau nước mắt nói :
- Nhưng chàng...
Mạnh Tinh Hồn lắc đầu :
- Vì chúng ta, cần phải tìm Lục Hương Xuyên. Vì Lão Bá lại càng nên tìm hắn!
- Sao phải thế?
- Vì nàng là con gái của Lão Bá, và cũng chính vì Lão Bá đã tha chết cho ta một lần. Ta không thể không đáp ân tình đó, và hiện tại Lão Bá đang gặp nguy khốn vì kẻ nham hiểm và bất lương kia.
Tiểu Điệp sợ hãi hỏi :
- Chàng cho rằng hắn dám...
Mạnh Tinh Hồn ngắt lời :
- Ta vẫn nhớ Lão Bá nói với ta một câu...
- Câu gì vậy?
- Lão Bá nói rằng chỉ bằng một mình Lục Mãn Thiên quyết không dám làm phản lại ông. Phía sau Lục Mãn Thiên nhất định còn nhân vật chủ mưu nguy hiểm khác.
Tiểu Điệp vội hỏi :
- Chàng cho rằng kẻ chủ mưu phản bội Lão Bá chính là Lục Hương Xuyên?
Mạnh Tinh Hồn căm giận nói :
- Hắn đã dám làm những chuyện tàn bạo như vậy đối với nàng thì còn việc gì mà hắn không dám làm nữa chứ?
Tiểu Điệp lo lắng nói :
- Thế nhưng... hắn có nhiều cơ hội gần gũi Lão Bá. Với bản lãnh và thủ thuật ám khí của một danh gia như hắn, muốn giết chết Lão Bá tất hắn đã hạ thủ từ lâu, tại sao đến bây giờ hắn còn chưa chịu ra tay?
Mạnh Tinh Hồn ngẫm nghĩ một lát mới trả lời :
- Có lẽ hắn đang chờ cơ hội mà chưa gặp cơ hội thuận tiện nên không dám khinh suất. Cũng có thể hắn biết Lão Bá có rất nhiều bằng hữu trung thành nên sợ phục thù... nhưng có một điều chắc chắn là con người đó trước sau gì cũng phản lại Lão Bá.
Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Điều quan trọng là hắn phản bội Lão Bá vì địa vị và tài sản của Lão Bá. Bởi thế hắn chờ đến lúc Lão Bá chuyển giao lại cho mình hầu hết những bí mật có thể giúp hắn đoạt được địa vị và tài sản thì mới hạ thủ. Bởi thế trong mấy năm nay, hắn đã tìm mọi cách để Lão Bá tín nhiệm mình. Và hiện tại Lão Bá đang bị cô lập, tình cảnh có thể nói là bi đát. Ta cho rằng đây là cơ hội tốt nhất của hắn...
Đôi mắt Tiểu Điệp bỗng nhiên ráo hoảnh. Lúc này nàng không buồn khổ nữa mà đang hết sức lo sợ.
Mạnh Tinh Hồn thở dài nói :
- Ta hy vọng mình còn đến kịp.
- Nhưng chàng phải hết sức cẩn thận mới được, Lão Bá nói rằng ám khí của hắn vô cùng đáng sợ.
Mạnh Tinh Hồn gật đầu.
* * * * *
Bảy mũi ám khí cắm hết vào lưng Lão Bá.
Từ tuyệt đỉnh hoan lạc rơi xuống vực thẳm tận cùng của sự tử vong là điều ít người có thể tưởng tượng được.
Bóng người lao vào phòng lên tiếng :
- Ngươi biết ám khí này là gì không? Chính là “Thất Tinh châm” đó.
Lão Bá không cần quay lại cũng nhận ra thanh âm quá quen thuộc này.
Chính là Lục Hương Xuyên.
Đó là người Lão Bá tín nhiệm nhất, coi như bằng hữu thân cận của mình, coi như con ruột của mình.
Ông nghiến chặt răng, thấy khắp người ướt đẫm mồ hôi.
Lục Hương Xuyên nói tiếp :
- Ngươi thường nói “Thất Tinh châm” của ta là thứ ám khí đệ nhất thiên hạ, ngay cả Độc sa của Đường gia và Độc Dật Lê của Hầu gia cũng không bằng. Bởi vì hai loại đó còn có khả năng cứu sống, còn “Thất Tinh châm” của ta thì không có giải dược.
Lão Bá vẫn im lặng.
