Ma thần quỷ kiếm - Hồi 08

Ma thần quỷ kiếm - Hồi 08

Ma Thần

Ngày đăng
Tổng cộng 46 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 436317 lượt xem

loading...

Hàm Dương chìm trong màn mưa đêm xối xả. Những tưởng cả bầu trời co giật bởi một cơn phẫn nộ của trời đất, mà Hàm Dương phải gánh chịu sự phẫn nộ đó. Trong tiết trời vần vũ mưa sa đó, ngoại thành Hàm Dương, trên một bãi đất trống, một người vận áo choàng có mũ trùm đầu đội mưa. Y đứng như một vị thần trấn giữ thành Hàm Dương, ngăn chận bầy quỷ đói theo những cơn giông vào thành. Mặc dù màn nước mưa dày đặc cùng với màn đêm tối mịt vẫn không che được hai luồng nhãn quang ngời ngời của người đó.
Một cơn gió thật mạnh lùa qua, nhưng chiếc áo của người đó vẫn rủ xuống bó sát lấy thân. Liền theo cơn giông đó, từ trong màn dạ vũ và dày đặc, năm người cùng vận những chiếc áo choàng có mũ trùm đầu xuất hiện. Họ xếp thành hàng ngang, thả bước chầm chậm tiến về phía người đứng giử cổng thành Hàm Dương. Năm người họ dừng bước khi cách người kia đúng năm trượng.
Năm đôi mắt toát uy quang sáng ngời chiếu vào người họ.
Người đứng án ngữ trước cổng thành Hàm Dương chậm rãi nói :
- Lão phu không ngờ Ngũ Độc Thần Quân lại thân hành đến Hàm Dương mà không phải là lão Độc Ma Âu Dương Đình.
Tiếng sấm trỗi lên với tràng cười the thé tạo ra một thứ âm thanh hỗn độn nghe thật chỏi tai. Liền sao tràng tiếu ngạo như ma tru quỷ khóc đó, một người vận áo choàng đỏ, có mũ trùm đầu từ phía sau Ngũ Độc Thần Quân bước ra.
Y vừa đi vừa nói :
- Quái Thủ Vô Danh Khách, sao bổn tọa không đến được. Bổn tọa chỉ sợ lão quỷ không đến thôi.
Độc Ma Âu Dương Đình vừa nói vừa phẩy tay ra sau lưng. Hiệu lệnh của Độc Ma được Ngũ Thần Quân hiểu như một lời mời bảo họ lùi về sau. Ngũ Thần Quân đồng loạt thối về bốn bộ.
Quái Thủ Vô Danh Khách nhìn Độc Ma từ tốn nói :
- Độc Ma Âu Dương Đình, tất cả độc nhân của ngươi đều hiện diện ở đây cả rồi mà.
- Thế theo yêu cầu của lão, bổn tọa và Ngũ Độc Thần Quân đã có ở đây.
Quái thủ Vô Danh Khách gật đầu.
- Tốt lắm. Hôm nay xem như chúng ta đã có thể giải quyết tất cả mọi chuyện được rồi.
- Bổn tọa cũng nghĩ như vậy. Độc môn và tôn giá sẽ giải quyết tất cả trong đêm nay. Nhưng trước hết bổn tọa muốn biết tráp ma của Độc môn có đây không?
- Nó luôn bên mình ta.
Màn đêm bất ngờ tạnh hẳn. Quái Thủ Vô Danh lắc hữu thủ. Trên bản thủ của y xuất hiện ngay một chiếc tráp ma vàng óng ánh.
- Độc Ma cầm chiếc tráp này.
Đôi thần nhãn của Độc Ma Âu Dương Đình sáng hẳn lên. Đôi chân như dợm bước đến, nhưng rồi chiếc tráp nhanh chóng lại biến mất như tan vào khoảng không gia ban thủ của Quái Thủ Vô Danh Khách.
