Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 21

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 21

Hành trình gian khó

Ngày đăng
Tổng cộng 32 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 104697 lượt xem

loading...

Mạnh Tinh Hồn ngủ rất ngon giấc
Tuy khách điếm không sang trọng gì, căn phòng trọ cũng chật hẹp và thiếu tiện nghi nhưng chàng vừa ăn một bữa tối khá ngon và nằm trên chiếc giường có chăn nệm
Điều chủ yếu là chàng đến khách điếm này một cách bí mật, tin chắc rằng không bị ai phát hiện
Mạnh Tinh Hồn khi nào hành sự cũng thế, bởi thận trọng nên không cần lo lắng nữa
Thật tình lúc mới đặt lưng lên giường chàng thao thức hồi lâu
Trước lúc lên đường, Tiểu Điệp đã dồn hết tiền nong dành dụm được suốt một năm qua đưa cho Mạnh Tinh Hồn, nhưng sau đó chàng bí mật trả lui một nửa
Mặc dù số tiền không nhiều nhưng cũng giúp mẹ hai mẹ con sống tằn tiện được vài tháng
Mặc dù đã hứa với Tiểu Điệp và tự thề với mình rằng nhất định sẽ trở về, nhưng biết có trở về được hay không?
Nằm trên giường đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhớ và thương mẹ con Tiểu Điệp đến quặn lòng. Chàng hy vọng nhìn thấy một vệt sao băng
Chừng nửa đêm, Mạnh Tinh Hồn mới ngủ thiếp đi
Chàng thức dậy ngay khi nghe tiếng cửa sổ phía đối diện hé mở
Trời đã sáng bạch Tiếng người ngoài cửa sổ hỏi vào :
- Ta có thể vào được không?
Nhận ra âm thanh đó, Mạnh Tinh Hồn thấy người mình như cứng đờ lại.
Tuy vậy chàng vẫn cố trấn tĩnh trả lời :
- Xin cứ vào!
Cao lão đại hiện ra trên ngưỡng cửa với nụ cười thân thiết ngọt ngào
Lúc nào gặp Mạnh Tinh Hồn, thị cũng có ánh mắt và nụ cười khả ái thân thiết như thế.
* * * * *
Trong bàn chỉ có một chiếc bàn nhỏ và độc nhất một chiếc ghế
Cao lão đại không khách sáo gì ngồi ngay xuống ghế, còn Mạnh Tinh Hồn ngồi ngay giường, chân buông thõng xuống đất
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, dường như không biết bắt đầu câu chuyện thế nào
Hồi lâu, Cao lão đại mới cười lên tiếng :
- Đệ thấy ta thế nào?
Mạnh Tinh Hồn cũng cười đáp :
- Đại thư vẫn như cũ, hình như vĩnh viễn không bao giờ thay đổi
Cao lão đại lắc đầu, vẫn giữ nụ cười duyên dáng :
- Vì đệ không nhìn kỹ đó thôi. Kỳ thực ta đã già đi rất nhiều
Thị nói không sai, Mạnh Tinh Hồn để ý khi Cao lão đại cười thì đã có nhiều nếp nhăn hơn trước, và trong đôi mắt kiều diễm đã không còn trong sáng như xưa thậm chí đã mang dấu ấn của sự tàn tạ
Cao lão đại thở dài nói :
- Một năm qua ta sống buồn chán vô nghĩa... có lẽ ai cũng có giai đoạn như vậy, vì thế mới có tuổi già
Mạnh Tinh Hồn hiểu ý nghĩa câu đó
Năm qua Cao lão đại phải sống trong buồn chán, có thể nói là khó chịu, nguyên nhân chủ yếu là do Mạnh Tinh Hồn
Chàng định nói câu gì để biểu thị sự hối hận hoặc nhận lỗi nhưng không nói ra được
Cao lão đại chừng như hiểu rõ nội tâm đối phương, cười nói :
- Đệ đừng nói gì nữa, ta hiểu lòng đệ
Mạnh Tinh Hồn lúng túng hỏi :
- Đại thư... không trách tôi ư?
Cao lão đại dịu dàng nói :
- Mỗi người đều có quyền nghĩ đến bản thân mình, đổi vào trường hợp của ta, ta cũng sẽ làm như thế.
Mạnh Tinh Hồn thấy trong lòng trào lên nổi cảm kích và lòng biết ơn, thấy rằng mình mắc nợ Cao lão đại rất nhiều mà cả cuộc đời vẫn không trả được.
Cao lão đại chợt hỏi :
- Ta đồi với đệ có tốt không?
Mạnh Tinh Hồn vội đáp :
- Rất tốt!
Giọng Cao lão đại càng dịu dàng :
- Nếu vậy thì các người đã sống rất hạnh phúc. Phải, ta biết rõ chỉ cần có một nữ nhân nhất tâm nhất ý với đệ, nhất định hai người sẽ được hạnh phúc
Mạnh Tinh Hồn không nói gì
Sự thật một năm qua chàng đã cảm thấy hạnh phúc
Cao lão đại lại hỏi :
- Ta chỉ không hiểu một điều, đệ sống hạnh phúc như thế còn trở về đây làm gì?
Mạnh Tinh Hồn hỏi lại :
- Đại thư... không hiểu thật sao?
Cao lão đại chợt thở dài :
- Nếu đệ về đây với mục đích chúc thọ Lão Bá thì chỉ sợ rằng đã chậm mất một bước
Mạnh Tinh Hồn giật mình hỏi :
- Chậm một bước ư? Chẳng lẽ Lão Bá đã phát sinh chuyện gì rồi sao?
- Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì bất cứ người nào cũng không được phép vào hoa viên lấy một bước. Nhưng mọi người đều biết rằng nhất định Lão Bá đã phát sinh chuyện bất trắc
Mạnh Tinh Hồn truy vấn :
- Vì sao lại nghĩ thế?
- Vì ở hoa viên trở nên rất hỗn loạn, hầu như ngày nào cũng có rất nhiều người lạ ra vào và được một mệnh lệnh đặc biệt nào đó cho phép. Việc canh phòng thì vô cùng cẩn mật, Lão Bá trước đây chưa bao giờ như thế cả...
Cao lão đại dừng một lúc rồi nói thêm :
- Cũng có thể Lão Bá không phải sinh chuyện gì bất trắc mà chính ông ta thay đổi nếp sinh hoạt của mình cũng nên. Có lẽ chỉ có đệ mới được phép vào gặp Lão Bá, vì hai người đã có mối quan hệ đặc biệt...
Mạnh Tinh Hồn chợt đứng bật lên, nhưng nhìn ánh mắt đối phương chàng lại từ từ ngồi xuống :
- Đại thư sao thế?
Cao lão đại cười buồn bã :
- Không sao cả... Ta chỉ định đến thăm đệ một lúc thôi, có lẽ nên trở về rồi...
- Đại thư... định trở về nhà ư?
- Không trở về nhà thì còn biết đi đâu nữa?
Mạnh Tinh Hồn cúi xuống, khẽ hỏi :
- Trong nhà vẫn như trước chứ?
Hỏi xong chàng thấy ngay mình đã lỡ lời
Nhà đây là nói đến thư đệ bọn họ, nhưng bây giờ ở Khoái Hoạt Lâm, ngoài Cao lão đại ra còn ai nữa?
Cao lão đại nhìn chàng hỏi :
- Lẽ nào còn được như trước?
Thị thở dài nói thêm :
- Tiểu Hà chết từ lâu. Sau khi đệ bỏ đi, Diệp Tường xông vào Ngũ Hoa viên bà bị Lão Bá giết chết, việc đó đệ cũng đã biết...
Mạnh Tinh Hồn không ngạc nhiên vì sao Cao lão đại lại biết chuyện này. lại biết chuyện này.
Về phương diện đó thì không ai bằng được Cao lão đại Vừa rồi chàng đứng phắt lên vì nghe câu “giữa hai người đã có mối quan hệ đặc biệt”, nghĩa là thị đã hiểu rõ Tiểu Điệp là nhi nữ của Lão Bá, vậy mà vẫn buộc mình phải thực hiện nhiệm vụ giết ông nhạc của mình.
Nhưng có lẽ sự việc này chàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chứ không phải Cao lão đại, bởi vì thỏa thuận đã đặt ra trước...
Giọng Cao lão đại vẫn vang lên đều đều :
- Còn Thạch Quần vẫn bặt vô âm tín...
Mạnh Tinh Hồn liền hỏi :
- Thạch Quần vẫn chưa về sao?
- Chưa. Từ khi ra bảo hắn đến vùng Tây bắc đã hơn một năm, hắn chưa trở về lần nào, cũng không có tin tức
Mạnh Tinh Hồn ngạc nhiên hỏi :
- Chẳng lẽ hắn đã gặp sự cố gì? Theo tôi biết thì cả khu vực Tây bắc không ai đủ khả năng khống chế được Thạch Quần đâu.
Cao lão đại thở dài :
- Ai mà biết được? Trong giang hồ hàng ngày đều có thể biến đổi, huống gì suốt một năm?
Thị cười thê lương nói tiếp :
- Cũng có thể hắn không gặp sự cố gì, chỉ không muốn trở về thôi. Mỗi người đều có quyền tính toán cho cuộc sống của bản thân, vì thế ta cũng không giận hắn.
Mạnh Tinh Hồn cúi đầu, lòng cảm thấy bất an
Cao lão đại nói tiếp :
- Bằng hữu đều theo nhau đi cả một mình ta nhiều khi cảm thấy rất cô đơn. Nếu có lúc nào rảnh rỗi, đệ hãy tới thăm ta... Giá như đệ có thể đưa cô ấy cùng đến chơi thì ta sẽ rất vui
Mạnh Tinh Hồn xúc động nắm chặt tay đáp :
- Nhất định tôi sẽ trở lại thăm đại thư, nếu còn sống tôi sẽ đưa cô ấy đến
Chàng chợt thấy Cao lão đại không phải người kiên cường mạnh mẽ như trước đây mình vẫn tưởng. Mình phải có trách nhiệm bảo vệ chị ấy... Và không nên để chị ấy cô đơn như vậy...
Nữ nhân thông minh là người biết cách dùng chiến lược tốt nhất để đối phó với nam nhân.
Chiến lược hữu hiệu nhất là để nam nhân nghĩ rằng mình yếu nhược.
Kỳ thực nữ nhân nào tỏ ra mình yếu nhược nhất lại mạnh mẽ hơn rất nhiều nam nhân.
* * * * *
Hoa viên hết sức tĩnh lặng
Không thấy người, cũng không nghe âm thanh nào
Hoa viên của Lão Bá xưa nay vẫn như thế. Nhưng chỉ cần người bước vào đó một bước là lập tức có người xuất hiện và không phải chỉ có một vài người.
