Ma thần quỷ kiếm - Hồi 17

Ma thần quỷ kiếm - Hồi 17

Lưới trời lồng lộng

Ngày đăng
Tổng cộng 46 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 436992 lượt xem

loading...

Ngạo Thiên vừa khơi bếp lửa, vừa thuật lại những gì mà Sử Quách lẫn Bội Giao nói với chàng về Tiểu Ngọc. Nàng ngồi bó gối lắng nghe Ngạo Thiên. Thỉnh thoảng Ngạo Thiên lại ngưng lời, nhìn Tiểu Ngọc.
Đôi thu nhãn đen nhánh và tròn xoe của nàng như chìm vào một cõi vô hư nào đó.
Ngạo Thiên kể xong, buông tiếng thở dài nhìn Tiểu Ngọc. Chàng trầm giọng nói :
- Đúng là Ngạo Thiên đang giữ Huyết ngọc Thánh địa võ lâm Kim Đỉnh sơn của lão Thần Cái Cù Bá Nhâm.
Tiểu Ngọc nhìn chàng. Nàng ôn nhu hỏi Ngạo Thiên.
- Thế Ngạo Thiên có tin vào những lời nói của Sử Quách và Lâm cô nương không?
- Họ chẳng có gì để Ngạo Thiên tin... nhưng thân phận Sử Quách...
Chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng. Tiểu Ngọc mỉm cười, ôn nhu nói :
- Thân phận của Sử Quách là Tửu Quỷ. Một đại cao thủ của Thiếu Lâm, nên Ngạo Thiên buộc phải nghi ngờ Tiểu Ngọc.
Buông một tiếng thở ra, Ngạo Thiên lắc đầu nói :
- Có thể Sử Quách hiểu lầm Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc là người của Kim trang lại là người được mẫu thân tín cẩn nhất. Tiểu Ngọc với mẫu thân như bóng với hình. Cái chết của mẫu thân,Tiểu Ngọc chứng kiến tất cả... nên Ngạo Thiên đoan chắc, Tiểu Ngọc không phải là người như Sử Quách và Lâm Bội Giao nói.
Nàng cầm lấy que củi, khơi bếp lửa. Vừa khơi bếp lửa, Tiểu Ngọc vừa nói :
- Ngạo Thiên nhìn kỹ xem Tiểu Ngọc có giống Ma Thần không?
Chàng nhìn nàng.
Đóa hoa hàm tiếu lại nở trên hai cánh môi Tiểu Ngọc. Nụ hàm tiếu đó vụt tắt và thay vào là hai giọt lệ rịn ra khóe mắt, nàng buông tiếng thở dài. Nghe tiếng thở ra của nàng, Ngạo Thiên hỏi.
- Tiểu Ngọc hẳn có chuyện gì muốn nói với Ngạo Thiên.
- Có rất nhiều điều Tiểu Ngọc muốn nói với Ngạo Thiên. Tiểu Ngọc biết Ngạo Thiên nghi ngờ Tiểu Ngọc. Nếu Tiểu Ngọc đứng ở cương vị Ngạo Thiên cũng buộc phải nghi ngờ thôi. Đã rơi vào tay Ma Thần Tiểu Ngọc lại bình yên đuợc sao?
Nàng gượng cười. Nhưng để cho dòng lệ tiếp tục chảy xuống vành môi của mình. Khuôn mặt đẹp và xinh xắn của nàng trong thật vừa tội nghiệp vừa huyền bí.
- Ngạo Thiên còn nhớ những gì xảy ra trong băng thất không?
- Ngạo Thiên không bao giờ quên. Những gì xảy ra trong băng thất giữa Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc đã trở thành dấu khắc trong tâm tưởng Ngạo Thiên.
Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng.
- Ngạo Thiên nói thật không?
Ngạo Thiên gật đầu.
- Ngạo Thiên không nói sai sự thật đâu. Ngạo Thiên đã gắn với Tiểu Ngọc bằng duyên phận. Không chỉ có những nguy hiểm cùng chia sẻ, mà còn gắn với nhau bằng thân xác. Như vậy thì làm sao Ngạo Thiên có thể quên được Tiểu Ngọc.
Nàng dựa vào người Ngạo Thiên nhỏ nhẻ nói :
- Nhưng nếu Tiểu Ngọc muốn Ngạo Thiên quên dấu khắc đó trong tâm tưởng mình.
Chàng nhìn nàng.
- Sao Tiểu Ngọc muốn Ngạo Thiên quên. Hẳn có nguyên nhân gì chứ?
Nàng hơi nhóm người lên, quay lại đối diện với chàng. Hai người đối nhãn nhìn nhau. Tiểu Ngọc ôn nhu nói :
- Đúng là bây giờ Tiểu Ngọc cần Huyết ngọc Thánh địa Kim Đỉnh sơn.
Đôi chân mày Ngạo Thiên nhíu lại.
- Tiểu Ngọc tự thú nhận mình là người giống như Sử Quách và Lâm Bội Giao nói.
Nàng im lặng không đáp lời Ngạo Thiên.
Chàng đặt tay lên vai nàng.
- Tiểu Ngọc... Hãy nói cho Ngạo Thiên biết... nàng có đúng như họ nói hay không?
Ngạo Thiên lắc đầu.
- Hãy nói cho Ngạo Thiên biết.
Tiểu Ngọc buông tiếng thở dài, rồi gỡ tay Ngạo Thiên ra. Nàng cắn răng trên vào môi dưới.
- Dưới suối vàng, phu nhân hẳn rất đau lòng.
Chàng thở dài.
- Nói như vậy, Tiểu Ngọc đã tự thú nhận mình là người của Ma Thần.
Nàng nhìn vào mắt Ngạo Thiên.
- Không chỉ là người của Ma Thần, mà chẳng bao lâu nữa, Tiểu Ngọc sẽ là Ma nhân. Ma nhân là người như thế nào hẳn Ngạo Thiên đã biết.
