Mai Hương kiếm - Hồi 21

Mai Hương kiếm - Hồi 21

Hoàng Phong cửu hào

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 275376 lượt xem

loading...

Gió núi thổi mạnh qua khiến cành cây đưa xào xạc, trời quang một màu xanh lam bao trùm bốn phía như một bức màn vô tận, chỉ thấy phía Tây nơi mà sơn phong tiếp nối với chân trời, một đóa phù vân trắng bạc lơ lửng ngừng lại đó.
Tạ Trường Khanh ngước mắt nhìn trời, trong lòng bỗng rộn lên bao nhiêu cảm nghĩ. Hắn tự hỏi trong lòng :
- “Ta có nên trợ giúp Thất Diệu Thần Quân một tay hay không?”
Chỉ mới cách đây chưa đầy một khắc, hắn còn đang nghĩ :
- “Ta có nên hạ độc thủ hay không?”
Thế mà giờ đây suy nghĩ trong đầu hắn chừng như xoay một trăm tám mươi độ.
Nói ra có lẽ Tạ Trường Khanh sẽ chấn động kinh ngạc. Mười năm trước lần đầu tiên hắn gặp Thất Diệu Thần Quân, trong lòng vô cùng bội phục uy thái hào hùng của Mai Sơn Dân. Cảm nghĩ này của hắn từ mười năm nay vẫn không hề suy giảm mặc dù chính hắn đã ra tay ám toán Mai Sơn Dân. Ngược lại chính hành vi bất hảo ấy khiến cho trong lòng hắn mãi cứ áy náy bất an. Thế nhưng, mỗi khi hắn nghĩ lại chuyện này thì hắn lập tức cố hình dung ra Thất Diệu Thần Quân Mai Sơn Dân là một hung thần ác thủ tàn bạo để tự tha thứ cho tội lỗi của hắn.
Lúc này trong lòng hắn bao nhiêu suy nghĩ mâu thuẫn đấu tranh lẫn nhau.
Thú thực mà nói, hắn rất muốn tới giúp Thất Diệu Thần Quân một tay, nhưng hễ chân hắn định bước đi thì hắn lại lập tức có mặc cảm “không thể nhận sai được!”, cho nên khiến hắn cứ trù trừ khó quyết.
Đột nhiên nghe tiếng người rên “hự” một tiếng, Tạ Trường Khanh chuyển ánh mắt nhìn, thấy Thất Diệu Thần Quân chính đang đánh nhau với Sơn Tả song hào và Hiểu Nguyệt Hàn Tâm Chưởng Nhậm Trác Tuyên, lúc này đã rơi vào tình thế cực kỳ hiểm nghèo.
Năm xưa khi Thất Diệu Thần Quân đấu nội lực với Chưởng môn nhân Tam đại kiếm phái, hiện tại Sơn Tả song hào và Nhậm Trác Tuyên nội công có thể nói cũng không hề kém gì ba vị Chưởng môn nhân mười năm trước, điều ấy đủ thấy công lực của Tân Tiệp lúc này thâm hậu đến chừng nào?
“Ha ha ha...”
Bỗng nhiên một tràng cười dài từ trong rừng trỗi lên, tiếp liền bóng người lướt tới, thoáng nhìn thấy ngay người này tuổi chừng tam tuần, thân vận hoàng bào, hai cổ chân mang xà cạp bó kín lại, nhìn tướng mạo có gì kỳ quặc.
Tạ Trường Khanh ngước mắt nhìn người này bất giác cả kinh thất sắc.
Người kia vừa đến nơi đã vung chưởng lên đánh liền vào người Thất Diệu Thần Quân. Tân Tiệp lúc này đấu với ba người kia chính đang ở thế bình thủ, đột ngột bị thêm một người tập kích, muốn tránh cũng không tránh được, thế tất thủ bại là điều khó tránh khỏi. Trong khoảnh khắc ấy lòng chàng có chút hoảng loạn, tiếng chưởng phong nghe đã ào ào đến bên người...
Đột nhiên tiếng người thét dài vang lên :
- Phản đồ, ngươi biết ta chứ?
Tạ Trường Khanh cả thân và kiếm hòa làm một lướt tới ra chiêu “Phong Huy Toái Thứ”. Đường kiếm đã nhanh lại cuồng mãnh nhằm thẳng vào yếu huyệt trên tay người kia.
“Dá!”
Gần như cùng lúc, Tân Tiệp cũng thét lớn một tiếng, nội lực trong người bỗng chốc dâng lên cuồn cuộn đẩy ra hai tay. Song phương lập tức đều bị bật lùi về sau tạo thành một khoảng cách chừng nửa xích.
Nhậm Trác Tuyên và Sơn Tả song hào tuy hơi chấn động, nhưng khi nào chúng chịu kém nhược, đồng lúc vận thân kình lực vào chưởng đẩy tới áp công...
Nhưng chỉ cần chừng ấy, chưởng lực của chúng giờ như gặp phải một bức tường đồng, không còn chiếm thế thượng phong như trước mà bức tiến thêm được.
Như thế giờ song phương đã thành cách không đấu chưởng.
Tân Tiệp lại thét dài một tiếng, thân hình lắc nhẹ, song chưởng bỗng nhiên kéo mạnh về sau dẫn chưởng lực cuồng mãnh của đối phương theo lui sau, chân chàng khoát nhanh ra ngoài một bước dài đỉnh lập như núi.
Sơn Tả song hào và Nhậm Trác Tuyên bất ngờ trúng một chiêu này, toàn thân hẫng hụt đều nhào mạnh tới trước, nhưng bọn họ đều là những nhân vật đầy kinh nghiệm giang hồ chẳng khi nào dễ dàng bị ngã bởi một chiêu này. Chỉ thấy ba thân hình thuận thế tung chân nhảy tới trước, đá thốc đất cát trên mặt đất bay mù mịt.
Một đòn này Tân Tiệp đã giải tỏa được ngạnh đấu nội lực. Bọn Nhậm Trác Tuyên và Sơn Tả song hào sạm mặt lại vừa giận vừa thẹn, nhưng đồng thời cũng có cảm giác vơi nhẹ áp lực. Đương nhiên, bọn chúng cũng biết nếu như cứ đấu kéo dài thì kết cục chẳng lường được, không loại trừ khả năng lưỡng bại câu thương!
