Ma thần quỷ kiếm - Hồi 31

Ma thần quỷ kiếm - Hồi 31

Khởi nghiệp Ma đạo

Ngày đăng
Tổng cộng 46 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 437004 lượt xem

loading...

Từng luồng gió đông hợp với làn sương đêm dày đặc thổi vào ngọn đại kỳ trắng toát, có thêu dòng chữ thảo thật tinh tế. “Ma kỳ đoạt hồn”. Những âm thanh phần phật như tiếng giũ chéo y được tạo ra từ ngọn “Ma kỳ đoạt hồn” ngỡ như có một đạo quân âm binh đang rầm rầp từ trong ngọn đại kỳ đó bước ra.
Mặc dù chưa có một bóng âm binh ma quỷ nào xuất hiện, mà chỉ có một ngọn đại kỳ thôi nhưng cũng đủ làm cho năm vị Chưởng môn Ngũ kiếm phái căng thẳng cực kỳ. Vẻ căng thẳng lo lắng của họ lộ hẳn ra mặt, mắt đăm đăm nhìn vào ngọn “Ma kỳ đoạt hồn”.
Không chỉ có năm vị Chưởng môn của Ngũ kiếm phái căng thẳng mà cả những môn hạ không dưới trăm người, cũng biểu lọ sự lo âu nhìn Ma kỳ đoạt hồn.
Không gian trước tòa Tổng đàn “Ngũ kiếm phái” im lặng như thể tất cả đã bị đóng băng bởi những ngọn đông phong se buốt. Trong sự im lặng đó tiềm ẩn sự khỉng bố rùng rợn mà tất cả bất cứ ai cũng thảy đều nhận ra. Sự im lặng như đóng băng đó, nên chỉ một âm thanh nhỏ cũng có thể phát hiện ra được.
Năm vị Chưởng môn Ngũ kiếm phái, ai cũng muốn phá vỡ sự im lặng đó, nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ tồn động trong tâm thức mỗi người mà thôi, tuyệt nhiên chẳng người nào dám thở mạnh để phá vỡ đỡ sự im lặng đang bao trùm khấp mọi ngóc ngách trước Tổng đàn kiếm phái.
Tất cả mọi người đều im lặng như thể lắng nghe tiếng giũ phành phạch từ ngọn Ma kỳ đoạt hồn phát ra.
Sự im lặng nặng nề và tràn ngập tính khủng bố kia bất ngờ bị phá vụn ra bởi một tiếng hú lanh lảnh. Tiếng hú đó cất lên càng tăng thêm phần khủng bố ngay trước đại điện Tổng đàn của Ngũ kiếm phái. Chẳng ai bảo ai, từ năm vị Chưởng môn đến tất cả những kiếm thủ dưới trước đều đặt tay vào đốc kiếm.
Họ đặt tay vào đốc kiếm mà chờ đợi thời khắc Ma đạo xuất hiện. Tiếng hú ngưng bật. Nhưng khi tiếng hú ngưng vào cõi hư vô trả lại sự tĩnh lặng thì sau ngọn Đại bạch kỳ “Ma kỳ đoạt hồn” hơn hai mươi gã Ma nhân đã lừng lững sải bước tiến đến sau lưng ngọn Ma kỳ đoạt hồn.
Không ai bảo ai, và không cần phải chờ đến phán lệnh của năm vị Chưởng môn Ngũ phái, ngay cả năm vị Chưởng môn Ngũ kiếm là Du Hạo, Giang Tử Bình, Thành Vị Chung, Cao Khẩu Viễn, Bồ Công Đắc và Hàn Tuấn Vũ, Giang Đông Thiên Kiếm, một quái kiệt nổi tiếng trên giang hồ đều rút trường kiếm lườm sẵn. Tất cả quần hào nghiêm hẳn sắc mặt chăm chẳm nhìn về nhóm “Ma nhân” vừa xuất hiện.
Ma Thần với bộ thung y đỏ ối như cánh dơi săn mồi, lướt đến ngay bên ngọn đại kỳ “Ma kỳ đoạt hồn”.
Đôi thần nhãn hừng hực như hai hòn than của lão Ma Thần rọi vào quần hào Ngũ kiếm phái.
Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ dẫn đến một bộ gằn giọng nói :
- Ma Thần... lão muốn tạo sát giới tại Ngũ kiếm phái à.
Ma Thần rọi hai luồng nhãn quang đỏ ối vào mặt Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ.
Mặc dù chủ động bước đến hai bộ, để đối mặt với Ma Thần thị uy tạo dũng lược nơi quần hào Ngũ kiếm phái, nhưng khi Hàn Tuấn Vũ tiếp nhận hai luồng ma nhãn đỏ ối của Ma Thần thì xương sống y không khỏi gai buốt. Cũng với cảm giác đó toàn thân Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vu nổi đầy gai ốc.
