Mai Hương kiếm - Hồi 27

Mai Hương kiếm - Hồi 27

Long hổ tranh phong

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 275375 lượt xem

loading...

Tiểu nhị đi rồi, Tân Tiệp trong đầu thầm nghĩ :
- “Không Động và Cái bang xưa nay chừng như không có gì thâm cừu đại hận, nhưng lần trước Lệ Ngạc từng đuổi theo truy sát Kim thị huynh đệ và tân Chưởng môn Cái bang Bằng nhi, mà hình như nguyên do chỉ là vì một chiếc vỏ kiếm. Chuyện này thì ta không quản đến, nhưng chung quy Bằng nhi thật đáng thương...”
Nghĩ đến đó trong đầu chàng lập tức hiện lên khuôn mặt thanh tú đáng yêu của Bằng nhi.
Qua một lúc, chàng lại nghĩ :
- “Tên Ông Chính chẳng biết lai lịch thế nào, nhưng nếu đúng là kẻ thù của Cái bang thì Kim thị huynh đệ rất nguy hiểm, chẳng biết Lệ lão tặc làm sao lại mời được những tên như thế này đến trợ thủ?”
Nghĩ vậy chàng quyết phải theo dõi sát Ông Chính mới được, bấy giờ ngồi trên giường tĩnh tọa dưỡng thần định trí...
Canh hai điểm lên, Tân Tiệp giờ đây công lực tinh thâm, các giác quan trong người đều thông linh mẫn tuệ, thoáng nghe tiếng áo lướt gió bên ngoài, chàng mở mắt ra cười thầm nghĩ ngay Ông Chính tất đến Thần Đình tháp. Chẳng chút chậm trễ, chàng xuống giường thoát nhanh ra ngoài phòng bằng cửa sổ lướt đi trong màn đêm như một làn khói.
Tân Tiệp đã hỏi tiểu nhị biết rõ phương hướng địa điểm của Thần Đình tháp, cho nên ra ngoài rồi chẳng chút do dự thi triển khinh công phóng đi rất nhanh.
Quả nhiên ít phút sau thì đã nhìn thấy một bóng đen lao đi phía trước, không nói cũng biết chính là Ông Chính. Mục tiêu đã phát hiện, chàng liền tăng tốc độ lướt đi như lưu tinh, nhưng đến một khoảng cách an toàn mới chạy chậm lại.
Ông Chính chạy phía trước chừng như không biết có người bám theo, đang chạy đột nhiên rẽ ngoặt sang trái vào trong một đám loạn thạch.
Tân Tiệp biết đã đến nơi, qua đám loạn thạch này tất đến Thần Đình tháp, chẳng còn trù trừ liền đề khí nhún mấy cái nữa đã tới đám loạn thạch, lẩn người nhanh vào trong đó. Nhưng nào ngờ, chân vừa vào đám loạn thạch thì nhận ra một cỗ kình lực từ phía trước đánh ập tới trước người. Tân Tiệp bất thần bị tập kích, nhưng chàng vốn cũng đã có đề phòng nên thuận tay phất nhanh một chưởng đánh ra nghênh tiếp.
Chỉ nghe “Bình” một tiếng, chàng tuy thân hình còn lơ lửng trên không song chỉ chao đảo nhẹ đáp xuống trên một khối quái thạch, ngược lại người kia bị bật ngược về sau cả trượng.
Giờ thì chàng đã nhận ra kẻ vừa tập kích mình là Ông Chính, chẳng ngờ hắn chạy phía trước cũng đã nhận ra có người bám theo nên quyết định ra tay tấn công.
Ông Chính giật mình khi thấy người này công lực hỏa hầu còn nhỉnh hơn mình, bây giờ trong tâm kinh động chăm mắt nhìn thì càng giật mình hơn, bất giác “A” lên một tiếng.
Nguyên hắn nhìn kỹ Tân Tiệp thì mới biết người theo dõi hắn lại chính là chàng thư sinh đồng hành với hắn, thực là một điều hết sức bất ngờ.
Tân Tiệp lanh trí, thấy chưa đến lúc để lộ diện nên vờ kinh ngạc la lên :
- Á... thì ra là Ông huynh, tiểu đệ đội sương đêm dạ hành, chẳng ngờ bị Ông huynh làm thất kinh hồn vía...
Ông Chính trong lòng còn tức anh ách, nhưng cố nén lại chỉ nói :
- Tại hạ phát hiện ra một kẻ thù trước đây nên vội truy theo, Tân huynh nếu như không việc gì, thứ tại hạ không bồi tiếp...