Lúc bấy giờ Tân Tiệp mới có thời gian quay đầu nhìn sang bên kia. Chỉ thấy Tạ Trường Khanh chính đang hoành ngang kiếm đối lập với người vừa mới đến kia. Tân Tiệp thông minh linh mẫn, vừa nhìn cũng đoán ra được tên này nhất định là Lục Phương phản đồ của Điểm Thương Phái.
Lại nhìn sang bên phải thấy Trường Thiên Nhất Bích Bạch Phong song chưởng ào ào, chính đang quần nhau với Ngô Lăng Phong sử dụng trường kiếm, màn kiếm cứ liên miên bất tuyệt. Chừng như vòng chiến mỗi lúc mỗi thu nhỏ lại.
Tân Tiệp tuy biết Bạch Phong công lực còn cao hơn Ngô Lăng Phong, nhưng trước khi Ngô Lăng Phong còn chưa thi triển hết “Đoạn Hồn Kiếm thất thập nhị chiêu” thì lão ta rất khó tranh công chiếm thắng thế, cho nên chàng yên tâm quay lại nhìn Tạ Trường Khanh...
Bấy giờ đã thấy Tạ Trường Khanh bắt đầu ra tay động thủ với sư đệ phản môn của mình Lục Phương. Tạ Trường Khanh thét lớn :
- Tên nghịch phản, ngươi còn chưa chịu bó tay chịu trói?
Trường kiếm theo tiếng thét điểm tới nhằm thẳng vào yếu huyệt trên vai trái Lục Phương.
Lục Phương khuôn mặt vẫn trầm lãnh “hừ” lạnh lùng, nhảy sang phải một bước trở tay ra kiếm. “Koong” một tiếng hai kiếm chạm nhau vang lên, song phương đều bị dạt lùi hai phía. Lục Phương ngược lại nhân thế nhảy tiếp sang phải một bước nữa. Lục Phương tay trái nắm kiếm giọng lạnh lùng nói :
- Tạ Trường Khanh, ngươi và ta tình huynh nghĩa đệ đã hết. Từ nay về sau họ Lục ta làm gì chẳng phiền đến sư huynh quan tâm...
Hắn tuy nói tình huynh nghĩa đệ đã tuyệt, nhưng mấy mươi năm gọi nhau đã quen, cho nên nhất thời không dễ thay đổi được, vẫn gọi Tạ Trường Khanh bằng “sư huynh”.
Tạ Trường Khanh án kiếm bất động. Tay trái đột nhiên rút ra một thẻ bài hình như chiếc đỉnh giơ cao lên, thét :
- Lục Phương, ngươi nhìn thấy Thánh Đỉnh còn không mau quỳ xuống?
Lục Phương các thớ thịt trên mặt giật giật liên hồi, đến một lúc mới hồi phục lại sắc thái lãnh đạo, giọng lạnh băng băng, nói :
- Ta đã nói thoát ly Điểm Thương phái, ngươi còn dùng Thánh Đỉnh để làm gì chứ?
Tạ Trường Khanh nghe một câu này giận đến nỗi cả người run lên bần bật, rít qua kẽ răng :
- Ngươi... ngươi dám...
Hắn giận trừng mắt, giọng run lên mà không sao nói hết câu.
Hiểu Nguyệt Hàn Tâm Chưởng Nhậm Trác Tuyên nãy giờ ánh mắt âm thầm theo dõi Tạ Trường Khanh, lúc này nhìn thấy Tạ Trường Khanh trừng mắt run người vì giận, đột nhiên hắn vung tay lên. Chỉ thấy một điểm hàn quang sáng lên bay thẳng vào yếu huyệt “Thiên Chẩm” bên lưng trái của Tạ Trường Khanh.
Nên biết lúc này Tạ Trường Khanh tay đang giơ chiếc Thánh Đỉnh lên thị uy, người trong trạng thái kích động mạnh mà nhất thời tai mắt chẳng linh mẫn, thoáng nhìn đã thấy chiếc ám khí sắp chạm vào người hắn...
“Bốp” một tiếng, ngọn ám khí bỗng nhiên bị một vật gì đánh rơi.
Tạ Trường Khanh cả kinh thâu mắt nhìn xuống đất mới thấy vật vừa đánh rơi ám khí chỉ là một viên sỏi, không nói cũng biết chính Tân Tiệp đã ra tay cứu lại hắn.
Ngô Lăng Phong và Bạch Phong lúc này cũng đã ngừng đấu. Lục Phương hốt nhiên phất tay lên như ra hiệu. Sơn Tả song hào đứng lưng hướng về Tân Tiệp, nhưng liền trở tay đánh ra một chưởng cực nhanh, hai cỗ kình lực cùng một lúc hợp nhất công tập vào Tân Tiệp...
Đồng thời cùng lúc này, Hiểu Nguyệt Hàn Tâm Chưởng Nhậm Trác Tuyên cũng liền xoay hai tay phát chưởng đánh vào Tạ Trường Khanh đang còn bị bất ngờ.
Lục Phương cũng bất ngờ trở kiếm phóng chiêu tấn công Ngô Lăng Phong đang đứng quay lưng về phía hắn. Một chiêu tuyệt kiếm “Thất Cầm Triển Dực” vốn đã cổ quái, dưới tay hắn thi triển càng ngụy dị vô cùng. Ngô Lăng Phong chính định quay người ứng phó, bỗng cảm thấy bên hông lại bị tập kích, thì ra lúc này Trường Thiên Nhất Bích Bạch Phong cũng nhân cơ tấn công ngay.
Nói thì chậm lúc ấy mọi chuyện diễn ra cực nhanh. Năm người đồng loạt ra tay tấn công cứ như đã ngầm đặt kế hoạch trước, thực hết sức thâm độc. Bọn Tân Tiệp, Ngô Lăng Phong và Tạ Trường Khanh ba người phút chốc đều rơi vào tình thế nguy hiểm.
Đầu tiên Tân Tiệp nhận ra bị bọn Sơn Tả song hào tấn công, chàng thầm biết bọn này võ lâm chẳng phải tầm thường, hai chân nhún mạnh tung người lên, tay ra chưởng hóa giải thế công của chúng, khi người đáp xuống nghe “soạt” một tiếng, thanh trường kiếm đã nắm chặt trong tay.
Tạ Trường Khanh tuy ra chiêu trong lúc thần thái còn chưa bình ổn, nhưng hắn vốn kinh nghiệm phong phú, kiếm phóng ra đâm thẳng vào huyệt “Kiên Giáp” của Nhậm Trác Tuyên. Một kiếm này hắn ra không thành chiêu thức, nhưng bấy giờ lại khéo thành một tuyệt chiêu cứu hắn. Chính là lấy “công” đối công vẫn hơn là “thủ”.