Nàng nói rồi kéo ngoại y của mình trật xuống hai bờ vai, lộ chiếc yếm hồng nhạt.
Ngạo Thiên toan cản tay nàng, nhưng Tiểu Ngọc lắc đầu.
- Ngạo Thiên cần phải biết sự thật để định đoạt quyết định của mình.
Nàng vừa nói vừa cởi nốt dây cột chiếc yếm, kéo nói trôi xuống bên dưới. Đôi gò bồng đảo như hai quả tuyết lê lộ ra đập vào mắt Ngạo Thiên.
Trên làn da trắng như bông bưởi của hai quả tuyết lê no tròn là dấu ấn thủ nhàn nhạt.
Tiểu Ngọc buông tiếng thở dài nhìn Ngạo Thiên nói :
- Ngạo Thiên hiểu rồi chứ. Đây là chứng tích của Độc Ma Âu Dương Đình, hay Ma Thần.
- Âu Dương Đình.
Nàng cột lại chiếc yếm hồng, nhìn Ngạo Thiên từ tốn nói :
- Thời hạn Độc Ma Âu Dương Đình cho Tiểu Ngọc thu hồi Huyết ngọc Thánh địa Kim Đỉnh sơn chỉ trong một con trăng. Nếu không có Huyết ngọc Thánh địa Kim Đỉnh sơn thì...
Nàng nhìn Ngạo Thiên bằng ánh mắt đượm buồn, một nỗi buồn mênh mông.
Ngạo Thiên nói :
- Nàng sẽ biến thành Ma nhân.
Tiểu Ngọc gật đầu.
- Giờ thì Ngạo Thiên đã biết vì sao Tiểu Ngọc được phóng thích để tìm đến với Ngạo Thiên.
Ngạo Thiên nắm tay nàng.
- Tiểu Ngọc tỷ... Ngạo Thiên hiểu tất cả rồi.
Hai dòng lệ lại rịn ra khóe mắt nàng. Nhìn hai dòng lệ của Tiểu Ngọc mà tim Ngạo Thiên quặn nhói.
Ngạo Thiên từ tốn nói :
- Ngạo Thiên không để Tiểu Ngọc biến thành Ma nhân đâu.
- Không muốn cũng không được.
Tiểu Ngọc thấm hai dòng lệ của mình, nhìn Ngạo Thiên từ tốn nói :
- Ngạo Thiên... mục đích của Độc Ma Âu Dương Đình và Ma Thần muốn đoạt lại Huyết ngọc Thánh địa Kim Đỉnh sơn. Nên dụng Tiểu Ngọc như một sự đổi chác của hai người đó. Nếu Tiểu Ngọc đem được Huyết ngọc về cho họ thì...
- Ma Thần sẽ hóa giải ma công. Còn nếu sau một con trăng, thì Tiểu Ngọc phải nhận kiếp Ma nhân trong kiếp người này.
Ngạo Thiên nắm tay Tiểu Ngọc.
- Tỷ tin vào hai gã Ác ma nhân đó.
Tiểu Ngọc lắc đầu.
- Không tin. Nhưng Tiểu Ngọc vẫn nhận lời họ. Vì sao Tiểu Ngọc nhận lời hai người đó, Ngạo Thiên có biết hay không?
- Phải chăng tỷ muốn gặp Ngạo Thiên.
- Nếu không nhận lời Độc Ma Âu Dương Đình và Ma Thần làm sao Tiểu Ngọc gặp được Ngạo Thiên.
Nàng nép vào người chàng, ôn nhu nói tiếp :
- Tiểu Ngọc chỉ muốn gặp Ngạo Thiên một lần cuối. Một lần cuối gặp lại Ngạo Thiên để tìm lại những khoảnh khắc tuyệt vời mà Tiểu Ngọc đã cùng Ngạo Thiên trong biệt thất băng giá kia. Rồi Tiểu Ngọc sẽ ra đi.
Lời nói này của nàng khiến cho trái tim Ngạo Thiên đập loạn nhịp. Những tưởng đâu tim chàng muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Chàng vung tay qua vai Tiểu Ngọc.
- Tiểu Ngọc...
Nàng ngẩng mặt lên nhìn Ngạo Thiên. Đôi ngọc thủ trườn lên vòng lấy cổ chàng, Tiểu Ngọc nhỏ nhẻ nói :
- Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên còn một khoảng thời gian rất ngắn ở bên nhau. Ngạo Thiên hãy quên hết tất cả đi... chỉ còn có Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên trên đời này thôi.
Nàng vừa nói vừa kéo Ngạo Thiên về phía mình. Hai cánh môi ướt át của nàng áp chặt vào môi Ngạo Thiên với tất cả cảm giác nồng nhiệt và tham lam.
Ngạo Thiên tiếp nhận nụ hôn của nàng cũng bằng tất cả sự nhiệt huyết trỗi dậy trong tâm tưởng chàng. Lòng thương cảm cùng với dấu khắc giao tình hôm nào khắc tạo nên ngọn lửa tình âm ỷ trong tâm thức Ngạo Thiên.
Vòng tay Ngạo Thiên siết chặt lấy thân thể Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc chủ động cắt nụ hôn cuồng nhiệt của mình dành cho Ngạo Thiên, rồi nhỏ nhẻ nói :
- Tình yêu sao mơ hồ quá có đến thật nhẹ nhàng nhưng ra đi cũng rất bất ngờ.
- Sau đêm nay, Tiểu Ngọc muốn Ngạo Thiên làm một chuyện.
- Tiểu Ngọc muốn Ngạo Thiên làm gì? Phải chăng Tiểu Ngọc muốn Ngạo Thiên trao Huyết ngọc Thánh địa Kim Đỉnh sơn.
Nàng lắc đầu.