Lục Hương Xuyên cười nhăn nhở, tiếp lời :
- Bây giờ ta hy vọng ngươi nói câu đó là thật.
- Ngươi đã thấy bao giờ ta nói không thật đâu?
- Phải. Vì thế ngươi chỉ còn có chết mà thôi.
- Vậy sao ngươi còn chưa động thủ?
- Ngươi vội gì chứ? Dù sao bây giờ ngươi đã đặt một chân vào quan tài, có khác người chết bao nhiêu đâu?
- Ngươi muốn để ta chết mòn hay sao?
Lục Hương Xuyên cười nham hiểm :
- Cơ hội này rất hiếm có, ai gặp được chẳng muốn chứng kiến tận mắt?
Lão Bá chợt thấp giọng hỏi :
- Ta có chỗ nào đối xử không phải với ngươi đâu?
- Không có.
- Vậy sao ngươi lại căm hận ta đến thế?
Lục Hương Xuyên lắc đầu :
- Ta không hận ngươi, chẳng qua chỉ muốn ngươi chết. Cũng như nhiều kẻ khác tuy đối xử với ngươi rất tốt nhưng vẫn phải chết bởi tay ngươi.
Hắn cười nói thêm :
- Hơn nữa điều này chính ta học từ ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên mất một câu nói của chính mình?
Lão Bá hỏi :
- Câu gì?
- Ngươi từng nói đừng bao giờ tin vào nữ nhân. Thế mà nay chính ngươi lại phạm sai lầm để đến nỗi đánh mất cả tính mạng mình, còn oán trách ai nữa?
Lúc này Phượng Phượng vẫn nằm dưới Lão Bá, tấm thân trần truồng tái xanh vì sợ.
Lão Bá hiện sát cơ nói :
- Ta còn nói thêm câu này: chỉ có nữ nhân chết mới đáng tin mà thôi!
Lục Hương Xuyên vội nói :
- Bây giờ độc chất của “Thất Tinh châm” còn chưa kịch phát, bởi thế ngươi vẫn còn khả năng giết Phượng Phượng. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng làm thế.
Lão Bá hỏi :
- Vì sao?
- Lý do rất đơn giản. Vì trong người cô ta có thể đã mang bào thai của nhi tử ngươi.
Lão Bá như bị một chưởng vào mặt, ngã xuống bên mép giường.
Lục Hương Xuyên lại nói :
- Ngươi nằm tư thế đó rất tốt, độc chất có thể phát tác chậm hơn một chút. Ai mà chẳng muốn kéo dài thêm cuộc sống của mình, dù chỉ trong chốc lát? Tuy nhiên đừng hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện để cứu sống ngươi!
Lão Bá cười hỏi :
- Tuyệt đối không ư?
Lục Hương Xuyên khẳng định :
- Tuyệt đối không! Bởi vì không ai biết ngươi đang ở đây và hoàn toàn không còn ai có thể xuất hiện để cứu ngươi nữa. Còn bản thân ngươi thì hoàn toàn không có hy vọng tự cứu sống mình.
Lão Bá chợt cười to nói :
- Ngươi cũng đừng quên ta còn có một câu nói nữa là trên đời không có cái gì là tuyệt đối.
Lục Hương Xuyên lắc đầu :
- Nhưng lần này là ngoại lệ.
Lão Bá nhíu mày hỏi :
- Sao lại thế?
Lục Hương Xuyên bình thản đáp :
- Bởi vì lần này dù ngươi được cứu đi hay tự mình do có phép màu nào đó mà tẩu thoát cũng không sao tìm được giải dược cho “Thất Tinh châm”. Huống chi ta đã tính kỹ, không có điều kiện để xuất hiện kỳ tích.
Lão Bá trầm ngâm hỏi :
- Tuyệt đối không?
- Tuyệt đối!
- Nếu vậy ta muốn hỏi ngươi vài việc...
Lục Hương Xuyên nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu :
- Ngươi cứ hỏi đi!
- Có phải ngươi đã có ý đồ cấu kết với Vạn Bằng Vương từ lâu? Và như vậy kế hoạch của ngươi đã được sắp xếp từ trước?
Lục Hương Xuyên trả lời lấp lửng :
- Có thể nói như vậy.
Lão Bá nén nỗi phẫn nộ :
- Ngươi làm vậy thì có lợi gì cho mình chứ?