Độc Ma Âu Dương Đình tức giận nói :
- Đủ rồi.
- Âu Dương Đình, ngươi nên biết, chưa một người nào có thể đoạt tất cả bất cứ vật gì trên tay của Quái Thủ cả.
- Bổn tọa biết điều đó.
Một luồng gió đêm thổi qua hai người đem theo hàn khí se lạnh ẩm ướt. Độc Ma Âu Dương Đình gằn giọng nói :
- Quái Thủ... lão muốn gì cứ nói.
- Một câu nói rất hợp thời và đúng lúc.
Lời nói còn đọng trên miệng Quái Thủ Vô Danh thì Độc Ma Âu Dương Đình phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của Độc Ma nghe như tiếng ma tru quỷ khóc, buộc người nghe phải nổi gai ốc sởn cả người. Y bất ngờ cắt ngang tràng tiếu ngạo quỷ khóc ma tru đó rồi gằn giọng nói :
- Bổn tọa nói như thế nhưng biết Quái Thủ Vô Danh Khách muốn gì rồi.
Không biểu lộ một chúc gì lo lắng hay bồn chồn trước câu hỏi của Độc Ma và tiếng cười của y, Quái Thủ Vô Danh Khách ôn nhu nói :
- Âu Dương Đình... ngươi thử nói xem ta muốn gì nào?
- Cho dù tôn giá có mội lực cao thâm đến mấy, có là kỳ tài của võ lâm nhưng đã trúng phải “Di Hồn Ma Thần” thì cũng phải cần đến giải dược thôi. Bổn tọa sẽ giúp tôn giá giải Di Hồn Ma Thần, nhưng trước tiên hãy trao chiếc tráp kia cho ta.
- Có ai trúng Di Hồn Ma Thần của Độc Ma như ta không? Âu Dương Đình ngươi hãy nghiệm lại xem.
- Đây là một điều bổn tọa lấy làm lạ trong cuộc đời mình đó.
- Ngươi lạ cũng đúng thôi. Bởi Di Hồn Ma Thần của ngươi đâu phải là tuyệt độc tối thượng của võ lâm. Cái ta cần không phải là giải dược Di Hồn Ma Thần.
Độc Ma Âu Dương Đình gằn giọng nói :
- Thế ngươi muốn đòi hỏi gì ở bổn toạ?
Quái Thủ Vô Danh Khách gằn giọng nói thật chậm :
- Chủ nhân của Di Hồn Ma Thần.
- Chủ nhân... Độc Ma Âu Dương Đình ta dụng Di Hồn Ma Thần thì chính ta là chủ nhân của Di Hồn Ma Thần. Sao tôn giá lại không tin ta là chủ nhân của Di Hồn Ma Thần?
Quái Thủ Vô Danh Khách khoát tay.
- Âu Dương Đình... ngươi đánh giá ta thấp quá. Ta cho ngươi biết cơ hội để lấy lại viên “Huyết ngọc”, đặng khỏi phải nhận lấy cái chết thê thảm bởi Di Hồn Ma Thần. Ngươi không tiếp nhận cơ hội đó, ta sẽ bỏ đi đó. Ngươi sẽ không còn cơ hội thứ hai để lấy lại Huyết ngọc đâu.
Giọng nói của Quái Thủ Vô Danh thật ôn nhu và từ tốn, nhưng Độc Ma Âu Dương Đình lại hơi rút người lại.
Quái Thủ Vô Danh Khách nói tiếp :
- Âu Dương Đình... cho dù ngươi có đem cả Độc môn đến, hay cả quần hùng võ lâm hắc đạo và bạch đạo tới, một khi ta muốn đi thì cũng không ai ngăn được. Khi ta đi rồi thì ngươi vĩnh viễn không bao giờ tìm lại cơ hội này đâu.
