Ma thần quỷ kiếm - Hồi 20

Ma thần quỷ kiếm - Hồi 20

Nghiệp tình ma chướng

Ngày đăng
Tổng cộng 46 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 437166 lượt xem

loading...

Ngồi một mình trong nhà mồ Kim trang, Ngạo Thiên cảm nhận một nỗi trống vắng lạ thường. Chung quanh chàng chỉ có sự im lặng, sự im lặng đó buộc Ngạo Thiên phải nhớ lại tất cả những sự kiện đã xảy đến trong đời chàng. Chàng gặm nhấm những sự kiện đó mà nghĩ đến con người.
Chàng lắc đầu khi nghĩ ra một điều.
- “Tất cả những con người của giới võ lâm được tồn sinh bằng sự gian trá và lọc lừa. Chính vì thế mà võ lâm là một dòng chảy tranh đoạt và tàn nhẫn”.
Ngạo Thiên ôm vò rượu tu luôn một ngụm dài, rồi nhẩm nói :
- “Bản năng thiện nhân của người không thể tồn tại trong võ lâm. Được mẫu thân di ngôn lại cho mình. Phải rời bỏ Kim trang, rời bỏ võ lâm giang hồ. Mình sẽ cùng với Tiểu Ngọc đến lăng tẩm Kim gia và vĩnh viễn mai danh ẩn tích tránh xa thế sự”.
Nói ra câu nói đó, Ngạo Thiên sực nhớ đến Cù Bá Nhâm. Chàng buông tiếng thở dài, lắc đầu.
- Cù lão huynh... lão huynh hiểu cho Kim Ngạo Thiên. Có lẽ Cù lão huynh đã chọn lầm người.
Ngạo Thiên nhìn lên những giá bạch lạp mà những tưởng đó là những ánh mắt của những oan hồn đang vất vưởng nhìn chàng. Chàng có định thần để suy đoán trong những ánh mắt chập chờn kia đâu là ánh mắt của mẫu thân mình.
Những ý tưởng trong đầu Ngạo Thiên chỉ được xáo đi, để chàng quay lại với thực tại khi Tiểu Ngọc cùng Độc Ma Âu Dương Đình và Điệp Khách Ngô Mộng Khanh bước vào nhà mồ.
Vẫn ngồi một chỗ, dựa lưng vào thạch quan, Ngạo Thiên nhìn những người đó. Âu Dương Đình và Ngô Mộng Khanh dừng bước để Tiểu Ngọc bước đến bên chàng.
- Tiểu Ngọc.
- Ngạo Thiên...
Nàng nắm tay chàng.
Ngạo Thiên mỉm cười nói với nàng.
- Ngạo Thiên chỉ muốn tiếp Âu Dương Đình tôn giá mà không muốn thấy mặt Ngô Mộng Khanh.
Nàng nhìn vào mắt Ngạo Thiên.
- Tiểu Ngọc biết vì sao Ngạo Thiên không muốn nhìn Ngô Mộng Khanh.
- Tiểu Ngọc đừng hiểu lầm huynh...
Ngạo Thiên vì Sử Quách huynh mà thôi.
Nàng gượng cười...
- Được rồi... Để Tiểu Ngọc với Âu Dương Đình tôn giá.
Nàng nhìn lại Âu Dương Đình và Ngô Mộng Khanh, từ tốn nói :
- Âu Dương tôn giá... Ngạo Thiên chỉ muốn tiếp tôn giá mà thôi.
Độc Ma Âu Dương Đình khẽ gật đầu.
- Được...
Lão quay lại :
- Ngươi ra ngoài.
Mộng Khanh cúi đầu.
- Tuân lệnh chủ nhân.
Gã lườm Ngạo Thiên rồi quay bước đi thẳng ra cửa nhà mồ.
Y đi rồi, Ngạo Thiên mới bước đến ôm quyền xá :
- Ngạo Thiên bái kiến tiên sinh.
- Tiểu tử không cần đa lễ như vậy.
- Ngạo Thiên thủ lễ với bậc tiền bối vẫn hơn.
Độc Ma Âu Dương Đình rọi mắt sáng ngời vào Ngạo Thiên. Lão trầm giọng nói :
- Bổn nhân cần Huyết ngọc chứ không cần những lời khách sáo.