Từ bất cứ nơi nào đều sẵn sàng có người bất ngờ hiện ra, và bất cứ ai cũng có thể lấy mạng người.
Thế nhưng Mạnh Tinh Hồn thăm nhập vào hoa viên khá lâu vẫn không thấy người nào xuất hiện
Hoa cúc đang kỳ nở rộ trông vô cùng diễm lệ với mùi hương sực nức.
Chàng đi quanh quẩn mãi mà vẫn không thấy người, cũng không nghe thanh âm gì khác lạ.
Điều đó thật khác thường khiến người ta kinh ngạc.
Lẽ ra nơi đây bất cứ lúc nào cũng có người từ chỗ mai phục kín đáo, tay lăm lăm binh khí xông ra mới phải. Đó không phải chỉ là điều suy đoán mà Mạnh Tinh Hồn đã có lần thử nghiệm
Vậy người đâu cả?
Hai bàn tay Mạnh Tinh Hồn nắm chặt lại, càng không thấy người chàng càng thấy lòng mình căng thẳng
Đứng trước kẻ thù vô hình bao giờ cũng đáng sợ hơn kẻ địch đã hiện thân.
Hiển nhiên đã phát sinh biến cố kinh khủng nào đó.
Nhưng trên giang hồ có thể tìm ra lực lượng nào để tiêu diệt toàn bộ hoặc truy đuổi tất cả người của Lão Bá khỏi hoa viên được?
Thật không sao lý giải nổi
Cho dù thủ hạ có bị quét sạch thì vẫn còn Lão Bá chứ?
Chợt Mạnh Tinh Hồn nghĩ đến Lục Hương Xuyên.
Chẳng lẽ hắn đã hạ độc thủ đối với Lão Bá?
Nếu vậy thì ít ra cũng còn Lục Hương Xuyên ở lại đây chứ, tại sao cả hắn cũng không có?
Sau khu vườn rậm có mấy gian tịnh thất, Mạnh Tinh Hồn biết đó là cư phòng của Lão Bá, bởi chính chàng đã có lần được Lão Bá mời đến dùng bữa trưa ở đó.
Gian tiền sảnh vẫn như trước, nhưng ghé mắt nhìn vào trong, một cánh cửa mật thất sau tiểu sảnh bị vỡ vụn.
Mạnh Tinh Hồn vượt qua tiểu sảnh đi vào cánh cửa vỡ, chỉ chốc lát đã phát hiện bên dưới tấm phản bị đánh vỡ có một mật đạo
Mạnh Tinh Hồn không do dự đi xuống mật đạo, liền trông thấy một chiếc thuyền nhỏ cắm neo trên sông đào rộng chừng một trượng, nhưng không thấy bóng người nào.
Chẳng lẽ Lục Hương Xuyên đã để lại chiếc thuyền này? Có cạm bẫy gì không? Hay hắn không đuổi kịp Lão Bá nên đành phải quay về?
Căn cứ theo hiện trường, Mạnh Tinh Hồn đoán ngay rằng cánh cửa và tấm phản do Lục Hương Xuyên đánh vỡ trong trạng thái tức giận.
Như vậy là Lão Bá đã thoát khỏi độc thủ của hắn.
Nếu vậy tức Lão Bá đã thụ thương và Lục Hương Xuyên đang dốc toàn lực truy đuổi?
Mạnh Tinh Hồn suy đoán như vậy vì hai lý do.
Thứ nhất Lục Hương Xuyên mai phục cả mười mấy năm bây giờ mới hạ thủ, đương nhiên thời cơ đã chín muồi.
Với bản tính của Lục Hương Xuyên hắn hành sự bao giờ cũng cầm chắc.
Thứ hai theo lời Cao lão đại thì Lão Bá đã gặp bất trắc, chỉ cần nhìn tình hình Cúc Hoa viên đã thay đổi, chứng tỏ Lão Bá không còn như trước nữa.
Bởi nếu ông không thụ thương, Lục Hương Xuyên không phải là đối thủ của ông, hơn nữa tất cả thuộc hạ ở Ngũ Hoa viên không đời nào dám theo Lục Hương Xuyên làm phản trước mặt Lão Bá.
Như vậy việc cấp thiết nhất là tìm Lão Bá Cao lão đại từng nói :
- Nếu trên đời có duy nhất một người tìm được Lão Bá thì người đó là Mạnh Tinh Hồn!
Có những người bản năng thính nhạy như loại chó săn, Mạnh Tinh Hồn là người nằm trong số đó.
Bất cứ ai vào thời điểm sinh tử cố thoát khỏi cái chết đều để lại dấu vết. Bởi vì người đó có trấn tĩnh bao nhiêu, trong lúc sinh tử cũng có lúc hoảng loạn.
Chỉ cần lưu lại một vết tích dù nhỏ nhất cũng không sao thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Mạnh Tinh Hồn.
Cao lão đại không những hiểu rõ Mạnh Tinh Hồn mà còn rất tin tưởng chàng.
Chỉ cần Mạnh Tinh Hồn tìm được Lão Bá thì nhất định thị cũng có cách dò ra được.
* * * * *
Mạnh Tinh Hồn chú ý quan sát chiếc thuyền mới thấy đó là một chiếc khoái thuyền nhỏ nhẹ, trên đầu thuyền còn treo chiếc đèn lồng. Tuy ánh đèn không lấy gì làm sáng lắm, thế nhưng ở dưới thủy đạo bí mật này cũng quá đủ sáng để nhận ra hết cảnh vật.