Quái Thủ Vô Danh Khách gằn giọng nói tiếp :
- Đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho ngươi. Viên Huyết ngọc đang ở trong tay ta. Và nó là báu vật của chủ nhân ngươi đó.
Âu Dương Đình rít giọng nói :
- Lão quỷ thật là đê tiện.
- Đừng nói với ta những lời đó. Khi ta không thích nghe thì ta sẽ bỏ đi.
Nói dứt lời Quái Thủ Vô Danh toan thi triển khinh công nhưng Độc Ma Âu Dương Đình hốt hoảng ngăn lại.
- Dừng chân.
Quái Thủ Vô Danh dừng lại, cười khẩy rồi nói :
- Âu Dương Đình... ngươi đã quyết định rồi à?
Độc Ma Âu Dương Đình lưỡng lự rồi nói :
- Được... ta nói.
- Ta thì đang muốn nghe. Đừng nói với ta một cái tên xa lạ nào đó.
- Được... ta nói.
- Bổn tọa chỉ có thể nói với tôn giá.
Độc Ma Âu Dương Đình ngập ngừng một lúc rồi trang trọng nói :
- Hãy đến Tục Dương cốc.
- Ngươi cũng khá thành thật.
Vừa nói Quái Thủ Vô Danh vừa lắc cổ tay phải. Chiếc tráp vàng thoát ra khỏi tay bay vụt lên cao mươi trượng. Ngay lập tức Độc Ma Âu Dương Đình chớp động thân pháp, lướt lên vươn trảo chộp lấy chiếc tráp. Chiếc tráp vừa nằm gọn trong tay Độc Ma Âu Dương Đình thì một đạo hắc khí cũng cuồng cuộn phát ra công đến Quái Thủ Vô Danh Khách.
Quái Thủ Vô Danh Khách như đã có chủ ý từ trước, không đón đỡ hắc kình của đối phương mà lại dụng một thứ bộ pháp quỷ dị khác thường né tránh. Y vừa né tránh vừa nói :
- Ta không thích giao thủ với người đụng độc chưởng.
Lời còn đọng trên cửa miệng Quái Thủ Vô Danh Khách thì y cũng lướt ra ngoài ba trượng. Đạo hắc kình nện xuống ngay chỗ đứng của Quái Thủ Vô Danh Khánh.
- Ầm...
Mặt đất được xới lên cùng những âm thanh xèo xèo, kéo theo mùi xú khí lan tỏa trên khắp phạm vi bốn trượng vuông.
Quái Thủ Vô Danh Khách phá lên cười rồi băng mình vào màn đêm.
Độc Ma Âu Dương Đình xoay tròn thân ảnh trên không như chiếc bông vụ lướt theo Quái Thủ Vô Danh, nhưng chỉ trong chớp mắt nhân dạng của Quái Thủ Vô Danh đã mất hút rồi. Âu Dương Đình gào lên.
- Ngươi chỉ biết chạy thôi à?
Như không màn đến lời nói của Độc Ma Âu Dương Đình, Quái Thủ Vô Danh đã mất hút vào bóng đêm, không để lại chút nhân dạng nào. Thân ảnh của Quái Thủ Vô Danh đúng là siêu phàm xuất chúng, y lướt đi trong màn đêm chỉ có bóng mà chẳng thấy hình. Y lướt vào trong mộ địa Kim gia, rồi vào thẳng ngôi nhà mồ. Quái Thủ Vô Danh Khách lột tấm ngoại y có mũ trùm đã ướt sũng. Y lộ chân tướng chẳng phải ai khác mà chính là lão Cù Bá Nhâm. Lão châm lửa vào một ngọn bạch lạp. Rồi dùng nó soi lên vùng ngực của mình. Trong ánh sáng của ngọn bạch lạp, soi lên ngực lão Cù là một dấu ấn thủ đỏ ối, vùng da thịt bị quanh dấu ấn thủ đang thối rữa dần.