Ngạo Thiên nghiêm mắt nhìn Âu Dương Đình.
- Cái tôn giá cần đang có trong ngôi nhà mồ của Kim trang này. Âu Dương tôn giá sẽ có Huyết ngọc, nhưng trước tiên, vãn bối cần biết yêu cầu của vãn bối có được tôn giá chuẩn y không.
Độc Ma Âu Dương Đình phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nhìn Ngạo Thiên.
- Những đòi hỏi của ngươi, bổn nhân chuẩn y.
Lão đặt tay lên vai Ngạo Thiên.
- Tiểu Ngọc đã nói với bổn nhân về những dự định của ngươi, bổn nhân nghĩ đó là quyết định đúng. Tiểu tử không phải là người của võ lâm giang hồ, nên đừng chen chân vào chốn giang hồ.
Ngạo Thiên im lặng nhìn Âu Dương Đình.
Độc Ma Âu Dương Đình vuốt râu, từ tốn nói :
- Bổn tọa đã hóa giải độc khí cho Tiểu Ngọc. Bổn tọa rất hoan hỷ vì nhận ra Ngạo Thiên cũng là người có tấm lòng chung thủy, và nhân hậu. Ngươi từ bỏ kỳ tích để chọn lấy cuộc tình.
Độc Ma Âu Dương Đình mỉm cười.
Lão nhìn lại Tiểu Ngọc.
- Tiểu Ngọc, hãy nói cho Ngạo Thiên biết đi.
Tiểu Ngọc nhìn Ngạo Thiên nói :
- Ngạo Thiên... Tiểu Ngọc đã được Âu Dương tôn giá hóa giải độc khí rồi. Âu Dương tôn giá còn chuẩn bị tất cả mọi thứ để Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên đi thật xa từ bỏ võ lâm giang hồ.
Nàng nắm tay Ngạo Thiên.
- Tiểu Ngọc và Ngạo Thiên sẽ đi thật xa.
Nàng gượng cười.
Ngạo Thiên nhìn nàng.
Chàng gượng cười với nàng rồi quay lại Độc Ma Âu Dương Đình.
- Vãn bối đa tạ sự độ lượng của tôn giá.
- Hãy trao Huyết ngọc cho bổn nhân.
- Vãn bối rất sẵn lòng trao Huyết ngọc cho tôn giá.
Nói dứt câu, Ngạo Thiên quay bước đi thẳng đến thạch quan. Chàng lấy trong thạch quan ra một chiếc túi gấm, rồi quay lại đứng trước mặt Độc Ma Âu Dương Đình.
Ngạo Thiên nhìn vào mặt y, ôn nhu nói :
- Huyết ngọc mà tôn giá cần trong túi này.
Vừa nói, Ngạo Thiên vừa trao túi gấm về phía Âu Dương Đình.
Lão đón lấy túi gấm, rồi mở ra. Một luồng huyết quang đỏ ối từ trong túi gấm hắt lên nhuộm đỏ chân diện của Âu Dương Đình. Độc Ma Âu Dương Đình nhìn vào túi gấm chăm chẳm như trong túi gấm có một hấp lực mê hồn hút lấy nhãn quang lão.
Chân diện Độc Ma lộ rõ những nét thẫn thờ ngây ngất bởi Huyết ngọc trong túi gấm. Như thể chưa thỏa mãn, Độc Ma Âu Dương Đình lấy Huyết ngọc ra đưa lên trước mặt. Ánh huyết quang tỏa ra từ Huyết ngọc nhuộm đỏ gian nhà mồ.
Âu Dương Đình ngắm Huyết ngọc gần như không chớp mắt. Huyết ngọc như thâu tóm lấy thần thức của Độc Ma khiến lão trở nên ngây dại.
Huyết ngọc như miếng mồi ngon trước đôi mắt sát nhân hau háu đó của Độc Ma Âu Dương Đình. Lão ngắm Huyết ngọc thật lâu phá lên cười khanh khách. Tràng tiếu ngạo của Độc Ma Âu Dương Đình biểu lộ tất cả sự thỏa mãn và hoan hỷ tụt cùng. Lão trả Huyết ngọc lại túi gấm, nhìn Ngạo Thiên.