Y cố trấn định tâm thức nhìn vào chiếc mũ trùm đầu của Ma Thần, để chứng nghiệm chân diện mục của Ác ma nhân, nhưng hai luồng ma nhãn đỏ ối như một bức màn huyết máu che hẳn nhãn quang của họ Hàn.
Ma Thần cứ rọi đôi huyết nhãn sáng ngời chiếu vào Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ. Chỉ với hai luồng nhãn quang ma quỷ đó thôi mà đã khiến cho vị đại hiệp nức tiếng võ lâm, một quái kiệt đi mây về gió, một con người luôn được sự ngưỡng mộ của võ lâm hắc đạo cũng như bạch đạo phải tuôn mồ hôi đẫm mặt.
Hàn Tuấn Vũ miễn cưỡng nói :
- Ma Thần ác ma nhân muốn tạo huyết sát tại Ngũ kiếm phái, trước tiên bước qua xác của ta đã.
Không đáp lời thẳng vào câu nói của Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ, Ma Thần lại hỏi ngược lại y bằng chất giọng the thé chói cả thính nhĩ.
- Ngươi tự nguyện làm Ma nhân?
Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ miễn cưỡng nói :
- Hàn mỗ không có suy nghĩ đó đâu... Ma Thần đang nằm mơ tưởng tượng.
Cũng bằng giọng the thé như phát ra ổ bụng của lão Ma Thần, buông ra từng lời nói như âm vực từ cõi u linh vọng về.
- Người không làm “Ma nhân” thì không thể tồn tại trong Nhân giới. Chỉ có “Ma nhân” mới có thể tồn tại trong Nhân giới.
Hàn Tuấn Vũ vuốt ngón tay cái dọc theo thanh trường kiếm sáng ngời, gằn giọng nói :
- Ác nhân Ma Thần có bản lãnh thì hay cùng Hàn mỗ giao thủ. Hàn mỗ sợ bản lĩnh của ngươi chỉ nói thôi chứ chẳng làm gì được Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ.
Ma Thần chớp đôi ma nhãn đỏ ối, rồi cất giọng the thé :
- Ngươi sẽ được bổn ma đưa đi, trước một bước những người kia.
Hàn Tuấn Kiệt quát kiệt Giang Đông gắt giọng đáp lời Ma Thần.
- Hàn mỗ đi trước hay Ác ma nhân phải quay lại cõi Ma giới của mình.
Lời còn đọng trên cửa miệng, Giang Đông thần kiếm phát động ngay một đạo khí với mười thành công lực, phát ra từ đầu mũi kiếm công thẳng đến Ma Thần.
Đạo kiếm khí của Giang Đông Thần Kiếm Hàn Tuấn Vũ phát ra, tạo nên âm vực như tiếng lụa xé nghe buốt cả thính nhĩ.
Ma Thần không né tránh, mà thản nhiên chưởng đón lấy đạo kiếm khí đó.
- Chát...
Đạo kiếm khí chém xả vào bản thủ của Ma Thần nhưng tuyệt nhiên chẳng rọc được một đường cắt nào trên bản thủ của gã.
Giang Đông Thiên Kiếm giật mình bởi hiện tượng đó. Làm sao y không giật mình được, khi vừa rồi đã dụng đến mười thành công lực để phát động kiếm khí mà tuyệt nhiên chẳng làm gì được Ma Thần.
Mặc dù vậy, Giang Đông Thần Kiếm vẫn che giấu ngay sự lo âu của mình mà trầm giọng nói :
- Ác ma nhân, ngươi cũng có bản lĩnh đó.
Lời còn đọng trên miệng Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ thì Ma Thần như chiếc bóng đỏ ối lướt thẳng đến Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ.
Chớp tay chiếc bóng đó như máu của Ma Thần lướt đến, Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ thét lên một tiếng thật lớn :
- Tử Vong kiếm.
Vừa thét ra câu nói đó, Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ vừa phát động một chiêu kiếm chẳng khác nào chớp trời, chém bổ vào thân ảnh của Ma Thần.
Lưỡi trường kiếm sáng ngời của y cắt một đường vòng cung, phạt ngang qua cổ lão Ma Thần. Quần hào nín thở trước chiêu kiếm uy mãnh của Giang Đông Thiên Kiếm. Ai cũng cùng một ý niệm mong sao cho lưỡi kiếm của Hàn Tuấn Vũ sẽ tiện đứt phăng thủ cấp của lão Ma Thần.
- Chát...
Sau âm thanh khô khốc đó thì lưỡi kiếm của Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ đã nằm gọn trong trảo công của lão Ma Thần. Tay lão Ma Thần nắm lấy lưỡi kiếm, trong khi Hàn Tuấn Vũ cố vận công rút kiếm về, nhưng lực bất tòng tâm.
Lão Ma Thần khẽ lắc cổ tay.
- Cạch...
Lưỡi kiếm gãy đôi. Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ mất điểm trụ bởi đang cố sức rút kiếm về. Y loạng choạng nhưng chưa kịp trụ trấn thì đã bị lão Ma Thần chộp lấy gáy như xách một con gà.
