Mai Hương kiếm - Hồi 34

Mai Hương kiếm - Hồi 34

Hằng Hà tam Phật

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 275808 lượt xem

loading...

Đông Hải sóng lớp lớp xô đất liền...
Trên Đại Trấp đảo, ánh tà dương chói chang chiếu xuống phủ một màu vàng ối len những cánh rừng cây, sóng biển ánh lên những tia nắng chiều lấp lánh như muôn ngàn ánh bạc... Một chiếc thuyền nhỏ từ từ tiến nhanh vào bờ, tuy đáy thuyền đã thấy chạm cát, nhưng cách vùng cát khô phải còn đến cả trượng. Trên thuyền có hai người, ngồi đầu mũi thuyền là một lão tăng thần thái thanh cao thoát tục, đuôi thuyền lại là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, không nói cũng biết bọn họ chính là Bình Phàm đại sư và Tân Tiệp.
Trên Khuê Sơn, Tân Tiệp sau khi đánh bại Kim Lỗ Ách của Thiên Trúc thì cái danh “Mai Hương Thần Kiếm” lập tức chấn động võ lâm, đâu đâu cũng nghe người ta tán tụng uy danh của chàng. Thế nhưng, chuyện này thì ai ai cũng biết, mà riêng bản thân chàng thì không một mảy may biết đến, bởi vì sau khi đánh thắng Kim Lỗ Ách thì lập tức bị Bình Phàm đại sư kéo chạy đi như ma đuổi, chàng chẳng biết có chuyện gì quan trọng khiến lão phải mang chàng đi gấp như thế, nhưng chàng không thể kháng cự lại được, đành cứ theo chân lão ta.
Cho đến lúc này chàng mới biết được Bình Phàm đại sư đưa chàng đến Đại Trấp đảo, chàng đã mấy lần hỏi Bình Phàm đại sư có chuyện gì chăng, nhưng Bình Phàm đại sư chung quy chỉ mỉm cười không đáp, hoặc có đáp chăng thì cũng chỉ một câu đại loại :
- Đằng nào thì ngươi theo ta cũng chỉ có tốt cho ngươi mà thôi!
Tân Tiệp thâm tâm vô cùng khâm phục thần lực của Bình Phàm đại sư, đồng thời bản lĩnh thân thủ của chàng thành tựu là nhờ vào công lớn của lão tăng, cho nên chàng biết Bình Phàm đại sư nghĩ ra điều gì thì cũng có lợi cho chàng là điều không thể chối cãi được. Vì thế, chàng cũng không tiện truy hỏi, mà lẳng lặng theo chân lão đến đây. Bình Phàm đại sư dọc đường thấy chàng trầm ngâm im lặng thì cũng chẳng hỏi han gì, cứ vui cười rồi nghêu ngao ngâm vịnh cứ như không có chuyện gì xảy ra, còn Tân Tiệp thì ngồi đầu thuyền thừ người ra với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, nhất là trận đánh vừa rồi với Kim Lỗ Ách, từng chiêu từng thức trong trận đấu lần lượt hiện lại trong đầu chàng.
Chàng nghĩ :
- “Kim Lỗ Ách xem ra chỉ mới chừng tuổi ba mươi, thế mà bản lĩnh thật phi thường, ta hấp thụ được kiếm pháp của cả Bình Phàm đại sư và Mai thúc thúc, công lực sở học cũng không tồi chút nào, thế mà rõ ràng còn chưa phải là đối thủ của hắn. Nếu như, chẳng phải lúc sắp lâm đấu Bình Phàm đại sư truyền thụ thêm cho ta một chiêu kiếm đó, thì ta thực khó mà đánh thắng được hắn. Ài... thế mới biết võ học vô cùng tận, ta không thể khinh xuất ngạo thị...”
Nguyên lai chàng đấu cả trăm hiệp mới nhận ra được yếu điểm của Kim Lỗ Ách là mạnh thượng bàn mà nhược hạ bàn, giả sử như người khác mà thủ kín hạ bàn thì có lẽ một chiêu kiếm đó cũng có thể thất hiệu chăng? Nhưng lập tức chàng lại nghĩ :
- “Ta chẳng lẽ cũng không thể đem chiêu tuyệt kiếm đó biến hóa thêm hay sao? Không nhất thiết chỉ tấn công vào hạ bàn, như vậy thì uy lực của nó không thể nói giới hạn chừng ấy thôi!”