- Trước khi chết, Thần Cái Cù Bá Nhâm nói gì với tiểu tử.
Ngạo Thiên lưởng lự rồi nói :
- Cù lão huynh muốn Ngạo Thiên tiếp tục thiên chức của người.
Âu Dương Đình phá lên cười. Tràng tiếu ngạo của lão khiến Ngạo Thiên phải cau mày.
Chàng miễn cưỡng hỏi :
- Lời nói của vãn bối đáng cười lắm sao?
Độc Ma Âu Dương Đình cắt ngang tràng tiếu ngạo.
- Bổn nhân không cười lời nói tiểu tử... mà ta cười Thần Cái Cù Bá Nhâm.
- Cù lão huynh có gì khiến tôn cười người.
Độc Ma Âu Dương Đình ve cầm nhìn Ngạo Thiên. Lão từ tốn nói :
- Cù Bá Nhâm tự cho mình là người có Thông thiên nhãn, biết nhìn người thâu tóm thiên văn. Thế mà chọn Kim Ngạo Thiên, trao cho tiểu tử Huyết ngọc Thánh địa Kim Đỉnh sơn. Thần Cái Cù Bá Nhâm trao Huyết ngọc cho tiểu tử, buộc bổn nhân phải cười lão đó. Bổn nhân cười vì thẫm thấu ra Thần Cái chỉ là kẻ ngoa ngôn. Chỉ nói nhiều mà thôi.
Độc Ma Âu Dương Đình lắc đầu, từ tốn nói :
- Thần Cái Cù Bá Nhâm chọn Kim Ngạo Thiên trao Huyết ngọc Thánh địa võ lâm thì lão đâu có thông thiên nhãn. Nói cách khác, lão là một gã có mắt không biết nhìn người.
Y đặt tay lên vai Ngạo Thiên.
- Thần Cái Cù Bá Nhâm đã nhìn lầm ngươi. Lão chắc khó mà nhắm mắt nơi suối vàng.
Ngạo Thiên buông tiếng thở dài, ôn nhu nói :
- Có lẽ lời nói của tôn giá đúng... Ngạo Thiên thất lễ với Cù Bá Nhâm.
Ngạo Thiên không đáng để Cù lão huynh trọng thị như vậy.
Chàng cắn răng trên vào môi dưới. Ngạo Thiên cúi mặt nhìn xuống.
- Ngạo Thiên đã khiến Cù lão huynh phải thất vọng.
Chàng buông tiếng thở dài nói tiếp :
- Cù lão huynh có là thánh nhân vẫn là con người. Mà con người thì đâu ai không phạm sai lầm một lần trong kiếp làm người. Ngạo Thiên không còn sự lựa chọn nào khác, buộc phải đem sự thất vọng cho Cù lão huynh.
Chàng ôm quyền nhìn ra cửa nhà mồ.
- Cù lão huynh... miễn thứ cho Ngạo Thiên đã không làm trọn những lời đã hứa với huynh.
Âu Dương Đình nói :
- Thần Cái Cù Bá Nhâm đã chết rồi... dù lão hối tiếc thì cũng đã muộn.
Âu Dương Đình nhìn vào mắt Ngạo Thiên...
- Bổn tọa rất tiếc phải nói với tiểu tử điều này... Ngươi cũng chẳng khác gì Thần Cái Cù Bá Nhâm.
Nghe câu nói của Độc Ma Âu Dương Đình, Ngạo Thiên nhìn lão thắc mắc.
Chàng ngập ngừng hỏi.
- Tôn giá nói vậy có ý gì?
Âu Dương Đình ve cầm nhìn chàng, ôn nhu nói :
- Tiểu Ngọc sẽ nói cho ngươi biết.
Ngạo Thiên nhìn lại Tiểu Ngọc.
- Tiểu Ngọc... Âu Dương tôn giá muốn nàng nói với ta điều gì.
Nhìn Ngạo Thiên, Dương Tiểu Ngọc lưỡng lự một lúc rồi nói :
- Ý của Âu Dương chủ nhân là Ngạo Thiên cùng nhìn lầm người. Người đó chính là Tiểu Ngọc. Đúng ra Ngạo Thiên nên nghe lời nói của Sử Quách và Lâm Bội Giao. Nhưng vì chữ tình mà Ngạo Thiên đã mù quáng. Giờ thì tất cả đã kết thúc rồi.