Chẳng biết lão Ma Thần dụng công phu võ công gì, hay do ma chưởng từ trảo công của lão phát ra mà Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ, một quái kiệt danh tiếng lẫy lừng trong võ lâm giang hồ lại rũ người chẳng khác nào một con gà bị quắp bởi cầm thủ của cánh diều hâu.
Lão Ma Thần nhấc Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ lên khỏi mặt đất. Hai chân họ Hàn chụm vào nhau. Đầu gục xuống, trông thật thảm hại.
Quần hào chỉ thấy Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ run rẩy như con gà mắc mưa, bị khống chế bởi trảo thủ của cánh diều hâu háu ăn và biết mình sẽ chết.
Quần hào muốn xông vào cứu Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ những khốn nỗi hai chân như bị dính chặt xuống đất chẳng thể nào nhấc lên được.
Họ chỉ còn biết nhìn Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ bằng ánh mắt thất thần và lo lắng.
Lão Ma Thần cất giọng the thé :
- Các ngươi hãy tận mục sở thị xem những kẻ không theo ý định của tạo hóa công, kháng lại “Ma đạo”.
Lời còn đọng trên cửa miệng, lão Ma Thần quẳng ngay Giang Đông Thiên Kiếm quái kiệt Hàn Tuấn Vũ về phía bọn Ma nhân.
Thể pháp của Giang Đông Thiên Kiếm chưa kịp ra xuống đất thì bọn “Ma nhân” chẳng khác nào bầy sói đói ào ào lao đến.
Bọn chúng ào vào thể pháp của Hàn Tuấn Vũ cấu xé và ngoạm lấy như một miếng mồi ngon được ban phát từ tay của lão Ma Thần.
Chẳng một ai nghe được tiếng rú thảm của Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ, nhưng mắt thì chứng kiến rõ mồn một thi thể của Hàn Tuấn Vũ bị lũ “Ma nhân” xé ăn ra từng mảnh vụn, để cấu xé nghiến lấy, nhai ngấu nghiến.
Cảnh tượng khủng khiếp đó khiến cho quần hào hồn siêu phách lạc. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều thối lại ba bộ, đứng túm tụm như một lũ gà hãi hùng trước bầy sói dữ.
Sự im lặng nặng nề đầy chất khủng bố bởi tiếng sồn sột do bọn Ma nhân đang ngốn ngấu thi thể của Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ. Nghe những âm thanh rào rạo đó, ai nấy đều muốn bỏ chạy nhưng khốn nỗi chân chẳng còn lúc nhấc lên nổi thì làm sao thi triển khinh công. Đã không nhắc nổi đôi cước pháp còn bị đôi ma nhãn hừng hực như hai hòn than hồng phát ra từ lão Ma Thần, khiến cho họ càng bủn rủn hơn.
Khi sự im lặng quay trở lại cục trường, bọn Ma nhân lại đứng trơ ra nhìn quần hào với vẻ chờ đợi được ăn tiếp những món mồi ngon và tiếng phành phạch của ngọn Ma kỳ đoạt hồn, càng khiến cho quần hào “Ngũ kiếm phái” hồn siêu phách lạc.
Có người không chịu nổi không gian khủng bố và ghê gợn đó, ngã lăn ra bất tỉnh.
Nếu lúc này được bất tỉnh có lẽ còn tốt hơn là giữ được thần thức để chứng kiến “Ma đạo” khởi phát đại nghiệp trấn giữ Nhân giới. Nhưng khốn nỗi đâu phải ai cũng có thể ngã ra bất tỉnh được. Mà chỉ có những người không đủ dũng tâm mới có thể thoát khỏi cảnh chứng kiến Ma đạo hoành khai ma kiếp trên chốn Nhân giới này.
Lão Ma Thần lại cất tiếng eo éo phá vỡ sự im lặng ngập tràng tính khủng bố và ma quái.
- Chỉ có Ma nhân mới tồn tại trong Nhân giới. Các người phải trở thành Ma nhân. Ai chấp nhận thì hãy quỳ xuống nhận sự phát lộc “Ma đạo” của bổn Ma Thần.
Quần hùng Ngũ kiếm phái, hay đúng hơn là một mệnh lệnh của Diêm vương phán quyết sự tồn vong của người tạ thế.
Ma Thần vừa dứt lời thì ngay lập tức năm vị Chưởng môn Ngũ kiếm đồng loạt buông trường kiếm quỳ xuống. Liền sau năm vị Chưởng môn Ngũ kiếm phái và tất cả bọn môn hạ Ngũ kiếm cũng quỳ theo. Lúc đầu họ rút kiếm ra quyết một trận sinh tử với Ma đạo bằng tất cả dũng khí của mình thì bây giờ sau cái chết của Giang Đông Thiên Kiếm thì dũng lược kia không còn nữa mà thay vào đó là nỗi sợ hãi cùng cực.
Tất cả mọi người đồng quỳ xuống và cùng một ý nghĩ.