Nghĩ đến đó, chàng phấn chấn buộc miệng reo lên :
- A, tuyệt thật! Tuyệt thật!
Bình Phàm đại sư chừng như đọc được mọi ý nghĩ trong đầu chàng, tiếp lời chàng, nói :
- Ha ha... chờ chút nữa ngươi càng thấy tuyệt hơn!
Tân Tiệp định thần lại ngước mắt nhìn thì thấy Bình Phàm đại sư chính đang nhìn mình mà cười, bất giác đỏ mặt ngớ người...
Bình Phàm đại sư nói tiếp :
- Oa nhi, ngươi đang nghĩ về chiêu kiếm lão nạp truyền thụ cho ngươi chứ gì, điểm kỳ diệu còn nằm phía sau kia... Ái...!
Đột nhiên thuyền giật mạnh một cái rồi khựng lại, nguyên là đáy thuyền chạm hẳn vào nền cát mới ngừng lại đột ngột.
Bình Phàm đại sư la lên :
- Đến rồi! Oa nhi, nhanh lên bờ!
Nói rồi, chẳng thấy lão thi triển thân pháp thế nào, nhưng thân hình lướt lên không đảo một vòng rồi đáp vào bờ, đến một hạt cát cũng không thấy tung lên, càng kỳ diệu hơn là con thuyền không hề bị chấn lực mà di chuyển về sau.
Tân Tiệp kinh ngạc thầm nghĩ :
- “Tung người nhảy ra ngoài năm sáu trượng không phải là điều kỳ lạ, nhưng thuyền không bị chút di chuyển cứ như lão không hề nương lực vào sàn thuyền thì mới là điều kỳ lạ, khinh thân này quả là cao siêu tuyệt thế, ta... ta chỉ e học thêm vài mươi năm công phu nữa cũng chưa bì kịp!”
Bấy giờ chàng cũng vận kình lực tung người nhảy lên không, bằng một thế “Lý Ngư Đảo Đỉnh” trên không rồi đáp vào bờ nhẹ nhàng như chiếc lá, con thuyền nhỏ lắc lư rất nhẹ. Công phu này tuy rằng không bằng Bình Phàm đại sư, nhưng phóng mắt trong thiên hạ thì cũng không có được mấy người như vậy.
Bình Phàm đại sư gật đầu cất tiếng cười kha khả nói :
- Oa nhi, ngươi khá lắm, giờ nhanh theo ta, có chuyện muốn nói với ngươi...
Nói rồi cứ cất bước đi sâu vào trong đảo, nhìn thấy lão bước từng bước khoan thai, thế nhưng tốc độ thì nhanh không tưởng.
Tân Tiệp thoáng chút ngớ người, rồi vội tung chân phóng chạy theo lão, phút chốc đã rẽ vào một khu rừng, phía trước đã nhìn thấy thấp thoáng mái thảo am, chính là nơi tịnh tu của Bình Phàm đại sư.
Hai người đến trước nhà, Bình Phàm đại sư đẩy cửa bước nhanh vào trong, tuy gọi là thảo am nhưng Tân Tiệp nhìn chỉ thấy một ngôi nhà tranh ọp ẹp lại nhếch nhác. Thế nhưng, bên ngoài thấy vậy, song vào trong lại rất mát mẻ dễ chịu, đầy đủ ánh sáng, trên nền đất còn phủ một tấm thảm cỏ, khiến Tân Tiệp không khỏi ngạc nhiên.
Bình Phàm đại sư nắm lấy một chiếc ghế nhìn như ghế tựa, cười nói :
- Cái này ta tự làm lấy, thế nào chứ?
Tân Tiệp nhoẻn miệng cười nói :
- Rất tốt, rất tốt, chỉ có điều...
Bình Phàm đại sư chau mày hỏi :
- Có điều gì?
Tân Tiệp đáp :
- Có điều hơi bẩn một chút!
Bình Phàm đại sư cười lên ha hả, thuận tay phất nhẹ một cái trên mặt ghế, năm vết dấu tay thấy rất rõ, quả nhiên mặt ghế đầy bụi.
