Mai Hương kiếm - Hồi 40

Mai Hương kiếm - Hồi 40

Ma tăng, tặc đạo

Ngày đăng
Tổng cộng 48 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 275877 lượt xem

loading...

Hằng Hà tam Phật bị Phương Thiếu Khuê nhử vào bãi đá ngầm làm cho thuyền bị đắm. Lúc đó sương mù còn dày đặc, may tảng đá ngầm còn nhô lên trên mặt nước nên chúng không rơi xuống biển, nhưng vì cách bờ để cả chục trượng nên đành đứng chịu trận tại chỗ cho đến khi sương tan.
Cuối cùng chúng cũng lên được bờ.
Tên lão đại trong Hằng Hà tam Phật là Bá Lạp Các tức tối nhất, quyết lần theo dấu vết diệt cho bằng được Tân Tiệp và hai người kia. Chẳng bao lâu chúng tìm được thạch động.
Kim Bá Thắng Phật đi đầu tiên, dừng cách động khẩu chừng hai trượng chỉ vào thạch động nói :
- Ma kết hạp hà, ba la, nhất a hàng lê!
Vẫn là một câu tiếng Phạn, có lẽ hắn dặn đồng bọn hãy cẩn thận.
Bá Lạp Các và Bàn Đăng Phù Nhĩ định xông vào thì giọng Tân Tiệp vang ra :
- Bọn mọi ti tiện các ngươi bây giờ mới đến! Tân Tiệp ta đợi ở đây từ lâu rồi!
Trong bốn người chỉ có Kim Bá Thắng Phật và Kim Lỗ Ách là hiểu được Hán ngữ. Tuy không hiểu gì nhưng Bá Lạp Các vốn đã hận chàng nhập cốt, nay nhận ra thanh âm liền vung chưởng định đánh vào.
Kim Bá Thắng Phật tuy là người Thiên Trúc nhưng rất hiểu quy củ võ lâm Trung Nguyên. Với danh nghĩa của Hằng Hà tam Phật mà khi hiếp một tên tiểu bối, nếu việc truyền ra giang hồ thì còn gì là sĩ diện của cao thủ Thiên Trúc nữa?
Trừ phi đem giết cả ba người...
Rồi hắn chận sư huynh lại, hướng vào thạch động nói :
- Tiểu tử! Ngươi có giỏi thì ra ngoài này nói chuyện!
Tân Tiệp cười hô hố đáp :
- Không ngờ bọn man di các ngươi vào Trung Nguyên làm chuyện đồi bại như thế!
Kim Bá Thắng Phật tức đầy ruột, nhưng biết chắc trong thạch động hung hiểm nên cố nghĩ cách nào để tóm được cả ba tên, nếu không Hằng Hà tam Phật sẽ mất hết uy danh.
Kim Lỗ Ách cậy có sư phụ, lớn tiếng la :
- Tên họ Tân hãy ra đây! Ta với ngươi sẽ đánh nhau thêm ba trăm hiệp nữa!
Tân Tiệp ẩn trong thạch động, lạnh lùng nói vọng ra :
- Muốn ta ra ngoài không khó, nhưng chỉ sợ Hằng Hà tam Phật các ngươi không biết thủ tín!
Kim Bá Thắng Phật không biết Tân Tiệp có ý gì, nhưng vẫn trả lời ngay :
- Hằng Hà tam Phật nói một là một, hai là hai. Tiểu tử ngươi định trí trá gì thế?
Tân Tiệp không trả lời Kim Bá Thắng Phật mà lại hỏi Kim Lỗ Ách :
- Họ Kim, ngươi muốn gì?
Kim Lỗ Ách sững ra một lúc, lúng túng đáp :
- Ta... ta...
Tân Tiệp lạnh giọng ngắt lời :
- Hừ! Thật không biết thẹn! Lại còn đòi đấu với ta ba trăm hiệp nữa. Ngươi có muốn ta nói với sư phụ ngươi một câu không?
Kim Lỗ Ách chưa kịp nói gì thì Kim Bá Thắng Phật đã cướp lời :
- Có gì thì ngươi cứ nói đi! Một câu chứ đến mười câu chúng ta cũng nghe!
Tân Tiệp cười to nói :
- Thật khẳng khái! Quả không hổ danh Hằng Hà tam Phật! Kim Lỗ Ách! Sau khi đấu ở Vô Vi sảnh, ngươi đã hứa với ta những gì? Nói đi!
Kim Lỗ Ách lúng túng :
- Ta... ta...