Ngạo Thiên mở to mắt hết cỡ nhìn nàng. Mãi một lúc sao chàng mới nói :
- Nàng chỉ đóng kịch, để lấy Huyết ngọc như Lâm Bội Giao nói.
Tiểu Ngọc thản nhiên gật đầu.
- Cuối cùng Ngạo Thiên cũng nghiệm ra sự thật này.
Ngạo Thiên gượng cười, chàng cười với vẻ mặt thật đau khổ. Nhìn Tiểu Ngọc, Ngạo Thiên ôn nhu nói :
- Ta đúng là kẻ tầm thường. Một kẻ tầm thường nhất trong những kẻ tầm thường.
Chàng nhìn lại Tiểu Ngọc và Âu Dương Đình. Vừa cười vừa nói :
- Bây gìờ các ngươi đã đạt được Huyết ngọc rồi, chắc chắn sẽ ra tay lấy mạng Kim Ngạo Thiên.
Nhìn thẳng vào mắt Độc Ma Âu Dương Đình, Ngạo Thiên buông tiếng thở dài rồi nói :
- Âu Dương tôn giá... đã là một con người thì ai cũng có một lần sai lầm trong những cái sai trong chữ tình, là bán rẻ mình. Kim Ngạo Thiên đã bán rẻ mình cho một tình yêu, thì hãy để cho Tiểu Ngọc ra tay.
Âu Dương Đình nhạt nhẽo hỏi.
- Sao tiểu tử muốn Tiểu Ngọc giết ngươi?
- Có chết trong tay Dương Tiểu Ngọc, Kim Ngạo Thiên mới cảm nhận tất cả sự u mê tăm tối của mình.
Âu Dương Đình nhìn qua Tiểu Ngọc.
Lão vuốt râu, rồi nói :
- Chắc chắn Tiểu Ngọc sẽ không lấy mạng ngươi. Bởi vì Tiểu Ngọc đã xin với bổn nhân cho ngươi một cái mạng.
Tiểu Ngọc lên tiếng nói :
- Ngạo Thiên thiếu gia... Âu Dương chủ nhân hứa để cho thiếu gia được sống. Hãy mau đa tạ sự độ lượng của Âu Dương chủ nhân đi.
Ngạo Thiên nhìn lại nàng.
- Đa tạ ư?
Chàng lắc đầu.
- Dương Tiểu Ngọc... nàng và Âu Dương tôn giá đây đã biến ta thành một người bất hiếu, bất tín và bất nghĩa, thế mà Kim Ngạo Thiên lại phải hành lễ với lão ta ư?
Ngạo Thiên nghiêm giọng.
- Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Ngạo Thiên nhận được một cái chết, để về bên kia khấu đầu tạ tội với mẫu thân với Cù lão huynh.
Buông một tiếng thở dài Ngạo Thiên nói :
- Các người có thể giết Ngạo Thiên hoặc rời khỏi đây. Còn khấu đầu đa tạ thì không bao giờ có chuyện đó.
Tiểu Ngọc lộ vẻ bối rối khi nghe Ngạo Thiên thốt ra câu nói này. Nàng nhìn sang Độc Ma Âu Dương Đình.
Âu Dương Đình nhìn Ngạo Thiên.
Lão vuốt râu từ tốn nói :
- Lời nói vừa rồi của Kim tiểu tử đủ để bổn nhân lấy mạng ngươi, nhưng bổn nhân do hứa với Tiểu Ngọc để lại cho ngươi một cái mạng. Ta giữ lời mà tha cho ngươi đó.
Lão nhìn lại Tiểu Ngọc.
- Tiểu Ngọc... chúng ta đi.
Tiểu Ngọc nhìn lại Ngạo Thiên một lần nữa, rồi mới cùng với Độc Ma Âu Dương Đình quay bước, chậm rãi tiến ra cửa nhà mồ.
Ngạo Thiên nhìn theo hai người. Chàng muốn gọi Tiểu Ngọc lại nhưng cổ họng như có khối than hồng chận ngang, không thể nào thốt ra lời. Chàng nhìn theo sau lưng Tiểu Ngọc mà cảm nhận một nỗi đau xé nát nội thức lẫn trái tim mình.