Nhưng lúc này từ đuôi mắt hắn lại nhận ra Ngô Lăng Phong rơi vào tình thế nguy cấp. Ngô Lăng Phong như bị vây khốn trong màn kiếm ảnh “Thất Cầm Triển Dực” của Lục Phương, cơ hồ không có khả năng để ra chiêu phản kháng. Tuy thế, nguy hiểm nhất vẫn chính là bị Trường Thiên Nhất Bích Bạch Phong tấn công từ phía bên hông đánh tới.
Tân Tiệp đấu với bọn Sơn Tả song hào chẳng khó khăn mấy, nhưng chàng chưa nhìn thấy nguy cảnh của Ngô Lăng Phong, cho nên chàng không kịp thời nhảy tới cứu nguy cho hắn. Đến lúc chàng kịp nhận ra thì đã thấy Tạ Trường Khanh thét dài một tiếng, lao người tới bằng một kiếm cực hùng mãnh...
Nguyên Tạ Trường Khanh nhìn thấy Ngô Lăng Phong bị tập kích mà trong đó có tên sư đệ phản môn của mình, bất giác khí huyết trong người sôi lên, chẳng còn kể gì nữa. Kiếm hắn đã điểm ra liền thâu hồi, chẳng thèm để ý đến một chưởng của Nhậm Trác Tuyên đang tấn công tới. Thân hình lao nhanh sang trái ra một chiêu cũng là “Thất Cầm Triển Dực” đâm thẳng vào người Bạch Phong.
Chỉ nghe “Bốp” một tiếng, một chưởng của Nhậm Trác Tuyên đánh trúng vào chân hắn, nhưng hắn vẫn đã nhảy được ra ngoài...
Nên biết, Nhậm Trác Tuyên chính đang đánh nhau với Tạ Trường Khanh.
Lão ta thấy Tạ Trường Khanh ra kiếm thì cũng ra chưởng đối địch. Nào ngờ Tạ Trường Khanh thét lớn thâu kiếm, lão hơi bất ngờ nên cũng đã thâu bớt năm phần công lực trong chưởng này, vì thế một chưởng tuy đánh trúng đích vào chân Tạ Trường Khanh, nhưng không đến nỗi làm hắn thụ thương.
“Thất Cầm Triển Dực” là kiếm pháp độc môn của Điểm Thương Phái, trong tay vị Chưởng môn thi triển thì uy lực càng không phải nói, chỉ thấy màn trời như bị xé tan bởi ánh kiếm ngời ngời chẳng khác gì bảy loại cầm điểu tung cánh lướt tới.
Bạch Phong vốn ra một chưởng tập kích Ngô Lăng Phong, thấy sắp đắc thủ, đột nhiên nghe tiếng kiếm khí rít lên rờn rợt, khiến hắn giật mình vội thâu chưởng nhảy ra ngoài tự bảo vệ lấy tính mạng trước.
“Vù” một tiếng, Tạ Trường Khanh lướt nhanh qua đầu đối phương. Khi hắn đáp người xuống, thân hình chao đảo nhẹ không ổn định, chính là do chân hắn vừa rồi trúng một chưởng của Nhậm Trác Tuyên.
Đồng thời lúc này cũng nghe “keng keng...” liên tục mấy tiếng vang lên đinh tai, Ngô Lăng Phong trong nguy cấp đã thi triển chiêu kiếm “Vô Thường Tán Cương” trong “Đoạn Hồn kiếm” chống đỡ lại “Thất Cầm Triển Dực” của Lục Phương.
Ngô Lăng Phong tuy biết kẻ thù giết cha chẳng phải là Tạ Trường Khanh, nhưng vô luận thế nào thì cũng không muốn tề vai đồng phía với con của kẻ thù.
Tân Tiệp cũng có ý nghĩ gần như thế, song tình hình trước mắt vô hình trung buộc bọn họ ba người đứng cùng một chiến tuyến với nhau.
Mọi chuyện trên đời này chung quy chỉ là tương đối. Ngô Lăng Phong nghĩ như thế đương nhiên chỉ là quan điểm của hắn. Trên thực tế thì cha của Tạ Trường Khanh là Tạ Tinh năm xưa có mặt tham gia trong cuộc vây đánh Đơn Kiếm Đoạn Hồn Ngô Chiếu Vân, nhưng lại bị chết dưới kiếm của Ngô Chiếu Vân.
Nếu như đứng về phía Tạ Trường Khanh thì Ngô Lăng Phong há chẳng phải là con của kẻ thù giết cha hắn hay sao? Chỉ có điều, lúc này Tạ Trường Khanh còn chưa biết được tính danh của Ngô Lăng Phong mà thôi.
“Soạt” một tiếng, “Đoạn Hồn kiếm” của Ngô Lăng Phong thế uy mãnh như hàn tinh xạ chiếu loáng tới trước ngực Bạch Phong. Đồng thời cũng nghe tiếng thét dài vang lên từ miệng Tân Tiệp, chàng vận công lực vào kiếm ra chiêu chém tới, chỉ cách Sơn Tả song hào năm xích. Kiếm chưa tới mà kình lực ập tới nghe rát cả mặt.
Tư Không Tông và Lâm Thiếu Tể bất giác đều thấy chấn động kinh hoảng.
Tạ Trường Khanh cũng lập tức phối hợp hành động, khoát kiếm ra một chiêu “Hoành Phi Độ Giang” đâm tới, nhằm thẳng vào ba đại huyệt sau người Bạch Phong.
Tuy ba người phân ra mà đánh, nhưng lúc này rất nhanh chừng như cùng lúc ra chiêu.
Bạch Phong thấy chiêu kiếm của Ngô Lăng Phong phiêu hốt bất định chẳng dễ ứng phó, chính định thoái người nhảy tránh về sau thì vừa lúc chiêu kiếm của Tạ Trường Khanh lướt tới. Hắn cảm nhận được lãnh phong rít lên từ phía sau.
Bằng vào kinh nghiệm lâm trận, hắn nhận ra được mũi kiếm phía sau chỉ còn cách hắn ba thốn. Lúc này nếu như hắn thoái lùi nữa thì chẳng khác gì tự đâm đầu vào kiếm đối phương. Trong tình thế này Bạch Phong vẫn không hề bấn loạn tinh thần, đủ thấy hắn là tay cao thủ bất phàm. Hắn chỉ còn cách xuất chưởng lấy công làm thủ mưu cầu bảo toàn.