- Không... Ngạo Thiên phải giữ Huyết ngọc Thánh địa Kim Đỉnh sơn và vào trong đó. Mối huyết thù của Kim trang, Ngạo Thiên còn mang nặng trên đôi vai mình mà Ngạo Thiên phải trả thù cho Lăng phu nhân.
- Thế Tiểu Ngọc muốn Ngạo Thiên làm gì?
Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, gượng điểm nụ cười mỉm, rồi từ tốn nói :
- Tiểu Ngọc lại kéo Ngạo Thiên vào những chuyện của ngày mai rồi.
Nàng lắc đầu.
- Chúng ta hãy tạm quên hết cả đi. Không nhắc đến những chuyện ngày mai. Cái gì đến thì nó phải đến. Cho dù Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên có muốn ngăn lại cũng không được. Thôi thì hãy quên tất cả những phiền lụy trên cõi đời này.
Nàng nói rồi hơi ngửa người về sau, vòng tay quấn quanh cổ chàng. Nàng phá lên cười khanh khách vừa cười Tiểu Ngọc vừa nói :
- Xem mặt Ngạo Thiên kìa, sao cứ xu ra như vậy. Gặp lại Tiểu Ngọc, Ngạo Thiên không được vui à. Hay Ngạo Thiên gặp Tiểu Ngọc mà lại nhớ đến Lâm Bội Giao.
Nàng lắc đầu, nũng nịu nói :
- Tiểu Ngọc không chịu như vậy đâu.
- Ngạo Thiên chỉ nghĩ đến chuyện ngày mai thôi.
Nàng nhướng mày, mở to đôi thu nhãn hết cỡ.
Đôi mắt tròn đen láy của nàng như hai hòn huyền ngọc phản chiếu ánh lửa trông thật đẹp và quyển rũ, Tiểu Ngọc chớp mắt nói :
- Tiểu Ngọc đã nói rồi... Ngạo Thiên đừng nghĩ đến những chuyện sắp đến nữa. Cái gì đến nhứt định sẽ đến, không có gì phải nghĩ đến nó. Chúng ta sẽ sống với nhau thật trọn vẹn, thật cuồng nhiệt trong đêm nay.
Ngạo Thiên nhìn nàng.
Tiểu Ngọc chau mày.
- Xem kìa... Ngạo Thiên không chìu theo Tiểu Ngọc à. Hay con ong đã biết đường đi lối về nên không còn mặn tình như hôm nào nữa.
Nàng lắc đầu.
- Ngạo Thiên... chàng đừng làm Tiểu Ngọc đau lòng và thất vọng đó. Bấy nhiêu lời nói đó của Tiểu Ngọc đủ cho Ngạo Thiên biết nàng đang muốn chuyện gì xảy ra giữa hai người trong đêm nay. Nếu trước đây trong băng thất, vì cái lạnh gay buốt và tình trạng lõa thân của hai người, làm nên cái nền khơi gợi tình yêu trong họ. Làm ra tấu khúc giao tình của hai người thì đêm nay, họ đã đến với nhau không phải một hoàn cảnh nào tác động, mà đến bằng sự tự nguyện dâng hiến và tiếp nhận.
Họ đến với nhau bằng sự chủ động và chẳng có hoàn cảnh nào buộc họ phải rơi vào võng lưới hoang tình.
Nếu Ngạo Thiên hiểu rằng mình đang nằm gọn trong võng lưới tình hoang dục của Tiểu Ngọc, có lẽ cũng an phận chấp nhận võng lưới tình đó. Huống chi Ngạo Thiên làm sao nhận được sự thương cảm đối với nàng nếu không muốn nói là sự tôn thờ tình yêu dành cho Dương Tiểu Ngọc.
Những đắn đo, những suy tư về Tiểu Ngọc đều tan biến trong tâm thức chàng thay vào đó là tình yêu mà Ngạo Thiên muốn dâng tất cả dành nàng.
Trong võng lưới hoang tình mà Tiểu Ngọc giăng ra, nàng muốn Ngạo Thiên quên tất cả. Chỉ còn đọng lại một điều duy nhất trong tâm thức, đó là thể xác đang gọi mời của nàng. Một sự dâng hiến có mục đch mà Ngạo Thiên phải tiếp nhận. Một sự dâng hiến mời mọc mà không một nam nhân nào có thể từ chối. Tất cả mọi nam nhân tồn sinh trên cõi đời này, nếu rơi vào tình trạng như Kim Ngạo Thiên, thì cho dù có trái tim bằng đá, có khối óc minh mẩn cũng bị võng tình hoang dục thiên la địa võng của nàng che kín tầm mắt và suy tưởng. Tiểu Ngọc đủ biết và đủ bản lĩnh để khiến trái tim Ngạo Thiên mềm nhủn ra, và khối óc teo hẳn lại trong lửa dục do nàng tạo ra.
Nàng đúng là một kỷ nữ đa tình, một nữ nhân biết chinh phục trái tim của nam nhân. Ngạo Thiên trong lưới hoang tình của nàng chẳng khác nào một con rối theo sự sai khiến của nàng.
Anh hùng còn khó qua ải mỹ nhân, huống chi Ngạo Thiên chưa phải là anh hùng. Đã không phải là anh hùng mà còn là hình nhân ngụp lặn trong võng lưới hoang tình đó.
Nàng sẽ buộc chàng vào mình, để không còn nghĩ đến thực tại. Không như lần giao tình trong băng thất, Ngạo Thiên còn bị chi phối bởi hoàn cảnh. Ở đây chỉ có hai người, chung quanh họ là không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lửa reo tí tách như tấu khúc đệm thêm vào khúc tình ca đầy nhục dục. Một khúc tình ca reo vui khi Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc tự cởi bỏ tất cả những vướng bận của trang phục lẫn những phiền muộn của tâm tưởng để đến với nhau.