Lục Hương Xuyên cười khẩy đáp :
- Bởi vì chỉ gặp phải kẻ cường địch như Vạn Bằng Vương mới làm cho ngươi phải hoảng loạn. Chờ đến khi ngươi hiểu ra rằng tất cả bằng hữu của ngươi, từng người một ngã dưới đao kiếm của Thập Nhị Phi Bằng bang mà ngươi hoàn toàn không đủ sức cứu giúp họ được, hoàn toàn cô lập mới dựa hẳn vào ta, đem tất cả bí mật của mình nói cho ta biết. Và đúng là ngươi đã làm như thế! Bây giờ ta đã có thể ngang nhiên chiếm được địa vị của ngươi.
Lão Bá lại hỏi :
- Ngươi không sợ rằng sau này Vạn Bằng Vương cũng sẽ buộc ngươi từ bỏ địa vị và giao lại toàn bộ tài sản của ta?
Lục Hương Xuyên cười đáp :
- Ngươi khỏi lo việc ấy! Đương nhiên ta đã có sẵn kế hoạch để đối phó với hắn.
Hắn cười hăng hắc mấy tiếng rồi nói tiếp :
- Có lẽ không lâu sau nữa ngươi sẽ gặp hắn dưới Âm ti. Biết đâu các ngươi sẽ trở thành bằng hữu? Người ta đều biết trên dương gian các ngươi là tử thù của nhau, nhưng không ai ngờ rằng các ngươi đều là những quân bài bị người khác thao túng...
- Nếu vậy nghĩa là ngươi đã biết trước việc Hàn Đường đã bị trọng thương trước khi ta cử ngươi đến Đại Phương khách điếm ở Hàng Châu?
Lục Hương Xuyên cười ngạo nghễ :
- Làm sao ta lại không biết chứ? Nếu không có ta thì làm sao bọn Đồ Đại Bằng có thể biết được Hàn Đường là đồng bọn của ngươi, và càng không thể tìm được nơi trú ngụ của hắn...
Lão Bá lại hỏi :
- Nếu vậy, nhất định Phùng Hạo cũng đã bị ngươi mua chuộc từ trước?
Lục Hương Xuyên thẳng thắn thừa nhận :
- Không sai! Và cái giá không đến nỗi quá cao!
Đến lúc này Lão Bá mới hiểu ra quan hệ vợ chồng giữa Lục Hương Xuyên với Lâm Tú trước đây chỉ là tấm kịch hòng làm tăng thêm sự tín nhiệm của mình đối với tên gian hùng này.
Ông không nén nổi liền nói :
- Còn Lâm Tú thì sao?
Lục Hương Xuyên không chút giấu diếm, cười đáp :
- Nó chỉ là con dê tế thần trong tay ta mà thôi. Và ít ra nó cũng làm nên được một giá trị nhất định trong cái chết của mình. Tất cả màn kịch ta bày ra chỉ cốt đánh lừa ngươi. Đương nhiên nếu không được tin cẩn, ta không thể lừa được một kẻ lõi đời như ngươi!
Lão Bá im lặng.
Quả thật trong chuỗi thất bại trước Lục Hương Xuyên thì việc đó là lỗi lầm trước tiên.
Với bản lĩnh của mình, đáng lẽ lão phải tìm hiểu và xác định việc này.
Chính ra điều đó không khó, chẳng qua ông đã quá tin vào Lục Hương Xuyên.
Sự trả giá bây giờ quả là thích đáng.
Tất cả những điều ngu dối nhất trên thế gian ông đều mắc phải, thế mà tiếc thay trước đến nay ông vẫn được tiếng là con người sáng suốt.
Tin vào bằng hữu đã là sai lầm, còn tin vào nữ nhân là việc không thể tha thứ được, bởi vì trước đây Lão Bá từng cho rằng đó chỉ là hành động của người mất trí.
Hiện tại Lão Bá đã hoàn toàn mất trí?
Ít nhất, xét về thực trạng và tâm lý thì ai cũng có thể khẳng định điều này.
Lục Hương Xuyên cười nói :
- Lâm Tú sẽ gánh chịu hết mọi nỗi nghi ngờ của ngươi đối với ta. Chính ta đã tính liệu rất chính xác ngươi sẽ sai Phùng Hạo truy bắt Lâm Tú, chỉ là ta đã ra lệnh cho Phùng Hạo không để Lâm Tú sống sót vì điều đó có thể ảnh hưởng đến niềm tin của ngươi đối với ta.
Lão Bá lặng đi hồi lâu mới hỏi :
- Như vậy cái chết của Tôn Kiếm cũng do ngươi sắp đặt trước cả?