Ngô Lăng Phong lách nhẹ người vừa kịp tránh một chưởng trí mạng của Bạch Phong. Kiếm trong tay vẫn y nhiên chém xuống hết chiêu.
“Xoẹt” hai thân hình tách ra ngoài, tay áo dài của Bạch Phong bị chém bay mất một đoạn.
Tạ Trường Khanh kiếm biến chiêu phát ra nhìn thấy trầm ổn, nhưng bên trong tiềm ẩn biến ảo khôn cùng. Một kiếm này đủ bức Trường Thiên Nhất Bích Bạch Phong luống cuống, may mà hắn đầy mình kinh nghiệm mới thoát được hiểm nghèo trong nháy mắt.
Một tiếng quát lớn chấn động sơn lâm, Hiểu Nguyệt Hàn Tâm Chưởng Nhậm Trác Tuyên và Thiên Thủ kiếm khách Lục Phương nhất tề bổ tới. Nhất là Lục Phương, hai mắt hắn đằng đằng sát khí, hiển nhiên hắn định nhân cơ hội người đông hiếp ít để tiêu diệt vị sư huynh mà luôn làm cho hắn nơm nớp bất an.
Bốn tay đồng bọn của hắn đương nhiên lẽ nào cũng không suy tính như thế. Chỉ nghe thấy những tiếng thét dài của bọn Ngũ Hào lấy tinh thần, rồi cả năm tên cùng lúc thi triển hết sở học độc môn của mình vây đánh bọn Tân Tiệp ba người.
“Thử nghĩ, Hải Thiên song sát từ sau khi Quan Trung cửu hào tan rã, có đến mười năm bôn tẩu giang hồ, một ngày quật khởi tái xuất giang hồ, thu thập lôi kéo người nhập bọn đương nhiên phải là những tay giang hồ cao thủ. Giờ đây năm tay “tân Ngũ Hào” quần tụ một chỗ, khí huyết cuồng thịnh ra tay hoành hành, thử nghĩ cũng biết uy lực hùng hậu đến chừng nào.”
Cả năm tên đều nghĩ như thế, nên lần này ra chiêu hoán thức cuồng mãnh vô cùng, khiến người ta nhìn cũng phải chau mày kinh tâm động phách. Nhất là bọn hai người Hiểu Nguyệt Hàn Tâm Chưởng và Trường Thiên Nhất Bích, tuy đều chỉ tay không vận chưởng mà đánh, nhưng uy lực ngụy kỳ biến dị chẳng thể nào mà lường nổi.
Tạ Trường Khanh nhìn thấy bọn Quan Trung tân Ngũ Hào uy thế phút chốc thay đổi mãnh liệt như vậy, cả kinh thầm nghĩ :
- “Có lẽ năm xưa khi Chưởng môn Tứ đại môn phái liên thủ, uy lực cũng chừng này là cùng, hôm nay chỉ e...”
Ngô Lăng Phong thì lần đầu tiên chạm phải một trường huyết chiến kinh hồn thế này, không tránh khỏi khẩn trương đến lưng toát mồ hôi lạnh.
Thế nhưng, cả bảy người này đều tính sai một điểm, chính là bọn họ chẳng hề biết được võ công của Tân Tiệp mà chúng vẫn ngờ là Thất Diệu Thần Quân thực chất cao thâm đến đâu?
Bấy giờ chỉ thấy Thất Diệu Thần Quân đầu trùm kín chỉ còn lộ đôi mắt sáng như hàn quang, kiếm trong tay ra chiêu mạnh như cuồng phong, nhanh như ánh chớp, toàn không gian ngời ngời kiếm ảnh, chàng thi triển “Đại Diễn thập thức”.
Chàng vốn tinh thông “Cù Chi kiếm pháp” hấp thụ chân truyền từ Thất Diệu Thần Quân, thế nhưng lúc này bọn năm người này chẳng phải là người của Ngũ đại kiếm phái, cho nên sử dụng ra bị mất đi một nửa đặc tính “khắc tinh”
chế địch của pho kiếm pháp. Vì vậy cho nên chàng mới thi triển “Đại Diễn thập thức” để đấu.
Nhớ lại thức kiếm này, chính trước đây Bình Phàm đại sư từng khen là “thiên hạ vô song”, Tân Tiệp hễ mỗi lần thi triển là một lần chàng phát hiện ra được chỗ mới ảo diệu của nó, đồng thời theo đó thì uy lực cũng tăng lên một phần.
Lúc này chàng như con mãnh long vùng vẫy, kiếm ra chính là thức “Phi Khách Lưu Đan”, chỉ thấy ánh kiếm phiêu hốt như thiên mã đằng vân, không nơi nào không thấy ánh kiếm. Hiển nhiên uy lực lúc này đã vượt xa hẳn với trước đây chàng quyết đấu với Hải Thiên song sát.
Đối diện với chàng lúc này chính là Sơn Tả song hào. Tư Không Tông vung chiếc “Ngũ Hành luân” binh khí độc môn cổ quái của hắn ra chiêu “Bá Vương Kháng Đỉnh” đánh vào từ bên trái. Ngược lại Lâm Thiếu Tể hai tay một kiếm một chùy phối hợp tạo uy tấn công vào bên phải. Chỉ thấy kiếm, chùy và thiết luân thế công cuồn cuộn liên kết tạo thành một bức tường thép không hề để hở một chỗ nào.
Tân Tiệp kiếm trong tay vẫn công tới không ngừng, thoáng trông có thể nghĩ kiếm của chàng trực công vào ba món binh khí của đối phương, thế nhưng mọi việc diễn ra đều hoàn toàn bất ngờ. Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, lưỡi kiếm của Tân Tiệp lướt nhanh ngang qua yết hầu của Lâm Thiếu Tể, mà chung quy không hề nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau!
Lâm Thiếu Tể giật thót người hồn tiêu phách tán, thi triển công phu “Thiết Bản Kiều” ngửa người nhào ra ngoài. Tân Tiệp trở tay thâu kiếm lại, song đã để một nhát sắc ngọt trên cổ Lâm Thiếu Tể.