Nói rồi hắn phóng người đi thật nhanh như ma đuổi.
Tân Tiệp biết hắn đã nói dối, nhưng cứ mặc xác hắn, song lúc này thấy hắn không chạy vào trong đám loạn thạch mà phóng chân chạy tiếp theo con đường chính tít tắp.
Tân Tiệp trong lòng hơi nghi hoặc khó hiểu, nhưng chỉ chăm mắt nhìn theo bóng hắn chạy càng lúc càng xa, phút chốc đã mất hút trong màn đêm.
Chàng suy nghĩ nhanh mà thấy hồ nghi trước hành trình của hắn, bất giác trong đầu thoáng động liền tung người phóng chạy theo con đường hắn vừa chạy đi. Chừng hơn một dặm đường thì hốt nhiên nhận ra một bóng trắng thấp thoáng trên thân cây phía trước xa, chừng như là sắc áo của Ông Chính.
Tân Tiệp liền thi triển khinh công nhanh hơn, nhưng khi đến gần mới vỡ lẽ ra chỉ là chiếc áo của hắn máng trên cành cây, bây giờ nghĩ ngay đã trúng kế “Kim thuyền thoát xác” của hắn. Trong lòng vừa bực tức vừa hổ thẹn vì cạn nghĩ, chàng quay chân phóng ngược trở lại truy tìm...
* * * * *
Giờ nói lại chuyện bọn Kim thị huynh đệ hai người hôm ấy từ biệt Tân Tiệp đi một mạch thẳng tới Hồ Nam. Bọn họ vì hay tin Bang chủ bị giam cầm cho nên lòng nóng như lửa đốt, đi suốt ngày đêm không nghỉ, nên nội trong chiều tối hôm ấy đã vào đất Hồ Nam.
Kim thị huynh đệ vào đến Hồ Nam chẳng kịp nghỉ ngơi đã chạy thẳng đến Thần Đình tháp, vừa đặt chân đến nơi thì đã thấy người vây quanh rất đông mà lại chính là đệ tử Cái bang Nam phân đà, trong đó còn có cả Bang chủ.
Nguyên Cái bang chia thành hai Phân đà một Bắc một Nam. Bắc phân đà cũng chính là Tổng đà sở tại của Bang. Nam phân đà nghe tin Tổng Bang chủ bị bắt giữ thì làm sao không lo lắng phát hoảng, bấy giờ phân Đà chủ Lục Dũng chỉ nội trong một canh giờ đã huy động toàn bang chúng kéo đến vây kín Thần Đình tháp, đến một con chim cũng không bay qua lọt.
Thần Đình tháp cao cả thảy đến mười ba tầng, người của Không Động lại chiếm toàn tháp, mỗi tầng đặt một trạm canh, đồng thời trong khu rừng nhỏ bao quanh chân tháp còn mai phục rất nhiều cao thủ. Lục Dũng tuy công lực cao cường, nhưng đối phương phòng bố cẩn mật, cho nên nhất thời vẫn chưa sao công vào trong được mà chỉ vây quanh bên ngoài.
Cứ thế một ngày một đêm qua đi, Lục Dũng chẳng còn do dự được nữa, quyết định một mình đơn đao phó hội thương lượng với đối phương. Nhưng vừa lúc ấy thì Kim thị huynh đệ đến nơi, ba người bàn bạc đi đến quyết định sẽ hợp lực tấn công thẳng vào mặc cho đối phương mai phục canh gác thế nào, đồng thời lệnh cho bang chúng chỉ canh giữ bên ngoài mà tuyệt đối không được vọng động lúc chưa có lệnh.
Kim thị huynh đệ công lực hơn người, nội trong một đêm náo qua sáu cửa, mà cửa nào cũng ra tay chẳng lưu tình, khiến cho người của Không Động không chết cũng bị thương. Đến tầng cửa thứ bảy thì chạm phải bọn Tam tuyệt kiếm bày “Tam Tài kiếm trận”, kịch chiến trong tháp một trận kinh thiên động địa, cuối cùng bọn Tam tuyệt kiếm thấy chẳng địch nổi mới rút vào trong, nhưng bấy giờ sau khi qua bảy cửa quan thì chân khí cùng khí lực của Kim thị huynh đệ và Lục Dũng cũng đã hao tổn rất nhiều.