Lục Hương Xuyên cười nham hiểm :
- Tôn Ngọc Bá! Kẻ cáo già như ngươi đến giờ sao vẫn còn hỏi câu ngây thơ đó? Tôn Kiếm là con đẻ ngươi, lại có bản lĩnh chẳng kém gì ta. Mặc dù ngươi thường nói rằng coi ta chẳng khác gì còn đẻ và trong những việc nhất định còn tín nhiệm ta hơn cả Tôn Kiếm, nhưng dù Tôn Kiếm có thua ta về trí tuệ, đức tính hay cái gì khác nữa thì hắn lại là cốt nhục của ngươi thì ta đâu đủ tư cách để chiếm địa vị của hắn? Việc ngu dại là do ngươi mà ra cả, nay còn trách gì ai?
Lão Bá cúi gục đầu.
Đến lúc này ông mới thấm thía bài học của cuộc đời, mà thậm chí một người lọc lõi như ông vẫn bị sa vào nó như là một thứ sinh vật thấp hèn nhất.
Hồi lâu, Lão Bá cố nén nhẫn nhục hỏi thêm :
- Về Lục Mãn Thiên thì sao?
Lục Hương Xuyên đáp :
- Lẽ ra Lục Mãn Thiên không đáng chết. Hắn chết vì đã đánh giá thấp Mạnh Tinh Hồn.
Hắn cười nói thêm :
- Có thể thậm chí ngươi không biết con rể ngươi tên là Mạnh Tinh Hồn, nhưng ngươi đã giao nhiệm vụ điều tra cho ta, đương nhiên ta biết hơn ngươi, và việc này đã giúp ta cũng như nhiều việc khác.
Lão Bá cười chua chát.
Chưa bao giờ ông chịu thảm bại đến thế, có thể coi là thất bại nhục nhã.
Có lẽ ông quá nhận thức điều này, trầm giọng nói :
- Đến bây giờ ta mới thấy mình ngu ngốc và nhu nhược đến thế nào...
Lục Hương Xuyên nói với giọng tự đắc :
- Chính thế! Và ngươi đã mất hết cơ hội để sửa chữa sai lầm, và ngươi sắp chết...
Lão Bá chợt hỏi :
- Bây giờ ngươi cần hạ thủ?
- Đương nhiên! Những gì cần nói chúng ta đã nói hết...
Lão Bá cười to một tràng rồi nói :
- Lục Hương Xuyên, ngươi trễ rồi!
Lục Hương Xuyên vốn đã phòng bị trước, vội phát ra một loạt ám khí có đến trăm mũi bắn khắp phòng.
Nhưng Lão Bá đã nói đúng, hắn trễ mất rồi!
Sau loạt ám khí bắn ra, cả Lão Bá lẫn Phượng Phượng đều biến mất!
Lại một loạt ám khí tiếp tục bắn ra, nhằm vào những điểm đáng ngờ nhất, đặc biệt nơi gần cửa sổ và cửa ra vào.
Đối với nhân vật như Lão Bá, chẳng lẽ không đề phòng và phương thức của Lục Hương Xuyên lúc này là giết lầm hơn bỏ sót.
Hơn nữa lúc này hắn đâu cần Lão Bá sống nữa?
Bắn xong loạt ám khí thứ ba, Lục Hương Xuyên nhìn kỹ lại vẫn không thấy ai ở trong phòng.
Chắc rằng Lão Bá đã thực hiện châm ngôn này :
- Cho dù học trò có đáng tin đến đâu, nhưng khi truyền thụ cũng nên giữ lại cho mình vài thủ thuật. Có thế mới tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc mà trên đời không ít lần xảy ra...
Lão Bá đã giữ lại cho mình một chiêu tối hậu?
Rất dễ hiểu, vì sư đồ vẫn là sư đồ chứ không phải phụ tử.
Mình có mười bản lĩnh thì dạy chín là quá đủ, bởi vì giữ lại bản lĩnh cuối cùng lúc cần có thể giúp người bảo vệ được tính mạng.
Lão Bá đương nhiên hiểu rõ chân lý này.
Cả Lục Hương Xuyên cũng hiểu điều đó, chỉ tiếc rằng tuy thân cận với Lão Bá mười mấy năm nay nhưng không biết Lão Bá giữ lại chiêu gì cuối cùng cho mình.