Trong khung cảnh nên thơ, trong mắt Ngạo Thiên, nàng không còn là một mỹ nữ tầm thường, mà trở thành một thánh nữ đang cầm giữ trái tim của chàng.
Một thánh nữ với tất cả những ý tưởng mà một kẻ say tình nghĩ đến.
Ngạo Thiên ngắm nhìn tấm thân trắng như ngọc của nàng những tưởng muốn nuốt nó vào đôi con ngươi chàng. Tất cả đọng trong chàng một ý niệm duy nhất đó là tình yêu. Cùng với ý niệm đó chàng dán vào người thân thể nàng.
Thân thể nàng như một lượn sóng nhấp nhô cuốn chàng đi theo dòng chảy hoang dục. Những cảm xúc nhẹ nhàng thắm đượm dấu khắc tình yêu và sẽ mãi mãi tồn đọng trong tâm thức Ngạo Thiên. Vĩnh viễn sẽ theo đuổi chàng trong kiếp này.
Cảm giác nhẹ nhàng kia trôi mãi, trôi mãi theo những tiếng rên khe khẽ của Tiểu Ngọc cho đến khi có sự bùng nổ thì nó trở thành trận cuồng phong trong cõi dục tình.
Tất cả gần như ngưng đọng, chỉ còn nghe tiếng lửa reo tí tách cùng hơi thở dồn dập và nóng hổi của hai người tặng cho nhau.
Ngạo Thiên áp mặt vào mặt nàng.
- Tiểu Ngọc... Ngạo Thiên... yêu nàng.
Vòng tay quấn chặt lấy lưng Ngạo Thiên, bấu những ngón tay để lại dấu ấn trên người chàng, nàng cũng nhỏ nhẹ nói :
- Ngạo Thiên thiếp yêu chàng.
Những lời nói đó đúng ra thật là thừa trong tình cảnh của hai người, nhưng họ phải nói.
Bởi đối với Ngạo Thiên lúc này tất cả những gì nàng cho vay chưa đủ mà còn phải biểu lộ bằng chính lời nói giao cảm, mặc dù nàng biết đó là lời nói thừa.
Ngạo Thiên vồn vã trên thân thể tuyệt mỹ của nàng. Chàng nhỏ nhẹ nói :
- Ngạo Thiên sẽ không để nàng trở thành Ma nhân đâu... Ngạo Thiên sẽ đưa Huyết ngọc Thánh địa võ lâm cho nàng để đổi lấy sự sống trọn kiếp này.
Nàng không trả lời Ngạo Thiên mà kéo lưng chàng dúi vào người mình hơn. Tiểu Ngọc niểng đầu như thể muốn né tránh ánh mắt của Ngạo Thiên nhưng thật ra nàng chỉ muốn giấu nụ cười mỉm vừa hé nở trên môi mà thôi. Nàng biết, mình đang là người chiến thắng trong cuộc tình này. Nàng sẽ là chủ nhân của Ngạo Thiên, cho dù chàng có phát hiện ra nàng là Mỹ Diện Đường Lang.
Làm sao Ngạo Thiên có thể đọc được những ý niệm trong đầu nàng. Bởi chàng đã là kẻ mù mắt nếu không muốn nói là người đần độn trong võng tình hoan dục. Chàng tự biến thành kẻ nô tình mà không biết. Làm gì mà biết được khi đã tự mình tự nguyện, nếu thoát ra được e rằng chỉ còn là một cái xác rệu rã.
Nhìn Ngạo Thiên đã ngủ say, Tiểu Ngọc nhẹ bước rời gian thảo xá. Nàng chẳng đi đâu xa mà chỉ đến táng cây đại thụ gần đó.
Đứng dưới táng cây đại thụ, nàng như thể chờ đợi người nào đó.
Độc Ma Âu Dương Đình từ sau táng cây bước ra.
Tiểu Ngọc bước tới ôm quyền thành kính xá Âu Dương Đình.
- Tiểu Ngọc tham bái Âu Dương chủ nhân.
- Nàng đã làm được rồi chứ?
- Ngạo Thiên giờ đã ở trong tay Tiểu Ngọc. Y đã sẵn sàng trao lại Huyết ngọc Thách địa Kim Đỉnh sơn.
Độc Ma Âu Dương Đình ve cằm, mỉm cười.
- Nàng hành sự rất tốt. Đừng để xảy ra sai lầm như lần trước. Nếu như lần này thất bại, thì sẽ giết luôn Kim Ngạo Thiên.
Tiểu Ngọc lưỡng lự nói :
- Chủ nhân... có thể tha mạng cho y được không. Tiểu Ngọc nhận ra y cũng là con người vô hại.
Đôi chân mày của Độc Ma Âu Dương Đình thoạt nhíu lại, nhưng rồi lại cười mỉm.
Lão nhìn Tiểu Ngọc từ tốn nói :
- Cho dù nàng có là Mỹ Diện Đường Lang, cho dù có thuần phục bổn nhân thì nàng vẫn là nữ nhi yếu đuối. Bổn tọa hiểu vì sao nàng xin tha mạng cho Kim Ngạo Thiên... dù sao thì gã tiểu tử đó cũng đã gieo vào nàng chữ tình.
Tiểu Ngọc lắc đầu.
- Tiểu Ngọc không bao giờ nghĩ đến chữ tình. Nhưng nếu Tiểu Ngọc xin cho Ngạo Thiên được sống bởi vì thấy gã vô nghĩa và yếu đuối. Một người như Ngạo Thiên thì không thể làm gì được.
- Rồi đây y sẽ trở thành một xác chết biết thở, sống với hoài niệm mãi với tình yêu.
Độc Ma mỉm cười nhìn nàng.
- Nàng đoán chắc chứ?
Tiểu Ngọc khẳng khái gật đầu.
- Y sẽ không bao giờ thoát khỏi lưới tình.