Lâm Thiếu Tể lúc ấy còn chưa nhận thấy gì, lúc này nhảy thoát ra sau rồi mới thấy cổ đau rát, giơ tay lên sờ mới nhận ra máu tuôn ướt đẫm, cũng may đường kiếm không sâu lắm, nếu như vào chừng một thốn nữa thì có lẽ...
Sơn Tả song hào bị đánh tơi bời đến ngơ cả người, bất giác chuyển mắt nhìn nhau thị ý, rồi mới vung binh khí nhất tề xông trở vào tấn công.
Tân Tiệp “hừ” một tiếng lạnh lùng, kiếm trong tay hoán thức từ từ đâm ra, tay kiếm trầm ổn như Thái Sơn, nhưng mũi kiếm tinh mắt có thể nhận ra được rung lên rất nhanh, chẳng biết đích thực phương vị hướng kiếm sẽ tới là đâu, đây chính là một thức khác “Nhàn Vân Đàm Ảnh” trong “Đại Diễn thập thức”...
Lại nói, phía bên kia, Tạ Trường Khanh và Ngô Lăng Phong hai người ác đấu với bọn Lục Phương, Nhậm Trác Tuyên và Bạch Phong, tình hình có khác.
Ngô Lăng Phong bị bọn Bạch Phong và Nhậm Trác Tuyên thi triển chưởng lực đánh ồ ạt, cho nên “Đoạn Hồn kiếm” giờ không còn dễ dàng phát huy uy lực.
Lục Phương sử dụng kiếm tay trái, chiêu thức ra hết sức kỳ dị cổ quái, nhưng may Tạ Trường Khanh là sư huynh đồng môn với hắn, cho nên nắm hết được quyết yếu kiếm pháp của hắn. Hai người đấu nhau rất ác liệt, cứ nhìn cũng biết tình huynh đệ giữa hai người đã thực sự đoạn tuyệt.
Ngô Lăng Phong một mình đấu hai tay cao thủ, bị bức một lúc khiến hắn đã thấy tức giận phẫn nộ. Hắn nghiến răng vung tay trái phát ra một chưởng kịp đánh bạt Nhậm Trác Tuyên lùi ra sau, Trong khoảnh khắc ấy là cơ hội ngàn vàng, Ngô Lăng Phong đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội vung kiếm lên thi triển một chiêu trong “Đoạn Hồn kiếm” rất uy mãnh, chính là một chiêu kiếm cứu mạng hắn “Quỷ vương ba hỏa” nhằm tới người Bạch Phong.
Nhậm Trác Tuyên bất ngờ bị đánh lại một chưởng thoái người, lúc này nhìn lại thấy Bạch Phong khả năng rơi vào nguy hiểm trong thế kiếm kỳ dị của đối phương, nhưng ứng cứu thì cũng chẳng kịp. May vừa lúc này Lục Phương đánh với Tạ Trường Khanh gần đó, hắn để mắt nhận thấy Bạch Phong nguy cấp, liền thét dài một tiếng, trở kiếm phóng nhanh tới đâm thẳng vào tay Ngô Lăng Phong.
Tạ Trường Khanh tuy còn trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm rất phong phú, hắn kịp nhận ra dị trạng trong chiêu kiếm của Lục Phương, khi nhận ra Lục Phương có ý đồ công tập Ngô Lăng Phong cứu nguy đồng bọn, Tạ Trường Khanh chẳng dễ dàng để cho Lục Phương đắc thủ, vận công lực vào kiếm phát ra một kiếm ngăn cản...
Lục Phương kiếm chưa ra hết thì bị khựng lại, “kong” một tiếng vang dài kèm theo hỏa quang tứ tán. “Thịch thịch...” mấy tiếng, chiêu kiếm này Tạ Trường Khanh vận công lực quán chú vào, khiến cả người Lục Phương bị bật lùi ra sau lảo đảo mấy bước mới đứng trầm ổn.
Vừa lúc này thì Nhậm Trác Tuyên cũng chống đỡ được một kiếm của Ngô Lăng Phong, nhưng nhân thế mà Ngô Lăng Phong giờ đã chiếm được thế thượng phong. Hắn chẳng khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội, kiếm biến hóa thêm một chiêu “Ngũ Quỷ Luân Xoa”. Mỗi khi “Đoạn Hồn kiếm” đã phát huy được uy lực của nó thì cuồng lực mãnh liệt không tưởng, chỉ còn thấy bóng kiếm sáng lạnh loang loáng như những bông tuyết trắng rợp cả trời.
Nhậm Trác Tuyên và Lục Phương đều đã trở công được, lúc này mặc dù nhìn tình thế thì Ngô Lăng Phong và Tạ Trường Khanh vẫn còn ở thế yếu, nhưng thực lực chiến huống thì đã khác hẳn từ đầu.
Hiểu Nguyệt Hàn Tâm Chưởng Nhậm Trác Tuyên nhìn thấy tình hình đã bất lợi thì tính ngay chuyện tốc chiến tốc thắng. Bọn Thiên Thủ kiếm khách Lục Phương và Thần Kiếm Kim Chùy Lâm Thiếu Tể tuy không nói ra, song cũng có chung suy nghĩ như thế.
Chỉ thấy cả ba liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thanh hô lớn một tiếng, song chưởng tề cung, trường kiếm độc phi lấy lại thanh thế vây đánh bọn Tạ, Ngô hai người.
Đúng vào lúc này, đương nhiên nghe “hự” một tiếng, tiếp liền là tiếng binh khí rơi lăn lóc trên đất loảng xoảng khiến cho bọn Lục Phương ba tên đã ra chiêu tấn công cũng phải khựng người thâu chiêu đứng lại.
Bấy giờ quay nhìn mới nhận ra Thần Kiếm Kim Chùy Lâm Thiếu Tể tay phải buông thõng quả chùy, thanh kiếm trong tay trái thì đã rơi trên đất, vai áo rách tơi tả mà bê bết máu. Còn Trích Tinh Thử Tư Không Tông tuy binh khí vẫn còn nắm trong tay, nhưng ống tay áo trái đã bị hớt rách bươm ngắn lên quá khuỷu tay, trên áo trước ngực sau lưng lại rách nát nhiều chỗ, nhìn chẳng khác gì áo của một gã hành khất không hơn không kém! Vị Thất Diệu Thần Quân tay chống trường kiếm đỉnh lập ngạo nghễ, ngưng ánh mắt sáng lạnh nhìn bọn Sơn Tả song hào thủy chung chẳng thốt lên nửa tiếng.