Cứ nhìn sơn đạo thâm sâu khúc khuỷu đầy nguy hiểm, phía trước chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra một chuyện mà người ta khó lường trước được, thậm chí có thể khiến người mất mạng như chơi.
Thế nhưng, Mạnh Tinh Hồn đã đi đến đây lẽ nào có thể bỏ cuộc mà lùi hay sao?
- Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng...
Mạnh Tinh Hồn quyết định trong lòng, rồi nắm lấy cây chèo khuấy nhẹ mặt nước đưa con thuyền đi.
Chàng có thể thoát ra khỏi thủy đạo này hay không?
Thủy đạo này đưa chàng đến nơi nào, đến địa ngục chăng?
* * * * *
Mã gia dịch vốn chỉ là một trạm dừng chân nhỏ dọc đường của sai binh triều đình, nằm cách Hoa Viên của Lão Bá chừng bảy tám dặm. Từ sau khi sai dịch thay đổi đường thì dịch trạm này cũng bị bỏ hoang lâu ngày biến thành nơi hoang vắng.
Hiện tại nơi này chỉ còn lại mười sáu, mười bảy gia đình, trong đó có một người tên là Mã Phương Trung, vốn năm xưa là một người nằm trong đội sai dịch của quan triều.
Mã Phương Trung tên đúng như người, đường đường chính chính vốn xưa nay chưa từng làm một chuyện gì khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ kinh ngạc.
Trong nhà họ Mã ngoài vợ ông ta ra còn có thêm hai người con, một trai một gái.
Mã thái thái là một người hiền thục đảm đang, vì thế người ta thường nói Mã Phương Trung là một người tốt phước, về già có được người chăm lo béo tốt khỏe mạnh.
Mã Phương Trung là một người hiếu khách, đã thế Mã thái thái lại là một người nấu ăn rất tuyệt. Khách thường đến nhà chơi, trước tiên là thưởng thức hoa cảnh với Mã Phương Trung, rồi đánh vài ván cờ đàm tiếu chuyện thiên địa. Sau là thưởng thức vài ba món thức ăn do Mã thái thái nấu, mà thường mỗi khi chia tay bọn họ không khỏi khen tài nghệ nấu ăn của Mã thái thái.
Mã thái thái rất hài lòng và hãnh diện về trượng phu của mình, thế nhưng duy nhất có một điều bà ta phân vân chưa hài lòng, đó là đứa con trai thứ của ông bà đã lên mười tuổi, thế nhưng chồng bà vẫn chưa hề có ý định cho nó đi học chữ.
Mã thái thái đã nhiều lần nói khéo với hàm ý trách móc :
- Con gái sao cũng được, nhưng con trai thì phải ra mặt với thiên hạ. Ông đã không chịu rời nó cho nó đi học, thì cũng tìm cách tự dạy cho nó học chữ chứ? Sao cứ mãi vui đùa với nó không biết chán?
Quả thế, Mã Phương Trung đã ngoài năm mươi mới kiếm được một mụn con trai nối dòng nối dõi, cho nên ông cưng ông quý hơn những gì ông có được.
Hàng ngày ngoài mọi việc chăm sóc hoa cảnh hoặc có khách đến chơi, ngoài ra thời gian rảnh Mã Phương Trung hầu như dành để đùa chơi với quý tử của mình.
Cho nên mỗi lần nghe Mã thái thái nói như vậy. Mã Phương Trung chỉ cất tiếng cười khà khà, gật đầu đồng ý.
Thế nhưng, hễ mỗi lần ông bắt đầu mang sách ra chưa đọc chữ nào, cậu quý tử gợi ý đi câu cá hay một trò chơi gì đó, thế là Mã Phương Trung lập tức y theo lời con ngay.
Mã thái thái cứ thế mà không còn cách nào nói được.
Người trong thôn thì ai nấy đều khen Mã Phương Trung là con người hiền hòa, cận nhân, điều này đương nhiên cũng khiến cho Mã thái thái vui lòng, dần dần bà cũng quen đi với tính cách của ông.
Mã Phương Trung đúng là một đức lang quân rất tốt, chẳng ai phủ nhận điều này.
Thế nhưng, có một điều mà đến ngay Mã thái thái cũng không ngờ tới được, chồng bà ta có một bí mật mà lại là một bí mật rất đáng sợ.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, vì vậy Mã Phương Trung bảo Mã thái thái làm mấy món gì ngon rồi mời những người khách quen trong thôn đến đánh chén buổi tối.
Khách chủ thù tạc cho đến khi tàn cuộc rượu, khách ra về vẫn không quên khen Mã thái thái mấy câu.
Khách đã về hết rồi, Mã Phương Trung chấp tay đi lại chậm rãi trong vườn chừng như ông còn luyến tiếc cảnh nguyệt họa đêm nay mà chưa muốn về phòng nghỉ.
Mã thái thái mang ngay một chiếc ghế tựa ra vườn đặt xuống cho ông ngồi, không quên chế cho chồng một bình trà ngon nữa, rồi mới ngồi xuống cạnh chồng chuyện phiếm.
Qua đi một hồi, nói tới nói lui rốt cuộc vẫn trở lại chủ đề cậu quý tử, Mã thái thái nói :
- Tiểu Trung đã mười tuổi rồi, thế mà đến cuốn Tam Tự kinh còn chưa đọc được, ông còn chờ đến bao giờ mới cho nó đi học chứ?