Cù Bá Nhâm buông tiếng thở dài. Chỉ nghe tiếng thở dài của lão thôi đủ biết lão đang mang một niềm u uẩn trong tầm thức mình. Cù Bá Nhâm nhẩm nói :
- Không biết ta có kịp không.
Một ngọn gió đêm từ ngoài thổi vào làm ngọn nến trên tay lão Cù lung linh vụt tắt. Lão Cù vội dùng tay che lại. Lão Cù che ngọn nến vừa nhìn ra cửa nhà mồ. Ngay ngưỡng cửa nhà mồ, chẳng biết từ bao giờ có một người vận tấm áo choàng đỏ ối, có mũ phủ trên đầu che kín chân diện. Người đó đến mà gần như chẳng hề tạo ra một tiếng động nào.
Vừa nhận ra người đó, Cù Bá Nhâm thối liền hai bộ, giương mắt nhìn.
- Ma Thần.
Ma Thần không bước đi, rnà thân pháp phiêu bồng như lướt lên sàn đá nhà mồ từ từ tiến vào trong. Đôi mắt sáng ngời như hai hòn than hồng rọi vào lão Cù.
Lão Cù thối tiếp hai bộ nữa. Lưng lão dựa vào cỗ quan tài đá sau lưng. Giờ lão muốn thối bộ cũng không được bởi chẳng còn đường nào để thối, trong khi đó Ma Thần vẫn lừng lững từ từ lướt tới.
Bá Nhâm gắt giọng nói :
- Dừng lại...
Miệng nói tay lão thò vào trong ngực áo lấy ra một khối Huyết ngọc đưa đến trước. Cù Bá Nhâm gằn giọng nói tiếp :
- Nếu Ma Thần tiến đến một bước nữa, lão phu sẽ hủy ngay khối Huyết ngọc này.
Chẳng biết khối Huyết ngọc kia có giá trị gì mà khiến huyết bào y nhân Ma Thần phải dừng bộ. Y cất giọng như tiếng vọng từ trong cõi vô thường huyền bí.
- Bổn Ma Thần sẽ giúp ngươi khỏi biến thành Ma nhân... nhưng hãy trao khối Huyết ngọc đó cho bổn Ma Thần.
Cù Bá Nhâm thở phào một tiếng.
- Nếu tôn giá muốn lấy khối Huyết ngọc này lão phu sẽ tự đưa đến cho tôn giá.
- Ngươi không nên giữ khối Huyết ngọc đó. Ma nhân chẳng giúp ích gì được cho ngươi đâu.
- Ma nhân không giúp gì được cho lão phu, nhưng lão phu vẫn có thể hủy nó. Tôn giá chắc chắn không muốn ta hủy Ma nhân của tôn giá chứ?
Ma Thần im lặng.
Cù Bá Nhân từ tốn nói :
- Ma Thần nên rời khỏi đây thì hơn. Trong tay lão phu còn khối Huyết ngọc Ma nhân thì tôn giá chẳng làm gì được lão phu đâu. Còn nếu như tôn giá vọng động, Ma nhân sẽ đi cùng với ta đó.
- Người không nghĩ thời khắc mình biến thành Ma nhân sao?
- Lão phu cũng đã cao niên rồi, thế nào cũng phải chết. Chết thì biến thành ma hay thành quỷ cũng được, không can dự đến tôn giá.
- Ngươi vẫn còn khoảng thời gian còn lại trong đời làm người... không quý khoảng thời gian đó à.
- Lão phu không thích kéo dài một đời người sống trong sự tẻ nhạt và vô dụng.
Ma Thần khẽ gật đầu nói :
- Ngươi quá cương quyết.
- Lão phu là người quyết đoán kia mà.
- Bổn Ma Thần đành phải nhận lời của ngươi vậy. Tất cả thiên hạ võ lâm đều phải nghe lệnh của bổn Ma Thần, duy chỉ có lão. Dù sao thì bổn ma cũng đã biết Quái Thủ Vô Danh Khách là ai.