Hiểu Nguyệt Hàn Tâm Chưởng Nhậm Trác Tuyên xếp hàng tương đối cao trong “Tân Cửu hào”, trong năm người ở đây thì hắn xem như thủ lĩnh. Lúc này nhìn tình thế bất lợi hắn nghĩ ngay :
- “Thất Diệu Thần Quân tái xuất giang hồ, công lực hắn xem ra còn cao hơn cả năm xưa. Tạ Trường Khanh cũng là một Chưởng môn nhân đại kiếm phái chẳng dễ đấu chút nào, thêm vào tên tiểu tử này kiếm pháp ngụy kỳ cổ quái. Giờ Lâm lão đệ trúng thương xem ra cũng chẳng nhẹ, nếu đánh tiếp e rằng lành ít dữ nhiều...”
Nghĩ thế hắn liền nhìn đồng bọn hét lớn :
- Huynh đệ theo ta thí mạng với chúng một phen!
Vừa nói hắn vừa phất tay ra hiệu cho Hiểu Nguyệt Hàn Tâm Chưởng rồi xông nhanh tới hướng Ngô Lăng Phong tấn công.
Thiên Thủ kiếm khách Lục Phương đã hiểu ra được tâm ý của Nhậm Trác Tuyên. Nguyên trong ba người đối phương thì Ngô Lăng Phong tương đối yếu nhất, cho nên Nhậm Trác Tuyên mới quyết định tấn công nhanh Ngô Lăng Phong mở đường máu tháo chạy. Lục Phương cũng liền ra kiếm nhảy tới trọn lực tấn công Ngô Lăng Phong, còn lại Bạch Phong và Tư Không Tông đỡ người Lâm Thiếu Tể mà đi.
Tân Tiệp nhìn thấy, nhưng chàng chỉ chống kiếm đưa mắt lành lạnh nhìn chúng mà không hề ra tay ngăn cản.
Tạ Trường Khanh thấy thế cũng thâu kiếm đứng nguyên vị, còn lại một mình Ngô Lăng Phong đương nhiên chẳng khi nào địch lại bọn Ngũ Hào, liền nhảy tránh ra ngoài nhượng đường cho chúng, chẳng mấy chốc bọn Ngũ Hào đã lẩn mất trong rừng.
Lần này Quan Trung cửu hào tái xuất giang hồ, nhưng mấy tay cao thủ thành danh lần đầu tiên xuất thủ lại bại thảm, điều này là do chúng xui tận mạng cho nên mới gặp Thất Diệu Thần Quân!
Chỉ trong chốc lát toàn trường trở nên im ắng. Tân Tiệp thâu ánh mắt đầy sát cơ, nhìn quanh một vòng thấy đám xa phu và bộc nhân bị bọn Sơn Tả song hào sát hại có hơn mười người. Thây nằm ngổn ngang thật thảm chẳng thể nhìn lâu được.
Bỗng nhiên Ngô Lăng Phong “ái” lên một tiếng đầy kinh ngạc khiến chàng phải quay đầu nhìn lại, bấy giờ mới nhận ra Tạ Trường Khanh chẳng biết lẳng lặng bỏ đi tự lúc nào, ngước mắt nhìn theo chỉ còn thấy bóng áo trắng của hắn lất phất bay lên rồi nhanh chóng hòa nhạc vào trong rừng. Ngô Lăng Phong thét dài một tiếng nói :
- Tiệp đệ. Tạ Trường Khanh chung quy vẫn còn bản sắc của một hảo hán chỉ có điều... hắn vẫn chính là kẻ đã ám toán Mai thúc thúc. Chúng ta há có thể...
Hắn đương nhiên khó nói ra câu “Tạ Trường Khanh là con kẻ thù giết cha mình”, trong vô thức thì hắn đã có hảo cảm với Tạ Trường Khanh.
Tân Tiệp trong đầu cũng đang nghĩ về “kẻ thù” mà nãy giờ đã cùng sóng vai mình đối địch với bọn ngũ hào, bất giác thở dài một tiếng.
Bỗng nhiên có tiếng khóc thốt lên khiến hai người giật mình, nghĩ ngay đến còn có một người nào đó chưa bị sát hại, bất giác đều quay đầu nhìn mới nhận ra một thiếu nữ quỳ úp mặt trên một xác người mà khóc than. Thiếu nữ này nhìn còn rất trẻ tuổi chỉ mới mười tám mười chín, thân hình mảnh khảnh của cô ta cứ rung lên theo tiếng khóc trông thật thống thiết đáng thương. Người bị chết là một lão nhân tóc đã bạc trắng, xem chừng người này là phụ thân của thiếu nữ.
Hai người không ai bảo ai đều đi đến bên thiếu nữ. Thiếu nữ chẳng hay biết gì, cứ úp mặt mà khóc gào bi thảm. Nghe tiếng khóc này thật thiết hán cũng phải động lòng.
Hai người nhìn nhau chỉ lắc nhẹ đầu. Qua đi một lúc chừng như cố để cho thiếu nữ khóc thỏa lòng, Ngô Lăng Phong mới lên tiếng nói :
- Cô nương, bọn tặc... đều đi hết rồi!
Thiếu nữ nghe tiếng người thì giật mình, bấy giờ từ từ quay đầu lại. Vừa nhìn thấy rõ mặt thiếu nữ này thì ngược lại Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong đều chấn động kinh ngạc.
Nguyên thiếu nữ này cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt trắng ngần thon gọn pha chút sắc hồng, mày ngài mắt phụng, suối tóc xanh mượt thả dài che gần nửa mặt.
Trong đôi mắt ấy còn ướt đẫm nước mắt càng tăng thêm phần mỹ lệ làm xao xuyến lòng người.
Ngô Lăng Phong lòng xao động mạnh như dây cung rung lên không sao trấn tĩnh nhanh lại được. Hắn thầm nghĩ :
- “Vị cô nương này thật là xinh đẹp, có thể nói đẹp hoàn mỹ đến không thể thêm hay bớt chỗ nào được nữa!”