Mã Phương Trung lần này không đáp sởi lởi như trước, mà ông ta trầm ngâm qua một lúc mới chậm rãi nói :
- Có lẽ hiện tại đã bắt đầu cho nó đi học được rồi.
Mã thái thái buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm nói :
- Thật ra thì ông phải cho nó bắt đầu từ lâu rồi, tôi chẳng hiểu nổi vì sao ông phải chờ đến bây giờ?
Mã Phương Trung lắc đầu, lẩm bẩm nói :
- Có nhiều chuyện bà không nên biết thì hơn.
Mã thái thái chau mày hỏi :
- Có chuyện gì thế?
Mã Phương Trung nói :
- Chuyện của đàn ông, đàn bà không nên hỏi nhiều. Đến lúc ấy, tự nhiên bà sẽ biết.
Ông ta rõ ràng chưa hiểu hết đàn bà, nếu như ông ta càng bảo bà ta không hỏi thì bà ta nhất định phải hỏi cho ra mới thôi.
Quả nhiên, Mã thái thái hỏi dồn :
- Lúc nào? Thật ra là có chuyện gì chứ?
Mã Phương Trung nhìn vợ mỉm cười nói :
- Cứ theo tình hình này mà nói, có lẽ cái lúc ấy vĩnh viễn không bao giờ đến
Ông nhấp nhanh một ngụm trà rồi nói tiếp ngay :
- Trà ngon lắm, uống một vài chén rồi bà nhanh đi nghỉ trước đi
Một câu này chừng như ông muốn bảo bà câu chuyện nên chấm dứt ở đây
Mã thái thái trước giờ rất biết nghe lời chồng, liền đáp một tiếng rồi đứng lên bưng mâm trà quay người định bước đi
Nào ngờ, vừa quay người chân chưa bước đi được bước nào, bỗng nhiên bà khựng người đứng lại dính mắt vào một khóm cúc bên vườn.
Rồi đột nhiên khóm cúc lay động khác thường, mà lay động một lúc một mạnh hơn
Rồi đột nhiên khóm cúc bật gốc văng ra một bên để lộ một miệng hang, từ bên dưới đất một chiếc đầu người nhô lên.
Đương nhiên không phải là quỷ, mà là một con người rõ ràng. Người này có chiếc đầu to lớn khác thường mà láng bóng không một sợi tóc, khuôn mặt trắng bệch phát xanh, thoạt trông cứ như mang một chiếc mặt nạ
Đương nhiên, người này hoàn toàn không mang mặt nạ, vì có thể nhìn thấy rõ hai cánh mũi phập phồng như cố hít thở thật nhiều
Nhìn người này ngửa mặt mà thở cứ như là từ lâu không hề được thở như thế này.
Chẳng lẽ không phải là người?
Không, nhất định là người, trên thế gian này quyết chẳng có ác quỷ
Xoảng!
Mã thái thái rụng rời tay chân thả cả chiếc mâm trà rơi xuống đất
Thâm canh bán dạ mà có người từ dưới đất chui lên thử hỏi ai không kinh hãi?
Đừng nói là Mã thái thái, mà cho dù một người can đảm gấp mười lần như Mã Phương Trung cũng phải chấn động kinh ngạc
Thế là một điều hoàn toàn bất ngờ
Mã Phương Trung trên nét mặt không hề lộ ra một chút kinh ngạc nào, cứ như ông ta đã lường trước chuyện xảy ra này.
Ông ta chẳng những không kinh hãi thoái lùi, mà ngược lại còn tiến đến gần người kia
Cứ nhìn ông ta đi rất nhanh, thật khác xa với sự chậm rãi khoan thai của con người béo mập bình thường
Đến ngay Mã thái thái cũng chưa từng nhìn thấy chồng bà có lúc lại nhanh nhẹn như lúc này
Người bên dưới đất đã chui lên khỏi mặt đất.
Thân hình người này cao lớn dị thường, Mã Phương Trung chẳng phải là người lùn, thế mà nhìn còn thấp hơn người này đến hai xách. Nửa người trên lại đánh trần, da ngăm đen nhìn như một pho tượng đồng.
Mã Phương Trung bước nhanh đến trước mặt người này cất tiếng hỏi ngay :
- Lão Bá đâu?
Người cao lớn kia chẳng đáp mà hỏi ngược lại :
- Ngươi là Mã Phương Trung?
Người này nói chuyện giọng nghe ngọng nghịu khó khăn cứ như đã từ lâu lắm rồi không hề nói chuyện với người khác. Khi nói ông ta chẳng hề nhìn Mã Phương Trung
Mã thái thái lúc này đã trấn tĩnh lại, định thần nhìn kỹ mới nhận ra đó là một người mù
Mã Phương Trung nói :
- Tôi chẳng phải là Mã Phương Trung, là Phương Trung Câu.
Vì sao ông ta không nhận mình là Mã Phương Trung?
Người cao lớn tuy thế vẫn gật nhẹ đầu, vẻ như hài lòng với cách đáp của Mã Phương Trung
Tiếp rồi ông ta quay người lại kéo từ dưới huyệt động lên thêm một người nữa, chỉ nhìn thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen xõa dài cũng nhận ra ngay là một thiếu nữ
Trên người thiếu nữ này chỉ khoát tấm áo choàng mỏng, nhưng Mã thái thái vừa nhìn đã nhận ra ngay cô ta bên trong để lõa thể
Nữ nhân nhìn nữ nhân đúng là có khác
- Một thiếu nữ trẻ đẹp như thế này sao lại đi chung với một tên to lớn dị thường như ác quỷ? Mà lại từ dưới đất chui lên?