Hắn vẫn nhớ rõ rằng sau khi bị Tân Tiệp đánh bại đã hứa rằng không bao giờ vào Trung Nguyên nữa, nhưng ngượng quá không dám nói ra.
Tân Tiệp thấy bọn quái khách Thiên Trúc này không đáng tin cho lắm, bởi thế phải lừa chúng đủ mặt, tâng bốc đôi chút may ra thoát được hiểm cảnh. Nghĩ thế, chàng lại tiếp :
- Bây giờ các ngươi hãy nghe ta nói một câu. Võ học của Trung Quốc chúng ta tuy không thắng các ngươi nhiều lắm, nhưng “Quy Nguyên cổ trận” các ngươi đã từng bái lĩnh rồi...
Chàng dừng lại chốc lát, nhưng không để đối phương kịp phản ứng, nói tiếp :
- Tân mỗ tuy võ nghệ tầm thường, nhưng sư phụ có dạy ta một thứ trận pháp. Bây giờ ta ngồi trong thạch động này. Các ngươi cứ tùy ý chọn lấy một người, chỉ cần đến được chỗ ta ngồi, với điều kiện không được hủy đi bất cứ đồ vật gì thì ba chúng ta sẽ do các ngươi tùy tiện xử lý!
Kim Bá Thắng Phật ngần ngại chưa quyết. Chúng đã từng biết “Quy Nguyên cổ trận” lợi hại thế nào. Tiểu tử này lập trận tuy không bằng lão ni bà kia, nhưng lại có điều kiện không được hủy vật. Nhưng chẳng lẽ Hằng Hà tam Phật phải chịu thua hàng tiểu bối đó?
Còn Kim Lỗ Ách nghe điều kiện của Tân Tiệp, nhất là câu ba chúng ta sẽ do các ngươi tùy tiện xử lý, cốt là thiếu nữ sắc nước hương trời kia, mừng rỡ nói :
- Sư phụ hãy để đồ nhi vào tóm cổ tên tiểu tử vô lễ kia để xem hắn có bao nhiêu bản lĩnh mà vây khốn được đồ nhi!
Rồi không cần Kim Bá Thắng Phật đồng ý, hắn đã lao vào thạch động.
Hằng Hà tam Phật bối phận cao hơn Kim Lỗ Ách nên không thể tự cho phép mình thân làm việc đó, đành để tên đồ đệ vào.
Kim Lỗ Ách vừa bước vào thạch động đã thấy gỗ đá xếp ngổn ngang, đó là thành quả của Tân Tiệp và Phương Thiếu Khuê vừa dựng trận vốn đã có từ trước.
Chỉ phút chốc, Kim Lỗ Ách bị hãm vào trận, càng đi càng rối cứ dấn sâu vào mãi.
“Quy Nguyên cổ trận” vốn rất huyền diệu. Trước đây tuy Huệ đại sư mới thông hiểu được năm sáu phần đã hãm Bình Phàm Thượng Nhân trong thạch trận suốt mười năm chưa ra được. Nay Tân Tiệp tuy thấu hiểu còn hơn cả Huệ đại sư nhưng không đủ thời gian. Mặc dù chỉ bày sơ sài một phần nhỏ, chỉ sợ Kim Lỗ Ách đi cả năm vẫn chưa thoát được.
Tân Tiệp thỉnh thoảng cất tiếng cười nụ.
Hằng Hà tam Phật chờ suốt hai canh giờ vẫn chưa thấy Kim Lỗ Ách quay ra, sốt ruột nóng như lửa đốt chửi náo lên.
Tân Tiệp thấy thời cơ đã đến, cười hô hố nói :
- Ba lão hồ đồ kia! Tên đồ nhi của các ngươi đừng mong ra khỏi động!
Trong số năm tên đệ tử thì Hằng Hà tam Phật ưu ái nhất tên Kim Lỗ Ách thông minh lanh lợi này, nhất là Kim Bá Thắng Phật. Hắn sợ đồ nhi gặp chuyện bất trắc, liền gọi toáng lên :
- Tên họ Tân xéo ra đây! Nếu Kim Lỗ Ách bị rụng một cọng lông chân, Kim Bá Thắng Phật ta thề sẽ cho ngươi một chưởng tan xác!
Tân Tiệp nghe câu đó phát nộ, liền nhảy từ thạch động ra đứng trước mặt Kim Bá Thắng Phật nói :
- Lão trọc ngươi chớ ngông cuồng! Tân Tiệp này tuy bất tài cũng chẳng coi một chưởng của ngươi vào đâu.
