Ma thần quỷ kiếm - Hồi 29

Ma thần quỷ kiếm - Hồi 29

Môn chủ Độc môn

Ngày đăng
Tổng cộng 46 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 437435 lượt xem

loading...

Sử Quách chậm rãi từng bước chân tiến đến tòa dịch quán của “Độc môn”. Dừng bước chân trước những bậc tam cấp dẫn lên tòa dịch quán. Sử Quách lưỡng lự.
Y nghĩ thầm.
- “Không biết gã Độc chủ Ma Tôn Thiên Giả Âu Dương Đình có ở đây hay không nữa?”
Ý niệm đó còn đọng trong đầu Sử Quách thì từ trong dịch quán, một ả cung nữ vận xiêm y xanh nhạt bước ra. Bộ trang phục của ả cung nữ được may bằng thứ lụa Hàn Châu đủ mỏng để ánh dương quang chiếu xuyên qua đặng Sử Quách có thể thấy được nội y bên trong nàng.
Đôi chân mày Sử Quách nhíu lại bởi bộ cánh y quá mỏng của ả cung nữ.
Ả cung nữ đứng trong mái hiên nhìn xuống Sử Quách.
Sử Quách nhìn lên vầng nhật quang sáng chói trên bầu trời xanh biếc, mà nghĩ thầm.
- “Chẳng lẽ ả cung nữ là Ma nhân, nên không dám bước ra ngoài ánh dương quan”.
Mặc dù nghĩ vậy, Sử Quách vẫn bước lên những bậc tam cấp, tiến thẳng vào mái hiên dịch quán. Y dừng chân trước ả cung nữ ôm quyền từ tốn nói :
- Tại hạ là Sử Quách, cao đồ của Thiếu Lâm phương trượng Tuệ Quang đại sư.
Ả cung nữ nhìn Sử Quách từ đầu đến chân. Ánh mắt tò mò của ả cung nữ khiến Sử Quách phải cau mày.
Y buột miệng hỏi.
- Cô nương thấy tại hạ lạ lắm à?
Nàng ngẩng người lên nhìn Sử Quách ôn nhu nói :
- Du Kiến Anh lấy làm lạ...
Sử Quách cau mày nhìn nàng. Y nghĩ thầm.
- “Ta không lạ như nàng tưởng đâu. Mặc dù ta là người của Nhân giới nhưng không để cho nàng bắt nạt đâu”.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng Sử Quách vẫn hỏi đến Kiến Anh.
- Kiến Anh cô nương thấy tại hạ lạ chỗ nào... Ngược lại tại hạ thấy cô nương lạ thì đúng hơn.
Kiến Anh nguýt Sử Quách. Nàng gắt giọng nói :
- Sử công tử không phải là người của Phật gia sao tự cho mình là người của Phật gia. Thật ra công tử đến dịch quán Độc môn có ý gì?
Lời nói này của Du Kiến Anh càng làm cho Sử Quách bối rối hơn, chàng gượng cười rồi ôn nhu hỏi.
- Phong thái của tại hạ không giống với người Phật môn.
Kiến Anh gật đầu :
- Đúng như vậy.
Nàng vừa nói vừa nhìn Sử Quách từ đầu đến chân, Kiến Anh nói tiếp :
- Công tử chẳng có vẻ gì là một hòa thượng cả, mà tợ một gã đào hoa tặc thì đúng hơn.
Nghe lời nói này của Du Kiến Anh, Sử Quách cau mày.
- Kiến Anh cô nương nhìn sao mà cho tại hạ một đạo hoa tặc.
- Tại công tử không tự nhìn lại mình thôi. Nếu là hòa thượng thì công tử phải vận áo cà sa, cạo trọc đầu. Chứ đâu có vận trang phục của một nho sinh, lại không cạo đầu nữa. Vẻ bề ngoài là như vậy, bên trong lại có hành động sàm sỡ, không phải đạo hoa tặc là gì.
Sử Quách phá lên cười. Y vừa cười vừa nói :
- Kiến Anh cô nương đúng là không biết về Phật môn của Thiếu Lâm. Mặc dù tại hạ là cao đồ Thiếu Lâm nhưng vẫn tục trần chưa xuất gia. Chưa xuất gia thì đâu giống như sư phụ và các vị sư thúc.
Sử Quách khoát tay.
- Mà thôi, cô nương nghĩ tại hạ sao cũng được. Tại hạ đến Độc môn lần này cốt để diện kiến Độc chủ Âu Dương Đình.
Kiến Anh lại nhìn sững Sử Quách.
- Công tử muốn diện kiến Độc chủ.
Sử Quách ôm quyền.
- Tạ hạ có ý đó.