Tân Tiệp không nén nổi liền lên tiếng hỏi ngay :
- Thực ra tiền bối gọi vãn bối đến đây có chuyện...
Bình Phàm đại sư liền cắt ngang lời chàng :
- Ngươi không phải nóng vội, chốc nữa ta sẽ nói cho ngươi biết... Ừm, oa nhi, ngươi thử nói xem, trên đời này cái gì đáng sợ nhất nào?
Tân Tiệp bất ngờ nghe hỏi một câu này thì khựng người trố mắt nhìn lão, lắp bắp đáp :
- Vãn bối không biết... tiền bối muốn nói đến phương diện nào?
Bình Phàm đại sư nói :
- Ta hỏi ngươi loại người nào khó đối phó nhất?
Tân Tiệp ngẩn người, rồi lắc đầu chẳng đáp được.
Bình Phàm đại sư bỗng nghiêm nét mặt nói :
- Oa nhi, ta nói cho ngươi biết, trong thiên hạ khó đối phó nhất chính là... đàn bà...
Tân Tiệp “í” lên một tiếng, chàng thật hết sức bất ngờ trước điều này, bật cười thành tiếng chẳng nén được hiếu kỳ bèn hỏi lại :
- Sao chứ?
Chẳng ngờ Bình Phàm đại sư chỉ mỉm cười mà không đáp. Mặc cho Tân Tiệp thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng mơ hồ chẳng hiểu gì, chỉ trố mắt nhìn lão.
Qua đi một lúc, Bình Phàm đại sư cất tiếng cười phá lên nói :
- Oa nhi, ngươi thử nói xem quyền cước công phu của lão nạp thế nào chứ?
Tân Tiệp suy nghĩ một chút rồi thành thật đáp :
- Quyền kiếm của đại sư có thể nói là tuyệt đỉnh thiên hạ...
Bình Phàm đại sư lại cười nói :
- Thế sao? Ừm... ngươi thử xem chiêu này!
Nói rồi chỉ thấy trừu thủ phất lên, song chưởng đánh ra, nghe chưởng phong cực nhẹ đến Tân Tiệp đứng chỉ ngoài nửa bộ mà chẳng nghe thấy tiếng, hỏa hầu công phu này quả thực đã đạt đến thượng thừa. Bình Phàm đại sư biến hóa liền một hơi ba chưởng, Tân Tiệp giờ đây nhãn lực đã tăng tiến rất nhiều, chàng chăm chú nhìn không sót một chi tiết nhỏ. Đợi Bình Phàm đại sư múa xong, chàng liền gật đầu nói :
- Vãn bối hiểu...
Bình Phàm đại sư cười lớn, đột nhiên tung người nhảy ra khỏi nhà nói lớn :
- Oa nhi, nhanh ra ngoài này ta dạy cho ngươi pho chưởng pháp này!
Tân Tiệp vui lên liền nhảy ra ngoài theo lão, chàng chưa kịp nói một tiếng cảm tạ thì Bình Phàm đại sư đã bắt đầu giảng giải về chiêu thức của chưởng pháp. Tân Tiệp ngưng thần im lặng lắng nghe không sót một chữ nào, càng nghe chàng càng thấy mới lạ kỳ diệu, đúng là nghe điều chưa từng được nghe, từng chiêu chưởng đều là tinh diệu tuyệt luân. May mà Tân Tiệp căn cơ đã vững, nghe đâu hiểu đó, nên mới lĩnh hội được một cách nhanh chóng.
Thời gian có đến một canh giờ trôi qua, Tân Tiệp nghe giảng xong thì trời đã đổ hoàng hôn, Bình Phàm đại sư ngừng lại cười nói :
- Tốt, tốt, giờ thì ngươi nhanh theo đó mà luyện, lão nạp vào trong chuẩn bị cơm cà cho ngươi!
Nói rồi lão quay người đi nhanh vào trong nhà, Tân Tiệp còn lại một mình bắt đầu luyện chưởng pháp vừa hấp thụ được...
Từ đó ngày nào chàng cũng tịnh tâm khổ luyện, càng luyện chàng càng thấy được chỗ ảo diệu biến hóa không cùng của nó, có ngày chàng luyện quên cả cơm nước.