Khoảng thời gian còn lại không biết lão sống như thế nào trước khi trở thành Ma Thần.
Ma nhân nói dứt câu, thân pháp xoay lại từ từ lướt ra cửa nhà mồ. Cù Bá Nhâm thở ra. Thân pháp Ma Thần đã lướt về phía cửa nhà mồ, bất thình lình quay ngoắc lại, tru lên một tiếng. Tiếng tru của Ma Thần vừa cất lên. Lão Cù cảm thấy xây xẩm mặt mày. Thần thức bỗng trỗi lên nhưng âm thanh âm u. Khiến lão mụ mẫm không làm chủ được bản thân mình.
Cù Bá Nhâm cố định thần rống lên tiếng để lấy lại tâm định.
- A... a...
Lão dụng tất cả nội lực tu vi của mình để khống chế tiếng rú của Ma Thần đang xâm chiếm thức lão. Cù Bá Nhâm vừa lấy lại thần thức thì đã nhận ngay một đạo khí chưởng vỗ vào Đan Điền.
- Bình...
Lưng Cù Bá Nhâm đã dựa vào cỗ thạch quan, nhận một đạo khí chưởng Đan Điền mà gần như chẳng có phản xạ gì. Miệng lão Cù phún ra một ối máu đỏ sàn đá. Thể pháp gã áp chặc chỗ cỗ thạch quan.
- Cạch.
Sau âm thanh khô khốc đó, cơ quan bí mật của ngôi nhà mồ khởi động. Một phiến đá khổng lồ từ trên trần sụp xuống chia cắt lão Cù với Ma Thần đang lướt tới.
Nhận một chưởng của “Ma Thần” lão Cù muốn ngất lịm nhưng cũng chỉ kịp đoán ra đã có sự biến trong ngôi nhà mồ của Kim gia. Lão cố định thần để tìm hiểu sự biến đó. Cỗ Thạch quan dịch chuyển về sau để lộ một mật đạo. Không một chút chần chừ, lão Cù lê xuống ngay mật đạo đó. Cỗ Thạch quan lại trượt về chỗ cũ khi lão Cù chui hẳn xuống mật đạo. Dưới nhà mồ là một gian thạch thất khá rộng, giữa là cỗ quan tài đá.
Lão Cù bò đến trước cỗ quan tài đá. Lão nhìn cỗ quan tài thấy dòng chữ khắc ngay mặt dựng.
- Kim Tiền Bang Chủ Chi Mộ.
Lão nhìn cỗ quan tài đá nghĩ thầm :
- “Không ngờ lão Cù này lại được nằm cùng chung với Kim Tiền bang chủ. Một đại phú bậc nhất võ lâm”.
Lão cố đứng lên ôm quyền nói với người nằm trong thạch quan.
- Kim Tiền bang chủ... nếu Bang chủ có hiển linh... hãy cho lão Cù gặp được hậu nhân của Bang chủ trong lúc này.
* * * * *
Ngạo Thiên từ trong biệt phủ Huyện lệnh Lâm Thự Tư bước ra. Vừa thấy chàng, Sử Quách vồn vã hỏi :
- Công tử có thể giúp ta được không... Lâm tiểu thư đồng ý nối lại chỉ ước giao hôn với Sử Quách chứ?
Ngạo Thiên nhìn Sử Quách, buông tiếng thở dài đi nói :
- Sử công tử yêu nàng nhiều lắm à?
Sử Quách gật đầu :
- Sử mỗ yêu nàng nhiều lắm.
Ngạo Thiên chắc lưỡi lắc đầu rồi nói :
- Bổn thiếu gia đã nóí với Lâm Bội Giao rồi.
- Thế nàng đã đồng ý không bỏ chỉ ước giao hôn với Sử Quách chứ.