Ngạo Thiên nghĩ thầm.
- “Sao lại có thể như thế này được”.
Khi Tiểu Ngọc và Âu Dương Đình bước đến ngưỡng cửa nhà mồ thì Ngạo Thiên gọi lại.
- Âu Dương tôn giá...
Âu Dương Đình dừng bước. Lão không quay lại mà lên tiếng nói :
- Tiểu tử muốn nói gì?
Ngạo Thiên đanh giọng nói :
- Cho dù tôn giá có được Huyết ngọc Thánh địa võ lâm Kim Đỉnh sơn, nhưng người duy nhất vào được Thánh địa chỉ có một người mà thôi. Người đó chính là Kim Ngạo Thiên.
Âu Dương Đình từ từ quay lại, lão nhìn chàng.
- Tiểu tử nói thế có ý gì?
- Đó là lời nói sau cùng của Cù lão huynh.
Âu Dương Đình cười khẩy rồi nói :
- Bổn nhân không tin lời của ngươi.
Ngạo Thiên bật cười như kẻ điên rồi nói :
- Tin hay không là quyền của Âu Dương tôn giá, nhưng một ngày nào khi tôn giá cần xâm nhập Thánh địa Kim Đỉnh sơn thì phải nhờ đến Kim Ngạo Thiên này thôi.
Chàng gằn giọng nói tiếp :
- Tôn giá hãy nhớ lời Ngạo Thiên nói đó.
Âu Dương Đình nghiêm mặt.
- Bổn nhân hy vọng những lời nói đó là thật.
Lão dứt câu, cùng với Tiểu Ngọc quay lưng đi thẳng ra cửa nhà mồ. Hai người đi rồi, còn lại một mình, Ngạo Thiên mới cảm nhận nỗi trống vắng lạ thường. Một nỗi trống vắng pha trộn sự ân hận và nuối tiếc mà chàng buộc phải ngậm nhắm nó.
Răng trên của Ngạo Thiên cắn vào môi dưới, chàng nhẩm nói :
- Tiểu Ngọc... sao nàng lại là con người như vậy. Nàng đã lừa ta, lừa mẫu thân ta. Tiểu Ngọc... Ngạo Thiên ta hận nàng... ta hận nàng.
Ngạo Thiên vừa nói vừa nhìn ra cửa nhà mồ. Chàng dốc rượu vào miệng tu ừng ực. Rượu chảy tràn ra, đổ cả xuống trang phục của Ngạo Thiên. Trông Ngạo Thiên chẳng khác nào một người cuồng thần loạn thức đang tự hành hạ mình.
Chàng quẳng vò rượu xuống sàn đá nhà mồ.
- Xoảng...
Vò rượu vỡ tan thành nhiều mảnh, rượu văng tung tóe. Ngạo Thiên căm phẫn rít lên.
- Ta hận ta... ta hận ta.
- Nếu ngươi hận ngươi thì tự kết liễu cuộc sống của mình đi.
Vừa nói, Điệp Khách Ngô Mộng Khanh vừa bước vào nhà mồ. Gã nhìn Ngạo Thiên bằng ánh mắt dè bỉu và khinh thị.
Ngạo Thiên nhìn gã.
- Các hạ muốn gì ở Ngạo Thiên nữa?
Ngô Mộng Khanh cười khẩy rồi nói :
- Ngươi quên thỏa ước giữa ta và ngươi rồi ư?
Ngạo Thiên lắc đầu.
- Ngạo Thiên chẳng có thỏa ước gì với ai cả.
Mặt Ngô Mộng Khanh sa sầm khi nghe câu nói này của Ngạo Thiên. Y gắt giọng nói :
- Kim Ngạo Thiên... quân tử bất hý ngôn, ngươi đừng mau quên như vậy chứ?
Ngạo Thiên nuốt nước bọt như nuốt một khói than hồng.
Ngô Mộng Khanh mỉm cười rồi ôn nhu nói :
- Ta đến nhận sự bái lạy của ngươi đây.
Y hất mặt tiến đến trước mặt chàng.
- Hãy khấu đầu lạy bổn công tử.
Sắc diện Ngạo Thiên đỏ bừng.
Ngô Mộng Khanh cau mày.