Đến ngày thứ tám, Tân Tiệp luyện được sáu mươi chiêu chưởng pháp, chàng vui mừng khôn tả, nhưng đến khi ấy thì trong đầu tự nhiên mới nghĩ :
“Bình Phàm đại sư chẳng lẽ chỉ mang ta ra đảo này để dạy chưởng pháp thôi hay sao?
Dọc đường lão nhân vẻ rất thần mật, chừng như còn có chuyện gì chưa muốn nói ra chăng? A... mà ta cũng còn rất nhiều chuyện để làm, chẳng lẽ ở mãi trên đảo này...”
Nghĩ rồi chàng định tìm gặp Bình Phàm đại sư nói chuyện, nhưng đúng vừa lúc ấy thì sau lưng chàng tiếng cười của Bình Phàm đại sư vang lên, nói :
- Oa nhi, sao không luyện tiếp, gặp gì trở ngại chăng? Ha ha... cũng không trách được, pho chưởng pháp này gọi là “Không Không chưởng pháp”, lão nạp gần đây mới nghiên cứu ra, đương kim thiên hạ chỉ e không có người nào đỡ nổi bảy mươi hai chiêu này... Ưm, ngươi thấy ta có hồ đồ không chứ, với công lực của ta thì đương nhiên khó có người nào chống cự nổi bảy mươi hai chiêu...
Tân Tiệp nghe thế thì buộc miệng hỏi :
- Thế còn công lực của vãn bối thì sao?
Bình Phàm đại sư cười vang ha hả nói :
- Ngươi cứ luyện thành rồi sẽ tất biết!
Tân Tiệp nghe thì trên mặt tỏ ra đắc ý, trong lòng thầm nghĩ :
- “Cũng được, ta cứ luyện cho thành rồi sẽ hiểu hết!”
Bình Phàm đại sư đột nhiên hỏi :
- Oa nhi, pho chưởng pháp này hại ta cả tháng không ngủ mới nghĩ ra được, ngươi học thành tựu rồi định tạ ơn ta thế nào đây?
Tân Tiệp lúc này lòng đang hớn hở, nghe thế thì sắc mặt nghiêm túc nói :
- Đại sư có gì sai khiến vãn bối, vãn bối quyết chẳng bao giờ từ chối!
Bình Phàm đại sư cười lớn nói :
- Ngươi có chấp nhận với ta một chuyện không? Ta cũng nói trước là chuyện này với ngươi cực kỳ dễ làm...
Tân Tiệp hơi chột dạ, nhưng chẳng vì thế mà khiến chàng suy nghĩ đắn đo nhiều, chàng liền gật đầu khí khái đáp :
- Đừng nói là một chuyện, dù mười chuyện thì cũng chẳng sao!
Bình Phàm đại sư gật đầu cười lớn nói :
- Hảo! Thế thì ngươi trước tiên cứ luyện cho thành đi, sau này rồi nói...
Nói rồi lão ta quay vào trong nhà, mặc cho Tân Tiệp một mình bên ngoài làm gì thì làm.
“Không Không chưởng pháp” tuy chỉ bảy mươi hai chiêu, nhưng bên trong thì biến hóa thiên hình vạn trạng thành trăm chiêu nghìn thức, quả không thẹn là kiệt tác của Bình Phàm đại sư. Tân Tiệp tuy chuyên tâm lĩnh hội hết toàn bộ bảy mươi hai chiêu, nhưng đó cũng chỉ mới là chiêu chính thức, còn cả một pho biến hóa kỳ ảo vô cùng của nó thì chẳng sao lĩnh ngộ cho hết được.
Lại mười ngày nữa qua đi, Tân Tiệp bất tri bất giác đã lưu chân lại trên Đại Trấp đảo được nửa tháng trời, bấy giờ mới tạm coi là toàn pho “Không Không chưởng pháp” của Bình Phàm đại sư đã được chàng hấp thụ hết.
Hôm ấy, vừa ăn tối xong hai người ngồi uống trà với nhau trước sân nhà, Bình Phàm đại sư thốt nhiên hỏi chàng :
- Oa nhi, ngươi nói xem trên đời này người nào khó đối phó nhất?
Tân Tiệp ngớ người thầm nghĩ :
- “Sao lão ta tự nhiên hỏi lại câu này nhỉ? Chẳng lẽ liên quan đến một người đàn bà nào sao...”