Lúc ấy cả ba người nghỉ ngơi dưỡng thần dưỡng lực ngay trong tầng thứ bảy, kéo dài cả buổi mà vẫn không thấy bọn Tam tuyệt kiếm lộ diện, Kim thị huynh đệ biết đối phương bố trí lên một cửa thì thân thủ cao hơn một bực. Giờ đây tuy qua cửa thứ bảy, nhưng cũng chỉ mới lên nửa tháp, biết xông lên đến đỉnh là điều rất khó làm được, song tính khí quật cường khiến bọn họ cả ba người liều mình xông lên tiếp. Quả nhiên Không Động bố trí canh giữ càng lên cao thì cao thủ càng hùng mạnh hơn, lên đến tầng thứ chín bọn họ chạm phải bốn tay đại cao thủ, tuy sau trận ác đấu nửa ngày thì diệt được cả bốn tên, nhưng Lục Dũng thụ thương nặng đành dạt ra một bên.
Kim Nguyên Bá, Kim Nguyên Trọng trong lòng đau xót, nhưng vẫn thầm hy vọng, cúi xuống bế người Lục Dũng lên chính khi chuẩn bị xông lên tiếp tầng khác thì đột nhiên phía trên ám khí bay xuống cực nhanh. Kim Nguyên Trọng một tay ôm người Lục Dũng, tay còn lại phất lên định đánh bay ám khí, nhưng chẳng ngờ theo ám khí còn có thêm một loại “Yên phi tiêu” bay kèm theo. Kim Nguyên Trọng có tránh cũng không còn tránh kịp, xem ra nhận đủ một chiếc phi tiêu này.
Lục Dũng thân thụ trọng thương nhưng thần trí vẫn còn tĩnh, lúc ấy thấy nguy đến người Kim Nguyên Trọng, bỗng thét lớn một tiếng, cả người vùng khỏi tay Kim Nguyên Trọng nhảy nảy lên vừa khéo hứng trọn chiếc ám khí.
Nói thì chậm, lúc ấy mọi chuyện diễn ra cực nhanh, chỉ nghe Lục Dũng rú thêm một tiếng nữa, người mềm nhũn ra tuyệt khí, song lại cứu được tính mạng cho Kim Nguyên Trọng.
Kim thị huynh đệ tính khí kiên cường mà đầy lòng nhân, mắt nhìn Lục Dũng chết một cách hào hùng thì không khỏi rơi nước mắt.
Kim Nguyên Trọng trợn mắt nghiến răng trèo trẹo :
- Lục lão đệ, mối thù này Kim thị huynh đệ ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi ngay bây giờ!
Nói rồi, đặt xác Lục Dũng một bên, hai người chẳng còn kể gì nữa cùng nhau xông lên tầng trên. Kim Nguyên Trọng miệng thét lớn :
- Quân chó má nào dùng “Yên phi tiêu” ám toán huynh đệ của ta còn không nhanh thò mặt ra đây chịu tội!
Phía trên còn phóng xuống thêm mấy ngọn ám khí, nhưng đều bị Kim thị huynh đệ đánh bay ra ngoài.
Bấy giờ nhìn lại thấy đối phương có hai tên, Kim Nguyên Trọng nhận ra được một trong hai tên đó là Thần Tiêu Đoạn Hồn Ngô Minh.
Kim Nguyên Trọng vừa thét xong thì bất giác ngớ người, một tên còn lại cười hăng hắc lạnh giọng nói :
- Quân nào lớn lối, hắc... xem chưởng của ta!
“Vù” một chưởng phóng ra nhanh như chớp.
Kim Nguyên Trọng trong lòng còn đau thương trước cái chết cứu mạng mình của Lục Dũng, thấy thế thì nộ khí xung thiên hét lớn một tiếng, tay liền vận toàn lực ra trảo đánh tới nghênh chiêu.
Nên biết Kim thị huynh đệ hành đạo giang hồ xưa nay không bao giờ dùng binh khí, nhưng bằng đôi tay trần với pho tuyệt học độc môn “Âm Phong Hắc Sa chưởng” mà thành danh giang hồ. Lúc này ra một chiêu “Thiên Sa Đảo Hải” với thập thành công lực và một lòng hận thù nên uy mãnh thì chẳng bút nào tả nổi, chỉ nghe “Bình” một tiếng, tên kia người bắn lui sau cả trượng, cánh tay không chịu nổi gãy xương nghe răng rắc.