Đặt tay lên vai Sử Quách, Kim Ngạo Thiên ngập ngừng rồi nói :
- Lâm tiểu thư nói sẽ lấy Sử Quách công tử nhưng với một điều kiện.
- Công tử... Lâm Bội Giao muốn Sử Quách làm gì cho nàng?
- Lâm tiểu thư nói huynh phải bắt cho được Kim Ngạo Thiên về cho nàng thành thân trước, rồi mới đến lượt huynh.
Sử Quách lỏ mắt nhìn Ngạo Thiên.
- Sao... Sao Lâm Bội Giao lại nói như vậy. Ngạo Thiên thành thân với Bội Giao thì Sử Quách còn làm gì nữa.
Ngạo Thiên nhăn mặt.
- Thì Lâm Bội Giao nói như vậy đó.
Ngạo Thiên vỗ vai Sử Quách.
- Nhưng huynh hãy yên tâm đi... đâu còn có đó. Ta là bằng hữu tri kỹ với Ngạo Thiên. Có thể tại hạ sẽ nói lại với Ngạo Thiên nhường Lâm Bội Giao cho Sử huynh.
Sử Quách vồn vã nói với chàng.
- Công tử hay nói với Ngạo Thiên dùm Sử Quách. Nếu không được Lâm Bội Giao. Sử Quách chẳng thiết sống trên đời nàỵ.
Ngạo Thiên cau mày.
- Bộ không được yêu là phải tìm đến cái chết sao? Nếu huynh chết xem ra NgạoThiên sẽ rất mừng đó. Tại hạ không ngờ Lâm Bội Giao tiểu thư lại đẹp như vậy. Nếu Kim Ngạo Thiên mà thấy được dung nhan của Lâm tiểu thư, không chừng y dám bán cả Kim trang để đeo đuổi nàng. Hay nhất Sử huynh đừng có chết. Nếu huynh chết thì chẳng còn ai tranh giành tình yêu với Ngạo Thiên đâu.
Ngạo Thiên thối lại một bộ, nhìn Sử Quách từ đầu đến chân, từ tốn nói :
- Nnam nhi đại trượng phu cứ yếu xìu, hở một chút là đòi chết, thì sau này có được Lâm Bội Giao tiểu thư năng khăn sửa túi cũng chẳng thể nào bao bọc cho nàng.
Buông một tiếng thở dài, Ngạo Thiên nói :
- Thôi nhé... Sử huynh đừng đòi chết nữa... cứ chờ khi nào Lâm tiểu thư yêu huynh, thì huynh có được nàng. Còn như nàng không chấp nhận tình huynh thì hãy tìm người khác. Trên đời này đâu chỉ có mình Lâm tiểu thư là nữ nhân.
Ngạo Thiên hất mặt.
- Tại hạ nói đúng chứ?
Sắc diện Sử Quách méo xệch, chảy dài xuống trông thật nực cười. Y bùi ngùi nói :
- Sao ta khổ thế này... yêu cũng chẳng được yêu nữa.
Ngạo Thiên vỗ vai gã.
- Từ từ rồi cũng được yêu mà. Tại hạ chỉ giúp Sử công tử đến đây thôi.
- Cáo từ.
Chàng dợm bước toan bỏ đi thì nhìn lại Sử Quách.
- Sử huynh... đêm nay về đâu, hay chỉ biết đứng trước cửa biệt phủ Lâm huyện lệnh. Huynh đứng đây coi chừng bọn gia nhân sẽ đuổi huynh đó.
- Sử Quách biết đi đâu bây giờ?
Ngạo Thiên tròn mắt.
- Sử huynh không biết đi đâu à? Không có nhà để về ư?
Từ Hàm Đan, Sử Quách lặn lội đến Hàm Dương... từ Hàm Đan quay về Hàm Dương đâu phải là gần... trong khi...
Y nhìn Ngạo Thiên buông tiếng thở dài.