Nghĩ thế, bất giác mặt chàng ửng hồng, gượng cười đáp :
- Chẳng phải tiền bối đã nói là đàn bà đó sao?
Bình Phàm đại sư vỗ chân đánh đét một tiếng, cười vang ha hả nói :
- Đúng! Đàn bà là khó giỡn mặt nhất, đối đầu với họ thì chỉ có thiệt thôi!
Tân Tiệp thấy mình đoán có lẽ không sai, chau mày nghĩ nhanh :
“Đại sư mà hiềm khích với nữ nhân nào nhỉ?”
Liền lúc ấy lại nghe Bình Phàm đại sư nói tiếp :
- Ngươi từng gặp qua Ni bà trên Tiểu Trấp đảo rồi, đó chính là một trong những người khó giỡn mặt nhất trong đám đàn bà. Lão nạp thách đấu với bà ta trước giờ chưa khi nào thắng cuộc, lần trước ta bị “Quỷ Môn đại trận” của bà ta giam khốn đến cả mười năm, may mà trời còn có mắt mới không chôn vùi danh tiếng của ta. Thế nhưng, lần thua chua chát ấy quá nặng nề, khiến ta phát trọng thệ một điều...
Nói đến đó lão bỗng dừng lại, Tân Tiệp nôn nóng vội hỏi :
- Tiền bối trọng thệ gì?
Bình Phàm đại sư nghiêm nét mặt nói :
- Ta phát thệ từ nay sẽ không bao giờ động thủ với nữ nhân...
“A”, Tân Tiệp bất ngờ buột miệng la lên một tiếng, rồi bật cười nói :
- Thế thì không xong rồi!
Bình Phàm đại sư chau mày bạc hỏi :
- Sao chứ?
Tân Tiệp đáp :
- Nếu như Huệ đại sư tìm đến đây thách đấu, há chẳng phải tiền bối thiệt thòi lắm sao?
Bình Phàm đại sư la lên :
- Ta biết là ngươi thông minh, chính tháng trước đây, Ni bà kia cho bồ câu đưa thư đến đây khiêu chiến với ta, nói là bà ta gần đây sáng chế ra được một pho chưởng pháp và khoe là cực kỳ ghê gớm, muốn đấu cùng ta một trận phân thắng bại. Ta hồi thư đáp lại không ứng chiến, chẳng ngờ mụ Ni bà kia ác thật, chẳng chịu để yên cho ta, mà lu loa lên rằng ta sợ không dám ứng chiến với mụ ta. Ta càng nghĩ càng thấy tức giận, cho nên... ta mới tìm ngươi đó!
Tân Tiệp thấy kỳ, chau mày hỏi :
- Tìm vãn bối ư?
Bình Phàm đại sư đắc ý cười lớn nói :
- Đúng thế, ta nói muốn nhờ ngươi một chuyện chính là nhờ ngươi dùng pho chưởng pháp mà ta mới truyền thụ cho ngươi để đấu với Ni bà kia...
Vừa nghe một câu này thì Tân Tiệp giảy nảy la lên :
- Không được...
Bình Phàm đại sư chừng như hiểu tâm trạng của chàng, vội trấn an :
- Đừng sợ, pho chưởng pháp của ta chính là chuyên môn trấn áp chưởng pháp của Ni bà kia, ngươi cứ yên tâm chẳng bao giờ thua!
Tân Tiệp lắc đầu nói :
- Không phải vì điều này...
Bình Phàm đại sư cắt ngang nói ngay :
- A! Hay là ngươi sợ lão Ni bà kia công lực thâm hậu? Ngươi nghĩ xem, nếu như ngươi dùng pho chưởng pháp này mà cầm cự được với bà ta hai trăm chiêu, chẳng lẽ bà ta không tự thấy thẹn mà nhận thua?
Tân Tiệp vẫn lắc đầu nguầy nguậy nói :
- Không phải vì điều này...
Bình Phàm đại sư không vui gắt giọng hỏi :
- Vì sao chứ?
Tân Tiệp tình thật đáp :
- Huệ đại sư từng dạy cho vãn bối “Cật Ma Thần Bộ”, vãn bối làm sao lại động thủ với lão ni được chứ?