Mã thái thái trong lòng nghĩ mãi không ra
Nhưng cũng chẳng ai có thể nghĩ ra được
Mà cũng không ai hiểu nổi con người Mã Phương Trung như thế nào, càng không ngờ hơn nữa là ông ta lại có quan hệ với Lão Bá.
* * * * *
Bấy giờ mới thấy người đàn ông cao lớn quay đầu đỡ từ dưới huyệt động lên thêm một người nữa, người này chính là Lão Bá.
Lão Bá tuy đứng còn không nổi, thế nhưng thần thái vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, một vẻ uy nghiêm mà dễ gần. Chỉ có điều trong đôi mắt ánh đầy thần lực hữu uy ấy đã nhận ra chút gì mệt mỏi
Cô gái nhỏ kia ở bên cạnh đỡ người ông ta, thân hình cứ run lên bần bật.
Mã Phương Trung vừa nhìn thấy Lão Bá liền phục người xuống đất giọng thành kính nói :
- Lão nhân gia vẫn khỏe
Lão Bá cất giọng ôn tồn hỏi :
- Đứng lên, nhanh đứng lên, ngươi quên rằng ta xưa nay rất ghét người khác hành đại lễ với ta...
Giọng lão đều đặn hữu lực, lời ông ta như là một mệnh lệnh
Mã Phương Trung y lời đứng lên, hai tay buông thõng nghiêm túc
Lão Bá đưa mắt nhìn Mã Phương Trung, trong ánh mắt hắn một nụ cười nói :
- Hơn mười năm không gặp xem ngươi mập ra nhiều đấy
Mã Phương Trung vẫn cúi thấp đầu đáp :
- Tệ nhân ăn được ngủ được
Lão Bá mỉm cười nói tiếp :
- Đủ thấy ngươi nhất định lấy được một người vợ hiền thục
Nói đến đó ông ta chuyển ánh mắt nhìn Mã thái thái lại nói :
- Ta cũng nên cảm tạ bà ấy đã chăm sóc ngươi như ngày hôm nay
Mã Phương Trung vội quay đầu nhìn vợ giục :
- Còn không nhanh tới bái kiến Lão Bá
Mã thái thái trước giờ rất thuận thảo vâng lời chông, nhưng chẳng biết sao lúc này hai chân mềm nhũn như hết sức, đến đứng cũng không đứng nổi.
Lão Bá nói :
- Không cần đến, ta...
Đột nhiên ông ta nắm chặt hai nắm tay, hai góc hàm cơ như co cứng lại tỏ ra rất thống khổ
Có thể nói chỉ có con người như Lão Bá may ra mới chịu được cơn đau đớn như thế này
Mã Phương Trung trong ánh mắt hiện nét lo lắng nhìn Lão Bá nói :
- Là ai? Ai đã hạ độc thủ với lão nhân gia?
Lão Bá không đáp, trong ánh mắt càng hiện nét đau đớn và căm hận, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán
Mã Phương Trung thấy thế không dám hỏi gì thêm, rồi đột nhiên quay nhanh người chạy ra ngoài chuồng ngựa
Chỉ trong nháy mắt, ông đã nhanh chóng buộc xong hai con ngựa tốt nhất vào cỗ xe đánh đến trước viện.
Lão Bá đến lúc này mới gắng sức nói ra được một câu :
- Ngươi chuẩn bị nhanh thật, hai con ngựa này rất tốt
Mã Phương Trung nói :
- Tôi trước giờ chưa từng dám quên lời dặn dò của lão nhân gia
Mã thái thái nãy giờ cứ chết trân người trước bao nhiêu con người xa lạ, đột nhiên từ dưới đất chui lên này, cho đến giờ bà ta mới dần tỉnh lại với thực tại, bà ta đã hiểu vì sao lâu nay chồng bà ta lại thích trồng hoa đến thế. Thì ra mọi chuyện ông ta làm từ trước đến nay đều chỉ vì lão già đang bị trọng thương này
Giờ đây điều mà bà ta hy vọng là người này nhanh chóng lên ngựa rời khỏi đây, từ nay vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại quấy rầy cuộc sống bình yên của hai vợ chồng họ
Người đàn ông to lớn cuối cùng cũng lên ngồi trên đầu xe. Lão Bá liền hỏi :
- Ngươi biết đường đi chứ?
Người cao lớn gật đầu Lão Bá lại nói :
- Bên ngoài có người hay không?
Câu hỏi này lẽ ra do Mã Phương Trung đáp, thế nhưng người cao lớn đã tranh đáp bằng cái gật đầu dứt khoát
Bởi vì ông ta có một thính giác rất tốt, bên ngoài có người hay quỷ ông ta đều nghe ra được. Đây cũng chính là giác quan nhạy bén nhất của người mù để bù cho đôi mắt của họ
Mã thái thái nét mặt sa sầm, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn họ phải chờ đến lúc nào bên ngoài không có người mới đi chăng?
Nào ngờ chỉ thấy Lão Bá thở dài nhẹ một tiếng rồi nói :
- Được, giờ thì chúng ta có thể đi
Bọn họ hành động bí mật như thế, vì sao lại ra đi khi bên ngoài đang có người?