- Sử Quách chẳng còn ngân lượng để làm lộ phí hay thuê phòng trọ qua đêm.
Ngạo Thiên lấy một tờ ngân phiếu đặt vào tay Sử Quách.
- Sử huynh hãy cầm lấy tìm khách điếm. Nếu cần ngày mai cứ đến Kim trang gặp Kim Ngạo Thiên. Y là người hào phóng có thể giúp Sử huynh ngân lượng.
Sử Qúach đoán lấy tờ ngân phiếu.
- Đa tạ công tử.
Ngạo Thiên khoát tay.
- Nhớ đến Kim trang gặp Kim Ngạo Thiên... Y thế nào cũng giúp cho công tử ngân lượng đặng quay về Hàm Đan.
Ngạo Thiên chắc lưởi.
- Vì tình mà công tử lặn lội từ Hàm Đan đến Hàm Dương, cũng tội nghiệp thật. Công tử bảo trọng... tại hạ cáo từ.
Ngạo Thiên nói rồi xải bước đi. Chàng vừa đi vừa nghĩ đến Lâm Bội Giao mà nhủ thầm.
- “Tại sao trưóc đây ta không để ý đến Lâm Bội Giao tiểu thư. Nàng đúng là mỹ nhân đẹp nhất Hàm Dương này. Một trang mỹ nhân như thế phải có tiếng tăm chứ, sao chẳng nghe ai nhắc đến nàng. Ngay cả mình cũng không biết. Ngạo Thiên ơi là Ngạo Thiên, có mỹ nhân tươnng tư ngươi thế mà ngươi như kẻ điếc, ngươi đui chẳng biết gì. Sử Quách ơi là Sử Quách.
Sao ngươi không chọn ai xấu xấu để yêu mà lại chọn ngay thiên hạ đệ nhất giai nhân Hàm Dương thành để yêu”.
Ngạo Thiên chắc lưỡi lắc đầu :
- Ta mới gặp nàng mà đã yêu rồi huống chi là ngươi.
Ngạo Thiên đặt tay vào ngực mình, nghĩ thầm :
- “Trái tim ta lỡ khắc hình Lâm Bội Giao rồi. Sử Quách... bổn thiếu gia biết tính sao bây giờ”.
Ý niệm kia cón đọng trong đầu Kim Ngạo Thiên, thì hai bóng người vận hắc y dạ hành thích khách lướt xuống chặn đường Kim Ngạo Thiên.
Chàng sững bước khoát tay.
- Hê... đừng làm càn nhe.
Gã đứng bên trái gằn giọng.
- Kim Ngạo Thiên... có bao nhiêu ngân lượng trong người mau giao ra hết đi.
Ngạo Thiên lỏ mắt nhìn hai gã đó.
- Nhị vị tôn huynh cần ngân lượng, muốn xin thì Kim Ngạo Thiên rất sẵn lòng. Cớ gì lại chận đường định giở trò đạo tặc chứ. Đây là Hàm Dương, lãnh địa của Kim trang, nhị vị tôn huynh biết chứ?
Miệng thì nói nhưng tay Ngạo Thiên thì thò vào ngực áo toan lấy ngân phiếu.
- Huynh không cần phải làm như vậy?
Giọng nói của nữ nhân nghe thật ôn nhu từ tốn và dịu dàng. Cùng với giọng nói đó một nữ nhân vận cung trang có rèm che mặt bước đến bên Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên nhìn sững nữ lang. Mặc dù nàng che mặt nhưng chàng vẫn nhận ra nàng là ai. Làm sao Ngạo Thiên có thể quên được giọng nói ngọt ngào vừa mới đây của Lâm Bội Giao chứ.
Chàng sững sờ nhìn nàng.
- Tiểu thư... nàng...
Bội Giao nhìn Ngạo Thiên, chớp con mắt trái rồi quay lại hai gã đạo tặc.