Nhưng Lục Hương Xuyên vốn tự hiểu bản thân mình nên không sợ chiêu tối hậu của Lão Bá.
Vì trong mười mấy năm ở Hoa Viên, chẳng những hắn hiểu rõ bản tính của Lão Bá mà còn ngầm tra rõ nội tình và cách bố trí của Ngũ Hoa viên.
Lục Hương Xuyên là người lạnh lùng tàn khốc, và bất chấp thủ đoạn, đồng thời rất biết giấu kín bản thân.
Nhưng lúc này Lục Hương Xuyên cần gì giấu kín bản thân nữa?
Đây là cuộc chiến sinh tử cuối cùng. Người thua cuộc đã chuẩn bị sẵn bia mộ và người thắng cuộc sẽ đăng quang trong thời gian ngắn nhất, chỉ trong dăm ba ngày.
Lục Hương Xuyên một khi hành động không những trầm tĩnh mà còn rất thận trọng.
Kế hoạch của Lục Hương Xuyên đặt ra từ nhiều năm trước và hắn ra hạn định cho mình, chỉ với phương châm duy nhất là hết sức thận trọng.
Vì thận trọng mà Lục Hương Xuyên mai phục ở Ngũ Hoa viên gần hai chục năm mới hạ thủ.
Chẳng lẽ hai chục năm sau, Lục Hương Xuyên vẫn không xác định được mọi bí ẩn ở đây?
Trong gần hai mươi năm ấy, Lục Hương Xuyên chỉ đinh ninh một điều :
- Giết chết Lão Bá ngay trên giường ngủ này!
Và hôm nay kế hoạch đó được thực hiện rất hoàn mỹ.
Kế hoạch đã được thực hiện thành công đến từng chi tiết nhỏ, chờ đến khi Lão Bá trong tay không một tấc sắt, cả người trần truồng mới hạ thủ.
Thành công coi là ở trong tầm tay, vì hai ngày trước Lục Hương Xuyên đã bí mật dò xét khắp trong mật phòng của Lão Bá.
Lục Hương Xuyên quá hiểu rằng người vùng Quan ngoại chỉ thích ngủ trên phản cứng, Lão Bá cũng không ngoại lệ.
Hắn đã quan sát kỹ tấm phản mà Lão Bá nằm chỉ là tấm phản thông thường, hoàn toàn không có cơ quan bí mật nào. Bởi thế Lục Hương Xuyên hoàn toàn tin chắc rằng Lão Bá không thể tẩu thoát.
Đến khi Lão Bá bị lãnh trọn bảy mũi ám khí, niềm tin ấy có thể coi là không gì lay chuyển được, bởi thế Lục Hương Xuyên không quá chú tâm đề phòng.
Tuy vậy không lúc nào hắn rời mắt khỏi Lão Bá, và yên tâm biết Lão Bá không dám vọng động vì sợ độc chất phát tác.
Chiếc giường đã không có bất cứ cơ quan bí mật nào, hơn nữa Lão Bá từ đầu vốn nằm bất động, vậy thì ông ta đã tẩu thoát bằng cách nào?
Lục Hương Xuyên không sao giải thích được.
Hắn không những tức giận mà còn phẫn nộ đến nỗi toàn thân phát run.
Hắn không trút cơn giận vào ai khác, vì hành động này hắn không tin vào ai, chỉ hoàn toàn dựa vào bản thân mình.
Phượng Phượng đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, bởi thế Lục Hương Xuyên chỉ còn biết kết tội bản thân mình thôi.
Hắn đã hận mình để cho sự cố này xảy ra, vì sao lại phạm sai lầm ấu trĩ đến thế?
Trên phản vẫn không thấy có gì khác lạ, ngoại trừ tấm chăn không thấy nữa.
Tấm phản vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu và dày đến nửa thước, không thể nghi ngờ có người phá vỡ nó để biến đi bằng phép tàng hình.
Trước đó Lục Hương Xuyên đã cẩn thận nghiên cứu tất cả những cơ quan bí mật mà một tấm phản có thể cấu kết được, và cũng nhiều lần thử nghiệm cách công phá nó.
Mãi đến khi tin chắc điều này có thể thực hiện mỹ mãn. Lục Hương Xuyên mới tiến hành âm mưu.
Đương nhiên việc này còn được phối hợp với rất nhiều yếu tố khác.
Lục Hương Xuyên phải lo xa như thế vì Lão Bá là người đặc biệt.