Kim Bá Thắng Phật cũng nổi giận nói :
- Nếu một chưởng ta không đánh chết ngươi, xin thề nếu ngươi còn sống ngày nào thì Hằng Hà tam Phật chúng ta sẽ không tiến vào Trung Nguyên một bước.
Tân Tiệp cười to hỏi :
- Ngươi hứa chắc chứ?
Kim Bá Thắng Phật vung chưởng lên trời, gào lên :
- Ta thề có trời xanh!
Vừa nói vừa nghiến răng như sắp bổ một chưởng nát nhừ đối phương.
Tân Tiệp hướng vào thạch động gọi to :
- Phương muội! Hãy mang người ra đi!
Chàng vốn đã thỏa thuận với Phương Thiếu Khuê từ trước, nếu có hiệu lệnh thì dẫn Kim Lỗ Ách ra.
Quả nhiên chỉ một lát Phương Thiếu Khuê đã dẫn Kim Lỗ Ách ra khỏi thạch động. Tên này chắc chạy nháo lung tung giữa trận nên mồ hôi toát ra ướt đẫm, mặt đầy nộ khí.
Tân Tiệp trầm tĩnh nói :
- Đại sư hãy chuẩn bị đi. Nếu một chưởng không giết được tại hạ thì xin bốn vị nhanh trở về Thiên Trúc và đừng bao giờ đặt chân vào Trung Nguyên nữa!
Hằng Hà tam Phật và Kim Lỗ Ách trừng mắt hổ đăm đăm nhìn Tân Tiệp, Phương Thiếu Khuê đứng bên cũng hết sức lo lắng.
Tân Tiệp chợt quay sang Phương Thiếu Khuê nói nhanh :
- Phương muội! Mau thừa cơ mang Kim Kỳ đi đi! Biết đâu chúng nuốt lời thì không kịp đâu!
Phương Thiếu Khuê thừa hiểu Tân Tiệp liều thân để cứu phu thê mình, nhưng trước hiểm cảnh này nàng đâu đành lòng bỏ mặc chàng mà đi được?
Tân Tiệp chỉ vì Phương Thiếu Khuê mà tìm đến hạ sách đó, liền khẩn khoản giục nàng :
- Phương muội! Mau đi đi! Đừng làm ta lo lắng! Một chưởng của hắn ta còn chịu được mà. Nhưng chỉ sợ chúng không giữ lời, lúc đó hai người không kịp thoát đâu!
Phương Thiếu Khuê gật gật đầu, mắt rớm lệ ngước nhìn chàng lần nữa rồi từ từ đi vào thạch động.
Tuy nàng không muốn chút nào, nhưng đành làm theo lời Tân Tiệp rời xa khỏi thạch động.
Tân Tiệp chờ Phương Thiếu Khuê đi khỏi hồi lâu, lòng nhẹ hẳn đi, đề vào một hơi thực khí rồi bước tới trước mặt Kim Bá Thắng Phật.
Lão hòa thượng từ từ vung chưởng lên vận đủ lực đạo, hai mắt nhìn Tân Tiệp trừng trừng không bỏ sót bất cứ một động tĩnh nào của đối phương.
Không khí trong đấu trường vô cùng căng thẳng.
Tân Tiệp vận hết công lực vào song chưởng, trong đầu hoàn toàn không nghĩ ngợi gì, chỉ tập trung vào chưởng lực trong một chiêu sinh tử...
Đột nhiên Kim Bá Thắng Phật gầm lên một tiếng, song chưởng một trước một sau đẩy mạnh ra với thế bài sơn đảo hải, kình lực hùng hậu tới mức có thể đổ non nát đá.
“Bình!” Tân Tiệp không chút do dự, đưa song chưởng đã vận hết sức lực bình sinh tiếp chiêu.
Sau tiếng nổ như sét, cát đá bay lên mịt mù trời đất rồi đổ xuống rào rào trong cả khu vực mười mấy trượng.
Một lúc khói bụi dần dần lắng dịu, hai đối thủ từ trong khói hiện ra.
Tân Tiệp sắc mặt trắng bạch như sáp, người chao đảo như say rượu nhưng vẫn không rời vị trí.
Kim Bá Thắng Phật trố mắt nhìn đối phương rồi bỗng thở dài một tiếng, khoát tay ra hiệu cho ba người kia quay lại men theo bờ biển đi mất.