- “Thà là Ma nhân còn hơn phải nhận lãnh một cái chết khủng khiếp như Giang Đông Thiên Kiếm Hàn Tuấn Vũ. Nhân giới đã thuộc về Ma giới rồi. Vậy thà làm Ma nhân còn hơn làm miếng mồi ngon chết không toàn thây”.
Ý nghĩ đó trở thành môn chỉ cho tất cả mọi người đang có mặt tại Ngũ kiếm phái.
Du Hào, Giang Tử Bình, Thánh Vị Chung, Cao Khấu Viên, Bồ Công Đắc đồng thanh xướng :
- Ngũ kiếm phái đầu nhập Ma đạo của lão Ma thần.
Năm vị Chưởng môn xướng lên, ngay lập tức hơn một trăm môn hạ Ngũ kiếm phái cùng xướng theo.
- Chúng tôi đầu nhập “Ma đạo”.
Ma thần ngửa mặt cười lên the thé. Tiếng cười của lão Ma Thần càng tạo ra sự hãi hùng ngay trong tâm thức quần hào “Ngũ kiếm phái”.
Chẳng ai bảo ai đồng loạt một động tác úp mặt xuống với tất cả sự thành bái qui phục lão Ma Thần. Lão Ma Thần đang đắc ý tự thị thì tuyệt kỹ Sư Tử Hống của Phật môn cất lên.
- Ô...
Tiếng rống sư tử của Phật môn cất lên cắt ngang tràng tiếu ngạo của lão Ma Thần. Cùng với tiếng rống sư tử của Tuệ Quang đại sư là sự xuất hiện của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y và Tứ Đại Kim Cang.
Khi tiếng rống của Tuệ Quang im bặt thì người cũng xuất hiện với những người kia.
Đôi hung nhãn của lão Ma Thần trở nên đỏ hơn khi chứng kiến sự xuất hiện của những người đó.
Quần hùng Ngũ kiếm phái không khỏi vui mừng phấn chấn trước sự xuất hiện bất ngờ của những cao nhân Phật môn này. Mặc dù phấn chấn nhưng chẳng một ai dám đứng lên. Họ làm sao dám đứng lên khi lão Ma Thần còn tồn tại trên Nhân giới này.
Tuệ Quang đại sư niệm Phật hiệu.
- A di đà Phật.
Vừa niệm Phật hiệu, Tuệ Quang đại sư vừa rọi mắt nhìn vào lão “Ma Thần”.
Lão Ma Thần hừ nhạt một tiếng rồi nói :
- Lão trọc già lại muốn cản đường Ma đạo.
- A di đà Phật... lão nạp không thể để cho tôn giá hoán cải Nhân giới vào Ma giới làm mất đi sự cân bằng của âm dương.
Hừ nhạt một tiếng, lão Ma Thần nói :
- Lão chẳng làm gì thay đổi được đâu.
Tuệ Quang đại sư vẫn chấp tay trước ngực lần chuỗi bồ đề.
- Lão nạp sẽ làm hết sức mình để ngăn cản “Ma Thần” tôn giá.
Lão Ma Thần lắc đầu.
- Làm sao đại lão hòa thượng Thiếu Lâm có thể cãi được ý trời.
Thấy lão “Ma Thần” cầm lấy cán ngọn Đại bạch kỳ “Ma lệnh đoạt hồn”.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y liền nói với Tuệ Quang đại sư.
- Đại lão hòa thượng để lão hủ trị bọn Ma nhân, còn đại lão hòa thượng đối phó với lão Ma Thần.
Đúng như dự đoán của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y, lão Ma Thần giũ ngọn bạch kỳ Ma lệnh đoạt hồn.
Sau động tác phán lệnh của lão “Ma Thần”, bọn Ma nhân lừng lững dấn thẳng đến Tuệ Quang đại sư và Tứ Đại Kim Cang cùng Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y bước đến hai bộ chặn trước mặt bọn Ma nhân, lão gằn giọng nói :
- Có lão hủ đây thì bọn Ma nhân của “Ma đạo” đâu thể làm gì được nữa. Lão hủ đưa các ngươi về Ma giới.
Vừa nói Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vừa lắc vai lướt thẳng vào bọn Ma nhân. Lão lướt vào bọn Ma nhân bằng thuật pháp vô cùng kỳ ảo. Thân pháp lão quay vùn vụt như cánh bông vụ lướt trên đỉnh đầu bọn Ma nhân.
Phối hợp cùng với thân pháp siêu tuyệt đó là những mũi kim châm thoát ra từ đôi song thủ của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y, ghim thẳng xuống đỉnh đầu bọn Ma nhân. Mỗi mũi kim là một gã Ma nhân ghim cực kỳ chính xác xuống thiên đỉnh.
Chẳng biết những mũi kim châm của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y có uy lực gì mà khiến cho bọn Ma nhân rào rào đổ xuống như những thân chuối bị phạt ngang tận gốc.