Nàng lưỡng lự rồi nói :
- Âu Dương tôn giá không còn là Độc chủ của Độc môn nữa.
Sử Quách sa sầm mặt. Y miễn cưỡng hỏi Kiến Anh.
- Âu Dương tôn giá không còn là Môn chủ Độc môn. Vậy xin hỏi ai là Môn chủ Độc môn.
Kiến Anh hỏi ngược lại Sử Quách.
- Sử công tử cần biết để làm gì?
- Bởi tại hạ cần gặp Môn chủ Độc môn, chủ nhân của cô nương.
Kiến Anh hừ nhạt rồi nói :
- Đâu phải ai muốn gặp Môn chủ cũng được.
- Gặp Môn chủ của cô nương khó vậy ư?
- Nếu Môn chủ ai cũng gặp được thì đâu phải là Môn chủ Độc môn.
Nàng nhìn vào mắt Sử Quách, ôn nhu nói :
- Sử công tử có cần muốn nói với Môn chủ, cứ nói với Kiến Anh, Kiến Anh sẽ bẩm báo với Môn chủ.
Sử Quách niểng đầu nhìn nàng. Thái độ của Sử Quách khiến Du Kiến Anh phải chau mày bất nhẫn.
Nàng buột miệng nói :
- Công tử có ý gì mà nhìn Du Kiến Anh với thái độ đó.
Khoanh tay trước ngực, Sử Quách chau mày từ tốn nói :
- Tại hạ đang suy nghĩ mình sẽ nói gì với Kiến Anh đây, nói để Kiến Anh cô nương hiểu mục đích của tại hạ khi mò đến Độc môn. Nếu như cô nương không hiểu, không chừng lại cho Sử Quách là đạo hoa tặc. Cái ngoại danh đó, tại hạ chẳng thích chút nào.
Y gượng điểm nụ cười mỉm rồi nói :
- Tại hạ là người có căn tu mà.
Kiến Anh cắt ngang câu nói của Sử Quách.
- Bổn cô nương không tin.
Buông một tiếng thở ra, Sử Quách nói :
- Tin hay không là tùy ở Du Kiến Anh cô nương vậy.
Y xoa trán rồi nhìn vào mặt nàng, trang trọng nói :
- Kiến Anh cô nương không cho tại hạ gặp Môn chủ Độc môn hay sao?
Kiến Anh nghiêm giọng.
- Bổn cô nương đã nói rồi, phải đâu ai muốn gặp Môn chủ thì được gặp ngay. Nếu công tử cảm thấy không nói được với Du Kiến Anh dù quay về đi.
Sử Quách ve cằm gãi đầu rồi nói :
- Kiến Anh cô nương đã làm khó tại hạ.
- Không phải Kiến Anh làm khó Sử Quách công tử mà ai cũng phải thế cả mà thôi. Chẳng ai hơn ai. Chẳng lẽ Môn chủ Độc môn cứ phải bận bịu tiếp những kẻ vô danh tiểu tốt hay sao?
Lời nói này của nàng khiến chân diện của Sử Quách sa sầm biểu lộ vẻ bất nhẫn. Y miễn cưỡng lắc đầu.
- Kiến Anh cô nương nói thế thì sai rồi. Kiến Anh cô nương cứ vào bẩm báo với Môn chủ có Tửu Quỷ Sử Quách đến diện kiến. Tất Môn chủ sẽ ra tiếp tại hạ.
Kiến Anh lắc đầu :
- Môn chủ không có thời gian để tiếp những người như công tử. Có muốn nói gì, hay cầu xin gì ở Môn chủ thì cứ nói với Du Kiến Anh. Bằng như không nói được... mời Sử công tử rời Độc môn cho.
Lời nói này của Du Kiến Anh như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Sử Quách nhưng y vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và ôn nhu không biểu lộ gì gọi là bất nhẫn hay giận dữ với nàng.
Sử Quách buông tiếng thở dài rồi nói :
- Cô nương đã nói vậy. Tại hạ đành phải nói với cô nương thôi.
Nàng nhạt nhẽo đáp lời Sử Quách.
- Bổn cô nương đang nghe, muốn nói gì với Môn chủ cứ nói.
Sử Quách ôm quyền, từ tốn nói :
- Tại hạ mạo phạm nói với Kiến Anh cô nương, nếu như tại hạ không gặp được Môn chủ Độc môn. Tại hạ buộc phải sang bằng Độc môn của quý cô nương.
Mặt nàng đỏ bừng khi nghe câu nói này của Sử Quách. Vẻ bất nhẫn và cau có, cáu gắt hiện ngay lên chân diện thanh tú mỹ miều của Du Kiến Anh.
Nàng gắt giọng nói :
- Sử công tử dám.