Kim Nguyên Trọng một trảo đắc thủ chẳng bao giờ chịu ngừng, thân hình lướt theo tới như hình tùy bóng, chộp mạnh vào ngực hắn vung mạnh thêm một chiêu nữa, thân hình tên kia bay như một mũi tên va mạnh vào tường, đầu vỡ óc văng tung tóe chết một cách thảm khốc. Kim Nguyên Trọng chừng như mới hả giận, lạnh lùng thốt lên :
- Lục lão đệ, ta đã trả thù cho ngươi một tên...
Rồi ánh mắt lão đằng đằng sát khí nhìn vào người Thần Tiêu Đoạn Hồn Ngô Minh, rít mạnh :
- Ngô Minh, ngươi xưa nay thành danh với loại độc môn bá đạo ám khí này chăng?
Giọng lão đầy uy lực và sát khí khiến cho Thần Tiêu Đoạn Hồn Ngô Minh không khỏi chấn động, nhất là vừa rồi Kim Nguyên Trọng ra chiêu đã giết chết đồng bọn của hắn một cách tàn khốc. Hắn cố trấn tĩnh, nhưng giọng vẫn run nói :
- Kim lão nhị, ngươi định thế nào...
Kim Nguyên Trọng chẳng đợi hắn nói hết câu, rít qua kẽ răng :
- Lấy mạng ngươi!
Vừa buông tiếng cuối cùng, song chưởng áp vào nhau đẩy mạnh ra một chưởng “Lưỡng Long Tranh Châu” đẩy tới như thế cuồng phong ba lãng đột khởi.
Thần Tiêu Đoạn Hồn Ngô Minh chẳng dám sơ sót khinh thị, vừa thấy Kim Nguyên Trọng ra chiêu liền lách nhẹ người đồng thời đơn chưởng phát ra lấy công làm thủ.
Nào ngờ Kim Nguyên Trọng đã có ý trí mạng với hắn nên chẳng hề né tránh, nghiêng vai chịu nhận một chưởng của hắn đồng thời tay chưởng hóa trảo chộp từ trên xuống nhanh như chớp...
Thần Tiêu Đoạn Hồn Ngô Minh nhận ra không ổn, trong lòng cả kinh, nhưng thâu chưởng cũng không còn tránh kịp. Chỉ nghe “Bộp” một tiếng đánh trúng đích vào vai Kim Nguyên Trọng, mà một trảo của Kim Nguyên Trọng cũng chộp đúng vào Thiên Linh Cái của hắn. Thần Tiêu Đoạn Hồn Ngô Minh chỉ kịp rú lên một tiếng, người đổ xuống đầu vỡ toang.
Kim Nguyên Trọng quyết trí mạng với đối phương cho nên liều nhận một chưởng của Ngô Minh vào vai, nhưng một trảo tàn khốc của lão lại lấy mạng Ngô Minh. Bấy giờ Kim Nguyên Trọng thân hình chao đảo, đầu vai thốn đau nhói lên, đương nhiên với một nhân vật như Thần Tiêu Đoạn Hồn Ngô Minh chưởng lực tự nhiên chẳng phải tầm thường, trừ phi Kim Nguyên Trọng luyện thân thể thành Kim cương bất hoại thì mới không thụ thương.
Kim Nguyên Trọng cắn răng chịu đau, ngửa cổ cất lên tiếng cười dài nói :
- Lục lão đệ, giờ thì ngươi yên tâm nhắm mắt, tên cẩu tặc hại chết lão đệ cũng chỉ sống dài hơn lão đệ ngươi nữa khắc mà thôi! Hắc hắc hắc...
Kim Nguyên Bá biết tính cách kiên cường của đệ đệ mình, cho nên chờ khi Kim Nguyên Trọng cười khổ xong mới thở hắt ra một hơi hỏi :
- Lão nhị, ngươi còn chịu đựng nổi chứ?
Kim Nguyên Trọng gật nhẹ đầu, Kim Nguyên Bá liền cười phất tay nói :
- Tốt, thế thì lên!
Hai người phóng nhanh theo cầu thang xông lên tiếp. Tuy đều bị cản trở, nhưng chẳng mất thêm bao lâu thì hai người đã lên đến tầng trên cùng đỉnh tháp.
Ngước mắt nhìn lên cầu thang tầng cuối cùng chỉ thấy một người trấn giữ, quả nhiên trong tay hắn chính đang cắp ngang người Bằng nhi trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, không nói cũng biết Bằng nhi đã bị hắn phong bế huyệt đạo thân hình mềm nhũn.
“Ầm” một tiếng, Kim Nguyên Trọng tung chân đá bay cánh cửa lầu, hai người song song phóng ào vào trong.