Khi lão quay trở về thì bọn Ma nhân đã nằm rạp xuống đất như cỏ rạ bị thổi qua bởi cơn giông dữ.
Hiện tượng đó chưa hết, mà tiếp ngay sau hiện tượng đó là thủ cấp của bon Ma nhân nổ tung ra, chẳng khác nào những quả dưa hấu bị người ta đập tan thành từng mảnh. Một khung cảnh thật khủng khiếp khiến cho quần hào hồn siêu phách lạc.
Nhưng dù khủng khiếp thể nào thì mọi người vẫn hoan hỷ vô cùng, bởi kẻ tiêu hồn tiêu xác là bọn Ma nhân của Ma đạo.
Cuối cùng chỉ còn trơ lại mỗi mình lão “Ma Thần”. Y lỏ đôi mắt như hai hòn than hồng nhìn Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y. Ánh mắt của lão Ma Thần ẩn chứa trùng trùng Ma nhân trông thật ghê rợn.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nhìn lão Ma Thần ôm quyền miễn cưỡng nói :
- Lão Ma Thần bằng hữu, lão hủ buộc phải làm như vậy.
Không đáp lời Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y, lão Ma Thần giũ mạnh ngọn bạch kỳ Ma lệnh đoạt hồn về phía Tuệ Quang đại sư, Tứ Đại Kim Cang và cả Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.
Một đạo cuồng phong khủng khiếp từ ngọn Ma kỳ đoạt hồn phát ra chẳng khác nào một luồng khí cuốn tới những vị tôn trưởng võ lâm. Tuệ Quang đại sư niệm Phật hiệu rồi nói :
- A di đà Phật... Qui hợp tâm pháp.
Ngay lập tức bốn vị Tứ Đại Kim Cang hộ tăng đường đồng vận hóa nguyên dương chân khí truyền vào Tuệ Quang. Lão Phương trượng Thiếu Lâm tự thi triển tuyệt thức Như Lai thần chưởng đón thẳng đỡ thẳng lấy đạo xoáy khí uy mãnh của lão Ma Thần.
- Ầm...
Âm thanh sấm động phát ra những tưởng càn khôn đảo lộn, vũ trụ xoay vần dư kình phát tác ra tám phương tứ hướng, cây nát sàn đá trước Tổng đàn Ngũ kiếm phái.
Mặc dù Tuệ Quang đại sư lẫn Tứ Đại Kim Cang hộ tăng đường đã hợp lực nhưng vẫn bị ngã rạp về sau nằm thân cây chuối bị uống cong bởi đạo cuồng phong nọ. Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y cũng phải thối liền hai bộ mới trụ được.
Khi mọi sự xáo trộn trở lại bình thường thì lão Ma Thần đã mất dạng vào bóng đêm chẳng để lại dấu tích gì.
Tuệ Quang đại sư từ từ đứng thẳng lên chắp tay niệm Phật hiệu.
- A di đà Phật...
Quần hùng Ngũ kiếm thở phào nhẹ nhõm vì không còn nhận dạng của lão Ma Thần.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y bước đến bên Tuệ Quang đại sư, từ tốn nói :
- Đại lão hòa thượng không sao chứ?
- A di đà Phật... bần tăng không sao, nhưng xem ra chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, lão nạp sẽ không còn là đối thủ của lão Ma Thần.
Nói rồi Tuệ Quang đại sư buông tiếng thở dài.
Năm vị Chưởng môn xúm quanh Tuệ Quang đại sư, Du Hạo nói :
- Đại sư Phương trượng... Người tính sao với kiếp họa Ma đạo này.
Tay lần chuỗi bồ đề, Tuệ Quang đại sư nói :
- A di đà Phật... Lão nạp thật tâm mà nói chưa nghĩ ra được phương cách gì để khắc chế Ma đạo. Mặc dù lão nạp đã sám hối vì có ý đại khai sát giới.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nhìn Tuệ Quang đại sư, vuốt râu ôn nhu nói :
- Lão hủ đã có cách khắc chế lão Ma Thần nhưng chỉ sợ...
Tuệ Quang đại sư nhìn Vạn Gia Sinh Phật.
- Lão thí chủ có cách ư?
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y gật đầu.
Du Hạo ôm quyền nói :
- Ngũ kiếm phái hôm nay nếu không có những vị trưởng tôn cao minh võ lâm hỗ trợ hóa giải đại kiếp Ma đạo, có lẽ tất cả mọi người ở đây thảy đều biến thành Ma nhân.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nhìn Du Hạo.
- Du chưởng môn khí khách quá... thật ra lão hủ và chư vị cao tăng Thiếu Lâm cũng chưa làm được gì hóa giải kiếp bọn Ma nhân này.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y chỉ vào đại đường kiếm Ngũ phái.
- Chúng ta hãy vào trong nói chuyện.
Năm vị Chưởng môn Ngũ kiếm phái và Tuệ Quang đại sư cùng Tứ Đại Kim Cang với Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y bước vào đại điện Ngũ kiếm phái.