- Có việc gì mà Sử Quách Tửu Quỷ lại không dám.
Nói dứt câu, Sử Quách bất ngờ phát động hai đạo Phách Không chưởng đánh thẳng lên tấm liễng “Dịch quán Độc môn”.
- Ầm...
Tấm liễng dịch quán Độc môn rớt xuống sàn đá vỡ tan thành ba mảnh.
- Ngươi...
Nàng vừa thốt ra câu nói đó vừa lướt đến dựng ngọc thủ vỗ luôn một chưởng đánh vào vòng thượng đẳng của Sử Quách.
Không đón đạo Phách Không chưởng của nàng, Sử Quách thi triển Mê Tông bộ né tránh. Chưởng kình của Kiến Anh không trúng đối phương, vô tình vỗ vào cửa dịch quán.
- Rầm...
Sử Quách mỉm cười nói :
- Đến lượt Kiến Anh cô nương thay tại hạ phá hủy dịch quán Độc môn đó.
Lời nói này càng làm cho Du Kiến Anh tức đến tím mặt. Nàng sàn bộ biến chưởng thành trảo, vồ tới yết hầu của họ Sử. Vừa phát động trả công, Kiến Anh vừa nói :
- Có bản lĩnh thì đỡ trảo của bổn cô nương.
- Tại hạ rất sẵn lòng, mặc dù biết mười chiếc móng tay của Du cô nương đều có tẩm độc.
Miệng thì nói vậy, nhưng Sử Quách lật bước lách qua trái nửa bộ khiến cho đôi trảo công của Kiến Anh vồ hụt yết hầu gã. Nàng chưa kịp trụ bộ rút đôi trảo độc công của mình về thì đã bị Sử Quách dụng một thức “Cầm nã thủ” cực kỳ linh hoạt thộp lấy mạch môn.
Bị đối phương khống chế mạch môn, Kiến Anh buột miệng thốt.
- Ôi...
Sử Quách mỉm cười.
- Kiến Anh cô nương chưa phải là đối thủ của tại hạ đâu.
Kiến Anh gắt giọng nói :
- Ngươi muốn làm gì bổn cô nương.
- Tại hạ chẳng muốn làm gì cô nương cả. Mà chỉ muốn gặp Môn chủ thôi.
- Ngươi sẽ không bao giờ gặp được Môn chủ đâu.
- Tại sao không được gặp?
Sử Quach cau mày, lắc đầu :
- Kiến Anh cô nương sau mà hung dữ quá. Đúng là một người có được dung mao như cô nương phải là một trang thục nữ đoàn trang thùy mị mới phải cớ đâu mà hùng hổ như vậy. Cô nương làm cho tại hạ thất vọng.
Sử Quách vừa nói vừa bê hữu thủ hướng vào mắt nàng.
Y gằn giọng nói :
- Mặc dù tại hạ là người của Phật môn, nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn của nó. Tại hạ có từ tâm của Phật gia nhưng vẫn là một con người bình thường trong Nhân giới, có hỷ nộ ái ố.
Y hừ nhạt một tiếng rồi nói tiếp :
- Cô nương hung tợn như vậy, không đúng với dung mạo của cô nương. Hay tại hạ dụng chính độc của cô nương mà hủy dung diện của cô nương cho rồi.
Vừa nói, Sử Quách vừa dí ngọc thủ của Kiến Anh vào mặt nàng.
Kiến Anh biến sắc.
- Ngươi...
Sử Quách mỉm cười nhận ra vẻ hốt hoảng của nàng.
- “Thế nào, Kiến Anh cô nương có đồng ý dẫn tại hạ gặp Môn chủ không?”
Kiến Anh bặm chặt hai cánh môi.
Sử Quách cau này, gắt giọng hỏi.
- Kiến Anh cô nương khăng khăng giữ ý của mình à. Cô nương muốn hiện thành một xú nữ gớm ghiếc ư?
Mồ hồ rịn ra mặt Kiến Anh. Nàng miễn cưỡng đáp lời Sử Quách.
- Ta không muốn... ta không muốn.
- Nếu không muốn thì dẫn Tửu Quỷ Sử Quách đi gặp Môn chủ Độc môn.
Nàng lưỡng lự... thở hắt ra một tiếng, Du Kiến Anh chưa kịp đáp lời Sử Quách thì từ trong dịch quán năm gã môn hạ Độc môn. Tất cả đều vận võ phục đen, thắt lưng đỏ với vẻ mặt đầy sát khí lướt ra.
Sử Quách lia mắt nhìn qua năm gã đó.
Kiến Anh gắt giọng nói.
- Ngươi có bản lĩnh thì hãy bắt Ngũ Độc Thần Quân đưa ngươi đi gặp Môn chủ.