- Cút xuống!
Nhưng ngay lúc ấy tiếng người thét dài, tiếp liền cuồng phong ập tới mãnh liệt vô cùng.
Kim thị huynh đệ vốn đã ngưng thần tụ khí đề phòng. Kim Nguyên Bá vận công thi triển “Thiên Cân Trụy” trụ người trầm ổn, đơn chưởng phất lên một chưởng “Đảo Đả Kim Chung” đánh tới.
Nào ngờ người kia chỉ phát ra một hư chiêu, Kim Nguyên Bá khi nhận ra thì đã chậm, chưởng lực phát quá mạnh nên người hơi mất thăng bằng tới trước.
Nhưng bằng vào kinh nghiệm giang hồ phong phú, lão lập tức đảo nhanh người thoát ra ngoài nửa bộ mới tránh hiểm khi bị đối phương công tập kích tiếp. Quả nhiên, “Vù” một chưởng thực sự đánh lướt ngang qua người.
Kim thị huynh đệ cả hai đều hơi kinh động, bây giờ ngưng mục nhìn đối phương thì bất giác “A” lên một tiếng, gần như cùng lúc thốt lên :
- Thì ra là Thanh Nhãn Hồng Ma! Thực không ngờ...
Nguyên người kia là Thanh Nhãn Hồng Ma Hoắc Như Phi, một trong hai tay đại ma đầu ẩn danh trên Câu Lâu Sơn, người thứ hai chính là Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính. Bọn họ hai người là sư huynh đệ, chẳng biết xuất xứ lai lịch thế nào nhưng nhất thân công phu cao cường. Ba mươi năm trước lần đầu tiên cùng nhau xuất hiện trong võ lâm tại Bắc Cố Sơn, trong một đêm đánh bại mười hai tay cao thủ Hà Lạc mà thành danh thiên hạ. Nhưng sau đó không lâu chẳng biết vì nguyên do gì mà hai nhân vật này lại thôi bôn tẩu giang hồ, ban đầu thì người ta còn dị nghị bàn tán, nhưng thời gian lâu dần cũng chẳng còn nghe nhắc đến, chẳng ngờ hôm nay lại xuất hiện tại Thần Đình tháp này!
Kim Nguyên Bá nhận ra tay đại ma đầu này thì thầm hiểu chẳng phải dễ đấu, chỉ có một điều khiến lão kinh ngạc hơn cả là vì sao tên ma đầu này lại có mặt trong chuyện tại đây?
Trong đầu thầm nghĩ :
- “Chuyện này là hiềm khích giữa bổn bang và Không Động, làm sao tên này lại có mặt trong đỉnh tháp, mà lão tặc Lệ Ngạc thì chẳng thấy lộ diện? Hơn nữa vừa rồi bọn lâu la kia chừng như cũng không phải là đệ tử Không Động?”
Bấy giờ nghe Thanh Nhãn Hồng Ma Hoắc Như Phi cười dài hăng hắc nói :
- Cả hai tên ăn mày ngươi cùng vào một lúc, nếu không thì chẳng phải là đối thủ của ta!
Kim Nguyên Trọng tức giận thét lớn :
- Tên cẩu tặc, ngươi chớ cuồng ngạo!
Nói rồi kéo mạnh áo Kim lão đại, song song xông tới thi triển tuyệt học “Âm Phong Hắc Sa chưởng” tấn công.
Thanh Nhãn Hồng Ma Hoắc Như Phi “Hừ” một tiếng lạnh lùng, song chưởng giơ lên phát chiêu.
Ba người thân pháp đã nhanh mà chiêu ra càng nhanh hơn, chớp mắt đã thấy qua mười chiêu. Kim Nguyên Trọng càng lúc thấy bả vai càng đau, trán toát mồ hôi chừng như không chịu đựng tiếp được. Nhưng con người lão ta bình sinh tính khí quật cường chẳng bao giờ chịu bó tay khi còn một hơi thở cuối cùng, thét dài một tiếng bổ nhào người tới bằng một trảo với toàn công lực, dù biết trên người nhiều yếu huyệt để hở lão cũng mặc...
Hoắc Như Phi thấy Kim Nguyên Trọng ra chiêu trí mạng mà chẳng cần biết đến hậu quả thì cũng giật mình...
Kim thị huynh đệ xưa nay luôn sống chết bên nhau nên tâm ý tương thông, Kim Nguyên Bá thấy tiểu đệ mình đã chiêu trí mạng cũng liền mạo hiểm nhảy tới bồi một chưởng đánh vào hạ sườn đối phương.