Chờ cho mọi người đã yên vị rồi, Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y mới ôm quyền nói :
- Lão hủ có ý này để đối phó với kiếp “Ma đạo” nhưng không biết nói ra sợ chư vị có đồng ý với lão hủ không?
Tuệ Quang đại sư lần chuỗi bồ đề, niệm Phật hiệu.
- A di đà Phật... đại kiếp Ma đạo, không phải là họa kiếp của riêng môn phái, giáo phái nào.
Tuệ Quang đại sư nói tiếp.
- Lão nạp nghĩ, họa kiếp này buộc tất cả mọi người chúng ta phải hợp lực mới có thể hóa giải được.
Nhìn Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y, Tuệ Quang đại sư niệm Phật hiệu rồi nói tiếp.
- Vạn Gia Sinh Phật lão thí chủ hóa giải đại kiếp “Ma đạo” là làm được một đại ân cho thiên hạ. Danh tánh của lão thí chủ sẽ lưu danh muôn thuở.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y ôm quyền xá.
- Đa tạ... đa tạ... thật tâm mà nói, lão hủ không muốn nhận đặc ân lưu danh muôn thuở.
- Dù sao thì lão hủ cũng đã tuyên cáo qui ẩn khỏi võ lâm giang hồ, không bao giờ chen chân vào chốn thị phi. Nhưng võ lâm đã xảy ra đại kiếp “Ma nhân”, lão hủ xét thấy mình không thể làm người bàng quang tọa thị đứng ngoài cục diện.
Lão vuốt râu thở hắt ra một tiếng rồi nói :
- Chính vì vậy, lão hủ buộc phải xen tay vào.
Tuệ Quang đại sư nhẩm nói :
- A di đà Phật... thiện tai... thiện tai.
Nhìn qua một lượt tất cả mọi người, Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y từ tốn nói :
- Ý của lão hủ muốn trình lên đại lão hòa thượng Phương trượng Thiếu Lâm và chư vị Chưởng môn là ý “Lấy độc trị độc”.
Vạn Gia Sinh Phật nói rồi im lặng nhìn Tuệ Quang đại sư.
Tuệ Quang đại sư niệm Phật hiệu.
- A di đà Phật... Thí chủ có thể nói rõ ý của mình được không?
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y từ từ đứng lên.
- Lão hủ nói ra điều này, tất sẽ khiến Thiếu Lâm khó xử, nhưng đây đã là đại họa của bá tánh trong Nhân giới, không nói ra không được.
Lão im lặng nhìn qua một lượt nữa rồi định nhãn vào Tuệ Quang đại sư.
- Đại lão hòa thượng... lão hủ rất mong đại lão hòa thượng nói ra sự thật... phải chăng kiếp họa Ma đạo khởi phát từ “Thiếu Lâm tự”.
Mặt Tuệ Quang đại sư nghiêm hẳn lại.
- A di đà Phật... Lão nạp không dám giấu, xét cho cùng đúng là đại họa “Ma đạo” khởi phát từ Thiếu Lâm tự. Chỉ vì Thiếu Lâm tự không giữ được cỗ thạch quan để lọt vào tay lão “Ma Thần”, nên mới có sự biến hôm nay.
Năm vị Chưởng môn Ngũ kiếm nghe Tuệ Quang đại sư nói đồng loạt định nhãn nhìn người. Trong ánh mắt của năm người biểu lộ vẻ bất nhẫn.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y buông tiếng thở dài từ tốn nói :
- Không ai trách Thiếu Lâm của đại lão hòa thượng và càng không thể trách đại lão hòa thượng được. Tất cả mọi sự xảy ra hôm nay đều có sự sắp đặt của tạo hóa. Nếu không có chuyện này thì cũng có chuyện khác mà thôi.
Tuệ Quanh đại sư nói :
- Vậy theo Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y lão thí chủ thì võ lâm phải làm gì để hóa giải được kiếp họa hôm nay.
- Lão hủ vừa nói lấy độc trị độc. Nghĩa là dụng Ma nhân trị Ma nhân.
Tất cả mọi người chẳng ai bảo ai đều dồn mắt nhìn vào Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nghiêm giọng nói :
- Nếu đại lão hòa thượng Tuệ Quang và chư vị Chưởng môn tin vào lão hủ, lão hủ sẽ để hết tâm huyết hóa giải họa kiếp này.
Năm vị Chưởng môn Ngũ kiếm phái đồng loạt ôm quyền nói :
- Lão tiên sinh... Tất cả chúng tôi đều tin vào tiên sinh. Ngũ kiếm phái đã chứng kiến tận mắt họa kiếp Ma nhân này như thế nào. Nếu không hóa giải được họa kiếp Ma nhân, rồi đây chẳng biết Nhân giới sẽ như thế nào.