Sử Quách ôn nhu nói :
- Tại hạ biết năm người này mà.
Y vừa nói vừa buông mạch môn.
Du Kiến Anh, quay lại đối mặt với Ngũ Độc Thần Quân.
- Tại hạ thỉnh nhờ Ngũ Độc Thần Quân đưa đi diện kiến Môn chủ.
Nhất Độc Thần Quân Mạc Tào, có bộ mặt rỗ chằng rỗ chịt dấn đến một bộ gắt giọng nói :
- Tửu Quỷ Sử Quách muốn gặp Môn chủ trước tiên phải bước qua Ngũ Độc Thần Quân.
- Quân tử bất hí ngôn.
Sử Quách nói dứt câu không để cho Nhất Độc Thần Quân Mạc Tào đáp lời mình mà bất ngờ phát động chiêu công. Một chiếc ám tiễn thoát ra khỏi hữu thủ của Sử Quách công thẳng tới yết hầu Mạc Tào. Sử Quách phát động chiếc ám tiễn đó hoàn toàn bất ngờ, khiến cho Nhất Độc Thần Quân không khỏi bối rối khi chớp bạc cắt một đường thẳng xẹt đến yết hầu mình.
Y lách bộ qua trái để né tránh. Chiếc ám tiễn lướt sạt qua cổ y tạo ra cảm giác gay buốt trên da thịt. Vừa tránh được chiếc ám tiễn. Nhất Độc Thần Quân Mạc Tào toan phản công thì cảm nhận ngay hai đầu gối mình đau buốt một cái.
Liền sau cảm giác đó, y khuỵ gối, như một gã đồ đệ gặp sự tôn phải hạ mình hành lễ. Nhất Độc Thần Quân Mạc Tào bị như vậy, bởi đã hứng phải hai đạo chỉ khí Kim Cang của Sử Quách. Chiếc ám tiễn vừa rồi chỉ là hư chiêu, buộc gã phải để tâm và chú nhãn đến, còn thực chiêu chính là kim can chỉ, mà Sử Quách phát động ra ngay khi họ Mạc vừa né tránh chiếc ám tiễn.
Mọi sự diễn biến cực kỳ nhanh và chính xác đến độ Nhất Độc Thần Quân, một cao thủ của Độc môn chẳng hề có được chút phản xạ nào để phòng vệ và đón đỡ chiêu công của Sử Quách.
Sử Quách nói :
- Mạc tôn giá đã bị loại ra khỏi cuộc tỷ đấu này rồi.
Miệng thì nói, Sử Quách vừa vun song thủ đẩy về phía Nhị Độc Thần Quân Chu Vĩnh, Tam Độc Thần Quân Tào Lộc, Tứ Độc Thần Quân Ưu Quất Cựu và Ngũ Độc Thần Quân Bành Chí Cung. Từ trong ống tay áo của Sử Quách xuất hiện hai luồng khí đen kịt, nồng nặc mùi xú khí, cuốn theo hai đạo khí chưởng ập tới Ngũ Độc Thần Quân.
Y vừa phát động chưởng công độc khí vừa nói :
- Lấy độc trị độc.
Mặc dù là người của Độc môn, chuyên dụng độc nhưng bốn gã còn lại trong Ngũ Độc Thần Quân cũng miễn cưỡng điểm mũi giày tách ra bốn hướng để tránh hai luồng xú khí của Sử Quách.
Sử Quách đã có chủ định từ trước, chớp thấy bốn gã Độc nhân tách ra bốn hướng để tránh Độc chưởng của mình, liền lắc vai thi triển Mê Tông bộ lướt vút theo Nhị Độc Thần Quân Chu Vĩnh.
Khi Chu Vĩnh phát hiện được Sử Quách bám theo mình thì đã hứng ngay lấy một đạo Kim Cang chỉ điểm vào tịnh huyệt.
Gã ngã sấp đến trước, nằm duỗi dài.
Màn Độc khí tỏa ra đen kịt, ba người còn lại chẳng nhìn thấy Sử Quách đâu. Tam Độc Thần Quân chỉ kịp nghe âm thanh khô khốc do thể pháp của Nhị Độc Chu Vĩnh đổ sập xuống đất lọt vào thính nhĩ.
Y buột miệng nói :
- Nhị ca...
Lời nói còn đọng trên miệng Tam Độc thì đã thấy Sử Quách sừng sững ngay trước mặt.
Tam Độc Thần Quân buột miệng thốt.
- Ngươi...
- Chính tại hạ...