- Ta tin nàng. Nhưng chỉ sợ Ma Thần không chuẩn y lời thỉnh cầu của nàng thôi. Thôi được, bổn nhân sẽ cố gắng thỉnh cầu Ma Thần, nhưng trước hết nàng phải lập công lớn.
- Tiểu Ngọc sẽ làm hết sức mình.
Độc Ma cười khẩy rồi nói :
- Nếu bổn tọa là Kim Ngạo Thiên, chẳng biết nàng có đối xử với bổn tọa giống như gã không.
Tiểu Ngọc lắc đầu. Nàng toan quỳ xuống nhưng Âu Dương Đình đã kịp cản nàng lại.
Y nói :
- Nàng đừng quá sợ hãi bổn nhân như vậy.
- Tiểu Ngọc không dám xem thường chủ nhân và càng không dám xúc phạm người.
Độc Ma cười khẩy rồi nói :
- Dù sao thì gã tiểu tử Kim Ngạo Thiên cũng may mắn hơn những gã nam nhân khác, y có được những tiêu khiển thú vị nhất trên đời này.
Độc Ma Âu Dương Đình đặt tay lên vai Tiểu Ngọc.
- Hãy làm trọn chức phận của nàng.
- Tiểu Ngọc sẽ cố gắng không để chủ nhân thất vọng.
Âu Dương Đình khẽ gật đầu, nắn nót đôi bờ vai Tiểu Ngọc. Lão vừa nắn bờ vai Tiểu Ngọc vừa nói :
- Tiểu Ngọc đúng là trang mỹ nữ có sắc đẹp mê hồn đối với nam nhân.
Bổn nhân nghĩ một ngày nào đó bổn nhân cũng có thể sẽ rơi vào lưới tình của nàng.
Tiểu Ngọc cúi đầu nhìn xuống mũi hài của mình. Nàng lí nhí nói :
- Nếu chủ nhân lệnh, Tiểu Ngọc sẽ hầu hạ người.
Độc Ma cười khẩy. Y nhìn Tiểu Ngọc nói :
- Ta muốn nàng tự nguyện thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Lão vừa nói vừa vuốt đôi tay theo bên hông Tiểu Ngọc. Cái vuốt tay của Âu Dương Đình không có gì mơn trớn nhưng lại khiến toàn thân Tiểu Ngọc nổi đầy gai ốc li ti.
Nàng không phản kháng lại hành động của Độc Ma mà chỉ nhắm mắt, tiếp nhận hành động đó.
Đôi tay của Độc Ma Âu Dương Đình dừng lại bên tiểu yêu của Tiểu Ngọc... Đôi thủ nhãn đầy uy quang chằm chằm nhìn vào mặt nàng.
Độc Ma khẽ gật đầu.
- Nàng đẹp lắm, nhưng bổn tọa không quên nàng là “Mỹ Diện Đường Lang”.
Độc Ma rút tay lại, lấy túi phấn trong ống tay áo đặt vào tay Dương Tiểu Ngọc.
Đón lấy túi phấn, Tiểu Ngọc rối rít nói :
- Đa tạ chủ nhân đã ưu ái.
- Ta không muốn nàng thất bại lần này. Ma Thần cũng không muốn.
- Tiểu Ngọc biết.
Âu Dương Đình gật đầu.
- Lúc nào ta cũng ở bên nàng.
Độc Ma Âu Dương Đình nói rồi, quay bước đi thẳng vào bóng tối.
Bóng tối nuốt chửng ngay lấy nhân dạng của lão.
Khi Độc Ma Âu Dương Đình bỏ đi rồi, lúc ấy Tiểu Ngọc mới buông một tiếng thở phào.
Sau tiếng thở ra đó, theo một bản năng vô thức, nàng vội vã mở túi gấm, rồi đưa lên mũi vào ngửi.
Tấm thân nàng phấn khích hẳn lên khi tiếp nhận Di Hồn phấn. Trong sự phấn khích đó, Dương Tiểu Ngọc nghe bước chân sau lưng mình.
Nàng vội cất ngay túi phấn vào trong thắt lưng, quay lại. Vừa quay lại Tiểu Ngọc vừa nói :
- Ngạo Thiên à?
Nàng hơi sững sờ khi nhận ra không phải Ngạo Thiên. Đập vào mắt nàng là một nữ lang vận bạch y trắng toát, lại che mặt bằng một chiếc rèm lụa. Tiểu Ngọc cao mày.
- Che mặt tất cô nương không muốn ta nhận ra chân diện của mình. Nhưng Tiểu Ngọc đã có thể đoán ra nàng là ai.
- Bổn cô nương không muốn Dưong cô nương thấy mặt thôi. Nhưng cũng thừa biết Dương cô nương có thể đoán ra Lâm Bội Giao này.
- Đã biết Tiểu Ngọc nhận ra tục danh của mình, sao nàng còn che mặt làm gì.
- Bội Giao thích như vậy. Mỗi người đều có sở thích riêng, chẳng ai giống ai cả.
Tiểu Ngọc cười mỉm chấp tay sau lưng rồi từ tốn nói :
- Nàng đến tìm Tiểu Ngọc với mục đích gì.
Bội Giao buông giọng.
- Bội Giao muốn Dương cô nương tránh xa Ngạo Thiên.
Đôi chân mày Tiểu Ngọc nhíu lại.
- Tránh xa Ngạo Thiên.
Bội Giao gật đầu.
- Đúng...
- Tại sao Tiểu Ngọc lại tránh xa Ngạo Thiên.
- Bởi ta biết mục đích của Tiểu Ngọc cô nương.
Tiểu Ngọc cười khẩy, rồi nói :
- Nàng nói thử xem, mục đích của ta là gì nào.
- Tiểu Ngọc cô nương chỉ muốn lấy Huyết ngọc Thánh địa Kim Đỉnh sơn hiện ở trong tay Ngạo Thiên.