Nhìn năm vị Chưởng môn Ngũ kiếm phái, Vạn Gia Sinh Phật buông tiếng thở dài rồi nói :
- Lão hủ hiểu tâm trạng của chư vị Chưởng môn. Nhưng để thực hiện được kế sách này của lão hủ thì phải có sự quyết định của đại lão hòa thượng Tuệ Quang Phương trượng Thiếu Lâm tự.
Năm vị Chưởng môn Ngũ kiếm nhìn Tuệ Quang đại sư.
Tuệ Quang đại sư chắp tay niệm Phật hiệu.
- A di đà Phật... Thiếu Lâm đã gián tiếp cột mình vào kiếp họa “Ma nhân” tất phải có bổn phận và trọng trách gỡ kiếp họa này cho bá tánh.
- Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y, lão thí chủ cần gì đến lão nạp... lão nạp nguyện sẽ hết tâm hết sức phối hợp với lão thí chủ.
Vạn Gia Sinh Phật ôm quyền xá Tuệ Quang đại sư rồi nói :
- Được lời của đại lão hòa thượng, lão hủ như được thêm sinh lực.
Lão bước ra giữa đại điện Ngũ kiếm phái, đối mặt với những vị cao tăng Thiếu Lâm và năm vị Chưởng môn ôn nhu nói :
- Theo lão hủ biết... Lão Ma Thần có được Thạch ma quan, hôm nay lão Ma Thần đã tạo ra những Ma nhân còn thấp kém võ công, nhưng một ngày nào đó, nhờ vào Thạch ma quan, Ác ma nhân sẽ tạo ra vạn vạn những Ma nhân, kiếp họa trùng trùng khó tránh. Để hóa giải đại kiếp “Ma nhân” này, trước tiên phải giết lão Ma Thần thu hồi Thạch ma quan.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu mỉm cười nói :
- Lão hủ có cách rồi.
Lão nhìn lại Tuệ Quang đại sư, ôn nhu nói :
- Tuệ Quang đại sư còn nhớ Độc chủ Âu Dương Đình chứ?
- A di đà Phật...Âu Dương Đình đã bị lão Ma Thần hóa thành Ma Tôn Thiên Giả. Lão nạp vì sợ họa kiếp trùng điệp của Ma Tôn Thiên Giả nên phái cao đồ Tửu Quỷ Sử Quách đến Độc môn, tìm Âu Dương Đình.
Vạn Gia Sinh Phật nheo mày.
- Thế mà chuyện này, lão hủ lại không biết.
- A di đà Phật... một lão “Ma Thần” cả võ lâm gần như xáo trộn trong cơn giông dữ, thêm một Ma Tôn Thiên Giả... lão hủ sợ không còn ai ngăn cản được Ma đạo, nên nhứt thời khi Ma Thiên tôn giả còn bị nội thương, lão hủ đã phái Sử Quách đi hạ thủ mà tránh làm kinh động đến Ma đạo.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y khẽ gật đầu.
- Tính như Tuệ Quang đại sư hòa thượng cũng được nhưng nếu Sử Quách có lấy được mạng của “Ma Tôn Thiên Giả” thì vẫn có Ma Tôn Thiên Giả khác.
Không chỉ có một mà thậm chí nhiều Ma Tôn Thiên Giả còn cao thâm hơn Âu Dương Đình. Huống chi Sử Quách chưa chắc đã làm trọn được sứ mạng mà đại lão hòa thượng giao.
Lão vuốt râu nhìn vào mắt Tuệ Quang đại sư.
- Căn cơ đại kiếp “Ma nhân” theo lão hủ nghĩ không phải là Âu Dương Đình Ma Tôn Thiên Giả, mà chính là lão “Ma Thần” và cỗ Thạch ma quan. Chỉ cần giết được lão “Ma Thần” thu hồi Thạch ma quan thì kiếp họa này nhanh chóng hóa giải thôi.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu nghiêm giọng nói tiếp :
- Lão hủ nói lấy độc trị độc là có ý tạo ra một Ma Thần thứ hai đối kháng lại lão Ma Thần ác ma nhân. Mà gã “Ma Thần” thứ hai đó chính là Âu Dương Đình.
Tuệ Quang đại sư chắp tay niệm Phật hiệu.
- A di đà Phật...
Vạn Gia Sinh Phật lia mắt nhìn qua mọi người rồi định nhãn lại Tuệ Quang đại sư.
- Đại lão hòa thượng... lần trước Âu Dương Đình đến Thánh địa Kim Đỉnh sơn, gặp đại lão hòa thượng và Tứ Đại Kim Cang. Y đã bị đại lão hòa thượng và Tứ Đại Kim Cang đánh, phải hao tổn âm khí nguyên ma. Lão hủ vô tình gặp và cứu y.
Vuốt râu, Vạn Gia Sinh Phật nhìn Tuệ Quang đại sư, quan sát chân diện người rồi ôn nhu nói :
- Lão hủ đã khảo cứu tâm thức nội tạng của Âu Dương Đình và biết có thể dùng y như một binh khí để kháng lại lão Ma Thần.