Miệng thì nói, Sử Quách lại phát động Kim Cang chỉ công tới hai đầu gối của Tam Độc Thần Quân Tào Lộc. Lần này, Tào Lộc kiếm phát điểm mũi giầy lướt lên cao hai bộ né tránh chỉ công của Sử Quách. Tào Lộc trách được chiêu thứ nhất nhưng không tránh được chiêu thứ hai. Có thể nói Sử Quách liên hoàn xuất chiêu tập kích Tào Lộc không để cho y có cơ hội đón đỡ hay phản kích. Vừa lướt lên hai bộ tránh được chiêu công đầu tiên của Sử Quách, Tào Lộc lại nhận ngay đạo chỉ thứ hai điểm vào tịnh huyệt.
Y từ trên cao hai bộ rơi xuống như một quả chín rụng khỏi cành.
- Huỵch...
Màn độc khí tan, Tứ Độc và Ngũ Độc mới thấy Nhị Độc lẫn Tam Độc nằm dài trên sàn gạch. Cả hai hốt hoảng lao đến bên Nhị Độc và Tam Độc. Cả hai gã vừa ôm lấy Nhị Độc và Tam Độc nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã hứng ngay hai đạo chỉ điểm vào tịnh huyệt.
Tận mục sở thị Sử Quách triệt hạ Ngũ Độc Thần Quân mà Du Kiến Anh há hốc miệng, không thể nào tin được vào mắt mình.
Sử Quách phủi tay, nhìn qua cục trường. Đúng là một cảnh tượng lý thú trông như một cụm tượng sinh động với đầy ý nghĩa của tình bằng hữu.
Nhất Độc thì như đang quỳ khẩn thiết van xin, còn Tứ Độc và Tam Độc thì ôm lấy Nhị Độc và Tam Độc như bảo vệ đại ca mình.
Sử Quách nhướng mày nói :
- Giờ thì Sử Quách đã có thể gặp được Môn chủ Độc môn các vị rồi chứ?
Nhất Độc Thần Quân Mạc Tào nhìn Sử Quách một lúc với ánh mắt căm tức vừa thẹn thùng. Y miễn cưỡng nói với Du Kiến Anh.
- Môn chủ đang chờ y... Kiến Anh hãy dẫn y đến gặp Môn chủ tại tiểu xá.
Sử Quách ôm quyền xá Mạc Tào.
- Mạc tôn giá là quân tử đại trượng phu biết giữ lời. Tại hạ rất khâm phục.
- Mạc mỗ không cần sự khâm phục của ngươi. Có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại.
- Sử Quách rất muốn bồi tiếp Mạc tôn giá một chén rượu giao tình.
Nói rồi Sử Quách nhìn lại Du Kiến Anh.
- Kiến Anh cô nương... chúng ta đi được chứ?
Kiến Anh nhìn Sử Quách miễn cưỡng nói :
- Ngươi sẽ hối tiếc vì sự kiêu ngạo này.
Mặc dù có chủ đích gặp Môn chủ Độc môn, nhưng khi Kiến Anh dẫn Sử Quách đi thì y lại bất giác hồi hộp. Một sự hồi hộp mà Sử Quách không sao lý giải được.
Đi bên cạnh Du Kiến Anh, Sử Quách nghĩ thầm.
- “Môn chủ Độc môn là Ma Tôn Thiên Giả Âu Dương Đình hay là người nào khác”.
Hai người dừng chân ngoài gian thủy xá.
Trong gian thủy xá là một nữ nhân, trong bộ xiêm y rực rỡ, đính những viên ngọc lấp lánh, phản chiếu ánh dương quang, xoay lưng về phía Sử Quách và Kiến Anh.
Môn chủ Độc môn đang dõi mắt nhìn ra hồ nước, như ngắm những lượn sóng lăng tăng, do những ngọn gió thu tạo ra.
Kiến Anh nói.
- Kiến Anh dẫn Sử Quách Tửu Quỷ đến diện kiến Môn chủ.
Không nhìn lại, nữ nhân ôn nhu nói :
- Kiến Anh... nàng có thể lui được rồi.
- Kiến Anh cáo lui.
Kiến Anh thối bộ ra xa rồi mới quay bước bỏ đi.
Sử Quách nhìn nữ nhân một lúc rồi nói :
- Tại hạ quả là bất ngờ... rất là bất ngờ.
Sử Quách phải thốt ra câu nói đó bởi y đã nhận ra giọng nói của Mỹ Diện Đường Lang Dương Tiểu Ngọc.
Vừa nói, Sử Quách vừa bước vào thủy xá.
Cùng lúc, Dương Tiểu Ngọc cũng quay lại. Hai người đối mặt nhìn nhau. Sử Quách quan sát những đóm nắng lượn trên xiêm y nàng. Y thở ra, với ý nghĩ.