Bình Phàm đại sư nghe thì cười phá lên kha khả nói :
- Ta cứ ngỡ là nguyên nhân nào ghê gớm, thì ra chỉ là chuyện nhỏ này. Chuyện này thì chẳng có gì quan trọng, ngươi với bà ta đằng nào cũng không phải đấu một trận trí tử kia mà? Vả lại, ngươi đã chấp nhận lời ta, chẳng lẽ giờ đây ngươi hối hận mà không làm được sao?
Một câu nói này thì khiến cho Tân Tiệp chẳng còn biết ăn nói gì được nữa, chỉ thầm kêu khổ trong lòng chứ biết gì hơn.
Bình Phàm đại sư dứt khoát buông một câu :
- Nghỉ sớm, ngày mai lên đường!
* * * * *
Trên Tiểu Trấp đảo quái thạch từng cột cao quá đầu người, trông cứ như một rừng người thành động thành hàng xếp giữa trời không trấn giữ đảo hoang này.
Tân Tiệp không còn lạ gì với Tiểu Trấp đảo, khi thuyền còn xa chàng đã nhìn thấy rừng quái thạch trắng xám trên đảo, trong đầu chàng lập tức hiện lên chuyện kỳ ngộ lần trước với những nhân vật đỉnh danh giang hồ, bất giác những cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Bình Phàm đại sư ngược lại hai tay phất mạnh mái chèo khiến cho con thuyền cứ lướt đi nhanh như một mũi tên hướng vào đảo, những con sóng bạc đầu cứ bị rẽ ra hai phía trắng xóa.
Thuyền vừa đến bờ, hai người liền tung vọt nhanh lên bờ, Bình Phàm đại sư chân vừa chạm đất đã lớn tiếng gọi :
- Lão ni bà, ta đến ứng chiến đây!
Chẳng mấy chốc liền thấy trong rừng quái thạch một bóng nhân ảnh lướt nhanh ra, chỉ mấy cái tung người đã đến trước mặt Tân Tiệp và Bình Phàm đại sư hai người, không nói cũng biết chính là vị Tiểu Trấp đảo chủ Huệ đại sư.
Tân Tiệp định bước lên bái kiến, nhưng Huệ đại sư liền phất tay một cái đẩy người chàng lùi ra sau, miệng la lên :
- Miễn đi!
Tân Tiệp chỉ nhận thấy một cỗ kình lực cường mà không mãnh liệt, chàng không trụ được phải thoái lui hai bước, nhưng vẫn khấu kiến được Huệ đại sư.
Huệ đại sư “í” lên một tiếng vẻ ngạc nhiên, trố mắt nhìn Tân Tiệp nói :
- Ừm, công lực của ngươi tăng tiến không ít!
Tiếp rồi chuyển ánh mắt không mấy thảo thiện nhìn Bình Phàm đại sư nói :
- Ta đã quá rõ lần trước lão hòa thượng ngươi báo thư không tiếp chiến chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Hừ... cả tháng nay hòa thượng ngươi vùi đầu vào đâu nghiên cứu ra được độc môn công phu nào rồi? Giờ định dùng môn công phu mới sáng chế kia ra đấu với bần ni chăng?
Bình Phàm đại sư chờ cho Huệ đại sư nói xong mấy câu mỉa mai mình rồi, mới chấp tay trước ngực hơi cúi đầu thi lễ nói :
- Lão ni bà, ta lần này tuy đến ứng chiến, nhưng tình hình có khác...
Huệ đại sư “hừ” một tiếng không nói gì.
Bình Phàm đại sư lại nói tiếp :
- Ta không đấu với lão ni bà, chưởng pháp của ta đã truyền thụ cho oa nhi này, chính hắn sẽ cùng lão ni bà quá chiêu tỷ đấu!
Huệ đại sư nghe thì bỗng ngửa cổ cười dài, chừng như một câu này của Bình Phàm đại sư không thấu tình đạt lý!
Bình Phàm đại sư bị cười thì phẫn nộ nói :
- Cười gì chứ?
Huệ đại sư nói :
- Không dám ứng chiến thì thôi, cớ gì lại bày ra chuyện này, bần ni hôm nay xem như khai nhãn giới! Hắc hắc...