Tân Tiệp đứng lặng, hai tay buông thõng, tưởng chừng không còn chút sức lực nào nữa.
Màn đêm sụp xuống rất nhanh.
Ngoài kia gió đã tạnh, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ đá nhè nhẹ, cảnh vật thật thanh bình. Một ánh sao đầu tiên nhấp nháy trên nền trời như ánh mắt từ xa xăm...
Đột nhiên từ xa truyền tới bước chân nặng nề, nhưng không phải từ phía bờ biển mà từ trong khu rừng hiểm trở trên cao.
Tân Tiệp cố sức đề một hơi chân khí ít ỏi, nghĩ thầm :
- “Thứ gì vậy? Chẳng lẽ Hằng Hà tam Phật? Hay Phương muội quay trở lại?”
Đột nhiên chỉ thấy từ mỏm đá cheo leo nhảy xuống một con gấu rất lớn. Nó lững thững đi qua trước mặt Tân Tiệp, đưa mắt nhìn chàng rồi nghểnh chiếc mũi to tướng lên khịt khịt mấy tiếng rồi lặng lẽ bỏ đi.
Tân Tiệp thở phào một hơi, tự cười thầm mình quá đa nghi. Bây giờ chàng mới thấy khắp người nôn nao, ngực nhói lên cuồn cuộn rồi không gượng nổi thổ ra mấy ngụm máu tươi rồi ngã vật xuống.
Trời tối hẳn. Trăng vẫn chưa mọc, nhưng trên trời ngàn sao nhấp nháy.
Tân Tiệp nằm im lìm trên nền đá, thậm chí cựa quậy cũng không được.
Không những khắp người đau ê ẩm mà cả nội tạng cũng đau thắt từng cơn.
Tuy vậy chàng thấy lòng rất thư thái vì mình vừa hoàn thành một sứ mệnh.
* * * * *
Trên ngọn đồi cách thành Lạc Dương năm sáu chục dặm về phía tây có một ngôi cổ miếu hoang tàn.
Bấy giờ chừng giữa canh đầu, trong cổ miếu có hai người ngồi đối diện nhau qua ngọn đèn hiu hắt giữa hai chiếc bàn cúng cũ kỹ.
Ngoảnh mặt ra cửa là một lão nhân cao lớn, tuổi chừng quá ngũ tuần, da mặt ngăm đen, dáng người quắt thước. Đối diện là một thiếu niên tầm vóc trung bình nhưng mặt còn quá trẻ, chỉ độ mười ba mười bốn tuổi. Lão nhân hỏi :
- Bằng nhi, bang chủ đã truyền vị kế nhiệm cho ngươi thống lãnh đệ tử Cái bang tất cũng đã truyền thụ tuyệt học trấn bang “Bách Kết chưởng pháp” cho ngươi rồi?
Thiếu niên được gọi là Bằng nhi gật đầu :
- Dạ! Ngày đó sư phụ truyền “Bách Kết chưởng pháp” cho điệt nhi thì đã thụ trọng thương, cố sức duy trì để truyền thụ xong một lần rồi ngất đi. Đến khi tỉnh lại đã không còn sức nữa, sư phụ chỉ lấy ra một pho sách nhỏ bảo điệt nhi cứ tự mình theo đó mà tập luyện. Kim thúc thúc có muốn xem không?
Nói xong lấy trong túi ra một pho sách nhỏ để trước mặt lão nhân.
Vị Kim thúc thúc lắc đầu đáp :
- “Bách Kết chưởng pháp” chỉ được truyền cho Bang chủ qua các đời, mọi đệ tử khác của Cái bang không được phép học trộm nó.
Bằng nhi nói :
- Kim thúc thúc, bây giờ chúng ta tìm một nơi nào kín đáo lánh thân chuyên tâm tập luyện võ công, sau đó sẽ đi phục thù cho sư phụ, được không?
Kim thúc thúc nói :
- Bằng nhi, ta có chuyện này muốn bàn với ngươi. Bây giờ ngươi muốn luyện võ công phục cừu vừa hợp.
Bằng nhi hỏi :
- Chuyện gì vậy?
Kim thúc thúc trầm giọng nói :
- Cái bang chúng ta nay đệ tử thất tán cả, tuy vậy hầu hết đều là người trung nghĩa, lực lượng còn nhiều. Chỉ cần ngươi cất lời hiệu triệu là tất cả sẽ hội tụ lại ngay. Nhưng tuổi ngươi còn quá trẻ, võ công lại chưa luyện thành. Bởi thế không đủ khả năng thống lĩnh một bang phái lớn nhất thiên hạ là Cái bang. Ta muốn giới thiệu ngươi đến tìm một vị là Phong Bá Dương ở Liêu Đông khổ luyện mấy năm võ công cho thành tựu rồi trở về lãnh đạo bổn bang mới được!