- “Tiểu Ngọc chưa phải là Ma nhân”
Tiểu Ngọc điểm một nụ cười tươi và quyến rủ rồi nói :
- Tửu Quỷ Sử Quách đúng là kỳ tài có một không lại của Thiếu Lâm tự. Trong Thiếu Lâm tự còn có người nào hơn Sử công tử không?
Sử Quách ôm quyền.
- Đa tạ cô nương đã khen Sử Quách. Thiếu Lâm có rất nhiều kỳ tài mà trong đó có Sử Quách chỉ ví như con đom đóm giữa bầu trờí đầy sao.
- Công tử quá khiêm tốn rồi... trên võ lâm có được mấy người triệt hạ được Ngũ Độc Thần Quân.
- Tại hạ cố dụng hạ sách đối phó Ngũ Độc Thần Quân cốt để diện kiến Môn chủ Độc môn, nhưng không ngờ Môn chủ Độc môn lại là Dương Tiểu Ngọc.
Nụ cười mỉm như đóa hoa hàm tiếu lại hiện trên hai cách môi gợi tình của nàng.
- Sử công tử hẳn là lạ lắm ư?
- Đúng là lạ thường. Bởi ý của Sử Quách là sẽ gặp Âu Dương tôn giá chứ không phải là Dương Tiểu Ngọc cô nương.
- Sử công tử có tin Dương Tiểu Ngọc là Môn chủ Độc môn không?
Sử Quách lưỡng lự nhưng im lặng không đáp lời nàng, mà chỉ lấy mắt nhìn Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc nhướng mày.
- Tiểu Ngọc biết Sử Quách không tin Tiểu Ngọc là Môn chủ Độc môn. Bởi Độc môn chỉ có một người duy nhất có thể là Môn chủ, đó là Âu Dương Đình.
Sử Quách gật đầu.
- Sử Quách cũng có suy nghĩ như Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc nhìn vào mắt Sử Quách. Nàng từ tốn nói :
- Giờ thì Tiểu Ngọc đã có thể đoán ra mục đích của Sử công tử đến Độc môn làm gì rồi. Sử công tử đến Độc môn với mục đích tìm Âu Dương Đình đúng không?
Sử Quách gật đầu :
- Đúng là có mục đích của tại hạ.
Tiểu Ngọc nghiêm mặt.
- Vì sao công tử tìm Âu Dương Đình.
- Vì y đã là Ma Tôn Thiên Giả.
- Âu Dương Đình là Ma Tôn Thiên Giả nên Sử Quách tìm Âu Dương Đình để lấy mạng. Đúng không?
- Sử Quách không ngoài mục đích đó. Tiểu Ngọc cô nương hẳn biết Âu Dương Đình tôn giá đang ở đâu.
Tiểu Ngọc điểm nụ cười mỉm rồi ôn nhu nói :
- Tiểu Ngọc có thể chỉ cho Sử công tử biết Âu Duơng Đình đang ở đâu.
Sử Quách ôm quyền nói :
- Tại hạ rất cảm kích và đa tạ Dương cô nương.
Nàng nhướng mày nói :
- Tiểu Ngọc chưa chỉ cho Sử công tử mà?
Sử Quách sượng sùng nhìn nàng.
Tiểu Ngọc bước đến trước Sử Quách. Nàng ôn nhu nói :
- Sử công tử tìm Âu Dương Đình tại Độc môn là tìm không đúng chỗ rồi. Bởi Độc môn giờ đã có chủ nhân khác.
- Môn chủ Độc môn là Dương Tiểu Ngọc cô nương.
Nàng gật đầu.
- Không sai...
Vừa nói Tiểu Ngọc vừa lấy tấm mộc bài đưa đến trước mặt Sử Quách. Nàng nói :
- Sử công tử đã nhận ra tấm mộc bài lệnh chủ Độc môn chứ. Nó đã thuộc về Dương Tiểu Ngọc. Do chính tay Âu Dương Đình trao cho Tiểu Ngọc đó.
- Vậy tại hạ gọi Tiểu Ngọc cô nương bằng gì. Môn chủ Độc môn hay là Tiểu Ngọc tiểu thư.
- Đương nhiên ta thích là Môn chủ Độc môn hơn.
- Sử Quách tham kiến Chưởng môn.
Tiểu Ngọc trả tấm mộc bài lệnh chủ Độc môn vào ống tay áo, nhìn Sử Quách ôn nhu nói :
- Ta không bắt Sử công tử thủ lễ với vẻ khách sáo miễn cưỡng như vậy đâu.
Nàng nói dứt câu nhìn vào mắt Sử Quách. Tiểu Ngọc nghiêm giọng nói :
- Tại sao Âu Dương Đình là Ma Tôn Thiên Giả thì Sử công tử lại muốn giết Âu Dương Đình.