Mã thái thái cảm thấy kỳ quái, thế nhưng còn nhiều chuyện càng kỳ quái hơn nữa sắp xảy ra.
Lão Bá chẳng hề lên xe
- Vì sao ông ta không đi, chẳng lẽ muốn ở lại đây luôn chăng?
Mã thái thái bấm bụng suy nghĩ tiếp :
- Chẳng lẽ bọn họ không sợ người khác tìm đến nơi này?
Bà ta tuy là một người đàn bà không lấy gì làm thông minh, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc mà không nhận ra được bọn người này đang ẩn nấp chạy trốn một bọn người nào đó đang săn đuổi
Nếu như bọn người này không đi, thì có nghĩa là cuộc sống bình yên của gia đình họ đã chấm dứt
Mã thái thái cảm thấy hận không đuổi được những người này nhanh ra khỏi đây, thế nhưng bà ta không dám. Chỉ cúi đầu xuống đất đến nước mắt trào cũng không dám rơi ra
Mã Phương Trung đã bước ra mở hai cánh cửa lớn, rồi quay đầu nhìn người đàn ông to lớn
Người đàn ông cao lớn húng hiến đôi mắt trắng dã về phía trước, chừng như cố nhìn điều gì qua cặp mắt đã mù của mình, trên nét mặt phút chốc hiện nét đau khổ
Rồi đột nhiên ông ta nhảy xuống ngựa, chạy nhanh đến ôm chầm lấy người Lão Bá.
Mã Phương Trung lúc này mới có thể nhìn thấy trên khuôn mặt trắng xanh ấy biểu lộ sự thống khổ, và trong hai hốc mắt mù kia rơi ra hai giọt nước mắt.
Thì ra người mù vẫn rơi nước mắt.
Lão Bá chẳng nói gì mà cũng không hề nhúc nhích, qua đi một hồi lâu mới thấy ông ta buông một tiếng thở dài, khó khăn nói :
- Ngươi đi đi! Sau này chúng ta còn có duyên gặp lại nhau
Người đàn ông cao lớn gật đầu, chừng như muốn nói điều gì mà chẳng nói được
Mã Phương Trung trên mặt cũng hiện nét thương cảm, khẽ giọng nói :
- Hai con ngựa này rất thuộc đường quanh đây, chúng có thể đưa ông đến nhà Phương lão nhị, từ đó ông ta sẽ đưa ông ra Quan ngoại
Người đàn ông cao lớn đột nhiên quỳ sụp xuống, dập đầu sát đất ba cáo mới cất giọng thống thiết nói :
- Mọi chuyện ở đây nhờ vào ông
Mã Phương Trung cũng liền quỳ xuống, dập đầu sát đất hoàn lễ nói :
- Tôi đã biết, ông cứ yên tâm mà đi
Người đàn ông cao lớn chẳng nói thêm câu nào nữa, nhảy phóc lên xe đánh chạy ngay.
Lần này ông ta hành động một cách dứt khoát, chừng như ý chí trong người đã trổi lên thắng tất cả những tình cảm đang dâng lên trong lòng.
Mã Phương Trung chờ xe ngựa ra khỏi đại môn lập tức khóa kín cửa lại ngay
Vừa lúc ấy, một đứa bé gái và một đứa bé trai từ trong nhà chạy ùa ra, rồi đến bên người Mã Phương Trung
Đứa bé trai ngẩng đầu lên nhìn Mã Phương Trung nói :
- Cha, con yêu quái kia vì sao lại lấy mất xe ngựa của chúng ta?
Mã Phương Trung nhìn cậu con trai ôn tồn nói :
- Đừng nói bậy, vị thúc thúc kia chẳng phải là yêu quái...
Cậu bé lại nói :
- Không phải là yêu quái thì là gì?
Mã Phương Trung nén tiếng thở dài nói :
- Vị thúc thúc kia là một người rất tốt, lại rất trung thực. Sau này khi con lớn lên, nếu như chỉ cần học được một nửa công phu của ông ta thì đã trở thành nam nhi hán tử...
Nói đến đó, giọng ông chừng như nghẹn lại trong cổ họng, chẳng nói tiếp hết câu được.
Cậu bé cơ hồ hiểu được lơ ngơ gật nhẹ đầu, cô bé gái bỗng lên tiếng hỏi :
- Ông ấy có nghĩa khí lắm sao?
Mã Phương Trung chưa kịp đáp thì Lão Bá thở dài lên tiếng nói :
- Ườm, ông ấy có thể vì bằng hữu mà hơn mười năm ròng một mình đơn độc sống dưới hầm tối, ngoài cha của các cháu ra thì có thể nói ông ấy là một người có nghĩa khí nhất
Bé gái chớp mắt nhìn Lão Bá nói :
- Vì sao ông ấy lại giữ nghĩa khí, nghĩa khí là gì chứ?
Bé trai cũng tranh lên nói :
- Tôi cũng là nam nhi, sau này lớn lên nhất định cũng giữ nghĩa khí. Cha! Cha nói xem thế được không chớ?
Mã Phương Trung gật đầu, trong mắt ông đã thấy lệ châu lưng tròng
Lão Bá kéo tay cậu bé đến gần mình hỏi :
- Đây là con của ngươi ư? Nó bao nhiêu tuổi?
Mã Phương Trung đáp :
- Mười... gần mười tuổi
Lão Bá nói :
- Cậu bé này rất thông mình, ngươi giao nó cho ta được chứ?