Bình Phàm đại sư nghe thì đột nhiên ngửa mặt cười dài. Huệ đại sư nín bặt “hừ” một tiếng lạnh lùng chẳng cần đến ý đến. Bình Phàm đại sư cũng mặc bà ta cứ tiếp tục cười ngặt nghẽo, lão nội lực thâm hậu dồn ra trong tiếng cười khiến cả sơn lâm chấn động, khiến Huệ đại sư chẳng thể nào nén nổi thét lên :
- Ngươi cười gì chứ?
Bình Phàm đại sư lúc ấy mới ngừng tiếng cười nói :
- Không dám ứng chiến thì thôi, chớ nên kiếm cớ như vậy, lão nạp hôm nay xem như được khai nhãn giới!
Một câu này rõ ràng là nhại lại câu vừa rồi của Huệ đại sư, khiến bà ta vừa giận vừa kinh ngạc thốt lên hỏi lại :
- Không dám ứng chiến ư?
Bình Phàm đại sư chỉ tay vào Tân Tiệp hỏi :
- Ngươi có dám động thủ với hắn không?
Huệ đại sư “hừ” một tiếng, đuôi mắt liếc nhanh Tân Tiệp một cái. Đương nhiên với bà ta thì chẳng lạ gì với thiếu niên này.
Bình Phàm đại sư không chịu đấu chưởng với Huệ đại sư, mà Huệ đại sư lại không chịu động thủ với Tân Tiệp, cứ thế khiến cho cục diện rơi vào tình trạng khó xử. Qua đi một lúc, Bình Phàm đại sư thốt nhiên bật cười nói :
- Có rồi, có rồi!
Huệ đại sư trừng mắt hỏi :
- Có gì?
Bình Phàm đại sư cười nói :
- Ta đã có một cách này khiến được cả hai bên, ta đã truyền cho oa nhi này chưởng pháp ta mới sáng chế ra, giờ lão ni bà cũng nên truyền chưởng pháp của bà cho hắn. Sau đó bảo hắn dùng chưởng pháp của bà đấu với ta, lại dùng chưởng pháp của ta đấu với bà, chưởng pháp ai kém thì sẽ biết ngay!
Huệ đại sư lạnh giọng nói :
- Đấu pháp này nghe ra cũng không tồi, nhưng... có điều chưởng pháp của ta tốn bao nhiêu tâm huyết mới chế thành, há có thể dễ dàng mang ra truyền thụ cho tiểu oa nhi này?
Bình Phàm đại sư thấy mình khó khăn lắm mới tìm ra được đấu pháp, thế mà bị Huệ đại sư từ chối, bất giác phẫn nộ thét lớn :
- Ngươi sợ hắn bản lĩnh vượt qua mình chàng? Lão ni bà, ta không ngờ ngươi bủn xỉn đến thế, chúng ta không đấu thì thôi!
Nói rồi quay ngoắc người định bước đi, Huệ đại sư chừng như không nhịn nổi liền la lên :
- Đấu thì đấu... Hừ... quỷ hòa thượng, ngươi lắm kế đa mưu!
Nói với Bình Phàm đại sư bằng một giọng hậm hực, nhưng rồi quay nhìn Tân Tiệp hạ giọng nói tiếp :
- Oa nhi, ngươi theo ta qua bên kia, ta truyền cho ngươi chưởng pháp... quỷ hòa thượng ngươi chớ nhìn lén!
Bình Phàm đại sư nghe thế thì cất tiếng cười kha khả nói :
- Hòa thượng ta há thèm đến mấy chiêu trói gà của lão ni bà ngươi sao? Ha ha ha! Ta sang bên kia cho ngươi yên tâm!
Nói rồi lão lắc lư thân hình bước đi về hướng đông đảo. Huệ đại sư bấy giờ mang Tân Tiệp về phía Tây đảo, bắt đầu truyền chưởng pháp cho chàng.
Tân Tiệp vô tình ngộ kỳ duyên mà được hai vị cao nhân thế ngoại truyền thụ cho hai môn chưởng pháp cao tuyệt, thực là một chuyện không còn gì vui mừng hơn. Chàng vốn biết ba nhân vật gọi là Thế Ngoại tam tiên này vốn không hề nhận đệ tử, cho nên cơ hội nghìn năm có một này chẳng bao giờ có thể bỏ qua, bấy giờ chuyên tâm mà thụ học.