- Tại hạ biết giải trình thế nào với Môn chủ đây. Tại hạ chỉ có thể nói với Môn chủ, Âu Dương Đình tôn giá giờ không còn là con người nữa. Mà đã là Ma nhân. Một Ma nhân đang gieo rắc đại kiếp cho bá tính trong Nhân giới, buộc lòng tại hạ phải thay sư tôn đại khai sát giới Phật gia để tiêu trừ kiếp họa Ma nhân.
Thở hắt ra một tiếng, Sử Quách ôn nhu nói tiếp :
- Nếu Môn chủ có lòng từ tâm, độ lượng nghĩ đến bá tính có thể rơi vào vòng kiếp họa quỷ nhân. Sử Quách thỉnh cầu Môn chủ cho tại hạ biết Âu Dương Đình đang ở đâu.
Tiểu Ngọc mỉm cười nhìn Sử Quách.
- Sử công tử đoán xem... Dương Tiểu Ngọc có thể thố lộ cho công tử biết Âu Dương Đình đang ở đâu không?
Sử Quách nhìn nàng. Y có vẻ bối rối. Suy nghĩ một lúc, Sử Quách mới ôn nhu nói :
- Tại hạ nghĩ cô nương sẽ nói.
- Lý do gì công tử nghĩ Tiểu Ngọc này nói cho công tử biết nào. Chẳng lẽ Tiểu Ngọc lại vì một người đã từng gọi mình là dâm nữ, đã từng khinh miệt mình, để cho y có cơ hội phát dương quang đại.
Nàng nhướng mày.
- Lý do gì... công tử có thể cho Tiểu Ngọc biết không?
Sử Quách đỏ mặt. Y lúng ta, lúng túng chẳng khác nào gà mắc hóc.
Y không thể nào tìm được một lý do chính đáng để giãi bày với nàng. Cuồng quẫn quá, Sử Quách miễn cưỡng nói :
- Môn chủ không nói, Sử Quách buộc Môn chủ phải nói.
Bỗng nhiên Tiểu Ngọc phá lên cười khanh khách.
Tiếng cười của nàng nghe vừa trong vừa réo rắt chẳng khác nào một tấu khúc với những âm vực cao vút đập vào thính nhĩ của Sử Quách. Nghe tiếng cười của nàng, Sử Quách thẹn đỏ mặt. Y những tưởng mình đang bị nung chín trong một chảo dầu sôi sùng sục.
Tiểu Ngọc cắt ngang tràng tiếu ngạo, ôn nhu nói :
- Sử Quách công tử định dụng cách gì buộc Tiểu Ngọc nói nè?
Câu hỏi này của nàng càng khiến cho Sử Quách bối rối hơn. Y buông tiếng thở dài, rồi nói :
- Môn chủ buộc tại hạ.
Miệng thì nói, Sử Quách vừa vươn trảo thộp tới yết hầu nàng. Tiểu Ngọc không hề né tránh mà thản nhiên để Sử Quách dùng trảo công bóp chịt lấy yết hầu mình. Nàng còn ngửa người ra sau như thể muốn phô trương chiếc cổ nõn nà với làn da trắng mịn.
Sử Quách thộp trảo vào yết hầu nàng rồi mới nghiêm nghiệm ra đây là hành động hồ đồ nhất của mình. Nhưng y đã trót vươn trảo ra rồi đâu thể rút lại được.
Sử Quách thở hắt ra rồi nói :
- Vì bá tính, tại hạ có thể dụng đến hạ sách để buộc Môn chủ nói.
Nàng điểm nụ cười mỉm, rất thản nhiên với lời hăm dọa của Sử Quách.
- Công tử cứ ra tay giết Tiểu Ngọc... hình như Tiểu Ngọc không phải là Ma nhân để Phật môn đại khai sát giới. Còn giờ Sử công tử muốn dụng hạ cách buộc Tiểu Ngọc phải thố lộ nơi ẩn tích của Âu Dương Đình...
- Tiểu Ngọc đúng là mất mạng nên phải nói... nếu như Sử Quách công tử muốn tìm Âu Dương Đình thì hãy tìm đi Ma Thần, nhứt định lão Ma Thần nói cho Sử công tử biết Âu Dương Đình đang ở đâu.
Chân diện Sử Quách sa sầm, bất mãn với lời nói của nàng.
- Ai cũng có thể trả lời như Môn chủ.
- Thì Tiểu Ngọc cũng như mọi người thôi. Người của Phật gia từ bi hỷ xả đâu giết người vô cớ.
- Chẳng lẽ điều Phật gia muốn biết nhưng người khác không biết cũng buộc người ta trả lời. Không trả lời thì giết... còn đâu là cửa Phật từ bi hỷ xả.