Lục Hương Xuyên đến kiểm tra lại tấm phản, lòng hồ nghi rằng nó có thật là một tấm phản thông thường hay không?
Không nghi ngờ gì, bởi Lục Hương Xuyên không phát hiện dấu tích đặc biệt của cơ quan bí mật trên tấm phản.
Nhưng nếu thế thì sao Lão Bá và Phượng Phượng lại tự dưng biến mất?
Lục Hương Xuyên không nén được sự phẫn hận, liền vung chưởng nhằm phản đánh tới!
- Uỳnh!
- Uỳnh!
Tấm phản dày tới năm tấc vỡ tan từng mảnh. Đến lúc đó Lục Hương Xuyên mới phát hiện được bên dưới có một miệng hang bí mật.
Thoạt tiên hắn sốt ruột muốn nhảy ngay xuống mật đạo nhưng sau đó trấn tĩnh lại được ngay.
Lục Hương Xuyên là người hết sức thận trọng, khi còn chưa xác định rõ địch ta quyết không bao giờ xuất thủ.
Huống hồ bên dưới tất nhiên có bố trí sẵn những cạm bẫy chết người?
Đã sai lầm một lần, Lục Hương Xuyên quyết không thể phạm sai lầm lần nữa.
Nhưng có điều hắn không sao nghĩ được là lần trước tới đây hắn đã ngầm quan sát kỹ và tin tưởng rằng trong mật thất không có địa đạo, vậy miệng hang này ở đâu ra?
Nhất định phải có cơ quan tự động mở cửa, và nút điều khiển bố trí rất tài tình và bí mật.
Lục Hương Xuyên hết sức hối hận vì mình đã không hạ thủ sớm hơn.
Đối với Lão Bá, hạ thủ càng nhanh càng tốt vì không ai dám lường trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Nhưng dù sao sai lầm cũng đã xảy ra, chỉ đành sửa chữa sai lầm.
Hắn cúi xuống mật đạo, thấy miệng hang tối om ngửa bàn tay không thấy ngón.
Mặc dù không trông thấy gì nhưng Lục Hương Xuyên chợt nghe từ bên dưới phát ra thứ âm thanh quái dị, hình như là tiếng nước chảy.
Như vậy bên dưới gian mật thất này có một ngọn suối ngầm, chắc được đào từ trước thông vào vũng sông nào đó.
Lục Hương Xuyên bước đến bên bàn lấy ngọn đèn soi xuống mật đạo, bên dưới quả nhiên có nước chảy loang loáng, nhưng lối đi rất hẹp và quanh co, không sao xác định được độ sâu cũng như con sông đào đó hướng về đâu.
Miệng hang được xây bằng đá phiến, bên tả có một vòng sắt cực lớn và một ổ khóa cũng rất lớn. Vách đá để bám đầy rêu, vòng sắt và ổ khóa đều rỉ cả, chứng tỏ hệ thống mật đạo này đã được kiến dựng từ lâu.
Lục Hương Xuyên quan sát một hồi bỗng hiểu ra khóa sắt mới được mở khiến vòng sắt sụp xuống dưới làm cho miệng hang bằng đá phiến mở ra sập xuống phía sông đào.
Như vậy đã có người mở khóa từ bên trong chứ không phải do Lão Bá mở cơ quan bí mật.
Phát hiện này càng làm cho Lục Hương Xuyên lo lắng hơn.
Bên dưới không có thuyền, cũng không thấy bóng người nào cả.
Thế nhưng Lục Hương Xuyên tin chắc rằng bên dưới trước đây vốn có thuyền, không những thế còn có người nữa. Chắc rằng họ là người tâm phúc của Lão Bá luân phiên túc trực ở đây sẵn sàng đề phòng tình huống bất trắc.
Lục Hương Xuyên đã không tính trước tình huống này. Và chẳng riêng gì Lục Hương Xuyên mà bất cứ ai đều không lường được tình huống đó.
Lục Hương Xuyên nhớ có lần Lão Bá nói với mình rằng :
“Người nào cũng nên chuẩn bị trước cho mình một lối thoát an toàn nhất đề phòng trường hợp bất trắc. Cho dù tin chắc rằng mình không cần đến lối thoát đó thì cũng nên chuẩn bị! Bởi vì chờ đến bước nguy hiểm thì hoàn toàn không còn cơ hội nữa!”.
Nghĩ đến câu đó, Lục Hương Xuyên nghiến răng chặt đến mức môi bật máu.

loading...
Hồi trước Hồi sau