Hoắc Như Phi cả kinh hơn khi thấy Kim lão đại cũng một chiêu trí mạng, từ hai cánh hai chiêu đều là độc chiêu thế tất lưỡng bại câu thương, thầm hiểu có thể đả thương một người nhưng bản thân cũng không tránh khỏi trúng chiêu của người thứ hai.
Nói thì chậm, lúc ấy mọi chuyện diễn ra cực nhanh chẳng có nhiều thời gian cho Hoắc Như Phi suy nghĩ, trong nguy cấp tung cước ra chiêu...
Chỉ nghe “Bình” một tiếng, Kim Nguyên Bá chưởng chưa tới thì nhận đủ một cước bắn ngược người lùi ra sau va ầm vào tường. Nhưng Hoắc Như Phi cũng trúng một trảo vào huyệt Hoa Cái bên ngực, thân hình mềm nhũn ra ngã nhào trên đất.
Kim Nguyên Trọng thấy đại ca trúng chiêu ngã trên đất thì vừa hoảng vừa phẫn nộ, gầm lên một tiếng như sư tử hống, tay vung chưởng dốc hết căm hận giáng xuống đầu Hoắc Như Phi... Một chiêu này mà trúng vào đầu thì Hoắc Như Phi đầu bằng sắt thép cũng không còn, thoáng nhìn thì chưởng của Kim Nguyên Trọng đã hạ xuống... Đúng lúc ấy đột nhiên tiếng người thét lớn ngay sau lưng :
- Ngừng tay cho ta!
Trong tiếng thét chỉ thấy bóng người như u linh quỷ sứ lướt nhanh vào tháp, một cỗ kình lực cuồng mãnh như ba đào ập tới trước ngực khiến Kim Nguyên Trọng bị hất về phía sau, may mà chưởng cách xa nên không đến nỗi thụ thương.
Kim thị huynh đệ dìu nhau đứng lên, ngưng mắt nhìn chỉ thấy một người râu tóc bù xù, thân hình cổ quái đứng sừng sững cất tiếng cười khanh khách đầy cuồng ngạo. Kim thị huynh đệ bất giác đồng thanh la lên :
- Câu Lâu Nhất Quái!
Thì ra người này chính là Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính. Kim thị huynh đệ nhìn nhau xem ra tuyệt vọng, đừng nói lúc này bọn họ trên người đều đã thụ thương mà bình thường cũng chưa phải là đối thủ của tay đại ma đầu này.
Nếu như Tân Tiệp lúc này có mặt thì chàng hẳn phải kinh ngạc chấn động, chàng chẳng ngờ Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính đồng hành cùng chàng một ngày và vừa rồi bằng kế “Kim thuyền thoát xác” chẳng còn phải là một trung niên nho sinh, mà trở thành một lão ma dữ tợn.
Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính cười một tràng dài rồi bước đến giải khai huyệt đạo cho Hoắc Như Phi, nói :
- Ngươi tạm thời xuống dưới nghỉ dưỡng thương!
Hoắc Như Phi ứng thanh đáp lớn một tiếng, quay người đi ngay.
Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính hai ánh mắt xanh lạnh rờn rợn quét nhìn lên mặt Kim thị huynh đệ, giọng lạnh như băng :
- Hạng sâu bọ không biết tốt xấu kia, các ngươi chỉ có chết!
Nói rồi, lão ta cúi xuống cắp ngang người Bằng nhi lên.
Kim thị huynh đệ trong lòng cực nộ, lại lo lắng khẩn trương cho tân Bang chủ Bằng nhi, nhưng biết lúc này lực bất tòng tâm, chỉ nghiến răng ken két chưa có hành động gì.
Câu Lâu Nhất Quái Ông Chính nhìn thế càng đắc ý cười dài mỉa mai nói :
- Các ngươi nghe đây, ta đếm đến năm, nếu như không ai dám ngăn cản ta thì ta đi đây. Tốt, giờ thì ta bắt đầu đếm!
Nghe khẩu khí của lão ta thì quả là vô cùng ngạo mạn, vốn chẳng coi Kim thị huynh đệ vào đâu. Nhưng Kim thị huynh đệ liều mình lên đây để cứu tân Bang chủ, dù có chết cũng không từ thì khi nào chịu để cho đối phương mang Bằng nhi đi một cách như vậy được. Kim Nguyên Trọng nghiến răng trèo trẹo định lao tới.

loading...
Hồi trước Hồi sau