Sắc diện Sử Quách đỏ bừng. Y miễn cưỡng rút trảo công lại buông tiếng thở dài rồi nói :
- Xem ra tại hạ đến Độc môn lần này thật là vô ích.
Tiểu Ngọc vuốt cổ mình rồi chắp tay sau lưng nhìn Sử Quách.
Sử Quách nhìn nàng miễn cưỡng nói :
- Tại hạ có điều chi thất lễ, mong Dương Tiểu Ngọc môn chủ bỏ qua.
Y ôm quyền.
- Cáo từ.
Tiểu Ngọc khoát tay.
- Công tử khoan đi đã... Nếu như công tử trả lời cho Tiểu Ngọc một câu hỏi này thôi... Tiểu Ngọc có thể giúp cho công tử.
Vừa dợm bước, Sử Quách liền dừng bộ nhìn nàng.
- Nàng muốn hỏi gì?
Điểm nụ cười mỉm như đóa hoa hàm tiếu, Tiểu Ngọc từ tốn nói :
- Tiểu Ngọc là hạng người gì trên đời này.
Nàng hỏi xong, điểm nụ cười nhìn vào mắt Sử Quách.
Sử Quách nhìn nàng với bộ mặt ngây ngô đến nực cười. Đó là một câu hỏi rất đơn giản nhưng Sử Quách lại không thể trả lời được. Không phải Sử Quách không biết Mỹ Diện Đường Lang. Thậm chí y còn biết rõ về nàng nhưng chẳng lẽ lại nói ra những ý tưởng định kiến về Tiểu Ngọc khi đang cần nàng. Y không thể nói nàng là dâm nữ trong hoàn cảnh này. Chính vì lẽ đó mà Sử Quách chỉ còn biết nhìn Tiểu Ngọc mà im lặng.
Y suy nghĩ mãi rồi ôn nhu nói :
- Để khẳng định về một con người... thật là khó nói.
Tiểu Ngọc phá lên cười. Nàng cắt ngang tràng tiếu ngạo nhìn Sử Quách nhỏ nhẻ nói :
- Sử công tử chỉ không dám nói ra suy nghĩ của mình thôi. Nhưng Tiểu Ngọc không ép Sử công tử nói ra suy nghĩ đó ngay bây giờ.
Nàng đã giọng lạnh như băng hàn.
- Nếu công tử muốn biết Âu Dương Đình đang ở đâu, thì đêm nay hãy đến “Vong Tình lầu” gặp Tiểu Ngọc. Nhưng nhớ phải trả lời câu hỏi của Tiểu Ngọc. Còn bây giờ Sử công tử hay quay về dịch quán mà suy nghĩ.
Nàng nói dứt câu quay lưng lại với Sử Quách, dõi mắt nhìn ra ngoài hồ nước, ngắm những lượn sóng lăn tăn.
Sử Quách nhìn vào tấm lưng mỏng mảnh của Tiểu Ngọc, ôn nhu nói :
- Môn chủ hứa với tại hạ chứ?
Dương Tiểu Ngọc không thích ai hoài nghi mình. Mỗi người điều có một sự lựa chọn để khẳng định mình trong cuộc đời này.
Nàng nói rồi khoanh tay trước ngực như thể chẳng màn đến Sử Quách mà đắm mình vào những suy nghĩ của riêng nàng.
Sử Quách biết mình có hỏi gì cũng bằng thừa bởi thái độ của Dương Tiểu Ngọc đã cho y biết sự cương quyết và lạnh nhạt của nàng.
Buông tiếng thở dài, Sử Quách nói :
- Tại hạ sẽ đến Vong Tình lầu để tham kiến lời chỉ giáo của Môn chủ.
Sử Quách ôm quyền.
- Hẹn tái kiến.
Y quay bước rời gian thủy xá. Bất thình lình Tiểu Ngọc quay lại hỏi.
- Sử Quách công tử có tin gì về Kim Ngạo Thiên chứ?
Sử Quách dừng bước trên những bậc tam cấp, không quay lại nhìn Tiểu Ngọc, y nhạt nhẽo đáp lời nàng.
- Cho đến lúc này, chưa ai biết được Kim Ngạo Thiên, y sống hay là chết, đó là số phận.
Sử Quách nói rồi, thả bước rời khỏi gian phòng xá. Tiểu Ngọc nhìn theo sau lưng y. Chân diện nàng đượm nét suy tư. Khi Sử Quách đã khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Tiểu Ngọc nhẩm nói.
- “Nếu ta không là ta thì cõi nhân gian này cũng chẳng đáng để cho Tiểu Ngọc đoái hoài”.

loading...
Hồi trước Hồi sau