- Lão hủ đã đưa Âu Dương Đình về biệt trang của mình. Lão phu đặt ra kế sách hôm nay và nói phải có Tuệ Quang đại lão hòa thượng quyết định mới có thể làm được...
- Lão thí chủ muốn lão phu quyết định gì.
- Hợp nguyên dương khí của Phật gia phối hợp với chân nguyên của các vị Chưởng môn trong võ lâm dồn vào Âu Dương Đình. Để tạo ra một Ma Thần thứ hai, nhưng sẽ bị khống chế bởi hành khí võ lâm. Sao khi Âu Dương Đình sát tử được lão Ma Thần, thu hồi Thạch ma quan thì khiển y đến Thiên lao Thiếu Lâm. Âu Dương Đình sẽ được giam trong Thiên lao Thiếu Lâm. Có như vậy mới mong hóa giải được đại họa Ma đạo trong cõi Nhân giới này.
Năm vị Chưởng môn Ngũ kiếm phái nhìn lại Tuệ Quang đại sư, Du Hạo nói :
- Đại sư... Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y tiên sinh nói rất đúng... chúng ta phải theo kế sách của tiên sinh.
- A di đà Phật... Một lão Ma Thần. Chúng ta đã đối phó không nổi rồi, nay lại thêm một Ma Thần thứ hai, tiếp nhân dương khí của võ lâm. Nếu như không khiển được y... họa kiếp như thế nào nữa. Còn nếu như khiển được Âu Dương Đình, mà người khiển gã lại là ác nhân thì như thế nào?
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu.
- Điều lo của đại sư lão hòa thượng cũng là cái lo của lão hủ. Nên lão hủ cũng đã suy nghĩ. Để tránh điều tệ hại có thể xảy ra, lão hủ nghĩ rồi... người khiển Âu Dương Đình chỉ có thể là lão hòa thượng mà thôi.
Tuệ Quang đại sư chắp tay niệm Phật hiệu.
- A di đà Phật.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nói :
- Tuệ Quang đại lão hòa thượng nếu chúng ta không dụng hạ sách đó lúc này... để cho lão Ma Thần thêm một thời gian nữa thì đâu đâu cũng có Ma nhân... lúc đó càng khó khăn và phức tạp.
Du Hạo nói :
- Không cần phải làm gì nữa... cứ theo Vạn Gia Sinh Phật lão tiên sinh mà làm.
Du Hạo vừa nói vừa nhìn Tuệ Quang đại sư.
Tiếp nhận ánh mắt của năm vị Chưởng môn Ngũ kiếm phái, Tuệ Quang đại sư không khỏi bối lối. Lão tăng Thiếu Lâm nhìn lại Vạn Gia Sinh Phật.
- A di đà Phật... lão tăng sẽ theo sự chỉ huấn của tiên sinh.
Lời nói của Tuệ Quang đại sư khiến mọi người hoan hỷ tột cùng.
Du Hạo nói :
- Vạn Gia Sinh Phật tiên sinh... vậy ngay ngày mai, Ngũ kiếm phái sẽ theo Thiếu Lâm tự phát võ lâm thiếp mời tất cả những Chưởng môn đến biệt phủ của tiên sinh.
Vạn Gia Sinh Phật gật đầu.
Lão nhìn lại Tuệ Quang đại sư.
- Đại lão hòa thượng còn cao kiến gì không?
- A di đà Phật... đây là ý trời, bần tăng chỉ còn hy vọng và sự hóa giải của tiên sinh.
- Đại lão hòa thượng đã tin lời lão hủ, lão hủ làm hết sức mình. Mong sẽ hóa giải họa kiếp này cho bá tánh trong Nhân giới.
Lão buông tiếng thở dài.
- Thời gian không còn nhiều... chúng ta phải làm hết sức mình.
Du Hạo Nhất Chưởng môn Ngũ kiếm phái ôm quyền nói :
- Đêm nay cũng đã khuya rồi, Du mỗ cung thỉnh chư vị trưởng bối võ lâm lưu lại Ngũ kiếm phái qua đêm, để Ngũ kiếm phái bồi tiếp tỏ lòng thành bái với chư vị trưởng bối.
Vạn Gia Sinh Phật mỉm cười.
- Du chưởng môn khách sáo quá. Nhưng Chưởng môn đã có lòng rồi, lão hủ đâu thể từ chối. Đêm nay lão hủ sẽ cùng uống với năm vị Chưởng môn.
Du Hạo ôm quyền xá, từ tốn nói :
- Ngũ kiếm phái nhất định không để lão Phật gia thất vọng.
Vạn Gia Sinh Phật phá lên cười.
Lão vừa cười vừa nhìn Tuệ Quang đại sư ôn nhu nói :
- Đại lão hòa thượng... chúng ta phải làm tục nhân một đêm vói Ngũ kiếm phái thôi.
Tuệ Quang đại sư chắp tay niệm Phật hiệu.
- A di đà Phật.

loading...
Hồi trước Hồi sau