Tiểu Ngọc gật đầu :
- Rất đúng! Nếu Ngạo Thiên là nàng thì hẳn thú vị lắm. Rất tiếc Kim Ngạo Thiên không phải là Lâm Bội Giao. Nàng biết không... Ngạo Thiên đã quyết định trao Huyết ngọc Thánh địa Kim Đỉnh sơn cho Tiểu Ngọc đó. Có lẽ chỉ nay mai thôi, Huyết ngọc Kim Đỉnh sơn thuộc về Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc mỉm cười, từ tốn nói tiếp :
- Tiểu Ngọc đã nghe được Ngạo Thiên nói nhiều về nàng và còn nói Bội Giao đã thố lộ cho Ngạo Thiên biết thân phận của Tiểu Ngọc là Mỹ Diện Đường Lang... thậm chí nàng và Sử Quách còn nói cho Ngạo Thiên biết cả mục đích của Tiểu Ngọc nữa... nhưng ta tiếc cho Ngạo Thiên lại không tin tất cả những lời của nàng và Sử Quách.
Nói dứt câu Tiểu Ngọc nhún vai mỉm cười.
Nàng vừa cười vừa nói :
- Bội Giao cô nương biết vì sao Ngạo Thiên không tin lời của cô nương và Sử Quách không?
- Tiểu cô nương có thể cho ta biết không?
- Tất nhiên rồi. Tiểu Ngọc rất sẵn lòng nói cho Bội Giao tiểu thư biết.
- Vì sao Ngạo Thiên không tin lời Tiểu thư và Sử Quách công tử, bởi vì Ngạo Thiên yêu Dương Tiểu Ngọc đó.
Nghe Tiểu Ngọc thốt lên lời này không biết Bội Giao cô nương sẽ nghĩ sao về Kim Ngạo Thiên. Hẳn tiểu thư chắc giận Ngạo Thiên lắm phải không.
- Tại sao Bội Giao phải giận Ngạo Thiên khi biết huynh ấy yêu Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc cười khẩy một tiếng rồi nói tiếp.
- Đừng giả vờ đánh lừa mình nữa. Đừng quên Tiểu Ngọc và Tiểu thư cùng phận nhi nữ như nhau. Đã cùng phận nhi nữ như nhau tất Tiểu Ngọc có thể đọc được và hiểu được ý nghĩ của Lâm tiểu thư. Ta biết nàng yêu Kim Ngạo Thiên. Phải chăng vì tình yêu đó mà nàng không muốn Tiểu Ngọc ở bên Kim Ngạo Thiên cũng chỉ vì hờn ghen thôi. Đã là nhi nữ thì ai mà lại không ích kỷ, ghen hờn. Khi mình yêu người ta mà không được đáp tình... càng ghen hờn hơn nữa.
Bội Giao buông tiếng thở dài rồi nói :
- Dương cô nương... ai cũng có duyên phận riêng của mình cả. Bội Giao không phải ghen hờn mà muốn Tiểu Ngọc rời xa Kim Ngạo Thiên. Ta muốn nàng rời xa Kim Ngạo Thiên bởi đã biết nàng chẳng yêu gì NgạoThiên cả mà chỉ chăng bẫy tình để đạt được mục đích đoạt Huyết ngọc Thánh địa Kim Đỉnh sơn. Ngạo Thiên thì lầm tưởng...
Tiểu Ngọc khoát tay.
- Ngạo Thiên chẳng phải lầm tưởng gì cả đâu... mà tự nguyện chui vào lưới tình của Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc nhìn Bội Giao, mỉm cười nói tiếp.
- Bây giờ Tiểu Ngọc có chìu theo ý của nàng rời Ngạo Thiên đi thì e rằng Ngạo Thiên cũng chẳng bao giờ rời khỏi Tiểu Ngọc. Bởi giờ đây y đang lặn ngụp trong niềm đam mê dục tình của Tiểu Ngọc. Mặc dù Tiểu Ngọc giăng bẫy Ngạo Thiên nhưng cũng phải thừa nhận y là người cũng lý thú đó.
- Tiểu cô nương nên nghĩ đến mối thâm tình mà Lăng phu nhân đã đối với cô nương. Đừng sử dụng tình yêu như một thứ binh khí tàn nhẫn và vô tâm. Dụng tình yêu như một thứ binh khí tàn nhẫn và vô tâm để đạt được mục đích của mình, có ngày cô nương phải chuốc lấy sự hối hận nhưng khi hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Tiểu Ngọc cau mày. Nàng gắt giọng nói.
- Đừng đem những lời giáo điều đó ra huấn thị Dương Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc khuyên Lâm cô nương nên tránh xa Ngạo Thiên thì đúng hơn. Đối với Ngạo Thiên, Lâm tiểu thư chỉ là con người thừa, có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng với Tiểu Ngọc thì khác... cuộc đời Ngạo Thiên không thể thiếu được.
Nói dứt câu, Tiểu Ngọc hừ nhạt một tiếng, rồi nghiêm giọng nói :
- Lâm Bội Giao cô nương tránh xa Kim Ngạo Thiên, may ra Tiểu Ngọc còn suy nghĩ để tạo cho Ngạo Thiên một sinh lộ. Bằng như không chìu theo ý của Tiểu Ngọc... cô nương sớm hối tiếc đấy. Bội Giao cau mày nhìn chăm chăm vào Tiểu Ngọc.
- Bội Giao không để Ngạo Thiên rơi vào sự u mê trong bẩy tình của nàng đâu.
Tiểu Ngọc cười khảy rồi nói :
- Bội Giao tiểu thư sẽ làm gì để Ngạo Thiên thoát ra khỏi sự u mê bởi võng tình của bổn cô nương.
- Tiểu Ngọc đừng bức ép Bội Giao. Nếu như Bội Giao không nghĩ cô nương là người của Kim trang. Thì Bội Giao cô nương sẽ giết Tiểu Ngọc chứ gì?