Chẳng ngờ, pho chưởng pháp này của Huệ Đại sư còn kỳ quái hơn cả chưởng pháp của Bình Phàm đại sư, chàng ngộ tính rất cao, lại có căn cơ vững chắc, thế mà sau năm ngày cũng chỉ mới hấp thụ được một nửa, bất giác thầm nghĩ :
“Chẳng ngờ bà ta còn có một pho chưởng pháp quái lạ đến quỷ thần cũng không lường được, nếu phối hợp cùng với thân pháp tuyệt học “Cật Ma Thần Bộ”, thì e rằng “Không Không chưởng pháp” của Bình Phàm đại sư thâm diệu hơn nữa cũng không thắng nổi!”
Bấy giờ trời vừa đúng ngọ, chàng vừa luyện công sáng xong thì đột nhiên một bóng người lướt nhanh tới, hai người quay nhìn thì nhận ra ngay chính là Bình Phàm đại sư.
Huệ Đại sư chau mày thét lên :
- Quỷ hòa thượng này chạy đến đây làm gì chứ?
Bình Phàm đại sư vẻ mặt hớt hãi, chân vừa tới nơi liền nói ngay :
- Chúng ta hoãn lại trận tỷ đấu này, trên Đại Trấp đảo đã xảy ra chuyện rồi, ta phải nhanh trở về...
Vừa nói lão vừa chìa tay giơ ra một vật, hai người nhìn thì thấy một con tiểu phi ưng bị chết từ bao giờ trong tay lão ta, ngay yết hầu nó có một mũi phi tiễn nhỏ màu xanh.
Tân Tiệp nhận ra được con tiểu ưng này chính là loài chim ưng được Bình Phàm đại sư nuôi trên Đại Trấp đảo, có lẽ bị người nào đó dùng phi tiễn bắn trúng, nhưng cố bay đến đây mới chết.
Bấy giờ ba người cùng nhau xem ngọn phi tiễn kia, thấy nó là một loại ám khí hết sức kỳ lạ mà chừng như không có ở Trung Nguyên, trên thân tiễn có ba chữ rất nhỏ.
Tân Tiệp cố chăm mắt ngưng nhìn mới nhận ra ba chữ viết theo kiểu cổ lệ “Kim Lỗ Ách”.
- Kim Lỗ Ách!
Tân Tiệp thất thanh đọc lớn lên, rồi đưa cho Bình Phàm đại sư xem, Bình Phàm đại sư phát nộ giận dữ thét lớn :
- Thì ra tên tặc tử người Di này. Hừ... dám cả gan giết tiểu phi ưng của ta...
Nói rồi quay người bỏ chạy, Tân Tiệp nghĩ nếu đã là Kim Lỗ Ách thì chắc chắn muốn tìm mình để phục thù rửa nhục, bèn la lên :
- Tiền bối xin chậm một chút, vãn bối cũng đi cùng...
Miệng gọi, nhưng chân vội chạy theo lão ta.
Huệ đại sư “hừ” một tiếng, giậm chân quay người tung nhanh khuất vào trong rừng quái thạch.
Bình Phàm đại sư mang Tân Tiệp lên thuyền nhỏ vội vội vàng vàng quay về Đại Trấp đảo, khi còn ngoài xa năm mươi trượng thì đã nhìn thấy hai chiếc thuyền lớn đổ bên bờ cát. Bình Phàm đại sư trong lòng nóng như lửa đốt, hai tay vận lực phất mạnh mái chèo khiến cho con thuyền cứ lướt sóng vùn vụt, chỉ nháy mắt con thuyền nhỏ lao nhanh lên bãi cát còn trườn thêm cả mấy xích nữa mới ngừng hẳn.
- Oa nhi, nhanh!
Bình Phàm đại sư lên tiếng thúc hối Tân Tiệp, rồi thân hình tung lên không lướt vào trong bờ đáp xuống trên một thân cổ thụ cách con thuyền cả sáu bảy trượng.
Tân Tiệp không dám chậm trễ, cũng liền phóng theo chân lão lên cây, lúc này từ trên cao nhìn xuống thì đã nhận ra cách đó chừng mấy mươi trượng, một đám người đang quần đấu nhau ngay trước cánh rừng nhỏ.

loading...
Hồi trước Hồi sau