Bằng nhi lo lắng hỏi :
- Còn Kim thúc thúc thì sao?
Lão nhân đáp :
- Quy định của bổn bang là khi Bang chủ chết thì các Hộ pháp dưới quyền đều phải thôi chức. Ta và lão nhị cũng không ngoại lệ. Ngươi phải tìm những vị Hộ pháp khác.
Bằng nhi kêu lên :
- Kim thúc thúc, điệt nhi không muốn xa hai vị thúc thúc, cũng không đi tìm vị Phong Bá Dương nào cả. Thúc thúc dạy võ công cho Bằng nhi không được sao?
Kim thúc thúc dịu giọng nói :
- Hài tử ngươi ngốc lắm. Phong đại hiệp võ công cao hơn ta gấp mười lần. Chỉ cần tới đó năm năm, chẳng những luyện thành “Bách Kết chưởng pháp” của Bang chủ truyền cho mà còn học thêm võ công cái thế của Phong đại hiệp nữa... như vậy chẳng phải hơn theo ta lưu lãng khắp giang hồ ư?
Đột nhiên từ ngoài rừng truyền lại một tiếng hú thảm thiết nghe mà sởn gai ốc. Kim thúc thúc biến sắc nói :
- Bằng nhi, lão nhị đã gặp phải cường địch. Ngươi... mau đi về phía Đông tới Lạc Dương đi. Việc ở đây để mặc ta lo liệu. Nếu Kim lão đại ta may sống được thì sẽ đến Lạc Dương tìm ngươi. Nếu lỡ ra... có rủi chết đi... Bằng nhi, nếu... sau ba ngày mà ta không tới thì ngươi hãy một mình đến huyện Cẩm Xuyên thuộc Liêu Đông mà tìm Phong đại hiệp, nói rằng ta bảo ngươi đến...
Bằng nhi dùng dằng không nỡ để Kim thúc thúc ở lại một mình, nhưng biết rõ tính khí của ông ta nên không dám nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu.
Kim lão đại chợt trầm giọng nói :
- Bằng nhi, sau này ngươi phải hết sức cẩn thận mới được. Có thể Kim thúc thúc... không còn cơ hội để bảo hộ cho ngươi nữa!
Bằng nhi đã từng theo huynh đệ họ Kim xông pha không ít nguy nan nhưng chưa có khi nào thấy Kim thúc thúc có thái độ nghiêm trọng như thế, biết rằng nhất định đã gặp phải cường địch. Sợ Kim nhị thúc của mình lỡ gặp rủi ro gì, Bằng nhi giục :
- Kim thúc thúc hãy mau đi giúp nhị thúc đi! Bằng nhi sẽ chờ hai vị ở Lạc Dương.
Kim lão đại trìu mến nhìn Bằng nhi với nỗi cảm hoài khôn tả, rồi cất tiếng thở dài đứng lên bước nhanh ra cửa.
Bằng nhi cũng đứng lên nhìn trân trân ra cửa miếu hồi lâu, lòng thầm nghĩ :
- “Nếu ta giúp hai vị thúc thúc, nếu tình hình nghiêm trọng thì sẽ làm họ vướng víu thêm, chẳng bằng theo lời thúc thúc đến Lạc Dương trước là hơn.”
Nghĩ đoạn liền ra khỏi miếu, nặng nề lê gót về hướng đông.
Mới đi chưa được một dặm, chợt nghe sau lưng có tiếng lướt gió.
Bằng nhi cả kinh vội ngoảnh lại nhìn thấy một thiếu niên dung mạo tuấn tú đứng phắt lại ngay sát lưng mình.
Thiếu niên càu nhàu :
- Tiểu đệ, làm sao đi đường không cẩn thận gì cả, đầu óc để đâu mà suýt nữa làm ta va phải...
Bằng nhi thầm nghĩ :
- “Chính anh ta đầu óc để đâu thì có. Ta đi trước làm sao thấy?”
Tuy vậy thấy thiếu niên anh tuấn dễ mến nên cười nhẹ giọng nói :
- Tiểu đệ quả có nghĩ ngợi lung tung không để ý nên không biết mình đi chính giữa đường...