Bội Giao gằn giọng nói :
- Đúng... hạng ma nữ dâm tà như nàng cũng không nên để tồn tại trên đời này.
Chân diện Tiểu Ngọc sa sầm khi nghe lời nói này của Bội Giao. Nàng gay gắt nói :
- Hóa ra Bội Giao tiểu thư cũng có ý định giết Dương Tiểu Ngọc. Bội Giao tiểu thư có thể làm được điều đó đó.
Lời còn đọng trên miệng Tiểu Ngọc thì nàng cũng bất ngờ phát động chiêu công... chỉ một cái lắc vai. Tiểu Ngọc vụt lướt đến Bội Giao.
Ngọn thủ của nàng dựng lên vỗ thẳng tới Lâm Bội Giao hai đạo nhu kình Phách Không chưởng. Vừa phát động chưởng công, Dương Tiểu Ngọc vừa nói :
- Có bản lĩnh thì hãy đỡ chưởng kình của Tiểu Ngọc.
Không cần Tiểu Ngọc phải thốt ra câu nói đó, Lâm Bội Giao không hề tránh né mà dựng ngọc chưởng đón thẳng, đỡ thẳng vào hai đạo nhu kình của đối phương.
- Ầm...
Bội Giao thối lại một bộ, trong khi Dương Tiểu Ngọc thì bật ngược lại chỗ cũ. Chân diện nàng lộ vẻ sững sờ trước uy lực vô biên của Lâm Bội Giao.
Tiểu Ngọc chau mày, tức giận nói :
- Xem ra tiểu thư cũng có bản lĩnh. Tiểu Ngọc hoàn toàn bất ngờ đó.
- Tiểu Ngọc có gì bất ngờ nào?
- Một trang tiểu thư khuê các của Huyện lệnh Hàm Dương, đúng ra là lá ngọc cành vàng, liễu yếu đào tơ. Lại có võ công cao minh như vậy khiến Tiểu Ngọc cũng phải bất ngờ.
- Bội Giao khác với những tiểu thư lá ngọc cành vàng.
- Tiểu Ngọc chỉ lầm lẫn thôi, nhưng không ngại Lâm Bội Giao đâu. Chúng ta vẫn có thể đấu với nhau trăm hiệp kia mà.
Tiểu Ngọc vừa nói vừa lướt đến Bội Giao.
Thấy Tiểu Ngọc lướt đến mình, Bội Giao cau mày nói :
- Một chưởng vừa rồi không đủ để Dương cô nương sáng mắt ra à?
Tiểu Ngọc hừ nhạt.
- Bổn cô nương còn chưa thi thố hết bản lĩnh của mình.
Nàng vừa nói vừa vươn trảo thôi vào vùng thượng đẳng của Bội Giao. Bội Giao vung hữu thủ gạt trảo công của Tiểu Ngọc.
- Chát...
Bị gạt trảo công nhưng Tiểu Ngọc nhếch môi mỉm cười. Vừa cười nàng vừa đánh dứ tới một chưởng công vào mặt Bội Giao.
Bội Giao cũng vung chưởng đón thẳng đỡ thẳng.
Khi chưởng ảnh của Tiểu Ngọc gần chạm vào ngọc thủ của Bội Giao, thì bất ngờ rút lại. Nàng điểm nhẹ cước pháp, thân ảnh của nàng vụt lên cao hai trượng, mũi hài xuất hiện hai ngọn lưỡi kiếm, liên thủ công thẳng vào Bội Giao với những thế cước thần kỳ.
Tiểu Ngọc vừa công vừa nói :
- Đây mới là sở học Độc môn của Đường lang.
Đúng như lời Tiểu Ngọc nói, đôi cước pháp có hai ngọn liểu kiếm chẵng khác nào hai cách tay bọ ngựa, nhoáng nhoáng tới công kích Lâm Bội Giao.
Cước pháp liên hoàn, biến hóa của nàng đặt ngay Bội Giao vào thế hạ phong. Nàng không ngừng thối bộ để né tránh những tuyệt cước liên hoàn của đối phương.
Thấy Bội Giao không ngừng thối bộ, Tiểu Ngọc đắc ý càng gia tăng cước pháp, tạo thành những sát chiêu công kích đối phương. Nàng vừa phát tác chiêu công vừa nói :
- Quỷ nữ không thắng được bổn cô nương đâu.
Câu nói đầy vẻ đắc ý của nàng vừa thốt ra thì nhận ngay lấy một sự bất ngờ. Từ thế hạ phong, bất thình lình Bội Giao phát xuất ra một mảnh lụa như một con giao long uốn khúc, quấn ngay lấy đôi cước pháp của Tiểu Ngọc.
Sự biến đó quá bất ngờ khi Tiểu Ngọc không kịp phản ứng tránh né, mà nhanh chóng rơi ngay vào tình huống bị động trở lại. Nàng muốn thoát về sau nhưng đã quá muộn, không thể thực hiện được điều đó bởi đôi chân đã bị mảnh lụa quấn chặt lấy rồi.
Bội Giao nghiêm giọng nói :
- Ai là kẻ thắng?
Nàng vừa nói vừa giật mạnh một cái. Mảnh lụa quẳng Tiểu Ngọc quay tròn như chiếc bông vụ, bắn đi như một chiếc lá khô.
Tiểu Ngọc muốn thi triển khinh công để gượng trụ lại nhưng hoàn toàn bất lực. Nàng những tưởng đâu mình sẽ rơi xuống đất như một trái chín rụng khỏi cành, nhưng Ngạo Thiên với thân pháp tuyệt kỳ Quỷ Bộ Vô Tướng đã lướt đến đỡ lấy Tiểu Ngọc.
Ngạo Thiên đặt Tiểu Ngọc xuống đất nhìn Bội Giao. Mặc dù Bội Giao đã che mặt bằng chiếc rèm lụa nhưng Ngạo Thiên cũng nhận ra ánh mắt của nàng.