- Các người thật hồ đồ dám chận đường toan hành hung lệnh thiếu gia của Kim trang.
Nàng vừa nói vừa bất ngờ chớp động thân thủ. Thân ảnh nàng lướt đến hai gã đạo tặc, phối hợp cùng chưởng pháp tát vào mặt hai gã đó.
- Bốp... bốp...
Hai gã đạo tặc hứng trọn hai cái tát của nàng mà gần như chẳng có phản ứng gì. Cả hai cùng thối bộ.
Bội Giao nhìn hai gã đạo tặc.
- Còn chưa chịu cuốn xéo đi, hay đợi bổn cô nương ra tay lần nữa.
Lời nói của Lâm Bội Giao như một mệnh lệnh, hai gã đạo tặc riu riu thối bộ rồi bỏ chạy như bị ma đuổi.
Bội Giao gỡ tấm rèm che mặt. Nàng nhìn Ngạo Thiên. Hai người đối mặt nhìn nhau.
Ngạo Thiên nói :
- Huynh không ngờ muội lại cứu huynh.
- Bội Giao lo lắng huynh ra về một mình, không yên tâm nên ngầm theo huynh.
Nàng mỉm cười, tiếp nhận nụ cười của Bội Giao như đóa hoa hàm tiếu xinh như mộng, Ngạo Thiên ngơ ngẩn cả thần hồn.
Bội Giao ôn nhu nói :
- Trái tim huynh buộc huynh phải trả nợ muội cái gì thì muội nhận cái đó.
- Ơ...
Ngạo Thiên ngơ ngẩn trước lời nói của nàng thì Bội Giao đã lắc vai. Nàng thi triển khinh công bỏ đi. Vừa bỏ đi, nàng vừa nói :
- Muội không đời nợ huynh ngay bây giờ đâu.
Ngạo Thiên ngơ ngẩn nhìn theo nàng.
- Bội Giao...
Khi nhân dạng Bội Giao đã khuất hẳn trong tầm mắt chàng rồi, thì một niềm vui hoan hỷ lấy cả tâm tưởng chàng. Chàng nghĩ thầm :
- “Trái tim mình nói cái gì nhỉ. Nó muốn mình trả cho nàng món nợ này bằng cái gì”.
Ngạo Thiên mỉm cười với ý tưởng mơ mộng. Nhưng miệng lại gọi tục danh của Sử Quách.
Nhắc đến tục danh của Sử Quách, Ngạo Thiên bất giác buông tiếng thở dài.
Chàng thả bước đi tiếp. Chàng vừa đi vừa nghĩ thầm :
- “Phải chi lúc này có Cù lão huynh. Mình hỏi ý kiến của lão Cù nhỉ?”
Tâm tưởng Ngạo Thiên vừa nghĩ đến lão Cù Bá Nhâm thì trong thần thức của chàng xuất hiện một ánh chớp, làm cho bần thần. Ngạo Thiên ôm lấy đầu cố bước nhưng cảm thấy bần thần không thể nào bước được nổi. Trong cảm giác bần thần đó thi tim Ngạo Thiên đập loan nhịp. Chàng nhìn thấy Cù Bá Nhâm đang ở tại ngôi cổ miếu với thần sắc bất ổn. Lão đang chịu những cực hình khốn khổ nhất. Ngạo Thiên rùng mình.
- Không thể nào như vậy được.
Mặc dù thốt ra câu nói đó nhưng Ngạo Thiên vẫn nôn nao một cảm giác thật khó tả như có cái gì đó thôi thúc, đốt cháy tâm tưởng chàng. Chàng theo cảm giác vô thức đó thi triển vô bộ vô tướng đi thẳng đến ngôi miếu Thần Hoàng mà trước đây đã cùng với lão Cù đối ẩm luyện bộ pháp Quỷ Bộ Vô Ảnh.

loading...
Hồi trước Hồi sau