Tân Tiệp cũng thừa nhận thiếu nữ kiều diễm mỹ lệ còn hơn cả những vị cô nương mà chàng từng quen biết như Phương Thiếu Khuê và Kim Mai Linh. May ra Thanh Nhi, thiên kim ái nữ của vị Vô Cực đảo chủ mới có thể sánh được với người này. Trong khoảnh khắc này tự nhiên hình ảnh của mấy vị cô nương kia hiện nhanh lên trong đầu chàng. Phương Thiếu Khuê thì kiêu sa, Kim Mai Linh thì nhu mì, Thanh Nhi thì kiều diễm, đích thực là những hình bóng mà chàng chẳng thể nào quên được, nhưng lúc này đây thì tất cả đã thành ảo ảnh. Thiếu Khuê và Thanh Nhi thì đã táng mạng trong cuồng lãng, Mai Linh thì tung tích thất lạc, sống chết chẳng rõ. Chỉ nghĩ thế tự nhiên sống mũi chàng cay cay.
Thiếu nữ vốn đang khóc bi thảm, nhưng quay đầu lại nhìn thấy hai người xa lạ thì nín bặt. Chỉ thấy một người đầu mặt bịt kín, chỉ còn đôi mắt tinh anh và một thiếu niên khôi ngô tuấn tú tướng mạo đoan chính. Chẳng biết thế nào mà hai má thiếu nữ bất giác ửng hồng lên, bản thân cô ta cũng không biết được do nguyên nhân nào mà trống ngực đập thình thịch, tay chân bối rối, trong đôi mắt của thiếu niên tuấn mỹ kia chứa đầy sự quan hoài khiến cô ta bẽn lẽn mười phần không dám nhìn thẳng. Cuối cùng cúi vội đầu xuống rồi lại cất lên tiếng khóc thút thít.
Tân Tiệp như tỉnh lại từ trong ảo cảnh. “Soạt” một tiếng chàng cho kiếm vào vỏ, nhìn thấy thiếu nữ lại khóc nấc lên, lại nhìn Ngô Lăng Phong trên mặt hiện vẻ lúng túng lẫn quan hoài thì chàng hơi ngớ người, nhưng rồi chàng hiểu ra ngay tâm trạng của Ngô Lăng Phong lúc này.
Tân Tiệp bước chân tiến lên hai bước. Tiếng bước chân khiến thiếu nữ ngước mắt nhìn lên. Cô ta ngưng mắt chăm nhìn bảy đóa hoa mai trên tấm trùm mặt của Tân Tiệp, bất giác người rúm lại như sợ hãi. Tân Tiệp vội hỏi :
- Xin hỏi phương danh của cô nương? Cô nương làm sao lại gặp bọn cường đạo này?
Thiếu nữ ngừng tiếng khóc rồi kể lại những chuyện đã qua bằng một giọng sầu thảm. Tuy là Tân Tiệp hỏi cô ta, nhưng lúc đáp thì ánh mắt cứ nhìn Ngô Lăng Phong, tợ hồ như trong lòng còn sợ người bịt mặt này mà tin tưởng hơn chàng thiếu niên tuấn mỹ kia.
Nguyên thiếu nữ này họ Tô tên Huệ Chi. Phụ thân cô ta là Tô Hồng Vỹ, vốn là một vị Sứ Bộ Thị Lang trong triều đình. Thời trung niên thì mất vợ, chỉ còn lại một ái nữ là Huệ Chi. Ông yêu thương như trân châu trong lòng tay. Tô Hồng Vỹ còn là một người yêu thương vợ tha thiết nên mãi vẫn chẳng tục huyền.
Thời bấy giờ chức “Sứ Bộ Thị Lang” không thể nói là nhỏ, nhưng Tô Hồng Vỹ là người quang minh chính trực, một lòng vì việc công mà chẳng màng đến tư lợi. Hai cha con chỉ sống bằng tiền lương tháng của ông. Cho nên vì thế mà cuộc sống của họ vẫn đạm bạc giản dị, không phải là một cuộc sống vương giả như các vị quan triều khác.
Thế nhưng, ngược lại bao nhiêu đại quan triều đình đều tham ô hám danh lợi, cho nên tính tình cương trực thẳng thắn của Tô Hồng Vỹ đã trở thành một cái gai mà đám tham quan luôn muốn nhổ đi. Tô Hồng Vỹ không vì thế mà nao núng, ông luôn là một cực khác hẳn với bọn họ, luôn có những lời can gián triều đình, nhưng ông trở nên đơn độc cô lập không được ai ủng hộ. Tô Hồng Vỹ nhận ra vấn đề, cuối cùng ông đã quyết định từ quan hồi hương ở tận Hồ Nam để sống những ngày tháng an nhàn tuổi già. Nào ngờ, chưa về tới quê hương thì đã ngộ nạn mà bỏ mạng nơi đây...
Vốn là bọn Sơn Tả song hào nghe tin Tô Hồng Vỹ là một đại quan triều đình từ quan hồi hương, chúng nghĩ nhất định ông ta phải mang theo nhiều của cải châu báu, nên mới có ý đồ ra tay đánh cướp. Vừa khéo, xe ngựa của Tô Hồng Vỹ đi vào hướng Đồng Bách sơn, chính là nơi mà Nhậm Trác Tuyên ra lệnh cho chúng đến đó hợp lại chuẩn bị đón đánh Lạc Anh Kiếm Tạ Trường Khanh. Sơn Tả song hào mừng khấp khởi, trong lòng nghĩ như vậy đi một công hai việc, cho nên đến trước đón đường đánh cướp đoàn xa mã của Tô Hồng Vỹ, nào ngờ chúng không hề tìm được của cải vàng bạc gì quý giá trong xe ngựa của Tô Hồng Vỹ.
Chính khi chúng đang bức hỏi Tô Huệ Chi thì Tạ Trường Khanh xuất hiện, song phương đã diễn ra trường huyết chiến. Tiếp sau đó, Tô Huệ Chi quá đau buồn trước cái chết của phụ thân cho nên cứ cúi úp mặt trên xác cha mà khóc, căn bản không còn để ý hay biết chuyện gì khác.
Tô Huệ Chi kể đến đó thì nghẹn ngào cúi mặt mà khóc lên.
Ngô Lăng Phong và Tân Tiệp không khỏi luống cuống trước thiếu nữ đang than khóc tỉ tê này. Ngô Lăng Phong hết nhìn Tân Tiệp lại nhìn Tô Huệ Chi, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng Tân Tiệp đã nhanh miệng cướp lời nói :
- Đại ca nên đến an ủi khuyên nhủ cô ta vài câu đi!
Ngô Lăng Phong mặt ửng đỏ nhưng rồi vẫn bước tới bên Tô Huệ Chi nói :
- Cô nương, xin nén đau thương lại, trước mắt cần nhất phải an táng di thể lệnh tôn mới phải!