Chàng gắt giọng nói :
- Bội Giao... sao lại muốn hại Tiểu Ngọc?
- Huynh phải tránh xa người đó.
- Tiểu Ngọc là người của Kim trang... sao tiểu ca lại tránh xa chứ?
- Tiểu ca phải nghe lời muội.
Ngạo Thiên gắt giọng nói :
- Tiểu ca không nghe lời của Bội Giao đâu. Nàng hãy đi đi...
Bội Giao đau đớn.
- Tiểu ca...
Ngạo Thiên khoát tay.
- Sử Quách đang chờ nàng đó. Nàng nên quan tâm đến Sử Quách hơn là quan tâm đến ta.
- Tại sao muội lại phải quan tâm đến Sử Quách.
- Còn hỏi Ngạo Thiên câu hỏi thừa đó nữa, hãy đi tìm Sử Quách mà hỏi. Sử Quách cần nàng hơn Ngạo Thiên cần nàng.
Bội Giao cau mày.
- Tiểu ca sẽ hối hận.
- Ngạo Thiên có hối hận hay không là quyền của Ngạo Thiên, là số phận của Ngạo Thiên... Bội Giao không cần phải quan tâm đến.
Bội Giao đã bật ra tiếng cười miễn cưỡng và đau khổ. Nàng nghiêm giọng sau tiếng cười đó, nói với Ngạo Thiên.
- Cái tên Ngạo Thiên, e rằng được đặt sai một con người. Kim Ngạo Thiên chẳng còn là Kim Ngạo Thiên nữa.
Nàng nói rồi, quay bước thi triển khinh công băng mình đi.
Ngạo Thiên nhìn theo Bội Giao cho đến khi nàng mất dạng. Chàng nhìn lại Tiểu Ngọc.
- Nàng có sao không?
Tiểu Ngọc ôm lấy thắt lưng Ngạo Thiên nép vào người chàng. Nàng nhỏ nhẹ nói :
- Nếu không có Ngạo Thiên, Tiểu Ngọc đã bị trọng thương bởi tuyệt học võ công của Lâm Bội giao.
- Tiểu Ngọc đừng trách Lâm Bội Giao.
Tiểu Ngọc lắc đầu nói :
- Tiểu Ngọc không trách Bội Giao. Mà chỉ muốn một điều.
- Nàng muốn gì?
Nàng nhìn vào mắt Ngạo Thiên.
- Chàng tránh xa Bội Giao. Bởi vì Bội Giao chỉ muốn đoạt Huyết ngọc Thánh địa Kim Đỉnh sơn mà có thể làm càn hại Ngạo Thiên.
- Tiểu Ngọc... Bội Giao sẽ chẳng được gì cả... bởi Ngạo Thiên sẽ trao Huyết ngọc đó cho Tiểu Ngọc.
Nàng nhìn chàng.
- Ngạo Thiên... Huyết ngọc Kim Đỉnh sơn là chiếc chìa khóa duy nhất có thể giúp Ngạo Thiên thanh toán huyết hận với Ma Thần.
Ngạo Thiên vòng tay qua tiểu yêu Tiểu Ngọc.
- Tiểu Ngọc... nàng không nhớ lời nói của mẫu thân trước khi mất à?
Tiểu Ngọc cắn răng trên vào môi dưới, nép vào ngực Ngạo Thiên.
- Bá mẫu muốn Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc đừng bao giờ nghĩ đến việc trả thù mà tìm chốn mai đanh ẩn tích.
Ngạo Thiên gật đầu :
- Ngạo Thiên luôn nhớ tới lời nói đó mà. Và Ngạo Thiên cũng không bao giờ muốn nàng trở thành “Ma nhân”. Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc sẽ thực hiện theo đúng những lời di ngôn của mẫu thân.
Nàng ôm cứng chàng.
- Ngạo Thiên...
Chàng vuốt mái tóc Tiểu Ngọc, nhỏ nhẹ nói :
- Ngạo Thiên và nàng sẽ đi thật xa... đi thật xa.
Tiểu Ngọc dụi mặt vào ngực Ngạo Thiên.
Chàng nâng cằm Tiểu Ngọc.
Đập vào mắt Ngạo Thiên là hai dòng lệ tình. Tiếp nhận hai dòng lệ đọng trên khóe mắt của Tiểu Ngọc, trái tim Ngạo Thiên không khỏi bồi hồi xúc động.
Chàng gượng cười rồi hỏi Tiểu Ngọc.
- Nàng đồng ý với dự định của Ngạo Thiên chứ?
Tiểu Ngọc lưỡng lự rồi gật đầu. Nàng nhỏ nhẹ nói :
- Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên sẽ đi thật xa, không bao giờ dám bước vào cát bụi giang hồ.
Nàng nói rồi toan áp môi mình vào môi chàng. Nhưng lần này chẳng biết Ngạo Thiên nghĩ gì lại cản Tiểu Ngọc lại.
Chàng mỉm cười với nàng.
- Ngạo Thiên sẽ thành thân với Tiểu Ngọc khi Ma Thần hóa giải ma công trong nội thể nàng.
Nàng gật đầu :
- Tiểu Ngọc hạnh phúc và sẽ ở mãi bên Ngạo Thiên.
Nàng vừa nói vừa núp vào người Ngạo Thiên nhưng lại nghĩ khác. Y được người ta tặng cho một cái tên ngạo mạn nhưng sao lại yếu đuối như vậy nhỉ. Đến lúc này, Tiểu Ngọc mới nghiệm ra sức mạnh của tình yêu như thế nào. Nó có thể thay đổi một con người, dù kẻ đó là ai.
Nàng giấu mặt vào ngực Ngạo Thiên điểm nụ cười, nghĩ thầm.
- “Độc Ma Âu Dương Đình, rồi cũng chẳng khác gì Ngạo Thiên”.

loading...
Hồi trước Hồi sau