- Ngươi định nuốt lời ư.
Ngạo Thiên cười khẩy rồi nói :
- Bổn thiếu gia không nuốt lời, nhưng cũng không khấu đầu trước ngươi.
Đôi chân mày Mộng Khanh nhíu lại.
- Ngươi nói thế có ý gì, ngươi đã thua tất cả rồi. Ngươi đã thua trắng tay rồi. Từ Tiểu Ngọc đến Lâm Bội Giao. Tất cả đều không thuộc về ngươi.
Ngạo Thiên miễn cưỡng nói :
- Các hạ nói đúng, tất cả không thuộc về ta. Tiểu Ngọc thì gian trá, Bội Giao thì đa tình, dâm đãng. Nhưng để cho bổn thiếu gia khấu đầu trước mũi giày của các hạ thì các hạ hãy giao đến trước mặt ta chứ?
Mộng Khanh chau mày.
- Ngươi đã chứng kiến tất cả rồi kia mà, sao lại trở giọng như vậy chứ?
- Bổn thiếu gia không phủ nhận là minh đã chứng kiến cảnh ái ân giữa các hạ với Bội Giao...
Ngô Mộng Khanh cướp lời Ngạo Thiên.
- Thế sao còn trở giọng mà chưa hành đại lễ.
- Bởi trong tâm tưởng Ngạo Thiên nghĩ Lâm Bội Giao đã ân ái với các hạ tại biệt phủ Huyện lệnh là con người khác, không phải Lâm Bội Giao như bổn thiếu gia nghĩ.
Mộng Khanh vừa nghe dứt câu nói của Ngạo Thiên, bất ngờ vươn trảo thộp đến yết hầu chàng.
Gã thộp trảo công lại, khiến Ngạo Thiên muốn ngộp thở mà dựng to hai ngươi.
Mộng Khanh rít giọng nói :
- Ngươi đúng là kẻ tráo trở.
Ngạo Thiên nhăn mặt. Chàng những tưởng đâu yết hầu của mình sẽ bị đứt ra bởi trảo thủ của đối phương, nhưng chẳng biết Ngô Mộng Khanh nghĩ sao mà lại rút về.
Ngạo Thiên thở dốc từng hơi một. Chàng nhìn Ngô Mộng Khanh.
- Sao các hạ lại rút tay lại... Ngạo Thiên chấp nhận chết mà.
Điệp Khách Ngô Mộng Khanh hừ nhạt một tiếng rồi nói :
- Bổn công tử muốn giết ngươi lúc nào cũng được. Nhưng...
Ngạo Thiên cướp lời gã.
- Âu Dương tôn giá chưa muốn thấy Kim Ngạo Thiên chết?
Nhìn vào mắt chàng, y nói :
- Đúng... Môn chủ không muốn ngươi chết, cũng không muốn ngươi là một con người.
Đôi chân mày Ngạo Thiên nhíu lại.
- Không muốn ta chết. Và cũng không muốn ta là một con người bình thường, vậy Kim Ngạo Thiên là cái gì nhỉ? Là một khúc cây hay hòn đá hiện hữu trong cõi nhân sinh đầy dãy sự gian trá và lọc lừa này.
Mộng Khanh nhếch môi dè bỉu rồi nghiêm giọng nói :
- Ngươi không là cục cây hay hòn đá. Được như thế ngươi còn may mắn lắm mà ngươi sẽ là một xác chết biết thở thì đúng hơn.
Ngạo Thiên bất giác thối lại một bộ.
- Ý của các hạ...
Không để Ngạo Thiên nói dứt lời, Mộng Khanh đã tiếp lời chàng.
- Ngươi sẽ là Ma nhân.
Ngạo Thiên lắc đầu :
- Ta không muốn.
Chàng vừa toan thi triển Quỷ Bộ Vô Tướng để đào thoát nhưng Ngô Mộng Khanh đâu để cho Ngạo Thiên thực hiện ý định đó. Mọi diễn biến ra trong chớp mắt, khi Ngạo Thiên thấy một làn phấn trắng phủ lên mặt mình thì chẳng còn biết gì nữa. Chàng mù mẫm thần thức và như lạc vào cõi hư vô không thực.

loading...
Hồi trước Hồi sau