Thiếu niên vốn đi vừa nghĩ ngợi mông lung nên tới sát Bằng nhi mới hoảng hốt vận công dừng phắt lại để khỏi va vào người. Chợt nghĩ lại mình buông lời trách móc người ta thật vô lý, bỗng thấy hối hận, hơn nữa đối phương cũng chẳng trách gì, liền cười nói :
- Tiểu đệ, ngươi có tâm sự gì cứ nói xem, nhất định ta sẽ tìm cách giúp ngươi.
Bằng nhi thầm nghĩ :
- “Mới rồi anh ta tới sát bên mình mới phát hiện ra, như vậy đủ biết thân thủ không tầm thường. Hay là ta cứ nhờ anh ta giúp hai vị thúc thúc một tay? Đối phương có vẻ khí khái chân thật như thế chắc không từ chối.”
Bằng nhi vẫn còn là một hài tử, chẳng câu chấp gì mới gặp lần đầu, chỉ nhìn dung mạo đã tin rằng đối phương tất là người hiệp nghĩa, liền thật thà nói :
- Tiểu đệ có hai vị thúc thúc đang bị bọn người xấu uy hiếp, tình thế rất nguy hiểm. Huynh có thể giúp họ một tay không?
Thiếu niên thấy Bằng nhi chân thực như vậy nghĩ rằng :
- “Ta hiện không có việc gì cấp bách. Hài tử này đôn hậu dễ mến như vậy chắc thúc thúc của hắn là người hiệp nghĩa. Ta nên giúp một tay!”
Liền hỏi :
- Hai vị thúc thúc của ngươi gặp nguy hiểm ở đâu? Họ là ai?
Bằng nhi nghe ngữ khí biết đối phương đã đồng ý, cả mừng nói :
- Đó là Kim lão đại và Kim lão nhị Hộ pháp của Cái bang.
Thiếu niên nghe xong liền gấp giọng nói :
- Nào nhanh lên! Chúng ta tới giúp họ.
Bằng nhi liền dẫn thiếu niên quay lại. Thiếu niên kéo tay vị Tiểu bang chủ thi triển khinh công lao đi.
Chừng sau nửa tuần trà chợt nghe trong rừng có tiếng huyên náo, thiếu niên liền đề khí nhấc bổng Bằng nhi lên, bí mật tiếp cận vào.
Trong rừng, trên một khoảng đất trống có bốn đạo sĩ hợp công một lão nhân chính là Kim lão đại. Vị này tay không đánh lại bốn đạo sĩ, trong đó chỉ có một tên tay không còn ba người kia đều cầm trường kiếm, tình thế rất nguy ngập. Ngoài ra còn một đạo sĩ khác lớn tuổi hơn đứng ngoài quan sát.
Bằng nhi thấy Kim đại thúc đang ác đấu với năm người, lại không thấy Kim nhị thúc đâu. Xưa nay huynh đệ họ Kim đối địch bao giờ cũng bên nhau, nay không thấy Kim nhị thúc thì Bằng nhi rất lo lắng, vội bảo thiếu niên :
- Đại ca hãy ở lại giúp thúc thúc, để tiểu đệ đi tìm nhị thúc.
Thiếu niên nhìn vào đấu trường đến xuất thần, tựa hồ không nghe Bằng nhi vừa nói gì làm nó ngạc nhiên cũng nhìn vào trường đấu.
Chợt nghe lão đạo sĩ lớn tuổi đứng ngoài nói :
- Kim lão đại! Mau giao vỏ kiếm ra đây! Nếu không... Hừ! Đạo gia sẽ không khách khí đâu!
Bằng nhi chợt nhận thấy thiếu niên run lên.
Đạo sĩ nói tiếp :
- Kim lão đại! Đừng ương bướng nữa! Lúc này tên Tiểu bang chủ đã rơi vào tay của đệ tử chúng ta rồi. Hắn không thoát được để tới Lạc Dương đâu. Hô hô... Bần đạo đã cho chúng phục từ lâu. Nếu ngươi không chịu đưa ra vỏ kiếm... hắc hắc...
Bằng nhi vô cùng tức giận, định lao ra với Kim thúc thúc...
Vừa lúc đó thiếu niên đã lao ra đấu trường.
Cả sáu người trong đấu trường kinh hãi nhìn lại, hoang mang trước sự xuất hiện bất ngờ của thiếu niên.
Riêng lão đạo sĩ trố mắt suýt kêu lên thành tiếng.

loading...
Hồi trước Hồi sau