Mã Phương Trung ánh mắt rạng lên nhưng rồi lập tức sa sầm lại rầu rĩ nói :
- Đáng tiếc nó còn nhỏ quá, nếu như qua thêm mười năm nữa, có lẽ...
Nói đến đó, ông ta bỗng nhiên vỗ nhẹ vào đầu con trai nói :
- Đi, qua với mẹ con!
Cậu bé chạy nhanh đến hướng mẹ. Mã thái thái nhanh chóng giang hai tay ra ôm cậu bé vào lòng.
Lão Bá ngưng mắt nhìn mẹ con bọn họ, trong ánh mắt đã bớt đi nét thống khổ nói :
- Ngươi có được thê tử như thế này là quá tốt phúc, nó tên là gì?
Mã Phương Trung đáp :
- Mã Nguyệt Nghệ
Lão Bá chậm rãi gật đầu, trong miệng lẩm bẩm :
- Nguyệt Nghệ... Mã Nguyệt Nghệ...
Ông ta cứ lập đi lập lại cái tên này đến mấy lần, chừng như muốn cho nó ăn sâu vào trong tâm khảm của mình
Cuối cùng ông ta nói :
- Giờ thì ta nên đi
Mã Phương Trung nói :
- Tôi đã chuẩn bị từ trước, vậy thì xin mời theo tôi.
Nói rồi liền quay người bước đi trước, Lão Bá và Phượng Phượng lẳng lặng theo sau
Sau vườn có một chiếc giếng khá lớn, trên giếng làm một chiếc giá treo một chiếc thùng để múc nước
Mã Phương Trung đi thẳng đến bên giếng kéo chiếc thùng gỗ xuống chìa tay nói :
- Mời!
Lão Bá chẳng nói tiếng nào, liền ngồi vào trong thùng
Phượng Phượng từ đầu đến giờ cứ im lặng theo bên mình Lão Bá, đến lúc này trong ánh mắt chẳng giấu được một nét kinh ngạc
Cô ta chẳng thể nào nghĩ ra nổi Lão Bá vì sao lại ngồi vào trong thùng, chẳng lẽ định xuống giếng chăng?
Dưới giếng có nước, chẳng lẽ ông ta chán sống?
Mãi cho đến khi cô ta sực tỉnh thì mới phát hiện Lão Bá đang nhìn chăm vào mình, cô ta vội cụp mắt cúi đầu xuống
Mã Phương Trung nhìn Phượng Phượng, rồi lại nhìn Lão Bá ướm lời hỏi thử :
- Vị cô nương này có cần theo lão nhân gia không?
Lão Bá trầm ngâm một lúc, lãnh đạm nói :
- Còn xem cô có nguyện ý theo ta xuống dưới đó hay không?
Mã Phương Trung quay đầu lại, nhưng không đợi ông ta hỏi, Phượng Phượng đã nói :
- Giờ thì tôi còn con đường nào khác để lựa chọn?
Lão Bá khi nhìn cô ta thì ánh mắt có chút ôn hòa thân thiện, thế nhưng khi Phương Phượng quay nhìn Mã Phương Trung thì ánh mắt ông ta ngược lại hiện nét lạnh lùng, trầm giọng nói :
- Lần này thật vất vả cho ngươi
Mã Phương Trung cười tươi trung thực nói :
- Lão nhân gia chớ nghĩ gì đến tôi, từ hơn mười năm nay tôi vẫn sống khỏe
Lão Bá nắm lấy tay Mã Phương Trung giọng xúc động nói :
- Ngươi rất tốt, ta cũng không có gì để nói... Ài, có lẽ chỉ một câu...
Mã Phương Trung nói :
- Lão nhân gia xin cứ nói
Lão Bá trên mặt hiện vẻ khổ sở mà cũng rất nghiêm túc, chậm rãi nói :
- Trong đời ta tuy giao lưu sai với một vài người, thế nhưng cũng kết giao được với vài người tốt.
Bấy giờ, ông ta ra hiệu cho Phượng Phượng cùng ngồi vào trong thùng. Mã Phương Trung điều khiển chiếc cần cho thùng gỗ từ từ hạ xuống giếng, phút chốc cả hai người biến mất dưới giếng
Mã Phương Trung còn đứng bên miệng giếng nhìn xuống đến ngẩn người
Mặt nước cuối cùng lại trở lại phẳng lặng, lúc ấy Mã Phương Trung mới tỉnh lại quay người định bước vào nhà. Nhưng ông vừa quay người thì lại bắt gặp ngay vợ cùng hai đứa con ông đứng xa xa chăm mắt nhìn ông
Ba cặp mắt thân quen ấy nhìn ông có gì vừa thân thiết vừa đầy kinh ngạc
Mà nhất là đôi mắt vợ ông, sống với nhau mười mấy năm nay ông rất hiểu bà ta
Mã Phương Trung hiểu vợ ông ta là người đàn bà hiền thục, đã đem sinh mạng của mình ký thác cho ông và hai đứa con, bất kỳ khổ đến đâu, vất vả đến đâu bà chưa từng rên lên một tiếng
Ông ta biết mình đã gặp được phúc phần là lấy được người vợ hiền.
Hiện tại ông ta chỉ hy vọng bà có thể hiểu được chuyện mình làm mà thông cảm cho mình.
Hai đứa con chạy đến bên ông, Mã Phương Trung kéo chúng lại nói :
- Các con có đói không?

loading...
Hồi trước Hồi sau