Tô Huệ Chi quả nhiên ngừng khóc. Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong liền rút trường kiếm ra rồi chọn một chỗ đất tốt đào huyệt mai táng thi thể Tô Hồng Vỹ.
Sau đó lại đào thêm một chiếc huyệt lớn khác chôn tất cả những người nô bộc của lão bị chết.
Chôn xong, Ngô Lăng Phong bỗng khiêng đến một tảng đá lớn đặt ngay trước mộ Tô Hồng Vỹ làm bia rồi dùng kiếm định khắc lên đó mấy chữ.
Tân Tiệp lập tức cản lại, nói :
- Chuyện này đại ca để tiểu đệ giúp một tay!
Nói rồi chàng vẫn thần công suất chỉ lực khắc lên đá... Chỉ thấy ngón tay chàng đến đâu thì đá vỡ vụn rơi xuống như bụi phấn đến đó, một loáng đã khắc xong một hàng chữ :
Sứ Bộ Thị Lang Tô Công Hồng Vỹ chi mộ Nét chữ như rồng bay phượng múa, đều đặn thanh thoát cứ như viết trên giấy. Đúng là công lực thượng thừa mà trên giang hồ này phóng mắt chẳng tìm thấy được mấy người!
Tân Tiệp dùng chỉ lực khắc bia xong, thở phào một hơi, chừng như thấy nhẹ lòng lẫn pha chút niềm vui để tự an ủi mình.
Tô Huệ Chi vốn chẳng biết gì võ công, nên không cảm nhận được sự siêu phàm trong màn biểu diễn này của Tân Tiệp. Ánh mắt còn đọng ngấn lệ cứ nhìn Ngô Lăng Phong, vừa tỏ ra biết ơn vừa hàm chứa một biểu tình sâu sắc khó tả.
Cuối cùng Tô Huệ Chi thốt lên nói :
- Nạn nữ thừa mong nhị vị ân nhân cứu mạng, lại còn được nhị vị chôn cất di thể tiên phụ, ân đức này chẳng biết bao giờ đền đáp được. Giờ trước tiên xin nhận một lạy này!
Nói rồi cô ta quỳ xuống chắp tay khấu đầu.
Ngô Lăng Phong hốt hoảng giơ tay ra định đỡ cô ta lại, nhưng chợt nhận ra không thỏa đáng nên tay giơ ra nửa chừng liền ngưng lại. May vừa lúc ấy Tân Tiệp đã phất nhẹ tay phát ra một luồng kình lực giữ người Tô Huệ Chi lại.
Bấy giờ sau một hồi nói chuyện, Tô Huệ Chi nghĩ lại giờ mình tứ cố vô thân, nghĩ mãi mới nhớ ra khi cha nàng còn đương chức có một thuộc hạ thân tín hiện đang là Tri huyện ở Tề Ninh, có thể đến đó đầu thân sống được. Tân Tiệp và Ngô Lăng Phong nghe thế, sau một hồi bàn tính quyết định tiễn cô ta đến tận Tề Ninh mới thôi. Tô Huệ Chi hết lời cảm tạ, trong tình cảnh này cô ta cũng không cách nào chối từ được, bấy giờ ba người cùng nhau lên đường đi Tề Ninh.
Ngô Lăng Phong lần đầu tiên nhìn thấy Tô Huệ Chi thì đã xao xuyến trong lòng. Suốt cả chặng đường tuy có Tân Tiệp một bên nhưng lúc nào cũng tỏ ra ân cần chăm sóc Tô Huệ Chi.
Tô Huệ Chi sau cơn đại biến giờ đây người thân chẳng còn ai, tự nhiên cảm lòng trước sự chăm sóc quan hoài của chàng thiếu niên anh tuấn này, bất tri bất giác giữa hai người hình thành một mối tình cảm lúc nào không hay.
Hai chàng thiếu hiệp hộ tống một vị cô nương đi Tề Ninh, hành trình của họ đương nhiên có phần chậm lại. Khi đến Tề Ninh thì tính ra chỉ còn cách Thái Sơn Đại Hội năm ngày nữa.
Xe ngựa dừng ngay bên ngoài đại môn huyện quán. Tô Huệ Chi mang danh thiếp của cha mình trao cho nha đinh đem vào trong trình với Tri huyện. Bọn Tân Tiệp không muốn chậm trễ thêm thời gian nên liền cáo biệt. Suốt mấy hôm cùng nhau trong xe, Tô Huệ Chi giờ đã nhận ra được hai người này là những hiệp sĩ hành đạo trong giang hồ, biết lưu giữ họ lại cũng vô ích, chỉ rưng rưng nước mắt quyến luyến như không muốn xa rời họ. Giọng nghẹn ngào chân tình nói :
- Nhị vị đại hiệp sau khi xong chuyện xin chớ quên quay lại cho tiểu nữ gặp mặt lại một lần...
Vừa dứt câu, bỗng nghe bên trong tiếng người huyên náo ồn ào. Nguyên là Tri huyện ngờ đích thân Tô Hồng Vỹ đến, nên vội vàng kéo gia quyến ra nghênh đón.
- Cô nương bảo trọng!
Tân Tiệp thấy người nha môn ra thì nói vội một câu với Tô Huệ Chi rồi kéo tay Ngô Lăng Phong thúc giục :
- Đi!
Hai người vội vội vàng vàng sóng vai nhau mà chạy. Tô Huệ Chi đứng ngớ người nhìn theo họ, lòng có gì xao xuyến bùi ngùi.
Hai người chạy một mạch ra đến cửa thành chẳng ai nói câu nào. Tân Tiệp lúc ấy nhìn thấy Ngô Lăng Phong nét mặt đờ đẫn như người mất hồn, chân chạy mà lòng để đâu đâu, bèn cố ý hỏi một câu :
- Đại ca, chúng ta đi đâu đây?
Ngô Lăng Phong như sực tỉnh mộng, nhất thời ấp a ấp ứng đáp lắp bắp trong miệng :
- À... à... chúng ta đương nhiên là đi... đi Thái Sơn!
Tân Tiệp chỉ liếc hắn một cái với nụ cười bí mật.
Ngô Lăng Phong mặt đỏ bừng lên, vội sải chân bước đi nhanh. Tân Tiệp chỉ lắc đầu rồi cũng bước nhanh theo kịp hắn.

loading...
Hồi trước Hồi sau